Tác phẩm Thăng Hoa của Ovide (Bài 2)

THĂNG HOA- KIỆT TÁC ĐẾ QUỐC LA MÃ, TÁC PHẨM NỀN MÓNG VĂN HỌC THẾ GIỚI- THI HÀO OVIDE (43 TRƯỚC JC- 17 OU 18 SAU JC)

PHẠM TRỌNG CHÁNH

Tiến sĩ Khoa Học Giáo Dục, Viện Đại Học Paris Sorbonne

Dẫn nhập, chuyển ngữ thơ và chú thích

QUYỂN II

TÓM LƯỢC:

 

            Phaéton đến lâu đài Mặt Trời ở nơi tận cùng phương đông thế giới và tìm bằng chứng về cha nó. Thần Phébus trả lời hứa chấp thuận bất cứ lời mơ ước nào của của con. Phaéton đòi lái chiếc xe của Phébus, mặc dù cha từ chối và nêu những khó khăn, nhưng Phaéton vẫn leo lên xe, hắn nhanh chóng mất kiểm soát đường đi trên trời qua những dấu hiệu hoàng đạo. Nó lệch hướng vũ trụ làm khô cạn các con sông, được cầu khẩn bởi Đất, trước thảm họa, Jupiter phóng sấm sét đánh Phaéton rơi xuống vùng Pô ở Calsapine, mẹ và các chị thương khóc Phaéton. Hélides buồn bả hóa thành cây bạch dương, nước mắt thành ngọc hổ phách làm đồ trang sức cho các công nương La Mã. Em họ là Cycnus thành thiên nga, giữ kỹ niệm mặt đất bị lửa đốt cháy nó chỉ sống ở vùng có nước như sông, hồ, ao… Mặt trời để tang, biến mất trong ngày nhật thực.

 

            Từ sau tai biến, Jupiter lại yêu nàng Callisto d ́ Arcadie, nàng bị biến thành con gấu bởi lòng ghen Junon, nàng chạy theo con trai Arcas là người thợ săn. Jupiter thăng hoa cả hai thành chòm sao chính vùng bắc bán cầu: Đại Hùng Tinh và sao người thợ săn còn gọi là Tiểu Hùng Tinh.

 

            Ovide kể chuyện tiếp theo chuyện các trừng phạt quanh Apollon và Mercure. Cứu khát vọng Neptune việc thăng hoa của Pallas, thần nữ trừng phạt việc bất tuân, tiết lộ một người con gái của Cécrops d ́ Athène đã khám phá ra Érichthon con trai của Vulcain, la Corneille và hăm các con quạ lời tố cáo không thận trọng. Vì tố cáo việc của Coronis de Larisse với người yêu Apollon,  nàng bị thần bắn tên bị giết chết bất chợt rồi hối hận vì nghe lời con quạ, thần  biến con quạ màu trắng ra màu đen.

 

            Được dạy dỗ bởi người-ngựa Centaure Chiron, con trai Apollon và Coronis là Esculape -được tuyên dương bởi con gái Chiron, Ocyrhoé là người cứu độ tương lai, có khả năng làm người chết sống lại, và chính nó đã sống lại. Người phụ nữ trẻ có tài tiên tri bị thăng hoa thành ngựa cái. Người nông dân Battus kẻ tố cáo việc ăn cắp bò Apollon bởi Mercure ở Messénie bị hóa thành tượng đá ngón trỏ (chỉ kẻ tố cáo). Aglaure ở thành Athène con gái Cécrops ghen tuôn tình yêu với thần đến lượt bị hóa đá.

 

            Jupier lại yêu Europe con gái Agénor, Thần vương hóa thành con bò mộng cướp nàng bên bờ  Phénicie.

 

 

Lâu đài Mặt Trời dựng trên trụ cao rực rỡ vàng và hợp kim đồng vàng rực sáng ngọn lửa. 1

Ngà đánh bóng lợp trên nóc và bạc chiếu lên hai cánh cửa sáng trưng.

Nhưng vật chất còn nhường cho việc tinh tế điêu khắc lắm công:

Cây kéo Mulciber* khắc Đại Dương cánh tay ôm mặt đất.

Và quả cầu như Đất, Trời và vòm vũ trụ.                                                                                           5

Kìa làn sóng xanh nhạt là nơi các Thần,

Triton chiếc ốc tù và trong tay,

Protée biến hóa đổi thay.

Égéon đập cánh tay trên lưng cá voi đè nặng.

Doris và các cô gái kẻ bơi trên sóng,                                                                                                  10

Cô khác ngồi trên ghềnh đá hong tóc ướt phơi.

Cô lội mang bởi đàn cá buông trôi,

Các nàng không cùng nét cũng không khác nhau chi lắm,

Nhìn rõ chị em có những nét giống.

Đất phủ đầy thành phố với cư dân,                                                                                                     15

Các khu rừng và thú dữ, các dòng sông và tiên nữ, thần đất cánh đồng.

Trời rộng sáng soi trên toàn điêu khắc hình thái;

Sáu chòm sao sáng bên phải và sáu bên trái.

Khi con trai của Clymène leo đường mòn dần đến lâu đài.

Hắn đi vào nơi ở thần mà hắn chẳng dám gọi là cha.                                                             20

Không chịu đựng được sự rực rỡ chung quanh, hắn ngừng lại nhìn từ xa.

Mặc chiếc áo choàng đỏ, Phébus ngồi trên ngai lấp lánh ánh sáng bích ngọc.

Vây quần chung quanh các thần: Ngày, Tháng, Năm, Thế Kỷ

Và các Giờ khoảng cách bằng nhau.

Còn thấy đứng bên cạnh chàng trẻ Thần Mùa Xuân vòng hoa mới trên đầu,                                    25

Thần Mùa Hạ trần trụi tay cầm bó lúa.

Thần Mùa Thu đẩm ướt nước nho đạp dẫm.

Thần Mùa Đông giá băng tóc trắng dựng lên.

Ngồi chính giữa sân, Thần Mặt Trời mắt thấy cả thế gian,

Thấy Phaéton bất động và ngạc nhiên bao điều kỳ lạ.                                                                       30

«Lý do nào dẫn con đến nơi đây, con tìm kiếm gì nơi đây, hỡi dòng máu ta,

Mà ta chẳng bao giờ phủ nhận con là con ta?»

«Ôi ngọn đuốc tỏa ánh sáng khắp cùng vũ trụ.» Hắn nói:

«Phébus, cha tôi, cho con được phép gọi, nếu mẹ Clymène không phủ bức màn lừa dối,

Cha, người sinh ra con, hãy cho con bằng chứng hiển nhiên,                                                            35

Giải thoát mối nghi ngờ con mang mãi trong tim.»

Hắn nói thế, Mặt Trời lấy khỏi đầu vòng ánh sáng chói.

Bảo hắn lại gần, ôm Phaéton trong vòng tay, và nói:

«Không, con không bao giờ bị từ chối bởi ta,

Clymène tiết lộ sự thật việc con sinh ra,                                                                                             40

Vén tất cả mọi nghi ngờ, còn bằng chứng bảo đảm, con sẽ được nhanh chóng có.

Chứng nhận lời hứa ta, với dòng sông này* mà các thần thường thề thốt,

Mà mắt con chưa từng thấy bao giờ.»

Thần vừa dứt lời Phaéton xin được lái chiếc xe của cha,

Với dây cương và bầy ngựa bay có cánh.                                                                                           45

Mặt Trời hối tiếc lời thề và ba lần lắc cái đầu chói sáng:

«Ước muốn con làm lời hứa ta trở thành táo bạo khó khăn.

Ôi! ta có thể nào không thể không tán thành,

Nếu từ chối, ta tự thú nhận điều duy nhất không làm được,

Cho con ta, nhưng Hội Đồng cõi trời chưa cho phép.»                                                                      50

« Điều ước muốn con không phải chẳng hiểm nguy.

Nó quá lớn lao, công việc mà con ước mơ đây.

Không thích hợp sức lực con, cũng không đủ cho tuổi trẻ.

Vận mệnh con là người trần thế,                                                                                                        55

Mà ước mơ con là việc của một vị thần.

Ta nói làm sao? Các vị thần cũng chẳng dám tham vọng vô cùng.

Con không biết điều đó, không sợ tham vọng con quá to tát.

Không ai trong các thần, có thể tin làm được.

Trừ ta ra, ngồi trong chiến xa rải ánh lửa khắp nơi.                                                                           60

Thần Vương Olympe, chính ngài phóng sấm sét tung trời,

Đánh tan nát kẻ không biết lái.

Chúng ta không thể cao hơn, ngược Jupiter lệnh cải?

Lên dốc trời cao, đường hiểm trở vô cùng,

Mỗi buổi sáng, lái xe sau khi nghỉ ngơi xong,                                                                                   65

Ta mới có thể phóng xe lên dốc đứng.

Đến giữa đỉnh trời, chiều cao thăm thẳm,

Nhìn từ cao trời, nhìn biển chính ta cũng sợ run.

Sợ hãi trong lồng ngực đập tưng bừng,

Lòng can đảm cũng còn lạnh cóng.                                                                                                    70

Và đi xuống, dốc xuống nhanh chóng,

Đòi hỏi người lái cần nhiều kinh nghiệm lái chiến xa,

Trong lúc đó chính Thétis* nữ thần bước ra.

Ban ta nơi cư trú ở trên sóng nước,

Sợ luôn luôn ta chạy nhanh không kịp bước,                                                                         75

Chưa hết đâu: một tiến triển vĩnh cửu khuấy động trên trời,

Kéo các vì sao cùng quay với vấn tốc cực mạnh khắp nơi.

Ta lái chiều ngược lại chống lại lực cản trong vũ trụ.

Giả dụ ta ngừng lại, điều gì xảy ra, có chống được cơn lốc xoáy hai đầu cực.                                             

Và chống được vận tốc các trục xoáy trên trời?                                                                                 80

Con muốn gặp trên đường khu rừng thiêng, thành phố cõi trời và đền đài vật cúng khắp nơi.

Con đường đi qua còn đầy khó khăn và các quái vật kinh sợ.

Ta muốn con đi theo con đường chính thực sự không lạc lối.                                                           

Phải đi qua giữa hai sừng sao Ngưu* nhìn phương đông,

Chiếc nỏ sao Nhân Mã và cái mồm Sư Tử dọa hăm.                                                             85

Hai càng Bọ Cạp cong, quanh không gian rộng.

Hai càng sao Cua mở ra phía đối diện.

Các con ngựa của ta rực lửa đốt bên sườn.                                                                                        

Phun từ miệng và mũi sẽ không dễ tay con cầm.

Ta chỉ vừa đủ sức chịu đựng khi sức nóng tỏa,                                                                                  90       

Đốt lên dục dây cương từ các mồm đôi ngựa.

Ôi con ơi, sự lo ngại của cha một thực tại tối đen.

Nhưng nó vẫn còn thời gian để thận trọng, dừng ước muốn việc khó khăn.            

Để con tin rằng sinh từ dòng máu ta, một bằng chứng chắc chắn,

Có cách nào hơn điều rối loạn mà ta lo lắng.                                                                                     95

Điều sợ hãi người cha chứng nhận, con là con của cha:

Nào hãy ngắm nhìn khuôn mặt của ta!

Nếu chỉ với mắt của con, đi sâu vào tâm hồn ta sâu thẳm,                                                    

Có thể nhận thấy xé rách lòng ta điều lo lắng.

Và cuối cùng điều gì ta sẽ nói với con?                                                                                              100

Hãy hướng mắt nhìn sự giàu có bao trùm thế gian,

Giữa các kho tàng trên trời, đất và biển cả.

Con hãy chọn lựa và đòi hỏi, ta không từ chối con gì cả.                                                     

Nếu ta từ chối con một ân huệ nào, thì thật sự là điều kém vinh quang,

Một điều bị trừng phạt, vâng là một điều trừng phạt Phaéton.                                                           110

Mà điều con đòi hỏi không phải là điều tốt,

Điên rồ, tại sao siết chặt ta trong cánh tay ve vuốt.

Không nghi ngờ gì, ta đã thề trên dòng sông Styx điều ước muốn con,                                           

Dù điều thế nào, sẽ được thoả mãn, mà điều đó không phải là khôn ngoan!»

Dù ý kiến cuối cùng cha thế nào, nhưng Phéaton chống lại lời cha nói.                                            115

Nhất định  trong quyết định và cháy bỏng khát vọng lên chiến xa cha cởi.

Bao lần hắn muốn Apollon kháng cự đẩy ra.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn đến vật chế tạo bởi Vulcain, vĩnh cửu chiến xa.

Trục và bánh lái đều đúc bằng vàng khối.                                                                                         

Một vòng vàng tạo nên bánh xe, tia bạc khoảng cách đều nhau phân phối.                                      120

Bích ngọc, và các loại đá quý cẩn nghệ thuật khắp nơi.

Chiếu rực rỡ ánh sáng Mặt Trời,

Đầy tham vọng Phaéton ngắm công trình kỳ diệu.

Bình Minh chăm nom mở cánh cửa phương đông xán lạn.

Nàng đi ra khỏi cung điện hồng*                                                                                                       125

Các vì sao chạy trốn và tụ hợp cùng Lucifer* vây quanh,

Và cuối cùng rút lui về cõi trời cư ngụ,

Từ khi Mặt Trời thấy đỏ vì ngọn lửa Bình Minh soi vũ trụ,

Mặt trăng khuất đi như cái dĩa đến tận cùng,

Phébus ra lệnh thần Giờ thắng bốn ngựa dây cương.                                                             130

Các thần nữ vội vàng vâng lệnh.

Tay dẫn ngựa từ chuồng trời cao rộng.

Bầy ngựa phun lửa và uống nước vắt cao lương,

Được mang vào đầy đủ dây cương,

Apollon rải trên trán con nước thiêng thần thánh.                                                                              135

Làm bất khả xâm phạm khi mang lên đầu vương miện ánh sáng,

Linh cảm tóc tang, thở dài gấp đôi thoát khỏi lòng lo âu.

Thần thốt lên: «Nếu con ít ra nghe lời khuyên cuối cùng cha âu sầu.

Con ơi, hãy thường dùng dây cương hơn roi thúc ngựa.

Vì chính cái đó, bốn ngựa vội vã thường bay lướt,                                                                            140

Điều khó khăn là tiết chế lực tung bay.

Hãy thận trọng theo đúng qua năm con đường này.

Một đường khác cong dài hình bầu dục.

Qua ba vùng chính giữa biên giới giữ các cực,

Tránh trục bắc nơi con Gấu* hợp gió bấc xa.                                                                         145

Đi trên đường này con thấy còn dấu vết bánh xe ta.

Những để rải bằng nhau sức nóng và ánh sáng trong trời đất,

Hãy thận trọng, chớ hạ thấp chớ lên quá trong không gian cao ngất.

Nếu quá cao con gây tai hại cõi trời,

Nếu quá thấp làm cháy bỏng đất cõi người.                                                                                       150

Ở chính giữa con đường chắc chắn.

Cẩn thận cho xe qua bên phải  trong nút thắt con Rắn*,

Hay quá bên trái đến vùng nghiêng Bàn Thờ,*

Đi thăng bằng giữa hai vì sao.

Ta phó mặc phần còn lại cho Số Mệnh.                                                                                              155

Thần phù hộ và canh chừng con hơn cứu độ con vận mệnh!

Trong lúc ta nói đây, ẩm ướt đêm dài,

Bên bờ chuyến đi đã đến Hespérie,

Ta không thể chần chờ trể lâu hơn nữa.

Cả vũ trụ đang chờ ta hiện hữu,                                                                                                         160

Ngọn đuốc Bình Minh ban phát cõi u minh.

Hãy cầm cương trong tay, nếu con đã đổi thay trong tim,

Nghe lời ta khuyên bảo hơn là chiến xa ta con lái.

Nếu có thể khi còn chưa rời gót,

Cư ngụ bảo đảm dành cho con trong lâu đài ta.                                                                                 165

Bàn tay nóng nẩy con chưa biết cầm lái chiến xa,

Mơ ước con chỉ là điều điên rồ khát vọng,

Con hãy tránh mọi hiểm nguy, để ta ban phát vũ trụ ánh sáng.

Và lấy làm vui sướng vì ta.»

Nhưng chàng trai điên rồ phóng nhanh đến chiến xa,                                                                        170

Ngồi trên xe và  tay cầm cương ngựa.

Cám ơn cha, nhượng bộ và vẫn còn hối tiếc.

Trong lúc bầy ngựa nhanh chóng của Mặt Trời: Pyroïs, Eous, Ethon và Phlégon*.

Hít đầy không khí trong lồng ngực và hí vang.

Thở ra lửa và đập chân rào cản.                                                                                                          175

Khổ sở cho Thétis không biết số phận đứa cháu.*

Vừa thức dậy mở ra lòng nhiệt thành cho thế giới bao la vừa vươn lên.

Vẩy trong không, chân rẻ mây đi ngược đường,

Trợ giúp bởi đôi cánh đi trước gió cùng đến cùng nơi biển.

Nhưng chiến xa nhẹ nhàng, các ngựa bay không biết.                                                                       180

Chiếc ách không còn sức nặng ngày thường.

Chiếc xe dằn quá yếu lắc lư,

Trở thành nguyên nhân lớn lao vì quá nhẹ,

Như món đồ chơi chuyển động lướt lẹ,

Và mất đi sức nặng thông thường,                                                                                                      185

Chiến xa bồng lên khoảng cao trên không,

Và hạ quá thấp tưởng rằng xe trống.

Cả bầy ngựa không còn kịp nhận,

Từ bỏ con đường đã được vạch ra,

Không còn chạy theo như lệnh trước kia,                                                                                           190

Phaéton kinh ngạc, ở bên nào chiếc cương trong tay quay lại?

Đường nào để đi? hắn không còn biết lái,

Và hắn biết đâu, có thể nào điều khiển bầy ngựa chăng ?

Các ngôi sao lạnh Trions, nóng lên dưới ánh sáng Mặt Trời lần đầu tiên.

Vô ích, nó toan phóng xuống Đại Dương nhưng đã bị khoá chặt.

Bên cực giá băng cho đến lúc đó Con Rắn lê nặng bởi cơn lạnh chẳng bao giờ ngờ vực,   195

Bổng nóng lên trong sức nóng mới điên cuồng.

Mọi vật đều hổn loạn toan chạy trốn, ôi cả Bouvier *dù chậm, thường cẩn thận luôn.

Từ tầng không cao, Phaéton bất hạnh trong thấy đất biến mất dưới sâu cùng tận,

Mặt hắn tái xanh, đầu gối run rẩy bấn loạn,

Đôi mắt tưởng chừng sáng tỏ bóng tối phủ la đà,                                                                              200

Ôi, nếu biết thế hắn không hề chạm đến chiến xa của cha,

Hắn tiếc đã biết nguồn gốc, và lầm lẫn bởi ước muốn,

Hắn thích  tốt hơn được gọi là con trai của Mérops.

Hắn bị mang đi như con tàu, trôi bạt bởi làn gió Borée điên cuồng,

Mà người lái tàu thất bại trong cơn bão, bỏ bánh lái cầu cho thần cứu độ hộ thân.                           205

Hắn sẽ làm gì? phía sau một không gian lớn trên trời đã vượt,

Một không gian còn lớn hơn ở đằng trước.

So sánh trong đầu hai khoảng không gian,

Hắn nhìn phía mặt trời lặn, và vận mệnh không cho phép đến cách ngăn,

Khi hắn muốn quay về phương đông trở lại.                                                                                      210

Đi hướng nào, hắn không còn biết lái,

Và trở thành bất động vì sợ hãi hắn không bỏ dây cương.

Và tay hắn không giữ được luôn,

Không còn biết đến tên bầy ngựa.                                                                                                      215

Rải rác đây đó khắp vùng trời ngàn quỷ thần, ngàn quái vật kinh sợ,

Nơi Bọ Cạp xếp hai càng như nỏ vòng cung,

Giương các chân ra, đuôi cong lên,

Giữa hai dấu hiệu Phaéton thấy con quái vật,

Miệng đen sủi bọt đen đầy nọc độc.                                                                                                   220

Hăm dọa với thanh lao, cái đuôi như vũ khí gớm ghê.

Nhìn cảnh tượng tâm hồn lạnh ngắt tái tê,

Vì sợ hãi dây cương đánh mất.

Bầy ngựa cảm thấy lệnh cho bay bên sườn lướt,

Tự do không thắng phanh, trong không khí tung bay,                                                                        225

Do bánh tay lái vô trật tự không hay.

Nó tung cao đến các vì sao khác treo trên thiên đỉnh,

Khi khéo chiến xa vào vực sâu thăm thẳm.

Khi nó lên thật cao trên ngọn đỉnh trời,

Khi từ vực thẳm này sang vực thẳm khác khắp nơi.                                                                          230

Nó rơi xuống vùng thật gần mặt đất.

Mặt Trăng*thấy cổ xe anh chạy kinh ngạc,

Bầy ngựa hôm nay sao chạy dưới chân mình.

Các đám mây bốc khói quẩn quanh.

Lửa cháy bỏng các đỉnh cao mặt đất,                                                                                                 235

Đất nức nẻ, nguồn nuôi sống khô cạn nước.*

Những cánh đồng cỏ khô vàng hoe,

Cây cối cháy bỏng với lá khô,

Các vụ mùa cho thức ăn, tiêu tan lửa đốt sạch.

Nhưng cũng không ít hơn nỗi đau kinh hoàng nhất,                                                                          240

Các kinh thành lớn to sụp đổ cả tường thành,

Nhiều dân tộc, toàn xứ sở lửa cháy hóa bụi than.

Rừng bị cháy rụi các núi đồi bao phủ.

Tất cả cháy vùng Athos và Taurus,*

Cháy Cilicie, Tmolus, Oeta và Ida,                                                                                                    250

Từ xưa nổi danh, nay sông suối cũng cạn khô,

Và Hélion, nơi các Thi Nương cư ngụ.

Hémus nơi vua Oeagre chưa cho tên gọi.

Étna thấy lớn rộng ra đám cháy núi sườn quanh.

Như gấp đôi đỉnh Parnasse thi thần,                                                                                                   255

Éryx, Cynthe, Othryx, Rhodope tan tuyết băng vĩnh cửu.

Mimas, Dindyme, Mycale,và Cithéron cho bí mật thần Bacchus.

Băng Scythie chẳng bảo vệ bị tan ra,

Caucasse lửa cháy ngọn lửa lan đến cả Ossa,

Pinde, Olympe lửa vượt cao hai đỉnh.                                                                                                260

Alpes vút tận trời xanh và Apennin lưng chừng mây phủ.

Phaéton thấy cả vũ trụ làm mồi ngọn lửa hồng,

Hắn không thể ở lâu chịu đựng nóng bạo tàn,

Hắn không thở nổi, hơi nóng ran thoát ra lò lửa nóng,

Hắn cảm thấy chiếc xe nóng lên, chạm lửa thành màu trắng.                                                            265

Tro và tia sáng bay về phía hắn đè nặng lên,

Một làn khói nóng bao phủ bốn bên,

Hắn ở đâu? hắn đi đâu? giữa sương mù dày bao phủ.

Hắn không thể tìm thấy, để mặc cho bầy ngựa điên cuồng rong ruổi.

Điều đó làm giống dân Éthopie nóng bỏng thân mình.                                                                      270

Thành màu da gỗ mun đen giữ mãi luôn luôn,

Rồi Libye* bởi trận cháy thành sa mạc khô vô tận.

Rồi các tiên nữ, tóc buông xỏa, khóc bên hồ và nguồn suối đã cạn.

Boétie tìm kiếm vô ích nguồn suối Dircé, Argos tìm Amymone, Éphyre tìm Pirène.*

Dòng sông thiên nhiên chia hai bờ lòng sông rộng không còn chổ tránh lửa nung.                          275

Người ta thấy khói lên giữa lòng sông Tanaïs*

Và ông già Pénée, bên cạnh núi Teuthrante sông Caïque:

Dòng sông mãnh liệt Isménius va Érymanthe tắm mát Phocis,

Và sông Xante định mệnh mới bao vây,

Lycormas nước phù sa đỏ, Méandre thong dong bờ uốn khúc.                                                          280

Mélas tưới vùng Mygdonie, rất gần bên Ténare sông Eurotas.

Người ta thấy cháy dòng Euphrate lượn quanh tường thành Babylone và Oronte,

Dòng sông chảy nhanh Thermodon, Phase, Ister và sông Gange.

Alphée sục sôi, Sperchius bốc lửa:

Vàng sông Tage trôi theo dòng nước cuốn, ngọn lửa làn tan chảy.                                                    285

Chết rụi trong nước nóng bỏng, chim muông vùng đầm lầy Lydie ca hát du dương,

Sông Nil ghê sợ, trốn khỏi biên cương, đầu sông không còn thấy trông.

Bảy cửa sông khô đến tận cát chỉ còn bảy thung lũng khô khát,

Cũng thế đám cháy chung quanh Ismarus, Hèbre, Strymon không còn nước.

Và trong Hispérie, Rhin, Rhône, Éridan,                                                                                            290

Cả chính dòng sông Tibre, các thần hứa cho đế quốc nhân gian.

Khắp nơi trên mặt đất như cày lên ngàn mảnh vỡ.

Xuyên qua các rảnh, ánh sáng đến tận cõi Tartare làm kinh ngạc vua Địa Ngục và vợ,

Đại Dương thu hẹp lại người ta thấy các đồng cát trải dài, không còn biết biển xa nơi,

Cho đến lúc đó phủ đầy nước, nay núi cao hiện ra, tăng vô số đảo giữa lòng biển khơi.                  295

Các loài cá dưới vực sâu ẩn trốn,

Loài cá heo nhảy, không còn dám trên nước, trên không mình cong uốn,

Loài hải cẩu trên mặt biển, nằm chết nổi mênh mang.

Thần sông Nérée chính ông, Doris và các con gái trốn nóng trong hang.

Ba lần Neptune, trán dọa hăm muốn đưa tay lên cao khỏi sóng,                                                       300

Ba lần phải chịu thua vì trong không gian lửa nóng.

Trong lúc Mặt Đất, giữa biển chung quanh, các nguồn suối cạn dần,

Dấu trong sâu thẳm giữa lòng đất mẹ, trước ngẩng cao đầu ngọn sóng nay khô cằn.

Nó lay động mặt mình bởi bàn tay, làm cho thế gian đất động,

Nó xẹp xuống chính nó dưới mức bình thường và cất lời than vãn:                                                  305

“Nếu là ý muốn của Trời, nếu tôi xứng đáng phận khổ đau của tôi,

Tại sao sấm sét ngài bỏ quên, hỡi Thần chủ cõi trời ?

Nếu tôi phải chết vì lửa, thì ít ra bởi tay ngài phán quyết,

Tôi tự an ủi trong tạ tàn, nếu vì tay ngài mà chết,

Phải nhọc nhằn miệng mới cất được nên lời,                                                                                      310

(Làn hơi nóng ngạt thở tiếng tôi),

Hãy nhìn tóc tôi cháy rụi bởi ngọn lửa,

Hãy nhìn các tia sáng phủ đôi mắt tôi và miệng thở!

Có phải là cái giá, đất tôi màu mở sinh sôi,

Vinh dự ngài ban cho công việc tuyệt vời.                                                                                         315

Cho tôi chịu đựng bao vết thương lưỡi cày và cây cào kéo nức rạn,

Đau đớn trước nghìn công việc đồng áng bao năm tháng.

Tôi cho cỏ lá cho bầy thú trên đồng,

Cho nhân gian trái ngọt cây lành,

Và sinh vật trên bàn thờ ngài, thắp hương tiến cúng?                                                                        320

Nhưng nếu tôi phải chết, tội làm xứng đáng,

Thì tội lỗi nào của biển cả đây,

Tội lỗi nào của chính em ngài ?

Từ đâu đến Đại Dương đế quốc được giao phó cho số mạng,

Hãy nhìn biển xa cõi trời, thủy triều đã cạn,                                                                                      325

Nếu bất hạnh của em ngài, và của tôi, ngài chẳng thể động lòng,

Thì ít ra xúc động với cõi trời ngài cai trị thiên đình.

Ngài hãy nhìn xuốn hai cực chỉ toàn khói lửa,

Nếu ngọn lửa lan đến lâu đài ngài sụp đổ,

Hãy nhìn thần Atlas hồng hộc thở, nhọc nhằn vác vai mang,                                                330

Trục thế gian trắng ngọn lửa bạo tàn,

Nếu biển, đất và thiên đình đều sụp đổ,

Chúng ta rơi vào hổn mang của thời cổ đại Chaos.

Hãy tắt ngọn lửa nơi còn sót, cứu vũ trụ bao la.”

Mặt Đất nói không còn chịu đựng lâu xa,                                                                                          335

Không còn tiếp tục những lời than thở.

Mặt Đất rút đầu vào lồng ngực mở,

Và trốn trong hang gần đế quốc Âm Hồn*.

Trong lúc quỷ đạo thượng giới làm chứng bởi các thần,

Và cả với thần chiến xa đã đoán trước điều thảm nạn.                                                                       340

Sẽ rơi vào số mệnh tàn nhẫn.

Jupiter lên cao chổ ở thiên đình,

Nhìn khắp nơi không xa mặt đất mây giăng.

Ngài phóng sấm sét trúng ngay vào trán hắn,

Đánh chết Phaéton không thận trọng gây lửa bỏng.                                                                           345

Làn hơi nóng chiến xa trong lửa cháy bạo tàn.

Làm tắt đi lửa thiêu đốt thế gian,

Bốn ngựa kinh hãi lồng lên chiều ngược lại,

Cởi khỏi đầu chiếc gông và bỏ dây cương đứt lái.

Bỏ chiến xa ra thành mảnh vỡ tan tành.                                                                                             350

Phaéton cháy rụi quấn cong cả tóc đen,

Rơi trong không khí, kéo dài như đôi khi trông trời đêm quang đảng,

Một vì sao băng trời cao rớt xuống.

Xa quê hương, rơi nơi bán cầu đối nghịch vùng rộng lớn Éridan*.

Hắn rơi vào sóng nước, rửa khuôn mặt cháy đen.                                                                              355

Các tiên nương Hespérie đón nhận và đặt vào hầm mộ,

Thân xác còn nóng bởi đánh ba lần sấm sét nổ,

Và khắc lên trên đó một bài thơ.

“Nơi đây an nghỉ Phaéton, lái chiếc xe của cha,

Vì không biết lái, nên rơi xuống, nạn nhân lòng can trường quý giá”.                                              360

Cha hắn đau đớn phủ trên trán một khăn tang chế.

Một điềm kỳ lạ ngàn sau còn nhớ mãi hoài,

Về một ngày không thấy bóng mặt trời,

Chỉ ánh sáng tàn tro ngọn lửa cháy.

Trận thảm họa lạ lùng từ đấy.

Clymène thốt lên lời than thở trước tiên,                                                                                            365

Là điều đớn đau to lớn trong tim,

Rồi mặc áo tang khóc thương nức nở,

Bà chạy khắp nơi trong thế giới,

Tìm xác thân bất động đứa con,

Hay ít ra tìm thấy con trai nấm xương tàn.                                                                                         370

Bà chỉ thấy mộ con chôn cất trên bờ sông xa lạ.

Bà đọc nhọc nhằn tên con khắc trên bia đá.

Trên bia cẩm thạch lệ nhỏ tuôn tràn,

Ôm trên ngực trần mong sưởi ấm tro tàn,

Cùng đau đớn vô vọng, các chị em Phaéton khóc thương nức nở,                                                    375

Các nàng đấm lồng ngực, tưởng chừng Phaéton nghe tiếng than thở.

Các nàng khóc gọi ngày đêm bên cạnh nấm mồ.

Phébé bốn lần trăng khuyết vành nhô,

Các cô gái của Mặt Trời đã nghe quen lời kể lể.

(Vì đau thương kéo dài hơn thường lệ)                                                                                              380

Phaétuse, nàng Héliades lớn nhất, muốn trên cẩm thạch gieo mình.

Lời thở than bổng nặng bước chân.

Bên cạnh Lampédie xinh đẹp, bổng cũng xiềng xích bởi bàn chân rể mọc.

Cô thứ ba trong lúc tay đang bứt tóc,

Không bứt được gì vì tóc hóa lá  lung lay.                                                                                         385.

Nàng thở than, chân dài ra bất động hóa thân cây,

Và cánh tay dài ra thành cành nhánh.

Trong lúc các nàng kinh ngạc điều diệu kỳ thần thánh,

Một lớp vỏ dày đã bao phủ tấm thân,

Từng lúc vú, vai, tay đang biến hóa lần lần.                                                                                       390

Chỉ còn cái miệng tự do gọi mẹ.

Và mẹ chúng, than ôi! đâu có thể.

Chạy khắp nơi rối loạn hoang mang,

Trong lúc chỉ còn sót lại thời gian,

Hôn nụ hôn lên các cô con gái.                                                                                                           395

Thật quá ít ỏi: bà thử nhổ các thân cây bị xích xiềng phiền toái,

Nhưng chỉ làm rơi những giọt máu như vết thương.

“Ngừng lại ! dừng tay mẹ ơi, các nàng đớn đau như bị thương.

Xin mẹ chớ nhổ cây, xé rách cây, chính thân chúng con mẹ xé rách,

Vĩnh biệt mẹ!” các thân cây cất lên lần cuối.                                                                         400

Trên vỏ cây lệ chảy hàng hàng,

Thành hổ phách, nhựa các cây non thân cành,

Và cứng lại khi ánh mặt trời soi sáng.

Vùng Éridan nhặt lấy dòng nước mắt trong trắng,

Làm thành nữ trang cho hôn thê trong đám cưới Latium.*                                                                405

Điều kỳ diệu con trai Sthémélée, Cycnus chứng nhân.

Với mẹ Phaéton quan hệ máu huyết,

Còn hơn thế nữa bởi tình bạn thân thiết.

Từng rời bỏ vương quốc Ligurie, phố thành thịnh vượng, xưa theo luật chung.

Nó khóc đau thương ầm vang vùng đồng quê xanh tươi mát Eridan,                                                410

Nước dòng sông và các cây các chị em hóa thành, tăng thêm sức mạnh,

Bất ngờ giọng nói rắn rỏi trở nên lanh lãnh,

Lông trắng thay thế màu tóc, cổ dài ra xa với ngực mình.

Hai màng đỏ nối các ngón chân,

Lông trắng phủ mình, và cái miệng bỗng trở nên tròn trĩnh thành cái mỏ,                                        415

Cycnus trở thành loài chim lạ, con thiên nga mà cho lúc đó chưa ai thấy nó.

Nó không cầu lời than van đến cõi trời và Jupiter,

Vì nó giữ những kỷ niệm ngày ngọn lửa vô cớ làm cháy bởi Phaéton.

Nó ở trong ao hay hồ rộng, thù hận lửa nên nó chọn ở cạnh sông, ngược lại với lửa nóng.             

Trong lúc đó mặt tái nhợt và bẽ bàng ánh sáng,                                                                                 420

Thần Phébus hiện ra, ngày ánh sáng bị nhật thực vắng mặt cõi trần.

Mặt trời ghét ánh sáng này, một ngày và chính thần.

Tâm hồn mất con, rơi vào đau khổ,

Đau thương cùng với cơn giận dữ,

Thần từ chối công việc làm vũ trụ sáng soi.

“Đủ rồi từ khi, thời gian xuất hiện trong trời,                                                                         425

Mà vận mệnh ta bao năm góp phần xây dựng,

Ta đã làm công việc không ngừng nghỉ, và chẳng được thưởng công tương xứng.

Nay có ai lái chiến xa, mang ánh sáng thay ta,

Nếu không ai lái được, điều bất lực các thần tự nhận ra,

Thì thôi, chính Thần Chủ tự cầm cương mà lái lấy,                                                                           430

Ít ra ngài hành động được mọi thần nhìn thấy,

Tay ban sấm sét làm thích thú các thần, con với người cha.

Ngài sẽ chứng nhận điên cuồng từ bầy ngựa phóng lửa ra,

Nếu con tôi đáng chết, bầy ngựa ai thay tôi cầm lái.»

Từ sau lời nói ấy, các thần bên cạnh Mặt Trời kinh hãi,                                                                    435

Một lời cùng khẩn cầu: chớ để vũ trụ trong bóng tối tăm.

Jupiter chính ngài xin lỗi đã phóng sấm sét lỗi lầm,

Nhưng ngài thêm lời hăm của Thần đế, cho thần cầu khẩn.

Phébus tụ tập bầy ngựa bay ngoài ý chúng,

Chúng vẫn còn xúc động ngạc nhiên,                                                                                     440

Khuất phục chúng bằng roi và dây cương,

Thần trách chúng, vì chúng làm con trai mình chết.

Trong lúc đó Thần chủ thế giới bay khắp cõi trời rộng xem xét,

Xem xét các nơi sụp đổ bởi lửa hung tàn,

Và các nơi còn nguyên vẹn trần gian,                                                                                     445

Khi ngài thấy những nơi chắc chắn và bền vững từ nguyên thủy,

Vùng Arcadie yêu dấu là nơi chăm sóc kỷ,

Ngài thúc đẩy tự do chảy cho các con suối dòng sông.

Nước còn chưa dám chảy để phủ mặt đất cỏ xanh,

Cây ra lá, và rừng lại lên tươi tốt.                                                                                                       450

Nhưng trong lúc ngài đến và đi mãi miết

Một nàng tiên vùng Nonacris* lọt vào mắt ngài, lời êm ái làm cháy rực lửa tình.

Callisto không tìm vui trong ngón tay mềm mại dệt len.

Không chải chuốt và trên đầu*nơ nút thắt.

Chỉ một cái kẹp cài trên làn váy, một băng trắng buông lơi trên tóc.                                     455

Chẳng thêm gì, tay cầm một thanh lao,

Khi một cái nỏ, theo Diane thần săn bắn hiếu chiến bước mau.

Không bao giờ nơi đỉnh Ménale, có nàng sống với trinh tiết thiết tha như tiên nữ,

Nhưng có ưu ái nào được dài lâu mãi?

Mặt Trời trên chiến xa lên cao đã đi qua hơn nữa chặn đường,                                                         460

Nàng tiên nữ đi vào khu rừng thiêng hằng thế kỷ kính tôn.

Nàng đặt ống tên treo trên lưng và cởi dây cung nỏ,

Trên mặt đất màn cỏ xanh đã trải.

Đầu buông lơi dựa trên ống tên rung rinh.

Jupiter thấy nàng mệt mỏi, một mình chẳng ai canh chừng.                                                              465

Thần nghĩ: «Ít ra Junon sẽ không biết việc vụng trộm này, mà dù bà có biết,

Mặc kệ, với giá này dù cho cơn ghen điên tiết?»

Rồi thần bổng nhiên hóa thân: mang cung và trang phục Diane:

«Tiên nữ ơi, bạn đường ta, trên núi nào nàng đã đi săn?»

Callisto đứng dậy và trả lời: «Kính chào thần nữ,                                                                              470

Tôi đi đến trên đỉnh cao mà cả Jupiter nhìn thấy!»

Thần cười với lời này, và rất vui khi được nhắc đến chính mình.

Thần ôm nàng, đắm đuối nụ hôn, chẳng phải của phải thần nữ tiết trinh,

Nàng toan kể lại khu rừng nào đi săn, chân nàng dẫn bước.

Nụ hôn mới làm ngừng câu trả lời nói trước,                                                                         475

Jupiter hiện nguyên hình tội lỗi lòng dâm,

Callisto kháng cự nghĩ rằng:

Thần mẫu Junon thấy cố gắng kháng cự mình, bà ít khi không biết.

Nàng chống cự, nhưng có trinh nữ nào, có tiên nữ nào thắng Jupiter được?

Sau cuộc chinh phục này, Jupiter trở lại chốn thiên đình.                                                                  480

Callisto ghét khu rừng nơi tủi nhục chứng nhân,

Bỏ dạo chơi, xa lánh, nàng quên cả săn bắn và treo tên nỏ.

Trong lúc đó hộ tống bởi dàn hợp xướng tiên nữ,

Diane hiện ra trên cao, thần săn bắn được bao thú rừng,

Thần nhận ra tiên nữ núi Ménale, toan trốn tiếng gọi Diane.                                                 485

Trước tiên nàng sợ Jupiter hóa thân dưới dạng thần nữ.

Nhưng khi thấy các tiên nữ, nàng lẫn vào đám đông, không còn sợ cạm bẩy dữ.

Nhưng than ôi! khó mà làm biến mất dấu vết trên mặt một lỗi lầm.

Không dám ngẩng đầu, nàng dán xuống đất mắt nhìn,

Không dám đến bên cạnh bên thần nữ, cũng không dám đi đầu đoàn rước:                          490

Giữ im lặng đi, đỏ mặt lộ rõ lòng tủi nhục.

Nếu Diane biết không còn trinh tiết, nàng sẽ hổ thẹn trước trăm chứng nhân,

Người ta nói rằng các tiên nữ sẽ chối từ nàng,

Mặt trăng hiện trên trời ngày trăng khuyết thứ chín,

Lửa phóng ra bởi ông anh đã dần cạn ánh sáng,                                                                                500

Đi vào rừng tối, nơi suối róc rách chảy trên lòng đá cuội rì rào;

Ngắm phong cảnh hữu tình thanh tao.

Khỏa chân trên dòng nàng vui thú nước trong vắt.

Các tiên nữ đến gần rủ nhau «Giờ đây chúng ta đã xa bao cặp mắt,

Hãy cởi áo quần, tắm trong suối mát trong.»                                                                                     505

Các tấm áo voan đã buông, riêng nàng còn phân vân.

Các tiên nữ xúm lại cởi váy nàng và khám phá ra lỗi lầm mất tiết trinh nơi ngực.

Xấu hổ nàng đi tìm tấm voan trong tay, thần nữ Diane bực tức:

«Hãy xa lánh nơi đây, e làm ô uế nước thiêng liêng!»

Thần nói và ra lệnh nàng rời bỏ khỏi đoàn.                                                                                        510

Từ lâu phu nhân vị thần chủ sấm sét biết hết điều lăng nhục,

Nhưng bà chần chừ việc trả thù, chờ thuận tiện đúng lúc.

Và bây giờ thời gian có thể cho phép làm,

Khi Arcas*đứa con đã sinh ra, việc nổi giận Junon mới được thi hành.

Hướng về đứa trẻ này, cùng lúc quay nhìn nàng bực tức:                                                                  515

«Ông ta có cơ hội để làm mi có chửa,

Kẻ ngoại tình bỉ ổi, bà thét ra oai,

Ông ta có cơ hội để mi sinh một đứa con trai,

Bảo đảm rõ ràng lời thề ta, lỗi do Jupiter mà ra tất cả!

Nhưng điều đó mi không thoát khỏi trừng phạt,                                                                                520

Ta sẽ hủy hoại sắc đẹp, mà mi đã làm cám dỗ ông này,

Đốt ngọn lửa tình xấu xa, làm cho ông chồng ta đắm say.»

Nói đến đó và đến ngay trước mặt, Junon nắm mái tóc xòa trên trán,

Vật xuống tận đất, nàng ngã nhào hốt hoảng.

Callisto khẩn cầu đưa hai cánh tay.                                                                                                    525

Nhưng hai cánh tay đã phủ lông đen dựng cứng ngay,

Các bàn tay cong lại, mọc dài móng vuốt,

Hai bàn tay hóa ra hai chân trước,

Và miệng xinh xắn nàng được chiêm ngưỡng bởi Jupiter,

Hóa rộng ra xấu xí gớm ghê,                                                                                                              530

Nàng hoảng sợ van lơn cầu khẩn,

Nhưng nàng thốt ra những lời không thể cưỡng,

Không phản ảnh ra được khát vọng hồn nàng,

Xưa những lời vui dịu ngọt rộn ràng:

Nay giọng đầy nổi giận, và đầy hăm dọa thoát ra khỏi họng.                                                            535

Khủng khiếp thoát lên, chỉ gầm và rống,

Callisto trở thành con gấu xót xa.

Mà lý do còn sống mãi kiếp thăng hoa.

Liên tục gầm rống biểu lộ lòng đau đớn,

Với hình dạng mới, đôi tay đưa cao hướng các vì sao lấp lánh.                                                        540

Nếu giọng nói nàng không kết án lòng bạc bẽo Jupiter,

Nhưng trong tim, thần vẫn cảm thấy não nề.

Từ lần ấy, than ôi! nàng không dám nghỉ một mình trong rừng nữa,

Nàng lang thang trong mọi nơi, trên đồng, không có gì thuộc về nàng cả,

Đôi khi bị xua đẩy bởi tiếng sói tru qua tảng đá rừng,                                                                       545

Từng là nữ thợ săn, nàng trốn run rẩy khi thấy bóng thợ săn.

Thường nàng trốn cả khi thấy các con vật hung dữ,

Mà nàng quên cả chính mình, nàng nghi ngại trong núi rừng, cả khi nàng gặp các con gấu.

Nàng sợ bầy chó sói* mặc dù cha nàng đang ở giữa bầy.

Không biết định mệnh là con gái Lycaon, mẹ nó, Arcas lớn lên, tuổi mười lăm giờ đây.                 550

Một ngày nó đuổi theo một con thú dữ trong rừng, và chọn nơi thuận tiện,

Trong rừng Érymanthe nó vây lưới, và gặp gỡ mẹ nó đến,

Nàng gấu ngừng và nhìn Arcas dường như đã nhận ra con, Arcas lùi xa.

Nhìn thấy gấu nhìn chăm chú nhìn bất động, nó run rẫy, nhưng không biết ra.

Nàng muốn tiến lại gần hơn nữa.                                                                                                       555

Nhưng nó đã sẵn sàng phóng ra mũi tên chí tử.

Jupiter hiện ra nắm lại cánh tay cho báo chớ làm việc giết mẹ, và cắp mang cả hai

Bằng ngọn gió nhanh bay qua không gian, đặt cả lên trời,

Và thăng hoa thành hai chòm sao lân cận*.

Junon phẩn nộ khi thấy tình địch sáng chói giữa các vì tinh tú.                                                         560

Liền bỏ đi xuống biển sóng, ở với Thétis và ông già Đại Dương.

Nhìn thấy thần mẫu, họ cảm động tiếp đãi kính thương.

Họ được thông báo nguyên do cuộc thăm viếng:

«Các thần hỏi vì đâu, nữ hoàng cõi trời lại đi xuống?»

«Có một kẻ khác đã thay chổ tôi ở chốn trời cao,                                                                              565

Xin lỗi tôi đường đột, khi đêm trải bóng tối vũ trụ hai vì sao,

Từ trên cao nhất bầu trời (điều đó làm lòng tôi đau xé),

Hai thần mới Olympe, hiện trong vòng thứ nhất,

Đặt phía trên cực thế gian, quay trong một vòng chật.

Ôi! Từ đó tôi e ngại tấn công hay nghi ngờ hận thù riêng.                                                                 570

Khi một mình giữa thần, tôi không khỏi muộn phiền.

Jupiter chiến thắng! tôi chẳng còn quyền thần mẫu!

Tôi không muốn tình địch trở nên bất tử, trở thành thần nữ.

Và vì tôi đã trừng phạt tội phạm này!

Ông ta làm thế, thì làm sao quyền lực tối cao tôi có thể thực thi đây!                                               575

Jupiter trả lại sắc đẹp cho nó, cởi bỏ hình dáng xấu xí loài dã thú,

Như ngày xưa người ta đã làm cho chị Phronée* lại sinh ra nơi Argos,                               

Và tại sao không kết hôn sau khi xua đuổi Junon?

Tại sao không nhận nàng trên giường của tôi nằm?

Tại sao không gọi Lycaon là cha vợ?                                                                                                 580

Nhưng các bạn ơi, nếu sự bất công các bạn nuôi đứa trẻ quan hệ*,

Hãy đóng cửa sóng xanh cho bảy ngôi sao.

Đẩy ra xa hai chòm tinh tú, chỉ do ngoại tình được đặt trên trời cao.

Và không đau khổ vì kẻ tình địch ta, tắm được trong biển người trong sạch.»

Các thần biển chứng nhận bởi cái gật đầu ưng thuận.                                                                        585

Con gái thần Saturne trong chiếc xe nhanh chóng lại lên trời cao,

Kéo bởi bầy công mà bộ lông, từ sau cái chết Argus đầy mắt lấp lánh màu.

Bộ lông quá rực rỡ, còn con quạ thóc mách bổng nhiên bị mất,

Màu trắng phủ trên mình hóa ra bộ lông đen tối nhất,                                                                       590

Từng trắng hơn cả tuyết, loài chim lông trong sạch không vết như bồ câu.

Chẳng nhường cho bầy ngỗng cánh giác đã cứu Capitole*

Chẳng nhường thiên nga yêu thích sông nước mênh mông,

Quạ vì ba hoa thóc mách, mà màu trắng của nó bây giờ thành ngược lại.

Toàn vùng Thessalie không quên vẻ đẹp nàng Coronis*.                                                                  595

Sinh tại Larisse*, nàng được lòng yêu thần núi Delphes*

Nàng trinh trắng, tình chung không hề việc ngoại tình,

Nàng không thoát khỏi con chim Phébus vu oan.

Kẻ thám báo đặt chuyện lỗi lầm và trình báo lời nhục mạ.

Con quạ khoang thóc mách theo dõi nàng, vỗ cánh muốn tìm biết tất cả.                                         600

Biết mục đích chuyến đi này nó nói: «Người không đi đúng đường,

Hãy cẩn thận coi chừng việc báo trước tôi nói, hãy xem tôi đã làm thế và trở nên.

Hãy học lỗi của tôi, anh sẽ thấy sự ba hoa làm tôi mất cả.

Từ đó Pallas nhốt tôi trong lồng bằng cây liễu đan giỏ.

Érichton*, đứa trẻ này không mẹ, giao cho ba cô con gái Cécrops, Pallas dặn đôi lời,                     605

Đòi hỏi họ không bao giờ biết tiết lộ bí mật này thôi.

Giấu mình trong lá nhẹ vòm cây du xum xuê cành lá, tôi dò xét.

Hai trong họ tôn trọng bí mật việc giao phó là Pandrosos và Hersé,

Nhưng Aglaure nhạo báng sự vâng lời lo ngại hai chị em.

Nó mở  nút giỏ ra và chỉ  đứa trẻ và con rắn nằm kề bên.                                                                  610

Tôi báo lại cho thần nữ điều tôi đã thấy,

Bởi cái giá lòng nhiệt tình, tôi bị đuổi khỏi bên cạnh Minerve việc hiện diện chính thức,  

Và bị truất xuống thành kiếp loài chim ban đêm,*

Sự trừng phạt của tôi, tội lỗi điều thóc mách, ấy là bài học cho loài chim.

Ấy vì không tìm kiếm, theo đuổi, lời khẩn cầu tôi được Pallas ưu ái.                                               615

Mi có thể hỏi thần nữ, dù nổi giận, thần cũng không phủ nhận điều tôi nói.

Coronée, nổi tiếng vùng Phocide, nơi quý phái tôi ra đời,

Dòng hoàng gia, bao người giàu có cầu hôn tôi:

Hãy coi chừng chớ khinh thường tôi, sắc đẹp tôi là điều gây tôi đau khổ,

Như thường lệ tôi dạo bên bờ biển sóng vỗ,                                                                                      620

Tôi in trên cát dấu chân tôi, vị thần trên sóng* thấy tôi dục vọng cháy bừng,

Thần khẩn nài, cưỡng bức, sau thời gian và lời nói dịu dàng,

Đuổi theo tôi thần dùng sức mạnh,

Tôi trốn chạy toan bỏ vào bờ đất cứng.

Tôi đuối sức, vô ích thay trên cát lún chân.                                                                                        625

Tôi cầu các thần và kiêu cứu người, nhưng không ai xót tiếng thương thân,

Nhưng tôi còn trinh trắng, nữ thần Pallas trinh trắng xót thương cứu giúp.

Tôi đưa tay lên trời cao, cánh tay tôi bắt đầu lông đen phủ,

Tôi muốn vất cái váy xa vai tôi, nhưng nó đã hóa thành lông,

Tôi muốn hai tay che lấy ngực trần,                                                                                                   630

Nhưng tay không còn nữa, lông bao phủ đầy ngực.

Tôi chạy, nhưng cát không còn làm chậm bước chân tôi như trước.

Và tôi lấy đà bay bổng lên không,

Tôi trở thành người bạn đồng hành không chê trách của Minerne nữ thần.

Nhưng dù được sự ưu đãi nào, bây giờ Nyctimène* vì tội ác kinh khủng,                                        635

Đã biến thành chim, tôi đã thay thế, và lấy chổ trong nơi vinh dự ?

Thế nào! tội ác mà toàn Lesbos đều biết, người không còn vô danh.

Người không biết nàng bị ô uế trong giường của cha nàng ?

Nàng là chim bây giờ, nhưng lương tâm tội lỗi nàng đã làm nàng trốn tránh,

Cái nhìn của mọi người và ban ngày ánh sáng.                                                                                  640

Nàng dấu hổ thẹn trong bóng đêm,

Bay khắp nơi để kiếm ăn, và than vãn trong không gian.”

Con quạ khoang nói như thế: “Vậy thì tai hại thay lời nói,

Chỉ gây tai hại một mình mi, ta khinh thường lời báo trước vô ích.”

Nó tiếp tục con đường, và hối hả kể cho chủ nó rằng,                                                                       645

Nó đã thấy Coronis trong tay một chàng trai Thessalien.

Nghe được lỗi lầm này, người tình của Coronis đánh rơi vòng nguyệt quế,

Cùng lúc khuôn mặt biến đổi, chiếc đàn luth rơi khỏi tay, mặt xanh tái.

Nỗi tức giận sôi sục trong hồn, thần nắm vũ khí thường dùng,

Giương nỏ cung, nhắm con tim không thể cứu, bắn xuyên qua một mũi tên,                                    650

Coronis bị thương thốt tiếng kêu rên rỉ,

Nàng kéo mũi tên ra khỏi vết thương, tràn lan máu đổ phun tận cổ,

“Tôi phải đền tội lỗi tôi, nàng thốt lên,

Ôi Phébus! nhưng tôi sắp thành mẹ, cái chết của tôi hôm nay có hai nạn nhân”.

Nói đến đó, nàng gục trong vũng máu,                                                                                               655

Và cái lạnh cõi chết xâm chiếm thân thể bất động lạnh giá,

Hối hận, than ôi! đã trể, trách người tình tàn bạo trả thù.

Trách chính mình đã nghe lời con quạ rót vào tai như ru,

Không suy xét đã nghe lời dối gian tàn bạo.

Chàng nguyền rủa con chim, đã thóc mách tội ác và gieo lời thù hận,                                              660

Chàng nguyền rủa dây cái nỏ, cái nỏ và bàn tay mình,

Và mũi tên đã bắn xuyên qua nàng.

Thần nâng Coronis dậy, và cố công vô ích cứu định mệnh.

Thần kiệt sức vô ích với những bí mật nghề cứu mệnh.*

Cố gắng vô công, thần nhìn dàn cũi sắp sẵn ngọn lửa thiêu thân thể người yêu.                              665

Cất tiếng rên rỉ, nước mắt đẩm ướt trên khuôn mặt vị Thần bất tử Tình Yêu.

Thốt lên tự đáy con tim sâu thẳm,

Như tiếng than con bò cái khi thấy cái chùy đập con bò con vỡ trán.

Sau khi rải lên ngực Coronis dầu hương thơm,         

Và sau khi lần cuối cùng ôm hôn,                                                                                                      670

Trả giá cái chết bất công niềm đớn đau thống thiết,

Apollon không muốn đau khổ, dàn củi đốt thành tro kết quả cuộc tình tinh khiết,

Thần rút con* từ lòng mẹ nó ra và mang đến trong hang Chiron*,

Thần trừng phạt con quạ, đang chờ báo cáo nó được thưởng công.

Thần rút nó khỏi hàng ngũ loài chim có lông màu trắng.                                                                   675

Khi sinh vật nửa người nửa ngựa, vui sướng được dạy dỗ con thần, danh dự việc làm kiêu hãnh,

Bỗng đi đến con gái Centaure, mái tóc vàng hung phủ bờ vai,

Con với nàng tiên Ocyrhoé bên bờ sông dài,

Thật ít cho nàng biết được bí mật của cha, nàng cất tiếng tiên tri vận mệnh,

Chưa kịp thắp ngọn lửa trong hồn điều chiêm nghiệm bói toán,                                                       680

Sáng rực bởi hơi thở thần trong lòng ngực nàng mang,

Nàng thét lên, khi mắt nhìn trên đứa trẻ con:

«Sẽ cứu thế gian, lớn lên sau này, đứa trẻ,

Trên cõi người trần sẽ ra tay cứu chữa, trả lại linh hồn cho các thân thể,

Nhưng để có thử thách một lần mặc dù nổi giận các thần,                                                                 685

Sấm sét tổ tiên*, cản trở thử thách vẫn còn,

Thần, ngài sẽ đến cạnh một thân thể bất động,

Rồi một thần làm sinh lại trên xác chết vô vọng.

Hai lần người sẽ đến cải hóa mới định mệnh.                                                                                    690

Người như thế, cha yêu dấu của tôi, không phải là người trần gian.

Mà cái luật sinh thấy qua các thế kỷ vĩnh cửu lưu truyền,

Người mong muốn được quyền chết, rồi máu một con rắn hung hản,

Thấm vào thân thể qua vết thương, sẽ làm đau đớn cùng tận.

 

Bất tử, các thần đặt người vào luật chết và ba nàng Parques sẽ cắt sợi dây đời người.*»                 695

Còn có nhiều bí mật khác, cần vén lên nói mà thôi.

Một tiếng thở dài thoát ra từ lồng ngực, và lệ chảy tràn trên mặt.

«Định mệnh ngừng lời tôi nơi đây, cấm tôi dùng tiếng nói thật.

Tôi không có thể nói hơn trong bí mật các thần, tôi gây ra bao giận dữ hại thân?

A! tôi muốn không biết đến tương lai! vì kiếp thân con người tôi thích trông.                                 700

Cỏ làm tôi thèm muốn rồi, tôi muốn chết.

Rồi chuyển động không ngừng mang tôi đến đồng cỏ tốt,

Tôi như cha tôi, hình trạng con ngựa mang.

Tại sao cha tôi chỉ phân nửa mà tôi hóa thân hoàn toàn,

Nàng nói nhưng lời than vãn, trở nên lẫn lộn và khó thốt.                                                                 705

Không bao lâu còn nữa lời, nhưng chưa phải tiếng hí con ngựa cái muốn bắt chước.

Rồi bổng chốc, tiếng hí vang thật sự, khua động trên cỏ bàn tay,

Những ngón tay chân khít lại thành móng, phủ một lớp nhẹ sừng dày.

Miệng mở rộng, cổ dài ra, vết gấp chiếc váy hoá thành đuôi ngựa,

Mái tóc buông xỏa bờ vai, dựng thẳng lên trên cổ,                                                                            710

Nàng thành ra một tiếng nói một hình thái mới, tên mới thăng hoa.

Con trai Philyra* khóc và vô vọng, hắn cầu cứu thần Delphes.

Người không thể ngăn Jupiter dùng sức lực.

Và khi người có thể cầu, nhưng không gần ngài được,

Người sống nơi đồng quê Élide và Messénie.                                                                                    715

Lúc ấy, thần ăn mặc như mục đồng mang tấm da thô,

Cầm trong tay cây gậy bằng cây ô liu hoang dã,

Và tay khác cầm sáo bảy ống dài ngắn không bằng khổ.*

Tất cả cho tình yêu, ngài quyến rũ day dứt với tiếng sáo thơ,

Bầy bò cái không ai canh giữ. bước trên đồng Pylos*.                                                                      720

Con trai của Maïa* nhìn thấy quay hướng chúng với tài khôn khéo,

Thần dấu chúng vào một khu rừng cuối nẽo,

Việc đánh cắp này, có chứng nhân là một ông già trong đồng lân cận, tên Battus.

Nélée giàu có đã giao cho canh giữ khu rừng, đồng cỏ tốt và bầy ngựa quý báu chăm nom.

Mercure nghi ngại ông và một giọng nói vổ về êm ái:                                                                       725

“Dù người là ai, hỡi kẻ lạ, hể có ai hỏi bầy thú này, hãy nói rằng tôi không thấy.

Việc làm này sẽ được thưởng công, cái giá sự im lặng, con bò cái tốt đẹp này.”

Battus chấp nhận và đưa ra cục đá tỏ bày :

“Chớ nghi ngại, tôi như cục đá này, chẳng nói ra việc ngài đánh cắp.”

Con trai Jupiter giả vờ đi xa và trở lại hỏi với giọng nói và hình dạng khác.                                    730

«Mục tử ơi! người có thấy đàn bò cái đi qua đây chăng?

Hãy giúp tôi, nói tôi biết bí mật che dấu việc ăn cắp không?

Người sẽ được thưởng một con bò cái và một con bò mộng.»

Ông lão Battus bị cám dỗ  trả lời vì được gấp đôi điều hứa.

«Ông có thể tìm thấy chúng sau dãy núi.»                                                                                         735

Cháu nội thần Atlas *cười: «Người phản bội ta, tên gian xảo, cũng chính ta,

Là kẻ mà lời hứa người dối trá nói ra.”

Và thần thăng hoa kẻ nói dối thành cục đá cứng,

Mang cái tên hôm nay: “index” ngón trỏ*, từ đó nó chỉ công việc bỉ ổi, không xứng.

Vị thần có cây gậy rắn thần* bay đến Pylos,                                                                                      740

Chuyển động trong không gian, như đôi cánh cất cao.

Trong lúc bay cúi mắt nhìn xuống  Munychie* đồng rộng,

Vùng thân yêu Minerve, và nơi Lycée râm mát bóng.

Ngày hôm đó, theo phong tục cổ xưa, các đoàn trinh nữ đi cúng đền Pallas*,

Mang trên đầu, giỏ mây vật cúng và vòng hoa.                                                                                  745

Trở về thần mang đôi cánh nhận ra họ, từ đó đường bay không còn đường thẳng.

Mà bay ra vòng tròn, như con diều hâu nhanh chóng thấy từ cao xuống,

Lòng ruột vật con mồi còn sau khi hiến tế dưới bàn thờ.

Bay lượn trên đầu và không rời xa, nó thâu nhỏ vòng bay chung quanh  mồi.

Cũng như thế trên tường thành Acté,                                                                                      750

Bay vòng, thần Cyllénien* không ngừng vòng như thế.

Bao nhiêu tinh tú trong ngày nhật thực rực rỡ long lanh,

Bao nhiêu ánh sáng vàng của Phébé như nhật thực chính mình.

Như tinh tú mang lại ban ngày nàng Hersé, bởi vẻ đẹp làm xóa mờ các nàng trinh nữ khác.

Nàng cùng lúc làm đẹp lễ hội và các bạn thân thiết.                                                                          755

Nhìn biết bao quyến rũ, Phébus con trai Jupiter ngừng bay.

Lơ lửng trên không lòng đắm say, rực nóng như lửa chì* phóng trong trận chiến phô bày.

Vượt qua vùng khí tìm thấy dưới đám mây các vùng không biết,

Bỏ con đường cõi trời, Mercure hướng về phía đối cực.

Thần không hóa trang, tự tin nơi vẻ đẹp chính mình.                                                             760

Thừa sức mạnh nội tại, vẻ đẹp nghệ thuật mới tinh,

Thần chải mái tóc, chăm sóc váy các vết xếp thanh tân trải chỉ vàng thêu trang trọng.

Cầm trên tay cây đủa thần nhẹ, gọi là đủa đưa hồn vào giấc mộng,

Và một nước thoa bóng loáng trên cánh bay.

Tận cùng lâu đài Cérops có ba lầu trang lấp lánh ngói ngà và đồi mồi.                                             765

Cái của Pandrosos bên phải, và Aglaure bên trái.

Lầu Hersé chính giữa, Aglaure đầu tiên nhận ra Mercure đi tới.

Nàng dám gọi tên thần và hỏi nguyên do việc viếng thăm.

Cháu nội thần Atlas và Pléioné đã trả lời rằng :

“Tôi có thông điệp mang đến, vượt qua không gian mang lệnh cha tôi phán.                                   770

Cha tôi chính Jupiter, tôi không dấu chủ đích tôi đến,

Chỉ biết trung thực yêu em nàng, tôi vâng lệnh thăm con và cháu thần,

Hersé tôi mong chờ trong lâu đài này, A! tôi yêu, mong nàng ưng thuận mối tình nồng nàn.”

Aglaure nhìn thần, cũng đôi mắt dám tiết lộ việc giao phó Minerve bí mật.

Ả đòi hỏi công việc với món tiền vàng to lớn nhất,                                                                           775

Để buộc thần rời bỏ khỏi cung.

Thần nữ Chiến thắng* biết chuyện phóng tia mắt nhìn Aglaure dọa hăm,

Thần thở dài, cái thở dài biểu lộ bao sức lực từ đáy tâm hồn sâu thẳm,

Rung rinh cùng lúc cả lồng ngực to lớn và vật bảo vệ chiếc thuẩn.

Thần biết Aglaure đã vén lên tấm màn ,việc bí mật thổ lộ mở ra,                                                      780

Ngày việc bội bạc lời thề, tiết lộ đứa con thần Lemnos*, không mẹ sinh ra.

Minerne đoán Aglaure sẽ được thần Phébus vì cô em mà ưu đải.

Tất cả giàu có bằng vàng mà lòng tham lam đòi hỏi.

Tức thì thần quay hướng sang nơi cư ngụ của Jalousie* tay sai phun ra chất độc đen.

Thần dấu nơi cuối hang, ánh sáng mặt trời không đến, cơn gió không sang,                        785

Bóng tối buồn bả, lạnh thấu xương, không hơi ấm, sương dày mù mịt,

Với vũ khí này, thần nữ Minerve gieo khủng kiếp, cuộc chiến không dứt.

Được canh giữ bởi quái thú không cho phép vượt qua nơi này,

Thần đập cánh cửa hang với đầu ngọn lao, cánh cửa mở ra ngay.

Nhận ra, cuối hang, con quái thú đang nhai rắn độc, thức ăn khủng kiếp.                                         790

Nhìn thấy, thần quay mắt, Jalousie bò lên ì ạch khỏi mặt đất.

Bỏ bầy rắn tan nát  uể oải trườn mình,

Thấy thần nữ mà vẻ đẹp còn sáng chói hơn bởi ánh sáng vũ khí mang.

Hắn thở dài, hòa nhịp thân thể với hơi thở sâu thẳm,

Nét tái xanh hiện trên khuôn mặt, thân gầy gò, không nhìn chăm chú, răng lập cập.                        800

Lòng đầy mật đắng, lưỡi ra chất độc, nụ cười xa lánh bờ môi,

Chỉ hiện ra cái nhìn đau khổ, không ngừng lay động lông mày, giấc ngủ xa đôi mi.

Cái nhìn nổi cáu và khô héo vì giận,

Cái đau hắn sử dụng làm gây đau khổ, hắn tự chính mình tra tấn.

Thần nữ muốn xử dụng cái khủng kiếp hắn mang, và ban lệnh rằng :                                               805

“Gieo nọc độc trong tim một trong các con gái Cécrops, phải làm thế, Aglaure là tên nàng”.

Thần nói rồi thốt nhiên nhổ cây lao dưới đất phóng lên không bay mãi,

Jalousie dõi theo một mắt đường bay thần nữ.

Còn nghe nhẹ nhàng thì thầm lời nói bất bình.

Hắn thấy chiến thắng nhờ lệnh trợ giúp  của Minerve an tâm.                                                           810

Hắn trang bị một cây gậy tua tủa gai nhọn, bao bọc trong mây đen,

Khắp nơi trên đường qua, hắn làm tàn héo cánh đồng hoa, đốt cháy cỏ, và đỉnh cây cháy lửa,

Hơi thở hắn gây tai họa các dân tộc, phố thành, nhà cửa.

Cuối cùng hắn khám phá ra thành phố của Minerve nghệ thuật phồn hoa.

Nơi giàu có, thanh bình, cuộc sống hạnh phúc kiêu sa,                                                                     815

Jalousie nhọc nhằn ngừng tiếng than khóc vì thấy chẳng một ai than khóc.

Nhưng khi hắn đi vào nơi trú ngụ con gái Cécrops,

Và hắn hoàn thành sứ mệnh thần Minerve đã giao,

Thấm vào lồng ngực Aglaure, bàn tay rỉ  thuốc độc vào.

Bơm đầy trái tim kích thích gai nhọn mọc,                                                                                        820

Thổi một làn hơi độc, vào trong xương, vào hai phổi  ả nọc đen độc.

Trong nỗi lo nguyên nhân cái đau, phân tán quá nhiều nơi mang,

Dưới mắt ả, Hersé thông đồng niềm vui sướng, sắc đẹp Minerve yêu thương,

Ả không phải cô con gái Cécrops cao sang nhất.

Tâm hồn ả tổn thương, quay cuồng vì nổi giận bí mật.                                                                      825

Làm mồi cho sự lo âu, ả than thở ban đêm, than thở ban ngày.

Cháy bỏng bởi thuốc độc, ả tan như băng đá dưới mặt trời soi.

Hạnh phúc Hersé ganh tỵ nuốt ả, như ngọn lửa cháy cỏ gai nhọn,

Không lửa ngọn nhưng cháy dần trong khói tỏa.

Thường ả muốn chết đi vì ganh ghét để không chứng kiến cảnh hôn nhân em.                                830

Ả muốn nói ra như tội ác, vì Cécrops khắc nghiêm,

Cuối cùng ả ngồi bên cửa cung điện để xua đuổi vị thần đến gần đối diện.

Nhưng vô ích, thần đến với vuốt ve êm dịu những lời cầu khẩn:

“Hãy ngừng, tôi sẽ không đi xa nơi đây, qua bao nỗi cách ngăn,

Tôi yêu nàng Hersé , tình yêu thắm thiết thần Cyllène.”                                                                    835

Và với cây trượng rắn thần, thần mở cánh cửa công phu chạm trổ.

Aglaure muốn đứng dậy, nhưng tất cả sức lực gấp lại khi ngồi một chổ.

Cứng lại bởi một sức nặng vô hình,

Không thể chuyển động dù cố gắng đứng lên.

Nhưng các sụn đầu gối bất động từ chối gấp lại.                                                                                840

Cái lạnh giá chạy khắp thân thể, và máu ngừng chảy trong mạch xanh tái.

Như người ta thấy ung thư không thể chữa lan ra khắp thân lành,

Trong tim Aglaure, đóng cửa nguồn sống và hơi thở cái lạnh sự chết tăng dần.

Ả không thử nói, dù có muốn tiếng nói cũng không có đường thoát cổ họng.

Cục đá đã thay thế ở cổ, khuôn mặt cứng lại: Aglaure ngồi như pho tượng bất động.                      845

Không phải màu trắng: Trái tim ả bị  nuốt bởi Ghét Ganh,

Và  nhơ bẩn bởi thuốc độc thấm sang.

Sau khi trừng phạt bởi lời nói và tư tưởng phạm thượng,

Cháu nội thần Atlas rời vùng đất mà Pallas đã cho cái tên*, và tung cánh lên trời rộng.

Vị cha các thần giữ khoảng cách, không thú nhận tình yêu riêng ngài bảo rằng :                             850

“Con trai ta, kẻ thi hành trung thành mệnh lệnh ta, không nên chậm chân,

Xuống bất ngờ nơi con quen thuộc, đến cái xứ mà ở bên phía trái dân gọi là Sidon*

Bầy bò hoàng gia, con thấy gậm cỏ non trên núi hãy dẫn đến bờ sông.”

Thần đế ra lệnh thế, bầy bò mộng non trên núi được đuổi về theo lệnh.

Nơi bờ sông mà cô gái vị vua quý phái rong chơi, các trinh nữ tyriennes hầu cận.                           855

Sự vĩ đại của thần vương và tình yêu không phối hợp tốt cùng nhau:

Rời bỏ thần trượng cao cả, cha và chủ tể các thần mà tay phải phóng sấm sét ba ngọn lao,

Một cái gật đầu đủ làm vũ trụ rung động,

Lại hóa thân ra con bò mộng.*

Lẫn lộn trong đám bò tơ gầm rống giữa cỏ mềm.                                                                              860

Chân bước theo nàng tuyệt thế giai nhân.

Bò có màu da trắng như tuyết, chân khoan thai, không vương gió Auster ẩm ướt,

Bắp thịt gồng lên cổ, treo tận vai yếm ngực.

Đôi sừng nhỏ vừa vặn bàn tay nắm, như đá quý tinh khiết màu trong mờ,

Không vẻ hăm dọa trên trán, không dữ dội đôi mắt bò như mơ.                                                        865

Hình dáng bò làm an lòng cô gái.

Europe, cô con gái vua Agénor ngạc nhiên bò đẹp lạ,

Không bao giờ tìm kiếm đánh nhau,

Nhưng dù vẻ dịu hiền, nàng trước tiên còn sợ sờ vào.

Rồi không lâu nàng lại gần đưa hoa đồng trước mõm.                                                                       870

Thần si tình khoái lạc, ngóng cổ trước ước mơ sung sướng.

Bò hôn đôi tay nàng, từng chút, từng chút và nhiều hơn,

Đôi khi cùng nàng đùa nghịch nhảy chồm trên cỏ xanh,

Đôi khi nằm phơi sườn trắng như tuyết trên cát vàng óng ả,

Dần dần, e ngại nàng đã hết, thần đưa cái ngực cho vuốt ve bàn tay trinh tiết,                                 875

Khi thì cái sừng đong đưa vòng hoa tươi,

Cô trinh nữ con gái vua không biết ai mang, cởi trên lưng bò.

Khi không còn dao động thần mang xa mặt đất.

Đến bờ sông cạn đắm mình trong nước

Xóa dấu vết dối dang, rồi tiến xa hơn, cướp con mồi giữa sóng cả biển ngàn.                                  880

Nàng xúc động nhìn phía sau rời bỏ bờ sông, nơi bò mang nàng.

Nàng nắm một cái sừng trong tay phải,

Và tay khác trên mông bò yên nghỉ:

Y trang nàng dợn sóng, run rẩy theo gió thổi lồng.                                                                            884

 

 

 

 

CHÚ THÍCH

  1. Tả ngôi đền Mặt Trời đã được tả bởi Virgile (ÉnéideVI). Hai ngôi đền văn chương này tả một ngôi đền có thật là đền Apollon Palatin ở Rome, xây dựng năm 28 trước JC.

Phébus xuất hiện như người chủ thời gian trật tự. César là người quyết định thiết lập lịch trong năm, và Auguste đã hoàn thiện công việc này. Ovide trong đ-oạn này cũng như trong Faste đã ca tụng việc thiết lập lịch thời Latin bời ý chí.

  1. Styx, sông nơi Địa Ngục: lời thề không thể phủ nhận.
  2. Các dấu hiệu Zodiaque, Mặt Trời đi qua trong một năm thừa kế từ các nhà thiên văn học Babylonines.
  3. Homère thường bắt đầu vào chuyện kể bằng câu «Bình minh bừng ngón tay hồng»
  4. Vì sao mang ánh sáng và hiện ở phương đông, ngày nay gọi là sao Vénus, người xưa gọi là Vesper, sao Hôm khi mặt trời lặn và sao Mai lúc bình minh, thật ra chỉ là một.

145.Năm vùng giới hạn bởi Trời tạo ra vũ trụ. Con Gấu là chòm sao Đại Hùng Tinh với sao Bắc Đẩu, thường liên hệ với gió cực lạnh.

  1. Sao Con Rắn ở vùng Bắc cực, sao Autel, Bàn Thờ ở vùng Nam bán cầu.
  2. Tên các con ngựa biểu lộ bởi bản tánh: “Như lửa”, “Phương Đông”,”Nóng bỏng”, “Sáng chói”
  3. Clymène: mẹ của Phaéton là con gái của Thétis và Océan.

197.Chòm sao bắc cực sau Đại Hùng Tinh còn gọi tên Arctophylas, người chăn gấu là Arcas con trai Callisto.

  1. Phébé-Diane, Mặt Trăng là em của Phébus-Apollon Mặt Trời, nàng đi quanh mặt đất một vòng nhỏ hơn Mặt Trời.
  2. Người ta so sánh sự khô cạn nước ngược lại với Đại Hồng Thủy trong quyển I.
  3. Đoạn này tác giả cho tên các núi và dòng sông bị cháy theo khuôn mẫu các chiến thuyền tham dự trận đánh thành Troie của Homère trong Iliade II, Các núi sông bao trùm từ Hy Lạp Tiểu Á đến Italie: Athos ở Macédoine, Taurus ở phía nam Tiểu Á giáp Cilicie; Tmoule ở Lydie, Oeta ở Thessalie; Ida ở Troade; Hélicon ở Thessalie; Hémus ở Thrace vị vua sẽ là Oeagre cha Orphée; Etna và Éryx ở Sicile; Parnasse hai đỉnh ở Phocide, Cynthe ở Délos; Othrys ở đông nam Thessalie; Rhodope ở phía nam Thrace; Mimas ở bán đảo Érythrée trước mặt Chios; Dindyme ở Phrygie; Micale ở bờ biển Carie trước Samos, Cithéron ở giữa Attique và Boétie; Caucase ở Scythie; Ossam Pinde và Olympe ở Thessalie; Alpes và Apennin ở Italie.
  4. Lybie : ngày xưa gọi là một vùng rộng lớn bao trùm cả phía bắc Phi Châu sa mạc Sahara.

276: Tanaïs, chia ở Scythie Châu Âu và Á Châu, Pénée sông Thessalie, Caïque sông Mysie ở Tiểu Á, gần thành mang tên vua Teuthras con Pandion. Isménu: sông Béotie gần Thèbes. Érymanthe: sông ở Arcadie. Sông Xanthe hay Scamandre sông thành Troade trong Iliade chương XXI bị cháy bởi lửa thần Héphaïstos. Lycormas: sông ở Étolie. Méandre tưới vùng Cariem Mélas, Pisidie và Pamphylie, Eurotas la Laconie: Ténare là một nơi người xưa cho rằng là một cửa xuống Địa Ngục, Euphrate một con sông lớn chảy vào vịnh Persique. Oronte chảy qua Antioche ở Syrie. Dân Amazones ở bên bờ Thermodon (hay Araxe), sông Phase tưới vùng Colchide. Ister là sông Danuble. Alphée sông ở Élide chảy qua Olympie. Sperchius sông ở trung tâm Hy Lạp. Người xưa không biết nguồn gốc sông Nil phát xuất từ đâu, các thi sĩ cho rằng đó là bí mật của vũ trụ. Hebre và Strymon là hai dòng sông ở Thrace nơi có thành Ismarus. Danh sách  khép lại cá dòng sông phương Tây với sông Tibre và kể đến sông Éridan(Pô).

  1. Cõi Âm Hồn là Địa Ngục.
  2. Eridan: vùng sông Pô: vua Ligures (vùng Gênes ngày nay) Cycnus chứng kiến Phaéton rơi xuống.
  3. Cái tang các Héliades (con gái Héilos. Mặt Trời) thăng hoa thành cây bạch dương trên bờ sông. Ovide cũng như Aristote thấy hổ phách (ambre) từ nhựa cây. Thật ra hổ phách là nhựa cây bị chôn vùi hàng triệu năm trong lòng đất, tại La Mã trang sức hổ phách dùng cho người đàn bà có chồng. Nó khác biệt với dầu hương ambre cũng làm từ nhựa cây.
  4. Núi Arcadie.
  5. Nàng không làm công việc các phụ nữ truyền thống làm công việc gia đình dệt len, cũng không chải chuốt như thời Ovide.
  6. Arcas anh hùng trùng tên dân Arcadiens.
  7. Callisto dòng dõi Lycaon, trong quyển I, Lycaon bị Jupiter hóa ra con chó sói.
  8. Bảy vì sao Đại Hùng Tinh, và bốn vì sao nhỏ cạnh bên Tiểu Hùng Tinh, hay sao thợ săn.
  9. Io : Ovide so sánh hai trường hợp tương tự (xem quyển I )
  10. Nhắc đến cái chết Argus, quyển I, trang 78,
  11. Xem Iliade thi ca khúc XIV p200.
  12. Chuyện kể huyền thoại trong lịch sử Roma, các con ngỗng Capitole đã cứu nguy thành phố bởi tiếng kêu báo động đêm bị Gaulois tấn công.(Tite-Live Histoire de Rome,V.47)
  13. Con gái Phlégias vua Lapides, Larisse ở Pénée trùng tên Coronis “Corneille” con gái Coroneus de Phocide.

 Phébus-Apollon, chuyện kể Coronis bị biến hoá do  hành động của Apollon. “con chim của Phébus” ở đây là con quạ corbeau sinh ra từ sau cái chết Phaéton.

  1. Érichton sinh từ tinh trùng Héphaïstos-Vulcain.
  2. Con Cú, chim biểu tượng của Athéne-Minerve.
  3. Nepturne.
  4. Nyctimène, con gái vua Lesbos, nạn nhân ước muốn loạn luân của cha mình, được Minerve thăng hoa thành chim cú, vì hổ thẹn chỉ sống trong bóng đêm.
  5. Phébus còn là thần Y Khoa.
  6. Ovide chưa nói đến đứa con của Apollon tên Asclépios-Esculape sẽ kể trong quyển XV, vị thần y khoa nối nghiệp cha thần Apollon ở thành Rome.
  7. Nhân mã Chiron, con Chronos và Oceanide Phityra đã dạy dỗ Achille trong Iliade của Homère.
  8. Nói trước việc làm Ocyrhoé trong quyển XV, kể chuyện sống lại của Hippolyte bởi Aslépios-Esculape, sét đánh Phaéton bởi Zeus-Jupiter, tổ tiên của Ocyrhoé.
  9. Tiên tri Ocyrhoé hai định mệnh tương phản, thay đổi cái chết tự nhiên: chết và sống lại của thần Esculape, cái chết của Chiron mặc dù là một bất tử, bị thương bởi mũi tên của Héraclès, Chiron muốn cái chết hơn là chịu sự đau đớn khủng kiếp.

712, Con trai Philyra là Chiron.

  1. Thổi bài Hymne homérique à Hermès, khúc hát Homère. Nélée cha Nestor, anh hùng đánh thành Troie. Cai trị Pylos vùng Messénie, trước mặt đảo Sphactérie.
  2. Con trai Maïa là thần Hermès-Mercure, thần truyền tin, thông điệp.
  3. Cháu nội thần Atlas, Maïa mẹ Mercure là con gái Atlas.
  4. Tiếng Latin, Index, “ngón tay trỏ” có nghĩa là cục đá cứng, bởi chuyện Battus là người chỉ trỏ việc ăn cắp bò. Mercure thần mang thông điệp, thần của thương mại cũng là thần bọn trộm cắp.
  5. Hermes-Mercure mang cây gậy rắn thần,
  6. Munychie: một trong ba hải cảng Athènes trong bán đảo Pirée, trên đường đi dạo Lycée gần sông Ilissos, có một sân vận động thể thao, ở phía đông thành phố, nơi đó tương truyền là nơi các cuộc đối thoại của Platon.
  7. Lễ hội Panathénée, một lễ hội đám rước lớn của thành Athène.
  8. Tên cũ Attique, Mercure sinh tại Cyllène ở Arcadie.
  9. So sánh dựa trên thực tế đương thời, quân La Mã trong chiến trận dùng đòn bẩy phóng chì đốt chảy thành lửa nóng.

777.Athéné. Athéna: thần nữ Chiến thắng, thần nữ Trí Tuệ, sinh ra từ trán thần Zeus, Jupiter.

  1. Érichthon sinh từ tinh trùng Héphaïstos-Vulcain
  2. Jalousie: Ganh ghét. Việc này nhắc lại Furie Alecto bởi Junon (Énéide VII)

852, Maïa một Pléiade  trong những chòm sao zodique Taureau, Dân Phéniciens thành phố Sidon nhìn thấy ngôi sao này..

  1. Athène, kinh đô Hy Lạp ngày nay, từ tên thần Athéné.
  2. Europe là công chúa con vua Tyr ở Phénicie (Liban ngày nay), bị Jupiter-Zeus hóa thân thành con bò mộng quyến rủ, và bắt cóc, đưa nàng sang đảo Crète ở Gortyne, sinh ra ba con là Minos, Rhadamanthe và Sarpédon sau lại cho nàng thành vợ vua Crète Astéron.. Chuyện Jupiter bắt cóc nàng Europe trở thành một đề tài lớn trong hội họa, điêu khắc từ Cổ Đại cho đến ngày nay: Nhiều danh họa lớn có tranh về đề tài này: Titien (1562), Jean Cousin (1570), Rambrandt (1632). Rubens (1628). Boucher (1747), Botéro (1995)..Trong Pluton và Hymne à Déméter cũng có chuyện Proserpine bị cướp bởi Phuton. Một số nước vùng Trung Á có phong tục thanh niên cưới vợ bằng cách may một cái bao vải, cướp vợ bỏ vào bao và vác về. Một vài dân tộc miền núi Bắc Việt Nam cũng có tục lệ này.

 

Bình luận về bài viết này