Truy sát Bin Laden: Cuộc săn lùng 10 năm từ ngày 11/9 đến Abbottabad (Bài 13)

Peter l. Bergen

Trần Quang Nghĩa dịch

12 QUYẾT ĐỊNH

VÀO THỨ NĂM, 28 THÁNG 4, một ngày sau khi công bố giấy khai sinh của Obama, Leiter đã trình bày những phát hiện của  Red Team cho tổng thống và nội các chiến tranh của ông. Leiter nói với họ: “Điểm mấu chốt là Red Team không tìm thấy bất cứ điều gì hoặc kết luận bất cứ điều gì mang tính cách mạng hoặc mới so với những gì đội trước đã có”.

Đối với những người ủng hộ cuộc đột kích, chẳng hạn như Michèle Flournoy và Mike Vickers, những phát hiện của Red Team không làm thay đổi quan điểm của họ. Vickers giải thích: “Nó thực sự không thay đổi gì cả. Ước tính của mọi người trước đó có thể dao động từ 60 đến 80% tin rằng bin Laden đã ở đó. Và sau đó Red Team, một vài người trong số họ quay lại và nói 60%, và một người nói 40%, nhưng ông ta nói 40% của mình là tốt hơn bất kỳ lời giải thích nào khác.”

Leiter nói thẳng với Obama rằng: “Ngay cả khi ngài ở mức thấp nhất 40% trong phạm vi này, thưa ngài Tổng thống, thì đó vẫn tốt hơn 38 phần trăm mà chúng ta đã có trong mười năm qua.”

Tuy nhiên, ước tính 40% đó vẫn khiến một số người cảm thấy khó chịu. John Brennan nhớ lại: “Một số người trong chúng tôi nghĩ, ‘Ồ! Chúng tôi nghĩ triển vọng sẽ cao hơn khi có ông ấy ở đó.’ Và tổng thống nhận ra rằng khi mọi người nói, ‘Chà, chỉ có 40% cơ hội’ thì một số người sẽ hơi ngần ngại trong vấn đề này.”

Ben Rhodes nói, “Có một sự giảm phát trong phòng, bởi vì điều bạn đang tìm kiếm khi bạn đang tiến gần hơn đến cuộc mệnh là chắc chắn nhiều hơn, chứ không ít hơn. Vì vậy, về cơ bản, nó khiến mọi người lo ngại về những gì có thể xảy ra. Có đáng phải đánh liều không?”

Tương tự, Tony Blinken nói: “Tôi nghĩ, nói gì thì nói Red Team thực sự đã hạ mức độ chắc chắn xuống; tỷ lệ nhận dạng tích cực cao hơn trước khi Red Team vào cuộc. Vì vậy, tôi nghĩ chúng tôi đã đi từ khoảng 70/30 hoặc 65 /35 đến 55/45 hoặc thậm chí 50/50.”

Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper, người đã trải qua hơn bốn thập niên trong sự nghiệp tình báo, cho biết cuộc thảo luận về tỷ lệ phần trăm chính xác tưởng hẳn sẽ  mang lại ấn tượng về độ chính xác, nhưng “rốt cục thì nó mang tính chủ quan. Tỷ lệ phần trăm tự tin là 40% hay 80% là không quan trọng. Có vẻ như bạn làm việc càng đến sâu sát vấn đề, các nhà phân tích đang thực sự lao vào những phần việc khó khăn nhất và gian khổ nhất lại rất tự tin. Còn khi bạn đứng ở ngoài rìa càng xa trọng tâm, sự tự tin phần nào giảm xuống.” Cá nhân Clapper cảm thấy “đó là phi vụ hấp dẫn nhất mà chúng tôi từng gặp trong mười năm. Và chắc chắn, sẽ rất vui nếu có ai đó bên trong khu nhà – người giúp việc hoặc đầu bếp mà giá như chúng ta có thể tuyển dụng – ai đó có thể nói, ‘Ừ, ông ấy đó hoặc ai đó ở đấy.’ Tiếc thay, chúng ta không có được điều đó.”

Đối với những người có khuynh hướng phản đối cuộc đột kích, chẳng hạn như Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates, phân tích Red Team đã xác nhận những nghi ngờ của họ. Gates nói: “Tôi nghĩ Red Team này thực sự là một tác phẩm xuất sắc và tôi thấy nó rất thuyết phục.” Nói cách khác, việc bin Laden có thể không sống trong khu nhà Abbottabad là rất thuyết phục.

Giám đốc CIA Leon Panetta lên tiếng, nói một cách chắc nịch: “Khi các anh tổng hợp tất cả lại, chúng ta có bằng chứng tốt nhất kể từ Tora Bora, và điều đó cho thấy rõ chúng ta có nghĩa vụ phải hành động. Nếu trì hoãn việc này có thể mang lại thông tin tình báo tốt hơn, thì đó sẽ là một chuyện, nhưng vì tính chất an ninh tại khu nhà, có lẽ chúng ta đang ở thời điểm mà chúng ta có được thông tin tình báo tốt nhất có thể. Bây giờ là lúc đưa ra quyết định không phải về việc liệu chúng ta có nên làm hay không điều gì đó về nó, nhưng là phải làm gì với nó. Chúng ta đã đi xa đến mức này. Không còn đường quay lại nữa. Chúng ta có đủ thông tin để người dân Mỹ muốn chúng ta hành động.”

Kết thúc cuộc thảo luận kéo dài này, Obama tóm tắt vấn đề: “Được rồi, các vị. Cuối cùng thì 50-50 là ông ta ở đó.”

Leiter cũng được giao nhiệm vụ suy nghĩ về loại phản ứng mà một cuộc tấn công vào khu nhà Abbottabad có thể gây ra ở nước ngoài và trong nước. Ở nước ngoài, trường hợp xấu nhất là đại sứ quán Mỹ ở Pakistan, một trong những đại sứ quán lớn nhất thế giới, sẽ bị người biểu tình tràn ngập và lực lượng an ninh Pakistan sẽ không làm gì nhiều để ngăn chặn họ – tái hiện lại những gì đã xảy ra vào năm 1979, khi tòa nhà sứ quán ở Islamabad bị một đám đông giận dữ tấn công và phóng hỏa. Leiter và nhóm của ông cũng xem xét các mối đe dọa có thể xảy ra từ những kẻ khủng bố “cây nhà lá vườn”, chúng có thể tấn công các cơ sở quân sự hoặc tòa nhà chính phủ của Hoa Kỳ khi nghe tin về cái chết của bin Laden. Leiter đã thông báo tóm tắt cả hai tình huống xấu nhất này cho mọi người trong phòng.

Obama đã cho mọi người nhiều cơ hội để nói. Đến cuối cuộc họp, ngài Tổng thống đi vòng quanh phòng họp một cách có phương pháp và hỏi mọi người, “Các vị đang ở đâu về việc này? Các vị nghĩ sao?” Vì vậy, nhiều quan chức mở đầu phần bình luận của họ bằng câu “Thưa ngài Tổng thống, đây là một quyết định khó khăn” khiến Phòng Tình huống bắt đầu tràn ngập tiếng cười, những khoảnh khắc thoải mái duy nhất trong cuộc họp căng thẳng kéo dài hai giờ đồng hồ.

Joe Biden, người được bầu vào Thượng viện Hoa Kỳ khi Obama 11 tuổi, và từng là chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện trước khi trở thành phó tổng thống [và hiện nay là Tổng thống Hoa Kỳ: ND), lo lắng về hậu quả địa phương từ cuộc đột kích: có thể xảy ra đấu súng với người Pakistan hoặc một sự cố tại đại sứ quán Mỹ ở Islamabad. Ông khuyên: “Chúng ta cần có sự chắc chắn hơn nữa rằng bin Laden đang ở đó”. “Những rủi ro đối với mối quan hệ Pakistan và tầm quan trọng của nó khiến chúng ta cần biết nhiều hơn trước khi hành động.” Đề cập đến cuộc thảo luận trước đó về tỷ lệ phần trăm và các tình huống xấu nhất có thể xảy ra, Biden nói, “Các vị biết đấy, tôi không biết chúng ta có nhiều nhà kinh tế ngồi quanh bàn như vậy.” Biden kết luận: “Chúng ta nợ tổng thống một câu trả lời trực tiếp. Ngài Tổng thống, đề nghị của tôi là: Đừng đi.”

Robert Gates tiếp tục tỏ ra dè dặt về cuộc đột kích, nói rằng, “Có một mức độ nào đó rủi ro liên quan đến tùy chọn đột kích mà tôi không thoải mái. Nếu là lựa chọn một loại tấn công chính xác nào đó, tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn với điều đó.” Gates một lần nữa nêu ra các sự cố trong Chiến dịch Eagle Claw và Black Hawk Down, như ông đã lặp đi lặp lại trong các cuộc gặp trước đó với Obama. Bộ trưởng Quốc phòng nhắc nhở nội các chiến tranh của Obama rằng mình đã ở Nhà Trắng vào đêm nhiệm vụ Eagle Claw thất bại.

Gates và Biden chỉ ra rằng một cuộc đột kích ở Abbottabad có thể sẽ gây ra sự rạn nứt vĩnh viễn trong mối quan hệ của Mỹ với Pakistan, và điều đó có nghĩa là sự kết thúc của cả hành lang đường bộ và đường hàng không xuyên Pakistan vốn rất quan trọng đối với việc tiếp tế cho 100.000 lính Mỹ ở nước láng giềng Afghanistan. Điều đó cũng có nghĩa là chấm dứt tình trạng người Pakistan miễn cưỡng chấp nhận việc sử dụng lãnh thổ của họ để tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái – những cuộc tấn công đã được chứng minh là có sức tàn phá đối với sự lãnh đạo của al-Qaeda ở các khu vực bộ tộc của Pakistan.

Với cả Gates và Biden vẫn còn hoài nghi với thông tin tình báo chủ yếu là gián tiếp và thiệt hại mà cuộc đột kích sẽ gây ra cho mối quan hệ quan yếu Mỹ-Pakistan khiến hai trong số ba quan chức cấp cao nhất trong nội các của Obama phản đối cuộc tấn công trực thăng vận của SEAL.

Cố vấn quân sự hàng đầu của Obama, Đô đốc Mike Mullen, chưa bao giờ chuẩn bị bài thuyết trình cho tổng thống một cách cẩn thận như bài thuyết trình ông đang trình bày. Sử dụng hàng tá slide có ghi chú trên đó, Mullen hướng dẫn Obama xem bản tóm tắt cuối cùng về kế hoạch đột kích. Mullen cho biết mình đã tham dự buổi diễn tập toàn diện về cuộc đột kích và rằng “Đội của Bill [McRaven] có thể làm được điều này.” Sự ủng hộ mạnh mẽ của Mullen đối với cuộc đột kích là một điều không bình thường, bởi vì Gates và ông thường cùng nhau giải quyết các vấn đề an ninh quốc gia quan trọng, cũng như khi họ chuẩn bị tiến hành một chiến dịch chống nổi dậy quy mô lớn ở Afghanistan. Giờ đây, Bộ trưởng Quốc phòng của Obama và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của ông đang hậu thuẫn cho những đường lối hành động khác nhau.

Tướng Cartwright vẫn ủng hộ việc triển khai một loại vũ khí nhỏ được bắn bằng máy bay không người lái để tiêu diệt bin Laden, một phương án vẫn được cân nhắc trong cuộc họp ngày 28 tháng 4. Quả bom nhỏ nhất mà Không quân Hoa Kỳ thường thả có trọng lượng 500 cân. Loại thiết bị Cartwright đang chủ trương là bé tí nếu so sánh và được coi như một loại đạn chiến thuật cỡ nhỏ. Trong ba năm qua, Raytheon đang phát triển một loại vũ khí như vậy, một quả bom  “thông minh”  chỉ 13 cân, dài 2 bộ và được điều khiển bởi hệ thống dẫn đường GPS. . Nhưng quả bom nhỏ này cũng có vấn đề tiềm năng. Vũ khí này trước đây chưa hề được bắn ra  trong trận chiến và bởi vì nó được dẫn đường bằng GPS, nó là một thiết bị “khai hỏa và quên đi,” mà việc nhắm mục tiêu của nó không thể được điều chỉnh trong khi đang bay,  không giống như bom dẫn đường bằng tia laser.  Chuyện gì xảy ra nếu vũ khí thử nghiệm này không phát nổ? Hay bắn hụt? Hoặc đã hạ nhầm người trong khu nhà? Hoặc thậm chí phát nổ trúng mục tiêu nhưng không giết được y? Bất kỳ kịch bản nào trong số này đều sẽ tái hiện lại vụ tấn công bằng tên lửa hành trình vào tháng 8 năm 1998 mà Bill Clinton đã ra lệnh tiêu diệt bin Laden sau khi al-Qaeda đánh bom hai đại sứ quán Mỹ ở Châu Phi. Các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình đã bắn trượt bin Laden và giúp ông ta trở thành một người nổi tiếng toàn cầu.

Hillary Clinton đã có một bài thuyết trình dài và mang tính tố tụng, xem xét cả mặt thuận lợi và mặt hạn chế của phương án đột kích này. Không rõ ràng bà ấy muốn đi đến đâu với bài thuyết trình  cho đến khi bà ấy tóm tắt: “Đó là một tình huống nguy hiểm, nhưng tôi sẽ nói: Hãy tiến hành cuộc đột kích.” Clinton nói: “Tôi đã trình bày dài dòng vì tổng thống là người ra quyết định thận trọng và quyết đoán và ngài ấy có nhiều khả năng lắng nghe một lập luận không nhuộm niềm đam mê và cảm xúc. Vì vậy tôi muốn vạch ra một cách có phương pháp những điểm cộng và điểm trừ như tôi hiểu chúng về các lựa chọn khác nhau. Và sau đó để kết luận, biết rằng điều gì đang lâm nguy, đây là một trong những khoảnh khắc mà tôi nghĩ đang kêu gọi một quyết định, bất chấp rủi ro.”

Khi đến lượt phát biểu với Obama, Leiter nói: “Thưa ngài Tổng thống, lựa chọn đầu tiên của tôi là chờ đợi và thu thập thêm [thông tin tình báo], nhưng tôi được các nhà điều hành cho biết rằng không thể thu thập thêm gì mà không có rủi ro quá mức. Và tôi không thể khiển trách họ được về điều đó.” Leiter cũng tán thành việc sử dụng vũ khí bắn từ máy bay không người lái vì ông cho rằng rủi ro chính trị của một cuộc tấn công như vậy thấp hơn rất nhiều so với những rủi ro liên quan đến cuộc đột kích.

Leon Panetta, người từng là tham mưu trưởng của Bill Clinton và trước đó là nghị sĩ chín nhiệm kỳ, biết một hai điều  về thực tế của chính trị, Ông đã trình bày một lập luận chính trị có tính thuyết phục ủng hộ cuộc đột kích và tiến hành nó càng sớm càng tốt. “Tôi luôn luôn sử dụng trắc nghiệm, thưa ngài tổng thống, như bất kì ai từng là một viên chức nhà nước: Người Mỹ trung bình sẽ nói gì nếu anh ấy hoặc cô ấy biết chúng ta đang nói về chuyện gì? Và tôi nghĩ nếu các anh  nói với người Mỹ trung bình – chúng tôi có tình báo tốt nhất kể từ Tora Bora, chúng ta có cơ hội để tóm được kẻ khủng bố số một thế giới đã tấn công chúng ta vào ngày 11/9 – tôi nghĩ rằng họ sẽ hô lên ‘chúng ta tới luôn. ‘” Hillary Clinton nói lên một quan điểm liên quan: đã có đủ người biết về thông tin tình báo của bin Laden và thế nào nó cũng sẽ bị rò rỉ.

John Brennan, cố vấn chống khủng bố hàng đầu của Obama, đã thúc giục tiến hành cuộc đột kích. Ông đã nói riêng với tổng thống rằng các quan chức CIA có nhiệm vụ phát triển thông tin tình báo về Abbottabad là “những người đã theo dõi bin Laden suốt 15 năm. Đây là công việc cả đời của họ, đây là cuộc hành trình của cuộc đời họ và họ cảm nhận được tận trong thâm tâm mình là bin Laden đang ở trong khu nhà đó. Tôi cảm nhận khá tốt, nếu không muốn nói là chắc chắn rằng bin Laden đang ở khu nhà đó.”

Denis McDonough, phó cố vấn an ninh quốc gia và cấp trên của ông, Tom Donilon, cũng ủng hộ cuộc đột kích. Ben Rhodes, Michèle Flournoy, Tony Blinken, Mike Vickers, Robert Cardillo và Nick Rasmussen đều tán thành cuộc đột kích, cũng như giám đốc tình báo quốc gia, Jim Clapper, người đã nói: “Đó là lựa chọn có nhiều rủi ro nhất, nhưng theo quan điểm của tôi, hãy xem điều quan trọng nhất cho việc này là chúng ta có mắt và tai và bộ não tại hiện trường”

Obama chăm chú lắng nghe lời khuyên của các cố vấn cấp cao nhưng vẫn giữ quan điểm riêng cho riêng mình. Một trong những quan chức trong phòng từng tham dự vô số cuộc gặp với tổng thống nhận xét: “Ông ấy rất khó hiểu. Ông ấy là một người sống nội tâm. Ông ấy là một nhà tư tưởng.” Khi cuộc họp kết thúc vào khoảng 7 giờ tối, tổng thống nói: “Đây là một quyết định khó khăn và chưa phải là một quyết định mà tôi sẵn sàng thực hiện ngay bây giờ. Tôi cần phải suy nghĩ về điều này. Tôi sẽ đi ngủ với nó. Tôi sẽ ra lệnh vào buổi sáng.” Obama cảm thấy rằng những người lên tiếng nghi ngờ về vụ tình báo và phương án đột kích đã giúp cải thiện kế hoạch hoạt động cho cuộc đột kích, đặc biệt là khả năng của lực lượng SEAL có thể chiến đấu để thoát khỏi Abbottabad, nếu điều đó xảy ra.

Obama vật lộn với các lựa chọn, biết rằng gánh nặng của quyết định này sẽ đè nặng lên vai ông trong suốt quãng đời còn lại. Ông ấy cảm thấy rằng “phần khó khăn nhất luôn là việc bạn đưa mọi người vào con đường nguy hiểm. Và có rất nhiều điều có thể xảy ra sai sót. Ý tôi là có rất nhiều bộ phận chuyển động ở đây. Vì vậy, mối quan tâm lớn nhất của tôi là, nếu tôi cử những người đó vào và định luật Murphy [Một số định luật Murphy 1: Những điều gì xấu có thể xảy ra, nó luôn có thể xảy ra. 2: Nói luôn dễ hơn làm. 3: Mọi thứ thường diễn ra lâu hơn so với chúng ta dự kiến. 4: Nếu như có khả năng sai sót, thứ gây ra thiệt hại nhiều nhất sẽ sai sót. 5: Những điều gì vốn không thể sai, chúng thường vẫn sẽ sai. . . : ND] được ứng nghiệm và có điều gì đó xảy ra, chúng ta vẫn có thể đưa người của mình ra ngoài không? Vì vậy, đó là điểm số một. Điểm thứ hai, những kẻ này đang đi vào trong đêm tối tăm nhất. Và họ không biết họ sẽ tìm thấy gì ở đó. Họ không biết liệu tòa nhà có bị gài bẫy hay không. Họ không biết liệu có chất nổ nào được kích hoạt khi mở một cánh cửa cụ thể hay không. Những rủi ro rất lớn mà những người này đang gặp phải.” Bất chấp những rủi ro đó, Obama quyết định từ bỏ lựa chọn máy bay không người lái: “Tôi nghĩ điều quan trọng là nếu chúng ta định đi vào một quốc gia có chủ quyền, chúng ta phải có một số bằng chứng cho thấy trên thực tế đó là bin Laden, thay vì chỉ bắn tên lửa vào một khu nhà.” Ngoài ra, trong khi đây có thể là một trường hợp tình báo 50%, Obama tin tưởng 100% vào khả năng của McRaven và SEAL trong việc thực hiện sứ mệnh.

Obama biết rủi ro rất cao: “Rõ ràng là tôi biết rằng nếu chúng tôi không thành công, không chỉ có khả năng thiệt hại về nhân mạng – những chiến sĩ SEAL cực kỳ dũng cảm đang tham gia – mà còn có thể có những chia rẽ địa chính trị to lớn.” Obama không khỏi băn khoăn: “Nếu kẻ rảo bước bí ẩn là một ông hoàng tử đến từ Dubai muốn hạ thấp thân phận thì sao?”

Obama luôn là người chấp nhận rủi ro, mặc dù là người có tính kỷ luật cao. Rốt cuộc, ông đã đương đầu với Hillary Clinton, một ứng cử viên được tin chắc là sẽ được đề cử làm ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, sau khi ông chỉ phục vụ được hai năm tại Thượng viện. Năm 2009, Tổng thống Obama, trước đây là ứng cử viên “phản chiến”, đã tăng gấp ba số lượng quân ở Afghanistan so với số lượng mà Tổng thống Bush đã triển khai ở đó. Khi người Ai Cập nổi dậy chống lại nhà độc tài 80 tuổi Hosni Mubarak vào tháng 2 năm 2011, Obama, chống lại lời khuyên của gần như toàn bộ nội các của mình – những người lập luận “Quỷ sứ quen biết vẫn tốt hơn quỷ sứ không quen, ngài biết đấy” – đã gọi điện cho Mubarak và nói với ông ta rằng đã đến lúc phải từ chức. Vào tháng 3 năm 2011, khi Moammar Gadhafi tiến tới tiêu diệt phong trào đối lập đang phát triển ở Libya, chỉ trong vài ngày, Obama đã tới Liên Hiệp Quốc và NATO và tiến hành chiến dịch quân sự lật đổ nhà độc tài Libya, một chiến dịch mà ông đã bị cả hai phía chỉ trích gay gắt, cánh tả và cánh hữu. Cả Gates và Biden đều đã khuyên Obama không nên can dự vào Libya.

Bất chấp cảnh báo của Biden về thiệt hại không thể khắc phục đối với mối quan hệ Mỹ-Pakistan mà cuộc đột kích ở Abbottabad có thể gây ra, Obama cảm thấy rằng bất kể điều gì xảy ra do cuộc đột kích, mối quan hệ của Mỹ với Pakistan đều có thể chịu được đòn giáng, đặc biệt nếu những nỗ lực khắc phục thiệt hại được thực hiện ngay lập tức. Và đối với những người lập luận rằng cách tiếp cận tốt nhất là chờ đợi và thu thập thêm thông tin tình báo chắc chắn, vào giữa tháng 4, Obama đã kết luận rằng vấn đề tình báo sẽ không bao giờ chắc chắn. Giờ đây, vòng tròn thông tin về Abbottabad đã mở rộng, còn có nguy cơ thực sự là nếu họ đợi chu kỳ mặt trăng thuận lợi tiếp theo để tiến hành cuộc đột kích, tin đồn có thể lan đến khu nhà Abbottabad và có thể sẽ không còn cơ hội nào khác để tìm ra bin Laden.

Obama tung xúc xắc sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nhưng ông ấy vẫn tung chúng. Với Osama bin Laden là phần thưởng, Obama đã sẵn sàng phớt lờ lời khuyên của cả phó tổng thống và bộ trưởng quốc phòng và tung xúc xắc một lần nữa. Obama nói: “Mặc dù tôi nghĩ rằng việc bin Laden  ở đó chỉ mới 50-50, nhưng tôi nghĩ rằng điều đó đáng để chúng ta thử… Và lý do mà tôi kết luận rằng điều đó đáng giá là vì chúng ta đã cống hiến rất nhiều máu và của cải để chống lại al-Qaeda, kể từ năm 2001. Và thậm chí trước đó với vụ đánh bom đại sứ quán ở Kenya. Và một phần trong tâm trí tôi là tất cả những chàng trai trẻ mà tôi đã đến thăm vẫn đang chiến đấu ở Afghanistan và gia đình của những nạn nhân bị khủng bố mà tôi nói chuyện. Và tôi tự nhủ rằng nếu chúng ta có cơ hội tốt để không đánh bại hoàn toàn nhưng vô hiệu hóa al-Qaeda, thì điều đó xứng đáng với cả những rủi ro chính trị cũng như những rủi ro đối với những chiến sĩ của chúng ta.”

Vào thứ Sáu, ngày 29 tháng 4, lúc 8 giờ 20 sáng tại Phòng Tiếp tân Ngoại giao của Nhà Trắng, Obama tập hợp Donilon, McDonough, Brennan và Tham mưu trưởng Bill Daley thành hình bán nguyệt xung quanh ông. “Có điều gì mới không?” ông ấy hỏi. “Các vị đã thay đổi ý định về cuộc đột kích chưa?” Các cố vấn đều nói với ông họ tin rằng đó là điều đúng đắn nên làm và đặc biệt khuyên ông nên tiến hành nó.

Obama nói đơn giản: “Tôi đã cân nhắc quyết định này: Có thể thực hiện được. Và điều duy nhất khiến nó không thành công là nếu Bill McRaven và người của ông ấy tin rằng thời tiết hoặc điều kiện trên thực địa sẽ làm tăng rủi ro cho lực lượng của chúng ta.” Obama chỉ thị cho Donilon ban hành các mệnh lệnh khởi động chiến dịch. Donilon nói, “Tôi đã ở Washington một thời gian dài. Đây là vị tổng thống thứ ba mà tôi từng phục vụ. Lần đầu tiên tôi đến làm việc tại Nhà Trắng vào tháng 6 năm 1977, và những khoảnh khắc đó vẫn thực sự khiến tôi ấn tượng khi chúng ta yêu cầu một người trong hệ thống của chúng ta thực hiện những lời kêu gọi cực kỳ khó khăn này thay mặt cho ba trăm người triệu người Mỹ.”

Tony Blinken đã biết được tin tức ngay sau đó. “Tôi nghĩ, ‘Trời ạ, đó quả là một quyết định táo bạo.’ Thứ nhất, chúng ta không biết chắc bin Laden có ở đó hay không; bằng chứng chỉ là gián tiếp. Thứ hai, hầu hết các cố vấn cấp cao nhất của ông đều đề xuất một đường lối hành động khác. Tôi nhớ khi ông ấy rời cuộc họp ngày hôm trước, tôi không tin ông ấy sẽ làm điều đó. Rời cuộc gặp đó, tôi nghĩ nhiều người đã hình dung về Jimmy Carter trong đầu”.

(Gates đã thay đổi ý định và quyết định chỉ tán thành cuộc đột kích sau khi tổng thống đã chấp thuận chiến dịch này.)

Ngay sau khi ra lệnh “đi” đến Abbottabad, Obama lên máy bay Marine One lúc 8:30 sáng cùng gia đình để đi một đoạn ngắn tới Căn cứ Không quân Andrews, Tai đó họ lên chiếc Air Force One tới Tuscaloosa, Alabama, một trong những thành phố. bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lốc xoáy kéo dài suốt một tuần qua 8 bang. “Tôi chưa bao giờ chứng kiến ​​cảnh tàn phá như thế này”, ông Obama nói khi đứng trong đống đổ nát ở Tuscaloosa.

Trong khi đó, Donilon đã ký giấy ủy quyền chính thức cho hoạt động ở Abbottabad. Cùng lúc đó, các quan chức Mỹ ở lãnh sự quán trong thành phố Tây Bắc Peshawar – không xa các khu vực bộ tộc nơi al-Qaeda và một số nhóm Taliban đặt trụ sở – được yêu cầu sơ tán. Lệnh sơ tán này được cho là liên quan đến các mối đe dọa bắt cóc gần đây, nhưng thực ra là do hoạt động sắp xảy ra.

Chiều hôm đó, Obama bay tới Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida, nơi ông gặp Dân biểu Gabrielle Giffords, nữ nghị sĩ Arizona đang dần hồi phục sau khi bị một người đàn ông loạn trí bắn vào đầu. Obama đang tham dự lễ phóng tàu con thoi Endeavour do chồng của Giffords, Mark Kelly, chỉ huy. Tối hôm đó, Obama có bài phát biểu khai giảng tại Đại học Miami Dade, trở về Nhà Trắng lúc 11 giờ 30 tối.

Tại trụ sở JSOC ở Afghanistan tại Căn cứ Không quân Bagram, ngay phía bắc Kabul, Đô đốc McRaven đã tổ chức một chuyến tham quan cho một phái đoàn khách của Quốc hội. Ông ta không hề lộ vẻ gì cho thấy  sắp bắt đầu một chiến dịch quan trọng nhất của cuộc đời mình.

Trong suốt ngày dài ở Alabama và Florida, Obama vẫn giữ bộ mặt cương quyết của mình. Sau này ông nói rằng chiến dịch ở Abbottabad “đã đè nặng lên tâm trí tôi, nhưng, bạn biết đấy, điều mà tôi đã nói trong chiến dịch tranh cử và tôi đã học đi học lại nhiều lần trong công việc này, đó là chức vụ tổng thống đòi hỏi bạn phải làm nhiều hơn một việc trong cùng một lúc.”

Một trong những điều đó là tham dự Bữa ăn tối Nhà Trắng dành cho các Phóng viên vào tối thứ Bảy mà Washington, D.C. luộm thuộm phải khoản đãi.

Đây là một truyền thống hàng năm đã có từ nhiều thập niên trước, trong đó tổng thống và khá nhiều quan chức quan trọng khác trong chính quyền – cũng như nhiều người thích coi mình là quan trọng – tụ tập với giới báo chí Washington để dự một bữa tối trang trọng. Góp thêm một chút hào nhoáng vào sự kiện, các ông trùm truyền thông ở New York tham dự, và một nhúm các ngôi sao Hollywood và các đại gia doanh nhân bay đến trong đêm. Chương trình giải trí buổi tối nói chung bao gồm một diễn viên hài nhẹ nhàng chỉ trích các chính trị gia ở cả hai bên lối đi, trong khi tổng thống tự mình đáp trả vài lời châm chích vào những kẻ phê phán ông và giới báo chí..

Giới báo chí Washington không hề hay biết, Bữa ăn tối của các Phóng viên năm 2011 đã trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi trong Phòng Tình huống vào những ngày gần đây. Chiến dịch Abbottabad có nên trì hoãn cho đến sau bữa tiệc tối này không? Có lý do chính đáng để xem xét ý kiến này, bởi vì nếu cuộc đột kích diễn ra tồi tệ, kế hoạch là cố gắng giữ nó trong vòng bí mật và không thừa nhận nó, nhưng bạn không thể làm điều đó tốt nếu tất cả các quan chức an ninh quốc gia cấp cao đang tham dự bữa tối đột nhiên đứng dậy và rời đi để giải quyết hậu quả từ một cuộc đột kích thất bại. Tương tự, nếu Tổng thống hủy bỏ đột ngột sự xuất hiện của mình tại bữa ăn tối vào phút cuối, giới báo chí chắc chắn sẽ cảm thấy có điều gì đó không ổn và bắt đầu đào sâu vào nguyên nhân gây ra sự kiện này. Các quan chức đã thảo luận về cách họ có thể đánh lạc hướng báo chí bằng cách thông báo đơn giản rằng tổng thống bị cúm. Lập luận phản bác là nếu chính quyền Obama trì hoãn chiến dịch và sau đó phát hiện ra rằng họ đã bỏ lỡ cơ hội bắt bin Laden chỉ vì bữa ăn tối, thì đó sẽ là một thảm họa quan hệ công chúng theo quy mô của Kinh thánh.

Obama miễn cưỡng cân nhắc việc dời hoạt động ở Abbottabad cho đến sau Bữa ăn tối với các Phóng viên. Ông nói: “Điều duy nhất thúc đẩy việc ‘đi’ hay ‘không đi’ trong nhiệm vụ này là do các yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng SEAL trên thực địa. Đến tối thứ sáu, cuộc thảo luận về những việc cần làm cho bữa tối đã không còn cần thiết vì người ta dự đoán rằng sẽ có mây che phủ quá mức ở miền bắc Pakistan vào tối hôm sau. McRaven quyết định lùi sứ mệnh lại 24 giờ, đến tối Chủ nhật.

Vào chiều thứ bảy, trong lúc nghỉ ngơi khi đang diễn tập bài phát biểu của mình cho Bữa ăn tối của Phóng viên, Obama đã gọi cho McRaven để hỏi hiện trạng kiểm tra cuối cùng, vì bây giờ là cuối đêm thứ bảy ở Afghanistan. Trong cuộc gọi điện thoại mười hai phút, McRaven khẳng định rằng họ đã sẵn sàng lên đường. Tổng thống kết thúc cuộc gọi, nói rằng, “Tôi không thể có bất kỳ niềm tin tưởng  nào mạnh mẽ hơn niềm tin mà tôi đặt vào anh và lực lượng của anh. Xin chúc anh và lực lượng của anh may mắn. Xin chuyển lại cho họ lời cảm ơn của cá nhân tôi vì những nghĩa vụ của họ và lời nhắn gửi là bản thân tôi sẽ theo dõi sát sao sứ mệnh này.”

Chiến dịch Neptune Spear (Ngọn Giáo của Hải Thần) giờ đã bắt đầu. Tên đặt cho sứ mệnh này gợi nhớ đến cây đinh ba của Neptune, vị thần biển cả trong thần thoại, xuất hiện trên huy hiệu được trao cho tất cả những ai đủ tiêu chuẩn là chiến binh SEAL.

Lúc 7 giờ tối thứ bảy, Barack và Michelle Obama xuất hiện như đã hẹn tại phòng tiệc sang trọng của khách sạn Washington Hilton, tổng thống đeo cà vạt đen và đệ nhất phu nhân trong chiếc áo choàng không tay bằng lụa màu nâu với đường viền cổ khoét sâu. Trong đầu óc, Obama đang bận bịu duyệt lại các chi tiết của chiến dịch Abbottabad, nhưng ông vẫn tìm cách mang đến một đoạn độc thoại vui nhộn sau bữa tối, chủ yếu tập trung vào cuộc tranh cãi giả tạo về việc liệu mình có thực sự là công dân Mỹ hay không. Trong số khán giả có Donald Trump, một tỷ phú luôn lên tiếng đặt câu hỏi về quyền công dân của tổng thống và là người dẫn chương trình truyền hình thực tế Celebrity Apprentice của đài NBC. Obama bắt đầu đoạn độc thoại của mình bằng câu nói: “Những người Mỹ đồng hương của tôi, Donald Trump… có mặt ở đây tối nay! Hiện giờ, tôi biết rằng gần đây ông ấy đã có một số phản pháo, nhưng không ai hạnh phúc, không ai tự hào khi dẹp vấn đề về giấy khai sinh này sang một bên hơn ‘Donald’. Và đó là bởi vì cuối cùng ông ấy có thể quay lại tập trung vào những vấn đề quan trọng  – như, chúng ta có làm giả vụ hạ cánh lên mặt trăng hay không?” Trump lắng nghe lời xỏ xiên khéo léo của tổng thống với nụ cười nhếch mép đau đớn.

Cùng cười trong bữa tối là nhiều nhân vật chủ chốt trong chiến dịch tiêu diệt bin Laden sắp xảy ra: Leon Panetta, Robert Gates, Tom Donilon, Đô đốc Mike Mullen, Mike Vickers và Chánh văn phòng Nhà Trắng Bill Daley. Người dẫn chương trình bữa tối, diễn viên hài Seth Meyers đã có lúc nói đùa về cuộc săn lùng bin Laden kéo dài. Meyers châm biếm: “Mọi người nghĩ rằng bin Laden đang ẩn náu ở Hindu Kush (dãy núi ở biên giới Afghanistan-Pakistan),” nhưng bạn có biết rằng hàng ngày từ 4 đến 5 giờ chiều, hắn tổ chức một chương trình trên C-SPAN (chương trình truyền hình của chính phủ Mỹ về những vấn đề công) không? Obama đã bật một tràng cười hô hố với câu đùa đó.

Người dẫn chương trình của ABC News, George Stephanopoulos, đã biết được một sự kiện, hơi bất thường, Nhà Trắng sẽ đóng cửa không cho phép các chuyến tham quan vào ngày hôm sau. Trò chuyện với Bill Daley, Stephanopoulos hỏi ông ta: “Các bạn có chuyện gì lớn đang xảy ra ở đó à?” Daley phát hoảng trong giây lát, nhưng bình tĩnh lại và nói một cách ôn tồn, “Ồ không. Đó chỉ là vấn đề về hệ thống ống nước thôi,” câu trả lời này có vẻ làm Stephanopoulos hài lòng.

Cách đó vài dãy nhà, tại tòa nhà Meridian lịch sử, Mike Leiter làm lễ kết hôn với Alice Brown. Thẩm phán tiến hành buổi lễ là Laurence Silberman, người đứng đầu ủy ban xem xét lý do tại sao CIA lại kết luận sai lầm rằng Saddam Hussein đã tái chế vũ khí hủy diệt hàng loạt của mình. Trong vòng chưa đầy 24 giờ nữa, CIA sẽ có cơ hội xóa sạch ký ức về chương nghiệt ngã đó trong bộ sách lịch sử của mình. Hoặc có thể Cơ quan lại phải xấu hổ một lần nữa.

Bình luận về bài viết này