
Bill O’Reilly
Trần Quang Nghĩa dịch
PHẦN BA
TẠI BOONGKE CỦA FÜHRER

CHƯƠNG 17
BERLIN, ĐỨC
NGÀY 30 THÁNG 1 NĂM 1945
ADOLF HITLER TIẾP TỤC ĐỔ LỖI CHO NGƯỜI Do Thái về các vấn đề của nước Đức. Đã hai thập kỷ trôi qua kể từ khi y nói chuyện hoặc tiếp xúc với một người Do Thái, nhưng y vẫn ám ảnh với việc xóa sổ họ khỏi hành tinh này.
Vào ngày này, kỷ niệm 12 năm ngày y trở thành thủ tướng, y nói với người dân Đức rằng “Do Thái giáo bắt đầu phá hoại có hệ thống quốc gia của chúng ta từ bên trong.”

Một thành viên trẻ của Đoàn Thanh niên Hitler đưa cho Hitler một lá thư do mẹ em viết. Bảo tàng Tưởng niệm Holocaust Hoa Kỳ.
Sức khỏe thể chất của Hitler đang suy yếu. Tay y run rẩy. Mắt y mọng nước. Y hiện đang được tiêm methamphetamine hai lần một ngày để có thể hoạt động. Đây không phải là người đàn ông chỉn chu, năng động mà Eva Braun lần đầu gặp. Mười lăm năm trước, vào năm 1929, một người đàn ông giới thiệu với cô là “Ông Sói” đã đến cửa hàng nơi cô làm việc để nói chuyện với chủ cửa hàng. Cô được mời dùng bữa trưa với nhóm và nhớ rằng “ánh mắt anh ta dường như đang nuốt chửng tôi.” Giống như hầu hết mọi người, cô bị thu hút bởi sức mê hoặc và quyền lực của anh ta. Và anh ta tử tế với cô. Ngay cả bây giờ, y và Eva Braun vẫn tiếp tục trò hề rằng cuộc chiến có thể giành được thắng lợi. Nhưng cứ điểm của Hitler giữa đống đổ nát vì bom đạn của Berlin đã nói lên sự thật. Đã hai tuần trôi qua kể từ khi đoàn tàu riêng của y lén lút chạy vào thủ đô từng tự hào của Đức vào lúc nửa đêm. Rèm cửa được kéo lại như một biện pháp phòng ngừa trước cuộc ném bom của quân Đồng minh, mặc dù đó thực sự là thói quen hơn bất cứ điều gì khác. Không quân Đức, Luftwaffe, đã bị tiêu diệt. Máy bay ném bom của Mỹ và Anh được tự do tấn công Berlin vào ban ngày. Họ thường làm như vậy vào lúc chín giờ sáng, khi cư dân thành phố đang vội vã đi làm – và một lần nữa vào ban đêm.

Eva Braun, khoảng hai mươi tuổi.

Từ trái sang phải, Eva Braun, Hitler, Blondi, Sepp Dietrich và Albert Speer.

Paul von Hindenburg và Hitler, 1933.
Điều này khác biệt như thế nào so với 12 năm trước, khi Hitler đến Berlin với tư cách là người chỉ huy thứ hai mới được bổ nhiệm sau Thống chế Paul von Hindenburg, tổng thống Đức. Khi đó, Hitler và Đảng Quốc xã của y được coi là vị cứu tinh của đất nước nơi sáu triệu người thất nghiệp. Người ta cho rằng hơn 50.000 người đã xin gia nhập Đảng Quốc xã trong những tuần sau đó khi Hitler lên nắm quyền. Vào thời điểm đó, y đã nói với người dân Đức,
Chính phủ quốc gia sẽ coi nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất là khôi phục lại tinh thần đoàn kết và hợp tác trong quốc gia. Chính phủ sẽ gìn giữ và bảo vệ những nguyên tắc cơ bản mà quốc gia chúng ta đã xây dựng. Chính phủ coi Cơ đốc giáo là nền tảng của đạo đức quốc gia, và gia đình là nền tảng của đời sống quốc gia.
Bây giờ, y biết rằng giấc mơ về nước Đức lý tưởng của mình đang bị phá hủy. Sẽ không có gì ngăn cản được quân Đồng minh ở mặt trận phía tây. Ở phía đông, nơi quân Nga chiếm ưu thế với 11 chiến sĩ Hồng quân cho mỗi một chiến binh Đức, tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn. Vào chính ngày này.- ngày 30 tháng 1 năm 1945 – Bộ trưởng quân khí của Hitler, Albert Speer, đã gửi cho Hitler một bản ghi nhớ thông báo cho Führer rằng cuộc chiến đã thất bại, Đức không còn năng lực công nghiệp cần thiết để sản xuất xe tăng, máy bay, tàu ngầm và bom để đánh bại quân Đồng minh. Đức cũng không còn có đủ nhân lực.
Tuy nhiên, Hitler không có kế hoạch đầu hàng. Trong bài phát biểu kỷ niệm ngày hôm nay, ông nói,
Vào ngày này, tôi không muốn để lại bất kỳ nghi ngờ nào về điều gì khác. Trước cả một thế giới thù địch, tôi đã từng chọn con đường của mình, theo tiếng gọi bên trong, và bước đi, như một con người vô danh và không tên tuổi, đến thành công cuối cùng; họ thường báo cáo rằng tôi đã chết và họ luôn mong tôi chết, nhưng cuối cùng tôi vẫn là người chiến thắng bất chấp tất cả. Cuộc sống của tôi ngày hôm nay có tính đặc quyền công minh được xác định bởi các nhiệm vụ mà tôi phải gánh vác.
Hitler hiện đang sống ở trung tâm Berlin, dưới lòng đất, trong một phức hợp boongke được xây dựng bên dưới Phủ Thủ tướng Đức. Khu phức hợp bao gồm hai tầng. Boongke Vor ở tầng trên chứa phòng họp, phòng ăn, nhà bếp, phòng chứa nước và phòng ngủ cho nhân viên hỗ trợ, có hơn hai chục. Bên dưới là Führerbunker (boongke Quốc trưởng), với những căn phòng được trang trí xa hoa dành cho Hitler và Eva Braun. Một bức tranh sơn dầu lớn vẽ người hùng của y, Frederick Đại đế, phủ kín một bức tường. Toàn bộ khu phức hợp nằm bên dưới một khu vườn, nơi Hitler thường đi dạo cùng Blondi vào hầu hết các ngày.

Phủ Thủ tướng Đức ở Berlin là nơi tọa lạc quốc hội Berlin và các văn phòng của Hitler.
Eva Braun vẫn chăm sóc y, mặc dù cô không sống trong hầm trú ẩn cùng y. Cô vẫn bình tĩnh, tin rằng thiên tài độc địa của Hitler có thể xoay chuyển cục diện chiến tranh. Sống dưới hầm trú ẩn chỉ là thêm một biện pháp phòng ngừa cần thiết trong thời chiến. Thêm vào bầu không khí bình thường là Blondi vừa sinh ra những chú cún mới, chúng cũng sống trong hầm trú ẩn. Mặc dù lo sợ một quả bom của quân Đồng minh có thể giết chết mình ngay lập tức, Adolf Hitler tin rằng mình sẽ được cứu. Trong phần kết luận của bài phát biểu, y nói,
Cho dù cuộc khủng hoảng có nghiêm trọng đến đâu vào lúc này, thì cuối cùng nó cũng sẽ được chế ngự bằng ý chí sắt đá, bằng sự sẵn sàng hy sinh và bằng khả năng của chúng ta. Chúng ta sẽ vượt qua tai họa này, và giành thắng lợi trong cuộc chiến này không phải là bọn Trung Á, tức là Nga, mà là Châu Âu. và đứng đầu sẽ là quốc gia đã đại diện cho Châu Âu chống lại Phương Đông trong một nghìn năm trăm năm và sẽ đại diện cho phương Đông mãi mãi: Đế chế Đức vĩ đại của chúng ta, quốc gia Đức.
Adolf Hitler chỉ còn 90 ngày để sống. Y sẽ không bao giờ rời khỏi Berlin nữa.
CHƯƠNG 18
REMAGEN, ĐỨC
NGÀY 7 THÁNG 3 NĂM 1945

NGÀY 7 THÁNG 3, MỘT ĐƠN VỊ NHỎ CỦA MỸ đã thành công trong việc vượt sông Rhine tại thị trấn Remagen, cách vị trí của Patton ở Trier 63 dặm về phía bắc. Những người Mỹ hay hoài nghi không thể tin rằng cây cầu vẫn còn nguyên vẹn, và họ đã vượt sông ngay lập tức. Và trong khi họ chỉ giữ vững một chỗ đứng nhỏ trên bờ phía đông của sông Rhine, thì biểu tượng thành tích này của Đồng minh đã gây ra nỗi sợ hãi trong tâm trí của bộ chỉ huy cấp cao của Đức Quốc xã đến nỗi Adolf Hitler đã ra lệnh xử bắn bốn sĩ quan mà y cho là chịu trách nhiệm vì đã không phá hủy cây cầu. Những nạn nhân đó bị buộc phải quỳ xuống, sau đó bị bắn vào sau gáy. Những lá thư cuối cùng họ viết cho gia đình đã bị đốt bỏ.
Sau đó, Hitler ra lệnh cho sĩ quan biệt kích vĩ đại Otto Skorzeny tập hợp một đội xuôi dòng sông Rhine và gắn thuốc nổ vào chân Cầu Remagen. Nhiệm vụ này đã thất bại khi tất cả lính biệt kích của Skorzeny bị lính canh dọc bờ sông tinh mắt của Mỹ phát hiện và bị giết hoặc bị bắt.

Quân đội của Sư đoàn Thiết giáp số 9 của Hoa Kỳ tiến về Cầu Ludendorff tại Remagen, Đức. Họ là một trong những người lính đầu tiên vượt sông Rhine.
Vì vậy, quân Đồng minh vẫn giữ được cây cầu nhưng không thể tiến xa hơn nếu không có sự hỗ trợ của lực lượng chiến đấu tiếp ứng.
CHƯƠNG 19
TRIER, ĐỨC
NGÀY 13 THÁNG 3 NĂM 1945 * BUỔI SÁNG
GEORGE S. PATTON HIỂU RÕ Ý NGHĨA của Remagen. Sư đoàn Thiết giáp số 9 của Quân đoàn 3, ông viết trong nhật ký ngày 7 tháng 3, đã có được một cây cầu nguyên vẹn bắc qua sông Rhine tại Remagen. Điều này có thể ảnh hưởng tốt đến các hoạt động trong tương lai của chúng ta. Tôi hy vọng chúng ta cũng có được một cây cầu.
Nhưng ngay cả khi không thể tìm thấy một cây cầu nguyên vẹn, Patton vẫn quyết tâm đánh bại Montgomery trong cuộc đua băng qua sông Rhine.
Patton chỉ còn mười ngày.
Bây giờ ông ấy đang lên đường. Cuối cùng.
Trung sĩ John Mims lái chở Patton trên chiếc xe jeep mui trần của mình, với lá cờ ba ngôi sao trên hốc bánh xe. Tuyết của mùa đông dưới 0 độ khắc nghiệt cuối cùng cũng tan. Patton và Mims đi qua những xác gia súc đông lạnh, chân dựng ngược lên trời trên con đường quanh co từ Luxembourg vào Đức. Những khối Sherman M4 bị phá hủy nằm rải rác khắp vùng nông thôn. Thực tế là có quá nhiều xe tăng đến nỗi Patton phải ghi nhớ trong đầu để điều tra xem loại đạn nào của kẻ thù đã đánh bại từng chiếc. Đây là cách Patton giúp Quân đội Hoa Kỳ chế tạo áo giáp tốt hơn để chiến đấu trong cuộc chiến tiếp theo.
Quân đoàn số 3 đang tiến vào Đức. Patton đã cảm nhận được điểm yếu trong các tuyến phòng thủ của Đức và rất muốn tận dụng lợi thế của mình.
Ông đã thuyết phục Eisenhower cho phép ông tấn công cách đó 200 dặm về phía nam. Kế hoạch xâm chiếm vùng Palatinate ở miền nam nước Đức, một khu vực phía tây sông Rhine, đến với Patton trong một giấc mơ. Nó đã được hình thành đầy đủ, cho đến từng chi tiết hậu cần cuối cùng. “Không biết liệu những ý tưởng như thế này là nguồn cảm hứng hay là chứng mất ngủ,” Ông viết trong nhật ký, “Tôi làm mọi việc bằng giác quan thứ sáu.”
Kế hoạch xâm lược Palatinate của Patton được Eisenhower chấp thuận. Tuy nhiên, Patton không được phép vượt sông Rhine nếu có cơ hội.
Nhưng rồi, theo câu ngạn ngữ cũ cho rằng xin tha thứ thì dễ hơn là xin phép, Patton không có kế hoạch xin phép để lội qua dòng sông hùng vĩ này.
* * *
Tham vọng quân sự to lớn của Patton đối với cuộc tấn công có nhiều, trong số đó có việc đập tan tất cả các lực lượng Đức bảo vệ Đường Siegfried được củng cố nghiêm ngặt, một dãy phòng tuyến dài 400 dặm gồm 18.000 boongke và các hàng rào chống tăng bằng bê tông hình kim tự tháp liên kết với nhau có biệt danh là răng rồng. Hitler đã xây dựng rào chắn này từ năm 1936 đến năm 1938, dự đoán trước gần một thập kỷ về cái ngày một đội quân lớn nào đó – trong trường hợp này là quân Đồng minh – sẽ ào ạt xâm lược Tổ quốc y.
Tuy nhiên, trong thâm tâm, Patton thừa nhận rằng không phải tất cả các mục tiêu của ông đều mang tính chiến thuật. Cuộc chiến giờ đây mang tính cá nhân. Người đàn ông sống vì chiến trận muốn được đánh giá bằng hành động chứ không phải lời nói. Cuộc chiến sẽ sớm kết thúc. Patton không mong gì hơn là được chú ý đến tài chỉ huy tuyệt vời của mình ít nhất một lần nữa. Vì vậy mà Quân đoàn số 3 đã giải quyết Palatinate nhanh chóng trong cuộc đua mà Đại tá Abe Abrams của Sư đoàn Thiết giáp số 4 gọi là Cuộc Đua Chuột qua sông Rhine. Nó di chuyển với nguồn cung cấp dồi dào sàn kim loại và phao. Patton hy vọng sẽ xây dựng những cây cầu tạm thời bắc qua sông Rhine, trước Montgomery và Quân đoàn số 21 của ông ta rất nhiều.
* * *
Khi ngày giờ đếm ngược cho Chiến dịch Plunder của Montgomery, quân đội của Patton đã áp đảo quân đội Đức ở miền nam nước Đức, bắt giữ 68.000 tù binh và 3.000 dặm vuông vùng nông thôn Đức. Đường Siegfried chứng tỏ không phải là đối thủ của Quân đoàn số 3. Lực lượng của Patton dường như có mặt ở khắp mọi nơi. Ngay cả địa hình nhiều đồi núi nhất cũng có hàng trăm xe tăng và đơn vị bộ binh Hoa Kỳ lăn bánh trên những con đường từ lâu được coi là không thể vượt qua đối với xe tăng.
“Kẻ thù,” một người lính Mỹ nhận xét, “là một đám đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị đánh đập, xen kẽ với những tên Đức Quốc xã cứng đầu.”
Patton viết một cách thẳng thắn cho Beatrice về tình trạng của người dân Đức. “Anh thấy trên một ngọn đồi, một phụ nữ ngồi bên cạnh chiếc xe đẩy đầy đồ đạc của mình và khóc thút thít. Một ông già với chiếc xe cút kít và ba đứa con nhỏ đang vặn vẹo tay. Một phụ nữ với năm đứa con và một chiếc cốc thiếc đang khóc. Trong hàng trăm ngôi làng, không có một sinh vật sống nào, thậm chí không có một con gà nào. Hầu hết các ngôi nhà đều là đống đổ nát và đá vụn. Họ tự chuốc lấy điều đó, nhưng những nông dân tội nghiệp này không phải chịu trách nhiệm.

Hitler chiêm ngưỡng một mô hình của Đường Siegfried trong khi các nhân viên đang nhìn vào, 1939.
“Có phải anh đang trở nên mềm yếu?” Patton gặng hỏi Beatrice.
* * *
Montgomery vẫn đang chờ đợi. Vị chỉ huy người Anh đang huy động cho chiến dịch đổ bộ lớn nhất kể từ ngày D. Ban tham mưu của ông kiểm tra đi, kiểm tra lại mọi chi tiết, từ ưu thế về quân số của lực lượng Đồng minh cho đến số lượng tàu tấn công cần thiết để vượt sông Rhine, thậm chí cả trọng tải đạn dược mà máy bay ném bom Anh sẽ thả xuống để tiêu diệt mọi sức kháng cự ẩn núp của Đức.
Trong khi đó, Patton tấn công. Chiến dịch Palatinate của ông sẽ đi vào lịch sử như một trong những chiến lược vĩ đại của cuộc chiến. Ngay cả người Đức cũng sẽ nói như vậy. Và lời khen ngợi của họ dành cho Patton là biểu thị tôn trọng lớn nhất của họ. Trung tá Đức bị bắt Konrad Freiherr von Wangenheim tiết lộ trong quá trình thẩm vấn rằng mối đe dọa lớn nhất chính là nơi tập trung của Quân đội Hoa Kỳ đáng sợ. Tướng Patton luôn là chủ đề thảo luận của quân đội Đức. Ông ấy ở đâu. Khi nào ông ấy sẽ tấn công. Ở đâu. Bằng cách nào. Với phương tiện gì.

Quân đội Mỹ tiến quân đi qua đoàn tù binh Đức (ở giữa) bị bắt gần Giessen, Đức, năm 1945.
Von Wangenheim tiếp tục nói thêm. “Tướng Patton là vị tướng đáng sợ nhất trên mọi mặt trận. . . Chiến thuật của Tướng Patton táo bạo và khó lường. . . Ông là vị tướng hiện đại nhất và là chỉ huy giỏi nhất của lực lượng thiết giáp và bộ binh kết hợp.”

Binh sĩ Hoa Kỳ băng qua một cây cầu phao bắc qua sông Rhine. Những người lính trong các sư đoàn công binh xây dựng cây cầu đã để lại một tấm biển báo.
Đoàn xe tăng của Patton đang rong ruổi trên vùng nông thôn gồ ghề. Patton thể hiện không gì khác ngoài thành tích xuất sắc ở Bastogne, và giờ đây ông cũng vậy ở Palatinate. “Chúng tôi là kỳ quan thứ tám của thế giới,” Patton nói về Quân đoàn số 3 vào ngày 19 tháng 3, tự chúc mừng mình về một thành tích nữa. “Và để bắt đầu tôi đã phải cầu xin, nói dối và ăn cắp.
Lực lượng của Patton đã chiếm được thành phố trọng yếu Koblenz, tại nơi giao nhau của sông Rhine và sông Moselle. Bây giờ ông có 8 sư đoàn đầy đủ xếp hàng dọc theo bờ phía tây của sông Rhine, các nòng súng xe tăng nhắm thẳng vào bờ phía đông. Bây giờ tất cả những gì Patton cần làm là tìm một nơi để vượt sông.
* * *
Ngày 22 tháng 3 năm 1945. Hai giờ trước nửa đêm, dưới sự che chắn của bóng tối, một đội tuần tra của Quân đoàn số 3 chèo xuồng vượt sông Rhine tại Nierstein trên những chiếc xuồng tấn công bằng vải bạt mỏng manh. Tiếng mái chèo của họ vỗ nhẹ vào dòng nước chảy xiết không ai nghe thấy. Họ báo cáo trở lại rằng họ không thấy có quân địch nào ở gần đó. Khi Patton nhận được tin, ông ngay lập tức ra lệnh chuyển vật liệu bắc cầu. Đến cuối buổi chiều ngày 23 tháng 3, những cây cầu phao được xây dựng vội vã bắc qua sông. Bao gồm một số thùng nổi có đế thép, những cây cầu này có thể được xây dựng trong vài giờ. Chúng rất hiệu quả trong việc di chuyển người và vật liệu qua sông – nhưng cũng rất không ổn định. Mặc dù vậy, chẳng mấy chốc toàn bộ một sư đoàn của Patton sớm vượt sông.
Patton gọi cho Tướng Bradley, nhưng thay vì đưa ra tuyên bố táo bạo có thể khiến cho quân Đức lần mò ra vị trí chính xác của mình, ông gạt bỏ lòng tự hào của mình trong một khoảnh khắc thận trọng.
“Đừng nói với ai, nhưng tôi đã vượt sông rồi,” Patton thông báo với Bradley.
“Ôi trời!” Bradley kêu lên. “Ý anh là vượt sông Rhine à?”.
“Đúng vậy. Đã lén đưa được một sư đoàn qua đêm qua. Nhưng có rất ít lính Đức ở đây nên họ vẫn chưa biết. Vì vậy, đừng đưa ra bất kỳ thông báo nào. Chúng tôi sẽ ráng giữ bí mật xem mọi chuyện diễn ra thế nào.“
Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp – nhưng chỉ trong một thời gian ngắn.
Cảnh tượng hàng ngàn người hành quân qua những cây cầu phao tạm thời thật khó che giấu. Không quân Đức phát hiện ra sự xâm nhập của Quân đoàn số 3 vào lúc rạng sáng. Bất chấp ưu thế trên không của Đồng minh các máy bay chiến đấu của Không quân Đức tuần tra thấp trên sông Rhine, tìm kiếm dấu hiệu của binh lính địch, xe cộ và vật tư bại lộ sự tập trung quân của Đồng minh. Các phi công liên lạc qua radio về những gì họ nhìn thấy, sau đó bắn phá những kẻ xâm nhập bằng loạt súng máy và pháo.
Nhưng các phi công Đức quá táo bạo, và trong quyết tâm của Patton đẩy lùi những kẻ xâm lược, 33 máy bay của Không quân Đức đã bị bắn hạ khỏi bầu trời bằng hỏa lực chính xác từ súng phòng không của Quân đoàn số 3. Các phi công Đức quá thấp đến mức không thể nhảy dù hoặc nhảy dù xuống nơi an toàn. Binh lính Mỹ tiếp tục hành quân qua vùng nước xanh biếc chảy xiết của sông Rhine, được cả ngày một phen phấn khích khi chứng kiến cảnh máy bay địch nổ tung khắp đường chân trời và rơi xuống giữa sông với tiếng nước bắn tung tóe.
Rõ ràng là người Mỹ không còn cần phải hành động trong sự im lặng vô tuyến nữa.
George S. Patton và Quân. đoàn số 3 của ông hiện đã vượt sông Rhine và chuẩn bị xâm chiếm vùng đất trung tâm của nước Đức. Patton hẳn rất tự hào khi khoe khoang về thành tích này, trước sự mất mặt của người Anh: “Không có lợi thế không kích, bom khói, pháo binh và không lực yểm trợ, Quân đoàn số 3 đã vượt sông Rhine vào lúc 22 giờ, thứ năm, ngày 22 tháng 3 năm 1945.”
Quân đoàn số 21 của Montgomery cuối cùng cũng vượt sông Rhine vào buổi tối ngày 23 tháng 3 năm 1945. Để chuẩn bị cho sự kiện chấn động này, Churchill đã viết một bài phát biểu chúc mừng Thống chế Montgomery về cuộc “tấn công” đầu tiên vượt sông Rhine trong lịch sử hiện đại. Bài phát biểu đã được ghi âm và, do lỗi nào đó của đài BBC, đã được phát sóng. Lúc đó Quân đoàn quân số 3 đã vượt sông Rhine khoảng hai mươi bốn giờ trước.

Vào ngày 31 tháng 3 năm 1945, Thống chế Bernard Montgomery đội mũ nồi và Thủ tướng Winston Churchill (thứ hai từ bên phải) băng qua sông Rhine cùng quân đội Hoa Kỳ để quan sát quân Đồng minh tiến vào Đức.

Văn phòng Thủ tướng Đức bị đánh bom, ngày 1 tháng 5 năm 1945.
CHƯƠNG 20
BERLIN, ĐỨC
NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 1945 * ĐÊM
KHÔNG AI ĐỨNG DẬY KHI ADOLF HITLER bước vào phòng họp. Toàn thân Führer run rẩy khi y đứng vào vị trí thường lệ trước bản đồ chiến sự. Tay Hitler run rẩy, đầu gật gù không kiểm soát được và lưng khòm, quá yếu để đứng thẳng người. Tiếng sấm rền từ xa của các trận ném bom của quân Đồng minh làm rung chuyển những bức tường bê tông. Tuy nhiên, đôi mắt của Führer vẫn sáng lên sau cặp kính xanh nhạt không vành, không hề tỏ ra sợ hãi khi y nhìn vào vị trí hiện tại của quân đội mình. Tuy nhiên, hầu hết những gì y nhìn thấy đều không có thật. Y quá ảo tưởng để biết sự thật. Trong cơn tuyệt vọng muốn chấm dứt chiến tranh theo ý mình, Hitler tưởng tượng ra những sư đoàn ma không tồn tại khi y xem xét kỹ bản đồ, và hình dung ra hàng nghìn xe tăng ở những nơi không hề có xe tăng.
Trong khi đó, cuộc trò chuyện riêng tư diễn ra như thể Führer thậm chí chưa từng bước vào căn phòng. Các sĩ quan Đức và thư ký của Hitler buôn chuyện và tán gẫu như thể người đàn ông đáng sợ nhất thế giới không có mặt ở đó.
Một quả bom của Đồng minh phát nổ gần đó. Căn phòng rung chuyển. Đèn lắc lư, nhấp nháy tạm thời, rồi trở lại trạng thái bình thường. Mọi cuộc nói chuyện đều dừng lại. Các sĩ quan quân đội biết rõ hơn là không nên tỏ ra sợ hãi, trong khi các thư ký hướng mắt về phía Hitler, chờ đợi phản ứng của y.
“Gần quá!” Hitler nói một mình.
Những nụ cười yếu ớt hiện lên trong căn phòng. Chỉ vài tuần trước, sự bất kính như vậy sẽ là một sự vi phạm nghi thức không thể tha thứ, nhưng cuộc sống dưới lòng đất đang gây ảnh hưởng đến đội ngũ nhân viên của Hitler. Họ sống trong một thế giới mà các bức tường được làm bằng đá cứng, giống như một bộ tộc người Đức thời tiền sử sống trong hang động. Các hành lang xi măng hẹp, được sơn màu gỉ sét và trần nhà thấp. Tất cả các phòng đều được sơn màu xám xỉn và các bức tường rỉ nước khi hơi ẩm thấm qua đá. Ở đây có nguồn cung cấp nước riêng từ một giếng phun sâu. Năng lượng cho tổng đài, đèn và nhiệt đến từ máy phát điện diesel công suất sáu mươi kilowatt. Không khí đến từ trên cao, nhưng qua bộ lọc để đảm bảo độ tinh khiết. Boongke không dễ chịu chút nào. Có ba trạm kiểm soát an ninh riêng biệt chỉ để vào và tất cả các lối vào đều có lính canh mang theo súng lục và lựu đạn. Theo cách này, trụ sở của Hitler thực chất là một nhà tù.
“Toàn bộ bầu không khí ở đó thật kinh khủng,” một người lính Đức đã phục vụ trong boongke sau này nhớ lại. “Vào những giờ dài của đêm, nơi đây im lặng đến chết người, ngoại trừ tiếng ù ù của máy phát điện. Rồi còn mùi hôi thối của giày, đồng phục len đẫm mồ hôi, thuốc khử trùng có mùi nồng nặc. Đôi lúc gần thời điểm kết thúc, khi hệ thống thoát nước bị tắc nghẽn, cảm giác khó chịu như làm việc trong nhà vệ sinh công cộng.”
Những người sống trong boongke phải chịu đựng cảnh tù túng đáng sợ vì hiếm khi được ra vườn để cảm nhận ánh nắng trên khuôn mặt. Nhóm nhân viên quá quen với hình ảnh Führer của họ đến nỗi ngay cả những nhân viên cấp thấp nhất cũng không còn cảm thấy cần phải cắt ngang cuộc trò chuyện khi Hitler đến gần họ.
Tuy nhiên, sự thân thiết bộc lộ sự thật: Mọi người – ngoại trừ Adolf Hitler – đều khiếp sợ. “Bạn cảm thấy điều đó đến mức phát ốm,” một sĩ quan Đức sau này kể lại. Không có gì là hiện thực ngoại trừ nỗi khiếp sợ.
Nhưng Adolf Hitler vẫn tin rằng vẫn có thể giành thắng lợi trong cuộc chiến.
Trên mặt đất, quân Đồng minh đang oanh tạc suốt ngày đêm – Không quân Hoa Kỳ vào ban ngày và Không quân Hoàng gia Anh vào ban đêm. Berlin là một thành phố đổ nát. Trong số 1.562.000 ngôi nhà và căn hộ của thành phố, một phần ba đã bị phá hủy hoàn toàn. Gần 50.000 người dân đã thiệt mạng, nhiều hơn gấp đôi số người chết do hậu quả các trận ném bom London của Đức. Những ai còn sống phải ngủ hầu hết các đêm trong tàu điện ngầm và hầm rượu. Bất chấp sự hỗn loạn, vẫn có một cảm giác bình thường đáng kinh ngạc trong cuộc sống trên đường phố Berlin. Thư được chuyển phát mỗi ngày. Dàn nhạc giao hưởng Berlin biểu diễn hòa nhạc vào ban đêm. Tàu điện ngầm chạy đúng giờ. Các tiệm bánh mở cửa vào mỗi buổi sáng.
Tuy nhiên, có một thực tế chắc nịch bao trùm cuộc sống ở Berlin. Quân đội Nga cách đó chưa đầy 40 dặm. Dân tị nạn đổ vào thủ đô từ phía đông, tìm cách thoát khỏi những kẻ áp bức tàn bạo, kể những câu chuyện kinh hoàng về giết người và hiếp dâm. Và trong khi một số người Berlin giàu có đang bí mật lập kế hoạch chạy trốn khỏi thành phố và có lẽ tìm nơi ẩn náu ở Thụy Sĩ, thì hầu hết người dân đều bị mắc kẹt. Họ không thể chạy trốn. Người Nga ở phía đông, còn người Mỹ, Anh, Canada và Pháp ở phía tây. Vì vậy, họ vẫn ở lại, chịu đựng các cuộc ném bom, tiếp tục công việc kinh doanh của mình tốt nhất có thể.
* * *
Tháng trước, Hitler đã được Joachim Peiper và Otto Skorzeny đến thăm. Hai quân nhân yêu thích của y sắp không còn chiến đấu nữa. Tại Vienna, Áo, Peiper và Sư đoàn Thiết giáp SS số 1 của hắn đã bị đánh bại và mất mặt trong nỗ lực cuối cùng nhằm ngăn chặn bước tiến của quân Nga. Hitler tức giận ra lệnh cho Peiper và bộ hạ của hắn tháo băng đeo tay có mang tên y ra khỏi quân phục của họ. Ngay sau đó, Peiper chạy trốn về phía tây và bị quân Mỹ bắt giữ.

Hitler bên phải và người phụ tá riêng của ông, Trưởng nhóm SS Julius Schaub, đến thăm Phủ Thủ tướng bị phá hủy vào tháng 4 năm 1945.
Skorzeny, người bản xứ Vienna, nghe tin quân Nga sắp tiến vào thành phố đó và chạy đến nơi vào ngày 10 tháng 4 cùng một đội biệt kích. Ông thấy Vienna chìm trong biển lửa. Ngay lập tức nhận ra rằng thành phố sẽ sụp đổ vào buổi sáng, hắn và biệt kích của mình rút lui. Cuộc chiến của họ đã kết thúc. Skorzeny ra lệnh cho người mình ẩn náu, trong khi hắn trốn vào vùng núi, nơi hắn phân vân giữa việc tự tử và chạy trốn khỏi Đức trong khi hắn vẫn có thể sống sót. Cuối cùng, hắn chọn phương án thứ ba. Hắn đầu hàng Đồng minh.
* * *
Trong ánh sáng nhân tạo nhợt nhạt của boongke, Adolf Hitler vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm, hàng giờ, vào bản đồ của mình. Y chờ đợi một dấu hiệu nào đó cho thấy mọi thứ sẽ ổn. Y quyết tâm cuộc chiến sẽ phải kết thúc theo điều kiện cần của riêng mình. “Hãy nhớ đến Leonidas và 300 chiến binh Sparta của ông,” y nói với thư ký riêng của mình, ám chỉ đến vị vua chiến binh Hy Lạp cổ đại của Sparta. “Chúng ta không nên để mình bị tàn sát như những con cừu. Chúng có thể tiêu diệt chúng ta, nhưng chúng sẽ không thể dẫn chúng ta đến lò sát sinh.” Do đó, Führer đã bắt đầu một chính sách tiêu thổ nhằm triệt mọi nguồn cung cấp lương thực cho bọn chinh phục nước Đức đang tiến đến. Vào ngày 19 tháng 3, y đã ban hành một chỉ thị ra lệnh. “Tất cả các cơ sở quân sự, giao thông, thông tin liên lạc, công nghiệp và cung cấp thực phẩm, cũng như tất cả các nguồn lực khác trong Đế chế mà kẻ thù có thể sử dụng ngay lập tức hoặc trong tương lai gần để tiếp tục chiến tranh, đều phải bị phá hủy.”

Otto Skorzeny vào tháng 11 năm 1943. Hắn đã đấu kiếm 15 trận khi còn trẻ. Trong một lần, hắn bị một vết cắt sâu trên má, để lại cho hắn một vết sẹo.
Đây là tất cả những gì Hitler có thể làm: Chuẩn bị cho ngày kết thúc. Nỗ lực thanh tẩy nhân loại khỏi điều y coi là những khiếm khuyết về chủng tộc đã kết thúc. Cũng như cuộc sống của y sẽ sớm kết thúc.
Vì vậy, khi Hitler dành thời gian trong hầm trú ẩn, ngủ hầu như suốt ngày và thức đến sáng hầu hết các đêm để xem xét kỹ lưỡng các kế hoạch cho những trận chiến sẽ không bao giờ diễn ra, y tìm ra một cách rất khác thường để duy trì sự lạc quan của mình.

Vào đầu cuộc chiến, Hitler đang trao đổi với bộ trưởng tuyên truyền của mình, Joseph Goebbels.
Nguồn hy vọng của y là giọng nói êm dịu của bộ trưởng tuyên truyền, Joseph Goebbels. Những cơn run rẩy do bị liệt khiến Hitler không thể lật trang sách, vì vậy y ra lệnh cho Goebbels đọc to cho minh nghe tiểu sử Frederick Đại đế của Thomas Carlyle. Vị vua chiến binh Phổ thế kỷ XVIII này luôn là nguồn cảm hứng cho Führer. Hitler đặc biệt chọn tiểu sử của tác giả Carlyle vì ông ta đã đưa ra học thuyết vĩ nhân về lịch sử, trong đó nêu rằng, “Lịch sử thế giới chỉ là tiểu sử của những vĩ nhân.”
Leonidas là một vĩ nhân.
Frederick là một vĩ nhân.
Hitler tự coi mình là một vĩ nhân.
Nằm ngả lưng trên giường trong phòng riêng trong khi Goebbels ngồi trên một chiếc ghế gần đó, Hitler cảm thấy thanh thản khi nghe đoạn văn viết về Frederick tưởng như viết về tình hình hiện tại của chính mình. Đó là một đoạn văn mô tả mùa đông năm 1761- 62, khi mọi thứ dường như đã mất trong Chiến tranh Bảy Năm. Frederick có rất ít đồng minh vào thời điểm đó và đang phải đối mặt với một lực lượng đa quốc gia đe dọa tiêu diệt quân đội Phổ của ông. Hitler cũng đang phải đối mặt với kết cục. Quân đội Nga đang chuẩn bị tiến vào thủ đô. Vì vậy, y tìm thấy niềm an ủi trong những bài học mà nhân vật vĩ đại này đã học được, người mà y vô cùng kính trọng.
* * *
Chỉ vài ngày sau, Adolf Hitler nhận được một dấu hiệu khác cho thấy Đức vẫn có thể thắng lợi trong cuộc chiến. Y triệu tập tất cả các tướng lĩnh và bộ trưởng hàng đầu của mình đến boongke để cho họ biết tin tức. “Đây đây, các người không bao giờ dám tin điều này,” y reo lên, trao bản tin mà ông vừa nhận được.
Boongke bùng nổ tiếng reo hò.
Không tin tức nào có thể gây sốc hơn. Vậy là Hitler sống lâu hơn một trong những đối thủ lớn nhất của mình: Tổng thống Hoa Kỳ Franklin Delano Roosevelt vừa qua đời.

Tại Hội nghị Yalta, vào tháng 2 năm 1945, các đồng minh (hàng ghế đầu, từ trái sang phải): Joseph Stalin, Franklin Roosevelt và Winston Churchill, họp để thảo luận về việc quản trị các quốc gia Trục sau khi thế chiến kết thúc.