
SERHII PLOKHY
Trần Quang Nghĩa dịch
8 Trước Cổng Thành Kyiv
Trong số những người ngạc nhiên nhất về cuộc xâm lược toàn diện của Nga là tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky. Trong nhiều tuần trước cuộc xâm lược, ông đã cố gắng trấn an bản thân và người dân Ukraine rằng điều đó sẽ không xảy ra. “Khuôn mặt ông không biểu lộ nỗi lo sợ nào”, phát ngôn viên của quốc hội Ukraine, Ruslan Stefanchuk, nói khi nhớ lại cuộc gặp gỡ với Zelensky sáng hôm đó. “Đó là một câu hỏi: Làm sao điều này có thể xảy ra?” Stefanchuk và các nhà lãnh đạo cấp cao khác của đất nước cũng chia sẻ cú sốc này. “Chúng tôi cảm thấy trật tự thế giới đang sụp đổ”, Stefanchuk nhớ lại vài tuần sau đó.
Vợ của tổng thống, Olena, thức dậy sớm vào sáng hôm đó và nhận ra chồng mình đã ra khỏi giường. Bà thấy ông ở phòng bên cạnh, vừa mặc xong quần áo. “Chuyện đã bắt đầu rồi,” Zelensky nói với bà. Không cần phải giải thích chuyện gì đã bắt đầu – điều không thể tưởng tượng được đã xảy ra. Volodymyr và Olena đánh thức đứa con gái 17 tuổi và con trai 9 tuổi. Chẳng mấy chốc, tiếng nổ đã vang lên từ khu nhà của tổng thống. Hai ngày trước, Zelensky đã được cơ quan tình báo của mình cảnh báo rằng người Nga có kế hoạch ám sát ông. Ông đã trả lời một cách mỉa mai. Bây giờ tình hình đã khác: gia đình phải đi, trong khi tổng thống vẫn ở lại. “Vậy thì sao? Chúng ta sẽ chiến đấu!” Zelensky nói như vậy để chào đón Oleksii Danilov, thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng, khi ông ấy xuất hiện trong văn phòng của tổng thống. “Ngay lập tức rõ ràng là tổng thống sẽ không đi đâu cả và sẽ ở lại Ukraine bất chấp nguy cơ bị giết”, Danilov nhớ lại. Danilov đã báo cáo tin tức mới nhất cho Zelensky. Theo các báo cáo đầu tiên tràn đến văn phòng của Danilov sau 3:40 sáng, người Nga đã bắt đầu cuộc xâm lược bằng cách tấn công thị trấn Mylove trên biên giới giữa Nga và các phần ở Donbas do Ukraine kiểm soát. Bây giờ là khoảng 5:00 sáng. Vào lúc 5:30 sáng, các thành viên của Hội đồng An ninh và Quốc phòng đã bỏ phiếu ban bố thiết quân luật.
Vào một thời điểm nào đó trong buổi sáng hôm đó, Zelensky hẳn đã nhận ra rằng hy vọng xoa dịu Điện Kremlin bằng lời hứa không gia nhập NATO của ông là vô ích. Ngày hôm trước, khi gặp các doanh nhân hàng đầu của Ukraine, ông đã đảm bảo với họ rằng ông đang làm mọi thứ có thể để tránh chiến tranh. Một trong số họ, Vadim Novinsky, người có quan hệ chặt chẽ với vị thượng phụ Moscow, đã đảm bảo với tổng thống rằng ông hoàn toàn ủng hộ. Cho đến phút cuối, vẫn còn hy vọng rằng các cuộc đàm phán giữa chánh văn phòng của Zelensky, Andrii Yermak, và trợ lý của Putin là Dmitrii Kozak sẽ giúp tránh chiến tranh. Nhưng Kozak đã không thuyết phục được Putin chấp nhận lời đảm bảo của Ukraine không gia nhập NATO và đã gọi cho Yermak vào sáng hôm đó để yêu cầu đầu hàng. Yermak đã chửi thề và cúp máy. Các cuộc đàm phán đã kết thúc.
Sau cuộc họp của Hội đồng An ninh, Zelensky đã ghi lại một bài phát biểu ngắn trên video cho toàn quốc, kêu gọi bình tĩnh và đảm bảo với người dân Ukraine rằng ông, chính phủ và lực lượng vũ trang đang hết sức làm nhiệm vụ của mình. Ông kết thúc bài phát biểu bằng lời hứa sẽ liên lạc thường xuyên qua các báo cáo video. Video tiếp theo của Zelensky, được phát hành lúc 7:48 sáng gọi cuộc xâm lược là cuộc chiến của Putin chống lại Ukraine, được đưa ra với mục tiêu phá hoại nhà nước Ukraine. Ông kêu gọi người dân Ukraine phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để hỗ trợ lực lượng vũ trang của họ và người Ukraine ở nước ngoài giúp đỡ hình thành một lực lượng Liên minh quốc tế chống Putin để cứu Ukraine và nền dân chủ được sống còn. Zelensky báo cáo rằng mình đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Joe Biden của Hoa Kỳ, Thủ tướng Boris Johnson của Vương quốc Anh, Tổng thống Andrzej Duda của Ba Lan và các nhà lãnh đạo khác. Từ họ, ông muốn nhận được sự hỗ trợ và “đóng cửa bầu trời Ukraine.”
Ưu thế trên không của Nga là mối quan tâm hàng đầu của Zelensky và quân đội của ông, và nó sẽ vẫn như vậy trong nhiều tuần và nhiều tháng tới. Nhưng việc duy trì liên lạc không bị gián đoạn với người dân của mình và đảm bảo với họ rằng tổng thống đang ở Kyiv, giữ vững pháo đài bất kể thế nào, là những ưu tiên hàng đầu mà ông đã thiết lập vào ngày hôm đó. Chúng sẽ thực sự thay đổi tiến trình của cuộc chiến. Có hai bất ngờ lớn vào ngày đầu tiên. Đầu tiên trong số đó, khiến Kyiv bị sốc, là cuộc tấn công toàn diện của Nga vào Ukraine và vụ ném bom thủ đô của nước này. Vụ thứ hai khiến Moscow sửng sốt. Không giống như Yanukovych, Zelensky từ chối chạy trốn, và người dân Ukraine trên khắp đất nước, không giống như người dân ở Crimea và nhiều người ở Donbas, từ chối ở trong nhà. Họ đã bước ra chống trả.
Trận Chiến Giành Kyiv
Cuộc xâm lược toàn diện không chỉ gây sốc cho các chính trị gia và người dân thường mà còn cho cả quân đội. “Chúng tôi vẫn nghĩ và, bạn có thể đồng ý, hy vọng rằng đối thủ sẽ bắt đầu các biện pháp quân sự tích cực của mình từ lãnh thổ bị chiếm đóng của một số vùng Luhansk và Donetsk”, tổng tư lệnh Bộ Tư lệnh miền Bắc Ukraine, Tướng Dmytro Krasylnykov nhớ lại. “Một lần nữa, họ sẽ sử dụng các đơn vị nhỏ của các đội hình quân sự bất hợp pháp của ‘Cộng hòa Nhân dân Luhansk và Donetsk’ để che giấu đội hình cơ bản gồm quân biệt kích, quân tình nguyện và lính đánh thuê, pha loãng một phần với quân chính quy, có thể được hỗ trợ bởi các bệ phóng tên lửa tầm xa và máy bay. Có lẽ. Cho đến cuối cùng, chúng tôi tin rằng kẻ thù của chúng tôi sẽ không xâm phạm bằng cuộc xâm lược quy mô lớn trên mọi mặt trận ở mọi chiến tuyến.”
Quân đội Ukraine đã sẵn sàng cho cuộc chiến tranh cuối cùng hoặc đúng hơn là cuộc chiến mà họ đã chiến đấu ở Donbas kể từ năm 2014. Mặc dù tình hình biên giới ngày càng căng thẳng, các đơn vị quân đội Ukraine vẫn chưa được trang bị theo tiêu chuẩn thời chiến. Các cơ quan tình báo phương Tây đã đúng khi họ liên tục cảnh báo rằng cuộc tấn công sẽ không chỉ giới hạn ở Donbas. Trên thực tế, một trong những đòn tấn công chính của Nga là nhằm vào Kyiv, vào phân khúc mặt trận của Tướng Krasylnykov.
Vào ngày thứ hai của cuộc xâm lược, Sergei Markov, một cố vấn chính trị thân cận với Điện Kremlin, đã nói với các phóng viên rằng “Kyiv phải bị đánh chiếm vì lẽ ra không nên có lệnh nào được phát ra từ đó để giết lính Nga. Hiện giờ những lệnh như vậy đang được ban hành. Chúng ta cần một nhân vật ở Kyiv ban bố các mệnh lệnh khác. Đó là lý do tại sao Kyiv phải bị đánh chiếm.”
Sĩ quan ban hành lệnh quân sự của Ukraine là tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Trung tướng Valerii Zaluzhny. Khuôn mặt tròn, vẻ ngoài gợi ý một con gấu bông, tướng 48 tuổi chưa phục vụ một ngày nào trong Quân đội Liên Xô. Ông đại diện cho một thế hệ các sĩ quan Ukraine mới, được đào tạo theo Tiêu chuẩn NATO, đã chứng minh bản thân trong các trận chiến với Nga và các tay sai của nó ở phía đông đất nước.
Cùng với chỉ huy lực lượng mặt đất, Thượng tướng Oleksandr Syrsky, người được giao nhiệm vụ phòng vệ Kyiv, Zaluzhny, đã di chuyển các sở chỉ huy từ vị trí thông thường đến gần hơn biên giới với Nga. Ông cũng di chuyển máy bay phản lực và trực thăng đến sân bay thứ cấp, khiến việc phát hiện và tiêu diệt chúng trong một cuộc tấn công bất ngờ trở nên khó khăn. Syrsky sẽ tạo ra hai vòng tròn phòng thủ xung quanh Kyiv và chia thành phố thành các khu vực phòng thủ do các chỉ huy của các trường quân sự Kyiv chỉ huy. Những hành động này sẽ giúp cứu không chỉ quân đội mà cả thành phố.
Cách trực tiếp nhất để quân đội Nga đến Kyiv là qua vùng cấm Chernobyl, nơi xảy ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới. Gần 30.000 quân Nga đã được triển khai như một phần của các cuộc diễn tập quân sự mang tên “Union Resolve 2022″ trước cuộc xâm lược. Vào ngày 24 tháng 2, một số quân lính đã kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl và khu vực cấm liền kề với Vòm, một cấu trúc ngăn chặn trị giá 1,5 tỷ euro đối với lò phản ứng số 4 bị hư hại và cơ sở lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Những người lính Ukraine được trang bị vũ khí hạng nhẹ đã đầu hàng mà không chiến đấu vì họ không chuẩn bị để chống lại lực lượng địch áp đảo trên lãnh thổ của một địa điểm hạt nhân.
Anton Herashchenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, đã đăng một thông báo trên trang Facebook của ông cho biết lính gác Ukraine đã bị tấn công trong khu vực. Ông đã đưa ra cảnh báo chung rằng việc pháo kích có thể làm hỏng các cơ sở lưu trữ, tạo ra một đám mây phóng xạ bao phủ một phần lớn Ukraine, Belarus và Liên minh châu Âu. Điều đó đã không xảy ra, vì lính gác Ukraine đã đầu hàng mà không chống trả trước lực lượng áp đảo, nhưng xe tăng và máy móc hạng nặng của Nga tiến từ biên giới Belarus qua khu vực cấm Chernobyl đã khuấy động bụi phóng xạ còn sót lại từ vụ nổ năm 1986.
Đến 8:30 tối, Thanh tra Nhà nước về Quy định Hạt nhân của Ukraine đã mất quyền kiểm soát đối với tất cả các cơ sở trong khu vực Chernobyl. Các vệ binh Ukraine đã bị bắt làm tù binh bởi một lực lượng xâm lược lớn hơn và được trang bị tốt hơn nhiều, và những người điều hành Vòm và các cơ sở khác trong khu vực Chernobyl đã bị bắt làm con tin. Kyiv đã thông báo cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) có trụ sở tại Vienna về cuộc tấn công vào trạm của một lực lượng quân sự nước ngoài. Trong một dòng tweet, Zelensky gọi cuộc tấn công vào Chernobyl là “một lời tuyên chiến chống lại toàn bộ Châu Âu,” nhưng cơ quan này, thuộc về một gia đình các tổ chức quốc tế của Liên hiệp quốc, không thể làm gì để ngăn chặn việc chiếm giữ địa điểm hạt nhân của lực lượng quân sự của một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Các quan chức của IAEA thậm chí không dám nhắc đến Nga trong các tuyên bố ban đầu của họ về cuộc khủng hoảng. Kẻ xâm lược đã thoát tội mà không cần phải bị trừng phạt. Người Ukraine phải giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân đang nhen nhóm ở tuyến đầu của họ.
Trận đánh lớn đầu tiên của cuộc chiến mới diễn ra ở Sân bay quốc tế Antonov tại thị trấn Hostomel, cách trung tâm Kyiv 35 km (22 dặm) về phía tây bắc. Là nơi đặt máy bay Antonov 225, máy bay chở hàng lớn nhất thế giới, sân bay này không chỉ gần thành phố mà còn có khả năng tiếp nhận mọi loại máy bay do Không quân Nga sử dụng. Bộ chỉ huy quân sự Nga đã lên kế hoạch chiếm sân bay với sự trợ giúp của một biệt đội lính nhảy dù và lực lượng đặc nhiệm tương đối nhỏ. Điều đó sẽ cho phép một lực lượng lính dù lớn hơn nhiều đổ bộ vào vùng lân cận Kyiv, chiếm các cây cầu của thành phố bắc qua sông Dnieper, và hạn chế khả năng của lực lượng vũ trang Ukraine trong việc điều động và di chuyển các đơn vị qua trung tâm vận tải Kyiv. Chiến dịch được đồn đoán là bắt giữ hoặc giết Tổng thống Zelensky cũng sẽ được tiến hành từ đó. Các chiến binh Chechnya trung thành với nhà độc tài được Nga hậu thuẫn Ramzan Kadyrov sau đó được điều động đến Hostomel bằng đường bộ, được cho là để thực hiện nhiệm vụ đó.
Đội trực thăng tấn công KA52 của Nga, được gọi là Alligators, và trực thăng vận tải MI8 chở lính dù trên khoang, cùng với máy bay hộ tống, đã tiếp cận Sân bay Hostomel vào khoảng 10:30 sáng ngày 24 tháng 2. Vào thời điểm đó, các cuộc không kích của Nga đã phá hủy được hệ thống phòng không của Ukraine xung quanh sân bay. Mặc dù giám đốc CIA William Burns đã cảnh báo Tổng thống Zelensky rằng quân đội Nga sẽ hạ cánh tại Hostomel, nhưng không có đơn vị Quân đội Ukraine nào tại sân bay chiến lược này, chỉ có một đội quân vũ trang hạng nhẹ của lữ đoàn phản ứng nhanh thuộc Vệ binh Quốc gia. Mặc dù hầu hết nhân sự của lữ đoàn đã được điều động đến Donbas, những người ở lại sân bay – khoảng 300 người, bao gồm cả binh lính nghĩa vụ – đã cố gắng kháng cự quyết liệt. Họ đã bắn hạ 3 trong số khoảng 35 trực thăng của Nga và bắn trúng 3 chiếc khác. Các trực thăng M18 còn lại đã xoay sở đổ bộ cánh quân của họ nhưng bỏ họ ở lại mà không có hỗ trợ của không.lực dưới hỏa lực của kẻ thù.
Đối với người Nga, mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch. Họ đã giữ được sân bay, nhưng hỏa lực pháo binh của Ukraine nhắm vào đường băng khiến máy bay vận tải hạng nặng không thể hạ cánh ở đó. Lính dù Ukraine của Lữ đoàn 95 đã tiến vào bằng trực thăng của riêng mình, và những binh sĩ Lữ đoàn cơ giới số 72, đơn vị quân sự chính bảo vệ thủ đô, sẽ tranh giành quyền kiểm soát Hostomel với Nga trong nhiều ngày tới. Những nỗ lực của họ đã cứu thủ đô Ukraine khỏi một cuộc tấn công bất ngờ và cứu Zelensky cùng chính quyền của ông khỏi nguy cơ bị bắt giữ, nếu không muốn nói là tử vong.
Cuộc tấn công vào Kyiv đã bị chận đứng khi lực lượng vũ trang Ukraine phá hủy con đập trên sông Irpin, cắt đứt quân đội Nga ở Hostomel khỏi Kyiv. Hostomel và sân bay của nó đã trở thành địa điểm của trận chiến đầu tiên và lâu dài nhất diễn ra trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, kéo dài đến tháng 4.
Nỗ lực của Nga, vài ngày sau đó, nhằm chiếm một sân bay chiến lược khác ở Vasylkiv, cách trung tâm Kyiv khoảng 40 km (25 dặm) về phía nam, cũng thất bại nhờ vào sự hoạt động hiệu quả của các đơn vị phòng không Ukraine. Một biệt đội nhỏ của Nga đã tiếp đất thành công xuống sân bay đã bị lực lượng mặt đất Ukraine tiêu diệt. Với Sân bay Hostomel đang giằng co và các nỗ lực chiếm Vasylkiv bị đánh bại, cuộc tấn công của Nga vào Kyiv đã dừng lại vào giữa tháng 3 gần làng Moshchun, phía đông bắc Kyiv.
Quân đội Nga tiến về Kyiv không chỉ từ Belarus qua vùng Chernobyl mà còn từ lãnh thổ Nga qua vùng Sumy và Chernihiv, phía đông thủ đô Ukraine. Các lữ đoàn bộ binh và xe tăng Ukraine đóng tại khu vực đó đã rời khỏi vị trí của họ trước cuộc tấn công của Nga, sống sót sau các cuộc không kích và được tăng cường thêm quân dự bị, bắt đầu chiến đấu với các đoàn quân Nga đang tiến về Kyiv. “Cuộc tấn công đầu tiên, nhằm vào vùng rút lui, đã không thành công đối với đối thủ, và chúng tôi vẫn giữ được sức mạnh chiến đấu cơ bản của mình”, chỉ huy của Sườn phía bắc của Ukraine, Tướng Krasylnykov nhớ lại. “Và trong quá trình tiến hành các hoạt động tiếp theo chúng tôi giáng cho địch những tổn thất nghiêm trọng.” Quân đội Ukraine đã biến thành phố Chernihiv, với dân số hơn một phần tư triệu người, nằm cách Kyiv chưa đầy 150 km (93 dặm) về phía đông bắc, và Sumy, một trung tâm khu vực với dân số tương tự nằm cách Kyiv hơn 350 km (127 dặm) về phía đông, thành thành trì của họ.
Các chỉ huy Nga dù đạt được tỷ lệ quân số 12-1 ở các hướng tiếp cận phía bắc Kyiv nhưng không biến lợi thế đó thành chiến thắng vì họ thiếu năng lực chiến thuật. Các đoàn xe của Nga phải di chuyển quanh các thành phố; trên những con đường rừng hẹp, nhân sự, xe cộ, vũ khí và thiết bị của họ trở thành mục tiêu dễ dàng cho các nhóm cơ động của Ukraine. Sử dụng tên lửa chống tăng Javelin và các vũ khí tương tự của Ukraine thời Liên Xô, cùng với sự hỗ trợ của dân chúng địa phương, họ đã phá hủy xe tăng và xe chở quân vũ trang của Nga, ngăn chặn việc tiếp cận Kyiv từ phía đông. Các video quay trong khu vực cho thấy các đoàn xe tăng của Nga bị hỏa lực pháo binh, máy bay không người lái và các nhóm cơ động vũ trang hạng nhẹ của Ukraine đốt cháy, các sĩ quan và binh lính đã bỏ lại xe cộ và thiết bị của họ, phần lớn chúng bị trục trặc hoặc chỉ đơn giản là hết nhiên liệu. Những kẻ xâm lược chỉ có nhiên liệu và thức ăn trong vài ngày.
Quân đội Nga tiến vào Kyiv chỉ có sự hỗ trợ hạn chế của không quân. Sự thống trị hoàn toàn của không quân Nga mà các chuyên gia phương Tây dự đoán đã không bao giờ thành hiện thực. Người Nga đã quá vội vã: thay vì sử dụng chiến thuật ném bom ồ ạt và kéo dài như đặc trưng các hoạt động của Hoa Kỳ ở Iraq, họ kết hợp ném bom trên không với tấn công trên bộ thành một giai đoạn đơn lẻ. “Việc Nga không thể ngăn chặn hoặc phá hủy các hệ thống phòng không chiến lược của Ukraine trong những ngày đầu của cuộc xung đột đã hạn chế hiệu quả của chiến thuật kết hợp tấn công trên bộ với hỗ trợ không lực, góp phần vào thất bại của cuộc tiến công vào Kyiv”, các chuyên gia tình báo Anh đã viết khi đánh giá nguyên nhân khiến cuộc tấn công của Nga ở miền bắc Ukraine bị chận đứng.
Sự Thách Thức
Vào ngày 25 tháng 2, ngày thứ hai của cuộc xâm lược, cơ quan báo chí Điện Kremlin đã đưa ra lời kêu gọi mới của Putin tới quân đội Ukraine: “Một lần nữa tôi xin gửi lời đến những người lính của lực lượng vũ trang Ukraine. Đừng để bọn tân phát xít và Banderite (những người dân tộc chủ nghĩa Ukraine chống Liên Xô thời Thế chiến II) lợi dụng con cái, vợ và cha mẹ các bạn làm lá chắn sống. Hãy tự mình nắm quyền. Có lẽ chúng tôi sẽ dễ dàng đạt được thỏa thuận với các bạn hơn là với băng đảng nghiện ma túy và tân phát xít đã ẩn náu ở Kyiv và bắt toàn bộ người dân Ukraine làm con tin.”
Lời kêu gọi được đưa ra sau những thông điệp cá nhân có cùng bản chất được các chỉ huy quân đội Nga gửi tới các đối tác Ukraine và những lá thư nặc danh gửi đến hầu hết mọi đại tá trong lực lượng vũ trang Ukraine. Theo các báo cáo sau này, các cơ quan tình báo Nga đã tiến hành một cuộc đảo chính quân sự chống lại chính phủ Ukraine, nhưng những kẻ tham gia được cho là đã từ chối hành động sau khi nỗ lực của Nga nhằm nhanh chóng tiếp quản Hostomel thất bại.
Những lời kêu gọi quân đội nổi loạn liên tục của Putin đã không được trả lời. Quân đội Ukraine đã có động lực và đang chiến đấu dũng cảm. “Chúng tôi cho rằng Moscow đã đánh giá thấp sức kháng cự của Ukraine và mức độ thách thức quân sự nội bộ mà chúng tôi đang theo dõi, bao gồm một kế hoạch xây dựng kém, các vấn đề về tinh thần chiến đấu và các vấn đề đáng kể về hậu cần”, giám đốc tình báo quốc gia Avril Haines đã thông báo với Quốc hội Hoa Kỳ vào đầu tháng 3, chưa đầy hai tuần sau khi cuộc xâm lược bắt đầu. Đánh giá này hoàn toàn đúng. Putin và “chiến dịch quân sự đặc biệt” của ông đã trở thành nạn nhân của quan điểm sai lệch về lịch sử của tổng thống Nga và sự thiếu hiểu biết hoàn toàn về xã hội Ukraine và nền tảng dân chủ của nước này.
Các điệp viên Nga, đặc biệt là ban giám đốc Cục An ninh Liên bang (FSB), chịu trách nhiệm về các hoạt động bí mật ở Ukraine, đã cung cấp cho Putin những mô tả về thái độ của người dân Ukraine đối với chính phủ của họ và nước Nga phù hợp với những tưởng tượng lịch sử của ông. FSB báo cáo rằng người dân Ukraine sẽ chào đón những người giải phóng Nga. Một mạng lưới điệp viên rộng lớn đã được tuyển dụng ở Ukraine không chỉ để do thám chính phủ, quân đội và người dân Ukraine, mà còn để tổ chức các cuộc biểu tình quần chúng chào đón việc quân giải phóng Nga và nổi dậy tiếp quản các cơ sở chính phủ quan trọng khi họ tiến đến Kyiv, sao chép y nguyên tình hình tiếp quản Crimea và Donbas của Ukraine vào mùa xuân năm 2014.
Putin mong đợi người dân Ukraine sẽ cầm hoa chào đón những lực lượng Nga được gửi đến để giải phóng họ khỏi chủ nghĩa Quốc xã và chủ nghĩa dân tộc. Thay vào đó, họ đã đón người Nga bằng Javelin, Stingers và tên lửa chống tăng có điều khiển Skif (Scythia) hoặc Stuhna của Ukraine. Đối mặt với sức kháng cự dữ dội, “quân đội giải phóng” đã sợ hãi, bối rối và mất phương hướng. Nếu Putin là nạn nhân của chính ảo tưởng của mình, về mặt lịch sử và những thứ khác, quân đội của ông đã trở thành nạn nhân của những nỗ lực tuyên truyền của ông. Bằng cách tuyên bố rằng người Nga và người Ukraine là một và cùng một dân tộc, Putin đã để quân lính của mình không được chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh mà toàn bộ dân chúng sẽ chống lại quân đội xâm lược và ủng hộ lực lượng vũ trang của chính mình.
Điều khiến Putin và đoàn bộ sậu ngạc nhiên là chính phủ và người dân Ukraine đã đoàn kết, điều mà họ chưa từng làm vào năm 2014, khi việc lật đổ Yanukovych làm tê liệt chính phủ và chia rẽ xã hội. Zelensky đã từ chối chạy trốn. Khi người Mỹ đề nghị đưa ông ra khỏi Kyiv, Zelensky được cho là đã trả lời: “Cuộc chiến ở đây; tôi cần đạn dược, không phải xe cộ.” Trong một bài phát biểu bằng video gửi đến người dân Ukraine được quay trên phố trước một tòa nhà ở Kyiv, ông nói với đồng bào của mình: “Tôi ở đây. Chúng ta sẽ không hạ vũ khí. Chúng ta sẽ bảo vệ đất nước, bởi vì vũ khí của chúng ta là sự thật, và sự thật của chúng ta là đây là đất nước của chúng ta, xứ sở của chúng ta, con cái của chúng ta, và chúng ta sẽ bảo vệ tất cả những điều này.”
Quyết định ở lại Kyiv của Zelensky – một số người cho rằng một phần là do quyết định của đối thủ truyền kiếp Petro Poroshenko không rời khỏi thủ đô – có tác động lớn đến nhân viên nhà nước, nhiều người trong số họ, theo Thư ký Danilov của Hội đồng An ninh và Quốc phòng, đang chuẩn bị rời khỏi thành phố sau những giờ đầu tiên của cuộc tấn công. Không kém phần quan trọng là các video của Zelensky kêu gọi người dân chống lại quân xâm lược. Dữ liệu được công bố tại Ukraine vào ngày trước cuộc xâm lược, ngày 23 tháng 2, đánh giá Zelensky là chính trị gia được yêu thích nhất của đất nước, với 42 phần trăm ủng hộ. Bây giờ ông ấy đã tận dụng tối đa sự tin tưởng đó và chứng minh niềm tin đó không hề đặt sai chỗ.
Nhiều người đã từng thất vọng vì những tuyên bố trước đó của Zelensky hạ thấp mối đe dọa của cuộc xâm lược, giờ đây bắt đầu nghĩ về ông như một nhà lãnh đạo của mình. Cựu diễn viên này có một tài năng mà nhiều chính trị gia chuyên nghiệp chỉ có thể mơ ước. Ông có mối quan hệ tốt với khán giả của mình và biết mọi người muốn gì tại một thời điểm cụ thể. Ông ở đó để khuếch đại tiếng nói của họ trong cả thời bình lẫn thời chiến. Phần lớn người Ukraine đã không tin chiến tranh sắp xảy ra, và Zelensky đã ở đó để bày tỏ sự hoài nghi đó. Nhưng khi cuộc xâm lược xảy ra, người dân Ukraine đã sẵn sàng chiến đấu sau khi vượt qua cú sốc ban đầu, và Zelensky đã khuếch đại và truyền đạt thông điệp đó đến cả khán giả trong nước và quốc tế.
Một cuộc thăm dò qua điện thoại được tiến hành vào ngày 26-27 tháng 2, ngày thứ ba và thứ tư của cuộc chiến, cho thấy 79 phần trăm người dân Ukraine tin vào chiến thắng, 90 phần trăm nam giới bày tỏ sự sẵn sàng bảo vệ đất nước bằng vũ khí trên tay và 70 phần trăm phụ nữ phản ứng theo cùng một cách. Ở phía đông, bị đe dọa bởi cuộc tiến công của Nga, 60 phần trăm đã chuẩn bị tham gia quân đội; ở phía nam, con số này là 80 phần trăm. Trên toàn quốc, 86 phần trăm người Ukraine muốn gia nhập EU và 76 phần trăm ủng hộ các kế hoạch gia nhập NATO. Vào đầu tháng 3, với đà tiến công rầm rộ của Nga đang chững lại nhưng không có chiến thắng nào ở Ukraine trong tầm mắt, số lượng người tin vào thắng lợi đã tăng lên 88 phần trăm. 98 phần trăm ủng hộ lực lượng vũ trang Ukraine và 44 phần trăm đã chuẩn bị chịu đựng những gian khổ của chiến tranh miễn là có thể nỗ lực đảm bảo hòa bình theo điều kiện của Ukraine.
Sự ủng hộ của dân chúng dành cho Zelensky bỗng nhiên tăng vọt đến 93 phần trăm. Tiếp theo là sự ủng hộ dành cho người đứng đầu chính quyền địa phương, ở mức 84 phần trăm. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử Ukraine. Nhu cầu đoàn kết xung quanh các cơ quan nhà nước là một phần của lời giải thích. Quan trọng hơn nữa là hành vi của các viên chức chính phủ trước cuộc xâm lược của Nga – không chỉ Zelensky mà, với rất ít ngoại lệ, những người đứng đầu chính quyền địa phương đã không bỏ chạy và đứng về phía người dân của họ.
Ukraine đã trải qua một cuộc cải cách chính quyền địa phương, chuyển giao nhiều quyền và nguồn lực hơn từ trung ương xuống địa phương. Trớ trêu thay, cuộc cải cách đó là phản ứng của Ukraine trước những yêu cầu của Nga về “liên bang hóa” đất nước. Nó củng cố lòng tin của người dân vào các thể chế nhà nước Ukraine, điều này được thể hiện đầy đủ ở các thành phố, thị trấn và làng mạc bị lực lượng Nga chiếm đóng trong những ngày và tuần đầu tiên của cuộc chiến. Người dân diễu hành, mang theo cờ Ukraine, để bảo vệ các thị trưởng bị những kẻ chiếm đóng bắt cóc.
Tại thủ đô Kyiv, đêm đêm dội về tiếng súng nổ không chỉ từ vùng lân cận Hostomel, nơi cuộc chiến giành sân bay vẫn đang diễn ra, mà còn từ bên trong thành phố, nơi các đơn vị biệt kích Nga đang cố gắng tiếp cận khu liên hợp chính phủ và các trung tâm quân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng nhưng đã bị quân phòng thủ chặn lại.
Mọi người bắt đầu rời khỏi thành phố hàng loạt, nhưng những hàng dài nhất là những nam thanh niên đứng chờ trước các địa điểm phân phát quân nhu đăng ký vào các đơn vị phòng thủ lãnh thổ. Những ai không có kinh nghiệm quân sự bị trả về nhưng số người tình nguyện đông hơn khả năng tiếp nhận và cung cấp quân trang và vũ khí của trung tâm tuyển mộ.
Các phản ứng công khai liên tục của Putin đối với cáo buộc của Biden cho rằng tổng thống Nga đã vi phạm lời hứa sẽ không phát động cuộc chiến với Ukraine khiến nhiều sĩ quan và binh lính Nga hoang mang. Những nỗ lực tuyên truyền vào phút chót để khiến binh lính tin rằng cuộc chiến đang được tiến hành để giải phóng những người Nga anh em và những người nói tiếng Nga cũng gặp vấn đề. Từ 35.000 đến 40.000 sĩ quan và binh lính Nga đã nỗ lực không thành công nhằm đánh chiếm Kyiv. Đến cuối tháng 3, Moscow tuyên bố tổn thất không thể phục hồi là hơn 1.300 cá nhân ở Ukraine. Ước tính của NATO gần với 10.000, trong khi chính quyền Ukraine tuyên bố đã giết đến 20.000 binh lính Nga.
“Nga đã thất bại trong mục tiêu chiếm Kyiv. Họ đã thất bại trong mục tiêu khuất phục Ukraine”, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, John Kirby, tuyên bố vào thời điểm đó.
Đối mặt với sự thất bại của kế hoạch, Putin đổ lỗi cho những người khác, đặc biệt là các điệp viên, những kẻ đã báo cáo những gì lỗ tai ông ta muốn nghe. Ban giám đốc FSB, đứng đầu là Tướng Sergei Beseda, đã chi hàng triệu đô la để tuyển dụng các điệp viên và điều hành các mạng lưới bí mật để chuẩn bị cho chiến dịch đặc biệt, nhưng công sức của họ đã đổ sông đổ bể khi cuộc xâm lược, mà bản thân các điệp viên có lẽ không mong đợi, đã thực sự diễn ra. Thông tin về tình hình hiện tại của Ukraine và triển vọng sụp đổ ngay lập tức của nước này được cung cấp bởi các cựu trợ lý đầy thiên kiến của Viktor Yanukovych, những kẻ đã trốn khỏi đất nước cùng với ông chủ của họ vào năm 2014.
Vào tháng 3, tin đồn lan truyền ở Moscow rằng Putin đã ra lệnh bắt giữ các tướng lĩnh và sĩ quan, những người rõ ràng không chỉ lừa dối ông mà còn biển thủ hàng triệu đô la, được cho là để hỗ trợ các điệp viên và mạng lưới không tồn tại nhưng thực tế là để chi tiêu vào các căn hộ, biệt thự, ô tô và kỳ nghỉ. Những tin đồn, nếu có, phản ánh một cuộc đấu tranh nội bộ ngày càng gia tăng ở trung tâm quyền lực của Nga khiến giám đốc các cơ quan an ninh chống lại nhau.
Chiếm Đóng
Bất chấp ảo tưởng của Putin về sứ mệnh “giải phóng” của ông ở Ukraine và tuyên truyền được sử dụng để miêu tả chính phủ Ukraine như một băng đảng Quốc xã, nhiều người Ukraine coi những kẻ xâm lược Nga là những tên Quốc xã thực sự. Việc Nga chiếm đóng các thành phố và làng mạc của Ukraine gợi nhớ đến cảnh tượng Đức Quốc xã chiếm đóng Ukraine trong Thế chiến II. Những ký ức đó không bao giờ phai mờ ở Ukraine, vì chúng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. “Họ triệu tập mọi người lại và yêu cầu họ bầu ra các trưởng lão (starosty). Các trưởng lão! Dân làng trao đổi những cái nhìn đầy ẩn ý, ngay lập tức nhớ lại cái từ đó từ thời Đức chiếm đóng”, luật sư nổi tiếng người Ukraine Svitlana Musiienko nói, khi nhớ lại trải nghiệm của bà dưới thời Nga chiếm đóng tại ngôi làng nhỏ Obukhovychi bên cạnh khu vực Chernobyl.
Một bài phát biểu với người dân địa phương của một viên chức chính trị Nga cũng nhắc nhở họ về Thế chiến II ở Ukraine. Viên chức tên là Yevgenii nói với họ: “Nói chung, chúng tôi là những người gìn giữ hòa bình. Nhưng nếu ngay cả một sợi tóc rụng khỏi đầu một người lính Nga, tất cả các người sẽ bị khốn đốn. Tốt hơn cứ sống cho đúng. Chúng tôi không làm phiền các người, vì vậy đừng làm phiền chúng tôi. Đừng vượt ra ngoài ranh giới của làng, đeo băng tay trắng khi đi lại, không vượt qua khu vườn này sang khu vườn khác và nhớ treo danh sách cư dân trên cổng của mọi ngôi nhà để chúng tôi kiểm tra.” Và như vậy, giống như người Do Thái ở khu ổ chuột buộc phải đeo Ngôi sao David trên ngực áo trong thời chiến, người dân địa phương phải đeo băng tay trắng và treo danh sách cư dân trên cổng trước. Svitlana Musiienko, người có một phần dòng máu Do Thái, đặt một bức ảnh của cô ấy đeo một băng tay màu trắng bên cạnh danh sách cư dân của ngôi nhà nơi cô đã ở trong thời gian chiếm đóng.
Tại các ngôi làng Ukraine do quân đội Nga chiếm đóng, các nhà lãnh đạo địa phương đã bị nhắm đến và bị thúc giục hợp tác với chính quyền quân sự. Những người từ chối có thể bị bắt cóc hoặc thậm chí bị giết. Yurii Prylypko, thị trưởng Hostomel, nơi diễn ra trận chiến lớn đầu tiên của cuộc chiến, đã bị bắn hạ bằng súng tự động khi ông lái xe đi giao thực phẩm và nhu yếu phẩm cho cư dân thành phố. Xác chết của ông sau đó bị gài mìn bẫy, nhắm vào những ai có thể đến giúp đỡ hoặc chôn cất thi thể của ông. Một người lính Nga đã gỡ bỏ mìn bẫy khi hắn nhìn thấy một linh mục Chính thống giáo đang tiến đến để chôn cất vị thị trưởng đã chết. Tại ngôi làng Motyzhyn, cách Kyiv 45 km (28 dặm) về phía tây, quân đội Nga đã bắt giữ thị trưởng Olha Sukhenko cùng chồng và con trai bà. Cả ba đều bị những kẻ chiếm đóng xử tử và chôn trong một ngôi mộ nông.
Anatolii Fedoruk, thị trưởng của thị trấn Bucha gần đó, nơi được cả thế giới biết đến vì vụ thảm sát dân thường ở đó, chỉ được tha mạng vì tên của ông được viết sai chính tả trong danh sách các viên chức và nhà hoạt động địa phương do bọn chiếm đóng biên soạn. Bucha, nơi sinh sống của hơn 35.000 công dân nằm ngay phía nam Hostomel, đã trở thành tâm điểm của một trận chiến lớn vào ngày 27 tháng 2. Vào ngày đó, pháo binh Ukraine đã phá hủy một đoàn xe tăng và xe bọc thép chở quân Nga đang tiến dọc theo một con phố ở Bucha từ Hostomel về phía Kyiv. Fedoruk đã có mặt ở đó ngay sau trận chiến và ghi lại một bài phát biểu bằng video cho người dân của mình với bối cảnh là những chiếc xe bọc thép của Nga bị cháy rụi, khích lệ họ mọi thứ bị phá hủy do hậu quả của trận chiến sẽ được xây dựng lại.
Bốn ngày sau, vào ngày 3 tháng 3, quân Nga đã chiếm lại thị trấn. Khi Fedoruk đang trên đường rời khỏi Bucha, ông trở về nhà để lấy một số vật dụng cá nhân, chỉ để tìm thấy một sĩ quan Nga với một khẩu súng máy trên một tay và một danh sách các quan chức Bucha trên tay kia. Người Nga đang tìm kiếm ông. Fedoruk giả vờ là một người hàng xóm đang để mắt đến ngôi nhà của thị trưởng sau khi ông ta được cho là đã rời khỏi thành phố. Khi viên sĩ quan yêu cầu xuất trình hộ chiếu, Fedoruk nói với y rằng mình đã để quên nó ở nhà. Khi hai người đi về phía ngôi nhà được cho là của Fedoruk, viên cảnh sát bỗng nhận được tin nhắn qua radio và thả Fedoruk đi: ông nói sẽ quay lại với hộ chiếu nhưng không bao giờ quay lại.
Lena Chychenina, một nhà phê bình nghệ thuật đã dành những ngày đầu tiên của cuộc chiếm đóng ở Bucha, để ghi lại sự thay đổi trong thái độ của binh sĩ chiếm đóng đối với người dân địa phương. Lúc đầu, họ cư xử theo cách thân thiện, dường như tin rằng người dân Ukraine, bị chính quyền theo chủ nghĩa dân tộc áp bức, đang chờ được quân đội Nga giải phóng. Khi một ông già trong ngôi nhà nơi Chychenina đang ở tiếp cận một người lính Nga, anh ta khuyên những người dân thường vào hầm và ở đó vài ngày, vì anh ta dự đoán rằng thị trấn sẽ sớm trở thành một chiến trường lớn. Khi được hỏi người Nga sẽ làm gì trong thị trấn, anh ta trả lời: “Tôi không biết. Nhìn chung, chúng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây.”
Trong vài ngày, hai người lính Nga đã kiểm tra ngôi nhà và yêu cầu hộ chiếu và điện thoại di động. Chychenina đi cùng một người lính xuống hầm – anh ta dường như đang tìm kiếm nam thanh niên ở độ tuổi chiến đấu. Không có ai cả. “Trên đường đi, anh ta trở nên thẳng thắn đến kinh ngạc”, Chychenina nhớ lại. “Anh ta phàn nàn về Putin và các chỉ huy: ‘Họ hứa chúng tôi chỉ ở đây ba ngày, nhưng rồi một tuần rưỡi đã trôi qua.’ Không có thức ăn – một bộ khẩu phần ăn cho sáu người lính. Và hạn ‘sử dụng tốt nhất’ đã qua. Không có nơi nào để ngủ.”
Vào ngày đầu tiên quân Nga có mặt tại thị trấn, Chychenina trông thấy bọn binh lính thiếu ăn xông vào một cửa hàng thực phẩm địa phương. “Họ lấy khoai tây chiên và bánh mì và đem ra ngoài và bắt đầu vừa ăn vừa đi”, cô nhớ lại. “Rõ ràng là họ đang đói.” Những người lính cũng bối rối về nhiệm vụ của mình. “Những gì đang diễn ra ở đây nói chung và nhiệm vụ của họ là gì, họ cũng không biết,” Chychenina nói, tóm tắt cuộc trò chuyện của cô với những tên lính đã kiểm tra hầm rượu của cô.
Nhưng thái độ thân thiện của binh lính Nga đối với dân địa phương sớm bắt đầu chuyển sang tức tối và bạo lực.
Vào ngày 4 tháng 3, ngày thứ hai của cuộc chiếm đóng Bucha, Svitlana Kizilova, khi đang ở Kyiv, nghe tin quân Nga đã giết chết cha chồng cô, Valerii, ở Bucha. Ông và bà xã vừa hoàn thành việc cải tạo ngôi nhà của họ ở Bucha, nơi họ dự định sống ở đó trong thời gian nghỉ hưu . Họ từ chối di tản, nói rằng: “Đây là nhà cửa và đất đai của chúng tôi; chúng tôi phải bảo vệ những gì thuộc về mình”. Valerii đã bị nhiễm COVID và đang trong thời kỳ hồi phục. Ông đang ở trong sân thì lính Nga bắn vào đầu ông, rõ ràng là không báo trước. Sau đó, họ xông vào nhà, nơi họ tìm thấy một khẩu súng săn cũ và tuyên bố rằng Valerii 70 tuổi từng là quân nhân. Họ đưa vợ ông vào hầm và đóng chốt ở đó và biến nhà họ thành sở chỉ huy. Từ nơi đó họ có thể nhìn rõ cây cầu từ Bucha đến Irpin – thị trấn cuối cùng trên đường đến Kyiv.
Valerii bị giết trong ngôi nhà có tầm nhìn ra góc phố Yablunska, nơi vệ tinh đã chụp được hình ảnh những thường dân đã chết. Một người đàn ông bị giết khi đang đi xe đạp, những người khác bị hành quyết một cách lạnh lùng, tay bị trói sau lưng. Những hình ảnh vệ tinh đầu tiên về các xác chết trên phố vào ngày 11 tháng 3. Các thi thể vẫn nằm nguyên tại chỗ cho đến khi quân Nga rời khỏi thị trấn vào ngày 31 tháng 3. Không ai được phép mang đi.
Thị trưởng thành phố, Anatolii Fedoruk, người ẩn danh cùng bạn bè gần Bucha, nhớ lại: “Hầu như mỗi buổi tối vào thời điểm đó, đều có tiếng súng tự động và súng máy nổ.” Ông không biết tại sao thái độ của người Nga lại thay đổi nhưng ông có một giả thuyết hợp lý. “Kết luận của riêng tôi là mọi chuyện bắt đầu khi họ nhận ra rằng họ không thể chiếm được Kyiv.” Chychenina có một lời giải thích khác: “Họ càng ở Bucha lâu, họ càng trở nên tức tối. Với các chỉ huy của họ và với chúng tôi. Và vì họ không thể làm gì với cấp trên của mình, họ chỉ còn biết bắt đầu giải quyết ‘vấn đề Ukraine’. Họ nắm bắt rất nhanh rằng không có người dân sắp sửa tặng hoa cho họ. Rõ ràng, ảo tưởng của họ đã sụp đổ.”
Vladyslav Verstiuk, một nhà sử học 72 tuổi, chuyên gia hàng đầu của Ukraine về lịch sử Cách mạng Cộng sản năm 1917, đã dành phần lớn tháng ba trong một ngôi nhà trên phố Yablunska ở thị trấn Vorzel. Một con phố dài, chạy qua cả Vorzel và Bucha, và chính tại đó, người ta tìm thấy xác của những công dân Ukraine bị giết một cách lạnh lùng sau khi Bucha được giải phóng. Cuộc chiến đã bất ngờ ập đến với Verstiuk, vợ ông, Iryna, và cha già của Iryna, Danylovych. Trong vài ngày, họ đã trốn thoát đến nơi dường như an toàn hơn vào thời điểm đó, ngôi nhà của con trai Verstiuk, Bohdan, ở Vorzel. Nhưng chẳng mấy chốc, chiến tranh cũng đã tìm đến Vorzel.
Vào ngày 11 tháng 3, một ngày trước khi máy quay vệ tinh chụp được hình ảnh các xác chết trên phố Yablunska, Verstiuk nhìn thấy một chiếc xe bọc thép của Nga dừng lại trước nhà con trai mình. “Bọn lính Nga tản ra khắp đồng cỏ và bắt đầu nhìn quanh quất khắp các sân. Sân của chúng tôi cũng vậy. Họ chỉa súng bắn lên trời”, Verstiuk viết, ghi lại cuộc chạm trán với những kẻ chiếm đóng trong nhật ký của mình. “Bohdan đã có một cuộc trò chuyện căng thẳng với họ”, Verstiuk tiếp tục. “Rõ ràng là họ đang căng thẳng. Họ nói rằng họ không có thức ăn hoặc xăng. Họ đến từ vùng Altai”. Thật kỳ diệu, cuộc chạm trán đã kết thúc mà không có bạo lực.
“Họ lái xe đi. Một lần nữa tình hình lại yên tĩnh,” Verstiuk nói tiếp. “Nhưng vụ việc tiếp theo sẽ kết thúc như thế nào (không còn nghi ngờ gì nữa là sẽ có một vụ việc như vậy sớm hay muộn)?” Verstiuk và gia đình đã có thể rời khỏi ngôi nhà của họ trên phố Yablunska vào ngày 14 tháng 3 và quay trở lại Kyiv.
Người Nga rời Bucha vào cuối tháng 3 vì cuộc phản công của Ukraine bắt đầu vào ngày 22 tháng 3 đã thành công. Khi những kẻ chiếm đóng rời khỏi vùng ngoại ô Kyiv và các khu vực xung quanh Chernihiv và Sumy, họ cũng từ bỏ vùng cấm Chernobyl. Vào ngày 31 tháng 3, họ đã buộc đại diện của Cơ quan quản lý địa điểm của Ukraine ký một văn bản tuyên bố rằng mình sẽ không có khiếu nại nào về hành động của quân đội Nga, những kẻ được cho là đã bảo vệ địa điểm này. Các viên chức, cảm thấy mình không có nhiều lựa chọn, nên đã ký vào văn bản này.
Trên thực tế, sự chiếm đóng của Nga đối với khu vực này gần như đã kết thúc trong thảm họa hạt nhân khi điện cần thiết để làm mát nhiên liệu đã qua sử dụng tại địa điểm Chernobyl bị cắt vì hành động quân sự trong khu vực đã làm hỏng đường dây truyền tải.
Thiệt hại gây ra cho đường dây điện đã làm mất khả năng hoạt động của máy bơm cung cấp nước cho ao làm mát với các cụm nhiên liệu từ lò phản ứng số 3 tại Chernobyl, nơi đã bị đóng cửa vào năm 2000. Các cụm nhiên liệu, vẫn còn rất nóng và cần nguồn cung cấp nước liên tục để tránh quá nhiệt, có thể nổ và giải phóng bức xạ vào môi trường. Chỉ có việc sử dụng máy phát điện diesel và nguồn cung cấp điện từ Belarus mới cứu được Chernobyl và thế giới khỏi một vụ tai nạn hạt nhân khác. Những gì người Ukraine tìm thấy tại địa điểm này sau khi người Nga rút đi cho thấy câu chuyện về sự ô nhiễm của Chernobyl vẫn chưa kết thúc. Sau khi chiếm đóng trạm, quân lính Nga đã đào chiến hào ngay gần Rừng Đỏ nơi vẫn còn phóng xạ. Phóng xạ được giải phóng vì vậy có thể gây hại cho sức khỏe của họ trong nhiều năm tới.
Vào ngày 1 tháng 4, lực lượng Ukraine đã tiến vào Bucha và các vùng ngoại ô khác của Kyiv. Ngày hôm sau, thị trưởng Bucha, Anatolii Fedoruk, tuyên bố rằng quân chiếm đóng Nga đã giết chết tới 300 người dân của ông. Hình ảnh về các xác chết dân thường đã được chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội trên toàn thế giới, gây ra sự phẫn nộ đối với hành động man rợ của quân đội Nga, những kẻ đã phạm tội ác chiến tranh mà Tổng thống Biden mô tả là diệt chủng. Đến ngày 4 tháng 4, số thường dân ước tính bị giết ở Bucha đã tăng lên 340. Một tháng sau khi chiếm đóng, vào tháng 5, số người chết ước tính đã tăng lên 1.000, với hơn 650 người bị lính Nga bắn thẳng; số còn lại là nạn nhân của pháo kích từ cả hai phía. Cảnh sát khu vực Kyiv đã thông báo vào tháng 7 rằng các sĩ quan của họ đã tìm thấy và nhận dạng được 1.346 thường dân bị những kẻ xâm lược giết hại. Khoảng 300 cá nhân mất tích.
Vào ngày 18 tháng 4, vài ngày sau khi Biden cáo buộc quân đội Nga phạm tội diệt chủng, Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh trao tặng một đơn vị đồn trú tại Bucha vào thời điểm xảy ra vụ thảm sát danh hiệu vinh dự “Lữ đoàn Cận vệ”. Cùng tháng đó, Trung tá Artyom Gorodilov, chỉ huy Trung đoàn Không kích 234, mà các binh lính của y đã sử dụng điện thoại di động của các nạn nhân Ukraine mà họ tàn sát để gọi về nhà, đã được thăng hàm đại tá.
Tin tức từ Bucha đã chấm dứt các cuộc đàm phán Nga-Ukraine, vòng đàm phán gần đây nhất đã kết thúc tại Istanbul vào ngày 29 tháng 3. Ukraine đã yêu cầu ngừng bắn, nhưng Moscow không thèm quan tâm. Chán nản, Kyiv đã chuẩn bị thực hiện một thỏa thuận từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO và chấp nhận trung lập để đổi lấy các đảm bảo an ninh do một số quốc gia cung cấp, bao gồm Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ. Văn bản cuối cùng được cho là sẽ được Putin và Zelensky đàm phán. Nhưng vài ngày sau, Zelensky đã đến thăm Bucha, tuyên bố rằng những tội ác do lực lượng Nga gây ra khiến việc đàm phán với Moscow trở nên khó khăn hơn. Khi cuộc tấn công của Nga bị đình trệ và quân Ukraine giành lại các khu vực xung quanh Kyiv và Chernihiv, các cuộc đàm phán cũng bị tạm hoãn. Kyiv thừa nhận rằng cơ hội tốt nhất của Ukraine để duy trì độc lập và giành lại toàn vẹn lãnh thổ là ở chiến trường, không phải ở bàn đàm phán.
Di Cư
Cuộc xâm lược Ukraine của Nga đã gây ra cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất ở châu Âu kể từ khi Thế chiến II kết thúc. Hầu hết những người Ukraine phải di tản vẫn ở lại đất nước của họ, di chuyển từ phía đông, phía bắc và phía nam đến các vùng đất trung tâm và phía tây của đất nước. Số lượng người phải di dời trong nước ước tính là hơn 8 triệu người vào giữa tháng 5. Tính đến cuối tháng 8 năm 2022, hơn 7 triệu công dân Ukraine đã tìm được nơi tị nạn tạm thời ở nước ngoài. Gần 3,5 triệu người đã được tiếp nhận, cung cấp nhà ở và thức ăn ở Ba Lan, hơn 9.000 người ở Romania, 700.000 người ở Đức, 620.000 người ở Hungary và 466.000 người ở Moldova – tỷ lệ phần trăm bình quân đầu người cao nhất đối với bất kỳ quốc gia nào chấp nhận dân tị nạn Ukraina. Con số ở Slovakia là 430.000, với 350.000 ở Cộng hòa Séc.
Với nam giới ở lại chiến đấu, hoặc không được phép rời khỏi đất nước nếu dưới 60 tuổi, giới tính và độ tuổi của những người tị nạn chiến tranh Ukraine ở châu Âu đã khác biệt đáng kể so với mọi cuộc tị nạn khác kể từ khi kết thúc Thế chiến II. Họ chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, nhóm sau chiếm 40 phần trăm tổng số. Và nổi bật nhất là họ được đối xử khác với những làn sóng người tị nạn trước đây. Các quốc gia Liên minh châu Âu đã giúp đưa trẻ em đến trường và cho phép cha mẹ ở lại làm việc. Nhiều người đã nắm bắt cơ hội đó để thăng tiến, nhưng hầu hết đều muốn trở về nhà ngay khi nghe tin thị trấn hoặc làng mạc của họ đã được giải phóng, tiền tuyến đã di chuyển ra khỏi quê hương của họ hoặc mối nguy hiểm đã lắng xuống. Đến giữa tháng 5, 1,8 triệu người Ukraine đã trở về, với khoảng 30.000 người mỗi ngày vượt biên giới Ukraine về phía đông thay vì phía tây vào thời điểm đó. Đến cuối tháng 8 năm 2022, chỉ có 1,36 triệu trong số 3,5 triệu người ở lại Ba Lan – phần còn lại đã trở về Ukraine sau khi quân đội Ukraine chặn đứng bước tiến của Nga.
Mỗi người tị nạn đều có một câu chuyện vừa độc đáo vừa tiêu biểu. Họ đều chạy trốn khỏi sự tàn phá do cuộc xâm lược của Nga gây ra, bỏ lại tất cả tài sản và cố gắng cứu mạng sống của mình. Họ bỏ đi vì sợ chết chứ không phải vì sợ gian khổ của chiến tranh, và thường phải mạo hiểm mạng sống của mình. “Giặc phá hủy mọi thứ … mọi tòa nhà đều bị hư hại, hỏa hoạn khắp nơi. Tôi sợ rằng chúng tôi sẽ bị giết khi tìm cách rời khỏi thành phố; chúng tôi nhìn thấy một chiếc xe có hai thường dân chết trên đó”, một người tị nạn từ Ukraine tên là Oleksandr đã làm chứng vào ngày 24 tháng 3, tại một cuộc họp báo ở Brussels. Cùng với gia đình, trong đó có hai đứa con nhỏ, anh đã chạy trốn khỏi thị trấn Bucha, vào thời điểm diễn ra cuộc họp báo, thị trấn này chỉ là một cái tên xa lạ khác trên bản đồ Ukraine. Chưa đầy một tuần sau, với những bức ảnh từ Bucha bùng nổ trên Internet, mọi người đều biết chính xác Oleksandr sợ điều gì và đang chạy trốn điều gì.
“Chúng tôi toàn thân run rẩy vì pháo kích và bom đạn. Đêm đầu tiên ở hầm tránh bom là nơi lạnh lẽo nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không thể ngủ, tôi không thể chợp mắt … bom đạn tiếp tục không ngớt,” Diana, một sinh viên đến từ Kharkiv, đã làm chứng cũng tại cuộc họp báo đó. “Đồng nghiệp của tôi ở bên trong tòa nhà,” Maria, một người tị nạn từ Mariupol nhớ lại, ám chỉ đến những trải nghiệm của bạn nam cô trong vụ đánh bom của Nga vào nhà hát kịch ở thành phố đó. Nhà hát đã bị đánh bom mặc dù có một tấm biển lớn ghi dòng chữ “Trẻ em” được sơn trên mặt tiền tòa nhà. Sáu trăm người, bao gồm cả trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ đánh bom. “Anh ấy kể với tôi về tiếng hét của bọn trẻ bị chôn vùi dưới đống đổ nát”, Maria nhớ lại. “Các dịch vụ khẩn cấp không thể đến được với chúng vì cuộc ném bom vẫn chưa dừng lại”. Maria đã trốn thoát khỏi Mariupol đang bị bao vây bằng cách hối lộ để vượt qua các trạm kiểm soát của Nga với những chai rượu vodka và bao thuốc lá.
Những gì chờ đợi những con người vừa thoát khỏi sự chiếm đóng hoặc trận pháo kích của Nga là những hàng người dài dằng dặc ở biên giới phía tây của Ukraine với Ba Lan, Slovakia, Hungary, Romania và Moldova. “Chúng tôi phải chờ ở đây trong một thời gian dài, có lẽ là sáu hoặc bảy giờ rồi”, Tamara Kulman, một người tị nạn từ thành phố lớn Zhytomyr phía tây Kyiv, đã nói với một phóng viên phương Tây khi cô được phỏng vấn tại biên giới Ba Lan vào ngày thứ hai của cuộc chiến. “Tôi không biết làm thế nào để rời khỏi quê hương của mình”, Tamara tiếp tục, chắc hẳn phản ánh tâm tư của mọi người trong hàng người dường như dài vô tận. “Thật ra, tôi không muốn rời khỏi quê hương mình, nhưng vì bọn xâm lược, tôi phải rời khỏi đó càng nhanh càng tốt.”
Trong những ngày và tuần tới, các hàng người sẽ dài hơn, cùng với thời gian người tị nạn phải chờ để được bảo lãnh qua nước láng giềng tăng từ 24 giờ lên nhiều ngày đêm. Điều duy nhất bù đắp cho họ sau thời gian chờ đợi dài đằng đẵng đó là sự chào đón thân tình mà họ nhận được ở phía bên kia từ những người tình nguyện Ba Lan, Rumani và những người khác. Đông Âu, vài năm trước đã từng là “Pháo đài châu Âu” đối với những người tị nạn Syria, giờ đây đang trở thành “Khách sạn châu Âu”, một châu Âu không biên giới. Nếu biên giới vật lý vẫn còn đó, thì biên giới văn hóa và cảm thông đã biến mất. Người Đông Âu đã chứng kiến xe tăng Nga trước đây và hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác về những gì người Ukraine đang gánh chịu. Họ muốn đàn ông Ukraine đi chiến đấu còn mình sẵn sàng chăm sóc phụ nữ và trẻ em của các chiến binh. Bây giờ tất cả họ đều ở trên cùng một con thuyền – một đội tàu đang bị đe dọa bởi cơn bão xâm lược của Nga.
Vào tháng 5 năm 2022, Liên Hiệp Quốc thông báo rằng người tị nạn Ukraine đã làm tăng số lượng người di cư trên toàn thế giới lên hơn một tỷ người. “Đây là một kỷ lục không bao giờ nên được thiết lập”, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, Filippo Grandi tuyên bố.
Ban biên tập tờ New York Times đã kêu gọi dư luận thế giới trong một bài viết có tựa đề “Putin biết ông ta đang làm gì với người tị nạn Ukraine. Đây là bài kiểm tra lớn của thế giới”. Bài viết kêu gọi sự đoàn kết toàn cầu để ủng hộ các quốc gia đã tiếp nhận người tị nạn. Các biên tập viên chủ yếu quan tâm đến sự thiếu thống nhất giữa các quốc gia phương Tây khi họ phản đối sự xâm lược của Nga và ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của Ukraine. Họ cũng lo ngại về người tị nạn Syria và các nước khác, nhìn thấy những dấu hiệu bất ổn toàn cầu ở phía trước. “Khi thế giới bước vào một thời kỳ bất ổn lớn hơn”, lời kêu gọi tiếp tục, “các nhà lãnh đạo không thể tiếp tục phớt lờ nhu cầu phải có phản ứng phối hợp và nhân đạo đối với tất cả những người chạy trốn chiến tranh và lâm vào những hoàn cảnh tuyệt vọng khác”.