50 vạn quân thì cần những gì?

125815680_10218856272417889_8659909095452722319_n

Khi đọc các cuốn sách sử Trung Quốc chúng ta vẫn thấy choáng ngợp về số lượng quân đội tham gia mỗi cuộc chiến. Các con số như 10 vạn, 20 vạn thậm chí 70 vạn đại quân đều không phải là hiếm. Tuy nhiên cho đến nay vẫn có rất ít sách sử TQ viết về quá trình chuẩn bị cho từng đó người tham chiến trong thời đại mà mọi thứ đều được vận tải bằng xe bò xe ngựa hoặc người. Tư liệu dưới đây giúp mọi người hình dung một cách rõ ràng hơn về quy mô của một đội quân 50 vạn người trong chiến dịch tiến vào nước Nga của Napoleon Bonaparte giai đoạn 1811 – 1812.

Quá trình chuẩn bị cho chiến dịch này bao gồm vô số sự kiện về ngoại giao, quân sự cũng như kinh tế diễn ra trước đó. Tuy nhiên đến cuối năm 1811 thì Napoleon đã có nhiều chỉ thị cực kì nghiêm túc cho một cuộc chiến lớn với nước Nga.

I) CHUẨN BỊ CHO CHIẾN DỊCH.

Napoleon rất quan tâm tới tình trạng giày của quân đội. Một báo cáo lưu tại Tàng thư Quốc gia của Davout gửi Napoleon ngày 29-11-1811 có viết: ” Trong chiến dịch năm 1805, nhiều binh lính đã bị tụt lại sau do thiếu giày; hiện tại ông ấy đang tích trữ 6 đôi giày cho một người lính”.

Không lâu sau đó Napoleon ra lệnh cho Lacuee phụ trách hậu cần phải cung cấp lương thực cho 400 nghìn quân trước một chiến dịch 50 ngày, yêu cầu 20 triệu khẩu phần bánh mì và gạo, 6000 xe vận tải để chở đủ bột mì cho 200 Nghìn người trong 2 tháng và 72 triệu lít yến mạch nuôi ngựa trong 50 ngày.

Đến ngày 14-2-1812 một lượng quân Pháp rất lớn đã tiến về phía Đông và họ đóng quân tại 20 thành phố nước Đức tại khắp miền Tây đế chế.

Không chỉ quân Pháp thuần tuý, chiến dịch vào nước Nga còn có sự đóng góp quân của Đồng Minh. Vào tháng 2 năm 1812, Áo đồng ý cung cấp cho Napoleon 30 nghìn quân. Một tuần sau, Phổ lại cung cấp cho Pháp 20 nghìn quân , các đội quân nước ngoài này đều được trang bị chu đáo. Nap nói ” ta muốn trang bị súng carbine cho khinh kị” và muốn trang bị cho quân Ba Lan vì biết ” mỗi đại đội của họ chỉ có 6 khẩu pháo”.

Dân số của Pháp lúc đó là 42,3 triệu người, các quốc gia vệ tinh của Pháp là 40 triệu người. Trong khi đó toàn bộ dân số của nước Nga lúc đó là 46 triệu. Như vậy toàn bộ dân số của hầu hết châu Âu lúc đó chỉ khoảng 130 triệu người.

II) ĐẠI QUÂN HOÀN CHỈNH

Ngày 22-6-1812 Napoleon ban hành bản thông cáo của chiến dịch đồng thời đây cũng là mệnh lệnh cho Đại quân vượt sông Niemen tiến vào Nga. Quy mô của Đại quân như sau:

Quy mô của Đại quân sau khi đã trừ đi các lực lượng đồn trú, vệ binh quốc gia và số lính coi kho, pháo đội bảo vệ bờ biển là : 450 nghìn người ở tuyến đầu. Đồng thời có 165 nghìn người ở tuyến hai . Như vậy tổng cộng có 615 nghìn người. Con số này lớn hơn toàn bộ dân số Paris vào thời điểm đó.

Đây chắc chắn là lực lượng lớn nhất trong lịch sử nhân loại vào thời điểm ấy và là một lực lượng đa quốc gia. Người Ba Lan chiếm đa số, ngoài ra là hầu hết các quốc gia châu Âu trong Liên minh của Napoleon. Nếu chia theo quân chủng thì 48% bộ binh là người Pháp, 52% là người nước ngoài. 64% kị binh là người Pháp, 36% là người nước ngoài.

Để chỉ huy một đội quân lớn như thế, Napoleon đã chia quân thành các tuyến. Tuyến đầu gồm 3 tập đoàn quân. Cụm trung tâm gồm 180 Nghìn quân dưới quyền chỉ huy trực tiếp của ông phần lớn là người Pháp. Cụm này gồm Murat chỉ huy kị binh dự bị, Davout, Ney chỉ huy Cận vệ đế chế, ngoài ra là các quân đoàn dự bị cánh phải và cánh trái Đại quân do Eugene và Junot, Oudinot chỉ huy.

Tổng cộng Đại quân có 1200 khẩu pháo, 250 Nghìn con ngựa, phân bổ cho 80 nghìn kị binh, 30 nghìn pháo binh và 25 nghìn cỗ xe đủ kiểu. Tuy nhiên việc cung cấp đủ cỏ như vậy cho 250 nghìn con ngựa là hoàn toàn vượt quá khả năng của bất kì hệ thống nào. Napoleon đã phải trì hoãn tiến quân để có đủ cỏ. Tuy nhiên cái nóng và cỏ ướt cùng lúa mạch đen đã làm chết 10 nghìn con ngựa trước khi chiến dịch xảy ra.

Có 26 tiểu đoàn vận tải, 18 trong số đó có 600 cỗ xe hạng nặng mỗi xe 6 ngựa kéo có khả năng chở gần 3000 kg nhưng những cỗ xe này nhanh chóng bị sa lầy trên những con đường tại Nga.

Binh lính tự mang đi 4 ngày lương thực và thêm 20 ngày trên những cỗ xe quân đội. Nếu trong 3 tuần đầu chiến dịch tiếp tục thì đại quân sẽ phải dừng lại để tái tiếp tế.

* Kết luận: Những con số về hậu cần của 60 vạn đại quân thời kì chưa có động cơ chạy dầu đã cho ta thấy tính phức tạp của một đội quân lớn không phải ở vấn đề chiến đấu như thế nào mà là ở việc chuẩn bị và di chuyển ra sao.



– Tổng hợp từ sách Napoleon Đại Đế – Andrew Roberts.

4 thoughts on “50 vạn quân thì cần những gì?

  1. Trích từ “Lê Thánh Tông san bằng thành Đồ Bàn (1471)” cũng từ trang NCLS này (2016):

    “Tức giận trước sự khiêu khích này, vua Lê Thánh Tôn quyết định phạt Chiêm một lần cho đích đáng. Trước khi ra quân, ngày 6-10-1471, nhà vua đọc hịch Bình Chiêm trước ba quân, lời lẽ rất đanh thép, rồi cho sứ sang Trung Hoa báo cáo sự xâm phạm lãnh thổ của Chiêm Thành. Lê Thánh Tôn cất đại quân hơn 250.000 người sang đánh Chiêm Thành, trong đó 100.000 đi bằng đường thủy, 150.000 đi bằng đường bộ. Đại quân nhà Lê chiếm cửa Thị Nại rồi tiến về Đồ Bàn. Trà Toàn sai em là Po Kaprih dẫn đội tượng binh gồm 5.000 người ra đối chọi nhưng bị đánh bại, Trà Toàn rút vào cố thủ thành Đồ Bàn.”

    Gần đây cũng có một bài nói về trận đánh này đưa ra con số 200,000 quân được tập trung tại Quảng Bình hơn một tháng trước khi tiến vào đất Chiêm Thành theo hai đường thủy bộ! Tôi đọc những con số này và thấy lịch sử được trình bày có phần cẩu thả. Điều này cần phải sửa (dù là con số được lưu lại trong các bộ sử xưa).

    Chỉ cần so sánh hoàn cảnh thực tế những yêu cầu căn bản của người lính sẽ thấy ngay những con số này không thể có.

    Chưa nói tới thức ăn, một người lính mỗi ngày phải ăn 1/2 kg gạo. 200,000 lính mỗi ngày ăn hết 100 tấn gạo. Một tháng ăn hết 3000 tấn! Chúng ta không thể biết tình trạng cầu đường ở Đại Việt và Chiêm Thành vào thời 1471 như thế nào nhưng ta có thể biết rõ tình trạng đường xá của VN vào đầu thế kỷ 20 (hơn 400 năm sau). Con đường Cái Quan của VN đầu thê kỷ 20 là con đường đất, nếu có chỉ là cầu tạm, không có cầu kiên cố, nhiều đoạn xe ngựa 2 bánh chỉ đi được hàng môt, và nhiều đoạn khác người đi bộ cũng chỉ đi được hàng một! 400 năm trước không thể nào có đường xá tốt hơn. Với đường xá như vậy phải cần bao lâu mới tập trung được 3000 tấn gạo? Đây là chưa nói tới thức ăn cho ngựa, cho voi.

    Từ Quảng Bình đến Quy Nhơn là đoạn đường 700 cây số. Một người dẻo dai khoẻ mạnh đi bộ thong dong phải mất ít nhất 2 tháng mới đi hết đoạn đường này. 100,000
    người với vũ khí, ngựa voi sẽ phải mất thời gian lâu hơn nhiều. Phải cần mang theo bao nhiêu lương thực để đủ cái ăn cho đạo quân này. Đạo quân 100,000 lính đi đường thủy vấn đề còn lớn hơn. Thuyền chéo tay có trọng tại bao nhêu? Phải có bao nhiêu thuyền để cung cấp đủ 100 tấn lương mỗi ngày?

    Tóm lại các con số là sự nói vống lên hết sức cẩu thả.

    Dữ liệu lịch sử gây ra càng ít ngờ vực càng tốt. Các con số nếu bộc lộ quá rõ không đáng tin thì những sự kiện khác cũng sẽ không đáng tin.

    • Tất nhiên là việc 25 vạn quân là lớn, nhưng 25 vạn quân và phu thì lại hoàn toàn có thể cho 1 chiến dịch lớn như thế. Đại Việt đánh Chiêm chủ yếu đi đường biển, không phải đi bộ thong dong.

      Như Thanh đánh Tây Sơn phía Thanh xác nhận có hơn 11 vạn quân và phu phen cho toàn chiến dịch.

      • Nguyễn Bặc nói: “Đại Việt đánh Chiêm chủ yếu đi đường biển, không phải đi bộ thong dong.”

        Vậy thì chỉ chỗ này đã khác với vô số các tài liệu lịch sử!

        Nhưng với riêng việc quân đi đường biển thì trách nhiệm của người nghiên cứu lịch sử cũng phải xem xét:
        1- Chiến thuyền của Đại Việt có kích cỡ bao nhiêu? Trọng tải tối đa bao nhiêu, chở được tối đa bao nhiêu người? Có tốc độ tối đa bao nhiêu?
        2- Cần bao nhiêu chiến thuyền?
        3- Cần bao lâu để đưa 250,000 quân từ Quảng Bình vào đến cữa Thị Nại?

        Làm sáng tỏ những câu hỏi trên tôi tin rằng sẽ thấy con số bị nói vống một cách kịch cởm!

        Nguyễn Bặc nói: “Như Thanh đánh Tây Sơn phía Thanh xác nhận có hơn 11 vạn quân và phu phen cho toàn chiến dịch.”

        Con số 11 vạn của TQ đã khác xa với con số 20 vạn của VN! Rồi còn “phu phen” và “toàn chiến dịch” nữa. Nhà Thanh điều động đánh sang VN dùng quân lực của lưỡng Quảng vậy thì “phu phen” là những ai và những người này họ làm công việc gì? “Toàn chiến dịch” có rất nhiều việc phải làm mà không cần phải ra trận. Vậy thì con số 11 vạn người tham gia chiến dịch phần lớn không phải là lính tiến qua VN. Lấy đâu để Nguyễn Huệ đánh 20 vạn quân Thanh?

  2. Tương tự là những con số 20 vạn quân Thanh và 5 vạn quân Xiêm bị Nguyễn Huệ đánh bại. 200,000 lính đóng ở 5-7 đồn chung quanh Hà Hội thì vấn đề chỉ đơn giản là họ không có đủ chỗ để đi tiêu! Tàu thuyền có trọng tải tối đa bao nhiêu thì di chuyển được trên sông lạch miền tây nam bộ? Quân Xiêm phải có bao nhiêu tàu thuyền để cơ động chiến đấu 50,000 lính trên những sông lạch này? Các con só là con số nói vống lên rất cẩu thả.

Trả lời Lê Bên Lề Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s