Truy sát Bin Laden: Cuộc săn lùng 10 năm từ ngày 11/9 đến Abbottabad (Bài 5)

Peter l. Bergen

Trần Quang Nghĩa dịch

SỰ TRỞ LẠI CỦA AL-QAEDA

VÀO MÙA XUÂN NĂM 2003, khi Chiến tranh Iraq đang diễn ra, một nhóm công dân Anh tới Pakistan quyết tâm huấn luyện cùng al-Qaeda, với ý định chống lại lực lượng Mỹ và các lực lượng NATO khác ở Afghanistan. Omar Khyam, cậu con trai cuồng bóng gậy của một dân nhập cư Pakistan, là kẻ cầm đầu. Tại một trại của al-Qaeda ở biên giới Afghanistan-Pakistan, các tên khủng bố đã học cách chế tạo bom làm từ phân hóa học. Trong quá trình huấn luyện, Abdul Hadi al-Iraq, một trong những cấp phó hàng đầu của bin Laden, đã gửi lời tới nhóm rằng vì al-Qaeda đã “có đủ người… nếu họ thực sự muốn làm điều gì đó thì họ có thể quay trở lại Vương quốc Anh và làm tại đó.” Vào cuối thời gian Khyam ở Pakistan, một đặc vụ al-Qaeda đã gặp hắn ta và hướng dẫn hắn thực hiện “kiểu đánh bom hàng loạt” hoặc “cùng một lúc”  hoặc “lần lượt trong cùng một ngày” ở Vương quốc Anh.

Vào mùa thu, Khyam và hầu hết nhóm của hắn quay trở lại Vương quốc Anh, nơi họ mua 1.300 bảng Anh, hơn nửa tấn, phân bón amoni nitrat – gần bằng số lượng dùng để phá hủy Tòa nhà Liên bang ở Thành phố Oklahoma năm 1995 – và giấu nó trong kho cho thuê tủ cất đồ phía Tây London. Bọn âm mưu đã cân nhắc việc cho nổ tung nhiều mục tiêu khả thi, bao gồm trung tâm mua sắm, xe lửa, giáo đường Do Thái và đám phụ nữ buông thả đang nhảy nhót tại một hộp đêm nổi tiếng ở London, Tòa nhà Âm thanh. Vào tháng 2 năm 2004, Khyam liên lạc với một thành viên al-Qaeda ở Pakistan để kiểm tra những hướng dẫn chế tạo bom chính xác mà hắn đã học được trong trại năm trước. Khi đó, một nhân viên tại nhà kho lưu trữ đâm nghi đã báo cảnh sát và chính quyền Anh đã lén lút đổi phân bón bằng một loại vật liệu tương tự nhưng có tính trơ vô hại. Khyam bị bắt vào ngày 30 tháng 3 năm 2004 khi hắn đang tận hưởng tuần trăng mật tại khách sạn Holiday Inn ở Sussex.

Khyam là ví dụ đầu tiên về mối quan hệ đáng lo ngại phát triển trong những năm sau vụ 11/9 giữa các chiến binh Anh và các thủ lĩnh của Qaeda có trụ sở tại các khu vực bộ tộc của Pakistan. Al-Qaeda đã đạt được thành công lớn hơn với nhóm người Anh tiếp theo được huấn luyện chế tạo bom ở Pakistan. Chúng là bốn gã đàn ông, đều là công dân Anh, ba người trong số đó là người gốc Pakistan. Mohamed Khan, kẻ cầm đầu, đã liên kết với al-Qaeda khi hắn ta nghỉ việc giảng dạy trong chuyến thăm ba tháng tới Pakistan vào tháng 11 năm 2004.

Trong khi tên giáo viên Anh có giọng nói nhẹ nhàng nán lại đó đó, thủ lĩnh al-Qaeda Abdul Hadi al-Iraqi đã giao nhiệm vụ cho hắn phát động một cuộc tấn công trên Vương quốc Anh.

Ngày 7 tháng 7 năm 2005, bốn tên đã cho nổ bom trên tàu điện ngầm London, giết chết 52 hành khách và chính họ. Đây là vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử nước Anh.

Hai tháng sau vụ đánh bom ở London, một băng video của Khan xuất hiện trên Al Jazeera, có gắn logo tiếng Ả Rập của Cơ quan truyền thông al-Qaeda đặt trụ sở tại Pakistan, As Sahab (“Những đám mây”). Trong cuốn băng, Khan mô tả Osama bin Laden và phó tướng, Ayman al-Zawahiri, là “những anh hùng của ngày hôm nay” và sau đó chính Zawahiri đã xuất hiện, giải thích rằng vụ đánh bom ở London là để trả thù cho việc nước Anh tham gia vào cuộc chiến ở Iraq, và là kết quả của việc nước này phớt lờ lời đề nghị “đình chiến” trước đó của bin Laden. Zawahiri hỏi, “Không phải sư tử của Thánh chiến Hồi giáo, Thủ lĩnh Osama bin Laden, đã đề nghị đình chiến với các người sao? Hãy nhìn xem … sự kiêu ngạo của các người đã mang đến điều gì.”

Các cuộc tấn công ở London nhấn mạnh thực tế là tại các khu vực bộ tộc ở Pakistan, al-Qaeda đã bắt đầu xây dựng lại loại căn cứ mà chúng từng có ở Afghanistan dưới thời Taliban, mặc dù ở quy mô nhỏ hơn nhiều. Từ căn cứ mới này, al-Qaeda bắt đầu huấn luyện người phương Tây, đặc biệt là người Pakistan gốc Anh ở thế hệ thứ hai, cho các cuộc tấn công ở phương Tây. Mặc dù các vụ đánh bom ở London không hề nhỏ so với quy mô của vụ tấn công 11/9, nhưng chúng cho thấy kiểu lập kế hoạch và khả năng tấn công các mục tiêu ở xa căn cứ địa của al-Qaeda, như đã thấy trong các cuộc tấn công trước ngày 11/9 của al-Qaeda, chẳng hạn như các vụ tấn công tàu  USS Cole ở Yemen năm 2000.

Tinh thần của các chiến binh al-Qaeda chắc hẳn cũng đã được nâng cao sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của CIA nhắm vào Zawahiri bị thất bại. Vào ngày 13 tháng 1 năm 2006, sáu tháng sau vụ tấn công ở London, tin rằng Zawahiri đã lọt vào tầm ngắm của mình, CIA đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một nhóm người đang ngồi ăn tối ở làng Damadola, gần biên giới Afghanistan-Pakistan. Cuộc oanh kích chỉ giết chết dân làng địa phương, và hai tuần sau Zawahiri phát hành cuốn băng video ăn mừng việc y còn sống và đưa ra những lời bình luận chê bai Tổng thống Bush.

Vào mùa hè năm 2006, al-Qaeda đã chỉ đạo một nỗ lực đánh bom một số máy bay chở khách bay từ Vương quốc Anh đến Hoa Kỳ và Canada, chiêu mộ nửa tá công dân Anh cho hành động này. Kẻ cầm đầu âm mưu này, Ahmed Abdullah Ali, 25 tuổi, người London, đã thực hiện một đoạn video “tử vì đạo”, trong đó hắn nói, “Sheikh Osama đã nhiều lần cảnh báo các người phải rời khỏi vùng đất của chúng tao nếu không các người sẽ bị tiêu diệt. Bây giờ đã đến lúc các người phải rời khỏi vùng đất của chúng tao.” May mắn thay, âm mưu này đã được cảnh sát Anh phát hiện và những kẻ chủ mưu đã bị bắt giữ. Michael Chertoff, quan chức nội các phụ trách Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ mới thành lập, nói rằng nếu “âm mưu máy bay” thành công, nó “sẽ sánh ngang với vụ 11/9 về mặt thương vong và tác động đến nền kinh tế quốc tế.”

Việc tập kết lại al-Qaeda tại các khu vực bộ tộc ở Pakistan là nguyên nhân khiến CIA và chính quyền Bush ngày càng lo ngại. Cảnh báo này càng tăng thêm khi việc phát hành công khai số lượng băng ghi hình về bin Laden ngày càng tăng, bắt đầu từ đầu năm 2006. Thông qua chúng, “ông Trùm” đã khẳng định quyền kiểm soát chiến lược lớn hơn đối với các chiến binh thánh chiến trên khắp thế giới. Năm 2007, ông ta kêu gọi tấn công nhà nước Pakistan; Pakistan đã có hơn 50 vụ tấn công tự sát vào năm đó. Và khi chính quyền Ả Rập Saudi khảo sát khoảng 700 tên cực đoan bị giam giữ trong nửa thập niên sau vụ 11/9 – những người tham gia coi thủ lĩnh al-Qaeda là hình mẫu nêu gương cho họ.

Khi al-Qaeda trỗi dậy lần nữa, CIA không còn bắt giữ các thành viên al-Qaeda ở các thành phố của Pakistan và cũng đạt được rất ít thành công trong việc tiêu diệt các thủ lĩnh của al-Qaeda bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở các khu vực bộ tộc của Pakistan. Năm 2005, CIA đã trao cho Tổng thống Bush một bản tóm tắt PowerPoint bí mật về cuộc truy lùng bin Laden. Bush rất ngạc nhiên trước việc chỉ có một số lượng nhỏ nhân viên phụ trách CIA được cử đến khu vực Afghanistan-Pakistan. “Chỉ có thế thôi à?” ông ấy hỏi. Vào tháng 6 năm 2005, giám đốc CIA Porter Goss công khai nói rằng mình có một “ý tưởng tuyệt vời” về nơi ở của bin Laden. Trên thực tế, không ai ở Cơ quan biết ông ta đang ở đâu, mặc dù hầu hết đều cho rằng ông ta ở khu vực bộ tộc Pakistan. Art Keller là một trong số ít sĩ quan CIA được bổ nhiệm vào đầu năm 2006 tại bảy khu vực bộ tộc Pakistan, nơi al-Qaeda tập trung. “Một lượng lớn nguồn lực đã được chuyển tới chiến trường Iraq. Tôi không nghĩ nên đánh giá CIA thực sự là một tổ chức rất lớn xét về mặt nhân sự hiện trường,” Keller nói.

Sự tập trung cao độ vào Iraq của CIA đã bắt đầu vào mùa hè năm 2002, khi Robert Grenier, trưởng  phòng tình báo ở Islamabad, người đã nỗ lực đàm phán để Taliban giao nộp bin Laden, được triệu tập trở lại Washington để bắt đầu làm công việc mới được tạo ra  tại Cơ quan, đó là “người quản lý sứ mệnh Iraq.” Grenier nói rằng các nguồn lực dành cho Iraq “tăng cường mạnh mẽ”, làm cạn kiệt nguồn chuyên gia chống khủng bố giỏi nhất của Cơ quan, các cán bộ phụ trách và nhân sự nhắm mục tiêu. Trong nhiều năm, Iraq cũng tiêu tốn phần lớn sự tập trung và nỗ lực của Tổng thống Bush và đội ngũ an ninh quốc gia của ông. Chuyên gia chống nổi dậy người Úc David Kilcullen – người từng phục vụ ở Iraq với tư cách là cố vấn của Tướng David Petraeus và sau đó làm việc tại Bộ Ngoại giao với vai trò cố vấn cho Ngoại trưởng Condoleezza Rice – nói rằng, cho đến giữa năm 2007, “tất cả đều chỉ cho Iraq.”

Keller nói rằng một số ít sĩ quan CIA như anh đang làm việc ở các khu vực bộ tộc bị hạn chế bởi thực tế là họ sống ở một căn cứ quân sự của Pakistan và có rất ít quyền tự do đi lại. “Tôi không thể tự mình đi ra ngoài được – với tóc vàng, mắt xanh. Tôi có thể làm điều đó ở Áo, nhưng ở Pakistan thì không.” Do hầu hết các thông tin tình báo chiếu lệ được thu thập trên thực địa tại các khu vực bộ tộc của Pakistan trong năm 2006 và 2007, chỉ  có tổng cộng sáu cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của CIA ở đó, nhưng không có vụ nào giết chết bất kỳ ai quan trọng trong al-Qaeda. Giám đốc CIA Michael Hayden phàn nàn với Nhà Trắng: “Chúng ta là con số 0 trong năm 2007” và xin phép tiến hành một chương trình máy bay không người lái mạnh mẽ hơn.

Steve Kappes, phó giám đốc CIA, và Michael Leiter, người đứng đầu Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia, đã thành lập một lực lượng Tác chiến vào mùa hè năm 2008, tập hợp một nhóm nhỏ tối mật, gồm các quan chức tình báo chủ chốt và các chuyên gia từ bên ngoài cộng đồng tình báo để nghĩ ra các biện pháp mới  để tìm ra “Số Một” và “Số Hai.” Kế hoạch liên quan đến việc gia tăng đáng kể số lượng máy bay không người lái bay qua các khu vực bộ tộc, đưa thêm nhiều sĩ quan CIA đến thực địa và tăng cường các cuộc đột kích xuyên biên giới của Lực lượng Tác chiến Đặc biệt.

Bush ra lệnh cho CIA mở rộng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Predator và Reaper, đồng thời chính phủ Mỹ ngừng tìm kiếm sự “đồng tình” của các quan chức Pakistan hoặc cảnh báo trước cho họ khi các cuộc tấn công sắp xảy ra. Kết quả là thời gian cần thiết để xác định và bắn vào mục tiêu giảm từ nhiều giờ xuống còn 45 phút. Các máy bay không người lái Predator và Reaper do CIA điều khiển và xuất phát từ các căn cứ ở Afghanistan và Pakistan, nhưng được điều hành bởi các “phi công” đóng tại Căn cứ Không quân Creech ở Nevada. Sau một ngày bắn phá các mục tiêu ở bên kia trái đất, các phi công về nhà với gia đình của họ. Với chiều dài hơn 20 bộ, các máy bay không người lái bay lượn trên các khu vực bộ tộc để tìm kiếm mục tiêu và được trang bị để bắn tên lửa Hellfire hoặc bom JDAM (Vũ Khí tấn công trực tiếp kết hợp.)

Tại khu vực bộ tộc Nam Waziristan của Pakistan vào ngày 28 tháng 7 năm 2008, một máy bay không người lái của Mỹ đã tiêu diệt Abu Khabab al-Masri, kẻ điều hành chương trình vũ khí hóa học thô sơ của al-Qaeda, cùng với hai chiến binh khác. Vụ ám sát Abu Khabab đánh dấu sự khởi đầu của một chương trình được tăng cường rộng rãi nhằm tiêu diệt các thủ lĩnh của al-Qaeda, sử dụng máy bay không người lái trong những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ chính quyền Bush, ắt hẳn nỗ lực tạo di sản nhằm triệt phá toàn bộ ban lãnh đạo al-Qaeda. Từ tháng 7 năm 2008 đến thời điểm ông rời nhiệm sở, Tổng thống Bush đã ủy quyền cho 30 cuộc tấn công Predator và Reaper trên lãnh thổ Pakistan, so với 6 cuộc tấn công mà CIA tiến hành trong nửa đầu năm, tức tăng gấp 5 lần.

Những nhân vật hàng đầu khác của al-Qaeda bị tiêu diệt trong các cuộc tấn công này bao gồm Abu Haris, thủ lĩnh al-Qaeda ở Pakistan; Khalid Habib, Abu Zubair al-Masri, Abu Wafa al-Saudi và Abdullah Azzam al-Saudi, tất cả đều là thành viên cấp cao của nhóm; Abu Jihad al-Masri, người đứng đầu cơ quan tuyên truyền của al-Qaeda; và Usama al-Kini và Sheikh Ahmed Salim Swedan, những người đóng vai trò quan trọng trong việc lên kế hoạch cho vụ đánh bom năm 1998 vào hai đại sứ quán Mỹ ở Châu Phi. Trong nửa năm, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã tiêu diệt một nửa số thủ lĩnh của al-Qaeda tại các khu vực bộ tộc và khiến việc làm nhân vật “số ba” trong al-Qaeda trở thành một trong những công việc nguy hiểm nhất thế giới. Nhưng không có cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nào nhắm vào bin Laden, người vừa biến mất. Ari Fleischer, thư ký báo chí của Bush cho biết: “Trong suốt thời gian qua, Tổng thống Bush khao khát được là người tóm cổ bin Laden”.

Đồng thời với việc bật đèn xanh cho việc tăng tốc các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, Bush cũng ủy quyền cho Lực lượng Tác chiến Đặc biệt thực hiện các cuộc tấn công trên bộ ở các khu vực bộ tộc mà không xin phép trước chính quyền Pakistan. Vào ngày 3 tháng 9 năm 2008, một đội biệt kích SEAL của Hải quân đóng tại Afghanistan đã vượt biên giới Pakistan vào Nam Waziristan đột kích một khu phức hợp nhà ở của chiến binh al-Qaeda tại làng Angoor Adda. Hai mươi trong số những người cư ngụ đã bị giết, nhưng nhiều người trong số họ hóa ra là phụ nữ và trẻ em. Các tờ báo chí Pakistan đưa tin về cuộc tấn công, sau đó gây ra cơn bão phản đối kịch liệt từ các quan chức Pakistan, tố cáo nó vi phạm chủ quyền quốc gia của họ. Tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Tướng Ashfaq Parvez Kayani, nói thẳng rằng sự vẹn toàn lãnh thổ  Pakistan sẽ được bảo vệ bằng mọi giá”, gợi ý rằng bất kỳ sự xâm nhập nào trong tương lai của binh lính Mỹ vào Pakistan sẽ phải bị đáp trả bằng vũ lực. Các nhiệm vụ xuyên biên giới của Lực lượng Đặc biệt đã chấm dứt, nhưng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lại gia tăng cường độ.


Bình luận về bài viết này