CHƯƠNG 8 : CHIẾM LẤY CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ

Đại tá Grant Newsham
Trần Quang Nghĩa dịch
Không những ra sức đẽo gọt các luật lệ, ĐCSTQ còn nỗ lực chiếm lấy trọn vẹn các tổ chức đã soạn ra luật và thi hành chúng.
Nếu bạn đọc các bài báo phát hành, Trung Quốc có rất nhiều bạn. Có “tình hữu nghị sắt thép” Trung Quốc-Pakistan, “đối tác không biên giới” giữa Nga và Trung Quốc, và “Đối tác Chiến lược Toàn diện” giữa Iran và Trung Quốc.
Nhưng Trung Quốc không phải là một đối tác dài hạn rất hữu hảo. Nó thấy dễ chịu hơn khi có những chư hầu và thái giám ngoan ngoãn.
Ngay lúc này, Trung Quốc có thể không có nhiều đồng minh trung thực như Hoa Kỳ. Thật ra, nó không có người bạn thực sự nào, như các viên chức Hoa Kỳ thường khoe khoang.
Nhưng điều đó dường như không mấy quan trọng. Trong khi Trung Cộng không có các đồng minh kiểu Mỹ – mỗi quốc gia đều hứa hẹn bảo vệ nước khác trong trường hợp có chiến tranh – nó có nhiều quốc gia bầu theo nó trong Liên Hiệp Quốc – các quốc gia che đậy và hậu thuẫn cho các lập trường, thái độ, và mục tiêu của Trung Quốc, bao gồm việc nó dấn tới để nhào nặn lại các nguyên tắc và chuẩn mực.
Tại Liên Hiệp Quốc và hầu hết các tổ chức quốc tế, nguyên tắc là “mỗi quốc gia, một lá phiếu.” Một nhóm các quốc gia nhỏ có thể bỏ phiếu đánh bại một số ít các quốc gia lớn.
Ảnh hưởng của Trung Quốc có được là kết quả của chiến tranh chính trị quần chúng thành công, hết xứ này đến xứ khác, qua nhiều thập niên.
Trung Cộng tập hợp các quốc gia nhỏ và không quá nhỏ để bầu cho lập trường của mình tại Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác, hoặc ít nhất bỏ phiếu trắng và không thách thức Bắc Kinh. Nhiều quốc gia trong số này còn ràng buộc với Hoa Kỳ, nhưng mối ràng buộc đã lỏng lẻo.
Đây là mục tiêu mà chiến tranh chính trị nhắm tới: làm xói mòn ảnh hưởng và quyền lực của Hoa Kỳ, trong khi củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc, mà không cần bắn một viên đạn.
Chỉ cần tốn một chút công sức – và chú ý một chút đến các lãnh đạo và các động lực chính trị của các quốc gia thường kém phát triển này. Một số họ bị hấp dẫn trước hình thức cứng rắn của chính quyền Trung Quốc. Nhưng chi trả cho Quỹ Uỷ thác cho các quốc đảo ở Thái Bình Dương, một ngôi nhà cho người phát ngôn Nghị viện, hoặc một sân vận động và một xa lộ thường là tất cả điều cần thiết và là bước đầu tiên để có một phiếu cho Trung Quốc trong các diễn đàn quốc tế.
Và nếu kết quả là các lãnh đạo này nhận được một bài lên lớp nghiêm khắc từ một nhà ngoại giao phương Tây, thì càng tốt. Nó tạo ra một loại bất mãn mà Trung Quốc có thể đổ thêm dầu – càng làm chia rẽ hơn nữa. Nhớ chiến tranh entropy chứ?
Nhóm bạn bè đàn đúm này giữ cho kẻ thù (người Mỹ và các nền dân chủ) không “đánh hội đồng” Trung Quốc, và có thể xê dịch cán cân quyền lực tại khu vực hoặc trên toàn cầu. ĐCSTQ căm thù các liên minh hoặc phe nhóm ở trong tư thế chống đối các mục tiêu của Trung Cộng.
Bắc Kinh có lợi thế gì khi chiếm lấy các tổ chức quốc tế? Ashok Malik, cố vấn chính sách của Bộ Ngoại giao Ấn, nói rất hay trong báo Wall Street Journal năm 2022: “Nếu bạn kiểm soát được đòn bẩy quan trọng của các định chế này, bạn ảnh hưởng đến các chuẩn mực, ảnh hưởng đến cách suy nghĩ, bạn ảnh hưởng đến chính sách quốc tế, bạn áp đặt lối suy nghĩ của mình.”
Thay vì nhận lấy lời chỉ trích, bị cấm vận, tẩy chay vì thái độ của mình, Bắc Kinh nhận được sự hậu thuẫn thẳng thừng hoặc sự nhìn nhận ngấm ngầm đến từ các quốc gia chịu câm mồm để tránh mếch lòng Trung Quốc và giữ cho quà cáp chảy vào túi họ đều đều.
Nói ngoài lề một chút, đáng lưu ý là sao có quá nhiều quốc gia dường như sợ người Trung Quốc hơn là sợ người Mỹ, kể cả những nước chúng ta cho vào liên minh quan trọng nhất, như New Zealand.
Dụ Dỗ Cộng Đồng Quốc Tế cho Cuộc Xâm Lược Đài Loan
Việc này có nghĩa là khi thời cơ đến cho chiến tranh động lực, Trung Quốc đã thiết lập các thứ cho lợi thế của họ.
Giả sử Trung Quốc tiến hành động thái chống Đài Loan, hoặc thiết lập phong tỏa, hoặc phát động tấn công thẳng thừng và xâm lược.
Ảnh hưởng của Trung Quốc trên các tổ chức thế giới đã xoay sở để loại Đài Loan ra khỏi các tổ chức quốc tế như WHO, ICAO (Tổ chức Hàng không Dân Dụng Quốc Tế), INTERPOL, và nhiều tổ chức khác nữa- và tất nhiên, Liên Hiệp Quốc. Cho dù chỉ với tư cách quan sát viên.
Và Bắc Kinh vẫn đang bóc ra một số nước, còn ít ỏi đến khốn khổ – hiện giờ chỉ còn khoảng một tá – đang có quan hệ ngoại giao với Đài Loan.
Đây là chiến tranh tâm lý có hiệu quả, làm mất tinh thần người dân Đài Loan và có khả năng làm suy yếu ý chí kháng cự lại sức ép hoặc cuộc tấn công động lực tương lai của Trung Quốc.
Chúng ta đã chứng kiến Trung Quốc thoát tội khi đòi quyền sở hữu và quân sự hóa một cách bất hợp pháp nhiều vùng lớn ở Biển Đông – mà Liên Hiệp Quốc chả làm gì được để ngăn chặn. Khi Tòa Trọng tài Thường trực phán quyết bác bỏ hành động của Trung Quốc, nó tuyên bố phán quyết của Tòa chỉ là “một tờ giấy lôn.” Cũng không có nhiều người lên tiếng.
Cộng đồng quốc tế và các tổ chức của nó đang bị điều kiện hóa để nhìn theo hướng khác. Hãy bàn về việc xúi giục gây hấn.
Vì vậy, khi Trung Quốc có động thái tiến đánh Đài Loan, nhiều quốc gia giữ thái độ trung lập, chỉ ngồi yên chờ xem diễn tiến. Với ảnh hưởng này của Trung Cộng, chắc chắn Liên Hiệp Quốc không làm gì nhiều ngoài việc đưa ra các tuyên bố nhạt nhẽo trong phiên họp Đại hội đồng.
Về phần Hội đồng An ninh LHQ, Trung Quốc có quyền phủ quyết, thế là đủ. Người Nga sẽ chắc chắn phủ quyết. Thật thú vị chờ xem người Pháp sẽ xử trí thế nào.
Người Mỹ ắt sẽ tiến hành cấm vận mạnh mẽ lên Trung Quốc bên ngoài Liên Hiệp Quốc nhưng họ chắc sẽ sửng sốt khi thấy sao có quá ít nước hợp tác. Chúng ta đã chứng kiến tình cảnh này khi Nga xâm lăng Ukraina vào năm 2020.
Hoa Kỳ, Liên minh Âu châu, Canada, Úc, Nhật Bản, Singapore, và một số ít các nước khác đứng lên phản đối Nga, nhưng đa số quốc gia kể cả Trung Quốc thì không.
Chúng ta sẽ thấy điều gì đó tương tự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan – trong khi vẫn giương chiêu bài đó chỉ là vấn đề nội bộ của họ.
Thối Rữa Đến Đâu?
Có thực sự tệ hại đến thế tại LHQ?
Hãy nhớ lại một chút lịch sử.
Năm 1944 (đây là thời kỳ Thế Chiến II), Hội Chữ Thập Đỏ Quốc Tế xin phép người Đức cho đến thăm Theresienstadt, một khu ghetto trong thị trấn Terezin ở Séc, nơi dân Do Thái bị tập trung lại và giam cầm trước khi bị chở đến các trại tử thần.
Để qua mặt công luận thế giới, người Đức đánh bóng thị trấn Theresienstadt thành một thị trấn kiểu mẫu với trường học, bưu điện, một hồ bơi, một dàn nhạc và sân thể thao và một ban điều hành Do Thái. Các viên chức Chữ Thập Đỏ (hai người Đan Mạch và một người Thụy Sĩ) đến vào ngày ấn định trước, ngày 23/6/1944 và được dẫn đi tham quan khắp nơi.
Họ vừa ý với cảnh dàn dựng. Người đại diện Thụy Sĩ, Maurice Rossel, thậm chí còn dường như tin rằng đây chính là một thị trấn Do Thái bình thường. “Cảnh sát SS ban cho người Do Thái quyền tự do tổ chức công việc điều hành theo ý mình” và trại Terezin là trại sau cùng mà không ai đã từng đến khu ghetto này lại được chuyến đến nơi khác.”
Vào mùa thứ 1944, 18.000 dân Do Thái ở Terezin được chuyển từ Terezin đến Auschwitz. Hầu như không ai sống sót.
Năm 2022 tổng giám đốc Nhân Quyền LHQ Michelle Bachelet đến thăm Trung Quốc và Tân Cương, nơi hơn một triệu người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ bị giam trong các trại cải tạo khi Trung Cộng thi hành điều gọi là tuyệt chủng.
Người Trung Quốc cũng ra sức trình diễn, và bà Michelle Bachelet cũng hùa theo họ, phát biểu những điều mà người Trung Quốc khoái nghe. Bachelet nêu ra “các nỗ lực giáo dục hướng nghiệp”, “làm giảm tính cực đoan,” và không hề đề cập đến việc diệt chủng. Bà nhắc lại lời tuyên bố của Trung Quốc là đã đóng các trại cải tạo, và khen ngợi gia chủ của mình đã cải thiện tình trạng nghèo khổ cho người Duy Ngô Nhĩ, nói rằng việc mình đi tìm hiểu là “khá thoáng và minh bạch.”
Những gì Bà Bachelet không làm là thách thức Bắc Kinh, nhưng vào ngày bà rời nhiệm sở, LHQ cuối cùng đưa ra một bản báo cáo chỉ trích Trung Quốc về những vi phạm nhân quyền. Đây hiển nhiên là một nỗ lực rất cam go.
Nếu Bắc Kinh có thể thành công trong những vụ tương tự như Theresienstadt, thì nó có thể dễ dàng xỏ mũi LHQ. Thậm chí lúc này không có quốc gia nào nói về Tân Cương, và Trung Quốc vẫn đường đường là một thành viên có uy tín trong Ủy ban Nhân Quyền của LHQ.
Thật ra, vào năm 2020, Trung Quốc đã biến điều ấy thành một nhóm gồm 5 thành viên trong Hội đồng Nhân Quyền LHQ phê chuẩn các báo cáo của LHQ về các vi phạm nhân quyền.
Các báo cáo viên là những người điều tra chính thức của LHQ. Thật ra có lợi khi có các bạn bè thân thiết nếu lo lắng bị gọi lên để giải trình về các trại hướng nghiệp của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Mà không chỉ có Tân Cương mới làm Trung Quốc lo lắng.
Trung Cộng sắp xếp và tìm cách tài trợ cho một báo cáo viên LHQ vào năm 2021 để báo cáo về các hành động cấm vận chống Bắc Triều Tiên do Mỹ và đồng minh thúc đẩy. Báo cáo viên này, một “chuyên gia nhân quyền” từ Belarus (một nhà nước chuyên chế đồng minh mật thiết với Nga), kết luận rằng cấm vận Bắc Triều Tiên là không chính đáng.
Đây là toàn bộ kế hoạch nhằm cản trở các nỗ lực của Mỹ và các đồng minh áp đặt các sức ép kinh tế lên một quốc gia được Trung Cộng bảo hộ và ủy nhiệm, cái ngục tù quốc gia dân tộc đó mang tên Bắc Triều Tiên.
Để chứng minh cho tầm ảnh hưởng của Trung Quốc, cũng khoảng thời gian đó, LHQ bổ nhiệm Bắc Triều Tiên đứng đầu Hội nghị của LHQ về giải trừ quân bị. Nghĩ sao việc này có thể xảy ra nếu Trung Quốc không gọi vài cú điện thoại?
Nó càng minh chứng rõ ràng hơn về thành tựu của Trung Cộng trong việc sử dụng các tổ chức quốc tế và các nước ủy nhiệm nhằm đánh bóng uy tín và tính hợp pháp – cho dù nó có vẻ khôi hài đến mức nào. Và nếu rốt cục nó làm suy yếu tính hợp pháp của LHQ, thì càng tốt đối với Bắc Kinh.
Và nếu cần thiết, Trung Quốc không ngại đối xử thô bạo để bịt miệng những kẻ chỉ trích. Một báo cáo viên khai về những hành động áp bức của cộng sản Trung Quốc đối với thiểu số Hồi giáo của mình liền bị một nhân viên Trung Quốc tại LHQ công kích dữ dội là “lan truyền bừa bãi các thông tin sai lạc, thiếu đạo đức tối thiểu về nghề nghiệp, làm công cụ chính trị cho một số nước Tây phương và các lực lượng chống cộng.”
Khi được các viên chức LHQ nhắc nhở, nhân viên ngoại giao đó càng to tiếng và tố cáo báo cáo viên là “hành xử không đúng đắn,” và yêu cầu ông ta phải “chịu trách nhiệm,” và cho rằng hệ thống nào của LHQ cho phép đưa ra các báo cáo như thế phải được cải thiện.
Trung Cộng Được Miễn Trừng Phạt và Miễn Trừ Toàn Bộ Hay Sao?
Trung Quốc không thể hành động mà được miễn bị trừng phạt và miễn trừ toàn bộ, nhưng đôi khi nó dường như trông có vẻ như vậy.
Trung Quốc gài các công dân của họ vào các vị trí chóp bu trong nhiều tổ chức của LHQ. Còn những tổ chức khác thì có những viên chức nước ngoài ngoan ngoãn với ĐCSTQ điều hành hoặc có nhiều ảnh hưởng. Các viên chức Trung Quốc xử sự như các viên chức ở nước mình hơn là những công bộc của thế giới. Và đó là cách mà Bắc Kinh xem họ.
Điều này là rõ ràng khi, vào năm 2018, Mạnh Hoành Vĩ, công dân Trung Quốc trở thành giám đốc INTERPOL (Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế, có liên hệ mật thiết với LHQ nhưng không phải là một bộ phận chính thức của nó) được triệu về Trung Quốc và biệt tăm. Trung Quốc sau đó thông báo ông ta đã bị bắt vì tội tham nhũng – mặc dù chắc chắn là vì một lý do khác.
Sự kiện một người có quốc tịch Trung Quốc được cử cầm đầu INTERPOL, một tổ chức có tiếp cận với tình báo nhạy cảm sâu sắc là một bằng chứng rõ ràng cho thấy ảnh hưởng của Trung Quốc trong tổ chức.
Nhớ rằng, theo Luật Tình báo Quốc gia của Trung Quốc năm 2017, mỗi công dân Trung Quốc phải hợp tác với hoạt động tình báo của Trung Cộng, nếu được yêu cầu. Ta có thể cho rằng ông ta đã được yêu cầu.
Ngoài việc tiếp cận nguồn dữ liệu tình báo INTERPOL cho phép Trung Quốc theo dõi kẻ thù của mình và chắc chắn thu được thông tin hữu ích cho các hoạt động đòn bẩy, trong nhiệm kỳ của Mạnh, INTERPOL theo báo cáo được cho là đã ban hành các thông cáo đỏ cho các nghi can trong danh sách các kẻ thù của ĐCSTQ. Bà vợ ông ta hiện đang tị nạn chính trị ở Pháp – và có một thời gian được cảnh sát Pháp bảo vệ.
Đáp ứng có tính định chế trong tình huống này rất đáng để ý. Một ít quốc gia phàn nàn, nhưng đối với hầu hết nhiều nhất chỉ là một cái nhún vai. Và vào năm 2021, Hồ Bân Sâm, một viên chức trong ngành cưỡng chế pháp luật của Trung Quốc, được bầu vào uỷ ban điều hành INTERPOL có nhiệm vụ giám sát các hoạt động của nhóm. 50 chính trị gia – trong đó có Thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio và dân biểu Mike Gallagher – từ 20 quốc gia phản đối việc đề cử Hồ sẽ “bật đèn xanh” cho chính quyền Trung Quốc “để tiếp tục lạm dụng INTERPOL vá sẽ đặt hàng vạn người Hồng Kông, Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng, Đài Loan và người Trung Quốc bất đồng chính kiến sống ở hải ngoại có nguy cơ bị hại nghiêm trọng hơn.
Nhưng INTERPOL có 194 nước thành viên. Chiến lược của Trung Quốc sử dụng cá nhỏ để kiểm soát ao, cuối cùng đến các đảo lớn, lại một lần nữa đạt kết quả.
Có vô số tình huống tương tự INTERPOL. Trong khi ảnh hưởng của Trung Quốc giờ được biết đến rộng rãi nhờ vào các bạn hữu ngoan ngoãn tay sai của Bắc Kinh nằm trong WHO trong thời đại dịch COVID-19, khác xa với nút thắt kiểm soát duy nhất nơi Trung Cộng có các công dân của nó đảm nhận trách nhiệm, âm thầm hoàn thành nghĩa vụ của Bộ Luật Tình báo Quốc gia, sẵn sàng tích cực hơn khi được yêu cầu.
Việc này bao gồm trong ICAO (Tổ chức Hàng không Dân Dụng Quốc Tế), FAO (Tổ chức Lương Nông), TTU (Liên Hiệp Viễn thông Quốc Tế), và UNIDO (Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc).
Các tổ chức này quan trọng hơn chúng ta tưởng. Chẳng hạn, ICAO là một thành tố trung tâm của hàng không dân dụng. Được quyền tiếp cận các hệ thống của nó, bạn có thể tìm ra không chỉ mọi thứ về nhân viên và tài chính của nó mà còn có thể sử dụng các kết nối của nó đến các hệ thống quốc gia trên toàn cầu để luồn lách vào toàn bộ hệ thống mạng lưới hàng không dân dụng của các quốc gia đó.
Đó chính xác là mối quan ngại (trong số các mối quan ngại khác khi vào năm 2016 ICAO hứng chịu một vụ hack (tấn công tin tặc) tồi tệ nhất trong lịch sử của mình. Theo một thư điện tử ICAO nội bộ thì “bệnh nhân số 0” bị nhiễm là Maxim Aliu (con trai của Olumuyiwa Benard Aliu, một đại biểu Nigeria trong Hội đồng vào năm 2010 và sau đó giữ chức chủ tịch hội đồng). Máy laptop của Maxim Aliu bị nhiễm virus vào năm 2010 khi anh đến văn phòng khu vực của cục tại Bắc Kinh.
Cú hack được gán cho nhóm gián điệp không gian mạng có tên Emissary Panda được biết có liên kết với chính quyền Trung Quốc.
Nhưng sự việc không dừng lại ở đó. Một khi cú hack được phát giác vào năm 2016, tổng thư ký ICAO lúc đó, Phương Lưu, phớt lờ lời kêu gọi nội bộ hãy điều tra đội IT của ICAO và xếp của đội, James Wan. Quy mô thực sự của thiệt hại do tin tặc gây ra không được biết, và Phương Lưu vẫn tại vị cho đến năm 2021.
Nhưng chuyện đó không nhằm nhò gì so với mức độ tổn thương mà Liên Hiệp Viễn thông Quốc Tế đã gây ra cho chúng ta. Người đứng đầu tổ chức này đã hậu thuẫn Huawei chống lại các nỗ lực do Mỹ lãnh đạo nhằm hãm lại đà tiến công của công ty vì lý do an ninh. Ông ta luôn xiển dương mô hình giao thức Internet mới nhằm tạo điều kiện cho chính quyền Trung Quốc giám sát và kiểm duyệt dễ dàng hơn.
Và không chỉ có hạ tầng viễn thông mà Trung Quốc muốn kiểm soát. Ba mươi cục và cơ quan của LHQ, kể cả UNIDO đã ký kết các thỏa ước chính thức hậu thuẫn sáng kiến Vành đai và Con đường cho Trung Cộng, do đó được LHQ cho phép hiện thân bằng xương bằng thịt cuộc chiến tranh chính trị toàn cầu lẫm liệt nhất của Trung Quốc. Vành đai và Con đường cùng với các nỗ lực chiến tranh chính trị liên quan khác đã giúp mang các quốc gia “về phe” với Trung Cộng
Nói trắng ra là “mọi con đường (vành đai) đều hướng đến sự tiếp cận của Trung Quốc.”
Tất nhiên sự thất bại trong quá nhiều trường hợp của Mỹ và đồng minh trong việc thực hiện với các nước để chuyển giao các hạ tầng cơ bản rất cần thiết đã khiến Trung Quốc dễ dàng lôi kéo hơn.
Trung Quốc cũng gần như có được ứng cử viên của mình chiếm chức vụ đứng đầu WIPO (Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới) thuộc LHP vào năm 2020. Nhưng người Mỹ đã ngăn chận với nỗ lực đáng kể và một chút may mắn. Ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ là một kỹ thuật được nhìn nhận của chiến tranh kinh tế của Trung Quốc.
Vào năm 2020, khi đó là giám đốc tình báo quốc gia John Radclife mô tả mục tiêu gián điệp kinh tế của Trung Quốc như là một tiến trình “cướp đoạt, sao chép và thay thế.” WIPO sẽ là nơi hữu dụng cho ĐCSTQ cài người của mình. ĐCSTQ vẫn tiếp tục ra sức.
Và rồi, có WHO, như chúng ta đã nhìn thấy. Theo ý kiến của tôi, WHO đã để xổng tội sát nhân của Trung Quốc – qua vụ COVID-19.
Tổng giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, người không phải là bác sĩ y khoa mà trước đây từng là một thành viên trong nhóm chính trị Mác-xit ở Ethiopia, che đậy cho Trung Cộng ngay khi bắt đầu bùng phát dịch bệnh. Bắc Kinh ngăn chặn và cản trở những nỗ lực tìm hiểu những gì xảy ra., và sẽ tiếp tục làm thế.
Nó sẽ, nói chung, thoát khỏi chuyện đó, và không chỉ ở WHO. Đàn cá tập trung quanh Trung Quốc không buồn tỏ ra quan tâm đến vấn đề.
Dù Hoa Kỳ và một nhóm các quốc gia mà nó lôi kéo về phe có phàn nàn cỡ nào thì cũng không thành vấn đề. Vấn đề là cho Bắc Kinh thấy ai họ cần giáng đòn mạnh hơn – đó là quốc gia nào cần thêm nhiều entropy hơn để làm suy yếu khả năng phàn nàn của họ.
Quyền kiểm soát WHO thời hậu-SARS của Trung Quốc quá hoàn toàn đến nỗi một cố vấn cao cấp Bác sĩ Bruce Aylward hoảng hốt tại một cuộc họp báo vào tháng 3, 2020 khi một nhà báo Hồng Kông đặt câu hỏi về tư cách thành viên khả dĩ của Đài Loan trong WHO. Bác sĩ Aldward giả vờ không nghe rõ, rồi rõ ràng ngắt đường truyền điện thoại. Giờ đây điều đó là ảnh hưởng.
Có lẽ, không có gì ngạc nhiên, Trung Cộng gần đây được nhất trí cử vào ban điều hành WHO.
Và trong điều có vẻ như là một lăng nhục có tính toán, vào trong tháng 5, 2020, Viện Khoa học Trung Quốc nêu đích danh Phòng Thí nghiệm Sinh học Vũ Hán làm ứng viên cho Giải thưởng Thành tựu Khoa học Nổi bật – trong công trình nghiên cứu vì khuẩn corona.
Lần tới Trung Cộng triển khai vũ khí hóa học – hoặc thực sự hoặc để lợi dụng cơ hội – nó sẽ ở trong tư thế để đánh lạc hướng lời chỉ trích hoặc trừng phạt, và nhào nặn đáp ứng của chúng ta. Thêm một lần nữa.
Còn Về các NGO (Tổ chức Phi Chính phủ) thì sao?
Trên hàng loạt các vấn đề từ khí hậu đến Israel đến người tị nạn, đôi khi như thể các tổ chức phi chinh phủ được tài trợ một cách khó hiểu – đang lèo lái đường hướng chính sách của LHQ.
Trung Quốc đã thành công trong việc ngăn các NGO bất lợi tương tác với LHQ, do đó tránh được sự nhận thức, phê phán, và chống đối các lao động đáng ngờ, vi phạm về môi trường và lạm dụng nhân quyền.
Chẳng hạn, hạm đội tàu đánh cá, sục sạo hải phận quốc tế và các Vùng,Đặc quyền Kinh tế, vậy mà đại đa số các chỉ trích của NGO bị làm cho câm lặng hoặc không hề có. Chính LHQ cũng chả làm gì nhiều.
Chiến lược chiến tranh chính trị của Trung Quốc đã thành công trong việc che đậy hành động này khỏi các tổ chức quốc tế.
Các hoạt động khai thác gỗ của Trung Quốc ở Đông Nam Á và các đảo ở Thái Bình Dương không bị ngăn chặn và phần lớn không bị chỉ trích. Điều này xây dựng sức mạnh kinh tế và tạo ra ảnh hưởng chính trị cho Trung Quốc, trong khi làm rạn nứt xã hội bản địa. Nó là một vật chủ lý tưởng cho chiến tranh entropi.
Cùng một sự việc diễn ra trong ngành kỹ nghệ đánh cá của Trung Quốc tại khu vực này, khi ảnh hưởng kinh tế dẫn đến ảnh hưởng chính trị, và như chúng ta đang chứng kiến bây giờ, Trung Cộng đang diệu võ dương oai ở khu vực đó.
Những NGO lẽ ra cầm đầu việc lên án lại không được vào LHQ đến mức độ không nói lên được điều gì. Các cục của LHQ cũng không nói gì nhiều. Làm càng ít hơn.
Trong khi đó các nhóm được ưu ái, như Extinction Rebellion (Nổi loạn Chống Tuyệt Chủng) đã thuyết giảng một cách hiệu quả về chiến tranh kinh tế chống phương Tây, thì được phép vào LHQ và được lắng nghe.
Người ta tất nhiên có thể nói đùa rằng LHQ và các cục của nó không có gì quan trọng. Có thể như thế. Nhưng đó là trận địa chiến tranh chính trị, và nhiều quốc gia nhỏ hơn, đang phát triển có thể xem chúng là quan trọng. Đối với một số nước nhỏ với hoạt động đối ngoại hạn chế, LHQ có thể là một trong số ít sứ mạng ngoại giao của họ.
Đó là một minh chứng của Quyền lực Quốc Gia Toàn diện của Trung Quốc khiến có quá nhiều quốc gia bầu theo ý họ. Và không có gì ngạc nhiên khi những lời chỉ trích của Hoa Kỳ và các nước phương Tây về tính độc tài và vì phạm nhân quyền của Trung Quốc thường gặp thất bại khi đến lúc bỏ phiếu.
Điều này nuôi dưỡng tâm lý là Trung Quốc là kẻ bị Phương Tây chơi xấu. Và rằng hệ thống cai trị và phiên bản dân chủ và nhân quyền của Trung Quốc là một hệ thống thay thế có thể chấp nhận được mà hầu hết các quốc gia phải dung nạp, nếu không muốn nói là tán thành.
Và, dù sao chăng nữa, Trung Quốc thắng khi bỏ phiếu, “thế thì tụi bây làm được gì tao nào?”
Không Chỉ là LHQ
Bắc Kinh sử dụng cùng một sách, cùng những mục tiêu, bất cứ nơi nào có thể. Thêm ba ví dụ:
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)
Năm 2018, Trung Cộng ép buộc giám đốc quản lý của IMF, Kristilina Georgivia ra sức ép với các nhà phân tích của Ngân hàng Thế giới cải thiện thứ hạng của Trung Quốc trong báo cáo Hoạt động Kinh doanh thường niên của ngân hàng. Báo cáo xếp thứ hạng thuận lợi kinh doanh dựa trên luật lệ và quy định địa phương.
Trung Cộng đã bị đánh giá xuống hạng từ 78 xuống 95. Nhưng nó được đẩy trở lên hạng 78 nhờ sự can thiệp của Georgivia. Bắc Kinh lo ngại một thứ hạng tệ có thể ảnh hưởng đến số tiền đầu tư đổ vào Trung Quốc, ngoài các vấn đề khác.
Ví dụ này cho thấy ảnh hưởng của Trung Quốc đối với một tổ chức quốc tế quan trọng thật là ấn tượng, xét rằng Trung Quốc không phải là nền kinh tế thị trường, không có tiền tệ tự do chuyển đổi, và sau 20 năm vẫn còn ngang ngạnh với các luật lệ của Tổ chức Thương mại Thế giới mặc dù đã hứa sẽ cải cách.
Không có gì ngạc nhiên, cô Georgivia vẫn tiếp tục tại chức.
Ta không nên quá ngạc nhiên. Nhớ rằng người tiền nhiệm của cô Georgivia, Christine Lagarde, tán thành cho đồng Nhân dân tệ vào chung rổ tiền tệ của IMF với đồng đô-la, euro, yên, và bảng Anh. Cô Lagarde giao thắng lợi chiến tranh kinh tế và tài chính này cho Bắc Kinh dù Nhân dân tệ không thể chuyển đổi được như luật lệ IMF yêu cầu.
Cô chấp nhận lời hứa của Trung Quốc sẽ khiến Nhân dân tệ chuyển đổi được. Tất nhiên, điều đó không xảy ra. Và đừng nín thở. Điều đó có nghĩa ĐCSTQ từ bỏ quyền kiểm soát một yếu tố chủ yếu của nền kinh tế Trung Quốc.
Đó không thực sự là việc mà Trung Quốc muốn làm.
Đừng quên Davoso
Nói về kiểm soát kinh tế. . . Davos hả? Diễn đàn Kinh tế Thế giới họp hàng năm tại Davos, Thụy Sĩ, có thể không phải là tổ chức quốc tế của LHQ. Nhưng đối với giới tinh hoa tham dự nó là tổ chức quốc tế
Thật dễ dàng để xếp xó đám người Davos như những kẻ lắm mồm tự cao tự đại, nhưng thật ra họ có quyền lực và ảnh hưởng. Và họ thích Tập Cận Bình. Có nhiều tiếng đáp ồ và à vào năm 2019 khi Tập thuyết khách tại Davos, thốt ra những từ ma thuật như “toàn cầu hóa”, “hai bên cùng có lợi,” và nói rằng Trung Quốc toàn tâm với bất cứ điều gì các ông các bà Davos đang rao bán. Vì thế có lẽ không có gì lạ khi Diễn đàn Kinh tế Thế giới cũng họp mặt hàng năm ở Trung Quốc.
Giáo hội Thiên Chúa La Mã
Người cộng sản Trung Quốc thậm chí lôi kéo được Giáo hội Thiên Chúa La Mã – một tổ chức đa quốc gia lâu đời – xuống thuyền cùng họ. Cách đây một vài năm, Vatican đồng ý với ĐCSTQ chỉ bổ nhiệm các hồng y và giám mục được Bắc Kinh phê chuẩn.
Việc này ắt hẳn không tốn quá nhiều công sức nếu ta biết rằng Giáo hoàng Francis tựa vào học thuyết thần học giải phóng [chủ trương bênh vực người nghèo bị áp bức về kinh tế, do đó chống đối chủ nghĩa tư bản, chìa tay ra với các phong trào giải phóng, vô chính phủ, cộng sản và xã hội cấp tiến: ND]. Kết quả là Vatican tạo ra vỏ bọc cho ĐCSTQ ra sức xiết chặt những người chống đối – thực sự hay tiềm năng – trong vòng kiểm soát của họ.
Bắc Kinh sẽ khéo léo sử dụng sự hậu thuẫn tôn giáo cho hệ thống của nó trong công cuộc kết giao với các quốc gia khác, như Mỹ La tinh, nơi Giáo hội Thiên Chúa có nhiều ảnh hưởng. Điều gì xảy ra khi các giáo sĩ được Bắc Kinh xức dầu thánh, được Vatican bổ nhiệm tiến về Nam Mỹ để chăn dắt đám con chiên?
Và điều gi xảy ra đối với những con người tuyên xưng đức tin nhưng không được tán thành? Vâng, người Duy Ngô Nhĩ và Tây Tạng biết điều đó. Và bây giờ tới giáo dân Thiên Chúa. Khi, vào đầu năm 2022, ĐCSTQ bắt giữ Đức Hồng y 90 tuổi Joseph Zen, giáo sĩ cao cấp tại Hồng Kông, người bảo vệ kiên cường cho tự do, tôn giáo và những điều khác, Vatican chỉ biết câm lặng.
Thậm chí Hoa Kỳ cũng không có gì nhiều để nói. Chỉ là lời kêu gọi chiếu lệ yêu cầu phóng thích ông, và Kurt Campbell, sa hoàng châu Á của Tổng thống Biden, khi được hỏi hãy bình luận về vụ bắt bớ Đức Hồng ý Zen, trả lời, “Tất cả tôi có thể nói với ông là theo tôi chúng ta càng lúc càng gặp rắc rối trước các biện pháp gây sức ép và xóa bỏ xã hội dân sự của chính quyền Hồng Kông.”
Vậy điều gì là lợi lộc trong việc chiếm đoạt các tổ chức quốc tế của Trung Quốc?
Nó cho phép Trung Cộng trình bày hệ thống chuyên chế độc tài của mình như một hệ thống nhằm thay thế tốt bằng, nếu không muốn nói là ưu việt hơn, chính thể dân cử của Hoa Kỳ dựa trên pháp trị.
Nó làm xói mòn kẻ thủ của nó và ý chí của họ – thậm chí đức tin của họ – trong khi chứng minh ảnh hưởng Mỹ và đất nước Hoa Kỳ đang trên đà suy thoái.
Trung Quốc lập luận rằng đa số các nước nhất trí với họ và ngay cả hậu thuẫn họ.
Đồng thời, chính các tổ chức cũng bị làm suy yếu và khó chống lại sức ép của Trung Quốc. Quyền lực Quốc Gia Toàn diện diện của Trung Quốc thì đi lên, trong khi của Mỹ lại đi xuống, mọi người đều hiểu chuyện gì sẽ xảy ra.
Một khía cạnh đáng buồn của Trung Quốc (và Nga) là kiên trì ra sức làm suy yếu các định chế hậu-Thế Chiến II, đã được thiết lập bởi thế hệ vĩ đại chiến thắng, hoài nghi, mệt mỏi đó, những người quyết tâm xây dựng các cấu trúc, định chế để chiến tranh không bao giờ xảy ra lần nữa – LHQ, Ngân hàng Thế giới, IMF, NATO, là tất cả lực lượng phải phục vụ cho việc ngăn trở các chính quyền toàn trị.
Việc lật đổ các tổ chức đóng góp cho ĐCSTQ những thuận lợi rõ ràng trên thực địa trong các mặt khác nhau của chiến tranh chính trị – và có thể cũng trong chiến tranh động lực.