Những ngày cuối cùng của Hitler (Bài 8)

Bill O’Reilly

Trần Quang Nghĩa dịch

CHƯƠNG 21

BAD HERSFELD, ĐỨC ⁸ NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 1945

GEORGE PATTON VỪA MỚI GHI CHÉP XONG các mục nhật ký hàng ngày của mình. Giờ đã muộn, nhưng hôm nay thật phi thường, và ông cần hoàn tất mọi chi tiết cuối cùng vào giấy trước khi đi ngủ. Cuối cùng, ông đóng nhật ký và đặt bút xuống.

Patton nhận thấy đồng hồ đeo tay của mình cần lên dây cót. Vì vậy, ông bật radio trong xe rơ-móc nhỏ dùng làm phòng ngủ dã chiến của mình. Ông hy vọng sẽ biết được giờ chính xác từ chương trình phát sóng buổi tối của đài BBC. Thay vào đó, ông nghe được tin gây sốc rằng Tổng thống FDR không còn nữa.

Đây là cái kết khốn khổ cho một ngày căng thẳng nhất mà Patton phải chịu đựng cho đến nay trong cuộc chiến.  Chỉ mới sau bữa sáng nay, ông đã gặp các tướng Dwight Eisenhower và Omar Bradley tại trụ sở của ông trong một pháo đài Wehrmacht cũ ở Bad Hersfeld, cách sông Rhine một trăm dặm về phía đông. Họ cùng nhau đi đến thị trấn Merkers, nơi quân đội của Patton đã có một phát hiện đáng kinh ngạc.

Các tướng Bradley, Patton phía sau Eisenhower và Eisenhower đang kiểm tra những bức tranh bị Đức Quốc xã đánh cắp và cất giữ trong một mỏ muối ở Merkers, Đức, ngày 12 tháng 4 năm 1945.

Ba người đàn ông bước vào cửa một hang động lớn, rồi đi vào một thang máy bằng gỗ mỏng manh đưa họ xuống sâu hai nghìn bộ trong một mỏ muối. Đường hầm tối đen như mực, vì vậy khi ánh sáng ban ngày phía trên họ thu hẹp lại chỉ còn một lỗ kim trong quá trình hạ xuống, Patton không thể nhìn thấy những người khác trong toa. Nhận thấy thang máy được treo bằng một sợi cáp mỏng manh duy nhất, Patton không thể không nói đùa về tình trạng bấp bênh của họ. 

“Nếu dây phơi đồ này bị đứt”, ông nói đùa một cách u ám, “thì hoạt động thăng chức trong Quân đội Hoa Kỳ sẽ nhộn nhịp lắm đây”.

“George, đủ rồi,” Eisenhower đáp trả với vẻ bồn chồn. “Lên trở lại mặt đất hãy nói đùa đi”.

Mục đích của việc họ hạ xuống hầm mỏ có ý nghĩa quan trọng trên toàn thế giới. Những người lính trong Quân đoàn 3 của Patton đã vô tình phát hiện ra mỏ Merkers trong khi thẩm vấn người dân địa phương. Cuộc ném bom Berlin đã buộc Đức Quốc xã phải lén lút chuyển dự trữ tài chính của họ ra khỏi ngân hàng chính thức ở Berlin đến một nơi an toàn. Họ đã chọn mỏ muối xa xôi này. Hàng trăm triệu đô la dưới dạng thỏi vàng, tiền tệ và các tác phẩm nghệ thuật vô giá được cất giữ dưới lòng đất cách Berlin hai trăm dặm. Khi Patton, Eisenhower và Bradley bước ra khỏi bóng tối của thang máy vào hang động sáng rực, cảnh tượng thật siêu thực. Những túi vàng và tiền mặt trải dài đến hút mắt. Hàng trăm bức tranh và tác phẩm điêu khắc, một bức là tượng bán thân của Nữ hoàng Ai Cập Nefertiti, được treo trên tường, cùng với những bức tranh nổi tiếng thế giới của Titian và Manet. Việc khối tài sản này hiện nằm trong tay Đồng minh báo hiệu sự giải thể của chính quyền Đức Quốc xã. Không có tiền, họ không thể tiến hành chiến tranh nữa.

Một người lính  Quân đoàn số 3 Hoa Kỳ cầm một bức tranh của họa sĩ nổi tiếng người Tây Ban Nha Goya mà Đức Quốc xã đã giấu trong một chiếc thùng gỗ tại mỏ Merkers.

Tướng Eisenhower kiểm tra một chiếc vali đầy đồ bạc đánh cắp từ tù nhân và cất giữ tại mỏ Merkers.

“Ngoài đồng Reichsmark Đức và vàng thỏi, còn có rất nhiều tiền vàng của Pháp, Mỹ và Anh. Ngoài ra, một số vali chứa đầy đồ trang sức, chẳng hạn như hộp đựng thuốc lá bằng bạc và vàng, hộp đựng đồng hồ đeo tay, thìa, nĩa, bình hoa, răng giả v.v. “ Patton đã viết trong nhật ký của mình. Phần lớn tiền tệ đã bị cướp bóc từ các quốc gia khác nhau mà Đức Quốc xã chinh phục; đồ trang sức và các mặt hàng bằng vàng và bạc đã bị tịch thu từ các tù nhân tại các trại tập trung. và tác phẩm nghệ thuật từ 14 viện bảo tàng Đức.

* * *

Sau đó trong ngày, tâm trạng của George Patton đột ngột thay đổi. Ba vị tướng ăn trưa cùng nhau, sau đó tham quan trại tập trung mới được giải phóng tại Buchenwald, cách mỏ Merkers 26 dặm về phía đông. Chính Sư đoàn Thiết giáp số 4 của Patton – những chiếc xe tăng đầu tiên tiến vào Bastogne và những chiếc đầu tiên đến sông Rhine – đã phát hiện ra Ohrdruf, một trại phụ của Buchenwald. Không giống như trại Auschwitz, nơi lính canh rất lo lắng khi quân Nga đang tiến gần đến mức họ bỏ chạy trước khi kịp hành quyết các tù nhân, SS ở đây đã ra tay giết hết những tù nhân còn lại. Hầu hết đều bị bắn. Nhiều người gầy gò và suy dinh dưỡng đến mức vết thương do đạn bắn vào hộp sọ của họ thậm chí không chảy máu.

Chuyến tham quan trại lao động thật kinh hoàng. Mỗi vị tướng đều đã chứng kiến ​​cái chết dưới nhiều hình thức trong thời gian họ ở trong quân ngũ.  Họ đã chứng kiến ​​những xác người nổ tung thành từng mảnh và những con người bay mất khuôn mặt vì mảnh đạn pháo. Nhưng không có gì họ từng chứng kiến ​​chuẩn bị cho họ về Ohrdruf. “Đó là cảnh tượng kinh hoàng nhất mà bạn có thể tưởng tượng,” Patton viết trong nhật ký của mình.

Bốn người sống sót từ trại tập trung Buchenwald.

“Mùi tử khí tràn ngập chúng tôi,” Bradley đã viết trong hồi ký của mình. “Hơn 3.200 thi thể trần truồng, gầy gò đã bị ném vào những ngôi mộ nông. Những người khác nằm lại trên đường nơi họ ngã xuống. Chấy rận bò trên làn da vàng vọt của những bộ xương gầy guộc, sắc nhọn.”  Các vị tướng nhìn thấy giá treo cổ, nơi những nạn nhân bị treo cổ vì ra sức trốn thoát, và những chiếc bàn đánh roi, nơi các trận đòn được vung ra tuỳ tiện.     .

Có một lần, Patton xin phép rời khỏi đoàn tham quan, để bỏ đi nôn mửa bên hông một tòa nhà.  Khuôn mặt Ike trắng bệch như mặt nạ vì kinh hoàng, “Tôi quá phẫn nộ đến nỗi không nói nên lời,  Bradley viết.

Bây giờ, tin tức về cái chết của Roosevelt và việc Harry Truman lên nắm quyền tổng thống đã khép lại ngày này.

Một cựu tù nhân đứng gần giá treo cổ tại Buchenwald. Bảo tàng Tưởng niệm Holocaust Hoa Kỳ, do Frank W. Towers cung cấp

Một người sống sót từ trại tập trung Buchenwald cho thấy cánh tay của mình bị xăm số nhận dạng.

CHƯƠNG 22

BERLIN, ĐỨC

NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 1945

NGƯỜI ĐÀN ÔNG SẼ CHẾT trong 10 ngày nữa đang kỷ niệm sinh nhật lần thứ 56 của mình. Eva Braun, tình nhân của Adolf Hitler, đang muốn khiêu vũ, nhưng Führer chỉ ngồi phịch xuống chiếc ghế dài màu xanh và trắng trong phòng khách của boongke ngầm. Ông nhìn chằm chằm vào khoảng không, không để ý đến Eva tinh nghịch hay chiếc váy xanh bóng mượt mà cô đang mặc. Mặc dù biết rằng Hitler không thích mình ăn mặc gợi cảm, nhưng lần này Eva vẫn thích làm theo ý mình. Hai người họ, cùng với ba nữ thư ký của Hitler, nhấp một ngụm rượu sâm panh. Đây là kết thúc của một ngày dài và buồn tẻ khác của Führer.

Adolf Hitler từng mơ ước biến Berlin thành thành phố quốc tế nhất thế giới, mặc dù người dân nơi đây từ lâu đã coi y là một gã nhàm chán, thiếu tinh tế. Quay trở lại thời Đức tổ chức bầu cử tự do, chỉ có 23 phần trăm người dân Berlin ủng hộ Hitler và Đảng Công nhân Đức Quốc xã của ông. Ngay cả bây giờ, mười ba năm sau, Berlin vẫn được coi là thành phố ít mang tính Quốc xã nhất trong số tất cả các thành phố ở Đức. Vì vậy, Hitler đã lên kế hoạch chọc giận  người dân Berlin trong công cuộc tái thiết hậu chiến vĩ đại bằng cách đổi tên thành phố thành Germania, qua đó xóa sổ Berlin khỏi bản đồ mãi mãi.

Một biểu ngữ được giăng ngang một tòa nhà bị đánh bom ở Berlin có nội dung, “Chúng tôi chào mừng Đệ nhất Công nhân của Đức. Adolf Hitler.” Biểu ngữ được treo lên để kỷ niệm ngày sinh của Hitler vào năm 1944.

Hồng quân Nga đang tiến tớ không biết gì về Germania. Và họ cũng không đợi đến khi chiến tranh kết thúc mới xóa sổ Berlin khỏi bản đồ. 

Di chuyển nhanh chóng, đoàn quân của Joseph Stalin đã bao vây thành phố gần như hoàn toàn. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi thành phố sụp đổ.

Những binh lính Nga tạo dáng gần Reichstag ở Berlin vào ngày 1 tháng 5 năm 1945. Sáu ngày sau, Đức sẽ chính thức đầu hàng.

Chỉ những người trung thành nhất với Hitler vẫn còn ở trong hầm. Nhiều sĩ quan tinh nhuệ đang chạy trốn để bảo toàn mạng sống, tuyệt vọng mong thoát khỏi Berlin, hy vọng nhận được danh tính mới nặc danh. Martin Bormann, người đứng đầu Văn phòng Thủ tướng của Đảng Quốc xã, tiếp tục chứng minh lòng trung thành của mình bằng cách ở lại trong hầm. Hitler rất vui mừng. Người ta nói rằng Bormann đáng sợ đến nỗi có thể “cắt cổ họng bằng một lời thì thầm.” Một lời chứng về tính cách của gã đến từ không ai khác ngoài Hitler, kẻ vô cảm nhất. Führer coi Bormann là người vô cùng tàn nhẫn và nghĩ rằng gã đàn ông này là người không thể thiếu.

Bormann hiện đang ở trên lầu trên cùng của boongke, làm việc chăm chỉ mặc dù đã muộn và nguy hiểm đang đến gần.

Hitler vẫn còn thời gian để tìm cách thoát khỏi Berlin. Liên Xô đang tiến gần, nhưng một số con đường vẫn mở. Mới hôm qua thôi, Führer đã lên kế hoạch trốn đến nơi ẩn dật Tổ Đại bàng của mình, nằm trên những ngọn núi cao ở phía nam nước Đức. Hitler thậm chí còn cử một số thành viên trong gia đình đi trước để chuẩn bị trước khi y đến nơi. Nhưng rồi y đã đổi ý, quyết định ở lại trong boongke, hy vọng rằng những sư đoàn ma mà chỉ mình y nhìn thấy bằng cách nào đó sẽ đẩy lùi được quân Nga.

Hitler lặng lẽ tuyên bố mình sẽ đi ngủ. Y trông thật kinh khủng khi đứng dậy bước năm bậc thang vào phòng ngủ của mình – mặt tái nhợt, lưng còng, mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi, toàn thân run rẩy. Y đã vô phương cứu chữa. Hitler đã nhỏ thuốc nhỏ mắt cocaine vào sáng nay, nhưng ngày mai y sẽ cử Bác sĩ Morell đến Tổ Đại bàng trước, giải thích rằng “thuốc không còn giúp được tôi nữa.”

Với những lời đó, Hitler thừa nhận thất bại. Sẽ không còn Germania, cũng như sẽ không còn nước Đức Quốc xã. hay Adolf Hitler nữa. Führer có thể nghe thấy tiếng pháo binh Nga pháo kích Berlin, tiếng nổ vang vọng khắp thành phố, ngày càng gần Tiergarten, Reichstag, và sau đó, tất yếu là rung chuyển mặt đất ngay phía trên y trong Công viên Thủ tướng Reich. Hitler không biết liệu lớp mái dày của boongke có thể chịu được một cú đánh trực tiếp hay không, nhưng y thích chọn cơ may ngay bên trong pháo đài ngầm của mình hơn là trên đỉnh, ngoài trời.  Sáng sớm hôm nay, Hitler bước lên bậc thang vào vườn và nói chuyện với một nhóm thanh niên từ Đoàn Thanh niên Hitler, những người đã thể hiện lòng dũng cảm của mình trước xe tăng Nga. Với tiếng ầm ầm của pháo binh làm nền, Hitler duyệt các hàng lính trẻ đã tập hợp, cơ thể yếu ớt của y gần như bị nuốt chửng trong chiếc áo khoác màu nâu xanh lục. Mặc dù bị liệt rõ ràng, y vẫn bắt tay từng thanh niên. Sau đó, tâm trí của Führer rõ ràng bay đi nơi khác, y kêu gọi họ cứu Berlin. “Heil Euch,” ông sủa thấy cho  lời khen ngợi trước khi một lần nữa đi xuống boongke. “Chào các bạn.”

Martin Bormann (trái) và Rudolf Hess rời khỏi một cuộc họp năm 1935. Hess là phó führer của Hitler.

Buổi lễ đó đánh dấu lần cuối cùng Adolf Hitler nhìn thấy ánh sáng ban ngày.

Vào ngày 20 tháng 4 năm 1945, sinh nhật lần thứ 56 của mình, Hitler rời khỏi hầm trú ẩn để chào đón các thành viên của Đoàn Thanh niên Hitler. Đây là bức ảnh cuối cùng được biết đến của Hitler khi còn sống.

Đó là vài giờ trước. Bây giờ, Eva Braun giúp Hitler đi ngủ, hỗ trợ y thay quân phục và mặc áo ngủ trắng trơn. Nhờ nhiều năm sống về đêm, cơ thể y trắng sáng, theo lời một thư ký. Eva không lên giường với người yêu Adolf của mình. Thay vào đó, cô bước trở lại phòng khách, đóng cánh cửa chia đôi hai căn phòng phía sau mình.

 Một con phố Berlin ngập khói sau cuộc không kích của Mỹ vào tháng 2 năm 1945.

Giờ thì Führer đã ngủ, đã đến lúc tiệc tùng.

“Eva Braun muốn làm tê liệt nỗi sợ hãi thức dậy trong lòng cô,” Traudl Junge, một trong những thư ký nhâm nhi rượu sâm panh trong phòng khách của Hitler, sau này nhớ lại. “Cô muốn ăn mừng một lần nữa, để nhảy múa, để uống rượu, để quên đi.”

Eva ra hiệu cho ba cô gái trẻ đi theo. Nhóm leo lên cầu thang lên tầng hai. Họ quét qua boongke, rủ rê  mọi người, thậm chí cả Martin Bormann nghiêm túc.

Nhóm đi qua đường hầm bí mật dưới lòng đất nối boongke với Phủ Thủ tướng Đế chế, nơi Hitler có một căn hộ nhỏ. Các bức tranh đã được gỡ bỏ và đồ đạc đã được chuyển xuống boongke, nhưng vẫn còn một máy hát đĩa trong phòng. và một đĩa hát rất đặc biệt. – Hoa hồng Đỏ Máu Nói về Hạnh phúc cho Em.

Eva Braun thuộc lòng lời bài hát.  Cô và Adolf Hitler đã nghe đi nghe lại đĩa hát này của Dàn nhạc Max Mensing. Führer thích nhạc cổ điển. và thậm chí cả những bản độc tấu của nghệ sĩ piano người Do Thái Artur Schnabel. nhưng âm thanh của dàn nhạc khiêu vũ trong Hoa hồng Đỏ Máu mới là bài hát của họ.

Những chai rượu sâm panh được khui. Âm nhạc được bật thật to. Eva Braun, vô cùng muốn khiêu vũ, quay vòng quanh phòng, một mình và với bất kỳ ai khác muốn khiêu vũ cùng cô. Tóc vàng và hoạt bát, cô là linh hồn của bữa tiệc.

Johanna Wolf bên trái, một trong những cựu thư ký của Hitler, và Ingeborg Sperr, cựu thư ký của Rudolf Hess, đang chờ để làm chứng tại Tòa án quân sự quốc tế ở Nuremberg,

Một vụ nổ ở xa khiến căn phòng rung chuyển. Bữa tiệc dừng lại, nhưng chỉ tạm thời.  Vì vậy, Eva Braun tiếp tục “nhảy múa, trong cơn điên cuồng tuyệt vọng, như một người phụ nữ đã cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cái chết,”Traudl Junge nhớ lại. Người bạn 33 tuổi của cô chỉ còn mười ngày nữa trước khi cô ta sẽ cắn một viên thuốc độc xyanua và tự tử.

“Không ai nói gì về chiến tranh. Không ai nhắc đến chiến thắng. Không ai nhắc đến cái chết. Đây là bữa tiệc do ma quỷ tổ chức.”

Bức ảnh này của Eva Braun được tìm thấy trong số những vật dụng cá nhân  sau khi cô qua đời. Không rõ ngày tháng.

CHƯƠNG 23

WALDENBURG, ĐỨC

NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 1945

PATTON ĐANG TRONG TÂM TRẠNG ĐĂM CHIÊU . Quân đoàn số 3 của ông đang chờ tại chỗ. Đây vẫn là một lực lượng hùng mạnh. Trên thực tế, Patton vừa được tăng thêm ba sư đoàn xe tăng. Quân đoàn số 3 đã sẵn sàng tiến về phía bắc để chiếm Berlin – vì đã rẽ trái đột ngột và giải phóng Bastogne – nhưng Eisenhower từ chối cấp phép. Tổng tư lệnh quân Đồng minh đã liên lạc trực tiếp với các tướng lĩnh Nga hiện đang tiến đến thủ đô Đức. Ike đã hứa với họ rằng họ có thể xử lý trọn Hitler. Vì vậy, quân đội của Patton và Trung tướng Jacob Devers sẽ thực hiện các cuộc tấn công cuối cùng của Mỹ trong cuộc chiến ở miền nam nước Đức và để lại Berlin cho người Nga.

Các lực lượng Anh dưới quyền Thống chế Montgomery cũng được lệnh rời khỏi Berlin để bảo vệ biên giới Đan Mạch. 

Khi quân Nga nã pháo vào thủ đô của Đức Quốc xã, người dân Đức đã chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc không thể tránh khỏi khi những kẻ mà họ coi là hạ đẳng lên nắm quyền. Trên khắp nước Đức, nỗi sợ hãi người Nga hiện hữu ở khắp mọi nơi.

Trong tháng tiếp theo, hàng triệu người tị nạn dân sự sẽ chạy trốn về phía phòng tuyến của Mỹ – chỉ để rồi bị đuổi trở lại. Hơn một triệu binh lính Đức đã giơ tay đầu hàng để không phải đối mặt với quân Nga. Trên thực tế, rất nhiều binh lính Đức đã đầu hàng đến nỗi quân Đồng minh không còn có thể chấp nhận tất cả tù binh được nữa vì không thể cung cấp chỗ ở và thức ăn cho nhiều người như vậy. Do đó, một số người Đức hoảng sợ đã quay trở lại để tự bảo vệ mình trước quân Nga đang hoành hành. Vào đầu tháng 5, khi binh lính của Sư đoàn Thiết giáp số 11 từng gieo khiếp sợ tìm cách bỏ ngũ, Quân đoàn số 3 chỉ chấp nhận họ làm tù binh với điều kiện họ phải tự mang theo thức ăn.

Mặc dù không được phép tiến vào Berlin, nhưng binh sĩ của Sư đoàn Thiết giáp số 12 của Patton vẫn tiếp tục tìm thấy quân Đức Quốc xã trong những khu rừng xung quanh. 

Khi Patton nhấp một ngụm cà phê trong trụ sở của mình, ông biết rằng tương lai của mình có thể là một thường dân. Ông đã một lần nữa xuất hiện trên trang bìa tạp chí Time và cuối cùng cũng nhận được sự tôn trọng và vinh quang mà ông vô cùng khao khát.

Nhưng cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn. Hiện có bốn triệu quân Đồng minh ở Đức và ba triệu trong số đó là người Mỹ.

CHƯƠNG 24

RỪNG WIESENBURG

BA MƯƠI DẶM VỀ PHÍA TÂY BERLIN * NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 1945 * 12.45 SÁNG

TƯỜNG WALTHER WENCK, CHỈ HUY Quân đoàn số 12 của Đức với nhiệm vụ phòng vệ mũi tấn công của Đồng minh từ phía tây, đã thức quá nửa đêm tại sở chỉ huy của mình. Đó là ngôi nhà của một thợ kiểm lâm ẩn mình trong một khu rừng rậm rạp cách Berlin ba mươi dặm về phía tây. Địa điểm này là nơi ẩn náu lý tưởng để tránh máy bay do thám của Đồng minh.

Điện thoại reo. Wenck trả lời, chỉ để biết rằng mình sẽ sớm được Thống chế Wilhelm Keitel, gã chỉ huy kiêu ngạo của lực lượng vũ trang của Adolf Hitler và là người mà Wenck căm ghét, đến thăm.

Walther Wenck là một sĩ quan giỏi.  Ở tuổi 44, ông là vị tướng trẻ nhất trong lực lượng vũ trang Đức và có biệt danh là Thiếu tướng Trai trẻ. Hiện tại, Wenck đã tự mình đảm nhiệm việc cung cấp nhà ở và thức ăn cho nửa triệu người tị nạn chiến tranh đã chạy trốn khỏi Berlin. Ông làm điều này mà không thông báo cho cấp trên của mình. Thay vì lập kế hoạch chiến đấu, Wenck dành cả ngày như một vị linh mục thăm viếng, kiểm tra trẻ em và người bệnh để đảm bảo họ có thức ăn và thuốc men.

Tướng Walther Wenck bên phải là vị tướng trẻ nhất trong quân đội Đức.

Được bố trí ở phía tây Berlin, Quân đoàn số 12 của Wenck đã sẵn sàng chiến đấu. Nhưng ngày tháng trôi qua, và quân Nga đã bao vây Berlin mà không có bất kỳ động thái kìm kẹp nào của quân Mỹ hoặc Anh. Vì vậy, Quân đoàn 12 của ông đã rời vị trí. Binh lính không hề biết rằng vị tướng của họ đang chuẩn bị đầu hàng quân Đồng minh thay vì để họ rơi vào tay quân Nga. 

Đúng như dự định, Keitel xuất hiện tại sở chỉ huy của Wenck trong bộ quân phục đẹp nhất, cùng với cây gậy chỉ huy của thống chế.

“Trận chiến giành Berlin đã bắt đầu,” Keitel nói một cách buồn bã. Sau đó, thống chế tiết lộ một bí mật khủng khiếp. Quân đội của Wenck là hy vọng duy nhất của Berlin. Ông ra lệnh cho Quân đoàn 12 phớt lờ mọi mối đe dọa từ phía người Mỹ và ngay lập tức quay sang hướng ngược lại để cứu Berlin.

Tướng Wenck không có thời gian để lên kế hoạch. Nếu ông không tuân lệnh Keitel, ông sẽ bị cách chức chỉ huy và rất có thể bị bắn. Mọi hy vọng cứu được binh lính của mình, những người trìu mến gọi ông là Bố, sẽ tan thành mây khói. Tuy nhiên, nếu ông tuân theo lệnh của thống chế, quân đội của ông sẽ bị quân Nga nghiền nát, và những người tị nạn mà ông hiện đang dành trọn ngày tháng để chăm sóc sẽ phải chịu đựng bất kỳ nỗi kinh hoàng nào mà Hồng quân muốn áp đặt.

Không có kết cục tốt đẹp nào cho Wenck. Tuy nhiên, Thống chế Keitel yêu cầu một câu trả lời ngay tức khắc

Chú thích bản đồ

Một thành viên của Đoàn Thanh niên Hitler học cách sử dụng súng bazooka tại một trại huấn luyện ở Đức.

“Tất nhiên,” Wenck nói với ông ta. “Chúng tôi sẽ tuân theo lệnh của ngài.” Nhưng Tướng Walther Wenck đang nói dối.

* * *

Berlin thì vô vọng.  Khoảng 2,5 triệu quân Nga đang bao vây thành phố. Họ đông hơn quân Đức gấp ba lần về quân số, xe tăng, máy bay và pháo binh. Phạm vi bên trong thành phố được bảo vệ bởi Đoàn Thanh niên Hitler tuổi teen, dân quân và các đơn vị Vệ binh Quốc gia lớn tuổi. Rất ít người trong số họ được tôi luyện trong chiến trận.

Quân đội Nga nạp đạn lên bệ phóng tên lửa Katyusha trong cuộc tiến công cuối cùng vào Berlin.

Đây sẽ là một cuộc tắm máu. Hàng đoàn lính Hồng quân đang tiến đến, nhiều người trong số đó đã hành quân hàng nghìn dặm để khao khát chứng kiến ​​lá cờ quốc gia mình được kéo lên trên thủ đô nước Đức, đang háo hức trả thù tàn bạo người dân Đức.

40.000 khẩu pháo Nga nã đạn vào thành phố suốt ngày đêm. Cái chết gào thét từ mọi phía, lấp đầy đường phố bằng đống đổ nát và nhà cửa bốc cháy. Người dân Berlin không còn giả vờ rằng cuộc sống vẫn bình thường nữa. Hàng nghìn người tị nạn rời khỏi thành phố mỗi ngày, hy vọng tìm thấy sự an toàn ở vùng nông thôn.  Họ đi bộ, chất đồ đạc của mình vào xe đẩy, và làm tắc nghẽn đường sá bằng xe cộ  thường bị bỏ lại vì hết xăng. Họ ngủ trong nhà thờ, rừng cây, toa tàu hỏa bỏ hoang, và bất kỳ không gian nào khác giúp họ tương đối ấm áp và khô ráo. Mọi người đều đi về phía tây. Chỉ có kẻ điên mới đi về phía đông, hướng đến bọn người Nga nguy hiểm.

Đối với những ai chọn không rời khỏi Berlin, nghi lễ ngủ đêm trong hầm rượu và nhà ga ngầm đã trở nên kinh tởm. Mùi xú uế và mùi thi thể khiến những không gian này trở nên kinh hoàng.

Trên mặt đất, những băng nhóm côn đồ Đức Quốc xã và các đơn vị SS di chuyển từ nhà này sang nhà khác, truy lùng những người đào ngũ. Kẻ phạm tội bắt đuọc lập tức bị treo cổ trên các cột đèn. Tấm biển ghi chữ PHẢN BỘI được ghim vào ngực chúng, và cơ thể chúng được tự do đung đưa như một lời cảnh báo cho những ai dám từ bỏ chiến đấu trước thời hạn.

Tại nhà tù khét tiếng Lehrter Strasse, không gì có thể ngăn cản những tên Đức Quốc xã cuồng tín hoàn thành công việc bẩn thỉu của chúng.  Một đội Gestapo đặc biệt được gọi là Sonderkommando giả vờ mình đang giải thoát các tù nhân chính trị. Tuy nhiên, khi những người này rời khỏi phòng giam, các điệp viên Gestapo có vũ trang đã bắn vào gáy họ.

Không có khí đốt. Không có điện. Có rất ít thức ăn. Phụ nữ Đức quỳ gối trên đường phố, bu vào giết thịt những con ngựa thồ đã bị đạn pháo Nga bắn chết. Những công dân khác tìm kiếm thức ăn bằng cách đi bộ đến các bãi tàu hỏa của thành phố và đột nhập vào các đoàn tàu chở hàng, tìm kiếm đồ hộp và bất cứ thứ gì khác có thể nhét vào bụng.

Các đoàn viên Thanh niên Hitler mặc đồng phục đi vào các cửa hàng tạp hóa và đòi thức ăn dưới họng súng. “Mày là một thanh niên vô thần, sử dụng cách thức của bọn xã hội đen Mỹ,” một phụ nữ hét vào mặt đứa cháu trai của mình sau khi bà chứng kiến ​​hắn ta khủng bố một người bán hàng bắt đưa cho mình thực phẩm cất giấu.

“Bà im đi,” Gã đoàn viên Hitler cười khẩy. “Giờ là vấn đề sống chết.”

Tại một số khu vực của Berlin, không cần phải có súng để kiếm thức ăn. Không muốn hàng hóa của mình rơi vào tay người Nga, một số chủ cửa hàng đã cho đi mọi thứ trên kệ hàng của mình.

Những người bị thương và vô gia cư xếp hàng dài trên đường phố Berlin do Nga chiếm đóng.

 

CHƯƠNG 25

BERLIN, ĐỨC

NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 1945

 

MỘT TUẦN TRÔI QUA. TRẬN CHIẾN diễn ra không ngừng nghỉ. quân Nga tiến qua từng con phố, từng con phố một, dần dần kiểm soát toàn thành phố. Những thiếu niên trẻ và người lớn tuổi nhập ngũ như một tuyến phòng thủ cuối cùng của Đức giờ đây cởi bỏ quân phục và băng tay, vội vã thay lại quần áo thường dân để tránh bị sát hại. Những ai chọn đứng lên và chiến đấu giờ đây đang rút lui vào trung tâm thành phố. Một nỗ lực đánh bom những cây cầu quan trọng để ngăn chặn bước tiến của quân Nga đã kết thúc trong thảm kịch khi một đường hầm đường sắt ngầm bị đánh bom nhầm. Bên trong là hàng nghìn thường dân và binh lính bị thương đang cố gắng tránh pháo kích trên mặt đất. Tin đồn lan truyền rằng hàng trăm người chết đuối khi đường hầm dài bốn dặm ngập trong nước.

Truyền đơn của Đức Quốc xã rải rác khắp thành phố, được thả từ một trong số ít máy bay Luftwaffe còn lại. “Hãy kiên trì,” chúng viết.  “Tướng Wenck và Tướng Steiner đang đến để hỗ trợ Berlin.”

Những nỗ lực cuối cùng. Người Đức xây dựng hệ thống phòng thủ xe tăng ở Berlin.

Wenck đã quyết định thử, mặc dù không phải theo cách mà các quan chức Đức Quốc xã hy vọng. Ông đã đưa Quân đoàn số 12 trở lại Berlin. nhưng vẫn giữ nguyên vị trí của mình trên sông Elbe. và bất ngờ tấn công lực lượng Nga gần vùng ngoại ô Potsdam. Nhưng ông bị áp đảo về quân số và không thể tiến xa hơn.

Thay vì tiếp tục chiến đấu, Wenck điều động quân đội của mình mở một hành lang từ thành phố để những người tị nạn và binh lính của Quân đoàn số 9 Đức có thể trốn thoát đến nơi an toàn tại các phòng tuyến của Mỹ.

“Không còn là chuyện của Berlin nữa,” ông nói với những người lính của mình khi họ quay lưng lại với thủ đô của Đức. “Không còn là chuyện của Đế chế nữa.” Đã đến lúc Wenck phải đẩy hơn 100.000 thường dân và binh lính Đức về phía tây qua sông Elbe, nơi ông sẽ đầu hàng quân đội Mỹ.  Người Nga đuổi theo đoàn quân dài nhằng của Wenck cho đến tận phòng tuyến của Mỹ, cố gắng giết họ bằng pháo cho đến khi họ vượt sông Elbe.

Nhưng cho dù Tướng Wenck thành công trong việc tiếp cận trung tâm Berlin, thì cũng không có cách nào ngăn cản được người Nga. Berlin là một thành phố có 248 cây cầu, và chỉ có 120 cây cầu bị phá hủy khi quân Liên Xô tiến ngày càng gần Führerbunker.

Quân đội Nga vượt qua cầu phao vào Berlin, tháng 4 năm 1945.

Bình luận về bài viết này