Đoạn kết bi thảm của gia đình Sa Hoàng Romanov (Bài 2)

NHÀ ROMANOV – Chương Cuối

ROBERT K. MASSIE

Trần Quang Nghĩa dịch

3 Đừng để tôi tìm thấy gì

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tìm thấy hài cốt của gia tộc Romanov. Tôi không hề có ý định dính líu đến chuyện này. Mọi chuyện cứ thế tự nhiên mà xảy ra.”

Alexander Avdonin đã nói sự thật, nhưng đồng thời cũng chỉ nói một phần sự thật. Đúng là năm mươi năm trước, khi ông bắt đầu cuộc hành trình dẫn đến khám phá lịch sử đáng chú ý của mình, ông không biết hành trình này sẽ kết thúc ở đâu. Nhưng việc tìm thấy chín bộ xương trong một ngôi mộ nông cách hầm mỏ Bốn Anh Em bốn dặm rưỡi không phải tự nhiên mà có. Đó là một nỗ lực có mục đích, được thực hiện trong nhiều năm, thành công bất chấp những trở ngại to lớn. Đó là nỗ lực của cả một tập thể, nhưng đội ngũ lại nhỏ, và Alexander Avdonin là người lãnh đạo và động lực của đội.

Avdonin, hiện sáu mươi bốn tuổi, là một người đàn ông cường tráng, tóc bạc, cao trung bình, với đôi mắt xanh nhạt nhìn ra ngoài qua cặp kính gọng thép dày cộp. Làn da rám nắng và thân hình cường tráng, trầm tĩnh của ông không có gì đáng ngạc nhiên: ông từng là một nhà địa chất – giờ đã nghỉ hưu và hầu như ông dành phần lớn cuộc đời mình cho những hoạt động ngoài trời, lang thang trên đồng cỏ và rừng rậm gần thành phố quê hương. Ông sinh ra và lớn lên ở Yekaterinburg, lúc đó được gọi là Sverdlovsk. Khi còn là một thiếu niên đang đi học, ông đã bị cuốn hút bởi các môn khoa học tự nhiên – địa chất và sinh học – cũng như lịch sử và văn hóa dân gian của vùng đất trải dài về phía đông dãy Ural này. Có những sợi dây đen tối đan xen vào câu chuyện lịch sử này: những lời đồn đại rằng sàn rừng chứa đầy thi thể người bị bắn bởi Mật vụ Cheka; truyền thuyết về gia tộc Romanov; những câu chuyện về việc hành quyết, về Sokolov, về những kẻ giả danh tái xuất hiện. Khi còn là một cậu bé, Avdonin nhìn thấy Ermakov tản bộ quanh thị trấn. Tò mò, cậu bé Avdonin đã đi đến thăm Nhà Ipatiev, thăm viếng các bảo tàng khác, và đọc những gì tìm được về

nhà Romanov. “Bất cứ khi nào tôi nghe thấy bất cứ điều gì, tôi sẽ tìm cách tích lũy nó, chỉ để thêm vốn hiểu biết cho riêng tôi, chứ không vì bất kỳ mục đích nào khác. Nhưng khi tôi thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ vật chất và các sự kiện lịch sử khác, suy nghĩ của tôi bắt đầu thay đổi. Lịch sử Liên Xô của chúng ta quá hạn hẹp và nhàm chán đến nỗi tôi bắt đầu nghĩ đến việc khôi phục những địa điểm chưa được biết đến trong lịch sử khu vực, không phải để sử dụng vào thời điểm đó, mà là cho tương lai.”

Vì chủ đề này bị cấm, hầu hết những gì Avdonin biết được đều thông qua truyền miệng. Ông đã nói chuyện với một người cháu gái của một trong những người lính gác tại Nhà Ipatiev, với vợ của một thành viên Xô Viết Ural đã bỏ phiếu xử bắn gia đình Romanov, với con trai của một trong những tên hành hình, và với một phóng viên của tờ báo Công nhân Urals Worker, người khi còn là thiếu niên đã tham gia vào các cuộc điều tra của Sokolov. Năm 1919, người đàn ông này, Gennady Lissine, là một trong hai mươi trẻ em và thanh thiếu niên mà Sokolov đã tập hợp và đưa vào rừng tại Bốn Anh Em. Ông xếp họ thành hàng cách nhau 2m và bảo chúng đi bộ thành một hàng qua rừng, nhặt tất cả những gì chúng  tìm thấy. Gần Hố Ganin, chúng tìm thấy một chiếc cúc áo, phần còn lại của một chiếc khăn quàng cổ nhỏ, và một mảnh giẻ rách khác. Quan trọng hơn đối với Sokolov, chúng không tìm thấy gì ở bất kỳ nơi nào khác; vì lý do này, nhà điều tra tập trung công việc của mình gần Hố Ganin và Đường hầm mở. Năm 1919, Lissine mười lăm tuổi; năm 1964, khi đã sáu mươi tuổi, ông đưa Avdonin  đến Bốn Anh Em và kể cho Avdonin nghe những gì ông nhớ về Sokolov và công việc của ông. Cả hai người đều chưa từng đọc cuốn sách của Sokolov, cuốn sách bị cấm. Avdonin có đọc cuốn sách của Bykov, trong đó viết rằng có những hài cốt đã bị đốt cháy, nhưng không hoàn toàn, và được mang đi chôn cất cách xa Bốn Anh Em một khoảng cách nhất định ở “một nơi đầm lầy”.

Theo thời gian, Alexander Avdonin đã trở nên nổi tiếng ở Sverdlovsk vì sở thích và kiến ​​thức đặc biệt của ông, nhưng công việc của ông đã bị cản trở. “Việc thu thập thông tin vào những năm 1960 và 1970 không hề đơn giản”, Avdonin nói, nhìn lại từ góc nhìn của giữa những năm 1990. “Thời đó không có máy ghi âm, mọi thứ đều chỉ là truyền miệng. Và mọi người đều sợ nói ra.”

Sau đó, may mắn Avdonin bất ngờ tìm được một đồng minh đắc lực. Geli Ryabov là một nhân vật quan trọng ở Moscow, một nhà làm phim nổi tiếng và là tác giả của thể loại trinh thám ly kỳ. Một trong những bộ phim của ông, loạt phim mười tập nổi tiếng, “Sự Ra Đời Của Cách Mạng”, kể về MVD, lực lượng cảnh sát Liên Xô thông thường, hay dân quân, chuyên xử lý các tội phạm phi chính trị (trái ngược với KGB, Cục An ninh Quốc gia, chuyên xử lý các vụ án bất đồng chính kiến). Năm 1976, Ryabov đến Sverdlovsk để trình chiếu bộ phim của mình. Vì “sự tò mò thuần túy rất người”, ông đã đến Nhà Ipatiev, lúc đó đóng cửa không cho khách tham quan (và chỉ còn một năm nữa là bị phá hủy). Ông thuyết phục cảnh sát cho vào. Ông xuống hầm. Khi ra ngoài, Ryabov nhớ lại: “Tôi quyết định mình phải tham gia vào câu chuyện này. Tôi cảm thấy một nghĩa vụ đạo đức, một sứ mệnh sẽ theo tôi đến tận khi chết, là viết về tất cả những gì đã xảy ra với những con người ấy.”

Ryabov cần một nơi để bắt đầu. Anh hỏi giám đốc MVD địa phương xem có ai trong thành phố biết gì về nhà Romanov. Ông được cho biết, “Nếu có ai, thì chỉ là Avdonin.” Một năm sau, hai người được giới thiệu nhau. Phản ứng đầu tiên của Avdonin là coi thường (ông nói là “thận trọng”). Ông nói với Ryabov rằng sẽ chẳng tìm thấy gì cả; tìm kiếm chỉ tổ phí thời gian; nhà cửa và nhà máy đã được xây dựng trên những nơi từng xảy ra mọi chuyện. Theo thời gian, Avdonin, từ những tiếp xúc đầu tiên với người mới đến chỉ là một thái độ lịch sự gượng gạo, giờ bắt đầu

dịu lại. Ông nói rằng ông thấy Ryabov “là một người rất thông minh và thú vị. Tôi thích anh ấy.”

Họ đã nói rất nhiều về động cơ của mình: tại sao họ lại phải tìm kiếm hài cốt? “Cả hai chúng tôi đều chỉ có những mục tiêu cao cả,” Avdonin nhớ lại. “Chúng tôi muốn làm điều này để khôi phục lại một trang sử của đất nước chúng tôi. Về nguyên tắc, vấn đề hài cốt của Sa hoàng lẽ ra phải do chính phủ giải quyết. Nhưng chính phủ đã vừa cho đập bỏ Nhà Ipatiev. Chúng tôi nghĩ rằng có thể họ cũng sẽ tiêu hủy cả hài cốt. Chúng tôi không biết chúng ở đâu, nhưng chúng tôi nghĩ rằng nếu không tìm thấy, chúng có thể dễ dàng bị tiêu hủy. Chúng tôi quyết định rằng chúng tôi phải tìm kiếm chúng.”

Còn một vấn đề khác cần được thảo luận. “Điều này rất nguy hiểm”, Avdonin nói với Ryabov. “Nếu ai đó phát hiện ra chuyện này, nếu nó đến được tai ‘các cơ quan’ [KGB], thì điều này cuối cùng sẽ dẫn đến một kết cục thảm thương cho tôi. Tôi có gia đình và hai con trai. Ryabov trấn an tôi, nói rằng anh ấy làm việc cho Sholokhov, Bộ trưởng Nội vụ, vậy thì tôi có gì phải lo lắng chứ? ‘Tôi sẽ luôn che chở cho anh,’ anh ấy nói. Vì vậy tôi nói, ‘Trong điều kiện đó, chúng ta hãy bắt đầu thôi. Anh cung cấp cho tôi tài liệu từ kho lưu trữ và tôi sẽ tìm kiếm địa điểm.’

Ryabov trở về Moscow và nói với Sholokhov rằng để

tiếp tục viết cuốn lịch sử của lực lượng dân quân Liên Xô, ông ấy cần quyền truy cập nhiều hơn vào

kho lưu trữ bí mật để tìm sách, hồi ký và tài liệu cho tác phẩm của mình. Sholokhov đã cấp một giấy phép và “từ đó về sau” – Ryabov mỉm cười – “mọi thứ tôi cần đều được trao cho tôi.” Một trong số sách có được là sách của Sokolov, mà Ryabov mang đến Sverdlovsk. Avdonin đưa Ryabov đến khu đường hầm Bốn Anh Em, mà theo Avdonin, đã gây một ấn tượng mạnh mẽ lên nhà làm phim. Cùng nhau, hai người đàn ông tìm thấy thêm nhiều đồ vật – cúc áo, đồng xu, dây điện, kính, một viên đạn – mà Avdonin đã đưa cho Ryabov. “Chúng tôi đối xử với Ryabov rất tôn trọng, như một người lớn tuổi hơn, một người có học thức, một nhà văn”, Avdonin nhớ lại.

☆  ☆  ☆

Họ trao đổi qua lại về các tường thuật của Sokolov và Bykov. Bykov nói rằng đã có những di vật còn sót lại và rằng chúng đã được đưa đi khá xa khỏi địa điểm Bốn Anh Em. Chúng đã được đưa đi đâu? Thật kỳ lạ, Nicholas Sokolov, người đã viết cuốn sách phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của bất kỳ di vật nào, đã cung cấp một manh mối. Trong đó, có một bức ảnh, được chụp trong cuộc điều tra năm 1919 của ông, về một nền lót hoặc cây cầu đơn giản làm bằng gỗ tươi và thanh ray xe lửa đặt trên một bãi bùn lầy trên đường Koptyaki. Trong ảnh, chính Sokolov đang đứng bên cạnh cây cầu. Lời giải thích của ông về sự kiện là vào đêm 18 tháng 7, hai ngày sau vụ hành quyết, một chiếc xe tải rời Ekaterinburg và đi xuống đường Koptyaki. Lúc 4:30 sáng (lúc đó là ngày 19 tháng 7), chiếc xe tải này bị kẹt trong bùn. Nhân viên điều hành đường sắt tại một trạm nhỏ nơi con đường giao nhau với đường ray kể rằng có người đến gặp ông, nói rằng xe tải của họ bị kẹt, và xin tà vẹt đường sắt để bắc cầu qua bùn. Họ đã làm xong cầu và chiếc xe tải rời đi; đến 9:00 sáng, nó đã quay trở lại gara ở Ekaterinburg.

Đọc Sokolov, Avdonin và Ryabov kết luận rằng điều tra viên đã bỏ sót một điều quan trọng: “Từ khu rừng nơi xe tải bị kẹt, trở về gara mất nửa giờ lái xe”, Avdonin lập luận. “Nếu xe tải bị kẹt và tất cả những gì họ phải làm là đẩy nó ra, thì việc này không phức tạp lắm – việc này những người lính có thể làm trong nửa giờ.” Vậy nó làm gì ở đó? Chắc chắn có chuyện gì đó đang diễn ra ở đó. Chuyện gì đã xảy ra ở đó suốt gần năm tiếng đồng hồ?” Mặc dù Sokolov chụp ảnh mình đứng trên cầu, nhưng điều tra viên chưa bao giờ tự hỏi mình câu hỏi này. Vì vậy, Avdonin và Ryabov quyết định, họ phải tự tìm kiếm vị trí đặt cây cầu bằng tà vẹt đường sắt bắc qua đường Koptyaki.

Vì Ryabov phải trở về Moscow, Avdonin bắt đầu cuộc tìm kiếm với sự giúp đỡ của một người bạn, một nhà địa chất học đồng nghiệp tên là Michael Kachurov. “Chúng tôi đang tìm kiếm cây cầu”, Avdonin nói. “Có bốn vùng trũng ở đoạn đường Koptyaki gần đường sắt, nơi bùn có thể đã ngập sâu vào tháng 7 năm 1918, và họ có thể phải đặt một cây cầu. Nhưng, tất nhiên, vào năm 1978, khi chúng tôi đang tìm kiếm, cây cầu không

còn lâu ở đó nữa. Năm mươi năm đã trôi qua kể từ Sokolov chụp ảnh ở đó, bao nhiêu ô tô đã chạy qua, đất bụi góp phần, và, với

thời gian, nó chìm xuống

mặt đất và không còn tồn tại nữa. Thế rồi cỏ mọc phủ lên nó, rồi chính con đường cũng ngừng tồn tại. Và rồi một hôm, chúng ta đến một hẽm núi và Kachurov leo lên một ngọn cây cao và từ chót vót anh nhìn xuống, ‘Sasha, tôi thấy con đường cũ rồi và hai chỗ trũng nơi  thi thể có thể đã bị chôn vùi.’

“Chúng tôi đã chế tạo một dụng cụ rất đơn giản làm từ một ống nước bằng thép mài nhọn để lấy mẫu lõi, một dụng cụ trông giống như một cái mở nút chai lớn. Chúng tôi đi dọc theo con đường cũ, và thỉnh thoảng ở những chỗ trũng, chúng tôi nện và vặn chặt dụng cụ này xuống lòng đất. Nếu không có gì ở dưới, nó sẽ đi sâu vào lòng đất. Nếu có một hòn đá cản đường, tôi sẽ dịch nó sang một bên để tránh hòn đá, rồi khoan sâu xuống. Khi Kachurov tìm kiếm dấu vết trong khu vực Đồng cỏ Porosyonk, Avdonin bắt đầu khoan bằng dụng cụ mở nút chai ở khoảng cách sít sao hơn. Ông kể lại: “Chúng tôi đã tìm thấy một vật mềm như gỗ ở độ sâu bốn mươi cm. Chúng tôi di chuyển chỗ này chỗ kia, khoan khắp nơi, và phát hiện ra một vùng có kích thước khoảng hai mét x ba mét, nơi có dấu vết của gỗ bên dưới bề mặt. Đó là lúc chúng tôi viết thư cho Ryabov báo rằng chúng tôi đã tìm thấy địa điểm này.”

☆  ☆  ☆

Trong khi đó, Geli Ryabov cũng có một khám phá quan trọng khác. Nhờ sự giúp đỡ của một người bạn ở Ural của Avdonin, ông đã tìm được con trai cả của Yakov Yurovsky, đao phủ chính đã sát hại gia đình Hoàng gia. Năm 1978, Alexander Yurovsky, một phó đô đốc đã nghỉ hưu của Hải quân Liên Xô, sống ở Leningrad. Khi Ryabov đến gặp ông, Yurovsky con đã làm một điều phi thường: ông đưa cho nhà làm phim một bản sao báo cáo của cha mình gửi chính phủ Liên Xô về vụ hành quyết gia đình Romanov và việc xử lý thi thể họ. Bản gốc của báo cáo này nằm trong hồ sơ mật của Cục Lưu trữ Trung ương Cách mạng Tháng Mười tại Moscow; một bản sao đã được chuyển cho nhà sử học Liên Xô Michael Pokrovsky, vốn chưa bao giờ được phép xuất bản một từ nào. Lý do Alexander Yurovsky đưa bản sao viết tay tài liệu này cho Ryabov là vì ông cảm thấy muốn chuộc lỗi cho “trang sử kinh khủng nhất” trong cuộc đời của cha mình.

Báo cáo của Yurovsky đã bổ sung những thiếu sót và sửa chữa những sai sót do Sokolov và Bykov mắc phải. Đây là bản tóm tắt của tài liệu đã bị che giấu trong sáu mươi năm mà Ryabov và Avdonin đã đọc vào những năm 1978–79:

Sáng ngày 17 tháng 7 năm 1918, sau khi giết chết gia đình Romanov và vứt xác họ xuống đường hầm mỏ Bốn Anh Em, Yurovsky trở về Ekaterinburg để viết báo cáo. Hắn kinh hoàng khi thấy thành phố lan truyền  đầy dẫy lời đồn đoán về nơi chôn cất thi thể của gia đình Sa hoàng; rõ ràng là người của Ermakov đã không thể giữ im lặng. Cần phải nhanh chóng tìm một nơi chôn cất mới; Bạch vệ đã ở rất gần. Phớt lờ Ermakov, Yurovsky yêu cầu sự giúp đỡ của các quan chức địa phương khác. Hắn được cho biết có những đường hầm mỏ rất sâu dọc theo đường cao tốc Moscow cách đó hai mươi dặm. Hắn đến đó điều tra. Xe của hắn bị hỏng, và hắn phải lội bộ hết chặng đường, nhưng cuối cùng hắn đã tìm thấy ba hố mỏ sâu chứa đầy nước. Hắn quyết định mang xác đến đó, buộc đá vào và ném xuống. Nếu có thời gian, hắn sẽ thiêu xác trước, sau đó chôn những gì còn lại xuống nước sau khi làm biến dạng mọi thứ đến mức không thể nhận ra bằng axit sulfuric.

Khi Yurovsky cuối cùng trở về Ekaterinburg – ban đầu hắn đi bộ, sau đó trưng dụng ngựa của một nông dân xui xẻo – thì đã gần 8 giờ tối. Hắn bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết – xăng và axit sunfuric. Hắn và đồng đội chỉ khởi hành vào 12 giờ 30 sáng ngày 18 tháng 7. Đến Bốn Anh Em, họ đốt đuốc chiếu sáng đường hầm hiện trường. Một người của Yurovsky trèo xuống và đứng trong bóng tối, nước lạnh ngập đến ngực, xung quanh là xác chết. Một sợi dây thừng được hạ xuống. Anh ta buộc nó quanh các thi thể, từng người một, và đưa họ lên.

Yurovsky từng nghĩ đến việc chôn một số thi thể xuống đất ngay cạnh đường hầm và bắt đầu đào một cái hố, nhưng rồi hắn từ bỏ ý định khi nhận ra ngôi mộ như vậy có thể dễ dàng bị phát hiện. Lúc này, gần như cả ngày đã trôi qua vô ích. Vào lúc 8 giờ tối ngày 18 tháng 7, các thi thể được đưa lên các xe ngựa đến các hầm mỏ sâu. Chẳng mấy chốc, xe ngựa bắt đầu hỏng. Yurovsky dừng đoàn xe lại và quay trở lại thị trấn để tìm một chiếc xe tải. Khi xe tải đến, các thi thể được chuyển đi và hành trình lại tiếp tục. Chiếc xe tải gặp khó khăn, xóc nảy và trượt qua những ổ gà lầy lội, nhiều lần bị kẹt trong các hố nước.

“Khoảng 4:30 sáng ngày 19 tháng 7, Yurovsky viết: “chiếc xe bị kẹt cứng không thể nào đi tiếp. Vì không thể đi đến tận các mỏ sâu như dự kiến, nên tất cả những gì chúng tôi có thể làm là chôn xác hoặc đốt xác tại đây. Chúng tôi định đốt Alexis và Alexandra Feodorovna, nhưng do lầm lẫn chúng tôi đã đốt xác người thị nữ [Demidova] và Alexis. Chúng tôi chôn hài cốt ngay tại đó, dưới đống lửa rồi xúc đất sét đắp lên hài cốt, rồi nhóm thêm một đống lửa nữa trên mộ, rồi rải tro và than hồng để che phủ hoàn toàn mọi dấu vết đào bới. Trong khi đó, một ngôi mộ tập thể được đào cho những người còn lại. Khoảng bảy giờ sáng, một cái hố sâu gần 2m và rộng khoảng 2.5m đã được chuẩn bị. Các thi thể được ném vào hố, tất cả các thi thể đều được tưới axit sulfuric, nhất là gương mặt, vừa để không ai nhận diện vừa để ngăn mùi hôi thối khi phân hủy. Chúng tôi rải cành cây và vôi lên trên, đặt ván lên trên và lái xe qua đó nhiều lần – không còn dấu vết gì của cái hố. Bí mật được giữ kín – bọn Bạch vệ sẽ không tìm thấy nơi chôn cất này.

Vào cuối báo cáo của mình, Yurovsky đã thêm vị trí chính xác của ngôi mộ bí mật: “Koptyaki, cách 12 dặm từ Ekaterinburg về phía tây bắc. Đường ray xe lửa chạy qua 6 dặm giữa Koptyaki và nhà máy Upper-Isetsk. Từ nơi đường ray giao nhau [với con đường], họ bị chôn vùi khoảng 700 bộ theo hướng nhà máy Isetsk.”

Đây chính xác là nơi Avdonin và Kachurov đã khoan vào nền đường cũ và tìm thấy dấu vết của gỗ bên dưới bề mặt.

☆  ☆  ☆

Tự tin rằng mình đã xác định được vị trí, Avdonin và Ryabov phải đợi đến mùa xuân năm sau mới tiếp tục tìm kiếm hài cốt. Cuối tháng 5 năm 1979, Avdonin và vợ, Galina, cùng Ryabov và vợ, Margaret, quay trở lại khu vực. Sử dụng ống thép lấy mẫu lõi tự chế của Avdonin, họ khoan sâu hơn xuống lòng đất, khoảng 1,5 mét. Tất cả các lỗ khoan đều lộ ra đất phù sa, đất thịt, sỏi và các lớp đất sét màu nâu sẫm và xanh lục tái. Dưới hai lỗ khoan, có điều gì đó khác biệt: các lớp đất đều bị trộn lẫn, và dưới đáy có một lớp đất sét bẩn, đen, nhầy (“đen như bồ hóng”, Ryabov nhớ lại), sờ vào thấy nhờn, có mùi hắc ín kinh tởm. Họ mang những mẫu này về nhà để xét nghiệm axit và phát hiện đất trong hai lỗ này có tính axit cao. Yurovsky đã viết rằng hắn ta đã đổ axit lên các thi thể, và Avdonin biết rằng axit có thể tồn tại trong đất, đặc biệt là đất sét, có tác dụng như chất bịt kín, trong thời gian thậm chí còn lâu hơn sáu mươi năm. Ông chắc chắn rằng họ đã tìm thấy ngôi mộ.

Họ rất sốt ruột. Sáng sớm ngày hôm sau, 30 tháng 5, họ đào bới tại chỗ. Nhóm gồm sáu người: Ryabov và Avdonin, vợ của họ, một người bạn địa chất của Avdonin tên là Vassiliev, và một người bạn quân đội của Ryabov tên là Pysotsky. (Kachurov không có mặt, và không lâu sau đó, ông đã chết đuối một cách tình cờ trên một con sông ở phía bắc Siberia.) Trong suốt quá trình khai quật, Avdonin cố gắng hết sức để đảm bảo an ninh. Trước khi khai quật, ông không giới thiệu bất kỳ bạn bè hay đồng nghiệp nào với Ryabov. Ryabov chưa bao giờ gặp Kachurov và chỉ gặp Vassiliev vào ngày khai quật. “Tôi làm tất cả những điều này vì tôi rất sợ hãi mọi thứ”, Avdonin nói. “Đó là một công việc rất đáng sợ. Chúng tôi đã rất cảnh giác.”

Vào tháng năm gần Ekaterinburg, mặt trời mọc vào khoảng năm giờ sáng. Đến sáu giờ sáng hôm đó, cả nhóm, tay xách xẻng, đi vào rừng. Chỉ có họ, ngoại trừ một vài người đi săn nấm, đang lang thang, gọi nhau. Ngay khi Avdonin và các ông bạn bắt đầu đào, họ tìm thấy những thanh tà vẹt đường sắt, và ngay bên dưới, họ nhìn thấy xương người. Trong một diện tích nhỏ chỉ khoảng hơn 1 mét vuông, họ bắt đầu gặp ba hộp sọ. Tất cả đều sợ chết khiếp “Tôi thừa nhận rằng sự mạo phạm của chúng tôi vào cái hố này thật man rợ,” Ryabov nói. “Thật kinh khủng. Nhưng chúng tôi không có thời gian, không có dụng cụ, và dĩ nhiên, chúng tôi bị nỗi sợ hãi chế ngự – nỗi sợ hãi bị phát hiện ra. Dĩ nhiên, khi chúng tôi tìm thấy thứ này, còn đáng sợ hơn nữa!” Lắc đầu  quầy quậy, ông nhắc lại: “Thật đáng sợ! Thật đáng sợ!” Avdonin cũng sợ hãi: “Tất cả cuộc sống của tôi đã tìm kiếm điều này, hoặc bằng cách nào đó đang hướng đến điều này. Và rồi, khi chúng tôi bắt đầu nhấc tấm ván lên, tôi tự nhủ: ‘Đừng để tôi tìm thấy gì hếti.’”

Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục. “Chúng tôi đã lấy ra ba hộp sọ,” Avdonin nói. “Chúng tôi biết rằng cần phải tiến hành một số xét nghiệm – nhưng chúng tôi vẫn chưa biết là loại nào. Chúng tôi tách chúng ra và nâng lên. Sau đó, chúng tôi đóng mộ lại, đặt mọi thứ trở lại theo cách cũ, với cỏ mọc bên trên. Chúng tôi phải làm càng nhanh càng tốt; lúc đó là sáu giờ khi chúng tôi bắt đầu đào và hoàn thành vào lúc chín hoặc mười giờ.”

Trở về thị trấn, cả nhóm vẫn còn bàng hoàng. Tối hôm đó, một số người đến nhà thờ và nhờ cha xứ đọc kinh panikhida, cầu nguyện đặc biệt cho hoàng gia và cho chính họ. (Không hoàn toàn tin tưởng cha xứ, họ thêm tên Nicholas, Alexan-

dra, Alexis, Olga, Tatiana, Marie và Anastasia vào một danh sách dài hơn nhiều, hy vọng rằng vị linh mục sẽ cho rằng đây là cô dì, chú bác và anh em họ của họ.) Buổi lễ không làm Avdonin an tâm hơn mấy, ông cảm thấy không khỏe trong hai tháng sau đó.

☆  ☆  ☆

Những ngày sau đó, họ rửa sạch các hộp sọ bằng nước và kiểm tra. Chúng có màu xám và đen; ở một số vùng, có dấu vết khắc rõ ràng do tác động của axit sunfuric. Xương mặt trung tâm của cả ba hộp sọ đều mất. Ở thái dương bên trái của một hộp sọ có một lỗ thũng lớn, như thể do đạn bắn. Hàm dưới bên trái của một hộp sọ khác có một cầu răng vàng dài. Ryabov biết rằng Nicholas II có hàm răng xấu, và ông cho rằng hộp sọ này thuộc về Sa hoàng. (Sau này, hóa ra đó là của người hầu Anna Demidova.) Ông cho rằng một trong những hộp sọ còn lại thuộc về Alexis, và hộp sọ thứ ba thuộc về một trong bốn cô con gái, Olga, Tatiana, Marie hoặc Anastasia.

Trước câu hỏi phải làm gì với những hộp sọ, họ quyết định chia chúng ra. Avdonin giữ lại hộp sọ được cho là của Sa hoàng, và Ryabov nhớ lại diễn biến cuộc đối thoại này: “Avdonin nói rằng, xét đến việc ông, một cư dân của Ekaterinburg, là người tổ chức chuyến thám hiểm này, ông có quyền giữ hộp sọ của hoàng đế.”

Ryabov mang hai hộp sọ còn lại về Moscow, hy vọng sẽ sử dụng mối quan hệ của mình với Bộ Nội vụ để tiến hành các cuộc xét nghiệm bí mật, không chính thức tại Cục Pháp y thuộc Bộ Y tế. Ông đã bị từ chối. Trong một năm, ông giữ những hộp sọ trong căn hộ của mình ở Moscow, sau đó, vì không tìm được nhà khoa học hay phòng thí nghiệm nào có thể giúp mình, ông đã mang chúng trở lại Ekaterinburg. Avdonin đã không làm gì với hộp sọ mà ông giữ; nó đã nằm dưới gầm giường suốt một năm trời.

Mùa hè năm 1980, Avdonin và Ryabov, vừa thất vọng vừa lo sợ hậu quả của việc phát hiện ra chúng, quyết định trả lại ba hộp sọ về ngôi mộ. Chúng được đặt trong một chiếc hộp gỗ có biểu tượng đồng và được đưa trở lại địa điểm. Hai người lại đào bới trong ngôi mộ. Lần này, họ phát hiện ra một hộp sọ mới, và nhanh chóng mang hộp sọ này lên mặt đất. Hộp sọ này có răng làm bằng kim loại trắng; Ryabov cho rằng đó hẳn là của Demidova, người có hàm răng giả rất có thể được làm bằng thép rẻ tiền. (Sau này, ông mới biết rằng hộp sọ là của hoàng hậu và “kim loại trắng rẻ tiền” mà ông thấy chính là bạch kim.)

Trước khi chôn lại chiếc hộp và ba hộp sọ xuống đất, Avdonin và Ryabov bàn bạc kỹ lưỡng về việc họ nên làm gì với thông tin vừa phát hiện. Họ không thể nói với bất cứ ai; đó không phải là một thời điểm trong lịch sử Liên Xô dễ quan tâm đến – nói chi đến

các tin tức giật gân về – nhà

Romanov. Ba năm trước, Nhà Ipatiev đã bị san phẳng. “Chúng tôi đã thề thốt rằng chúng tôi sẽ không bao giờ hé răng về chuyện này cho đến khi tình hình ở đất nước có chuyển biến”, Avdonin nói.

“Và, nếu những thay đổi này không diễn ra, chúng tôi sẽ trao lại tất cả các tài liệu và thông tin của chứng tôi cho các thế hệ tiếp theo. Chúng tôi chỉ có thể giao  lại cho con cháu chúng tôi. Ryabov không có con. Điều đó có nghĩa là chỉ còn lại các con tôi. Vì vậy, chúng tôi quyết định rằng đoạn lịch sử này sẽ được truyền lại cho thế hệ sau thông qua con trai cả của tôi.”

☆  ☆  ☆

Năm 1982, Leonid Brezhnev qua đời, những người kế nhiệm ông là Yuri Andropov và Konstantin Chernenko cũng nhanh chóng xuống mồ. Năm 1985, Mikhail Gorbachev trở thành lãnh đạo Liên Xô và dần dần bắt đầu các chính sách của gladnost (công khai) và perestroika (cải tổ). Đầu năm 1989, Geli Ryabov, tin rằng đã đến lúc tiết lộ những bí mật lịch sử mà ông và Avdonin đang giữ, đã cố gắng liên lạc với Gorbachev “để yêu cầu sự giúp đỡ của ông ấy ở cấp chính phủ để tất cả những điều này có thể được xử lý đúng đắn.” Gor-

Bachev không trả lời, nhưng một phần câu chuyện bị rò rỉ ra ngoài đến tai biên tập viên của tuần báo tự do Tin tức Moscow. Biên tập viên đã theo sát Ryabov. Ngày 10 tháng 4 năm 1989, một cuộc phỏng vấn gây sốc đã xuất hiện trên tờ báo đó. Ngày hôm sau, tất cả các tờ báo lớn của phương Tây đều đưa tin rằng, mười năm trước, nhà làm phim Liên Xô Geli Ryabov đã tìm thấy hài cốt của gia đình Hoàng gia trong một đầm lầy gần Sverdlovsk.

Ryabov là một người đàn ông thấp, mảnh khảnh với khuôn mặt hẹp, rám nắng, đôi mắt nâu sẫm, mái tóc tvà bộ ria mép bạc trắng.

Thái độ của ông ta rất căng thẳng; các ngón tay gõ nhịp khi người khác đang nói. Không giống như Avdonin, vốn có ánh mắt nghiêm nghị và giọng nói kiên quyết, Ryabov thường nhìn đi chỗ khác, nói nhỏ nhẹ và không hề ngắt lời. Xuất hiện trên truyền hình, ông ta nói với khán giả: “Tôi là một người vô sản điển hình. Cha tôi là chính ủy Hồng quân thời Nội chiến, và vì vậy tay ông ấy đẫm máu. Mẹ tôi là một phụ nữ nông dân chất phác. Tôi hiện là một tín đồ và một người theo chủ nghĩa quân chủ.” Ông nói rằng mình đã khai quật được ba hộp sọ và cho xem ảnh chụp hộp sọ cũng như địa điểm khai quật. Ryabov nói rằng ông đã mất ba năm để tìm thấy chúng. “Năm 1918, có nhiều nỗ lực tiến hành nhằm che giấu danh tính và vị trí của các thi thể,” ông nói tiếp, “bởi vì, ngay cả khi đó, sự nghi ngờ về mặt đạo đức của vụ hành quyết đã rất rõ ràng.” Tuy nhiên, ông nói rằng ông tin chắc vào tính xác thực của những phát hiện của mình. “Thậm chí đối với tôi,” Ryabov nói, “không khó lắm để xác định họ.” Bất chấp Gorbachev

glasnost, Ryabov nói rằng mình chưa sẵn sàng chia sẻ khám phá với những người khác, và ông không tiết lộ chính xác

vị trí địa điểm chôn lấp. “Tôi sẵn sàng cho thấy những hài cốt gì tôi tìm thấy, cũng như chính ngôi mộ, cho bất kỳ nhóm chuyên gia nào,” ông nói với tờ Moscow News, “nhưng chỉ với điều kiện là thi hài được phép chôn cất tử tế phù hợp với con người và các Kitô hữu”.

Tuyên bố này đã gây phẫn nộ trên trường quốc tế. Ryabov được tin tưởng và hoài nghi, được ca ngợi và bị lên án. Nhưng một khía cạnh đáng chú ý trong tiết lộ của ông là không một lúc nào trong các cuộc phỏng vấn này, hoặc trong một bài báo dài sau đó ông viết cho tờ Rodina (Tổ quốc), Ryabov lại nhắc đến tên Alexander Avdonin.

☆  ☆  ☆

“Phản ứng của tôi là kinh hoàng,” Avdonin nói, nhớ lại cảm xúc của ông ấy khi biết được rằng Ryabov đã đã phá vỡ lời thề của mình. “Sự thật là vào năm 1989 sự thay đổi đã đến đất nước chúng tôi. Và tôi hiểu rằng, là một nhà văn Ryabov không thể dồn hết tâm huyết mình cho bài viết và thư từ vô nghĩa. Trước khi anh ấy trả lời phỏng vấn

và công bố câu chuyện, tôi đã đến thăm anh ấy. Anh ấy nói với tôi anh ấy đang viết về sự kiện này, và đã đưa cho tôi xem. Tôi rất thích; và đã nói với anh ấy bài viết rất tốt. Nhưng tôi cũng nói với anh ấy nên giữ lấy bài viết một thời gian và đừng vội đăng nó. Chúng ta nên chờ xem nền chính trị của chúng ta sẽ đi theo hướng nào.”

Khi Ryabov quyết định cứ tiếp tục, ông ấy có xin phép Avdonin không? “Không,” Avdonin nói, “và bài viết của anh ấy thậm chí còn không đề cập đến những người khác tham gia. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao anh ấy lại làm vậy.”

Câu trả lời của Ryabov là Avdonin không muốn được nhắc đến vì vợ ông đang làm giáo sư tiếng Anh tại một học viện MVD ở Ekaterinburg. “Việc này vẫn còn nguy hiểm cho anh ấy,” Ryabov giải thích. “Anh ấy không muốn công khai. Anh ấy nghĩ rằng vẫn chưa phải lúc để công bố lại thông tin này.” Vì vậy, khi quyết định tiến tới, Ryabov chấp nhận chịu mọi rủi ro – và cả mọi công lao nữa.

Về một mặt nào đó, Ryabov đã làm theo lời khuyên mà Avdonin đã đưa ra từ lâu. Bài viết của Ryabov trên Rodina, xuất hiện ba tháng sau cuộc phỏng vấn với tờ Moscow News, đã chỉ ra vị trí chôn lấp. Tuy nhiên, đúng như Avdonin đã gợi ý, mô tả của ông chỉ đúng một địa điểm cách địa điểm thực tế nửa dặm. Một ngày sau khi các tạp chí này xuất hiện ở Sverdlovsk, máy móc hạng nặng đã đến khu rừng, đào bới đất xung quanh địa điểm giả mạo và mang đi tất cả đất cát. “KGB”, theo Avdonin.

Avdonin và Ryabov không còn nói chuyện với nhau nữa. Sử dụng tên tuổi là người tìm ra ngôi mộ, Ryabov đã viết thư cho Nữ hoàng Elizabeth II của Anh, một người họ hàng của gia tộc Romanov, yêu cầu bà dùng ảnh hưởng của mình để đảm bảo họ được chôn cất theo nghi thức Cơ đốc giáo. Nữ hoàng không trả lời. Năm 1991, khi Boris Yeltsin, nhà lãnh đạo mới của Nga, cho phép khai quật khoa học khu chôn cất, Avdonin gặp Ryabov lần cuối và nói, một cách từ tốn: “Đi nào! Chúng ta chuẩn bị khai quật.” Ryabov từ chối. “Có lẽ lương tâm ông ấy đang cắn rứt,” Avdonin nói. Ryabov không thể bị lôi kéo vào việc chỉ trích Avdonin. Ngược lại, ông nói, “Không thể nghi ngờ gì về vai trò vô giá của Alexander Nicholaevich Avdonin trong chuyện này. Không ai nghi ngờ điều đó. Ông ấy đã đóng một vai trò to lớn. Ông ấy là người đã đào hài cốt lên.”

Chuyện có thể dừng lại ở đó. Ngoại trừ việc, trong bóng tối trắng đục của một đêm hè ở Siberia, Avdonin đã thốt lên cảm xúc thật của mình: “phản bội, dối trá – đúng là những gì đã Ryabov làm.”

Alexander Avdonin

4

 

Một nhân vật trong tác phẩm của Gogol.

 

Mùa thu năm 1989, sự tan rã thực sự của đế chế Liên Xô đã diễn ra. Ngày 9 tháng 11, Bức tường Berlin sụp đổ. Vài tuần sau, Václav Havel trở thành tổng thống Tiệp Khắc. Trong vòng một năm, Lech Walesa trở thành tổng thống Ba Lan. Trong vòng hai năm, các chính phủ Cộng sản sụp đổ hoặc bị lật đổ ở khắp Đông Âu.

Ngày 12 tháng 6 năm 1991, cuộc bầu cử toàn quốc đầu tiên chọn một nhà lãnh đạo chính trị trong lịch sử ngàn năm của nước Nga đã diễn ra. Boris Yeltsin, người gốc Sverdlovsk, đã được bầu làm tổng thống. Khi ông nhậm chức tại Điện Kremlin vào ngày 10 tháng 7, Yeltsin đã tước bỏ nghi lễ mang đậm dấu ấn biểu tượng Cộng sản. Thay cho bức chân dung khổng lồ của Lenin hiện ra lồ lộ sau bục phát biểu hàng chục năm qua, ông giương cao lá cờ trắng, xanh và đỏ mà Peter Đại đế trao tặng nước Nga. Đức Thượng phụ Chính thống giáo ban phước cho Yeltsin bằng dấu thánh giá và nói: “Nhờ ý Chúa và sự lựa chọn của nhân dân Nga, ngài được ban cho chức vụ cao nhất nước Nga.” Mikhail Gorbachev cũng có mặt, bám trụ chức vụ Chủ tịch Liên Xô và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản. Một tháng sau, Gorbachev còn giữ được chức vụ này nhờ Yeltsin leo lên xe tăng ở Moscow và đương đầu chiến thắng âm mưu đảo chính của quân đội và KGB. Đến tháng 12 năm 1991, Gorbachev đã ra đi. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản bị giải tán. Ukraine, Belarus, Kazakhstan, các nhà nước vùng Baltic và các nước cộng hòa Xô Viết cũ khác đã tuyên bố độc lập. Trong hòa bình tương đối, 74 năm cai trị của Cộng sản ở Nga đã kết thúc.

Trong những năm này, biến động và chuyển đổi đã ảnh hưởng đến mọi miền của Liên Xô, bao gồm cả Sverdlovsk. Đến năm 1990, những người Cộng sản đã bị trục xuất khỏi Hội đồng Thành phố. Ngay sau đó, địa điểm của Nhà Ipatiev, giờ là một bãi đất trống ngổn ngang gạch đá vụn được giao cho giám mục Chính thống giáo địa phương. Người ta đã bàn đến việc xây dựng một nhà nguyện. Liên minh Phục sinh Nước Nga địa phương, một nhóm theo chủ nghĩa quân chủ, đã dựng một cây thánh giá bằng gỗ trên khu đất. Nó đã bị những người Cộng sản ngoan cố  phá bỏ. Cuối cùng, một cây thánh giá kim loại cao 2m, được trang trí bằng hình ảnh của Sa hoàng, Hoàng hậu và Hoàng thái tử, đã được dựng lại vào vị trí cũ. Phe Cộng sản không mất hết ảnh hưởng của họ ở thành phố từng được mệnh danh là “thủ phủ của dãy Ural Đỏ”. Tên thành phố được đổi lại thành Ekaterinburg, nhưng tên của vùng vẫn là Sverdlovsk. Đại lộ chính của thành phố vẫn được gọi là Đại lộ Lenin, và tại một ngã tư nổi bật, vẫn còn một bức tượng của Yakov Sverdlov.*

[Ghi chú: * Nhân vật ngồi trên đỉnh một tảng đá lớn, được cho là mang tính anh hùng, khắc họa một người đàn ông nhỏ bé, đeo kính, gương mặt hậm hực  tột độ, mặc một chiếc áo khoác quá khổ. Ông ta đang sải bước về tương lai, cánh tay dang rộng, chỉ đường. Một con chim bồ câu đậu trên đầu ông ta. Phe bảo hoàng địa phương nỗ lực loại bỏ bức tượng; thất bại, họ bèn thi nhau vẽ nguệch ngoạc các bức tranh phun sơn trên đế tượng.]

Sau cuộc bầu cử tổng thống mới, chính quyền Ekaterinburg đã hành động nhanh chóng để thực hiện yêu cầu của Alexander Avdonin. Thống đốc Edvard Rossel đã xin phép Yeltsin khai quật hài cốt của Romanov. Yeltsin gật đầu đồng ý. Một phái đoàn quan chức cấp cao đã đến gặp Tiến sĩ Ludmilla Koryakova, giáo sư khảo cổ học hàng đầu tại Đại học Bang Ural, và đề nghị bà giúp khai quật “một ngôi mộ vô danh từ thời Liên Xô”. Họ từ chối nói rõ hơn, nhưng Koryakova đã đoán được nội dung. Bà tỏ ra miễn cưỡng, chủ yếu là do cơ sở khoa học. “Không có thời gian để chuẩn bị,” bà sau này nói với tờ London Sunday Times. “Không có công cụ, không có dụng cụ, không có bất kỳ thứ gì thực sự cần thiết cho một cuộc khai quật đúng nghĩa.” Tuy nhiên, dưới áp lực từ cấp trên ở trường đại học, bà đã đồng ý giúp đỡ.

Vào ngày 11 tháng 7 năm 1991, một ngày sau lễ nhậm chức của Boris Yeltsin tại Moscow, một đoàn xe tải quân sự đã khởi hành từ Ekaterinburg. Những chiếc xe tải chở “từng cặp của mọi thứ – giống như con tàu của Noah,” Tiến sĩ Koryakova nói: “hai đại tá cảnh sát, hai thám tử mang theo máy ảnh và thiết bị quay phim, hai chuyên gia pháp y, hai nhà dịch tễ học, biện lý thị trấn và thư ký của ông, và hai cảnh sát, mỗi người đều có súng tiểu liên.” Và, tất nhiên, Alexander Avdonin

Nửa giờ sau, đoàn xe đến khu rừng, một khoảng đất trống nhỏ trên con đường Koptyaki cũ, cách tuyến đường sắt Ekaterinburg-Perm khoảng hai trăm thước. Khi đoàn khai quật đến nơi, họ thấy khu vực đã được canh gác. Một hàng rào cao tạm thời đã được dựng lên, và vì trời mưa liên tục, một chiếc lều lớn đã được căng lên che phủ hố mộ. Bên trong lều, những ngọn đèn klieg mạnh mẽ chiếu sáng mặt đất. Viên biện lý đọc diễn văn về “trách nhiệm” của tất cả những người có mặt, và các thám tử bắt đầu đặt

những chiếc máy quay phim, sẵn sàng ghi lại từng giờ từng phút mọi thứ diễn ra. Sau đó, mọi người cầm xẻng và bắt đầu đào.

Hố chỉ sâu khoảng từ 1 mét rưỡi đến 1,2 mét; bên dưới mực đó, một lớp đất đá đã ngăn phần sâu hơn của hố. Đội tìm kiếm nhanh chóng tìm thấy chiếc hộp đựng ba hộp sọ mà Avdonin và Ryabov đã chôn lại mười một năm trước. Nó vẫn còn nguyên vẹn và không hề thay đổi. Đào sâu hơn, họ bắt gặp thêm nhiều hộp sọ, xương sườn, xương chân, xương tay, đốt sống. Các bộ xương nằm lộn xộn, chồng lên nhau, ở mọi góc độ, như thể chúng bị ném xuống hố một cách ngẫu nhiên. Xương có nhiều sắc thái xám và nâu khác nhau; một số có màu hơi xanh lục. Việc chúng không bị hư hỏng nặng hơn được cho là do hố được đào trong đất sét, khiến không khí không thể tiếp cận được xương. Bộ xương ở đáy hố bị phá hủy nhiều nhất. Lời giải thích ở đây dường như nằm ở mảnh vỡ của những chiếc bình gốm lớn có nắp còn vặn kín, được cho là chứa axit sulfuric. Khi những chiếc bình được đặt xuống hố trên các thi thể và sau đó bị bắn vỡ tan bởi súng trường, axit chảy xuống thi thể và lan khắp đáy đất sét của hố, ăn mòn thịt và làm hỏng xương mà nó chạm phải.

Hố không để lộ dấu vết của quần áo; điều này phù hợp với cả Sokolov và Yurovsky đều viết rằng tất cả quần áo của các nạn nhân đã bị đốt cháy trước khi các thi thể bị ném xuống hố Bốn Anh Em. Mười bốn viên đạn được thu thập từ trong hố. Một số viên đạn găm vào thi thể; một số có lẽ là kết quả của việc bắn vào các bình axit.

Khủng khiếp hơn là bằng chứng về những gì đã xảy ra với những con người mà những bộ xương cốt này tùng thuộc về. Một số nạn nhân đã bị bắn khi đang nằm, Tiến sĩ Koryakova nói (“Có những vết thương do đạn bắn xuyên qua thái dương”), họ đã bị đâm bằng lưỡi lê, mặt họ bị đập vỡ bởi báng súng trường, hàm của họ bị gãy (“phần mặt của hộp sọ bị phá hủy”), nhiều xương khác bị gãy, và cuối cùng, họ đã bị “nghiền nát như thể bị một chiếc xe tải cán qua”. Trong suốt sự nghiệp của mình, Tiến sĩ Koryakova đã khai quật nhiều khu định cư thời tiền sử ở miền tây Siberia và phát hiện một số lượng lớn xương cốt. “Nhưng chưa bao giờ,” bà nói với tờ Sunday Times, “lại có nhiều bộ xương bị hư hại nặng nề đến vậy. Tôi muốn phát ốm.”

Hố có một tiết lộ cuối cùng, đầy kịch tính, chỉ trở nên rõ ràng sau ba ngày đào bới và lắp ráp sơ bộ các bộ xương: những hài cốt này chỉ đại diện cho chín bộ xương, bốn nam và năm nữ.

Nam. Hai thành viên của đoàn tùy tùng Hoàng gia (ban đầu gồm hai cha mẹ, năm người con, một bác sĩ và ba tùy tùng) đã mất tích. Bất chấp bí ẩn này, vào ngày 17 tháng 7, Thống đốc Nor Rossel đã thông báo với báo chí về việc phát hiện ra những bộ xương mà “khả năng rất cao” là của Sa hoàng Nicholas II, gia đình và các tùy tùng của ông. Ông nói rằng ai có mặt ở đó và ai không có mặt sẽ được các chuyên gia trong nước và quốc tế phân tích thêm.

Hai tuần sau, Tiến sĩ Vladislav Plaksin, giám định viên y khoa chính của Bộ Y tế Nga, được yêu cầu bắt đầu công việc xác minh xương. Plaksin nhanh chóng cử chuyên gia nhân chủng học pháp y hàng đầu của mình, Sergei Abramov, đến Ekaterinburg. Ở Nga, đó là thời điểm khủng hoảng chính trị; quân đội và KGB hành động đúng lúc này để lật đổ Gorbachev. “Xe tăng tiến vào Moscow khi chúng tôi đang rời khỏi thành phố”, Abramov kể lại.

Được gọi đến. Tại Ekaterinburg, ông tìm thấy những hài cốt được khai quật được xếp thành từng đống riêng biệt trên sàn của trường bắn cảnh sát thành phố. Trong hơn ba tháng, ông đã tỉ mỉ xác định và ghép lại 700 xương và mảnh xương. Vẫn còn nhiều xương bị mất, và Abramov đã cử một đội quay lại khu mộ để sàng lọc và đào bới đất bùn. Họ tìm thấy thêm 250 xương và mảnh vỡ, mà Abramov đã ghép lại thành chín bộ xương. Đầu tiên, ông ta dán nhãn chúng theo số: Xác số 1, Xác số 2, v.v. Sau đó, ông sử dụng máy ảnh, máy tính, ảnh chụp các nạn nhân khi họ còn sống, và toán học thời đại vũ trụ, để tìm hiểu xem đây có phải là gia đình Hoàng gia hay không, và nếu có, xác định thành viên nhà Romanov nào có mặt và thành viên nào vắng mặt.

☆  ☆  ☆

“Chúng tôi không có tiền, và vì lý do đó, bất kỳ khả năng xét nghiệm DNA nào cũng là điều không thể”, Abramov nói vào mùa hè năm 1994, khi nhìn lại chương đau thương này trong cuộc đời mình. “Chúng tôi quyết định xác định danh tính bằng phương pháp riêng của mình. Với máy ảnh, chúng tôi ghi lại hình ảnh hộp sọ, cả mặt trước và mặt sau. Sau đó, với sự trợ giúp của một chương trình máy tính, chúng tôi đối chiếu hình dạng hộp sọ với ảnh chụp, tính toán các điểm tương đồng và xác suất giống nhau. Sau đó, để đối chiếu những người từ khu mộ với một nhóm người rộng hơn nói chung, chúng tôi cũng đã ghi lại một nhóm đối chứng gồm 150 hộp sọ khác. Thật không may, thiết bị chúng tôi có vào thời điểm đó rất yếu về mặt kỹ thuật, và chương trình đối chiếu các đỉnh đầu diễn ra rất chậm. Vì vậy, chúng tôi buộc phải chấp nhận một nhóm đối chứng chỉ gồm 60 hộp sọ.”

“Không ai trên thế giới này từng sử dụng hệ thống này trước đây,” Abramov tuyên bố. “Chúng tôi đã phát minh ra nó. Chính chúng tôi! Ở đây, trong khoa của tôi, ngồi ở phòng bên cạnh, có một nhà toán học xuất chúng. Họ đưa anh ấy đến cho tôi từ Viện Nghiên cứu Không gian. Tôi nói với anh ấy những gì tôi cần. Anh ấy nói rằng điều đó có thể thực hiện được. Và anh ấy đã làm được! Phương pháp này cho phép chúng tôi tính toán khả năng nhóm xương này không phải là duy nhất; rằng bằng cách nào đó nó có thể bị sao chép.

“Phương pháp toán học được gọi là toán học tổ hợp. Chúng tôi lấy bốn yếu tố: giới tính, tuổi tác, chủng tộc và chiều cao. Nếu chỉ xét đến một cá nhân, chúng ta chẳng chứng minh được gì. Với hai, chúng ta có thể chắc chắn hơn một chút. Với ba, chúng ta thậm chí còn tin tưởng hơn, vân vân. … Và ở đây chúng ta có chín. Với mỗi người trong chín người, có bốn yếu tố này. Mỗi yếu tố cộng lại về mặt toán học với nhau trong cái nồi thống kê chung. Kết hợp lại, sự kết hợp này đưa ra một lập luận bất khả kháng. Xác suất chín bộ xương trong cùng một ngôi mộ này có thể được sao chép trong những trường hợp khác là bao nhiêu? Và sau đó, chúng tôi thêm vào các bằng chứng khác, các yếu tố khác mà chúng tôi đã học được từ phép chồng hình – khuôn mặt rộng, khuôn mặt hẹp, cằm nhô, cằm lẹm. Khi cộng tất cả những điều này lại, chúng tôi nhận ra rằng xác suất bắt gặp một nhóm bộ xương khác có cùng sự kết hợp các yếu tố này là 3 x 10-14. Tức trong số 100 nghin tỷ người chỉ có 3 trường hợp

10 mũ âm 14 độ. Vậy là chỉ có 3 trường hợp xảy ra trong 100 nghìn tỷ người. Một trăm nghìn tỷ người chưa từng sống trên Trái Đất.

“Hơn nữa, khi chúng tôi tính toán lần đầu, chúng tôi chỉ sử dụng thông tin từ 7 người trong ngôi mộ. Chúng tôi không có ảnh của Kharitonov [đầu bếp] và Trupp [người hầu của Sa hoàng], nên chúng tôi đã bỏ qua. Nếu cộng hai người này lại, xác suất sẽ là 10-18 . Nếu chúng ta cũng bắt đầu đo chiều dài mũi, hình dạng đầu… thì nó sẽ ở độ 10-20  hoặc 10-30 . Chúng ta đang nói về những con số thiên văn, vượt xa mức cần thiết. Chúng ta biết chắc chắn rằng đây là xương của dòng họ Romanov.”

Nhưng những thành viên Romanov nào đã nằm dưới hố huyệt? Có 11 tù nhân trong hố; nơi chôn cất chỉ có 9 thi thể. Abramov giải thích cách ông trả lời câu hỏi này. Trong quá trình chồng ảnh, ông nói, điều quan trọng là phải so sánh hộp sọ với càng nhiều ảnh chụp một người càng tốt. Để tìm kiếm sự trùng khớp từ nhiều góc độ, ông đã sử dụng máy ảnh và máy tính để xoay hộp sọ theo góc chụp của từng bức ảnh. Ông minh họa: “Như thế này… và như thế này… Vâng… như thế này và như thế kia, mặt trước… … tất cả các góc. Càng chồng nhiều ảnh, chúng ta càng chắc chắn về kết quả.” Abramov và nhóm của ông bắt đầu với Nicholas bởi vì, ông cay đắng nói, “một số kẻ ngốc đã nói rằng Hộp sọ số 1 không phải của người hầu gái Demidova mà là của Sa hoàng.” Abramov không nói về Ryabov và Avdonin; ông đang nói về các nhà khoa học Nga khác đã chỉ trích ông và kỹ thuật của ông, nói rằng phương pháp của ông sai bét và kết quả của ông không hợp lệ. “Đây là những kẻ,” ông nói, chỉ biết phán đoán không phải bằng kiến ​​thức mà bằng thẩm quyền. Khi tôi phải giải thích kỹ thuật của chúng tôi cho họ, đó là công việc dành cho bọn ngốc, chỉ là lãng phí thời gian. Nhưng, vì chúng tôi đã bị tấn công, chúng tôi buộc phải làm vậy.

“Vì vậy, để bác bỏ những lời đồn đại ngu ngốc này,” Abramov tiếp tục, “chúng tôi bắt đầu bằng cách so sánh hai bức ảnh của Nicholas, một ảnh chính diện, một ảnh nghiêng, với Hộp sọ số 1, hộp sọ của Demidova. Đúng như chúng tôi dự đoán, không khớp. Sau đó, chúng tôi so sánh ảnh chụp Nicholas với các hộp sọ khác trong mộ. Với hộp sọ số 8, chúng tôi thử ba vị trí; cả ba đều không khớp. Với hộp sọ số 9, chúng tôi thử hai vị trí, cả hai đều không khớp . Hộp sọ số 3: ba vị trí, ba phủ định. Hộp sọ số 5: năm vị trí, năm phủ định. Hộp sọ số 6: bốn vị trí, bốn phủ định. Cuối cùng, chúng tôi so sánh các ảnh chụp với hộp sọ số 4. Chúng tôi thử ở tám vị trí. Chúng tôi nhận được tám phản hồi đều ăn khớp. Chúng tôi kết luận rằng số 4 là hộp sọ của Nicholas II.”

Abramov tiếp tục kiểm tra và so sánh tám hộp sọ khác từ khu vực chôn cất. Ông không cần dành nhiều thời gian cho hộp sọ số 2, của Botkin, vì nó không có răng. “Tất cả những người khác đều có răng hàm trên,” Abramov giải thích, “và chúng tôi biết Botkin đeo răng giả. Chúng tôi biết hộp sọ này thuộc về ai; chúng tôi không cần phải tìm hiểu thêm.” Bảy hộp sọ còn lại

Các hộp sọ được kiểm tra bằng phương pháp chồng hình. “Chúng tôi đã đối chiếu chéo tất cả ảnh các hộp sọ với tất cả các bức ảnh chụp đầu người lúc sống”, ông nói. “Tức là, trên máy tính, chúng tôi chồng ảnh từng hộp sọ lên mỗi một ảnh đầu người. Lần đầu tiên, chúng tôi có 76 hoặc 77 tham chiếu chéo. Chúng tôi tìm kiếm sự khác biệt về tuổi tác, biến dạng của hộp sọ, liệu các dấu vết trên vết lõm có chính xác không, liệu số đo các điểm bên trong có phù hợp không, thậm chí cả biểu hiện khuôn mặt lvà vị trí của đầu. Chúng tôi đã xem xét độ dày của mô mềm nằm trên bề mặt hộp sọ. Chúng tôi nghiên cứu cách thức hộp sọ nằm như thế nào bên trong khuôn mặt. Chúng tôi đã kiểm tra liệu có mô mềm rất nhỏ ở cằm không, liệu mũi có ở sai vị trí không, lông mày có nằm đúng cách không. Nhìn này, ở đây, chúng ta

đang chồng lên Hộp sọ số  4-Nicholas II-và ảnh của Kharitonov. Bạn thấy đấy, có một số điểm tương đồng, nhưng ở đây hộp sọ nhô ra quá nhiều. Hộp sọ này không thể là Kharitonov. Trong mọi trường hợp, nếu chúng tôi không thể giải thích tất cả những điểm khác biệt này, chúng tôi khẳng định chắc chắn rằng hộp sọ này và bức ảnh này không phải là cùng một người. Chỉ cần có một điểm khác biệt mà chúng tôi không thể giải thích là đủ để bác bỏ sự trùng khớp.”

Abramov đã làm việc đặc biệt chăm chỉ để xác định hài cốt của ba nữ đại công tước, những người có độ tuổi và đặc điểm thể chất rất gần nhau, đặc biệt là do tình trạng xuống cấp của hộp sọ, rất khó phân biệt. Ông đã so sánh tất cả ảnh chụp những phụ nữ trẻ này với hộp sọ của ba cô gái trẻ, số 3, số 5 và số 6. Ông đã so sánh ba bức ảnh chụp Nữ đại công tước Tatiana với hộp sọ số 3 và số 6.

Kết quả đều phủ nhận. Khi so sánh những bức ảnh này với Hộp sọ số 5, kết quả lại trùng hợp. Do đó, Abramov xác định Hộp sọ số 5 là Tatiana. Ông có bốn bức ảnh của Nữ Đại Công tước Anastasia. Ông so sánh chúng với Hộp sọ số 3: tất cả đều phủ nhận. Ông so sánh chúng với Hộp sọ số 5; tất cả đều phủ nhận. Nhưng khi so sánh ảnh của Anastasia với Hộp sọ số 6, tất cả đều trùng khớp. “Đây. Thấy chưa?

Hộp sọ của Olga rộng hơn. Hộp sọ của Anastasia hẹp hơn. Không có đủ mô mềm ở đây. Đây là ảnh Anastasia với hộp sọ số 5, Tatiana. Thấy chưa? Có vấn đề. Nhưng đây là Anastasia với hộp sọ số 6. Thấy chưa, nó hoàn toàn khớp. Hộp sọ số 6 này chính là Anastasia.”

Theo Abramov, người con gái mất tích là Marie, người con thứ ba. “Maria có vòm đầu cao nhất (hộp sọ của cô ấy tròn ở đỉnh đầu). Các bức ảnh chụp cô ấy không khớp với hộp sọ của Olga, số 3. Chúng không khớp với hộp sọ số 6; tức là Anastasia. Khuôn mặt của Anastasia hẹp, còn Maria thì rộng. Chúng không khớp với hộp sọ số 5; tức là Tatiana. Không hộp sọ nào khớp với ảnh đầu của Maria. Vậy nên, Maria không nằm trong số hài cốt này. Cô ấy không nằm trong hố huyệt.”

☆  ☆  ☆

Quá trình xác định xương đã đủ khó khăn, nhưng đối với Abramov và cộng sự ở Moscow của ông, nhiệm vụ khoa học càng trở nên vô vản tồi tệ sau hai năm đấu đá nội bộ quan liêu. Ngay cả sau khi công việc đã hoàn thành và đạt được thành công đáng kể, Abramov vẫn tỏ ra khó chịu khi kể lại chuyện đã xảy ra. Bình thường, ông là một người dễ mến, nhìn đời với ánh mắt thích thú qua gọng kính, một tay vuốt bộ râu xám nhỏ được cắt tỉa gọn gàng trong khi tay kia cầm điếu thuốc. Nhưng lần này, ngồi trong văn phòng bên kia sông, đối diện Điện Kremlin, ông nói năng bộc phát cảm xúc, lúc lắc đầu, lúc cười gượng gạo, lúc đập bàn. “Tôi có thể nói rằng trải nghiệm này thật thú vị và phức tạp,” ông bắt đầu. “Nhưng không. Nó còn hơn thế nữa. Nó thật tàn tệ. Cuộc nghiên cứu về gia đình Sa hoàng này là trải nghiệm tồi tệ nhất trong đời tôi.” Ông nói, ngay từ đầu, chính quyền ở Ekaterinburg đã hành xử như thể hài cốt Romanov chỉ thuộc về họ. Họ là “chủ sở hữu”, ông nói họ đã nói với ông như vậy, và họ quyết tâm coi vụ ám sát Hoàng gia là một vấn đề địa phương. Việc sử dụng nhiếp ảnh để ghi lại công việc trên hài cốt người là một phần không thể thiếu của giám định pháp y trên toàn thế giới. Tuy nhiên, trong nhiều tháng, Phó Điều tra viên Volkov thuộc Văn phòng Công tố viên Khu vực Sverdlovsk đã từ chối cấp phép cho Abramov được chụp bất kỳ bức ảnh nào về những gì ông ta đang làm. “Tôi đã nhận lệnh viết tay cấm chụp ảnh!” Abramov tuyên bố, vẫn còn tức giận. “Tôi đã nhận giấy tờ viết tay nói rằng bất cứ lúc nào tôi cũng có thể bị loại khỏi dự án nghiên cứu này!”

Khi đến Ekaterinburg, Abramov phát hiện ra rằng công việc khai quật thi thể ban đầu đã được thực hiện một cách kém cỏi. “Tôi được biết rằng Tiến sĩ Koryakova, nhà khảo cổ học phụ trách khai quật, đã rời khỏi khu vực khai quật ba lần để phản đối những phương pháp man rợ mà họ đang sử dụng”, ông nói. Abramov nhận thấy ngay rằng nhiều xương đã bị mất. Yêu cầu đầu tiên của ông với chính quyền địa phương là quay lại và khai quật lại ngôi mộ đã bị từ chối. Cuối cùng, ông đã thành công, và thu thập thêm 250 xương hoặc mảnh xương.

Abramov sau đó xin phép đưa hài cốt về Moscow, nơi quá trình khám nghiệm và  xét nghiệm sẽ có điều kiện thuận lợi hơn. Ekaterinburg từ chối. Ông đã kháng cáo lên Quốc hội Nga. Quốc hội cũng  từ chối. Vào thời điểm đó, không ai trong chính quyền trung ương Liên bang Nga, từ Boris Yeltsin trở xuống, muốn đối đầu và lật đổ chính quyền vùng Sverdlovsk.

Do đó, công việc của Abramov phải được tiến hành ở Ekaterinburg. Ông không có tiền để chi tiêu. Ngân sách cho văn phòng  ông được duyệt trước một năm, và không ai ngờ dự án có quy mô lớn như vậy. Vì vậy, vào mùa thu năm 1991, Abramov nhiều lần phải đến Ekaterinburg, sống trong khách sạn, ăn uống và tự chi trả một phần chi phí. Avdonin – người mà Abramov gọi là “một người tốt” – đã hứa sẽ hỗ trợ từ quỹ Obretenye của mình, nhưng rồi Avdonin phát hiện ra mình cũng không có tiền. Cơ quan pháp y địa phương không có thời gian hỗ trợ Abramov trong giờ làm việc – “họ đã quá bận rộn với những vụ giết người hiện tại”, ông nói. Một số người sẵn sàng làm thêm giờ vào thứ bảy và Chủ nhật, nhưng họ muốn được trả lương và Abramov không thể trả lương cho họ.

Vào tháng 12, Abramov nói với Điều tra viên Volkov rằng vì lý do tài chính, ông không thể tiếp tục. Volkov đề nghị nhà khoa học pháp y của chính phủ Nga này nên tìm kiếm các nhà tài trợ thương mại chính thức. Abramov nghe lời. Ông tìm thấy một công ty truyền hình, Rus, ở thành phố Vladimir, đồng ý chi trả một phần chi phí nếu họ được phép quay phim hài cốt. Một nhà tài trợ khác, một tổ chức từ thiện có tên là Quỹ Tiềm năng Nga, sẵn sàng chi trả chi phí công tác và đi lại để đổi lấy việc được công nhận là nhà tài trợ cho nghiên cứu này ở khắp mọi nơi. Abramov rất hài lòng; với những nhà tài trợ này, ông đã đi đến Ekaterinburg ba lần vào mùa xuân năm 1992 và thậm chí còn có thể đưa một số kỹ thuật viên của mình từ Moscow về.

Những người làm truyền hình rất có giá trị đối với Abramov, không chỉ vì họ cung cấp tiền mà còn vì họ mang theo máy quay. “Chúng tôi thậm chí còn không có máy quay ở Ekaterinburg, và công việc chồng hình của chúng tôi đòi hỏi phải có máy quay.” Sau này, người ta nói rằng không thể nhận dạng những hộp sọ này bằng việc chồng hình. Việc này là do Abramov đã không chụp ảnh cẩn thận công việc của mình trong quá trình tái tạo. “Đúng là,” ông thừa nhận, “không có bức ảnh nào về công việc tôi đã làm vào mùa thu năm 1991. Lý do là tôi không được phép chụp ảnh. Chỉ đến tháng 5 năm 1992, khi chúng tôi được sự giúp đỡ của những người làm truyền hình này, thì ảnh mới được chụp.

“Nhưng” – khuôn mặt Abramov tối sầm lại vì ghê tởm – “một khi họ có được bộ phim, bọn làm truyền hình nhổ vào mặt chúng tôi. Họ bỏ đi và tìm cách bán những bộ phim này. Và rồi” – ông ta giơ hai tay lên trời; ông ta đúng là một nhân vật trong truyện Gogol, mắc kẹt trong một mê cung của sự gian trá và hèn hạ quan liêu – “chính quyền Ekaterinburg yêu cầu tất cả phim ảnh và băng ghi hình về xương cốt phải để lại Ekaterinburg. Hơn nữa, chính quyền yêu cầu mọi thứ được viết ra trên giấy phải được nộp lại cho thành phố. Và rồi, chính những người dân Ekaterinburg này lại quay sang tôi và nói, ‘Abramov đã gian dối đưa một công ty truyền hình vào, bất chấp lệnh cấm của chính quyền Ekaterinburg, đã lấy đi và bán bộ phim này.’

Vào mùa hè năm 1992, vẫn đang di chuyển giữa Moscow và Ekaterinburg và cố gắng hoàn thành công việc của mình, Abramov đã gặp một thiên thần dường như không quan tâm, Nam tước Eduard von Falz-Fein, một di dân Nga di cư giàu có ngoài tám mươi tuổi, hiện đang sống tại Liechtenstein. Falz-Fein đã nghe nói về những vụ chồng hình của Abramov và khi đến Moscow, ông đã đến văn phòng của ông để xem xét. “Khi ông ấy phát hiện ra tôi có những người làm việc không công,” Abramov nhớ lại, “rằng chúng tôi không có đủ đĩa mềm, đủ thứ này thứ kia, ông ấy lặng lẽ thò tay vào túi, rút ​​ra mười tờ một trăm đô la và đưa cho tôi.” Tôi lập tức báo cáo với cấp trên. Mắt họ sáng lên… các nhà sinh vật học muốn huyết thanh, ai cũng muốn thứ gì đó. Nhưng tôi nói không, đây chỉ là nghiên cứu về Hoàng gia. Việc đầu tiên tôi làm là trả lương cho những người làm việc cho tôi. Tôi trả bằng đô la. Nhà toán học xuất sắc của tôi, người đến với chúng tôi từ chương trình tên lửa vũ trụ, đã làm việc ở đây, chỉ làm việc này, trong một năm mà không được trả lương. Anh ấy là người đầu tiên tôi trả bằng số tiền mà Nam tước Falz-Fein trao tặng.”

Đến mùa hè năm 1992, Sergei Abramov và các cộng sự của ông tin chắc rằng họ đã tìm thấy Nicholas, Alexandra, Olga, Tatiana, Anastasia, Bác sĩ Botkin, Demidova, Kharitonov và Trupp. Alexander Blokhin, Phó Thống đốc Vùng Sverdlovsk, đã công khai ủng hộ họ, tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 22 tháng 6 để thông báo rằng

“Mô hình hóa máy tính, đối chiếu các bức ảnh cổ của Sa hoàng và Hoàng hậu, đã chứng minh chắc chắn rằng hài cốt được tìm thấy chính là hài cốt của họ.” Ai cũng biết Sa hoàng đã mất tích. Và các chuyên gia Nga đã chấp nhận phát hiện của Abramov rằng bộ xương thứ chín mà ông đã kiểm tra thuộc về người con gái út của Sa hoàng, Nữ Đại Công tước Anastasia. Người con gái mất tích, mọi người đều tin, chính là Marie.

Hố huyệt từ đó các bộ hài cốt được tìm thấy, ngày 11 – 13 tháng 7, 1991

Thêm ba hộp sọ được tìm thấy trong hộp gỗ mà Avdonin và Ryabov đã đặt vào năm 1980.

Bình luận về bài viết này