Thơ Đồng Áng – Kiệt tác thi ca thời đế quốc La Mã

Thi hào Virgile (71-69 ? – 19 trước Jc)
NHẤT UYÊN PHẠM TRỌNG CHÁNH
Giới thiệu, chuyển ngữ và chú thích
QUYỂN IV
Cuối cùng tôi muốn hát ngợi ca sinh vật tài năng,
Đã tạo ra mật ong, nguồn dịu êm biểu hiện ban bởi các thần.
Mécène, hãy nở nụ cười cho lũ ong mật,
Một sinh vật nhỏ mà lớn lao kỳ diệu thật.
Hãy đến đây: tôi sẽ ca tụng việc cai trị và luật lệ bầy ong, 5
Công việc của ong chúa và của bầy đàn.
Vì nếu Thi thần các vần thơ muốn tôi phụng sự Đại Đế,
Chủ đề nhỏ nhưng lớn lao, vinh danh tôi càng cao như thế.
Trước tiên bầy ong, thiết kế một lâu đài,
Ở một nơi mà gió không quấy rối sự yên lành hoài: 10
Gió, không cản trở, việc xếp cánh nơi chúng về tới,
Không làm rung động sức nặng mang về, thu hoạch mới.
Không bao giờ xây gần nơi con hoảng nhảy nhỡn nhơ,
Chúng không đến đùa nghịch trên cỏ mới lơ thơ.
Không làm rơi trên hoa các giọt sương mới. 15
Rung rinh buổi sáng, trên lá cây sương tưới,
Xa con thằn lằn xanh, con vò vẽ nghịch thù.
Con nhạn đen đẩm máu giết các con yêu.
Các loài chim chóc đến mổ vào cướp hiếp.
Chúng hoành hành khắp nơi như bầy băng đảng khủng kiếp. 20
Bắt các con ong lạc lỏng giữa cây thym thơm.
Làm cho con chúng số phận thảm thương.
Tôi thích trông bầy ong bên suối nguồn trong mát,
Ở bên bờ hồ phủ rêu phong nhạt.
Tôi muốn trông nguồn suối êm lượn dưới cỏ non. 25
Và cành lá cọ dày bảo vệ mái nhà yên.
Mùa xuân đến tung bay đôi cánh,
Con ong chúa mới cùng bầy đàn mới dẫn,
Không gian cây hít thở khí trong lành.
Cây cao đón chào dưới lá dày xanh. 30
Nơi dòng nước uốn khúc, xây tổ ong an lạc.
Sỏi bên bờ, và cây được tưới mát,
Anh hãy dựng các cây cầu, nơi tổ ong mới dựng xây.
Không bị gió thổi tản mạc, hay rơi xuống nước ngay.
Tụ họp dưới ánh mặt trời một binh đoàn nhút nhát. 35
Làm tỉnh lại sắc tráng men những đôi cánh ướt.
Gần bên đó có cây thym, thức ăn mến yêu,
Cây huệ chuông thơm, cây húng tây nở hoa nhiều.
Vươn thành khóm bên bờ dòng suối nước,
Cây hoa tím nở hoa bên dòng nước biếc. 40
Mái nhà chung bằng vỏ, sợi cành cây.
Bảo đảm không khí tốt kết quả công việc này,
Chung quanh tổ một lối ra chật nhỏ.
Mật sợ nóng bức, hay sợ cơn lạnh lẽo.
Tan chảy khi hạ về, và cứng lại mùa đông. 45
Cũng thế như vết nức tạo ra cho không khí thoáng thông.
Sửa soạn lổ hổng toàn bầy ong góp phần xây dựng.
Phủ đầy mật và xây lổ sáp đựng,
Gìn giữ nhà kho, một công việc khôn ngoan.
Chất mật óng ánh vàng, vàng hơn cả nhựa cây thông. 50
Có khi chúng xây tổ ngay cả dưới đất,
Trên thân cây già hay trên đá cao ngất,
Nghệ thuật cẩn thận làm, dưới mái ngói nửa mở thông.
Chất đất sét cứng, với lá phủ lên trên.
Tất cả để ban đêm bảo đảm cho tiếp đón: 55
Xa tất cả lửa làm nóng đỏ tôm sống,
Cấm cây thông đỏ lá kim bẩn nhơ che bóng mái nhà,
Sợ dòng nước sâu, sợ mùi vị cây chanh xa.
Và đá núi dội làm, vang vọng âm giấc ngủ.
Như tiếng trả lời như bắt chước, âm thanh đánh thức. 60
Rồi mùa xuân tái sinh đế quốc không gian,
Mặt trời chiến thắng vinh quang giá buốt mùa đông,
Màn đã vén bao trùm thiên nhiên cây cối:
Chúng nhanh chóng rời bỏ nơi tăm tối,
Bầy ong bừng lên bay khắp chốn cỏ cây. 65
Hút nhụy hoa, lướt qua, trên nước bay.
Ấy tất cả bộ lạc êm dịu trên đất và trên sóng cạn,
Chúng trở lại nuôi nấng bầy đàn đang sinh sản.
Chúng tạo nên sáp ong trong sạch như vàng.
Đong đầy tổ ong mật trong lòng kho tàng. 70
Không bao lâu chúng sẽ rời xa tổ mẹ.
Một đoàn ong theo gió, tung bay nhanh nhẹ,
Xuyên làn sóng trong không và dưới trời xanh,
Tiến bước từ từ như một đám mây vần,
Trên đường đi chúng sẽ tìm xây tổ mới. 75
Tìm nơi khoáng đảng và dưới lá mái nhà sẽ tới,
Chúng nghiền nát nơi này húng thơm với cây thym.
Từ Cybèle *chung quanh ngừng tiếng đồng vang.
Tiếng động làm kinh ngạc và mùi hương mời gọi,
Báo trước sẽ vào trong nơi nhà mới, 80
Nhưng giữa hai ong chúa cùng nhiều tham vọng,
Đốt ngọn đuốc lòng chia rẽ trầm trọng.
Không nhọc công, người ta thấy mâu thuẩn nẩy sinh:
Tiếng gọi chiến tranh nổi lên với giọng điệu dọa hăm,
Bắt chước tiếng kèn đồng, âm thanh đứt quảng. 85
Chiến sĩ hai bên bắt đầu tụ đảng,
Lòng chiến thắng nấu nung, hay sẳn sàng chết trung thành,
Mài lưỡi đao kim và chúng đập cánh rung,
Và xếp hàng sau ong chúa, thách thức cùng đối nghịch.
Tiếng thét hung hản chỉ chờ mệnh lệnh. 90
Trong ngày đẹp mùa hè bổng dưng tiếng lệnh vang.
Hai bên xông vào một trận chiến tranh:
Không khí từ xa vang chiến trường đụng độ,
Một bầu có cánh lay động tung lên cơn bão tố.
Nhanh chóng lên trời, gục ngã các anh hùng: 95
Như hạt dẽ rơi, rồi như mưa đá lung tung,
Bộ trang sức giàu có, đến chiến công sáng chói.
Giữa tiếng động lẫn lộn, ta phân biệt ra ong chúa,
Thúc đẩy quân, lòng gan dạ điên cuồng,
Trong thân thể yếu đuối, đốt sáng can trường. 100
Nhưng trong tự hào nổi giận, vùng lớn to chuyển động,
Nếu ta ném một nắm cát, chúng ngừng một phút giây vô vọng.
Cho đến khi ong chúa rời cánh đồng Bellone*
Kẻ chiến bại chết, kẻ chiến thắng vinh quang.
Dễ nhận biết một trong hai phe lòng can đảm. 105
Chiếc áo vàng và đôi mắt sáng.
Phe khác tiếc thương bộ mặt xấu xa,
Lê bụng dày khối lười biếng đi qua.
Các ong chúa phân biệt thần dân dưới trướng:
Một bên ban đôi mắt nhìn tưởng thưởng, 110
Màu sắc giống nhau bụi ẩm ướt như nhau,
Đuổi bọn phiêu lưu, cổ họng khát khao.
Bên khác bóng lưởng như mạ vàng sáng chói.
Và men bóng giàu sang chói lọi.
Thích thú giống này: một mình nó giữa mùa thu. 115
Làm giàu có mật hoa mùa màng hoạch thu,
Một mình giữa mùa xuân, mật trong lành tuyệt diệu.
Pha vào rượu vang vị chát hăng cứng làm thành ngọt dịu.
Trong lúc bầy đàn ong với tính khí nhẹ nhàng.
Rời khỏi xưỡng thợ công việc dỡ dang, 120
Không nhọc nhằn công việc đầu tiên cần đến.
Là cắt các cánh của con ong chúa.
Có thần dân nào dám làm, ong chúa lặng yên.
Khỏi rời bỏ ngôi vị, từ bỏ kinh thành?
Chính anh có dám làm làm trò nghịch dù sự thật. 125
Làm thơm khu vườn anh, mùi hương êm dịu nhất,
Bóng mát cây thông xanh vòm mát nơi ngụ cư.
Mùi thơm cây thym khuyến khích việc cần cù,
Mà thần Priape* nơi này, tách ra với lưỡi hái,
Bàn tay các kẻ trộm, và mỏ các con chim tai hại. 130
Phải làm nẩy sinh hoa trái và tăng trưởng các cây trồng.
Tưới lên hoa mềm làn nước mát trong.
Nếu con thuyền tôi từ lâu xa bờ bến.
Tôi sẽ không vội vả, cuối cùng rồi đến bến,
Có thể tôi sẽ vẽ nơi chốn thân yêu của thần Flore*. 135
Hoa thủy tiên*tự ngắm mình, trong thơ tôi giục giả nở hoa,
Các đóa hồng nở cho tôi những tràng hoa bóng loáng.
Trái dưa chuột uốn cong tròn trịa thân sống,
Khóm ngò luôn luôn xanh, nhạt rau diếp xoan.
Thi thần tôi uống nước, thân cây cho hết cơn thèm, 140
Tôi uốn dây trường xuân và cây ô rô làm nôi ấm.
Cây sim tình tự phủ bên nước bóng mát,
Ở giữa nơi Galèse*, phì nhiêu các cánh đồng.
Giữa các gié lúa hoe vàng lượn trên làn sóng đen.
Tôi thấy, và tôi nhớ nơi đây một cụ già giàu có. 145
Làm chủ mảnh đất từ lâu đã bỏ.
Mảnh đất bạc sỏi đá khó trồng trọt hoa mầu.
Chỉ để cho bầy thú ăn cỏ mọc cằn khô.
Đất nghịch thù cây nho, mùa màng trồng thảm hại:
Tuy nhiên nơi đây mọc đầy bụi rậm cây dại. 150
Có một khoảng trồng hoa và vài cây mọc xum xuê.
Được trồng lên với bàn tay chăm chỉ đồng quê.
Một khu vườn, một vườn cây ăn trái dễ dàng theo luật.
Nó cho niềm sung sướng, trốn tránh xa các ong chúa,
Một buổi tối, các món ăn thường nơi này thấy nẩy sinh. 155
Các bàn tay làm đổi thay, không tổn phí chiếc bàn tầm thường.
Họ hái những đóa hồng đầu tiên khi mùa xuân mới,
Cái đầu tiên, từ mùa thu gom góp mang về tới,
Khi chung quanh họ, bắt đầu lật đất cày,
Mùa đông hống hách còn làm đá cứng vỡ thay. 160
Làm chậm tan băng ngăn cản dòng nước .
Mà nơi đó cành lá cây ô rô xác xơ bờ nước,
Và mùa xuân đến chậm rì uể oải cơn lười,
Báo trước gió zéphyrs, giàu có đến vội thời,
Nơi đó cây ti-dơn xanh làm dịu cơn nóng bức. 165
Cây thông xanh cho bầy ong hương thơm chắt lọc.
Cũng thế mùa xuân tái sinh luôn luôn mọc sẵn sàng.
Biết bao bầy ong làm cho chủ nó được giàu sang.
Chúng hối hả từ khi tia nắng mới bắt đầu chiếu rọi.
Mật trong lành nhất được vắt dưới bàn tay họ. 170
Không bao giờ thần Flore nơi này dám lừa dối thần Pomone*.
Bông hoa mùa xuân cho trái mùa thu.
Họ trồng thẳng hàng nhìn trông đẹp mắt.
Cây lê đã mạnh, cây du già trên đất,
Cây táo ghép và cây ngô đồng phủ bóng râm, 175
Đón nhận bao người ngồi dướng bóng cây uống rượu vang.
Kẻ khác hát ca mừng kho tàng vườn tược,
Thời gian trôi, tôi lại kể chuyện bầy ong mật.
Tự huyền thoại ngày xưa giữa tiếng chiêng cồng vang.
Con ong trợ giúp công phu cho Corybanthes* 180
Trong nôi sơ sinh, vị vua cõi trời được nuôi nấng:
Bản năng đáng kính nhờ giá trị thức ăn ong mật.
Nơi tổ ong, các thần dân tích tụ gia tài ;
Con cái nuôi chung, giàu có chẳng riêng ai.
Chúng xây dựng tường thành tuân theo luật lệ. 185
Dự phòng từ mùa nóng cho nhu cầu mùa lạnh tới,
Con đi đến các bông hoa lục lọi dưới tràng hoa.
Con khác hút nhụy trong và nước mắt thủy tiên,
Làm vững chắc nền móng, và tường thành đều đặn,
Một tường lũy bằng sáp chung quanh tổ ấm, 190
Con khác tạo mật trong chọn lựa loại hương hoa riêng.
Làm đầy kho tàng mật màu hổ phách óng vàng.
Con khác nuôi nấng những đứa con quý báu,
Điều đó vòng theo vòng dưới trời cùng quan sát,
Nhiều còn làm lính ong, nhiệm vụ gát canh. 195
Nhiều con nhận gánh nặng mật hoa mang đến, vác khuân.
Nhiều con khác chiến đấu chống vò vẽ đến nơi ngấu nghiến.
Tất cả vồn vả, khắp nơi mật ong thơm phức.
Như tựa các con thần Vulcain*, trong lòng đất làm nên.
Vội vả thi công trong sấm động lò rèn: 200
Vòng này vòng khác khép lại và thổi gió,
Kẻ khác nhúng thép trong chậu nước rung khói tỏa.
Kẻ gắp sắt đỏ khối nóng rực nặng nề.
Etna rung động gầm vang dưới chiếc đe.
Các cánh tay rắn chắc hua cao búa nặng, 205
Đập theo nhịp và rèn các kim loại.
Từ các vật nhỏ ta so sánh với chuyện to.
Từ các bộ phận khác nhau đàn ong sửa soạn chăm lo.
Ong già trước tiên căn tổ nhà cai quản,
Vẽ các tường thành dọc theo ô cản. 210
Ong trẻ các tường thành bỏ ngỏ chung quanh.
Màu nghệ đỏ và màu tía tối xanh.
Từ cây ti-dơn nở hoa chúng đà thu hoạch,
Vụ mùa cây la-văn, cây thym hút mật.
Ta thấy chúng cùng lo và cùng dừng lại nghỉ ngơi. 215
Bình minh soi, tất cả tung trời, đêm tối về tất cả cùng thôi.
Vồn vả trước cửa và vo vo quanh tổ.
Trong khuê phòng mỗi con một ổ.
Không một tiếng vang, toàn bầy ong trong giấc ngủ say,
Nếu không gian bão tố và gió mạnh lắc lay? 220
Không bao giờ chúng đi xa mạo hiểm.
Trú trong tường lũy kinh thành yên tỉnh,
Dồn hết sức mình cho công việc có ích mà thôi.
Thường khi bay như người buồm lái cẩn thận trời,
Dằn một hạt cát nó đối đầu cùng gió. 225
Con chúng đông đảo, nhưng thật là kỳ diệu!
Trinh tiết không được biết tiết hạnh loài ong.
Không biết lạc thú và không biết đau lòng,
Chúng biết nuôi các con sâu nở giữa lòng hoa búp.
Những công dân trẻ làm thêm đông đế quốc, 230
Ngôi vị ong chúa mới trong giữa sáp lâu đài:
Dù số mệnh thế nào, hà tiện tháng ngày,
Mùa xuân thứ bảy chấm dứt một triều đại,
Giống dòng bất tử dưới quyền chúa tể mới,
Đông đảo cháu con thay thế tổ tiên. 235
Hơn một lần nữa, trên viên sõi nhọn cắt ngang.
Nó gảy cánh khi băng qua đồng rộng,
Nó chết dưới sức nặng, nạn nhân tình nguyện.
Bao nhiêu mật và tình yêu cao thượng khơi lên,
Như các dân tộc Á Châu vinh danh quân vương. 240
Khi vua còn sống, tất cả theo cùng luật:
Khi vua băng hà ? Không có những bất đồng dân tộc.
Cướp kho tàng, tàn phá cả kinh thành:
Hồn mỗi thần dân, đối tượng lòng yêu thương.
Họ chung quanh ngai vàng và lập thành triều chính, 245
Hộ tống nơi chiến trường, và mang trên đôi cánh,
Chết cao thượng để trả thù cho cuộc cải tranh.
Xúc động bởi tính chất to tát này, các hiền triết nghĩ rằng:
Ánh sáng tự cõi trời đã rót vào lòng chúng.
Trời rót đầy, họ nghĩ: đất, trời và làn sóng, 250
Trời đi khắp nơi, và linh hồn nảy sinh,
Cho tất cả các sinh vật mượn hơi thở nhẹ nhàng:
Không có gì chết tan biến, tất cả đều phải thay đổi dạng.
Và trở về trời bằng tinh cầu ánh sáng,
Trở lại bản thể mình là khối nguyên sinh. 255
Cuối cùng anh có yêu thích chất mật nổi bọt chăng ?
Trước một cửa hàng, củi cháy dỡ nồi dang bốc khói.
Và một làn hơi nóng lăn trong miệng thổi,
Nước mật để tách ra từ loài dũng cảm côn trùng.
Con ong không chịu nổi hiềm khích tổn thương, 260
Tấn công không sợ hãi, và trả thù không thương tiếc:
Trên kẻ thù bị thương làm đớn đau kịch liệt.
Để lại vết thương, nọc độc, và cuộc đời.
Hai lần mật vàng lóng lánh sáng đong đầy,
Hai lần quà tặng sướng vui mỗi năm thu hoạch. 265
Khi từ bỏ ẩm ướt giữa lòng cơn sóng,
Tayète* bay lên trời cao thắp sáng thế gian.
Và khi vị tiên nữ này ra đi các mùa đông.
Trở lại buồn bả trong hang trên biển.
Tuy nhiên mùa đông cần báo nguy thận trọng. 270
Điều lo sợ chính là lo việc sút giảm bầy ong,
Tiết kiệm kho tàng trong khốn khổ thời gian.
Nó không đòi hỏi chút nào việc khắt khe đóng góp.
Mùi hương trên mái nhà chúng và tia nắng trống.
Đã đến kiếm ăn, các kẻ thù ham ăn. 275
Con sâu trườn mình đi đến tổ ong.
Con ong bầu nặng nề cười nhạo cây kim của chúng.
Con thằn lằn thích mật, ăn trong im lặng.
Công việc vò vẻ làm thêm mập mạp nhác lười.
Bầy mối vô số đông tấn công lâu đài, 280
Con nhện nhơ bẩn giăng tơ căng lưới.
Nhưng nếu ta làm chúng cùng kiệt, là tai họa tới,
Tình trạng nghèo nàn thêm sửa soạn giảm sức bầy ong.
Như chúng ta trong lúc sinh vật yếu đuối thương tâm,
Nhận biết lúc khổ và biết cơn đau khổ. 285
Các dấu hiệu chắc chắn luôn luôn báo trước,
Thân hình ốm o và màu sắc chúng héo tàn.
Ta thấy chúng trong bức tường như tù ngục lầm than.
Hay trước ngưỡng cửa bầy ong như xiềng xích.
Không bao lâu trước tường thành bầy ong lần lượt chết. 290
Tiển đưa các con chết trong buồn bả tang ma.
Khi tiếng kêu than đám dân trong tuyệt vọng mà ra.
Bắt chước gió bấc thì thầm trong rừng rú.
Sự trở lui ồn ào trong làn gió hú,
Như ngọn lửa cầm tù trong lò rèn rực hồng. 295
Anh có muốn làm bầy ong có ích trở lại mạnh khỏe không ?
Chất mật ngọt thơm làm sống dậy cơn uể oải.
Chứa trong các vại, đầy mật ngọt chúng yêu mãi.
Cho chúng dùng bữa, mời mọc bởi chính anh,
Cho nho khô, rượu vang nấu nồi đồng, 300
Hay trái táo cây sên và hương thym thơm ngát.
Hoa hồng héo tàn và cỏ nhân mã,
Nhưng nó có một đóa hoa còn ích lợi hơn.
Trên bờ uốn cong giàu có đầy bùn,
Vùng Melle* thấy nó sinh và cho cái tên nơi sinh trưởng. 305
Đẩy lùi rất đông nhiều đám chung quanh đồng ruộng.
Như cái dĩa rực vàng trên đầu vương miện mang,
Nhưng hoa tím, người tình của cỏ xanh,
Màu đỏ sẩm làm đẹp thêm ánh sáng,
Thường trước các bàn thờ bày biện các vật cúng, 310
Thích trang hoàng các vòng hoa xum xuê.
Mùi vị thường ít đập vào mắt như hoa,
Làn hương thoảng mùi rượu vang thơm ngát.
Hãy nấu các rể cây trước bầy ong mật,
Các món ăn quý báo chất đầy trong giỏ trái cây, 315
Nhưng nếu tất cả hy vọng chẳng còn chi,
Hãy học các bí mật cho giống sinh vật này nẩy nở.
Bằng nghệ thuật lớn lao, tôi sẽ làm vinh quang vĩnh cửu,
Từ trong ngọn nguồn tôi gợi chuyện lịch sử đây.
Dân tộc mà dòng sông Nil nước ngập luống cày. 320
Trên các con thuyền sơn trôi trong các thung lũng.
Trên con sông nuôi sống mà họ mến yêu, rẻ sóng.
Từ bùn đen thấy màu xanh đồng ruộng lên tốt tươi,
Dân Persans lân cận tắm trong dòng nước trôi.
Nơi bảy dòng kinh chảy ra biển. 325
Họ trốn trời nóng bức chứng nhân nơi sinh trưởng.
Nghệ thuật quý báu này chứng minh sức hùng cường.
Điều bí mật muốn giảm đi bí ẩn trước tiên,
Phải chọn lựa và sẳn sàng mau chóng.
Nơi trên mặt cong lên và chật. 330
Là trên vòng tường hay mái phủ che;
Mà bốn điểm một ngày phân chia,
Ánh sáng xuyên qua sáng soi nơi cư trú.
Nơi đó, dẫn con bò mộng mà chiếc sừng vừa mọc.
Bắt đầu cong mũi nhọn dọa hăm. 335
Người ta làm nó chết ngạt, mặc cho bao cố gắng vẫy vùng.
Trước khi xẻ thịt, người ta đà thọc huyết.
Nó tắt thở: người ta để nó trong nơi tăm tối,
Ướp hương la-văn, bao quanh cây lá xanh.
Chọn lựa để tế sinh thời gian nơi dòng suối trong. 340
Gió zéphyrs êm dịu lăn tăn mặt nước.
Trước khi dưới mái ngói đàn én tung bay lượn,
Trên đồng hoa, sắc men sứ đổi màu.
Tính khí lúc đó như men dậy dâng cao.
Ôi kinh ngạc! Ôi tuyệt vời! bầy ong vô số kể, 345
Trong mình nóng lên bất ngờ sinh nở:
Trên những chân chưa vững còn bò lê,
Trên các cánh rồi đây còn run rẩy bay lên.
Cuối cùng mạnh hơn nữa cả binh đoàn bay dạo.
Phóng mình trong vội vả những giọt đông đảo. 350
Rải ra trong trời nóng lên trên cánh đồng gió bụi xoay,
Như các mũi tên trong không khí cùng bay.
Như xứ Parthes* các chiến sĩ mệt nhoài trong mũ giáp.
Thi nương ơi! hãy mặc khải cho tôi ai là tác giả điều kỳ diệu.
Nắm bí mật từ xưa từ nhiều loại con ong, 355
Đã chứng kiến bao bất hạnh các giống dân.
Bởi bệnh lây nhiễm, bởi các vụ thu hoạch đói khát:
Ngay trong nơi đẹp đẽ mà Pénée* tưới mát.
Hướng về nguồn suối thiêng liêng mà dòng sông sinh ra,
Nó chảy, nó ngừng, dòng nước mắt đẩm sa. 360
Hướng về mẹ nó, những chữ, những lời than thở:
“Thần nữ dòng sông, ôi Cyrène*! hỡi mẹ!
Mà con hãnh diện rằng Apollon chính là cha.
Than ôi! dòng máu các thần sinh ra đứa con trai.
Sao bỏ rơi con cho kẻ thù định mệnh ? 365
Mẹ ơi, mẹ làm gì với tình yêu bao hiền dịu ?
Còn đâu vinh danh con, mà con được phúc ân?
Than ôi! giữa các thần mà con hy vọng trên bàn thờ thần,
Con tàn héo không vinh quang giữa người trần thế!
Cái giá bao nhiêu công chăm sóc, lôi cuốn cơn nghèo khó, 370
Bầy ong của con không còn nữa và ngài là mẹ con,
Hãy kết liễu; bàn tay ngài tàn phá cả đồi nương.
Nung đốt mùa màng, làm tan bầy súc vật,
Trong khu rừng non này hãy mang ngọn đuốc,
Mà danh dự đứa con không rung cảm được hồn ngài.” 375
Cyrène* nghe tiếng than này từ đáy động lâu đài.
Gần bên thần lúc này, bao tiên nương* hầu cận.
Cuộn ngón tay nhẹ trên len xanh thẳm,
Những mái tóc đẹp xinh buông lơi dợn sóng lăn tăn.
Nàng Opis trẻ trung đôi mắt dịu dàng. 380
Clio luôn luôn hãnh diện bên Béroé, cô em gái,
Cả hai tự hào gốc nguồn quý phái.
Cả hai trải vàng ròng, màu đỏ và áo sắc lông chồn;
Màu nâu Nésée và Phyllis màu hung.
Thalie nhuộm hoa hồng, Éphyre giữa lòng hoa huệ. 385
Gần bên nàng Cymodoce dáng thanh nhè nhẹ.
Cydippe gái trinh, Lycoris đã là mẹ có con.
Nàng Arthuse, cuối cùng, mà người sống ngày xưa.
Dục bàn chân nhẹ các cư dân trong rừng thẳm.
Để giải sầu, Clymène giữa nhóm, 390
Kể chuyện các thần, tình yêu chẳng thủy chung.
Chuyện Vénus vợ Vulcain lừa dối mắt ghen tuôn,
Hạnh phúc thần Mars hôn dịu dàng vụng trộm.
Trong lúc các tiên nữ lắng nghe thấp thỏm.
Vẫn quay guồng tơ, chăm chỉ bàn tay. 395
Người mục tử than thở tiếng buồn vọng bay.
Đến tận mẹ hắn lần thứ hai man mác,
Cyrène cảm động, các tiên nữ hầu cận nhút nhát.
Đều sợ hãi rùng mình trong ẩm ướt hang sâu:
“Aréthuse đi tìm tiếng than thở vọng từ đâu ?” 400
Lộ mái tóc vàng hoe dưới vòm biển sóng.
“Ôi chị ơi! lời linh cảm báo nguy là đúng,
Con trai chị, con trai dịu hiền của chị nước mắt ướt đầm.
Đứng bên bờ sông, lòng đau khổ thương tâm,
Hắn hỏi mẹ hắn có cảm thông dòng nước mắt.” 405
“Ôi con trai tôi ơi! Cyrène trả lời lo âu tái mặt,
Từ do đâu: vì sao con lại thở than ?
Dẫn con trai tôi đến trước mắt, hãy mang,
Con trai tôi có quyền vào lâu đài thần thánh.
Dòng sông hãy rút lui.”Sông nước đà vâng lệnh, 410
Lệnh vừa ra, nước mãnh liệt rút nhanh.
Mở ra xếp chồng, hai ngọn núi thủy tinh.
Cái cổng mềm giữa dòng sông nước.
Vị thần trẻ xuống, ngạc nhiên, chiêm ngưỡng,
Lâu đài mẹ hắn và đế quốc thủy cung. 415
Hắn lắng nghe tiếng sóng vọng âm,
Và chiêm ngưỡng chiếc nôi trăm dòng sông sinh trưởng.
Vang tiếng gầm từ thẩm sâu hang động.
Đi dạo trăm nơi những cuộc lãng du.
Sông Phase* ra đi, mênh mông Lycus*. 420
Cha của mùa màng sông Caïcus *giàu có.
Thessalie* được điểm trang bởi Énipée* kiêu ngạo,
Tibre* kiêu hãnh hơn tắm mát Italie.
Hypanis vỡ ra trên đá tảng dựng xù xì,
Anio yên lành và Eridan* cuồn cuộn. 425
Chảy nhanh chóng qua những cánh đồng phì nhiêu rộng,
Chảy ra biển bao la sóng vỗ vùi chôn.
Nhưng cuối cùng đến nơi sáng chói lầu trang.
Các cơn sóng đục vào đá làm luôn luôn cảnh mới:
Mẹ mục tử lắng nghe mỉm cười và trấn an lời nói, 430
Các tiên nương bàn tay nhẹ nhàng giũ nước trong.
Và phơi khô những tấm vải mịn màng;
Người ta đốt trầm hương và rót rượu lễ,
Cầm chiếc bình này, ôi con trai ta ơi! Phụ tế,
Khẩn cầu Đại Dương, người cha già thế gian. 435
Và các nàng, nữ hoàng sông nước, bảo hộ rừng,
Lắng nghe ta, hỡi các em».Ba lần lúc nàng nói,
Ngọn lửa thiêng liêng nhận rượu mùi tiếng tí tách nổi:
Ba lần toé lên không, ngọn lửa sáng bùng lên,
Nàng chấp nhận lời cầu, tiếp nối lời thiêng. 440
«Protée*, ôi con trai ta! có thể nào một mình chấm dứt điều đau đớn.
Chính ngài, chúng ta thấy ngài ngụ cư trên các biển.
Thắng chiến xa kéo bởi các quái vật của Amphitrite* đến.
Pallène* quê hương ngài và trong cùng ngày,
Đến bờ định mệnh, ông vội vã trở về đây. 445
Các tiên nữ, các Tritons*, tất cả đến ông già Nérée,*
Kính trọng thần này thiêng liêng khoa tế lễ.
Có cái nhìn thấu soi vùng kỹ niệm bao la,
Gồm hiện tại, quá khứ và vị lai.
Được ưu đãi thật quý báo, thần mạnh hùng biển sóng. 450
Mà ông biết cả bầy thú tận trên đồng sâu thẳm,
Bởi ông, con sẽ biết ra từ đâu những chuyện sinh ra thất bại thế này;
Nhưng phải bó buộc, ông như sắt thép khó đổi thay,
Thành công khó thật, chẳng thể cầu khẩn vì trái tim ông điếc.
Chống lại lời nài nỉ và chỉ nhường khi bó buộc. 455
Chính ta, khi Phébus chia chân trời,
Lửa thần ngấu nghiến làm vàng cỏ non xanh tươi.
Giờ các bầy thú hưởng mát trong bóng râm cây cối.
Ta dẫn dắt chân người đến một hang động u tối.
Nơi ngủ của thần này khi ra khỏi sóng xanh. 460
Lúc đó hãy bất ngờ nắm chặt tay ngủ yên,
Vừa mới tấn công ông sẽ trốn và đổi thay hình dáng.
Thành con cọp dữ, con heo rừng to lớn;
Con rắn trườn mình, con sư tử rống gầm;
Là ngọn lửa tí tách hay thác to ầm ầm, 465
Sẽ làm người chói chang bao ảo huyền hình bóng,
Càng phải xiết chặt với dây xiềng xích.
Gấp đôi lần tấn công cho tàn lực bí huyền,
Bắt buộc ông trở về với hình dạng đầu tiên.»*
Nói với con trai những lời và bàn tay giúp đỡ, 470
Rắc nước hoa dịu dàng, hương thơm quý báu.
Hương nhựa thông dành tẩm ngựa đua tranh.
Làm thân thể nhanh hơn, và kích thích bốn chân.
Giữa lòng biển rộng tiến đến một núi non hoang dã.
Nơi sóng gầm thét, vỡ vào bờ đá, 475
Tự phân chia, chìm sâu xuống một hồ riêng.
Đón nhận thuyền chài trong lòng cảng bình yên,
Trong một hang tối nơi đó Protée an tọa.
Cyrène báo trước và dẫn Aristée đến đó,
Chổ xa nắng ban ngày, trong bóng tối nơi đây. 480
Phủ đám mây vương che mắt tỏ soi.
Nơi sao Khuyển* nóng cháy nuốt nhai Ấn Độ.
Mửa ra lửa trên cánh đồng khô khát,
Nóng bức đến giữa trưa các dòng suối đã cạn khô.
Đến tận đáy, rút hết nước sông hồ, 485
Để thở không khí mát trong hang sâu thẳm,
Protée lúc này đã rời lòng biển sóng.
Ông bước đi toàn dân biển cả gần bên.
Gồng lên rút xa, sóng cay đắng phun lên,
Các quái thú rải rác trên bờ yên nghỉ. 490
Như một mục tử khi đêm tối đến,
Như khi sói rống lên, bầy cừu im thin thít lặng yên.
Một thần từ đỉnh đá cao, đếm từ xa bầy đàn từng con,
Vừa thở hắt, người con trai Cyrène đã đến,
Thốt tiếng kêu to, nắm lấy xiềng xích quấn, 495
Cụ già trong tay phát ngọn lửa đốt thiêu,
Thoát thành sư tử, quay cuồng thác đổ mau,
Cuối cùng mệt mỏi. chống đối, bảo vệ vô ích.
Ông nhượng bộ và hiện ra dưới dạng người trần thế:
«Chàng trai thiếu thận trọng kia, ai dẫn người đến đây? 500
Nói đi, người vốn biết ta là thần lớn, người muốn gì?
Vâng, cụ biết nhiều, Aristée trả lời câu hỏi.
Sách định mệnh mở ra Protée biết rõ.
Mệnh lệnh người thế gian dẫn tôi đến trước ngài.
Rũ lòng thương..» Thần xoay con mắt giận chưa nguôi, 505
Vừa mới cảm giác khuất phục bạo lực,
Chưa thể lặng im lòng còn sôi sục.
«Hãy run sợ, một vị thần theo đuối ngươi, ý muốn trả thù.
Orphée trên đầu lôi cuốn bởi thương đau,
Nhưng hắn không làm tội để bị trừng phạt. 510
Một ngày người theo đuổi nàng trung trinh Eurydice,
Eurydice trốn chạy, nhưng nàng không sống nữa, than ôi!
Một con rắn mà đóa hoa dấu dưới chân người,
Cái chết khép mắt lại: các tiên nữ đồng hành thương tiếc.
Tiếng kêu đau đớn vang đầy núi biếc. 515
Dân Thrace hiếu chiến kia chính họ cũng thở dài,
Rhodope* rên rỉ và Èbre* cũng thì thầm bi ai.
Chồng nàng lao vào trong hoang vu sa mạc:
Nơi đó một mình gảy đàn lyre thở than thân cô bạc,
« Người vợ dịu hiền ơi! chính nàng gợi tôi bao yêu thương.» 520
Vì nàng chàng khóc cả ngày, khóc cả đêm trường.
Còn ít: dù bao nhiêu đớn đau trong vòm trời rộng,
Chàng vượt qua địa ngục bằng con đường kinh khủng.
Xuyên qua rừng nơi cai trị bởi vua quái quỷ hãi hùng.
Hỏi chuyện người chết nơi vị chúa quỷ bạo tàn. 525
Paque* không lay chuyển và Furie* nhợt nhạt,
Mà nước mắt con người không bao giờ đạt.
Chàng hát và vui thú đến tận đáy Địa ngục sâu,
Tiếng hoà âm điệu nhạc êm ái sầu.
Nơi dân chúng nhẹ nhàng bay trong vương quốc tăm tối. 530
Các vong hồn nhợt nhạt, bóng ma xanh tái,
Chạy đi vội vàng như bầy chim vô số lượn bay.
Một cơn bão chợt nổi lên, bóng tối sương mây.
Tụ tập hàng nghìn trong bụi lùm u uẩn.
Các bà mẹ, các anh hùng giờ đây ảo hư cái bóng, 535
Các trinh nữ tiết trinh chờ đợi ở bàn thờ,
Các con trai lên giàn hỏa dưới mắt mẹ cha.
Nạn nhân từ Styx* trong ngục tù sâu thẳm.
Độ chừng chín lần đẩy đưa trên ngọn sóng,
Đầm lầy đầy bùn mọc lao sậy màu đen. 540
Lầy lội quạnh hiu nước đọng bao quanh.
Địa ngục cũng xúc động cả Euménides* kiêu hãnh.
Không ngừng nổi cáu các con rắn độc lay động.
Axion* xúc động lắng nghe những hợp âm.
Con Hydre* kinh hoàng thấy người chết quên ăn. 545
Cerbère* cúi mặt cả những cái đầu hăm dọa.
Giữ ba tiếng kêu lớn to trong cổ họng.
Cuối cùng chàng trở về thắng cái chết vinh quang.
Không thấy người yêu dịu dàng chàng đi khắp bước chân.
Proserpine* vì giá đó trao vòng hoa người yêu mến. 550
Bất ngờ, người yêu yếu đuối trong phút giây say lưu luyến,
Không cẩn thận đi theo lòng nhiệt thành cuốn lôi,
Xứng đáng tha lỗi, nếu địa ngục tha tội rồi.
Gần đến cửa trần gian, rối ren ngoài ý muốn,
Chàng ngừng lại, chàng quay cuồng, thấy người yêu mến. 555
Điều đã làm, một cái liếc mắt phá tan hạnh phúc mình.
Pluton* man rợ, hũy bỏ ưu đãi vì tình.
Và địa ngục quyến rũ giữ lại con mồi được hưởng.
Ba lần hang tối nuốt lại và giữ trong vui sướng.
Eurydice thét lên: «Ôi định mệnh khắt khe! 560
Than ôi! thần tàn bạo làm chúng ta chết cả hai?
Thật khủng kiếp! chốn vực sâu tăm tối.
Định mệnh man rợ gọi nạn nhân tới.
Vĩnh biệt nàng; tôi cảm thấy đám mây dầy.
Mắt tôi lội bơi, và khép mãi từ đây. 565
Vĩnh biệt Orphée yêu dấu! Eurydice than thở.
Vô vọng tìm nàng bàn tay còn yếu ớt,
Cái chết khốn kiếp quăng bức màn quanh tôi.
Kéo tôi xa dương trần, than ôi! Xa nàng rồi.»
Nàng nói và bổng nhiên không khí tan biến, 570
Orphée vô vọng gọi nàng, và vô vọng rượt đến.
Chàng ôm bóng mà thôi. Khủng kiếp lão chèo đò.
Ngăn cấm chàng lại gần từ bờ chẳng bao giờ.
Than ôi hai lần mất nàng hôn thê yêu dấu,
Mang đến đau đớn, kéo lê khốn khổ? 575
Bởi lời nào, có tiếng khóc nào làm xiêu lòng thần cõi chết được đâu?
Cái bóng lạnh đã đến bến bờ âm u.
«Trong các hang xứ Thrace, hay gần Strymon* băng giá lạnh.
Trong bảy tháng ròng chàng khóc nỗi bất hạnh.
Tiếng chàng làm mềm lòng loài cọp sa mạc mênh mông, 580
Và cây sên cảm động nghiêng trong không gian.
Trên cành lá suốt đêm dài tăm tối.
Philomène* than vãn trong lời thiên nhiên ca hót.
Kết án than van người đặt bẩy vô nhân.
Kẻ luồng bàn tay vào tổ trộm chim non. 585
Chim vui sướng kết quả, tình yêu nẩy nở.
Lông tơ nhẹ, chim non chưa bao phủ,
Cho nó hơn cả sướng vui, trinh tiết và tình yêu.
Một mình giữa kinh hoàng, ngày tháng hoang sơ,
Trong khu rừng tối, mặt trời không thấy mặt, 590
Trên đỉnh sa mạc núi non miền cực bắc,
Chàng khóc Eurydice trong thương nhớ dung nhan,
Trách Pluton nhan hiểm hoàn toàn,
Chàng sung sướng, ngàn vẽ đẹp hư ảo,
Thần coi thường ngọn lửa và bàn tay đẩm máu. 600
Thuận lợi ban đêm những huyền bí thiêng liêng,
Phân tán trên cánh đồng mảnh thi thể rách tươm.
Èbre lăn lóc cái đầu vẫn còn đẩm máu.
Cái lưỡi lạnh mà lời nói vừa tắt thở.
Đến hơi thở cuối cùng còn yếu ớt âm thanh. 605
Eurydice nổi trôi, tên dịu hiền thì thầm:
Eurydice! ôi đau thương! chịu bao hình phạt,
Tiếng vọng đáp lại, Eurydice! Eurydice!»
Vị thần biển phóng mình đi sau lời nói cuối cùng này,
Hang động sôi bọt và sóng nước tung bay, 610
Cyrène của đứa con trai mới yên lời báo động:
Nàng nói:«Các con hỡi hay lau dòng nước mắt;
Con biết số mệnh con. Eurydice ngày xưa,
Đệm dàn hợp xướng các tiên nữ trong rừng thưa. 615
Các nàng sẽ trả thù cái chết, con, hãy nguôi cơn giận.
Người ta làm nguôi dễ dàng khắc nghiệt qua chóng.
Trên đồng núi Lycée* bầy thú gậm cỏ non,
Hãy chọn lựa tức thời bốn con bò tơ,
Và bò cái khỏe mạnh cùng số lượng. 620
Trên cánh đồng xanh an lành cỏ mượt.
Để hiến tế lễ trên bốn cái bàn thờ,
Khi chặt xuống con dao mổ bò,
Để thịt đẩm máu trong rừng sâu thẳm,
Ngày thứ chín khi bình minh soi sáng. 625
Cho người chồng đớn đau mà người gây khổ đau,
Cúng một con cừu đen và hoa pa-vô*
Cuối cùng để thỏa mãn hồn ma Eurydice,
Trở lại trong rừng và tế một con bò cái.»
Bà nói: Mục tử trong các bầy thú rất đông. 630
Đi chọn ngay bốn con bò non;
Tế cùng số các con bò cái tốt,
Trên cánh đồng xanh đang yên lành ăn cỏ mượt.
Đến ngày thứ chín khi xuất hiện bình minh,
Cho Orphée khổ đau vật cúng hiến dâng. 635
Trở về đầy hy vọng trong rừng sâu thẳm,
Ôi kỳ diệu! máu bởi sức nóng sinh sống,
Trên mình các con bò tạo ra nhiều bầy ong.
Đám đông vo ve vừa thoát khỏi lòng,
Như đám mây dày bay trong không rải rác. 640
Trên cành cây bên cạnh từng chùm treo chật.
Thi nương ơi! Tôi ngợi ca công việc nhà nông.
Cây nho, bầy ong, mùa màng, bầy thú đồng.
Khi César* tình yêu và hãi hùng mặt đất,
Làm run rẫy Euphrate tiếng vang sấm động. 645
Trong vũ trụ chinh phục làm cho chiếc ách đáng yêu,
Đi từng bước lớn đến bất tử quân vương,
Và tôi vui sướng được rút lui trong bóng tối.
Tôi thử trở về Naple, vẽ thiên nhiên muôn lối.
Tôi khi tuổi thanh xuân, trong bóng miệt vườn, 650
Ca tụng tình yêu và các trò chơi mục đồng.
HẾT
CHÚ THÍCH
- Cybèle: người tế tự Cybèle, bà nội của các thần (mẹ thần Zeus), làm ngừng vang tiếng xập xỏa bằng đồng.
- Bellone: Thần nữ chiến tranh La Mã.
- Priape: thần bảo vệ vườn.
- Flore: thần nữ La Mã các loài hoa.
- Thủy Tiên: Narcise, do huyền thoại chàng thanh niên thích ngắm bóng mình trên nước hóa thành hoa.
- Galèse: sông Calabre, hạ lưu gần Tarenne
- Pomone: thần nữ La Mã các trái cây.
- Corybantes hay Curètes: các thần bảo vệ Zeus khi còn nhỏ, bao phủ các đợt tiếng động bằng cồng chiêng.
- Con trai của Vulcain, thần thợ rèn là các Cyclope, tượng trưng như các thợ rèn thần thánh, làm việc trong núi lửa Sicile.
- Taygète là một tinh tú con gái Atlas và một trong các Pléiades.
- La Melle là một phụ lưu sông Pô, amelle là một loại hoa aster, hoa cúc tím.
- Parthes là một giống dân du mục ở Tiểu Á.
- Pénée tưới thung lũng Tempé.
- Cyrène là một thần nữ con gái sông Pénée.
- Nymphes: là các tiên nữ các dòng sông nhỏ hay con suối chảy vào sông chính.
- Phase, Lycus, Hypanis, Caïcus, Énipée là các dòng sông phía đông Địa Trung Hải ở Hy Lạp hay Tiểu Á.
- Éridan: là sông Pô.
- Protée: là con của Téthys và Posséïdon, có tài thần thông biến hóa ra đủ thứ thú dữ, cây cối khác nhau.
- Amphitrite: thần nữ biển, vợ Posséïdon.
- Pallène: một vùng biển ở Chalcidique ở Hy Lạp.
- Tritons: các thần biển nửa người, nửa cá.
- Nérée: thần được gọi là ông già biển cả.
- Đoạn này Virgile ảnh hưởng bởi Homère trong Odyssée, vua Ménélas cũng gặp thần Protée như tương tự để hỏi ý kiến vận mệnh tương lai, các đoàn chiến binh, khi từ thành Troie trở về quê hương,
- Sao Khuyển (Chien) chòm sao thấy rõ vào mùa hè lúc trời nóng bức.
- Rhodope tên một núi ở Thrace.
Èbre là một con sông ở Thrace.
- Les Parthes là ba vị thần Hy Lạp quyết định số phận con người. Dệt, đo và cắt sợi dây quyết định số phận đời người.
Furies là quỷ thần nửa người nữa chim điên cuồng, thường gọi chung tên khác loài Érinyes.
- Styx: sông đầm lầy chảy quanh Địa ngục.
- Euménides hay Érinyes, thần nữ trả thù gia đình.
- Ixion: Người có tội nặng bị buộc vào bánh xe quay bằng dây trói là các con rắn độc.
- Hydre con rắn bảy đầu.
- Cybère: con chó ba đầu canh giữ cửa Địa ngục.
- Proserpine tiếng Latinh của Perséphone (Hy Lạp) vợ của Hadès.
- Pluton hay Hadès, Diêm Vương Tinh: thần Hy Lạp cai quản Địa ngục.
- Strymon; sông ở Thrace,
- Philomèle: rossignol, chim sơn ca.
- Lycée: núi ở Arcadie.
- Pavot: hoa mồng gà, hoa cây thuốc phiện,
- César: ở đây là Octave
Câu cuối cùng lấy lại, thích nghi trong trường hợp câu đầu tiên Bucoliques. Tityre te patulae cecini sub tegmine fagi. thành ra: Tityre, tu patulae recubans su tegmine fagi.