Săn lùng Eichmann, truy nã tên quốc xã khét tiếng nhất thế giới (Bài 13)

Neal Bascomb

Trần Quang Nghĩa dịch

13

AHARONI RỀ RỀ DỌC ĐƯỜNG 202 trên chiếc ô tô thuê, đi qua một ki-ốt ở góc bên trái. Trời đã xế chiều ngày 12 tháng 3 nhưng mặt trời vẫn còn đủ cao để anh có thể nhìn rõ ngôi nhà. Những chỉ dẫn mà người thợ mộc đưa cho Juan cho đến nay đã diễn ra một cách hoàn hảo, và Aharoni đã đi qua nhiều điểm dừng trên tuyến xe buýt 203 từ trạm San Fernando. Để củng cố niềm tin rằng mình đang đi đúng hướng, anh nhớ đến ki-ốt này vài ngày trước khi đi theo xe máy.

Một bờ kè đường sắt cắt ngang 150 thước con đường phía trước,  ngoài ra khu vực này bằng phẳng và gần như hoàn toàn không có gì đặc biệt. Đó là một khu dân cư nghèo, thưa thớt của San Fernando, không có điện thoại hoặc đường dây điện. Năm mươi thước trước đường hầm ngắn đi qua bên dưới đường sắt, có một con đường rẽ sang trái. Tại đây, Aharoni phát hiện ra một ngôi nhà gạch một tầng có cửa gỗ lớn và cửa sổ nhỏ. Gạch xây không được trát vữa và mái nhà phẳng lì giống như người thợ mộc đã mô tả. Đây chính là ngôi nhà mục tiêu; Aharoni chắc chắn về điều đó. Ngoài một ngôi nhà nhỏ cách đó hai mươi mét, không có nơi nào khác trong vòng vài trăm mét. Ngôi nhà trông giống một nhà tù cấp tỉnh hơn là một nhà ở, ấn tượng được củng cố bởi những cửa sổ có song sắt, bức tường gạch thấp và hàng rào lưới thép bao quanh khu nhà. Căn nhà kho bằng gỗ ở góc sân cằn cỗi có thể dùng làm phòng giam cách ly.

Lái xe ngang qua, Aharoni nhìn thấy một phụ nữ mặc bộ váy mùa hè bạc màu đang ngồi ở mép hiên nhà. Một cậu bé trong bộ đồ lót, không  lớn hơn sáu tuổi, đang chơi đùa dưới chân bà. Người phụ nữ thấp và mập, với mái tóc đen hơi bạc – có lẽ khoảng năm mươi. Aharoni ngờ ngợ có thể mình đang nhìn Vera Eichmann và đứa con trai thứ tư của bà, chắc hẳn được sinh ra sau khi bà đến Argentina. Anh tiếp tục đi bên dưới cây cầu đường sắt, choáng váng trước cảnh nghèo khó mà gia đình đang sống – thậm chí còn tệ hơn cả các ngôi nhà vùng ngoại ô khác.

Tối hôm đó, Aharoni đậu xe cách nhà mười lăm phút đi bộ. Trời gần như tối đen, mặt trăng và các ngôi sao ẩn giấu đằng sau những đám mây. Anh đi theo  con phố chạy song song với Đường 202. Tiếng chó sủa từ xa, và khi đến gần ngôi nhà, anh càng lo lắng rằng mình có thể gặp phải một con trong số đó. Nhưng tiếng sủa đó đến từ một nơi khác và đã lan truyền khắp vùng. Anh đứng đủ gần để có thể nhìn thấy ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu xuyên qua một trong những cửa sổ. Không có dấu hiệu nào của người được cho là cha dượng, gã Klement, nhưng Aharoni không mong gặp y, vì Dieter Eichmann đã nói với Juan rằng ông ta đang ở Tucumán.

Nếu Adolf Eichmann sống trong ngôi nhà, rất có thể y sẽ trở lại dự lễ kỷ niệm đám cưới bạc của mình một tuần sau, vào ngày 21 tháng 3. Tuy nhiên, trước đó, Aharoni hy vọng có thể xác nhận được Klement thực sự là Eichmann. Anh cần bằng chứng.

____

Ở Tel Aviv, Harel hào hứng đọc tin nhắn được mã hóa mới nhất của Aharoni. Mặc dù đặc vụ của ông đang hành động quyết liệt, có nguy cơ bị bại lộ, nhưng anh ta cũng tỏ ra hơn cả hiệu quả. Gia đình Eichmann đã được xác định và Aharoni biết họ sống ở đâu. Harel nghi ngờ rằng trong một thời gian ngắn nữa, Aharoni sẽ xác nhận liệu người đàn ông sống cùng gia đình có phải là Adolf Eichmann hay không. Cho đến khi chắc chắn, Harel do dự trong việc kích hoạt một biệt đội cho chiến dịch bắt giữ.

Ông đã soạn thảo một bức điện bảo Gat ngừng hành động ở Áo. Vì họ đã xác định được vị trí của Vera Eichmann và các con trai của bà ấy nên những cuộc điều tra sâu hơn có thể khiến đại gia đình sợ hãi và đánh động họ. Harel cũng gọi điện cho Haim Cohen. Theo lệnh của Ben-Gurion, họ phải ngồi lại với nhau để hoàn tất việc biện minh pháp lý cho việc người Israel bắt giữ một công dân Đức tại nước ngoài và đưa y ra xét xử trong một tòa án Israel. Harel biết Cohen vẫn tin rằng có nhiều cơ sở pháp lý hơn để người Tây Đức xét xử Eichmann, nhưng cả hai đều hiểu rằng điều này phần lớn không phải là vấn đề vì thủ tướng của họ muốn công lý được thực thi nhân danh các nạn nhân của đồ tể Eichmann.

Hai ngày sau, vào ngày 14 tháng 3, tại Waldorf-Astoria ở New York, các nhà lãnh đạo Tây Đức và Israel gặp nhau lần đầu tiên, một dịp có tầm quan trọng lịch sử và mang tính biểu tượng. Ben-Gurion cần đảm bảo mối quan hệ tốt đẹp với Adenauer: điều này sẽ giúp giảm bớt mọi căng thẳng có thể nảy sinh nếu Eichmann bị bắt, mặc dù rõ ràng có những vấn đề quan trọng hơn đang bị đe dọa. Trong phòng làm việc của mình, Adenauer nồng nhiệt chào đón thủ tướng Israel và hai người ngồi xuống trò chuyện riêng rất lâu. Ben-Gurion hy vọng nhận được nửa tỷ đô la viện trợ kinh tế và đẩy mạnh hoạt động chuyển giao vũ khí bất hợp pháp đang diễn ra từ Tây Đức sang Israel. Adenauer đang tìm cách củng cố liên minh của mình với Israel, một mối quan hệ với những lợi thế tình báo và bí mật quân sự cho đất nước của mình. Điều quan trọng vào thời điểm đó là mong muốn của thủ tướng muốn cho người dân của ông và cộng đồng quốc tế thấy rằng sự bùng phát các cuộc tấn công bài Do Thái gần đây là sự thể hiện sai lầm về một nước Đức mới. Ông phải xua đuổi những bóng ma của quá khứ.

Sau khi hai chính khách kết thúc cuộc gặp gỡ ấm áp, họ bước ra nói chuyện với báo chí. Adenauer bày tỏ rằng ông vô cùng xúc động trước Ben-Gurion và ông chắc chắn rằng việc tiếp tục bồi thường sẽ phục vụ cho cả hai nước. Ben-Gurion nói thêm rằng mình  rất vui khi gặp được thủ tướng Tây Đức và kết luận bằng câu nói: “Tôi thuộc về một quốc gia không thể quên quá khứ của mình. Chúng tôi không nhớ về quá khứ để nghiền ngẫm về nó, nhưng để chúng tôi có thể tiếp tục đảm bảo rằng quá khứ sẽ không lặp lại. Mùa hè năm ngoái tôi đã nói tại Quốc hội Israel rằng nước Đức của ngày hôm nay không phải là nước Đức của ngày hôm qua. Bây giờ đã gặp Adenauer, tôi tin rằng nhận xét đó là đúng.” Trong suốt cuộc họp, không có đề cập nào đến Eichmann. Nếu Eichmann bị bắt và khai ra Globke và những thành viên cao cấp khác của chính phủ Adenauer, điều đó có thể sẽ là thảm họa đối với thủ tướng Đức. Mặc dù vậy, Ben-Gurion vẫn sẵn sàng mạo hiểm làm căng thẳng mối quan hệ giữa hai nước bằng cách bắt giữ Eichmann và đưa ông ta ra xét xử trước tòa án Israel.

Trở lại văn phòng ở Frankfurt, Fritz Bauer ngẫm nghĩ về cuộc gặp giữa hai chính khách, tự hỏi những cuộc thảo luận này sẽ có tác động gì đến cuộc truy lùng Eichmann.

Bất chấp tối hậu thư của ông dành cho người Israel, họ vẫn hành động quá chậm và ông ta không có bất kỳ báo cáo nào về tiến triển kể từ khi chuyển thông tin tình báo của mình cho Zvi Aharoni vài tuần trước đó. Không còn sẵn sàng phụ thuộc hoàn toàn vào người Israel, Bauer đã hỏi lãnh sự Mỹ liệu Hoa Kỳ có hỗ trợ dẫn độ tội phạm chiến tranh của Đức Quốc xã từ nước ngoài hay không. Ông đang chờ đợi một phản hồi mà người Mỹ sẽ không bao giờ gửi đi. Lãnh sự đã chuyển yêu cầu tới Washington, nhưng trợ lý cố vấn pháp lý cho Châu Âu quyết định rằng yêu cầu đó không đáng để phản hồi. Mặc dù Bauer không biết điều đó, người Israel là niềm hy vọng duy nhất của anh.

____

Vào ngày 16 tháng 3, Aharoni bước vào trụ sở hành chính San Fernando cùng với “Michael”, một kiến ​​trúc sư đã di cư từ Israel vài năm trước. Sau khi dành vài ngày không có kết quả để điều tra các hoạt động của Công ty Fuldner ở Tucumán, Aharoni đang tìm kiếm bằng chứng mà ông cần trong hồ sơ địa chính địa phương. Người ta không mua đất, xây nhà mà không để lại dấu vết trên giấy tờ.

Sử dụng tên giả và câu chuyện che đậy – rằng họ muốn mua một mảnh đất đáng kể để xây dựng một nhà máy ở San Fernando – họ yêu cầu tên của những người sống ở khu vực xung quanh nơi tuyến đường sắt giao nhau với Đường 202. Viên thư ký đảm bảo sẽ có câu trả lời vào ngày hôm sau.

Sau đó, khi họ lái xe về phía nhà Klement, Aharoni hướng dẫn Michael nhiệm vụ tiếp theo của mình. Sử dụng một câu chuyện ngụy trang tương tự – họ làm việc cho một công ty Mỹ đang quan tâm đến việc mua bất động sản ở khu vực lân cận để xây dựng một xưởng may – Aharoni hy vọng chụp ảnh được người phụ nữ mà anh đã nhìn thấy trước hiên nhà để so sánh với những bức ảnh mình có về Vera Eichmann.

Họ đậu xe trước  ngôi nhà cạnh nhà Klement. Michael mang theo một bìa kẹp hồ sơ, còn Aharoni xách một chiếc cặp có giấu camera bên trong. Ống kính nhô ra từ một lỗ nhỏ ở một bên và một nút nhỏ ở tay cầm sẽ mở cửa màn trập ống kính. Một  phụ nữ trung niên xuất hiện từ  bên hông nhà. Michael chào cô bằng tiếng Tây Ban Nha và hỏi tên đường cô ở. Người phụ nữ trả lời rằng có lẽ không có con đường đất nào có tên cả. Khi Michael giải thích lý do cho chuyến thăm của mình, người phụ nữ liền háo hức đề nghị bán căn nhà của mình. Việc hỏi thăm xem ai sống cạnh nhà cô ta ít thành công hơn. Cô chỉ biết rằng họ là người Đức và mới xây ngôi nhà này.

Trong khi họ đang nói chuyện, một phụ nữ tóc đen khoảng ngoài hai mươi từ nhà Klement tiến về phía họ. Nhìn bề ngoài và giọng nói, cô ấy là người Argentina bản địa, giọng điệu và ngôn ngữ cơ thể của cô ấy cho thấy rõ ràng cô ấy không thích họ xâm phạm trên khu đất. Lặp lại câu chuyện ngụy trang của mình, Michael khiến cô ta nguôi giận, nhưng nói rõ rằng mẹ chồng cô không có ý định bán nhà, cô cũng không biết tên đường. Trong khi Michael đang nói chuyện với cô gái trẻ, Aharoni đã chụp một vài bức ảnh. Anh thấy khuôn mặt cô lại nghiêm nghị khi cô trả lời rằng mẹ chồng cô không nói tiếng Tây Ban Nha tốt và không thể ra ngoài.

Khi Michael kể lại điều này cho Aharoni bằng tiếng Anh, người phụ nữ ngắt lời anh bằng khả năng sử dụng Anh ngữ  gần như hoàn hảo. Aharoni ngay lập tức trở nên lo lắng, chắc chắn cô sẽ nhận ra anh không có giọng Mỹ. Cô ấy rất sắc sảo.

“Tên người chủ của ông là gì?” Cô ấy cật vấn. “Ông dự định xây dựng loại nhà máy nào?”

Aharoni muốn ra khỏi đó ngay lập tức. Cô không tin họ, và nếu cô báo cho chồng, anh ta có thể kể cho bố nghe về cuộc trò chuyện. Điều này có thể gây ra thảm họa.

Zvi Aharoni, đặc vụ Mossad tại Argentina

Ảnh giám sát ngôi nhà của Eichmann trên Phố Garibaldi

Con dâu của Eichmann, Margarita, ảnh chụp lén từ máy ảnh giấu trong cặp

Khi Michael bắt đầu giải thích về xưởng may của họ, cô ngắt lời anh và thắc mắc tại sao họ lại muốn xây dựng ở một khu vực không có điện hoặc nước. Cô tuyên bố chắc chắn họ là một công ty không có tiếng tăm.

“Rất có thể đã có nhầm lẫn và chúng tôi đã tìm nhầm khu vực,” Aharoni xen vào trước khi quay sang Michael và chỉ về phía đường sắt. “Chúng ta hãy tiếp tục điều tra ở phía bên kia xem sao.”

Họ cảm ơn sự giúp đỡ của cô, rồi lên xe và lái đi. Aharoni hy vọng rằng mình không đánh động Eichmann. Mục đích chụp ảnh bà vợ Eichmann không thể biện minh cho sự mạo hiểm. Anh cần phải cẩn thận hơn nữa

Ngày hôm sau, anh được biết rằng nỗ lực của họ để có được danh sách chủ đất cũng đã thất bại. Rõ ràng là văn phòng tòa nhà đã không giữ hồ sơ về khu vực này vì nơi đây dân cư thưa thớt, thường xuyên bị ngập lụt và thiếu bất kỳ dịch vụ đô thị nào. Tuy nhiên, Michael có một ý tưởng khác. Phần lớn khu vực này của San Fernando đã được một công ty duy nhất mua lại, sau đó bán lại với số lượng nhỏ hơn. Công ty này có thể có thông tin họ cần. Khi Michael đi khảo sát đại lộ, Aharoni tiếp tục theo dõi ngôi nhà, nhưng anh không thấy dấu hiệu nào của Ricardo Klement. Anh nghĩ việc mua lại ngôi nhà bên cạnh nhà Eichmann thông qua bên thứ ba có thể là một lợi thế vì nó sẽ phục vụ bất kỳ  hoạt động mà Mossad có thể tiến hành trong tương lai. Anh gọi điện cho Harel nhưng nhận được phản hồi nhanh chóng. “Không mua, lặp lại: Không được chấp thuận.”

Ngày hôm sau, tại đại sứ quán, Aharoni gặp Michael đang đi về phía anh và tay vẫy một mảnh giấy. “Tôi đã tìm được chủ sở hữu đăng ký của lô đất 14. Đó là Veronika Liebl de Fichmann.”

“Tôi không biết phải cảm ơn anh ra sao. Đó chính xác là những gì tôi đang tìm kiếm,” Aharoni nói một cách ấm áp. Anh ấy biết chính xác điều này có nghĩa là gì: Đầu tiên, cái tên sai chính tả là lỗi văn thư hoặc là một nỗ lực nhằm khiến người truy tìm  bối rối. Thứ hai, họ đã xác định được chủ nhân của ngôi nhà là Vera Eichmann. Thứ ba, ngôi nhà đứng tên bà ấy chứ không phải của chồng bà ấy, có thể là một nỗ lực để giữ tên y không được công khai. Thứ tư, và quan trọng nhất, bà chưa tái hôn, trái ngược với câu chuyện mà gia đình bà đang truyền tai nhau. Nếu không, bà sẽ phải sống dưới tên của người chồng mới.

Trừ khi Aharoni nhìn thấy Ricardo Klement và kết luận rằng y không hề giống với bức ảnh chụp Adolf Eichmann mà mình có, anh ta chắc chắn rằng mình đã tìm thấy tên tội phạm Đức Quốc xã.

____

“Họ trông giống người Mỹ,” Margarita nói vào buổi tối sau khi cô đối đầu với hai người đàn ông bên ngoài ngôi nhà. “Họ nói họ muốn mua một lô đất để xây dựng một xưởng may.”

Adolf Eichmann, đang không ở Tucumán, chăm chú lắng nghe vợ Nick, cố gắng không hoảng hốt trước câu chuyện của con dâu. Cô đã đúng khi cho rằng những gì hai gã đàn ông này nói với cô là bất thường, nếu không muốn nói là hoàn toàn dối trá. Mặc dù y sẵn sàng sống ở một khu vực không có nước, điện thoại hoặc điện vì đất rẻ, một công ty quốc tế như công ty mà họ mô tả rất cần những dịch vụ đó và việc lắp đặt chúng sẽ rất tốn kém. Có rất nhiều khu vực phù hợp hơn. Vậy họ là ai? Eichmann biết rằng cuộc săn lùng mình đã bắt đầu lại vào cuối năm trước. Tờ báo Argentinisches Tageblatt đã đăng thông báo rằng người ta đã nhìn thấy ông ở Kuwait, và một chương trình phát thanh mà con trai ông là Klaus (ông không gọi là Nick) đã nghe kể chi tiết về việc Interpol đang tích cực tìm kiếm mình như thế nào. Khi Klaus chạy đến nhà y vào lúc nửa đêm với tin này, Eichmann lạnh toát cả sống lưng vì sợ hãi. Vào đầu năm, một thầy bói đã tiên đoán rằng y sẽ không sống quá năm mươi sáu tuổi.

Eichmann đã cảm nhận phần nào bình yên trước khi tất cả chuyện này bắt đầu xảy ra. Mặc dù ngôi nhà của y khác xa với biệt thự Hungary mà y từng ở nhưng nó là của riêng y. Công việc của y ở nhà máy Mercedes-Benz tiến triển tốt đẹp và gần đây y đã được thăng chức quản đốc. Hai con trai lớn của y, Klaus và Horst đã chuyển ra ngoài và bắt đầu cuộc sống riêng của chúng. Klaus làm thợ điện và thuê một căn hộ với người vợ mới ở trung tâm Buenos Aires. Horst làm cho tàu buôn. Dieter làm thợ sửa ô tô và cũng sẽ sớm ra ngoài tự lập. Cậu con út của ông, Ricardo, được nuôi dạy như một người Argentina và sẽ không bao giờ biết về vai trò của cha mình trong cuộc chiến.

Vì đã lẩn trốn suốt 15 năm qua nên Eichmann đang sống một cuộc sống bình thường nhất có thể. Y vẫn còn bị ám ảnh bởi quá khứ và coi thường cách mình được miêu tả trong báo chí, như thể mình là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về Giải pháp Cuối cùng, nhưng y không thể làm gì về điều đó. Y đã xua đuổi những con quỷ này một cách tốt nhất có thể trong cuộc phỏng vấn với Sassen. Khi y chết, sự thật về hành động của y sẽ được tiết lộ cho tất cả mọi người đọc.

Y nghĩ hai gã đàn ông đang lẩn khuất quanh khu phố có thể đang tìm kiếm y. Họ có thể là người Do Thái, giống như Tuviah Friedman, người đã đưa ra thông báo quan trọng ở Kuwait. Sau đó, một lần nữa, các báo cáo mới nhất cho biết y đang ở Trung Đông.

Eichmann nuốt xuống nỗi sợ hãi của mình. Hai người lạ có thể chỉ đến nhầm khu phố. Y sẽ không làm gián đoạn cuộc sống của mình chỉ vì một sự kiện bất thường nào. Tuy nhiên, nỗi nghi ngờ của y đã dấy lên; y phải cảnh giác  chặt chẽ hơn.

Tuy nhiên, các con trai của y đã quên lững đề cập đến những tình huống kỳ lạ xung quanh chiếc bật lửa, bao gồm cả việc món quà được gửi đến Nick Klement như thế nào và anh chành giao hàng đã rất háo hức muốn biết gia đình sống ở đâu. Với thông tin đó, Eichmann có thể đã ráp nối hai sự kiện lại với nhau và trốn chạy.

Bình luận về bài viết này