
Bill O’Reilly
Trần Quang Nghĩa dịch
CHƯƠNG 7
BỘ CHỈ HUY CỦA TƯỚNG PATTON, NANCY, PHÁP * NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 1944
Khi cuộc tấn công ở Ardennes của quân Đức tăng tốc, Patton theo dõi các sự kiện từ sở chỉ huy của mình cách đó 60 dặm về phía nam tại thị trấn Nancy. Khi đến lúc ông ta được gọi hành động, Patton sẽ nhận lệnh từ Bradley. Hiện tại, Bradley bất ngờ lâm vào tình cảnh không chuẩn bị gì đến mức ông ta đã cho phép một nhóm cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp người Mỹ đi tham quan khu vực mà người Đức đang tấn công. Nữ diễn viên điện ảnh và ca sĩ nổi tiếng Marlene Dietrich cũng có mặt. Cô đã biểu diễn tại thị trấn Bastogne của Bỉ. Tối nay cô ấy dự kiến sẽ biểu diễn cho binh lính của Sư đoàn 99 Hoa Kỳ tại ngôi làng Hons-feld của Bỉ.
Buổi hòa nhạc đó đột ngột bị hủy bỏ.
Thay vì xem chương trình ca nhạc, Sư đoàn 99 đang đào hào, cố gắng tuyệt vọng để ngăn chặn Sư đoàn Thiết giáp SS số 12 và số 3 tinh nhuệ của Đức tiến chiếm một địa điểm trên bản đồ được gọi là Chỏm Elsenborn, một ngọn đồi rộng lớn, không có cây cối, mang vẻ đẹp tự nhiên khi cỏ dại che phủ đỉnh đồi vào mùa hè. Nhưng hiện tại không có vẻ đẹp nào cả. Chỉ có bùn đóng băng, xác chết và hố đạn pháo. Ngoại trừ những khoảnh khắc sương mù bao phủ đỉnh đồi, hoặc gió mạnh thổi mưa và tuyết vào mắt họ – thường thì binh lính của 99 đang ở vị trí tốt trong chiến hào của họ. Bất kỳ cuộc tấn công nào của Đức cũng sẽ phải di chuyển nửa dặm lên dốc qua vùng đất trống. Bắn chúng cũng dễ như ngắm bắn và bóp cò.
Nhưng trước tiên họ phải nhìn thấy kẻ thù, và điều đó không dễ dàng. Một khu rừng rậm rạp cách sườn dốc chín trăm mét cung cấp cho quân Đức sự ẩn náu hoàn hảo. Khu rừng tối tăm và u ám bên trong, như thể được bao phủ trong một tấm vải liệm bằng cây thông. Sương mù dày đặc khiến quân Đức càng trở nên vô hình hơn. Những người lính của Sư đoàn 99 là mục tiêu dễ dàng cho các khẩu pháo của Đức ẩn trong khu rừng bên dưới – bao gồm những khẩu 88mm có tốc độ cao, bắn ra các viên đạn bay với tốc độ nửa dặm một giây.
Sư đoàn 99 đến Ardennes để được huấn luyện, không phải để chiến đấu. Binh lính không có quân phục ngụy trang mùa đông, đạn dược và quần áo ấm, nhưng họ vẫn sẵn sàng giữ vững chiến tuyến bằng mọi giá.
Bởi vì nếu không, canh bạc điên rồ của Hitler ở Ardennes có thể sẽ thắng lớn.
Như với vị trí gần đó cũng mang tính chiến lược không kém được gọi là Losheim Gap, Chỏm Elsenborn đại diện cho một hành lang quan trọng mà quân đội Đức phải chiếm giữ để Chiến dịch Watch on the Rhine hoàn thành nhiệm vụ của mình. Losheim Gap là một thung lũng hẹp được biết đến là con đường để đưa xe tăng qua Ardennes gồ ghề. Dãy núi này rất quan trọng vì có một mạng lưới các tuyến đường chính nằm ở phía bên kia. Chiếm được chỏm núi, tiếp cận các tuyến đường, và các sư đoàn Đức đột nhiên có cơ hội rất lớn để tiến tới Antwerp.
Vì vậy, Sư đoàn 99 phải giữ vững phòng tuyến. Nếu ta thất bại, Hitler có thể thành công.
* * *
Ngay cả khi quân Đức chưa khai hỏa lực, tiếng cười và những mẩu đối thoại của họ vẫn vang lên sườn đồi đến tận Đại lộ 99. Binh lính Mỹ đâm ra nản lòng và lo lắng khi nghe thấy tiếng xe tăng vang vọng không ngừng từ trong rừng, nhắc nhở họ rằng lực lượng hiện đang tập hợp bên dưới thực sự là một đội quân khổng lồ. Trên thực tế, họ sẽ sớm biết rằng quân Đức đông hơn quân Mỹ theo tỷ lệ năm trên một.
Trong khi những người đàn ông chờ đợi điều không thể tránh khỏi, Sư đoàn 99 chịu đựng những trận pháo kích liên tục. Những ai sống sót để kể lại câu chuyện sẽ nhớ mãi tiếng gào thét của những quả đạn pháo 88mm tốc độ cao, một âm thanh ngày càng cao hơn và rõ ràng hơn ngay trước khi va chạm đất. Họ sẽ nhớ lại việc mình luôn miệng đọc đi đọc lại Kinh Lạy Cha giữa trận mưa đạn pháo đó nã vào vị trí của mình. Họ sẽ nhớ lại “sự nhơ nhớp, đói khát, lạnh lẽo và lối sống như của loài vật”.

Binh lính Mỹ tiến qua khu rừng xung quanh Bastogne, Bỉ, ngày 26 tháng 12 năm 1944.
Và sau đó là bảng quy tắc bất thành văn mới của Sư đoàn 99: Họ không thể ngủ bất cứ lúc nào vì các cuộc tấn công của Đức không có lịch trình cố định. Họ không thể rời khỏi chiến hào của mình vào ban ngày vì các xạ thủ Đức sẽ nhắm vào bất kỳ dấu hiệu di chuyển nào. Nhiều người lạnh đến nỗi không thể ngừng run rẩy.
Trong bốn ngày tiếp theo, Sư đoàn 99 sẽ chứng kiến thêm 133 người tử trận. 600 người sẽ quay trở lại trạm cứu thương của tiểu đoàn để được điều trị chứng đông cứng chân. Có tới 1.844 người sẽ phải chịu số phận bạc bẽo khi bị báo “mất tích”, nghĩa là những người thân yêu của họ sẽ không bao giờ được nguôi ngoai nỗi đau khi không nhận được thi thể thân nhân để chôn cất.
Nhưng những người lính 99 sẽ không bỏ cuộc. Và mặc dù không có quân Đức ở phía sau mình, họ không rút lui. Họ phải giữ vững phòng tuyến. Vì vậy, họ chờ đợi khoảnh khắc không sao tránh khỏi khi quân Đức ồ ạt xông lên nửa dặm trên sườn đồi để giết họ. Giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác, giữa trận pháo kích bất tận đó, họ bắn trả và chờ đợi. Trong khi đó, họ tự hỏi liệu mình sẽ giữ vững được phòng tuyến, hay bị giết trong khi chiến đấu hay tránh được cái chết dữ dội sau khi đầu hàng.
Nhưng giống như mọi binh lính ở cả hai bên chiến trường, họ sẽ sớm nhận ra rằng đầu hàng không phải lúc nào cũng tránh được cái chết dữ dội. Trong ba ngày tới, bọn lính Hitler sẽ tàn sát hơn 350 quân nhân Mỹ và 100 thường dân Bỉ.

Một đơn vị xe tăng Đức đang sưởi ấm xung quanh đống lửa ở Ardennes. Chiếc xe tăng ngụy trang ở phía sau họ.

Một lính Đức điều khiển xe tiến ra phía trước.
CHƯƠNG 8
ARDENNES
NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 1944
KHI NGÀY THỨ HAI CỦA Chiến dịch Watch on the Rhine bắt đầu, Sư đoàn Thiết giáp SS số 1 của Đức đang di chuyển. Họ là lực lượng tiên phong trong Quân đoàn Thiết giáp số 6 lớn hơn nhiều, được giao nhiệm vụ chạy vút qua vùng nông thôn nhanh nhất có thể để chiếm cho được ba cây cầu quan trọng bắc qua sông Meuse.
Thiết giáp 1 là lực lượng tốt nhất trong những lực lượng tốt nhất, một lực lượng chiến đấu được Hitler đánh giá cao đến mức ông ta cho phép những người lính của mình thêu tên ông ta lên tay áo quân phục của họ. Tất cả họ đều là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm đã chứng kiến nhiều hơn những gì họ phải trải qua trong cuộc chiến này. Và vũ khí của họ chứng minh cho vị thế ưu tú của họ. Không gì khác ngoài những thứ tốt nhất dành cho Thiết giáp 1: 60 chiếc panzer và xe tăng Panther II, 3 xe tăng phòng không, 75 xe bán xích, 14 pháo 20mm, 27 pháo tấn công 75mm và nhiều pháo lựu tự hành 105mm và 150mm.
Chỉ huy lực lượng chiến đấu hùng mạnh này là chàng trai bảnh bao của SS, Joachim Peiper, 29 tuổi. “Hắn cao khoảng 5 bộ 8 inch, nặng 140 cân, tóc đen dài chải thẳng ra sau, các đặc điểm điển trai,” một tù binh chiến tranh Mỹ sau này đã viết.
Peiper được chọn làm trợ lý cấp cao cho thủ lĩnh SS Heinrich Himmler, một con người tính toán và tàn bạo mà Peiper đã thần tượng. Himmler đã trung thành với chủ nghĩa xã hội quốc gia hoặc niềm tin phát xít của Adolf Hitler từ lâu trước khi Führer giành được quyền lực đối với người dân Đức vào năm 1933. Vì vậy, ông được Hitler tin tưởng và đã được giao nhiệm vụ khắc nghiệt là thực hiện việc tiêu diệt và đàn áp những chủng tộc, sắc tộc và kẻ thù mà Hitler coi là mối đe dọa đối với Đế chế. Do đó, người Do Thái, người Roma (người Digan), người đồng tính và những người đối lập chính trị của Đức Quốc xã bị đưa đến các trại tập trung ở Đức và châu Âu bị chiếm đóng.
Dưới sự chỉ bảo của Himmler, Peiper đã phát triển các triết lý về sự bất dung mà giờ đây hắn áp dụng để chỉ đạo các chiến thuật quân sự của mình. Hắn đứng bên cạnh Himmler để chứng kiến vụ xử bắn những trí thức Ba Lan trong những ngày đầu của cuộc chiến, và là nhân chứng tận mắt chứng kiến cảnh tàn sát bằng khí độc đối với thường dân Do Thái, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Khi Himmler ban thưởng cho Peiper chức vụ chỉ huy một tiểu đoàn bán xích ở mặt trận Nga, viên sĩ quan trẻ cuồng tín này nhanh chóng nổi tiếng là nhân vật xuất chúng trên chiến trường. Tiểu đoàn xe tăng của hắn di chuyển nhanh chóng, tấn công và đánh lừa theo cách gợi nhớ đến những hoạt động chớp nhoáng của George S. Patton.
Chính Adolf Hitler đã tặng cho viên chỉ huy xe tăng bảnh bao của mình Huân chương Lá sồi danh giá để thêm vào Huân chương Chữ thập Hiệp sĩ của hắn, khiến Peiper trở thành viên sĩ quan trẻ nhất trong quân đội Đức từng được vinh danh như vậy. Cũng giống như chỉ huy Otto Skorzeny, Joachim Peiper đã trở thành đối tượng của bọn tôn thờ Führer. Hitler sớm có thói quen khen thưởng Peiper không chỉ bằng huy chương mà còn bằng các nhiệm vụ mặt trận thử thách nhất.
Trong thời gian ở mặt trận Nga, quân của Peiper bắt sống được ít tù binh, tin rằng bọn Untermenschen – những kẻ hạ đẳng, mà người Đức quen đánh giá người Nga – không xứng đáng được tha mạng. Binh sĩ của hắn cũng sớm kiếm được một biệt danh dựa trên tính đam mê sử dụng lửa trong chiến đấu: Lữ đoàn Đèn khò. Có hai lần xe tăng của hắn đã bao vây hoàn toàn các ngôi làng Nga.
Sau đó, quân hắn phóng hỏa đốt mọi ngôi nhà, thiêu chết tất cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em bên trong nhà họ.
Peiper và binh lính của hắn giờ đây mang theo năng khiếu tàn bạo của mình đến Chiến dịch Watch on Rhine, nơi nhu cầu về tốc độ trên chiến trường là cực kì quan trọng. Người Đức phải tiêu diệt quân đội Đồng minh trước khi quân tiếp viện đến mang lại cho phe địch lợi thế về số lượng binh lính và vũ khí. Do đó, Peiper và Thiết giáp 1 được giao nhiệm vụ dẫn đầu cuộc xâm lược. Kể từ khi Thống chế Rommel tự sát, không có chỉ huy xe tăng Đức nào có thể so sánh với Peiper.
Trong hành động cuối cùng của mình trước khi Chiến dịch Watch trên sông Rhine được triển khai, Peiper đã ban hành lệnh nêu rõ, “Sẽ không có bất cứ sự dừng lại nào. Sẽ không có chiến lợi phẩm nào được lấy đi và không có xe địch nào được kiểm tra. Người chỉ huy không có nhiệm vụ lo lắng về tù binh chiến tranh.” Điều đó nghĩa là bỏ lại những đoàn bộ binh chậm chạp hơn phía sau.
Ngày 17 tháng 12 là một ngày mới đối với Joachim Peiper và những người lính của Sư đoàn Thiết giáp số 1. Biết rằng bầu trời u ám sẽ khiến máy bay ném bom chiến đấu của Mỹ không thể cất cánh, do đó cho phép đoàn xe của hắn tiến nhanh về phía trước mà không bị cản trở, Peiper ồ ạt xua quân về phía Sông Meuse.
Ngay trước bình minh, binh lính Peiper đi qua ngôi làng nhỏ Honsfeld, tại đó họ phát hiện ra những chiếc xe jeep Mỹ đỗ bên ngoài một dãy nhà địa phương. Ra lệnh đoàn quân cứ đi, Peiper cùng với một toán SS nhanh chóng lục soát các ngôi nhà và dẫn ra một nhóm lính Mỹ, bị bắt gặp khi đang ngủ. Mười bảy người tất cả, chỉ mặc quần đùi mỏng do quân đội cấp. Họ đứng chân trần trong bóng tối, vừa nguyền rủa số phận của mình vừa sững sờ trước đoàn quân giới Đức khổng lồ đi qua trước mặt họ. Xe tăng, xe bán xích và xe tải chạy uốn khúc xa dần đến hút tầm nhìn. Rõ ràng, đây không chỉ là một cuộc tấn công nghi binh.
Đột nhiên, lính SS nổ súng vào những binh sĩ Mỹ bị bắt không có vũ khí. Mười sáu người bị bắn chết tại chỗ. Người lính còn lại cầu xin tha mạng, nhưng bọn SS không thương hại, chúng giết anh ta bằng cách ném anh ta trước mũi xe tăng.

Cuộc thảm sát tàn bạo nhất của quân Peiper là ở Malmédy, Bỉ. Hinh trên, binh sĩ Mỹ bới tìm thi thể nạn nhân ra khỏi tuyết.
Tin tức về vụ thảm sát này và các vụ thảm sát khác lan truyền khắp chuỗi chỉ huy của Đồng minh. Người Mỹ giận sôi sục. Mặc dù các quy luật chiến tranh quy định giết người đã đầu hàng là một tội ác, nhưng hành động của Peiper cho thấy rõ ràng rằng các quy luật đó không áp dụng cho Chiến dịch Watch on the Rhine. Nhiều chỉ huy Mỹ nói với binh sĩ của mình rằng sẽ không có tên SS nào bị bắt làm tù binh.
Nếu bọn Đức không tuân thủ các quy luật chiến tranh thì người Mỹ cũng sẽ không tuân thủ.
CHƯƠNG 9
BỘ CHỈ HUY TẬP ĐOÀN QUÂN 12
VERDUN, PHÁP * NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 1944 * 10.30 SÁNG
GEORGE S. PATTON THẤY LẠNH. Ông ngồi co ro trên ghế hành khách của chiếc xe jeep mui trần, lặng lẽ phì phèo điếu xì gà. Chiếc áo khoác parka của ông được buộc chặt quanh cằm, và ông nói rất ít khi tài xế lái xe trên những con phố của thị trấn cổ kính Pháp này. Vị tướng phớt lờ luồng không khí giá lạnh quất vào mặt trong suốt 90 phút lái xe từ sở chỉ huy của mình ở Nancy. Patton không để các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến mình. Tài xế của Patton, Trung sĩ John Mims đến từ Abbeville, Alabama, lái xe chậm lại ở lối vào doanh trại đá cũ dùng làm sở chỉ huy Quân đoàn số 3’12. Người lính gác cổng đứng nghiêm và chào. Đáp lại, Patton chạm những đầu ngón tay đeo găng của bàn tay phải vào chiếc mũ sắt. Chiếc xe jeep đi vào bãi duyệt binh lầy lội, và liếc nhanh qua những chiếc xe đã tập hợp cho thấy Dwight Eisenhower và đội ngũ của ông vẫn chưa đến từ Versailles. Cũng không thấy xe chính thức của Omar Bradley. Courtney Hodges, vị tướng chỉ huy Quân đoàn 1 của Hoa Kỳ, cũng không tham dự. mặc dù điều này không làm Patton ngạc nhiên. Hodges đã không lường trước được cuộc tấn công bất ngờ của Đức qua ngõ Ardennes, và sau đó đã bỏ ra hai ngày để phủ nhận rằng điều đó đang xảy ra. Ông thậm chí còn dành thời gian để mua một khẩu súng săn mới và thực sự tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh náo nhiệt cho đội ngũ. Hodges xấu hổ về hành vi của mình đến nỗi ông đã nhốt mình trong văn phòng, ngồi khoanh tay trên bàn làm việc, vùi đầu vào vòng tay.
Hành vi của Tướng Bradley cũng không khá hơn là bao. Mới chỉ hai ngày trước, ông đã nói với một phụ tá rằng cuộc tấn công bất ngờ của quân Đức không liên quan gì đến ông. Nhưng Bradley giờ trông giống như một kẻ ngốc. Sự thật đáng lo ngại là quân đội Đức đã tàn phá lực lượng Hoa Kỳ trong mười hai giờ qua. Tình hình đã khiến Eisenhower phải triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của các chỉ huy cấp cao của Đồng minh. Chiến dịch Tink của Patton không còn nữa. Như vị tướng nóng tính đã dự đoán cách đây gần hai tuần, Courtney Hodges và Quân đoàn số 1 của ông ta cần được giải cứu. Và Quân đoàn số 3 của Patton sẽ phải làm điều đó.
* * *
Tình hình hiện tại được coi là cơ hội cho chúng ta chứ không phải thảm họa, Dwight Eisenhower nói với đám đông các vị tướng và sĩ quan cấp cao ngồi ở bàn hội nghị dài. Ike vừa được thông báo rằng mình vừa được thăng hàm tướng năm sao. Nhưng thay vì tỏ ra vui mừng, khuôn mặt ông lại nhợt nhạt và mệt mỏi. Nhìn quanh căn phòng ẩm ướt ở tầng hai, bạn sẽ thấy mọi chỉ huy cấp cao, ngoại trừ Thống chế Anh Montgomery và Trung tướng Courtney Hodges, đều có mặt. Một bản đồ tình hình nằm trên giá vẽ. Không khí thoang thoảng mùi xì gà của Patton, mùi len ướt và khói gỗ đốt từ ngọn lửa đang cháy trong một chiếc bếp lò to. Ngọn lửa nhỏ không đủ sưởi ấm căn phòng, và hầu như không ai cởi chiếc áo khoác dày của mình.

Tướng Eisenhower (bên trái) gặp các tướng Patton, Bradley và Hodges trên một sân bay ở Đức, tháng 3 năm 1945.
Eisenhower tiếp tục, cố nở một nụ cười, “Chỉ nên có những khuôn mặt vui vẻ tại bàn hội nghị này.”
“Chết tiệt, Patton ngắt lời, “hãy có gan nhữ lũ khốn nạn đó đi đến tận Paris. Khi đó, chúng ta sẽ thực sự cắt đứt chúng và nhai xương chúng.”
Những lời nhận xét sỗ sàng của Patton không nhận được nhiều hơn một tiếng cười khúc khích. Nhưng chúng tạo nên một tâm trạng. Tính hung hăng của Patton là yếu tố quan trọng đối với thắng lợi của Đồng minh. Trong khi mọi người khác trong căn phòng lạnh lẽo, ẩm ướt có thể có ý niệm mơ hồ về cách giải cứu Quân đoàn số 1, thì không có nghi ngờ gì rằng nhiệm vụ này sẽ thuộc về Patton.
“George, thôi được rồi,” Eisenhower đáp lại, một lần nữa giành lại tiếng nói. “Nhưng kẻ thù không bao giờ được phép vượt sông Meuse.”
Đây là ranh giới cuối cùng. Joachim Peiper và xe tăng SS của hắn đang tuyệt vọng muốn đến được Sông Meuse và bảo vệ các cây cầu của nó để tiến hành cuộc tấn công của Đức, nhưng Đồng minh không thể cho phép điều này xảy ra. Trưởng phòng tình báo G-2 của Eisenhower, Thiếu tướng Anh Kenneth Strong, đã tóm tắt cho phòng họp về vị trí hiện tại của lực lượng Mỹ và Đức. Kể từ cuối tháng 9, quân đội Đức đã ngăn chặn thành công không cho lực lượng Hoa Kỳ và Anh tiến xa đáng kể vào Tổ quốc. Cuộc chiến đã trở nên bế tắc. Phe Đồng minh đã điên rồ ngủ quên trên chiến thắng, cho rằng quân Đức không bao giờ có thể đảo ngược tình thế. Đó là một sai lầm. Nếu 17 sư đoàn lính Đức hiện đang hành quân qua Ardennes bằng cách nào đó có thể vượt qua Sông Meuse, cục diện cuộc chiến có thể thay đổi tận gốc rễ – và gây bất lợi cho phe Đồng minh.
“George”, Eisenhower lên tiếng, “tôi muốn anh chỉ huy cuộc điều động này. tất nhiên là dưới sự giám sát của Brad.” Đến đây, Eisenhower gật đầu với Omar Bradley.
Ike tiếp tục, “Một cuộc phản công với ít nhất 6 sư đoàn. Khi nào anh có thể bắt đầu.”
Patton đã sẵn sàng. Ông không chỉ đến cuộc họp với ba kế hoạch tác chiến khác nhau mà vào sáng sớm nay còn họp với ban tham mưu của mình và sắp xếp một loạt mật danh đơn giản. Việc phát động cuộc tấn công của Quân số 3 cũng đơn giản như việc Patton gọi đến sở chỉ huy của mình và nói mật danh cho bất kỳ kế hoạch nào được chọn.
“Ngay khi ngài xong việc với tôi,” Patton trả lời.
“Khi nào anh có thể tấn công,” Eisenhower thúc giục.
“Sáng ngày 21 tháng 12, với ba sư đoàn,” Patton trả lời, vẫn cầm điếu xì gà đang cháy.
Căn phòng chìm vào bầu im lặng ngượng ngịu. Ngày Patton ấn định chỉ còn cách hai ngày nữa. Những sĩ quan chuyên nghiệp này biết cách xử sự tế nhị khi thấy một người làm trò hề. Và Patton rõ ràng đã vượt qua lằn ranh đó. Ba sư đoàn không phải là lực lượng chiến đấu nhỏ bé, gọn gàng. Đó là một lực lượng khổng lồ di chuyển chậm chạp, trải dài trên nhiều dặm tiền tuyến. Ý tưởng cho rằng 100.000 người cùng với vật tư có thể bằng cách nào đó bốc đi và di chuyển một trăm dặm trong bốn mươi tám giờ là điều nực cười. Cho dù binh lính có thể làm được nhưng súng ống và nhiên liệu thì không, và tất cả sẽ mất hết. Cố gắng thực hiện một nhiệm vụ bất khả thi như vậy vào giữa mùa đông, trên những con đường hẹp và băng giá, gần như là không thể. Như họ đã thấy trước đây, cái mồm rộng của Patton dường như hủy hoại thanh danh của ông ta. Eisenhower đã chứng kiến điều này diễn ra quá nhiều lần.
“Đừng có ngốc nghếch thế, George.” Patton nhìn về phía tham mưu phó của mình, Đại tá Paul Harkins. Không nói gì cả, nhưng Harkins gật đầu, xác nhận rằng Patton đang đứng trên lập trường vững chắc.
“Chúng ta có thể làm được điều đó,” Patton nói, nhìn thẳng vào mắt Eisenhower.
Charles Codman, phụ tá của Patton, sau này mô tả “sự náo động, tiếng bước chân xê dịch, khi những người hiện diện đứng bật dậy trên ghế. Nỗi hoài nghi in dấu trên một số khuôn mặt,. Nhưng khắp phòng, luồng sóng phấn khích bùng nổ như ngọn lửa.”
Patton nắm bắt thời cơ. Bước nhanh đến bản đồ, ông chỉ ra những điểm yếu của quân Đức. Điều này diễn ra trong một giờ. Omar Bradley nói rất ít, nhận ra rằng hoạt động này thuộc về Patton. và chỉ riêng Patton. Cuối cùng, khi cuộc họp kết thúc, Eisenhower nói đùa với người bạn cũ của mình.
“Thật buồn cười, George, mỗi lần tôi lên một ngôi sao mới, tôi lại bị đich tấn công.”
“Đúng vậy,” Patton bắn trả. “Và mỗi lần ngài bị tấn công, tôi lại đến giải cứu ngài.”
* * *
Nhưng lần này, Patton có thể đã quá muộn. Phản ứng nhanh là yếu tố quan trọng để ngăn chặn sự xâm nhập của Đức Quốc xã. Trong thuật ngữ quân sự, 0lỗ chọc thủng tạo ra ở phòng tuyến Đồng minh được gọi là đầu nhô. Các tờ báo Mỹ chỉ gọi đơn giản The Battle of The Bulge (Trận Đánh Chỗ Lồi). Nó đã gây chấn động công chúng. Cuộc bao vây một thị trấn cụ thể ở giữa chỗ lồi, Bastogne, đang trở thành biểu tượng của việc kình chống lại những thử thách bất khả.

Bộ binh SS tiến vào Ardennes, tháng 12 năm 1944