
Annie Jacobsen
Trần Quang Nghĩa dịch
Phần III
24 PHÚT TIẾP THEO
■
24 PHÚT
Rancho San Miguelito, Point Buchon, California

Hẻm núi Diablo, California. Khi phát nổ, một quả bom hạt nhân 300 kiloton giải phóng 300 nghìn tỷ calo năng lượng trong vòng một phần triệu giây.
Ở miền trung California trên bờ biển, bốn dặm về phía tây bắc của Nhà máy Diablo Canyon, trên đỉnh đồi gần Point Buchon, một trại chủ đang chăm sóc đàn gia súc của mình thì bị thổi bay người ngã xuống bởi một luồng khí nổ từ một quả bom hạt nhân 300 kiloton.
Lúc đầu không có âm thanh, không có cảnh báo.
Chỉ là một bức tường không khí dày đặc húc vào y như một chiếc xe ủi, gió xé toạc quần áo trên người y. Nhưng số phận và may mắn đã mỉm cười với y, người chủ trang trại chăn nuôi gia súc lúc đó đã quay mặt khỏi quả bom khi nó phát nổ, khiến y không bị mù.
Y còn sống một phần là nhờ địa lý. Về hình thức và đặc điểm của địa hình xung quanh mình. Một loạt các ngọn núi thấp và vách đá dốc ngăn cách người chủ trang trại với tâm điểm số 0, nơi quả bom phát nổ. Đất và đá đã hứng đệm một phần bức xạ nhiệt chết người của quả bom – ánh sáng và nhiệt gây bỏng da cấp độ ba và làm cháy các vật liệu dễ cháy – nhưng không phải tất cả. Các nhà khoa học của quân đội Hoa Kỳ rút ra bài học từ các vụ đánh bom ở Hiroshima và Nagasaki: “Những vùng đất có nhiều đồi núi rộng lớn có xu hướng làm tăng hiệu ứng hơi nổ ở một số khu vực và giảm chúng ở những khu vực khác”. Không có tòa nhà nào ở đây trên con đường dốc hướng ra biển này, không có gì có thể lật đổ và đè chết chủ trang trại. Không có cửa sổ kính nào có thể bị đập vỡ và bay đâm vào y. Áp lực quá lớn từ quả bom đã xé toạc quần áo của y và ném y xuống đất. Y già khụ nhưng còn dẻo dai. Y đứng dậy. Quay lại phía sau y nhìn thấy đám mây hình nấm.
Ông cố của chủ trang trại đã mua mảnh đất này vào đầu những năm 1900, trước khi Ford phát minh ra ô tô. Nhìn đám mây hình nấm bay lên trên mặt đất, y gần như không thể tin vào mắt mình.
Đàn gia súc của trang trại – lông của chúng cháy sém do bức xạ nhiệt – chạy lên đồi. Y đứng một mình. Một ông già, trần truồng. Ông sinh vào tháng 7 năm 1945, cùng tháng và năm mà các nhà khoa học của Dự án Manhattan chế tạo và thử nghiệm quả bom nguyên tử đầu tiên, tên mã Trinity (Ba Ngôi), giống như trong Cha, Con và Thánh thần.
Người chủ trang trại già nhìn quanh tìm quần áo của mình. Y nhìn thấy chiếc điện thoại thông minh của mình trong bụi bẩn, tránh được các hiệu ứng EMP cục bộ do địa hình xung quanh. Y cúi xuống cầm chiếc máy nhỏ quý giá lên và bắt đầu quay video bằng công cụ camera của nó. Người chủ trang trại già biết chút lịch sử. Biết quả bom Trinity đã phát nổ ở sa mạc Jornada del Muerto, có nghĩa là Hành trình của Người chết.
Và bây giờ y đang đứng ở hẻm núi Diablo, trong hẻm núi Quỷ , nhìn đám mây hình nấm lan rộng. Mọi thứ liên quan đến vũ khí hạt nhân đã bão hòa trong cái ác và trong cái chết, y đọc được trong sách. Luôn luôn theo cách này. Y đã đủ lớn tuổi để nhớ khi cuốn Bảo đảm Hủy diệt Lẫn nhau [tiếng Anh: Mutual Assured Destruction, viết tắt M.A.D, có nghĩa là ĐIÊN RỒ] lần đầu tiên được bán ra công chúng như một vị cứu tinh; khi người trại chủ thực sự biết M.A.D là việc điên rồ. Y nhớ các chương trình hoạt hình Rùa Bert những năm 1950 của thế kỷ trước dạy trẻ em và dân chúng biết phải làm gì trong sự cố chiến tranh hạt nhân. Dự án Ánh dương, chương trình của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử nhằm thu thập xương người chết và răng sữa của trẻ em còn sống. Để bí mật kiểm tra mô trong các bộ phận cơ thể con người nhằm nắm được mức độ tiếp xúc với bức xạ.
Người chủ trang trại tiếp tục quay phim. Y nhận thức được cái chết của chính mình. Về mức độ phóng xạ gây chết người mà y chắc chắn mình đang bị nhiễm nặng ngay lúc này. Về cái chết do nhiễm độc phóng xạ, và đó là cách chết ghê ghớm như thế nào. Y tải video lên Facebook. Hình ảnh đám mây hình nấm màu nâu xám này bay lên trên một nhà máy điện hạt nhân nằm gần như cách đều giữa San Francisco và Los Angeles. Giữa hai thành phố đông dân nhất nước Mỹ
Đây là Kịch bản của Quỷ đã biến thành hiện thực.
Xung điện từ cục bộ của quả bom đã phá hủy hệ thống điện xoay chiều dọc bờ biển, nhưng điện thoại di động của chủ trang trại vẫn còn pin. Nó kết nối với internet bằng vệ tinh liên lạc đi qua trên bầu trời trên đầu. Video của người chủ trang trại tải lên các trang mạng xã hội và bắt đầu lan truyền khắp thế giới kỹ thuật số. Người dân ở Paris và Peoria, Karachi và Kuala Lumpur hiện đang nhìn thấy hình ảnh đám mây hình nấm này xuất hiện trên mạng xã hội trong thời gian gần như thực.
Các tin nhắn bắt đầu tràn ngập internet.
#Chiến tranh hạt nhân
#Armageddon
#Ngày Tận thế
■
25 PHÚT
Trung tâm dữ liệu, Sacramento, California
Hàng chục triệu người trên khắp nước Mỹ vội vã sử dụng điện thoại thông minh của họ và đăng nhập vào các nền tảng truyền thông xã hội. Nếu internet là con đường thì ứng dụng là đích đến— và trong thời điểm này, mọi người tràn ngập Facebook, X, Instagram, bất kể ứng dụng tin tức đáng tin cậy của họ là gì – mọi người đều khao khát thu thập thông tin về những gì đang xảy ra trên bờ biển California, trong thời gian thực .
Xem thì mới tin.
Mọi người cần được tận mắt xem video của chủ trang trại.
Mạng X là nơi đầu tiên sụp đổ từ bên trong. Tại trung tâm dữ liệu của nó ở Sacramento, nguồn điện bị cắt. Các hệ thống dự phòng hoạt động, sau đó các hệ thống đó ngắt và tắt. Việc phá hủy Nhà máy điện Diablo Canyon đã tàn phá lưới điện của California. Nhu cầu vượt xa nguồn cung. Các máy chủ và hệ thống lưu trữ xử lý dữ liệu bắt đầu quá tải và bắt đầu tắt, rơi xuống như quân domino.
Tám mươi. Rồi một trăm. Sau đó, 150 triệu người dùng X đăng nhập cùng một lúc. Trang web oằn lên vì căng ứ.
Sụp đổ hoàn toàn. X bây giờ đã vĩnh viễn và ngừng hoạt động mãi mãi.
■
25 PHÚT 30 GIÂY
Hẻm núi Diablo, California
Quả bom hạt nhân tấn công Nhà máy điện Hẻm núi Diablo là một vụ nổ bề mặt có sức công phá 300 kiloton. Không giống như vụ nổ trên không, được thiết kế để giết chết hầu hết người trên mặt đất bằng luồng hơi nổ, vụ nổ trên bề mặt giết chết ít người quanh đó hơn nhưng tạo ra lượng phóng xạ phát tán lớn hơn nhiều so với khi phát nổ trong không khí. Phát tán có tên như vậy vì nó “rơi ra khỏi bầu trời” theo đúng nghĩa đen sau khi vụ nổ đi qua và sóng xung kích lắng xuống.
Công nghệ vũ khí liên quan đến việc đưa tên lửa đạn đạo KN-23 phóng từ ống tên lửa trong tàu ngầm tới mục tiêu trên đất liền đã được hình thành trong nhiều thập kỷ. Người Mỹ và người Nga bắt đầu nghiên cứu công nghệ tên lửa phóng từ tàu ngầm từ những năm 1950 và tiếp tục làm việc đó kể từ đó. Triều Tiên còn khá mới với trò chơi này, nhưng nhờ việc trộm cắp và may mắn của người mới bắt đầu, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm bắn vào nhà máy điện hạt nhân ở California đã trượt khỏi tâm điểm của mục tiêu chỉ cách vài sân bóng đá.
Quả bom đã rơi xuống đất và phát nổ ngay bên dưới bãi đậu xe của nhân viên ở cực nam nhà máy điện, cách mép vách đá chừng 30m. Các quan chức quốc phòng đã tính toán được vô số tác động, bao gồm cả những tác động liên quan đến việc bắn trúng lò phản ứng hạt nhân bằng tên lửa. Nhưng những gì đã xảy ra ở đây gần như không thể đo lường được.
Chưa đầy một giây, mọi người ở cơ sở Diablo Canyon đều bị thiêu rụi. Không ai còn sống để làm việc đo lường
Tất cả các nhà máy điện hạt nhân ở Hoa Kỳ đều được xây dựng để chịu được đòn tấn công trực tiếp từ máy bay chiến đấu. Năm 1988, Phòng thí nghiệm quốc gia Sandia đã thực hiện một cuộc kiểm tra tính toàn vẹn của hầm chứa, cho một máy bay chiến đấu F-4 Phantom bay vào một bức tường bê tông có kết cấu gần đúng dày 4m, được thiết kế để mô phỏng bức tường hầm chứa lò phản ứng. Phần lớn phản lực cơ đã bị tan nát; bức tường bị một vết sẹo sâu khoảng 15cm. Nhưng chiếc máy bay điều khiển từ xa này đang di chuyển với tốc độ gần 500 dặm một giờ và thùng dự trữ của nó chứa đầy nước chứ không phải nhiên liệu.
Đánh bom hạt nhân vào hầm chứa lò phản ứng hạt nhân là một dạng hủy diệt khác. Khi một quả bom hạt nhân 300 kiloton phát nổ, nó sẽ giải phóng 300 nghìn tỷ calo năng lượng trong vòng một phần triệu giây, một nặng lượng mà trí óc con người bình thường không thể hiểu được. Trong thuốc nổ, nó tương đương với 600 triệu cân thuốc nổ TNT, một con số cũng không thể hiểu được. (Một quả bom thường cỡ trung bình có sức nổ khoảng 5 cân TNT.)
Nhà sử học Lynn Eden, học giả danh dự tại Đại học Stanford và là chuyên gia về bão lửa hạt nhân, giải thích: “Bởi vì quả cầu lửa ban đầu rất nóng nên nó sẽ giãn nở nhanh chóng. Vào thời điểm quả cầu lửa đạt đến kích thước tối đa, nó sẽ lớn hơn1 dặm đường kính.” Một quả cầu lửa hạt nhân rộng một dặm đủ để phá hủy hoàn toàn cơ sở Diablo Canyon rộng 750 mẫu Anh. Và bởi vì khoảng một nửa đường kính đó bao gồm cả đại dương, nên toàn bộ nhà máy điện hạt nhân hiện đã chìm xuống biển.
Mọi thứ bên trong quả cầu lửa đều bị xóa sạch.
Một số thứ từng ở bên trong hố bom được lắng đọng trên vành ngoài và phần còn lại được đưa lên không trung, quay trở lại trái đất dưới dạng bụi phóng xạ. Như Carl Sagan đã cảnh báo vào năm 1983, “Các vụ nổ trên mặt đất có năng suất cao sẽ làm bốc hơi, tan chảy và nghiền thành bột bề mặt tại khu vực mục tiêu và đẩy một lượng lớn chất ngưng tụ và bụi mịn vào tầng đối lưu và tầng bình lưu phía trên.” Và vì quả cầu lửa này làm bốc hơi rất nhiều mặt đất cát, đám mây hình nấm của nó chứa một lượng vật liệu phóng xạ chưa từng có. Trong cuốn Các Hậu quả của Vũ khí Hạt nhân, các nhà khoa học của quân đội đã không nói bóng gió. “Một vụ nổ hạt nhân xảy ra tại hoặc gần bề mặt trái đất có thể dẫn đến ô nhiễm nghiêm trọng do bụi phóng xạ… một hiện tượng dần dần kéo dài trong một khoảng thời gian… Bụi phóng xạ có thể xảy ra ngay cả khi không thể nhìn thấy đám mây [với các hạt] có đường kính xấp xỉ khoảng một phần mười mm đến. . .đến những mảnh có kích thước bằng một viên bi.”
Nhưng mô tả của quân đội không phản ánh chính xác những gì đang thực sự xảy ra ở đây. Nó không bao gồm các hiệu ứng thảm khốc đi kèm với việc phát tán vào bầu khí quyển kho phóng xạ từ lõi lò phản ứng song sinh 1.100 megawatt của Diablo và 2.000 tấn nhiên liệu đã qua sử dụng còn nguyên vẹn của nó.
Nhiều giây trôi qua. Những gì đang xảy ra bên trong hố bom rộng hàng dặm chính xác là điều mà nhà vật lý hạt nhân Ralph E. Lapp đã cảnh báo trong Báo cáo Ergen năm 1971. Những gì còn lại của lõi lò phản ứng đôi đang bốc cháy, phun ra dung nham phóng xạ len lỏi xuống mặt đất. Ủy ban Giải thể Diablo trước đó đã cảnh báo rằng nếu nhiệt độ lên tới 1.652 độ F (900 độ C), “các thanh nhiên liệu nóng sẽ bốc cháy ngay lập tức ”.
Và bây giờ chúng bốc cháy. Toàn bộ hơn 2.500 cụm nhiên liệu đã qua sử dụng bốc cháy, biến thành chất phát tán phóng xạ độc hại. Vài phút trước, bãi khô ráo, ngoài trời của nhà máy chứa 58 lò bê tông đựng chất thải hạt nhân đã đứng vững như những quân cờ khổng lồ, mỗi lò được bắt vít xuống một tấm bê tông dày 2,5 mét. Vụ nổ bom đã làm vỡ lớp vỏ bê tông của chúng, lật nhào và thổi bay chúng, và giờ đây chúng cũng thải ra một lượng chất thải có tính phóng xạ cực cao.
Cho đến khi quả bom xảy ra, lò phản ứng Đơn vị 1 và Đơn vị 2 của Diablo đã sản xuất đủ megawatt điện để cung cấp điện cho khoảng 10% tổng dân số California, khoảng 3,9 triệu người vào năm 2024. Giờ không còn nữa.
Nhà máy năng lượng cần có điện để hoạt động. Quả bom đã phá hủy hệ thống điện xoay chiều từng giúp Diablo vận hành và điện sẽ không sớm trở lại. Sáu máy phát điện diesel dự phòng của cơ sở đã bị quả cầu lửa phá hủy, cũng như các bồn chứa nhiên liệu và hệ thống pin dự phòng. Đội cứu hỏa tại chỗ của nhà máy—hai xe cứu hỏa, các bể chứa nước và các máy bơm nước biển vào các tòa nhà đang cháy—tất cả đều đã biến thành tro. Năm triệu gallon nước dành cho tình trạng khẩn cấp đã bốc hơi trong cái nóng địa ngục. Các ống thông nước biển phụ trợ của nhà máy, hệ thống lấy nước làm mát và khu vực xả nước nóng của nhà máy đều đã sụp đổ xuống biển. Các đội trực thăng quản lý tình trạng khẩn cấp sẽ không thể đến trong tương lai gần để cố gắng dập tắt đám cháy, chắc chắn không giống như người Nga đã làm trong thảm họa Chernobyl năm 1986. Quân đội Hoa Kỳ không thể bay trên cao và cố gắng dập tắt đám cháy bằng cát và boron những gì còn sót lại của hai lõi lò phản ứng hạt nhân lộ ra ngoài. Mức độ bức xạ gây chết người cao phát ra quanh địa điểm, đi qua đám mây mảnh vụn sẽ gây chết người ngay lập tức trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng tới.
Gordon Thompson, giám đốc Viện Nghiên cứu Tài nguyên và An ninh, mô tả hậu quả của vụ cháy cụm nhiên liệu đã qua sử dụng. “Ngọn lửa không thể bị dập tắt vào thời điểm đó, đơn giản vì không thể đến gần do tính phóng xạ quá cao.” Thompson đã nghiên cứu các hệ thống lưu trữ nhiên liệu hạt nhân từ năm 1978. Các tính toán của ông cho thấy có tới 100% nguyên tố nhiên liệu phóng xạ của nhà máy sẽ được thải vào khí quyển.
“Bạn đang nói về một sự kiện sẽ buộc bạn phải từ bỏ lâu dài một khu vực có diện tích gần bằng New Jersey,” Frank von Hippel nói với chúng tôi, sau đó, đối mặt với kịch bản này, ông nói lại: “Hai New Jersey.”
Kỹ sư hạt nhân Los Alamos, Tiến sĩ Glen McDuff đã vẽ ra một bức tranh thậm chí còn đen tối hơn. Ông cảnh báo: “Tình hình sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều”. “Các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng có tính phóng xạ. Nếu bị ném bom hạt nhân, chúng sẽ vỡ thành hàng tỷ mảnh.”
McDuff nói với chúng tôi rằng điều này có nghĩa là “bây giờ bạn sẽ có những mảnh phóng xạ của thanh nhiên liệu đã qua sử dụng được gieo vào bụi phóng xạ của bạn. Bạn sẽ gặp phải tình huống là miền trung California sẽ không thể sử dụng được mãi mãi. Đất đai có thể bị ô nhiễm suốt chặng đường tới Nevada, có lẽ cả Colorado. Hẻm núi Diablo cũng sẽ không bao giờ phục hồi được.”
■
26 PHÚT
Trung tâm Quản lý Quốc phòng, Moscow, Nga

Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia ở Moscow.
Trong số những người quan trọng nhất đã xem và tải xuống được video của người chăn nuôi gia súc trước khi X bị sập đều ở Nga. Họ là cấp phó phục vụ các tướng lĩnh cấp cao trong Bộ Tổng tham mưu Nga. Nhóm sĩ quan trẻ ở Moscow này hiện đang dán mắt vào màn hình điện tử phát đi phát lại video đám mây hình nấm. Ở đây, bên bờ sông Moskva băng giá, bên trong Trung tâm Quản lý Quốc phòng của Nga, từng người lần lượt – từ các tướng lĩnh đến người lao công – đã dừng việc mình đang làm và bây giờ cố gắng tìm hiểu xem chuyện quái gì đang xảy ra trên Bờ Tây nước Mỹ vừa bị trúng bom hạt nhân.
Điều này thật sốc. Đây là thảm họa. Nhưng trên hết, điều này thật đáng sợ. Răn đe là một hiện tượng tâm lý. Một trạng thái tâm trí. Bây giờ sự răn đe đó đã thất bại, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Bất cứ điều gì.
Bây giờ là 10:29 tối. Giờ Moskow. Người chỉ huy trực đêm tại Trung tâm Quản lý Quốc phòng nhanh chóng thiết lập một cuộc họp khẩn cấp từ xa cho các chỉ huy cấp cao của Bộ Tổng tham mưu. Những người đã có mặt tại tòa nhà sẽ lao vào trung tâm điều khiển của lực lượng hạt nhân chiến lược, một trung tâm chỉ huy kiên cố, kiểu khán phòng, tương tự như hầm trú ẩn bên dưới Lầu Năm Góc ở Washington, D.C.
Nga không liên quan gì đến những gì vừa xảy ra ở Mỹ, trong kịch bản này. Các tướng lĩnh cấp cao của Nga lần lượt đăng ký tham gia hội nghị từ xa đều biết đây là sự thật. Họ là những cá nhân phụ trách lực lượng hạt nhân của quốc gia. Nhưng những kết luận do người khác đưa ra sẽ không thể kiểm soát được.
Răn đe đã thất bại. Giả thuyết cho rằng sự hủy diệt lẫn nhau được đảm bảo giúp thế giới an toàn trước vũ khí hạt nhân không còn giá trị nữa. Trong thời điểm khủng hoảng này, liệu xảy ra một sự kiện chặt đầu chống lại Hoa Kỳ bởi các quyết định chớp thời cơ của bên thứ ba láu cá do Bộ Chỉ huy và Kiểm soát Hạt nhân của Nga đưa ra thì sẽ thế nào?
Cựu BTQP Leon Panetta cung cấp cho chúng tôi ấn tượng của mình về những gì có thể diễn ra trong thời điểm như vậy. “Thành thật mà nói, tôi không nghĩ có nhiều suy nghĩ dành cho chất hóa học MAD vào thời điểm như thế này.” Panetta lo ngại rằng “khi bom hạt nhân bắt đầu bay, sẽ không có nhiều thời gian để suy nghĩ, ‘Còn có ai khác đang cảm thấy bị đe dọa?’ Không thể suy nghĩ sáng suốt việc người khác có thể đang tính toán sẽ làm gì. Không thể nghĩ được lúc như thế này.” Não trạng cơn khủng hoảng có thể là một điều nguy hiểm.
Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia ở Moscow là trung tâm đầu não của Bộ Chỉ huy và Kiểm soát Hạt nhân của Nga. Nằm cách Điện Kremlin hai dặm, đây là nơi các tướng lĩnh hàng đầu của Nga có thể điều phối mọi hành động quân sự trên khắp thế giới, bao gồm cả các vụ phóng tên lửa hạt nhân. Hầm chỉ huy được thiết kế mô phỏng theo hầm chỉ huy bên dưới Lầu Năm Góc, chỉ có điều hoành tráng hơn. Màn hình từ sàn đến trần hiển thị hình ảnh thực tế hành động quân sự trên một hệ thống điện tử lớn hơn mái vòm kỹ thuật số 180 độ IMAX theo điện Kremlin cho biết. Máy tính bảng kết nối các sĩ quan quân đội với siêu máy tính ở tầng hầm. Với tốc độ 16 petaflop và dung lượng lưu trữ 236 petabyte, Điện Kremlin tuyên bố máy tính của họ vượt trội hơn gấp ba lần so với máy tính của Lầu Năm Góc. Điều đó, như Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu nói với Thông tấn xã TASS Nga, sức mạnh “khổng lồ” của nó cho phép nó điều hành các trò chơi chiến tranh và đưa ra dự đoán về xung đột hạt nhân với năng lực như bộ não người, được thiết kế “để đồng bộ hóa khả năng ra quyết định với các sự kiện trên thế giới.” Rằng nó có khả năng phân tích động thái của các quốc gia khác trong thời gian gần như thực và tư vấn cho tổng thống Nga về các hành động quân sự cần thực hiện để đáp trả.
Một cuộc tấn công hạt nhân bất ngờ nhắm vào Hoa Kỳ sẽ gây rắc rối sâu sắc cho Bộ Tư lệnh và Kiểm soát Hạt nhân Nga. Người chỉ huy trực đêm nhấc máy và gọi cho vị tướng mà anh ta phải báo cáo.
Ваше присутствие срочно необходимо!! anh ta nói. Ngày phải đến đây ngay lập tức !
■
27 PHÚT
Trong không gian

Các vệ tinh cảnh báo sớm Tundra của Nga theo dõi các khu vực ICBM của Mỹ từ không gian, thường không mấy tin cậy.
Trong không gian, cách bề mặt Trái đất hàng ngàn dặm, một thảm họa dựa trên công nghệ đang diễn ra. Một vệ tinh của Nga ở đỉnh cao của quỹ đạo hình elip của nó đang theo dõi các khu vực ICBM Minuteman ở phía bắc Hoa Kỳ, khi tín hiệu tình báo mà nó nhận được đặt ra một loạt cảnh báo. Những cảnh báo mật này là tiếng Nga tương đương với;
Tên lửa Đạn đạo Đã Phóng lên, BÁO ĐỘNG.
Để phát hiện cảnh báo sớm tên lửa phóng lên không gian, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ dựa vào SBIRS, một hệ thống vệ tinh có khả năng công nghệ mạnh đến nỗi có thể nhìn thấy khí thải tên lửa nóng trên một ICBM trong chưa đầy một giây sau khi phóng. Trong một nỗ lực vượt trội, Nga đã chế tạo một hệ thống vệ tinh cảnh báo sớm được gọi là Tundra, một chòm vệ tinh quân sự tuyên bố có thể quét bầu trời phía trên các bãi tên lửa Minuteman của Mỹ và những nơi khác trên toàn cầu từ không gian. Để xem, trong thời gian gần như thực, vụ phóng ICBM của kẻ thù hoặc đối thủ đe dọa Nga bằng cuộc tấn công hạt nhân.
Nhưng khả năng của Tundra không bằng khả năng của SBIRS, một điểm yếu mà Nga không muốn thừa nhận. Các nhà phân tích quốc phòng nhìn chung đồng ý rằng hệ thống vệ tinh cảnh báo sớm Nga có khuyết điểm sâu sắc, điều này sẽ gây ra tình huống có khả năng gây chết người trong thời điểm như thế này. Pavel Podvig, chuyên gia hàng đầu thế giới phương Tây về lực lượng hạt nhân của Nga, người làm việc với Viện nghiên cứu Giải trừ Vũ khí của Liên hiệp quốc, cho biết: “Tundra không tuyệt vời”.
Ted Postol thẳng thừng hơn. Ông nói: “Các vệ tinh cảnh báo sớm của Nga hoạt động thiếu chính xác. “Là một quốc gia, Nga không có bí quyết công nghệ để xây dựng một hệ thống tốt như chúng ta có ở Hoa Kỳ” Điều này có nghĩa là “các vệ tinh của họ không thể nhìn thẳng xuống trái đất,” một công nghệ được gọi là khả năng nhìn xuống. Và kết quả là, các vệ tinh Tundra của Nga “nhìn sang một bên,” Postol cảnh báo, “điều này làm cản trở khả năng phân biệt ánh sáng mặt trời với lửa.”
Rắc rối đáng chú ý là cách Tundra nhìn thấy mây.
Postol giải thích: “Các vệ tinh của họ có thể nhầm các đám mây ti với các chùm tên lửa không có ở đó”.
Và việc nhìn thấy những chùm tên lửa không có ở đó sẽ mở ra cơ hội cho thảm họa.
Trong lúc cảnh giác cao độ, “Moscow có thể nghĩ rằng mình đang bị tấn công.” Nếu Nga cho rằng mình bị tấn công thì hậu quả sẽ thảm khốc khôn lường.
Trong một cuộc họp giao ban năm 2015 tại Đồi Capitol (mở cửa cho công chúng) có tên là “Chiến tranh hạt nhân ngẫu nhiên giữa Nga và Hoa Kỳ”, Postol nói với một nhóm dân biểu rằng “hệ thống cảnh báo sớm bất ổn của Nga đặt ra một trong những mối nguy hiểm lớn nhất của việc sử dụng hạt nhân hiện đang đối mặt với Hoa Kỳ.” Rằng nếu việc giải thích sai dữ liệu vệ tinh xảy ra, “Nga có thể phát động vào một đợt phóng bão táp và đột ngột tất cả lực lượng hạt nhân của mình.”
Cựu chỉ huy STRATCOM, Tướng Kehler cảnh báo chúng ta điều đó có nghĩa là gì. “Nga là quốc gia duy nhất có thể tiêu diệt Mỹ trong vài giờ tới.”
■
28 PHÚT
Marine One, trên Không phận Bethesda, Maryland
Marine One chạy khỏi không phận D.C. nhanh nhất mà cỗ máy có thể bay được. Đối với Sikorsky VH-92A, điều này có nghĩa là hơn 150 dặm một giờ. Bên trong, tổng thống vẫn đang trao đổi với chủ tịch và các chỉ huy STRATCOM.
Với mỗi phút trôi qua, chiếc Marine One của tổng thống lại di chuyển xa hơn hai dặm so với những tác động cận kề gây chết người của quả bom hạt nhân đang nhanh chóng lao xuống D.C.
Vẫn đứng đầu danh sách mối đe dọa đến tính mạng của tổng thống vào thời điểm này là xung điện từ (EMP), khiến dòng điện đột ngột tăng nhanh có khả năng sẽ phá hủy toàn bộ hệ thống thiết bị điện tử của Marine One. và khiến nó bị hỏng.
Đặc vụ phụ trách phân đội an ninh của tổng thống tập trung vào cách giảm thiểu mối đe dọa này và giờ anh ta đã quyết định hành động. Anh ta hướng dẫn tổ Phần tử CAT ba người sẵn sàng nhảy song song cùng tổng thống ra khỏi trực thăng.
Các nhà khoa học đã biết về các hiện tượng EMP tự nhiên từ những năm 1800. Richard Garwin đã viết bài báo đầu tiên về EMP hạt nhân vào năm 1954, tại Los Alamos (những phát hiện của nó đã được phân loại). Các nhà khoa học quốc phòng Mỹ bắt đầu chú ý nhiều hơn đến tác dụng của nó vào năm 1962, sau khi quan sát vụ thử vũ khí hạt nhân ngoài vũ trụ có tên Starfish Prime. Từ các phép đo sau vụ nổ, có thể thấy rõ rằng vũ khí EMP phát nổ ở độ cao lớn có khả năng phá hủy vĩnh viễn cơ sở hạ tầng quy mô lớn trên mặt đất.
Cựu phân tích giá của CIA tại Nga và sau này là giám đốc điều hành Ủy ban EMP, Tiến sĩ Peter Pry, nói với chúng tôi: “Trong Chiến tranh Lạnh, Nga đã thử nghiệm trực tiếp EMP trong không gian ở Kazakhstan”. Và EMP ở độ cao này đã phá hủy “tất cả các loại thiết bị điện tử nằm trong phạm vi rộng lớn kéo dài hàng trăm dặm” trên mặt đất bên dưới. Khi một quả bom hạt nhân phát nổ gần mặt đất hơn, hiệu ứng EMP sẽ được cục bộ hóa. Trực thăng Marine One của tổng thống được bảo vệ bằng EMP, nhưng thiết bị này mới chỉ được thử nghiệm trong phòng. Không ai biết điều gì sẽ thực sự xảy ra trong một sự kiện có thật.
Tổng thống đang được đưa đến Khu phức hợp Núi Raven Rock, Trung tâm Chỉ huy Quân sự Quốc gia Thay thế Lầu Năm Góc, còn được gọi là Địa điểm R. Hầm trú ẩn được xây dựng trong Chiến tranh Lạnh. Thiết kế ban đầu của nó được vẽ bởi kỹ sư Đức Quốc xã đã trở thành nhà khoa học Mỹ sau Chiến dịch Kẹp giấy [chiến dịch săn lùng các nhà bác học, kỹ sư lỗi lạc của Đức ngay trước khi Thế chiến kết thúc: ND] thời hậu chiến, Georg Rickhey, người có thành tích được quân đội Mỹ ngưỡng mộ và là người đã xây dựng hầm ngầm cho Hitler ở Berlin trong chiến tranh. Khoảng cách từ Nhà Trắng đến địa điểm R là khoảng 70 dặm. Marine One thường mất khoảng ba mươi phút để đến đó, tùy thuộc vào thời gian cất cánh và hạ cánh. Tổng tư lệnh đã lên máy bay chưa đầy bốn phút. Bốn hoặc năm dặm nữa trực thăng mới ra khỏi vùng cao áp nguy hiểm.
Marine One di chuyển nhanh qua Đồi Bethesda, gần nơi đường cao tốc liên bang đi qua Công viên Địa phương Timberlawn. Trên bãi cỏ bên dưới, những đứa trẻ đang mải mê chơi xích đu và cầu trượt thì các bậc cha mẹ và người trông trẻ hoảng loạn chạy túa ra đến con cái họ, ôm lấy chúng và chạy nhanh ra xe về nhà. Không thể lầm lẫn là họ đã nhận được tin từ người thân về một cuộc tấn công hạt nhân ở California,
Bên trong Marine One, qua liên lạc vệ tinh, Chủ tịch HĐTMTLQ thúc ép tổng thống hành động. Đồng hồ Tác động Đỏ còn năm phút. Chủ tịch vẫn kiên quyết nhưng bình tĩnh.
Chủ tịch: Thưa ngài. Chúng tôi cần từ mã mở khóa toàn bộ
Tổng thống: Mã mở khóa toàn bộ là cái quái gì vậy?
Điều đáng chú ý là tổng thống Mỹ biết rất ít về chiến tranh hạt nhân.
Tư lệnh STRATCOM: Nước Mỹ đã bị tấn công.
Đồng hồ Tác động Đỏ tiếp tục đếm ngược.
Những lời giải thích vào thời điểm như thế này có vẻ vô lý.
Chủ tịch: Tôi khuyên ngài nên cung cấp cho STRATCOM mã mở khóa toàn bộ, thưa Tổng thống.
Nếu có thời gian để giải thích thì mọi chuyện sẽ như thế này. Theo lời của cựu sĩ quan phóng tên lửa Bruce Blair và các đồng nghiệp Sebastien Philippe và Sharon K. Weiner: “Nếu tổng thống chọn một phương án hạt nhân hạn chế, mã mở khóa có chọn lọc sẽ cho phép quân đội bắn tên lửa cụ thể vào các mục tiêu cụ thể và chỉ những tên lửa đó.” Ba người họ đang trích dẫn một tính năng được gọi là quyền phóng tên lửa, một thành phần quan trọng của quyền chỉ huy và kiểm soát hạt nhân nhằm đảm bảo tổng thống và chỉ tổng thống mới có thể cho phép sử dụng hạt nhân. Mã mở khóa chọn lọc hoạt động như một biện pháp bảo vệ.
Trừ khi, tổng thống thay thế quyền phóng tên lửa bằng mã mở khóa toàn bộ. Blair, Philippe và Weiner nói với chúng tôi: “Đúng như tính từ này gợi ý, quy tắc này sẽ cho phép các phân đội tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tàu ngầm phóng tất cả vũ khí hạt nhân của họ”.
Chỉ huy STRATCOM: Chúng tôi cần mã mở khóa toàn bộ
Các đội pháo thủ ICBM của Mỹ vừa phóng 50 tên lửa Minuteman theo lệnh của tổng thống. Việc phóng 32 đầu đạn hạt nhân khác từ tàu ngầm đang được tiến hành. Nếu tổng thống cần cho phép tấn công hạt nhân lần thứ hai, ông ấy phải làm như vậy với các mật mã phóng hạt nhân mới.
Các chuyên gia giải thích: “Mặc dù các phân đội phóng đều có chìa khóa cần thiết để bắn thêm vũ khí hạt nhân nhưng họ thiếu mã mở khóa cần thiết để nạp vũ khí, nhắm mục tiêu và khai hỏa những vũ khí đó.” Nếu cần thực hiện lần phóng thứ hai, “nhiều mã mở khóa khác nhau sẽ phải được gửi cho đội pháo thủ.” Và để làm được điều đó, Cơ quan An ninh Quốc gia phải tạo ra các mã hoàn toàn mới.
Quyền phóng tên lửa đảm bảo rằng nếu tổng thống cho phép sử dụng 82 đầu đạn hạt nhân thì các pháo thủ sẽ phóng 82 đầu đạn. Không phải tám mươi ba, cũng không phải tám mươi bốn.
Người chỉ huy STRATCOM nói với tổng thống rằng STRATCOM tin chắc tình hình sẽ có thêm các cuộc tấn công tên lửa nữa chống lại Hoa Kỳ. Và STRATCOM cần phải giáng trả một cách hiệu quả.
Chủ tịch nói thẳng thừng: Nếu tổng thống chết, STRATCOM không thể phóng thêm tên lửa. Trừ khi STRATCOM có các mã mở khóa toàn bộ.
Tổng thống nhìn ra cửa sổ của Marine One.
Giữa lúc hỗn loạn, một ý nghĩ chợt nảy ra.
Phó tổng thống đâu? Tổng thống hỏi.
Nếu tổng thống qua đời, quyền lực được chuyển giao cho phó tổng thống, mà với tư cách là người đứng thứ hai trong bậc thang kế thừa, ông cũng được tháp tùng 24/7/365 bởi một trợ lý quân sự mang theo Quả Bóng.
Cố vấn an ninh quốc gia: Phó Tổng thống đã đến Nghĩa trang Arlington để đặt vòng hoa trên mộ. Động thái đang được tiến hành nhưng-
Chủ tịch: Dòng kế vị đang gặp nguy hiểm, chúng ta cần mã mở khóa toàn bộ..
Đây là lưỡi dao cạo. Giống như cuốn tiểu thuyết cùng tên của W. Somerset Maugham. Câu chuyện về một phi công trong Thế chiến Thứ nhất bị tổn thương nặng nề bởi sự tàn bạo của chiến tranh, anh ta từ bỏ cuộc chiến để theo đuổi ý nghĩa của cuộc sống.
“Lưỡi sắc của dao cạo là khó bỏ qua; do đó người trí nói rằng con đường Cứu rỗi rất khó khăn.”
Suy ngẫm về thực tế của mã mở khóa toàn bộ, tổng thống bị kích động. Nếu ông ấy nhận được bất kỳ kiến thức nào về việc này trong bài thuyết trình khi vừa mới đắc cử tổng thống, thì giờ đây ông đã quên tuốt. Bây giờ chuyện đó có vẻ xa vời. Nếu thế giới sắp kết thúc trong thảm sát hạt nhân, ông thà không trở thành người có bàn tay vấy máu một tỷ người trở lên.
Tổng thống cho phép mở mã khóa toàn bộ.
Trong trường hợp không thể định vị được tổng thống hoặc người kế nhiệm ông các quyết định phóng hạt nhân lúc này sẽ được người chỉ huy STRATCOM trực tiếp đưa ra.
■
31 PHÚT
Trung tâm chỉ huy quân sự quốc gia, Lầu Năm Góc
Bên trong hầm hạt nhân phía dưới Lầu Năm Góc, còn 120 giây cho đến khi một quả bom hạt nhân phát nổ trên tòa nhà, xóa sổ vĩnh viễn mọi người và mọi thứ bằng bạo lực vừa thảm khốc vừa phi lý. Tất cả 27.000 nhân viên đang làm việc ở đây sắp chết. Điều này bao gồm tất cả các chỉ huy quân đội, hải quân, không quân, Thủy quân lục chiến, Lực lượng Không gian, Cảnh sát biển, 11 chỉ huy chiến đấu của Hoa Kỳ, nhiều nhân viên trong số 17 cơ quan tình báo và hàng chục nghìn người khác. . Và đây chỉ là ở Lầu Năm Góc.
Trừ khi đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên thất bại khi trở về bầu khí quyển Trái đất.
Điều đó có thể.
Hwasong-17 đã đi được 6.000 dặm từ Bình Nhưỡng. Nó đã đạt tới tốc độ 15.000 dặm một giờ và độ cao hành trình 700 dặm. Nó đã trải qua các Giai đoạn Tăng tốc và Giữa chặng. Tất cả bốn tên lửa đánh chặn của Mỹ cố gắng bắn hạ nó đều trượt. Bây giờ đầu đạn hạt nhân phải quay trở lại bầu khí quyển Trái đất. Đây là thời điểm quan trọng, thất bại là chuyện thường tình.
Glen McDuff, kỹ sư vũ khí của Los Alamos, nói với chúng tôi: “Trở lại bầu khí quyển là một lĩnh vực có rất nhiều sai sót khác nhau có thể xảy ra. Nó phải chính xác. Xoay tròn như một viên đạn. Nếu phương tiện chệch khỏi mục tiêu, lộ trình bay mất ổn định, nó không quay trở lại được. Nó cháy rụi.”
Trong nhiều năm, CIA vẫn thuyết phục Triều Tiên rằng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên không có khả năng quay trở lại bầu khí quyển. Sau đó, vào năm 2020, vì những lý do không được công khai, đánh giá của họ đã thay đổi.
Biết bao sinh mạng đang bị treo trong thế cân bằng. Việc quay trở lại sẽ thành công hay thất bại?
■
32 PHÚT
BTQP và Phó Chủ tịch trong chiếc Osprey
Ngồi bên trong chiếc V-22 Osprey đang lao về phía Địa điểm R, Bộ trưởng Quốc phòng đang nghe liên lạc qua vệ tinh. Nhưng trọng tâm của ông là ở Nga. Ông quyết tâm nói chuyện với tổng thống Liên bang Nga.
Bên cạnh ông trên máy bay, phó chủ tịch đang nói chuyện với một sĩ quan của Cơ quan Hệ thống Thông tin Quốc phòng (DISA), một đơn vị hỗ trợ các nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. DISA là cơ quan hỗ trợ chiến đấu chịu trách nhiệm kết nối toàn bộ lực lượng nhân viên Bộ Quốc phòng – hơn 4 triệu người dùng – với Hệ thống Thông tin Quốc phòng trên khắp thế giới. Thông qua Trung tâm Hỗ trợ Tham mưu Liên quân, DISA vận hành và duy trì Trung tâm Tình báo-Hoạt động Liên quân Quốc gia bên trong Lầu Năm Góc và tại Địa điểm R. Với việc Lầu Năm Góc chỉ còn vài giây nữa là bị tiêu diệt hoàn toàn, tất cả thông tin liên lạc quan trọng về hoạt động khẩn cấp đều chuyển sang Địa điểm R. Các nhân viên hỗ trợ của cơ quan đặc nhiệm đang chuyển tiếp mọi thứ họ có thể, nhanh nhất có thể, cho phó chủ tịch và bộ trưởng quốc phòng.
BTQP và phó chủ tịch đã bay được mười bốn phút và họ đã ở cách xa không phận D.C. gần gấp đôi so với Marine One. V-22 Osprey là máy bay nhanh hơn đáng kể, lớn hơn và có sải cánh dài hơn nhiều. Trên mỗi đầu cánh, một quạt tổng hợp ba cánh có đường kính hơn 11m được gắn vào một vỏ bọc quay, mỗi cánh có thể xoay tới 90 độ (theo hướng thẳng đứng, khi máy bay hoạt động như một máy bay trực thăng). Tính năng này cho phép Osprey hạ cánh và cất cánh thẳng đứng giống như trực thăng thông thường, nhưng cũng mang lại cho nó sức mạnh để bay nhanh gấp đôi so với hầu hết các máy bay trực thăng khác bằng cách xoay vỏ bọc về phía trước và tự biến thành máy bay cánh quạt.
Bởi vì Osprey đã rời Lầu Năm Góc trước khi tổng thống rời sân cỏ Nhà Trắng và vì Osprey nhanh hơn nên nó đã ra khỏi vùng cao áp nguy hiểm, điều đó có nghĩa là BTQP và phó chủ tịch có cơ hội lớn hơn nhiều để đến được khu phức hợp núi Raven Rock và có cơ may sống nhiều hơn tổng thống.
Có quá nhiều chuyện đã xảy ra trong ba mươi hai phút cuối cùng. Rất nhiều điều phụ thuộc vào những gì xảy ra tiếp theo. Nhưng BTQP vẫn tập trung vào một việc: đưa tổng thống Nga vào cuộc. Giống như nhiều người trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, BTQP trong kịch bản này đã dành cả đời làm việc trong khu liên hợp công nghiệp-quân sự. Điều này khiến ông ta nhận thức được một cách độc đáo về mối nguy hiểm hiện hữu đang tồn tại.
Một sai sót đáng sợ trong sự hủy diệt lẫn nhau được đảm bảo
Một loại cạm bẩy. Trên Bắc Cực. Một điểm yếu được các chuyên gia vũ khí hạt nhân như Hans Kristensen biết đến, nhưng hầu hết phần còn lại của thế giới phớt lờ.
Kristensen giải thích: “ICBM Minuteman III không có đủ tầm bắn để nhắm tới Triều Tiên nếu không bay qua không phận Nga”.
Có nghĩa là 50 ICBM được phóng từ bãi tên lửa ở Wyoming phải di chuyển theo quỹ đạo bay thẳng qua lãnh thổ Nga.
“Cạm bẩy. Nó rất nguy hiểm”, cựu BTQP Leon Panetta xác nhận. “Tôi không nghĩ mọi người đã suy nghĩ kỹ về nó.”
Vào thời điểm này
Theo kịch bản, mối quan hệ giữa Mỹ và Nga – hai siêu cường có vũ khí hạt nhân – đang ở mức thấp nhất mọi thời đại. Chứng hoang tưởng ở mức cao. Trong kịch bản này, tổng thống Mỹ không có quan hệ thân thiện với tổng thống Liên bang Nga. Và bây giờ vũ khí hạt nhân đã được Hoa Kỳ phóng vào Triều Tiên trong một cuộc phản công – và chúng phải bay qua Nga để đến đó.
Đây là một công thức cho thảm họa. Trong kịch bản này, BTQP lo ngại – với lý do rất chính đáng – rằng nếu ông không gặp được Tổng thống Nga thì ngay lập tức, giống như hiện tại, một loạt các sự kiện ác mộng mới có thể diễn ra.
■
32 PHÚT, 30 GIÂY
Căn cứ không quân Osan, Hàn Quốc
Trong hầm ngầm tại Căn cứ Không quân Osan ở Hàn Quốc, một đại tá Không quân Hoa Kỳ đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh vệ tinh trên màn hình trước mặt bà. Rất ít căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trên thế giới cũng có tình trạng báo động cao độ thường trực như Osan. Tư thế phòng thủ của họ, theo nghĩa đen, là “sẵn sàng chiến đấu ngay tối nay”.
Trong cuộc xung đột hạt nhân đang diễn ra, Hàn Quốc gần như chắc chắn là mục tiêu tiếp theo. Đại tá Mỹ nhìn màn hình trước mặt; bên cạnh bà là người đồng cấp Hàn Quốc. Các nhà phân tích đã xác định được sự di chuyển quân dọc biên giới với Triều Tiên, cách hầm trú ẩn ở đây chưa đầy 50 dặm.
Trên đường băng của Osan, các máy bay F-16 Fighting Falcon và A-10 Thunderbolt lăn bánh trên đường băng khi các phi công Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị chiến đấu. Máy bay trực thăng Black Hawk của Quân đội Hoa Kỳ chuẩn bị chở hàng hóa đến phân phối cho các địa điểm nhỏ hơn, hoạt động tiền phương. Mọi người – từ phi công, đội bảo trì, đến những người lính bơm nhiên liệu – tất cả đều được trang bị y phục bảo vệ hóa học, sinh học và bức xạ.

Các phi công Mỹ ở Hàn Quốc được huấn luyện về các thiết bị xử lý sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân.
Cộng đồng tình báo ước tính rằng, tính đến năm 2024, Triều Tiên có khoảng 50 quả bom hạt nhân. Triều Tiên cũng được cho là đang duy trì kho vũ khí hóa học lớn nhất thế giới – số lượng 5.000 tấn, phần lớn được nạp sẵn vào tên lửa.
Căn cứ không quân Osan luôn sẵn sàng chiến đấu. Với cơ sở chị em của nó, Trại Humphreys, nằm 12 dặm về phía nam, quân đội Hoa Kỳ duy trì sứ mệnh ở Hàn Quốc nhằm cung cấp một vành đai an toàn xung quanh Seoul.
Seoul là một trong những siêu đô thị lớn nhất trong thế giới phát triển và nằm cách Căn cứ Không quân Osan chỉ 40 dặm về phía bắc. Với 9,6 triệu dân, Seoul là một trong những thành phố đông dân nhất trên Trái đất, nhiều hơn thành phố New York khoảng 1 triệu người. Khu vực thủ đô Seoul có 26 triệu người. Một nửa dân số đất nước sống ở đây.
Để bảo vệ Căn cứ Không quân Osan khỏi cuộc tấn công bằng tên lửa, căn cứ này dựa vào hệ thống Phòng thủ Khu vực Tầm cao Giai đoạn cuối – hệ thống trị giá hàng tỷ đô la, được thiết kế để phát hiện và bắn hạ tên lửa đang bay tới. Nhưng hệ thống vũ khí nào cũng có lỗ hổng. Điểm yếu của THAAD là không thể xử lý được số lượng lớn.
Nhà sử học quân sự Reid Kirby cho biết: “Hệ thống THAAD được thiết lập để tấn công nhiều mục tiêu cùng một lúc, chứ không phải hàng trăm mục tiêu”. Kirby tư vấn cho các tổ chức phi chính phủ về khả năng vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên.
Đại tá Không quân Hoa Kỳ trong hầm nhìn chằm chằm vào các hình ảnh vệ tinh, mắt liếc nhìn các dấu hiệu di chuyển dọc biên giới với miền Bắc.
Tìm kiếm các dấu hiệu của một cuộc tấn công bão hòa vũ khí hóa học đáng sợ.
■
32 PHÚT 30 GIÂY
Marine One, Đang bay
Có sự hỗn loạn ở Marine One. Một số người trên trực thăng đang la hét, số khác đang cầu nguyện, những người còn lại đang gửi lời chào vĩnh biệt. Trợ lý quân sự đang tập trung vào Quả Bóng. Đặc vụ phụ trách và tổ Phần tử CAT ba người đều tập trung vào việc cứu mạng tổng thống. Bên trong buồng lái, phi công cho trực thăng lên cao gần như dốc đứng, rồi báo cho đặc vụ phụ trách rằng máy bay đã đạt đến độ cao cần thiết.
SAC ra dấu cho trưởng nhân viên điều hành tổ Phần tử CAT.
Người này tóm lấy dây nịt của tổng thống và nịt vị tổng tư lệnh vào cơ thể của chính mình. Người trợ lý quân sự đứng, ôm chặt Quả Bóng vào ngực. Người điều hành CAT thứ hai kéo trượt cửa trực thăng.
Gió ùa vào.
Tổng thống và người điều hành CAT nhảy ra.
SAC nhảy theo.
Trợ lý quân sự nhảy theo với Quả Bóng.
Hai nhân viên CАТ còn lại cũng nhảy theo.
Từ bên trong máy bay, các cố vấn tổng thống nhìn họ rời đi.
Tổng thống, bị buộc chặt song song với người điều hành CAT, rơi từ trên không xuống.
Riiippp. Riiippp. Riiippp… Mỗi nhân viên điều hành CAT kéo bung dây dù của mình. SAC kéo dây dù của anh ta. Trợ lý quân sự ôm Quả Bóng kéo dây dù của mình. Sáu chiếc dù bung ra.
Nhiều giây trôi qua, dù bồng bềnh xuống mặt đất như được thiết kế.
Một tia chớp sáng hạt nhân lóe lên.
Tiếp theo là một phần giây im lặng sâu thẳm và ma quái.
Rồi –
BUUÙM . . .
■
33 PHÚT
Tâm điểm, Lầu Năm Góc

Một quả bom nhiệt hạch 1 megaton phát nổ trong cuộc thử nghiệm trực tiếp ở Polynesia thuộc Pháp năm 1970. (Lực lượng vũ trang Pháp)
Trong những phần nghìn giây đầu tiên, một tia sáng làm không khí nóng lên tới 180 triệu độ F, thiêu hủy con người, địa điểm, và mọi thứ, và ngốn sạch một trung tâm thành phố một thời tươi sáng, một thời hùng mạnh, một thời sôi động trong một địa ngục lửa và chết chóc. Quả cầu lửa từ vũ khí hạt nhân 1- megaton này tấn công Lầu Năm Góc hàng nghìn lần sáng rực hơn mặt trời lúc giữa trưa. Những người từ Baltimore, Maryland, đến Quantico, Virginia, có ai nhìn chằm chằm trực tiếp vào lóe sáng sẽ bị nó làm cho mù lòa.
Trong một phần nghìn giây đầu tiên này, quả cầu lửa có đường kính 135m. Trong mười giây tiếp theo, nó mở rộng tới đường kính hơn 1.700m, tức hơn một dặm khối lửa thuần túy – 19 sân bóng đá lửa đốt cháy mạng liên kết của nền dân chủ Hoa Kỳ.
Rìa quả cầu lửa trải dài đến tận Đài tưởng niệm Lincoln ở phía bắc và tới Thành phố Crystal ở phía nam. Mọi thứ và mọi người tồn tại trong không gian này đều bị thiêu hủy. Không có gì còn lại. Không có con người, không có sóc, không có bọ rùa. Không có thực vật, không có động vật, không cuộc sống tế bào.
Không khí xung quanh rìa của quả cầu lửa nén lại thành một luồng sóng hơi nổ hướng về phía trước. Bức tường không khí dày đặc này đẩy tới trước, mọi thứ và mọi người đều bị hủy diệt trên đường đi của nó kéo dài ba dặm, theo mọi hướng. Cùng với những cơn gió có vận tốc vài trăm dặm/giờ, cứ như thể Washington, D.C. vừa bị một tiểu hành tinh và làn sóng hơi kèm theo của nó va phải.
Ở Vành đai 1 – vành đai có đường kính 9 dặm – các công trình thay đổi hình dạng vật lý và hầu hết đều sụp đổ. Những đống gạch vụn bị bỏ lại chất cao 10m trở lên. Tia chớp nhiệt hạch ban đầu đã đốt cháy mọi thứ trong tầm nhìn của quả cầu lửa. Nó làm tan chảy chì, thép, titan. Nó biến những con đường trải nhựa thành nhựa đường nóng chảy.
Ở rìa ngoài của Vành đai 1, những người sống sót hiếm hoi bị mắc kẹt trong những con đường hóa lỏng, bắt lửa và tan chảy. Ánh sáng tia X của chớp lóe hạt nhân đốt cháy da trên cơ thể con người, khiến tứ chi của họ trở nên rách bươm dính lủng lẳng trên gân máu và xương lộ ra ngoài trông thật kinh hoàng. Gió xé toạc da mặt và bứt văng tứ chi.
Những người sống sót chết vì sốc, trụy tim, mất máu. Những đường dây điện đứt quét qua không trung, khiến người dân bị điện giật và gây ra những đám cháy mới khắp nơi.
Khi hàng chục giây trôi qua, quả cầu lửa bay lên không trung ba dặm. Mũ đám mây hạt nhân ghê gớm của nó biến ánh sáng ban ngày thành bóng tối. Khoảng 1 đến 2 triệu người đã chết hoặc đang hấp hối, hàng trăm nghìn người khác hiện đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát và ngọn lửa. “Hầu như không có người sống sót”, ban cố vấn hạt nhân của chính phủ từ lâu đã cảnh báo về những gì sẽ xảy ra trong vành đai đầu tiên xung quanh tâm điểm nổ số 0. “Sẽ không còn gì có thể nhận ra được nữa. Chỉ còn lại phần móng và tầng hầm.”
Chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại lại có nhiều con người bị giết nhanh đến vậy. Kể từ khi một tiểu hành tinh có kích thước bằng một quả núi đâm vào Trái đất cách đây 66 triệu năm, mới xảy ra lần nữa sự tàn phá toàn cầu khủng khiếp chỉ trong một cuộc tấn công.
Hột xúc sắc đã được gieo.
Những lời khác thường , đầy ám ảnh của cựu chỉ huy STRATCOM Tướng Robert Kehler trở nên sống động: “Thế giới có thể kết thúc trong vài giờ tới.” Và bây giờ nó sắp sửa xảy ra.
■
33 PHÚT
Serpukhov-15, tỉnh Kaluga Oblast

Trung tâm điều khiển vệ tinh Serpukhov-15 ở Nga. (Bộ Quốc phòng Liên bang Nga)
Trong khu rừng cách Moscow 90 dặm về phía Tây Nam, ở vùng nông thôn Kaluga Oblast, trạm điều khiển vệ tinh Serpukhov-15 đã bắt được một tín hiệu. Đèn đỏ nhấp nháy. Âm thanh báo động lặp đi lặp lại chói tai.
“Chú ý. Có phóng đạn đạo.” Một giọng nói bằng máy hướng dẫn các pháo thủ.
Một vụ phóng ICBM của Mỹ đã được phát hiện.
Tiếp theo hướng dẫn là “Lệnh cấp độ thứ nhất” theo danh pháp tiếng Nga biểu thị mức cảnh báo hạt nhân cao nhất.
Serpukhov-15 là trung tâm chỉ huy phía tây của Nga về dữ liệu phóng ICBM sắp tới. Nó là một bộ phận của Lực lượng Không quân và Vũ trụ Nga, bản thân lực lượng này là “một nhánh riêng biệt của lực lượng vũ trụ Nga,” trực thuộc Bộ Tổng tham mưu,” Pavel Podvig giải thích. Các radar ở đây nhận dữ liệu từ các vệ tinh không gian Tundra và nhiệm vụ của chỉ huy Serpukhov-15 là chuyển tiếp thông tin đó lên chuỗi chỉ huy.
Bộ Quốc phòng Nga đã bố trí các sĩ quan đồn trú tại cơ sở Serpukhov-15 trong hơn 50 năm. Giống như ở Mỹ, đã có những báo động giả đáng sợ. Một lần, vào năm 1983, một trung tá tên Stanislav Petrov là người chỉ huy khi dữ liệu vệ tinh ở đó chỉ ra 5 ICBM của Mỹ đang trên đường tấn công Moscow bằng vũ khí hạt nhân. Vì những lý do liên quan đến trực giác của con người, Petrov trở nên nghi ngờ về cuộc tấn công đó. Nhiều năm sau, ông nói với phóng viên Washington Post David Hoffman những gì ông đã suy nghĩ vào thời điểm đó. Petrov nói: “Tôi có một cảm giác buồn cười trong lòng”, đồng thời tự hỏi: Ai lại bắt đầu một cuộc chiến tranh hạt nhân chống lại một siêu cường khác chỉ với 5 quả ICBM?
Hoffman nói, năm 1983, Petrov đã quyết định giải thích tín hiệu cảnh báo sớm là “báo động lầm”, do đó không gửi báo cáo lên trên chuỗi lệnh. Vì thái độ hoài nghi chính xác của mình, Trung tá Stanislav Petrov được mệnh danh là “người đã cứu thế giới khỏi chiến tranh hạt nhân”.
Nhưng trong thời điểm khủng hoảng hạt nhân dữ dội trong kịch bản này – với việc Mỹ đang bị tấn công hạt nhân và một loạt ICBM vừa phóng từ bãi tên lửa ở Wyoming – phản ứng của người chỉ huy hiện tại tại Serpukhov-15 khác với phản ứng của Petrov xảy ra vào năm 1983. Không chỉ Tundra báo cáo sai ánh sáng mặt trời thành khí thải tên lửa nóng, hoặc nó nhầm lẫn các đám mây với các chùm tên lửa, Tundra còn báo cáo sai nhiều thứ khác.
Ted Postol khẳng định: “Tundra có lẽ không thể đo chính xác số lượng ICBM trong một vụ phóng 50 Minuteman. Nó có thể trông giống như một trăm.” Hoặc hơn.
Người chỉ huy ở Serpukhov-15 nhìn chằm chằm vào dữ liệu cảnh báo sớm trên màn hình điện tử trước mặt. Năm mươi tên lửa Minuteman hướng tới Bắc Cực mà Tundra “thấy” hơn 100 ICBM.
Đó là cả một kho đầu đạn hạt nhân.
Đủ cho một cuộc tấn công phủ đầu và chặt đầu Moscow.
Chỉ huy Serpukhov-15 trong tình huống này không có cùng thái độ hoài nghi về ý định như Trung tá Petrov đã làm khoảng bốn mươi năm trước.
Anh nhấc điện thoại và gọi cho Moscow.
Người Mỹ đang tấn công chúng ta bằng các ICBM, chỉ huy nói.
■
34 PHÚT
Hudson Yards, Thành phố New York
Thành phố New York nằm khoảng 2.500 dặm về phía đông của Diablo Canyon ở California, và 200 dặm về phía đông bắc của Washington, D.C., theo đường chim bay. Không đủ gần cả hai địa điểm để cảm nhận được tác động vật lý từ hai vụ nổ bom hạt nhân. Nhưng xét về mặt tâm lý, thành phố New York – đô thị lớn nhất nước Mỹ – lại rơi vào tình trạng hoảng sợ và hỗn loạn. Với tin tức về cuộc tấn công hạt nhân lan rộng khắp thế giới như cháy rừng, hàng triệu người dân New York lo sợ thành phố của họ sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo. Tại trường quay của Cable News Network ở Hudson Yards, các nhân viên chạy trốn khỏi tòa nhà với sự khẩn cấp chưa từng thấy kể từ khi các nhân viên của Trung tâm Thương mại Thế giới cố gắng hết sức để thoát khỏi Tòa Tháp Đôi sắp sụp đổ vào ngày 11/9.
Một số nhà báo đã ở lại phòng tin tức trong tình huống này. Những người còn lại với bản tin của họ lùng sục các trang mạng xã hội vẫn đang hoạt động, điên cuồng tìm kiếm nội dung để chia sẻ với thế giới. Các kỹ sư trong phòng công nghệ đã sao chép video của người chăn nuôi gia súc Point Buchon từ mạng xã hội và video phát lặp đi lặp lại trên màn hình. Giống như video ngày 11/9 của Jules Naudet về chiếc máy bay đầu tiên đâm vào Tháp Bắc, hình ảnh này là điểm khởi nguồn của chiến tranh.
Không có phóng viên CNN nào ở D.C. trả lời điện thoại của họ.
Dịch vụ di động đang ngừng hoạt động. “Bắc Virginia có hơn 60% trung tâm dữ liệu của thế giới,” người đứng đầu mạng đầu tiên của Mỹ, thiếu tướng đã nghỉ hưu Gregory Touhill, nói với chúng tôi. Không ai liên lạc được với văn phòng thư ký báo chí của Nhà Trắng. Tin nhắn cho liên lạc viên CNN tại Lầu Năm Góc được chuyển thẳng vào hộp thư thoại. Tương tự với quân đội, hải quân, không quân, Thủy quân lục chiến, Cảnh sát biển, Lực lượng Không gian, Bộ An ninh Nội địa và FBI.
Trước khi X nghẹn ứ và sụp đổ, các video trên điện thoại di động đã tràn ngập các nền tảng truyền thông xã hội. Một số hình ảnh đã được chụp màn hình tại CNN. Nhưng chỉ một nhân viên kiểm tra tính xác thực của hình ảnh thực tế còn lại trong tòa nhà, việc xác mình trở thành một công việc bất khả thi. Làm thế nào phân biệt hình ảnh thực tế với các đoạn phim đầy kinh hoàng do Al tạo ra tràn ngập internet?
Người kiểm tra tính xác thực nhìn chằm chằm vào các bức ảnh chụp các xác chết bị cháy đen. Những người trông không giống con người, hoặc thậm chí không có thật. Giống như ở Hiroshima và Nagasaki vào tháng 8 năm 1945, ở Mỹ hiện nay cũng vậy: những cơn người không có khuôn mặt, không có da. Những người trần truồng chạy như hóa điên, quần áo và cơ thể họ bốc cháy. Người đàn ông ôm xác đứa trẻ. Một con ngựa chết trên đường phố. Một thiếu niên với một phần cánh tay bị cắt lìa.
Người dẫn chương trình đã ở lại đây ở Hudson Yards đọc từ một máy nhắc chữ, cố gắng giữ bình tĩnh trong khi bắt đầu tường thuật những gì đang thực sự diễn ra.
Người dẫn: Chúng tôi được biết rằng một quả bom hạt nhân rõ ràng đã tấn công một nhà máy điện hạt nhân ở California, cách Los Angeles 165 dặm về phía bắc.
Giọng anh vỡ ra.
Người dẫn: Và dường như cũng vậy – chúng tôi chưa biết – chỉ vài giây hoặc vài phút trước chúng tôi không có điều kiện xác nhận – thêm một quả bom hạt nhân phóng xuống Washington DC.
Walter Cronkite xúc động suýt khóc trên truyền hình trực tiếp sau khi báo tin Tổng thống John F. Kennedy bị sát hại. Sau khi khí cầu Hindenburg bốc cháy trong không trung, Herb Morrison hét lên: “Ôi, nhân loại!”
Còn tình huống này, xử lý sao đây?
Người dẫn chương trình nhìn xuống khi Báo động Khẩn cấp vô tuyến xuất hiện trên điện thoại di động của anh ấy. Không nhìn vào máy ảnh.
Người dẫn: FEMA đã đưa ra cảnh báo này.
Anh ấy giơ điện thoại di động của mình lên trước camera. Nó viết:
HOA KỲ BỊ TẤN CÔNG HẠT NHÂN TÌM KIẾM CHỖ ẨN NẤP NGAY LẬP TỨC ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CUỘC DIỄN TẬP.
■
35 PHÚT
Hẻm núi Diablo, California
Tại Nhà máy điện Diablo Canyon, các luồng khí mạnh mẽ hút chất bẩn và mảnh vụn phóng xạ vào thân cây nấm và đám mây đang phát triển. Cao chót vót 10.000m, hiện tượng khác thường đáng sợ này hiện có thể nhìn thấy từ các điểm nhắm dọc theo bờ biển California, bao gồm cả Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg – nơi có bốn trong số bốn mươi tên lửa đánh chặn còn lại. Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg nằm gần ba mươi lăm dặm về phía đông nam nơi Kịch bản của Quỷ đang diễn ra.
Những ngọn đồi xung quanh đang bốc cháy. Ngọn lửa cao như tòa nhà chọc trời nuốt chửng các khu rừng, giết chết động vật hoang dã và hủy diệt mọi thứ trên đường đi của nó. Những cơn gió quá nóng từ những cây đang cháy tạo ra những cơn lốc xoáy lửa với sức gió hàng trăm dặm một giờ, quật ngã cây cối và cuốn theo những mảnh vụn đang cháy có kích thước bằng ô tô vào các hẻm núi lân cận, tiếp nhiên liệu lửa khắp nơi tạo ra các đám cháy mới
Đối với hàng chục ngàn người dân California, sự hoảng loạn tột cùng bấu chặt họ khi còi báo động khẩn cấp của Diablo Canyon – trải dài hơn chục dặm ở mọi hướng – bắt đầu rít lên báo động.
Hỗn loạn hoành hành khắp mọi nơi.
Khoảng 143.000 người cư trú trong bán kính 10 dặm của 12 Khu Hành động Bảo vệ của Diablo Canyon, tất cả hiện đang cố gắng sơ tán cùng một lúc. Từ bãi biển Pismo đến Los Osos, mọi người đều khao khát thoát khỏi cái chết vì khói, lửa và nhiễm độc phóng xạ.
Viễn cảnh thật nghiệt ngã.
Tất cả họ đều đang cố gắng trốn thoát bằng con đường cao tốc lịch sử gần 100 năm tuổi.
ĐẾN TRUNG TÂM GIÁM SÁT KHỬ NHIỄM & TIẾP NHẬN

Diablo Canyon, lối thoát hiểm tai nạn hạt nhân. (Ủy ban điều tiết hạt nhân Hoa Kỳ)
BÀI HỌC LỊCH SỬ SỐ 7
Trò chơi Chiến tranh Nhà Tiên tri Kiêu hãnh
Năm 1983, ở đỉnh điểm của sự điên rồ trong kho dự trữ hạt nhân – khi có gần 60.000 vũ khí hạt nhân sẵn sàng được phóng (35.804 ở Nga; 23.305 ở Mỹ) – Tổng thống Reagan đã đặt hàng một trò chơi chiến tranh mô phỏng, có tên mã là Nhà Tiên Tri Kiêu Hãnh, để khám phá kết quả và ảnh hưởng của một cuộc chiến tranh hạt nhân. Trò chơi chiến tranh này được thiết kế bởi một người tên Thomas Schelling, một trí thức thời Chiến tranh Lạnh có bằng kinh tế tại Harvard và Berkeley. Schelling từng là giảng viên tại Viện Hệ thống Phức hợp New England, một tổ chức chuyên nghiên cứu về “các hệ thống phức tạp”. Một số hệ thống phức tạp tồn tại trong tự nhiên. Khí hậu toàn cầu của trái đất, bộ não con người, một tế bào sống là những ví dụ về các hệ thống phức tạp. Những thứ khác do con người tạo ra và phụ thuộc vào máy móc – như lưới điện, internet và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.
Chuyên môn của Thomas Schelling là áp dụng lý thuyết trò chơi vào các hệ thống phức tạp. Ông đã sử dụng các mô hình toán học để phân tích và dự đoán kết quả. Ông ấy đã thực hiện rất nghiêm túc. Năm 2005, khi Schelling ở tuổi tám mươi, ông đã được trao giải Nobel về khoa học kinh tế (với Robert J. Aumann) vì “đã nâng cao hiểu biết của chúng ta về xung đột và hợp tác thông qua phân tích lý thuyết trò chơi.”
Mục tiêu của trò chơi chiến tranh Nhà tiên tri Kiêu hãnh được phân loại là để chứng minh điều gì sẽ xảy ra khi ngoại giao thất bại – khi khả năng răn đe thất bại. Để chứng minh cho các sĩ quan cấp cao nhất trong hệ thống Chỉ huy và Kiểm soát Hạt nhân của Hoa Kỳ những cách khác nhau mà chiến tranh hạt nhân có thể và sẽ diễn ra sau khi nó bắt đầu. Mỗi ngày trong hai tuần vào năm 1983, hơn 200 người tập trung tại Đại học Chiến tranh Quốc gia ở Washington, D.C., để chơi trò chơi, ẩn náu bên trong một địa điểm an toàn để tránh rò rỉ thông tin.
Trường Cao đẳng Chiến tranh Quốc gia nằm bên trong Đại học Quốc phòng, nằm ngay bên kia sông đối diện với Lầu Năm Góc. Mỗi ngày, để chơi trò chơi này, Bộ trưởng Quốc phòng sẽ nhấc một chiếc điện thoại màu đỏ và gọi cho Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân để thảo luận về nhiều ý tưởng khác nhau trong các kịch bản chiến tranh hạt nhân khác nhau do Schelling đưa ra. Các kế hoạch bao gồm mọi thứ, từ các cuộc tấn công hạt nhân chiến thuật trong cái gọi là chiến tranh hạt nhân hạn chế, cho đến các kịch bản sự kiện chặt đầu trên quy mô lớn. Đã có các cuộc tập trận với NATO mà không có lực lượng hạt nhân NATO tham gia. Có những kịch bản mà Mỹ phát động chiến tranh hạt nhân phủ đầu, bắt đầu với việc mọi người ở Lầu Năm Góc trong trạng thái tập trung bình tĩnh. Có những cuộc tập trận trong đó chiến tranh hạt nhân được phát động ở chế độ khủng hoảng. Đang ở chế độ hoảng loạn hoàn toàn. Có và không có Trung Quốc tham gia vào cuộc xung đột. Có và không có Vương quốc Anh tham gia.
Paul Bracken, giáo sư khoa học chính trị tại Yale, là một trong những cá nhân dân sự được mời tham gia chơi trò chơi chiến tranh hạt nhân tuyệt mật. Kết quả thật kinh khủng, Bracken nói. Trong suốt hai tuần, trong mọi kịch bản mô phỏng – và bất chấp sự kiện đặc biệt gì kích hoạt trò chơi chiến tranh-chiến tranh hạt nhân luôn kết thúc theo cùng một cách. Với kết quả tương tự. Không có cách nào để giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân một khi nó bắt đầu. Không có cái gọi là giảm leo thang.
Theo Nhà Tiên tri Kiêu hãnh, bất kể chiến tranh hạt nhân bắt đầu như thế nào thì nó cũng kết thúc bằng sự hủy diệt hoàn toàn giống như trận Armageddon (trận đánh đưa đến ngày tận thế). Với việc Mỹ, Nga và Châu Âu bị tiêu diệt hoàn toàn. Với toàn bộ Bắc bán cầu không thể ở được do bụi phóng xạ. Với cái chết của ít nhất nửa tỷ người chỉ trong loạt tên lửa mở đầu cuộc chiến. Tiếp theo là nạn đói và cái chết của hầu hết những người sống sót ban đầu.
“Kết quả thật là thảm họa,” Bracken nhớ lại. Một thảm họa “mà khi so sánh với tất cả các cuộc chiến tranh trong 500 năm qua, chúng trở nên nhạt nhòa. Nửa tỷ người đã thiệt mạng trong những cuộc giao tranh ban đầu… ΝΑΤΟ đã biến mất. Một phần tốt đẹp của Châu Âu, Hoa Kỳ và Liên Xô. Phần lớn bán cầu bắc không thể ở được trong nhiều thập kỷ.” Mọi người tham gia ra về rất buồn bã.
Kết quả của Nhà Tiên tri Kiêu hãnh vẫn chưa được công chúng biết đến trong gần ba thập kỷ, cho đến năm 2012, khi trò chơi chiến tranh được giải mật. Nếu bạn có thể gọi nó là giải mật. Hầu hết các trang trông như thế này:

Trò chơi chiến tranh hạt nhân Nhà Tiên tri Kiêu hãnh năm 1983 đã được “giải mật” vào năm 2012. (Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ)
Có một điều thuận lợi. Việc giải mật Nhà Tiên tri Kiêu hãnh cho phép những người như Paul Bracken thảo luận các phần của nó mà không vi phạm Đạo luật gián điệp năm 1917, ngay cả khi nói theo những điều khoản rất chung chung. Từ Bracken, chúng ta trực tiếp biết được rằng các nhà lãnh đạo quân sự vào thời điểm đó hoàn toàn không được chuẩn bị cho những quyết định mà họ sắp phải đưa ra – từ tia lóe sáng ban đầu của chiến tranh hạt nhân cho đến hơi thở cuối cùng bất cứ ai trong số họ còn thở được. Mười bốn năm sau, Phó Tổng thống Al Gore yêu cầu Giáo sư Bracken dẫn dắt một loại trò chơi chiến tranh mô phỏng khác, không phải trò chơi chiến tranh hạt nhân mà là trò chơi liên quan đến một cuộc tấn công mạng ở Phố Wall. Vào cuối những năm 1990, Phó Tổng thống Gore lo ngại mạng Internet mới phổ biến đang khiến hệ thống ngân hàng Mỹ dễ bị tấn công khủng bố.
“Người của ông ấy yêu cầu tôi tổ chức một trò chơi,” Bracken nhớ lại yêu cầu của Gore, một yêu cầu có sự tham gia của 75 nhân viên quân sự và dân sự, bao gồm cả các chủ ngân hàng ở Phố Wall.
Căn phòng kín, bí mật ở Trường Đại học Chiến tranh Quốc gia không sử dụng được vào thời gian đó. Ai đó từ công ty tài chính Cantor Fitzgerald đã sắp xếp một phòng tiệc tại Trung tâm Thương mại Thế giới ở nhà hàng trên tầng cao nhất với tầm nhìn tuyệt đẹp ra toàn thành phố, Bracken cho biết. Nhà hàng có tên Cửa sổ nhìn ra Thế giới. Trong ba ngày năm 1997, nhóm đã tham gia vào một trò chơi chiến tranh mô phỏng, được phân loại cao. Một cuộc tấn công khủng bố mạng.
Bracken cho rằng kết luận của họ rút ra từ trò chơi chiến tranh là cơ bản. “Di chuyển nơi lưu trữ dữ liệu ra khỏi Manhattan. Các công ty ở Phố Wall đã đẩy nhanh quá trình di chuyển nơi lưu trữ dữ liệu đến New Jersey và Long Island.” Giá rẻ hơn. An toàn hơn. Tuyệt vời. Ngoại trừ: “Điều chúng tôi không nhận ra là cuộc tấn công thực sự,” Bracken than thở. “Chúng tôi không nghĩ đến việc lái máy bay đâm vào tòa nhà nơi trò chơi đang diễn ra. Tức là lái một chiếc máy bay thương mại đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới.
Bốn năm sau, mười lăm trong số những người đã chơi trò chơi chiến tranh mô phỏng đó đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 tại Trung tâm Thương mại Thế giới, khi hai máy bay thương mại lao vào hai tòa tháp cao ở đó. Nhà hàng Cửa sổ nhìn ra Thế giới và cả hai tòa tháp đều biến thành đống đổ nát và tro bụi.
Sau chiến tranh hạt nhân, phần lớn nhân loại thế kỷ XXI sẽ giống như vậy. Chỉ một khoảnh khắc, rồi biến mất.