Săn lùng Eichmann, truy nã tên quốc xã khét tiếng nhất thế giới (Bài 1)

Neal Bascomb

Trần Quang Nghĩa dịch

Công lý không chỉ nên được thực hiện mà còn phải được chứng kiến một cách rõ ràng và không chút ngờ vực.

-Ngài Chánh án Gordon Hewart, 1924

Và ngươi đã đến, kẻ thù quý giá của chúng tao, sinh vật bị ruồng bỏ, con người bị thần chết bủa vây. Ngươi có thể nói gì bây giờ, trước tòa án của chúng tao?

-Primo Levi, “Dành cho Adolf Eichmann,” 1960

San Fernando

 

Chiến dịch Bắt giữ

LỜI MỞ ĐẦU

NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỪ CHUYẾN XE BUÝT 203 ĐẾN TRỄ.

Trong ba tuần nay, đội theo dõi y đã theo dõi mục tiêu của họ đi làm trở về căn hầm gạch nhỏ của y trong một ngôi nhà trên phố Garibaldi. Đêm nào cũng giống nhau: Lúc 7 giờ 40 tối, xe buýt số 203 dừng ở ki-ốt trên đường cao tốc hẹp cách góc phố Garibaldi 110 thước; người đàn ông bước ra khỏi xe buýt; một hành khách khác là một phụ nữ cũng xuống ở cùng điểm dừng. Họ tách ra. Đôi khi người đàn ông dừng lại ở ki-ốt để mua bao thuốc lá, nhưng việc này không bao giờ mất quá một phút. Sau đó y băng qua đường và đi về phía nhà mình. Nếu có ô tô đến gần, y bật đèn pin – một đầu màu đỏ, đầu kia màu trắng – để báo hiệu sự có mặt của mình. Khi đến chỗ ở, y đi vòng quanh ngôi nhà một vòng trước khi bước vào, như thể kiểm tra xem tất cả đã an toàn chưa. Vào trong, y chào vợ và con trai nhỏ, thắp thêm vài ngọn đèn dầu rồi ngồi ăn tối. Y là người có thói quen thường chính xác và tuân thủ lịch trình. Khả năng dễ dự đoán của y khiến y dễ bị tổn thương.

Nhưng vào đêm nay, thứ Tư, ngày 11 tháng 5 năm 1960, 7:40 trôi qua, cả chuyến xe buýt 203 lẫn người đàn ông đều không xuất hiện. Biệt đội ngồi chờ trên hai chiếc xe. Một chiếc Chevrolet sedan màu đen đậu bên lề đường 202, hướng về phía trạm xe buýt. Một khi mục tiêu xuất hiện, nếu y xuất hiện, người lái xe ô tô dự phòng sẽ bật đèn pha để làm chói mắt y trước khi y rẽ trái về phía nhà mình. Chiếc xe bắt giữ, một chiếc limousine Buick màu đen, đỗ trên phố Garibaldi, giữa đường cao tốc và nhà của người đàn ông. Người tài xế mặc đồng phục đã mở nắp xe ra để tạo ấn tượng rằng chiếc limousine đang bị hỏng.

Hai người đàn ông khác đứng bên ngoài xe trong đêm gió lạnh, giả vờ vận động cơ bắp. Hai người này vai u thịt bắp, nên được giao nhiệm vụ tóm lấy mục tiêu và đẩy y lên xe – một cách lặng lẽ và nhanh chóng nhất có thể.

Lúc 7:44, một xe buýt cuối cùng cũng đến trên đường 202 nhưng lại lao thẳng qua ki-ốt. Nhóm nghiên cứu chỉ có thể chờ đợi lâu như vậy tại khu phố biệt lập ở ngoại ô phía bắc Buenos Aires, Argentina này mà không thu hút quá nhiều sự chú ý. Chỉ có lác đác vài ngôi nhà trên vùng đất bằng phẳng, gần như không có cây cối. Những ô tô lạ vào khu phố rất dễ lộ.

Trưởng nhóm nấp ở ghế sau của chiếc limousine nhất quyết yêu cầu cả bọn  ở lại bất chấp rủi ro. Không ai tranh cãi. Không phải bây giờ, không phải vào thời điểm quan trọng này. Người đàn ông không được phép trốn thoát việc bắt giữ.

Đúng mười lăm năm trước, vào những ngày cuối cùng của Đệ tam Đế chế, trung tá SS Adolf Eichmann, trưởng Phòng IVB4 của Văn phòng Chính An ninh Đế chế và là người chỉ đạo hoạt động diệt chủng của Đức Quốc xã, đã trốn thoát vào dãy Alps của Áo. Y đã được liệt vào danh sách bị giết khi thi hành nhiệm vụ bởi người phụ nữ đang nóng lòng chờ đợi chồng đi làm về. Y đã được các nhà điều tra Đồng minh và những người săn lùng tội phạm Đức Quốc xã độc lập như Simon Wiesenthal truy lùng. Theo báo cáo, y đã bị xử tử bởi những người Do thái báo thù. Người ta đồn rằng y đang sống ở Tây Đức, Anh, Kuwait, Hoa Kỳ và thậm chí cả Israel. Dấu vết của y đã chuyển từ nóng sang lạnh rồi trở lại nóng.

Y đã thành công trong việc che giấu danh tính của mình đến mức các đặc vụ Mossad hiện đang phục kích trên Phố Garibaldi vẫn chưa thể chắc chắn 100%  người đàn ông mà họ đến bắt thực sự có phải là Eichmann hay không. Một trong nhiều kế hoạch dự phòng đã được áp dụng nếu người đó không phải là y. Tuy nhiên, họ đủ thuyết phục để tiến hành một chiến dịch nguy hiểm tại nước ngoài với sự tham gia của hơn 10 đặc vụ, bao gồm cả người đứng đầu cơ quan mật vụ Israel.

Họ đã đọc hồ sơ của Eichmann và được thông báo kỹ lưỡng về vai trò của y  trong vụ tàn sát hàng loạt người Do Thái. Họ là những người chuyên nghiệp nhưng không thể nào lại vô tư trong nhiệm vụ này được. Kể từ khi vào Argentina, một đặc vụ liên tục nhìn thấy khuôn mặt của các thành viên thân yêu trong gia đình mình đã bị giết trong vụ Holocaust.

Họ có thể đợi chuyến xe buýt 203 thêm vài phút nữa.

Lúc 8:05, cả đội nhìn thấy một vầng sáng mờ nhạt ở phía xa. Một lúc sau, đèn pha của xe buýt chiếu sáng xuống đường cao tốc, xuyên qua bóng tối. Phanh rít lên, cửa xe buýt mở ra và hai hành khách bước xuống đường. Khi xe buýt rời đi, người phụ nữ rẽ sang trái,quay đi ra xa người đàn ông. Người đàn ông bước về hướng Phố Garibaldi, khom mình về phía trước trong gió. Tay y thọc vào trong áo khoác. Sấm sét vang lên từ xa, báo hiệu một cơn bão sắp đến. Đã đến lúc Adolf Eichmann phải trả lời về những gì mình đã làm.

1

BÊN NGOÀI MAUTHAUSEN, một trại tập trung được xây dựng bên cạnh mỏ đá granit ở rìa phía bắc sông Danube ở thượng nguồn Áo, Obersturmbannführer Adolf Eichmann đứng đầu một hàng dài gồm 140 xe chỉ huy và xe tải. Đó là buổi trưa Chủ nhật ngày 19 tháng 3 năm 1944, lúc đó y đã 38 tuổi.

Mặc bộ đồng phục SS màu xám nhạt, y trông ra vẻ một người đàn ông có sự đồng cảm và óc khôi hài của một khối đá granit. Y có mái tóc vàng sẫm, đẹp, môi mỏng, mũi dài và đôi mắt xanh xám. Hộp sọ của y hõm xuống  ở thái dương, một đặc điểm càng thêm nổi bật bởi chiếc mũ chóp hiện được kéo qua đầu. Với chiều cao trung bình, y hơi nghiêng thân người mảnh dẻ về phía trước, như thể là một tay săn thú đang sẵn sàng trên một đường săn mới. Khi nhìn người của mình chuẩn bị rời đi, khóe miệng trái của y bất giác nhếch lên, khiến khuôn mặt y thoáng vẻ cau có.

Tấm ảnh dùng nhận diện Eichmann, được những người săn lùng y tìm được vào cuối những năm 1940

Đoàn xe chở hơn 500 thành viên SS đã sẵn sàng. Dòng xe cộ rú lên nổ máy, ống xả thì nhau phun ra những cuộn khói đen ngòm khắp mặt đường. Eichmann leo lên chiếc xe Mercedes công vụ và ra hiệu cho đội mô tô dẫn đầu đoàn quân tiến về Budapest, dẫn đầu là Sư đoàn Thiết giáp số 1.

Mười hai giờ trước, 11 sư đoàn Wehrmacht đã tràn qua biên giới Hungary trong khi lính dù đã nhảy xuổng thủ đô có bề dày lịch sử để chiếm giữ các trụ sở chính phủ và vị trí có tính chiến lược.

Adolf Hitler đã ra lệnh chiếm đóng đất nước để ngăn chặn đối tác của phe Trục theo đuổi một hiệp định đình chiến với quân Đồng minh khi giờ đây Hồng quân đang tiến từ phía đông.

Khi đoàn xe tăng tốc rời khỏi Mauthausen, Eichmann dự đoán rằng trong vài tháng nữa, trại này và các vệ tinh của nó sẽ có thêm nhiều lao động nô lệ Do Thái đến làm việc trong các mỏ đá và các nhà máy sản xuất vũ khí, thép và máy bay xung quanh. “Hãy cử đích thân Ông Thầy xuống,” Reichsführer-SS Heinrich Himmler đã ra lệnh, đề cập đến Eichmann trong chỉ thị của mình nhằm truy quét người Do Thái ở Hungary từ đông sang tây. Ai có thể lực tốt sẽ bị đưa đến các trại lao động để “hủy hoại sức khoẻ vì lao động”; người nào sức khoẻ kém sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Nhiệm vụ của Eichmann chỉ là thứ yếu nhưng quan trọng trong cuộc xâm lược Hungary. Y tự hào về sự tin tưởng mà Himmler đã đặt ở mình bằng cách giao cho y quyền giám sát hoạt động. Eichmann sẽ không dừng lại ở việc tỏ ra xứng đáng với biệt danh mới của mình, “Ông thầy”. Y tập hợp tất cả các sĩ quan cấp cao, quyền lực nhất từ ​​khắp châu Âu để hỗ trợ cho nỗ lực của mình.

Với quân Đức đã bao vây Budapest, đạo quân SS gặp ít sức kháng cự và dễ dàng tiến vào Hungary. Dọc theo chặng đường dài 250 dặm tới thủ đô, các nhân viên của Eichmann cảm thấy đủ tự tin để nghỉ ngơi và quây quần bên y  nâng ly chúc mừng sinh nhật y bằng một chai rượu rum. Ngoài điểm dừng này và hai điểm tiếp nhiên liệu, Eichmann không phải làm gì trong cuộc hành trình ngoài việc hút thuốc liên tục và xem xét thêm chiến lược của mình nhằm loại bỏ 725.000 người Do Thái khỏi Hungary càng nhanh càng tốt, mà không có bất kỳ cuộc nổi dậy nào (như đã xảy ra ở Ba Lan) hoặc bỏ trốn hàng loạt ( như ở Đan Mạch). Hai hoạt động đó tô điểm cho suy nghĩ của y khi đoàn xe dài hàng dặm tiến lên đường với tiếng gầm như sấm.

Khi vạch ra kế hoạch của mình cho Hungary trong những tuần qua, Eichmann đã có thể rút ra kinh nghiệm tám năm giám sát các vấn đề Do Thái cho SS. Với tư cách là Trưởng phòng IVB4, ông chịu trách nhiệm thực hiện chính sách tiêu diệt người Do Thái của Hitler. Eichmann điều hành văn phòng của mình như thể ý  là trưởng bộ phận của một tập đoàn quốc tế. Y đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng; y tuyển dụng và giao quyền cho cấp dưới có năng lực; y đi kính lý thường xuyên kiểm soát tiến độ công việc của họ; y đã nghiên cứu những gì có hiệu quả và thất bại và điều chỉnh tương ứng; y chắc chắn sẽ giải thích với các ông chủ của mình bằng biểu đồ và số liệu mình là cấp dưới hiệu quả như thế nào. Vị trí của y cần phải cần điều hướng thay đổi chính sách thường xuyên, những hạn chế pháp lý, và những cuộc tranh chấp ảnh hướng gay gắt. Và mặc dù mặc quân phục, thành công của y không đó bằng những trận đánh thắng, mà bằng những lịch trình hoàn thành chỉ tiêu, tính hiệu quả được thực hiện, những chỉ thị được tuân thủ,  và các đơn vị được điều động. Những hoạt động mà y đã quản lý ở Áo, Đức, Pháp, Ý, Hà Lan, Bỉ, Đan Mạch, Slovakia, Romania và Ba Lan đã tiết lộ cho y những bí quyết tốt nhất để hiện thực hóa thành công này. Bây giờ y có ý định mang những thứ này đến Hungary.

Eichmann trong chiến tranh

Giai đoạn đầu trong kế hoạch của y tập trung vào việc cô lập người Do Thái. Các mệnh lệnh sẽ được ban hành yêu cầu chúng phải đeo Ngôi sao vàng, cấm đi lại, cấm sử dụng điện thoại và radio, đồng thời cấm người Do Thái tham gia công vụ và nhiều ngành nghề khác. Y đã có hơn một trăm biện pháp như vậy nhằm xác định và loại bỏ người Do Thái khỏi xã hội Hungary. Giai đoạn tiếp theo sẽ tịch thu của của họ xung vào kho bạc của Đệ tam Đế chế. Tài khoản ngân hàng sẽ bị đóng băng. Các nhà máy và cơ sở kinh doanh do người Do Thái sở hữu sẽ bị tịch thu và tài sản của từng cá nhân bị cưỡng đoạt, thậm chí đến tận thẻ khẩu phần ăn của họ. Tiếp theo là đuổi cổ người Do Thái khỏi nhà, tập trung họ vào khu ổ chuột cho đến khi giai đoạn thứ tư cuối cùng có thể được thực hiện: trục xuất họ đến các trại tập trung. Khi họ đến đó, một bộ phận SS khác sẽ chịu trách nhiệm về số phận của họ.

Để ngăn chặn mọi cuộc trốn thoát hoặc nổi dậy, Eichmann dự định tiến hành chiến dịch lừa dối trong cả bốn giai đoạn. Y dự định gặp mặt trực tiếp với các nhà đại diện Do Thái để trấn an họ rằng các biện pháp hạn chế cộng đồng của họ chỉ là nhu cầu tạm thời của chiến tranh. Chừng nào những nhà đại điển này, được tổ chức thành một hội đồng, có thể giám sát việc thực hiện chúng, y hứa sẽ không gây ra tổn hại nào cho cộng đồng của họ.

Người Do Thái phải đưa hối lộ với lời hứa sẽ được đối xử tốt hơn, một động thái không chỉ rút rỉa thêm tài sản của họ  mà còn tạo ấn tượng rằng họ có thể được cứu nếu đáp ứng yêu cầu của bọn Đức.

Eichmann cũng nghĩ tốt nhất nên bắt đầu giai đoạn ba và bốn ở những quận xa xôi nhất, để lại Budapest, vốn là nơi có nhiều khả năng xảy ra một cuộc kháng chiến có tổ chức nhất, cho đến phút cuối cùng. Ngay cả khi người Do Thái bị buộc đẩy  lên tàu, họ vẫn được thông báo rằng mình được di dời vì sự an toàn của bản thân hoặc để phục dịch lao động cho Đức. Những lừa dối này rồi cũng có thể bị phát giác được, nhưng chúng sẽ câu đủ thời gian và sự cúi đầu chấp nhận nếu không muốn bị hành xử rằng vũ lực.

Đối với tất cả những kế hoạch này, Eichmann biết rằng mình cần sự hỗ trợ và nhân lực của chính quyền Hungary. Với số lượng nhân viên hạn chế chỉ có 150 người, việc giành được sự hợp tác của họ sẽ là công việc xoay sở đầu tiên của y khi đến Budapest. Nếu không, lịch trình chuyến hàng của y tới Auschwitz, Mauthausen và các trại tập trung khác sẽ bị trễ nải.

Khi họ đến Budapest, quân đội Đức đã chiếm giữ các vị trí trên khắp các đường phố trong khi các phi đội máy bay chiến đấu với hình chữ thập đen trên cánh bay lượn thấp trên sông Danube. Đặc vụ Gestapo tỏa khắp thành phố để bắt giữ những nhân vật Hungary nổi tiếng có thể phản kháng sự chiếm đóng. Có hàng trăm người Do Thái trong danh sách đó của họ.

Eichmann thiết lập quyền chỉ huy của mình tại khách sạn lớn Majestic, nằm trên ngọn đồi có rừng phía tây thành phố cổ Buda. Các trạm canh gác và ba vòng dây thép gai được bố trí quanh khách sạn, trong khi lính canh cùng với chó săn Đức được điều động đến để tuần tra trong khuôn viên.

Lo sợ bị quân du kích Do Thái và biệt kích Đồng minh ám sát, Eichmann rất cẩn thận với an ninh của mình. Y thích lùi lại phía sau, thực thi quyền lực của mình thông qua cấp dưới và hiếm khi cho phép chụp ảnh mình. Để đề phòng, y luôn mang theo trong xe công vụ một kho súng tiểu liên và lựu đạn.

Tại trụ sở mới của mình, Ông Thầy đã dành đêm đầu tiên trong nhiều đêm mất ngủ để lắp ráp các phần tử của bộ máy sẽ, từng giai đoạn lần lượt, khai thác một cách có hệ thống và rồi sau đó loại bỏ từng người Do Thái một ở Hungary. Trong tâm trí của y, họ là kẻ thù của Đức Quốc xã, và giống như căn bệnh ung thư, họ cần phải được nhổ tận gốc và  hủy diệt.

Vào rạng sáng ngày 15 tháng 4, ngày cuối cùng của Lễ Vượt Qua, chiếc máy này đã đến trước cửa gia đình Zeev Sapir. Zeev hai mươi tuổi, sống với cha mẹ và năm đứa em ở làng Dobradovo, nằm cách Munkács 10 dặm, một thành phố thuộc huyện miền núi Carpatho-Ruthenia phía đông bắc Hungary.

Hiến bình  đánh thức gia đình và ra lệnh cho họ thu dọn đồ đạc. Họ có thể mang theo thức ăn, quần áo và chăn ga gối đệm, nhưng không quá 50 kg mỗi người. Một số bảo vật gia truyền có giá trị mà họ sở hữu đã bị tịch thu trước khi bị đuổi ra đường. Sau đó, hiến binh quát tháo  và đánh roi cộng đồng 103 người bắt họ đi bộ đến Munkács. Những người già và trẻ nít được chở bằng xe chở rơm do ngựa kéo.

Trong một tháng kể từ khi quân Đức chiếm đóng Hungary, Sapir đã phải chịu đựng một cách hiên ngang trước nhiều thử thách nghiệt ngã đặt ra đối với người Do Thái. Người dân Carpatho-Rthenia luôn có lòng căm ghét người Do Thái. Sinh ra trong một gia đình Chính thống giáo mạnh mẽ, Sapir lớn lên được những đứa trẻ khác gọi là “thằng Do Thái” và đã sống qua nhiều chế độ khác nhau lúc nào cũng kiểm soát cái góc thế giới nhỏ bé trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình. Dù là người Séc, người Hungary hay người Ukraina, họ đều đã đàn áp đồng bào của cậu. Người Hungary đã đưa anh trai cậu vào trại lao động cưỡng bức vài năm trước. Lúc đầu quân Đức tỏ ra không tệ hơn. Zeev đã đeo Ngôi sao David của mình cùng với những người còn lại trong cộng đồng Do Thái. Cậu ta lách luật giới nghiêm và hạn chế đi lại để tiếp tục buôn bán bột mì ở chợ đen nhằm hỗ trợ gia đình. Các biện pháp khác do chính phủ mới áp đặt, chẳng hạn như hạn chế báo chí, đuổi việc, cấm đến nơi công cộng và tịch thu tài sản của người Do Thái, cùng nhiều thứ khác, không có nhiều tác động ngay lập tức đến ngôi làng nông thôn nghèo khổ vốn là quê hương của cậu.

Tuy nhiên bây giờ cậu đã biết sợ. Gia đình cậu đến Munkács vào buổi tối, kiệt sức vì mang vác hành lý trong một hành trình  dài vằng vặc. Đường phố đầy đàn ông, phụ nữ, và trẻ em, tất cả đều di chuyển cùng một hướng. Họ đã đến nhà xưởng của một nhà máy gạch cũ, nhà mới của họ. Trong thời gian vài ngày tiếp theo, 14.000 người Do Thái từ thành phố và các khu vực xung quanh đã bị nhồi nhét vào khu ổ chuột. Họ được thông báo rằng họ vừa được đưa ra khỏi “khu vực quân sự” để bảo vệ họ khỏi sự tiến công của quân Nga.

Tin tức này không hề an ủi Sapir, vì gia đình cậu giờ đây phải sống trong một túp lều tạm bợ với rất ít thức ăn ngoài những thìa súp khoai tây được phục vụ trong bồn tắm. Thậm chí nước rất khan hiếm, khu ổ chuột chỉ có hai vòi nước. Ngày đêm trôi qua, tiếng khóc vì đói khát của trẻ thơ gần như trở nên quá sức chịu đựng với Sapir. Sau đó là những cơn mưa xối xả. Phơi mình dưới bầu trời rộng mở, không thể thoát khỏi trận mưa như trút nước đã biến xưởng gạch thành hố bùn và nuôi dưỡng dịch bệnh thương hàn và viêm phổi. Bằng cách nào đó Sapir, cha mẹ cậu, bốn em trai (mười lăm, mười một, sáu và ba tuổi) và em gái (tám tuổi) đã may mắn thoát  được bệnh tật.

Ban ngày, bọn hiến binh Hungary chơi những trò độc ác, buộc các nhóm lao động phải chuyển những đống gạch từ đầu này sang đầu kia của khu ổ chuột không vì lý do gì khác ngoài việc thực thi quyền lực của mình.

Đến tuần thứ ba ở khu ổ chuột, Sapir không biết rồi họ sẽ ở lại bao lâu hoặc nơi lưu đày tiếp theo. Ai dám hỏi những câu như vậy có nguy cơ bị đánh đập dã man. Sapir đọc trên một tờ báo địa phương được chuyền tay nhau biết rằng một sĩ quan SS cấp cao sẽ sớm đến kiểm tra khu ổ chuột của họ. Có lẽ viên sĩ quan người Đức này, tên ông ta là Eichmann, sẽ đưa ra câu trả lời.

Khi Eichmann đến, toàn bộ dân cư của khu ổ chuột được lệnh tập trung thành hình bán nguyệt ở sân chính. Được vây quanh bởi một đoàn tùy tùng gồm 30 sĩ quan Hungary và SS, Eichmann sải bước vào sân, mặc quần bó, đi ủng và đội mũ lưỡi trai màu đen. Bằng một giọng mạnh mẽ và rõ ràng, y tuyên bố với các tù nhân: “Này người Do Thái: Các bạn không có gì phải lo lắng cả. Chúng tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho các bạn. Các bạn sẽ sớm rời khỏi đây và sẽ được đưa đến những nơi tốt đẹp thực sự. Các bạn sẽ có việc làm ở đó, vợ các bạn sẽ ở nhà, các con các bạn sẽ được đi học. Các bạn sẽ có cuộc sống tuyệt vời”. Sapir không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải tin lời y.

Ngay sau chuyến thăm của Eichmann, vào ngày 22 tháng 5, các đoàn tàu đã đến trên đường ray dẫn đến nhà máy gạch cũ. Quất roi da, vung dùi cui và chỉa súng Tommy, lính canh buộc họ từ khu ổ chuột đến đường ray xe lửa. Mọi người đàn ông, phụ nữ và trẻ em cuối cùng đều bị lột sạch quần áo và một số đồ đạc của họ bị lục soát để tìm kiếm những vật có giá trị còn lại. Ai không tuân lệnh đều bị đánh đập dã man. Sự khủng bố gây tâm trạng hoang mang rất sâu sắc.

Một lính bảo vệ đã xé vụn sách vở của Sapir rồi trả lại quần áo cho cậu. Sau khi mặc quần áo, cậu cùng với gia đình và dân làng khác  bị đẩy lên một toa xe chở gia súc. Tất cả 103 người Do Thái trong làng của cậu đều bị nhồi nhét vào một toa xe dành chuyên chở 8 con bò. Họ chỉ được cung cấp một xô nước và một xô rỗng để đi vệ sinh. Các lính canh đóng sầm cửa lại, ném họ vào bóng tối, rồi khóa chặt cửa lại.

Con tàu bắt đầu chuyển bánh Không ai biết mình được đưa đến đâu. Khi đoàn tàu đi qua các ga xép trên đường đi, ai đó đã cố gắng đọc biển báo sân ga để biết hướng đi của mình, nhưng quá khó để nhìn qua cửa sổ nhỏ duy nhất của toa, vốn được giăng dây thép gai để ngăn cản việc trốn thoát. Đến cuối ngày đầu tiên, nắng nóng, mùi hôi thối, đói và khát trở nên không thể chịu nổi. Các em của Sapir khóc vì khát nước và không có gì cho vào bụng; khiến mẹ cậu phải vỗ về với những lời thì thầm “Ráng ngủ đi các con của mẹ.” Sapir phải đứng hầu hết thời gian. Không đủ chỗ để ngồi, và nếu còn chỗ trống thì dành cho kẻ đau yếu nhất. Dân làng đủ mọi lứa tuổi đều ngất xỉu vì kiệt sức; một số chết vì ngạt thở. Tại một điểm, tàu bỗng dừng lại. Các cánh cửa được mở ra và người bảo vệ hỏi họ có muốn nước không. Sapir tranh giành ra ngoài để hứng nước đầy xô ở ga tàu. Đúng lúc cậu quay lại, người bảo vệ hất chiếc xô đầy nước ra khỏi tay cậu. Họ đành phải chịu cảnh thiếu nước.

Bốn ngày sau khi rời Munkács, đoàn tàu dừng lại. Trời đã khuya, khi cửa xe chở gia súc mở tung, ánh đèn pha xung quanh sáng lóa làm bỏng mắt hành khách. Lính canh SS hét lên, “Ra ngoài! Cút ra! Nhanh lên!” Chó sủa khi những người Do Thái ùa ra khỏi tàu, giờ họ chỉ là  những bản sao hốc hác của chính mình trước đây. Một chủ cửa hàng ở làng của Sapir quay lại phía toa tàu: ông ta đã bỏ quên chiếc khăn choàng cầu nguyện của mình ở trên tàu. Một người đàn ông mặc đồng phục sọc, đang xách bỏ hành lý của họ, chỉ về phía một ống khói đang phun khói. “Anh cần khăn choàng cầu nguyện để làm gì? Anh sẽ sớm vào đó thôi.”

Đúng lúc đó, Sapir ngửi thấy mùi thịt cháy khét. Bây giờ cậu chợt hiểu điều gì đang chờ đợi họ ở nơi được gọi là Auschwitz này. Một sĩ quan SS chia nhóm mới đến thành hai hàng bằng một cái búng tay hoặc mệnh lệnh giọng gay gắt “Trái” hoặc “Phải”.

Khi Sapir và gia đình đến trước viên sĩ quan, Sapir được chỉ về bên trái, bố mẹ và các em của cậu ở bên phải. Cậu cố chồm về phía họ nhưng bị lính canh đánh túi bụi. Thế là từ giây phút đó  Sapir chưa bao giờ gặp lại gia đình mình nữa. Khi cậu bị dẫn xuống một con đường bụi bặm có hàng rào thép gai bao quanh, cuộc chiến sinh tồn của cậu chỉ mới bắt đầu.

_____

Sáu tuần sau, lúc 8:30 sáng Chủ nhật, ngày 2 tháng 7 năm 1944, còi báo động không kích vang lên khắp Budapest, Nữ hoàng sông Danube. Ngay sau đó, chiếc đầu tiên trong số 750 máy bay ném bom hạng nặng của Đồng minh do Lực lượng Không quân thứ 15 của Hoa Kỳ chỉ huy đã thả bom xuống thành phố. Pháo phòng không và máy bay chiến đấu của Đức cố gắng ngăn chặn cuộc tấn công bất ngờ, nhưng chúng bị áp đảo bởi hết làn sóng này đến làn sóng khác các oanh tạc cơ và các chiến đấu cơ hộ tống. Eichmann ẩn náu trong biệt thự hai tầng trên đỉnh đồi của mình, trước đây thuộc sở hữu của một nhà công nghiệp Do Thái, khi Budapest bị đồng minh đốt cháy. Bốn giờ sau, chiếc máy bay ném bom cuối cùng biến mất ở đường chân trời.Nhiều cột khói bốc lên khắp Budapest. Vụ đánh bom đến mức bão hòa đã san phẳng toàn bộ khu phố. Các nhà máy lọc dầu, nhà máy sản xuất, bể chứa nhiên liệu, sân ga   .đường sắt và nhiều địa điểm khác đều bị phá hủy. Hàng ngàn thường dân thiệt mạng.

Chui ra từ biệt thự của mình mà không bị tổn hại gì, Eichmann ngước nhìn trận.mưa tờ rơi của quân Đồng minh từ trên trời bay xuống sân cỏ của y. Tuyên truyền của địch tiết lộ Liên Xô đang tiến về phía đông qua Romania, trong khi ở phía tây, quân Đồng minh đã đổ bộ vào Pháp và Ý và đang tiến về phía Đức. Đệ tam Đế chế đang đối mặt với thảm bại, tờ truyền đơn cảnh báo, và mọi sự phản kháng phải chấm dứt. Hơn nữa, Tổng thống Franklin Roosevelt đã tuyên bố rằng cuộc đàn áp người Do Thái Hungary và các dân tộc thiểu số khác đang được đẩy mạnh một cách “cực kỳ nghiêm trọng” và phải dừng lại. Những người có trách nhiệm sẽ bị truy lùng và trừng phạt. Một cuộc ném bom của quân Đồng minh hay một mối đe dọa từ một tổng thống Mỹ và ngay cả bản thân Hitler cũng không thể ngăn cản Eichmann hoàn thành kiệt tác của mình, tiêu diệt người Do Thái Hungary, đã khởi động một cách nghiêm túc bằng việc trục xuất họ khỏi làng Munkács.

Eichmann rời biệt thự của mình để đánh giá thiệt hại đối với trụ sở chính của y tại khách sạn Majestic. Những thành tựu của y cho đến nay vẫn còn mới mẻ trong tâm trí y. Đến tuần đầu tiên của tháng 7, kế hoạch mà y vạch ra đã cho thấy hiệu quả rõ rệt.

Năm trong số sáu khu vực hoạt động nơi người Do Thái bị dự trù ​​trục xuất, tổng cộng có 437.402 “đơn vị” đã bị xóa sổ bởi chính quyền Hungary, những người đã tỏ ra sẵn sàng đồng lõa tích cực hơn trong các thiết kế của y. Mỗi ngày trung bình có 4 chuyến tàu chở 3.500 người được tiếp nhận tại Auschwitz-Birkenau. Chỉ 10% số người đến được cho là đủ sức khỏe để xung vào trại lao động. Số còn lại được “đối xử đặc biệt” trong phòng hơi ngạt. Sự phối hợp ban đầu của Eichmann với chỉ huy trại, Rudolf Höss, đảm bảo rằng trại tử thần đã sẵn sàng để xử lý số lượng được thanh loc. Nhân viên đã được tăng cường, các đường dốc được mở rộng, một hệ thống đường sắt ba đường ray mới được xây dựng và các lò thiêu được nâng cấp.

Chỉ còn lại người Do Thái trong Budapest ở Hungary. Họ đã được chuyển đến những ngôi nhà được chỉ định đánh dấu ngôi sao màu vàng và lệnh giới nghiêm cấm họ rời khỏi những nơi ở này ngoại trừ từ 2 giờ đến 5 giờ chiều. Cảnh sát và hiến binh từ các tỉnh xa xôi đã có mặt để hỗ trợ việc trục xuất sắp tới và các chuyến tàu đã được lên lịch.

Tuy nhiên, vẫn có những lực lượng tụ tập lại để chống lại kế hoạch của Eichmann, và với sự tiến công của quân Đồng minh ở cả hai mặt trận và bây giờ là cuộc tấn công vào Budapest, những lực lượng này đã có một số lợi thế. Trong vài tuần qua, các vụ phản đối quốc tế – từ Roosevelt đến Giáo hoàng Pius XII đến vua Thụy Điển – đã thúc giục Đô đốc Miklós Horthy, nhiếp chính Hungary (người mà Hitler vẫn giữ ở vị trí bù nhìn), chấm dứt ngay các hành động thù địch người Do Thái. Horthy tiếp thu những lời kêu gọi này, không chỉ vì những gì ông mới biết về các trại tử thần từ một báo cáo của hai người trốn thoát khỏi Auschwitz mà còn vì nỗ lực đảo chính gần đây của Ngoại trưởng Hungary László Baky, một đồng minh chủ chốt của Eichmann ở Bộ Nội vụ. Năm ngày sau vụ đánh bom của quân Đồng minh, vào ngày 7 tháng 7, Horthy đình chỉ việc trục xuất người Do Thái và cách chức Baky và đồng bọn của y khỏi chức vụ của họ.

Quá tức giận vì bị gián đoạn, Eichmann vẫn ra lệnh cho cấp phó của mình đưa 7.500 người Do Thái bị giam giữ trong một nhà máy gạch phía bắc thành phố đến Auschwitz. Y không gặp phải sự kháng cự nào. Một tuần sau, y cố gắng làm điều tương tự với 1.500 người Do Thái tại trại giam Kistarcsa, cách Budapest 11 dặm. Sau khi Hội đồng Do Thái của thành phố biết được chuyến tàu khởi hành, họ thuyết phục Horthy dừng nó trên đường đến trại tử thần và quay trở lại Kistarcsa. Berlin vẫn chưa phản hồi về việc Horthy đình chỉ trục xuất, nhưng Eichmann không quan tâm. Y không định để cho tên nhiếp chính ngăn cản kế hoạch của mình. Vào ngày 19 tháng 7, y triệu tập Hội đồng Do Thái đến văn phòng của mình. Trong khi một trong những thuộc hạ của y giữ các thành viên hội đồng ở lại, Eichmann cử quân SS đến Kistarcsa và ép những người Do Thái quay trở lại tàu một cách tàn nhẫn. Chỉ khi tàu vượt biên giới sang Ba Lan, Eichmann mới giải tán hội đồng.

Cùng tuần đó, Hitler cân nhắc về cuộc xung đột với Horthy. Muốn giữ ông liên minh với Đức, Hitler đề nghị cho phép 40.000 người Do Thái ở Budapest di cư đến Palestine, nhưng số còn lại sẽ bị trục xuất đến các trại theo kế hoạch. Điều này không làm hài lòng Eichmann, người không muốn một người Do Thái nào thoát khỏi bàn tay mình. Y bước vào văn phòng đại diện toàn quyền Đức ở Hungary.

“Trong mọi trường hợp, SS Reichsführer Himmler không đồng ý cho người Do Thái Hungary nhập cư vào Palestine,” Eichmann gầm lên “Người Do Thái được đề cập đều là những vật liệu sinh học quan trọng không có ngoại lệ, nhiều người trong số họ là những người theo chủ nghĩa Phục quốc kỳ cựu, những người mà việc di cư là điều không mong muốn nhất. Tôi sẽ đệ trình vấn đề lên SS Reichsführer và nếu cần thiết sẽ tìm kiếm quyết định mới từ Quốc trưởng.”

Toàn quyền Đức và Berlin vẫn bất động. Với cuộc chiến đang diễn ra tồi tệ đối với quân Đức, nhiều người trong giới lãnh đạo Đế chế, trong đó có Himmler, coi người Do Thái là món hàng thương lượng rất cần thiết,  Eichmann nghĩ đây là điểm yếu, thậm chí cho dù y lo lắng về tương lai của chính mình, thừa nhận với một đồng nghiệp SS rằng y lo sợ tên mình sẽ đứng đầu trong danh sách tội phạm chiến tranh do quân Đồng minh công bố vì vai trò công khai bất thường mà y đang đảm nhiệm ở Hungary.

Vào tháng 8, khi người Nga chinh phục Romania, Himmler đã gác lại hoàn toàn kế hoạch trục xuất người Do Thái. Eichmann được lệnh giải tán đơn vị của mình ở Hungary, nhưng y vẫn không buông bỏ . Ngoại trừ chuyến công tác ngắn ngày tới Romania, y còn nán lại Budapest trong hai tháng tiếp theo, chờ cơ hội quay lại với kế hoạch của mình. Y lái xe địa hình đi về vùng nông thôn. Y dành những ngày cuối tuần dài tại một lâu đài thuộc sở hữu của một người đồng cấp Hungary hoặc ở trong biệt thự hai tầng của mình, với những khu vườn xa hoa và đám người hầu. Y ăn tối tại các nhà hàng thời thượng ở Budapest và say sưa tại các quán rượu. Bỏ lại bà vợ và ba con trai ở Praha, ông thường xuyên có hai nhân tình, một bà giàu có, đã ly hôn, ba mươi tuổi, bà kia là phối ngẫu của bá tước Hungary. Eichmann thích thú với một số hoạt động theo đuổi này kể từ lần đầu tiên đến Budapest, nhưng giờ đây y có nhiều thời gian hơn bao giờ hết để tận hưởng chúng. Mặc dù vậy, y ngày càng lo lắng về diễn biến của cuộc chiến. Y hút thuốc rất nhiều và thường xuyên quát mắng cấp dưới mà không có lý do.

Vào cuối tháng 10, khi người Nga chỉ cách Budapest một trăm dặm và Horthy vừa bị phế truất khỏi chức nhiếp chính, Eichmann thực hiện nỗ lực cuối cùng để hoàn thành những gì y đã bắt đầu ở Hungary. “Các ông thấy đấy, tôi đã trở lại lần nữa,” y tuyên bố với các đại diện Do Thái ở thủ đô. Y đã được đặc mệnh toàn quyền Đức cho phép chở 50.000 người Do Thái đến các trại khổ sai ở Áo. Thực tế việc không có sẵn những chuyến tàu đưa họ đi trên hành trình dài 125 dặm, vì các cuộc ném bom dữ dội của quân Đồng minh, đã không ngăn cản được y. Khi mùa đông đến, y ra lệnh cho 27.000 người Do Thái đầu tiên, bao gồm cả trẻ em và người bệnh, phải lội bộ cưỡng bức. Với ít nguồn tiếp tế và không có nơi trú ẩn, nhiều người bắt đầu tụt lại phía sau trong vòng vài ngày. Họ bị bắn hoặc bị bỏ mặc cho chết dưới mương ven đường. Ngay cả chỉ huy Auschwitz Höss, người tận mắt chứng kiến ​​cảnh tượng khi lái xe giữa Budapest và Vienna, cũng phải chùn bước trước những điều kiện mà người Do Thái phải chịu đựng. Đó là sự tàn sát có chủ đích, điều mà Himmler đã chỉ thị phải dừng lại. Khi Eichmann được cấp trên ra lệnh dừng cuộc hành trình, y đã phớt lờ mệnh lệnh. Cuối cùng, vào đầu tháng 12, Himmler triệu Eichmann đến trụ sở của hắn ở Rừng Đen. Trước khi họ gặp nhau, Eichmann đã tẩy sạch những ngón tay dính đầy nicotin của mình bằng đá bọt và chanh, biết rõ tên trùm SS có ác cảm với thuốc lá.

“Nếu từ trước đến nay anh đã tiêu diệt bọn Do Thái,” Himmler nói với giọng đầy tức giận, “thì từ giờ trở đi, tôi ra lệnh cho anh, như tôi làm bây giờ, là anh phải là người nuôi dưỡng bọn Do Thái. Nếu anh  không thể làm điều đó . . . anh phải nói rõ với tôi!”

“Vâng, thưa ngài Thống chế,” Eichmann trả lời, biết rằng bất kỳ câu trả lời hoặc hành động nào khác về phía mình đều là tự sát.

____

Vào một buổi sáng cuối tháng 12 năm 1944, cơn gió mùa đông thổi qua căn lều gỗ ở Jaworzno, một trại vệ tinh của Auschwitz. Trên giường, Zeev Sapir liên tục run rẩy. Cậu ta đã đổi chiếc áo sơ mi dư thừa của mình lấy một ổ bánh mì, bộ quần áo ít ỏi còn sót lại che lủng lẳng trên cơ thể hốc hác của cậu.

Lúc 4 giờ 30 sáng, có tiếng còi báo động vang lên. Sapir nhảy ra khỏi giường để tránh cơn mưa đòn mà cậu sẽ phải chịu đựng nếu trì hoãn. Cậu vội vã ra ngoài cùng với hàng trăm tù nhân khác trong túp lều, giờ đây phải hứng chịu cơn gió buốt giá và cái lạnh khi đứng chờ điểm danh. Sau đó, cậu bắt đầu ca làm việc kéo dài 12 giờ tại mỏ than Dachsgrube. Cậu được giao nhiệm vụ phải chất đầy 45 toa than mỗi ca nếu không sẽ phải nhận 25 roi. Điều này đã là  khó khăn nếu đang có sức khỏe tốt nhất, đằng này sau bữa sáng chỉ có một tách cà phê và 1/16 ổ bánh mì, mỗi ca làm việc đều là một nỗ lực phi thường. Sapir thường xuyên không hoàn thành chỉ tiêu.

Tối hôm đó, khi Sapir trở về trại, kiệt sức và người ngợm phủ đầy bụi than, cậu và 3.000 tù nhân khác được lệnh bắt đầu lội bộ. Lính gác SS nói với họ rằng Hồng quân đang tiến vào Ba Lan. Sapir không quan tâm lắm. Cậu được lệnh đi bộ; thế thì cậu bước đi. Thái độ này – và bàn tay định mệnh – đã giúp cậu sống sót trong tám tháng qua.

Khi Sapir đến Auschwitz từ Hungary và bị tách khỏi gia đình, cậu đã bị đánh đập, dồn vào doanh trại, bị lột quần áo, bị kiểm tra, tẩy lông, cạo râu và xăm trên cánh tay trái số hiệu A3800.

Sáng hôm sau, cậu bị buộc phải làm việc trong phòng hơi ngạt, nơi cậu nghi là gia đình mình đã bị giết trong đêm. Sapir kéo những xác chết ra khỏi phòng và đặt họ nằm ngửa trong sân, nơi một thợ cắt tóc cắt tóc cho họ và một thợ nha khoa sẽ nhổ hết những chiếc răng vàng. Sau đó, cậu lôi các xác chết đến các hố lớn, nơi chúng được xếp chồng lên nhau như những khúc gỗ và đốt thành tro. Một kênh thoát  chạy qua giữa đáy hố rút hết mỡ chảy ra từ cơ thể.

Chất béo đó được dùng để đốt cháy lò hỏa táng. Khói dày đặc, ngọn lửa đỏ sậm và khí cay đã đầu độc tâm hồn cậu

Sapir quên mất thời gian, không biết ngày trong tuần hay giờ trong ngày. Cậu chỉ biết ngày và đêm. Bằng cách nào đó cậu đã thoát khỏi bị hành quyết, số phận của hầu hết các công nhân được giao nhiệm vụ vận hành các phòng hơi ngạt và lò hỏa táng. Bọn Đức thường xuyên sát hại đám công nhân này để giữ bí mật hoạt động của họ. Tuy nhiên, Sapir được gửi đến Jaworzno, nơi cậu ta sẽ phải chịu đựng một loạt hành động man rợ khác.

Bây giờ, khi ra khỏi trại vệ tinh, Sapir và các tù nhân khác lê bước qua lớp tuyết dày. Họ đi suốt hai ngày mà không biết mình sẽ đi đâu. Ai đi chậm lại hoặc dừng lại để nghỉ đều bị bắn. Khi màn đêm buông xuống vào ngày thứ hai, họ đến Bethune, một thị trấn ở Thượng Silesia, và được ra lệnh ngồi xuống vệ đường.

Sĩ quan chỉ huy SS sải bước xuống hàng nói: “Ai không đi tiếp được có thể ở lại đây, và sẽ được chuyển bằng xe tải”. Sapir từ lâu đã học được cách không tin vào bất kỳ lời hứa nào như vậy, nhưng cậu đã quá mệt mỏi lạnh buốt và quá lãnh đạm để quan tâm. Hai trăm tù nhân ở lại, trong khi những tù nhân khác đi tiếp. Sapir ngủ ngay tại chỗ cậu ngã xuống tuyết. Đến sáng, cả nhóm được lệnh ra đồng với xẻng, cuốc và đào. Mặt đất đóng băng nhưng họ vẫn đào và đào dù biết rằng họ đang tự đào hố chôn mình.

Tối hôm đó, họ được đưa đến phòng ăn ở một mỏ gần đó. Tất cả các cửa sổ đều bị thổi bay bởi các cuộc không kích. Một số sĩ quan SS theo họ vào trong, do một cấp phó  sĩ quan dẫn đầu tên là Lausmann. “Ừ, tôi biết các anh em rất đói,” anh ta nói với giọng thông cảm khi một chiếc nồi lớn được mang vào sảnh.

Sapir tập hợp với những tù nhân khác, đói lả và gần như kiệt sức đứng không vững. Người tuyệt vọng nhất bị đẩy ra phía trước, hy vọng có được thức ăn. Họ bị giết đầu tiên. Lausmann túm lấy hết tù nhân này đến tù nhân khác, ấn y lên chiếc nồi  và bắn vào cổ y. Anh ta bắn và bắn. Giữa cuộc thảm sát, một tù nhân trẻ bắt đầu phát biểu cho bất cứ ai còn lắng nghe. “Người Đức sẽ trả lời trước lịch sử về việc này”, y tuyên bố trước khi nhận một viên đạn.

Lausmann tiếp tục nổ súng cho đến khi chỉ còn lại 11 tù nhân, trong đó có Sapir. Trước khi Sapir được đẩy lên phía trước, cấp trên của Lausmann đã gọi anh t ra khỏi hội trường. Lính canh SS đưa những tù nhân còn lại bằng tàu hỏa đến trại tập trung Gleiwitz, nơi họ bị tống vào một căn hầm chứa đầy khoai tây. Quá đói, họ ăn khoai tây đông lạnh. Vào buổi sáng, họ bị dẫn vào rừng cùng với hàng nghìn người khác.

Đột nhiên, súng máy khai hỏa, hạ gục các tù nhân. Sapir chạy thục mạng qua những tán cây cho đến khi chân cậu kiệt quệ. Cậu gục ngã và bất tỉnh.Cậu tỉnh dậy một mình, với bàn chân đẫm máu và chỉ có một chiếc giày. Khi Hồng quân tìm thấy cậu, cậu chỉ nặng 64 cân. Da của cậu vàng khô như giấy da. Đó là tháng 1 năm 1945. Cậu chỉ hồi phục sức khỏe thể chất vào tháng 4.

Sapir sẽ không bao giờ quên lời hứa mà Eichmann đã đưa ra ở khu ổ chuột Munkács hay lời kêu gọi công lý của người bạn tù ngay phút bị hành quyết. Nhưng phải rất nhiều năm trôi qua trước khi cậu được đưa ra trước tòa để nhớ lại những điều này.

1 thoughts on “Săn lùng Eichmann, truy nã tên quốc xã khét tiếng nhất thế giới (Bài 1)

Bình luận về bài viết này