
Tổng thống Nga Vladimir Putin gần Svobodny, Nga, tháng 9 năm 2023. Artem Geodakyan / Reuters
Tác giả: Samuel Charap và Kaspar Pucek
Ngày 3 tháng 10 năm 2023
Đinh Tỵ biên dịch
Bất luận dã tâm ra sao, ông ta hiện ở tình thế tứ bề thọ địch
Kể từ khi Nga phát động cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine tháng 2 năm 2022, tại phương Tây đã nổ ra các cuộc tranh cãi nảy lửa, liệu nên phản ứng sao cho thỏa đáng trước hành vi hung hăng của Nga. Nhưng các cuộc tranh luận này chưa đi vào chiều sâu do thiếu sự đánh giá nhất quán về các mục tiêu của hành động hung hăng đó, và quan trọng hơn, thực chất của mối đe dọa này là gì. Phe tranh biện, hiểu rõ đe dọa của Nga là một mối ưu tiên cấp thiết: trừ khi phương Tây đưa ra những đánh giá thích hợp, họ có rủi ro hoặc thổi phồng hoặc xem nhẹ diễn biến này.
Những quan chức và học giả, những người đưa ra các quan điểm về các mục tiêu của Nga thường nhìn chúng qua các điều kiện khá cứng nhắc. Nhiều người đưa ra lập luận rằng tổng thống Nga Vladimir Putin là một người theo chủ nghĩa cực đoan với tham vọng vượt xa lãnh thổ Ukraine. Một số người khác phác họa Putin như là kẻ bị Ukraine ám ảnh – cụ thể hơn, ám ảnh mảnh đất này tụt mất trên bản đồ. Tuy nhiên, những đánh giá về các ý đồ của Putin thiếu sự liền lạc trong bất kỳ cân nhắc nào về khả năng của ông ta. Nếu ta chấp thuận công thức cho rằng một sự đe dọa phải được đánh giá dựa vào các mưu tính và năng lực đối phương, qua đó nếu ta hiểu các giới hạn mà Putin có thể thiết lập cho các tham vọng thì ta sẽ hiểu được áp lực đe dọa của Nga – và điều này sẽ phản ảnh sức mạnh tưởng tượng của ông ta.
Trong 20 tháng qua, thế giới đã biết được khả năng và hạn chế của Putin. Khi người ta xem xét bằng chứng đó, thì một góc nhìn khác về Putin và mối đe dọa ông gây ra xuất hiện: một kẻ hiếu chiến nguy hiểm, không nghi ngờ gì, đồng thời là một chiến lược gia phải điều chỉnh kế hoạch nhằm vô hiệu hóa các chướng ngại mà ông buộc phải đối diện.
PUTIN MUỐN GÌ?
Một số bình luận gia am hiểu nước Nga đã xác quyết rằng Putin tung quân xâm lược Ukraine đơn thuần là nước cờ đầu tiên trong một nổ lực lớn hơn nhiều nhằm thống trị các lãnh thổ vươn xa Ukraine. Putin, theo quan điểm trên, là một người theo chủ nghĩa cực đoan. Như hai học giả Angela Stent và Fiona Hill đã biện giải trên tạp chí Foreign Affairs: “Yêu sách của Putin vượt ngoài lãnh thổ Ukraine, lấn sang Châu Âu và Á Âu. Các quốc gia Baltic và cả Ba Lan có lẽ nằm trong tầm ngắm nghị trình chủ nghĩa bành trướng của ông”. Theo kiến giải này, việc Nga chuộng phô diễn sức mạnh quân sự trong chính sách đối ngoại kể từ cuộc chiến Nga-Georgia năm 2008 thuộc một phần của một diễn tiến triền miên tuy chưa đạt tới cao trào. Theo đó, Putin, sẽ được đằng chân, lân đằng đầu cho tới chừng nào ông tái lập một số phiên bản trong Đế chế Nga hoặc chí ít một phạm vi ảnh hưởng sẽ vượt khỏi biên giới Ukraine. Như Hill và Stent đã chỉ ra trong một bài báo khác: “Nếu Nga chiến thắng trong cuộc xung đột tắm máu này, nỗi thèm muốn bành trướng của Putin sẽ không dừng lại ở biên giới Ukraine. Các quốc gia vùng Baltic, Phần Lan, Ba Lan và nhiều nước khác từng là một bộ phận trong đế chế Nga có rủi ro bị tấn công hoặc bị lệ thuộc”.
Nếu Putin ấp ủ các tham vọng chủ nghĩa đế quốc như thế tại Đông Âu, các dã tâm của ông không khác Hilter và Stalin mấy. Một số nhà lãnh đạo, đặc biệt tại một bộ phận các chế độ cộng sản tại Đông Âu trước đây từng bị rơi vào ách chiếm đóng của phát xít trong thế chiến 2 và bị Liên Xô chiếm đóng và kiểm soát sau này, đã nói huỵnh toẹt sự so sánh ngầm này. Chẳng hạn như, tháng 6 năm 2022, tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã công kích các nổ lực ngoại giao với Nga của Đức lẫn Pháp qua lập luận sắc bén: “Ai đã từng nêu vấn đề này với Adolf Hitler trong thế chiến 2? Ai nói rằng không nên làm Adolf Hitler bẽ mặt? Chúng ta phải hành động sao để không làm mất mặt Adolf Hitler? Tôi chưa từng nghe câu nói nào như thế”.
Các nhà phân tích và hoạch định chính sách khác đã phác họa chân dung Putin như một kẻ diệt chủng – một người khao khát hủy hoại không chỉ đất nước Ukraine mà cả dân tộc và văn hóa nước này nữa. Như sử gia David Marples từng nói: “Giới lãnh đạo Nga dùng mọi gian kế nhằm làm tụt giảm dân số và hủy hoại thực thể này kể từ khi Ukraine tồn tại như là một nhà nước độc lập năm 1991”. Nhà văn Anne Applebaum phụ họa: “Chẳng bao giờ là một chiến tranh giành lãnh thổ cả, xét cho cùng, đây là một chiến dịch ngầm dụng ý diệt chủng”. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thì mô tả “một chính sách diệt chủng trần trụi mà Nga không ngừng theo đuổi”, kèm theo bằng chứng các thông lệ kinh tởm của lực lượng Nga: thảm sát dân thường, tra tấn và cưỡng hiếp những người bị giam cầm, cố ý dội bom vào các khu dân cư, bắt cóc và trục xuất trẻ con Ukraine sang Nga. Trong bài diễn văn trước Đại hội đồng LHQ tháng 9 năm 2022, tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh: “cuộc chiến này là lời xác quyết quyền tồn tại với tư cách là một nhà nước của Ukraine, rõ ràng và đơn giản, và quyền tồn tại của Ukraine như một dân tộc”. Giới lập pháp Canada, Cộng hòa Séc, Estonia, Ireland, Latvia, Lithuania và Ba Lan đồng tâm hiệp lực với Ukraine trong một tuyên bố chính thức: hành động xâm lược của Nga là một cuộc diệt chủng.
Điều băn khoăn ở đây nằm ở quan điểm đánh giá Putin như là người chủ nghĩa cực đoan hay một kẻ diệt chủng, qua đó đã phớt lờ rằng ông chẳng phải là gì trong hai bộ mặt nói trên – trừ khi ông quyết dùng vũ khí giết người hàng loạt. Quân đội chính quy Nga đạt đỉnh điểm sức mạnh khi cuộc chiến nổ ra, tuy nhiên họ bất lực trong công cuộc tiếm chiếm bất kỳ thành phố lớn nào của Ukraine. Kể từ khi triệt thoái quân ở Kyiv và các tỉnh vùng đông bắc, lực lượng Nga thể hiện một bộ mặt bạc nhược, chẳng có chiến dịch tấn công nào thực hiện thành công. Nổ lực cuối cùng của họ – chiến dịch mùa đông tại vùng Donetsk miền nam – kết thúc với thiệt hại nhân mạng nặng nề cho Nga. Với tốc độ đó, Putin sẽ chẳng bao giờ tiếm chiếm Ukraine thành công bằng vũ lực, huống hồ gì quét sạch cư dân, thậm chí nếu đà yểm trợ của phương Tây giảm sút. Nếu ông ta không thể chiếm Ukraine, chuyện ông xua quân vượt biên giới Ukraine sang các nước khác là chuyện viễn vông. Khả năng yếu kém của Nga được nhiều người thừa nhận nhưng họ thường bỏ qua các đánh giá trong việc nghiền ngẫm mưu đồ của Putin.
Hơn nữa, các công cụ quyền lực mềm của Nga đã hé lộ nó cũng vô dụng như quyền lực cứng vậy. Mặc dù các nỗi lo âu là phi thực tế, tuy Đức phụ thuộc vào nguồn khí tự nhiên của Nga nhưng Moscow không thể ngăn Berlin các nổ lực dẫn dắt chống lại các hành vi hung hăng Nga tại Ukraine. Ngoài ra, sự cạn kiệt thị trường vốn và sự yếu kém toàn diện trong lĩnh vực công nghiệp của Nga đã đẩy các quốc gia thuộc Liên Xô cũ hướng về phương Tây và Trung Quốc để tìm kiếm các cơ hội và đầu tư thương mại – mặc cho Moscow hết sức cố gắng vun đắp sự hòa nhập kinh tế trong vùng. Ngoài ra, nước Nga của Putin, không như bậc tiền bối Liên Xô trước đó, chẳng thể thu hút hoặc mua chuộc được giới tinh hoa nước ngoài ngã về các đề án chính trị của mình. Điện Kremlin dưới thời Putin chẳng có một ý thứ hệ liên quốc gia mạnh mẽ hoặc chẳng có một mô hình phát triển có thể cuốn hút giới tinh hoa bên ngoài biên giới của nó. Xét cho cùng, quyền lực mềm của Nga được vận dụng để thu hút giới tinh hoa thông qua các phương pháp tầm thường – chẳng hạn như, khoản lót tay dày cộm – phần lớn hết sức lãng phí và bây giờ thông qua sự tàn bạo của chiến tranh.
Cuộc chiến Ukraine đã vén lộ Putin chẳng có nhiều nguồn lực – ngoài việc hù dọa dùng vũ khí hạt nhân – nhằm thỏa mãn các mục tiêu tàn bạo hoặc diệt chủng. Quân đội Nga dần cải thiện qua cuộc chiến, không nên xem nhẹ sức mạnh hủy diệt của nó. Và các mưu đồ của Putin nữa. Nhưng hiện giờ ai cũng thấy rõ rành rành là quân ông ta không thể thắng quân Ukraine, huống hồ gì chiếm đóng toàn bộ lãnh thổ. Có lẽ ông ta từng mộng tưởng xóa sổ Ukraine trên bản đồ hay từ Ukraine xua quân bình định cả lục địa. Nhưng mộng chỉ là mộng nếu ông ta không thể hiện thực hóa trên chiến trường.
ĐƯỢC DỌN ĐƯỜNG VỚI MƯU ĐỒ XẤU
Một nhóm nhà phân tích nhỏ hơn nhưng nổi bật có đánh giá khác hơn về ý đồ của Putin, xác quyết rằng ông ta là một người mang tư tưởng phòng vệ, tìm cách (hệt như mọi lãnh đạo các nước lớn, nhóm này khẳng định) ngăn chặn sự tồn vong của quê hương ông trước khi chúng hiện thực hóa. Chẳng muốn chinh phạt Ukraine, huống hồ là Châu Âu, Putin đã tiến hành một cuộc chiến tranh phản ứng nhằm đuổi phương Tây khỏi sân sau của ông. Nhà khoa học chính trị, John Mearsheimer, người cổ vũ nhiệt thành nhất quan điểm này, đưa ra biện giải: “chẳng có bằng chứng công khai nào cho thấy Putin cân nhắc, nói gì đến mưu đồ xóa sổ Ukraine khỏi một quốc gia độc lập và biến nó thành một thực thể trong nước Nga khi ông đuổi quân sang Ukraine”. Ông từng viết: “không có bằng chứng Nga chuẩn bị kịch bản cho một chính phủ bù nhìn tại Ukrine, đào tạo các lãnh đạo thân Nga tại Kyiv hoặc theo theo đuổi bất kỳ các giải pháp chính trị nào sẽ tạo nên triển vọng chiếm đóng toàn bộ và sau đó đồng nhất vào Nga”. Nói cách khác, Nga là một nạn nân đáng thương và Putin đơn thuần phản ứng trước hành vi xâm lấn của phương Tây. Ông ấy vắt óc bảo vệ quê hương, đơn giản vậy thôi.
Nhưng bức chân dung của Putin được phác họa này quá mâu thuẫn với các hành động thực tế của Nga. Ai cũng thấy rõ rành rành là các động cơ của Nga vượt xa ý định phòng vệ. Nỗ lực bình định Kyiv của Nga trong những tuần đầu cuộc chiến chính là chiến dịch thay đổi chế độ, điều không ai phủ nhận. Và các cơ quan tình báo của Anh, Ukraine và Mỹ thảy đều đánh giá rằng điện Kremlin đã trù tính phương án chọn người Ukraine lên lãnh đạo chế độ Kyiv do Nga giật dây và lèo lái đất nước hướng về quỹ đạo Moscow. (Một kẻ bù nhìn như thế, Oleg Tsaryov, thậm chí được xác định có mặt tại Ukraine vào thời điểm cuộc xâm lược quy mô lớn nổ ra, kẻ lớn tiếng tuyên bố trên mạng xã hội Telegram “Kyiv sẽ thoát khỏi xiềng xích chủ nghĩa phát xít”).
Cho đến nay, các đánh giá chuẩn xác về các đe dọa của Nga, bằng chứng rõ ràng các ý đồ bành trướng ban đầu của Putin phải đi kèm với các bằng chứng rõ ràng khác về các khả năng hạn chế của Nga, vốn được thể hiện sinh động kể từ tháng 2 năm 2022 và xem ra điều này buộc Putin phải điều chính lại các mục tiêu của ông. Putin có lẽ đã ao ước chinh phạt Ukraine trong giai đoạn đầu cuộc chiến, nhưng sau kế hoạch bị phá sản này, ông ta (ít ra là tạm thời) đã hạ thấp mục tiêu. Ông lệnh lui binh các vị trí xung quanh thủ đô Kyiv và các thành phố đông bắc Ukraine vào đầu tháng 4 năm 2022: họ không bao giờ quay lại đó. Như Avril Haines, giám đốc cơ quan tình báo Mỹ đã điều trần trước Quốc hội: “Có khả năng Putin thấu hiểu các giới hạn mà quân đội của ông ta có khả năng hoàn thành thành và xem ra hiện nay ông đang hướng đến các mục tiêu khiêm tốn hơn nhiều”. Để nahin2 thấu bản chất Putin, ta cần nhìn nhận ông ta không phải là một kẻ cực đoan hung bạo, một kẻ diệt chủng hay một tác nhân hoàn toàn chủ trương phòng vệ, mà thay vào đó là một chiến lược gia người điều chỉnh các tham vọng cho phù hợp các hạn chế ông hiện có. Phân tích mối đe dọa của Nga, không nên tập trung vào khát vọng của ông cần xoáy nhiều vào sức mạnh ông sử dụng một cách hợp lý.
HÓA GIẢI ĐỐI THỦ BẰNG CHIẾN THUẬT
Cách hiểu chung Putin như là một chiến lược gia không nhất thiết phải khẳng định lại. Tham vọng của ông có thể mở rộng trong tương lai cũng giống như nó từng thu hẹp trong quá khứ – và nếu sức mạnh của Nga có thể gia tăng thêm, khi ấy các đánh giá về mối đe dọa có thể thay đổi. Hơn nữa, thậm chí các triển vọng của ông hiện nay đang bị eo hẹp, Putin có thừa khả năng giáng cho Ukraine và người dân nước này những đòn chí tử. Nga đã bắn phá dữ dội các cảng biển cũng như các cơ sở công nghiệp và năng lượng và gài mìn dày đặc trên nhiều cánh đồng. Chiến dịch phong tỏa hải quân của Nga đã cản trở các hoạt động xuất khẩu ngũ cốc, thép và các hàng hóa thiết yếu khác – vốn đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Ukraine (cũng như nhiều nước khác). Năm 2022, tỷ trọng kinh tế Ukraine bị tụt giảm 1/3 và khó có thể hình dung nền kinh tế sẽ hồi phục ổn định có thể diễn ra như thế nào trước khi Nga ngừng dội bom vào các thành phố trọng yếu và cơ sở hạ tầng đồng thời dỡ bỏ các lệnh phong tỏa. Ngoài ra, Ukraine là quốc gia hùng mạnh nhất trong số các nước giáp giới Nga không thuộc thành viên NATO. Nói cách khác, với năng lực hiện có cùng tư tưởng của một chiến lược gia có thể áp lên các mối đe dọa khủng khiếp với các nước Georgia, Kazakhstan, Moldova và các quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Các đồng minh của Mỹ tại NATO có thể bình chân như vại, nhưng người dân các nước đó thì lo sốt vó.
Về phần các chính phủ, cần có sự nhận thức đúng đắn về mối đe dọa Nga – nghĩa là, đạt được thông hiểu Putin là một chiến lược gia đang hành động dưới những điều kiện bất lợi – từ đó xây dựng các chính sách răn đe thích hợp nhằm hóa giải ông ta. Các nhà hoạch định chính sách nên công nhận rằng các mục tiêu của Putin đưa ra đang dần hiện thực hóa và cần tránh các đánh giá hời hợt. Cần thường xuyên đánh giá đề xuất, ông ta có thể đã điều chỉnh nhằm thích ứng với tình hình mới sẽ trở thành một lối tiếp cận phù hợp.
Bất luận ra sao, một sự thông hiểu về các mối đe dọa của Nga phải được bắt đầu với bằng phép đo chính xác sức mạnh của Nga. Putin có thể đang dệt mộng thần tiên chinh phạt thế giới. Nhưng hiện tại, quân đội ông chẳng thể nào làm chủ hoàn toàn 1 trong 4 tỉnh mà ông tuyên bố xáp nhập vào năm ngoái. Rốt cuộc, những nhận định đó có một tầm nhìn khá hạn chế sẽ khuất lấp các biện giải về tầm mức đe dọa.
SAMUEL CHARAP là nhà khoa học chính trị cao cấp tại Tập đoàn RAND và đồng tác giả quyển Everyone Loses: The Ukraine Crisis and the Ruinous Contest for Post-Soviet Eurasia (Thua tất tần tật: Cuộc khủng hoảng Ukraine và mối tranh chấp điêu tàn cho Á Âu hậu Xô Viết). Ông từng làm việc tại Ban Hoạch định chính sách trực thuộc Bộ ngoại giao Hoa Kỳ thời chính quyền Obama.
KASPAR PUCEK là giảng viên Viện nghiên cứu Quốc tế, Nga cùng Á Âu tại đại học Leiden và là trợ lý giáo sư Viện Clingendael tại The Hague.
https://www.foreignaffairs.com/eastern-europe-and-former-soviet-union/rightsizing-russia-threat
Trời, cái bài mắc ma này cũng dịch nữa. Nói kiểu khẳng định như đúng rồi. Hắn chỉ chọn lập luận kiểu hắn muốn và phủ nhận những bằng chứng xác thực nhưng trái ý hắn. Vớ vẩn.
ThíchThích
Đã gần 20 tháng phơi bày dã tâm, giờ này còn “tranh biện” về Putin e rằng hơi bị lạc điệu rồi, Thế giới (Mỹ & Phương Tây) đã tiến từng bước, từ Javelin đến sắp tới là F-16 nói lên Pu là thứ gì rồi.
ThíchThích