Bài 1. Giải phóng Miền Nam: Bài hát công khai một chủ trương tuyệt mật

Nguyễn Ngọ
Kỳ Lân K
- Tóm tắt (rất ngắn) tình hình 1945-1955
– 1945: Tháng 3, phát xít Nhật lật đổ thực dân Pháp. Tháng 8, Nhật đầu hàng Đồng Minh – cơ hội để Việt Minh cướp chính quyền, lập “chính phủ cụ Hồ”. Toàn dân nô nức chào mừng chính phủ mới. Đảng Cộng Sản (ĐCS) tuyên bố giải thể.
– Cuối 1946 Pháp đem quân tái xâm lược. Sau 8 năm, do thua to ở Điện Biên Phủ (1954), Pháp phải ký Hiệp định đình chiến với chính phủ cụ Hồ.
– Theo hiệp định, Việt Nam tạm chia ra hai miền (Nam, Bắc), tới cuối 1956 sẽ thống nhất bằng tổng tuyển cử. Chính phủ miền Nam cự tuyệt thi hành hiệp định, Miền Bắc phát động cuộc chiến 20 năm, đi đến thống nhất năm 1975.
| – Khi chính phủ cụ Hồ đang đoàn kết toàn dân để chống Pháp, bỗng đảng Cộng Sản ra công khai, tuyên bố vai trò lãnh đạo, lấy chủ nghĩa Marx-Lenin làm nền tảng tư tưởng, thực hiện đấu tranh giai cấp. Chính sách cụ thể là Cải cách ruộng đất, danh nghĩa là để tiêu diệt di sản kinh tế của chế độ phong kiến. Số địa chủ (trong đó 3/4 bị vu oan) bị giết, bị đầy đọa đến chết… lên tới hàng trăm ngàn (sáu con số), kể cả những địa chủ kháng chiến.– Song song, là phong trào phá đình, chùa và các di sản văn hóa, tôn giáo. Danh nghĩa là để xóa bỏ di sản tinh thần của chế độ phong kiến.– Chỉ có một số rất ít trí thức ưu tú nhất đã nhận ra sự tàn bạo của chủ nghĩa do vị bạo chúa Stalin đưa ra ngay sau khi Lenin mất. Nói khác, về thực chất, đó là chủ nghĩa Stalin. |
– Hiệp định Geneve chia đôi đất nước. Khi chính phủ của ĐCS từ rừng núi về xuôi tiếp quản toàn miền Bắc, chính sách cải cách ruộng đất và kỳ thị tôn giáo vẫn tiếp tục. Do vậy, có hàng triệu nông dân (vốn rất gắn bó với làng xóm, đồng ruộng) đành bỏ quê hương, di cư vào miền Nam – tuyệt đa số là công giáo.
– Trước khi rút quân khỏi Việt Nam, tổng thống Pháp làm lễ trọng thể “Trao trả độc lập” cho Quốc gia Việt Nam, đứng đầu là “quốc trưởng” Vĩnh Thụy. Như vậy, đây là chính phủ tiếp nhận nghĩa vụ thi hành Hiệp Định Geneve.
Vị “quốc trưởng” (thân Pháp) lại dại dột cử ông Ngô Đình Diệm (từng là hội viên Hội Quang Phục của cụ Phan Bội Châu) làm thủ tướng. Vị thủ tướng (thân Mỹ) liền lật đổ quốc trưởng bằng cuộc trưng cầu dân ý và… lên làm quốc trưởng.
Rồi, Quốc trưởng Ngô Đình Diệm tổ chức bầu Quốc hội lập hiến, ban hành Hiến pháp, đổi tên nước là Việt Nam Cộng hòa, lập chế độ đa đảng… Ông Ngô Đình Diệm trở thành tổng thống một nước mới toanh.
Bài bản nói trên khiến ông Diệm dám tuyên bố: Chính phủ của ông không ký Hiệp Định Geneve, nên không có nghĩa vụ thi hành nó.
Từ nay, Nam-Bắc chia đôi, không hẹn ngày thống nhất.
- Chủ trương tuyệt mật: Thôn tính miền Nam
– Theo Hiệp định Geneve, lực lượng (chính trị, quân sự) của hai bên đối lập phải tập kết toàn bộ về 2 miền (Nam, Bắc).
– Phía ta đã “ém” một lực lượng rất lớn ở miền Nam” – để làm nòng cốt đấu tranh chính trị với chính quyền “Mỹ-Diệm” – Đây là chủ trương tuyệt mật.
– Trong hai năm (1955-1956) với “chính sách chống Cộng” của họ Ngô, lực lượng “ém lại” bị thiệt hại tới 80-90%, khiến cụ Lê Duẩn phải viết khẩn cấp cái Đề cương cách mạng miền Nam (22 trang viết tay) – cho phép đấu tranh bạo lực + chính trị. Nhưng phải 3 năm sau (1959), một hội nghị của ĐCS ở miền Bắc mới chấp nhận quan điểm này. Và năm sau nữa (1960) nó mới đươc Đại Hội III của ĐCS đưa vào Nghị Quyết. Tất cả, là tuyệt đối bí mật.
– Đến nay, 2025, thành tích thống nhất đất nước bằng vũ trang được công khai đưa vào sách giáo khoa, dạy cho 2-3 thế hệ trẻ em – nay đã là lớp người U70.
- Bài hát GIẢI PHÓNG MIỀN NAM: Bốn câu đầu…
Bài hát ra đời giữa năm 1961 chính là sự công khai một chủ trương tuyệt mật của đảng lãnh đạo (chỉ cần đọc 4 câu đầu tiên, đủ rõ):
Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước.
Diệt Đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước.
Ôi! Xương tan máu rơi, lòng hận thù ngất trời.
Sông núi bao nhiêu năm cắt rời.
Đây Cửu Long hùng tráng,
Đây Trường Sơn vinh quang.
Thúc giục đoàn ta xung phong đi giết thù.
Vai sát vai chung một bóng cờ.
Vùng lên! Nhân dân miền Nam anh hùng!
Vùng lên! Xông pha vượt qua bão bùng.
Thề cứu lấy nước nhà!
Thề hy sinh đến cùng!
Cầm gươm, ôm súng, xông tới!
Vận nước đã đến rồi.
Bình minh chiếu khắp nơi.
Dựng xây non nước sáng tươi muôn đời.
- Bài hát được hưởng ứng khắp nơi: Có nguyên nhân
– Bài hát cũng là một bài thơ
Gồm 16 câu, chia thành 4 đoạn, đúng là một bài thơ. Gieo vần chuẩn, cấu trúc chặt. Mạnh mẽ, mà vẫn tha thiết. Đầy tác dụng kêu gọi mà vẫn đầy chất thơ.
Ý bài cô đọng, không có từ thừa, đi thẳng vào tim não ta. Chỉ riêng 4 câu đầu đã đủ cắt nghĩa vì sao miền Bắc đem quân vào miền Nam.
Nhạc điệu hùng tráng, thúc giục đoàn người “lên đường”… quyết giải phóng miền Nam thân yêu.
Tác giả phải có biệt tài, lại thấm sâu chủ nghĩa Mác-Lê, đã dồn hết tâm lực vào tác phẩm, khiến nó sẽ trường tồn trong lịch sử nước ta, dù dưới chế độ nào.
– Bài hát lan nhanh hiếm thấy: Nhờ tình hình thực tế và nhờ sự tuyên truyền
Ngay sau khi xuất hiện (giữa 1961), bài hát lan nhanh khắp Nam-Bắc. Đó là nhờ được Đài phát thanh cất lên nhiều lần trong mỗi ngày. Còn sự kiện nó được hàng triệu người hát theo: Đó là nhờ công lao kháng chiến giành độc lập của chính phủ cụ Hồ và nhờ sự tuyên truyền cực kỳ hiệu quả.
Cuộc kháng chiến chống Pháp được người dân ủng hộ, không tiếc xương máu, được các dân tộc thuộc địa ca ngợi, ủng hộ và noi theo. Cụ Hồ được dân tôn “thánh”. Các chiến sĩ cộng sản là những tấm gương hy sinh vô điều kiện… Nếu có tổng tuyển cử, chắc chắn chính quyền miền Bắc sẽ thắng áp đảo.
Theo sự tuyên truyền, thì… chính quyền Mỹ-Diệm ngoan cố, từ chối thống nhất, cần bị lật đổ. Còn đồng bào miền Nam thì đang rên xiết dưới ách Mỹ-Ngụy, mong chờ được giải phóng từng giờ, từng phút.
Ở tuổi 20-30, chúng tôi ưỡn ngực, ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng… cất cao tiếng hát với trái tim rộn rã, chỉ mong được “lên đường, giải phóng miền Nam”. Hỏi rộng ra, càng thấy bè bạn khắp nơi (đồng hương, đồng niên, đồng khóa, đồng nghiệp, đồng chí)… hàng trăm đứa… đứa nào cũng mê say bài hát này.
Đã trên 60 năm trôi qua, bọn tôi đã bước cả hai chân vào tuổi U90-100, mà vẫn hát được bài này đúng lời, đúng nhạc và vẫn thấy bồi hồi, xúc động.
– Những câu hỏi tự nảy sinh, sau 1975
– Liệu lớp U60-70 có hiểu được một thời sôi nổi của cha-ông?
– Và, đám con-cháu – nay chạm tuổi 65, dẫu đang quyền cao, chức trọng – liệu có hiểu nổi nỗi day dứt của thế hệ cha-ông trước những câu hỏi tự vấn?
Ví dụ: Tới tận năm 1965 “đế quốc Mỹ” mới đem quân vào miền Nam cứu nguy cho “bè lũ bán nước”, vậy, tại sao bài hát cứ nằng nặc đòi “diệt Mỹ” ngay từ 1961?
- Miền Bắc phải tiến lên CNXH, để trở thành hậu phương chi viện tiền tuyến, đặng giải phóng miền Nam
Các bước tiến lên CNXH: Cứ rinh từ Liên Xô, Trung Quốc về dùng
– Miền Bắc do ĐCS lãnh đạo, do vậy chỉ có một con đường: Đi lên CNXH. Các bước “đi lên XHCN” cứ nhất nhất theo Liên Xô, Trung Quốc – là những nước đi trước – mà thực hiện. Đầu tiên là tiêu diệt hai giai cấp (bị coi là) bóc lột: địa chủ và tư sản. Tiếp đó, là tập thể hóa nền sản xuất để vĩnh viễn xóa bỏ tư hữu. Xong! Thiên đường sẽ dần dần xuất hiện ngay trên mặt đất.
- Bước đầu. Cải cách ruộng đất: Đẫm máu.

– Chế độ tư bản coi trọng quyền có tài sản riêng (quyền tư hữu), coi đó là quyền con người – miễn là làm ăn chính đáng. Người có tài sản có thể trực tiếp kinh doanh, cũng có thể cho thuê tài sản (cho thuê nhà, cho thuê ruộng) để người khác kinh doanh. “Giá thuê” do thị trường quyết định, theo nguyên tắc “thuận mua, vừa bán”. Đây là chuyện từ thời thượng cổ, nhưng cụ Marx gọi là “bóc lột” khiến những nhà cách mạng ở xứ nghèo (châu Á) cứ hừng hực trong tim.
– Từ khái niệm này, Đảng đóng vai hiệp sĩ, với khẩu hiệu “lấy của nhà giàu, chia cho nhà nghèo”, nhưng “lấy” bằng bạo lực. ĐCS chỉ cần xử lý vài trăm ngàn địa chủ (1% dân số), mà được vài chục triệu dân nghèo (99% dân số) tung hô “vạn tuế, vạn vạn tuế”.
- Bước tiếp. Tập thể hóa nông nghiệp: Đẫm mồ hôi

Thực tế, Cải cách ruộng đất chỉ tạm cấp ruộng cho nông dân. Rất sớm, họ bị lùa vào các hợp tác xã để làm ăn tập thể, vì ĐCS coi “làm ăn cá thể” là theo con đường tư sản. Chẳng cần đợi lâu, thảm nạn Tập Thể Hóa ở Liên Xô 30 năm trước, ập ngay xuống Việt Nam. Tham nhũng tràn ngập, đời sống sa sút. Lời Kêu Gọi : “Mỗi người làm việc bằng hai để đền đáp đồng bào miền Nam”… bị người dân biến thành ca dao chế diễu:
Mỗi người làm việc bằng hai
Để cho cán bộ mua đài, mua xe
Mỗi người làm việc bằng ba
Để cho chủ nhiệm xây nhà, xây sân
Từ 1965 về sau, bữa ăn ở miền Bắc có tới 40% bột mì (từ nguồn viện trợ), nói lên sự thất bại của hợp tác hóa nông nghiệp. Cũng từ đó, miền Bắc được các nước phe ta viện trợ lương thực, vũ khí, chỉ cần đem xương máu giải phóng miền Nam.
- Bước tiếp nữa. Cải tạo tư sản để tiêu diệt nốt bóc lột: Đẫm nước mắt

Xin không nói dài, chỉ cần đọc bài tự thuật của một thành viên trong gia đình tư sản ở Hà Nội.
– Tóm lại, té ra là… Từ khi Liên Xô sụp đổ đến nay, nhân loại “vỡ” ra một điều:
Chưa ở đâu trên địa cầu này thành công xây dựng CNXH theo hình mẫu cụ Mác, cụ Lê đưa ra (xóa bỏ tư hữu, coi tập thể hóa và kinh tế nhà nước là chủ đạo).
- Những câu hỏi tự vấn sau 1975
Từ 4 câu đầu của bài hát Giải phóng miền Nam…
– Câu hỏi là… tại sao chỉ có Việt Nam gọi Mỹ là đế quốc, gọi ra rả suốt 60 năm, mà (cả thế giới) chẳng ai thèm gọi theo ta? Vậy, có thật Mỹ là đế quốc?
– Có thật chính quyền miền Nam chỉ là bè lũ tay sai bán nước? Bán nước gì mà có quan hệ ngoại giao với dăm-bảy chục nước khác?…
…
| Lời ngoài bài– Làng tôi hẻo lánh, do vậy rất muộn mới có trường tiểu học. Tôi được gia đình khai bớt tuổi để được phép vào học cours Enfantin (lớp Đồng Ấu), nhưng cái tên “Ngọ” vẫn cho thấy tôi sinh năm 1930-31 (Canh Ngọ). Sau những năm học dưới thời Pháp thuộc, tôi học tiếp cấp 2 và 3 dưới thời kháng chiến chống Pháp (1945-1954).Cuộc chiến 30 năm đã chiếm hết quãng đời sung sức nhất của bọn U90-100 chúng tôi.
Lứa tuổi chúng tôi đều có Huân chương chống Mỹ (hạng 1 và 2). Công hay tội? Trong khi các cụ hiện nay dưới 70 tuổi không ai có. Họ không có công, cũng không có tội. Thật may. – Tới năm 2020, thị lực giảm, tôi mắc nhiều lỗi khi gõ bàn phím. May, tôi được một “bạn trẻ” (U40) giúp sửa lỗi. Càng may hơn, bạn trẻ rất thạo lấy trên mạng những tư liệu bổ sung, để bài tôi viết có thêm dẫn chứng. Rồi tới lúc, bạn này thích thú, góp nhiều ý tưởng vào nội dung bài, khiến tôi cố thuyết phục để bạn trở thành một đồng tác giả. Bạn đã tự chọn cái tên Kỳ Lân K (hoặc Kỳ Lân Ca) do các kỷ niệm riêng từ thời còn sôi nổi. |
Pingback: Bài hát Giải Phóng Miền Nam: Một di sản lịch sử (Bài 5b) | Nghiên Cứu Lịch Sử
“Số địa chủ (trong đó 3/4 bị vu oan) bị giết, bị đầy đọa đến chết… lên tới hàng trăm ngàn (sáu con số)”
Con số đó ở đâu ra vậy? Có đúng sự thật không?
Số người bị giết trong CCRĐ chỉ là ước lượng thôi chứ không có thống kê chính xác. Đây là số liệu do các chuyên gia đưa ra :
“Land of the Mourning Widows”. TIME. 1 tháng 7 năm 1957 : “Theo tuần báo Time ngày 1 tháng 7 năm 1957 thì khoảng 15.000 người bị xử bắn”
The Endless War: Vietnam Struggle For Independence, Columbia University Press, 1989, trang 149 : “Theo Gareth Porter: từ 800 đến 2.500;[51] theo Edwin E. Moise (sau một công cuộc nghiên cứu sâu rộng hơn): vào khoảng 5.000; theo giáo sư sử học James P. Harrison: vào khoảng 1.500 cộng với 1.500 bị cầm tù”
Dommen, Arthur J. The Inodchinese Experience of the French and the Americans: Nationalism and Communism in Cambodia, Laos, and Vietnam. Bloomington, IN: Indiana University Press, 2001. tr 340 : “Theo soạn giả Arthur Dommen thì cho rằng tính đến năm 1956 có khoảng 32.000 người bị hành hình trong vụ cải cách ruộng đất”
Vũ Thư Hiên cho rằng con số người bị xử bắn là ít hơn con số 15.000 dẫn ở trên rất nhiều, tuy vậy ông chỉ có thể ước tính, chứ không có số liệu hoặc tài liệu nào cụ thể:
“Người ta thường nói tới con số khoảng 15.000 người. Tôi nghĩ con số có thổi phồng. Trong tài liệu của Bernard Fall và Wesley Fishel con số còn được đẩy tới 50.000. Nếu tính tổng số xã đã cải cách ruộng đất là khoảng 3.000, mỗi xã có trung bình một hoặc hai người bị bắn, bị bức tử, bị chết trong tù (những xã có số người bị bắn lên tới ba hoặc bốn rất ít gặp, có những xã không có ai bị) thì số người chết oan (kể cả trong Chỉnh đốn Tổ chức, tính cả người bị bức tử) nằm trong khoảng từ 4.000 đến 5.000 người. Nói chung, đó cũng là đoán phỏng. Chẳng bao giờ chúng ta biết được con số chính xác nếu không có một cuộc điều tra khoa học.
Thế thì phóng lên tới 6 con số là bịa đặt, vu khống trắng trợn!
ThíchThích