Vụ thảm sát kinh hoàng bị lãng quên tại Paris

Long Phan (tổng hợp)

Vào năm 1954, trong giai đoạn chiến tranh Algerie, Mặt trận giải phóng dân tộc Algerie gọi tắt là FLN được thành lập với mục đích giành lại quyền độc lập tự chủ cho nước này từ tay Pháp. Năm 1958, FLN muốn mở rộng mạng lưới của mình tại Pháp nhằm làm tê liệt lực lượng quân sự bằng cách tổ chức các cuộc tấn công vào cảnh sát và các mục tiêu chiến lược. Bên cạnh đó, FLN còn muốn nắm quyền kiểm soát tuyệt đối và trở thành tổ chức đại diện chính thức cho người dân Algerie. Tại Paris, sức mạnh chính trị của FLN có được chủ yếu là nhờ vào những mối liên hệ giữa các tổ chức công đoàn và các đảng phái chính trị có sự tham gia của các thành viên thuộc thành phần lao động nhập cư làm việc trong các lĩnh vực công nghiệp cao, các hội sinh, trí thức, chính trị gia và nhà báo theo phe cánh tả.

Tháng 3/1958, Maurice Papon được Bộ trưởng Nội vụ Maurice Bourgès-Maunoury đề bạt làm cảnh sát trưởng Paris. Trước tình hình trên, Maurice Papon đã nghĩ đến việc lập nên một tổ chức đặc biệt nhằm tìm cách thâm nhập và đánh bật hệ thống thù địch, từ đó giành lấy quyền kiểm soát dân chúng. Tháng 8/1958, Papon trình lên Charles de Gaule và nhóm các bộ trưởng phụ trách vấn đề FLN một tài liệu có tên Những điều cần chú ý trong việc trấn áp chính sách kh.ủng b.ố Bắc Phi. Tài liệu này của Papon đề nghị chính phủ thực hiện ngay một số biện pháp khẩn cấp nhằm tăng cường quyền lực cho các nhà cầm quyền quân sự, thiết lập một cơ chế trấn áp thích hợp và loại trừ mọi đối tượng tình nghi là kh.ủng b.ố ra khỏi nước Pháp. Song song với đó, Papon còn tham gia vào việc thành lập những cơ cấu xã hội đúng theo sơ đồ chiến tranh cách mạng mà ông đã từng tham gia khi còn tại chức ở Constantine. Cơ cấu này giúp Papon “lấy lòng” những người mới nhập cư bằng các hoạt động trợ giúp về hành chính, thông tin, nơi ở cho đối tượng này khi mới đặt chân tới nước Pháp. Trong bộ máy trấn áp đó, Bộ phận điều phối các sự việc liên quan tới người Algerie chính là tâm điểm nơi tìm kiếm và tập hợp mọi thông tin về FLN tại Paris.

Từ cuối năm 1960, lực lượng cảnh sát bổ trợ FPA được thành lập, đây cũng là một trong số các biện pháp chống lại FLN. Lực lượng FPA bao gồm các thành viên tình nguyện là người Algerie theo đạo Hồi nằm dưới quyền chỉ huy của đại uý Raymond Montaner. Mục tiêu của FPA là làm tan rã tổ chức FLN bằng cách bắt giữ những người cầm đầu và ngăn chặn việc thành lập quỹ của FLN. FPA còn lôi kéo những người Algerie bị FLN loại trừ và tuyển chọn những kẻ chỉ điểm nằm trong giới doanh nhân. Phương pháp mà người của đại uý Montaner áp dụng rất đa dạng: chiếm đóng nơi ở của các lao động Algerie, thâm nhập và thu thập tin tức tình báo, sử dụng bạo lực, cực hình tra tấn

Vào năm 1961, trong khi chính phủ Pháp và chính phủ lâm thời Algerie đang tiến hành những bước thương lượng đầu tiên thì số lượng những cuộc tấn công của phía FLN nhằm vào cảnh sát Pháp lại gia tăng. Sau khi gián đoạn một thời gian nhờ có những cuộc đàm phán thì tình trạng trên lại bắt đầu xuất hiện trở lại với mức độ mạnh mẽ hơn kể từ cuối tháng 8/1961, đẩy cơn tức giận của giới cảnh sát Pháp lên cao trào. Đến tháng 10, Papon áp đặt lệnh giới nghiêm đối với dân Bắc Phi có mặt tại Paris, theo đó tất cả người lao động Algerie đều được yêu cầu không đi lại trên đường phố Paris và các khu ngoại ô vào ban đêm, từ 20h30’ tối đến 5h30’ sáng. Qua lệnh giới nghiêm này, Papon chính thức thể hiện ý định kết thúc vô thời hạn các âm mưu ám sát từ phía các đối tượng kh.ủng b.ố người Algerie. Trên thực tế, đây cũng chính là cách Papon đối phó lại với FLN nhằm giành lấy thế kiểm soát số người Algerie sinh sống tại vùng Paris.

Lệnh giới nghiêm ngáng trở khá nhiều đến hoạt động của FLN nên để đáp trả lại hành động này của Papon, FLN quyết định tổ chức một cuộc biểu tình ôn hoà vào ngày 17/10/1961 với sự tham gia đông đảo của người dân Algerie. Trước đó, vào ngày 3/10, trong lễ tang một viên cảnh sát là nạn nhân của một vụ tấn công, Maurice Papon đã tuyên bố: Giết một mạng, bọn chúng sẽ phải đền bằng mười mạng. Cùng ngày hôm đó, Papon ra lệnh cho phép người của mình có thể tự ý xả súng nếu cảm thấy bị đe dọa qua những lời lẽ gây kích động một cách hợp pháp: Toàn bộ lực lượng cảnh sát phải luôn nêu cao tinh thần máu lạnh, ngăn chặn mọi âm mưu gây chia rẽ, hận thù của đối thủ.

Tối 17/10, khoảng 20.000-30.000 người Algerie bao gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em mặc lễ phục xuống đường biểu tình không vũ trang. Họ tiến về phía các điểm meeting theo kế hoạch của FLN. Hàng nghìn người đã tập trung tại nhiều vị trí quan trọng như cầu Saint Michel gần Notre – Dame, Opéra, Place de la Concorde và thậm chí cả đại lộ Champs – Elysée. Tuy nhiên, đoàn người biểu tình vấp phải sự trấn áp rất tàn bạo từ phía lực lượng cảnh sát mà đứng đầu chính là Maurice Papon. Hàng nghìn người đã bị bắt và giam giữ trong các xà lim nơi họ bị tra tấn, hành hình một cách tàn nhẫn. Các vụ bắt bớ còn tiếp tục kéo dài những ngày sau đó. Nhiều người biểu tình bị đánh đập, tra tấn, trong số đó có hơn 200 người đã bị sát hại và ném xác xuống sông Seine. Đây được xem là cuộc vây ráp lớn nhất và là tội ác đen tối nhất trong lịch sử ngành cảnh sát nước Pháp.

Ông Ouaz, một nhân chứng trong đêm xảy ra thảm kịch cho biết: Tôi đến Opéra vào khoảng 6 giờ 30 phút tối. Các sĩ quan cảnh sát vũ trang đã chờ sẵn và sử dụng dùi cui để buộc chúng tôi đi xuống một đường hầm dài nối liền trạm tàu điện ngầm với đồn cảnh sát. Chúng tôi thậm chí còn không có thời gian để tham gia biểu tình. Cảnh sát không ngạc nhiên bởi những gì đã xảy ra, ngược lại, họ còn được tổ chức rất tốt. Chúng tôi đã rất sợ hãi. Con số thương vong chính xác trong đêm định mệnh đó vẫn còn mơ hồ. Theo số liệu do tờ Libération đăng tải vào thời điểm đó thì chỉ có 2 người thiệt mạng, một số người bị thương và 7.500 người bị bắt, trong khi FLN ghi nhận số người chết là 300 người.

Tiếp đó, ngày 8/2/1962, một đoàn đại biểu công đoàn thông báo sẽ tiến hành một cuộc biểu tình ôn hoà nhằm phản đối hoạt động của Tổ chức quân sự bí mật Pháp chống Algerie. Tuy nhiên, một lần nữa cuộc biểu tình lại bị dập tắt một cách hung bạo. Tám người tham gia biểu tình đã bỏ mạng vì bị cảnh sát đánh đập một cách dã man ngay tại cổng bến tàu điện ngầm Charonne. Những người khác chết sau đó ít lâu vì thương tích quá nặng. Bình luận về vụ việc này, các nhà sử học Jean-Paul Brunet và Alain Dewerpe cho rằng phía phải chịu trách nhiệm trong sự việc trên chính là lực lượng cảnh sát nằm dưới quyền chỉ huy của tướng De Gaulle và cảnh sát trưởng Papon. Alain Dewerpe gọi sự kiện này là vụ thảm sát chống đảo chính của chính phủ.

Trải qua hai vụ thảm sát đẫm máu, Maurice Papon vẫn may mắn bình an vô sự. Năm 1967, Papon rời khỏi Sở Cảnh sát Paris và nhậm chức Giám đốc cơ quan Sud-Aviation, tiền thân của Hãng chế tạo sản phẩm hàng không không gian Pháp Aérospatiale. Sau đó, Papon lần lượt nắm giữ các chức nghị sĩ và phụ trách ngân sách của Đảng Liên minh dân chủ vì nền Cộng hoà UDR (1968-1971), thị trưởng Saint-Amand-Montrond (1971-1983), Chủ tịch Ủy ban Tài chính Quốc hội (1972-1978) và Bộ trưởng phụ trách ngân sách nhà nước dưới thời thủ tướng Raymond Barre (1978-1981).

Tuy nhiên đến ngày 6/5/1981, trên tuần báo châm biếm Le Canard enchané xuất hiện một bài viết của tác giả Nicolas Brimo lật tẩy vai trò của Maurice Papon trong vụ bắt 1.690 thường dân Do Thái ở Bordeaux đi đày tại các trại tập trung của Đức ở Drancy, ngoại ô Paris vào những năm 40 khi Papon còn làm chức thư ký tỉnh trưởng Gironde. Có thể tìm thấy những tài liệu có chữ ký của Papon, chứng tỏ sự tham gia trực tiếp của nhân vật này vào vụ việc trên. Thế nhưng lần này Papon đã gặp may, nhờ sự chứng thực có lợi từ phía bồi thẩm đoàn và thêm vào đó, trong thời điểm ấy, nước Pháp không có khung hình phạt dành cho tội danh trên nên phải đến tháng 9/1996, Papon mới bị xét xử trở lại trước phiên toà đại hình tại Gironde với sự tham gia của đông đảo nhân chứng đến từ các gia đình nạn nhân Do Thái. Song song với đó, Papon còn phải đối mặt với tội trạng liên quan đến vụ thảm sát người biểu tình Algerie. Trong cuốn sách của mình mang tên Cuộc chiến Paris (La Bataille de Paris) xuất bản năm 1991, tác giả Jean-Luc Einaudi đã mô tả một cách rất chi tiết các sự kiện và gọi tên những nhân vật phải chịu trách nhiệm trong hai vụ tàn sát vào năm 1961 và 1962.

Đối với nhiều người, đó là lần đầu tiên họ được nghe về tình trạng bạo lực, vốn dường như đã hoàn toàn bị xóa khỏi bộ nhớ của người dân Pháp. Papon lên tiếng cáo buộc Einaudi vu khống nhưng vào tháng 3/1999, toà án Pháp đã bác đơn khiếu nại của Papon và lần đầu tiên chính thức thừa nhận vụ việc do cảnh sát Paris đã gây ra. Phát biểu với báo giới, Einaudi khẳng định: Điều tệ hại nhất trong mọi thứ chính là sự dối trá, phủ nhận và cố tình để sự việc rơi vào quên lãng. Phủ nhận tội ác mình đã gây ra cũng là phủ nhận các nạn nhân và xoá bỏ quyền làm người của họ. Henri Pouillot, Giám đốc quản lý tổ chức MRAP chống phân biệt đối xử Pháp và là đại diện cho nhóm Collectif 17/10/1961, chia sẻ: Đó là sự im lặng hoàn toàn. 50 năm kể từ khi xảy ra vụ thảm sát, không một vị tổng thống hay thủ tướng nào thừa nhận sự kiện này. Đó là một hành động thao túng do những người có quyền lực tại thời điểm đó thực hiện.

Thế nhưng, có vẻ số phận đã quá nhân nhượng với Maurice Papon khi ông ta chỉ bị kết án 10 năm tù giam vì tội danh tiếp tay cho tội ác chống nhân loại liên quan đến sự việc giam cầm thường dân Do Thái tại trại tập trung của Đức trong Thế chiến thứ hai chứ không phải chịu hình phạt nào đối với những gì ông ta đã gây ra cho những người biểu tình Algerie. Cuối năm 1999, Papon bị bắt giữ và tống giam khi định chạy trốn sang Thụy Sĩ. Chỉ ba năm sau ông ta được thả tự do vì lý do sức khoẻ. Ngày 17/2/2007, Maurice Papon qua đời ở tuổi 96 vì bệnh tim và được an táng cùng chiếc huân chương Bắc đẩu bội tinh của mình. Sự việc này đã làm dấy lên ít nhiều dư luận trong giới chính trị và xã hội Pháp khi đó về một nhân vật quan chức đầy tai tiếng mà cái giá ông ta phải trả cho những tội ác đã gây ra dường như còn quá nhẹ.

Thành phố Paris đã chính thức công nhận sự kiện trên trong năm 2001. Vào thời điểm đó, Thị trưởng Paris Bertrand Delanoe đã cho phép treo một tấm bảng mơ hồ trên cầu Saint Michel nhằm tưởng nhớ những người Algerie thiệt mạng trong vụ đàn áp đẫm máu từ cuộc biểu tình hòa bình ngày 17/10/1961. Nhưng lễ tưởng niệm mà thành phố dự kiến tổ chức đã bị tẩy chay và bị chỉ trích bởi các thành viên đối lập cánh hữu trong Hội đồng thành phố Paris với lập luận rằng động thái này sẽ khơi mào cho những căng thẳng xã hội ở Pháp.

Trong một bản thông cáo ngắn gọn công bố ngày 17/10/2012, Tổng thống Pháp François Hollande chính thức công nhận vụ đàn áp đẫm máu những người Algerie biểu tình tại Paris đòi quyền độc lập cho đất nước. Thông cáo trên được đưa ra đúng ngày kỷ niệm vụ đàn áp hôm 17/10/1961, và vài tuần trước chuyến công du Algeria của ông Hollande. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ quốc gia Pháp công nhận vụ đàn áp đẫm máu đã làm hàng trăm người chết. Đảng Cộng Sản, bên lề cuộc tuần hành tưởng niệm vụ thảm sát, cũng đã đưa ra một dự luật để công nhận chính thức vụ việc và yêu cầu giải mật các tài liệu lưu trữ của bộ Nội vụ để làm sáng tỏ các sự kiện năm 1961. Thế nhưng đảng cánh hữu UMP đã lên tiếng chỉ trích gay gắt. Chủ tịch nhóm dân biểu UMP ở Quốc hội Pháp, ông Christian Jacob, đã cho là không thể chấp nhận việc quy trách nhiệm cho lực lượng cảnh sát và qua đó cho cả nền Cộng hòa Pháp. Ông Christian Jacob đánh giá là tuyên bố của ông Hollande nguy hiểm cho sự đoàn kết của nước Pháp. Đảng cực hữu Mặt trân Quốc Gia Front National lẽ dĩ nhiên đã rất phẫn nộ, cho là ông Hollande không có thẩm quyền để công nhận là nước Pháp có tội hay vô tội. Algerie hiển nhiên đã hoan nghênh thông cáo của tổng thống Hollande. Thủ tướng Abdelmalek Sellah, ca ngợi thiện chí của Pháp để lật qua trang sử đau thương giữa hai quốc gia, một bước tiến để quan hệ hai nước đầm ấm hơn. Các hiệp hội Algerie cũng muốn Pháp mở tài liệu lưu trữ của Bộ Nội vụ để biết rõ hơn về con số nạn nhân vụ đàn áp.

Năm 2015, ngoài việc tổ chức các cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch nhằm kỷ niệm ngày xảy ra thảm kịch, tổ chức Collectif 17/10/1961 đã gửi một bản kiến nghị cho chính phủ Pháp yêu cầu các quan chức cấp cao của Pháp thừa nhận cuộc thảm sát do cảnh sát Paris tiến hành ngày 17/10/1961 và những ngày tiếp theo là tội ác quốc gia và các tài liệu về sự kiện này phải được công khai với tất cả mọi người. Theo Giáo sư lịch sử Bắc Phi Sorbonne, ông Benjamin Stora: Nó đã biến mất như tất cả mọi thứ về cuộc chiến ở Algerie. Chỉ có các tổ chức và các nhóm phi lợi nhuận thừa nhận sự kiện này. Tôi không biết lý do tại sao chính phủ không muốn thừa nhận những sự việc như vậy. Tuy nhiên, Isabel Hollis, một giảng viên tại Học viện London ở Paris cho rằng, mặc dù lý do vụ việc trên bị lãng quên nhiều thập niên bắt nguồn một phần từ sự khó chịu đối với giai đoạn lịch sử của mình, nó cũng là triệu chứng thể hiện thái độ chung của Pháp đối với thuộc địa của họ trong quá khứ.

Ngày 16/10/2021, một ngày trước dịp kỉ niệm 60 năm vụ thảm sát người biểu tình Algerie đòi độc lập tại Paris, tổng thống Emmanuel Macron đi xa hơn khi dự lễ tưởng niệm tại Pariskhi lên án tội ác không thể tha thứ. Sau lễ tưởng niệm, Phủ tổng thống Pháp ra thông cáo nhấn mạnh đến vụ đàn áp tàn bạo, khốc liệt, đẫm máu. Tổng thống Algérie, ông Abdelmadjid Tebboune, quyết định cứ mỗi ngày 17/10, Algérie sẽ dành một phút im lặng để tưởng nhớ các nạn nhân vụ thảm sát.


Hình :

  • Tướng Papon những năm 1940.
  • Những người biểu tình tại Paris trước khi xảy ra thảm kịch ngày 17/10/1961.
  • Những người biểu tình Algeria bị bắt ở Puteaux, phía tây Paris, với tay trên đầu, để bị cảnh sát thẩm vấn, ngày 17/10/1961.
  • Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong lễ tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát ngày 17/10/1961 tại Paris. Ảnh ngày 17/10/2021, tại cầu Pont de Bezons, Colombes, ngoại ô Paris.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s