Chiến tranh hạt nhân Một kịch bản (Bài 8)

Annie Jacobsen

Trần Quang Nghĩa dịch

 Phần IV

24 PHÚT TIẾP THEO (VÀ CUỐI CÙNG)

48 PHÚT

Khu phức hợp núi Cheyenne, Colorado

Bên trong cuống não, Núi Cheyenne, người chỉ huy nhận dữ liệu theo dõi và chuẩn bị các tin nhắn khẩn cấp cho Địa điểm R, NORAD, NORTHCOM và STRATCOM, theo mạch tương tự như những gì đã xảy ra khi tất cả bắt đầu, khoảng 48 phút trước.

Trên các liên lạc vệ tinh và từ các vị trí khác nhau trên không và trên bộ, các chỉ huy của Hệ thống Chỉ huy và Kiểm soát   Hạt nhân Hoa Kỳ tập hợp – vắng mặt những người từng ở Lầu Năm Góc và hiện đã chết.

Từ boong-ke bên dưới Địa điểm R, trong dãy núi Blue Ridge, bộ trưởng quốc phòng và phó chủ tịch cân nhắc. Với việc phóng đi toàn bộ lực lượng ICBM của Nga, BTQP đã tuyên thệ nhậm chức quyền tổng thống.

Từ trung tâm chỉ huy trên không bên trong Máy bay Ngày tận thế – vẫn đang bay vòng tròn phía trên vùng Trung Tây của Mỹ – người chỉ huy STRATCOM đang chờ lệnh xuất kích từ quyền tổng thống. Cuốn sách đen vẫn mở trước mặt ông ta.

Đánh giá về cuộc tấn công rất ngắn gọn: có khoảng một nghìn đầu đạn hạt nhân của Nga đang hướng tới Hoa Kỳ.

Có sáu phút để quyết định nẻn thực hiện đòn phản công nào, nhưng càng nhanh càng tốt tùy theo hoàn cảnh. Cựu giám đốc CIA Michael Hayden giải thích lý do. Hayden nói: Việc phát động chiến tranh hạt nhân tổng lực “được thiết kế để đạt được tốc độ và tính quyết đoán. Nó không được thiết kế để tranh luận về quyết định.”

Ngoài ra, còn có nhiều địa ngục lửa sắp xảy ra. Những chiếc SLBM đáng sợ của hải quân Nga sắp được phóng.

48 PHÚT, 10 GIÂY

Gần Quần đảo Franz Josef Land, Bắc Băng Dương

Trên đỉnh thế giới, nơi Bắc Băng Dương gặp Biển Barents, ba tàu ngầm Nga băng qua lớp băng biển nổi dày hơn 1,5 mét, mỗi chiếc đồng thời nổi lên cách nhau vài trăm bộ, giống như ba tàu ngầm Nga đã thực hiện hoàn hảo vào tháng 3 năm 2021, trong một cuộc tập trận quân sự.

Ngoại trừ đây không phải là một cuộc diễn tập.

Hai trong số ba tàu ngầm là K-114 với tên báo cáo của NATO là Delta-IV. Những tàu ngầm này chạy bằng năng lượng hạt nhân, mang tên lửa đạn đạo từ lâu đã phục vụ như một con ngựa chiến của hạm đội tàu ngầm Nga. Chiếc thứ ba là một tàu ngầm lớp Borei mới hơn, nhanh hơn và tàng hình hơn những chiếc tiền nhiệm thời Xô Viết. Mỗi tàu ngầm mang 16 tên lửa đầu đạn hạt nhân; mỗi tên lửa mang theo bốn đầu đạn 100 kiloton trong mỗi toa đầu đạn, nghĩa là có 192 đầu đạn ở bên trong ba tàu ngầm Nga này.

Ba chiếc tàu ngầm. Với trọng tải 19,2 megaton chất nổ.

Nhiệt độ bên ngoài là âm hai mươi hai độ F. Gió thổi qua tháp chỉ huy của tàu ngầm với tốc độ 70 dặm một giờ.

Mỗi tàu ngầm bắt đầu phóng tên lửa cách nhau 5 giây.

Tên lửa này nối tiếp tên lửa khác.

Mỗi SLBM thoát khỏi ống tên lửa và bay lên không trung nhờ lực đẩy của động cơ. Phải mất 80 giây để mỗi tàu ngầm tự giải phóng toàn bộ trọng tải hạt nhân của mình, giống như Ted Postol đã thông báo cho các quan chức Hải quân Hoa Kỳ tại Lầu Năm Góc hơn 40 năm trước, sử dụng hình vẽ giống phim hoạt hình để minh họa. .

Quỹ đạo của một số SLBM sẽ đưa chúng qua Bắc Cực và đi xuống lục địa Hoa Kỳ. Đến các mục tiêu xác định trước tạo nên hệ thống Chỉ huy và Kiểm soát  Hạt nhân Hoa Kỳ.

Các SLBM khác sẽ di chuyển về phía nam theo quỹ đạo sẽ đưa chúng xuống châu Âu. Đến các mục tiêu được xác định trước trong hệ thống Chỉ huy và Kiểm soát  Hạt nhân của NATO và các căn cứ máy bay ném bom có ​​khả năng hạt nhân của NATO.

Gần như cùng lúc đó, cách hàng ngàn dặm về phía tây nam, hai tháp chỉ huy khác cũng xuất hiện, lần này là ở Đại Tây Dương. Mỗi chiếc trong số hai tàu ngầm Nga này chỉ nổi lên cách bờ biển phía Đông nước Mỹ vài trăm dặm, tại những địa điểm mà Hải quân Mỹ trước đây đã theo dõi khi chúng  tuần tra. Gần đây, các tàu ngầm Nga đã di chuyển rất gần Bờ Đông nước Mỹ đến mức đáng lo ngại đến nỗi Bộ Quốc phòng đã đưa vào Yêu cầu Ngân sách trong Năm Tài chính 2021 tới Quốc hội một bản đồ dữ liệu theo dõi đáng báo động của cả tàu ngầm Nga và Trung Quốc.

Đường tuần tra của tàu ngầm kẻ thù đi sát một cách hiểm nghèo ven bờ biển nước Mỹ (Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ)

Thật là một tốc độ đáng kinh ngạc mà các tàu ngầm từ vị trí này có thể phóng tên lửa đạn đạo  hạt nhân và tấn công nhiều mục tiêu gần như đồng thời, điều đó khiến chúng trở thành cô hầu gái của ngày tận thế. Hết lần này đến lần khác, các trò chơi chiến tranh hạt nhân được giải mật đã chứng minh rằng nếu việc răn đe thất bại thì mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này. Với trận chiến Ngày Tận thế. Với nền văn minh bị hủy diệt.

Các tàu ngầm ở Đại Tây Dương bắn tên lửa đạn đạo, sau đó lặn xuống nước và biến mất.

Ở phía bắc, trên một tảng băng trôi gần Franz Quần đảo Josef Land ở Bắc Băng Dương, ba tháp chỉ huy màu đen, trên ba tàu ngầm Nga, trượt xuống bên dưới lớp băng trắng xóa và biến mất.

49 PHÚT

Khu phức hợp núi Raven Rock, Pennsylvania

Đối với Bộ Chỉ huy và Kiểm soát Hạt nhân Hoa Kỳ, việc phóng vũ khí hạt nhân vào thời điểm này là điều không còn phải bàn cãi. Tất cả các nghi thức quân sự và học thuyết chiến tranh hạt nhân trong mỗi thập kỷ, kể từ khi phát minh ra khả năng răn đe dưới dạng khái niệm, cho biết thời điểm phóng là bây giờ.

Ngoại trừ việc Bộ trưởng Quốc phòng – đã tuyên thệ nhậm chức quyền tổng thống và vẫn bị mù do tia sáng hạt nhân – vẫn có lý do để tranh luận. Trong kịch bản này, ông ta trình bày lập luận của mình từ nơi ông ta ngồi trên chiếc ghế văn phòng bọc da, bên trong hầm chỉ huy ở Khu phức hợp Núi Raven Rock.

BTQP: Với tư cách là quyền tổng thống, tôi chịu trách nhiệm về mọi quyết định phóng.

Đó là sự thật, về mặt kỹ thuật. Điều cũng đúng là người chỉ huy STRATCOM cũng đang sở hữu mã mở khóa toàn bộ. Ở đây, bên trong boongke, tinh thần là sự pha trộn giữa sốc, giận dữ và cả tuyệt vọng.

 “Không phải là nơi mà bạn muốn thấy mình ở đó,” Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta nói với chúng tôi. “Nơi bạn có thể được gọi đến giữa vùng núi để giải quyết chiến tranh hạt nhân.” Panetta cũng từng là giám đốc CIA và trước đó là chánh văn phòng Nhà Trắng. Panetta giải thích về thời điểm như thế này: “Có những cuốn sách, quy trình, bước đi, danh sách cho bạn biết phải làm gì trong một cuộc khủng hoảng. Nhưng không ai sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh hạt nhân”.

Răn đe đã thất bại. Cũng như tất cả các chiến lược chiến tranh mang tính lý thuyết—đã được áp dụng thụ động trong nhiều thập kỷ—đã thất bại trong việc thúc đẩy ý tưởng cho rằng vũ khí hạt nhân khiến thế giới trở thành một nơi an toàn hơn. Các chính sách hoa mỹ như “khôi phục răn đe”, “leo thang để hạ nhiệt” và “quyết tâm kiềm chế”. Các chính sách có mặt trong kịch bản này được cho thấy là những quả bom hạt nhân hẹn giờ đang tích tắc của chính chúng. Các chính sách dường như đã được an bày sẽ thất bại. Ý tưởng rằng các chiến lược hạt nhân như “răn đe được cân đo” và “trả đũa linh hoạt”—các chính sách hứa hẹn chiến tranh hạt nhân có thể được ngăn chặn sau khi nó bắt đầu –  cũng đầy sự điên rồ như chính sự răn đe.

Sự tuyệt vọng xâm chiếm tâm trí của một số người trong hầm trú ẩn Địa điểm R xuất phát từ thực tế khủng khiếp đã được nhiều người biết đến bằng trực giác trong nhiều thập kỷ. Rằng cách duy nhất để kết thúc chiến tranh hạt nhân là thảm sát hạt nhân. Và bây giờ, chỉ còn vài phút nữa là kết thúc.

Người chỉ huy STRATCOM thấy không cần thiết phải tranh cãi. Ông nói với cựu bộ trưởng quốc phòng, hiện là quyền tổng thống và tổng tư lệnh, rằng ông ta còn năm phút để hành động.

Và việc ông ta cần làm là mở Sách Đen.

49 PHÚT 30 GIÂY

 Bên trong Máy bay Ngày tận thế, qua Utah

Bên trong Máy bay Ngày tận thế, chỉ huy STRATCOM xem xét các phương án tấn công trong Sách Đen. Ông ta đợi BTQP cho phép khởi động, nhưng chỉ trên danh nghĩa.

Chỉ huy STRATCOM cũng có mã mở khóa toàn diện trước mặt. Chỉ huy STRATCOM có thể và sẽ tiến hành các cuộc tấn công trả đũa chống lại Nga.

Chỉ huy STRATCOM kiểm soát tất cả vũ khí hạt nhân còn lại trong kho vũ khí của Bộ Quốc phòng.

Với tư cách là Tư lệnh STRATCOM Charles Richard đã nói với Quốc hội, trong tình huống như thế này, lực lượng sẵn sàng chiến đấu đã được chuẩn bị ngay lúc này để đưa ra một phản ứng quyết định ở bất kỳ đâu trên toàn cầu, trên tất cả các lĩnh vực…”

Nói rõ hơn, “đưa ra phản ứng quyết định” có nghĩa là Bộ Tư lệnh Chiến lược Hoa Kỳ sẵn sàng giải phóng toàn bộ lực lượng của bộ ba hạt nhân của Mỹ nếu nhận được tin báo về một cuộc tấn công sắp tới của Nga. Điều này có nghĩa là:

■ Phóng ICBM trong các hầm chứa tên lửa trên khắp nước Mỹ

■ Phóng SLBM trên tàu ngầm lớp Ohio đang tuần tra ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

■ Cho các máy bay ném bom của Mỹ được nạp vũ khí và cất cánh, thả bom hạt nhân (trọng lực) và tên lửa hành trình phóng từ trên không (ALCMS).

■ Đưa máy bay chiến đấu phản lực của NATO được nạp vũ khí hạt nhân và bay lên không trung, để thả bom hạt nhân (trọng lực).

Chiến lược lâu đời “sử dụng chúng hoặc đánh mất chúng” đang được xếp ưu tiên hàng đầu.

Trong khoảng 8 phút nữa, hàng trăm SLBM và ICBM trang bị hạt nhân của Nga sẽ bắt đầu tấn công Hoa Kỳ. Các cơ sở chỉ huy và kiểm soát hạt nhân của Mỹ được cho là đứng đầu danh sách mục tiêu của Nga.

“Sử dụng chúng hoặc đánh mất chúng” có nghĩa là Mỹ sẽ ngay lập tức phóng mọi thứ có trong bộ ba cơ sở hạt nhân trên bộ-biển-không trước khi các mục tiêu quân sự cố định này bị phá hủy trong cuộc tấn công hạt nhân sắp tới.

Khi các quyết định đang được đưa ra về phương án phản công nào để tấn công Nga, cựu BTQP, hiện là quyền tổng thống, đã đưa ra một cuộc tranh luận về khủng hoảng lương tâm.

49 PHÚT 30 GIÂY

 Khu phức hợp núi Raven Rock, Pennsylvania

Phát biểu qua chòm vệ tinh Tần số Cực cao Tiên tiến từ bên trong Khu R, bộ trưởng quốc phòng trình bày ý tưởng vì lợi ích nhân loại của mình. Rằng có lẽ chẳng ích gì khi giết hàng trăm triệu người trên khắp nước Nga. Rằng chỉ vì hàng trăm triệu người Mỹ vô tội sắp chết, có lẽ nửa còn lại của nhân loại – đầy dẫy những con người vô tội như vậy – sẽ không phải chết.

Đề xuất của ông đã bị bác bỏ ngay không cần xem xét.

Theo lời của chuyên gia về hệ thống phức tạp Thomas Schelling, “tính hợp lý của sự phi lý” đã ngự trị. Quy tắc số 1 trong chiến tranh hạt nhân là răn đe. Rằng mỗi quốc gia có vũ khí hạt nhân hứa sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân của mình trừ khi họ bị buộc phải sử dụng chúng. Sự răn đe về cơ bản được xác định là chống lại việc chứa chấp bất kỳ loại ý tưởng nào vì lợi ích của nhân loại.

“Mọi năng lực của DoD (bộ Quốc phòng) đều được chống đỡ bởi thực tế là khả năng răn đe chiến lược sẽ được duy trì”, Bộ Tư lệnh Chiến lược Hoa Kỳ khẳng định công khai. Cho đến mùa thu năm 2022, lời hứa này đã được ghim trên trang Twitter công khai của STRATCOM, sau đó bị gỡ xuống. Nhưng với số khán giả riêng tại Phòng thí nghiệm quốc gia Sandia cuối năm đó, phó giám đốc STRATCOM, Trung tướng Thomas Bussiere, thừa nhận mối nguy hiểm của việc răn đe. “Mọi thứ sẽ tự xổ tùng xòe nếu những điều đó là không đúng.”

Sự kiện xổ tùng xòe đã xảy ra.

Trong chiến tranh hạt nhân không có thứ gọi là chịu thua.

Không có thứ gọi là đầu hàng.

Điều duy nhất còn lại phải làm là quyết định nên chọn phương án tổng phản công hàng loạt nào trong Sách Đen.

Chính là từ cựu sĩ quan phóng ICBM và chuyên gia vũ khí hạt nhân Bruce Blair mà chúng ta biết một cuộc phản công hàng loạt của Mỹ chống lại Nga thực sự sẽ trông như thế nào. Đồng nghiệp của Blair tại Đại học Princeton, nhà vật lý Frank von Hippel, giải thích. “Cho đến khi qua đời không đúng lúc vào tháng 7 năm 2020, Bruce Blair, hơn bất kỳ người ngoài cuộc nào khác, đã nhận được sự tin tưởng của các cựu lãnh đạo Hoa Kỳ và các chỉ huy chiến lược của Nga.”  Điều này cho phép Blair báo cáo, trong một chuyên khảo năm 2018, “một thông tin công khai chi tiết nhất” về  kế hoạch chiến tranh hạt nhân của Hoa Kỳ, von Hippel giải thích. Về “các đích nhắm chính và phụ”, gọi chung là mục tiêu, ở các quốc gia có vũ khí hạt nhân khác nhau mà Hoa Kỳ coi là đối thủ tiềm năng.

Blair viết: “Có 975 [mục tiêu] ở Nga trải rộng trên ba loại: 525 dành cho hạt nhân và WMD khác [vũ khí hủy diệt hàng loạt], 250 dành cho ngành công nghiệp duy trì chiến tranh quy ước và 200 dành cho giới lãnh đạo.” Và rằng “nhiều mục tiêu trong cả ba loại đều nằm ở các khu đô thị đông dân của Nga; 100 mục tiêu như vậy chỉ nằm rải rác khắp cảnh quan Moscow rộng lớn mà thôi.”

Đồng hồ đang tích tắc. Bộ trưởng quốc phòng phải quyết định lựa chọn phương án tổng phản công  hàng loạt nào trong Sách đen.

Bộ trưởng quốc phòng cuối cùng chọn phương án cực đoan nhất: Alpha.

Khoảng 975 mục tiêu ở Nga. “Nga có lẽ có những mục tiêu tương tự ở Mỹ”, von Hippel nhắc nhở.

Một cuộc trao đổi hạt nhân toàn diện sắp bắt đầu. “Chiến tranh tuyệt tối,” theo lời của Bruce Blair.

Sự khởi đầu và sự kết thúc.

50 PHÚT

Bên trong Máy bay Ngày tận thế, qua Utah

Từ bên trong Máy bay Ngày tận thế, chỉ huy STRATCOM chuyển tiếp thông tin phóng tới bộ ba hạt nhân. Nhưng dù không nhận được lệnh từ quyền tổng thống, thì ông ấy cũng sẽ làm điều đó. Một cuộc phản công hạt nhân toàn diện, quy mô lớn để đáp lại tên lửa của Nga đang lao tới.

Trên mặt đất khắp nước Mỹ, tại các bãi tên lửa ICBM ở Montana, Wyoming, North Dakota, Nebraska và Colorado, các nhân viên phóng tên lửa nhận được hàng chục bộ mã ủy quyền. Chỉ trong vài phút nữa, 350 cửa hầm chứa sẽ mở tung và 350 tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman mang theo 350 đầu đạn hạt nhân sẽ được phóng đi. Tất cả đều hướng tới các mục tiêu ở Nga.

Tại Căn cứ Không quân Minot ở Bắc Dakota và tại Căn cứ Không quân Barksdale ở Louisiana, máy bay ném bom hạt nhân B-52 chuẩn bị cất cánh. Các phi công trên đường băng chạy đua để khởi động động cơ khổng lồ của máy bay ném bom hạng nặng – tất cả đều sử dụng phương pháp khởi động hộp đạn (hoặc Cart-Start). Đó là chèn một lượng thuốc nổ nhỏ, có kiểm soát vào hai trong số tám động cơ của mỗi chiếc B-52, qua đó cho phép máy bay cất cánh khỏi mặt đất nhanh khoảng một giờ hơn thường lệ. Khói đen bốc lên. Tất cả các động cơ còn lại được khởi động. Từng máy bay một, các oanh tạc cơ tham gia vào đội hình đàn voi xung trận ghê gớm  chạy xuống đường băng. Từng máy bay một tăng tốc và cất cánh.

Tại Căn cứ Không quân Whiteman ở Missouri, các máy bay ném bom hạt nhân B-2 chuẩn bị lăn bánh ra khỏi nhà chứa máy bay, di chuyển trên đường băng và cất cánh.

Chỉ còn lại những boomer  (thủy biệt kích, biệt danh của tàu ngầm). Các tàu ngầm được trang bị vũ khí hạt nhân, chạy bằng năng lượng hạt nhân. Những cỗ máy ác mộng. Những cô hầu gái của ngày tận thế. Những con tàu của tử thần. Tên lửa Nga không thể định vị được và do đó không thể ngăn chặn được. Trang bị vũ khí hạt nhân đến tận răng.

Hải quân kiểm soát một hạm đội gồm 14 chiếc, 12 chiếc trong số đó được cho là đang hoạt động tại bất kỳ thời điểm nào ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Hai trong số đó luôn được đại tu tại các ụ tàu: một ở Bờ Đông, tại căn cứ hải quân ở Kings Bay, Georgia, một ở Bờ Tây, tại căn cứ hải quân ở Bangor, Washington. Tại thời điểm này có mười “thủy biệt kích” trên biển.

Kristensen và Korda báo cáo: “Bốn hoặc năm trong số đó được cho là đang ở mức ‘cảnh báo cao’. Rằng “bốn hoặc năm chiếc tàu còn lại có thể được đưa vào trạng thái cảnh báo trong vài giờ hoặc vài ngày.”

Mỗi cá nhân, tại mọi cơ sở Chỉ huy và Kiểm soát Hạt nhân trên khắp nước Mỹ, đều sẵn sàng cho những gì sắp xảy ra.

Họ không chuẩn bị cho chiến tranh.

Họ đang chuẩn bị tiêu diệt phía bên kia. Và đối với chính mình, gần như chắc chắn, họ đang chờ cái chết.

FEMA không còn và không cần gửi thêm bất kỳ thông báo nào nữa.

Hơn 332 triệu công dân Mỹ giờ đây sẽ hoàn toàn không biết chuyện gì sắp xảy ra.

51 PHÚT

Căn cứ không quân NATO, Châu Âu

Vào phút thứ 51 trong kịch bản này, tại các căn cứ không quân của NATO ở Châu Âu trên khắp Bỉ, Đức, Hà Lan, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ – những phi công đã chờ đợi bên trong hầm trú ẩn máy bay kiên cố, sẵn sàng chiến đấu, giờ nhận được lệnh xuất phát.

Đại tá phi công F-16 đã nghỉ hưu, Đại tá Julian Chesnutt, người từng đóng quân tại căn cứ NATO có khả năng hạt nhân ở Aviano, Ý, cho biết: “Cảnh báo đặc biệt vang lên. Lệnh tối khẩn cấp đã được ban xuống. Đó là lệnh cảnh báo phi công về nhiệm vụ hạt nhân.”

SLBM của Nga đang tới chỗ họ. Trong vài phút nữa chúng sẽ giáng xuống

Bom hạt nhân của NATO thoát ra khỏi hầm WS3. Chúng được chất lên máy bay của NATO.

“Các phi công NATO biết căn cứ của họ là mục tiêu chính”, nhà báo hàng không (và cựu thiếu úy trong Lực lượng Không quân Ý) David Cenciotti nói với chúng tôi. “Họ biết rằng họ phải bay lên không trung thật nhanh.” Rằng những gì họ đang phải đối mặt chẳng khác gì “nhiệm vụ tự sát”.

Chesnutt, người từng được trao tặng Sao Bạc vì lòng dũng cảm trong chiến đấu, cho biết: “Các phi công của sứ mệnh hạt nhân có một mục tiêu duy nhất, có thể là mục tiêu phụ”. Và mỗi phi công hạt nhân biết mọi thứ về lộ trình của mình. “Bạn luyện tập và luyện tập về điều đó. Bạn đã ghi nhớ mọi đặc điểm cơ bản cần lưu ý. Bạn luôn cho rằng GPS của mình đã bị nghẽn và bạn đang phí hành hoàn toàn theo quán tính và ghi nhớ về bản đồ.

Bay qua Nga để thả bom trọng lực hạt nhân đồng nghĩa với việc đối mặt với hệ thống radar của Nga (máy bay NATO không có khả năng tàng hình như máy bay ném bom B-2). Chesnutt nói: “Các radar của Nga có thể nhìn thấy bạn, họ có thể theo dõi bạn và có thể sẽ bắn hạ bạn. Và vì không có cách nào để đánh bại radar của Nga nên bạn phải bay thật thấp”. Như chỉ cách mặt đất khoảng 100m.

Phi công NATO được huấn luyện cho chiến tranh hạt nhân.

Chesnutt mô tả một chiến thuật của Chiến tranh Lạnh: “Chỉ cách mục tiêu vài dặm, bạn bật nút và thả bom hạt nhân của mình. Có một chiếc dù gắn vào quả bom giúp nó giảm tốc độ khi rơi xuống.” Quả bom rơi bằng dù cho phép các phi công NATO có thêm một chút thời gian để cố gắng thoát ra khỏi khu vực bom nổ. “Để cố gắng chạy thoát được  luồng sóng hơi nổ hạt nhân.” Bom hạt nhân kiểu mới hơn lướt tới mục tiêu mà không cần dù.

“Họ phải đến cực kỳ gần với mục tiêu thực sự,” Cenciotti nói rõ.

Hầu hết phi công NATO đều chấp nhận khó có hy vọng quay về nhà.

“Bạn tốn rất nhiều nhiên liệu kgi bay ở độ cao thấp,” Chesnutt cho chúng ta biết, “hàng nghìn cân xăng mỗi giờ. Vì vậy, khi bạn đến mục tiêu, bạn gần như hết nhiên liệu”. Sẽ không có máy bay tiếp nhiên liệu nào của Không quân Hoa Kỳ có sẵn để tiếp nhiên liệu trên không. “Bạn phải coi.như  máy bay tiếp nhiên liệu của bạn đã bị bắn hạ”. Chiến tranh hạt nhân là kết thúc, Chesnutt nói. “Và bên cạnh đó”, ông nói thêm, “sau khi cung cấp vũ khí hạt nhân, bạn sẽ phải tự hỏi bản thân mình, còn có điều gì khiến bạn thực sự muốn quay trở lại không?”

Với lệnh phóng từ thủ tướng Anh và bây giờ cũng từ quyền tổng thống Hoa Kỳ, trên khắp châu Âu, các phi công NATO lao xuống đường băng và bay lên không trung.

52 PHÚT

Bình Nhưỡng, Triều Tiên

Ba mươi hai đầu đạn hạt nhân phóng từ tàu ngầm của Hoa Kỳ, được vận chuyển bằng tên lửa MIRV Trident và được dẫn đường bằng cách ngắm sao, đến mục tiêu ở Triều Tiên chỉ hơn 14 phút sau khi trồi lên từ dưới biển, ở Thái Bình Dương, đâu đó ở phía bắc đảo Tinian. Sự hủy diệt Bình Nhưỡng, thủ đô của Triều Tiên, là tuyệt đối. Phần lớn trong số 3 triệu cư dân của thành phố bị ra tro.

Mỗi đầu đạn hạt nhân W88 tấn công mục tiêu được chỉ định với độ chính xác mà Phòng thí nghiệm quốc gia Sandia ở New Mexico đã công khai khoe khoang trong nhiều thập kỷ. “Đầu đạn luôn hoạt động chính xác như chúng tôi muốn và không bao giờ khi chúng tôi không muốn,” quản lý chương trình Dolores Sanchez nói về W88. “Bộ phận trang bị vũ khí, kích hoạt và bắn là bộ não của đầu đạn,” và đầu đạn Sandia rất thông minh.

Đầu đạn W88 có sức công phá 455 kiloton mỗi đầu đạn. Quả bom hủy diệt Hiroshima có sức công phá 15 kiloton; Nagasaki là 21 kiloton. Lượng sức mạnh bùng nổ tấn công Triều Tiên trong kịch bản này gần như quá lớn để trí óc có thể hiểu được. Như Tổng thống Kennedy từng nhận xét sau cuộc họp báo về số người chết có thể do hạt nhân: “Vậy mà chúng tôi tự gọi mình là loài người.”

MIRV là viết tắt của cụm từ “multiple independently targetable reentry vehicle”  (phương tiện quay trở lại  khí quyển có thể tập kích nhiều mục tiêu độc lập), có ý nghĩa rất nhỏ đối với hầu hết mọi người – và chắc chắn không có ý nghĩa gì đối với hàng triệu người mà MIRV sẽ tàn sát – tuy nhiên, nó có ý nghĩa khá lớn đối với các nhà hoạch định chiến tranh hạt nhân và các nhà phân tích quốc phòng trong nhiều thập kỷ qua.

MIRV, như tên viết tắt của nó chỉ ra, là một hệ thống vũ khí mang nhiều đầu đạn hạt nhân trong toa  đầu đạn – mỗi đầu đạn có khả năng tấn công một mục tiêu độc lập, bao gồm cả những mục tiêu cách nhau hàng trăm dặm. Nếu những chi tiết vụn vặt của MIRV có vẻ không đáng để xem xét khi thế giới sắp kết thúc, thì điều đó rất quan trọng vì nó giúp giải thích chiến tranh hạt nhân toàn cầu diễn ra nhanh như thế nào. Thật bi thảm và mỉa mai biết bao khi loài người phát triển chậm chạp và ổn định trong hàng trăm nghìn năm, đỉnh cao là tạo ra những nền văn minh rộng lớn và phức tạp, chỉ để rồi bị xóa sổ  trong một cuộc chiến chỉ kéo dài chưa đầy vài giờ từ đầu đến cuối.

Kể từ những năm 1960, khi MIRV lần đầu tiên xuất hiện, một ước tính hàng trăm tỷ đô la đã bỏ ra để thiết kế, phát triển, mở rộng và hoàn thiện công nghệ MIRV.  Cho công nghiệp hóa và sản xuất hàng loạt MIRV. Và sau đó, sau các cuộc đàm phán cắt giảm vũ khí những năm 1980, chuyên gia hạt nhân thế giới quyết định rằng MIRV đã “gây bất ổn” tới hòa bình thế giới. Và như vậy, thêm hàng chục tỷ đô la của người nộp thuế Mỹ đã được chi tiêu để khử chức năng MIRV của các MIRV. “Bước đi này,”  Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố trong một Bình luận về Vị thế Hạt nhân của nó, “sẽ nâng cao sự ổn định của tính cân bằng hạt nhân  bằng cách giảm động lực muốn đánh phủ đầu của mỗi bên.”

Sau khi hàng nghìn MIRV ICBM  của Hoa Kỳ được thiết kế, chế tạo, cất giữ và nhắm đến phía bên kia, người ta quyết định rằng một tên lửa MIRV trong một silo ngầm là mục tiêu quá “có lợi”. Logic diễn ra như thế này. Nếu một ICBM ở, chẳng hạn, Wyoming chứa mười đầu đạn trong chóp mũi, thì silo đó  được (hoặc có thể được) coi là mục tiêu quá hấp dẫn để kẻ thù phá hủy bằng một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu. Sau rất nhiều tranh cãi, MIRV đã bị tước vũ khí, tháo dỡ, tháo rời, loại bỏ; một số đã bị phá hủy. Nhưng chỉ có các MIRV trên đất liền. Trong các tàu ngầm, tên lửa hạt nhân được coi là ổn nếu duy trì loại MIRV, vì một logic kỳ lạ đã diễn ra như thế này. Tàu ngầm hạt nhân không thực sự là mục tiêu vì nó không thể xác định được vị trí, nó tàng hình và ở dưới biển. Và vì vậy, tên lửa trên tàu ngầm lớp Ohio vẫn được trang bị đầu đạn loại MIRV.

Và bây giờ, một quân đoàn gồm những tên lửa Trident MIRV này sẽ tấn công Triều Tiên trong vụ giáng trả hạt nhân đầu tiên của Hoa Kỳ, phản công chống lại một quốc gia liều lĩnh và ngu ngốc – mà chúng ta chỉ đơn giản là không biết tại sao –  đã bắt đầu Thế chiến III hạt nhân trong kịch bản này.

Theo lời của John Rubel, một sự kiện tuyệt chủng hàng loạt đang diễn ra.

Những quả bom hạt nhân đầu tiên rơi xuống Triều Tiên đã tấn công nơi ở được biết đến của nhà lãnh đạo tối cao trong và xung quanh Bình Nhưỡng. Những cung điện và biệt thự này đóng vai trò là trụ sở quân sự và do đó được các nhà hoạch định chiến tranh Hoa Kỳ coi là thành phần trung tâm của Bộ chỉ huy và điều khiển hạt nhân và quân sự của Triều Tiên.

Khu dân cư số 55, Biệt thự sang trọng trung tâm ở quận Ryongsong, bị tấn công. Nhà ga xe lửa riêng của nhà lãnh đạo, những hồ nước nhân tạo và những vị trí chống pháo bảo vệ cung điện ở đây, tất cả đều bốc hơi trong vụ nổ bom hạt nhân. Điều tương tự cũng xảy ra với những con ngựa gặm cỏ trong chuồng và những đứa trẻ đang bơi trong hồ bơi. Mọi thứ trong vòng tròn đường kính ba dặm đều bị đốn hạ, mọi thứ đều bị thiêu rụi, mọi người đều bốc cháy. Nỗi kinh hoàng này sẽ xảy ra thêm tám mươi mốt lần nữa trong vài phút tới.

Khu dân cư số 15 ở Jungsung-dong bị đánh trúng. Quả cầu lửa của nó phá hủy Phức hợp Ủy ban Trung ương Đảng liền kề, hang động gồm các đường hầm và hầm ngầm bên dưới. Khu dân cư số 85, ở Đông Bình Nhưỡng, bị trúng  bom. Những cánh đồng hươu thuần hóa và ao cá ở đó lúc này, lúc khác biến mất. Khu dân cư số 16, ở quận trung tâm, bị xóa sổ, Cơ sở Nghiên cứu Đảng và mọi người làm việc ở đó, ngay bên cạnh cũng vậy. Khu dân cư Ryokpo và Samsok ở vùng ngoại ô phía tây biến mất trong lửa và vụ nổ, cũng như khu dân cư ven hồ ở Kangdong, nơi nghỉ hè cách Quảng trường Kim Il-sung 19 dặm về phía bắc.

Đám mây hình nấm trải dài ra ngoài thành phố và hòa nhập thành một khối dày đặc hạt. Hữu cơ và vô cơ. Các hạt của xương thịt con người và cấu kết các tòa nhà và cầu và ô tô, tất cả bị hỏa táng ngay tại chỗ.

Giữa những quả cầu lửa, hơi nổ, và một số ngọn gió  – đến trăm dặm một giờ – thành phố bị san phẳng từ đầu đến cuối. Khi màn đêm buông xuống, tất cả 772 dặm vuông của Bình Nhưỡng, nơi được người dân địa phương gọi là Thủ đô Cách mạng, sẽ chìm trong một cơn lốc lửa cực lớn, bùng cháy và bùng cháy cho đến khi không còn gì để cháy.

Đã qua rồi kiến ​​trúc kiểu Nga của thành phố, những tòa nhà chung cư cao tầng, mạng lưới trật tự của nó. Người dân Bình Nhưỡng không còn đi xe đạp, đi bộ, ô tô nữa. Những người đứng, ngủ, dừng lại, đánh răng đều thiệt mạng trong chớp lóe, đám cháy và luồng hơi nổ hạt nhân. Vũ khí hạt nhân hủy diệt tất cả mọi người và mọi thứ tại Quảng trường Kim Il-sung, tại Hội trường Mansudae, ở Sân vận động Đầu tháng Năm, Tháp Juche, Khải hoàn môn, Khách sạn Ryugyong (còn gọi là Tòa nhà 105 tầng), tòa nhà chọc trời hình kim tự tháp chưa hoàn thiện cao 105 tầng được thiết kế để sỉ nhục phương Tây. Khi màn đêm buông xuống, mọi thứ từ Sân bay Quốc tế Sunan đến Vịnh Triều Tiên trở thành vùng đất cằn cỗi, âm ỉ.

Như ở Washington, D.C., hàng triệu người đã bị thiêu hủy khi đang di chuyển, tan chảy trên đường phố và trên các bề mặt tường nhà, bị cuốn vào những cơn bão lửa. Bị các mảnh bén bay đâm vào người và bị nghiền nát dưới các tòa nhà sụp đổ. Khắp nơi, con người đang la hét, bỏng rát và xuất huyết cho đến chết. Sự tàn phá, thương tích và đau khổ ở đây cũng giống hệt như sự tàn phá, thương tích và đau khổ ở Hoa Kỳ cách nửa vòng trái đất. Và người ta phải chấp nhận và hiểu rằng đây chỉ là một phần nhỏ của cuộc tàn sát hàng loạt tiếp theo trên toàn thế giới Trên khắp Triều Tiên, có thêm 20 quả bom hạt nhân tấn công các cơ sở hạt nhân của quốc gia. Trung tâm nghiên cứu khoa học hạt nhân tây bắc Yongbyon, phát nổ thành một quả cầu lửa hạt nhân. Nơi này có phòng thí nghiệm hóa phóng xạ, nhà máy làm giàu uranium và hai lò phản ứng hạt nhân. Và vì vậy, chính xác những gì đã xảy ra ở Diablo Canyon khoảng ba mươi phút trước giờ lại xảy ra ở đây: vật liệu lõi hạt nhân tan chảy. Kịch bản của quỷ.

Tấn công lò phản ứng hạt nhân bằng bất kỳ vũ khí nổ nào đều vi phạm Quy tắc 42 của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế. Nhưng chiến tranh hạt nhân không có luật lệ.

Nếu bạn thắng, bạn không cần phải giải thích.

Với những lõi hạt nhân đang tan chảy, và với việc các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng của cơ sở phun ra chất phóng xạ của phù thủy, vùng đất ở đây giờ  cũng không thể ở được trong một thời gian vô hạn.

Dọc theo bờ biển phía tây bắc của quốc gia này, Trạm phóng vệ tinh Sohae và cơ sở thử nghiệm động cơ ICBM của nó bị tấn công bằng bom hạt nhân. Sohae, cách Bình Nhưỡng 70 dặm về phía Tây Bắc, chỉ cách Đan Đông, Trung Quốc 30 dặm, với dân số 2 triệu người. Nếu Trung Quốc có ý định đứng ngoài chuyện xung đột này, việc giết hại hoặc làm bị thương bất ngờ hàng trăm nghìn công dân Trung Quốc giờ đây sẽ kéo Trung Quốc và kho vũ khí hạt nhân gồm 410 chiếc của nước này vào cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực, đang diễn ra nhanh chóng này.

Ở khu vực phía bắc Triều Tiên, một quả bom hạt nhân đã tấn công khu thử nghiệm Punggye-ri, nơi các cuộc thử nghiệm dưới lòng đất được tiến hành từ năm 2006 đến năm 2017 đã cho phép Triều Tiên biến các kế hoạch hạt nhân mua hoặc đánh cắp thành chương trình vũ khí hạt nhân quy mô lớn để bắt đầu cuộc chiến này. Punggye-ri  cách biên giới Nga 110 dặm, với thành phố cảng của Nga Vladivostok chỉ cách đó 85 dặm về phía bắc. Kangson, địa điểm làm giàu uranium bí mật dọc theo đường cao tốc Bình Nhưỡng-Nampo, bị tấn công. Sino-ri cũng vậy, một căn cứ tên lửa không được công bố ở vùng núi. Các địa điểm phóng tên lửa Sangnam-ni và Musudan-ri, cũng nằm trong tầm nhìn của biên giới Nga, liên tiếp bị tấn công. Trong vài phút nữa, thêm 50 ICBM nữa sẽ tấn công Triều Tiên, 50 ICBM mà Nga nhầm là 100 hoặc hơn đang nhắm vào họ.

Chỉ trong vài phút, 82 đầu đạn hạt nhân đã giết chết hàng triệu công dân Triều Tiên, không ai trong số họ làm bất cứ điều gì để tự chuốc lấy những điều này; giống như những người Mỹ bị giết vài phút trước ở Washington, D.C., và xung quanh Diablo Canyon, đã không làm gì có hại cho cá nhân những người hiện đã chết và đang hấp hối ở nửa vòng trái đất bên kia.

Tên lửa Trident phóng từ tàu ngầm của Mỹ là một hệ thống vũ khí mạnh mẽ. Trident có nghĩa là cây đinh ba, là một cây giáo có ba mũi nhọn được con người tạo ra để đâm cá hoặc chiến đấu chống lại kẻ địch – chúng ta không có cách nào biết được mục đích nào có trước. Cây đinh ba thực sự được bao nhiêu tuổi, cũng không ai biết điều đó. Chắc chắn là từ thời tiền sử. Khả năng làm khoa học của con người đã giúp con người tinh luyện việc giết chóc. Đã giúp chúng ta phát triển từ một chiến binh cận chiến thành một người có thể nhấn nút hoặc vặn chìa khóa và giết chết hàng triệu người ở bên kia trái đất.

Nhân loại sẽ ra sao sau chiến tranh hạt nhân? Khủng long đã có hành trình kéo dài 165 triệu năm. Chúng đến, chúng  thống trị, chúng phát triển. Sau đó một tiểu hành tinh va vào Trái đất và khủng long đã tuyệt chủng (không tính con cháu, loài chim của chúng). Không ai tìm thấy dấu vết của loài bò sát sát thủ, mà chúng ta biết, trong suốt 66 triệu năm. Cho đến vài trăm năm trước, vào năm 1677, khi giám đốc Bảo tàng Ashmolean của Oxford, Robert Plot, tìm thấy một xương đùi khủng long ở làng Cornwall và vẽ nó cho một tạp chí khoa học, đã xác định nhầm  là xương của một người khổng lồ.

Sau chiến tranh hạt nhân, ai sẽ biết chúng ta đã từng ở đây?

Bình luận về bài viết này