Bài hát Giải Phóng Miền Nam: Một di sản lịch sử (Bài 6b)

Cuộc sống nói lên sự thất bại suốt 25 năm bên ta “đi lên CNXH” (1960-1985)

 Nguyễn Ngọ

Kỳ Lân K

Vẫn tiếp tục đề tài tìm hiểu 2 hai câu mở đầu bài hát Giải phóng miền Nam   

    – Câu 1. Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước.

    – Câu 2. Diệt đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước

Để “quyết tiến bước” đi “giải phóng miền Nam” (câu 1), cần có chi viện rất lớn. Bên ta trông vào nguồn lực “sẽ có”, “nếu” thực hiện thành công CNXH ở miền Bắc. Nhưng thất bại là toàn diện, bằng chứng là chế độ tem phiếu tồn tại suốt 25 năm ở miền Bắc và trên cả nước. Dân còn sáng tác ca dao, tiếu lâm… châm biếm…

Đây là sự bác bỏ mọi lời ca ngợi bịa đặt về sự “thành công” xây dựng CNXH.

I . XUẤT HIỆN CA DAO, TIẾU LÂM CHÍNH TRỊ

  1. Chế tác thơ Nguyễn Du

Từ xưa, ca dao, tiếu lâm… để ca ngợi hoặc chê bai là điều không lạ. Nhưng ca dao, tiếu lâm về chính trị thì lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử khi phe ta thực thi CNXH. Một ví dụ, khi cái áo may-ô cũng phải mua bằng phiếu vải, thì câu thơ của Nguyễn Du trong truyện Kiều cũng được chế tác thành ca dao chính trị.

Thơ cụ Nguyễn Du (truyện Kiều) Ca dao mới (miền Bắc)
Bắt phong trần, phải phong trần

Cho thanh cao mới được phần thanh cao

Bắt phanh trần, phải phanh trần

Cho may-ô mới được phần may-ô

  1. Có thể đưa rất nhiều ví dụ khác
Nhà nào giàu bằng nhà cán bộ?

Hộ nào sang bằng hộ đảng viên?

Hợp tác thất bát đảo điên

Chủ nhiệm vẫn có thừa tiền mua xe

Thầy giáo lãnh lương ba đồng

Làm sao sống ni mà không đi thồ?

Làm sao khỏi đạp xích lô?

Làm sao xây dựng cơ đồ học sinh?

Đi làm hợp tác hợp te

Không đủ manh vải mà che cái “l…”

Tôn Đản là chợ vua quan

Vân Hồ là chợ trung gian nịnh thần

Đồng Xuân là chợ thương nhân

Vỉa hè là chợ nhân dân anh hùng

Tiền là tiên là Phật  – Là sức bật của lò xo

Là thước đo của lòng người – Là tiếng cười của tuổi trẻ – Là sức khỏe của tuổi già – Là cái đà của danh vọng

Là cái lọng để che thân – Là cán cân của công lý – Là triết lý của cuộc đời

Mất mùa là tại thiên tai
Được mùa
tại thiên tài Đảng ta
Trong tay sẵn có chính quyền
Tách ra rồi lại nhập liền như chơi
  1. Vài ví dụ tiếu lâm chính trị

– Thiên đường ở hạ giới. Vị đứng đầu hợp tác xã nông nghiệp tới thăm xã viên ốm do suy dinh dưỡng. Bà vợ mếu máo, nói: Có lẽ đận này chồng em sẽ theo tổ tiên lên thiên đường mất thôi… Vị khách quát thật to (để bệnh nhân nghe được): Cần gì phải đi đâu? CNXH là thiên đường ở ngay hạ giới này. Chúng tôi dự kiến kỳ này sẽ để chồng cô ứng cử vào Ban Chủ nhiệm. Trong buồng, người chồng vùng dậy, hét tướng lên: Tôi đã đủ sức khỏe cống hiến suốt đời cho sự nghiệp XHCN.

– Cúng tổ tiên bằng tem (phiếu) mua thịt. Chuyện rằng… có một bác (là xã viên hợp tác xã) nuôi lợn nhưng không được phép bán ra thị trường, mà phải bán (rất rẻ) cho nhà nước, để được cấp phát tem phiếu mua (cũng rẻ) các thứ cần thiết khác: Vải, thịt, đường, sữa… nhưng rất khó mua vì nhà nước thiếu hàng. Đến ngày giỗ, vẫn chưa mua được thịt, xã viên đành đặt phiếu thịt lên bàn thờ để cúng. Bài thi: Bạn hãy sáng tác lời khấn của bác xã viên này.

Tem thịt. Dòng chữ trên cùng là quốc hiệu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

Bên trái là con dấu đỏ của Bộ Nội Thương (hình quốc huy).

Thời ấy, lượng thịt ghi trong tem đủ cho ngày giỗ tổ tiên (nếu mua được thịt).

II . TRỞ LẠI CÂU “MỖI NGƯỜI LÀM VIỆC BẰNG HAI”

  1. Tại Hội nghị Chính trị đặc biệt (tháng 3-1964) do đích thân cụ Hồ chủ trì và đọc Lời kêu gọi, có câu (nguyên văn): “Mỗi người làm việc bằng hai để đền đáp đồng bào miền Nam ruột thịt”. Ngay lập tức, trong dân xuất hiện hai câu ca dao hưởng ứng, nhưng với mục tiêu trái ngược:

– Mỗi người làm việc bằng hai

Để cho chủ nhiệm mua đài, mua xe

– Mỗi người làm việc bằng ba

Để cho chủ nhiệm xây nhà xây sân

Xin nhớ rằng năm ấy (1964) cái “đài” (cái radio – máy thu thanh) là một tài sản, phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu. Cái radio bắt được sóng ngắn lại càng đắt giá, thể hiện bằng dòng chữ: CẤM NGHE ĐÀI ĐỊCH.

Cái xe đạp là cả một gia tài. Ngoài giấy sở hữu, còn có cả biển số (như biển số của ô tô). Và có cả “bìa mua phụ tùng”.

Ở trên là Quốc hiệu (viết tắt VNDCCH và ĐL-TD-HP). Dưới là: Cấm nghe đài địch.

Đây là loại radio bắt được sóng ngắn, đắt tiền hơn các loại radio khác.

Giấy chứng nhận sở hữu xe đạp từ miền Bắc đã lưu hành cả nước (xem tiêu đề Cộng hòa XHCN VN – ở dòng trên cùng). Cái xe này đeo biển số 8B8167  

Bìa mua phụ tùng xe đạp:

Bìa này vẫn còn lưu hành khi quốc hiệu đã chính thức mang tính từ XHCN

III. PHIẾU MUA VẢI

Có rất nhiều mẫu mã khác nhau, tùy từng thời điểm và tùy địa phương. Nhưng điều thống nhất là mỗi người dân chỉ được mua 4 mét vải mỗi năm, công chức được thêm 1 mét. Phải có Giấy Kết Hôn mới được mua màn, chăn, chiếu. Đám tang cũng được mua vải sô… v.v. Do vậy, con cái lớn lên “thừa kế” quần áo cũ của cha mẹ, hoặc đứa em vận quần áo của thằng anh… là bình thường. Ở nhà (thậm chí khi ra đường) có thể mặc quần áo vá.

 

Ở trên là phiếu được mua 4 mét vải. Điều lạ lùng là chủ nhân có thể mua một lần cả 4 mét cho “gọn”, nhưng trên thực tế, rất nhiều người cứ mua “lắt nhắt”. Nhìn vào tờ phiếu trên, người ta có thể mua 5 cm hoặc 10 cm vải. Ví dụ, mua khăn đội đầu, mua áo may-ô… Nếu mua 1 lần cả 4 mét cho gọn thì khi áo may-ô rách bươm, sẽ buộc phải… cởi trần. Đây có lẽ là nguồn cảm hứng để dân gian nhại thơ Nguyễn Du: Bắt phanh trần, phải phanh trần… (đã nói ở trên).

Tem mua vải hoặc sản phẩm may mặc. Ngay từ năm 1965, tem đã đáp ứng sự hà tiện khi may mặc. Cửa hàng chấp nhận bán 10 cm vải mỗi lần mua.

IV . SỔ và PHIẾU MUA LƯƠNG THỰC

Ban đầu, chủ yếu là mua gạo. Về sau thiếu gạo, cửa hàng bán cả những thứ thay gạo (ví dụ, bột mì, hạt bo bo) gọi chung là lương thực.

Gia đình (hộ) có một quyển sổ ghi rõ số người, mỗi người được mua theo định lượng (tùy theo tuổi và nghề nghiệp) và tổng cộng hàng tháng được mua bao nhiêu, chia thành mấy kỳ.

Sổ mua lương thực phát hành năm 1986, nghĩa là 10 năm sau khi thống nhất đất nước, nói lên sự thất bại của nền nông nghiệp vận hành theo CNXH.

Khi phải xa nhà, phải đổi thành tem lương thực (để mua lẻ). Ví dụ, phải nộp tem khi ăn một bữa cơm, hoặc thưởng thức một bát phở… ở cửa hàng quốc doanh. Đáng ngạc nhiên là có cả loại tem mua 50 hoặc 100g lương thực (hình dưới)

Tem lương thực được sử dụng khi đi công tác. Với chiếc tem này, ta có thể đổi lấy các loại lương thực như: gạo, sắn, ngô, khoai tây, hạt lúa mỳ… hoặc để ăn bát phở hay bát bún giá rẻ trong cửa hàng quốc doanh.

V . TEM, PHIẾU ĐỂ MUA NHỮNG THỨ KHÁC

Phiếu mua chất đốt, ví dụ  dầu hỏa, củi, than… Mỗi lần sử dụng, mậu dịch viên sẽ cắt bỏ một ô trên tờ phiếu tương ứng với số lượng mua.

Xăng để chạy xe máy không coi là chất đốt, có phiếu riêng. Bán theo tháng, chia làm 3 lần. Phải rất tiết kiệm, nhưng vẫn không đủ. Xe càng cũ, càng tốn xăng.

Phiếu bồi dưỡng người đẻ dành cho “nhân dân nông thôn” ở tỉnh Cao Bằng năm 1980. Thời XHCN

Gia đình nào có trẻ em sẽ được phát thêm “Phiếu đường trẻ em”…

Thời VNDCCH (trước 1975)

…Và “Phiếu sữa trẻ em” (tuổi đang bú, mẹ thiếu sữa), mỗi lần được mua 2 hộp sữa đặc). CHXHCNVN

VI . NHỮNG LOẠI XẾP HÀNG BẤT THƯỜNG

  1. Mua rau, quả: Không cần tem phiếu… càng phải xếp hàng

Cảnh xếp hàng mua rau thời bao cấp. Lưu ý: Ở góc trên, bên phải có treo tấm biển, đề hai chữ RAU QUẢ. Ảnh: John Ramsden.

  1. Các Kiểu xếp hàng đặc biệt

Xếp hàng. Ở đây (cạnh Nhà Hát Lớn) không được phép dựng xe vỉa hè.

Người xếp hàng vừa nhích từng bước, vừa di chuyển cái xe của mình

  1. Huy động cụ già, trẻ em ra xếp hàng

Xếp hàng mua chất đốt: Ai cũng đứng, chỉ có một cụ xếp hàng “ngồi”. Phổ biến là sai trẻ em xếp hàng. Khi nào đến lượt, trẻ lớn có thể tự mua, trẻ nhỏ gọi mẹ

  1. Mua hàng ăn Tết
– Cửa hàng có mái che, các bà, các cô vẫn mang theo nón suốt ngày.

– Cô bán hàng niềm nở, bình tĩnh hơn.

– Khách có vẻ văn minh hơn

– Mặt hàng được bao gói lịch sự hơn.

– Xem kỹ hình, chúng ta cảm thấy rất có thể sẽ thiếu bánh chưng, nếu không kịp bổ sung thêm.

– Xếp hàng ngày tết vất vả gấp 3 lần, nhưng niềm vui tăng gấp 5 lần khi nghĩ tới lũ trẻ đang mong mẹ về.

  1. Những nghề mới
Nghề làm dép bằng săm (vỏ), lốp (ruột) thải từ ô tô Nghề “bơm mực bút bi”
Tuyệt đa số người dân miền Bắc đã sử dụng những đôi dép này, Đủ các cỡ và rất bền. Kể cả khi quốc hiệu nước ta đã ngạo ngễ tư xưng XHCN Bút bi vào miền Bắc từ nguồn ngoại nhập. Quà cho bạn bè ở cơ quan thì 1 chiếc bút bi là đủ giá trị. Khi hết mực, có thể bơm mực để dùng lại nhiều lần

 

VII. TRỞ LẠI CHỦ ĐỀ

Bài này không nhằm giới thiệu các loại tem phiếu mua những thứ thiết yếu nhất trong cuộc sống, dưới thời bên ta “đi lên CNXH”. Nếu bạn đọc thấy thú vị về đề tài này, cứ dùng keywords “tem phiếu” và “thời bao cấp” mà hỏi google, sẽ được coi thỏa thích. Chỉ cần chút suy ngẫm, ta sẽ thấy chúng nói lên rất nhiều điều

Chủ đề – như tên bài – là ta hạ quyết tâm đánh Mỹ khi thực lực còn rất mỏng manh, đời sống đồng bào miền Bắc còn thấp (so với miền Nam) lại càng sa sút vì những sai lầm về kinh tế.

Nếu không có sự chi viện của Liên Xô, Trung Quốc và không hy sinh xương máu, ta không thể thắng được. Lại càng không thể thắng nếu chấp nhận 2 miền thi đua hòa bình.

Tấm gương Nam-Bắc Triều Tiên và tấm gương Đông-Tây Đức cho thấy.

Khi cả nhân loại đã phát hiện tư hữu là quyền con người và là động lực để mỗi con người tự lực kiếm sống và mưu cầu hạnh phúc cho mình, thì một chế độ theo đuổi mục tiêu tước bỏ quyền tư hữu là không phù hợp với sự tiến hóa xã hội và sẽ thất bại khi thi đua hòa bình với chế độ tôn trọng quyền tư hữu.

Xin coi kỹ Điều 17 Tuyên Ngôn Nhân Quyền

One thought on “Bài hát Giải Phóng Miền Nam: Một di sản lịch sử (Bài 6b)

  1. Về chuyện nếu thi đua trong hòa bình thì VNCH sẽ hóa rồng như Đại Hàn dân quốc, sau đó nếu tổng tuyển cử thì chế độ này sẽ thắng, tôi đã có bình luận phản biện trong bài 5c rồi. Tôi thử đặt câu hỏi với AI Copilot thì nhận được phản hồi như sau :

    1. Chính quyền VNCH không có nền tảng để phát triển bền vững

    Ngay cả trong điều kiện hòa bình, VNCH vẫn khó có thể đạt được sự phát triển như Hàn Quốc vì:

    • Nguồn gốc lệ thuộc: VNCH là sản phẩm của thực dân Pháp và sau đó là Mỹ. Không do lực lượng dân tộc chủ nghĩa bản địa xây dựng như Indonesia hay Philippines.
    • Khủng hoảng chính trị nội bộ: Từ 1963 đến 1967, VNCH trải qua hàng loạt đảo chính, không có sự ổn định cần thiết để hoạch định chính sách phát triển.
    • Thiếu chiến lược công nghiệp hóa: Trong khi Hàn Quốc có kế hoạch rõ ràng từ thời Park Chung-hee, VNCH chủ yếu dựa vào viện trợ Mỹ, không có định hướng xuất khẩu hay phát triển công nghiệp nặng.

    🌏 2. So sánh với các nước Đông Nam Á: không nước nào đạt được như Hàn Quốc

    Nếu giả định “hòa bình sẽ giúp VNCH phát triển như Hàn Quốc” là đúng, thì ta phải thấy điều tương tự ở các nước Đông Nam Á có điều kiện hòa bình hơn.

    👉 Không quốc gia nào trong khu vực đạt được mức phát triển như Hàn Quốc, dù có hòa bình. VNCH thậm chí còn yếu hơn về nền tảng chính trị và xã hội.

    📌 Kết luận: Hòa bình không đủ để tạo ra phát triển nếu thiếu nền tảng.

    Chiến tranh là một yếu tố cản trở, nhưng không phải là nguyên nhân gốc rễ khiến VNCH không thể phát triển như Hàn Quốc. Ngay cả trong điều kiện hòa bình, chính quyền VNCH vẫn thiếu:

    • Chính danh dân tộc
    • Chiến lược phát triển rõ ràng
    • Năng lực hành chính và xã hội
    • Tầng lớp trí thức dân tộc độc lập

    Do đó, giả định “nếu hòa bình thì VNCH đã phát triển như Hàn Quốc” là một tưởng tượng lịch sử thiếu cơ sở thực chứng.

    Thích

Bình luận về bài viết này