
SERHII PLOKHY
Trần Quang Nghĩa dịch
10 Biển Đen
Ngày 15 tháng 4 năm 2022, các phóng viên ở trung tâm thành phố Kyiv đã chụp được một cảnh tượng khác thường ở một thành phố đang bị đe dọa bởi tên lửa bắn phá: hàng chục người xếp thành một hàng dài bắt đầu từ Đại lộ Khreshchatyk, rẽ trái về phía Quảng trường Maidan, và biến mất ở lối vào bưu điện chính của thành phố.
Có người cho rằng hàng người chờ đợi này dài hơn hàng người chờ đợi mua iPhone mới nhất. Thật vậy, vì còi báo động có thể hú bất cứ lúc nào để thông báo về một cuộc tấn công tên lửa khác vào thủ đô Ukraine, những người xếp hàng không liều mạng để mua một chiếc iPhone khác. Họ cũng không chờ để nhận bưu kiện hoặc chuyển tiền. Thay vào đó, họ đến đó để mua một con tem có giá 23 hryvnias (khoảng 8 xu). Con tem này đã được phát hành ba ngày trước đó nhưng không có sẵn trực tuyến. Tại một trong những chợ trực tuyến địa phương, 5.000 bộ tem đã được bán trong ba phút, với 2.500 khách hàng mua nó mỗi giây. Để có được con tem, người ta phải xếp hàng.
Con tem có thiết kế hơi khác thường. Nó mô tả một người lính đứng quay lưng về phía người xem, cầm một khẩu súng trường tự động ở tay trái và giơ tay phải lên. Người lính đứng trên một bãi biển màu vàng với biển xanh trước mặt, mô phỏng màu sắc của quốc kỳ Ukraine. Quốc huy Ukraine được hiển thị ở góc trên bên phải của con tem. Nhưng không phải màu sắc hay quốc huy thu hút sự chú ý của người xem. Nếu nhìn kỹ hơn tay giơ lên của người lính, rõ ràng là anh ta đang giơ ngón tay giữa với tàu tuần dương vũ trang hạng nặng được mô tả trong vùng nước xanh của biển. Những người trong đội hình biết rằng tàu tuần dương đó là của Nga. Họ cũng biết người lính trên tem đã trả lời thuyền trưởng tàu tuần dương như thế nào khi được lệnh đầu hàng cùng với những người lính Ukraine khác. “Tàu hải quân Nga, cút đi!” là những từ được bất tử hóa trên tem mới phát hành.

Đó là con tem “dựa trên một câu chuyện có thật” mà mọi người ở Ukraine đều muốn có. Sự kiện mà nó mô tả đã xãy ra vào ngày đầu tiên của cuộc chiến, ngày 24 tháng 2, khi soái hạm Moskva của Hạm đội Biển Đen Nga tiến đến Đảo Rắn, một hòn đảo đá nhỏ dài 0,4 dặm và rộng chưa đến 0,3 dặm, cách bờ Biển Đen của Ukraine khoảng 35 km (22 dặm). Hòn đảo này được người Hy Lạp cổ đại gọi là Đảo Achilles. Người Hy Lạp gọi chính Biển Đen là Euxinos Pontos, và người La Mã gọi đơn giản là Pontus, theo tên vị thần biển của Hy Lạp.
Đảo Rắn có tầm quan trọng về mặt chiến lược này được bảo vệ bởi 13 binh sĩ Ukraine. Việc Nga tiếp cận hòn đảo đã trở thành hành động đầu tiên của Chiến tranh Pontic trong kỷ nguyên mới, diễn ra ở cả Biển Đen và thảo nguyên Pontic phía bắc Biển Đen.
Thuyền trưởng Moskva tự giới thiệu qua radio với những lời lẽ sau: “Đây là tàu quân sự của Nga” và yêu cầu đầu hàng. Một lính biên phòng Ukraine tên là Roman Hrybov đã đáp trả những lời lẽ nói trên, chẳng mấy chốc lan truyền sau khi một đơn vị giám sát vô tuyến của Ukraine trên bờ chặn được cuộc trao đổi đó, cuộc trao đổi này nhanh chóng được giới truyền thông biết đến. Các nhân viên vô tuyến của Ukraine sớm mất liên lạc với nhóm lính biên phòng. Người ta nghĩ rằng họ đã bị tấn công và giết chết. Những báo cáo đầu tiên về sự cố này hóa ra là sai: những lính biên phòng đã bị hải quân Nga bắt giữ và sau đó được trao đổi với tù binh Nga. Hrybov trở về nhà sau thời gian bị giam cầm như một anh hùng.
Đối với người Ukraine, sự kiện, những lời nói được thốt ra, và bây giờ con tem đóng vai trò là biểu tượng cho sự bất chấp của họ trước những khó khăn áp đảo. Ukraine đơn giản là không có lực lượng hải quân để đẩy lùi cuộc tấn công của Nga vào Biển Đen và Biển Azov. Bờ biển Azov gần như đã mất hoàn toàn vào tay Nga trong những ngày đầu của cuộc chiến. Việc Nga tiếp quản Đảo Rắn là một phần trong quá trình chuẩn bị đổ bộ lên đất liền Ukraine để chiếm giữ hoặc hỗ trợ bộ binh chiếm giữ thành phố Odessa, trung tâm đô thị lớn thứ ba của Ukraine, với dân số hơn một triệu người.
Sự Thất Thủ của Taurida
Trụ sở của Tổng thống Zelensky tại Kyiv và chính thành phố này là mục tiêu chính của cuộc tấn công của Nga vào Ukraine khi nó bắt đầu vào ngày 24 tháng 2. Nhưng cuộc tấn công của Nga cũng diễn ra dọc theo tuyến đầu trước đây vào năm 2014 ở Donbas. Người Nga và những kẻ đại diện của họ, lực lượng quân sự của hai nhà nước bù nhìn, thấy rằng phòng thủ của Ukraine khó có thể xuyên thủng. Người Ukraine đã củng cố các vị trí của họ trong gần tám năm, bố trí quân đội được huấn luyện và trang bị tốt nhất của họ ở đó. Người Nga thành công hơn nhiều ở phía nam, nơi quân đội tỉnh nhuệ nhất của họ đã xuất phát từ Crimea và tiến sâu vào khu vực đất liền Ukraine giữa các con sông Dnieper và Molochna trong lịch sử được gọi là Taurida vì nó gần Crimea (người Hy Lạp cổ đại gọi Crimea là Tauris.)
Vào ngày đầu tiên của cuộc chiến, Ukraine hứng chịu thảm bại lớn không phải tại các bức tường của nhà máy điện Chernobyl mà ở phía bắc Đập Kakhovka băng qua Sông Dnieper ở phía nam đất nước. Con đập đã bị chiếm khoảng sáng muộn ngày 24 tháng 2 bởi đám lính Nga tiến về phía đập dọc theo các đường cao tốc chính trong xe tăng, xe chở quân bọc thép và xe tải với chữ “Z” được sơn màu trắng ở mặt trước, mặt sau và bên hông để giúp phân biệt lực lượng Nga với các đơn vị Ukraine. Họ lái xe từ Crimea đến một cách dễ dàng, không gặp phải sức kháng cự nào của Ukraine. Quân đội Ukraine ở nơi khác, và đơn vị phòng thủ thành phố, gồm khoảng 80 người, không có vũ khí.
Người Nga đến vào khoảng 11:00 sáng và giương cao quân kỳ trên thành phố. “Có những chiếc xe tăng không có phù hiệu tại nhà máy thủy điện”, Bộ Năng lượng tại Kyiv đưa tin ngày hôm đó.
Tavriysk, một thành phố vệ tinh của Nova Kakhovka, là nơi đặt trụ sở của Kênh Bắc Crimea. Kênh được xây dựng để đưa nước từ Dnieper đến Crimea. Thị trưởng Tavriysk, Mykola Rizak, không thể vào được trụ sở của cơ quan quản lý kênh đào vì một chiếc xe tăng đang chĩa súng vào xe ông. Ông đã gọi cho chính quyền khu vực ở Kherson, nhưng họ không tin ông. “Tôi thông báo với họ chuyện này, và họ không tin. Nhưng tôi có một thắc mắc: làm thế nào xe tăng, tên lửa Grad và xe bọc thép chở quân của Nga có thể đến Tavriysk từ Armiansk [ở Crimea] trong bốn giờ? Các tuyến phòng thủ đầu tiên và thứ hai của chúng ta ở đâu?” Rizak hỏi một phóng viên người Ukraine. Đó là thắc mắc trong đầu nhiều người dân Tavriysk và Nova Kakhovka, nhưng không có câu trả lời ngay lập tức từ Kherson hoặc Kyiv.
Sau khi Nga sáp nhập Crimea, Ukraine đã chặn Kênh đào Bắc Crimea, nơi dẫn nước Sông Dnieper đến bán đảo. Nền kinh tế Crimea, đặc biệt là ngành nông nghiệp, đã bị ảnh hưởng ngay lập tức. Chính quyền chiếm đóng đã ra sức tìm kiếm các nguồn nước khác, nhưng không thành công và việc thiếu nước ngày càng trở nên tồi tệ hơn theo từng năm. Các chính trị gia Nga đã công khai nói về việc thiết lập một hành lang từ các khu vực Donbas do Nga kiểm soát đến Crimea dọc theo bờ biển phía bắc của Biển Azov, và các nhà lãnh đạo mới do Nga bổ nhiệm của Crimea không hề che giấu mong muốn kiểm soát dòng nước Dnieper chảy vào bán đảo.
Chính quyền Ukraine nhận thức được mối nguy hiểm đối với Đập Kakhovka và kênh Tavriysk mà hành động quân sự của Nga có thể gây ra. Nhưng giống như trong nỗ lực chiếm Kyiv, Nga đang sẵn sàng cho cuộc chiến tranh cuối cùng, không phải cuộc chiến tranh sắp tới. Quân Nga mong đợi người Ukraina sẽ kháng cự yếu ớt về mặt quân sự và trông chờ dân chúng chào đón mình như những người giải phóng—kịch bản do tình báo Nga dựng lên ở Crimea.
Về phần mình, người Ukraina đang sẵn sàng cho một kịch bản Crimea lặp lại ở miền nam Ukraine —một nỗ lực tạo ra hỗn loạn ở khu vực đó, tiếp theo là một hoạt động quân sự hạn chế của Nga. Các lực lượng Nga sẽ được “mời” vào khu vực bởi các đặc vụ, được tuyên bố là “thị trưởng nhân dân” của các thành phố và làng mạc.
Vào giữa tháng 2, khi phương tiện truyền thông thế giới tràn ngập các bài viết dự đoán về một cuộc tấn công có thể xảy ra của Nga vào Ukraine, Tổng thống Zelensky, cùng với một nhóm lớn các phóng viên Ukraine và nước ngoài, đã đến thăm các ngôi làng Ukraine ở phía bắc eo đất Crimea để quan sát các cuộc tập trận do 1.300 cảnh sát, lính biên phòng và nhân viên cứu hộ thực hiện. Kịch bản mà họ đang chuẩn bị phản ứng được mô tả như sau: “Một hoạt động thông tin tâm lý đang được tiến hành bằng phương tiện truyền thông xã hội và điện tử trên các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và các khu vực đất liền Ukraine. Thông tin đang được lưu hành trong dân chúng của các thị trấn biên giới theo đó có một vấn đề nghiêm trọng trong lĩnh vực năng lượng. Điều này gây ra tình trạng hỗn loạn hàng loạt và việc tìm cách phá hủy các con đập trên Kênh đào Bắc Crimea để khôi phục nguồn cung cấp nước cho Cộng hòa Tự trị Crimea và chiếm giữ các tòa nhà hành chính.”
Người Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc tập trận của cảnh sát, chứ không phải một hoạt động quân sự. Những gì họ nhận được vào sáng ngày 24 tháng 2, chưa đầy hai tuần sau cuộc tập trận, là một cuộc tấn công quân sự toàn diện vào đất liền Ukraine. Nó bắt đầu lúc 4:00 sáng với cuộc pháo kích dữ dội vào ba trạm kiểm soát của Ukraine trên eo đất Crimea—Chonhar, Kalanchak và Chaplynka. Các lối vào bán đảo và các con đường đã bị phía Ukraine gài mìn từ lâu trước cuộc xâm lược. Nhưng không có cây cầu nào mà xe tăng, vũ khí, thiết bị và binh lính Nga đi qua đã bị phá hủy. Các quả mìn không có tác dụng. Các chuyên gia Ukraine sau đó đã đưa ra một số lý do có thể xảy ra: các sĩ quan được cho là sẽ kích hoạt chất nổ đã bị vô hiệu hóa trong cuộc tấn công; lực lượng biệt kích Nga đã vô hiệu hóa hệ thống trước khi tấn công; hoặc ai đó ở phía Ukraine đã tiết lộ vị trí của các quả mìn hoặc không tuân theo lệnh kích hoạt hệ thống trong trường hợp bị tấn công.
Quân đội Nga đi qua các trạm kiểm soát của Ukraine hướng tới Nova Kakhovka và các thành phố và thị trấn khác trên đất liền Ukraine thuộc về quân đoàn 49 và 58, các đơn vị của họ đã đồn trú tại Crimea hoặc di chuyển đến đó trước cuộc xâm lược. Họ đã xông ra khỏi bán đảo này gặp phải sự kháng cự yếu ớt của Ukraine – Bộ Tổng tham mưu Ukraine sau đó tuyên bố rằng lực lượng của địch trong khu vực này đông hơn 15 lần – và sử dụng mạng lưới đường bộ và đường sắt hiện có để tiến nhanh đến Nova Kakhovka, phía tây bắc Crimea, và đến thành phố Melitopol, phía đông bắc bán đảo. Lính dù Nga được trực thăng đưa đến để chiếm cầu trước khi quân đội tiến lên bằng đường bộ. Họ thường mặc quân phục không có phù hiệu hoặc thậm chí mặc quần áo thường dân bên ngoài quân phục để đánh lạc hướng quân đội Ukraine.

Có rất nhiều cây cầu trong khu vực bắc qua Kênh đào Bắc Crimea, nhưng cây cầu quan trọng nhất là cây cầu bắc qua chính sông Dnieper. Cầu Antonivka nối bờ trái của con sông, nơi Nga xâm lược đất liền Ukraine, với bờ phải và thành phố Kherson, thủ phủ của khu vực, với dân số 300.000 người. Để đến được Kherson, tiến đến thành phố Mykolaiv và tiếp tục đến Odesa, những kẻ xâm lược cần phải chiếm và kiểm soát Cầu Antonivka. Điều đó đã trở thành nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Tập đoàn quân 49, do một cựu chiến binh của cuộc chiến tranh Nga ở Syria, Trung tướng Yakov Rezantsev, 48 tuổi, chỉ huy.
Lực lượng vũ trang Ukraine dự kiến sẽ có trận chiến ở phía bắc Crimea, nhưng với quân đội Nga đang tiến nhanh dọc theo các tuyến đường chính và đe dọa quân đội Ukraine từ phía sau, lệnh cho quân đội là rút lui và tránh bị bao vây. Chỉ huy 23 tuổi của đại đội xe tăng thuộc lữ đoàn Ukraine số 59, Yevhen Palchenko, đã bị đánh thức vào khoảng 4:30 sáng tại trại của lữ đoàn ở phía bắc Crimea bằng âm thanh pháo kích. Một thanh niên trông trẻ hơn ít nhất năm tuổi so với tuổi thật của mình, Palchenko từng là một chiến binh hoạt động chống khủng bố ở Donbas. “Chống Khủng bố” là tên mà chính phủ Ukraine gọi cuộc chiến của mình ở đó.
Theo lệnh của chỉ huy tiểu đoàn, Palchenko lần đầu tiên dẫn đại đội về phía bắc tới Nova Kakhovka để chặn một cuộc tấn công có thể xảy ra của quân Nga sau khi họ đã chiếm được một khu vực bên sườn lữ đoàn của anh và lữ đoàn phải rút lui về phía Sông Dnieper.
Sau đó anh được lệnh phải tiến đến Cầu Antonivka và bảo vệ nó cho các đơn vị Ukraine di chuyển đến Kherson. Xe tăng của anh đến đó vào khoảng 8:00 tối, chỉ để phát hiện ra rằng cây cầu đã nằm trong tay lính dù Nga. Xe tăng của Palchenko đã nổ súng vào các xe đổ bộ của Nga, phá hủy hai chiếc trong số chúng và bảo vệ cây cầu.
Trong giờ tiếp theo, anh trông chừng lực lượng Ukraine rút lui băng qua cây cầu và tập hợp lại ở bờ phải của Dnieper. Gần nửa đêm, quân Nga quay trở lại với một trận không kích vào đại đội Palchenko và phần còn lại của tiểu đoàn xe tăng đã tham gia cùng anh sau đó. Bộ binh Nga theo sau.
Đó là khởi đầu của một trận chiến kéo dài ba ngày để giành quyền kiểm soát cây cầu, được bảo vệ bởi hai lữ đoàn Ukraine. Vì vai trò của mình trong trận chiến, Palchenko được Tổng thống Zelensky trao tặng Ngôi sao Anh hùng Ukraine.
Bất chấp chủ nghĩa anh hùng của Palchenko và những chiến binh như anh, lực lượng vũ trang Ukraine cuối cùng đã mất quyền kiểm soát Cầu Antonivka. Quân đội Nga đã vượt sông Dnieper qua Đập Kakhovka ở phía bắc cầu và giờ đây đe dọa các đơn vị Ukraine từ phía sau. Quân Ukraine cũng không thể phá hủy cây cầu khi rút lui, và nỗ lực của họ để phá hủy từ trên không đã thất bại. Cây cầu chiến lược cuối cùng đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga.
Thành phố Kherson, cùng với sân bay chính của nó gần làng Chornobaivka, đã bị quân Nga chiếm giữ vào ngày 3 tháng 3 sau khi bị bao vây hoàn toàn. Đây là một chiến thắng lớn cho người Nga. Đơn vị của Palchenko và các cánh quân Ukraine khác đã rút lui khỏi Kherson để chấp nhận trận chiến trên các tuyến đường tiếp cận Mykolaiv.
Bọn lính Nga, tức tối, lạnh lẽo và đói khát, tiến vào Kherson và ngay lập tức bắt đầu lấy đi bất cứ thứ gì chúng có thể lấy được. “Chúng tôi đã đến cảng biển Kherson”, Pavel Filatiev, một lính dù Nga 33 tuổi, viết, nhớ lại khi anh vào thành phố. “Mọi người bắt đầu trinh sát các tòa nhà để tìm kiếm thức ăn, nước, vòi sen và chỗ ngủ. Một số người bắt đầu lấy đi máy tính và bất cứ thứ gì có giá trị khác mà họ có thể tìm thấy. Tôi cũng không ngoại lệ: Tôi tìm thấy một chiếc mũ trong một chiếc xe ngựa bị hư hại tại khu vực và lấy nó. Các văn phòng có cả phòng ăn, bếp và tủ lạnh. Giống như những kẻ man rợ, chúng tôi đã tiêu thụ hết tất cả những gì có ở đó. Chỉ trong một đêm, chúng tôi tôi đã làm đảo lộn mọi thứ.” Cuộc chiếm đóng Kherson của Nga đã bắt đầu.
Vào ngày đầu tiên của tháng 3, quân đội Nga đã tiến đến Enerhodar, một thành phố cách eo đất Crimea khoảng 200 km (124 dặm) về phía bắc. Đây là nơi có nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, nhà máy lớn nhất châu Âu, bao gồm 6 trong số 15 lò phản ứng hạt nhân của Ukraine. Người dân Enerhodar đã từ chối cho những kẻ xâm lược bước vào, dựng rào chắn ở lối vào thành phố và tổ chức một cuộc biểu tình lớn với cờ Ukraine. Quân đội Nga ban đầu đã lùi lại, không dám xông vào một cơ sở hạt nhân. Thay vào đó, họ yêu cầu thị trưởng, Dmytro Orlov, cho họ vào chỉ để chụp ảnh tự sướng với bối cảnh là nhà máy điện và báo cáo với Moscow rằng họ đã kiểm soát được cơ sở này. Thị trưởng đã từ chối.
Người Nga nhanh chóng quay trở lại với toàn bộ lực lượng. Vào sáng sớm ngày 4 tháng 3, dưới sự che chở của bóng tối, họ đã tấn công nhà máy điện hạt nhân. Một toán nhỏ lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine bảo vệ nhà máy đã chống trả. Nhân viên điều hành bắt đầu quá trình dài để tắt các lò phản ứng bằng cách giảm mức công suất của chúng. Hệ thống phát thanh công cộng đã truyền đi một thông điệp tới những kẻ tấn công: “Dừng bắn vào một cơ sở hạt nhân sẽ gây nguy hiểm. Dừng bắn ngay lập tức! Các người đang đe dọa an ninh của toàn thế giới!” Lời nói không có tác dụng. Cuộc pháo kích vẫn tiếp tục, khiến một trong những tòa nhà của khu phức hợp hạt nhân bốc cháy. Chỉ nhờ vào lòng dũng cảm của những lính cứu hỏa, ngọn lửa đã được dập tắt
Quân đội Nga đã chiếm được nhà máy, bắt nhân viên làm con tin và đặt dưới sự chỉ huy của một sĩ quan quân đội Nga. Tổng thống Zelensky tuyên bố việc quân đội Nga tiếp quản nhà máy là một hành động khủng bố hạt nhân. Rafael Mariano Grossi, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, đã đưa ra tuyên bố của riêng mình: “Việc bắn đạn pháo vào khu vực nhà máy điện hạt nhân vi phạm nguyên tắc cơ bản là tính toàn vẹn vật lý của các cơ sở hạt nhân phải được duy trì và giữ an toàn mọi lúc.” Ông một lần nữa tránh trực tiếp ám chỉ đến Nga. Nhưng đại diện Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Linda Thomas-Greenfield, đã thẳng thắn hơn nhiều. “Cuộc tấn công của Nga đêm qua đã đặt nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu vào tình trạng nguy hiểm nghiêm trọng. Đây là hành động vô cùng liều lĩnh và nguy hiểm”, bà tuyên bố tại một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Bà nói thêm: “Thế giới yêu cầu Nga tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, luật này cấm cố ý nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự”.
Lòng Trung Thành và Sự Phản Bội
Làm thế nào quân Nga có thể thoát khỏi Crimea và tiến về Nova Kakhovka và Cầu Antonivka mà không gặp phải sức kháng cự nào?
Câu hỏi đó đã đè nặng tâm trí của nhiều người Ukraine với kết cục phải chịu nằm dưới ách chiếm đóng của Nga cũng như của những người đang sống và chiến đấu tại những nơi khác ở Ukraine. Tin đồn bắt đầu lan truyền rằng các bãi mìn chặn lối ra khỏi Crimea đã bị vô hiệu hóa trước cuộc xâm lược. Bộ Tổng tham mưu Ukraine gọi những tin đồn là vô căn cứ, kêu gọi công chúng chờ đợi một cuộc điều tra đầy đủ vào cuối cuộc chiến và cho rằng lực lượng vũ trang Ukraine chỉ đơn giản là bị quân đội Nga áp đảo về số lượng.
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã vào cuộc. Thật ngạc nhiên, họ đã sớm bắt giữ một người của mình, chỉ huy trung tâm chống khủng bố Kherson, Trung tá Ihor Sadokhin, với cáo buộc phản quốc. Y rõ ràng đã cung cấp cho người Nga bản đồ các bãi mìn và sau đó phối hợp các cuộc không kích của Nga sau khi nhóm SBU dưới quyền chỉ huy của y đã bỏ rơi Kherson.
Zelensky đã giáng chức cấp trên của Sadokhin, Tướng Serhii Kryvoruchko, người đứng đầu chi nhánh Kherson của SBU, tước bỏ cấp bậc của ông. Kryvoruchko và những người của ông dường như đã rời Kherson vào ngày đầu tiên của cuộc chiến. Có vẻ như SBU đã chia sẻ bí mật của Ukraine với kẻ thù.
Người đứng đầu SBU, người bạn thời thơ ấu của Zelensky, Ivan Bakanov, đã đánh mất đi sự tin tưởng của tổng thống. Các vấn đề không chỉ giới hạn ở Kherson. Vài giờ trước cuộc xâm lược của Nga, Tướng Andrii Naumov, phó giám đốc SBU phụ trách an ninh nội bộ đã bỏ trốn khỏi đất nước. Y sẽ bị chính quyền Serbia bắt giữ vài tháng sau đó với cáo buộc rửa tiền. Các nhân viên hải quan đã tìm thấy 600.000 euro (khoảng 125.000 đô la Mỹ) và một số lượng kim cương cất giấu trong xe của ông. Vào tháng 7, Zelensky đã sa thải Bakanov, trích dẫn nhiều trường hợp phản quốc của các nhân viên SBU. Vài ngày trước đó, đã có các báo cáo trên phương tiện truyền thông về vụ bắt giữ Oleh Kulinich, cựu giám đốc bộ phận SBU phụ trách các mạng lưới tình báo Crimea. Ông đã bị buộc tội phản quốc.
Các vấn đề về lòng trung thành của các nhà lãnh đạo cơ quan tình báo chính của Ukraine không phải là mới. Được giao nhiệm vụ chống tham nhũng, một số bộ phận của cơ quan này đã tham gia vào các chương trình tham nhũng, và các sĩ quan của họ dễ dàng trở thành mục tiêu tuyển dụng của các đối tác Nga. Khi các chính trị gia coi trọng lòng trung thành cá nhân hơn trình độ chuyên môn và cố gắng sử dụng SBU để làm suy yếu đối thủ và bảo vệ bản thân, các ứng cử viên không đủ tiêu chuẩn đã được bổ nhiệm vào các vị trí cấp cao. Phó của Bakanov, Anurin Naumov, trước đây đã chỉ đạo trung tâm quản lý vùng cấm Chernobyl, trong khi bản thân Bakanov, một luật sư được đào tạo, không có kinh nghiệm làm việc trong các cơ quan tình báo, hoặc thậm chí là các cơ quan chính phủ dưới bất kỳ hình thức nào, trước khi trở thành người đứng đầu SBU. Zelensky đã học được bài học khó khăn rằng lòng trung thành cá nhân không thể thay thế cho năng lực và lòng trung thành với đất nước.
Những anh hùng thực sự trong thời kỳ rối ren ở miền Nam Ukraine là các thị trưởng địa phương. Với các thành phố và thị trấn của họ bị quân đội Nga bao vây, họ đã phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa việc ở lại văn phòng hoặc bỏ thành phố và cử tri của họ. Chỉ thị từ Kiev lúc đầu không tồn tại và sau đó khó hiểu. Nhưng nhiều thị trưởng vẫn quyết định ở lại và tiếp tục điều hành thành phố của mình nhưng từ chối hợp tác với bọn chiếm đóng, thậm chí di chuyển văn phòng đến những nơi khác nhau nếu quân đội Nga đã chiếm các tòa thị chính và văn phòng thị trưởng. Chiến thuật đó có thể tác dụng một thời gian, nhưng không vô thời hạn – một bài học đã học được một cách khó khăn bởi thị trưởng nổi tiếng của Melitopol, Ivan Fedorov. Ông ấy đã bị bắt giữ bởi những kẻ chiếm đóng và may mắn cho ông, sau đó ông được trao đổi với 9 tù binh chiến tranh Nga.
Tại Kherson, thị trưởng Ihor Kolykhaev từ chối gỡ bỏ cờ Ukraine khỏi các tòa nhà thành phố, vẫn giữ liên lạc với Kyiv và trả lời phỏng vấn với các phương tiện truyền thông Ukraine nhiều tuần sau khi Nga chiếm đóng. Bộ chỉ huy quân sự Nga không nhắm vào ông ngay lập tức, dường như lo ngại về phản ứng của hàng trăm nghìn công dân ở các thành phố lớn phía nam. Người Nga đơn giản là không có đủ nguồn lực để đối phó với quá nhiều người trong những ngày và tuần đầu tiên của cuộc chiến. Bên cạnh đó, Kolykhaev được sự ủng hộ hoàn toàn của hội đồng thành phố, đã bác bỏ đề xuất công bố “Cộng hòa Nhân dân Kherson”, một chính quyền tương tự như các quốc gia bù nhìn do Nga tạo ra ở Donbas vào năm 2014.
Chủ Nhật, ngày 13 tháng 3, mười ngày sau khi Kherson bị chiếm đóng, là kỷ niệm 76 năm ngày thành phố này được giải phóng khỏi Đức Quốc xã vào năm 1944. Hàng ngàn công dân đã diễu hành với lá cờ xanh và vàng của Ukraine để phản đối cuộc chiếm đóng. Họ hô vang: “Về nhà đi”, “Về nhà khi bạn vẫn còn sống”, “Ukraine trên hết”, “Vinh quang cho đất nước, cái chết cho kẻ thù”, “Lính Nga, cút đi, “, “Kherson là Ukraine”, “Lính Nga là bọn chiếm đóng phát xít”.
Quân đội Nga đã nổ súng, nhắm vào mặt đất trước mặt người biểu tình và làm bị thương một người trong số họ. Khi các cuộc biểu tình tiếp tục vào Chủ Nhật tuần sau, quân đội Nga đã sử dụng lựu đạn cay chống lại người biểu tình. Chính quyền quân sự Nga mới thành lập đã săn đuổi những người tổ chức các cuộc biểu tình, đe dọa và bắt cóc họ. Kolykhaev đã bị bộ chỉ huy quân sự Nga cách chức vào cuối Tháng 4 và bị bắt cóc vào cuối tháng 6.
Vào tháng 3, các cuộc biểu tình phản đối sự chiếm đóng đã bị phá vỡ không chỉ ở Kherson mà còn ở các thành phố phía nam bị chiếm đóng khác, bao gồm Nova Kakhovka, trung tâm giao thông chính của Melitopol và Berdiansk trên Biển Azov. Đến tháng 4, sự phản kháng của công chúng đã bị các đơn vị của Lực lượng Vệ binh Nga, được huấn luyện để giải tán các cuộc biểu tình quần chúng và phục vụ như một lực lượng chiếm đóng, đè bẹp. Họ chặn các chương trình phát sóng của các kênh truyền hình Ukraine và cắt đứt liên lạc di động hoặc kiểm soát chúng.
Đồng rúp Nga được đưa vào sử dụng như một loại tiền tệ mới. Những kẻ chiếm đóng đã thành lập các chính quyền dân sự mới, tuyển dụng các chính trị gia địa phương chủ yếu từ các đảng thân Nga. Cuối cùng, họ sẽ cử các viên chức địa phương từ Nga đến để tiếp quản chính quyền của các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và tuyển dụng giáo viên từ Nga để giới thiệu chương trình giảng dạy mới tại các trường học.
Thông điệp tư tưởng chính của những kẻ chiếm đóng là không rõ ràng: miền nam Ukraine là một phần của nước Nga lịch sử và công dân của nó thực tế là người Nga. Vào đầu tháng 4, hãng thông tấn hàng đầu của Nga, RIA Novosti, đã đăng một bài viết của một cố vấn chính trị nổi tiếng người Nga, Timofei Sergeitsev, giải thích rằng phi phát xít hóa có nghĩa là phi Ukraine hóa.
Sergeitsev viết: “Việc phi phát xít hóa chắc chắn cũng sẽ là việc phi Ukraine hóa – từ chối sự thổi phồng giả tạo thành phần dân tộc trong bản sắc cá nhân của cư dân các vùng lãnh thổ lịch sử của Tiểu Nga và Tân Nga”.
“Chủ nghĩa Ukraine là một công trình nhân tạo chống Nga không có nội dung văn minh, một yếu tố phụ thuộc của nền văn minh nước ngoài và xa lạ.”
Luận cương của Putin, “Người Nga và người Ukraine là một và cùng một dân tộc”, giờ đây đã liên kết trực tiếp với mục tiêu chính thức của cuộc chiến – phi phát xít hóa Ukraine. Vào tháng 5, đảng cầm quyền của Nga, Nước Nga Thống nhất, đã tài trợ cho việc lắp đặt các biển quảng cáo ở Kherson với tiêu đề: “Kherson là một thành phố có lịch sử Nga”. Trong đó có các chân dung của Grigorii Potemkin, một cận thần của Catherine II, người được vinh danh đã thành lập thành phố, tướng đế quốc Nga Aleksandr Suvorov, và người sáng lập ra thơ ca Nga hiện đại, Aleksandr Pushkin, nhấn mạnh mối liên hệ của họ với Kherson và trình bày quá khứ của thành phố như một phần của lịch sử Nga. Việc này được tiến hành tại một thành phố có 75 phần trăm dân số là người Ukraine, với hơn một nửa số công dân coi tiếng Ukraine là tiếng mẹ đẻ của mình. Ở khu vực Kherson, tỷ lệ người Ukraine là 82 phần trăm, và tỷ lệ những người coi tiếng Ukraine là tiếng mẹ đẻ vượt quá 73 phần trăm.
Đường Đến Odesa
Trong khi người Nga đã thành công trong việc chiếm Kherson, cuộc tấn công của họ hướng tới Zaporizhia, một trung tâm công nghiệp lớn ở phía bắc Melitopol, đã bị chặn lại vào giữa tháng 3. Họ cũng thất bại trong nỗ lực chiếm Mykolaiv, thủ phủ đóng tàu của Ukraine và là thành phố có nửa triệu người, nằm cách Kherson 70 km (43 dặm) về phía tây bắc. Nếu không chiếm Mykolaiv, họ không thể tiến về Odesa, cảng biển lớn nhất của Ukraine, xử lý 65 phần trăm tất cả hàng hóa xuất khẩu đường biển của Ukraine, và ngược lại chiếm 70 phần trăm tất cả hàng nhập khẩu của đất nước.
Người Nga nỗ lực chiếm Mykolaiv vào ngày 26 tháng 2, nhưng quân đội Ukraine do Tướng Dmytro Marchenko chỉ huy, một trong những “siêu nhân cơ khí hóa” huyền thoại đã bảo vệ sân bay Donetsk vào năm 2014–15, đã tiêu diệt những kẻ tấn công bằng hỏa lực pháo binh và sự hỗ trợ của người dân địa phương, thông báo cho quân đội Ukraine về sự di chuyển của lực lượng Nga. Quân Nga tiếp tục tấn công, đưa thêm quân vào và đột nhập vào thành phố, nhưng các đơn vị của họ đã bị đánh bại, bị chia thành các nhóm nhỏ mất liên lạc với chỉ huy của mình. Vào ngày 5 tháng 3, sau nhiều ngày chiến đấu, một doanh nhân và chính trị gia trông trẻ trung gốc Hàn Quốc, đang giữ chức thống đốc Mykolaiv, đã phát hành một video thông báo về sự thất bại hoàn toàn của bọn xâm lược Nga. Ông cũng chế giễu bọn lính Nga, những tên mà ông nói là đang chạy quanh quẩn các ngôi làng Ukraine để xin thức ăn, bằng cách đề nghị với họ một thỏa thuận: đổi vũ khí lấy thức ăn và một tấm vé trở về Nga. Các video của Kim, đầy tính bền bỉ và niềm tin vào chiến thắng, đã khiến ông trở thành người nổi tiếng ngay lập tức ở Ukraine. Tại Mykolaiv, các video đã giúp huy động tinh thần quyết đấu ngăn chặn quân Nga tiến lên.
Không thể chiếm được Mykolaiv, quân Nga đã bỏ qua nó từ phía bắc và tiếp cận Voznesensk, một trung tâm giao thông chính và là một cửa ngõ khác vào Odessa. Phía bắc Voznesensk, họ đã cố gắng tiếp cận thành phố Pivdennoukrainsk, nơi có nhà máy điện hạt nhân phía nam Ukraine, nhưng đã bị chặn lại. Quân Ukraine đã học được bài học từ việc mất Kherson, nơi họ đã không kịp phá hủy Cầu Antonivka và mất thành phố. Bây giờ họ đang phá hủy những cây cầu bắc qua Sông Nam Buh và các sông nhỏ hơn – một chiến thuật đã được sử dụng thành công trong việc bảo vệ Kyiv. Nó cũng hiệu quả ở miền nam Ukraine: Tướng Marchenko và binh lính của ông đã ngăn chặn cuộc tấn công của Nga vào Voznesensk và Pivdennoukrainsk, buộc lực lượng của đich phải rút lui. Con đường dẫn đến Odesa vẫn đóng.
Các chỉ huy Nga bèn quay lại kế hoạch ban đầu của họ là chiếm Mykolaiv hoặc ít nhất vượt qua nó, kiểm soát đường cao tốc dẫn từ thành phố đến Odesa. Trung tâm hậu cần chủ chốt của Nga cho cuộc tấn công vào Mykolaiv trở thành sân bay ở làng Chornobaivka, cách Kherson 10 km (6 dặm) về phía tây.
Người Nga đã chiếm được sân bay vào cuối tháng 2, thậm chí trước khi họ chiếm đóng Kherson, và giờ đây sử dụng nó để tập trung trực thăng, xe tăng, xe tải và thiết bị hạng nặng cần thiết cho cuộc tấn công vào Mykolaiv. Nhưng người Ukraine không bao giờ ở xa, họ bắn phá Chornobaivka từ các vị trí pháo binh gần Mykolaiv và biến sân bay thành một mồ chôn tập thể của binh lính và thiết bị Nga.
Pháo binh Ukraine khai hỏa đầu tiên vào Chornobaivka vào đêm ngày 7 tháng 3. Cuộc ném bom rất thành công, phá hủy hàng chục trực thăng, pháo binh và thiết bị hạng nặng của Nga. Các cuộc pháo kích tàn phá vào Chornobaivka tiếp tục đạt được thành công đáng kể và tên của ngôi làng đã trở thành một nhận thức lan truyền và một thuật ngữ mà phương tiện truyền thông Ukraine áp dụng cho mọi mục tiêu lớn của Nga bị lực lượng Ukraine phá hủy trong khu vực. Khi người Ukraine trở nên cực kỳ khéo léo trong việc nhắm mục tiêu vào các chỉ huy cấp cao của Nga, với nhiều tướng lĩnh bị giết bởi hỏa lực của Ukraine, Chornobaivka đã được xác định như là nơi thực tế hoặc tưởng tượng mà một số họ đã gặp mặt tử thần, bao gồm cả chỉ huy của Tập đoàn quân Nga số 49, Tướng Yakov Rezantsev.
Người Nga không chỉ mất hai vị tướng hàng đầu trong nỗ lực chiếm Mykolaiv và đột phá vào Odessa mà cũng mất hàng nghìn sĩ quan và binh lính, chưa kể đến xe tăng, xe bọc thép và thiết bị.
Quân Ukraine phản công vào đầu tháng 4, tiến đến ngoại ô Kherson. Quân Nga đáp trả bằng cách tiếp tục ném bom Mykolaiv. Vào ngày 30 tháng 3, tên lửa của Nga cố tình nhắm mục tiêu và phá hủy tòa nhà của chính quyền khu vực, trụ sở của Vitalii Kim luôn lạc quan. Ông đã sống sót sau cuộc tấn công. Thường thì những người bị pháo binh giết là thường dân.
Cuộc tiến công của Nga vào Odessa đã bị đình trệ vào giữa tháng 4 và hy vọng duy nhất còn lại của bộ chỉ huy Nga là một cuộc đổ bộ bằng đường biển vào cảng quan trọng của Ukraine. Hải quân Nga ở Biển Đen được lệnh pháo kích vào thành phố. Thành phố đã từng bị pháo kích trước đó, nhưng vào ngày 21 tháng 3, cuộc pháo kích đã được thực hiện theo cách công khai nhất có thể: hai tàu chiến Nga xuất hiện ở các lối vào cảng và khai hỏa vào thành phố trước khi bị pháo binh Ukraine xua đuổi. Các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Biển Đen tiếp tục trong vài ngày tiếp theo.
Người Ukraine không thể làm gì nhiều để bảo vệ Odessa khỏi mối đe dọa từ biển trừ khi rải thủy lôi, điều mà họ đã làm. Tên lửa trên bộ của họ không thể tiếp cận các tàu của Nga vì hệ thống phòng không trên soái hạm Moskva, đã tham gia vào việc chiếm Đảo Rắn và đã đặt chân lẻn Ukraine.
Moskva là một tàu tuần dương tên lửa dẫn đường thời kỳ cuối của Liên Xô được chế tạo, thật trớ trêu, tại xưởng đóng tàu Mykolaiv. Nó đóng vai trò là soái hạm của Hạm đội Biển Đen, là trụ sở của chỉ huy hạm đội, là bộ não, trung tâm chỉ huy và là nơi đặt radar và tên lửa phòng không, tạo thành “chiếc ô” che phủ toàn bộ hạm đội. Với tên lửa chống hạm và đất đối không, súng, súng cối chống tàu ngầm và ngư lôi, Moskva có hỏa lực hùng hậu đáng gờm.
Vì tuần dương hạm Moskva là thành phần chủ chốt của bất kỳ cuộc đổ bộ nào trong tương lai để chiếm Odessa, nên người Ukraine đặt ra quyết tâm tiêu diệt nó. Họ đã thành công ngoài mọi kỳ vọng hoặc niềm tin vào đêm ngày 13 tháng 4, khi hai tên lửa Neptune trên mặt đất do Ukraine sản xuất đã qua mặt hệ thống phòng không của Moskva với sự trợ giúp của máy bay không người lái, đánh trúng tàu tuần dương. Cả hai tên lửa đều đánh trúng kho đạn, làm nổ tung tên lửa và ngư lôi trên tàu. Toàn bộ tàu tuần dương cuối cùng đã chìm, với bộ chỉ huy Nga quá xấu hổ để thừa nhận rằng tàu chiến chủ lực của mình đã bị tên lửa Ukraine bắn trúng, và đã bị đánh chìm trong trận chiến với một quốc gia không có hải quân. Thay vào đó, họ chính thức thông báo rằng tàu tuần dương đã bị chìm do sự kết hợp của nhiều yếu tố: một vụ nổ trên tàu chưa rõ nguyên nhân và một cơn bão trên biển.
Việc tàu Moskva bị chìm đã thay đổi tiến trình của cuộc chiến trên biển. Không có hệ thống phòng không, toàn bộ Hạm đội Biển Đen của Nga trở nên dễ bị tên lửa chống hạm Neptune của Ukraine tấn công và phải chạy trốn đến cảng Sevastopol dưới sự bảo vệ của hệ thống phòng không trên bờ. Tình báo Anh báo cáo rằng chỉ huy Hạm đội Biển Đen đã bị cách chức.
Bưu điện Ukraine đã phản ứng bằng cách phát hành một con tem mới – hình ảnh cũ được bổ sung thêm hình ảnh của một con dấu có chữ tiếng Anh “Done” (Xong) và ngày chìm, 14 tháng 4 năm 2022.
Vào tháng 5, bưu điện đã phát hành năm triệu bộ tem gồm cặp tem với hình ảnh người lính giơ ngón tay, một con tem cho thấy tàu tuần dương, con tem còn lại chỉ có biển. Kyiv tuyên bố xác tàu tuần dương là một di sản văn hóa dưới nước của đất nước. Trong hồ sơ di sản, nó được đánh số 2064.
Nhưng câu chuyện về quan hệ của Moskva với Đảo Rắn vẫn chưa kết thúc. Với việc mất tàu tuần dương, hòn đảo nhỏ này có tầm quan trọng chiến lược đặc biệt đối với hải quân Nga. Họ có thể lắp đặt các bệ phóng tên lửa ở đó để tấn công Odessa và bờ biển Ukraine. Hệ thống radar và phòng thủ chống máy bay cũng có thể được lắp đặt để thay thế sự hỗ trợ hậu cần trước đó do con tàu bị chìm cung cấp. Cuộc tấn công đầu tiên của Ukraine vào các vị trí của Nga trên Đảo Rắn được tiến hành vào cuối tháng 4, phá hủy tổ hợp tên lửa phòng không Strela (Mũi tên). Các cuộc tấn công tiếp theo vào các mục tiêu của Nga, bao gồm các tổ hợp tên lửa và tàu nhỏ, tiếp tục vào tháng 5. Người Ukraine đã sử dụng hiệu quả lực lượng không quân, pháo binh và rõ ràng là các tổ hợp tên lửa mới do phương Tây cung cấp để ngăn chặn hải quân Nga biến hòn đảo thành một pháo đài trên biển khi tiếp cận Odessa. Người Nga buộc phải rút khỏi hòn đảo vào cuối tháng 6. Người Ukraine không mất thời gian để cử lính biệt kích đến đó nhằm kéo cao cờ quốc gia của họ.
Sổ Tay Sáp Nhập
Vào tháng 6 năm 2022, Nga đã kỷ niệm 350 năm ngày mất của Peter I, còn được gọi là Peter Đại đế – Sa hoàng Nga đầu tiên cũng được gọi là hoàng đế. Kỷ niệm được đánh dấu bằng các hội nghị và buổi họp học thuật cũng như các sự kiện công cộng, không chỉ ở Moscow và St. Petersburg mà còn ở các trung tâm khu vực. Ở Moscow, tại khuôn viên của VDNKh – Triển lãm thành tựu kinh tế quốc dân của Nga – chính quyền đã tổ chức một triển lãm đa phương tiện dành riêng cho Peter và di sản của ông. Với tựa đề Peter I. Sự ra đời của Đế chế, triển lãm đề cập đến vai trò của ông trong việc xây dựng nhà nước, ngoại giao, và việc tạo ra một “xã hội công dân”, cũng như cải cách giáo dục và phát triển văn hóa.
Vào ngày 9 tháng 6, ngày sinh nhật chính thức của Peter, Vladimir Putin đã đến VDNKh để đích thân khai mạc triển lãm. Ông cũng đã gặp gỡ các doanh nhân, kỹ sư và nhà khoa học trẻ Nga. Peter đã làm rất nhiều cho sự phát triển của tinh thần kinh doanh và khoa học của Nga, thành lập Viện Hàn lâm Khoa học Nga, và một cuộc họp như vậy kết hợp với triển lãm có vẻ phù hợp. Nhưng khi Putin phát biểu trước các doanh nhân và học giả trẻ, ông không nhấn mạnh nhiều vào đóng góp của Peter cho khoa học và công nghệ Nga – Putin đã đề cập mà bỏ quá sự “vay mượn” kiến thức phương Tây của mình khi sa hoàng đi du lịch châu Âu – mà đúng hơn là vào các cuộc chiến tranh và việc giành lãnh thổ của Peter, một chủ đề gần gũi hơn nhiều với trái tim của Putin vào thời điểm đó.
“Peter Đại đế đã tiến hành Chiến tranh phương Bắc vĩ đại trong 21 năm”, Putin nói, dường như ám chỉ rằng “chiến dịch quân sự đặc biệt” của riêng mình, mặc dù kéo dài hơn dự kiến rất nhiều, vẫn là một nỗ lực hợp lý. Sau đó, ông tiếp tục câu hỏi về việc Peter bành trướng lãnh thổ. “Trên thực tế, ông ấy đang có chiến tranh với Thụy Điển, lấy đi một thứ gì đó của Thụy Điển”, Putin gợi ý. Nhưng sau đó, ông đề xuất một cách giải thích rất khác về các cuộc chinh phục của Peter: “Ông ấy không lấy đi bất cứ thứ gì; ông ấy đang trở lại”. Sau đó, Putin giải quyết vấn đề về tính hợp pháp của những hành động như vậy. “Khi ông ấy thành lập thủ đô mới, không có quốc gia châu Âu nào công nhận lãnh thổ này là một phần của Nga”, Putin tuyên bố. “Mọi người đều công nhận đó là một phần của Thụy Điển”.
Trong suy nghĩ của Putin, cuộc chinh phạt là hợp lý vì “từ xa xưa, người Slav đã sống ở đó cùng với người Finno-Ugric, và lãnh thổ này nằm dưới sự kiểm soát của Nga”. Đó là một sự cường điệu khi mô tả dân số, và quyền yêu sách của nước cộng hòa Novgorod thời trung cổ đối với lãnh thổ đó đã thuộc về một quá khứ xa xôi vào thời điểm lực lượng của Peter tiến vào khu vực này. Nhưng Putin tiếp tục theo cùng một mạch lý luận: “Peter đang trở lại và củng cố; đó là những gì ngài ấy đã làm.” Sau đó, ông nói thêm, với một nụ cười khẩy: “Rõ ràng, chúng ta phải quay lại và củng cố thêm.” Những phát biểu của Putin hoàn toàn trái ngược với bài phát biểu “tuyên chiến” của ông vào ngày 24 tháng 2, khi ông tuyên bố rằng Nga không “có kế hoạch chiếm đóng lãnh thổ Ukraine”.
Phản ứng của Ukraine đối với những phát biểu của Putin rất nhanh chóng. Mykhailo Podoliak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Zelensky, coi những bình luận của tổng thống Nga là bằng chứng cho thấy chủ nghĩa đế quốc là động cơ thực sự đằng sau hành động xâm lược của Nga đối với Ukraine. “Lời thú nhận của Putin về việc tịch thu đất đai và so sánh mình với Peter Đại đế đã chứng minh rằng không có ‘xung đột’ nào cả, chỉ có việc tịch thu một đất nước đẫm máu dưới cái cớ bịa đặt về tội diệt chủng người dân Nga”, Podoliak đã tweet. Các báo cáo từ các nhà báo Nga độc lập đã ủng hộ cách giải thích của Podoliak. Vài ngày trước đó, Meduza, một trang web do các nhà báo đối lập điều hành, những người đã rời khỏi Nga để tìm thấy nơi trú ẩn an toàn ở Latvia, đã đưa tin rằng “Điện Kremlin đang có kế hoạch tập hợp tất cả các vùng đất thành một quận liên bang mới và có thể được Nga sáp nhập sớm vào mùa thu năm nay.”
“Đây là một cuộc chiến khác với cuộc chiến mà Putin đã bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022,” Lawrence Freedman, giáo sư danh dự về nghiên cứu chiến tranh tại King’s College, London, đã viết như vậy ngay sau khi Putin đưa ra nhận xét của mình về di sản của Peter. “Bây giờ ông ấy đã tự coi mình là Peter Đại đế tái sinh và thừa nhận rằng đây là một cuộc chiến chinh phục chứ không phải là giải phóng. Bây giờ ông ấy đang theo đuổi lãnh thổ, sau khi đã hết dựa dẫm vào phần lớn dân Donbas, mà tình trạng được cho là dễ bị Ukraine gây tổn thương cho họ chỉ là để tạo ra cái cớ cho cuộc chiến. Các đội quân ly khai từ Donetsk và Luhansk đã được sử dụng làm bia đỡ đạn, được đưa vào trận chiến mà không chuẩn bị và trang bị kém, để cứu các đơn vị chính quy.”
Những phát biểu của Putin không để lại nhiều nghi ngờ rằng ông đang trên con đường bành trướng lãnh thổ, nhưng chúng cũng ám chỉ rằng Điện Kremlin đã thu hẹp mục tiêu chiến tranh của mình. Việc chiếm Kyiv và kiểm soát phần còn lại của Ukraine bởi một chính phủ bù nhìn, một mục tiêu rõ ràng vào tháng 2, đã không thể đạt được và phải từ bỏ vào cuối tháng 3. Nhưng Putin vẫn giữ được một phần miền nam Ukraine, nơi ông đã chiếm được trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến, và hy vọng sẽ mở rộng tài sản của mình ở phía đông đất nước. Cuộc chiến ban đầu có mục đích giành quyền kiểm soát hoàn toàn Ukraine đã được thiết kế lại để mở rộng biên giới của Nga. Một lần nữa, giống như trong vụ sáp nhập Crimea năm 2014, dự án “Đại Nga” đã lấp đầy khoảng cách giữa khát vọng của Nga và khả năng thỏa mãn tham vọng đế quốc của Putin.
Khi cuộc tấn công của Nga bị đình trệ ở Donbas mà không đạt được mục tiêu chính hoặc mục tiêu phụ, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov đã công khai bạn hành lệnh của Tổng thống Zelensky cho quân đội chiếm lại miền nam đất nước. Vũ khí phương Tây sẽ giúp đạt được mục tiêu đó. Thật vậy, tên lửa HIMARS đã sớm được sử dụng để bắn phá Cầu Antonivka bắc qua Sông Dnieper gần Kherson, tuyến đường chính giữa quân đội Nga trong thành phố và vùng ngoại ô của thành phố với lực lượng chính của Nga ở bờ phải Sông Dnieper và ở Crimea. Nhiều người coi đó là dấu hiệu của một cuộc phản công sắp tới của Ukraine ở phía nam.
Nhưng khi thông tin về cuộc phản công dự kiến của Ukraine đồng loạt xuất hiện trên các trang nhất của phương tiện truyền thông thế giới, nhiều thông tin hơn bắt đầu ra khỏi Nga và các vùng bị chiếm đóng của Ukraine về kế hoạch Moscow sẽ sớm sáp nhập những vùng lãnh thổ này. Ngoài các vùng lãnh thổ của các quốc gia bù nhìn Donbas, chúng còn bao gồm thành phố cảng Berdiansk và thành phố Melitopol, cả hai đều nằm trong ranh giới của tỉnh Zaporizhia của Ukraine, cũng như toàn bộ tỉnh Kherson, với các thành phố Kherson và Nova Kakhovka. Quân đội Nga đã tăng gấp đôi nỗ lực của mình, củng cố các vị trí của họ dọc theo tuyến đầu giữa Kherson và Mykolaiv.
“Họ đang đặt mìn trên các cánh đồng ở các lối vào từ Mykolaiv”, một nhà báo địa phương người Ukraine nói với một phóng viên của Guardian vào nửa cuối tháng 7. “Họ đang đặt mìn mọi nơi và bọn lính của họ đang đào chiến hào”.
Vào tháng 5, hãng thông tấn chính thức của Nga, Novosti, đã phát đi một tuyên bố của một quan chức chính quyền do Nga bổ nhiệm tại các khu vực bị chiếm đóng của tỉnh Kherson, cho rằng khu vực này nên trở thành một phần của Nga. “Các vùng đất của Nga từ thời xa xưa nên trở lại với tiến trình lịch sử của nền văn hóa và các giá trị”, viên chức này tuyên bố. Các nhà báo đã hỏi người phát ngôn của Putin, Dmitrii Peskov, về kế hoạch sáp nhập của Điện Kremlin. Peskov không phủ nhận những kế hoạch như vậy nhưng gợi ý, “Không thể làm gì nếu không có sự thể hiện ý chí của người dân tại các khu vực đó, nếu không có quyết định của họ về cách diễn biến và về bên nào họ muốn sống với.”
Với kinh nghiệm của Moscow trong việc tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý giả hiệu ở Crimea và Donbas, điều đó nghe có vẻ không đáng tin cậy. Vào đầu tháng 6, ngay sau khi Sergei Kirienko, cựu thủ tướng Nga trước đây và hiện là phó văn phòng chính quyền tổng thống, đã đến thăm khu vực bị chiếm đóng của tỉnh Zaporizhia, một viên chức trong địa phương bị chiếm đóng ở đó đã nói về việc chuẩn bị cho một cuộc trưng cầu dân ý về tương lai của khu vực. Vào giữa tháng 7, các phương tiện truyền thông loan đi một tin tức đáng kinh ngạc: lực lượng chiếm đóng của Nga không còn dựa vào người dân địa phương để quản lý lãnh thổ bị chiếm đóng, như đã từng xảy ra ở Crimea và Donbas. Thay vào đó, cựu phó thống đốc vùng Vologda của Nga đã được bổ nhiệm làm người đứng đầu chính quyền của các khu vực bị chiếm đóng của tỉnh Zaporizhia.
Tại Washington, John Kirby, điều phối viên về truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia, trích dẫn thông tin tình báo và các nguồn mở khi ông tuyên bố rằng Nga đang chuẩn bị sáp nhập Kherson, Zaporizhia và toàn bộ Donetsk và Luhansk. Theo Kirby, Moscow đang làm theo “sổ tay sáp nhập” năm 2014 của mình, cài đặt các quan chức bất hợp pháp của họ vào các khu vực bị chiếm đóng để tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý giả hiệu về việc xin gia nhập vào Nga, nhằm tạo ra cơ sở pháp lý cho hành động sáp nhập. “Ukraine và các đối tác phía Tây của nó,,” Kirby nói với các nhà báo, “có thể có một cơ hội hạn hẹp để hỗ trợ một cuộc phản công của Ukraine vào lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng trước khi Điện Kremlin sáp nhập lãnh thổ đó.” Với ý định của Nga không còn là điều bí ẩn nữa, câu hỏi lớn là ai sẽ là ra tay trước, lực lượng vũ trang Ukraine tái chiếm một phần miền nam Ukraine hay các quan chức Nga chính thức sáp nhập chúng. Hóa ra hai quá trình này đang đi theo những lộ trình riêng biệt của chúng.