Bài hát Giải Phóng Miền Nam: Một di sản lịch sử (Bài 5b)

Cụ lê duẩn dùng nội chiến cách mạng để giải phóng miền nam 

 Nguyễn Ngọ

Kỳ Lân K

Vẫn là đề tài tìm hiểu 2 hai câu mở đầu bài hát Giải phóng miền Nam

    – Câu 1. Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước.

    – Câu 2. Diệt đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước 

Hai câu trên được tìm hiểu không theo thứ tự: 1 rồi 2, mà câu 2 được tìm hiểu trước, kết quả trình bày ở bài 3 và bài 4. Đến bài 5 (a và b) mới tìm hiểu câu 1.  Sự đảo lộn thứ tự là có lý do. Nay, xin được nhắc lại vài kết quả tìm hiểu câu 2 thuộc nội dung của bài 3 và 4, trước khi tìm hiểu câu 1, vì có liên quan.

I. BÀI 3&4: Nêu kết quả tìm hiểu câu 2 của bài hát

– Bài 3 (gồm 3a, 3b và 3c) tìm hiểu cái đoạn “đế quốc Mỹ”. Ngay bài 3a đã có tiêu đề là Sao cứ nói dai, nói dài về… đế quốc Mỹ?

– Còn bài 4 (cũng gồm 4a, 4b và 4c) tìm hiểu nốt đoạn sau: “bè lũ bán nước”.

– Câu hỏi: Sao chỉ có phe ta gọi Mỹ là đế quốc? Vậy, đúng hay sai mà Mỹ không thèm cãi? Hơn nữa… Mỹ cứ “việc nó, nó làm” khiến phe ta sụp đổ (1991)?.

Do vậy, câu 2 được tìm hiểu trước, để thấy câu 1 liệu có điều gì chưa ổn?.

Chả là, sau đại chiến 2 (1945), Liên Hợp Quốc được thành lập, cả thế giới rộ lên trào lưu các cường quốc trao trả độc lập cho các thuộc địa, rất được nhân loại hoan nghênh. Dẫu vậy, phe ta vẫn quyết bôi nhọ phe nó, nên đã đưa ra các khái niệm “mới”: Đế quốc kiểu mới, thực dân kiểu mới, thuộc địa kiểu mới...

Các khái niệm “mới” này chưa đủ luận cứ khoa học, nên không được giới khoa học quốc tế sử dụng; bởi vì, chúng chỉ nặng tính chính trị và tuyên truyền. Cuối cùng, phe ta vẫn dùng chúng để tuyên truyền, giáo dục nội bộ, nhằm vào đám trẻ đang lớn. Và không ngờ: Hiệu quả ngoài mong đợi. Nhờ chúng, giới trẻ phe ta vẫn giữ vững lập trường và tình cảm cách mạng.

Tất nhiên, từ khi phong trào CS suy thoái (1991), việc giáo dục lý tưởng thành phản tác dụng, việc tuyên truyền các khái niệm “mới” này cũng xẹp theo. Dẫu vậy, chúng đã hằn sâu trong ký ức cả một lớp người – tuy nay đã trở thành “cổ lai hy” – vẫn rất khó tẩy rửa.

Bài 4 (a, b và c) tìm hiểu nốt đoạn cuối câu 2 bài hát: bè lũ bán nước là ai

Té ra, chính quyền của “lũ bán nước” trong 20 năm tồn tại đã được hơn 70 nước trên thế giới công nhận, đặt quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ, không kém uy tín quốc tế của chính phủ ta ở miền Bắc. Chả lẽ, hai bên đều là tay sai?

 

II. NỘI CHIẾN và NỘI CHIẾN CÁCH MẠNG

A. NỘI CHIẾN: KHÁI NIỆM CŨ KỸ, RA ĐỜI TỪ NGÀN NĂM TRƯỚC

Mục này rất vô duyên, nhưng phải đưa ra vì có những cuộc nội chiến rành rành, nhưng nhiều vị (tự xưng trí thức) vẫn lên những diễn đàn lớn, cãi làkhông phải nội chiến”…


Từ điển tiếng Việt: Nội chiến là gì

– dt. Chiến tranh giữa các giai cấp hoặc lực lượng xã hội đối kháng trong một nước.

Nội chiến soha.vn/dict/

Sự xung đột vũ trang giữa các miền hoặc các lực lượng xã hội bên trong một nước

Wikipedia tiếng Việt: Nội chiến (civil war) là chiến tranh giữa các thành phần trong 1 quốc gia,[1] giữa những người đồng bào cùng ngôn ngữ nhưng tranh chấp nhau vì những lý do khác nhau:[2] tôn giáochính trịkinh tế,…

 

Wikipedia tiếng Anh: A civil war is a war  between organized groups within the same  state  (or country).

Dịch. Nội chiến là cuộc chiến giữa các nhóm có tổ chức trong cùng một bang (hoặc quốc gia).

Thông tin do AI cung cấp

      – Định nghĩa vắn tắt:

A civil war is a war between organized groups within the same country

(Nội chiến là cuộc chiến tranh giữa các nhóm có tổ chức trong cùng một nước)

     – Định nghĩa đầy đủ:

Tiếng Anh. A civil war is a conflict within a country between organized groups, typically involving the state and opposing factions, over control of the government, territory, or political power. It is a violent struggle for dominance, often involving military forces and resulting in significant casualties and displacement.

 

Tiếng Việt. Nội chiến là xung đột trong một quốc gia giữa các nhóm có tổ chức, thường liên quan đến nhà nước và các phe phái đối lập, nhằm giành quyền kiểm soát chính phủ, lãnh thổ hoặc quyền lực chính trị. Đây là cuộc đấu tranh bạo lực giành quyền thống trị, thường liên quan đến lực lượng quân sự và dẫn đến thương vong và di dời đáng kể.

 

Chiến tranh Bắc-Nam 1954-1975 có phải nội chiến?

– Không nên cãi nhau bất tận trước câu hỏi đơn giàn này, nếu mỗi bên chỉ dựa vào quan điểm chính trị của riêng minh để cãi lấy được.

Còn, nếu áp dụng các định nghĩa phổ quát về nội chiến vào nước ta, sẽ đi đến kết luận: Các cuộc chiến tranh 12 sứ quân, Lê-Mạc, Trịnh-Nguyễn, Tây Sơn-Nguyễn Ánh… cũng như chiến tranh Bắc-Nam (1954-1975)… đều là các nội chiến điển hình, với mọi tiêu chuẩn “cần và đủ”.

– Nếu muốn cãichiến tranh Bắc-Nam 1954-1975 không phải nội chiến”?

Chỉ cần sửa định nghĩa trong mọi Từ Điển phổ thông (mọi thứ tiếng)… là OK. Khốn nỗi, việc sửa này bất khả thi. Chi bằng, hãy thừa nhận và áp dụng định nghĩa – không liên quan chính trị – đang được mọi người sử dụng rộng rãi.

 

B . CÁC THỂ LOẠI NỘI CHIẾN

  1. Có nhiều thể loại nội chiến

Ví dụ nội chiến do tôn giáo, nội chiến do nổi dậy cướp chính quyền, nội chiến giải phóng nô lệ (Mỹ), nội chiến do mâu thuẫn ý thức hệ… Tuy vậy, về cơ bản, đó vẫn là nội chiến.

Ví dụ, trong Nội chiến Triều Tiên 1950-1953. Miền Bắc được Trung Quốc chi viện hàng triệu quân, còn miền Nam cũng được Liên Hợp Quốc giúp đỡ, nhưng về bản chất vẫn chỉ là nội chiến..

  1. Hiện nay đang lưu hành khái niệmchiến tranh ủy nhiệm”.

Đó là một cuộc xung đột mà các bên đối địch (ví dụ các cường quốc) không trực tiếp đối đầu nhau, mà sử dụng các lực lượng trung gian, thường là các quốc gia nhỏ hơn hoặc các nhóm vũ trang, để giao chiến thay mình.

Một tiêu chuẩn của chiến tranh ủy nhiệm, là: Nếu các cường quốc bỏ cuộc, hai bên (được ủy nhiệm) cũng hết nguồn động lực để tiếp tục xung đột. Do vậy, Nội chiến Trung Quốc 1945-1949 tuy hai bên được Liên Xô và Mỹ viện trợ, vẫn không phải là chiến tranh ủy nhiệm, bởi vì, dù không có sự giúp đỡ của Liên Xô và Mỹ, thì cụ Mao phe ta vẫn quyết tiêu diệt phe nó đến tận cùng. Đúng vậy, mâu thuẫn ý thức hệ giữa Quốc gia và Cộng Sản mang tính sinh-tử (tồn-vong), chỉ một bên được tồn tại.

 

C . TỪ KHI NỘI CHIẾN CÓ SỰ THAM GIA CỦA ĐẢNG CS

  1. Trước 1917 chưa có chuyện này

– Năm 1848 Tuyên Ngôn Cộng Sản ra đời ở châu Âu, trong đó cụ Marx tóm tắt học thuyết của mình bằng một câu: Xóa bỏ tư hữu. Nhưng cụ cũng dạy rằng: Cách mạng vô sản chỉ bùng nổ khi có 2 điều kiện: a) Khi giai cấp tư bản đã hoàn thành sứ mạng lịch sử của nó, bắt đầu trở thành phản động. b) Khi giai cấp công nhân lớn mạnh và giác ngộ cao. Cụ Marx còn dự đoán: Cách mạng vô sản sẽ nổ ra đồng loạt ở khắp các nước châu Âu.

– Điều lạ, là chưa bao giờ dự báo của cụ Marx thành hiện thực, mặc dù châu Âu đã công nghiệp hóa cao độ, giai cấp công nhân đã rất đông đảo.

– Do vậy, các đảng cách mạng châu Âu đã hết coi Tuyên Ngôn Cộng Sản là văn bản mang tính chỉ đạo nữa. Ở châu Âu, nó chỉ còn là di sản. Thế thì, nó sang châu Á, có sao?.

  1. Từ 1917: Nội chiến do ĐCS phát động là nội chiến cách mạng

Năm 1917, Nga vẫn là nước nông nghiệp lạc hậu (giai cấp tư sản và công nhân đều non choẹt), lẽ ra, chưa thể làm theo Marx. Nhưng đảng Cộng Sản Nga cứ làm! Cứ phát động nội chiến. Và vẫn cứ thành công, tuy chỉ ở mức cướp được chính quyền – mà đây chỉ là chính quyền của giai cấp phong kiến. Nhưng đảng CS vẫn ưỡn ngực tuyên bố: “Tiến thẳng” trên con đường đi lên CNXH. Từ đó, nhân loại phải đợi cả một kiếp người mới thấy… thật sự con đường này cong queo, trầy trật trước khi sụp đổ… Lấy đâu ra “tiến thẳng”?

Câu hỏi: Vậy, Lenin đã xuyên tạc hay đã sáng tạo chủ nghĩa Marx?

Các đảng Cộng Sản châu Á ca ngợi sự sáng tạo của Lenin và nô nức làm theo. Và đều thành công ở mức “cướp chính quyền”. Cướp chính quyền thì dễ, bởi vì 90% dân số là nông dân, bị hấp dẫn bởi khẩu hiệu “Người cày có ruộng” đã rùng rùng theo đảng. Do vậy, các cuộc nội chiến này đều chỉ cần vài-ba năm là kết thúc. Sau đó mới là thời kỳ trầy trật. Trầy trật là do mọi đảng cộng sản đều lo rằng nông dân có ruộng sẽ tự phát “đi lên chủ nghĩa tư bản”, do vậy, đảng nào cũng rất sớm lùa nông dân vào hợp tác xã (tập thể hóa) và bao giờ cũng thất bại nặng. Mồ hôi và nước mắt tuôn rơi vô kể xiết. Con đường mòn này không có ngoại lệ trong phong trào Cộng Sản quốc tế, kể từ 1917 đến hôm nay.

  1. Nội chiến Nga, Trung, Việt đều Nội chiến cách mạng

Vì đều do ĐCS (đảng tự nhận là tiên phong của Thời Đai) lãnh đạo. Vậy thì, nội chiến do đảng phát động phải là nội chiến cách mạng. Đó là tất yếu khách quan!.

Tuy nhiên, do thành phần tham gia “nội chiến cách mạng” chỉ là nông dân, là giai cấp đã thuộc về quá khứ (còn thời nay lại là thời đại công nhiệp hóa toàn cầu) do vậy đến nay vẫn có sự tranh cãi về cái tên “nội chiến cách mạng”, nhưng không thuộc nội dung bài này, nên không bàn.

4. Mời tham khảo các cuộc nội chiến do đảng CS chủ trương

Đặc điểm chung: Đều xảy ra ở các nước nông nghiệp và không cần kéo dài:

Nội chiến Nga 1918-1920 (ba năm),

Nội chiến Trung Quốc 1945-1949 (bốn năm),

Nội chiến Triều Tiên 1950-1953 (ba năm),

Nội chiến Afghanistan 1989–1992 (ba năm).

 

II. NỘI CHIẾN CÁCH MẠNG Ở VIỆT NAM

  1. Bốn chữ “GIẢI PHÓNG MIỀN NAM”: Chính là nội chiến Bắc-Nam

Nếu 4 chữ “giải phóng đất nước” nói lên cuộc chiến chống ngoại xâm thì 4 chữ “giải phóng miền Nam” đã mang bóng dáng nội chiến. Bài 5a đã nói rõ.

  1. Khi Đề cương cách mạng miền Nam chính thức trở thành đường lối chiến lược, được Đại Hội 3 thông qua, đồng thời cụ Lê Duẩn trở thành tổng bí thư, cụ đương nhiên là nhân vật số 1 chỉ đạo trực tiếp và toàn diện sự nghiệp giải phóng miền Nam (và xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc).

Một trong những cách chỉ đạo rất trực tiếp của cụ Lê Duẩn là viết thư cho các nhân vật chủ chốt đang đấu tranh ở miền Nam, sau này được tập hợp thành tác phẩm Thư vào Nam, trong đó cụ Lê Duẩn nhiều lần coi cuộc chiến tranh 1954-1975 là Nội chiến cách mạng.

 

Trong Tuyển tập Lê Duẩn 1965-1975, tập II. Cụ Lê Duẩn viết:

– Trang 103: “Nhưng chiến tranh ‘đặc biệt’ là một hình thức chiến tranh xâm lược … do đó chiến tranh cách mạng chống lại chiến tranh đặc biệt vừa có tính chất nội chiến vừa có tính chất chống ngoại xâm”.

– Trang 223: “Chiến tranh cách mạng của nhân dân ta ở miền Nam vừa là chiến tranh chống xâm lược, vừa là nội chiến cách mạng“.

– Trang 913: “Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở miền Nam là một cuộc chiến chống ngoại xâm đồng thời mang một số yếu tố nội chiến“.

 

  1. TỔNG TIẾN CÔNG (và không NỔI DẬY) GIẢI PHÓNG MIỀN NAM

Lòng tin của cụ Lê Duẩn vào quần chúng có thể xếp vào loại “siêu”. Hễ phe ta chủ trương một cuộc tấn công quy mô lớn, bao giờ cụ cũng tin chắc rằng quần chúng sẽ hưởng ứng và sẽ “nổi dậy”. Nhưng thực tế lại khác. Ví dụ, các cuộc tổng tiến công của ta năm 1968, 1972, 1975… đã cho thấy sự “nổi dậy” chỉ lẻ tẻ. Do vậy, xin không bàn về “nổi dậy”.

 

Tuy nhiên, đọc Chiến dịch Mùa Xuân 1975, đủ thấy vai trò số 1 của cụ Lê Duẩn trong cuộc tổng tiến công cuối cùng để giải phóng miền Nam…

Bài này đăng trên wikipedia, nên cách hành văn tỏ ra khách quan, trung lập, do vậy có thể rút ra: Đúng là bên ta đã kiên trì thực hiện một cuộc nội chiến cách mạng suốt 20 năm, đến 1975 mới có thể kết thúc và toàn thắng.   

Mỹ đã rút quân đội từ mấy năm trước và chấm dứt đánh phá miền Bắc. Chiến trường chỉ còn khu trú ở miền Nam. Hai bên đối kháng chỉ thuần là người Việt với nhau. Lực lượng phe ta – dù là “tại chỗ” hay “tăng cường” – đều chủ yếu từ miền Bắc được huy động ở mức tối đa. Do vậy, xe tăng và binh lính chiếm dinh Độc Lập ngày 30 tháng Tư đều 100% có gốc gác miền Bắc.

Vài trích dẫn từ Chiến dịch Mùa Xuân 1975: Sự huy động cấp tập, tối đa

Nói về sự huy động nhân lực miền Bắc đi giải phóng miền Nam

– Trong 2 năm (1973-1974), tại miền Bắc đã có 242.023 thanh niên nhập ngũ.

Từ đầu năm 1973 đến 4/1975, đã vận chuyển trên 823.146 tấn hàng hoá các loại (gấp 1,6 lần khối lượng vận chuyển của 13 năm trước đó).

-… khi tuyển quân tham gia chiến dịch đã có những khó khăn gay gắt bởi số lính nhập ngũ đã chiếm quá nửa số nam thanh niên từ 18-25 tuổi còn lại trong cả nước. Dù đường Trường Sơn đã yên tĩnh hoàn toàn thì miền Bắc cũng không còn nhiều nhân lực để đưa vào nam nữa.

– Kế hoạch động viên năm 1975 lên đến 108.000 người (tăng 50% so với 1973 và 1974) tuy là cao nhưng rất cần thiết, và ngay trong 2 tháng đầu năm 1975 phải bổ sung nhanh chóng 57.000 người. Ông yêu cầu bất kỳ tình huống nào cũng phải đủ quân tham chiến ở miền Nam, nên dù có phải tuyển thêm ở độ tuổi 26-30 và kể cả khu vực học sinhsinh viên và cán bộ, công nhân viên Nhà nước cũng phải làm.[19]

 

III. ĐỂ CÓ CÁI NHÌN TOÀN CẢNH, KHÁCH QUAN

Các sự kiện, dù mô tả khách quan, vẫn cần đặt đúng thời điểm chúng xảy ra. Đảo lộn thời gian, sẽ làm đảo lộn nguyên nhân với hậu quả

Dưới đây, chỉ xin đưa ra thời điểm xảy ra một số sự kiện liên quan tới bài này.

 

– 1) Năm 1960 Đại Hội 3 thông qua nghị quyết Giải phóng miền Nam bằng bạo lực (xuất phát từ “Đề cương cách mạng miền Nam của cụ Lê Duẩn).

 

– 2) Cũng năm 1960, đảng ta thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Như vậy, bốn chữ “giải phóng miền Nam” đã từ lý luận (trên giấy) biến thành hành động trên chiến trường miền Nam. 

 

– 3) Cũng năm 1960, bài hát Giải phóng miền Nam ra đời. Đây là công khai chủ trương gây nội chiến cách mạng. Có lời hô: “diệt đế quốc Mỹ”…

    – Câu 1. Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước.

    – Câu 2. Diệt đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước 

    – Câu 3. Ôi! Xương tan máu rơi, lòng hận thù ngất trời!

 

– 4) Năm 1961, Quân Giải phóng miền Nam VN ra đời, để “diệt đế quốc Mỹ”. Khốn nỗi, thời điểm này (1961) Mỹ vẫn chưa đưa quân vào miền Nam. Do vậy từ 1961 đến 1965 chỉ có “ta” diệt “ta”. Xương ta tan, máu ta rơi. Đúng là nội chiến

– 5) Năm 1965, quân Mỹ vào Việt Nam, trực tiếp chiến đấu với bên ta, bị ta giết 58.000 tên cả thảy. 

– 6) Năm 1973, quân Mỹ rút khỏi Việt Nam (sau chẵn 8 năm).

Theo một thống kê, trong cuộc nội chiến cách mạng này, lính Mỹ (và đồng minh) chết gần 60.000, chỉ bằng 2% tổng số 3 triệu người Việt (cả hai bên) chết vì chiến đấu hoặc tai nạn chiến tranh. Và chết tại miền Nam là chủ yếu.

 

– 7) Năm 1975: Nội chiến cách mạng hoàn toàn thắng lợi, nhưng kéo dài tới 20 năm lận. Tuy vậy, bài học rút ra: Dù phải kéo dài hơn nữa, và dù phải hy sinh đến đâu… cũng phải giải phóng miền Nam, để tránh hậu quả giống như Nam-Bắc Triều Tiên và Đông Đức-Tây Đức.

… Sau 15 năm…

– 8) Năm 1990: Tái thống nhất nước Đức

Cụ thể: Ngày 3 tháng 10 năm 1990 là ngày kỷ niệm Tái thống nhất nước Đức. Đó là hậu quả rất tai hại do thi đua hòa bình giữa hai chế độ – mà đảng ta sáng suốt tránh được.

 

– 9) Năm 1991: Hai miền Triều Tiên cùng gia nhập Liên Hợp Quốc.

Triều Tiên chia cắt vĩnh viễn thành 2 nước? Thế là tốt hay xấu? Nếu Việt Nam cũng rơi vào hoàn cảnh này thì… tốt hay xấu?

Tóm lại, đã “thi đua hòa bình giữa hai chế độ”… nếu hậu quả không giống như Đông-Tây Đức thì cũng giống Nam-Bắc Triều Tiên. Chẳng báu gì! Chẳng chơi!


Bài hát Giải Phóng Miền Nam: Một di sản lịch sử (Bài 1)

Bài hát Giải Phóng Miền Nam: Một di sản lịch sử (Bài 2)

Bài hát Giải Phóng Miền Nam: Một di sản lịch sử (Bài 3a)

Bài hát Giải Phóng Miền Nam: Một di sản lịch sử (Bài 3b)

Bài hát Giải Phóng Miền Nam: Một di sản lịch sử (Bài 3c)

Bài hát Giải Phóng Miền Nam: Một di sản lịch sử (Bài 4a)

Bài hát Giải Phóng Miền Nam: Một di sản lịch sử (Bài 4b)

Bài hát Giải Phóng Miền Nam: Một di sản lịch sử (Bài 4c)

Bài hát Giải Phóng Miền Nam: Một di sản lịch sử (Bài 5a)

One thought on “Bài hát Giải Phóng Miền Nam: Một di sản lịch sử (Bài 5b)

  1. Có ai có số liệu thống kê là người VN chết chóc nhiều nhất và đất nước bị tàn phá nặng nhất là thuộc giai đoạn nào không?
    Có thể tin chắc rằng đó là 1965-1973, là thời kỳ mà Mỹ ồ ạt đổ vào hơn 1/2 triệu quân Mỹ và chư hầu, với Không quân chiến lược (B52) và Đệ Thất Hạm đội, với số bom đạn ném xuống 2 miền gấp mấy lần số họ đã dùng trong thế chiến II.
    Còn 1955-1960 là chiến tranh đơn phương, là VNCH đuổi tận giết tuyệt những người (tay không) có liên quan đến Kháng chiến. 1960-1965 là nội chiến giữa MTGP và VNCH, mà ở đó lính VNCH toàn bỏ chạy chứ có đánh đấm gì lớn đâu mà chết nhiều. Sau HĐ Paris 1973, Mỹ rút quân hết, năm 1975 chỉ cần động binh là quân VNCH tự tan rã, cũng đâu có chết nhiều.

    Thích

Bình luận về bài viết này