Đoạn kết bi thảm của gia đình Sa Hoàng Romanov (Bài 5)

NHÀ ROMANOV – Chương Cuối

Robert K. Massie

Trần Quang Nghĩa dịch

9 Tiến sĩ Maples đấu với Tiến sĩ Gill

William Maples, sau khi giám định xương và trình bày những phát hiện của mình tại hội thảo Ekaterinburg vào tháng 7 năm 1992, vẫn không muốn từ bỏ cuộc điều tra Romanov. Trong bài phát biểu tại hội nghị, ông đề xuất cần phải có thêm các cuộc khai quật khảo cổ học tại địa điểm vùi lấp xác, đồng thời tiến hành chụp ảnh và xét nghiệm DNA rộng rãi hơn đối với hài cốt. Rõ ràng, ông đã có xu hướng tự mình thực hiện – hoặc ít nhất là giám sát – hầu hết những việc này. Vào tháng 4 năm 1993, Maples, Tiến sĩ William Hamilton và bà Maples đã trở lại Siberia, với sự hỗ trợ của hai vé máy bay do chương trình truyền hình Unsolved Mysteries cung cấp. Tại Ekaterinburg, Maples đã chụp lại ảnh các bộ xương một cách cẩn thận hơn so với chuyến đi trước. Ông cũng nhổ một chiếc răng từ mỗi hộp sọ, ngoại trừ hộp sọ của Bác sĩ Botkin, nơi có rất ít răng còn sót lại, và hộp sọ Kharitonov, chỉ còn lại phần đỉnh hộp sọ. Từ Botkin và Kharitonov, ông đã lấy các mảnh xương chân. Ông tin rằng những chiếc răng này sẽ phù hợp hơn nhiều để xác định chính xác gia tộc Hoàng gia bằng xét nghiệm DNA so với các mảnh xương đùi mà Pavel Ivanov mang về Anh. Cùng với những chiếc răng này, Maples đã mang về từ Ekaterinburg một sắc lệnh của Sverdlovsk. Công tố viên địa phương cho phép ông mang xương ra khỏi Nga, giám sát xét nghiệm DNA và báo cáo kết quả cho chính quyền Sverdlovsk. Kỳ lạ thay, không ai buồn báo cho Tiến sĩ Vladislav Plaksin, giám định viên y khoa chính phủ Nga, hay Pavel Ivanov, lúc đó đã làm việc với Peter Gill tại Aldermaston được bảy tháng.

Trở về Florida, Maples giữ những chiếc răng của người Nga trong phòng thí nghiệm của mình trong 6 tuần, sau đó chuyển giao cho Lowell Levine bảo quản. Levine mang chúng đến California và, vào tháng 6 năm 1993, trao chúng cho Tiến sĩ Mary-Claire King, người giữ hai chức giáo sư tại Đại học California, Berkeley, một về dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng, một về di truyền học tại Khoa Sinh học Phân tử và Tế bào. Theo Maples, Tiến sĩ King “là nhà khoa học di truyền học pháp y hàng đầu tại Hoa Kỳ và một trong những nhà khoa học được đánh giá cao nhất trong lĩnh vực này ở bất cứ đâu trên thế giới.” Bà đã soạn thảo báo cáo chuẩn bị cho Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia về việc sử dụng DNA cho các mục đích nhận dạng pháp y. Bà đã làm việc với một nhóm của Liên hợp quốc ở Argentina để nhận dạng các trẻ em bị bắt cóc và giúp chúng đoàn tụ với gia đình. Bà đã hỗ trợ Liên hợp quốc.ở El Salvador để cố gắng xác định hài cốt các nạn nhân trong vụ thảm sát hàng loạt ở làng El Mozote. Các tiến sĩ Maples, Levine và Baden biết bà vì bà đã từng làm việc với họ về hài cốt của những quân nhân Mỹ được đưa về từ Việt Nam. Maples cho biết đến năm 1993, bà đã có nhiều kinh nghiệm về DNA ty thể hơn cả Phòng Khoa học Pháp y Anh. Và bà cũng có một cơ sở dữ liệu lớn hơn nhiều. Theo Maples, cơ sở dữ liệu của Tiến sĩ King chứa thông tin DNA ty thể hơn một nghìn người, trong khi  Peter Gill và Aldermaston chỉ có khoảng ba trăm người. “Trong lĩnh vực này,” Tiến sĩ Maples nói, “đơn giản là không có ai sánh được với Tiến sĩ King.” Michael Baden và Lowell Levine cũng nhất trí.

Maples và các đồng nghiệp của ông chỉ coi Peter Gill là thứ yếu, còn Ivanov, chỉ đến khi gặp ông ta tại hội thảo Ekaterinburg năm 1992, họ chưa từng bao giờ nghe nói đến tên Pavel Ivanov. Không thể hiểu được tiếng Nga, họ không biết chắc Ivanov đã nói gì trong cuộc hội thảo về việc sắp xếp xét nghiệm xương ở Anh. Tuy nhiên, Ivanov rất thân thiện và cố gắng hỗ trợ. Chuyến trở về Moscow mùa hè năm đó của họ không mấy dễ chịu đối với đội Mỹ: một con chó chạy lên chạy xuống lối đi trên máy bay Aeroflot; tại sân bay nội địa ở Moscow, mọi người xô đẩy và la hét vào mặt họ. Tiến sĩ Ivanov, người nói tiếng Anh lưu loát, đã xuất hiện và nỗ lực hướng dẫn đồng nghiệp Mỹ đến nơi an toàn. Ngày hôm sau, mặc áo thun Học viện FBI, Ivanov dẫn họ tham quan Quảng trường Đỏ. Ông giải thích những gì mình đang làm, nói rằng đã liên lạc với Gill và đang sắp xếp việc xét nghiệm DNA ở Anh. Các vị khách Mỹ thử  thay đổi kế hoạch của ông ta. “Chúng tôi đã đề nghị anh ấy cơ hội đến và làm việc trong một phòng thí nghiệm ở Mỹ,” Baden nói, “nhưng anh ấy đến Anh vì đến đó nhanh hơn và họ hứa đài thọ cho chuyến đi của anh ấy.” Levine nói, “Điều tốt nhất cho Ivanov là anh ấy sẽ đích thân mang hài cốt đến Anh và sẽ được ở lại đó.”

William Maples gặp Peter Gill lần đầu tiên và gặp lại Pavel Ivanov vào tháng 7 năm 1993, ngay sau buổi họp báo của Gill công bố việc nhận dạng hài cốt của Romanov. Maples lúc đó đang ở Anh, trở về Mỹ sau chuyến đi thứ ba đến Ekaterinburg, nơi Nova đã quay phim ông kiểm tra và mô tả hài cốt. Từ London, Maples và vợ lái xe đến Aldermaston, nơi họ đưa Peter Gill và Pavel Ivanov đi ăn trưa. Cuộc trò chuyện trong bữa trưa diễn ra trong bầu không khí lịch sự,.nhờ cả hai bên đều phớt lờ những cảm xúc bất bình lẫn nhau. Maples bực mình vì Gill vừa tuyên bố rằng ông chắc chắn đến 98,5% rằng những khúc xương mà ông đã xét nghiệm thuộc về nhà Romanov; sự kiện này xảy ra đúng lúc Tiến sĩ Maples đến Nga để được Nova quay phim. Ivanov tức tối vì Maples, với sự cho phép của chính quyền Sverdlovsk, đã tiến hành vòng xét nghiệm DNA thứ hai tại phòng thí nghiệm của Tiến sĩ King ở California mà không báo cho ông biết, trong khi các xét nghiệm của ông với Gill vẫn đang được tiến hành. Không có cuộc thảo luận nào trong bữa trưa về dị hợp tử mà Gill đã phát hiện trong DNA của Sa hoàng Nicholas II được đề cập đến, hoặc khả năng nó do một đột biến gây ra. Các nhà khoa học đã nói ngắn gọn về phát hiện của Aldermaston rằng ba phụ nữ trẻ có cùng DNA ty thể với một trong những phụ nữ lớn tuổi hơn và do đó họ chắc chắn là mẹ con.

Cho đến cuộc gặp gỡ trong bữa trưa tháng 7 năm 1993, Peter Gill chỉ lờ mờ biết đến William Maples. Trong vòng sáu tháng, tình hình này đã thay đổi gay gắt khi Maples trở thành mũi dùi của một cuộc tấn công mạnh mẽ vào những phát hiện của Gill, các thủ tục hành chính của ông, thậm chí cả năng lực của ông với tư cách là một nhà khoa học.

☆  ☆  ☆

Tiến sĩ Maples, tin rằng Ekaterinburg, chứ không phải Moscow, mới là nơi có thẩm quyền tối cao trong việc xử lý hài cốt của gia đình Romanov, mở đầu bằng cách cho rằng các xét nghiệm Aldermaston là bất hợp pháp theo luật pháp Nga. Trên thực tế, khi Pavel Ivanov mang hài cốt Romanov đến Anh, ông đã làm việc này thay mặt Bộ Y tế Nga và theo chỉ thị cụ thể của giám định viên y khoa chính phủ Nga, Vladislav Plaksin. Và trước đó, tại hội nghị tháng 7 năm 1992 ở Ekaterinburg, khi Ivanov thông báo về chuyến công tác sắp tới của mình đến Anh, không một người Nga nào có mặt, kể cả những người ở Ekaterinburg, phản đối. Tuy nhiên, Tiến sĩ Maples nghĩ rằng hẳn có điều gì sái quấy. “Tôi không biết Ivanov nhận được loại giấy phép gì, chính thức hoặc không chính thức,” ông nói.

“Nhưng Ivanov đã lấy được các mẫu xương, nhưng tôi không biết chính thức như thế nào mà ông ấy có thể mang chúng đến Anh cho mục đích DNA. Họ đã có các mẫu xương ở Moscow để xác định nhóm máu, xét nghiệm huyết thanh, và họ có thể đã sử dụng những mẫu đó để xét nghiệm DNA. Tôi không biết liệu họ có xin phép giới chức ở Ekaterinburg mang xương ra khỏi đất nước hay không.”

Tiến sĩ Levine ủng hộ quan điểm của Maples rằng Ekaterinburg, chứ không phải Moscow, là chủ sở hữu hợp pháp của hài cốt và do đó có toàn quyền sắp xếp việc xét nghiệm DNA. “Tôi cho rằng hài cốt được tìm thấy nằm trong quyền tài phán của nơi nào thì nơi đó có trách nhiệm pháp lý trong việc nhận dạng hài cốt và ký giấy chứng tử”, ông nói. “Hiện tại, Ekaterinburg đang có trong tay 9 vụ giết người xảy ra trong quận Sverdlovsk và đó là tất cả. Ekaterinburg phải là nơi nhận được mọi kết quả xét nghiệm gửi trả lại cho mình.”

Levine còn phàn nàn thêm. Ông lập luận rằng ngay cả khi mình sai về việc ủng hộ chế độ tư hữu và các xét nghiệm Aldermaston là hợp pháp theo luật pháp Nga, thì việc Gill công bố phát hiện của mình tại một cuộc họp báo ở London vẫn là một thủ tục khoa học không phù hợp. “Báo cáo của ông lẽ ra nên được gửi lại cho bất kỳ ai ủy thác công trình này,” Levine tuyên bố. “Nếu đó là Plaksin, thì báo cáo lẽ ra phải được gửi về Moscow, đến Bộ Y tế, để được công bố ở đó. Này, nếu anh đưa cho tôi một bằng chứng để phân tích, báo cáo khoa học của tôi sẽ thuộc về anh. Nó không thể được gửi đến The New York Times, The Washington Post, Time, Newsweek và CNN. Đúng ra lúc này, tôi mong đợi người cung cấp bằng chứng sẽ công bố kết quả.

Đó là cách thức chúng tôi đã làm trong vụ Mengele [tên trùm bác sĩ Quốc xã tại Trại Tử thấy Auschwitz, chuyên tiến hành các thí nghiệm tàn khốc trên các tù nhân Do Thái. Sau chiến tranh y trốn sang Brazil]. Chúng tôi đã đưa báo cáo kết quả cho phía Brazil. Sau đó, họ sắp xếp một cuộc họp báo chung. Những gì Gill làm là nổ súng trước khi được phép làm vậy. Làm sao ông ta có thể công bố một báo cáo nói rằng, ‘Tôi đã xét nghiệm DNA và đây là Sa hoàng; tôi chắc chắn 98,5% về điều đó’? Thật nực cười. Ông ta nên gửi báo cáo trở lại Moscow để đối chiếu với tất cả các bằng chứng khác. Và khi công bố, ông ta chỉ nên nói, ‘Tôi đã thực hiện các nghiên cứu DNA và đây là những phát hiện của tôi.’ Thực tế là việc Gill làm điều này ở London là một chiêu trò quan hệ công chúng, một cách để giành lấy vinh quang.”

Những cáo buộc nghiêm trọng hơn từ phía người Mỹ nhắm vào năng lực khoa học của nhóm Aldermaston. Trước hết, Maples đặt câu hỏi liệu Gill và Ivanov có sử dụng đúng xương cho nghiên cứu của họ hay không. “Ivanov đã mang các mẫu xương dài đến Anh để lấy nguồn DNA của họ”, Maples nói. “Cá nhân tôi biết rằng tại nhà xác Ekaterinburg, xương dài có thể không được đặt đúng trên bàn. Đó là lý do tại sao tôi sử dụng răng lấy trực tiếp từ hộp sọ. Không có vấn đề nhầm lẫn các hộp sọ, và răng tôi lấy trực tiếp từ ổ răng của Nicholas, Alexandra, ba cô con gái, và từ người hầu nam. Hộp sọ của Botkin chỉ còn lại một vài chiếc răng ở hàm dưới nên tôi đã sử dụng mẫu xương dài của ông ấy.”

Điều quan trọng nhất trong của các lời buộc tội của Maples đối với Peter Gill và Pavel Ivanov được đưa ra dựa trên kết quả xét nghiệm dị hợp tử trong DNA ty thể của Sa hoàng Nicholas II, và tuyên bố của Gill và Ivanov rằng họ chắc chắn 98,5% rằng mình đã xác định được xương của gia tộc Romanov. Lời buộc tội này được đăng tải trên mặt báo vào tháng 11 năm 1993, khi William Maples soạn thảo và ký một bản tuyên thệ để sử dụng trong một vụ kiện tại tòa án ở Virginia. Trong bản tuyên thệ này, ông đã viết:

Tôi . . . biết về nghiên cứu DNA ty thể trong hài cốt của nhà Romanov ở Ekaterinburg đang được tiến hành tại Phòng thí nghiệm Aldermaston ở Anh…. Bởi vì Aldermaston dựa vào xương từ nhiều bộ phận khác nhau của cơ thể con người, nên họ không thể chắc chắn mình đã nhận được mẫu từ mỗi hài cốt ở Ekaterinburg, như tôi có thể.

Một thông cáo báo chí [do Bộ Nội vụ cung cấp tại cuộc họp báo của Tiến sĩ Gill] cho biết Phòng thí nghiệm Aldermaston đã gặp khó khăn trong việc xác định hài cốt của Sa hoàng Nicholas II …

Bằng chứng về hiện tượng dị hợp tử được Aldermaston giải thích có nhiều khả năng là kết quả của các mẫu bị nhiễm bẩn.

… Tuyên bố công khai của Aldermaston rằng họ đã tìm thấy DNA ty thể khác nhau (dị hợp tử) trong phần thi hài của Sa hoàng ngụ ý rằng họ đã không thành công trong việc xác định DNA ty thể thực sự của Sa hoàng Nicholas II. Vì lý do này, các tuyên bố công khai của Aldermaston không cho thấy họ đã xác định chắc chắn hài cốt của Sa hoàng Nicholas II.

Hai tháng sau, trong cuộc trò chuyện, Maples khuếch đại mức độ chỉ trích Gill và Ivanov: “Họ khẳng định có hiện tượng dị hợp tử trong DNA của Sa hoàng Nicholas, và rất có thể đó chỉ là một sự nhiễm bẩn DNA. Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng dải bóng và thường được nhìn thấy. Trong hầu hết các giới, không ai diễn giải hiện tượng này là dị hợp tử. Vì vậy, tôi cho rằng mã chữ cái DNA mà Gill nói là không khớp, có lẽ không phải vậy.”

“Vậy Gill đã sai à?”

“Đúng vậy.”

Baden và Levine đồng tình với ý kiến ​​của Maples. “Thật ngớ ngẩn,” Baden nói về con số 98,5% chắc chắn của Gill. “Với DNA, hoặc là 100% hoặc là không.” Levine đồng tình, giọng điệu tươi tắn hơn. “98,5% chẳng có nghĩa lý gì. Con số đó sẽ không bao giờ được phép xuất hiện tại tòa án ở đất nước này. Anh biết đấy, nếu anh thực sự nghĩ về điều đó, 98,5 có nghĩa trong số 200 người lớn tuổi mà anh sắp gặp tới đây  có thể có 3 sa hoàng.” *

Ghi chú:

* Tiến sĩ Walter Rowe của Đại học George Washington ở Washington, D.C., là giáo sư pháp y làm việc chặt chẽ với các nhóm nhận dạng DNA tại Viện Bệnh học Lực lượng Vũ trang, FBI và Trung tâm Chẩn đoán bệnh Cellmark ở Bethesda, Maryland, phòng thí nghiệm nhận dạng DNA thương mại lớn nhất tại Hoa Kỳ. Ông thường xuyên thay mặt cho một trong hai tổ chức này làm chứng trước tòa. Ông ngưỡng mộ công trình của William Maples trong lĩnh vực nhân chủng học pháp y và rất trân trọng danh tiếng của Peter Gill trong lĩnh vực xét nghiệm DNA. Tranh chấp của Rowe về vấn đề xương nhà Romanov là với khẳng định của Tiến sĩ Lowell Levine rằng xác suất 98,5% “sẽ không đứng vững trước tòa.”

“Này, tôi sẽ nói với Tiến sĩ Levine rằng xác suất đó luôn đúng vững trước tòa án,” Tiến sĩ Rowe nói. “Nhiều khi chúng tôi ra tòa mà không được chắc chắn như vậy. Tôi chắc chắn Tiến sĩ Levine có hiểu biết về một số khía cạnh của khoa học pháp y, nhưng tôi không nghĩ ông ấy hiểu biết nhiều như ông ấy tưởng. Tôi nhận thấy ông ấy thường hay đưa ra những tuyên bố hoàn toàn trái ngược với kinh nghiệm cá nhân của tôi tại tòa. Hầu hết các nhà hóa học [Rowe có bằng Tiến sĩ về hóa học] đều vui vẻ hành động với mức độ tự tin 95% trong hầu hết mọi việc họ làm, vậy tại sao mức 98,5% lại khiến ai đó bận tâm?”

☆  ☆  ☆

Peter Gill ngạc nhiên trước sự công kích của Maples. Khi đọc những lời khai trong bản tuyên thệ của Maples, ông không hiểu tại sao nhà nhân chủng học pháp y được kính trọng này lại đi quá xa khỏi lĩnh vực mà ông được công nhận là chuyên gia. Với sự tôn trọng thông thường đối với tính chính xác khoa học và phép lịch sự nghề nghiệp, ông không hiểu làm sao Maples có thể lên án mình chỉ dựa trên thông cáo báo chí và các bài báo; khi Maples ký bản tuyên thệ vào tháng 11 năm 1993, bài báo của Gill trên tạp chí Nature Genetics vẫn còn cách ba tháng nữa mới được xuất bản.

Tuy nhiên, ngay cả trước khi bài báo của ông được xuất bản, Gill đã phản ứng kịch liệt với hai điểm công kích chính của người Mỹ: rằng dị hợp tử được tìm thấy trong DNA ty thể của Sa hoàng Nicholas là do nhiễm bẩn gây ra và xác suất 98,5 phần trăm được đưa ra cho những phát hiện của Aldermaston là không đủ, không khoa học hoặc “ngớ ngẩn”.

“Khả năng mẫu vật của chúng tôi bị nhiễm bẩn là rất thấp”, Gill nói, cố tình chọn từ ngữ để tránh cảm xúc. “Chúng tôi đã thử nghiệm hai loại DNA khác nhau, ty thể và hệ gen [nhân]. Vâng, chúng tôi đã xoay sở chiết xuất được DNA nhân từ những mẫu này; chúng có lẽ là những mẫu lâu đời nhất từ đó loại DNA này từng được trích xuất. Sau đó chúng tôi đã thử nghiệm DNA hệ gen này cho STR, trình tự lặp lại nối tiếp ngắn, để xác nhận tư cách làm cha của sa hoàng. Việc này rất khó khăn, khó hơn nhiều công việc với DNA ty thể. Nhưng nó rất quan trọng trong việc chứng minh đây là một gia đình; rằng DNA của người cha có hiện diện ở các cô con gái. Đây là vụ điều tra lớn đầu tiên trong đó cả STR và DNA ty thể đã được sử dụng làm công cụ điều tra. Chúng tôi đã giải thích chi tiết điều này trong bài báo ở Nature Genetics. Không, STR không được đề cập trong thông cáo báo chí. Tôi không nghĩ mọi người nhận ra rằng chúng tôi đã thử nghiệm STR.”

Điều này liên quan trực tiếp đến cáo buộc của Maples về sự ô nhiễm bởi vì, như Gill đã giải thích, “DNA nhân mà chúng tôi sử dụng đến từ cùng một đoạn xương với DNA ty thể. Nếu có sự ô nhiễm, bạn sẽ thấy nó trong cả nhân của sa hoàng cũng như DNA ty thể của ông ta. Chúng tôi chưa từng thấy thứ gì như thế.” Tiến sĩ Gill dừng lại, mỉm cười nhẹ và nói, “Điều này bác bỏ hoàn toàn sự kiện ô nhiễm.”

Ngoài ra, Gill nói thêm, Aldermaston đã xác minh những phát hiện của mình bằng một số xét nghiệm dự phòng. “Chúng tôi đã tự mình lặp lại những phát hiện của mình nhiều lần, thu được kết quả giống hệt nhau từ hai xương khác nhau, mỗi xương được lấy ra theo 2 bản sao giống hệt nhau vào những thời điểm khác nhau.” Hơn nữa, như để phòng ngừa chính xác loại nhiễm bẩn trong phòng thí nghiệm mà họ bị cáo buộc, Gill và Ivanov đã gửi mẫu xương từ mỗi bộ hài cốt trong số chín bộ hài cốt cho Tiến sĩ Erika Hagelberg của Đại học Cambridge. Hagelberg là một chuyên gia trong việc sử dụng các kỹ thuật phản ứng chuỗi polymerase để nghiên cứu DNA trong xương cổ đại được khai quật khảo cổ. Ví dụ, bà đã sử dụng kỹ thuật này để chiết xuất DNA từ xương chân của miếng thịt lợn ướp muối được tìm thấy trên tàu chiến Mary Rose của Henry VIII, bị lật úp năm 1545. Vài năm sau khi Lowell Levine và các chuyên gia khác xác định hài cốt của Josef Mengele bằng phương pháp pháp y, một tòa án Đức, do chưa đủ hài lòng, đã yêu cầu Alec Jeffreys xác minh phát hiện này bằng xét nghiệm DNA. Jeffreys đã chọn Hagelberg làm trợ lý. Vào năm 1993, một cách độc lập và không biết kết quả xét nghiệm Aldermaston, bà đã trích xuất, khuếch đại và phân tích DNA tinh khiết từ chín hài cốt trong phòng thí nghiệm của bà. Kết quả của bà phù hợp với kết quả Aldermaston.

Tiến sĩ Gill cũng rất chắc chắn khi sử dụng con số 98,5 phần trăm để mô tả mức độ chắc chắn của ông rằng đây là gia tộc Romanov. “Chúng tôi có một con số chận trên [nhiều khả năng nhất] và chặn dưới [ít khả năng nhất]”, ông giải thích. “Ranh giới dưới dựa trên cái mà chúng tôi gọi là tỷ lệ khả năng. Đó là xác suất của bằng chứng nếu đây là Sa hoàng và gia đình ông ta, chia cho xác suất nếu đó là một gia đình chưa biết. Cuối cùng, bạn sẽ có tỷ lệ khả năng xảy ra. Khi chúng tôi tính toán xác suất chận dưới này, giả sử rằng một đột biến đã xảy ra, chúng tôi đã đạt được tỷ lệ khả năng xảy ra là bảy mươi trên một. Nghĩa là, khả năng đây là Sa hoàng và gia đình ông ta cao hơn bảy mươi lần so với khả năng đây là một gia đình chưa biết. Tỷ lệ khả năng xảy ra là bảy mươi trên một tương đương với xác suất

của 98,5 phần trăm. [Khi bạn chia bảy mươi cho bảy mươi mốt, kết quả là 0,9859.] Mặt khác, khi chúng tôi tính toán xác suất giả định rằng đột biến không xảy ra – điều mà bạn có thể lập luận rằng chúng tôi có quyền làm vì chúng tôi đã tìm thấy một trình tự trong đó DNA ty thể của Sa hoàng giống hệt với DNA của người thân ông ấy – thì xác suất là hàng nghìn, nhiều nghìn. Nó sẽ ít nhất là 99,9 phần trăm. Chúng tôi đã rất thận trọng. Chúng tôi lấy ngưỡng dưới. Đó là lý do tại sao chúng tôi nói là 98,5 phần trăm.”

Gill nói tiếp, độ chắc chắn của việc nhận dạng có thể vượt hơn 98,5% nhiều khi cộng thêm tất cả các bằng chứng khác hiện có. “Chúng tôi chắc chắn 100% với những người phụ nữ này. Chúng tôi có mẹ của ba cô con gái; chúng tôi có cha của ba cô con gái đó. Người mẹ là họ hàng của Hoàng thân Philip. Ngoài DNA, bạn còn có bằng chứng nhân chủng học. Trước khi chúng tôi có bất kỳ kết quả xét nghiệm DNA nào, Tiến sĩ Helmer [và Tiến sĩ Abramov] đã ước tính rằng khả năng đây là gia đình Sa hoàng là mười ăn một. Sẽ là hợp lý nếu ta nhân những xác suất này với xác suất do bằng chứng DNA đưa ra. Vì vậy, nếu chúng tôi có kết quả bảy mươi ăn một về bằng chứng DNA và mười ăn một về bằng chứng nhân chủng học, bạn nhân hai kết quả này lại với nhau và bạn sẽ có xác suất bảy trăm ăn một rằng đây là hài cốt của Sa hoàng.” Tóm lại, Gill tuyên bố, con số 98,5 phần trăm là con số thận trọng nhất hiện có.

☆  ☆  ☆

Vào tháng 2 năm 1994, Peter Gill và phòng thí nghiệm của ông đã chuyển từ Aldermaston đến một cơ sở mới rộng rãi hơn ở Birmingham. Lúc đó, ông biết rằng Tiến sĩ Maples đang làm việc với Mary-Claire King và Tiến sĩ King đang thực hiện xét nghiệm DNA trên răng và xương mà Maples đã mang về từ Ekaterinburg.

Gill nghĩ gì về Maples?

“Tôi không có bình luận gì cả,” Peter Gill trả lời. “Theo tôi hiểu, ông ta không xét nghiệm DNA.”

Ông ta biết gì về Mary-Claire King và ông ta cảm thấy thế nào khi bà tiếp tục xét nghiệm DNA cho gia tộc Romanov?

“Sao lại không chứ? Tôi có gặp bà ấy một lần. Bà ấy có uy tín khá tốt trong lĩnh vực này. Về nguyên tắc, các nhà khoa học không phiền hà gì với việc người khác lặp lại kết quả của mình, chỉ để đảm bảo. Vì vậy, nếu ai muốn xem lại kết quả của chúng tôi, họ hoàn toàn được chào đón. Việc này đòi hỏi rất nhiều công sức, đặc biệt nếu họ muốn thực hiện các STR. Điều đó sẽ rất khó khăn cho các phòng thí nghiệm khác vì không nhiều phòng thí nghiệm có đủ kỹ năng cần thiết để làm điều đó. Có lẽ chỉ một hoặc hai phòng thí nghiệm. Cũng cần nhớ rằng Tiến sĩ Hagelberg đã lặp lạI và đã độc lập xác minh các thử nghiệm của chúng tôi trong phòng thí nghiệm của bà. Vì vậy, Mary-Claire King sẽ là phòng thí nghiệm thứ ba thực hiện việc này.”

☆  ☆  ☆

Pavel Ivanov, đồng nghiệp chính của Gill trong cuộc xét nghiệm Aldermaston và là nhà khoa học Nga duy nhất tham gia, vô cùng phẫn nộ trước những lời chỉ trích của Maples. Một phần sự phẫn nộ của Ivanov nhắm vào Maples và một phần nhắm vào chính quyền Ekaterinburg, những người, theo Ivanov, đã tiếp tay cho các hành vi bất hợp pháp của Maples – ít nhất là không đúng cách – nhổ đi những chiếc răng của nhà Romanov đem ra khỏi nước Nga.

“Maples chưa bao giờ được chính phủ Nga chính thức mời,” Ivanov nói. “Ông ấy được chính quyền địa phương mời. Có sự ghen tị rất lớn ở đó. Đó không phải là một câu chuyện hay, hoàn toàn không hay. Đây là chuyện của nước Nga. Anh biết đấy,” Ivanov càng nói càng giận dữ, “đây là một cuộc điều tra chính thức. Đây là một vụ án hình sự. Vụ việc này thuộc thẩm quyền của luật pháp Nga.

Rồi Maples đến, và chính quyền địa phương tự mình soạn thảo luật. Rồi họ lấy một số mẫu xương và răng rồi đưa cho Maples. Anh ta bỏ chúng vào túi và mang qua biên giới. Tôi là một nhà khoa học người Nga và phải có sự cho phép chính thức của tổng công tố viên mới được mang mẫu xương sang Anh. Nhưng với Maples thì khác. Plaksin không biết. Không ai biết cả.

“Đó là một câu chuyện buồn. Đối với tôi và cả nước Nga. Bởi vì, trước khi tôi sang Anh, người Anh đã nói: ‘Được, chúng tôi sẽ trả tiền cho chuyến thăm của Tiến sĩ Ivanov. Chúng tôi sẽ trả tiền cho tất cả các xét nghiệm.’ Chi phí rất tốn kém. Và yêu cầu duy nhất họ đưa ra cho Tiến sĩ Plaksin, điều phối viên chính của chúng tôi, là không được có bất kỳ sự cạnh tranh nào, không ai được phép thực hiện các xét nghiệm song song cho đến khi chúng tôi có kết quả. Plaksin nói: ‘Vâng, Tiến sĩ Ivanov sẽ là quan chức đại diện của chúng tôi theo luật pháp Nga. Ông ấy sẽ đến Anh, và cho đến khi các ông đưa ra ý kiến của mình, chúng tôi sẽ không bao giờ kiểm tra lại các ông.’ Sau đó, người Anh biết được từ chính kênh của mình rằng Maples đã lấy mẫu từ Nga để tiến hành các xét nghiệm tại phòng thí nghiệm của Mary-Claire King. Người Anh không biết và cũng không quan tâm ai đã đưa những mẫu này cho Maples. Tôi gọi cho Plaksin và nói, ‘Tại sao? Tại sao? Tôi đang ở Anh trong một tình huống tồi tệ. Giới chức Anh đã nói với tôi, ‘Chúng tôi biết rằng một số mẫu đã được chuyển đến Mỹ. Tại sao?’ Và tôi phải thành thật nói với họ, ‘Tôi không biết gì về việc này.’ Người Anh phải chính thức truy vấn Plaksin. Plaksin rất bực bội vì ông ta phải trả lời, ‘Tôi không biết tại sao việc này lại được thực hiện. Nó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Nó vượt quá khả năng của tôi.’ Điều này có vẻ rất kỳ lạ đối với người Anh, bởi vì ông ta là trưởng chuyên gia pháp y của Nga. Lý do là vì đây là nước Nga. Nhưng người Anh không phải là người Nga, nên họ không hiểu.

“Tôi nghĩ mình có thể tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra từ Maples, nên tôi đã gọi điện hỏi ông ấy. Ông ấy nói, ‘Tôi rất tiếc, nhưng họ yêu cầu tôi không được nói về chuyện này cho đến khi Mary-Claire King hoàn tất xét nghiệm.’ Tôi đã viết hai lá thư cho Mary-Claire King để xin kết quả xét nghiệm của bà ấy nhằm bàn bạc. Bà ấy không trả lời. Sau đó, vào mùa thu năm 1993, khi đang ở Arizona, tôi gọi điện cho Maples lần nữa và nhờ ông ấy sắp xếp một cuộc gặp với Mary-Claire King. Không có hồi âm, nên tôi không thể gặp bà ấy. Nhưng Maples có nói với tôi: “Anh biết đấy, chuyện này chẳng thú vị gì cả. Bà ấy đã phân tích xong và xác nhận kết quả của anh rồi.” Tôi nghĩ đây là một nhận xét rất kỳ lạ đối với một nhà khoa học. Nếu bà ấy dùng một phương pháp còn chúng tôi dùng một phương pháp khác và cả hai đều nhận được kết quả tương tự, điều đó lẽ ra rất thú vị.”

Ivanov rất tức giận khi Maples quy kết dị hợp tử tìm thấy trong DNA ty thể của Sa hoàng là do nhiễm bẩn trong phòng thí nghiệm. “Thật kỳ lạ khi Maples lại nói như vậy, bởi vì ông ta không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này. Ông ta không biết những điều này. Bài báo của chúng tôi trên tạp chí Nature Genetics đã được các chuyên gia xem xét lại. Lẽ ra ông ta nên đợi đọc nó xong rồi mới công kích công trình của chúng tôi.” Ivanov tỏ ra đặc biệt buồn vì vụ công kích của Maples xảy ra ngay sau bữa ăn trưa của họ ở Aldermaston. “Anh ấy đến gặp chúng tôi, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện thú vị, và chúng tôi đã giải thích phương pháp của mình cho anh ấy. Sau đó, anh ấy tuyên bố rằng chúng tôi đã làm nhiễm bẩn xương. Anh ấy chẳng hiểu gì cả. Cũng giống như tôi nói, ‘Maples đã nhầm lẫn vì anh ấy không biết về sụn của mình.'”

Ivanov có tin rằng loại cạnh tranh này là bình thường giữa các nhà khoa học không? Khi một vụ án hiển thị cao, uy tín cao đang liên quan? “Không đến mức như vậy,” ông đáp. “Dĩ nhiên, ai cũng muốn mình là người đầu tiên. Nhưng không đến mức như vậy. Maples là một tấm gương tồi. Tôi không thể nói về Tiến sĩ King. Tôi chưa bao giờ liên lạc được với bà ấy.”

☆  ☆  ☆

Phần kỳ lạ nhất trong câu chuyện về William Maples, Mary-Claire King và những chiếc răng được đưa đến California để xét nghiệm DNA là không có báo cáo nào được công bố. Vào tháng 11 năm 1993, khi Maples ký bản tuyên thệ tại tòa án Virginia, ông tuyên bố rằng Tiến sĩ King và các cộng sự của bà đã làm việc trong năm tháng để chiết xuất và giải trình tự DNA ty thể. Trong nghiên cứu của mình, Maples nói với tòa án, Tiến sĩ King không tìm thấy hiện tượng dị hợp tử trong DNA ty thể của Sa hoàng (như Gill và Ivanov đã tìm thấy), và do đó bà “không cần phải suy đoán về các tình trạng di truyền hiếm gặp [một đột biến] để thiết lập mối quan hệ gia đình tốt đẹp ở mức độ chắc chắn khoa học rất cao.” King đang trong quá trình chuẩn bị báo cáo của mình, Maples tuyên bố, và báo cáo này phải được gửi đến chính quyền Sverdlovsk trước khi bà hoặc ông có thể đưa ra thông báo chung.

Vào tháng 12 năm 1993, Tiến sĩ Levine cho biết King sẽ “đưa ra báo cáo cuối cùng trong tháng tới”. Vào tháng 1 năm 1994, Tiến sĩ Maples cho biết ông mong đợi nhận được báo cáo của King  “trong vòng một hoặc hai tháng.” Vào tháng hai, Maples dự đoán sẽ có một cuộc họp báo sắp diễn ra ở Berkeley. Giữa tháng tư, Levine nói, “Vâng, chúng tôi đang hy vọng.” Cuối tháng đó, Maples tiết lộ rằng chính Tiến sĩ King không phải là người thực hiện xét nghiệm DNA; ông nói rằng nó đã được thực hiện trong phòng thí nghiệm của bà bởi cộng sự của bà, Charles Ginther. Tiến sĩ Maples được cho biết Ginther đã viết một báo cáo bằng ngôn ngữ kỹ thuật mà chỉ có thể giải mã được bởi một chuyên gia. Tiến sĩ King không hài lòng với báo cáo nên đã giữ lại cho đến khi chính bà có thể viết nó theo đúng mẫu mà chính quyền Sverdlovsk yêu cầu và công bố rộng rãi. Thực tế, vào thời điểm này, Maples “hoàn toàn bất mãn” với King. Ông vừa được mời trở lại Moscow để làm chứng trước một ủy ban của chính phủ Nga, và ông rất muốn mang theo những phát hiện của bà. “Tôi sẽ gửi cho bà ấy một bản fax,” ông nói, “nói với bà ấy rằng báo cáo của bà ấy rất cần thiết vì nếu chúng tôi không thể đưa ra kết quả ngay bây giờ, điều đó sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến toàn bộ uy tín của chúng tôi.”

Bản fax của Tiến sĩ Maples không mang lại kết quả, và đến tháng 6 năm 1994, một năm sau khi Tiến sĩ King nhận được răng và mảnh xương, bà vẫn chưa công bố báo cáo. Chuyến đi Moscow của Maples bị hoãn lại; ông tiếp tục gọi cho bà nhưng không nhận được hồi âm. Cuối cùng, Tiến sĩ King đã gọi điện trả lời và nói với ông rằng kết quả điều tra của bà đã có và nếu ông muốn, bà sẽ cùng ông đến Moscow để làm chứng trước ủy ban chính phủ Nga. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, lời mời Maples đến Moscow đã tan thành mây khói.

Vào tháng 6 năm 1994, mặc dù Maples chưa xem báo cáo cuối cùng của King, ông đã chuyển tiếp thông tin đáng kinh ngạc: “Tiến sĩ King và Tiến sĩ Gill,” ông nói, “cả hai đều gặp khó khăn trong cùng  khu vực của DNA ty thể  của Sa hoàng Nicholas.  King, Maples báo cáo, vẫn cần phải giải quyết liệu khó khăn này “là vấn đề nhiễm bẩn hay liệu sa hoàng có dị tật di truyền bất thường (tức là dị hợp tử) hay có đột biến hay không.” Khả năng dị hợp tử và đột biến, tất nhiên, chính xác là những gì Peter Gill và Pavel Ivanov đã báo cáo mười một tháng trước đó và những gì William Maples cùng các đồng nghiệp người Mỹ của ông đã công kích dữ dội.

Tiến sĩ Marie-Claire King

10 Ekaterinburg đối đầu với quá khứ của mình

Peter Đại đế, cao lớn, có tầm nhìn xa và nóng vội, đã thành lập hai trong số những thành phố quan trọng nhất của nước Nga hiện đại. Một là St. Peterburg, được ông đặt theo tên vị thánh bảo trợ của mình; mục đích là cho phép nước Nga tiếp cận biển. Thành phố còn lại là Ekaterinburg, được đặt theo tên vợ ông, Ekaterina (Catherine), người sau này kế vị ông và trở thành nữ hoàng đầu tiên của nước Nga. Thành phố này nằm ở dãy Ural, chỉ cách biên giới giữa châu Âu và châu Á ba mươi dặm về phía đông, được xây dựng nhờ nguồn khoáng sản dồi dào của khu vực. Quặng đầu tiên được khai thác từ lòng đất là sắt; vào thế kỷ 18, bốn phần năm lượng sắt sản xuất ở Nga đã được khai thác và luyện kim tại đây. Sau đó, lòng đất cũng sản sinh ra than đá, vàng, bạc và các kim loại khác dồi dào đến mức thị trấn trở nên giàu có, nổi tiếng và tự hào.

Vào những năm 1990, thành phố 1,4 triệu dân này là một trong những trung tâm công nghiệp hàng đầu.

Những nhà máy quốc phòng đồ sộ, hùng vĩ, từng là biểu tượng của sức mạnh Liên Xô, nay được chuyển đổi sang sản xuất hàng hóa dân dụng. Máy móc hạng nặng, thiết bị điện, nhà máy luyện kim và hóa chất bao quanh thành phố. Niềm tự hào dân tộc vẫn còn mạnh mẽ. Tháng 6 năm 1991, 91% cử tri thành phố đã bỏ phiếu cho người con trai quê hương của họ, Boris Yeltsin. Vào thời điểm diễn ra cuộc đảo chính tháng 8 năm 1991, Sverdlovsk được chọn làm trụ sở thay thế của chính phủ Nga trong trường hợp tổng thống bị buộc phải rời khỏi Moscow. Ngày 4 tháng 9 năm 1991, thành phố đổi tên từ Sverdlovsk trở lại thành Ekaterinburg.

Thật không may, tất cả những điều tốt đẹp này – sự giàu có, tiếng tăm, lòng tự hào quê hương – vẫn tiếp tục bị che khuất bởi một sự kiện đen tối. Trong mùa hè quan trọng năm 1991 này, việc khai quật hài cốt của gia đình Romanov đã diễn ra. Khi sự việc này xảy ra và thế giới quay lại nhìn, thành phố này buộc phải đối mặt với sự thật rằng nó đang và sẽ luôn nổi tiếng khắp thế giới không chỉ vì khoáng sản hay ngành công nghiệp mà còn vì những gì đã diễn ra ở đó vào đêm ngày 16-17 tháng 7 năm 1918.

☆  ☆  ☆

Người dân Ekaterinburg có nhiều phản ứng khác nhau trước sự kiện nổi tiếng nhất trong lịch sử thành phố này. Một số người tỏ ra phòng thủ: “Chắc chắn rồi, chúng tôi biết câu chuyện đó, nhưng tại sao lại công bố nó?” Bí thư Đảng Cộng sản cuối cùng của thành phố nói. “Chẳng phải người dân còn có những điều quan trọng hơn để lo sao?” Những người khác thì tò mò, bồn chồn, nóng lòng muốn tìm hiểu và chấp nhận. “Là một người lớn lên trong môi trường thù địch với chế độ quân chủ, tôi được dạy rằng việc ám sát Nicholas II là sự trả thù của nhân dân đối với nhiều năm năm bị ông ta áp bức”, kiến ​​trúc sư trưởng của chính quyền thành phố nhớ lại. “Nhưng trả thù với cả trẻ em ư? Điều này tôi không bao giờ hiểu nổi.” Một kỹ sư lắp ráp máy tính 27 tuổi đã đưa cậu con trai bốn tuổi của mình đến địa điểm Nhà Ipatiev. “Tôi không hề biết chuyện gì đã xảy ra ở đây,” anh nói. “Tôi chỉ mới biết sự thật cách đây vài năm. Giờ tôi đưa con trai đến đây và kể cho cháu nghe về lịch sử của chúng tôi. Thật tốt khi cuối cùng chúng tôi cũng được biết sự thật về những điều này. Vụ ám sát Sa hoàng là một thảm kịch lớn đối với đất nước chúng tôi, và chúng tôi nên biết tất cả chi tiết.” “Chúng ta phải nhớ,” một nhà luyện kim đồng tình. “Chúng ta không được phép để một hành động man rợ như thế này xảy ra lần nữa.”

Gần đây, việc các cặp đôi mới cưới đến thăm cây thánh giá trắng cao dựng trên nền nhà Ipatiev bị san phẳng đã trở thành một mốt. Họ quỳ xuống, đặt hoa và chụp ảnh. “Chúng tôi muốn chụp ảnh trước cây thánh giá”, một thợ mỏ  25 tuổi mới cưới chia sẻ. “Chúng tôi cầu mong may mắn, nhưng chúng tôi cũng

đến đây vì nó khiến chúng tôi cảm thấy mình là người Nga hơn. Đó là một phần của sự hồi sinh nước Nga đích thực đang diễn ra ngày nay.” Một nhóm du khách khác, hầu hết đều lớn tuổi, hướng về cây thánh giá để tìm kiếm điều gì đó hơn là may mắn; họ bị bệnh, tin vào phép màu và hy vọng được chữa lành. “Họ nói đây là một nơi linh thiêng”, Lilya Subbotina, một giáo viên tiểu học 52 tuổi, bị đau đầu và huyết áp cao nhưng không khỏi sau khi điều trị y tế, cho biết đã nghe kể về những người đến đây với bệnh tật và ra về hoàn toàn lành bệnh. Tôi hy vọng điều đó cũng xảy ra với tôi.” Bị thu hút bởi những câu chuyện này, những người đau khổ bước đến cây thánh giá, đặt xuống những bó hoa và thành kính đặt một tay lên đó. “Khi chạm vào cây thánh giá, bạn cảm thấy một luồng năng lượng tích cực bùng nổ”, một người hành hương 59 tuổi đến từ Vladivostok, cách đó  ba ngàn dặm với hy vọng ngăn chặn tình trạng yếu dần ở chân ông. “Sau ba ngày ở nơi linh thiêng này, chân tôi đã khỏe lại. Chúa đã ban phước cho cây thánh giá này vì sa hoàng của chúng tôi đã bị ám sát tại đây.”

Giáo hội Chính thống giáo Nga, bị tê liệt bởi 75 năm thỏa hiệp với một nhà nước vô thần, vẫn đang vật lộn để tìm cách giải quyết vụ hành quyết gia đình Romanov. Nếu gia đình này đã chết như những vị tử đạo, thì họ phải được phong thánh – như, trên thực tế, họ đã được Giáo hội Chính thống giáo Hải ngoại thực thi vào năm 1981. Ngay cả khi Nicholas và gia đình ông không được coi là xứng đáng được tử đạo và phong thánh, mà chỉ được coi là nạn nhân của một vụ ám sát chính trị, thì Giáo hội dường như cũng buộc phải lưu ý đến cái chết bi thảm của họ. (Giáo hội Chính thống giáo Nga không coi vụ ám sát Sa hoàng Alexander II năm 1881 tại St. Petersburg là một vụ tử đạo, nhưng dù sao cũng xây dựng Nhà thờ Máu trên địa điểm ám sát để tưởng nhớ Alexander.)

Ngay cả trước khi khai quật hài cốt ở Eka-terinbur9, vị tổng giám mục địa phương đã muốn xây dựng một nhà thờ tưởng niệm trên địa điểm của Nhà Ipatiev. “Đây là nơi bắt đầu nỗi đau khổ của người dân Nga”, Tổng giám mục Melkhisedek nói. Ngài giải thích rằng nhà thờ sẽ được gọi là Nhà thờ Máu Đổ và “sẽ tượng trưng cho sự sám hối và thanh tẩy của xã hội khỏi sự đàn áp vô luật pháp và toàn diện gây ra trong những năm tháng Bôn-sê-vích.” Một cuộc thi thiết kế lại nhà thờ đã được công bố vào năm 1990, và các kiến ​​trúc sư từ khắp nơi trên nước Nga đã được mời gửi bản vẽ. Tháng 10 năm 1992, Konstantin Yefremov, một kiến ​​trúc sư người Siberia, đã giành chiến thắng trong cuộc thi với bản thiết kế cho một nhà thờ cao bằng đá và kính trắng, kết hợp giữa phong cách Nga cổ và hiện đại, một tháp chuông, và gần đó là một khách sạn dành cho khách hành hương và khách du lịch. Tiếc thay, Đức Tổng Giám mục không nhận được kinh phí từ giáo phận của ngài, từ thành phố Ekaterinburg, từ Đức Thượng Phụ, người đứng đầu Giáo hội Chính thống giáo tại Moscow, hay từ Giáo hội Chính thống giáo Nga Hải ngoại. Vào tháng 4 năm 1995, hai năm rưỡi sau khi thiết kế được chọn, nhà thờ tưởng niệm vẫn còn nằm trên bản vẽ.

Theo một nghĩa khác, tuy nhiên, tiền đã ăn sâu trong đầu óc của một số công dân Ekaterinburg. Từ thời điểm hài cốt được khai quật, thành phố hy vọng chúng sẽ chứng tỏ là một cơ hội hốt bạc. “Chúng tôi nghĩ những hài cốt này sẽ rất có giá trị,” một quan chức cảnh sát địa phương nói. “Người ta đang nói đến cơ hội. Ít nhất, mọi người nghĩ rằng chúng sẽ có giá trị cho ngành du lịch.” Trong sự pha trộn khá gây tò mò nhưng không phải là bất thường giữa quan điểm cộng sản và tư bản, một sinh viên đại học nói, “Hôm nay chúng tôi tự hào về việc sa hoàng đã bị giết tại thành phố của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng điều gì đó tốt đẹp sẽ đến sau thảm kịch này.”

Một biểu hiện khó chịu của việc trục lợi bất hợp pháp di cốt Hoàng gia ở Ekaterinburg đã diễn ra vào thời điểm diễn ra hội thảo khoa học vào tháng 7 năm 1992. Những người tổ chức hội thảo ban đầu tìm cách tính phí các nhà báo nước ngoài một nghìn đô la mỗi người để được phép dự buổi họp báo sau hội nghị. Các phóng viên nước ngoài từ chối và, sau một thời gian ngắn đối đầu, cũng được nhận vào . Tiếp theo, các phóng viên đã được yêu cầu trả mười nghìn đô la mỗi người để được xem và chụp ảnh xương. Một số chịu chi trả, nhưng với sổ tiền ít hơn nhiều so với yêu cầu. Đằng sau hoạt động thương mại này là một công ty Thụy Sĩ-Xô Viết có tên là Interural, được giới chức Ekaterinburg uỷ quyền  xử lý bản quyền hình ảnh di cốt. Interural nói với tờ London Sunday Times rằng động cơ của họ là cao quý. “Chúng tôi làm điều này vì tình yêu thương”, Vladimir Agentov, giám đốc công ty, cho biết và giải thích rằng lợi nhuận sẽ được dùng để xây dựng nhà thờ trên nền Nhà Ipatiev. “Chúng tôi đã nhận được đề xuất từ ​​một tờ báo Mỹ”, Agentov nói, “theo đó họ sẽ mua bản quyền mọi thứ liên quan đến di cốt và sau đó chia cho chúng tôi một cổ phần trong quyền phân phối. Anh nghĩ nó đáng giá bao nhiêu?”

Chìa khóa cho tất cả những hy vọng của người dân nằm ở việc Ekaterinburg bằng cách nào đó phải giữ lại hài cốt của nhà Romanov vĩnh viễn trong thành phố. Nhưng tiền lệ lịch sử kêu gọi họ phải được an táng tại St. Peterburg trong Thánh đường St. Peter và St. Paul, nơi an nghỉ truyền thống của các Sa hoàng Romanov. Tuy nhiên, đầu năm 1995, Ekaterinburg vẫn hy vọng rằng tiền lệ này có thể bị lật ngược. Thái độ này đã gây khó chịu và đôi khi khiến những người Nga khác phẫn nộ. “Hôm nay, cũng như trước khi họ bị giết, Ekaterinburg không muốn buông tha cho nhà Romanov”, Edvard Radzinsky, nhà viết kịch người Nga và tác giả của Sa hoàng Cuối cùng, nói. “Ở Ekaterinburg, họ ấp ủ một giấc mơ điên rồ, đó là xây dựng lăng mộ dòng họ Romanov thành một phần của khu phức hợp du lịch. Thật ảo tưởng, khủng khiếp, đáng sợ. Nhà Romanov, vốn đã bị người dân Ekaterinburg xử tử, sẽ phải nằm lại tại chỗ và tạo ra lợi nhuận cho người dân Ekaterinburg.”

2 thoughts on “Đoạn kết bi thảm của gia đình Sa Hoàng Romanov (Bài 5)

Gửi phản hồi cho Nguyễn Sơn Hải Hủy trả lời