
Bill O’Reilly
Trần Quang Nghĩa dịch
CHƯƠNG 5
PHÒNG CHIẾN TRANH, BỘ CHỈ HUY QUÂN ĐOÀN BA HOA KỲ
NANCY, PHÁP * NGÀY 9 THÁNG 12 NĂM 1944 * 7 giờ sáng
ĐẠI TÁ OSCAR KOCH CHO RẰNG Hitler đang có âm mưu gì đó.
G-2, biệt danh của sĩ quan tình báo hàng đầu của Tướng George Patton được biết đến trong từ vựng quân sự, cũng chắc chắn rằng quân đội Đức còn lâu mới bị đánh bại. Trên thực tế, ông là sĩ quan tình báo duy nhất ở phe Đồng minh khá chắc chắn rằng Đức đang chuẩn bị tung ra một cuộc phản công Giáng sinh tàn khốc.
Nhưng không ai chịu lắng nghe ông ta.
Mặt trời vẫn chưa mọc trong ngày được dự báo sẽ là một ngày lạnh giá và ẩm ướt nữa ở miền đông nước Pháp.
Koch đứng giữa vô số bản đồ xếp dọc bức tường của phòng chiến tranh, cách tiền tuyến sáu mươi dặm về phía nam. Người quân nhân chuyên nghiệp 47 tuổi này trọc đầu và đứng thẳng như cây sào, với cặp kính dày khiến ông có vẻ một nhà sư phạm.

Đại tá Oscar Koch.
Chỉ cách đó vài bộ, George S. Patton ngồi trên một chiếc ghế gỗ có lưng thẳng khi Koch bắt đầu cuộc họp báo tình báo buổi sáng. Patton mặc một chiếc áo khoác dài và khăn quàng cổ để chống lại cái lạnh, ngay cả khi ở trong phòng. Ông ấy trầm ngâm, và háo hức muốn được phát động lần nữa cuộc tấn công. Chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, Patton sẽ phát động Chiến dịch Tink, chiến dịch sẽ đưa Quân đoàn số 3 của ông vào Đức Quốc lần đầu tiên. Cuộc xâm lược Đức hiện đang chờ đợi. Patton lên kế hoạch vượt sông Rhine và ồ ạt tiến về Frankfurt, sau đó tiến thẳng về Berlin.
Không giống như nhiều vị tướng khác, vốn thường lên kế hoạch tấn công mà không tham khảo ý kiến G-2 trước, Patton trông cậy rất nhiều vào Koch.
Và có lý do chính đáng. Là một cựu chiến binh khiêm tốn đã từng bước thăng tiến, Koch có lẽ là người làm việc chăm chỉ nhất trong đội ngũ của Patton.
Ông ấy bị cuốn vào nhiệm vụ thu thập thông tin về mọi khía cạnh của chiến trường. Koch sắp xếp cho máy bay trinh sát bay qua các vị trí của kẻ thù, sau đó cử một nhóm họa viên vẽ bản đồ địa hình chính xác của các thị trấn, sông ngòi, tuyến đường sắt, hàng rào, lạch nước, trang trại, cầu cống và các chướng ngại vật khác có thể làm chậm bước tiến của Quân đoàn số 3.

Mặt trận phía Tây ngày 16 tháng 12 năm 1944
Koch cũng sắp xếp cho những người lính Mỹ nói tiếng Đức thay quân phục của họ bằng quần áo nông dân vào ban đêm, sau đó di chuyển vào phía sau chiến tuyến của kẻ thù và trà trộn vào các quán bar và nhà hàng để thu thập thông tin về hoạt động di chuyển của quân Đức.
Và Koch đảm bảo rằng dữ liệu được tuần tra Mỹ gửi về từ tiền tuyến sẽ được kiểm tra cẩn thận.
Mọi thông tin đó đều được tập hợp lại trong trung tâm của phòng chiến tranh, một loạt bản đồ khổng lồ mô tả chi tiết toàn bộ mặt trận phía tây. Anh, Mỹ, Canada, Pháp và các vị trí của quân Đức đều được xác định một cách cẩn thận.
Lớp phủ axetat trong suốt của bản đồ được đánh dấu bằng bút chì mỡ, với các ký hiệu đặc biệt cho thiết giáp, bộ binh và pháo binh. Mỗi đơn vị có một ký hiệu riêng. Khi một đội quân di chuyển, tiến trình của họ sẽ được theo dõi chặt chẽ. Một miếng giẻ ướt lau sạch lớp axetat, và vị trí mới của một đơn vị sẽ được đánh dấu ngay bằng bút chì mỡ. Theo cách này, Đại tá Oscar Koch biết với độ chính xác gần như tuyệt đối vị trí của mọi xe tăng, pháo binh, sân bay, kho nhiên liệu, kho tiếp tế, nhà ga xe lửa và biệt đội bộ binh giữa Antwerp và Thụy Sĩ.
Và theo đó, Koch hiện đang giải thích với Patton khi vị tướng lắng nghe với sự chăm chú thường lệ, là điều khiến ông lo lắng. Có điều gì đó còn thiếu.
Tuyến đường mà Quân đoàn số 3 dự kiến vượt sông Rhine và tiến vào nước Đức được phòng vệ bởi một lực lượng Đức nhỏ và dễ bị tấn công.
Vì vậy, rất có thể Chiến dịch Tink của Patton sẽ bắt đầu với một thắng lợi vang dội – mặc dù Koch không bao giờ dám dễ dãi dự đoán trước chiến thắng. Chiến tranh là điều rất khó đoán.
Nhưng Koch tiếp tục chỉ ra có một vấn đề thực sự nằm xa hơn về phía bắc, trên sườn trái của Quân đoàn số 3 trong Chiến dịch Tink.
Đặc biệt, Koch lo ngại về sự gia tăng quân số khổng lồ của Đức. Mặc dù đường sá vắng tanh vào ban ngày, Koch đã phát hiện ra rằng 13 sư đoàn bộ binh địch đã di chuyển dưới sự che chở của bóng đêm đến một khu vực gần Rừng Ardennes. Điều này có nghĩa là thêm hai trăm nghìn lính Đức tại vị trí chính xác nơi phòng tuyến của Hoa Kỳ mỏng nhất. Lực lượng Đức ở Ardennes hiện đông hơn quân số của Hoa Kỳ gấp hơn hai lần.
Ngoài ra, lính trinh sát tiền tiêu từ Quân đoàn 1 của Tướng Courtney Hodges của Hoa Kỳ báo cáo rằng họ nghe rõ tiếng động cơ xe tải và tiếng bánh xe tăng nặng nề đi qua khu rừng từ các tuyến của Đức. Koch đã xác nhận rằng 5 sư đoàn xe tăng chứa khoảng 500 xe tăng gần đây đã di chuyển đến Ardennes. Ngoài ra, các toa xe lửa của Đức chở đầy người và đạn dược đang tiến về Ardennes với tần suất tăng dần. Chỉ ba ngày trước, một thông điệp được mã hóa mà quân Đồng minh chặn được cho thấy một lực lượng chiến đấu lớn của Đức đã yêu cầu bảo vệ bằng máy bay chiến đấu khi họ di chuyển quân và vật tư về phía Ardennes.
Có lẽ điều đáng sợ nhất là: Người Đức đã che giấu việc chuyển quân to lớn này bằng sự im lặng hoàn toàn trên sóng vô tuyến.
Koch không cần phải nhắc nhở Patton rằng sự im lặng vô tuyến thường xảy ra trước một cuộc tấn công.
Patton lặng lẽ tiếp thu những gì Koch nói, đôi khi ghi chép hoặc ngắt lời bằng một câu hỏi cụ thể. Mặc dù tin rằng Koch là “sĩ quan tình báo giỏi nhất trong bất kỳ đơn vị chỉ huy nào của Hoa Kỳ”, vị tướng này cũng biết rõ rằng mọi nhà phân tích tình báo Đồng minh khác đều tin rằng quân Đức đã quá yếu để có thể mở một cuộc tấn công lớn.
Nếu điều đó xảy ra, mũi tấn công của Đức sẽ nhắm vào các vị trí hiện đang do Quân đoàn số 1 của Hoa Kỳ chiếm đóng. Nhưng nhân vật G-2 của Quân đoàn số 1, Đại tá Benjamin “Monk” Dickson, không quan tâm. Ông không tin rằng quân Đức có thể gây ra mối đe dọa nào. Mặc dù ông biết về hàng trăm xe tăng, các toa tàu hỏa chất đầy các sư đoàn SS tinh nhuệ và sự xuất hiện đột ngột của máy bay chiến đấu Đức trên bầu trời sau nhiều tháng Đồng minh chiếm ưu thế trên không, Dickson thích tin rằng việc điều động quân Đức chỉ là sự luân chuyển thường xuyên của quân đội vào và ra khỏi khu vực.
Sự thiếu quan tâm này được phản ánh ở khắp các cấp cao nhất của bộ chỉ huy Đồng minh. Thống chế Anh Bernard Mont-gomery viết thư cho một vị tướng Anh khác rằng Hitler “đang tiến hành một chiến dịch phòng thủ trên mọi mặt trận. Ông ta không thể dàn dựng một chiến dịch tấn công lớn”. Monty chắc chắn rằng sẽ không có một cuộc tấn công bất ngờ nào đến nỗi ông ta đang lập kế hoạch quay về London để đón Giáng sinh.
Đại tá Oscar Koch là người duy nhất tin rằng quân Đức đã sẵn sàng tấn công. Ông kết thúc cuộc họp. Sự phấn khích của Patton về Chiến dịch Tink tạm thời bị gạt sang một bên khi ông hấp thu sức nặng của thông tin mới này. Vị tướng biết rằng Koch là người thận trọng, không thích suy đoán, luôn nói bằng sự thật. Vì vậy, việc G-2 khăng khăng rằng một cuộc tấn công mới của quân Đức gần như chắc chắn là điều có ý nghĩa rất lớn.
Patton không đứng dậy trong một thời gian khá dài. Ông lặng lẽ suy ngẫm về một tình huống khác đã làm ông đau đầu: Mặc dù Quân đoàn 3 đã tuần tra ráo riết vào vùng Saar của Đức trong vài tuần qua, nhưng hầu như không có sự kháng cự nào của kẻ thù. Điều này rất bất thường. Quân Đức thường chiến đấu dữ dội để giành từng tấc đất. Patton thấy mình như được nhắc nhở câu chuyện “con chó không sủa”, trong đó một kẻ săn mồi xảo quyệt ẩn mình trước khi đột nhiên lao ra để vồ lấy nạn nhân của mình. Patton tự hỏi liệu Hitler có đang bày một trò chơi chết chóc như vậy không.
Nhưng Patton lại tự mâu thuẫn. Ông biết rằng việc thiếu thông tin tình báo vô tuyến rõ ràng có thể dễ dàng giải thích. Quân đội Đức hiện đang đóng quân tại chính quốc gia của họ, thay vì ở một quốc gia thù địch như Pháp. Người dân địa phương là những người yêu nước, họ sẽ không do thám lực lượng của chính mình, như phong trào kháng chiến Pháp đã làm thành công. Và vì đường dây điện thoại của Đức vẫn còn nguyên vẹn, nên việc đạt được sự im lặng vô tuyến chỉ đơn giản là việc ra lệnh cho tất cả các sĩ quan quân đội sử dụng điện thoại thay vì radio. Nhìn từ góc độ đó, hành vi của quân đội Đức hoàn toàn hợp lý. Những suy ngẫm của Đại tá Oscar Koch có thể là một triệu chứng về chứng hoang tưởng.
Patton vẫn còn có mọi lý do để phát động Chiến dịch Tink vào ngày 19 tháng 12. Sẽ rất vinh quang, bắt đầu bằng cuộc ném bom trên không lớn nhất mà người Mỹ từng trút xuống quân đội Đức. Cuối cùng, ông đã có đủ súng và khí đốt cần thiết cho xe tăng và quân lính của mình để thực hiện một cuộc tấn công mùa đông vào Đức. Với chút may mắn, cuối cùng thì chiến tranh có thể kết thúc vào đêm giao thừa.
Nhưng nếu Koch đúng thì sao? Nếu có nguy hiểm cho sườn phía bắc của Quân đoàn thứ ba thì sao?
Cuối cùng, Patton đứng dậy để rời đi. Ông ra lệnh rằng ngoài việc tinh chỉnh các chi tiết phút chót của Chiến dịch Tink, các sĩ quan phải lập kế hoạch cho các biện pháp khẩn cấp để giải cứu Quân đoàn số 3 nếu quân Đức tấn công về phía bắc ở Rừng Ardennes. Nếu điều đó xảy ra, “cuộc tấn công của chúng ta sẽ bị hủy bỏ”, ông nói với binh sĩ của mình. “Và chúng ta sẽ phải lên đó để cứu mạng họ”. Koch rất vui mừng khi Tướng Patton muốn Quân đoàn số 3 “có thể ứng phó với bất cứ tình huống xảy ra”.
Những cảm nghĩ riêng tư của Patton thì tình cảm hơn nhiều. “Quân đoàn số 1 đang phạm phải một sai lầm khủng khiếp”, ông viết trong nhật ký của mình. “Rất có thể quân Đức đang xây dựng lực lượng ở phía đông của họ”.
Nhưng Patton biết mình cần phải làm nhiều hơn là chỉ lập kế hoạch dự phòng. Mối quan tâm của ông đối với hoàn cảnh khó khăn của Quân đoàn số 1 là rất thực tế, vì vậy ông gọi cho Tướng Dwight Eisenhower và chuyển lời đánh giá quân tình của Koch. Ike chuyển tiếp báo cáo này cho nhân vật G-2 của mình, Tướng Kenneth Strong, và ông chuyển tiếp mối quan ngại của Patton tới Quân đoàn số 1.
Tại đó lời cảnh báo bị phớt lờ ngay lập tức.
PHẦN HAI
NỖ LỰC TUYỆT VỌNG CUỐI CÙNG

CHƯƠNG 6
TIỀN TUYẾN ĐỨC
NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 1944 * 5:29 SÁNG
BÌNH MINH SẼ ĐẾN SAU HAI GIỜ NỮA. Bầu trời buổi sáng hoàn toàn tối đen, không có trăng hay sao. Các đội pháo binh Đức đứng cạnh súng, nói chuyện phiếm vui vẻ và dậm chân để giữ ấm. Má họ nóng ran vì cái lạnh kỷ lục của tháng 12. Họ đã thức hàng giờ, chờ đợi khoảnh khắc này.
Một ngày nào đó họ hy vọng sẽ kể cho con cháu mình nghe về khoảnh khắc trọng đại khi Unternehmen Wacht am Rhein – Chiến dịch Watch on Rhine – bắt đầu và về việc họ là một trong những xạ thủ may mắn đã đích thân bắn những loạt đạn đầu tiên vào phòng tuyến của quân Mỹ, xoay chuyển cục diện chiến tranh có lợi cho tổ quốc, một lần và mãi mãi. Họ sẽ kể cho con cháu họ nghe về sự đánh lừa tuyệt vời đã cho phép một phần tư triệu người, hơn bảy trăm xe tăng và hàng ngàn khẩu pháo lớn được ngụy trang trong Rừng Ardennes trong nhiều tuần, khiến cuộc tấn công của Đức trở nên hoàn toàn bất ngờ. Và những người lính trẻ này sẽ nói về vinh quang khi lái xe qua giữa khu vực phân cách quân Mỹ và quân Anh, và sau đó là cuộc tấn công không ngừng nghỉ để giành lại thành phố cảng chiến lược quan trọng Antwerp. Việc chiếm được thành phố này sẽ cho phép Adolf Hitler thành công trong việc đàm phán hòa bình với phương Tây, qua đó bảo vệ Đệ tam Đế chế và ngăn chặn cuộc xâm lược của Đồng minh vào quê hương Đức. Với việc vô hiệu hóa người Mỹ và người Anh, Hitler sẽ kích hoạt bước thứ hai của Chiến dịch Watch on Rhine và sẽ phát động cuộc tấn công thứ hai huyền thoại chống lại Stalin và nước Nga nhằm đánh gục Hồng quân cộng sản.

Lính Đức dừng lại để ăn khi họ tiến qua nước Pháp.
Đó là câu chuyện họ mong được kể.
Nhưng tất cả những điều đó đều là chuyện tương lai. Ngay lúc này, những chàng trai Đức trẻ tuổi này đang háo hức, chờ đợi lệnh giáng lửa địa ngục xuống kẻ thù của họ.
Đúng 5:30 sáng, lệnh đó được ban hành. Trên khắp các tuyến đầu của Đức dài tám mươi lăm dặm, khoảng một nghìn sáu trăm khẩu pháo dã chiến khai hỏa. Khu rừng im lặng bùng nổ, và những phát nổ đầu nòng làm sáng rực bầu trời như thể cửa lò luyện ngục được mở tung. Những quả tên lửa meemie rít lên trong bóng tối, tạo ra âm thanh chết chóc khiến lính Mỹ ở khắp mọi nơi đều thấy khó chịu. Và những đại pháo 88mm bắn ra những quả đạn dài hai bộ vào các mục tiêu cách xa gần mười dặm, bắn trúng các vị trí của Hoa Kỳ trước khi họ kịp bừng tỉnh. Mọi người lính Đức trong phạm vi một trăm thước Anh đều bị điếc tạm thời vì tiếng pháo. Cử chỉ tay thay thế lời nói.
Otto Skorzeny chưa bao giờ bắn một khẩu pháo nào trong đời, nhưng hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này cũng háo hức như những pháo thủ đang khai hỏa những khẩu đại pháo. Cuộc sống của hắn đã hoàn toàn bị đảo lộn kể từ cuộc gặp gỡ với Führer cách đây chưa đầy hai tháng. Chiến dịch Greif, với vai trò đặc biệt của hắn trong cuộc tấn công được biết đến, đã cho phép hắn lùng sục trong hàng ngũ quân đội Đức để tìm những người nói tiếng Anh lưu loát. Hắn đã trang bị cho họ những khẩu súng và quân phục Mỹ và tìm cách chiếm được xe tăng, xe tải và xe jeep Mỹ để di chuyển họ dễ dàng sau phòng tuyến của Hoa Kỳ. Mục tiêu cuối cùng của họ là tiến qua địa hình gồ ghề, phủ đầy tuyết này càng nhanh càng tốt để chiếm ba cây cầu quan trọng bắc qua Sông Meuse. Nhưng nhiệm vụ trước mắt khẩn thiết hơn của họ là gieo hạt giống gây hoang mang trên khắp phòng tuyến của Hoa Kỳ. Họ sẽ lan truyền tin đồn và thông tin sai lệch, phá bỏ các biển báo đường bộ và làm mọi cách trong khả năng của mình nhằm đánh lừa người Mỹ khi quân đội Đức tràn vào Rừng Ardennes. Không có lời nói dối hoặc hành động đánh lừa nào bị bỏ qua.
Vấn đề mà Skorzeny phải đối mặt là người Mỹ biết tất cả về Chiến dịch Greif. Ngay sau cuộc họp tại Hang Sói với Hitler, một người nào đó trong bộ chỉ huy cấp cao của Đức đã lưu hành một thông báo trên khắp mặt trận phía tây: “Chiến dịch Biệt kích bí mật”, chỉ thị được in đậm chữ cái ở đầu trang. “Führer đã ra lệnh thành lập một đơn vị đặc biệt với quân số khoảng hai tiểu đoàn cho các hoạt động biệt kích.” Tiếp theo, nó yêu cầu tất cả binh lính, thủy thủ và phi công biết nói tiếng Anh muốn tình nguyện đến trung tâm huấn luyện của Skorzeny tại thị trấn Friedenthal.

Một đại đội chống tăng Đức tiến ra mặt trận bằng xe ngụy trang.
Một Skorzeny nổi dóa đã trực tiếp đến Hitler để yêu cầu rút lại thông báo, nhưng thiệt hại đã xảy ra. Như Skorzeny biết, thông báo đã rơi vào tay Đồng minh. Đó là loại đảo chính tình báo mà G-2 như Oscar Koch sống vì nó. Và trong khi Skorzeny khăng khăng rằng Chiến dịch Greif phải bị hủy bỏ vì sai lầm này, thì đích thân Führer vẫn yêu cầu tiến hành. Không còn lựa chọn nào khác, Skorzeny miễn cưỡng tuân thủ. Trong những tuần huấn luyện sau đó, binh lính của ông sống trong một trại đặc biệt tách biệt với những quân nhân Đức khác và không thể ra khỏi trại. Để ôn lại tiếng Anh, họ đã dành thời gian trò chuyện với những tù binh Mỹ trong trại tù binh chiến tranh. Họ học cách nhai kẹo cao su như người Mỹ, cách chửi thề và nói đùa bằng tiếng lóng của quân nhân Mỹ. Một người lính Đức vô tình phạm sai lầm khi viết thư về nhà cho biết nơi tập luyện của mình đã bị xử bắn ngay lập tức.
Vì vậy, âm thanh của những khẩu đại pháo 75mm nổ vang trên khắp các chiến tuyến khiến Skorzeny vừa hồ hởi vừa sợ hãi. Chỉ huy biệt kích huyền thoại nổi tiếng vì tính tàn nhẫn của mình, đó cũng là một lý do khiến quân Đồng minh gọi y là người đàn ông nguy hiểm nhất trong quân đội Đức. Nhưng y cũng cực kỳ trung thành và yêu quý binh lính của mình. Khi Chiến dịch Greif bắt đầu, y quan tâm nhiều về họ, âm thầm lo lắng cho số phận của họ. Mọi nhiệm vụ đều có nguy cơ, nhưng nhiệm vụ này đặc biệt nguy hiểm, như mọi người trong đơn vị biệt kích tinh nhuệ của Skorzeny đều biết rõ.
Nếu bị Mỹ bắt giữ, họ sẽ không được đối xử như tù binh chiến tranh, giống như binh lính Đức thông thường.
Bằng cách cải trang thành lính Mỹ, người của Skorzeny đang cố tình vi phạm Công ước Geneva. Nếu bị bắt trong quân phục Đức, họ có thể mong đợi phải trải qua thời gian còn lại của cuộc chiến trong trại tù binh Hoa Kỳ, nhưng ít nhất họ sẽ sống sót.
Nhưng vì binh lính của Skorzeny ngụy trang trong quân phục Hoa Kỳ; họ sẽ bị phân loại là gián điệp. Và như họ đều biết, hình phạt cho việc bị bắt khi mặc quân phục của kẻ thù là một phiên tòa xét xử và bản án có thể là xử bắn.
Skorzeny ra lệnh tiến lên.
* * *
Sự hỗn loạn ngự trị. Những con đường hẹp, lầy lội dẫn từ Đức vào Ardennes giờ đây bị tắc nghẽn bởi xe tăng, xe tải, xe ngựa và xe bánh xích của Đức khi 30 sư đoàn lính Đức ồ ạt tràn về phía phòng tuyến của Mỹ. Mặt trận trải dài từ bắc xuống nam qua ba quốc gia, nghĩa là quân Đức hiện đang tấn công ở Pháp, Bỉ và Luxembourg. Cuộc chuyển quân được dự kiến phải nhanh như chớp, nhưng tốc độ không thể đạt được. Cuộc tấn công bất ngờ lớn nhất của cuộc chiến đã trở thành một vụ tắc đường trầm trọng vì đường quá hẹp không đủ sức chứa tất cả các xe của quân Đức.
Tuy nhiên, canh bạc của Hitler vẫn đạt được một số thành tựu.
Quân đội Hoa Kỳ đã bị bất ngờ. Ngay cả khi bộ binh Đức rón rén đi qua khu rừng trong lá cờ ngụy trang màu trắng mùa đông của họ, các cấp lãnh đạo cao nhất của Đồng minh vẫn tin rằng Đức không có khả năng mở một cuộc tấn công lớn. Một số người bác bỏ điều này, coi nó chỉ như là một “cuộc tấn công phá hoại” – thuật ngữ quân sự để chỉ một hoạt động nghi binh, một cuộc đánh lạc hướng làm suy yếu các tuyến của Hoa Kỳ bằng cách buộc họ phải thay đổi lực lượng và nguồn cung cấp từ một số địa điểm khác. Ardennes được cho là nơi huấn luyện tân binh và là nơi an dưỡng và trú ẩn cho những binh lính đã ở tiền tuyến quá lâu, nơi được chọn vì Dwight Eisenhower tin rằng một cuộc tấn công qua địa hình nhiều cây cối và núi non như vậy là không thể. “Trong số nhiều con đường dẫn đến Pháp, con đường ít thông thoáng nhất là Ardennes,” Tướng Omar Bradley, chỉ huy phụ trách tiền tuyến của quân đội Hoa Kỳ, nhận xét. “Vì ở đó đường sá quá khan hiếm, đồi núi quá rậm rạp, và thung lũng quá hẹp để có thể điều động quân đội.”

Binh lính Đức đang nạp đạn vào băng đạn cho súng máy của mình.
Bradley là cấp trên trực tiếp của George Patton, chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ chuẩn bị xâm nhập vùng trung tâm của Đức. Chỉ Dwight Eisenhower là có nhiều quyền lực hơn trong số các lực lượng Hoa Kỳ ở châu Âu.

Nữ diễn viên điện ảnh Marlene Dietrich ký tặng lên chân bó bột của Earl E. Mcfarland tại một bệnh viện Hoa Kỳ ở Bỉ, nơi cô đến giúp vui cho lính Mỹ.