THĂNG HOA- KIỆT TÁC ĐẾ QUỐC LA MÃ, TÁC PHẨM NỀN MÓNG VĂN HỌC THẾ GIỚI- THI HÀO OVIDE (43 TRƯỚC JC- 17 OU 18 SAU JC)

PHẠM TRỌNG CHÁNH
Tiến sĩ Khoa Học Giáo Dục, Viện Đại Học Paris Sorbonne
Dẫn nhập, chuyển ngữ thơ và chú thích
QUYỂN III
TÓM LƯỢC:
Cadmus, anh của Europe theo lệnh cha, đi tìm em gái, nhưng tìm không ra, sợ cha khiển trách, chàng lưu vong thành lập vương quốc Boétie, mang tên có nghĩa là con bò cái (bous tiếng Hy Lạp) như lời lên đồng phán bởi thần Apollon. Chàng chiến đấu chống rồng, con thần Mars đã giết các bạn đồng hành và rải răng theo lệnh Pallas, hóa thành các chiến sĩ và đánh lẫn nhau. Năm người sống sót trở thành đồng hành Cadmus.
Actéon, cháu nội Cadmus, squ buổi đi săn lạc vào nơi thần nữ Diane đang tắm bị thần thăng hoa thành con nai bị bầy chó của hắn không biết xé xác ăn thịt.
Sémélé, con gái Cadmus, yêu thương bởi Jupiter bị sét nhẹ đánh bởi thần vì muốn đánh lừa Junon hoá trang thành người vú em và hợp hoan với Jupiter như người vợ. Sinh sớm trước ngày, con trai là Bacchus, mang trong đùi bởi Jupiter và sinh ra giao cho hai tiên nữ Nysa và Ino, là em Sémélé. Để giải quyết cuộc cải vả niềm khoái lạc của đàn ông và đàn bà trong tình yêu Jupiter và Junon hỏi Tirésias có kinh nghiệm về hai giới tính, ông trả lời : thành đàn bà do đập một cặp rắn trong lúc giao hợp, cùng phương tiện đó, ông lấy lại dạng đàn ông, ông ta bị Junon làm mù mắt bởi không kín đáo, tiết lộ sự khoái lạc cao độ của nữ giới; để tưởng thưởng Jupiter cho ông tài tiên tri.
Để dấu tình yêu vụng trộm với Jupiter, nàng tiên Écho (Tiếng Vọng) bị kết án bởi Junon phải lập lại cuối lời nói bởi người nói. Narcisse con trai thần sông Céphise de Boétie từ chối tình yêu Écho nàng chết chỉ còn đá và tiếng vọng. Nhưng chàng trai yêu cả hai giới nam nữ bị trừng phạt bởi thần nữ Némésis, hắn ngồi bên dòng suối và chết vì yêu chính bóng mình và hóa thành hoa thủy tiên (narcisse).
Penthée, một cháu trai khác của Cadmus, không nhận ra Bacchus là con Jupiter, là anh họ mình nên g̣ọi các Thébains chống lại Bacchus và đoàn rước. Thần dưới dạng người tế tự Acétès khuyến cáo kể chuyện thăng hoa thành con cá heo, bọn cướp biển Tyrhéniens không nhìn thấy dưới dạng trẻ em, chúng muốn bắt cóc và bán đi.. Penthée trong lúc hoang tưởng một vị thần biến thành con heo rừng, bị chính mẹ và các dì xé xác.
QUYỂN III
Như thế Jupiter rời bỏ hình dạng con bò mộng lừa dối*, được biết bên bờ đảo Crète, 1
Trong lúc đó vua Agénor *không biết số phận cô con gái mất tích,
Sai con trai là Cadmus đi tìm nàng khắp nơi, nhọc nhằn mà chẳng thấy nàng,
Cadmus đành sống lưu vong, vì biết cha dịu dàng nhưng nghiêm khắc bạo tàn.
Sau khi đi khắp thế giới, chàng khám phá ra các mối tình bí mật Jupiter ? 5
Cadmus trốn quê hương, vì sợ hãi sự nổi giận của cha.
Chàng cầu thần Phébus lên đồng phán cho biết nơi phải cư ngụ.
Thần trả lời: “Một con bò cái, hiện ra trước mắt người trên cánh đồng đơn độc,
Bò chưa hề mang gông, chưa hề mang chiếc cày cong,
Hãy nhờ bò dẫn dắt đi tìm quê hương. 10
Đến một nơi đồng cỏ, mà người thấy nó dừng lại yên nghỉ.
Hãy thành lập thành trì, và đặt tên là vùng Béotie*.”
Vừa rời khỏi hang Castalie*, Cadmus đã thấy chầm chậm bước đi,
Không ai canh giữ, một con bò cái chưa từng cày, mang dấu vết chi.
Chàng đi theo, bước theo dấu chân, lặng lẽ cầu thần Phébus chỉ dẫn lối. 15
Vượt sông Céphise và cánh đồng Panope*, bò cái dừng lại,
Hướng cái trán rộng lên trời, kỳ diệu đôi sừng,
Bò kêu vang tiếng rống vọng trời xanh,
Rồi quay lại nhìn kẻ theo chân bước,
Bò nằm xuống dựa sườn trên cỏ mượt. 20
Cadmus tạ ơn thần và quỳ xuống đất lạ cúi hôn,
Chào các núi non và đất chưa được biết tên.
Sửa soạn cúng Jupiter, chàng ra lệnh các đồng hành thám hiểm quanh nơi dâng rượu hiến tế.
Chàng lập bàn thờ nơi khu rừng cổ đại, chưa từng bị rìu chặt phá.
Giữ rừng có một cái hang rập rạp cây hoang, 25.
Một vòm đá cong nước thác chảy âm vang.
Hang trú ẩn con rồng thần Mars*
Sừng lấp lánh vàng, rực lửa đỏ đôi mắt,
Mình căng phồng nọc độc toàn thân,
Thập thò ba cái lưỡi và dựng lên ba hàng răng. 30
Đoàn người Tyriens đến khu rừng tăm tối bước,
Vừa đủ thời gian chiếc hủ ném chìm xuống nước,
Con rồng đã đi ra bên ngoài cửa hang,
Đầu xanh dài, miệng phóng ra phì phào âm vang.
Máu rực đỏ, chân đưa lên hăm dọa vuốt móng, 35
Mình uống cong cung to vòng vẩy cuộn.
Đầu dựng lên hơn nửa thân mình,
Thân to lớn chế ngự cả khu rừng,
Như sao Rắn* giữa hai sao Gấu.
Lòng sợ hãi, người Phéniciens toan trốn chạy. 40
Kinh hãi nó bắt ăn, người nọ đến người kia,
Giết đoàn người, phóng hơi độc từng tia.
Khi mặt trời lên cao, bóng râm nhỏ lại,
Ngạc nhiên bởi các đồng hành chậm trể.
Hoàng tử Agénor tìm theo dấu đồng hành,
Mặc áo da sư tử phủ đầu mình, 45
Cầm thương, giáo dài cùng các bạn gan dạ nhất,
Vừa đến nơi đã thấy xác bạn bè rải rác,
Kẻ thù đang thắng huênh hoang ngả dài mình,
Lưỡi đang liếm những vết thương trên thân.
“Ta sẽ trả thù cho các bạn, ôi các bạn trung thành thân thiết. 50
Hay cùng các bạn đồng hành về cõi chết.”
Chàng nói rồi, nâng một tảng đá to,
Ném vào mình rồng nằm vòng như bức tường co,
Con rồng không thương tích vì vẩy như giáp sắt,
Đẩy đá mạnh với bộ da dày cứng gớm giếc, 55
Nhưng mặc nó da dày, cũng không thắng được ngọn lao xuyên qua,
Ngọn xuyên qua mình lòi tận ruột gan ra,
Chàng phóng tất cả vào kẻ thù bao lưỡi sắt.
Con quái vật, đớn đau thảm thiết.
Gập cái đầu vào xuống thân mình. 60
Nhìn vết thương, cắn ngọn lao bất động muốn rút khỏi thân,
Nó vùng vẩy khắp nơi, khắp hướng,
Như muốn nhổ cả rừng cây to lớn,
Nhưng ngọn lao vẫn dính chặt vào xương,
Vết thương mới làm cho nó điên cuồng, 65
Mạch máu phồng lên căng đầy lúc lắc,
Bọt trắng xóa nọc độc quanh mép.
Đẩt cào lên bởi vẩy ầm vang.
Hơi thở đen nhiểm độc cả không gian,
Khi nó cuộn lại một vòng cung to lớn, 70
Khi nó nằm thẳng như đòn dông nhà rộng.
Khi phóng mình tung nhảy thật xa,
Như mưa gào bão táp phong ba,
Mình cuốn ngã cả cây rừng qua bụng.
Hoàng tử Agénor lùi vài bước đứng khựng, 75
Với áo da đầu sư tử dọa hăm,
Chàng đẩy lui tấn công con rồng.
Chàng đâm trúng mũi lao làm nó thôi vùng vẩy,
Ba hàm răng chạm ngọn lao rụng gảy,
Máu bắt đầu tuôn chảy trên hàm, 80
Đỏ cả vùng cỏ xanh phun tràn,
Vết thương nhẹ nhưng làm nó sợ ngọn lao sắt,
Lùi cái đầu không còn tiến phía trước,
Cho đến khi hoàng tử Agénor,
Cắm ngọn lao vào họng ấn thật sâu. 85
Lao gặp phải cây sên chận lại.
Đầu và cây, ngọn lao xuyên cắm chặt.
Toàn thân cây loài bò sát quấn quanh,
Nó đập đuôi, gầm rống hơi tàn.
Trong lúc kẻ chiến thắng nhìn kẻ thù to lớn bại trận, 90
Một giọng nói vang lên lời căn dặn.
“Hoàng tử Agénor sau cứ mãi ngắm nhìn con rắn đã chết rồi.
Người thế nào, cũng chỉ thấy rắn chết mà thôi?”
Nghe tiếng nói làm chàng kinh hãi,
Rối loạn tâm hồn, mặt mày xanh tái. 95
Cái lạnh xương sống qua người, tóc dựng đứng lên.
Đây là thần phù hộ anh hùng, đến tự cõi thiên,
Pallas đến gần chàng, thần ra lệnh hãy chôn răng rồng vương vãi,
Gieo mầm sống một dân tộc mới.
Chàng vâng lời ấn xuống chiếc cày, 100
Làm thành luống dài theo lệnh thần giải bày,
Chôn răng rồng, cho giống người sinh nở.
Ôi ! như lời thần, thật là kỳ diệu,
Hạt mầm răng bắt đầu chuyển động giữa luống gieo trồng.
Ngọn giáo vươn lên trước rồi, khuôn mặt mang chiếc mũ rực rỡ ánh đồng. 105
Hai vai hiện, lồng ngực rồi tay mang lao, giáp trận.
Vụ mùa là một đoàn người một tay mang chiếc thuẩn,
Như trong màn diễn long trọng, sân khấu mở ra sau tấm màng nhung.
Những khuôn mặt người hiển hiện, đầu rồi toàn diện thân mình.
Nhẹ nhàng thoải mái, đặt trên chân đứng bên bờ sân khấu. 110
Lầm tưởng sợ hãi trước kẻ thù mới, Cadmus toan cầm vũ khí,
“Không nên, một trong những đứa trẻ của Đất thét lên,
Không nên lẫn lộn vào trong nội bộ cuộc tranh!”
Nói xong lời rắn rỏi, hắn đánh kiếm vào một anh em sinh ra trong Đất mới,
Và hắn cũng gục ngã bởi một thanh lao từ xa ném tới. 115
Kẻ gây cuộc tranh cũng không sống sót được lâu,
Trút hơi thở cuối cùng trong cuộc tàn sát lẫn nhau.
Một thảm họa kích động cả đám trong chiến tranh thần Mars,
Cha, anh em vừa sinh ra đã gây lẫn nhau cuộc đẩm máu.
Các chiến binh trẻ mà vận mệnh khép chật hẹp giới hạn cuộc đời. 120
Vấp phải từ lồng ngực đẩm máu, phập phồng đất mẹ sinh sôi.
Chỉ còn lại năm, mà một người là Échion* tên gọi,
Hắn hạ vũ khí vâng lời thần Pallas vừa hiện tới,
Kết thề nguyền anh em, phụng sự hòa bình.
Và trở thành đồng hành cho khách lạ Sidonien. 125
Theo lời lên đồng Phébus truyền phán lập nên thành phố.*
Cadmus đã xây dựng nên thành Thèbes.
Cuộc lưu vong trở thành nguồn hạnh phúc ấm no.
Có gốc nguồn từ thần Mars và Vénus sinh ra.
Hậu duệ sinh ra từ người vợ quý phái, 130
Truyền đời đời dòng dõi con trai, con gái,
Cùng tình yêu trong tuổi thanh xuân.
Nhưng có một người sinh ra gần cuối cùng,
Không được gọi về cõi chết tang ma long trọng,
Giữa giàu có mà khổ đau làm xúc động, 135
Người cháu nội, bị thăng hoa thành con nai có sừng.
Bị xé xác và uống máu bởi bầy chó săn của chính mình.
Tuy nhiên để phán đoán xứng đáng, người ta kết án cho định mệnh.
Mà không phải là tội phạm, hay tội phạm bởi lầm lẫn.
Trên núi non tàn sát bao thú rừng. 140
Khi mặt trời lên cao đến nửa chừng,
Mà bóng đổ, đã trở thành chật hẹp
Bên bìa rừng thưa rạng soi nắng đẹp.
Có một chàng trai trẻ Hyantes*,
Một tiếng nói bình an, vang trong rừng gọi các đồng hành rằng : 145
“Các bạn hỡi, lưới giăng và vũ khí ta đã đầm đìa máu loài vật,
Ngày hôm nay định mệnh đã cho chúng ta đầy đủ.
Đợi ngày mai khi Bình Minh mang lại bánh xe vàng,
Chúng ta sẽ tiếp tục công việc đi săn.
Giờ đây mặt trời Phébus đã xa hai bờ đất, 150
Cho màn đêm lan tỏa chia cắt,
Hãy dừng tay, dỡ lưới mở nút dây.”
Cả đoàn thợ săn vâng lệnh ngừng ngay.
Trong thung lũng đầy rừng thông, tùng, bách.
Tên gọi Gargaphie* và là nơi Diane mặc áo săn dây thắt. 155 Cư trú trong hang đá ẩn sâu trong cây rừng,
Không nghệ thuật chạm khắc, nhưng thần thiên nhiên bắt chước nghệ thuật nàng.
Đá xốp sống động và thạch nhủ nhẹ nhàng, nàng vẽ ra cho thiên nhiên nghệ thuật,
Bên phải tiếng dòng suối, một màn nước trong suốt,
Cỏ non bao phủ quanh bờ vòm đá cong, 160
Ấy là nơi thần nữ rừng xanh, sau khi đi săn thích tắm nước trong,
Làm tinh khiết tấm thân trinh tiết,
Từ lúc về, nàng đã giao tiên nương thân thiết,
Mang vũ khí, ngọn lao, mũ sắt, và cung nỏ căng dây.
Nàng tiên khác cầm y trang thần nữ đã thay, 165
Hai nàng khác cởi dây giầy trên gót,
Khéo tay nhất công nương Isménus , Crocalé khéo tay bính tóc,
Quấn tóc đong đưa trên cổ nuột nà,
Và các nàng Néphélé, Hyalé, Rhanis, Phialé, Psécas,*
Múc nước ấm và mang vào trong chậu sâu đổ, 170
Như thường lệ, dầm mình Titanienne* thần nữ,
Cũng là lúc cháu nội Cadmus công việc đã ngưng,
Thong thả dạo chơi nơi lạ trong rừng,
Chốn rừng thiêng dẫn dắt chàng định mệnh.
Vừa vào động nơi ầm vang thác rộng. 175
Thấy một chàng trai vào nơi tắm các nàng,
Các tiên nữ trần truồng, che ngực hét vang vang,
Tiếng vọng cả khu rừng chung quanh Diane thần nữ,
Thần đắp vội khăn choàng vào thân thể, 180
Thần nữ cao hơn các tiên nữ cái đầu người,
Như đám mây che ánh sáng mặt trời,
Tỏa tia nắng Bình Minh hồng dung nhan rạng rỡ,
Dù bao quanh bởi các nàng tiên nữ,
Nàng nghiêng mình quay mặt lại nhìn, 185
Vì không nỏ cung ở đó sẵn sàng,
Thần vẩy nước ngập mặt chàng trai trẻ,
Vào đầu tóc nước nhiệm mầu trừng phạt,
Thần thêm lời cảnh báo việc xãy ra,
“Hãy cút đi ngay, kể chuyện trần truồng người thấy ta, 190
Nếu người có thể, ấy vì ta cho phép.”
Lời hăm vừa dứt, trên đầu như thác nước,
Đã mọc lên một nhánh sừng nai,
Đầu tiếp cổ hai tai mọc nhọn dài,
Hai tay trước thành chân, phủ khắp mình lông nâu đốm trắng, 195
Và làm cho nai luôn luôn sợ hãi:
Nó trốn, người anh hùng, công tử Autonoé, ngạc nhiên chính mình sao quá chạy nhanh.
Vừa nhận được nước, chàng đã thấy trên đầu chiếc sừng.
“Thật khốn khổ” muốn thét lên, nhưng đà tắt tiếng,
Rồi rên rỉ, ấy là tiếng thốt ra khỏi miệng, 200
Hàng lệ chảy dài trên đôi má, chẳng phải như xưa.
Nó chỉ còn lại như trước tâm tư.
Phải làm gì? Trở về nhà, trong cung điện, hay dấu thân trong rừng rậm ?
Nỗi sợ hãi một bên, đằng khác hổ thân lầm lẫn,
Trong lúc đang phân vân, bầy chó nó đã sủa trông. 205
Mélampe và Ichnobate giống từ đảo Crète tinh khôn.
Con khác từ xứ Sparte, dẫn đầu lên tiếng sủa.
Và tiếp theo các con khác như gió nhanh lao tới,
Pamphagus, Dorcée, Oribase cả ba giống chó Arcadie.
Giống Théron hung bạo với Lélaps, Ptérélas và Agrée. 210
Giống chó quý, con nhanh nhẩu, con khác đánh hơi rất thính.
Hylé từng bị heo rừng hung hãn làm thương tích,
Napé sinh từ giống chó sói rừng, Péménis chạy theo bầy đàn,
Harpye chạy theo bởi hai chó con, Ladon giống Sicyone
Bên sườn phóng tới, cùng Dromas, Canacé, Sticté, Tigris và Alcé, 215
Leucon trắng như tuyết, Asbolus đen, Lacon hung bạo.
Alloë chạy không mỏi mệt cùng Thoüs và Aigle.
Lycique cùng em nó Cyprius, Harpale,
Trán đen điểm vết trắng, Mélanée và Lachné lông dựng đứng,
Labros và Agriode sinh cha Crète mẹ Laconie chó giống, 220
Hylactor tiếng sủa dọa hăm.
Và còn nhiều con khác, rất dài để kể tên.
Bầy chó hung dữ lục lạo nhanh chóng qua đá chồng chướng vật,
Qua các nơi không đường mòn rậm chật.
Actéon chạy trốn nhanh, trong nơi từng đến bao lần. 225
Và than ôi phải trốn chính đàn chó săn của mình.
Nó muốn kêu lên: “Ta là Actéon, hãy nhận ra chủ.”
Nhưng tiếng kêu phản bội ý nghĩ,
Cả không gian đầy tiếng chó sủa vang.
Mélanchétès cắn vết thương đầu tiên, Théridamas cắn tiếp liền. 230
Orésitrophos cắn bả vai, bầy chó săn đã tới,
Băng qua núi đứng trước bầy chó.
Chúng chẳng nhận ra chủ nó, cả bầy xông vào cắn xé Actéon.
Không còn chổ nào thiếu vết thương, hắn rên rỉ đau thương,
Không là tiếng một con người, mà là con nai kêu tiếng, 235
Hắn muốn rung lên tiếng chuông thân thuộc,
Quỳ xuống khẩn cầu không còn tay, nhìn bầy chó mình lặng câm.
Trong lúc đó bởi không hiểu, kích thích bởi thiếu báo động thường vang.
Chúng ăn thịt như như lòng ước muốn,
Muốn than vãn nhưng chỉ gục đầu xuống. 340
Bầy chó tưởng như được thưởng con mồi.
Hắn ước muốn, nhưng không còn hình người.
Hắn muốn thấy nhưng không còn cảm nhận nơi bầy chó săn hung dữ.
Chúng vây quanh chỉa mõm vào thân thể.
Xé xác chủ vì mang hình dạng lầm lẫn con nai. 345
Trút hơi thở cuộc đời bởi bao vết thương chó cắn nhai,
Tàn đời bởi Diane, thần mang cung tên nổi giận.
Ý kiến trên bàn cân, kẻ cho rằng thần nữ bạo tàn hơn trung chính,
Người cho xứng đáng vì trinh tiết vẹn toàn.
Mỗi bên đều có lý lẽ đúng riêng. 350
Chỉ có phu nhân Jupiter không đồng tình và cũng không khiển trách.
Sự đau khổ của gia tộc từ Agénor làm bà thoả thích.
Vì thù hận ghen tuông chống tình địch Tyrienne*.
Nên ghét lây lan cả gia tộc giống dòng.
Việc lăng nhục cũ, nay lại thêm lăng nhục mới. 355
Bà than vãn Sémélé có thai bởi tinh khí Jupiter vĩ đại.
Bà thốt lên lời nói đắng cay:
“Ông ta xin lỗi tôi bao lần, nhưng chứng nào tật nấy lại phơi bày,
Chính bao kẻ tình địch mà tôi phải lo tấn công mãi,
Vì nếu không vì chính nó, mà ngôi vị tôi sẽ mất, 360
Tôi phải xứng danh sức mạnh Junon,
Nếu bàn tay tôi xứng đáng cầm hốt ngọc tinh anh,
Nếu tôi là nữ hoàng các thần, chị và vợ Jupiter hay ít ra là chị!
Nhưng có thể thú vui lén lút đủ cho kẻ tình địch.
Có thể nó làm tình trên giường tôi việc lăng nhục xảy ra, 365
Nó thụ thai! Ông ta chỉ thiếu chường mặt qua.
Nó mang trong mắt tất cả cái tội phạm trong bụng bầu to lớn.
Vinh dự làm mẹ, lẽ ra cho chính tôi phải nhọc nhằn hơn vui sướng,
Nó muốn quyến rủ mãi Jupiter, tự tin vào sắc đẹp làm đắm say.
Cho tôi không thể xoay chuyển chống lại sắc đẹp này. 370
Nếu không, tôi sẽ không còn là nương tử Saturne,
Jupiter chính ông phải đưa nó vào cõi sâu đầm Styx*.”
Nói xong lời, bà đứng dậy khỏi ngai thần,
Phủ bao quanh bởi đám mây vàng,
Và bay đến gần Sémélé nơi ngưỡng cửa. 375
Rẽ đám mây hóa thân áo quần thành bà lão.
Phủ trên đầu tóc trắng bạc phơ,
Da nhăn nheo lưng còng, bước chậm run rẩy mắt mờ,
Mượn tiếng nói người già, Beroré, vú nuôi người Épidaurien của Sémélé.
Sau khi trò chuyện hồi lâu quẩn quanh hỏi thăm thân thế. 380
Bà nói đến Jupiter giả giọng thở than:
“Tôi ước mong Jupiter là người tình nàng,
Nhưng tôi ngại hơn tất cả, người trần thường không thể cùng thần chung chăn trinh bạch.
Nếu có thật sự vĩ đại và tự nhiên mà nàng được nhận nơi Junon kiêu hãnh.
Hãy đòi thần cho nàng sức mạnh và quyền lực ngang hàng.” 385
Với những lời xúi dục, nương tử Cadmus quên thận trọng vì Junon.
Sémélé đòi hỏi Jupiter cho đặc ân, mà không nói ai chỉ bảo.
Thần trả lời : “Hãy chọn lựa, ta không từ chối,
Những lời ta có sức nặng uy quyền,
Ta thề với sông Styx chứng nhân, 390
Là nơi các thần và người đều kinh hãi,”
Trong đau khổ Sémélé sướng vui thoải mái.
Được bao quyền lực, ôi! chứng tỏ lòng yêu của tình nhân!
“Được quyền lực như nương tử Saturne”. Nàng rằng:
“Chúng ta kết hợp bởi luật Vénus, hãy cho tôi quyền lực đó.” 395
Thần muốn bịt miệng, không cho lời nàng bày tỏ.
Nhưng lời nàng mong muốn đã bay lên.
Thần thở than vì không làm được điều Sémélé ước mong,
Nhưng thất hứa với lời vừa thề thốt.
Lòng buồn thảm, thần bay về cõi trời không sâu thẳm. 400
Cái gật đầu trước tiên mang các đám mây tay phóng ra,
Lẫn lộn cùng với sấm, sét, bão tố phong ba.
Bao nhiêu điều có thể thử làm nguôi cơn nổi giận,
Chỉ trừ có sấm sét từng đánh Typhée trăm tay* làm chúng còn mang hận.
Thần còn có ngọn sấm sét tạo bởi tay các Cyclopes ít mạnh bằng, 410
Ngọn lửa và tàn bạo, gọi là sấm sét thứ hai* gọi bởi các thần.
Jupiter mang nó và đi vào Agénor cung điện.
Thân thể người trần không chịu nổi áp lực cõi thiên xuất hiện.
Nắm chặt lấy thần, nàng ân ái giao hoan.
Khi đứa trẻ trong bào thai mới nửa chừng thành hình. 415
Thần đã rút nó khỏi lòng người mẹ,
Để nuôi dưỡng bào thai yếu ớt có thể,
Thần đặt vào đùi mình, thân thể người cha,
Và cho đến khi tròn thời gian sinh ra.
Bí mật giao dì vú, Ino, ngày đầu tiên chăm sóc. 420
Rồi giao cho tiên nương Nysa*tiếp tục,
Dấu trong hang động nàng nuôi dưỡng sữa tươi.
Khi thời gian hoàn thành, bởi luật định mệnh trần đời,
Bacchus hai lần sinh ra, an lành trong nôi thần che chỡ,
Chuyện kể rằng Jupiter sau những phiêu lưu thỏa lòng mèo mỡ. 425
Đã mang nặng mối lo âu tranh cải nguồn lạc thú, cùng Junon luận bàn.
“Không nghi ngờ gì nữa, niềm khoái lạc đàn bà sâu đậm hơn chồng..”
Bà bảo rằng không, họ đòi Tirésias, cho ý kiến nhà thông thái.
Ông ta biết lạc thú của cả hai giới.
Vì một ngày gặp ông hai con rắn lớn giao hợp trong rừng già, 430
Bằng một cây gậy ông đập tách chúng ra.
Ôi kỳ diệu ! con đực hóa ra thành con cái,
Bảy mùa thu trôi qua, lần thứ tám ông gặp lại đôi rắn:
“Nếu cú đánh cùng lực như xưa, sẽ làm đảo ngược giới tính kia,
Mà gậy ông ta đã từng đánh gây ra.” 435
Và ông đánh đôi rắn chúng trở lại tự nhiên như cũ.
Làm trọng tài cho cuộc tranh cải đùa bỡn,
Ông xác nhận cho ý kiến Jupiter,
Người ta kể rằng nương tử Saturne,
Tức giận lời phân xử, đã làm mắt ông mù mãi mãi. 440
Nhưng Jupiter thần chủ thế gian, không muốn thần nào lạm quyền sai trái.
Nên bù lại đôi mắt mù bằng khoa tiên tri,
Vinh dự này làm cho nhọc nhằn ông giảm đi*.
Các thành phố Aonie* vang dội danh tiếng,
Tiếng nói ông trả lời không sai lầm, người dân đến cầu hỏi ông. 445
Điều thử thách đầu tiên sự thật lời khẩn cầu bởi Liriopé* tiên nương.
Từ sông Céphise*nàng tung lên giữa hai ngọn sóng,
Giữ trong sóng không làm mạnh tay lay động.
Tiên nương xinh đẹp nhất sinh ra một bé trai xinh,
Được lòng yêu thương các tiên nữ nàng đắt tên Narcisse. 450
Nàng cầu tiên tri hỏi đứa trẻ có được sống lâu trường thọ.
Ông trả lời: “Nếu nó không tự nhận biết”.*
Từ lâu câu đáp lời cầu đồng dường như hư ảo, nhưng nó chứng minh bởi biến cố này,
Bởi sự điên cuồng có một không hai.
Khi con trai Céphise lên mười sáu tuổi* 455
Từ một đứa trẻ qua thời niên thiếu.
Đám đông người trẻ, phần đông các nàng tiên yêu mến chàng,
Nhưng chàng tự thấy mình đẹp trai, một niềm kiêu ngạo vô chừng.
Không một chàng trai, một cô gái nào đến gần bên cạnh,
Một ngày chàng đi qua lưới săn nai ngăn chận. 460
Chàng nhận ra tiếng một nàng tiên vang vọng âm thanh.
Không phải là tiếng trả lời cũng không tiếng nói đầu tiên,
Écho, tiếng vọng, Écho là một nàng tiên không có giọng nói,
Và trong lúc đó cuộc trò chuyện không dùng tức thì tiếng nói,
Nàng không thể có lời, chỉ lập lại lời nói sau cùng,
Junon đã trừng phạt, thường trên núi bà bắt được quả tang, 465
Các nàng tiên từng với Jupiter giao hợp.
Écho khéo léo kéo dài thời gian nói chuyện, để các nàng có thời gian chạy trốn.
Nương tử Saturne đã khám phá ra cái mẹo lừa.
“Ngôn từ này chỉ dối trá với ta,
Làm ta mất uy quyền trừng phạt, 470
Lời nói người xử dụng, từ nay ta giới hạn.”
Hậu quả lời hăm dọa này Écho chỉ nghe được phần lời nói sau cùng,
Và lập lại điều nàng đã nghe vang.
Khi thấy Narcisse lang thang trên đồng còn xa cách,
Nàng đã yêu mến, chạy đuổi theo dấu bước, 475
Nàng càng đuổi theo, càng mệt nhọc trái tim,
Thở không ra hơi, như đuốc lụn tàn,
Và càng thấy ánh lửa tình gần bên mãi,
Đôi khi nàng muốn tỏ lời ân ái,
Những lời yêu đương khẩn thiết nhẹ nhàng, 480
Nhưng bản chất nàng lời mở đầu cản ngăn,
Nàng dù nghe những lời Narcisse nói,
Và chỉ trả lời chàng bằng lập lại âm vang.
Cuộc dạo chơi cách xa bạn đồng hành,
Chàng trai trẻ kêu : “Có ai đến gần tôi đó ?” 485
Écho trả lời: – “ Tôi đó”,
Bất động vì ngạc nhiên, nó tìm kiếm chung quanh.
-“Hãy đến đây”. Nó cao giọng gọi lên.
Nàng tiên đáp lập lại lời nó gọi.
Quay lại thấy chẳng ai nó bèn lên tiếng nói:
– “Tại sao nàng trốn tôi ?” 490
Mệt với tiếng vọng, nó cất nên lời :
– “Chúng ta hãy gặp nhau”.
Nó cất lên lời nói ngọt ngào.
– “Ta hãy gặp nhau,” Écho cùng đáp.
Say sưa trong lời nói chính mình nàng ra khỏi rừng ẩn náu. 495
Choàng vòng tay ôm vào cổ ót khát khao.
Nó bỏ chạy toan trốn tránh lời nào.
-“Chớ ôm tôi vòng tay ôm của nàng, tôi thà chết còn hơn tôi bị người chiếm đoạt.”
-“Tôi bị người chiếm đoạt.”
Nàng tiên bị coi thường giấu che, ẩn mình trong rừng, 500
Nàng hổ thẹn, che mặt dưới vòm lá mênh mông.
Và từ đó nàng sống trong các hang cô độc,
Dù tình yêu giữ mãi trong lòng, càng tăng lên bởi niềm đau chân thật.
Lòng tương tư làm gầy ốm hình hài,
Da nhăn nheo, và máu cũng bốc hơi, 505
Chỉ còn lại giọng nói và xương xẩu.
Giọng nói còn giữ và người ta bảo rằng xương nàng hóa đá.
Đá giấu trong rừng và nhiều trên các núi non.
Nàng nghe tất cả : tiếng vọng nàng vẫn còn.
Cũng như nàng, các nàng tiên bị lừa phỉnh trên sóng hay trên núi, 510
Trước các nàng ôm chặt bởi chàng trai trẻ.
Một nạn nhân của sự khinh thường này,
Nói vang và đưa lên trời hay tay :
-“Chàng có thể đến phiên mình, mọi người đều yêu đương lần lượt,
Vì nếu không, không bao giờ đạt đến tình yêu được!.” 515
Thần Rhamnusienne*chấp nhận lời khẩn cầu.
Có một dòng suối trong sóng bạc đầu,
Không có mục tử hay đàn dê đi qua núi uống nước,
Không đàn súc vật, không chim muông, thú rừng dẫm bước.
Không ngã xuống các thân cây. 520
Chung quanh cỏ non cạnh nước mọc dày.
Rừng cây che kín, ánh sáng mặt trời không rọi nắng ấm tới.
Chính nơi đây chàng thiếu niên, sau đam mê đi săn mệt mỏi.
Vì nóng bức, nghỉ ngơi quyến rũ bởi vẻ đẹp nơi suối nguồn.
Chàng muốn dứt cơn khát, nhưng cơn khát cứ tăng thêm. 525
Trong lúc uống nước, bắt gặp bóng mình chàng nhận thấy,
Từ lâu nghĩ thân là ảo ảnh, chàng tưởng tượng thân là cái bóng.
Mê ly cái bóng, mặt như tượng điêu khắc bằng cẩm thạch Paros.*chàng say mê chính mình.
Nằm trên đất, chàng nhìn đôi mắt tròn xoe, đẹp như Bacchus, như Apollon,
Mái tóc, đôi má còn non, cổ ngà, miệng xinh xắn, da hồng điểm trắng như tuyết, 530
Càng ngắm chàng càng say mê với chính mình khi nhận biết.
Trong cuồng điên, chàng khao khát với chính mình,
Vẻ đẹp quyến rũ mình càng quyến rũ nhiều hơn,
Và khao khát càng tăng thêm khao khát,
Lòng bừng cháy càng thêm bừng cháy, 535
Bao nhiêu lần hôn vô vọng bóng nước soi mình,
Bao nhiêu lần ôm choàng lấy bóng mình!
Cái chàng thấy, chàng không biết, nhưng muốn ôm lấy,
Lòng bốc cháy lẫn lầm, và lầm lẫn đập vào mắt mình trông thấy.
Tại sao, ngây thơ, vô vọng, muốn bắt bóng hình ? 540
Điều chàng muốn, không đâu cả, lòng yêu trăn trở, chàng mất chính mình.
Điều chàng thấy là bóng hình phản bóng.
Cái bóng không là gì cả, với ta nó đến,
Và nó sẽ đi, khi ta cũng ra đi thôi.
Không cần thần Cérès*, không cần nghỉ ngơi, không thể tách rời. 545
Nằm sải trên thảm cỏ dày, chàng thoả thích trước bóng hình lầm lẫn.
Và đôi mắt nhắm nghiền như chết.
Rồi đứng dậy đi vào khu rừng gần bên:
“Ai, than ôi, rừng ơi! ta đau khổ yêu thương ?
Rừng có thể cho ta nơi trú ẩn. 550
A! rừng có thể sống bao thế kỷ,
Bao kỹ niệm dài vĩnh cửu hay tàn phai ?
Ta thấy sướng vui, ta nhìn, đối tượng sướng vui,
Cái ta thấy, nhưng ta không thể tìm thấy.
Bao nhiêu ảo ảnh chiếm đoạt người yêu mến. 555
Càng làm ta thêm nhiều nỗi khổ đau,
Không biển rộng làm ta xa cách nào,
Không đường đi, không núi non, không thành trì đóng cổng.
Chỉ một ít nước mà thôi đủ làm cho ngăn cản,
Bao khát vọng muốn ôm choàng, bao nhiêu lần muốn ôm hôn, 560
Dòng trong suốt, bao nhiêu lần nó hướng đến ta,
Đầu ngược lại tưởng chừng nó chạm ta,
Chướng ngại hai tình nhân thật là vô hạn.
Dù người là ai, hãy đến bên ta gần gủi,
Tại sao như trẻ con, cứ đùa bởn với ta, 565
Hay nếu không người hãy gọi ta, tại sao người trốn ta.
Không, không phải, thân hình ta, tuổi ta làm người chạy trốn.
Bao nhiêu nàng tiên thấy ta cũng yêu mến.
Khuôn mặt bạn thân yêu, ta không biết hứa hẹn gì đây.
Khi ta đưa tay, chính bạn cũng đưa tay. 570
Khi ta cười, bạn cũng cười đáp thân mật.
Ta để ý, khi ta khóc bạn cũng khóc.
Và cái đầu còn ra dấu hiệu cho ta.
Cái miệng xinh mấp máy lời ra,
Ta đoán bạn đáp những lời mà tai ta không nghe tiếng. 575
Ta là bạn ! ta hiểu bạn và ta nhận biết ra ta hình bóng.
Ta nồng cháy tình yêu cho ta, ta đốt tình lên và thổi lửa bừng.
Ta phải làm gì ? ân cần, hay không ân cần ?
Điều mà ta muốn, ta có nó, ta không thiếu.
A ! ta cắt ta ra từ thân thể ! 580
Điều mơ ước lạ lùng cho một tình nhân,
Ta muốn tình yêu ta xa rời tấm thân.
Sự đau đớn đã cởi bỏ sức lực,
Và ta đi vào mùa xuân tuổi thực,
Cái chết không đè nặng gì, nếu cái chết làm niềm đau đớn ngừng thôi. 585
Bạn, người thân mến, ta muốn thấy cuộc sống lâu dài.
Nhưng cả hai chúng ta nhất trí cùng chết, trong một hơi thở duy nhất.”
Hắn nói và trong hoang tưởng hướng về hình ảnh bóng nước,
Nước mắt rơi, khuấy động, làm hình ảnh chập chờn.
Khi hắn thấy bóng hình như hấp hối trông: 590
“Bạn trốn đâu ? đứng lại, chớ xa ta, chớ lìa bỏ.
Ta, người ta yêu, bạn chớ có lòng tàn bạo!
Nó thét lên, cho ta thấy trông,
Cho ta thấy cái ta không thể sờ mó và nuôi dưỡng lòng đáng thương cuồng điên!
Giữa những lời than vãn, chiếc áo dài nút cởi , 595
Đấm lồng bàn tay như cẩm thạch trắng vào thân trần trụi.
Ngực bầm đỏ sắc hồng nơi đây và tái nơi kia,
Như chùm nho chín sắc hồng phai.
Rồi nhìn vào nước nó không còn chịu nổi.
Như hóa lỏng sáp ong cháy hồng bừng thổi. 600
Sương móc ban mai khi mặt trời ấm dần lên.
Chàng tan dần, ốm yếu bởi tình,
Bị nuốt dần dần bởi lửa lòng bí mật.
Chàng mất màu sắc làn da trắng hồng phản phất,
Không còn nghị lực, chẳng hơi sức, làm người nhìn muốn yêu thương. 605
Vẻ đẹp tấm thân mà Éco từng yêu đương.
Nhưng khi nhìn thấy dù hờn giận, dù tiếng tăm nhìn chàng nàng đã khóc.
Bao nhiêu lần nhìn chàng trai khốn khổ buông lời than vãn:
“Than ôi!”, nàng lập lại “Than ôi!”
Khi chàng đập lòng bàn tay, nàng lập lại tiếng vang thôi, 610
Câu nói cuối chàng nhìn mình trên nước bảo:
“Than ôi ! chàng trai trẻ yêu thương hư ảo.”
Và nơi này còn ghi nhớ mãi bao lời.
Khi chàng nói “Vĩnh biệt”, Éco : “Vĩnh biệt” lặp lại rồi.
Trong cỏ xanh che mái đầu mệt mỏi. 615
Thần chết khép chàng đôi mắt nhìn sửng sốt.
Dưới địa ngục sâu chàng còn soi sông Styx bóng mình.
Các tiên nương Naïades đấm ngực, cắt lọn tóc tiễn em,
Các Dryades cũng khóc, Éco lập lại lời than thở.
Trên giàn hỏa, khi đuốc hồng bừng tỏ, 620
Trên giường tang, thi thể cháy tàn.
Người ta thấy những đóa hoa thủy tiên,
Tim vàng giữa lòng cánh hoa màu trắng.
Tiếng tăm biến cố này làm nổi danh lời tiên tri Tirésias.
Làm vang danh khắp Hy Lạp các kinh thành. 625
Người tiên tri vang dội tiếng danh,
Chỉ có một mình con trai Échion* chỉ tin các thần, khinh bỉ.
Cười với lời tiên tri ông già kỳ dị.
Tiên tri cuộc đời hắn trong địa ngục tối tăm.
Ông già lắc cái đầu râu tóc trắng bảo rằng : 630
“Người quá vui sướng, nhưng sẽ như ta không còn thấy ánh sáng,
Mắt người sẽ không thấy lễ hội thần Bacchus,
Một ngày sắp tới đây, ngày sẽ không xa,
Ta nói trước nơi có một thần mới Liber*
Con trai Sémélé, sẽ hiện ra trong thành phố, 635
Nếu người không xây dựng ngôi đền cúng tế,
Thân thể người xé bị xé nát vất đó đây.
Đẩm máu trong khu rừng bởi mẹ ngươi và các dì.
Vâng sẽ xãy ra điều đó, vì người không tin Bacchus xứng vinh dự thần thánh.
Người sẽ than vãn khắp cõi địa ngục, ta đã thấy rõ tiên tri cái cảnh.” 640
Bất bình bởi lời nói, Échion công tử giận dữ đuổi ông,
Nhưng không lâu, biến cố như lời tiên tri đã chứng minh.
Bacchus đến cả đồng quê vang dội tiếng hú ngày lễ hội.
Đám đông rộn ràng mọi người, các mẹ, các nàng dâu, toàn dân đi tới,
Như nước vỡ bờ, lẫn lộn, Bí Mật* mới xãy ra. 645
“Sự hoang tưởng nào, con của con rồng, hậu duệ thần Mars làm rối trí óc ta ?
Penthée thét, tiếng đồng chạm đồng chập chỏe,
Chiếc kèn cong Phrygie* phù phép đầy uy lực xảo thuật.
Cái gì lạ! một đám người không gươm kiếm trận, không kèn,
Không giáo mác làm sợ hãi các binh đoàn, mà bởi tiếng thét các bà mang rượu vang. 650
Đám đông náo nhiệt làm cả tiếng trống trận vô hiệu!
Làm ngạc nhiên cả các vị bô lão ?
Cả các người phiêu lưu trên biển cả để dựng xây Tyr nơi mới kinh thành.
Định cư thần Pénate lang thang, bị chinh phục hôm nay không cần đấu tranh ?
Và các người tuổi thanh xuân như tôi, tay phải mang vũ khí, 655
Chứ không phải cây gậy dây nho, dây trường xuân che chí.
Trán phải mang mũ đồng chứ không phải dây nho kết vòng!
A! tôi van xin, dòng máu người mang có nhớ chăng ?
Hãy quật khởi dòng máu con rồng, nó làm bao kẻ bại trận.
Nó đã hy sinh vì bảo vệ nước và nguồn sông suối*. 660
Hãy chiến thắng cho vinh quang của mình,
Hy sinh thân sống người chiến sĩ can trường, thắng yếu hèn,
Làm sống lại vinh quang nòi giống!*
A ! Nếu định mệnh bảo vệ thành Thèbes lâu dài đứng vững,
Nó sụp đổ dưới sức thân gỗ đầu cừu kẻ thù họp sức đập vào cửa thành, 665
Tiếng gươm lao sắt tràn vào, lửa cháy bốc nhanh.
Đau đớn thay dù không tội lỗi, số phận chúng ta đáng thương xót,
Không dấu diếm, chúng ta có thể không hổ thẹn thương khóc.
Thèbes ngày nay chinh phục bởi một đứa trẻ yếu đuối, là thế nào !
Chiến trận, cỡi ngựa nó không yêu, yếu đuối nó chỉ biết thoa tóc hương dầu. 670
Choàng vòng lá trường xuân, mặc áo thêu vàng nhung đỏ..
Chính tôi đến, để thấy điều anh từ bỏ,
Bắt buộc nhận ra bịp bợm các bí mật gốc nguồn.
Acrisius không đủ can đảm để khinh bỉ các thần thánh sai lầm,
Thành Argos đóng lại cửa không cho ai đến. 675
Penthée và toàn thành Thèbes trước kẻ lạ này run rẩy, vội vàng ra lệnh quân lính.
Penthée chỉ huy cho mang lại xích xiềng.
Thi hành lệnh chẳng chậm trể thời gian.
Vô vọng Cadmus, tổ tiên hắn, ảo vọng Athamas và toàn thể gia tộc*,
Nổi giận và cố gắng né tránh vận mệnh. 680
Hợp đồng càng tăng thêm gấp đôi lệnh bạo hành.
Penthée ra lệnh bắt, nhưng chỉ làm kích thích sự kiềm hãm đấu tranh.
Như ta thấy một dòng nước trôi tự do êm ả, không dữ dội, không tiếng động,
Nhưng khi một thân cây, một vùng đát ảng thành đê chận, 685
Dòng nước nổi bọt sôi động, quay cuồng kích động thành sóng bởi bị cản ngăn.
Trong lúc quân lính trở về gươm đẩm máu hồng,
Penthée hỏi Bacchus ở đâu, chúng trả lời không thấy Bacchus.
“Nhưng là đây một trong những đồng bọn, tế bên bàn thờ chúng tôi bắt được.”
Và chúng nộp giao, một người đàn ông Tyrhénien bị trói sau lưng. 690
Penthée nhìn hắn với đôi mắt nổi giận khiếp kinh.
Thét lớn lên những lời két án :
“Mi phải chết, cái chết mày làm gương cho đồng bọn.
Người tên gì ? Gia tộc nào ? Xứ sở ở đâu ?
Tại sao mi trở thành kẻ tế lễ cho cho đạo Bí Mật này.” 695
Chẳng sợ chết, kẻ lạ bày tỏ:
“Tôi tên Acétès, Méonie là quê quán, cha mẹ tôi không rõ.
Cha tôi không để lại ngựa bò, ruộng đất phì nhiêu,
Không bầy đàn có bộ lông, cũng giàu sữa một bầy dê nhiều.
Chẳng ai nghèo khó như tôi trước cuộc đời chài lưới, 700
Dây nhợ và lưỡi câu đánh lừa bầy cá, chiếc cần câu kéo chúng khỏi mặt nước,
Nghề nghiệp này là cả sự nghiệp tôi.
Cái tôi có cho con tôi truyền đời,
Và tiếp tục nuôi sống bằng công việc,
Tôi có chết để lại nước là gia tài sự nghiệp. 705
Tất cả tôi gọi là tài sản của tôi.”
Sống bao năm bên cùng ghềnh đá sóng dồi,
Tôi học tập chỉ đường cho thuyền qua lại,
Xem trên trời biết các vì sao báo tin mưa bão.
Sao Dương Cưu, Chòm sao Taygète, Hyadess và Đại Hùng Tinh. 710
Chốn trú gió, và bến an lành cho các thuyền.
Một ngày trên đường Delos tôi đến gần bờ Chios,
Tôi chèo bên phải dẫn đường vào bến.
Nhảy nhanh nhẹ lên bờ, chân vào cát ẩm, chúng ngủ qua đêm,
Tôi thức dậy khi ánh sáng bình minh, 715
Tôi bảo đồng bọn đi tìm nước ngọt và chỉ đường lên suối.
Tôi lên trên cao để tìm hướng gió,
Tôi gọi các đồng hành trở lại con thuyền.
“Chúng tôi đây” Opheltès* thốt lên, tiến bước trước tiên,
Tất cả ngạc nhiên thấy trên bờ đất đơn độc, 720
Một đứa trẻ có vẻ đẹp lạ lùng thần thánh,
Không bị sức mạng của rượu vang là ngái ngủ, chúng tôi chẳng bước kịp theo chân.
Tôi quan sát áo quần, khuôn mặt dáng đi nó chẳng thấy gì là của người trần.
Tôi nhận thấy và bảo cùng bọn chúng.
“Tôi không biết thần nào dưới dạng đứa trẻ ẩn kín, 725
Nhưng nó mang dấu vết của thần.
A! dù ngài là ai, hãy phù hộ chúng tôi, chỉ cho công việc, tha thứ các đồng hành.”
“Chớ cầu cho chúng tôi”, Dictys* người nhẹ nhất,
Thoan thoát trèo lên đỉnh cột, quăng dây dài tay nắm chặt,
Libys*, Mélanthe* tóc hung coi bánh lái thuyền, 730
Alcimédon* cùng Épopée ra lệnh các tay chèo chuyển động, ngừng hay dục lòng hăng hái lên.
Các thủy thủ đều vỗ tay mù lóe mắt bao phần thưởng!
Tôi nói :“Không, tôi không vất vả trách nhiệm con tầu, tôi chỉ đường cho thuyền trưởng”.
Và tôi đứng chận lối vào con tàu
Lycabas *gốc Étrurie, kẻ kích động xấc xược nhất trong đám, 735
Phục dịch trên tàu vì tội giết người mang án,
Nổi giận sự kháng cự tôi, đấm vào cổ tôi một cú đấm nặng nề,
Việc bạo hành đánh tôi văng xuống biển rơi tòm,
Không có cứu trợ dây cáp, tôi mất mọi khả năng, buộc tôi lại,
Đám đông nổi loạn vổ tay ca tụng điều hung tợn. 740
Nhưng cuối cùng Bacchus, chính Bacchus, như tiếng gọi làm tỉnh giấc mơ màng.
Làm thức tỉnh lý lẽ đầu óc nặng nề bởi hơi rượu vang.
“Các người làm gì ? Tại sao náo động thế này ? Các thủy thủ từ đâu đến ?
Tại sao tôi ở đây ? Chốn nào các người sửa soạn đưa tôi vào bến?
Giải tỏa nổi sợ hãi tôi, người lái thuyền rằng: 745
Nói tôi biết bờ bến nào anh muốn viếng thăm, anh sẽ đến đất liền nơi anh mong.
Bacchus nói “ Hãy hướng con thuyền về Naxos,
Nơi tôi ở, anh sẽ tìm thấy nơi tiếp đón chân tình xứ sở .”
Những kẻ nham hiểm thề với biển và các thần sẽ thỏa mãn điều tôi ước mong.
Chúng hối hả trên chiếc tàu vẽ muôn màu sắc, kéo theo gió cánh buồm căng. 750
Naxos phía bên phải, tôi bẻ bánh lái sang hướng đó.
“Có điên không làm gì” bọn thủy thủ thét.
Acétès có mù chăng? Hãy quay sang bên trái !”
Phần lớn bọn chúng giải thích bằng dấu hiệu tay.
Chúng nói với nhau thì thầm vào tai. 755
Bất động vì kiếp sợ, tôi thét lên : “Có ai khác cầm bánh lái?”
Tôi từ chối phục vụ để trở thành người tội lỗi.
Tất cả thóa mạ tôi, cả đám rộ thì thầm.
AEthalion rằng: “Mi tưởng rằng ai cũng vâng lời mi chăng ?”
Hắn nắm lấy tay lái thay chổ tôi, rời Naxos qua bên kia ngược lại. 760
Trong lúc vị thần kể, như vừa khám phá ra điều gian trá,
Con thuyền cao cong đã rời ra biển xa, thần khóc giả vờ:
“Không phải đó, các thủy thủ ơi, không phải bến bờ,
Không phải đất mà tôi đòi muốn đến.
Tôi làm gì để bị đối xử như thế, 765
Vì lẽ gì các người họp sức cùng nhau.
Để lường gạt một đứa trẻ con một mình nào ?”
Trong lúc tôi khóc, đám cướp biển cười ngạo tôi khóc,
Đẩy các mái chèo nhanh gấp đôi vượt sóng.
Nơi đây tôi nhận thấy chính một vị thần, bây giờ không còn là thần, 770
Điều kể tôi có cái thật có cái không tưởng.
Con tàu ngừng lại, bất động giữa các ngọn sóng, như nó ở trên cạn trong bến vũng.
Các thủy thủ, ngạc nhiên tiếp tục các mái chèo.
Chúng mở các cánh buồm cho chiếc tàu theo gió đi mau.
Các dây thừng chung quanh mái chèo quấn lại như rắn, 775
Bị vướng bởi các nút dây ngù thắt chặt.
Chính Bacchus, trán choàng vòng nho,
Rung cây gậy làm dây leo thắt theo.
Chung quanh thần, các thú dữ hiện ra kinh hãi:
Các con cọp, con mèo rừng, con báo vời lông lốm đốm. 780
Bọn cướp biển hãi hùng kinh hoàng lao vào sóng nước phóng nhanh,
Médon đen lạnh toàn thân, mọc gai xương sống uốn cong,
Lycabas nói : “Con quái vật nào mi hóa phép ?”
Hắn nói, miệng há hốc, mũi quặp cong, da nổi vẩy.
Libys muốn quay lại kháng cự tay chèo, 785
Nhưng bàn tay co rút như không có bàn tay đeo.
Mà hình dáng như thành vi cá.
Kẻ khác muốn đưa tay kéo dây cáp,
Lại bị xoay không còn có hai tay.
Hắn phóng xuống dựng trên nước như thân gỗ cụt xoay. 790
Đuôi như cái liềm, và cong như trăng non mọc.
Quay khắp mọi chiều, ngàn giọt mồ hôi chảy xuống,
Và chúng muốn nổi lên trên mặt nước,
Chúng nhởn nhơ vũ điệu đùa nghịch tấm thân,
Chúng thở đầy mũi nước biển và tia nước phun. 795
Hai chục thủy thủ hoá thành cá heo theo sóng nước,
Tôi ở lại một mình run rẩy lạnh buốt.
Nhọc nhằn an tâm bởi lời nói của thần:
“Hãy bỏ đi sợ hãi, lái thuyền đến Naxos ở gần.
Đi đến đảo, tôi đốt lửa trước bàn thờ Vinh danh Bí Mật thần Bacchus.” 800
Penthée nói: “Ta giờ lâu lắng tai nghe điều người kể,
Và nổi niềm tức giận chẳng vơi đi.
Quân sĩ ! hãy lôi đi ra khỏi mắt ta ngay,
Hành hình cho hắn đi vào cõi tối tăm thần Chết.”
Lôi tôi ra khỏi nơi, Acétès bị giam trong ngục tối. 805
Nhưng trong lúc sửa soạn lửa gươm, dụng cụ tra tấn nhục hình.
Cánh cửa tự mở ra, xích sắt tự rơi xuống không cần tay tháo khóa xiềng.
Penthée khăng khăng, tâm trí như biến mất,
Hắn tự chạy đến Cithéron kẻ được chọn tế lễ đạo Bí Mật,
Vang dội tiếng thét các tín đồ Bacchantes. 810
Như kẻ kỵ mã sôi nổi bởi tiếng lệnh trận kèn đồng.
Háo hức lửa lòng, Penthée rống lên trên không vang dội,
Tiếng kêu nghe lạnh lùng rừng núi.
Đến giữa núi, một vùng đồng phẳng vây quanh khu rừng,
Đồng trống rỗng không che tầm nhìn. 815
Nơi đó Penthée với mắt nhìn ngoại đạo, đạo Bí Mật
Điều đầu tiên hắn thấy trong điên cuồng đám rước,
Sau cây gậy mẹ hắn, nổi giận trước Penthée.
“Io hai em tôi ơi, bà thét lên cứu tôi,!
Có con heo rừng to lớn đang lạc vào đồng ta, 820
Con heo rừng đó, chính tôi phải giết nó!”
Toàn thể đám đông chạy đến Penthée đã thăng hoa thành con heo rừng cuồng nộ,
Tất cả xúm laị, săn đuổi, nhưng hắn run rẫy không còn tiếng nói,
Tiếng hét hắn không ai còn hiểu lời thú nhận kẻ tội nhân.
Hắn thét lên: “ Autonoé, chị của mẹ tôi: đừng để lụn tàn dòng dõi Actéon !” 825
Nhưng bà không nhớ ai là Actéon, và chặt đứt tay trước.
Bà Ino chặt vào tay khác,
Đau đớn không không còn tay, hắn hướng về mẹ hắn thân hình đẩm máu cụt tay.
“Hãy nhìn con mẹ ơi !” hắn nói lên,
Nhìn thấy, nghe tiếng thét bà gật đầu, gió bay tóc trắng : 830
Bà thét lên; “ Ino và các tín hữu, chiến thắng này là công trình ta đó.”*
Lá mùa thu gió lạnh buốt rung,
Không con hơi sức đậu trên cành,
Khi ngọn gió từ đỉnh cao thổi xuống.
Thân thể một người đã bị cắt ra thành từng mảnh 835
Làm tấm gương cho đời,
Isménides* tế lễ một tín ngưỡng mới
Dâng trầm hương cho thần và tế lễ trên bàn thờ thiêng, 838
CHÚ THÍCH
- Tương truyền Jupiter sinh ba con trai với nàng Europe là Minos, Rhadamenthe, Sarpédon, và sau đó ban nàng Europe cho vua đảo Crète Astéron là Astéron nuôi dưỡng các con. Thời Cổ Đại Hy Lạp, có nhiều nhân vật bán thần như Hercule, có cha mẹ bình thường, nhưng cũng là con một vị thần, do sức mạnh hay tài trí hơn người. Những truyền thuyết thêu dệt ra thành người mẹ bị thần hiện xuống cưỡng dâm và sinh ra. Dấu vết thời bộ tộc nguyên thủy, con người sống chung bên đống lửa, chỉ biết mẹ sinh ra mà không biết cha là ai.
Crète là nơi chiếc nôi thần, nuôi bởi sữa dê Amalthée và có nhiều đền thờ cúng quan trọng.
- Agénor vua vùng Tyr, ở Phénicie nay vùng Palestine, Liban.
- Ovide lấy nghĩa từ vùng Delphes: Boeotia từ chữ Hy Lạp “bous” nghĩa là vache, boeuf.
- Castalie nguồn suối các Thi nương dưới chân núi Parnasse, bên hang người tế tự lên đồng thần Phébus ban truyền lời phán cho Cadmus.
- Céphise và Canope, thành phố Phocide, thần sông Céphise là cha của Narcise (hoa thủy tiên), phả hệ này lưu truyền sự tích chàng trai trẻ trong vùng.
27.Theo bản Euripide, rồng là con thần Mars.
- Chòm sao Rắn nằm giữa Đại Hùng Tinh và Tiểu Hùng Tinh.
- Échion: Theo Bibliothèque d ́ Apollondore tên Échion có nghĩa là rồng rắn, là hậu duệ của con rồng. Trong chương cuối đối đầu với Bacchus, Penthée được gọi là “con của Échion”. Ngược lại với văn minh Trung Quốc Việt Nam, rồng là linh vật thiêng liêng, biểu tượng vua chúa, Đinh Bộ Lĩnh cỡi rồng, tại Châu Âu rồng là vật hung dữ tàn bạo, thánh Michel giết rồng.
- Cadmus thành lập thành Thèbes, tường thành xây tiếp tục bởi Amphion và Zètes.
- Hyantes: tên cổ người Boétiens, đồng âm với một anh hùng mang tên Hyas.
- Thung lũng Gargaphie thuộc về vùng Boétie.
- Tên Hy Lạp các nàng tiên có nghĩa: Crocalé (Krokè) là dây nối, Néphélé nghĩa là mây, Hyalé: thủy tinh, Rhamis: giọt nước, Psécas: giọt mưa, Phialé: cái bình..
- Diane là con của Léto, và Léto là con Titan, nên còn gọi Titanienne thần nữ.
- Ovide nối liền cuộc ghen tuôn Sémélé với việc bắt cóc nàng Europe, Tyrienne, con gái Agénor em Cadmus.
- Junon muốn Sémélé chết dữ dưới tay chồng. Lời thề Styx dòng sông cõi Địa Ngục là gây sự chết chóc.
- Trong cuộc chiến Jupiter đánh với các Géants, chôn chúng dưới núi Pélion trên Ossa để leo lên Olympe, Thần Jupiter chôn Typhée dưới Sicile, do đó nó khuấy động thành núi lửa Etna, nên nó còn mang hận phun lửa ra.
411, Sénèque (Questions naturellea II,44) cho rằng sự phân biệt này tạo ra bởi tác giả, tùy theo thứ bậc sự trừng phạt (Sémélé cũng như Actéon là nạn nhân sự sai lầm, chứ không phạm tội).
- Nysa, Nysos có nghĩa là “thanh niên”. Nysa được đặt tên cho nhiều nơi, có chổ tại Arabie Heureux kể chuyện nơi nuôi dưỡng đứa trẻ Bacchus.
- Ovide lấy lại chuyện Tirésias bởi Callimaque trong “Bain de Pallas”, chuyện lại giống như Ovide kể trong Actéon thấy Diane đang tắm.
- Aonie: tên cũ của Béotie.
- Tiên nương Liriopé là mẹ của Narcise.
- Tiên tri trả lời lấp lửng, nối hai câu trả lời liên hệ câu nói của Socrate khắc trên đền thờ ở Delphes gần đó : “Connais-toi toi même”, “ Hãy tự biết chính mình” và việc Narcise ngắm bóng mình trên nước.
- Narcisse được 16 tuổi, nguyên tác “thêm một tuổi cho ba ‘lustres’ ”, mỗi “lustre” là năm năm (3 x 5 + 1)
- Némésis, thần nữ trả thù trừng phạt các việc quá độ. thần có ngôi đền ở Rhamnonte ở thị trấn Attique, tượng trưng bởi tượng Phidias, nên được gọi là Rhamnusienne.
- Paros, một trong các đảo Cyclades biển Égée.
- Narcise không cần thần Cérès thần ngũ cốc mùa mảng, nghĩa là không ăn gì cả và chết đói.
- Penthée là con trai Échion, một trong năm chiến sĩ sinh từ răng rồng phần đầu.
- Liber thần vùng nước Ý, thường lẫn lộn với Dionysos Hy Lạp. Liber có nghĩa giải phóng, tên tương đương với Lyaeos thần Hy Lạp.
- Ovide tả đám đông chung quanh đám rước Bacchus.
- Chập chỏe và kèn đồng Phrygien xuất hiện trong lễ hội Thébains như môt nhạc cụ đặc biệt dân thiểu số mang tới bởi Dionysoa Bacchus đã chinh phục huyền bí đi từ phương đông, ngày nay vẫn còn là dụng cụ truyền thống trong các đám rước.
- Như trong các huyền thoại, con rồng giữ các nguồn nước, hóa thân sự phì nhiêu nơi này. Chiến thắng Cadmus ghi dấu sự chinh phục lãnh thổ, do đó huyền thoại con rồng có hai mặt.
- Penthée vinh quang mình là dòng giống con rồng, như Ovide viết “con trai Échion”.
- Trong Bacchantes của Euripide, Cadmus chứng kiến cái chết cháu nội sau hành động Actéon. Athamas, chồng Ino, em Sémélé sẽ xuất hiện lại trong quyển IV.
- Tên bọn cướp biển Tyrrhéniens,như tên các nàng tiên, tên các con chó của Actéon, mỗi tên có một ý nghĩa.,
- Ovide kế hai chuyện tương tựa Actéon bị Diane thăng hoa thành con nai bị chính bầy chó mình xé xác ăn, và Penthée bị Bacchus thăng hoa thành con heo rừng bị chính mẹ và các bà dì xẻ thịt.
- Người Thébaines còn Ismémus chảy qua Boétie. gọi là Isménides tên con sông.