Khi trung quốc tấn công- Lời cảnh báo với nước Mỹ (Bài 7)

CHƯƠNG 7 : THAY ĐỔI – HOẶC HỦY HOẠI – CÁC LUẬT LỆ VÀ CHUẨN MỰC QUỐC TẾ

Đại tá Grant Newsham

Trần Quang Nghĩa dịch

Bằng một số cách thức, Trung Quốc đang ra sức làm việc đó chỉ bằng cách thay hình đổi dạng các luật lệ và chuẩn mực quốc tế. Trung Quốc luôn phàn nàn Hoa Kỳ và các bạn bè đang ra sức kiềm chế nó. Một trong những công cụ được viện dẫn là sử dụng mạng lưới các quy luật quốc tế quy định cách thức các quốc gia hành xử, về phần mình và với nhau.

Lập luận của Trung Quốc là rằng vì họ không liên can trong việc lập ra các luật lệ, nên luật lệ đó  là bất công.

Nói như vậy là hoàn toàn không chính xác – và cho dù nó chính xác, nó phần nào  giống như tuyên bố mình không cần nghe theo Mười Điều Răn vì mình không có mặt trên Núi Sinai.

Cộng hòa Trung Quốc chắc chắn có liên quan đến việc làm luật. Thực tế nó là quốc gia độc lập duy nhất ở châu Á sau Thế Chiến II. Nó góp một tay thành lập Liên Hiệp Quốc.  Nhưng thật ra chuyện đó không tạo ra sự khác biệt nào. ĐCSTQ chỉ tuân thủ những luật lệ nào có lợi cho nó.

Một giáo sư đại học, trước đây là một sĩ quan Hoa Kỳ, mô tả cuộc trao đổi với một giáo sư Đại học Bắc Kinh tại một khóa hội thảo quốc tế ở Anh vào năm 2007.

Bà bảo với tôi rằng Eo Biển Đài Loan là lãnh thổ của Trung Quốc. Tôi bảo với bà rằng tôi không tìm thấy luật quốc tế hoặc điều khoản UNCLOS nào hậu thuẫn cho quan điểm của bà. Bà trả lời bằng lưu ý rằng luật quốc tế được hình thành trong thời kỳ  chủ nghĩa thực dân Âu châu và bất cứ điều gì  dựa trên quyền lực cũng có thể thay đổi bằng quyền lực.  Cuộc đối thoại đó ở lại trong đầup tôi kể từ đó.

Nói cách khác, đối với Trung Cộng, luật lệ tốt nhất là có tính tham khảo, và tệ nhất là bất cứ thứ gì ĐCSTQ giải thích chúng.

KhI bạn có thể chọn luật lệ, các loại hình chiến tranh chính trị của bạn tất cả đểu hoạt động tốt hơn.

Cũng vậy, có một số luật lệ khác đang trong giai đoạn hình thành. Trong trường hợp này,  Bắc Kinh ra sức đảm nhận hoặc gây ảnh hưởng đến thủ tục hình thành các luật lệ và chuẩn mực quốc tế mới, bao gồm mạng máy tính và không gian, và trong việc thiết lập các tiêu chuẩn viễn thông mới – đặc biệt cho mạng lưới 5G và 6G.

Có sự thuận lợi tài chính hiển hiện phát sinh từ việc đặt ra các luật lệ trong những trường hợp như thế. Một nhà nước giám sát như Trung Quốc có thể nhận ra thuận lợi tài chính hiển nhiên đối với việc hình thành và quản lý các chuẩn mực mạng lưới. Nó giúp bạn tạo ra và khai thác những chỗ dễ bị tổn thương.

Nhưng trong hầu hết trường hợp các luật lệ đã được hình thành.

Viết lại luật lệ là việc rất khó. Bạn phải được nhiều quốc gia đồng ý với bạn (thậm chí những quốc gia mà bạn chưa bỏ được vào túi), và việc đó mất nhiều thời gian.

Vì thế người Trung Quốc sử dụng cách luồn lách. Những cách này có vẻ quen thuộc. Chúng liên quan đến những thứ mà bạn đã thấy trong chiến tranh pháp lý.

Bịa Chuyện

Chẳng hạn,  Trung Cộng muốn vào châu Bắc Cực. Đó là một khu vực chiến lược của địa cầu – nhiều tài nguyên thiên nhiên, con đường vận chuyển ngắn hơn đến Châu Âu, và nó hữu ích về quan điểm quân sự.

Vấn đề của Bắc Kinh là Trung Quốc rất xa Bắc Cực, và như thế không có quyền yêu sách về lợi ích nhiều hơn, chẳng hạn,  Hà Lan.

Vì thế Trung Quốc đã tuyên bố mình là “nhà nước gần Bắc Cực,” cho dù cụm từ này chưa hề có trong luật quốc tế. Tính táo bạo sẽ đưa bạn đến thành tựu lớn lao – nhất là khi bọn phương Tây rất sợ thách thức bạn, hoặc bởi vì điều đó rất khó  hoặc bởi vì chúng đang tưởng mình giàu lên nhờ bạn.

Cụm từ “gần Bắc Cực,” lần đầu tiên được thốt ra vào khoảng năm 2015, là một minh họa cổ điển của cách thức  Trung Quốc xây dựng khái niệm,  nguyên tắc, ngữ vựng, và biện minh cho việc theo đuổi lợi ích của mình trong việc nhào nặn các luật lệ và chuẩn mực toàn cầu.

Một quan sát viên Tây phương có nhiều năm ở Trung Quốc và có óc khôi hài – chúng ta hãy gọi ông là “Giáo sư” – giải thích tiến trình này như thế nào:

Bước 1: Một thuật ngữ mới xuất hiện trên tập san học thuật không tiếng tăm nào đó. Đo lường phản ứng và tiếp tục.

Bước 2: Thuật ngữ đó xuất hiện trên mặt báo vùng miền. Đo lường phản ứng và tiếp tục.

Bước 3: Thuật ngữ được sử dụng tại một cuộc hội thảo quốc gia hoăc một xê-mi-na ở Trung Quốc. Đo lường phản ứng và tiếp tục.

Bước 4: Thuật ngữ được sử dụng trong các bài báo của Tân Hoa Xã hoặc China Daily. Đo lường phản ứng và tiếp tục.

Bước 5: Thuật ngữ được sử dụng tại hội thảo quốc tế và trao đổi học thuật tổ chức ở Trung Quốc.  Đo lường phản ứng và tiếp tục.

Bước 6: Trung Quốc thường xuyên viện dẫn thuật ngữ đó trong các hội thảo và truyền thông quốc tế. Đo lường mức độ chấp nhận và tiếp tục.

Bước 7: Trung Quốc ban hành sách trắng về chính sách phát biểu vị thế của nó, quyền hạn được hàm ý, và thách thức được hàm ý để bảo vệ điều này.

Tiến sĩ June Teufel Dreyer của Đại học Miami bổ sung thêm một bước.

Bước 8: Trung Quốc khăng khăng cho rằng điều này đã “luôn” là chính sách của Trung Quốc và không có gì thay đổi hết. (Dịch: Hãy làm quen với điều đó đi, đồ man rợ!)

Giáo sư giải thích rằng việc này thường bắt đầu với việc tuyên bố phát hiện ra các bản đồ cổ xưa, nhật ký của các đô đốc triều đại cổ, các đồ tạo tác được đào  lên, và cứ thế.

Tiến sĩ Dreyer có riêng giả định của mình, lưu ý nửa đùa nửa thât rằng, “Đâu đó trong lòng Trung Nam Hải có một văn phòng ghi tên ‘Phòng Văn kiện Cổ Mới.’ Bên trong là những thợ viết thư pháp với từng chồng giấy giống hệt về phương diện hóa học như loại giấy triều đại xưa đã sử dụng và bút lông, mực tàu được tái chế chính xác, sản xuất hàng loạt các bằng chứng xác định của bất cứ thứ gì.

Tuy nhiên,  Giáo sư lưu ý rằng “gần Bắc Cực” không theo lộ trình này, mà đi tắt tiến trình.

Có thể là như thế, xét thành công của Trung Quốc trong việc thiết lập quyền kiểm soát thực tế trên Biển Đông vài năm qua và khuynh hướng không hề hấn gì khi phớt lờ luật lệ và lời hứa hẹn.

Xem nào, thậm chí Bắc Kinh có thể tuyên bố người Da Đỏ Mỹ là dân tộc thứ hai đến Mỹ – và biết đâu, với sự kiện có thực, họ chính là hậu duệ của người Trung Quốc. Giáo sư lưu ý rằng Trung Quốc hiện thời đang ngụy tạo các bằng chứng về sự hiện diện lịch sử của họ ở Alaska.

Chiến dịch gần-Bắc Cực  có các mục tiêu riêng của nó nhưng cũng có tác dụng như một con đường dẫn đến việc khẳng định sự đóng góp về văn hoá và văn minh cho 49 bang của chúng ta và nhiều hơn nữa.

Giáo sư giải thích bằng cách nào chỉ cần nhìn vào bản đồ thế giới có thể nổi bật tính trơ tráo, nếu không muốn nói là tính phí lý trong cách lập luận của Trung Quốc. Điểm cực bắc của Trung Quốc là Hạt Mohe, ở tọa độ 53/29 Bắc. Suy ra những thành phố gần Bắc Cực khác nằm trong vòng 1 hay 2 độ so với 53 Bắc là Dublin (Ireland), Liverpool (Anh), Calais (Pháp), Amsterdam (Hà Lan), Franfurt (Đức), Prague (Cộng hòa Séc), Warsaw (Ba Lan), Kiev (Ukraine.)

Một khi Trung Quốc giải quyết xong việc Bắc Cực,  Giáo sư dự đoán Trung Quốc sẽ bắt đầu đề cập đến việc mình là “nước gần-Nam Cực.”

Trong khi đó Tiến sĩ Dreyer thì mong đợi một “bằng chứng,” một ngày nọ, Đô đốc Trịnh Hòa đã đến Nam Cực trước cả chim cánh cụt. Hoặc có khi chim cánh cụt, với màu da đen trắng tương tự,  đã tiến hóa từ gấu trúc đã đến Nam Cực qua cây cầu đất từ Trung Quốc giờ đã biến mất

Như thường xảy ra, trong khi Trung Cộng luồn lách vào khu vực Bắc Cực – với nó họ cũng khẩn thiết không kém như với với Iraq, Morocco, hoặc Philippin- thì họ lại lớn tiếng cảnh báo người Mỹ không được  chọc mũi vào Biển Đông vì nó ở quá xa đối với lãnh thổ Hoa Kỳ (tiện thể phớt lờ Guam, thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ.)

Nếu ta để ý đến trò giả đạo đức, những yêu sách và các nỗ lực cụ thể như thế để chiếm lấy phần lãnh thổ không thuộc sở hữu của mình có thể đạt được thành công,  nếu chúng không bị thách thức.

Các quốc gia thực sự tiếp giáp với Bắc Kinh lo âu trước hành động của Trung Cộng,  nhưng chắc chắn họ không dám phàn nàn. Dù gì Trung Quốc ắt hẳn không thèm lắng nghe – có lẽ trừ ra người bạn của Chủ tịch Tập, Vladimir Putin. Putin còn tính toán mình sẽ được lợi lộc gì khi quấn quýt Trung Quốc. Và sau khi xâm lăng Ukraina không còn có nhiều lựa chọn, bất kể là gì.

Như thường lệ, quả bóng bay đến Hoa Kỳ.

Yêu sách của Trung Quốc về Bắc Cực là dịp để thế giới cất tiếng: “Không, bạn không phải là một quốc gia gần Bắc Cực. Bạn là nhà nước tuyên bố yêu sách những lợi ích của mình ở Bắc Cực. Lý lẽ của bạn tác động vì mục tiêu quân sự và kinh tế chứ không phải địa lý.

Nhưng Trung Quốc có lý do để tin rằng mình sẽ đi qua trót lọt chuyện này. Nó đã từng làm được như vậy trước đây.

Tranh Thủ Ngoại Lệ Đối Với Luật Pháp

Việc này hiệu quả khi Trung Quốc chen chân vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) – nhờ sự trợ giúp của Hoa Kỳ. Trung Cộng được nhận vào dù không hội đủ các điều kiện về nền kinh tế thị trường, trợ cấp của nhà nước, không phân biệt đối xử, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, và những điều kiện khác.

Hãy nghĩ về Trung Quốc như một nhà nước gần-WTO.

Một khi vào được WTO, Trung Quốc bắt đầu “quậy,” quăng sức mạnh chính trị của nó khắp nơi mà không tuân thủ các luật lệ nào mà họ đã hứa hẹn.

Từ năm 2013, các công ty Trung Quốc được iêm yết tên trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York và các Sàn Chứng khoán khác – với khước từ yêu cầu công khai kế toán mà Mỹ và công ty các quốc gia khác đều phải tuân thủ.

Thậm chí còn tốt hơn cho ĐCSTQ, trong năm 2016 Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) kết nạp đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc vào rổ tiền tệ của Quỹ (đồng đô-la, euro, yên, và bảng Anh) được sử dụng  cho những mục đích Quyền Rút Vốn Đặc biệt. Việc này tương đương với việc IMF cho Nhân dân tệ (và chính quyền Trung Cộng) giấy chứng nhận tán thành.

Được kết nạp vào rổ được cho là phải yêu cầu tiền tệ đó phải khả dụng tự do – mà Nhân dân tệ chỉ có thể hoán đổi được một phần thì không khả dụng tự do, và bây giờ vẫn không, mặc dù Bắc Kinh hứa sẽ cho phép mua bán nó tự do.

Giám đốc điều hành IMF Christine Lagarde cho phép quyền khước từ vì những lý do vẫn còn chưa rõ ràng. Hoặc ít nhất, lý do thực sự vẫn chưa rõ ràng.

Phớt Lờ Luật Lệ

Ngoài việc nhận được các ngoại lệ và không tuân thủ các lời hứa thực sự hay ngấm ngầm khi được ban cho các ngoại lệ,  Trung Cộng còn nhận thấy rằng phớt lờ các luật lệ cũng có hiệu quả. Nhất là khi Hoa Kỳ và những nước khác thoái thác làm bất cứ điều gì về những hành động đó.

Trường hợp sờ sờ, các bạn cũ của chúng ta ở Bãi cạn Scarborough và vụ chiếm Biển Đông. Những hành động ngang ngược đó trái với luật quốc tế,  nhất là UNCLOS – mà Trung Cộng đã đàm phán và ký tên.

Vậy mà Bắc Kinh không coi ra gì và việc thủ tiêu này có một hậu quả dây chuyền – cả hai đều khuyến khích những hành vi tác tệ hơn và làm mất giá trị của các chính các luật lệ.

Nó khó cho các quốc gia nhỏ hơn, chẳng hẳn ở Thái Bình Dương, để sử dụng Luật Thủy sản khi hạm đội tàu đánh cá của Trung Quốc xuất hiện trong vùng lãnh hải của họ và bắt đầu vơ vét sạch nguồn thủy sản. Ai sẽ đứng ra cưỡng chế luật pháp với họ đây?

Nếu luật không được cưỡng chế thì có còn là luật nữa không?

Điều gì là tốt nhất có thể hi vọng cho việc đó? Những cái nhíu mày tỏ vẻ quan tâm của các viên chức báo chí Bộ Ngoại giao ư? Có. Nhưng nhiều hơn thế thì sao? Hiếm.

Các yêu cầu của WHO phải thông báo và hợp tác trong sự kiện bùng phát đại dịch như COVID-19 thì sao? Bắc Kinh không tuân thủ luật và gần như không hề có ai lên tiếng buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm. Chỉ cần nhìn vào cơn thịnh nộ của thuế quan và các lệnh ngăn cấm – tất cả đều trái với luật lệ  – mà Bắc Kinh giáng xuống nước Úc khi nước này chỉ mới cả gan yêu cầu điều tra nguồn gốc của dịch COVID.

Đúng là Trung Quốc vẫn là một thành viên có quan hệ tốt đẹp trong WHO. Cho dù gần đây đã có một nỗ lực nhằm thay đổi luật lệ của WHO cho tổ chức này quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế và ra lệnh đáp ứng cho các quốc gia bị ảnh hưởng. Một hành động vi phạm chủ quyền, nhưng cũng là một công cụ tinh xảo để đập vỡ các đối thủ cho Trung Cộng, biết rằng nó dường như là người cầm chịch ở WHO.

Chính quyền Biden sẵn sàng chấp nhận việc này, và chỉ lùi lại nhờ sự chống đối chính trị trong nước.

Một viên chức trong chính quyền Trump trước đây nhận xét rằng “viết luật thì dễ nhưng không ai muốn cưỡng chế nó.” Và với WHO, bạn phải cưỡng chế Quy định Y tế Quốc tế đang tồn tại khi COVID xảy ra.

Trung Cộng có thể được tha thứ cho việc họ cảm thấy yên trí rằng khi gặp phải một luật lệ mà họ không thích, họ có thể xin quyền khước từ  hoặc chỉ cần phớt lờ- và không có gì xảy ra, thậm chí khi một cuộc tấn công mạng vào Hoa Kỳ đánh cắp hàng triệu tập tin hồ sơ cá nhân của các viên chức chính quyền.

Chuyện đó chắc chắn là trái luật, nhưng chính quyền Obama không làm gì, và thậm chí không nêu đích danh thủ phạm là Trung Cộng.

Nhào Nặn Luật

Đôi khi Trung Cộng thậm chí có thể đạt được các thỏa thuận chính thức cho phép 9một luật lệ nào đó được áp dụng khác đi cho Trung Quốc.

Nhớ Thỏa thuận Paris về Biến đổi Khí hậu 2015 nhằm giảm chất thải các bon. Thỏa thuận yêu cầu CHNDTQ ít khắt khe hơn nhiều so với Hoa Kỳ và các nước Âu Tây. Đây là một đường lối lớn:

Đôi khi CHNDTQ kêu nài là mình chỉ là quốc gia đang phát triển và cần được đối xử đặc biệt.

Sử dụng đường hướng này trong suốt tiến trình thương lượng về Thỏa thuận Paris, Trung Quốc hứa đạt đến cao điểm chất thải vào năm 2030 và chấm dứt mọi chất thải các-bon từ nhiên liệu hoá thạch từ năm 2060. Điều đó có nghĩa là nó mặc sức đốt hết than và nhiên liệu hóa đầu cho đến năm 2030. Trung Quốc có hơn 1058 nhà máy than, phân nửa số lượng của thế giới. Và nó đang xây dựng thêm nữa.

Trong khi đó, thỏa ước buộc người Mỹ phải cắt giảm chất thải các-bon ngay lập tức. Nên không có gì ngạc nhiên khi Tổng thống Trump rút khỏi Thỏa thuận Paris. Động thái đầu tiên của Tổng thống Biden khi nhậm chức là nhốt Mỹ trở lại thỏa thuận này.

Vậy là Trung Quốc đã nhào nặn luật để có được 15 năm và rồi vài năm nữa trước khi tỏ ra nghiêm túc với việc cắt giảm các-bon. Cứ cho là nó chịu làm như thế – và đây là một giả định khó tin – hoặc các luật lệ đó có thể cưỡng chế.

Trong khi đó, kẻ thù chủ yếu của nó tuân thủ luật buộc phải làm đứt gãy nền kinh tế ngay lập tức. Hơn nữa,  Trung Quốc có thể tận dụng hệ thống pháp lý và các tổ chức phi chính phủ (NGO) về môi trường của Mỹ để bảo đảm nó phải tuân thủ thỏa ước.

Một viên chức Mỹ phát biểu về tình trạng này rất đúng đắn: “Bắc Kinh không quan tâm đến việc bị trói buộc vào thỏa ước Paris hay các thỏa ước khác nếu chúng tác động đến sức tăng trưởng của nó. Hi vọng (rằng họ sẽ tuân thủ luật lệ) không phải là một chiến lược.

Làm Suy Yếu các Lý tưởng

Trung Cộng cũng ra sức làm suy yếu các lý tưởng thể hiện qua luật lệ.

Đáng chú ý là việc các nhà ngoại giao và viên chức hung hăng rao bán các ý tưởng dân chủ và nhân quyền mang đặc tính Trung Quốc. Họ đưa ra cho nhân dân Trung Quốc một giải pháp thay thế các tiêu chuẩn được công nhận phổ quát về sự điều hành nhà nước và tự do cá nhân.

Lập luận căn bản là hệ thống Trung Cộng là hiệu quả hơn và thích hợp hơn với văn hoá và điều kiện hiện thời của Trung Quốc. Chưa hết, bạn còn nghe nói về thế cân bằng giữa quyền cá nhân và quyền tập thể, và rằng dân chủ chỉ tổ gây ra lộn xộn.

Trung Cộng hẳn nhiên có hiến pháp trong đó bao gồm những yếu tố chúng ta dễ dàng nhận ra. Nó cũng có bộ luật hình sự có vẻ quen thuộc. Nhưng trong thực tế, tất nhiên,  nó không tử tế như thế.

Có thể cười chế nhạo các nỗ lực của Trung Quốc để rao bán hệ thống điều hành nhà nước của họ. Dù sao nó cũng là nước cộng sản mà. Không bầu cử đúng nghĩa. Không được bảo vệ khi chính quyền và viên chức muốn làm hại bạn hoặc tịch thu tài sản của bạn. Quan tòa đưa ra quyết định dựa vào những gì ĐCSTQ sai bảo. Bạn chỉ hưởng được tự do đến mức độ được Đảng cho phép. Họ có thể giết bạn nếu họ muốn. Và rồi bán nội tạng của bạn.

Nhưng trong nhiều xứ sở trên thế giới,  điều này nghe có vẻ êm tai cho giới ưu tú cai trị  – hoặc những người nghĩ rằng mình có khả năng làm nhân vật tinh hoa cái trị. Lập luận của Trung Quốc có lẽ không cần phải rao bán nhiều hơn chúng ta tưởng.

Các luật lệ,  Trung Quốc dường như muốn nói, chỉ dành cho bọn khờ khạo.

 

2 thoughts on “Khi trung quốc tấn công- Lời cảnh báo với nước Mỹ (Bài 7)

  1. Khi nhìn lại tác giả, tôi thấy may mắn vì đây chỉ là một bài dịch, một bài viết của một con chó Anglo-Saxon, như thường lệ, đang gào lên vì cảm thấy vị trí của chúng trên toàn cầu, tưởng như có thể kéo dài mãi mãi, không ngờ lại chấm dứt nhanh thế, hoặc có lẽ chúng nghĩ, trước sau gì cũng chấm dứt nếu xét từ quan điểm lịch sử, nhưng đó là việc của thế hệ sau, còn thế hệ này, hãy để cho chúng được tận hưởng cái ưu đãi trời cho (hoặc đúng hơn là tổ tiên để lại), viết bất kỳ một thứ gì dù là nhảm nhí (như lịch sử, xã hội học) cũng vẫn được coi là chân lý, đưa ra một vài câu châm ngôn (mà có lẽ đã có ở Trung Quốc, Ba Tư hay Arap cổ đại từ cách đây hàng nghìn năm) cũng được coi là tuyệt tác.

    Đám Anglo-Saxon này (hoặc đơn giản và dễ hiểu hơn, gọi là Giéc-manh, ở nghĩa hẹp thì chỉ gồm Anh, Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, còn ở nghĩa rộng thì gồm cả các nước nói ngôn ngữ Giéc-manh như Đức, Thụy Điển, Hà Lan, Nauy, trước thế kỷ 16-17 thì tuy cũng chưa bao giờ quá nghèo nhờ tài nguyên tương đối giàu có (mà thời đó, trừ châu Phi thì không rõ, cũng không có nước nào quá nghèo, vì dân ít và tài nguyên nhiều) nhưng về mặt văn hóa, khoa học kỹ thuật, kinh tế thì đi sau Đông Á, các nước Arap, thậm chí thua cả các nước phía Nam Âu như Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha. Thời Hung-nô của đại đế Attila, các bộ lạc Giéc-manh làm nô lệ cho các bộ lạc Hung-nô da vàng từ châu Á sang, thời đế quốc Tây Đột Quyết (chư hầu của nhà Đường) mở rộng lãnh thổ đến tận đất Ucraine ngày nay thì có lẽ cũng chỉ là đám tôm tép, nô lệ, thời đế quốc Pennonian Avar (ở Trung Âu, khoảng thế kỷ 7 – 8) mà tầng lớp cai trị cũng thuộc chủng Mongoloid, có lẽ là người Mông Cổ hoặc người nói ngôn ngữ Mãn Châu thì đám Giéc-manh cũng phải dâng vợ và con gái cho tầng lớp thống trị. Chúng chỉ mới đi lên vị trí thống trị thế giới trong khoảng 200 năm gần đây, tất nhiên cũng nhờ rất nhiều phát kiến khoa học và tiến bộ về kinh tế cũng như văn hóa, nhưng chúng nghĩ là các dân tộc khác trên thế giới phải mãi cúi đầu trước chúng.

    Thích

Bình luận về bài viết này