Bài hát Giải Phóng Miền Nam: Một di sản lịch sử (Bài 3c)

Sao cứ nói dai, nói dài về… Đế quốc Mỹ?

 Nguyễn Ngọ

Kỳ Lân K

Bài hát Giải phóng miền Nam. Hai câu đầu tiên:

     Câu 1: Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước.

     Câu 3: Diệt Đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước…

Câu 2 khẳng định Mỹ là đế quốc. Mà đế quốc thì chỉ giúp cho “bè lũ bán nước”. Còn Liên Xô, Trung Quốc (giúp Việt Nam diệt Mỹ) là giúp bạn bè, đồng chí?

Khốn nỗi, nếu dựa vào tiêu chuẩn cứng – là “có thuộc địa” – thì Liên Xô và Trung Quốc mới xứng đáng là hai đế quốc. Mà là hai đế quốc khổng lồ nhất trong thời đại ngày nay.

 

  1. LIÊN XÔ QUÁ ĐỦ TIÊU CHUẨN ĐẾ QUỐC

Nói đơn giản, đế quốc là một nước dùng sức mạnh biến nước khác thành thuộc địa của mình. Mặc dù Lenin đã khôn khéo thay đổi định nghĩa này để Mỹ (không có thuộc địa) vẫn cứ là đế quốc, còn Liên Xô (tuy có 14 thuộc địa) vẫn không là đế quốc.

Nước Nga phong kiến từ lâu vốn dĩ là một đế quốc truyền thống. Trước khi đảng Cộng Sản Liên Xô cướp được chính quyền, Nga đã là một đế quốc rộng lớn, suốt từ 1721 tới 1917, dưới sự cai trị của Nga Hoàng. Sau năm 1917, một số thuộc địa cũ của Nga Hoàng được nhập vào nước Nga xã hội chủ nghĩa, ngoài ra Nga còn thu nhận thêm các nước lân cận, để lập thành Liên Bang xô viết.  

Danh nghĩa là “liên bang”, thực chất là một đế quốc

Bề ngoài (và còn được đưa vào Hiến Pháp hẳn hoi), đây là 15 nước tự nguyện hợp lại, đối xử với nhau như anh em, chung tương lai, chung vận mệnh.

Nói khác, về hình thức, Liên Xô đúng là một liên bang gồm 15 nước. Hệ thống tổ chức của nó được thiết kế giống một nhà nước liên bang: Có quốc hội, có hiến pháp và chính phủ. Chỉ có điều, Nga đóng vai “mẫu quốc”, các nước anh em chỉ là “thuộc quốc”. Toàn bộ đặt dưới sự kiểm soạt của ĐCS.

Các cơ quan Nhà Nước

– Quốc Hội có tên là Xô Viết tối cao. Các ứng cử viên phải do các đoàn thể giới thiệu, được bầu theo tỷ lệ dân số. Do vậy, đại biểu người Nga chiếm tỷ lệ áp đảo, số đảng viên trong cái cơ quan dân cử này vượt xa mức quá bán, mặc dù tỷ lệ đảng viên trong dân chỉ chiếm 10-20%.

– Chính phủ có tên là Hội đồng bộ trưởng: Gần như 100% là người Nga

– Đảng CS là độc nhất, cầm quyền vĩnh viễn (ghi vào hiến pháp). Đảng đề ra đường lối, giới thiệu ứng cử viên vào các chức danh Nhà Nước để quốc hội bầu. Nhiều khi, đảng chỉ giới thiệu một ứng cử viên, buộc quốc hội phải “sáng suốt lựa chọn”.

Trấn áp mọi ý đồ ly khai và mọi sự phản kháng, kể cả biểu tình ôn hòa

Quân đội và công an là lực lượng rất mạnh mẽ, đươc ưu đãi

Dưới đây là một số trường hợp điển hình về bất bình đẳng và đàn áp

1. Ukraine: Năm 1932 Stalin cưỡng bức thu mua nông sản, gây ra nạn đói nghiêm trọng khiến 3–7 triệu người Ukraine chết đói. Người dân Ukraine chống đối bằng cách giấu lúa, bỏ ruộng và đào tẩu — bị đàn áp bằng vũ lực, tịch thu lương thực, đóng cửa làng mạc. Biên giới bị phong tỏa không cho di cư. Tham khảo: Timothy Snyder – Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin. (1932–1933)

2. Các nước Baltic (Estonia, Latvia, Lithuania) bị chiếm đóng và trấn áp (1940–1990)

Sự kiện: Liên Xô cưỡng bức sáp nhập ba nước Baltic năm 1940, bị các “nhóm kháng chiến (như “Forest Brothers” hoạt động trong rừng núi) chống lại. Stalin ra lệnh trục xuất hàng trăm nghìn người sang Siberia; bắt giam, xử tử những người kháng cự.

📚 Tham khảo: The Baltic States: Estonia, Latvia and Lithuania – David J. Smith.

3. Kazakhstan: Thảm họa do tập thể hóa và diệt văn hóa bản địa

Sự kiện: Trong thập niên 1930, cưỡng ép nông dân du mục Kazakhstan vào hợp tác xã làm sụp đổ toàn bộ kinh tế du mục. Hậu quả: Nạn đói khiến 1,3 triệu người chết (gần 40% dân số Kazakh lúc đó). Tham khảo: Sarah Cameron – The Hungry Steppe: Famine, Violence, and the Making of Soviet Kazakhstan.

4. Gruzia (Georgia): Biểu tình ôn hòa vào tháng 4 năm 1989 tại Tbilisi, đòi quyền tự quyết và phản đối việc Nga hóa vùng Abkhazia. Quân đội Xô viết đàn áp, giết 21 người, làm bị thương hàng trăm người. Sự kiện này làm bùng nổ phong trào đòi độc lập.

📚 Tham khảo: Ronald Grigor Suny – The Making of the Georgian Nation.

5. Tatars ở Crimea: Dân bị trục xuất tập thể khỏi quê hương bản địa (1944)

Sự kiện: Stalin ra lệnh trục xuất toàn bộ dân tộc Tatar Crimea sang Trung Á vì cáo buộc hợp tác với phát xít Đức.

Hậu quả: Khoảng 200.000 người bị đưa đi, nhiều người chết trong quá trình di cư cưỡng bức.

Phản ứng: Nhiều cuộc phản kháng ngầm, nhưng bị đàn áp thẳng tay.

📚 Tham khảo: Greta Uehling – Beyond Memory: The Crimean Tatars’ Deportation and Return.

Nga hóa các dân tộc. Cưỡng bức nhiều dân tộc di cư khỏi bản địa

– Chính sách đưa người Nga tới các nước chư hầu

Mục tiêu là: a) Nga hóa bộ máy hành chính và công nghiệp, đảm bảo bộ máy trung thành với trung ương (Moscow); b) Đồng hóa về dân số, văn hóa và ngôn ngữ, làm lu mờ bản sắc dân tộc địa phương; c) Kiểm soát chính trị lâu dài bằng cách tạo ra một thiểu số Nga “tinh hoa” – có ưu thế – trong các nước chư hầu.

– Quy mô di dân người Nga. Diễn ra mạnh mẽ sau Thế chiến II, tập trung vào các khu vực, như: các nước nhỏ, xa xôi (Estonia, Latvia, Lithuania), Trung Á (Kazakhstan, Uzbekistan…), các nước lớn và gần, như Ukraina và Belarus.  

Di dân kèm theo xây dựng công nghiệp, quân sự và ép buộc sử dụng tiếng Nga trong giáo dục và hành chính.

– Những nước chịu đồng hóa nặng nhất: Kazakhstan (dân Nga chiếm 40%); một số thành phố lớn (Almaty, Karaganda) nói tiếng Nga là chính. Hệ thống giáo dục dùng tiếng Nga gần như toàn bộ Liên Bang. Ở Latvia và Estonia: người Nga chiếm ~30–40% dân số sau vài thập kỷ. Các thành phố như Riga hay Tallinn, tiếng Nga trở thành ngôn ngữ giao tiếp chính. Người Nga chiếm tỷ lệ cao ở Kharkiv, Donetsk, Luhansk, và đặc biệt là Crimea (~60%).

– Muốn chiếm vĩnh viễn bán đảo Crimea (có hải cảng) Nga đã cưỡng bức 200 ngàn dân bản địa phải di cư.

Lẽ ra, chẳng cần nói dài như ở trên

Chỉ cần 2 sự kiện dưới đây, đủ thấy Liên Xô là một đế quốc

– Khi Liên Xô tan rã, tức khắc các nước anh em trong đại gia đình xô viết dường như đồng loạt tuyên bố ly khai. Dân gian dùng từ ngữ hình tượng “tuột xích, xổng chuồng” để mô tả hiện tượng “bỏ chạy” này.

– Nếu cần chứng cứ khoa học, mọi người có thể đọc bài Comparing the Tsarist Russian and Soviet Empires (So sánh đế quốc Nga hoàng với đế quốc xô viết), trong đó tác giả so sánh hai giai đoạn đế quốc Nga, trong đó đế quốc xô viết còn điển hình hơn và tàn bạo hơn.

 

  1. QUAN HỆ LIÊN XÔ – ĐÔNG ÂU:

Mời đọc bài Cách mạng 1989: Sự sụp đổ của đế chế Xô viết

 

  1. TRUNG QUỐC CŨNG QUÁ THỪA TIÊU CHUẨN ĐẾ QUỐC

 Danh ngôn Mao Trạch Đông: Đế quốc Mỹ là con hổ giấy

Câu này lan rất nhanh sang Việt Nam, Triều Tiên, nhưng rất hạn chế ở Nga và Đông Âu. Ngược lại, thế giới rất ngạc nhiên và coi đây là sự huênh hoang, khoác lác. Tóm lại, sự phản ứng trước “danh ngôn” này phụ thuộc vào dân trí

Câu nói “Đế quốc Mỹ là con hổ giấy” của Mao xuất hiện lần đầu: tháng 7-1956, trong bối cảnh cuộc Chiến tranh Lạnh đang căng thẳng.

– Trong dịp: Bài phát biểu trước Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhằm làm giảm sự sợ hãi và ám ảnh  về sức mạnh quân sự và kinh tế của Hoa Kỳ.

– Nội dung câu nói: Dù Hoa Kỳ được coi là siêu cường, thực chất sức mạnh chỉ là cái vỏ bên ngoài, còn bên trong rỗng, dễ tổn thương, như “hổ giấy”.

– Câu nói trở thành khẩu hiệu tuyên truyền nổi tiếng trong suốt thời kỳ Mao lãnh đạo Trung Quốc. Nó khích lệ tinh thần đối đầu với Mỹ, nhất là trong các cuộc xung đột như Chiến tranh Triều Tiên hay cuộc đối đầu tại eo biển Đài Loan.

Còn bài viết đầy đủ có tên là “Chủ nghĩa đế quốc Mỹ là con hổ giấy” (U.S. Imperialism Is a Paper Tiger), được đăng trên tạp chí Renmin Ribao (Nhân dân Nhật báo) của Đảng Cộng sản Trung Quốc – trong bối cảnh Trung Quốc đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội và cần phải củng cố tinh thần tự lực, tự cường của nhân dân.

Chính Trung Quốc mới là một đế quốc kiểu cũ

Nghĩa là rất điển hình.

Các thuộc địa hiện hữu của Trung Quốc từ năm 1949 tới nay là: Mãn, Mông, Tạng và Tân Cương.

Câu hỏi: Trung Quốc chiếm các nước này và tìm cách đồng hóa tới nay đã trên 70 năm. Vậy, nếu ngày nay có cuộc trưng cầu ý dân thì những dân tộc nói trên liệu có đồng thuận tiếp tục ở lại đại gia đình với dân Hán không?

Trả lời

– Mông Cổ từ lâu đã bị đế quốc Liên Xô thu nạp một phần – gọi là Ngoại Mông, được độc lập sau khi Liên Xô tan rã. Còn phần Nội Mông hiện đang là thuộc địa của Trung Quốc. Đến nay, Nội Mông đang bị Trung Quốc đồng hóa khá thành công. Cụ thể: Dân Hán đã chiếm đa số, tiếng Hán đã thay thế hoàn toàn trong giáo dục, hành chính.

– Mãn Châu. Vốn nằm ở phía Đông Bắc Trung Quốc, đã từng chinh phục Trung Quốc (lập ra nhà Thanh). Từ sau năm 1911 (cách mạng Tân Hợi) Mãn Châu bắt đầu bị đồng hóa, đã tới chỗ: mất hẳn ngôn ngữ. Lịch Sử dân tộc này chỉ còn trên giấy tờ, văn bản…

– Tây Tạng. Từng là một vương quốc Phật giáo độc lập trên thực tế. Bị Trung Quốc sáp nhập bằng quân sự năm 1950–51. Sau khởi nghĩa 1959 (bị đàn áp), Đạt Lai Lạt Ma phải lưu vong. Chính sách đồng hóa ngày càng mạnh mẽ, dân Hán di cư tới ngày càng nhiều. Bất đồng chính kiến bị theo dõi và trấn áp.

– Tân Cương (Duy Ngô Nhĩ), Từng là vùng đất của người Turkic (Hồi giáo) với nền văn hóa Trung Á riêng biệt. Sau đó, bị gọi là “Tân Cương” – nghĩa là “biên cương mới”. Hiện bị kiểm soát chặt: Có cả một hệ thống trại cải huấn được theo dõi bằng công nghệ cao. Ngôn ngữ, tôn giáo bị hạn chế. Trung Quốc dùng chiêu bài “chống khủng bố” để biện minh cho chính sách đàn áp.

Nếu có trưng cầu ý dân?

Khó dự đoán chính xác kết quả. Câu trả lời ngắn gọn là: Rất có khả năng đa số các nước thuộc địa sẽ muốn tách ra, trở lại độc lập. Tây Tạng sẽ là nước đi đầu, vì phật giáo Tây Tạng bị trấn áp, văn hóa bản địa đang bị đồng hóa. Chính quyền Tây Tạng đang lưu vong ở Ấn Độ vẫn được người Tây Tạng ngoài nước ủng hộ mạnh. Tâm lý “mất nước” vẫn hiện hữu sâu sắc. Còn Tân Cương (Duy Ngô Nhĩ): Đang chịu nhiều đàn áp: từ trại cải huấn, hạn chế tôn giáo, giám sát bằng AI. Nhiều nhóm lưu vong, phong trào độc lập vẫn hoạt động ở nước ngoài. Nếu được trưng cầu tự do, khả năng rất cao họ muốn thoát ly Trung Quốc.

Nội Mông (người Mông Cổ): đã bị đồng hóa đã khá sâu: tiếng Mông bị thay thế trong giáo dục, dân Hán chiếm đa số. Dưới tác động thời gian, khả năng đòi độc lập thấp hơn, nhưng vẫn có bộ phận muốn phục hồi bản sắc và quyền tự trị thật sự. Cuối cùng là Mãn Châu: Gần như đã bị đồng hóa hoàn toàn, mất hẳn ngôn ngữ, phong tục, tôn giáo truyền thống. Do vậy, không còn động lực để muốn tách ra, vì bản sắc dân tộc đã bị xóa mờ.


3 thoughts on “Bài hát Giải Phóng Miền Nam: Một di sản lịch sử (Bài 3c)

  1. Lý luận lạ quá . Nếu Liên Sô & Trung Quốc (mới) là “đế quốc”, trong khi Mỹ không phải là “đế quốc”, suy ra Ngụy hổng phải là “bè lũ bán nước”, vậy Ta dựa vào “đế quốc” Liên Sô & Trung Quốc để đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào . Hóa ra Ta là … cái gì vậy à!

    Thích

  2. Pingback: Bài hát Giải Phóng Miền Nam: Một di sản lịch sử (Bài 5b) | Nghiên Cứu Lịch Sử

Gửi phản hồi cho xetienchuyen Hủy trả lời