Vì sao nên trao Ả Rập vai trò tuyến đầu tại Gaza

Một cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine ở Amman, Jordan, tháng 11. Alaa Al Sukhni / Reuters

Tác giả: LINA KHATIB

Đinh Tỵ biên dịch

Ngày 4 tháng 12 năm 2023

Các nước trong vùng đang nắm giữ chìa khóa kết thúc cuộc chiến Israel-Hamas

Hamas phát động cuộc tấn công Israel ngày 7 tháng 10 – ngay sau đêm lễ kỷ niệm đánh dấu 50 năm tròn nổ ra Cuộc chiến Yom Kippur. Trong cuộc xung đột đó, cả Ai Cập và Syria hiệp đồng đánh úp khiến các cơ quan quân sự và tình báo Israel không kịp trở tay. Thời điểm đó, toàn thể thế giới Ả Rập đồng tâm hiệp lực chống Israel, các nước Ả Rập sản xuất dầu lợi dụng lệnh trừng phạt dầu mỏ để giành thế đối trọng qua các cuộc hòa đàm hậu chiến, đồng thời tung chí nguyện quân sang Syria trợ chiến với Ai Cập và Syria.

Ngày nay, bối cảnh khu vực phức tạp hơn thế nhiều. Thế giới Ả Rập không chung chí hướng chống Israel. Thay vào đó, ngay trước thềm sự kiện 7 tháng 10, các nước Ả Rập theo đuổi các đường lối khác nhau với Israel. Ai Cập và Jordan ký kết hòa ước với Israel hàng thập niên trước và duy trì phối hợp an ninh cho đến nay. Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tiến tới bình thường hóa quan hệ với Israel gần đây qua Hiệp ước Abraham năm 2020. Trước vụ tấn công của Hamas, Ả Rập Saudi và Israel –  được Washington hậu thuẩn – cuối cùng bắt tay chung sống hòa bình. Qatar, nước chủ trương dang tay chào đón tất cả các phe nhóm, duy trì quan hệ phi chính thức với Israel cùng lúc tiếp rước linh đình các nhân vật chính trị chóp bu Hamas tại Doha. Tuy các nước trên phiền muộn khi chứng kiến mối quan hệ giữa Israel và Palestin ngày càng bế tắc, xem ra không ai muốn leo thang chiến tranh. Xem cuộc xung đột Israel-Palestin là chuyện muôn thuở, họ chú trọng vào các mục tiêu chính trị và kinh tế riêng, vốn thường hàm nghĩa duy trì quan hệ làm ăn với chính phủ Israel.

Nhưng khi Israel quyết định tung quân xâm nhập Dải Gaza, giết hại khoảng 15 ngàn dân lành – theo dữ liệu của cơ quan y tế tại Gaza – khiến cho mối quan hệ giữa họ thay đổi sau một đêm. Diễn biến đó đã đẩy các quốc gia Ả Rập chung sức chung lòng ủng hộ Palestin. Khi Israel dội bom trại tị nạn Jabalya vào cuối tháng 10, phản ứng từ các nước Ai Cập, Jordan, Qatar, Ả Rập Saudi và UAE đồng lòng hơn bao giờ hết, nhất loạt lên án mạnh mẽ và cùng kêu gọi một lệnh đình chiến.

Tuy nhiên, vẻ ngoài đồng tâm nhất trí đó, đã ẩn lấp thực tế phương hướng hành động của mỗi nước Ả Rập trong cuộc chiến Israel-Hamas, chủ yếu được lèo lái bởi các quan ngại trong việc theo đuổi mục tiêu riêng. Điều này được thể hiện rõ nét nhất qua nhóm “Ngũ cường” Ả Rập: Ai Cập, Jordan, Qatar, Ả Rập Saudi và UAE.

Khi cuộc chiến Gaza chưa tan khói thuốc súng, những nước này đã khai thác điểm mạnh ngoại giao riêng mỗi nước nhằm định hình cuộc xung đột theo lợi ích nước họ và cá nhân họ. Tuy nhiên, nếu phối hợp hành động chung, họ sẽ có cơ hội tốt hơn để đạt được mối lợi chung: một tiến bộ hòa bình Israel-Palestin có thể giúp họ giữ vững vai trò trung gian hòa giải và một chiến lược tốt hơn để đối phó với Iran.  

MÀN ĐU DÂY NGUY HIỂM

Bầu không khí giận dữ bao trùm khắp thế giới Ả Rập. Nhiều chế độ Ả Rập hiện giờ ngộ ra họ đang ở tình thế hiểm nghèo giữa một bên là xoa dịu nỗi căm phẫn của dân chúng và một bên là bảo vệ quan hệ kinh tế và ngoại giao với Israel. Trước công luận thế giới họ cố thể hiện bộ mặt sứ giả hòa bình, một phần cho công chúng trong nước thấy họ có tinh thần trách nhiệm trước thảm cảnh của người Palestin, do đó giúp họ đón đầu các cuộc biểu tình trong nước có thể vượt tầm kiểm soát.

Tuy Ai Cập và Jordan ra sức mài giũa hòa ước với Israel, họ cũng âu lo cuộc chiến Israel-Hamas sẽ nguy hại đến an ninh và sự ổn định nước họ. Ai Cập lẫn Jordan đặc biệt thận trọng xảy ra một kịch bản hàng ngàn người Palestin – bao gồm các thành viên Hamas và các nhóm quân dân Palestin khác – trà trộn vào lãnh thổ họ. Cả hai nước này cố tránh viễn cảnh trên bằng mọi giá.   

Jordan luôn dõi mắt sát các bất mãn tiềm tàng của dân chúng, phần lớn có gốc gác Palestin. Để duy trì bầu không khí bình yên trên đường phố, hoàng hậu Jordan Rania – là người con của Palestin –  đã hai lần phát biểu trên đài CNN kể từ khi chiến sự nổ ra, kêu gọi tinh thần trách nhiệm cộng đồng quốc tế trước thảm cảnh người Palestin ở Gaza. Jordan cho triệu hồi đại sứ tại Israel về nước. Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi công kích dữ dội Israel với tuyên bố, để đáp trả hành động của Israel tại Gaza thì “mọi lựa chọn” đang đặt trên bàn.     

UAE, về phần mình, không gần gũi với Israel về địa lý, hoặc cũng không có hồ sơ dân khẩu học như Jordan, vì thế nỗi lo an ninh khác hẳn Jordan. Nhưng các nước láng giềng, bao gồm Iran – hậu thuẩn chính cho Hamas – và Yeman, nơi có phiến quân Houthi do Iran chống lưng hoạt động. Những nước sát nách đó khiến UAE mất ăn mất ngủ. Mặc dù UAE ký thỏa ước Abraham với Israel, cuộc tấn công của Hamas là bài trắc nghiệm cho ánh hào quang an ninh mà Israel hứa hẹn mang lại, bởi Hamas giúp vén lộ lỗ hổng an ninh chí tử cho Israel. Trong bối cảnh môi trường an ninh bị xâm hại, Hoa Kỳ, nước trung gian hòa giải thỏa ước Abraham, đưa ra đề nghị cả UAE và Israel đồng tăng cường an ninh chống lại Iran và cánh tay nối dài của nó, triển khai nhóm hàng không mẫu hạm đến Địa Trung Hải và Biển Đỏ xem đây là biện pháp răn đe tránh xung đột lan rộng. Nhưng đây không phải là một giải pháp dài hạn giúp hóa giải tác nhân gây mất ổn định Trung Đông là Iran.

Không như UAE, Qatar chẳng màng ký hòa ước với Israel. Từ khi chiến sự nổ ra, nước này đang cố chơi trò đu dây nguy hiểm: biện minh việc đón tiếp giới lãnh đạo Hamas tại Doha mà không khiến Israel, các nước Ả Rập khác, hoặc cộng đồng quốc tế chau mày khó chịu. Kể từ năm 2012, cuộc chiến Syria leo thang buộc giới chóp bu chính trị Hamas chuyển địa bàn hoạt động sang Doha. Theo Meshal bin Hamad al-Thani, đại sứ Qatar tại Mỹ, Hamas cho khai trương văn phòng chính trị tại Doha sau khi Washington đề xuất thiết lập một đường dây liên lạc gián tiếp với nhóm này. Vì muốn làm đẹp lòng hai bên, Qatar chịu là nhịp cầu trung gian giữa Hamas và Israel. Qatar vận dụng chiến lược là người hòa giải để nâng vị trí nước này lên tầng cao mới, “đối tác quốc tế đáng tin cậy”, điệp ngữ này thường được lặp đi lặp lại trong các thông báo chính thức của chính phủ Qatar. Qatar ấp ủ duy trì vị thế chính trị khi cuộc chiến Israel-Hamas kết thúc.   

Ả Rập Saudi cũng có nỗi khổ riêng. Cuộc tấn công Hamas đã làm đảo lộn tiến trình bình thường hóa với Israel, đây là lý do chủ yếu Hamas ra tay thủ ác. Theo Nhà Trắng, Ả Rập Saudi bắn tin muốn nối lại đàm phán. Với tư cách là người gìn giữ Sáng kiến Hòa bình Ả Rập năm 2022, Liên đoàn Ả Rập – đã tán đồng kế hoạch cho một giải pháp hai nhà nước vốn đặt dấu chấm hết cuộc xung đột Israel-Palestin, Ả Rập Saudi luôn bị các nước trong vùng săm soi biểu hiện với Israel. Để xua tan mối nghi kỵ ấy, chế độ Saudi chọn leo thang công kích Israel công. Tờ báo Arab News do nhà nước sở hữu đã gán các hệ lụy cuộc xâm lược của Israel vào Gaza là “nakba lần thứ nhì”, thuật ngữ ám chỉ người Palestin phải lũ lượt rời bỏ nhà cửa để “nhường đất” cho nước Israel sáng lập năm 1948. Thông cáo chính thức của Bộ ngoại giao Saudi đã ví lực lượng vũ trang Israel như “đội quân chiếm đóng” và khẳng định để thoát cuộc xung đột này, thực thi giải pháp hai nhà nước là lựa chọn duy nhất. Ả Rập Saudi cũng có nguy cơ bị Iran và lực lượng phiến quân trong vùng được Tehran giật dây tấn công. Hệt như UAE, Ả Rập Saudi đã tăng cường cam kết ngoại giao với Iran nhằm giảm thang xung đột.   

CỞI TRÓI SỨC ÉP

Mối bận tậm trong nước không ai giống ai, nhóm Ngũ Cường vắt óc tạo thế đối trọng trong định hình các hành động của Hamas, Israel và Mỹ. Lo ngại cho an ninh nội địa, Ai Cập là quốc gia đầu tiên trong khối Ả Rập bác đề xuất của Mỹ cho nước này giữ vai trò ủy trị Ả Rập tạm thời về Gaza một khi cuộc chiến tạm ngưng tiếng súng. Tờ The Wall Street Journal  loan tin tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã cự tuyệt đề xuất của trùm CIA William Burns giao cho Ai Cập sứ mạng quản lý an ninh Gaza giai đoạn hậu chiến cho đến khi Chính quyền Palestin sẵn sàng gánh vác. Ông Sisi tuyên bố Ai Cập sẽ không trợ lực xóa xổ Hamas bởi cần nhóm này giúp đảm bảo di chuyển cửa ngõ Rafah.Thậm chí khi Ai Cập dõi mắt giám sát chặt phương tiện qua lại biên giới, Hamas vẫn tuồn ngon lành tất tần tật hàng hóa vào Gaza. Sự hiện hiện của nhóm này tại Gaza cho Ai Cập một công cụ hữu hiệu có thể khai thác nhằm gây sức ép lên Israel; Ai Cập không muốn mất đi con át chủ bài chừng nào mà cuộc xung đột Israel-Palestin chưa dừng lại.      

Lá bài tẩy hữu dụng mà Jordan có thể dùng mặc cả: phương Tây có thể yên tâm đầu tư vào đây vì nó là đảo quốc yên bình tại Trung Đông. Jordan tin chắc rằng có thể thúc ép Israel mà không sợ mất sự ủng hộ của Hoa Kỳ hay Anh quốc, bởi vì cả hai nước này cần Jordan giúp bảo vệ các lợi ích an ninh của họ tại Trung Đông. Hiểu rõ điểm mạnh này, Jordan đang cố gây ảnh hưởng lên Israel để đạt được một lệnh hưu chiến bằng cách từ chối đặt bút ký một thỏa thuận đổi nước lấy năng lượng sẽ cung cấp cho Israel năng lượng sạch đổi lại Israel sẽ cung cấp Jordan nước. Hai nước có lẽ đã phê chuẩn thỏa thuận hồi tháng trước.   

Tuy UAE không rút khỏi Thỏa ước Abraham, thỏa thuận vẫn mang lại cho UAE một số đối trọng. UAE từng cảnh báo về “các hệ lụy khôn lường trong vùng” nếu IDF tiến hành các cuộc tấn công bừa bãi chống thường dân, hàm ý rằng các vụ tấn công như thế sẽ khiến các nhóm do Iran chống lưng trả đũa. Thông báo này nói rõ các nước Ả rập ký kết Thỏa ước Abraham không cho Israel tấm séc trắng mặc sức hành động tùy tiện khi các động thái của Israel tăng đe dọa an ninh các nước này.

Điểm mấu chốt lực đối trọng của Qatar là mối quan hệ gần gũi của nước này với Hamas mà nó đã khéo léo tận dụng làm lợi ích cho mình cho đến nay. Là nơi đặt bộ chỉ huy đầu não thuộc Trung tâm Điều phối quân đội Mỹ, giám sát toàn Trung Đông, giữ vai trò trung gian giúp Mỹ đến với Hamas, Qatar tận hưởng sự bảo vệ hết lòng của Mỹ mà các nước Ả Rập chỉ biết nằm mơ. Qatar đã chủ trì các cuộc tiếp xúc giữa Burn và David Barnea, lãnh đạo cơ quan tình báo Israel, Mossad, đạt được thỏa thuận ngưng chiến vì nhân đạo. Qatar cũng muốn duy trì vai trò trung gian này để giúp nối lại tiến trình hòa bình Israel-Palestin, khi đó nó có thể sẽ đóng vai trò ngoại giao lớn hơn.  

Lực đối trọng của Ả Rập Saudi đặt làm trọng tâm bình thường hóa quan hệ tiềm tàng với Israel cùng vai trò canh giữ Sáng kiến Hòa bình Ả Rập của nó. Ả Rập Saudi đã lên tiếng cảnh báo với Mỹ và Israel rằng nước này sẽ bị đánh mất uy tín tại thế giới Ả Rập và Hồi giáo nếu cứ thẳng tiến con đường bình thường hóa quan hệ với Israel mà chẳng có giải pháp nào cho cuộc xung đột Israel-Plestin. Chiến tranh nổ ra tại Gaza càng củng cố thêm sự hậu thuẫn của Ả Rập Saudi cho giải pháp hai nhà nước và tăng thêm cơ hội của nước này trong vai trò lãnh đạo thế giới Ả Rập và Hồi giáo. Luôn giữ vững mục tiêu đề ra, Ả Rập Saudi đã đứng ra tổ chức một thượng đỉnh tại Gaza cùng với Liên đoàn Ả Rập và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (nhóm tập trung các nước có đa số Hồi giáo) vào thượng tuần tháng 10. Nước này cũng vận dụng mối quan hệ hữu hảo với Trung Quốc để tăng cường vị thế quốc tế, hiện thực hóa qua dẫn đầu một đoàn đại biểu cấp bộ đến Bắc Kinh tháng 11 nhằm mục đích bắn tín hiệu đến Mỹ rằng nước này có thể vận động các nước lớn ủng hộ nỗ lực kết thúc chiến tranh. Ả rập Saudi cũng gửi lời mời đến Iran them dự thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập-OIC, xoa dịu căng thẳng với Iran với ngụ ý ngầm, trong mối quan hệ đó họ là kẻ trên cơ.

ĐỒNG THANH TƯƠNG ỨNG

Mặc dù các nỗ lực riêng rẽ được thúc đẩy vì lợi ích của mỗi nước, sẽ là thành công hơn nhiều nếu Ngũ Cường Ả Rập đồng chia sẻ nguồn lực, chú trọng đại nghiệp chung thay vì liên kết riêng lẻ. Bước đầu thương lượng gồm các nước này cộng thêm Hamas, Israel và Mỹ. Ngũ Cưởng nên năng nổ phối hợp hành động, nhưng tránh thiên vị chống Israel và Mỹ. Họ cần quyết tâm tái khởi động tiến trình hòa bình như là điều kiện tiền đề hệt như bình thường hóa quan hệ của Israel với Ả Rập Saudi nhằm bảo chứng sự tin cậy và vị thế của Ả Rập Saudi. Đối đầu với Hamas, họ nên chọn giải pháp chính trị thay cho quân sự. Điều này có nghĩa là việc thi hành các đề xuất do Ả Rập Saudi dẫn đầu cần xuất phát từ lời kêu gọi thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập thành lập một liên minh chính trị dưới sự cho phép của Tổ chức Giải phóng Palestin. Đề xuất chỉ được hiện thực hóa nếu Mỹ đồng thuận phối hợp với Ả Rập Saudi và Qatar trong một chiến lược dài hơi kiềm chế Iran gây nhiễu khu vực.  

Trong quá trình thúc đẩy bình thường hóa, không phải Ả Rập mà là Israel và Mỹ là bên chịu thiệt thòi. Trong nhiều năm qua, mối quan hệ giữa Israel và Ả Rập Saudi diễn ra dưới cánh cửa khóa kín và cùng dè chừng Iran. Tuy khát khao công khai mối quan hệ với Israel trước bàn dân thiên hạ, nhưng Ả Rập Saudi không quá tha thiết hướng đến bình thường hóa, Mặc dù Ả Rập Saudi hưởng lợi từ chuyển giao công nghệ và tài chính, lợi lộc về an ninh và chính trị qua việc cải thiện quan hệ với Israel mang lại, việc bình thường hóa quan hệ không phải là một thành tố tuyệt đối cần thiết qua các kế hoạch thay đổi tận gốc rễ nền kinh tế Ả Rập Saudi. Ả Rập Saudi không bao giờ có ý định nhượng bộ bình thường hóa với Israel để đổi lấy tự do hay một cái giá rẻ mạt. Mục tiêu tối hậu của Ả Rập Saudi là nâng cao vị thế trên trường quốc tế và khu vực nhằm thu hút các nước có sức mạnh đáng gờm về kinh tế và quân sự tầm thế giới đầu tư tại đây. Cuộc chiến Israel-Hamas không chỉ tăng cường vị thế mặc cả của Ả Rập Saudi. Nó có thể giúp khai thác thế đối trọng mới để thúc đẩy tái khởi động tiến trình hòa bình Israel-Palestin dưới điều kiện mới: một sự công nhận rằng cuộc xung đột Israel-Palestin không thể bị phân mảnh hoàn toàn và phải được giải quyết nếu Trung Đông giành được một sự tiến bộ trên thực tế.   

Về phía Ai Cập và Qatar, chẳng nước nào muốn hy sinh Hamas một cách vô ích, bởi điều này đồng nghĩa đánh mất một công cụ ảnh hưởng quan trọng. UAE ban đầu chẳng đoái hoài gì đến biểu hiện của Qatar trong cuộc chiến, với tầm ảnh hưởng nổi bật của Qatar như là nhà hòa giải dường như đang mờ nhạt dần khi UAE đạt được Thỏa thuận Abraham. Nhưng trong cuộc hội đàm với quốc vương Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani với tổng thống Mohammed bin Zayed al-Nahyan hồi tháng 11 biểu lộ rằng UAE đang thừa nhận giá trị tăng cường hợp tác với Ả Rập Saudi trong việc cố kìm chế Hamas.      

Phối hợp đúng mục tiêu đề ra sẽ củng cố sức mạnh năng lực của Ngũ Cường trong định hình không gian hậu xung đột. Trước thái độ thống thiết của Ả Rập Saudi và Jordan, Qatar, UAE và Ai Cập cùng đồng ý một kịch bản đưa ra. Theo đó, các nhân vật như Ismail Haniyeh, lãnh đạo chính trị Hamas hoạt động tại Doha, sẽ đóng một vai trò trong một chính phủ liên minh Palestin, được đề xuất tại thượng đỉnh giữa Liên đoàn Ả Rập và OIC trước đó.

Ngũ Cường cũng có thể lồng hồ sơ Iran vào một phần các cuộc thảo luận sâu rộng hơn với Israel và Mỹ. Mục tiêu nhằm thuyết phục Mỹ và Israel chấp thuận lời kêu gọi một lệnh hưu chiến của các nước Ả Rập, điều này có thể dẫn đến sự tái sinh tiến trình hòa bình. Khi cuộc chiến Israel-Hamas kéo dài hơn dự báo, khả năng cao các nhóm do Iran giựt dây trong vùng sẽ hành xử táo tợn buộc Mỹ nhảy vào bảo vệ Israel. Nếu Israel phớt lờ các nguy cơ chiến tranh áp lên an ninh các nước đồng minh Ả Rập của mình, khi ấy sẽ đẩy quan hệ tới chỗ xấu đi. Bất cứ rạn nứt nghiêm trọng nào trong mối quan hệ giữa Israel với các nước Ả Rập sẽ bồi thêm sức ép lên Mỹ buộc Washington phải ngoái đầu bảo vệ các lợi ích của mình trong vùng.     

Viễn cảnh đó giúp Ngũ Cường tiếp thêm lực đối trọng trong quan hệ với Mỹ. Vị thế của họ tương phản với Israel, khi đó, dưới sự lãnh đạo của thủ tướng Benjamin Netanyahu, có một thái độ liều lĩnh bất chấp leo thang khu vực. Chiến sự leo thang không ngừng là một cơ hội cho các nước Ả Rập từ bỏ chính sách thực dụng tìm cách giảm thang với Iran, đồng thời tạo Hoa Kỳ sức ép phát triển một chiến lược nhằm vô hiệu hóa các bất ổn do Iran gây ra tại Trung Đông. Để chiến lược này thành công cần triệt để áp đặt các trừng phạt cứng rắn hơn nhiều và cùng lúc tấn công trả đũa nhắm vào các tài sản Iran tại những nước như Iraq và Syria. Thay vào đó, các nước Ả Rập cần tham gia thiết lập nghị trình cho các kế hoạch dài hơi nhằm làm mài mòn ảnh hưởng chính trị và quân sự Iran. Nếu Ngũ Cường xem nơi này là điểm giao thoa lợi ích, họ có thể thu hoạch mỹ mãn về mặt trận ngoại giao trong khi khai thác cơ hội mang lại ổn định cho khu vực.  


LINA KHATIB là Giám đốc Viện Trung Đông SOAS tại Đại học SOAS Luân Đôn và là thành viên cao cấp tại Chương trình Trung Đông và Bắc Phi thuộc Chatham House.

Bình luận về bài viết này