Khi trung quốc tấn công- Lời cảnh báo với nước Mỹ (Bài 3)

PHẦN II : CÁC TRẬN CHIẾN TRUNG QUỐC ĐÃ PHÁT ĐỘNG VÀ CHÚNG TA ĐANG BẠI TRẬN

Đại tá Grant Newsham

Trần Quang Nghĩa dịch

CHƯƠNG 3 : NHÂN CHỨNG CHIẾN TRANH: CHIẾN TRƯỜNG BALTIMORE 

Người bạn Baltimore của tôi mô tả thành phố của anh thời trước và hiện nay:

Mình nhớ Khu Sparrows và Thép ARMCO, và Ụ khô Maryland, Nhà máy General Motors và Xưởng Sản xuất Chất cách điện Locke.

Khi mình còn bé, mọi người trong xóm đều làm việc hoặc ở nhà máy thép, nhà máy General Motors hoặc xưởng đóng tàu tại khu Sparrows. Vâng, Khu Sparrows giống như công viên giải trí Disneyland. Những người đàn ông đó làm việc chăm chỉ,  chơi trong đội bóng gỗ, nuôi dạy con cái, đi nhà thờ, và về hưu với lương hưu khiêm tốn.

Khi được 18 tuổi, mình phục vụ trong quán bar từ 0600 đến 1300 tại vùng lân cận Đông Nam Baltimore. Khu Sparrows, nhà máy GM, và tất cả hãng xưởng làm việc ba ca. Những thợ làm việc ca đêm 2300 đến 0700 thật đáng nể. Sau khi tan ca, họ nốc một ít bia (chầu giá 25 xu), ăn một hotdog, chơi ném phi tiêu,  rồi về nhà ngủ. Quán bar nằm trên tuyến đường xe buýt đi một mạch không dừng từ Khu Sparrows đến vùng lân cận.  Không ai lái xe đi làm.

Bà xã mình thực tập trong Bệnh viện Đa khoa Nam Baltimore ở phía dưới bờ biển. Các con trai mình sinh ra ở đó và mình có vài lần là bệnh nhân ở đó. Anh có thể nhìn ra ngoài cửa và thấy những con tàu trong cảng. Khu Sparrows ở trong tầm mắt ngoài xa.

Mình đổ J.D. (tiến sĩ luật) tại Đại học Maryland và LLM (Cao học luật) tại Georgetown.

Mình bắt đầu học J. D. vào mùa thu 1969,  một năm sau khi ” trở lại.” Vài lần mình đi tàu hỏa đêm đến New York, và anh có thể thấy họ đổ thép ở Khu Sparrows. Thật là một hồi ức.

Giờ tất cả đã mất, không để lại dấu vết. Được hiến tế trên bệ thờ của cái gọi là tự do mậu dịch.

Những bạn bè trung học của mình làm việc tại Nhà máy Thép Bethlehem ở Khu Sparrows hoặc Nhà máy GM ỏ Dundal, đều bị mất việc vào thập niên 1980. Nhiều người sau đó không có nghề nghiệp gì ra hồn.

Các “trung tâm hoàn tất đơn hàng” của Amazon giờ đây tọa lạc ngay tại nơi các nhà máy đó từng hoạt động, chứa đầy hàng hoá do các hãng xưởng Trung Quốc sản xuất. Cháu những công nhân cần cù mà mình từng phục vụ bia và hotdog trước đây giờ xử lý hàng hoá làm tại Bắc Kinh,  không phải tại Baltimore, ngay chính địa điểm hai cỗ máy kinh tế đó từng tọa lạc. Họ chỉ kiếm được vài đô hơn mức lương tối thiểu. Rất nhiều người nghiện rượu hoặc ma túy, hoặc cả hai. Nhưng thành phố cung ứng một công viên cho họ. Với bãi cỏ nhân tạo.

Khu hàng xóm ngày xưa của mình giờ còn kém hơn khu ổ chuột một bậc, khu gia cư 8. Dân thuê nhà làm những công việc cùng đường, lương thấp và thoải mái làm hư hỏng các tài sản thuê mướn của họ – đã thâm nhập một công đồng trước đây gần một trăm phần trăm người cư trú cũng là chủ sở hữu.

Những cụ bà như người mẹ  90 tuổi của mình – nhờ Trời, vẫn sống trong những ngôi nhà liền kề tươm tất nơi mình lớn lên – không bao giờ rời bỏ tổ ấm của họ. Tội ác nhan nhản. Cảnh sát rất ngại rời khỏi xe khi đi tuần tra. 

Em họ mình là Đại úy Phòng Chữa Cháy Thành phố Baltimore. Trước đây hắn thường suốt ngày điều hành cơ quan, và phòng cháy và chữa cháy.

Giờ đây, hắn bận bịu hơn, nhưng việc phòng chữa cháy chỉ là thứ hai. Hầu hết những cú điện thoại gọi đến là để báo tin có các xác sống đột tử ở Baltimore hoặc Dundalk, những tên đã phí hoài mạng sống vì nghiện fentanyl hay/và heroin.

Trong năm 2020, ở Baltimore,  954 người chết có liên quan đến chất gây nghiện opiod – gấp hai lần rưỡi tỷ lệ tội phạm giết người. 

Fentanyl gây chết người hơn heroin, và gần như tất cả đều xuất xứ từ Trung Quốc đi quá ngõ Mexico và băng nhóm Mễ. Hơn 70.000 người Mỹ chết vì sử dụng quá liều fentanyl trong năm 2021 – tức gấp 10 lần  tổng số nhân viên phục vụ Mỹ bị giết trong 20 năm chiến tranh ở Afghanistan và Iraq, và nhiều hơn số binh sĩ Mỹ bị giết trong 12 năm chiến tranh Việt Nam.

Anh không nghe về chuyện đó ở đâu cả, và bản tin TV phớt lờ nó. Em họ tôi chứng kiến chuyện đó mỗi ngày. Nhiều lần. Hắn là y sĩ trong quân đội.

Xóm giềng cũ của tôi bị tan tác trước thảm họa này. Những thanh niên nam nữ lang thang vô mục đích, chỉ biết tìm kiếm liều chơi tiếp theo. Những nhân viên trong bộ phận phản ứng đầu tiên hầu hết nhận được cuộc gọi đến cứu cấp kẻ sử dụng thuốc quá liều. Cảnh sát không thể kiềm chế các vụ bạo lực băng đảng liên quan đến vấn đề ma túy. Chất ma túy trong người George Floyd khiến anh có những hành vi thất thường, và dẫn đến những sự kiện sau đó, chắc chắn đến từ Trung Quốc. Anh ta cũng mắc Covid tại thời điểm tử vong. [Vụ án thanh niên da đen George Floyd bị cảnh sát bắt giữ vì bị mật báo đang sử dụng tiền giả. Cảnh sát dùng chân đè vào cổ anh cho đến khi anh ngạt thở chết. Cái chết gây nên một làn sóng bạo động trên khắp 50 tiểu bang của Mỹ, với lý do chống kì thị chủng tộc.]

Gia đình mình khá may mắn chỉ có một cậu con trai người anh họ  – một thiếu niên tốt bụng và thông minh – chết vì nhồi máu cơ tim ở tuổi 16. Hoặc ít ra mọi người đều nói do nhồi máu cơ tim. Vì sợ bà nội đau buồn hơn. Ai cũng biết là do fentanyl.

Trước đây anh có thể tránh khỏi tệ nạn nếu anh nỗ lực – nhất là nếu may mắn vào học được tại một trường dòng. Con gái có thể học làm điều dưỡng. Con trai thì vào quân đội. Nhưng bây giờ trường công lập cũng bát nháo và tệ hại như các cộng đồng.

Một cố vấn hướng nghiệp có thể làm gì để đề nghị đường hướng tương lai cho chúng? Không dễ để vào điều dưỡng hoặc đăng lính khi anh đọc chưa thông, sử dụng ma túy,  hoặc từng bị bắt giam – hơn một lần- trước khi 17 tuổi.

Một nhân viên tuyển quân cho rằng tuyển mộ tân binh ở Baltimore còn khó hơn tìm ra bọn vi phạm ở Fallujah [một vụ bạo loạn chống binh sĩ Hoa Kỳ đóng quân tại Fallujah, Iraq năm 2004.]

Nhưng những khu ngoại ô quanh D. C. – cách đó 30 dặm – là nơi cư ngụ của một số người giàu nhất nước Mỹ. Các thành viên Quốc hội, bọn lốp-bi, cố vấn, và CEO Phố Wall, những kẻ mua cơ ngơi trên bãi biển bằng cách móc  ra và chở đến Trung Quốc trái tim của cộng đồng, phải bị cưỡng bách đi bách bộ qua khu Dundalk. Cảm tạ các ngài, Nixon, Bush, Omaha, và Biden vì chính sách đối ngoại khốn kiếp, và có thể là phản bội của các ngài.

Nên xây một đài tưởng niệm cho các công nhân cổ áo xanh từng làm việc ở Sparrows đó.

Những Thằng Ngốc Hữu dụng, Những Kẻ Hợp Tác, Những Tên Phản Bội

Có hàng tá thành phố và thị trấn Mỹ, như Baltimore,  đã bị moi ruột.

Những khu vực này chỉ còn là các cộng đồng rệu rạo, hỗn loạn đầy những thanh niên nam nữ bị mắc kẹt trong những công việc cùng đường và thấp kém, hoặc một vé tàu một chiều đến nghiện ngập, ngục tối, hoặc nghĩa địa.

Buffalo thuộc New York; Erie thuộc Pennsylvania; và Youngtown thuộc Ohio là những ví dụ, cũng như một phần của mọi thành phố, thị trấn gánh chịu hậu quả ở Hoa Kỳ. Tất cả đều hứng đạn. Chi tiết có thể khác nhau nhưng cơ bản là một.

Điều quan trọng là, không có sự cố nào là do rủi ro. Đó không phải là những vận rủi không thể tránh được khi kinh doanh và công nghiệp thịnh vượng và rồi mọi sự sẽ phai nhạt như chúng vốn thế.

Phần cốt lõi của nước Mỹ đã bị tấn công thắng lợi. Và cuộc tấn công vẫn tiếp tục với sự tiếp tay từ bên trong.

Hoa Kỳ đầy dẫy, tốt nhất, những người có năng lực, tệ nhất, những tên hợp tác – bao gồm một số chính trị gia, viên chức chính quyền, chuyên viên tài chính, chủ ngân hàng đầu tư, các CEO, nhà báo, học giả, nhà tư tưởng, giới lãnh đạo các tổ chức phi chính phủ, giới quân sự và những người khác, nhiều người trong số họ hưởng lợi về mặt tài chính.

Một số có thể tự tin rằng những gì mình làm là tốt đẹp,  khôn ngoan, và không thể tránh được hoặc thậm chí có tài năng thao lược.

Và một số chỉ là những tên phản bội.

Điểm Mặt Tầng Lớp Chính Trị.

Những việc làm đã rời khỏi Baltimore chỉ là một số trong ước tính khoảng 3,5 triệu việc làm trong ngành sản xuất đã bỏ đi Trung Quốc trong 20 năm sau khi CHNDTQ được phép gia nhập Tổ chức WTO (tổ chức Thương mại Thế giới) bằng cách được miễn trừ những yêu cầu chủ chốt về tư cách thành viên mà mọi thành viên triển vọng khác đều phải hội đủ.

Quá nhiều giới doanh nghiệp và công nghiệp đóng cửa các cơ sở ở Mỹ và chuyển hoạt động sang Trung Quốc. Một số các công ty giờ khoe khoang các điểm số ESG (điểm số Môi trường,  Xã hội, và Quản trị của một doanh nghiệp) đã hớn hở vì giá nhân công rẻ mạt, không bị hạn chế về môi trường, và không có nghiệp đoàn lao động gây phiền phức. Người Trung Quốc chịu lao động thêm giờ mà gần như không đòi hỏi thêm gì.

Mỗi một việc làm này đã nuôi sống một gia đình, và việc đánh mất nó phải trả chi phí con người và ảnh hưởng dây chuyền đến các thế hệ tương lai. Nó tuyệt đối cướp đi chỗ ở và nồi cơm- không chỉ của các công nhân mà còn của gia đình họ và hệ sinh thái của nhà phân phối và cơ sở bán lẻ.

Các chính trị gia Mỹ biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra  – và nhìn nhận ở nơi riêng tư – nhưng giới tài trợ ngửi thấy mùi tiền Trung Quốc nên xúi giục họ nghe theo. Vào lúc mà tổ chức WTO cuối cùng được thành lập, Washington đã được rèn luyện qua nhiều thập kỷ.

Richard Nixon khởi xướng mọi chuyện,  xin xỏ quan hệ với phe cộng sản Trung Quốc trong khi đáng ra nên làm ngược lại. Sai lầm lớn nhất của ông ta? Là nghe lời một giáo sư của Ivy League (nhóm các trường đại học hàng đầu nước Mỹ) trước đây, Henry Kissenger, vốn hiểu biết kém về Trung Quốc và bị Trung Quốc xỏ mũi một cách xuất sắc, mặc dù ắt hẳn ông ta cho rằng mình xỏ mũi họ, vì ông ta kiếm được bộn tiền từ áp phe Trung Quốc của ông ta.

Còn Jimmy Carter thì sao? Ông ta bỏ rơi Đài Loan mà không thèm giải thích lý do tại sao. Bắc Kinh ắt hẳn cũng không yêu cầu.

Thậm chí Ronald Reagan, người đánh đổ Liên bang Xô Viết – và không ưa chủ nghĩa cộng sản – nghe lời các cố vấn tưởng mình khôn lanh giao các công nghệ quân sự cho CHNDTQ để “đào sâu rạn nứt” giữa Trung Quốc và Liên Xô.

Còn George H. U. Bush tin rằng mình hiểu rõ Trung Quốc  – vì đã sống trọn 15 tháng tại Bắc Kinh – vì thế ông an ủi ĐCSTQ sau khi họ đã tàn sát công dân mình tại Thiên An Môn. Khoảng một tháng sau vụ tàn sát, chính Bush viết cho Đặng Tiểu Bình theo một giọng điệu vốn có thể được lặp lại trong một bức thư tương lai của một vị tổng thống Mỹ gửi cho một lãnh tụ Trung Quốc sau vụ xâm lược Đài Loan:

Tôi viết trong tinh thần của tình thân hữu chân thật. . . từ một người nhiệt thành tin rằng mối quan hệ tốt đẹp giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc nằm trong lợi ích nền tảng của nhân dân hai nước. Tôi đã cảm nhận cách đó trong nhiều năm. Hôm nay tôi cảm nhận cách đó càng sâu sắc hơn nữa, cho dù gặp các tình huống khó khăn . . . Tôi đã cố gắng rất nhiều để không cho phép can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. . . Những hành động tôi đưa ra với tư cách một tổng thống không thể khác được và lời kêu gọi phải hành động quyết liệt vẫn còn mạnh mẽ.  . . Tôi đã kiềm chế lời kêu gọi đó, tỏ rõ tôi không muốn nhìn thấy thành quả của mối quan hệ mà tôi và ngài đã kỳ công gầy dựng phải bị hủy hoại. . . Tôi đã giải thích với nhân dân Mỹ rằng tôi không muốn chất thêm gánh nặng bất công cho nhân dân Trung Quốc bằng cấm vận kinh tế.

Con trai ông, George W. Bush, thì bận bịu với Iraq và Afghanistan và trong mọi tình huống không còn bụng dạ nào thách thức với CHNDTQ – như thể hiện qua cách xử sự của ông về vấn đề Đài Loan.

Còn vợ chồng Clinton? Câu chuyện trường thiên của họ là câu chuyện trường thiên về sự thối nát. Hãy đọc các tác phẩm của Peter Schweizer. Thật ra, William C. Triplet II và Edward Timberlake phơi bày một bản đúc kết của một công tố viên về Clinton thời còn làm tổng thống cách đây hơn 20 năm trong tác phẩm của ông: Năm Chuột: Bằng Cách Nào Clinton và Al Gore Làm Tổn Thương An Ninh Hoa Kỳ vì Đồng Tiền Trung Quốc. Mọi người đều biết chuyện gì xảy ra, nhưng không ai làm gì cả.

Tổng thống Obama thì tha thiết với việc  “xuống thang” bất kể khiêu khích hoặc bội ước của Trung Quốc.

Bắc Kinh càn quét bộ máy hành pháp Mỹ cho đến khi Donald Trump xuất hiện.

Còn hiện giờ thì sao? Ứng viên tổng thống lúc đó Joe Biden tuyên bố rằng Trung Quốc “không phải là đối thủ của chúng ta.” Phải chăng mối quan tâm của chính quyền Trung Quốc với công ty đầu tư của con trai ông ta là nhờ vào việc thao túng vị phó tổng thống thời Obama hơn là vào tài năng tài chính của Henry Biden? Ngôn từ của Biden, ít ra, cũng cứng cỏi hơn kể từ khi lên nhậm chức tổng thống, nhưng ai biết được.

Tất nhiên, mọi nhà lãnh đạo đều có lý do riêng để đương đầu hoặc nhân nhượng. Câu lệnh đi-tới: “Chúng ta cần sự giúp đỡ của Trung Quốc trong vấn đề biến đổi khí hậu / Bắc Triều Tiên / Ukraina / Tội ác xuyên quốc gia / điền vào chỗ trống.” Thường thường, đây là những vấn đề do Bắc Kinh làm trầm trọng thêm, nếu không muốn nói là tạo ra, trước tiên.

Để khiến mọi việc dễ dàng hơn cho Trung Quốc,  giới lãnh đạo chính trị chóp bu thường được hậu thuẫn ở mức độ hiệu quả bởi các viên chức chính quyền thiết tha muốn chìu chuộng Bắc Kinh, thường là nhân danh quản lý nhà nước. Nhiều người tự tin chỉ có mình là hiểu rõ Trung Quốc và biết cách xử lý được người Trung Quốc – nhất là khi họ nói được dăm ba tiếng Quan thoại. Những người Cộng sản vui sướng để họ nghĩ như thế.

Giám đốc chính sách châu Á của chính quyền Obama, Evan Medeiros, ở Hồng Kông không lâu sau khi rời khỏi chức vụ, khuyên các doanh nghiệp Mỹ muốn kiếm tiền ở Trung Quốc,  họ phải đứng về phía lợi ích của nhà độc tài Tập Cận Bình.

Một viên chức nổi tiếng khác trước đây, Susan Thornton, người gần như ở chức vụ Á châu cao nhất thuộc Bộ Ngoại giao trong năm 2018, cố vấn cho thính giả Thượng Hải – trong đó có các quan chức Trung Quốc – hãy đợi  Trump hết nhiệm kỳ cho đến khi nhân sự khác nhân nhượng hơn lên thay thế. Bà Thornton cũng nói, “Tôi không nhìn thấy chứng cứ nào cho thấy người Trung Quốc lén lút can thiệp vào chính trị nội bộ của Hoa Kỳ.”

Chính quyền Biden chứa số lượng thừa thãi những quan chức điều hành các vấn đề đối ngoại và Á châu, mà, ở  thời điểm trong quá khứ gần đây, kiếm được tiền từ những phi vụ có liên quan đến CHNDTQ.

Cũng đã từng dễ dàng cho người Trung Quốc thu được thành quả từ Đồi Capitol [Quốc hội Mỹ].

Thượng nghị sĩ Dân chủ có thế lực Dianne Feistein nuông chìu CHNDTQ đến độ kỳ lạ hàng thập kỷ nay, thậm chí còn trầm ngâm cho biết, “Đôi khi tôi cho rằng chắc kiếp trước tôi là người Trung Quốc.” Có lẽ, việc này không có liên quan gì đến việc một đặc vụ Trung Quốc hiện diện trong đám nhân viên của bà nhiều năm liền. Trong khi đó, ông xã bà hốt một mớ bạc nhờ làm ăn ở Trung Quốc.

Một dân biểu Dân chủ đang lên Eric Swalwell có “một người bạn” Trung Hoa, cũng là một đặc vụ. Việc đó không đủ để khiến ông mất ghế trong Ủy ban Tình báo Hạ viện.

Những người Cộng hòa cũng biến chất không kém. Thượng nghị sĩ Mitch McConnel, Lãnh đạo Thiểu số Hạ viện đầy quyền lực, có mối quan hệ với tiền bạc Trung Quốc  – nhiều tiền bạc  – qua bà vợ Elaine Chao của ông và công ty vận tải của gia đình bà, Foremost Group.

Bạn không cần phải là người đương quyền mới có thể hữu dụng với Bắc Kinh. Các nhà lập pháp trước đây cũng là mục tiêu ngon lành của CHNDTQ.

Joseph Lieberman, từng là lương tâm của Thượng viện Mỹ, đồng ý vận động hành lang cho hãng viễn thông ZTE Trung Quốc vào năm 2018 sau khi nó bị đánh trong vụ cấm vận của chính quyền Mỹ.

Cựu Thượng Nghị sĩ Cộng hòa David Vitter trở thành cò mồi cho Hikvision USA – chi nhánh Mỹ của công ty Trung Quốc mà thiết bị sản xuất của nó là xương sống của nhà nước giám sát CHNDTQ (bao gồm làm đồng lõa trong việc bắt giam một triệu người Duy Ngô Nhĩ.)

Các quan chức chính quyền Mỹ trước đây khuyên dân chúng Hồng Kông cắn răng chịu đựng và chấp nhận kiếp sống nô lệ. Một trong số họ là cựu Tổng Lãnh sự Mỹ đáng kính ở Hồng Kông Kurt Tong (sau này gia nhập Asia Group), cảnh báo chính quyền Trump “đừng làm gì có hại” khi bàn đến Hồng Kông. Nói cách khác, lối suy nghĩ từ trước và đến giờ vẫn là đừng làm những gì Trung Quốc không thích.

Danh sách cứ kéo dài ra. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng William Cohen, một cựu thượng nghị sĩ ở bang Maine và một kiểu mẫu của tính nhạy cảm vùng Đông Bắc, điều hành một công ty tư vấn – Cohen Group – thúc đẩy làm ăn với CHNDTQ. Ông thuê một cựu Bộ trưởng Quốc phòng khác cách đây vài năm, tướng TQLC hồi hưu James Mattis.

Hãy nói không phải thế đi, Mad Dog(Chó Dại, biệt danh của James Mattis.) Còn các trại tập trung đó của Trung Quốc thì sao, Tướng quân? Còn việc QGPNDTQ đang xăn tay áo để  giết người Mỹ?

Trung Quốc Ngày Nay

Có một đoạn video ở Thượng Hải trong thời cách ly Covid năm 2022. Trong một clip các cư dân bị cách ly đi ra ban công cùng hát vang và phản đối vì thiếu đồ tiếp tế và thực phẩm. Một drone xuất hiện và phát loa kêu gọi: “Yêu cầu chấp hành nguyên tắc cách ly Covid. Hãy kiểm soát lòng ham muốn được tự do của các anh chị. Không được mở cửa sổ hoặc ca hát.”

Kiểm soát. Tất cả đều là kiểm soát. Nhìn những gì xảy ra với Hồng Kông. Đang có tự do báo chí, tự do bầu cử, có chính quyền đại diện, tự do ngôn luận và mọi quyền tự do khác mà chúng ta công nhân là quan trọng. Đại học tự do, và bạn dạy và phát biểu những gì bạn muốn. Đang có các tòa án và quan tòa độc lập mạnh mẽ xét xử theo bộ luật thực sự dựa vào bộ luật phổ thông của Anh chứ không phải những quy định của CHNDTQ. Đang có một tiền tệ ai cũng muốn sở hữu và được cả thế giới công nhận.

Đùng một cái, hai năm sau, sau khi Bắc Kinh quyết định thế là đủ, Hồng Kông bị tước đoạt hết những thứ này.

Các phóng viên và nhà báo bị bắt – cũng như các lãnh tụ ủng hộ dân chủ, như Hồng ý Zen, người đứng đầu Giáo hội Thiên Chúa Hồng Kông đã 90 tuổi. Quản thúc và cách ly cưỡng chế bị áp đặt. Hồng Kông đặt dưới sự điều hành của một người trước đây là cảnh sát được Bắc Kinh bổ nhiệm. Luật lệ trở thành điều do ĐCSTQ đưa ra. Đó không phải là pháp trị mà là cai trị bằng sắc luật. 

Hồng Kông biến từ một nơi tự do nhất trên hành tinh,  như nhận xét của kinh tế gia Milton Friedman cách đây nhiều năm, thành một thành phố như các thành phố khác của Trung Quốc. Và điều đó, theo định nghĩa, có nghĩa là một trong những nơi kém tự do nhất trên trái đất.

Đó là mục tiêu Trung Quốc dành cho nước Mỹ: một đất nước mà nhân dân và nhà nước không được làm điều gì quan trọng nếu không có sự cho phép của Bắc Kinh.

Và không chỉ là nước Mỹ. Khi Anh trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc, nó được cho là một đất nước với hai hệ thống. Nó nhanh chóng kết thúc thành một đất nước một hệ thống. Mục tiêu của ĐCSTQ là 193 xứ (hoặc các xứ có trong danh sách của Liên Hiệp Quốc), một hệ thống.  Hệ thống của họ.

Cuộc sống của người Mỹ sẽ rất khác – mặc dù chúng ta đã được huấn luyện cho việc đó. Ở Trung Quốc, càng ngày càng nhiều người sử dụng hệ thống tín dụng xã hội (thực chất là một hệ thống kiểm soát dân chúng) trong đó điểm được tích lũy cho những việc như đọc các bài viết của Tập Cận Bình  và được điểm thấp khi tìm kiếm các nhà thờ không được nhà nước thừa nhận.

Việc này phối hợp chặt chẽ với các công nghệ giám sát hoạt động bằng trí tuệ nhân tạo (bao gồm phần mềm nhận diện khuôn mặt) và sử dụng tiền kỹ thuật số do Trung Quốc tạo ra để cung cấp sự kiểm soát đến mức độ vi mô khiến Stalin hẳn cũng phải choáng váng.

Chính quyền có thể cắt nguồn tiền của bạn, cho bạn thất nghiệp, phong tỏa sự đi lại nơi công cộng của bạn, và theo dõi khi bạn đi tới đi lui trong căn phòng nhỏ bé của mình cho đến khi bạn suy sụp phải vâng lời. 

Tưởng bạn có thể thoát khỏi sự theo dõi cá nhân và thiết bị giám sát (điện thoại di động của bạn) sao? Bạn sẽ bị trừng phạt khi không duy trì việc nạp tiền thuê bao điện thoại và nạp điện. Bạn phải trả tiền cho đặc quyền bị kiểm soát.

Trung Quốc không cần xây dựng thêm nhà tù (mặc dù trong thực tế là như vậy). Nó đang xây dựng nhà tù có quy mô toàn đất nước.

Nghĩ rằng điều đó không thể xảy ra ở đây à? Chúng ta đã làm điều này cho chính mình – không nghi ngờ gì nữa chúng ta bị thúc nhẹ bởi các hoạt động chiến tranh thông tin của Trung Quốc và những người khác.

Hãy nhìn vào động lực của cái gọi là nền văn hoá tẩy chay được siêu nạp từ 2020 trở đi – tạo sự hỗn loạn, sợ hãi và hiềm khích rộng lớn trong lòng nước Mỹ.

Tẩy chay trông rất giống với Cách mạng Văn Hoá Trung Quốc, nơi những người có tư tưởng sai lầm bị đám đông cuồng nộ mắng nhiếc, bị hành hạ thể xác, bị buộc phải xin lỗi, và chở đi vùng biên địa – hoặc như ở nước Mỹ ngày nay, bị cấm vào mạng xã hội. Và nó đang tiến hóa để đúc kết thành các hệ thống tín dụng xã hội tối tăm,  không chính thức, mang phong cách Mỹ,  được hiện thực hóa nhờ công nghệ.

Càng lúc, đứng ở các lập trường không phải là bất hợp pháp nhưng được xem là sai đường lối có thể nghĩa là bạn không nhận được dịch vụ ngân hàng, một số việc làm nào đó, hoặc đi đến nơi nào đó.

Doanh nhân Mike Lindell, được biết đến vì đã chất vấn tính minh bạch của vụ bầu cử 2020 (vốn là vấn đề gây tranh cãi nhưng không bất hợp pháp), đã không chỉ mất quyền vào mạng xã hội mà còn “tẩy chay” bởi định chế tài chính của ông vì quan ngại bị  “tổn thất tiếng tăm,” và điện thoại di động của ông bị FBI tịch thu.

Muốn nhìn vào những gì đang xảy ra không? Chỉ cần nhìn về phía bắc tận biên giới. Một số người tham gia vào đoàn xe tải Canada năm 2022 đã bị đóng băng tài khoản và xe tải của họ bị tịch thu. Phó Thủ tướng Canada Chrystia Freeland nói, “Nếu các xe tải của các ông được sử dụng trong các vụ chống đối này, các tài khoản công ty của các ông sẽ bị đóng băng. Bảo hiểm xe sẽ bị đình hoãn. Hậu quả sẽ là thực sự. Và chúng sẽ rất đau.” Bộ trưởng tư pháp Canada nói rằng những mạnh thường quân “hậu thuẫn Trump” cho đoàn xe hộ tống hãy nên dè chừng.” Các ngân hàng lớn đóng băng tài khoản quyên góp cho các tài xế xe tải. Hãy nhớ một thẩm phán cho biết các vụ chống đối ở Ottawa là “hoà bình,  hợp pháp, và an toàn.”

Tiến tới nữa,  nếu bạn muốn mua một vé máy bay, truy cập tài khoản hoặc rút tiền ATM, tìm việc làm, hoặc vào một trường tốt, thì việc suy nghĩ lệch lạc tốt hơn không nên vươn đến độ tiêu cực đối với ĐCSTQ tại  bất cứ nơi đâu trong tiền sử kỹ thuật số của bạn.

Quyền kiểm soát sẽ càng ngày càng dễ dàng hơn. Nếu bạn muốn thuê nhà ở đâu đó, mua thứ gì đó đặc biệt, hoặc thậm chí đi xuyên tiểu bang, bạn có thể phải cần một ID kỹ thuật số. ID kỹ thuật số đó được cất giữ trong vòng kim cô của quyền kiểm soát xã hội, thiết bị giám sát và tự theo dõi mình mà chính mình mang theo, điện thoại di động của bạn. Và họ kiểm soát càng nhiều, họ càng muốn  kiểm soát nhiều hơn nữa. Tiếp theo là tiền tệ kỹ thuật số được chính quyền hậu thuẫn.

Tất cả những điều này càng khiến cho các đặc vụ Trung Quốc và những tên ngốc hữu dụng dễ dàng hơn trong việc định hình kinh tế và xã hội của chúng ta. Nước Mỹ chỉ được sở hữu những ngành công nghiệp mà Trung Quốc cho phép, và có thể không nhiều. Mục đích chính của Hoa Kỳ chỉ là cung cấp cho các nhà chế tạo Trung Quốc tài nguyên thiên nhiên và nguyên liệu thô và cho các công dân Trung Quốc lương thực  – chắc chắn được trồng trên các nông trại do Trung Quốc làm chủ và do lao động nhập khẩu Trung Quốc canh tác.

Đảng sẽ ấn định nên có bao nhiêu người Mỹ – và bao nhiêu con cái được sinh ra – như đã thực hiện ở Trung Quốc. Nếu người Trung Quốc đã làm được việc ấy với nhân dân họ, thì họ sẽ càng nhẫn tâm với dân tộc khác một khi có cơ hội.

Dân Mỹ sẽ phản kháng. Chúng ta là người Mỹ mà. Nhưng họ sẽ bị cho vào khuôn phép. Nếu cưỡng chế xã hội và kiểm soát không hiệu quả, sẽ dùng đến biện pháp đánh đập, có thể do các băng đảng tội phạm có tổ chức thú cưng của chế độ tiến hành, như chúng ta chứng kiến tại Hồng Kông. Những tình huống cực kì khó chữa trị sẽ biệt tăm trong các nhà tù, được gọi là “trại cải tạo.”

Sau đó sẽ đến khái niệm về sự trừng phạt thế hệ, theo đó cha mẹ bạn và con cái bạn sẽ bị trừng phạt vì những vi phạm của bạn. Nếu bạn suy nghĩ lệch lạc, thế thì cha mẹ bạn sẽ gặp khó khăn trong bảo hiểm y tế, và con cái bạn khó lòng vào được đại học hoặc làm việc cho nhà nước.

Sẽ có tưởng thưởng cho những ai tố giác những suy nghĩ lệch lạc của gia đình bạn, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp. Bạn có thể bị nghi ngờ, và có thể bị trừng phạt, nếu biết có ai đó “diễn biến” mà bạn không tố giác cho chính quyền. Đa số sẽ đi vào nền nếp, cố gắng đi cúi đầu và không nhìn vào cặp mắt của hệ thống.

Cũng sẽ có nhiều người Mỹ tiếp tay giữ gìn trật tự mới, tất nhiên. Lúc nào cũng vậy.

Vì thế đánh thua trận chiến này, tốt nhất, bạn được ở trong một lồng chim, chung quanh là lũ mèo rình rập. Kiếp sống như ở CHNDTQ (trong những ngày nắng đẹp), hoặc như ở Đông Âu thời Liên bang Xô Viết. Không ai biết luật lệ thế nào, nhưng hãy giữ mồm giữ miệng và đừng làm hoặc nói gì để “tai mắt” của chế độ có thể nghe thấy và không thích, thế là bạn hưởng đủ tự do. Cho đến khi hết hưởng.  Bạn thậm chị thỉnh thoảng được phép ra nước ngoài một chuyến và có dịp mua một số quần jean.

Những ai còn hoài niệm ngày xưa tươi đẹp sẽ nhớ câm miệng. Những ai không nhớ ngày xưa tươi đẹp, thì sẽ không biết ngày tháng nào tươi đẹp hơn. Dù gì thì chúng vẫn là lồng chim. Đừng mở cửa sổ và hát ca.

Trong một clip video khác trong thời kỳ cách ly ở Thượng Hải 2022, một sĩ quan cảnh sát đang trấn áp một công dân Thượng Hải, quát lên, “Mày không được làm gì tùy thích như ở Mỹ. Đây là Trung Quốc. Vì vậy hãy lắng nghe kỹ, và đừng hỏi tại sao. Không có tại sao.”

Hiện giờ,  chỉ là ở Trung Quốc.

Chúng ta đang ở trong một trận chiến đã khởi sự cách đây khá lâu. Chỉ là chúng ta không muốn nhìn nhận, cho dù nó rõ ràng như ban ngày ở Baltimore và một số thị trấn khác nơi các cộng đồng bị hủy hoại và xã hội bị xé toạc trước các cuộc tấn công không ngừng của các binh sĩ vô hình của CHNDTQ và bộ phận ủy nhiệm của nó.

Nhưng cuộc chơi vẫn chưa kết thúc, thật may mắn.  Và người Mỹ đang cho thấy dấu hiệu cuối cùng họ đã tỉnh thức và nai nịt để sẵn sàng kháng cự.

Nếu chúng ta có cơ may,  chúng ta phải nắm rõ mình đang chiến đấu cái gì để vận dụng chiến thuật và chiến lược đúng chỗ nhằm giáng những đòn nặng nề. Chúng ta không được sao nhãng chỉ biết đấm gió, hoặc tệ hơn bị Bắc Kinh gây rối loạn để đấu đá lẫn nhau.

Nếu chúng ta không biết đáp trả thông minh, trước khi nhận ra thì chúng ta đã trở thành người Hoa Kỳ – mang đặc tính Trung Quốc.

 

 

One thought on “Khi trung quốc tấn công- Lời cảnh báo với nước Mỹ (Bài 3)

  1. Đây là vì nước Mỹ đã quá chủ quan . Hy vọng Mỹ sẽ không lập lại lỗi lầm này với Việt Nam . Nuôi VN phát triển, mai mốt Mỹ phải đối phó với thế song kiếm hợp bích thì chỉ có chết .

    Thích

Gửi phản hồi cho montaukmosquito Hủy trả lời