THĂNG HOA- KIỆT TÁC ĐẾ QUỐC LA MÃ, TÁC PHẨM NỀN MÓNG VĂN HỌC THẾ GIỚI- THI HÀO OVIDE (43 TRƯỚC JC- 17 OU 18 SAU JC)

PHẠM TRỌNG CHÁNH
Tiến sĩ Khoa Học Giáo Dục
Viện Đại Học Paris Sorbonne
Dẫn nhập, chuyển ngữ thơ và chú thích
Thăng hoa được Ovide viết từ năm thứ 2 sau JC, gồm 15 quyển và gần mười hai ngàn câu thơ, tập hợp hàng trăm huyền thoại biến hóa. Thăng Hoa viết về lịch sử huyền thoại từ nguồn gốc đến thời vua Auguste, Đế Quốc La Mã. Thăng Hoa trở thành quyển lịch sử thế giới Hy-La qua huyền thoại.
Thăng Hoa là sự chuyển hóa kỳ diệu, từ ngàn xưa đến nay con người đã quan sát những điều lạ lùng trong thiên nhiên: con sâu, ăn lá cây rồi làm thành cái kén ngủ vùi một thời gian, rồi thoát xác thành ra con bướm xinh đẹp, có loài bướm màu vàng cam, vân đen tên monarque, sinh ra làm một cuộc hành trình bay hơn 5000km từ Canada đến Mexique tụ tập vàng rực cả một khu rừng; con tằm ăn lá dâu nhả tơ thành cái kén và lột xác thành con ngài, con bọ sau 5 năm sống dưới nước, rời khỏi nước lột xác thành con chuồn chuồn, con nhộng ve sống dưới đất 10 năm, một sáng leo lên cây cao lột xác thành ve sầu, sau cuộc yêu đương con ve cái làm nhiệm vụ đẻ trứng sinh nở, thành nhộng rơi chui xuống đất, còn con ve đực ca hát suốt mùa hè.
Từ mùa đông cây cành trơ trụi lá, khi mùa xuân ấm áp trở về, mặt đất đã thăng hoa lá lên non xanh tươi, hoa nở khắp mọi nơi. Thăng hoa trong vật lý còn là sự biến chuyển từ nước biến thành mây, mây thành mưa, thành tuyết, thành băng cứng rồi lại tan thành nước.
Thăng hoa đã trở nên tác phẩm kinh điển trong kho tàng văn học nhân loại, của nền Văn minh Hy Lạp-La Mã, nền văn minh Tây Phương, sánh với Thánh Kinh Cựu Ước của Do Thái-Thiên Chúa giáo, Thăng Hoa được trích dẫn trong hầu hết các nghiên cứu, thật là một thiếu sót lớn nếu không biết đến Thăng Hoa của Ovide.
Thăng hoa siêu nhiên các thần thánh và anh hùng xuất hiện từ trong Odyssée, Thi ca khúc IV, Vua Ménélas hỏi thần Protée tương lai các đoàn thuyền trên đường về. Trước khi buộc phải tiết lộ thiên cơ, thần Protée đã biến hóa thành nhiều sinh vật, sư tử, heo rừng, đến thân cây.. rồi mới hóa lại thành người. Trong Odyssée, Thi ca khúc X, Circé đã biến các bạn đồng hành Ulysse vì tham ăn hóa thành lợn .
Thăng hoa trải qua nhiều thời kỳ huyền thoại, sử thi, lịch sử đã trở thành nguồn gốc sự phát sinh của nghệ thuật,là đề tài của bao tác phẩm các danh họa, điêu khắc Tây phương. Thăng Hoa cũng là sức mạnh của nghệ thuật, tình yêu mỹ tình dục, tình yêu đam mê, từ tâm lý học cổ đại đến tâm lý học hiện đại và đi đến lãnh vực y khoa chữa bệnh tâm thần..Có thể nói tác phẩm Thăng Hoa đặt nền móng sự tưởng tượng văn chương thế giới.
TIỂU SỬ OVIDE
Ovide tên thật là Piblius Ovidius, sinh ngày 20 tháng ba năm 43 trước JC tại Sulmona, Italie.
Sinh trong một gia đình khá giả Abruzzes, thuộc giai cấp Hiệp sĩ, Ovide thụ hưởng một gia tài lớn, ông có một cái mũi to nên còn có biệt danh là Naso. Trước khi ông sinh ra một năm một biến cố lịch sử lớn xãy ra ngày 15 tháng 3 năm 44 trước JC, César bị ám sát, một hiện tượng thiên văn, ngôi sao chổi xuất hiện được xem là điềm báo trước trong lúc Thế Vận Hội Thể Thao được tổ chức vinh danh cuộc chiến thắng của người cháu César, cũng là con nuôi Octave vào cuối tháng 7.
Tham vọng xây dựng chế độ Quân Chủ của César xuất hiện. Brutus và các phe đảng khác muốn cứu vãn chế độ Cộng Hòa bằng cách ám sát César, nhưng lãnh sự Marc Antoine và Lépide tướng lĩnh kỵ binh César liên kết với Octave chống lại chúng. Cuộc chiến tranh nội bộ bắt đầu, lại không ngừng chia phe đánh nhau kéo dài 13 năm, cho đến trận thủy chiến Octave thắng Antoine liên kết với Nữ Hoàng Ai Cập, Cléopâtre ngày 4 tháng 9 năm 31 trước JC tại Actium.
Tuổi thơ Ovide trùng hợp với 13 năm chiến tranh nội bộ phe phái La Mã, xương máu khủng kiếp. Văn chương và thi ca đương thời mang đậm dấu ấn của cuộc chiến tranh, đồng quê ruộng đất bị bỏ hoang, thanh niên trai tráng bị vận động trong cuộc chiến không còn ai cày cấy.
Cicéron, một nhà hùng biện, triết gia, nhà tư tưởng chống Antoine trong bài diễn văn Philippique bị tử hình cùng 300 nhân vật chính trị. Trong tác phẩm của Virgile, Thơ Mục Tử chứng nhận sự đảo lộn của đồng quê, bị xé nát bởi các cuộc cướp đoạt các trang trại nhỏ, để thưởng cho các tướng lĩnh có công trung thành trong cuộc chiến Pérousse, từ mùa thu năm 41 đến tháng hai năm 40 trước JC, cuộc chiến gây bởi Antoine, trong mục tiêu thiết lập quyền lực của ông. Octave đã phản ứng lại bằng cuộc tàn sát 300 thân hào, nhân sĩ các thành phố đi theo Antoine.
Properce trong quyển đầu tiên Khúc Bi Thương (Élégie), bài thơ ca ngợi Ombre nơi sinh của ông đã khóc cho vùng Pérousse lân cận, bị tàn sát trong cuộc chiến.
Virgile trong Bucolique IV ca ngợi sự trở về thời vàng son, hy vọng hoà bình mới đến mùa thu năm 40 trong hiệp ước Brindes, tạo nên sự đối đầu giữa Octave là chủ tể Đế Quốc La Mã phương Tây và Antoine làm chủ Đế Quốc La Mã phương Đông, liên kết cùng người yêu Nữ Hoàng Ai Cập Cléopâtre. Trong Bucolique I, Virgile đã thấy «vị thần» trong chàng trai Octave, qua Tityre để bảo vệ mảnh đất mình.
Gallus, tướng lĩnh, tỉnh trưởng Ai Cập tương lai, cũng là nhà thơ, sáng tác Khúc bi thương diễn tả hy vọng ông nắm được một chổ đứng trong lịch sử La Mã.
Ovide lên 16 tuổi, năm 27 trước JC, chàng trai thần thánh Octave, dòng dõi Énée thành Troie, đã chiến thắng Actium và nhận vương hiệu Auguste đánh dấu việc thành lập chế độ quân chủ, tạo nên một thời đại thanh bình suốt 200 năm, cai trị một Đế Quốc hùng mạnh rộng lớn hàng đầu trong lịch sử nhân loại. Đế Quốc La Mã trải dài khắp vùng Âu Châu, Phi Châu và Á Châu Địa Trung Hải, từ Tây Ban Nha qua Hy Lạp, Thổ Nhỉ Kỳ, đến Syrie, từ Maroc đến Tunisie, Ai Cập, Jordanie..
Khác với các Đế quốc khác chỉ biết chiến tranh, Đế Quốc La Mã đã cho xây dựng những con đường lát đá tảng đi khắp vùng Địa Trung Hải: «tất cả mọi con đường đều đến La Mã», trên con đường những cây cầu vĩ đại như pont des Gards, hai nghìn năm qua vẫn còn tồn tại, hệ thống dẫn nước cho các thành phố, những vận động trường đua xe, đấu nhau, đấu với sư tử.. chứa hàng vài chục ngàn người, có cả hệ thống dẫn nước trình diễn các trận thủy chiến như Colisée ở Rome khắp nơi. Đền đài La Mã, tráng lệ huy hoàng nhiều di tích còn mãi đến ngày nay chúng ta phải chiêm ngưỡng kính phục, và vẫn còn tiếp tục sao chép kiến trúc. Đế quốc La Mã thừa kế phát huy nền văn minh Hy Lạp, từ nghệ thuật điêu khắc kiến trúc, pháp luật, y học đến văn chương. Nền văn chương Đế Quốc La Mã tỏa sáng với những tên tuổi bất tử như Virgile, Ovide.
Thời thiếu niên Ovide đã bắt đầu đọc thơ trước công chúng, ông kết bạn với Gallus, Tibulle và Properce thuộc các gia đình hiệp sĩ từ Sulmone.
Ovide học hùng biện tại Rome.
Năm 19 tuổi Ovide được cha cho đi du lịch Athènes, kinh đô Hy Lạp, chuyến đi có nhiều ảnh hưởng lớn đến tác phẩm chính của ông: Thăng Hoa, Les Métamorphoses.
Sau chuyến đi ông trở về hành nghề luật sư để vui lòng cha, nhưng sau đó ông bỏ nghề luật sư và hành chính, ông bị lôi cuốn bởi thi ca.
20 tuổi ông in tập thơ đầu tiên Amours (năm 19 trước JC), và hai năm trước khi Jésus Christ ra đời. Ovide đã trở thành một thi sĩ chính của Principat, chế độ thiết lập bởi Auguste, được chọn lựa để đọc thơ khánh thành đền Mars Vengeur tại Rome.
Ovide càng nổi tiếng với ba tập thơ sau đó:
Héroïdes: thơ tình, mượn danh các anh hùng trong thần thoại viết thư tình cho nhau.
Art d ́Aimer (năm 1 trước JC): lý thuyết sự chinh phục tình yêu.
Remèdes à l ́ Amours (năm 2 sau JC): phương thuốc tình yêu.
Ông còn viết Cosmétiques, bi kịch Médée, người ta cho rằng hai tác phẩm này ca tụng tình yêu dâm loạn giữa mẹ và con trai và việc ngoại tình phụ nữ, và thêm việc chính trị có lẽ là lý do ông bị vua Auguste ra lệnh đày đi Tomes, vùng Roumanie ngày nay, gần Biển Đen năm 8 cho đến năm 14 sau JC tại Tibère. Có giả thuyết cho rằng ông có quan hệ bất chính với con gái vua. Ông viết lời than vãn trần tình với nhà vua qua các tác phẩm Tristes, Pontiques, Contre Ibis và Halieutiques nhưng ông cũng không được trở về quê quán thành Rome, Ovide mất năm 17 tại vùng đất Roumanie được xem là “còn man rợ” đương thời.
Từ năm 2 sau JC, ở tuổi chín muồi, Ovide thực hiện hai tác phẩm vĩ đại Métamorphoses và Fartes, được xem là kiệt tác thi ca Đế Quốc La Mã.
QUYỂN I
TÓM LƯỢC:
Thi sĩ cảm hứng kể chuyện các thần, thi ca mà các ngài hai lần sáng tạo. Các ngài thăng hoa các sinh vật, và chính các ngài tự thăng hoa, thi sĩ báo trước tiếng vọng truyền tụng, từ cội nguồn thế giới cho đến khi được viết. Kể trước tiên việc hình thành vũ trụ, từ Chaos, hổn mang đầu tiên bởi vị thần lệnh truyền, sinh các sinh vật sống động và con người vào lúc cuối cùng. Nhân loại chịu đựng tiến trình thoái hóa, trải qua bốn thời kỳ niên đại :
Thời hoàng kim, Thời hòa bình công lý, Thời sống sung túc thừa thải và Thời đồ sắt bạo tàn.
Các Khổng Lồ tấn công Olympe, Jupiter đánh tan bằng sấm sét, nhưng trái đất nhân loại bị lôi cuốn trong biển máu. Trước tình trạng này, Jupiter trừng phạt làm gương vua Arcadien, Lycaon, kẻ làm tội ác tiếp đón khách, và ăn thịt nạn nhân. Giết kẻ thù xẻ thịt làm tiệc: bởi tàn bạo, hắn biến thành chó sói, đúng bản chất của hắn và tên gọi hắn. Hội nghị các thần họp lại luận bàn, Jupiter trừng phạt cả nhân gian, dìm mặt đất trong cơn Đại Hồng Thủy; đưa vũ trụ trở về lại dưới dạng hổn mang không phân biệt. Sau khi diệt tiêu giống loài người, chỉ thương xót vợ chồng Deucalion và Pyrrha; con anh em Prométhée và Épiméthé, trốn trên núi Parnasse vùng Béotie, cho phép họ sinh sản lại người trần thế. Họ cầu đồng nữ thần Thémis: và nữ thần bảo hai người ném đá ra sau lưng, các viên đá ném về phía sau hóa thành đàn ông hay đàn bà, tùy theo đá ném ra bởi người chồng, hay người vợ.
Từ sau cơn Đại Hồng Thủy, nhiều thần, vật cũng bất ngờ sinh ra trên Đất. Trong đó có Python con rắn to quỷ quái. Thần Phébus chiến thắng nó và đặt thành trò chơi Pythiques; nhưng việc yêu đương của Thần Tình yêu sinh ra nạn nhân; Daphné, con gái sông Pénée vùng Thessalie, Phébus đuổi theo nàng vô vọng, nàng cầu cha, cha hóa nàng thành cây nguyệt quế. Thần Phébus yêu nàng làm thành một biểu tượng vinh quang, cây nguyệt quế trở thành riêng biểu tượng chiến thắng Romain, trang trí trên các cổng vua Auguste bảo vệ bởi các thần.
Thần vương Jupiter lại say mê nàng Io, con gái dòng sông Inachus vùng Argolide. Để bảo vệ nàng trước cơn ghen của vợ Junon, mẹ các thần, Jupiter hóa nàng thành con bò cái, sợ Junon ghen thần lại giao bò cái cho vợ. Junon cho canh giữ nàng bởi Argus quái thú nghìn mắt. Jupiter muốn cứu nàng Io nên sai con là Hermès-Mercure giả làm mục đồng xuống trần thổi sáo ru ngủ Argus mê say, bằng cách kể chuyện nàng Syrinx, theo đuổi bởi thần Pan, Arcadie, hóa thành cây sáo thổi mục đồng. Mercure giết chết Argus trong giấc ngủ, Junon biến ngàn mắt con quái thú thành đuôi con công, Io từ con bò cái trở lại hình người, Junon cho đuổi theo bởi con ruồi trâu đến tận Égypte. Nàng trở thành thần nữ Isis, con nàng Épaphus tranh chấp cùng Phaéton, con nữ hoàng Éthopie Clymène và Phébus. Chàng trai trẻ Phaéton nghi ngờ dòng giống thánh thần của mình, về hỏi mẹ và quyết định đi đến lâu đài Mặt Trời của cha.
QUYỂN I
Thi hứng thúc đẩy tôi nói những hình thức thăng hoa trong thân thể mới. 1
Vì các thần như thế nào mà đã thăng hoa,
Truyền lực vào sự nghiệp, từ nguồn gốc đầu tiên thế giới cho đến thời đại chúng ta.
Thi ca không ngừng được tái tạo*.
Trước khi có biển, đất, bầu trời bao phủ tất cả đi qua quỷ đạo. 5
Bộ mặt thiên nhiên chỉ có một, gọi là Chaos*, Hổn Mang,
Một khối không hình thức, không phân biệt rõ ràng.
Chỉ sức nặng qui tụ lại một điểm,
Cái mầm bất hòa sự vật không liên hệ chặt chẻ.
Thuở ấy chưa có Titan*ban cho ánh sáng xuống trần gian. 10
Phébé* chưa sửa soạn xong ánh sáng mảnh lưỡi liềm thành trăng tròn khuyết tái sinh.
Đất không phải treo lơ lửng trong không chung quanh, mà thăng bằng bởi trọng lượng;
Amphitrite*không vươn đôi tay bao la ôm đất, biển và không gian sâu rộng.
Nhưng nơi đó đất không đi được, biển không chở thuyền, và không ánh sáng không gian.
Không có gì giữ vật thể, mà cái nọ giữ cái kia thành vũ trụ, thế gian. 15
Trong một vật: cái lạnh chống cái nóng, ẩm ướt với khô,
Mềm với cứng, trọng lượng và không trọng lượng,
Trời chặt đôi đối nghịch với thiên nhiên ngày một tiến triển.
Ngài phân chia ra đất cõi trời và nước trên đất, không gian trong lành và khí đặc dày. 20
Khi ngài mở, phân chia khối vẩn đục bay,
Và đặt ở nhiều nơi phân biệt.
Ngài kết lại trong yên lành hòa hợp.
Khối lửa và không trọng lượng ở tầng trời xanh;
Tỏa ra và sáng soi thành trì thế gian. 25
Tùy theo sự nhẹ hay nặng mà có vị trí nơi ở,
Nhẹ gần nơi không khí, và nặng đặc hơn là đất, yếu tố to lớn chồng chất tùy trọng lượng nó.
Chất lỏng* bao quanh chổ cuối cùng, đất đá cứng bị vây quanh.
Khi nó đến giữa các thần, Trời chặt đám vật chất và từng mảnh chia thành.
Cuối cùng nó không cân bằng ở mỗi phía.
Đất tạo bao la hình cái dĩa. 30
Rồi ngài vãi ra các làn sóng và ra lệnh: phồng lên các ngọn gió bờ biển bao quanh.
Ngài thêm vào các nguồn suối, các hồ rộng và hồ ao xanh.
Ngài dựng ở giữa dòng các thác dốc đứng cho nước chảy vào sông lớn,
Tùy theo vùng có nơi nước thấm vào đất, nơi khác chảy ra biển, đồng bằng nhận nước tự đến.
Không vổ tràn bờ nhưng theo dòng chảy đi qua. 35
Ngài ra lệnh các cánh đồng trải rộng ra.
Thung lũng hạ xuống, rừng phủ đầy cây lá,
Núi dựng cao với những tảng đá.
Bên phải hai vùng phân chia với trời,
Bên trái một phần năm nóng bức khắp nơi. 40
Cùng với khối vòm trời bao bọc.
Các thần chia ra nhiều bãi biển chế ngự bao vùng đất,
Ở chính giữa nóng bức không thể sống sinh.
Hai đầu phủ dày bởi tuyết băng.
Ở giữa các thần đặt ra các vùng ôn đới, nóng pha lẫn với lạnh*, 45
Khí bao trùm bao la, nó nhẹ hơn đất và nước bao la trên lửa nó đè nặng.
Các thần ra lệnh nó giữ nơi này sương mù, nơi khác đám mây,
Và sấm đánh lên trí tuệ loài người,
Rồi sét cùng với gió gây nên chớp sáng*.
Hơn nữa, Trời tạo nên vũ trụ không cho phép ở nơi khác không khí. 50
Tuy nhiên trời thổi vào óc người cai trị các mảnh đất đối đầu,
Xé rách nát thế gian, bất đồng dữ dội giữa anh em vì chuyện chẳng đâu.
Eurus rút lui phía Aurore và vùng Nabatéens*các vương quốc
Phía Perse*phơi dưới ánh sáng chói các núi.
Sao Hôm* và các vì sao khác sáng lên, khi mặt trời lặn nổi lên gió Zéphyr. 55.
Borée khủng kiếp tràn ngập Septentrion* và Scythie.
Mặt đất đối diện, sương mù thường xuyên và mưa Auster* đẩm ướt.
Ở trên cao các thần đặt khí trong suốt không có trọng lực, khí không vẫn đục mặt đất.
Nó bị hạn chế bởi biên giới cố định, che dấu từ lâu dưới khối đè nặng dày.
Các vì sao soi vô số dưới vòm trời, 60
Không một khoảng không gian nào không có,
Các vì sao và các hình thái thần chế ngự.
Loài cá sống trong nước, nơi đó các con thuyền đi qua,
Mặt đất đón nhận các loài thú hoang, chim chóc trong không gian bay ra.
Chỉ còn thiếu một sinh vật thiêng liêng, có khả năng tư tưởng cao muôn loài cai trị. 65
Sinh ra loài người, ngài tạo thành thế giới.
Gieo hạt giống thánh thần trên đất mới tinh,
Tách rời không gian khí quyển trong lòng anh nó, trời xanh.
Con trai Japet*, nhào lộn đất với nước mưa nặng ra các thần.
Cai quản tất cả, trong lúc các loài thú cúi đầu nhìn xuống đất, 70
Loài người ngài cho khuôn mặt,
Ngài ra lệnh cho chiêm ngưỡng bầu trời, và ngước mặt lên hướng các sao trời.*
Đất to lớn, không hình dáng, ngài thay đổi tạo lại hình ảnh mới con người.
Thời đại đầu tiên là thời Hoàng Kim, thời đại ấy không luật, không bó buộc.
Loài người tự tuân theo công chính và đạo đức. 75
Không biết bị trừng phạt, và sợ hãi bị trừng phạt gì,
Người ta không đọc, không khắc trên bia đồng các hăm dọa của luật lệ mà chi.
Đám đông không cầu khẩn run sợ trước phán quan, vô ích trong yên bình nhân loại.
Người ta chưa thấy cây thông, bị chặt kéo khỏi núi.
Mang xuống vùng biển nước đóng thuyền để phiêu du các vùng khí hậu khác nhau. 80
Các dân tộc không biết tranh chấp với người ngoài, kinh thành không lũy hào.
Người ta không nghe tiếng kèn đồng trom-pét, clai-ron oang oát.
Không mũ sắt, không gươm kiếm, không binh lính, loài người hưởng thụ thanh bình an lạc.
Đất đai trinh nguyên, tôn trọng bởi dụng cụ nông nghiệp, không bị xới cày.
Đất tự nó cho cây trái, thỏa mãn con người hái lượm từ cây. 85
Loài người hái trái dâu núi, quả mộng thù du, quả dâu tằm trên cây đầy gai góc, hay lượm các hột rơi xuống từ cây lớn của Jupiter rơi xuống.
Mùa xuân vĩnh cửu*, hơi thở ấm gió Zéphir, vuốt ve ngàn hoa nở không cần gieo hạt giống.
Đất không đợi chờ để sản xuất, chăm sóc người nông dân,
Và các cánh đồng không yên nghỉ, mùa màng phong phú, lúa đồng nặng trĩu bông. 90
Dòng sông sữa trôi chảy, nước cam lồ trên đồng, mật từ trên võ cây sên chảy dọc dòng suối*.
Nhưng từ khi Jupiter đẩy Saturne xuống vực sâu Tartare*, và đặt luật ngài vào thế giới.
Chiến thắng này dẫn tới thời Ngân Kim, ít hạnh phúc hơn thời Hoàng Kim nhưng tốt hơn thời Đồng Kim.
Jupiter rút ngắn độ dài mùa xuân Cổ Đại và từ đó thành bốn mùa bằng nhau: Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Lần đầu tiên không khí bao phủ bởi sức nóng thiêu đốt, nước cứng lại bởi băng giá. 95
Lần đầu tiên con người tìm nơi trú ẩn, nơi hang động, bụi lùm và đan võ cây che chổ ở.
Người ta vùi hạt mầm trong luống cày dài, được xới lên bởi cái ách, cái cày đôi bò mộng gầm lên lần gắng sức đầu tiên*,
Hai thời đại nối tiếp thời Đồng Kim: các giống người sinh ra, dũng cảm hơn, nhanh nhẹn hơn, họ biết sử dụng vũ khí, nhưng chưa phải là kẻ sát nhân.
Thời đồ sắt cứng là thời đại cuối cùng* 100
Thế kỷ này họ tạo nên một kim loại còn tệ hơn đồng, tất cả tội ác tràn đầy trên mặt đất:
Người ta sống trốn tránh thận trọng, sự thật, và lòng tin tưởng tốt.
Thay thế nó bằng: gian lận, lừa dối, phản bội, bạo hành và khát vọng được giàu sang.
Người lái thuyền hiểu biết còn sơ sài, căng buồm theo gió chưa rành.
Cây cối từ rất lâu bao phủ, bất động trên núi, chưa biết đốn xuống để đóng thuyền vượt biển lạ. 105
Đất ngày xưa, như không khí, như ánh sáng mặt trời của chung tất cả.
Người đo đạc bắt đầu đặt ra giới hạn, vạch theo những đường cày.
Vì không có đủ cho tất cả mọi người, đòi hỏi cánh đồng nhiều vụ mùa cấy cày.
Và trái cây tự nhiên cho hoa trái.
Người ta đào xới xuống tận lòng đất, kéo lên kho tàng thiên nhiên còn ẩn dấu đến tận vùng địa ngục Ténare, và để dùng; than ôi ! nó tiếp sức cho các tai họa. 110
Sắt làm tội lỗi, và vàng còn tội lỗi hơn sắt, hai kim loại ngày cùng hiện ra với chiến tranh.
Người ta sử dụng hai kim loại: cái cho tham vọng, cái thành vũ khí; tham vọng thúc đẩy bàn tay đẩm máu đấu tranh.
Người ta không chỉ sống với cướp bóc, sự tiếp đãi không còn an toàn sau tiếp đãi,
Cha vợ không tốt với chàng rể, anh em cũng không còn hòa hợp thân ái.
Chồng giết vợ, vợ giết chồng, mẹ ghẻ đầu độc con chồng. 115
Con than phiền nuôi cha lắm nhọc công, cùng dòng máu, ruột thịt chà đạp dưới chân.
Các thần thánh*, trinh nữ Astrée* rời bỏ mặt đất nơi có các án mạng đẩm máu.
Trời chính ngài cũng không còn là nơi cai trị bảo đảm trên mặt đất.
Người ta nói các Khổng Lồ tấn công Trời, làm sợ hãi con đường đến tận các vì sao, bằng việc chất chồng các núi non.
Vì thế vua các thần ra sét đánh Olympe, làm đổ Pélion và nâng Ossa lên. 120
Thân thể các Khổng Lồ bị chôn vùi dưới các khối núi đất đá, mà bàn tay chúng bốc lên từng mảnh núi.
Người ta kể chúng uống máu con chúng, trong nỗi lo sợ thấy mất đi những đứa trẻ cuối cùng của giống dòng hung dữ.
Mặt đất rung động máu còn bốc khói lên và sinh ra loài người, giống nghịch đạo trước tiên.
Bởi sự bạo hành, khao khát chém giết, biểu lộ tội lỗi đẩm máu gốc nguồn.
Từ trên lâu đài cõi trời, con trai Saturne* thấy tội ác trên mặt đất, ngài rống gầm khi nhắc bữa tiệc khủng kiếp Lycaon* 125
Ký ức tội ác không lâu, làm tim ngài, xứng danh Thần Vương, các thần nổi giận đến cực độ, ngài lên tiếng truyền lệnh tụ họp các thần.
Ngài ở trên cao cõi trời, một con đường phân biệt màu trắng lấp lánh khi trời trong không mây, gọi là dãy Sông Ngân.
Con đường dẫn các thần đến nơi tôn nghiêm Thần Vương sấm sét.
Người ta thấy hai bên mở ra cánh cửa nhỏ cho các thần quý tộc.
Olympe ở xa nơi ở các thần bình dân, 130
Đi vào đại lộ, các thần bất tử mạnh nhất chăm chú nhìn thần thổ công*. Nơi này nếu liều lĩnh có thể so sánh với César cung điện.
Khi các thần ngồi vào chổ, trên ghế cao cẩm thạch.
Ngài ngồi trên ngai cao hơn, tay cầm hốt gỗ mun.
Jupiter lay động mái đầu kinh sợ ba lần, ba lần đất biển và trời rung động vang ầm. 135
Ngài cất tiếng lời vang vang truyền lệnh:
“Vâng, ta ít báo động vương quốc thế gian, khi các Khổng Lồ, chân loài bò sát hăm dọa, trăm tay chúng vào cõi trời, chúng vây hãm.
Ấy chính là kẻ thù khủng kiếp, nhưng nguyên nhân cuộc chiến này có một tội ác duy nhất để bảo vệ một giống nòi.
Ta chỉ thấy hôm nay kẻ phạm tội trong dòng nước Nérée gầm thét mà thôi,
Và tất cả giống người phải biến mất đi tất cả. 140
Ta thề với dòng sông ngầm dưới địa ngục chảy qua cánh rừng quỷ quái.*
Ta muốn thử cứu vãn tình hình,
Nhưng phải mổ xẻ bằng lưỡi dao, vết thương không thể chữa lành.
Ta sợ nó lây lan sang các bộ phận còn khỏe tốt.
Ta cao trị trong đế quốc ta: các bán thần, thần đồng quê, các tiên nữ, thần súc vật, thần dê, các thần rừng trên núi. 145
Chúng chưa được phép vinh quang dự tiệc cõi trời.
Hãy để chúng vui thú thanh bình trong nơi cư trú ta cho trên mặt đất thảnh thơi.
Và các thần có thể tin tưởng rằng chư thần trong an lành, khi ta trông thấy,
Ta: Thần Vương Sấm Sét và các chư thần.
Ta thấy khuynh hướng chống ta từ cạm bẩy Lycaon, 150
Con quái vật mà chư thần đã biết.”
Các thần nghe nói thì thào với nhau, nóng lòng trừng phạt kẻ phạm thượng:
Và cũng như bàn tay nghịch đạo gây khổ đau, gieo cái chết César* gục trong máu đào.
Đã rạng rỡ tên La Mã, một dự định đen tối ném ra nỗi rụng rời, tâm hồn chư thần sự hãi biết bao.
Cả vũ trụ rùng mình trong khủng kiếp, 155
Tình yêu các giống dân không kém phần dịu dàng; ôi César, lời Jupiter làm lòng nhiệt thành các thần thương xót.
Ngài hạ giọng thì thầm cử chỉ và lời nói, chư thần đều kính trọng dù phẩn nộ vẫn lặng thinh.
Ngài nói tiếp bằng lời trần tình :
“Kẻ phạm tội bị trừng phạt, chư thần hãy an tâm, hãy biết cùng một lúc tội ác và quả báo.
Tiếng vọng bất công loài người vang dội đến tai ta thông cáo. 160
Ta mong rằng ấy chuyện dối trá mà thôi,
Từ Olympe trời cao ta tìm đến nơi.
Dấu thiên tính hóa thân dưới dạng người trần đi khắp nơi mặt đất.
Ta muốn liệt kê các tội ác mà ta chứng kiến,
Sự thật còn vượt qua các lời báo cáo xấu nhất nói cho ta. 165
Ta vượt Nénale* nơi các thú dữ khủng kiếp đi qua,
Nơi Cyllène và Lycée rừng thông xanh mát.
Đến Arcadie ta vào nhà kẻ bạo tàn không hiếu khách,
Lúc hoàng hôn báo trước đêm kề.
Ta biểu hiện bằng điềm mộng báo trước thần hiện về. 170
Mà dân chúng nguyện cầu ban phúc lộc.
Lycaon* ngạo mạn lòng sùng tín, tin ân phúc,
Ta nói: “Nếu là thần hay bất tử hiện về, an tâm, bằng chứng chẳng thể nghi ngờ.”
Người nhận ra ta trong đêm mộng hay lúc ta kéo ra khỏi cuộc đời,
Ấy là bằng cớ cho kẻ phản trắc, không bằng lòng cái chết mang lại, 175
Hắn cắt cổ một con tin dân Molosses* chiến bại,
Luộc phần phập phồng tim gan nạn nhân, nướng thịt trên lửa hồng.
Làm thành món ăn tồi tệ trước mặt ta trông.
Bằng chứng tội ác, sấm sét ta đánh sụp đổ lâu đài, trên tượng thổ công nhơ danh như chủ hắn.
Lo sợ, hắn trốn, hắn muốn nói nhưng vô vọng, chỉ còn tiếng tru trên đồng vắng lặng. 180
Cái mõm dành cho cơn điên dại, luôn luôn trong tim, đói khát muốn xé thịt ăn.
Hắn quay lại cơn điên chống các bầy thú và vui sướng khi thấy máu chảy lan tràn.
Lông mọc ra thay thế áo quần, và tay chân trở thành bốn cẳng.
Chó sói hung bạo còn giữ dấu vết đầu tiên, màu tóc muối tiêu trở thành lông xám.
Mặt hung tàn, đôi mắt long lanh, biểu lộ hắn sinh ra với tất cả bạo hành.* 185
Một nhà bị trừng phạt hủy hoại, và một nhà khác xứng đáng chung số phận:
Bạo tàn Érynys mở rộng đế quốc mặt đất, rằng loài người bị quyến rũ bởi tội ác trong hành động.
Chúng phải chết tất cả trên đồng, quyết định ta không thể bỏ không.”
Các thần nghe lệnh Jupiter, tất cả đều tán đồng.
Kẻ thì ồn ào tuyên ngôn lời phẩn nộ, các thần khác đồng tình nhưng im lặng, 190
Nhưng sự mất đi giống con người, là một chủ đề đớn đau hiu quạnh.
Các thần tự hỏi rằng : “Sẽ trở thành ra sao, nếu mặt đất vắng cư dân ?
Ai đốt hương cúng vái trên bàn thờ các thần ?
Có thể giao mặt đất cho các loài thú hoang hung hãn ?”
Trước các câu hỏi, các thần lo lắng. 195
Vua các thần cấm sợ hãi lo âu, và hứa cho một nòi giống mới sinh sôi,
Khác giống đầu tiên điều kỳ diệu tuyệt vời.
Rồi ngài chuẩn bị sấm sét tung mặt đất.
Nhưng ngài sợ lửa tung lên mù mịt,
Khói ngập cả vòm trời và hai cực băng tan, 200
Ngài nhớ ra trong tương lai Định Mệnh ấn định thời gian.
Biển đất và các lâu đài cõi trời sẽ bị đốt thiêu bởi lửa,
Bộ máy huyền diệu vũ trụ sẽ biến mất trong vô biên rộng lớn.
Ngài đặt các Cyclopes luyện rèn,
Và chọn lựa cách trị trừng. 205
Dìm chết đuối tất cả giống người trong nước.
Từ một phần cõi trời, ngài cho thác đổ xuống đất*
Rồi ngài cho nhốt gió Aquilon trong hang động Éole*
Sợ gió thổi thành từng mảnh mây tan, và ngài thả gió lạnh lùng Notus.
Các làn gió bay trên cánh ướt, khuôn mặt sợ hãi đen bao trùm như nhựa nóng, 210
Và hàm râu đám sương mù trĩu nặng.
Nước từng giọt từ trên tóc trắng và làn hơi phủ trán khói sương,
Trên da lông mình như thác chảy tuôn.
Khi bàn tay nắm đám mây lơ lửng sấm sét ầm ầm vang dội.
Từ trên cao không khí, đám mây dày trút tới. 215
Iris thần Cầu vòng, truyền tin Junon mặc áo ngàn màu.
Thần uống nước và nuôi đám mây cao.
Mùa màng rạp xuống, tràn nước mắt, hy vọng nông dân mất mát,
Bao công việc một năm dài tan nát.
Cuộc nổi giận Jupiter không chỉ bằng lòng trong vương quốc ngài. 220
Em ngài cũng góp làn sóng dữ tự biển khơi.
Gọi các thần sông đến trong thủy cung ngài ngự trị:
“Ta không muốn các người cổ vũ lâu, hãy dâng sức mạnh Hồng thủy.
Mở rộng giang sơn và phá hủy những con đê,
Phóng ngọn sóng to trên khắp biển bờ.” 225
Lệnh ngài ban xuống, các dòng sông trở về xả hết bao nguồn suối,
Bờ tàn phá chúng kéo nhau ra biển lớn,
Nepturne phóng ngay vào đất ngọn chỉa ba.
Đất gầm lên rung động, nước chảy chan hòa.
Sông tràn bờ chảy vào đồng tràn ngập. 230
Mùa màng, bụi rậm, cửa nhà, điện thờ, vật thiêng, người và súc vật.
Nếu có nhà đứng vững chống chọi được tai ương,
Không sụp đổ, mái nhà cũng chìm trong sóng dâng lên,
Tháp cũng sụp đổ, vực sâu chìm ngập.
Biển và đất không còn phân lập, 235
Tất cả thành đại dương, đại dương không còn có bến bờ.
Có người leo lên một ngọn đồi,
Trong thuyền rỗng chống chèo ra sức,
Kẻ chèo trên vụ mùa hay trên ngập lụt kho thóc,
Kẻ bắt cá trên đỉnh ngọn cây sên. 240
Mỏ neo bỏ xuống trên cánh đồng xanh
Con thuyền rỗng trôi trên vườn nho dưới nước,
Nơi bầy dê ăn lá cỏ cây xanh mướt,
Bầy hải cẩu nằm phơi thân thể kềnh càng.
Dưới nước các Néréides ngắm rừng, thành phố nhà cửa ngạc nhiên. 245
Bầy cá heo trong các khu rừng, chạm cành cao cây sồi khô rọp,
Chó sói lội với bầy cừu, sóng cuốn bầy sư tử lông hung và cọp.
Sức mạnh sấm sét bầy heo rừng trở nên vô ích mà thôi,
Chân chạy nhanh như nai cũng bị nước cuốn trôi,
Bầy chim bay mãi tìm nơi đổ, cánh mỏi rơi xuống biển. 250
Đại dương bao la nhận chìm các ngọn đồi và sóng đập vào núi cao tận đỉnh.
Tất cả sinh vật đều bị nước cuốn trôi,
Con còn sống sót, không thức ăn cũng chết đói mà thôi.
Vùng Attique ngăn Boétie bởi Phocide,
Vùng màu mỡ cũng bị chìm ngập, 255
Tất cả đều lẫn lộn với đại dương,
Chỉ còn một vùng đầy nước mênh mông,
Chỉ một ngọn núi dốc đứng cao đến tận ngàn tinh tú.
Ấy núi Parnasse* cao hơn mây phủ.
Khi Deucalion* cùng vợ đến đó bằng thuyền, 260
Hai vợ chồng kính thờ Coryon* tiên nương.
Các thần núi Parnasse và thần Thémis,
Thần nữ ban lời lên đồng mặc khải,
Không ai tốt bụng và công chính hơn Décalion,
Không ai tin thờ hơn Pyrrha* tôn kính các thần, 265
Khi Jupiter thấy đất mù như hồ trong suốt,
Chỉ thấy còn một người trai trong hàng vạn người sống sót.
Và một người đàn bà trong vạn người trần thế vẫn còn.
Cả hai đều vô tội sáng trong.
Ngài phân tán mây, và gạt qua một bên sương khói, 270
Dưới ngọn gió Aquilon thổi.
Ngài trả lại đất nhìn bầu trời, và từ đất nhìn trời trong.
Biển cũng dừng cơn giận mênh mông,
Vị thần biển cả đặt chỉa ba xuống, làm yên ngọn sóng.
Ngài gọi Triton* màu xanh da trời, vai phủ màu đỏ chồi non ánh sáng. 275
Triton nhô ra trên mặt biển mênh mông.
Trời ra lệnh thổi ốc tù và để ra lệnh rút lui sóng biển và sông.
Triton cầm chiếc ốc tù và đuôi nhỏ hẹp, vòng ốc tròn quay quanh mở rộng,
Chiếc tù và khi thổi phát ra tiếng vọng,
Tràn ngập không gian từ bình minh đến hoàng hôn. 280
Lướt qua miệng thần, chảy đẩm ướt hàm râu buông,
Vang dội tiếng rút lui mệnh lệnh,
Nước trên mặt đất, và biển mênh mông nghe lệnh.
Biển trở về bờ, và sông trở lại dòng.
Sông nhỏ hạ nước, các ngọn đồi nổi lên, 285
Mặt đất tăng dần khi thủy triều rút xuống.
Một thời gian dài, rừng phủ trên các đỉnh,
Giữ vòm lá cây nhô khỏi bùn lầy.
Vũ trụ được thiết lập lại từ đây.
Khi Deucalion nhìn thấy, trống không, đất phơi lộ vô cùng hiu quạnh. 290
Chàng nói với Pyrrha đầy nước mắt:
“Ôi em tôi, ôi người vợ thương yêu !
Ôi em là người đàn bà duy nhất còn lại của phái nữ tiêu điều.
Đã hợp hôn cùng ta, dòng máu, cội nguồn và lễ cưới.
Đau khổ kết chặt hôm nay chúng ta quan hệ mới! 295
Từ hoàng hôn đến bình minh, mặt trời chỉ thấy trên mặt đất có hai ta:
Chúng ta là giống loài người, tất cả đều bị chôn vùi trong nước bao la.
Ta không dám trả lời nữa những điều cứu rỗi.
Nhìn trên đầu bao đám mây trôi nổi.
Bất hạnh thay! nếu trời cứu nàng mà chẳng cứu ta, 300
Thì hôm nay, định mệnh gì xảy ra,
Một mình ai giúp nàng chịu đựng điều sợ hãi ?
Ai an ủi vổ về điều lo ngại ?
A ! hãy tin tưởng ta, người vợ thân yêu, nếu nước đắm chìm nàng chẳng có ta.
Một mình nàng còn sống, hay biển chìm đắm cả hai ta. 305
Hãy noi gương cha ta, Prométhée làm nẩy sinh giống người mới.
Đất sét nặn lên hình người bởi bàn tay ta và thổi hơi thở tới.
Chúng ta cả hai, là dấu vết duy nhất giống loài người.
Các thần muốn thế, các ngài muốn cứu rỗi ta làm mẫu mực nhân loại tương lai.”
Chàng nói thế và cả hai cùng khóc. 310
Họ cầu nguyện các thần, lời mặc khải thiêng liêng xin giúp đỡ,
Trên cánh đồng họ bước bên nhau,
Bên dòng nước Céphise* trở lại bình thường vào.
Họ không biết mình trong suốt.
Khi hai người được vẫy nước thánh lên áo quần và đầu hướng về đền thờ thần nữ Thémis. 315
Đám rêu phong mờ mịt trên mái ngói mọc đầy,
Và bàn thờ hương tàn khói lạnh lâu nay,
Chạm bậc thềm rêu, họ cúi mình xuống đất.
Ôm run rẫy thềm đá lạnh cầu xin điều đã mất:
“Nếu lời cầu nguyện thành tâm, làm dịu lòng chấp nhận các thần, 320
Làm nguôi đi cơn giận thế nhân.
Thémis, hãy nói cho chúng tôi, phương tiện nào, gầy dựng lại nên nòi giống ?
Hãy cứu giúp chúng tôi, ôi thần nhân ái ! qua cơn Hồng thủy chìm đắm.”
Thần nữ cảm động lòng mặc khải nên lời :
“Hãy rời xa đền thờ, trùm khăn voan lên đầu, quần áo thắt lưng đai, hãy ném xương “bà nội” sau vai.” 325
Từ lâu nay tôn sùng, Pyrrha trước tiên từ chối lệnh thần nữ.
Nàng nghi ngờ điều này làm xúc phạm mẹ mình khi phải ném xương, nàng cầu xin tha thứ.
Suy tư trong đầu những phán quyết, khó hiểu lời lên đồng,
Họ nghĩ ngợi lập đi lập lại bao lần.
Cuối cùng con trai Prométhée nói cùng con gái Épiméthée lời loé sáng: 530
“Nếu điều tinh tế, ta không lầm lẫn,
Lời mặc khải chân thành, chẳng làm ta phạm thượng gì,
“Bà nội chúng ta, chính là đất ở đây,
Đá trong thân thể, ta tin chính là xương đó,
Ngài ra lệnh chúng ta ném qua sau lưng vai sỏi đá” 535
Giải đáp người chồng bừng tỉnh lời cô con gái Titan,
Nhưng nàng vẫn còn nghi ngại phân vân.
Cả hai vẫn nghi ngờ lời thần phán quyết.
Nhưng có mất mát gì hãy thử để biết ?
Họ ra đi, đội khăn lên đầu và thắt đai lưng. 540
Họ ném sỏi đá ra phía sau như lệnh của thần.
Ai có thể tin, nếu lời người xưa không bảo đảm cho sự thật ?
Các viên đá bắt đầu mất đi độ thô kệch và hết cứng nhắc.
Mềm dần và hình dáng mọc lên,
Chẳng bao lâu nó đứng dậy tự nhiên, 545
Thân mềm mại và vóng dáng con người lờ mờ hiện,
Nó giống bức tượng phát thảo bằng đá cẩm thạch,
Chưa vẹn toàn tượng tạc thô sơ,
Từ trong đá ẩm ướt cùng với đất* thành vật chất trong thân thể mờ mờ,
Chất cứng rắn, không chuyển động trở thành xương cốt, 550
Các mạch máu nổi gân cùng khắp,
Được sắp đặt ra bởi ý chí bởi các thần.
Viên đá ném ra bởi người chồng thành ra đàn ông,
Tay người vợ ném hóa ra thành phụ nữ.
Vì như thế dòng giống loài người vững chắc và chịu đựng mệt nhọc, 555
Chúng ta biểu lộ bản chất từ nguyên thủy thiên nhiên.
Các loài thú vật khác nhau còn được đất tự sinh,
Nắng ấm mặt trời sưởi khô bùn lầy màu mở phủ bao tất cả,
Các hột giống nẩy sinh từ lòng đất,
Như nhận sự sống như từ vú mẹ sinh ra. 560
Chúng phát triển tùy mức độ với nhiều hình thức khác xa.
Khi sông Nil qua bảy cửa, rút nước ngập tràn cánh đồng, dòng sông trở về dòng như cũ.
Dưới ánh sáng ban ngày lớp bùn khô dần bao phủ,
Nẩy sinh ngàn sinh vật khác nhau, trên luống cày bắt gặp nghìn côn trùng cũng sinh sôi,
Con mới phát thảo, con mới nở ra, thiếu các bộ phận chưa hoàn hảo cuộc đời. 565
Phân nửa mới sống động, phân nữa còn trong bùn lầy tăm tối.
Ẩm và nóng dung hòa nguồn gốc sinh sôi và nguyên nhân sản sinh các sinh vật mới.
Dù lửa là kẻ thù của nước thế nào,
Hơi nước bao trùm mọi vật và kết liên hai yếu tố đối nghịch là nguyên tắc các thế hệ sinh nhau.
Bao phủ khắp nơi bùn lầy hồng thủy, và ánh sáng mặt trời thấm sâu vào đất. 570
Đất sinh ra vô số sinh vật,
Cái hiện ra dưới dạng đơn sơ, cái khác thấy mặt trời đầu tiên,
Nó bị kết án lôi cuốn như con trăn Python*.
Loài rắn không được biết trên mặt đất,
Nó làm sợ hãi các cư dân mới nhiều nhất, 575
Trên sườn núi cái hình thù to lớn chiếm không gian.
Các thần mang đến chiếc nỏ cho đên lúc đó là để bắn nai và loài hoảng nhẹ bước chân.
Nay nỏ để bắn con quái vật, bắn hết cả ống tên ngàn vết thương phun ra máu và chất độc.
Thời gian không xóa nhòa chiến thắng vinh quang trong ký ức.
Nên người ta lập lễ hội long trọng Pythique gọi tên, là tên con rắn đã chiến thắng vinh quang. 580
Các lực sĩ trẻ thắng cuộc thi đấu vật, chạy bộ và đua xe, kẻ chiến thắng được vinh danh trên trán vòng lá cây sên*.
Thuở đó chưa có vòng nguyệt quế và Phébus kết lên trán tóc dài bất cứ lá cây nào khác*.
Người tình đầu tiên của Phébus là Dapnée, con gái thần Pénée* sông thác :
Cây không sinh ra từ tình cờ mù quáng mà bởi sự nổi giận thô bạo của Cupidon.
Thần Délos*, trong kiêu ngạo chiến thắng, đã thấy Cupidon thử hết sức dây nỏ căng, 585
Thần nói: “Folâtre trẻ con, con làm chi với vũ khí thần dũng cảm ?
Cái vũ khí này chỉ thích hợp trên vai ta, kẻ bắn chết các loài thú dữ như kẻ thù, chắc chắn.
Hạ thủ dưới mũi tên mảnh khảnh cái bụng phình.
Đầy bao chất độc gieo bao tai ác trên trần.
Con hãy bằng lòng đốt lửa yêu lên ngọn đuốc sáng,
Ta không biết ngọn lửa tình nào và con hãy xác định cho ta chiến thắng.” 590
Con trai Vénus trả lời: “ Cái nỏ của ngài Phébus có thể tất cả xuyên qua.
Cái của tôi, ngài, thân ngài xuyên qua:
Biết bao nhiêu lần ngài xuyên qua các loài thú, bao nhiêu vinh quang, ở trên là của tôi tất cả!”
Nó nói rồi vỗ cánh trên không bay đi nhanh chóng, nó bay đi và dừng chân trên đỉnh Parnasse bóng cây râm mát mẻ:
Rút trong ống hai mũi tên bắn hai phát đối nghịch nhau: 595
Mũi chạy trốn và mũi tên nẩy sinh tình yêu.
Cái kích động mũi bằng vàng, phóng như chớp mũi tên bay nhanh chóng,
Cái kẻ đi săn trang bị trên thanh sậy mũi tên bằng chì cùn nhụt.
Một cái nhắm vào tiên nữ, con gái Pénée,
Nhưng cái khác làm bị thương Apollon xuyên qua xương đến tận tủy tái tê. 600
Kẻ nhanh chóng yêu thương và kẻ khác sợ tình yêu chạy trốn.
Bắt chước trinh thần Diane, nàng lang thang cuối rừng, theo hoang thú
Và đi săn lấy thịt để ăn.
Chỉ trên trán kết vầng tóc xỏa mảnh vải băng.
Ngàn người yêu mơ tưởng đến nàng nhưng nàng đều từ chối,
Giữa hoang dã loài người nàng chẳng biết ai tìm tới, 605
Nàng đi khắp rừng cô đơn, sung sướng chẳng biết tình yêu,
Việc kết hôn và tình ràng buộc lắm điều.
Cha nàng thường nói : “Con gái ơi, hãy cho ta chàng rễ”.
Và ông thường lập lại: “Con gái ơi, hãy cho ta đứa cháu.”
Nhưng Daphné, từ chối xem như tội ác, khi đốt lên ngọn đuốc hôn nhân,
Đỏ mặt thẹn thùng cho nàng sắc đẹp thêm vẻ dáng duyên. 610
Ôm cổ cha nàng vuốt ve khẻ nói :
“Đấng sinh thành ra con, cho phép con được trinh tiết,
Như Jupiter ban ân huệ cho Diane.”
Pénée nhượng bộ cho ước vọng của con,
Nhưng duyên dáng Daphné, định mệnh và sắc đẹp chống lại lời mơ ước. 615
Phébus, thần thấy Daphné và khát khao cùng nàng sum họp.
Chàng ước mơ điều chính mình lên đồng tiên tri sai lầm.
Như khói trên mái rạ, đã đập xong lúa nhè nhẹ bay lan,
Như hàng rào cháy, khi người đi qua thật gần mang đuốc.
Có những ngày lên, thần quên lãng bỏ rơi không ban ánh sáng. 620
Vì con tim thần mang nặng mối tương tư.
Nuôi hy vọng một tình yêu như sõi đá chơ vơ.
Thần thấy mái tóc xỏa la đà trên vai tiên nữ:
“Mái tóc sẽ ra sao, nếu nàng chải vén nghệ thuật !”
Thần thấy trên mắt nàng lấp lánh những vì sao, 625
Thấy màu hồng đỏ thắm trên môi đào,
Chỉ ít điều thấy, thần chiêm ngưỡng bàn tay và các ngón,
Cánh tay nuột nà nửa che nửa hở,
Điều tưởng tượng còn thật đẹp nhiều hơn.
Daphné chạy trốn Phébus như gió thoảng nhanh, 630
Vô ích tìm kiếm và giữ nàng bằng lời tán tỉnh :
“Tiên nữ Pénée, tôi van xin nàng dừng lại,
Không phải là kẻ thù theo rượt đuổi nàng đâu.
Ngừng lại, tiên nương ngừng lại ! chớ như sợ chó sói, con cừu. 635
Nai sợ sư tử, và trước đại bằng con bồ câu run rẩy,
Những con vật trước kẻ thù sắp bị bắt thấy.
Còn tôi chính tình yêu theo dấu chân nàng.
Thương xót cho tôi ! cẩn thận khẻo ngã chân !
Khẻo bị thương, chân mỏng manh nàng vì cành gai nhọn! 640
Tôi không phải nguyên nhân làm cho nàng đau đớn,
Con đường mòn nàng chạy đi khô cứng và khó khăn,
Ôi xin nàng, hãy chầm chậm bước chân,
Chậm chạy trốn và tôi sẽ chậm chân theo bước,
Kẻ yêu mến nàng ít ra nàng cần biết: 645
Tôi không ở trên các núi cao sâu,
Tôi không phải người mục tử*, cọc cằn, với bầy bò, bầy cừu đâu.
Hãy cẩn thận. nàng không biết vì sao nàng trốn chạy,
Nàng không biết, ai là kẻ mà nàng chạy trốn:
Delphes, Claros, Tédos và Patara* sống dưới luật của tôi. 650
Jupiter là cha tôi: miệng tôi phán ra quá khứ, tương lai và hiện tại con người.
Tôi ban cho tiếng đàn lyre và giọng hát.
Các mũi tên tôi chắc chắn trúng mỗi phát,
Than ôi! còn trúng đích hơn nữa khi nó xuyên qua trái tim yêu đương,
Y khoa, tôi là thần phát minh. 655
Thế gian vinh danh tôi vị thần cứu độ.
Không còn là bí mật về hiệu nghiệm các cây thuốc,
Nhưng có chữa lành được đâu căn bệnh tình yêu ?
Nghệ thuật tôi có ích cho tất cả mọi người, nhưng than ôi bất lực với riêng tôi!”
Thần còn muốn nói nữa, nhưng nương tử Pénée vẩn chạy trốn vì hãi sợ. 660
Để lại mặc cho thần, phía sau, những lời còn dang dỡ.
Các ngọn gió lột trần thân thần, gió ngược lại bay phía sau mái tóc xoả bồng.
Nhưng vị thần trẻ không theo nữa, để mất đi từ xa nét dịu dàng,
Để tình yêu đi theo dấu vết Daphné chạy mãi,
Thần không bước nhanh hơn nàng mệt mỏi. 665.
Khi một con chó giống gaulois nhìn thấy một con thỏ trên đồng,
Ta thấy hai con chạy với tốc độ tương đương:
Một con đuổi theo con mồi và con kia toan trốn thoát.
Con chó bay như dính sát chân con thỏ bén gót,
Nó tưởng đã bắt được con mồi và cái cổ dài ra như muốn cắn vào, 670
Con thỏ không chắc chắn bị bắt, tránh cái miệng to lớn kẻ thù.
Và thoát khỏi hàm răng sẵn sàng cắn nó,
Cũng như thế, thần và cô gái, kẻ hy vọng nhanh chóng và kẻ trốn hãi sợ.
Nhưng nâng bởi đôi cánh tình yêu, thần dường như bay lên,
Đuổi theo tiên nữ không ngừng và suy tưởng bóng nàng tiên. 675
Hơi thở thổi trên tóc xỏa bồng bềnh trên cổ,
Nàng đuối sức tái xanh và ngã trong cuộc chạy nhanh mệt mỏi.
Nàng quay sang nhìn sông Pénée xuôi dòng.
Rằng: “Nếu thật sự các dòng sông góp phần vào sức mạnh các thần,
Cha ơi, hãy cứu con ! hãy biến hóa sắc đẹp con, đã làm thần say đắm !” 680
Vừa cầu xong tay chân nàng đà trĩu nặng,
Một lớp vỏ nhẹ nhàng bao bọc đôi vú mong manh,
Mái tóc bổng thành ra lá cây xanh, đôi cánh tay bổng hóa ra cành,
Chân không nhanh chóng, rể bất động bám vào lòng đất,
Ngọn cây phủ bao trùm khuôn mặt, 685
Apollon vẫn còn yêu tay nắm lấy cây mới lá cành,
Thần lắng nghe dưới lớp vỏ vừa sinh, trái tim Daphné trong ngực vẫn phập phồng.
Thần ôm hôn trên cành trên lá mới,
Và trên thân cây nụ hôn mong đợi,
Những nụ hôn, cây đã trốn chạy thần. 690
Rằng : “A! nàng là vợ không thành,
Nhưng ít ra nàng là cây của tôi yêu quý,
Tôi sẽ đội nàng luôn luôn trên đầu tóc,
Trên cây đàn si-ta tôi, tôi mang mãi cành nguyệt quế, trong ống tên.
Chính nàng sẽ tham dự với các thủ lĩnh Latin khi hát lên, 695
Khúc ca chiến thắng, nơi Capitole đám rước dài long trọng.
Vòm lá trung thành trang hoàng trên các cánh cửa tôn nghiêm trang trọng,
Trước cổng nàng giữ gìn trung tâm thành, bảo vệ vương miện lá cây sên.
Cũng như thế, trên đầu ta giữ mãi thanh xuân,
Mang luôn luôn đến vĩnh cửu vinh danh lá cành nàng nguyệt quế.*” 700
Khải hoàn Péan*khúc ca hoàn tất,
Từ đó các vòm lá vinh quang trên đầu chỉ dùng vòng lá laurier.
Hermonie, một thung lũng chung quanh bốn bề rừng và đá núi, gọi tên Tempé,
Dòng suối phát nguồn ầm vang bọt sóng tên gọi Pénée.
Trong dòng thác mảnh liệt đám mây hơi bay lên, mưa rơi nhẹ các đỉnh rừng chung quanh. 705
Tiếng thác đổ nhọc nhằn từ xa vang âm.
Nơi yên nghỉ thiêng liêng dòng sông lớn,
Ngồi trong động sâu đục trong đá,
Thần khiến sai thác sóng, là nơi ở các tiên nương.
Vùng dừng chân các dòng sông trước tiên, 710
Các dòng sông an ủi vổ về cha nàng Daphné*.
Ấy sông Sperchius với hàng bạch dương phía trước,
Épinée sóng ầm ầm tiếng vang,
Apidan già cổi, Amphryse, Éas chảy êm đềm.
Các dòng sông được dẫn dắt khi mãnh liệt chảy. 715
Qua những khúc quanh chảy vào đại dương yên nghỉ.
Chỉ vắng mặt Inachus* một mình,
Lui vào hang sâu., nước mắt ngập tràn.
Nơi người cha khổ đau khóc con gái Io đâu mất.
Mong gì được thấy chắc nàng đi vào cõi chết, 720
Ông không biết gì, ông không còn tìm thấy nơi đâu, không trên trần gian,
Ông ngại điều bất hạnh lớn đến cho nàng.
Jupiter thấy từ xa bên bờ dòng sông cha đó.
“Ôi tiên nữ, tiên nữ xứng với Jupiter, người trần gian hạnh phúc nào chia cùng nàng chăn gối ?
Hãy đến nơi dưới bóng mát rừng dày, 725
Tránh nắng mặt trời gay gắt buổi trưa nay.
Chớ sợ hãi một mình vào khu rừng, yên nghỉ loài thú hoang dã,
Một thần đến dẫn dắt và bảo vệ,
Sẽ không phải thần tầm thường, mà thần sức mạnh vô song.
Cầm hốt lệnh trời phóng sấm sét lông bông. 730
Hãy dừng lại chớ nên chạy trốn!”
Nàng nghe sợ chạy đi, băng qua cánh đồng Lerne*, các cánh đồng và rừng Lyrcée.
Trời bao vây chung quanh đất bóng đêm tăm tối, làm dừng chân nàng tiên và chiếm đoạt tiết trinh.
Trong lúc đó Junon nhìn xuống cánh đồng, ngạc nhiên thấy một đám mây đổi ngày thành đêm đen.
Bà nhận biết liền không phải hơi nước từ dòng sông, cũng không do đất ẩm, 735
Bà tìm khắp mọi bề ông chồng mà bà thường bắt gặp ông vụng trộm tình ái.
Không thấy ông đâu trong khắp cõi trời.
“Nếu ta không bị lường gạt, đây là lúc ta bị xúc phạm đến nơi.”
Từ trên cao Olympe nhìn xuống đất,
Bà điều khiển các đám mây bay xa tầm mắt. 740
Nhưng Jupiter đã tiên liệu bà vợ thấy trông,
Biến con gái Inachus thành con bò cái trắng tinh.
Nàng vẫn đẹp trong hóa thân hình ảnh mới,
Nương tử Saturne, mặc dù là thần mẫu vẫn chiêm ngưỡng sắc đẹp thế giới.
Người chủ nó đâu, từ xứ nào, bầy đàn nó ở đâu ? 745
Bà muốn biết tất cả sự thật, nhưng ông chồng không trả lời một câu,
Jupiter gạt phăng các câu hỏi và trả lời đất tự sinh ra bò cái.
Junon hỏi bây giờ: ông chồng tôi làm gì nhỉ ?
Ông phủ phàng giao vật thể tình yêu, nhưng từ chối tội vụng trộm trót mang.
Lý lẽ viện dẫn, tình yêu bảo vệ và không nghi ngờ tình yêu đàng hoàng. 750
Nhưng Jupiter nào có thể từ chối một lúc, lời rất nhẹ nhàng bà chị.*
Người đồng sàng, không làm bà bắt tội với một con bò cái?
Kẻ tình địch, Junon không rời lòng nghi nan,
Bà sợ Jupiter gạt bà một lần nữa cho nên.
Giao Io cho Argus, con Arestor canh chừng cẩn mật, 755
Hắn có trăm con mắt quanh đầu quái vật,
Khi ngủ say nó chỉ nhắm từng lúc hai mắt mà thôi.
Còn các con mắt khác luôn luôn mở như người lính canh đêm dài.
Ở chổ canh giữ luôn luôn bao nhiêu mắt nhìn nàng Io từng bước,
Dù nàng ở phía sau, hay là phía trước. 760
Ban ngày, hắn để bò cái đứng, nhưng ban đêm khi mặt trời vòng xuống đất sâu,
Hắn nhốt vào chuồng và cột dây vào cổ đầu.
Thật bất hạnh! nàng nuôi sống bằng lá cây và cỏ đắng,
Và uống nước là nước bùn nhơ bẩn,
Giường trên đất thường phủ với cỏ rơm. 765
Hơn một lần nàng muốn cùng Argus van lơn,
Nàng muốn đưa cánh tay, không còn nữa để mà than vãn.
Lời mở miệng chỉ là tiếng bò rống,
Nàng nghi ngờ tiếng vang, giọng nói thảm thương.
Một ngày nàng đến bên bờ sông, nơi tuổi thơ soi gương, 770
Sông Inachus nàng vừa nhìn xuống nước,
Hai chiếc sừng mới vểnh ra phía trước,
Nàng giật lùi hoảng kinh trước hình ảnh mới của nàng.
Các tiên nương Naïades, không nhìn ra bạn vàng,
Inachus cũng không còn nhận biết. 775
Dù ngày trước nàng còn theo cha, theo các chị.
Vuốt ve nàng, và các bạn say mê nhìn ngắm dung nhan.
Ông lão Inachus* cắt cho cỏ và đón nhận nàng,
Nàng liếm tay cha, hôn cha, không giữ được dòng nước mắt.
Biết làm sao, nàng không còn dùng được giọng nói thật ? 780
Nàng nức nở cầu cứu, muốn nói tên nàng và nỗi khổ đau.
Nhưng thay vì lời nói, nàng vạch trên cát nói lên sự thăng hoa đớn đau.
“Đau khổ cho tôi! ông già than vãn.
Có phải là con, con gái tôi, ta tìm con khắp chốn.
Việc đau khổ mất con, còn ít khổ đau hơn nhìn thấy được con. 785
Con giữ im lặng, lời nói con không trả lời cha được gì hơn.
Chỉ có tiếng thở dài sâu thẳm buông ra từ lồng ngực,
Tất cả điều con có thể, trả lời ta là tiếng rống bực tức.
Than ôi ! không biết số mệnh con, ta sửa soạn cho con giường cưới và đuốc tân hôn.
Điều ước đầu tiên là chàng tân lang, 790
Điều kế tiếp là sinh ra các cháu.
Mà giờ đây trong bầy bò, con chọn chồng bò đực,
Và từ đó con sinh các con và cái chết, sẽ chấm dứt cuối cùng nỗi đau đớn cha vô cùng:
Đau khổ thay là một vị thần, cánh cửa cái chết của ta chẳng mở tung.
Vận mệnh kết án niềm đau khổ một đời vĩnh cửu. 795
Con quái vật trăm mắt sao, kéo Io ra, chấm dứt người cha lời than vãn.
Dẫn Io đến đồng cỏ khác, hắn ngồi trên một đỉnh núi xa.
Đi dạo khắp nơi đôi mắt vẫn cảnh giác nhìn qua.
Vị Thần Chủ không muốn thấy lâu sự đau khổ thống thiết em gái Phoronée.* 800
Thần gọi con trai, thần* đã sinh từ Phéiade sao sáng.
Thần ra lệnh cho giết Argus, chẳng bao lâu Mercure vỗ cánh.
Bàn tay sức mạnh gậy thần làm nên giấc ngủ khi đặt trên mũ đầu,
Bay xuống đất từ xứ sở cõi trời cao.
Đặt cách xa cái mũ sắt* và đôi cánh, thần chỉ mang theo cây gậy. 805
Cầm cây gậy như bóng dáng mục đồng trông thấy,
Dẫn qua ngàn khúc quanh bầy dê thần cướp cắp trên đường,*
Trên đường đi thần vừa dẫn súc vật vừa chơi ngọn sáo du dương.
Bị quyến rủ bởi âm thanh tiếng sáo, người phục vụ cho việc trả thù Junon nói :
“Dù anh là người thế nào hãy ngồi bên tảng đá cho tôi nghe tiếng sáo với. 810
Không có nơi nào bầy súc vật có cỏ non tốt như nơi đây,
Trong bóng mát anh thấy không, là nơi nghỉ tốt cho người mục tử chăn bầy.”
Cháu thần Atlas ngồi xuống cùng chuyện trò vui thú,
Ngày trôi qua êm ả, tiếng sáo làm vơi sự chú tâm canh chừng Argus.
Trong lúc con quái vật chống giấc ngủ dịu êm, một phần các đôi mắt đã nhắm nghiền. 815
Nhưng vẫn còn một phần khác vẫn nhướng lên.
Cây sáo vừa được phát minh, hắn muốn biết lịch sử khám phá.
Thần trả lời : “Trên núi Arcadie* lạnh giá.
Một tiên nữ nổi danh trở thành người yêu chúa rừng,
Nàng tiên này gọi tên Syrinx. 820
Hơn một lần nàng thoát khỏi các thần dê theo đuổi,
Và các thần ở trong bụi rậm cánh đồng phì nhiêu nơi xứ sở.
Thú nhận thờ thần Ortygie* bởi sở thích là lòng trinh trắng ăn mặc như nàng.
Có thể lầm với thần nữ con gái Latone,
Vì không có nỏ ngà và vàng như thần nữ, nên người ta còn ngờ vực. 825
Một ngày nàng trở về từ núi Lycée, thần Pan đội trên đầu vòng lá thông
Nhìn thấy và cất lời tán tỉnh..”
Nghe Mercure kể, hắn lên hỏi vồn vả thế nào.
Nàng tiên không cảm động lời cầu khẩn đã trốn chạy trên đường mòn chân đau,
Cho đến bờ sông Ladon yên lành đầy cát,
Nàng dừng lại bên bờ sông nước,
Nàng cầu khẩn các Naïades chị nàng cứu giúp. 830
Làm thế nào, tưởng rằng đã nắm được tiên nương,
Thay vì thân thể Syrinx, thần Pan đã nắm các cây lao sậy kề bên,
Lao sậy kết vào nhau thổi nhẹ nhàng hơi thở,
Như tiếng nói than van, dụng cụ âm nhạc mới nhẹ nhàng âm hòa hợp.
Pan thét lên: “Ta giữ mãi ít ra cây sậy này để mãi mãi cùng nàng.” 835
Cuối cùng kết ống sậy dài ngắn khác nhau với sáp ong,
Thần tạo nên cây sáo mang tên tiên nữ.
Kể xong chuyện, Mercure nhận ra ngày lên trên núi Cyllène và Argus nhắm tất cả các mắt say ngủ.
Thần ngừng kể, đè hắn xuống với cây gậy thần, hắn gục xuống như hoa mồng gà,
Rồi vung thanh kiếm cong chặt đầu vật quái ma. 840
Ngay nơi cổ, đá vung đầy máu đỏ, từ đỉnh núi cao thân lăn lóc.
Argus chết, nhưng ánh sáng trăm tia nhìn không tắt,
Trăm tia nhìn phủ vĩnh cửu bóng đêm,
Con gái thần Saturne nhận lấy và hóa thành bộ lông loài chim thiêng liêng,
Phản chiếu như đá quý trên chiếc đuôi xòe sao sáng. 845
Xúc phạm mới làm Junon thêm nổi giận,
Không khỏi trả thù, bà ném hình ảnh Érinys khủng kiếp,
Trước mắt nàng Argienne yêu quý của Jupiter.
Dấu sâu trong tâm hồn kích động nỗi mù quáng âu lo,
Làm xúc động tận vô cùng vũ trụ. 850
Còn đây ôi, sông Nil, chứng nhân cuối cùng nỗi bao la mòn mỏi.
Vừa đến bờ sông, nàng quỳ xuống bên cát vàng.
Cổ quay ra sau, đầu ngẩng lên mắt hướng trời xanh.
Nhưng than ôi ! nàng chỉ ngước mắt than thở, nước mắt đầm đìa, lời rống lên thê thảm.
Như than vãn cùng Jupiter, đòi hỏi chấm dứt đớn đau số phận. 855
Thần vương ôm trong tay người tình dấu yêu,
Quyết chấm dứt cuộc trả thù đớn đau:
“Chớ sợ hãi, Io, nàng sẽ không còn đau khổ.”
Và thần hứa, ra lệnh sông Styx chứng lời thề thốt.
Cơn giận Junon đã hạ tàn dần, 860
Và bổng nhiên tiên nữ trở lại như xưa nguyên hình.
Lông xóa đi, sừng tiêu tan, đồng tử mắt nhỏ lại,
Miệng thu hẹp, vai và tay trở lại,
Chân dài ra, móng hóa các ngón tay thon.
Con bò cái chỉ màu da trắng tinh là còn, 865
Tiên nữ đứng dậy trên hai chân như cũ,
Nàng nói trở lại, không sợ rống hú,
Nàng thẹn thùng khi trở lại mở lời,
Không còn nghe đứt quảng hắt hơi.
Thần nữ Io hôm nay được bao người tế tự trọng vọng, 870
Mặc áo vải dâng hương trước bàn thờ long trọng.
Nàng sinh ra Épaphus* đứa con trai,
Người ta tuyền rằng là giống dòng Jupiter,
Các thành phố Ai Cập dựng nên đền thờ cho con kế bên người mẹ.
Nó cùng tuổi cùng bản tính với Phaéton con thần Mặt Trời Phébus. 875
Một ngày kẻ này kiêu hãnh ba hoa,
Cải nhau về nguồn gốc nhận Phébus là cha.
Cháu ngoại Inachus không chịu nổi lòng kiêu ngạo.
“Hổn hào !” nó nói theo lòng tin chuyện kể của mẹ.
“Mày kiêu ngạo láo xược về nguồn gốc vinh quang.” 880
Phaéton đỏ mặt, hổ thẹn nén cơn giận đùng đùng.
Kể cho Clymène, mẹ nó, nói xấu Éphaphus.
“Để nén nỗi đau đớn, mẹ tôi, tôi sôi sục đầy lòng kiêu hãnh.
Tôi đã giữ lặng im. Hổ thẹn thay ! Không ai chịu nổi thế đâu,
Tôi không dối dang! A! tôi từ dòng máu các thần, 885
Hãy mở to mắt mà xem bằng chứng tôi từ cao sinh xuống.”
Nó nói thế và ôm cổ mẹ, nó muốn mẹ thề, bằng cái gật đầu là đúng,
Bởi trên đầu Mérops, người chồng, bởi hôn nhân các em.
Cho biết cha nó với dấu hiệu hiển nhiên.
Ai có thể nói nếu Clymène cảm động, 890
Hơn lời khẩn nài đứa con trai vì chính điều nhục mạ làm nổi giận?
Đưa tay lên trời cao mắt hướng Mặt Trời.
Nàng rằng : “Bởi ánh sáng rực rỡ, vì tinh tú này thấy và lắng nghe tôi,
Tôi thề với con trai tôi, Mặt Trời này, con chiêm ngưỡng, Mặt Trời sáng soi trần thế là cha con đó.
Nếu tôi nói dối, hãy lấy đi ánh sáng, sáng soi mắt tôi tia sáng cuối. 900
Con có thể chút nhọc công đi tìm biết lâu đài của cha con.
Phương Đông nơi cha ngự trong xứ sở này gần bên.
Nếu con muốn, hãy đi lên lâu đài cha và tự con tìm hỏi.
Phaéton quá đổi vui mừng nghe những lời mẹ nói,
Nó đi qua đế quốc nó Éthopie, 905
Và Ấn Độ nằm dưới vùng nắng cháy, nó bay đi,
Không còn kiên nhẫn đến nơi mọc Mặt Trời, cha nó. 907
CHÚ THÍCH:
- Ovide đặt lại việc cầu Thi Thần, một topos có từ thời Homère,
ông thích nghi vào một trường ca có nhiều thần hành động gây cảm hứng, và ông báo trước chủ đề.
- Titan Hypéron: Mặt Trời.
- Phébé chưa tạo ra Mặt Trăng.
- Thời Cổ Đại cho rằng Đại Dương bao vây chung quanh đất.
- Việc phân chia mặt đất thành 5 vùng là quan niệm đương thời. Cicéron trong République, le Songe de Scipion. Virgile Géorgique III.
- Ovide lấy lại quan niệm, Sénèque nói tới trong Câu hỏi Thiên nhiên II.
- Eurus ở phía đông nơi sinh sống dân Á rập Nabatéens.
- Perse: Ba Tư Iran ngày nay.
55.Vì sao buối tối, Vesper (tiếng Pháp:“vespéral”: “du soir”)
- Phía Bắc đánh dấu bởi chòm sao Đại Hùng Tinh: bảy ngôi sao sáng nhất tượng trưng bảy con bò cày kết lại với nhau.
- Auster, tiếng Hy Lạp là Notos có gió ẩm ướt.
- Jupiter.
- Tư tưởng mùa xuân vĩnh cửu thuộc thời Hoàng Kim của riêng Ovide.
- Hình ảnh một đất nước thời gian sữa và mật chảy tự nhiên tìm thấy trong Pentateuque (Exode) và trong Euripide (Babcchantes)
- Thời Hoàng Kim lầm lẫn thời kỳ huyền thoại Saturne cai trị đất Latium.
- Xem Hésiode. Các công việc và ngày . tr127, Virgile Géorgiques I tr.125.
- Hésiode, Các công việc và ngày, tr 143-155.
117.Theo Hésiode, các thần Aïdos và Némésis rời bỏ mặt đất. Trinh nữ Astrée thần Công Lý hiện ra một chòm sao Aratos trong Phénomènes tr. 96, thần công lý là con gái Astraïos.
- Jupiter, con trai Saturne.
- Lycaon con trai Pélasgos, vua Arcadie.
- Thần Thổ Công: Pénates
- Sông Styx và Achéron.
- Ovide báo trước việc ám sát César sẽ kể trong quyển XV. Và mối quan hệ nguồn gốc thế giới đến triều đại lịch sử Auguste để chứng minh sự cần thiết bạo lực trong việc thiết lập quyền lực. Thời đại anh hùng mở đầu mang tính cách chính trị.
- Ménale, Cyllène, Lycée là ba ngọn núi Arcadie trong Péloponèse. Nơi đây có ngôi đền Zeus Lykaios và Pan; Cyyyllène có đền thờ Hermès nơi thần sinh ra..
- Lycaon làm nên tội ác nặng nhất trong luật tiếp đón khách thời Cổ Đại, ăn thịt người khách. Lykaôn có nghĩa là: «người sói», trước tiên là tên vị vua, độc ác tàn bạo, cũng là tên núi chó sói. Lycée tên Hy Lạp của con vật Lykos.
- Molosses dân ở vùng đông bắc Épire. Việc giết con tin có nói đến trong Catastérismes d ́ Érathostène. Có thể gần với huyền thoại Tantale (Pindare. Olympique I) và Thyeste (Eschyle, Agqmemnon, Sénèque. Thyeste).
- Thăng hoa một con người bản tính tàn bạo thành chó sói mang tên Lykaôn, tên con vật xứng danh với bản chất kẻ tàn bạo.
- Nạn Hồng Thủy có nhiều trong các huyền thoại truyền thống phương Đông: Trong Thánh Kinh chương Genèse và thời Gilgamesh. Tại Việt Nam chuyện Sơn Tinh đánh Thủy Tinh, cách đây mười ngàn năm lục địa nối liền với vùng đất các đảo Indonésia khoảng 80 m biến các nơi này thành đảo.
- Éole: thần gió.
- Parnasse: hang động ở chân núi Parnasse là chiếc nôi phát sinh ra loài người. Truyền thuyết về sau cho rằng là nơi Phébus và các Muses. Thần nữ Thémis được nhân cách hóa thần Công Lý trong Euménides d ́ Eschyle. Trước các tòa án phương tây thường điêu khắc hình ảnh Thần Thémis cầm cán cân công lý. Ovide đặt đôi vợ chồng gương mẫu với tính chất đạo đức chung; trong trắng và lòng thương, nhưng với người con trai là quý phái và công chính và người phụ nữ là cung kính các thần.
260.265. Deucalion và Pyrrha là anh em họ. Con trai của Prométhée và con gái Épiméthée, cả hai là con Japet.
275.Triton là con của Poséidon và Amphitrite trong Théogonie của Hésiode.
- Lý thuyết trên sự phối hợp khô và ẩm bắt nguồn từ Anaxagore qua các Stoïciens.
- Sự sinh ra Python kết thúc nguồn gốc thế giới và chuyển sang hành động thần Apollon, Jupiter và Mercure, và nối tiếp về sau với Pan. Jupiter, thần vương các thần thiết lập trật tự vũ trụ. Sự xuất hiện Apollon liên hệ với hoàng tử, vua Auguste từ sau chiến thắng Actium trên Antoine và Cléopâtre(31 trước JC). Apollon mặc giáp phục chiến thắng con trăn quái vật và thiết lập trò chơi Thể Thao Pythiques.
- Cây sên là biểu tượng của Jupiter.
- Chuyện kể đam mê của Apollon cho Daphné, đã bổ túc thiếu sót, tình yêu cho Dapnée đã biến cây laurier thành lá dành riêng cho vòng nguyệt quế, vinh danh người chiến thắng.
- Pénée: sông ở Thessalie.
- Phébus-Apollon sinh trên đảo Delos cùng với em gái Diane.
- Trong lời tán tỉnh Daphné khác với văn chương, có lúc Apollon làm mục tử cho vua Admède.
- Bốn nơi có đền thờ thần Apollon: Delphes Hy Lạp, Claros đảo Égée, Ténédos trước mặt thành Troie, Patara ở Lycie Tiểu Á
- Daphné mang tên Laurus. giống cái như mọi cây trong tiếng Latin.
Ovide cho cây laurier tính chất vĩnh cửu của thần mà trước đó chưa có, đặt biệt cho hoàng tử Octave-Auguste đế quốc La Mã. Cành lá laurier, cây nguyệt quế được trang trí cung điện Palatin, vương miện trang trí la cây sên, biểu tượng của Jupiter có chữ OB CIVES SERVATOS(Pour la sauvegardes des citoyens – Bảo vệ các công dân). Nói cách khác vũ trụ quan của Ovide hướng về sự vinh quang của kinh thành La Mã, nơi quyền lực Đế Quốc La Mã đương thời.
- Péan là khúc hát vinh danh thần Apollon, mang tên vị thần chiến thắng vinh quang.
- 7 Inachus là sông Thessalie, truyền thuyết cho rằng thần sông là con của Océan Đại Dương.
- Io chạy trốn về phía nam Argolide, nơi có đầm lầy Lerne, là nơi con quái vật Hydre bị giết chết bởi Hercule và đến núi Lycéiôn.
- Junon vừa là vợ, cũng là chị của Jupiter.
- Thần sông Inachus biểu lộ nỗi lo lắng người cha, trước đó thần sông Pénée cũng lo cho con gái Daphné, nhưng Inachus thật bi thương vì con gái bị hóa thành con bò cái trắng, giữa loài gia súc.
- Tác giả chỉ Io bằng tên người em, vua Argos, cũng là con thần sông Inachus.
- Hermès-Mercure, con của Jupiter và Phéiade Maïa là thần Thông tin và phụng sự cha như trong bắt cóc nàng Europe .
- Thay vì đội chiếc mũ rộng Hy Lạp, thần mang mũ sắt báo trước cuộc chiến đấu.
- Mercure thần của thương mại và cũng là thần kẻ trộm cắp.
- Chuyện xãy ra ở Arcadie thời Lycaon.
- Diane, thần săn bắn, trinh thần sinh ở Ortygie-Délos.. khuôn mẫu văn chương vị thần trinh nữ như Daphné, Callisto (QII). Aréthuse (Q, V) Syrinx từ chối đàn ông.
- Épaphus đồng hóa bởi Hy Lạp thời Alexandrie với thần Ai Cập Apis (Hérodote II,153)
Ovide phân chia nguồn gốc Égypte Ai Cập cho Épaphus, Éthopie cho Phaéton, con trai Clymène, vợ Mérops vua vùng này.. Cuộc cải lôn giữa Épaphus và Phaéton mô phỏng trò chơi Éros và Ganymède trong khởi đầu Ca khúc III Argonautiques của Apollonios de Rhodes. Theo Hésiode, Phaéton bắt nguồn từ chữ Héios, Mặt Trời có nghĩa là sáng chói. Ovide dường như theo tác phẩm Phaéton của Euripide (không còn nữa).