Đỗ Ngọc Giao
11-Jan-2026
1. Giới thiệu
Cách nay hơn 80 năm, nhà sử học Nguyễn Thiệu Lâu (1916–1967), cử nhơn viện đại học Sorbonne, có viết bài Muốn được một bộ sử đúng mà đọc trên báo Thanh Nghị năm 1944, trình bày ‘quan niệm viết sử’ của ông như sau.[1]
-trích-
Cũng như nhiều người, tôi đã ao ước được một bộ sử nước nhà, viết bằng tiếng mẹ đẻ, kê cứu theo phương pháp khoa học.
Có một lần, tôi thấy trên một tờ báo, một người ao ước được đọc một bộ sử ta đầy đủ giống như bộ sử của Malet và Isaac, bộ sử để cho học trò ban cao-đẳng, tiểu-học hay ban trung-học.
…
Tôi nhớ lại khi còn đi học thi thành-chung hay tú-tài, mấy quyển Malet và Isaac tôi cho là đầy đủ lắm, có lẽ quá đầy đủ, vì phần nhiều—cũng như lắm thí sinh bấy giờ hay ngày nay—tôi chỉ học vài quyển nhỏ, tóm tắt đại cương cho dễ nhớ (resume aide-memoire).
Lớn lên, thấy không có sách nói về sử nước nhà giống các sách giáo khoa Pháp, tôi đã có lần phàn nàn như nhiều người.
Nhưng ta nên xét kỹ thêm:
Tại sao người Pháp lại có những sách giáo khoa dạy cho trẻ con, mà đầy đủ, khoa học?
Tại sao ta không có những sách giáo khoa như thế, nói về nước nhà? Hiện giờ, ta mong mõi được một bộ quốc sử đầy đủ, khoa học, ai là người làm cho ta thỏa mãn được?
Người Pháp—cũng như dân tộc nhiều nước khác—khảo cứu về sử nước họ (và nước ngoài) đã dăm thế kỷ nay, tuy từ thế kỷ thứ 18 họ mới theo phương pháp khoa học.
Người học sử nước họ rất nhiều và người đọc sử nước họ lại nhiều gấp bội.
Tôi không muốn kể ra đây lịch trình sử học nước Pháp. Chắc các bạn, nhiều người đã biết như thế nào, dù biết đại cương. Tôi chỉ nhận là sử học nước họ rất thịnh vượng. Các sách khảo cứu (không kể tài liệu tìm kiếm ra được và để vào mục khác) làm thành thư viện. Học sinh ban cao đẳng thường thường không dùng đến các sách đó vì tỷ mỉ, kỹ càng, họ đã có bài giảng của giáo sư và các sách giáo khoa. Ấy thế mà sau 3, 4 năm học, sau ba lần thi ba bằng cử nhân (về tối-cổ thời đại, trung-cổ và cận-kim thời đại), sự biết của họ rất sơ sài, lõm bõm. Nhưng họ cũng học được phương pháp khảo cứu sử học. Sau này, nếu họ có chí, họ có thể tự khảo cứu được vì sự biết của họ về sử (culture general en histoire) cho là tạm được và phương pháp khảo cứu về sử (methode de recherches historiques) họ cũng tạm thâu thái được.
Những sách giáo khoa dạy cho bọn học trò ban cao-đẳng, tiểu-học hay ban trung-học, như sách của Malet và Isaac, tóm tắt những ý chính đã được giảng giải trong cách sách khảo cứu. Các ý đó đã được mọi người công nhận cho là đúng. Dạy cho học trò nhỏ, chỉ là cho họ biết những điều cốt yếu của sử, nhưng cũng là cho họ hưởng những kết quả của hàng trăm nhà khảo cứu kế tiếp nhau từ thế kỷ này sang thế kỷ khác.
Đó là tình trạng sử học ở nước Pháp.
Ở nước ta, chắc ai ai cũng biết là sử học rất thấp kém, dù đứng về phương diện khảo cứu hay về phương diện dạy học.
Tài liệu về sử của ta chắc chắn là ít ỏi nhưng ta chưa thu thập được hết. Các sách cổ tản nát mọi nơi, hoặc ở Trung-hoa, hoặc ở các thư viện tư gia nước ta, hoặc ở các nước Âu-châu có giao thiệp với ta như nước Hòa-lan, Bồ-đào-nha, I-pha-nho, nước Pháp (nói về cận-kim thời đại). Nếu ta chưa biết được các tài liệu ấy hay không có sách khảo cứu của các người nói về xứ ta—thí dụ như sách của ông W. J. M. Buch, người Hòa-lan, nói về sự giao thông (và chiến tranh) giữa Hòa-lan và nước ta từ 1600 đến 1759 (in trong tập kỷ yếu của trường Viễn Đông Bác Cổ số XXXVL và XXXVLL)—thì lẽ tất nhiên là sự khảo cứu của ta thiếu nhiều và chắc chắn là sai.
Tôi đã có dịp học qua về sự Nam tiến của ta, về sự ta đánh nhau với Xiêm và bảo hộ Chân-lạp, từ đầu thế kỷ 17 đến khi người Pháp sang Đông-dương, tôi chắc chắn là sử liệu của ta thiếu và sai nhiều lắm. Sau này, nếu ai muốn khảo cứu về vấn đề ấy, ngoài điều kiện biết chữ Nho, lại phải biết chữ Chân-lạp, chữ Xiêm nữa, để so sánh sử liệu của hai nước ấy với sử liệu của ta.
Sự khảo cứu sử học của ta, hiện giờ, còn đang ở thời kỳ tìm kiếm sử liệu, chỉ có thể kiến thiết khi đã có đủ vật hạng.
Mà chỉ nên khảo cứu từng vấn đề một, từng thời đại một. Tôi thiết tưởng nếu ta có một sử-học-gia, người ấy sẽ không tản mát thời giờ và công của họ để bạ gì học nấy. Hắn sẽ tỉ mỉ kiếm sử liệu cho một đầu đề, trong năm năm, mười năm—có khi hơn nữa—rồi sau hắn mới có thể viết một quyển sách nhỏ để giải quyết một vấn đề nhỏ về sử học.
Nếu gương của nhà sử học đó được nhiều người theo, sau đấy năm bảy chục năm—nếu không lâu hơn nữa—ta mới có thể biết sử ta một cách đầy đủ, khoa học.
Lúc bấy giờ, sự dạy sử cho học trò … hay sự truyền bá quốc sử cho dân chúng mới vững chãi, chắc chắn. Lúc bấy giờ mới có được một bộ sử tương tự như của Malet và Isaac.
Đường đi của sử học nước ta lẽ phải như thế.
Đường đi rất xa, phải nhiều người hăng hái, chịu khó mà theo. Không phải một đời người hay một nhóm người mà tới đích được, phải từng thế hệ nối nhau mà theo.
…
Nếu theo đường ngang, lối tắt mà cóp nhặt quyển sách này dăm trang, quyển sách kia vài đoạn—như từ trước đến nay thiên hạ vẫn làm, thi nhau mà làm—thì kết quả thực đáng thảm thương. Bây giờ, đồng bào ta đã để ý đến quốc học, không phải là nên chiều xu hướng ấy mà viết sử theo như nhiều người.
Trái lại phải công bố là sử học rất khó và người viết phải có sức học và biết thận trọng. Nếu ai không đủ điều kiện thì đừng nên viết.
…
Hiện giờ, theo ý tôi, quyển Việt Nam sử lược của ông Trần Trọng Kim tạm dùng để biết qua loa về sử ta được rồi.
Một quyển sử cũng về nước ta từ thượng cổ đến ngày nay mà giá trị vượt hẳn quyển của ông Trần, theo ý tôi tưởng khó làm lắm. Tôi muốn nói là không thể làm được. Phải chờ năm ba chục quyển sách khảo cứu đầy đủ từng thời đại hay vấn đề đã.
-hết trích-
Giờ đây, hơn 80 năm đã trôi qua. Ta đã có một bộ sử đúng mà đọc hay chưa?
Chưa.
Vì sao vậy? Chẳng có ai muốn chép sử nữa sao?
Có chớ, thiếu gì. Ngặt nỗi người nào cũng ‘theo đường ngang lối tắt mà cóp nhặt quyển sách này dăm trang, quyển sách kia vài đoạn’, cho nên ‘kết quả thực đáng thảm thương’—y hệt lời N. T. Lâu bên trên.
Nếu độc giả trách tôi nói quá (overreach), thì ta lấy hai bài gần đây viết chuyện ‘Quang Trung đánh giặc Thanh’ làm thí dụ, trong đó cóp nhặt đủ thứ tài liệu, từ sách vở Tây Tàu cho tới thơ từ của mấy ông cố đạo người Pháp.
Bài 1.[2] Tác giả bài này kết luận như sau:
- Quân ta có những ‘ưu điểm’:
- di động nhanh,
- trang bị nhẹ,
- chủ động tấn công,
- hợp đồng tác chiến.
- Thiệt hại:
- quân Thanh: ‘trên dưới hai vạn người’,
- quân ta: ‘cũng phải đến hàng vạn người’—nghĩa là ‘có thể tới hai vạn người’—kể cả một số ‘tướng lãnh’.
Với những ‘ưu điểm’ nêu trên mà quân ta vẫn bị thiệt hại nhơn mạng ngang ngửa quân Thanh, sao kỳ cục vậy?
Tác giả chẳng chịu giải thích điều đó, mà đi nói thêm những điều nghe như ‘slogan’ chớ chẳng phải sử liệu, thí dụ ‘trong khi có những triều đại luôn luôn coi Trung Hoa như bậc thầy để bắt chước, Nguyễn Huệ đã chứng tỏ rằng người Việt Nam có những đặc tính riêng và sự phát huy bản sắc dân tộc là một điều cần thiết’.
Bài 2.[3] Tác giả bài này chép lại nhiều điều khó tin, thí dụ:
- vua Quang Trung điều quân ra bắc, khi qua Nghệ An và Thanh Hóa, lấy thêm quân lính, cả thảy được 10 vạn quân và hơn 100 con voi.
- quân ta dùng rạ bó thành [những] bó lớn như bánh xe lăn khổng lồ … cùng lăn đều, tạo thành bức tường di động giúp quân lính núp đằng sau tương đối an toàn, vừa tiến lên vừa bắn, để đánh chiếm đồn giặc.
- trong buổi sáng vua Quang Trung cho voi quần khiến kỵ binh giặc tháo chạy, rồi quân Tây Sơn dùng ‘hỏa châu, hỏa tiễn’ bắn tới tấp lúc xung phong vào giờ ngọ, thật đúng bài bản ‘tiền pháo hậu xung’, có thể ứng dụng bài học này cho ngay cả chiến tranh trong thời hiện đại.
Tôi hỏi thêm cho rõ:
- Chuyện ‘quân ta có 10 vạn người và hơn 100 con voi’ thì cuốn sử nào cũng chép.[4],[5],[6] Chẳng biết tác giả bài này đã ở trong quân đội hay chưa, nhưng 10 vạn người nói theo từ ngữ ngày nay là chừng 10 sư đoàn, nhiều lắm chớ chẳng phải ít, mỗi sư đoàn còn có các tiểu đoàn quân y, truyền tin, huấn luyện, vân vân. Thời đó ắt chưa tổ chức như vậy, nhưng nói riêng số quân lấy thêm ở Nghệ An và Thanh Hóa, thì có bao nhiêu sư đoàn, ai huấn luyện họ và huấn luyện hồi nào?
- Quân ta lăn bó rạ thì quân địch chẳng biết lấy hỏa pháo bắn cháy hay sao?
- Voi lấy từ đâu đưa ra trận địa hồi nào (voi làm sao đi nhanh bằng người được), hay là thực ra chẳng có con voi nào hết, mà chỉ có bộ binh hai bên nhào vô đánh nhầu?
Nói tóm lại, tác giả hai bài trên đã bỏ thời giờ và công sức để lượm lặt quá nhiều chi tiết lặt vặt, nhưng vẫn chưa có một cái ‘nhìn sâu vô sự việc’ (insight) để rút ra một ý chánh nào mới hơn so với Việt Nam sử lược. Nói cách khác, nếu bỏ hết những chi tiết lặt vặt đó, thì hai bài trên cũng chỉ còn lại mấy mẩu tin na ná như mấy mẩu tin trong bài Đại phá quân Thanh của nhạc sỹ Hoàng Thi Thơ (1929–2001) mà có lẽ ông cũng chép lại theo Việt Nam sử lược:
-trích-
Giặc nhà Thanh, đây Tôn Sĩ Nghị
Giặc nhà Thanh, đây Sầm Nghi Đống
Giặc tràn qua khắp bờ sông Nhị
Giặc tràn qua vây chặt thành Thăng Long
Mười vạn quân do ngài Quang Bình
Ào ào đi ngăn đoàn quân tiến
Ào ào đi đến miền Tam Điệp
Đợi mồng năm tiêu diệt sạch quân Thanh
…
Nhắm Lục Đầu mà tiến, nhìn về Lạng Giang
Hướng về Hải Dương, Bắc Bình Đại Vương
Chiếm Hà Hồi nhanh, đánh Ngọc Hồi luôn
Quân Thanh tan tành
Ngàn quân Tàu vượt cầu như nước tràn
Ngàn quân Tàu vượt cầu như gió ngàn
Ngàn quân Tàu sập cầu tô thắm màu Nhị Hà
Nước về đỏ ngầu thây chất tràn
-hết trích-
Ngày nay, hễ nhắc tới hai người hùng Quang Trung và Gia Long, thì người-đọc-sử nước ta liền chia làm hai phe cãi nhau chí chóe: một khen Quang Trung mà chê Gia Long, một chê Quang Trung mà khen Gia Long, thiếu điều đánh lộn.
Đó là một thí dụ cho cái ‘kết quả thực đáng thảm thương’ sau khi đọc những bài sử chép chuyện ‘Tây Sơn vs Nguyễn Phước Ánh’.
Lý do là chưa ai giải quyết những ‘vấn đề nhỏ’ trong lịch sử thời đó, để rút ra những ý chánh mà mọi người đều công nhận là trúng. Nếu có những ý đó, rồi chép vô sách giáo khoa cho người-học-sử, hoặc chép làm tài liệu cho người-đọc-sử, thì tức nhiên ai cũng sẽ hiểu trúng như nhau, làm sao còn cãi nhau nữa? Tiếc thay, người ta chẳng chịu chờ, mà chép lia lịa.
Ở một bài khác, tôi đã nêu một ‘vấn đề nhỏ’ xảy ra cho vua Quang Trung.[7]
Ở những bài tới, tôi sẽ nêu thêm vài ba ‘vấn đề nhỏ’, mong người-khảo-sử và/hoặc người-chép-sử chú ý, cho người-đọc-sử với người-học-sử được nhờ.
[1] Nguyễn Thiệu Lâu (1970) Quốc sử tạp lục.
[2] Nguyễn Duy Chính (2011) Việt Thanh chiến dịch. https://nghiencuulichsu.com/2024/07/16/viet-thanh-chien-dich/
[3] Hồ Bạch Thảo. Lịch sử Việt Nam thời tự chủ: vua Quang Trung (1789-1792) phần 1. https://nghiencuulichsu.com/2025/12/21/lich-su-viet-nam-thoi-tu-chu-vua-quang-trung-dai-pha-quan-thanh/
[4] Phạm Văn Sơn (1960) Việt sử toàn thư.
[5] Lê Thành Khôi (1955,1982) Lịch sử Việt Nam. Nguyễn Nghị dịch (2014).
[6] Lịch sử Việt Nam, vol 4. Trần Thị Vinh chủ biên (2017).
[7] https://nghiencuulichsu.com/2025/07/28/chuyen-gi-da-xay-ra-cho-vua-quang-trung-ba-nam-cuoi-doi/