Những ngày cuối cùng của Hitler (Bài 1)

Bill O’Reilly

Trần Quang Nghĩa dịch

Tôi không thấy tại sao con người không nên tàn ác như giới tự nhiên

Adolf Hitler

PHẦN I : HANG SÓI

CHƯƠNG 1: HANG SÓI

ĐÔNG PHỔ * NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 1944 * 9:30 sáng

TRONG 190 NGÀY NỮA, CON SÓI sẽ chết.

Hôm nay y khập khiễng đi qua khu rừng. Không khí mùa thu lạnh lẽo và ẩm ướt. Như thói quen mỗi buổi sáng vào đúng thời điểm này, Adolf Hitler, Quốc trưởng của Đức và là lãnh tụ của Đảng Quốc xã, bước ra khỏi vùng ánh sáng nhân tạo của boongke bê tông của mình đi vào vùng ánh nắng ban mai. Y dắt chú chó chăn cừu Đức của mình, Blondi, bằng một sợi dây xích ngắn để đi dạo hàng ngày qua khu rừng bạch dương rậm rạp. Là một người đàn ông cầu kỳ có chiều cao và cân nặng khiêm tốn, dễ bộc phát cảm xúc, Hitler để tóc nâu sẫm rẽ ngôi bên phải, chải chuốt và tỉa tót ria mép tỉ mỉ. Khi còn là một người lính trẻ, y thích để ria mép dài và uốn cong phần đuôi, nhưng trong Thế chiến thứ nhất, kiểu râu đó cản trở đến lớp niêm phong trên mặt nạ phòng độc mà y phải đeo. Y cắt bỏ phần đuôi, chỉ để lại phần giữa – được gọi là ria mép kiểu bàn chải đánh răng.

Hitler dành nhiều thời gian  ở Hang Sói, trụ sở rộng lớn của y ở tiền đồn xa xôi phía đông của Đức có tên là Đông Phổ, hơn là sống ở Berlin – khoảng 800 ngày trong ba năm qua. Führer thích nói đùa rằng các nhà hoạch định quân sự của y đã khéo chọn “nơi lầy lội nhất, đầy muỗi mòng và khí hậu khó chịu nhất” để làm trụ sở ẩn náu này khi họ lùng sục tìm vị trí cho nó vào năm 1940 – một tình trạng khá thực tế vào những ngày hè ẩm ướt. Không khí rất nặng nề và dày đặc muỗi mòng khiến Hitler thích ở trong hầm trú ẩn mát mẻ của mình suốt cả ngày.

Nhưng mùa thu thì khác. Những cánh rừng ở Đông Phổ có sức quyến rũ riêng vào thời điểm này trong năm, và Hitler không cần được khích lệ để bước ra ngoài trời đi dạo hàng ngày. Những buổi đi dạo dài vào buổi sáng này là một phần thiết yếu trong ngày của Führer, mang đến cho y cơ hội để sắp xếp lại suy nghĩ trước những buổi chiều dài dành cho các cuộc họp chiến lược và quyết sách chiến tranh. Đôi khi y giải khuây bằng cách dạy Blondi các trò như trèo lên thang hoặc giữ thăng bằng trên một cây sào hẹp.

Hitler chơi với chú chó chăn cừu Đức của mình, Blondi, tại một trong những ngôi nhà trên núi của ông.

Chuyến đi dạo qua nơi ẩn náu trong khu rừng rộng sáu trăm mẫu Anh của nhà độc tài đưa Hitler và Blondi qua các boongke bê tông, khu cư ngụ cá nhân, doanh trại lính, nhà máy điện và thậm chí cả căn phòng họp bị phá hủy nơi mà chỉ ba tháng trước Hitler đã suýt chết vì bom của một tên sát thủ. Nhưng bất chấp tất cả những nhắc nhở hữu hình này rằng Hang Sói là một bộ chỉ huy quân sự, và bất chấp thực tế là đất nước y đang bên bờ vực thua cuộc trong trận chiến lớn nhất mà thế giới từng biết, nhà độc tài Đức Quốc xã 55 tuổi, thích biệt danh Sói, đi dạo với vẻ ngoài mãn nguyện, hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ.

Nhưng Hitler không an tâm. Màng nhĩ phải của y bị thủng do bom của tên sát thủ và chỉ mới ngừng chảy máu gần đây. Cũng vụ nổ đó đã ném y xuống sàn bê tông, làm mông y bầm tím và “xanh như mông khỉ đầu chó” và đổ đầy chân y với những mảnh gỗ vụn khi quả bom xé toạc ống quần đồng phục màu đen của y ra từng mảnh.

Hitler xem xét thiệt hại do vụ ám sát gây ra. Người bên trái là Benito Mussolini, thủ tướng Ý và là đồng minh thân cận nhất của Hitler.

Tuy nhiên, vụ ám sát bất thành, do các thành viên quân đội Đức tiến hành, không gây ra tất cả các vấn đề sức khỏe của Hitler. Tay và chân trái của y đã run rẩy từ lâu vì lo lắng. Y dễ bị chóng mặt, tăng huyết áp và đau quặn bụng. Màu da bên dưới bộ quân phục của y  trắng nhợt vì hiếm khi hứng ánh nắng mặt trời. Và năng lượng của y thường xuống thấp đến mức Theodor Morell, bác sĩ riêng lâu năm của y, đã tiêm chất kích thích methamphetamine cho Hitler mỗi ngày. Bác sĩ cũng nhỏ thuốc chứa cocaine trong đôi mắt xanh thẫm của Führer để mang lại cho nhà độc tài này cảm giác hưng phấn mỗi ngày.

Hitler năm 1899, khoảng mười tuổi.

Adolf Hitler dường như không phải là một đứa trẻ ốm yếu, mặc dù thực tế và những huyền thoại về tuổi thơ đó rất khác nhau. Trong khi y nói với mọi người rằng mình đã vật lộn để thoát khỏi cảnh nghèo đói, thì thực tế y sinh ra trong một gia đình trung lưu và không bao giờ mong đợi mình sẽ phải làm việc để kiếm sống mà sẽ sống bằng tiền tiết kiệm của gia đình. Trong khi  mơ ước trở thành một nghệ sĩ tạo hình nổi tiếng, nhưng y không học đủ giỏi  để thi đỗ vào Học viện Mỹ thuật ở Vienna. Con người này, về sau sẽ lôi cuốn hàng vạn người với sức hút khủng khiếp, khi còn bé là một đứa trẻ nhút nhát và thường im lặng.

Và vì vậy, thực tế và những huyền thoại về tình hình hiện tại phản ánh hai mặt đối lập có từ lâu đời này. Bất chấp những thất bại gần đây của Đức trên chiến trường, Sói vẫn hy vọng kế hoạch thống trị toàn cầu của mình sẽ thành hiện thực. Mục tiêu lớn nhất của y là xóa sổ người Do Thái, những người mà y bị ám ảnh. “Cuộc chiến này có thể kết thúc theo hai cách”, y nói vào tháng 1 năm 1942, khi phát biểu tại một cuộc biểu tình quần chúng tại Berlin Sportpalast. “Hoặc là tiêu diệt người Aryan [thuật ngữ mà Đức Quốc xã dùng để chỉ những người da trắng không phải Do Thái có đặc điểm Bắc Âu] hoặc là  người Do Thái phải biến mất khỏi Châu Âu.”

Hitler tự cho mình là một nhà chiến lược quân sự, mặc dù không được đào tạo chính thức về nghệ thuật chiến tranh. Y nhận toàn bộ công lao về thảm bại to lớn của Tướng George S. Patton của Hoa Kỳ tại Fort Driant ở nước Pháp bị chiếm đóng, trong một trận cận chiến kéo dài khiến Patton phải rút lui về phía nam đến thị trấn Nancy để tập hợp lại lực lượng Quân đoàn 3 khổng lồ của mình. Hitler vui mừng khi nghe tin các nhà khoa học Đức Quốc xã sắp chế tạo được một quả bom có ​​khả năng hạt nhân, một loại vũ khí cho phép y xóa sổ kẻ thù khỏi bề mặt trái đất. Ngoài ra, y khá chắc chắn rằng cuộc tấn công bất ngờ táo bạo mà y sẽ tiết lộ với các chỉ huy cấp cao của mình trong vài giờ nữa sẽ đẩy lùi quân đội Đồng minh trên khắp đất Pháp và cho phép Đức giành lại quyền kiểm soát châu Âu.

Và trên hết, Adolf Hitler cuối cùng đã trừ khử được các vị tướng hàng đầu từ lâu đã khinh miệt mình. Các biệt đội tử thần SS đã truy lùng từng thành viên tham gia vào âm mưu ám sát ngày 20 tháng 7. Một số người đã bị xử tử ngay lập tức, điều này khiến Hitler tức giận vì chết như vậy là quá nhanh. Vì vậy, theo lệnh của y, những người khác đã bị treo cổ. Một chuyên viên được cử ra để quay lại cảnh hành quyết cho Hitler thưởng thức.

Trong số những nhân vật bị buộc tội phản quốc có vị tướng được Hitler yêu mến, Thống chế Erwin Rommel. Chỉ bảy ngày trước, ngôi nhà của ông đã bị lính SS bao vây. Mặc dù không tham gia tích cực, Rommel biết tin về âm mưu ám sát Hitler nhưng không cảnh báo y. Điều này khiến ông ta có tội như chính tên tội đồ đã giấu quả bom trong một chiếc cặp và mang nó đặt trong phòng họp của Hitler. Rommel giữ im lặng vì ông ta nghi ngờ nghiêm trọng về khả năng lãnh đạo nỗ lực chiến tranh của Hitler và ủng hộ việc thương thảo hòa bình với phe Đồng minh thay vì tiếp tục một cuộc xung đột đang hủy hoại toàn bộ nước Đức. Vì công trạng phục vụ phi thường của mình cho Đệ tam Đế chế, Rommel đã được đối xử phù hợp. Ông được phép lựa chọn phải nuốt một viên xyanua thay vì phải trải qua một phiên tòa công khai.

Thống chế Đức Erwin Rommel năm 1942.

Bọn SS đã đưa Rommel ra khỏi nhà, dừng lại ở một góc rừng yên tĩnh, bao vây chiếc xe và đưa cho ông ta viên thuốc. Mười lăm phút sau, vị tướng mà các nhà lãnh đạo Đồng minh gồm Tổng tư lệnh Đồng minh Dwight D. Eisenhower, Thống chế Anh Bernard Montgomery, Tướng Hoa Kỳ George Patton và Tướng Hoa Kỳ Omar Bradley coi trọng vì trí thông minh và tài thao lược quân sự của ông và xem ông là đối thủ thực sự của mình, đã chết.

Sói có thể đợi cho đến khi kế hoạch tấn công mới của mình hoàn tất trước khi đưa ra phán quyết về số phận vị thống chế yêu thích của mình. Về mặt chiến thuật, đó sẽ là điều khôn ngoan cần làm. Nhưng Adolf Hitler cần trả thù tức khắc. Không có gì – thậm chí là thắng lợi trong trận chiến – quan trọng hơn.

Hitler và Blondi kết thúc chuyến đi bộ của họ và quay trở lại pháo đài bê tông khổng lồ, nơi trú ngụ cách xa Berlin. Gần đến giờ ăn trưa và công bố chiến dịch mới tuyệt vời của mình.

Hay như tên gọi sẽ sớm được cả thế giới biết đến: Trận chiến Bulge.

CHƯƠNG 2

SỞ CHỈ HUY CỦA TƯỚNG PATTON

NANCY, PHÁP * NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 1944

GEORGE S. PATTON ĐÁNH GIÁ CAO Thống chế Erwin Rommel đến mức ông giữ một bản sách về chiến thuật bộ binh của Rommel bên giường ngủ. Khi không ngủ được, Patton mở sách ra đọc lại một hoặc hai chương. Nhưng khi hai vị tướng vĩ đại không đụng độ nhau ở sa mạc Bắc Phi, cuộc giao tranh giữa Rommel, Cáo Sa mạc và một chỉ huy Đồng minh khác, Thống chế Anh Bernard Montgomery, đã kết thúc ở Tunisia vào tháng 5 năm 1943 với quân lính phe Trục bị bao vây.

Quân lính nghỉ ngơi kiểm tra xe của họ trên đường hành quân qua Bỉ, đầu tháng 11 năm 1944.

Quân đoàn số 3 của Patton không hoạt động trên mặt trận châu Âu cho đến hai tháng sau ngày D, ngày 6 tháng 6 năm 1944. Sau đó, ông chỉ đạo cuộc hành quân thành công của Quân đoàn  số 3 Hoa Kỳ qua Pháp và hiện đang ở vị trí gần biên giới phía nam giữa Pháp và Đức. Patton coi nỗ lực này đang bị đình trệ vì Tướng Dwight D. Eisenhower đã ra lệnh cho ông dừng quân và tập hợp lại. Và thế là bắt đầu thời gian tạm dừng tháng 10. Sự tạm dừng hoạt động hành quân là một động thái sai lầm của Eisenhower. Quân đội Hoa Kỳ có thể đang lợi dụng sự tạm dừng này để tăng viện, nhưng quân Đức cũng vậy. Người Mỹ không hề biết rằng Adolf Hitler đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công lớn của riêng mình.

CHƯƠNG 3

HANG SÓI

ĐÔNG PHỔ NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 1944

HITLER ĐANG GẶP RIÊNG một bộ hạ của mình, sĩ quan SS Otto Skorzeny. Với chiều cao sáu bộ bốn, sĩ quan biệt kích huyền thoại này cao hơn Führer nửa bộ. Nếu Erwin Rommel từng là vị tướng được Hitler yêu thích nhất, thì Long Jumper [vận động viên nhảy xa], biệt danh của Skorzeny, là lính biệt kích được Hitler ưu ái nhất. Lần này đến lần khác, người Áo thô lỗ này đã thể hiện lòng trung thành của mình với Führer bằng cách chấp nhận mọi nhiệm vụ mà người khác sẽ từ chối với lý do là không thể hoặc là tự sát.

Tướng George S. Patton năm 1944

Führer quay sang Skorzeny và nói, “Vào tháng 12, Đức sẽ bắt đầu một cuộc tấn công lớn có thể quyết định số phận của nước này. Thế giới nghĩ rằng nước Đức chúng ta sắp kết thúc, chỉ còn ngày giờ diễn ra tang lễ là chưa được xác định. Tôi sẽ cho họ thấy họ đã sai lầm như thế nào. Xác chết sẽ trỗi dậy và lao về phía Tây.”

Quốc trưởng đã loại bỏ những người có thể không trung thành với y, và y đang xây dựng kế hoạch chiến đấu của mình xung quanh những kẻ sùng bái trung thành như Otto Skorzeny. Vì vậy, ngay cả mặc dù Erwin Rommel, với tài năng vô song với tư cách là chỉ huy quân đoàn xe tăng, đã ra đi mãi mãi, Hitler vẫn tự tin vào thành công. Y cũng biết rõ rằng các chỉ huy xe tăng của mình sẽ không phải đối mặt với George S. Patton và Quân đoàn số 3 của ông ta, vì cuộc tấn công bí mật đang được âm thầm phát động ở một chiến trường quá xa về phía bắc để Patton và trí tuệ chiến thuật tuyệt vời của ông có thể tiếp cận kịp thời.

Hitler sau đó kể cho sĩ quan biệt kích yêu quý người Áo của mình nghe chi tiết về cuộc tấn công sắp tới. Y chắc chắn rằng Skorzeny và binh lính của hắn ta có dư khả năng đóng vai trò then chốt trong cuộc tấn công bất ngờ này, được gọi là Chiến dịch Watch on the Rhine, nhưng đó không phải là cách Hitler định sử dụng họ.

Hitler chỉ đạo Skorzeny và binh lính của hắn ta xâm nhập vào phòng tuyến của kẻ thù bằng cách mặc quân phục Mỹ và giả vờ làm lính Mỹ. Tất cả bọn họ sẽ nói tiếng Anh và sẽ gieo rắc  hoang mang bằng cách lan truyền tin đồn sai sự thật, chiếm giữ những cây cầu quan trọng và giết chết binh sĩ Mỹ bị bất ngờ. Tin đồn quan trọng nhất là tin đồn nhằm gây ra sự sợ hãi và mất tập trung ở cấp lãnh đạo cao nhất của phe Đồng minh: rằng Skorzeny đang trên đường tới Paris để bắt cóc Tướng Dwight D. Eisenhower.

“Tôi trao cho anh quyền lực vô hạn để thành lập lữ đoàn của mình. Hãy sử dụng nó, đại tá!” Hitler đắc thắng nói.

Skorzeny nở một nụ cười tươi rói khi nhận ra mình vừa được thăng chức.

CHƯƠNG 4

KHÁCH SẠN TRIANON PALACE

VERSAILLES, PHÁP * NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 1944  * ĐÀU GIỜ CHIỀU

Vào đúng thời điểm Hitler đang chỉ thị cho Skorzeny, Tướng Dwight Eisenhower châm một điếu thuốc trong văn phòng của mình ở tầng một. Trụ sở của ông, một lâu đài bằng đá trắng của Pháp cách Hang Sói một nghìn dặm về phía tây, diễm lệ và uy nghiêm. Thách thức duy nhất mà Eisenhower phải đối mặt ngay bây giờ là làm thế nào để ăn mừng cách tốt nhất một bước ngoặt lớn trong cuộc chiến. Quân đội Hoa Kỳ đã dành nhiều tuần để san phẳng thành phố Aachen của Đức. Bất cứ lúc nào từ bây giờ, Eisenhower sẽ nhận được tin rằng thành phố này đã trở thành đô thị đầu tiên của Đức rơi vào tay quân Đồng minh. Có nhiều hy vọng rằng đây là dấu hiệu bắt đầu cho sự kết thúc của cỗ máy chiến tranh Đức Quốc xã và rằng cuộc chiến sẽ cáo chung vào đêm giao thừa.

Eisenhower hút thuốc và đi lại. Vị tướng 54 năm tuổi này đã chơi bóng bầu dục khi còn ở Học viện Quân sự Hoa Kỳ tại West Point, nhưng giờ đây ông đã hơi có bụng và bước đi với đôi vai khom về phía trước. Vì lý do an ninh, không có bản đồ chiến sự nào ghim trên vách ngăn bằng gỗ trong văn phòng của ông. Thay vào đó, ông nhớ như in trong đầu những chi tiết về các đội quân Đức, Anh và Mỹ.

Tướng Dwight David “Ike” Eisenhower, trong một bức chân dung chính thức.

Eisenhower bị ám ảnh bởi một danh sách dài những nỗi lo lắng hằng ngày. Nếu có thể nói, cuộc sống của ông kể từ khi trở thành tổng tư lệnh lực lượng Đồng minh ở châu Âu đã là một cơn đau đầu nối tiếp một cơn đau đầu khác, xen kẽ bởi những thời khắc thành công thay đổi thế giới. Nhưng những kỳ vọng mới này về hồi kết của cuộc chiến khiến Ike lo lắng sâu sắc ngay lúc này. Ông biết rõ rằng ngày Năm Mới được đề xuất để kết thúc chiến tranh sẽ là điều không thể. Tuy nhiên, ông sếp của ông, Tham mưu trưởng quân đội George Marshall, đã ấn định ngày này như khắc vào đá. Cũng như những nếp nhăn khắc sâu trên vầng trán cao và hói của Eisenhower. Marshall đã trở lại Washington, cách mặt trận 3.900 dặm. Ông là tham mưu trưởng quân đội và trưởng cố vấn quân sự của Tổng thống Roosevelt. Không có sĩ quan nào khác trong quân đội Đồng minh hợp nhất có nhiều quyền lực và ảnh hưởng hơn ông.

Lính bộ binh Mỹ trên đường hành quân tới Bỉ.

Marshall vừa trở về Hoa Kỳ sau chuyến công du kéo dài một tuần tại chiến trường châu Âu, sau đó ông đã gửi điện tín cho Eisenhower bày tỏ nỗi bất mãn lớn lao của mình về tình hình chiến sự Sự tạm dừng vào tháng 10 do hậu cần kém, khiến George Patton vô cùng tức tối, cũng khiến Marshall nổi giận. Ông yêu cầu chấm dứt tình trạng bế tắc. Mọi thứ có thể phải được thực hiện để tấn công sâu vào lòng nước Đức và kết thúc chiến tranh vào năm mới.

Theo lệnh của Marshall, điều này bao gồm việc sử dụng vũ khí hiện được coi là tuyệt mật và đưa mọi binh lính Mỹ, Anh và Canada có mặt ở tuyến đầu. Không được giữ lại bất cứ thứ gì.

Eisenhower phải tìm ra cách. Mệnh lệnh là mệnh lệnh. Và thành công của ông phần lớn dựa trên việc tuân thủ chúng. Vì vậy, Ike đi đi lại lại và hút thuốc. Một vài vị tướng hàng đầu của Mỹ sẽ đến ăn tối tối nay. Lễ ăn mừng Aachen có thể chờ cho đến lúc đó.

Vì vậy, Eisenhower phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt rằng tình trạng thiếu khí đốt, súng và đạn được đang ảnh hưởng đến tất cả các lực lượng Đồng minh trên khắp 500 dặm tiền tuyến. Phần lớn họ bị kẹt lại và bất động. Eisenhower biết rằng Adolf Hitler và quân đội Đức Quốc xã còn lâu mới bị chinh phục.

***

Điều Eisenhower không biết là binh lính Đức, súng và xe tăng đang âm thầm tập hợp gần biên giới Đức. Họ làm như vậy trong sự im lặng vô tuyến nghiêm ngặt, kẻo người Mỹ nghe thấy tiếng nói chuyện của họ và dự trù một cuộc tấn công bất ngờ lớn nhất kể từ Trân Châu Cảng.

Quân Đức hướng về phía tây, về phía phòng tuyến của quân Mỹ và vùng đất hoang vu rậm rạp của một nơi ở Bỉ được gọi là Rừng Ardennes. Đây là nơi mà lực lượng Hoa Kỳ yếu nhất vì người ta cho rằng không thể tấn công qua khu rừng rậm rạp này. Để làm nghiêng tỷ lệ cược có lợi hơn nữa về phía quân Đức, họ biết rằng George Patton và Quân đoàn số 3 của ông ta đóng cách đó hơn một trăm dặm về phía đông nam, vẫn rất cần khí đốt, súng ống và binh lính.

Vì vậy, Chiến dịch Watch on the Rhine sẽ là một cuộc phản công thành công mà ngay cả George Patton vĩ đại cũng không thể ngăn chặn được, điều mà Hitler và các tướng lĩnh của y rất tin chắc.

Đức Quốc xã đã sẵn sàng biến thất bại thành chiến thắng bằng cuộc phản công này và sự phát triển của một loại vũ khí nguyên tử mới mà Hitler tin rằng gần như đã sẵn sàng.

Quốc trưởng vẫn chắc chắn về chiến thắng cuối cùng.

Rất chắc chắn.

Bình luận về bài viết này