
SERHII PLOKHY
Trần Quang Nghĩa dịch
11 Cuộc phản công
Ấn phẩm đầu tiên đưa tin về cuộc phản công sắp tới của lực lượng vũ trang Ukraine tại thảo nguyên Pontic là tờ The (Sunday) Times. Vào ngày 10 tháng 7 năm 2022, tờ báo trích lời Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Oleksii Reznikov, nói rằng: “Tổng thống đã ra lệnh cho tổng tư lệnh quân đội tối cao lập kế hoạch”. Đó là kế hoạch được cho là mẹ của tất cả các cuộc phản công.
“Ukraine đang tập hợp một lực lượng chiến đấu gồm một triệu người được trang bị vũ khí phương Tây để giành lại lãnh thổ phía nam từ Nga”, tờ báo viết khi nhắc đến Reznikov. Nhưng Ukraine sẽ tấn công ở đâu? Reznikov chỉ vào miền nam Ukraine – thảo nguyên Pontic do Nga chiếm đóng trong những tuần đầu tiên của cuộc xâm lược.
Một dấu hiệu rõ ràng cho thấy một cuộc phản công ở phía nam thực sự đang được chuẩn bị đã xuất hiện một ngày trước khi cuộc phỏng vấn của Reznikov được công bố. Vào ngày 9 tháng 7, Iryna Vereshchuk, phó thủ tướng Ukraine phụ trách các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng, đã kêu gọi cư dân của các vùng lãnh thổ phía nam Ukraine do lực lượng Nga chiếm đóng rời khỏi các tỉnh Kherson và Zaporizhia càng sớm càng tốt. Bà đề xuất rằng nếu họ không thể tiếp cận trực tiếp các vùng lãnh thổ do Ukraine chiếm đóng, họ nên cố gắng làm việc đó thông qua Crimea do Nga chiếm đóng. “Pháo binh của chúng ta phải làm nhiệm vụ của mình, vì việc giải phóng phải sử dụng vũ lực, như tất cả chúng ta đều biết”, Vereshchuk tuyên bố. Do đó, mọi người phải rời đi và đưa gia đình đi cùng bằng mọi cách có thể.”
Tổng thống Zelensky không phủ nhận sự tồn tại của lệnh phát động phản công nhưng không chuẩn bị công bố động thái của cuộc tấn công. Vào ngày hôm sau khi công bố cuộc phỏng vấn của Reznikov, Zelensky đã phát biểu với các nhà báo trước sự chứng kiến của thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đang có chuyến thăm: “Tôi có thể nói rằng nhiệm vụ của tất cả các lực lượng vũ trang của chúng ta là giải phóng toàn bộ lãnh thổ của mình. Tôi nghĩ rằng đây là nhiệm vụ của mọi công dân của đất nước chúng ta. Tôi sẽ không chia sẻ thông tin chi tiết về bất kỳ kế hoạch cụ thể nào.”
Mặc dù cả Zelensky lẫn các quan chức dân sự hay quân sự của ông đều không tiết lộ thông tin chi tiết về cuộc phản công sắp tới, một số người ở Ukraine đã bày tỏ lo ngại về thông điệp của Vereshchuk gửi đến người dân miền nam Ukraine, thông điệp này bề ngoài chỉ ra hướng tấn công sắp xảy ra của Ukraine. Một tờ báo hàng đầu của Ukraine, S’ohodni (Hôm Nay), đã nhờ đến các chuyên gia quân sự của mình để tìm hiểu xem thông báo này có phải là dấu hiệu của các kế hoạch thực sự hay là một nỗ lực nhằm thông tin sai lệch cho kẻ thù. Các ý kiến chuyên gia chia rẽ. Một số cho rằng thông báo này nhằm mục đích đánh lừa người Nga và ngăn chặn một cuộc tấn công mới có thể xảy ra vào Kyiv, nhưng những người khác tin rằng Reznikov đã ám chỉ đến các kế hoạch thực tế. Mọi người đều đồng ý rằng việc giải phóng Kherson không chỉ rất quan trọng mà còn là mục tiêu đầy hứa hẹn nhất cho một cuộc phản công của Ukraine.
Quân đội Nga đồn trú ở bờ phải của Sông Dnieper xung quanh Kherson và xa hơn về phía bắc, gần thành phố Beryslav, nằm ở bờ đối diện của con sông từ Nova Kakhovka và đập của nó, tiếp tục gây ra mối đe dọa cho các thành phố Mykolaiv và Kryvyi Rih, quê hương của Tổng thống Zelensky. Con đường đến Odessa và Moldova, hiện đã được tuyên bố là mục tiêu xâm lược của Nga, dẫn qua Mykolaiv. Nhưng các đơn vị Nga gần Kherson và Beryslav đã bị cắt đứt khỏi lực lượng của họ ở bờ trái của Dnieper và có thể trở thành con mồi tương đối dễ dàng cho quân đội Ukraine đang tiến lên.
Trò Chơi với Các Cây Cầu
“Đó là một việc hiếm hoi để có thể đến được giữa Sông Dnieper,” Nikolai Gogol đã viết khi mô tả về con sông lớn nhất của Ukraine, ám chỉ ẩn dụ về chiều rộng của nó. Trên thực tế, Sông Dnieper rất rộng gần Kherson, tạo cho người Nga một chướng ngại vật dài 700 mét, mà họ phải vượt qua vào tháng 2. Nếu họ muốn giữ Kherson và Beryslav ở bờ phải, họ sẽ phải duy trì quyền kiểm soát hoàn toàn các hoạt động vượt sông.
Các tuyến tiếp tế của Nga qua Sông Dnieper phụ thuộc vào ba cây cầu: cầu đường sắt Antonivka và cầu đường bộ Antonivka ở phía bắc Kherson và một cây cầu nối Nova Kakhovka với vùng Beryslav ở khu vực lân cận đập Kakhovka. Cầu đường bộ Antonivka, rộng 25 mét và dài 1.366 mét là động mạch chính nối Kherson với bờ trái của Sông Dnieper. Người Ukraine đã phải trả giá đắt khi không thể phá hủy được cây cầu đó vì quân Nga đã chiếm quyền kiểm soát nó, giành được tuyến đường trực tiếp đến Mykolaiv và nhà máy điện hạt nhân phía nam Ukraine tại thành phố Novoukrainsk. Nếu người Ukraine muốn phản công thành công, họ sẽ phải phá hủy các cây cầu để cô lập quân đội Nga ở bờ phải, cắt đứt đường tiếp tế của họ.
Bất kể lý do gì Ukraine công bố thông tin về cuộc tấn công sắp tới ở phía nam, các chỉ huy Nga ở Kherson rõ ràng đã coi trọng điều đó. Vào ngày 12 tháng 7, hai ngày sau khi công bố cuộc phỏng vấn của Reznikov, người dân Melitopol, một trung tâm giao thông quan trọng ở bờ trái của sông Dnieper, đã nhìn thấy các đoàn xe của Nga tiến về con sông theo hướng Kherson. Vào ngày hôm sau, quân đội Nga bắt đầu củng cố các lối tiếp cận cầu đường bộ Antonivka. Họ cũng tăng số lượng tuần tra ở Kherson. Vào ngày 20 tháng 7, ngoại trưởng Nga, Sergei Lavrov, tuyên bố rằng tham vọng lãnh thổ của Nga không còn giới hạn ở các tỉnh Donetsk và Luhansk nữa mà giờ đã mở rộng đến Zaporizhia và Kherson.
Những biện pháp kịp thời này nhằm đẩy lùi cuộc tấn công sắp tới của Ukraine không giúp ích gì cho người Nga khi người Ukraine bắt đầu định hình chiến trường để phù hợp với mục đích của mình. Họ tấn công các kho đạn dược và trung tâm chỉ huy của Nga bằng tên lửa HIMARS (có tính cơ động cao) trước khi sử dụng chúng để đánh phá lại các cây cầu. Vào ngày 3 tháng 7, quân đội Ukraine đã sử dụng hệ thống HIMARS để tấn công một kho đạn dược của Nga ở Melitopol, trung tâm giao thông chính nối Crimea với miền nam Ukraine do Nga chiếm đóng. Kho đạn dược ở Kherson đã bị phá hủy vào ngày 6 tháng 7, và kho đạn dược ở Nova Kakhovka bị phá hủy hai ngày sau đó.
Vào ngày 19 tháng 7, chín ngày sau khi công bố cuộc phỏng vấn của Reznikov, lực lượng vũ trang Ukraine đã tung đòn đánh lớn vào cầu đường bộ Antonivka, đánh vào chính cây cầu và các công sự bên cạnh nó. Cùng ngày, tờ Kyiv Independent bằng tiếng Anh đã xuất bản một bài viết dài cho rằng việc phá hủy hai cây cầu Antonivka, dành cho đường bộ và đường sắt, và Cầu đập Kakhovka là điều kiện tiên quyết cho một cuộc phản công thành công. Tờ báo trích lời phó giám đốc chính quyền khu vực Kherson, Yurii Sobolevsky, nói rằng “bọn man rợ [quân Nga] và những kẻ hợp tác với chúng ở Kherson có thể sớm thấy mình không có nguồn cung cấp và đường rút lui có tổ chức.”
Cuộc tấn công HIMARS ngày 19 tháng 7 chỉ là khúc dạo đầu. Nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa khác vào cầu đường sắt và đường bộ Antonivka diễn ra sau đó trong những ngày và tuần tiếp theo.
Chúng bắt đầu vào ngày hôm sau, ngày 20 tháng 7, gây ra đủ thiệt hại cho cầu đường bộ để phải đóng cửa tạm thời. Cuộc tấn công thứ ba diễn ra vào tối ngày 26 tháng 7, khiến cây cầu không thể sử dụng cho máy móc hạng nặng. Hình ảnh vệ tinh cho thấy ít nhất mười sáu lỗ thủng ở phần phía nam của cây cầu. Quân Nga bận rộn sửa chữa cây cầu một lần nữa, chỉ để chứng kiến các cuộc tấn công mới vào ngày 14 và 30 tháng 8, buộc các chỉ huy Nga phải từ bỏ việc sửa chữa và thay vào đó tập trung vào việc xây dựng các cầu phao và bến phà để băng qua sông Dnieper.
Cầu đường bộ Antonivka không phải là mục tiêu duy nhất của hệ thống HIMARS do Ukraine vận hành. Các cuộc tấn công thường lệ đã được thực hiện trên cầu đường sắt Antonivka gần đó và cây cầu tại đập Kakhovka, bị hư hại nghiêm trọng vào ngày 3 tháng 9, khiến khoảng 20 mét cầu bị sụp đổ xuống nước.
Cũng bị tấn công nhiều lần là cầu Darivka bắc qua sông Inhulets, một nhánh của sông Dnieper. Đây là cây cầu duy nhất nối quân Nga trong và xung quanh Kherson với các đơn vị quân đội ở khu vực Beryslav. Người Ukraine cũng thường xuyên tấn công các cầu phao mà người Nga đang xây dựng để thay thế các cầu đường bộ và đường sắt bị hư hỏng. “Các tướng lĩnh Ukraine rõ ràng muốn làm Quân đoàn vũ trang hợp nhất số 49 chết đói và chặn quân tiếp viện để làm suy yếu quân Nga phòng thủ phía bắc Kherson – và làm nghiêng chiến trường về phía có lợi cho các lữ đoàn Ukraine, những lữ đoàn này, từ tháng 5, đã chầm chậm tiến quân về phía nam hướng tới Kherson,” David Axe, một phóng viên của tạp chí Forbes, đã viết vào cuối tháng 7.
Để “làm nghiêng chiến trường”, người Ukraine không chỉ sử dụng các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa mà còn cử các đơn vị biệt kích và phá hoại vượt qua ranh giới phân định để thu thập thông tin tình báo, phá hủy các kho đạn dược và trung tâm chỉ huy, và gieo rắc nỗi kinh hoàng trong quân đội Nga ở phía sau. Vào cuối tháng 7, phương tiện truyền thông Ukraine đã đưa tin về việc trở về Mykolaiv của Tướng Dmytro Marchenko, người hùng của cuộc phòng thủ thành phố vào tháng 3 và tháng 4. Lần này, nhiệm vụ của ông là tổ chức và điều phối các hoạt động của lực lượng biệt kích và các nhóm du kích Ukraine sau chiến tuyến của kẻ thù. Vào giữa tháng 8, phương tiện truyền thông Ukraine đã đưa tin về “du kích Ukraine” phá nổ một cây cầu đường sắt gần trung tâm giao thông chính của Melitopol. Các báo cáo tương tự đến từ Kherson và các vùng lân cận.
Trong số các mục tiêu của Marchenko không chỉ có các trung tâm hậu cần,kho đạn dược, và doanh trại của quân đội Nga mà còn cả công dân Ukraine đã hợp tác với chính quyền chiếm đóng. Các phương tiện truyền thông Ukraine gọi họ là “gauleiters“, thuật ngữ được sử dụng ở Đức thời Hitler để chỉ bọn lãnh đạo đảng khu vực, theo dư luận quần chúng Ukraine, có mối liên hệ chặt chẽ với chế độ Đức Quốc xã ở Ukraine trong Thế chiến II.
Vào ngày 6 tháng 8, phó quận trưởng chính quyền chiếm đóng Nova Kakhovka, Vitalii Hul, đã bị những người không rõ danh tính bắn chết. Vào ngày 28 tháng 8, các phương tiện truyền thông đưa tin vụ ám sát cựu đại biểu quốc hội Ukraine Oleksii Kovaliov, từ đảng của Zelensky, Đầy tớ của Nhân dân. Y đã giám sát việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine từ vùng Kherson bị chiếm đóng sang Crimea. Đó là nỗ lực ám sát thứ hai đối với y. Bốn ngày sau, phương tiện truyền thông đưa tin về cái chết của Ivan Sushko, người đứng đầu chính quyền chiếm đóng tại làng Mykhailivka ở vùng Zaporizhia. Y đã bị nổ tung trong chiếc xe của mình. Các thành viên các ủy ban do chính quyền Nga dựng lên để quản lý một cuộc trưng cầu dân ý về việc Nga sáp nhập các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng bỗng thấy mình bị đe doạ tính mạng.
Người Ukraine đã làm hết sức mình để ngăn chặn chính quyền Nga tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý giả hiệu trước khi lực lượng vũ trang của họ bị đuổi khỏi miền nam Ukraine.
Ngày Phán Xét
“Nếu bất cứ điều gì như thế xảy ra, Ngày phán xét sẽ đến với tất cả bọn họ chỉ trong một khoảnh khắc. Rất nhanh chóng và nghiêm trọng. Sẽ rất khó để tìm được nơi trú ẩn”, Dmitrii Medvedev, cựu tổng thống Nga, hiện là phó của Putin tại Hội đồng An ninh, tuyên bố ngày 17 tháng 7.
Ông ta cảnh báo người Ukraine về các cuộc tấn công có thể xảy ra vào Crimea, căn cứ tiếp tế chính cho quân đội Nga xung quanh Kherson, đe dọa họ bằng cuộc tấn công hạt nhân.
Không giống như Luhansk và Donetsk, Crimea đã chính thức được sáp nhập vào lãnh thổ Nga và trong suốt những tháng đầu tiên của cuộc chiến tranh toàn diện, nơi này được hưởng quyền miễn trừ khỏi các cuộc tấn công trả đũa của Ukraine ở cùng mức độ như các khu vực của Liên bang Nga và Belarus mà từ đó quân đội Nga tấn công và pháo kích các mục tiêu của Ukraine. Nhưng khi người Ukraine tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các tuyến tiếp tế của Nga, các nhà bình luận truyền hình bắt đầu đặt câu hỏi liệu các cuộc tấn công vào cầu Antonivka có tiếp nối bằng các cuộc tấn công tương tự vào cầu Crimea hay không. Đó là một công trình dài 19 km bắc qua eo biển Kerch nối Liên bang Nga với Crimea bị chiếm đóng và cung cấp đường dây cứu sinh cho quân đội Nga ở miền nam Ukraine.
Volodymyr Zelensky gạt phăng những lời đe dọa của Medvedev, nói rằng, “Một tuyên bố không mấy tỉnh táo đã được nghe từ Nga hôm nay về một ‘Ngày phán xét’ được cho là dành cho Ukraine. Tất nhiên, không ai coi trọng lời đe dọa như vậy.” Zelensky đang ám chỉ đến những tin đồn về việc Medvedev say xỉn khi đó đang lan truyền ở Moscow. Một số người cho rằng Medvedev, người hoàn toàn bị Putin gạt ra ngoài lề, đã từng tìm cách tự tử nhưng không thành công. Nhưng vấn đề không chỉ giới hạn ở một quan chức chủ chốt của Điện Kremlin: nhiều viên chức cấp cao của Nga đã uống rượu khi họ cố gắng đối phó với căng thẳng do tình hình xấu đi ở mặt trận, dẫn đến xung đột nội bộ giữa nhiều nhóm phụ tá của Putin. Bản thân Putin dường như đã lo lắng về kỷ luật suy yếu giữa các phụ tá của mình và bắt đầu nói về vấn đề nghiện rượu cả ở nơi riêng tư và nơi công cộng.
Trong khi Zelensky bác bỏ những lời đe dọa của Medvedev là lời nói lan man của một người nghiện rượu, thì lực lượng vũ trang Ukraine đã mở một mặt trận mới ở Crimea. Vào cuối tháng 7, một máy bay không người lái bị các khẩu đội phòng không Nga bắn trượt đã tấn công vào trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol. Không có thương vong nào được báo cáo, nhưng cuộc tấn công đã làm xấu đi tâm trạng trong thành phố: lễ kỷ niệm Ngày Hải quân Nga đã bị hủy bỏ. Ngày 9 tháng 8 đã gây ra một cú sốc thực sự cho quân đội Nga khi tên lửa của Ukraine tấn công sân bay của Nga gần thành phố Saki, nơi đã tiếp đón Tổng thống Roosevelt và Thủ tướng Churchill khi họ đến tham dự Hội nghị Yalta vào tháng 2 năm 1945. Cuộc tấn công đã kích nổ một kho đạn dược trên sân bay, góp phần phá hủy 10 máy bay của Nga – bộ phận nòng cốt của lực lượng không quân Hạm đội Biển Đen của Nga. Các vụ nổ đã được nhìn thấy và nghe thấy từ cách xa căn cứ không quân, gây ra một cuộc di cư ồ ạt của khách du lịch Nga khỏi Crimea qua Cầu Kerch.
Các quan chức Nga đổ lỗi cho các vụ nổ là do nhân viên Nga vi phạm các quy trình an toàn, vì thừa nhận một cuộc tấn công thành công của Ukraine sẽ cho thấy sự thất bại của hệ thống phòng không Nga trong việc bảo vệ những gì Moscow coi là lãnh thổ của mình. Nhưng các cuộc tấn công của Ukraine vào bán đảo vẫn tiếp diễn, khiến Điện Kremlin không thể đổ lỗi cho các vụ nổ tại nhiều địa điểm khác nhau ở Crimea là do các quy trình an toàn lỏng lẻo.
Các quan chức Nga thừa nhận rằng Crimea đã bị Ukraine tấn công sau vụ nổ kho vũ khí gần thành phố Dzhankoi, một nhà ga đường sắt quan trọng trên tuyến đường nối Crimea với miền nam Ukraine. Lúc đầu, người Ukraine giữ im lặng nhưng đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào tháng 9. Crimea không còn là kho vũ khí an toàn cho người Nga chiến đấu ở miền nam Ukraine và trở thành mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang Ukraine. Họ vẫn chưa tấn công Cầu Kerch, nhưng giờ thì rõ ràng là họ sẽ làm như vậy một khi họ có phương tiện.
Mặc dù ban đầu Nga phản ứng với các cuộc tấn công của Ukraine vào Crimea bằng sự im lặng và phủ nhận thay vì sử dụng vũ khí hạt nhân, như Medvedev đã hăm he, Điện Kremlin đã sử dụng lá bài hạt nhân vào thời điểm Ukraine bắt đầu các cuộc tấn công vào Crimea. Tên của lá bài hạt nhân của Điện Kremlin là nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, bị lực lượng Nga chiếm giữ vào đầu tháng 3 sau vụ pháo kích khiến một trong những tòa nhà của nhà máy bốc cháy. Quân đội Nga đã sử dụng nhà máy này làm nơi trú ẩn an toàn cho quân đội cũng như vũ khí, thiết bị hạng nặng và đạn dược, với giả định rằng người Ukraine sẽ không dám bắn vào một nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động. Họ cũng sử dụng nhà máy này làm nơi ẩn náu để pháo kích các vị trí của Ukraine ở bờ phải sông Dnieper (nhà máy và thị trấn công ty, được gọi là Enerhodar, nằm ở bờ trái), đặc biệt là thành phố Nikopol, nơi có dân số hơn 100.000 người.
Người Ukraine đã sử dụng phương tiện mạng xã hội yêu cầu người dân Enerhodar thông báo cho họ về những thời điểm pháo binh Nga rời khỏi nhà máy khi thực hiện các cuộc pháo kích để họ có thể tấn công người Nga bên ngoài nhà máy. Họ cũng sử dụng máy bay không người lái để tấn công lực lượng Nga bên ngoài cơ sở hạt nhân. Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các vị trí của Nga gần nhà máy điện đã diễn ra vào ngày 22 tháng 7. Hai tuần sau, vào ngày 5 tháng 8, có một cuộc tấn công khác vào nhà máy, nhưng lần này là pháo kích vào chính nhà máy. Người Ukraine phủ nhận mọi sự liên quan đến cuộc tấn công và Tổng thống Zelensky cáo buộc người Nga “tống tiền hạt nhân”. Quan chức Ukraine Oleksii Arestovych, cố vấn của văn phòng tổng thống, lập luận rằng cố tình pháo kích nhà máy Putin đang cố gắng buộc Ukraine dừng cuộc phản công ở phía nam và sắp xếp việc ngừng bắn. Điều này liên quan đến áp lực không chỉ đối với Kyiv mà còn đối với các đồng minh phương Tây của nước này, vì một tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu có thể ảnh hưởng đến Đông và Trung Âu, cũng như Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Đông.
Vào ngày 1 tháng 9, sau các cuộc đàm phán kéo dài, một nhóm chuyên gia từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế do giám đốc IAEA Rafael Grossi dẫn đầu đã đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia nhằm đánh giá tình hình tại chỗ. Trong lúc này vụ bắn phá đã làm bị thương một nhân viên vận hành và gây ra hỏa hoạn gần trạm nitơ-oxy của nhà máy. Các thanh tra viên không thể hoặc từ chối xác định ai đang pháo kích vào nhà máy nhưng đã xác nhận các báo cáo trước đó của Ukraine rằng người Nga thực sự đã đặt xe cộ và thiết bị của họ trong các sảnh tua bin của nhà máy. Nhóm IAEA đã lập một báo cáo kêu gọi thiết lập một vùng cấm đánh nhau xung quanh nhà máy – trên thực tế là vùng phi quân sự hóa nhà máy.
“Điều cần thiết cấp bách hiện giờ, ngay hôm nay, là chúng ta nhất trí thiết lập một khu vực bảo vệ (nếu bạn muốn), một lá chắn, một bong bóng xung quanh chu vi cơ sở,” Grossi nói với người dẫn chương trình CNN Christiane Amanpour vài ngày sau khi trở về từ trạm. Người Ukraine ca ngợi báo cáo, trong khi người Nga kêu gọi “làm rõ”.
Vào ngày 15 tháng 9, Hội đồng Thống đốc của IAEA kêu gọi quân đội Nga rời khỏi nhà máy. Nghị quyết được 33 trong số 35 thành viên hội đồng ủng hộ, trong khi đại diện của Nga và Trung Quốc phản đối. Việc tống tiền hạt nhân của Moscow đối với Ukraine và thế giới vẫn tiếp tục khi các lò phản ứng đã được tắt nhưng chưa làm mát và do đó vẫn nguy hiểm. Pháo kích tiếp tục diễn ra ở khu vực lân cận nhà máy, buộc các nhà điều hành vào ngày 11 tháng 9 phải đóng cửa lò phản ứng cuối cùng còn hoạt động cung cấp điện cho các máy bơm nước làm mát khu vực hoạt động của lò phản ứng và duy trì hoạt động của các hệ thống an toàn của nhà máy. Sự an toàn của lò phản ứng hiện phụ thuộc vào các đường dây điện bên ngoài cung cấp điện cho các máy bơm. Chúng đã bị hư hỏng trước đó và có thể bị hư hỏng lần nữa, gây ra thảm họa kiểu Fukushima. Ngày phán xét đã bị hoãn lại nhưng chưa bị hủy.
Tiến Hành Tấn Công
Đến giữa tháng 8, có vẻ như cuộc phản công mà các quan chức Ukraine công bố vào tháng trước vẫn còn xa mới thành hiện thực như đã dự tính. Cuộc tiến công của Ukraine gần như dừng lại sau khi kiểm soát được một số ngôi làng. Việc phá hủy các kho đạn dược, cùng với các cuộc tấn công bằng pháo binh và tên lửa vào các cây cầu và đường dây liên lạc của Nga, chỉ có tác động hạn chế đến lực lượng quân Nga gần Kherson và Nova Kakhovka, hiện giờ đã gia tăng quân số lên rất nhiều.
Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là người Ukraine không thể phá hủy hoàn toàn các cây cầu bắc qua sông Dnieper hoặc khiến chúng không thể sử dụng được trong vài tuần đầu tiên sau khi tuyên bố phản công, hoặc có thể họ đã quyết định không làm như vậy. Những sự chậm trễ cố ý hoặc vô ý trong việc cắt đứt các tuyến giao thông chính qua sông Dnieper đã cho phép các chỉ huy Nga tăng cường lực lượng của họ ở bờ phải của con sông. Đến giữa tháng 8 tình báo phương Tây đã ghi nhận việc tái triển khai hàng loạt quân đội Nga từ Donbas, mà việc tiếp quản đó là mục tiêu đã tuyên bố của giai đoạn mới trong cuộc chiến của Nga với Ukraine, cũng như từ Crimea, nơi 8 nhóm tiểu đoàn chiến thuật, tổng cộng gần 8.000 người, đã được điều động đến khu vực này. Theo Oleksii Arestovych, Nga đã tích lũy tới 30 nhóm tiểu đoàn chiến thuật ở bờ phải của con sông.
Vào cuối tháng 7, khi lực lượng Ukraine tấn công cầu Antonivka và các chỉ huy của họ đã tuyên bố những thắng lợi khiêm tốn đầu tiên trong cuộc phản công – giải phóng hai ngôi làng trong khu vực trước đó bị quân đội Nga chiếm giữ – thư ký Hội đồng Quốc phòng Ukraine, Oleksii Danilov, thừa nhận rằng đã có một cuộc tái triển khai lớn của quân đội Nga về phía nam, đặc biệt là về phía Kherson, và gợi ý về khả năng trì hoãn cuộc phản công. “Tôi biết chắc rằng lực lượng của chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để xoay sở trong thời hạn do tổng thống đưa ra”, Danilov tuyên bố. Sau đó, ông nói thêm: “Nhưng chiến thắng sẽ là của chúng tôi trong mọi trường hợp. Một tuần sớm hay muộn là vấn đề của quân đội.”
Vào giữa tháng 8, câu hỏi không phải là cuộc tấn công của Ukraine sẽ tiến triển nhanh như thế nào mà là liệu các tiểu đoàn Nga, trong số đó bao gồm nhiều biệt đội lính dù tinh nhuệ, có mở cuộc phản công của riêng họ hay không. Thật vậy, vào ngày 20 tháng 8, quân Nga đã tiến hành cuộc tấn công, cố gắng tiến vào Mykolaiv ở phía đông và Kryvyi Rih ở phía bắc. Các đội hình tiểu đoàn chiến thuật của Nga đã di chuyển vào khu vực sau thông báo kế hoạch phản công của Ukraine và tiến sâu tới 35 km vào lãnh thổ do Ukraine nắm giữ, chiếm được thị trấn Blahodatne, chỉ cách Mykolaiv 45 km về phía đông.
Khi càng ngày càng có nhiều người Ukraine bày tỏ lo ngại về tính khôn ngoan khi tuyên bố phản công, qua đó dường như đã kích động một cuộc tiến công của Nga về phía bờ phải sông Dnieper, tin tức đã nổ ra vào ngày 29 tháng 8 về sự khởi đầu của cuộc tấn công mà Ukraine đã hứa từ lâu. Nhóm tác chiến Kakhovka của Lực lượng vũ trang Ukraine đã đưa ra tuyên bố về việc quân đội của mình đột phá qua các tuyến của trung đoàn 109 của Nga, vốn trước đây thuộc về lực lượng vũ trang của “Cộng hòa Nhân dân Donetsk”. “Ukraine có cơ hội tuyệt vời để giành lại các vùng lãnh thổ với sự giúp đỡ của HIMARS”, tuyên bố của bộ chỉ huy tác chiến viết. Đây là một thông báo rất bất thường, vì nó đến từ một bộ chỉ huy quân sự vẫn chưa được công chúng biết đến. Quy tắc bất thành văn của chiến lược thông tin thời chiến của Ukraine là các thông báo chính phải do tổng thống, chính quyền của ông hoặc Bộ Tổng tham mưu ban hành và chỉ nhiều ngày sau khi diễn biến thực tế xảy ra. Không rõ tại sao Nhóm tác chiến Kakhovka lại tỏ ra vội vã như vậy, nhưng ít người đặt câu hỏi đó vào thời điểm đó. Điều chính là cuộc tấn công được mong đợi từ lâu không chỉ bắt đầu mà còn đạt được thành công ngay lập tức.
Quân Ukraine thực sự đã đột phá qua tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga do binh lính nghĩa vụ từ Cộng hòa Nhân dân Donetsk đảm nhiệm, hầu hết trong số họ đã được huy động trái với ý muốn của họ, và tinh thần của họ được biết thường rất thấp.
Nhưng cuộc tấn công của Ukraine đã sớm bị đình trệ. Nga đã đưa quân tiếp viện vào và ổn định mặt trận của họ ở tuyến phòng thủ thứ hai. Vào ngày 2 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Sergei Shoigu, đã tuyên bố rằng Nga đã chiếm được làng Blahodatne trước đó và đặt ra nghi vấn về khả năng tiến hành các cuộc tấn công thành công của lực lượng Ukraine. “Hãy để tôi nhấn mạnh”, Shoigu tuyên bố, ám chỉ đến sự khởi đầu của cuộc phản công của Ukraine ở phía nam, “rằng hành động này được văn phòng của Zelensky lên kế hoạch với một mục tiêu duy nhất – để tạo cho những nhà tài trợ phương Tây của họ ảo tưởng về khả năng quản lý một cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine.”
Nhưng cuộc tiến công của Nga về phía Mykolaiv hiện đã thực sự kết thúc, trong khi người Ukraine vẫn tiếp tục tiến lên.
Họ tuyên bố thắng lợi lớn đầu tiên của mình vào ngày 4 tháng 9, khi văn phòng của Zelensky công bố một đoạn video ghi lại cảnh binh sĩ giương cao lá cờ Ukraine trên ngôi làng Vysokopillia mới được chiếm lại gần đây ở phía bắc của vùng đất ven bờ phải do quân Nga kiểm soát. Lực lượng Ukraine đã chiếm được ngôi làng sau khi lực lượng địch rút lui, không phải binh sĩ bị bắt lính của “cộng hòa” Donbas mà là của các đơn vị tinh nhuệ của Nga muốn tránh bị bao vây. “Lực lượng tinh nhuệ đó đã chạy trốn, bỏ lại mọi thứ họ có, cả vũ khí và trang thiết bị; họ chạy trốn một cách đáng xấu hổ”, Oleksandr Samoilenko, người đứng đầu hội đồng khu vực Kherson, bình luận. Tổng thống Zelensky lưu ý về việc chiếm lại Vyskopillia, tuyên bố rằng “Cờ Ukraine đang trở về đúng nơi mà chúng phải ở”.
Mặc dù Kyiv trong tâm trạng ăn mừng, Vysokopillia không phải là một trung tâm hành chính hay trung tâm giao thông lớn. Được thành lập bởi những người nông dân Đức ở miền nam Ukraine vào thế kỷ 19 và ban đầu được đặt tên là Kronau, ngôi làng này là một trong những vùng định cư cực bắc của khu vực, nằm cách Kherson 146 km về phía bắc. Theo Oleksii Arestovych, người Nga đã bị bao vây chiến thuật kể từ cuối tháng 7, cho thấy thắng lợi đã đạt được rất chậm. Việc chiếm được ngôi làng này đã trở thành một thành công lớn hơn về mặt quan hệ công chúng so với thành công về mặt quân sự. Công chúng Ukraine cần tin tốt lành nuôi hy vọng vì đã từ lâu không có tin vui nào mà chỉ có những lời hứa hẹn về một cuộc tấn công sắp tới. Zelensky cuối cùng đã có một cái gì đó để thể hiện sau tất cả những chuẩn bị, cho người dân mình và cả đồng minh nước ngoài.
Tin tốt từ mặt trận phía nam đặc biệt được chào đón vì mặt trận phía đông không có vẻ gì là hứa hẹn. Người Nga tiếp tục cuộc tấn công của họ ở đó, tuyên bố tiếp quản thêm hai ngôi làng trên biên giới với Donbas vào ngày 6 tháng 9. Vào ngày hôm sau, Bộ Tổng tham mưu Nga tuyên bố chiếm được ngôi làng Kodema, cho thấy Nga tiếp tục tấn công vào các vị trí của Ukraine gần Bakhmut. Đó là đòn tấn công chính của Nga, nhằm chiếm đóng toàn bộ khu vực Donetsk của Ukraine. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng do thương vong lớn, lực lượng vũ trang Ukraine đã dừng các cuộc tấn công của họ gần Kherson và Beryslav ở bờ phải của sông Dnieper.
Thật mỉa mai, đó lại là báo cáo chiến thắng cuối cùng của quân đội Nga. Vào thời điểm họ công bố việc đó, lực lượng Nga đã ở thế phòng thủ. Thật bất ngờ đối với Moscow, một trận tấn công lớn mới của Ukraine bắt đầu tại nơi mà các chỉ huy Nga ít sẵn sàng cho cho nó nhất – phía bắc Donbas, ở khu vực Kharkiv. Không giống như cuộc phản công phía nam mà Zelensky và nhóm của ông công khai hô hào, cuộc phản công này được chuẩn bị hoàn toàn trong vòng bí mật và ngay lập tức bắt đầu mang lại kết quả. Một nhà bình luận chính trị nổi tiếng của Ukraine, Taras Berezovets, thậm chí còn gợi ý với các phóng viên của Guardian rằng cuộc phản công được công bố trước đó ở phía nam đã được “thiết kế để đánh lừa Nga.”
Một Trận Đột Kích của Quân Cossack
Cuộc phản công của Ukraine ở phía nam Kharkiv bắt đầu vào ngày 6 tháng 9, ngày mà IAEA công bố báo cáo ghi lại sự hiện diện của thiết bị quân sự Nga trong các sảnh tua bin của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Tin tức này không đến từ phía Ukraine, như với cuộc tiến công về phía nam, mà từ các blogger quân sự Nga, họ lên án thành công của cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào thành phố Balakliia, nằm gần tiền tuyến Nga-Ukraine ở phía đông namKharkiv. Hình ảnh vệ tinh xác nhận sự hiện diện của lực lượng Ukraine ở ngoại ô Balakliia. Họ cũng xác nhận các báo cáo trước đó rằng quân đội Nga đang phá hủy các cây cầu sau khi rút lui để ngăn chặn hoặc làm chậm bước tiến của quân đội Ukraine.
Cuộc tấn công của Ukraine không chỉ khiến quân đội Nga mà cả các chuyên gia quân sự phương Tây bất ngờ. Các chuyên gia phương Tây cũng thắc mắc trước sự bất lực của Nga trong việc dự đoán hoặc ngăn chặn cuộc tấn công. Phillips O’Brien, giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Đại học St. Andrews ởVương quốc Anh, bình luận trên Twitter vào sáng ngày 6 tháng 9:
“Nếu người Ukraine đạt được tính bất ngờ trong hoạt động xung quanh Kharkiv, điều đó chứng minh quân Nga đang hỗn loạn như thế nào. Tôi cho rằng thông qua tất cả các thiết bị giám sát khác nhau (từ vệ tinh đến UAV đến mạng và nhiều hơn nữa) hoạt động đó sẽ khiến họ bất ngờ biết bao.” Sau đó trong ngày, các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington đã đưa ra một lời giải thích có thể có về thành công của Ukraine. “Cuộc phản công của Ukraine vào ngày 6 tháng 9 tại Kharkiv có khả năng là việc tận dụng cơ hội được tạo ra bởi việc Nga tái triển khai lực lượng ra khỏi khu vực để tăng cường các vị trí của họ nhằm chống lại cuộc phản công của Ukraine tại Tỉnh Kherson”, bản tin hàng ngày của viện viết.
Quân đội Ukraine được chỉ huy bởi Đại tá Oleksandr Syrsky, người đã cứu Kyiv vào tháng 2 và khiến quân đội Nga rút lui khỏi thủ đô Ukraine vào tháng 3. Tổng thống Zelensky đã cảm ơn các sĩ quan và binh lính của các đơn vị đó vào ngày 8 tháng 9, ngày thứ hai của cuộc tấn công. Ông đã liệt kê tổng cộng năm lữ đoàn: một lữ đoàn không vận, một lữ đoàn cơ giới, một lữ đoàn tấn công, một lữ đoàn pháo binh và một lữ đoàn bộ binh. Ông bắt đầu với Lữ đoàn Không vận số 25, được đặt tên danh dự là Lữ đoàn Sicheslav, ám chỉ quá khứ huy hoàng của Quân đoàn Zaporozhian thuở xưa, vài tháng trước khi cuộc chiến tranh toàn diện bắt đầu. Cũng có một sự ám chỉ đến quá khứ của người Cossack trong tên của một lữ đoàn khác tham gia vào chiến dịch. Lữ đoàn Cơ giới số 92 được đặt theo tên của Ivan Sirko, một thủ lĩnh người Cossack Zaporizhian thế kỷ XVII nổi tiếng với những cuộc đột kích táo bạo của mình.
Các đội hình quân sự Ukraine mang tên Cossack, cùng với quân đội Ukraine nói chung, hiện đang sử dụng khá nhiều chiến thuật của kỵ binh Cossack thuở xưa, tấn công kẻ thù nơi y không ngờ tới, xuyên thủng phòng tuyến của kẻ thù tại nhiều điểm, và tấn công quân Nga từ phía sau để tạo ấn tượng rằng họ đã bị bao vây, do đó gieo rắc nỗi hoảng loạn. Đối đầu với một nhóm quân sự Nga bao gồm tới 12 nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn, quân Ukraine thiếu ưu thế về quân số nhưng đã thể hiện khả năng phối hợp pháo binh, bộ binh và không quân, tạo ra sự kiện mà các chuyên gia gọi là “sự sụp đổ theo kiểu thác đổ” của mặt trận Nga. Di sản Cossack và công lao huấn luyện của NATO nhấn mạnh vào sáng kiến của các chỉ huy chiến trường cấp trung, trái ngược với hệ thống chỉ huy và kiểm soát tập trung cao độ được quân đội Liên Xô và hiện tại là Nga sử dụng, đã mang lại kết quả.
Trong cuộc tấn công của mình, quân Ukraine đã đánh vào một khu vực chỉ có một phòng tuyến đầu tiên, vì quân địch trấn giữ tuyến thứ hai và thứ ba đã được điều động về phía nam. Đám binh lính ít động lực nhất mà Moscow có thể tìm thấy, được huy động cưỡng bách từ “cộng hòa” bù nhìn Luhansk, được giao nhiệm vụ giữ pháo đài. Tại Verbivka, ngôi làng đầu tiên bị quân Ukraine đánh chiếm khi bắt đầu cuộc tấn công, có khoảng 100 tên lính như vậy. Chúng đóng trong các ngôi nhà bị dân địa phương bỏ hoang, tịch thu xe hơi của họ và, theo lời người dân Verbivka, lấy đi bất cứ thứ gì chúng muốn. Nếu gặp người đàn ông địa phương nào liều lĩnh phản đối, bọn lính Nga sẽ thúc vào ngực họ bằng báng súng trường. Bọn lính Nga nói với dân làng rằng họ đánh nhau vì tiền, và không hề cố gắng rao giảng bất kì thứ chính nghĩa ý thức hệ nào, vì chính bản thân còn chả có lý tưởng nào cả. Khi quân Ukraine pháo kích vào các vị trí của Nga trong làng, binh lính địch, theo lời kể của thợ hàn địa phương Vitalii Bychok, “bỏ chạy vào nhà và thay bất kỳ bộ quần áo nào họ có thể tìm thấy. Họ chạy đến bất cứ nơi nào họ có thể, theo từng nhóm nhỏ.”
Quân Ukraine đã đi qua Verbivka hướng đến thành phố Balakliia, nơi có 30.000 cư dân trước chiến tranh và hiện có một đơn vị Nga đồn trú do một đội quân phản ứng nhanh thuộc Lực lượng Vệ binh Nga, được điều động từ Samara và Ufa, thủ phủ của Bashkiria. Lực lượng Ukraine bỏ qua thành phố, tiến sâu hơn vào lãnh thổ do Nga chiếm giữ ở xa hơn về phía đông. Binh lính Nga giờ đã bị bao vây và đầu hàng trong sự hoảng loạn. Những tên đầu tiên chạy trốn khỏi Balakliia là các sĩ quan, bỏ lại binh lính của họ phía sau. “Các anh bỏ chúng tôi lại phía sau, các anh đã bỏ chạy”, người dân Balakliia nghe thấy binh lính Nga nói với các chỉ huy của họ trên bộ đàm. Chẳng mấy chốc, bọn lính cũng chạy theo các chỉ huy, bỏ lại quần áo, vật tư, đạn dược và vũ khí hạng nặng phía sau. “Những chiếc xe tải chạy qua thành phố, bóp còi inh ỏi, và họ leo lên xe và rời đi”, cư dân địa phương Ihor Levchenko nhớ lại. Ông nói với một phóng viên: “Họ không có tinh thần chiến đấu. Họ sợ chết.”
Quân đội Ukraine tiến vào Balakliia vào ngày 8 tháng 9, ngày thứ ba của cuộc tấn công. Vào thời điểm đó, họ đã giải phóng được 20 khu định cư và tiến sâu tới 50 km vào lãnh thổ do kẻ thù chiếm giữ. Quân đội tiến về phía đông đến nơi dường như là mục tiêu chính của họ, thị trấn Kupiansk, nơi từng là thủ phủ tạm thời của khu vực Kherson do Nga chiếm đóng. Một trung tâm vận tải có kích thước cỡ Balakliia, dân số trước chiến tranh khoảng 27.000 người. Tuyến đường sắt kết nối Kupiansk với Nga ở phía đông và hai thành trì của Nga ở các vùng bị chiếm đóng của Ukraine, thị trấn Vovchansk ở phía bắc và thành phố Izium ở phía nam. Nằm trên Sông Oskil, Kupiansk có tầm quan trọng chiến lược đối với bất kỳ trận chiến nào có thể diễn ra trong khu vực.
Việc chiếm được thị trấn cũng có nghĩa là cắt đứt tuyến tiếp tế chính cho quân đội Nga ở Vovchansk và Izium, nơi có một nhóm lớn lực lượng Nga đã được bố trí.
Các chỉ huy Nga nhận ra tầm quan trọng của Kupiansk đối với vị trí của họ trong khu vực nhưng không thể làm gì ngăn cản được cuộc tấn công của Ukraine. Mặt trận của họ chỉ đơn giản sụp đổ. Bình sĩ họ đã bỏ chạy trong hoảng loạn, và lực lượng tiếp viện không có mặt, vì các đơn vị sẵn sàng chiến đấu và có động lực nhất đang bận giao tranh ở bờ phải của Dnieper xung quanh Kherson và Beryslav. Bộ chỉ huy Nga đã điều động đến Kupiansk bất kỳ binh sĩ nào có thể tập hợp từ Nga vào thời điểm đó. Truyền hình Nga đã chiếu cảnh các máy bay vận tải hoạt động suốt ngày đêm để chuyển vũ khí hạng nặng đến khu vực và các đoàn xe vượt qua biên giới Nga-Ukraine trên đường đến tiền tuyến. Các phát thanh viên truyền hình gọi những người lính vội vã tập hợp là “Những chiến sĩ dũng cảm”. Nhiều người trong số họ đã bị hỏa lực pháo binh Ukraine giết chết trước khi đến đích, một phần là do thông tin mà người Ukraine thu thập được từ các tường thuật trên truyền hình Nga.
Vào ngày 9 tháng 9, quân Ukraine đã có mặt ở ngoại ô Kupiansk. Đến ngày hôm sau, họ đã đến trung tâm thành phố, và đăng một bức ảnh lên mạng xã hội cho thấy những chiến sĩ Lữ đoàn cơ giới Ivan Sirko số 92 đứng trước tòa nhà hội đồng thành phố Kupiansk. Họ đã dày xéo quốc kỳ Nga dưới đế giày bốt của mình trong một bức ảnh lan truyền trên các mạng xã hội của Ukraine.
Hậu quả nặng nề nhất của chiến dịch Kupiansk là làm gián đoạn các kết nối đường sắt đi qua thành phố. Các tuyến đường tiếp tế của Nga đến Vovchansk ở phía bắc và Izium ở phía nam đã bị cắt đứt. Bộ chỉ huy quân sự Nga cuối cùng đã quyết định rằng một cuộc rút lui theo kế hoạch tốt hơn là bỏ chạy không kiểm soát. Họ công khai tuyên bố rút quân khỏi các đơn vị đóng ở phía đông sông Oskil, được cho là để tăng cường cho các đơn vị ở Donbas – mục tiêu chính được tuyên bố của hoạt động quân sự của Nga ở mặt trận phía đông. Các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh đã dự đoán sự sụp đổ của Izium, trung tâm tập trung quân sự lớn nhất của Nga trong khu vực, trong vòng 48 giờ.
Thật vậy, Lữ đoàn Sicheslav số 25 của Ukraine đã tiến vào thành phố vào ngày 10 tháng 9, cùng ngày với Lữ đoàn Ivan Sirko tiến vào Kupiansk. Người Ukraine tìm thấy rất nhiều vũ khí, kho đạn dược và thiết bị do quân đội Nga vội vã rút lui bỏ lại. Ở phía bắc, vài ngày sau, quân đội Ukraine tiến vào thị trấn quan trọng Vovchansk, chiếm các vị trí ở phía bắc Kharkiv và dọc theo biên giới Nga-Ukraine. Đây là một diễn biến quan trọng ngăn chặn Nga tiếp tục pháo kích vào thành phố đau khổ này. Vào ngày 14 tháng 9, ngày thứ chín của chiến dịch, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố giải phóng 8.500 kilômét vuông lãnh thổ Ukraine, bao gồm 388 thị trấn, làng mạc và khu định cư với tổng dân số gần 150.000 người.
Cùng ngày, Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm bất ngờ đến thành phố Izium vừa được giải phóng cùng với Đại tá Oleksandr Syrsky, chỉ huy cuộc tấn công. Zelensky chào đón quân lính của mình, họ háo hức chụp ảnh tự sướng với tổng thống, và giúp kéo cờ Ukraine lên thành phố. “Trước đây, khi chúng ta nhìn lên, chúng ta luôn tìm kiếm bầu trời xanh và ánh nắng mặt trời”, Zelensky nói. “Nhưng bây giờ chúng ta, và đặc biệt là người dân đã từng ở các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm, nhìn lên, chỉ nhìn thấy một điều – lá cờ của đất nước chúng ta. Điều đó có nghĩa là những anh hùng vẫn đang ở đây. Điều đó có nghĩa là kẻ thù đã biến mất; hắn đã chạy trốn.” Những gì kẻ thù để lại là những ngôi mộ với hơn 440 thi thể và các báo cáo về các vụ bắt giữ, thủ tiêu, hãm hiếp và hành quyết khiến ta nhớ đến cuộc chiếm đóng Bucha của Nga. “Nga đang để lại cái chết ở khắp mọi nơi và phải chịu trách nhiệm về tội ác đó”, Zelensky tuyên bố sau khi trở về từ Izium.
Chuyến thăm của Zelensky đến Izium là một hành động dũng cảm cá nhân vì tiền tuyến chỉ cách đó vài chục dặm. Sau một cuộc rút lui dài và hỗn loạn, quâni Nga cuối cùng đã xoay xở để ổn định các tuyến phòng thủ của họ. Từ Kupiansk ở phía bắc gần như đến tận Izium ở phía nam, họ sử dụng Sông Oskil và hồ chứa của nó như vị trí phòng thủ. Phía Nam hồ chứa Sông Oskil lực lượng vũ trang Ukraine đã chiếm được thị trấn Sviatohirsk, nổi tiếng với tu viện Chính thống giáo, nhưng người Nga đã thiết lập các tuyến phòng thủ hiệu quả xung quanh thành phố Lyman, xa hơn về phía đông của Sviatohirsk.
Quân đội Ukraine đã làm chậm bước tiến của họ trong khu vực nhưng vẫn tiếp tục phản công. Đến cuối tháng, họ đã bao vây quân Nga gần Lyman, giáng một đòn mạnh nữa vào tinh thần của họ và vào hệ thống phòng thủ của Nga trong khu vực.
Giải phóng Kherson
Cuộc tấn công Kharkiv đã chấm dứt tình trạng bế tắc ở mặt trận sau khi quân đội Ukraine để mất Siverodonetsk và Lysychansk ở Donbas. “Ukraine có ưu thế và Ukraine quyết tâm phải tập trung vào điều gì ngay lúc này”, nhà phân tích quốc phòng người Ba Lan Konrad Muzyka bình luận trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times. Đó là khởi đầu giai đoạn thứ ba của cuộc chiến: giai đoạn đầu tiên được đặc trưng bởi những bước tiến của Nga và, mặc dù có sự thất bại trong trận chiến giành Kyiv, đã kéo dài đến đầu tháng 7. Giai đoạn thứ hai, trong đó tiền tuyến ngừng di chuyển, đã kéo dài hơn hai tháng. Trong giai đoạn thứ ba, như tờ The Economist đã lưu ý, Ukraine đã nắm bắt được thế chủ động. Hoàn toàn đồng ý với các nhà quan sát phương Tây, nhà phê bình theo chủ nghĩa dân tộc của Putin, Igor Girkin, giờ đây tuyên bố rằng “đối thủ đã giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh giành thế chủ động”.
Cuộc tấn công bất ngờ và nhanh chóng ở khu vực Kharkiv cho thấy rằng người Ukraine có thể tiến lên trên nhiều mặt trận. Cuộc tấn công chậm rãi của họ ở bờ phải sông Dnieper gần Kharkiv và Beryslav vẫn tiếp tục, với quân đội Ukraine chiếm lại các vùng phía đông của đất nước. Bất chấp những gợi ý của một số nhà quan sát, các hành động của Ukraine ở phía nam không hề chỉ là sự phá hủy đơn thuần: đó là một cuộc tấn công chiến trường được lên kế hoạch và thực hiện tốt theo đúng nghĩa của nó. Việc lên kế hoạch cho cuộc phản công đã bắt đầu vào giữa mùa hè như một phản ứng trước yêu cầu của Tổng thống Zelensky đối với các chỉ huy của mình để chuẩn bị một cuộc tiến công cho phép Ukraine giành lại miền nam và cắt đứt Mariupol khỏi phần còn lại của lãnh thổ do Nga nắm giữ.
Theo báo cáo của tờ New York Times, quân đội Ukraine đã làm theo yêu cầu của tổng thống, nhưng các cố vấn Mỹ của họ nghi ngờ một hoạt động quy mô lớn như vậy khó có thể thành công mà không có thương vong đáng kể cho người Ukraine.
Hơn nữa, một trò chơi chiến tranh do quân đội Mỹ và Ukraine tiến hành đã dự đoán thất bại, đề nghị người Ukraine phải giảm bớt tham vọng của mình. Khi tình báo Mỹ xác nhận rằng quân Nga đang di chuyển lực lượng về phía nam và để lộ sườn phía bắc, người Ukraine đã đề xuất hai hoạt động thay vì một – một hoạt động triển khai chậm ở khu vực Kherson và một hoạt động nhanh gần Kharkiv. Người Mỹ và người Anh đã xem xét các kế hoạch và chúc họ may mắn. Phần còn lại tùy thuộc vào người Ukraine, những người thực hiện kế hoạch tuyệt vời của mình.
Một kết quả nổi bật trong bước tiến của Ukraine là ở khắp các thủ đô thế giới từ Moscow đến Washington người ta đều nhận ra rằng lực lượng vũ trang Ukraine không chỉ có thể bảo vệ các vị trí của họ mà còn có thể phát động các cuộc tấn công lớn.
Những người phương Tây ủng hộ Ukraine giờ đây có thể lập luận một cách thuyết phục rằng cách tốt nhất để chấm dứt chiến tranh là cung cấp cho quân đội Ukraine các phương tiện để đánh bại quân Nga. “Giờ đây bạn không còn thực sự nghe thấy có ai lên tiếng chống lại việc viện trợ thêm vũ khí, chỉ có một nhóm người ủng hộ và một hoặc hai người im lặng”, một nhà ngoại giao cấp cao của châu Âu nói với tờ Financial Times, bình luận về cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng phương Tây thảo luận về việc chuyển giao vũ khí trong tương lai cho Ukraine. “Đúng 100% là nhiều vũ khí hơn có nghĩa là nhiều lãnh thổ Ukraine được giải phóng hơn. Và ít máu đổ hơn, ít nước mắt rơi hơn”, một quan chức khác nói.
Cuộc phản công của Ukraine ở đông bắc là một đòn giáng mạnh vào Putin, làm lung lay sự kìm kẹp của ông đối với xã hội Nga. Nó bắt đầu vào ngày 6 tháng 9, khi Putin đến thăm Viễn Đông của Nga để quan sát các cuộc tập trận chiến tranh với bộ trưởng quốc phòng của mình, Sergei Shoigu, và tổng tham mưu trưởng, Tướng Valerii Gerasimov.
Putin chưa bao giờ bình luận công khai về thất bại tại Kharkiv. Vào ngày 10 tháng 9, khi quân Ukraine chiếm Kupiansk và tiến vào Izium, ông đã tham gia lễ khai mạc một vòng đu quay ở Moscow. Mỉa mai thay, nó bị hỏng chỉ vài giờ sau khi Putin rời đi.
Vào ngày 30 tháng 9 năm 2022, khi Putin tuyên bố Liên bang Nga sáp nhập các tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson của Ukraine, cuộc phản công của Ukraine vẫn tiếp tục, phủ nhận lời tuyên bố mang tính nghi lễ tại Moscow.
Bên trong nước Nga có cả những người theo chủ nghĩa tự do và dấu hiệu phản đối chế độ ngày càng tăng từ phía những người theo chủ nghĩa dân tộc. Hàng chục thành viên của các hội đồng địa phương, chủ yếu từ St. Petersburg và Moscow, đã kêu gọi nhà độc tài từ chức, viện dẫn cuộc chiến của ông ta với Ukraine. “Chúng tôi, những đại biểu thành phố của Nga, tin rằng hành động của tổng thống Vladimir Putin gây bất lợi cho tương lai của Nga và công dân nước này”, một trong những bản kiến nghị viết. “Chúng tôi yêu cầu Vladimir Putin từ chức khỏi chức vụ Tổng thống Liên bang Nga”. Igor Girkin, người phát ngôn của nhóm vận động hành lang cực đoan và ủng hộ chiến tranh, đã gợi ý đến khả năng có “phản bội” trong nhóm thân tín của Putin. Ông không dám buộc tội Putin, nhưng những người theo dõi Girkin hiểu rằng vị đạo sư của họ đã buộc Putin và bộ trưởng quốc phòng của ông phải chịu trách nhiệm cá nhân về sự thất bại của “chiến dịch quân sự đặc biệt” và việc ngần ngại ra lệnh động viên toàn quốc.
Putin bị kẹt giữa hai lằn đạn – sự bất mãn ngày càng tăng đối với cuộc chiến ở các thành phố lớn của Nga, khiến việc động viên quân đội rất cần thiết trở nên có vấn đề và nguy hiểm cho chế độ, và những yêu cầu của chủ nghĩa dân tộc muốn tiến hành việc động viên như vậy. Để tránh sự chỉ trích từ Điện Kremlin, Putin đã chỉ thị cho các quan chức khu vực của mình, bao gồm Ramzan Kadyrov của Chechnya, khởi xướng các chiến dịch động viên trong các đơn vị hành chính của họ. Ông cũng đi theo bước chân của Stalin, chuyển sang hệ thống nhà tù để giải quyết vấn đề tuyển mộ của mình. Stalin đã khai thác những tù nhân của Gulag không chỉ để xây dựng cơ sở công nghiệp mà còn để tăng cường hàng ngũ của Hồng quân trong Thế chiến II. Putin hiện đang dùng đến chiến thuật tương tự để cứu tình hình trên mặt trận Ukraine của ông, nhưng nỗ lực này tỏ ra không đủ.
Ngay sau thất bại của Nga gần Kharkiv, một video đã lan truyền trên mạng. Video cho thấy nhân vật gọi là bếp trưởng của Putin, Yevgenii Prigozhin, một doanh nhân và cựu tù nhân thân cận với Điện Kremlin, đến thăm một trại cải tạo để tuyển dụng tội phạm vào các công ty quân sự tư nhân của Điện Kremlin, bao gồm Wagner và Liga, mà ông đang giúp tài trợ. Prigozhin hứa sẽ cho các tù nhân tiền và ân xá của tổng thống nếu họ tham gia vào đội hình của ông. Đó là phản ứng ban đầu của Putin đối với Girkin và những người khác đang đòi động viên. Sau đó, vào ngày 21 tháng 9, sau một số do dự rõ ràng, Putin đã đưa ra lựa chọn của mình, tuyên bố động viên quân dự bị. Ông dường như đã kết luận rằng sự bất mãn ở Nga là mối đe dọa nhỏ hơn đối với chế độ của ông so với khả năng thua cuộc chiến ở Ukraine. Các cuộc biểu tình ở Chechnya, Dagestan và các vùng đất dân tộc khác của Nga đã sớm buộc ông phải thừa nhận “sự thái quá” của việc động viên, nhưng dù sao thì nó vẫn diễn ra.
Khi các ủy ban quân sự tuyển mộ những nam thanh niên Nga vào quân đội và gửi họ đến tiền tuyến của Ukraine mà không hề được huấn luyện gì cả, các cuộc trưng cầu dân ý giả hiệu của Putin đã được tiến hành tại bốn tỉnh bị chiếm đóng một phần của Ukraine. Chúng diễn ra theo cách những tên lính vũ trang đến thăm từng căn hộ của công dân Ukraine và buộc họ phải bỏ phiếu ủng hộ việc Nga sáp nhập các khu vực của mình.
Vào ngày 30 tháng 9 năm 2022, Putin đã trích dẫn “ý chí của hàng triệu người” khi ông ký các sắc lệnh chính thức sáp nhập bốn vùng của Ukraine, một số trong đó nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, như trường hợp của thành phố Zaporizhia với dân số khoảng 750.000.
Trong bài phát biểu “sáp nhập”, Putin đã trích dẫn triết gia người Nga lưu vong yêu thích của mình Ivan Ilyin và nhắc lại nhiều chủ đề trong các tuyên bố trước đó của ông. Ông đã nhắc lại lịch sử đế quốc của nước Nga Mới – thuật ngữ mà ông hiện sử dụng để chỉ các tỉnh Kherson và Zaporizhia; lên án hành động hủy diệt “quốc gia vĩ đại” đó, Liên Xô; và nói về sự lựa chọn tự do được cho là của “hàng triệu người, những người, bằng văn hóa, tôn giáo, truyền thống và ngôn ngữ của họ, coi mình là một phần của nước Nga”.
Nhưng chủ đề chính của bài phát biểu là nỗi căm ghét của Putin đối với “phương Tây”, mà ông đã nhắc đến 33 lần. Phương Tây, Putin nhấn mạnh, đã phạm tội “cướp bóc Ấn Độ và Châu Phi” và “các cuộc chiến tranh của Anh và Pháp chống lại Trung Quốc”. Ông đổ lỗi cho phương Tây về những khó khăn kinh tế của thời kỳ hậu Xô Viết, cáo buộc các nhà lãnh đạo của họ theo chủ nghĩa thực dân mới – một tuyên bố kỳ lạ đến từ nhà lãnh đạo của một đế chế cũ hiện đang tiến hành một cuộc chiến tranh thực dân chống lại các thuộc địa cũ của mình. Putin tuyên bố rằng phương Tây “tiếp tục tìm kiếm một cơ hội khác để giáng một đòn vào chúng ta, làm suy yếu và chia cắt nước Nga, điều mà họ luôn mơ ước, chia cắt đất nước chúng ta và khiến các dân tộc chúng ta chống lại nhau, và đẩy họ vào cảnh nghèo đói và tuyệt chủng.”
Thật trớ trêu, khi Putin phát biểu, lực lượng Ukraine đang kết thúc cuộc bao vây thành phố Lyman ở vùng Donetsk mới “sáp nhập” của Ukraine. Ngày hôm sau, thành phố này sẽ rơi vào tay người Ukraine, trở thành thị trấn đầu tiên trong số những thị trấn chính thức bị Nga sáp nhập được giải phóng khỏi lực lượng vũ trang của nước này.
Trong tuần tiếp theo, lực lượng Ukraine chiếm lại hơn 60 khu định cư ở khu vực Kherson, nơi mặt trận Nga đã sụp đổ. Để thêm dầu vào lửa, vào ngày 8 tháng 10, một ngày sau khi Putin kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của mình bằng cuộc biểu tình do chính quyền tổ chức tại thành phố quê hương St. Petersburg của ông, giấc mơ của người Ukraine cho nổ tung cây cầu Kerch ở Crimea cuối cùng đã trở thành sự thật: một vụ nổ lớn đã phá hủy hai tầng cầu đường bộ và làm hỏng một tầng đường sắt. Putin đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa lớn vào Kyiv và các thành phố khác của Ukraine, nhắm vào mục tiêu dân thường và phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của đất nước. Đó trở thành mục tiêu mới của ông trong cuộc chiến, mục tiêu là phá hủy nền kinh tế Ukraine và ý chí kháng cự của người Ukraine. Nhưng người Ukraine vẫn tiếp tục kháng chiến.
Cuộc tấn công thắng lợi vào cây cầu Crimea đã làm tăng thêm những vấn đề hậu cần to lớn mà Nga đã gặp phải khi cung cấp cho các đội hình quân sự của mình ở bờ phải Sông Dnieper, trong và xung quanh thành phố Kherson. Khi lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công HIMARS của họ vào cầu phao Nga bắc qua sông Dnieper, áp lực gia tăng đối với quân đội Nga nhằm cắt giảm tổn thất và rút khỏi bờ phải con sông.
Vào 18 tháng 10, mười ngày sau cuộc tấn công của Ukraine vào cầu Crimea, Tướng Sergei Surovikin, chỉ huy mới được bổ nhiệm của các hoạt động của Nga tại Ukraine, đã công bố “những quyết định khó khăn” sắp xảy ra liên quan đến quân đội Nga trong và xung quanh Kherson. Trong những ngày tiếp theo, người Nga đã chuyển các cơ quan hành chính quân sự và dân sự của họ sang bờ trái của Sông Dnieper, và bắt đầu di dời vũ khí, thiết bị quân sự và hiện vật văn hóa, bao gồm các bức tranh từ các bảo tàng địa phương, bộ sưu tập sách quý hiếm trong thư viện, và thậm chí cả hài cốt của Grigorii Potemkin, người được Catherine II yêu thích và là tổng đốc đầu tiên của Nga trong khu vực, vốn đã được chôn cất tại Kherson. Họ cũng tuyên bố sơ tán dân thường và sử dụng dân thường làm lá chắn chống lại các cuộc tấn công bằng pháo binh của Ukraine khi họ di chuyển quân đội và thiết bị của mình qua Sông Dnieper.
Sau đó, vào ngày 9 tháng 11 trong một cuộc họp trên truyền hình với Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Surovikin đề xuất rút quân Nga về phía bờ trái, vị tướng này đã trích dẫn việc thiếu triển vọng cho bất kỳ thành công nào trong tương lai của quân đội Nga ở bờ phải. Shoigu, tuyên bố rằng nhiệm vụ quan trọng nhất mà ông và Surovikin phải đối mặt là cứu mạng những người lính Nga, đã đồng ý và ra lệnh rút quân. Do đó, ông đã đảm nhận trách nhiệm chính trị, làm nhục Putin, cho việc rút quân khỏi thủ phủ của một khu vực vừa được tuyên bố là một phần của Liên bang Nga.
Người Ukraine đã rất ngạc nhiên trước tốc độ mà quân Nga vượt qua sông Dnieper. Vào ngày 10 tháng 11, một ngày sau khi Surovikin tuyên bố trên truyền hình, Oleksii Reznikov, bộ trưởng quốc phòng Ukraine, ước tính rằng quân đội Nga sẽ mất tới một tuần để rời khỏi vị trí của họ trong và xung quanh Kherson. Nhưng khi Reznikov phát biểu, quân Nga đã rời khỏi khu vực này, cướp bóc trên đường đi và phá hủy những cây cầu nhỏ hơn và lớn hơn nằm sau lưng các đoàn quân rút lui của họ. Họ bắt đầu rút lui vào đêm 8 tháng 11, thậm chí trước cả thông báo công khai của Surovikin, và đã từ bỏ thành phố Kherson vào ngày 11 tháng 11.
Ngay cả trước khi quân đội Ukraine tiến vào, người dân Kherson đã giương cao quốc kỳ Ukraine trên tòa nhà chính quyền thành phố. Lực lượng đặc nhiệm Ukraine, những người đầu tiên tiến vào, đã được đám đông dân chúng reo hò chào đón ở trung tâm thành phố. Họ không mất thời gian để gỡ bỏ những hình ảnh tuyên truyền của Nga với dòng chữ “Nga mãi mãi ở đây” khỏi các biển âp phích của thành phố. Internet bùng nổ với những bức ảnh được chỉnh sửa bằng photoshop các áp phích hiện đang ghi rằng, “Nga ở đây cho đến ngày 11 tháng 11.”
Cuộc bao vây quân đội Nga ở bờ phải sông Dnieper của Ukraine cuối cùng đã mang lại kết quả mà Oleksii Reznikov hy vọng khi tuyên bố cuộc phản công sắp tới vào tháng 7. Người Ukraine đã thành công trong việc giải phóng trung tâm khu vực duy nhất mà người Nga đã chiếm được và đã làm như vậy mà không cần tấn công trực diện vào thành phố.
Sự khác biệt giữa Mariupol, bị người Nga chiếm sau khi thành phố gần như bị phá hủy hoàn toàn, và Kherson, được giành lại bởi người Ukraine mà không có cuộc chiến đường phố, thật là nổi bật: thành phố gần như vẫn nguyên vẹn. Nhưng tình trạng đó không đúng với phần còn lại của khu vực. Khi rút lui, quân Nga phá hủy mọi cây cầu mà họ đi qua, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy họ không sẵn sàng quay trở lại trong thời gian sớm. Nga đang thua cuộc chiến mà họ đã bắt đầu trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm giành lại vị thế siêu cường của mình. Một số nhà quan sát Hoa Kỳ tin rằng việc Putin mất Kherson tạo nên bước ngoặt trong cuộc chiến, đưa người Ukraine vào vị thế giành lại phần còn lại của miền Nam, bao gồm cả Crimea được sáp nhập vào năm 2014. Trong chuyến thăm bất ngờ tới Kherson vào ngày 12 tháng 11, Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng đối với ông, hòa bình có nghĩa là giải phóng toàn bộ lãnh thổ Ukraine.
Những thắng lợi của Ukraine tại Kherson không chỉ được người Ukraine mà còn được các đồng minh phương Tây của họ ăn mừng. “Kherson là một bước tiến tới chiến thắng và chứng minh những gì có thể đạt được nếu có nguồn cung cấp hỗ trợ kỹ thuật quân sự ổn định từ phương Tây”, Jack Watling của Viện Dịch vụ Liên hiệp Hoàng gia đã viết ngay sau khi Nga rút lui khỏi bờ phải của sông Dnieper. Vào thời điểm đó, Vương quốc Anh đã cam kết 2,3 tỷ bảng Anh, hay hơn 2,7 tỷ đô la, viện trợ quân sự cho Ukraine, đóng góp lớn thứ hai cho mục tiêu ngăn chặn Nga sau Hoa Kỳ với khoản đóng góp 19,3 tỷ đô la. Các cuộc phản công của Ukraine ở phía đông và phía nam sẽ gần như không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ quân sự lớn đó. Nhưng sự hỗ trợ của phương Tây không đến ngay lập tức, và không phải là không có sự do dự và tranh luận, đặc biệt là giữa các đồng minh châu Âu của Ukraine.