Tình Khúc Mùa Xuân của Nhất Uyên

            Tình Khúc Mùa Xuân là một tập thơ tình của Nhất Uyên  được Bông Sen xuất bản năm 1997 tại Paris, với bài tựa của Huy Cận và bài bạt của Đoàn Đức Nhân.

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh

            Trong đời Huy Cận chỉ viết tựa cho hai người bạn thơ là Xuân Diệu và Nhất Uyên. Hai người mà ông cho là bạn thơ tâm giao tri âm tri kỷ. Ông thường sang Paris, mỗi năm bốn năm lần, ông là Thành viên Hội Đồng Điều Hành UNESCO (1978-1983) thuộc Liên Hiệp Quốc và Thành viên Thượng Hội Đồng Pháp Ngữ (1984-2005), xong công việc ông thường điện thoại cho tôi để cùng đi dạo chơi trong thành phố Paris, thăm các lâu đài vùng sông Loire, thăm dấu tích các văn nhân thi sĩ nước Pháp. Năm 1981 tôi và anh Đặng Tiến mời ông Xuân Diệu sang Paris, ông giao Xuân Diệu cho tôi và anh Đặng Tiến trong một tháng trời tổ chức đưa đi chơi, gặp gỡ các nhà văn Pháp, nói chuyện tại các Đại Học. Ngày gần về,  ông Xuân Diệu đã trao tặng tôi toàn bộ di cảo tâm sự hơn 600 bài thơ để tôi soạn thành Tự Điển Tình Yêu Bằng Thơ Tình Xuân Diệu.

            Lần đâu tiên gặp Huy Cận tôi « bút chiến » với ông bằng bài thơ « Bên các vị La Hán Chùa Tây Phương đáp lời thơ Huy Cận ». Bài thơ trả lời bài thơ nổi tiếng của ông « Các vị La Hán Chùa Tây Phương » . Bài thơ ông có những câu như « Một câu hỏi lớn không lời đáp. Cho đến bây giờ mặt vẫn chau » tôi trả lời ông bằng câu : « Câu hỏi nào câu hỏi ngàn năm. Câu trả lời nào đứng vững trăm năm. » Ý ông cho rằng câu hỏi lớn là khổ đau nhân loại, Đạo Phật không trả lời được nên tượng La Hán chùa Tây Phương mãi ngàn năm vẫn chau mày, và ông cho rằng ‘Hôm nay xã hội đã lên đường. Tôi nhìn mặt tượng dường tươi lại. Xua những hoàng hôn lẫn khói sương’. Bài thơ trả lời tôi Phật Giáo hai nghìn sáu trăm năm qua vẫn tồn tại và đứng vững, nhưng Chủ nghĩa Xã hội chưa tới trăm năm đã rần rần sụp đổ. Thế giới Đại Đồng không còn ai nhắc đến và Thiên Đường Xã Hội Trần Gian. Các Liên Bang Xô Viết và các nước Đông Âu.. đã trả lời thực tế. Ông Huy Cận không giận tôi mà trái lại trở nên thân thiết với tôi và anh Đặng Tiến.

            Đoàn Đức Nhân (1922-1996) Sinh quán tại làng Đại Từ Bắc Ninh, sinh viên Luật Khoa Hà Nội. Tham gia Cách Mạng Chống Pháp, năm 1945 ông làm Bí Thư cho cụ Nguyễn Hải Thần trong Chính Phủ Liên Hiệp Quốc Dân tại Phủ Chủ Tịch (lúc đó Ông Huy Cận làm Bộ Trưởng Canh Nông, rồi Thứ Trưởng Bộ Nội Vụ). Chính Phủ Liên Hiệp Quốc Dân tan rã, ông sang Trung Quốc cùng cụ Nguyễn Hải Thần, ông vào học Đại Học Tôn Trung Sơn tốt nghiệp Văn Học Văn Minh Trung Quốc. Sau đó ông sang Pháp tốt nghiệp trường Kinh Tế Thương Mại. Ông trở về miền Nam làm Giám Đốc một Đại Công Ty. Bất đồng ý kiến với Tổng Thống Ngô Đình Diệm, ông sang Pháp và hoạt động kinh doanh. Ông thường xuyên viết bài trên tạp chí Quê Mẹ. Ông là người có kiến thức rộng về văn học Âu Á sống khiêm nhường bình dị. Tôi thường đến chơi cùng ông hàn huyên cả ngày không chán, ông quý trọng người bạn vong niên và viết bài tựa cho tập thơ tình Nhất Uyên.

HUY CẬN (1919-2005)

BÀI TỰA THƠ TÌNH NHẤT UYÊN

            Thơ trước hết là điệu tâm hồn. Điệu tâm hồn của Nhất Uyên trong tập thơ này phải chăng là một làn sóng dạt dào giữa thực với hư, một hơi gió thì thào giữa hình ảnh hư vô lạnh băng và sắc màu sự sống nồng đượm ?

Da tê dại, điên cuồng xương thịt,

Thoáng hư vô dào dạt bóng trăng sao.

(Đêm hư vô)

            Chính nhiều lúc người thơ cũng tự mình phản ứng lại, bước về cuộc sống thực, dù có đau thương, dù có da diết nữa vẫn là cội rễ, vẫn là nơi hồn ta thả neo :

Vẫy tay chào hư vô ta về với mặt trời,

Biển xanh lả lơi trên từng vạt nắng

Ngữa mặt lên lá mới đón mời

Gọi là ngày và bắt đầu cuộc sống.

(Chiêm bao trắng)

Và nhà thơ cảm thấy phải khẳng định cuộc đời bằng một câu hỏi :

Ai đứng chênh vênh trên bờ vực thẳm

Hư vô có êm đềm như chiếc nôi ?

(Chiêm bao trắng)

Hỏi là đã trả lời rồi : chiếc nôi dù nhỏ bé – nhưng che chỡ sự sống – là êm đềm hơn vạn hư vô. Tôi nghĩ không biết có đúng không, hình ảnh hư vô nơi nhất Uyên sỡ dĩ bâng khuâng và có phần da diết là bởi vì ẩn hiện đằng sau có một niềm « sầu xứ », sống xa nước, xa quê hương, xa nơi chôn nhao cắt rốn thì tránh sao khỏi có lúc hẩng trong tâm tư, trong đáy sâu của tâm hồn nữa :

Bờ bến nào đắp bồi ảo mộng

Một lần đi sao trở lại quê nhà ?

 

Đêm hôm qua em mơ thế giới nào ?

Và đêm mai anh mơ đất nước nào ?

Gối trang sách nằm nghe bướm mộng.

Đời lãng du thoáng đã hư hao..

(Quán Mưa)

Sắc sắc không không vốn là cách cảm nghĩ của những người gần với tư tưởng Đạo Phật. Nhất Uyên chắc hẳn là ở trong số người đó. Nhưng đọc kỹ thơ Nhất Uyên tôi có cảm giác sắc sắc vẫn nặng hơn, đời vẫn nặng hơn trên bàn cân, và như vậy là đúng thôi.

Sáng nay tôi hát với mặt trời,

Tình yêu cho em những tia nắng mới.

(Chiêm bao trắng)

            Một mặt nữa của điệu tâm hồn Nhất Uyên là tình yêu (cái này ai cũng có) nhưng tình yêu của Nhất Uyên là đối diện với hư vô và may thay trong sự đối mặt này, tình yêu là kẻ chiến thắng. Tôi cảm thấy rằng đây là một mưu mẹo của người làm thơ, của người tình :  cho hư vô thấp thoáng đằng sau tình yêu để làm tăng thêm cái say đắm, cái thiết tha của tình yêu, để tăng thêm sức khẳng định và nồng độ nhân bản của tình yêu : Xưa nay những kẻ si tình, những người say thơ vẫn làm như thế :

Tiếng hát cồng vang thời thượng cổ

Tình yêu ảo huyền ánh lửa rừng khuya

Đánh trống gọi vầng trăng dậy,

Cho con trăng già ngây ngất lửa yêu.

(Rừng ca)

Chiều em ơi !

Mắt nghiêng, trùng dương sóng vỗ,

Tình yêu bồng bềnh loài rêu đá phiêu du,

Đan tay nhau

Kết lời thơ lên nghìn hoa trắng biển

Lòng đại dương sa mù

Xin chắp cánh bay về hải đảo vô ưu.

(Trùng dương ca)

Mái tóc huyền mơ đêm dạ vũ,

Tình yêu về nối giấc liêu trai

Chới với hồn trên cơn thác lũ,

Theo thuyền bán nguyệt lạc thiên thai.

(Dạ vũ ca)

Sao mặc tưởng

Anh đi trong vô thức

Thung lũng buồn

Lạnh buốt nốt chân chim

Đưa cao bàn tay

Vết đau nặng nề chim bay không nổi

Mái tóc em dài

Bối rối chân chim.

(Dạ ca)

            Mái tóc huyền, mái tóc dài buộc tấm lòng Nhất Uyên với cuộc đời. Lòng yêu nào mà chẳng bối rối ! Ngày nào mà ta không còn bối rối trước tình yêu. trước cuộc sống thì chắc tình yêu và sự sống cũng bỏ ta mà đi.

            Đọc thơ Nhất Uyên, một lần nữa tôi mừng và tự hào về tiếng Việt của ta. Hằng ngày Nhất Uyên dùng tiếng nước ngoài để giao dịch, mưu sống. Nhưng lúc trở lại với hồn mình thì Nhất Uyên – cũng như nhiều bạn khác – lại dùng tiếng mẹ đẻ, tiếng Việt thương yêu. Điều ấy cảm động và ý nghĩa biết bao ! Mà tiếng Việt nơi Nhất Uyên là một tiếng Việt được trau chuốt khá công phu. Ở một nhà thơ khác có lẽ tôi đòi hỏi sự trau chuốt ấy. Nhưng nơi Nhất Uyên tôi lại ao ước có thêm sự xen kẽ của một chút trần trụi, sân sùi nữa. Ao ước như vậy bởi vì đôi khi sự trau chuốt đều tay quá dẫ gây ra ấn tượng đơn điệu hoặc cảm giác mòn. Chẳng biết Nhất Uyên có cảm thấy vậy không ?

            Xin ghi thêm điều này : Đọc thơ của Nhất Uyên và của các bạn Việt Nam khác ở nước ngoài, tôi càng cảm thấy tầm quan trọng của bản sắc văn hoá dân tộc. Đó là chứng minh thư của chúng ta giữa đời này, ở giữa thế giới này.

Paris 31-5-1986,

HUY CẬN

ĐÊM THƠ

Đêm ngủ xa nhà có bạn thơ,

Có giàn sách đẹp mới chen xưa.

Đi đâu chẳng gặp hồn nhân loại,

Còn có lòng tin có đợi chờ.

Ta muốn bên đèn đọc mãi thôi,

Đọc ngâm thơ bạn ngấm thơ đời.

Trang thơ bát ngát đèn thêm sáng,

Ai khuất nghìn năm tứ vẫn tươi.

Còn được bao năm sống cõi này ?

Lòng ta ta hỡi mãi mê say.

Sao hôm vừa lặn, sao mai mọc,

Kim cổ tờ thơm thức giữa tay.

Kỷ niệm đêm 12-12/XII/1981

ở lại nhà anh Nhất Uyên

HUY CẬN

BÀI TỰA ĐOÀN ĐỨC NHÂN

TÌNH YÊU VÀ MỸ TÌNH DỤC

QUA THƠ NHẤT UYÊN

            Muốn ví von, tôi sẽ ví thơ Nhất Uyên với một lãng hoa kỳ dị. Không phải là kỳ hoa dị thảo. Cũng chỉ những loại hoa thể thường nhưng kỳ dị vì được sắp xếp chung, một lẵng trình làng thưởng ngoạn : Những bông sen, bông huệ bông đào mang sắc thái bồng lai cực lạc lẫn với những bông hợp hoan, bông nhài, bông dạ hợp lẳng lơ trần tục.

            Không phải lập dị, chỉ vì chúng ta không quen nhìn những lẵng hoa rất thường tình đó thôi. Chúng ta không quen nhìn tổng quát tâm linh và nhục thể sánh chung một hình hài, như ngỡ ngàng trước một vị chân tu trần truồng da thịt. Cho nên Nhất Uyên rất thành thực với mình, với người, dù thao thức phá trừ sắc tướng cũng không dấu diếm những luyến mê trần tâm. Là Phật tử quán chiếu tất cả đều vô thường, tất cả chỉ do nhân duyên nhất thời kết hợp, anh cũng chưa trừ bỏ được chấp ngã, chưa khách quan được với sự vật nên cứ để cái ta cảm thọ những cái đẹp của mây trời, của hoa xuân, sương mù, núi biếc, làn da ngà ngọc, suối tóc bờ vai, của môi hồng thắm, cặp vú căng tròn, của vườn trăng, ngàn sao lấp lánh, của vòng tay, sóng mắt, của nụ cười hồn nhiên, nắng hồng trên má.. mà viết thành thơ, thi hóa những sắc tướng biến chuyển vô thường.

            Thi hóa những mây trời, vườn trăng, sương mù núi biếc.. ai làm thơ mà không biết, nhưng đã mấy ai có gan hay có tâm hồn thanh thản thi hóa cái đẹp của cơ thể đàn bà, thi hóa được những động dục trần tâm, một lãnh vực vô cùng hiểm nghèo, vì thiếu tài hoa sẽ sa ngay vào tục tĩu. Nhất Uyên đã làm việc này, đem những bông lài, bông dạ hợp cắm chung với những bông sen, bông huệ, nghĩ cũng to gan mà rất tài tình.

            Da tê dại điên cuồng xương thịt,

            Thoáng hư vô dào dạt bóng trăng sao.

            (Đêm hư vô)

            Vườn trăng xế, em về hong tóc biếc,

            Ngực căng tròn, hơi thở núi đồi xuân.

            Hương suối ngọt tê dại bờ môi mộng,

            Gối chăn đời xô lệch lụa phù vân.

            (Vườn trăng mờ sau đêm mưa)

            Nói Nhất Uyên to gan cũng không đúng hẵn. Vì tôi thấy anh còn phải dựa dẫm vào một quyển Thánh Kinh mới dám viết những câu thơ hoan ca nhục thể. Không phải chỉ trong bài thơ Nhã Ca tôi thấy bóng La Cantique des Cantiques mà trong hầu hết những câu thơ diễm tình ân ái. Dù bản Nhã Ca trong Thánh Kinh Cựu Ước được coi như là có ngụ ý sự hôn phối thần bí giữa Jésus và Giáo Hội hay là sự tình tự giữa Yahvé và dân Do Thái điều đó cũng không làm ta thờ ơ được với những lời tán mỹ tình dục tuyệt vời. Và tâm hồn Nhất Uyên đã hơn một lần xao xuyến.

 

            Qu  ́ il m  ́embrasse à pleine bouche,

            Car tes caresses sont meilleurs que du vin.

 

            Môi uống làn môi say rượu đào.

 

            Tes joues sont jolies entre les torsades,

            Ton cou est comme la tour d  ́ ivoire.

 

            Từ em cổ mượt da ngà ngọc,

            Má ấm hương nồng ửng giấc xuân.

 

            Tes yeux sont des étangs à Herbois.

 

            Mắt tình lơi lả sóng chiêm bao,

 

            Tes lèvres distillent du nectar,

            Du miel et du lait sont sous ta langues.

 

            Môi cười bạch lựu say hương mật.

            (Nhã Ca)

 

            Ton nombril est une coupe en demi lune,

            Que le mélange ne manque pas.

            (Từ nombril ở đây không có nghĩa là cái rốn mà có nghĩa là âm hộ)

 

            Hương say ngát thịt da mềm,

            Bãi dài cồn rộng êm êm cỏ bồng,

            Dạt dào sóng liếm bờ xanh,

            Trời mây ửng chín giấc nồng hợp hoan.

            (Chiều thu bên ghềnh biển vắng)

 

            Le Cantique đes Cantiques đã gợi hứng nhiều cho Nhất Uyên, nhưng anh cũng đã thăng hoa tuyệt vời những hình ảnh trong bản Nhã Ca, một phần nhờ bản chất ngôn ngữ Việt giàu âm thanh và hàm xúc năng cảm.

            Tuy nhiên, dù thăng hoa những hình ảnh trong Thánh Kinh đến đâu đi nữa, Nhất Uyên vẫn lẩn quẩn trong vòng chấp ngã như đại đa số chúng ta tâm động sắc tướng vô thường. Tôi chưa tìm thấy trong thơ anh một thi hứng siêu thoát vô ngã của các Thiền Sư như cụ Huyền Quang đời Trần chẳng hạn, tả nỗi rạo rực xuân cảnh của cô gái mười sáu mà không cần tới mắt tình, má ửng, ngực vú tùm lum. Cụ chi cần một giây phút tay ngừng kim thêu, mà nói lên được tất cả sự tuyệt vời :

            Khả liên vô hạn thương xuân ý,

            Tận tại đình kim ngữ bất thì.

            Tôi kỳ vọng nơi anh quá mức chăng, mặc dù anh là một thi nhân phàm tử. Không hẳn vậy đâu. Tôi thấy anh cố phá trừ sắc tướng trong một số bài thơ. Hãy nghe anh tức cảnh trên đường vào Chùa Hương :

            Đến núi không thấy núi,

            Mây dăng dăng mơ màng,

            Tâm lắng cùng cây cỏ,

            Chim kêu trong vườn hoang.

 

            Đến núi không thấy Phật,

            Chỉ thấy tâm vô cùng,

            Cỏ ướt thơm hương mới,

            Lâng lâng Pháp Hoa Kinh.

            (Thăm Chùa Hương)

            Rõ ràng thơ anh có Phật tính quan. Anh không thấy núi vì không tin ở nhãn thức và quán chiếu được cái vô thực, vô thường của sắc tướng. Anh không thấy Phật, vì Phật không ở trong tượng đá người đời lễ bái, mà Phật ở trong lòng bát ngát vô cùng. Hai câu thơ trên làm ta liên tưởng tới câu thơ bất hủ của Tô Đông Pha : Lư Sơn yên vũ Triết giang triều (Núi Lư khói mưa và sóng sông Tiền Đường) bài Lư sơn yên vũ. Thiền sư họ Tô sau khi ngộ đạo vẫn chỉ thấy Lư Sơn yên vũ Triết giang triều cũng như Kiến sơn thị sơn, kiến thủy thị thủy, thấy núi là núi, thấy nước là nước vì núi và nước vẫn còn đấy, nhưng kẻ ngộ đạo nhìn thấy bản chân của núi và nước. Bài Lư Sơn yên vũ mở đầu bằng câu : Lư Sơn yên vũ Triết giang triều lúc Tô Đông Pha chưa ngộ đạo, sau khi cụ ngộ đạo bài thơ kết thúc vẫn bằng câu : Lư Sơn yên vũ Triết giang triều.

            Do đó khi Nhất Uyên viết : Đến núi chỉ thấy núi có lẽ còn ảo diệu hơn Đến núi không thấy núi. Tuy cố phá trừ sắc tướng, Nhất Uyên biết mình còn nặng nợ trần tâm lẫn quẫn trong vòng chấp ngã nên đã có lúc :

            Đến núi chỉ thấy núi,

            Mây nước rộng vô cùng,

            Thèm quăng gươm đáy vực,

            Mà hét lạnh hư không.

            (Thăm Chùa Hương)

            Gươm tượng trưng cho danh lợi trần thế, Nhất Uyên muốn ném xuống vực. Lời thơ nghe phản phất như cụ Không Lộ gần nghìn năm trước đây :

            Hữu thời trực hướng cô phong đỉnh,

            Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư.

            (Ngôn hoài)

            Có lúc lên thẳng ngọn núi cô đơn,

            Kêu dài một tiếng lạnh cả bầu trời.

            Tôi không biết có ai làm thơ mà đặt nhiều câu hỏi như Nhất Uyên, những câu hỏi hoàn toàn không giải đáp, xem như lẩm cẩm, xem như người sáng tạo mà quên bản ngã, té ra là những nỗi bâng khuâng của một kiếp nhên sinh ảo ảnh.

            Có một chút mật hoa trong tiếng hót,

            Con chim nào mổ trái ngọt thơ ta ?

            Thở hơi thở bên môi em yêu dấu,

            Trái tim ơi, bao giờ nở ra hoa ?

            (Huyền thoại một loài hoa)

            Ai đứng chênh vênh bên bờ vực thẳm,

            Hư vô có êm đềm như chiếc nôi ?

            (Chiêm bao trắng)

            Em có bao giờ vơi nước mắt ?

            Một giọt thôi cũng đủ bão tố trong lòng.

            Tát biển Đông làm gì khi em cứ khóc ?

            Tôi làm dã tràng se cát giữa triều dâng !

            (Chiêm bao trắng)

            Buổi ban mai máu điểm lá xanh nào ?

            Giấc đêm qua người đến thế giới nào ?

            Tượng đá sườn non nghìn năm vẫn đợi,

            Người đã đi, đã đến, đã là bao ?

            (Cho người nằm xuống)

            Tiếng đàn nào đau lòng cụ Nguyễn Du ?

            Mười lăm năm lênh đênh trở về nghe cung đàn tranh cũ.

            Cung đàn cho em phổ tình người viễn xứ,

            Mà mười lăm năm nữa biết ra sao ?

            (Tình ca quê hương)

            Biển vẫn xanh, xanh mãi thế này ư ?

            Nơi ta đến đây, người đã đến bao giờ,

            Dấu xưa còn vết chân người đó,

            Lầu cũ tàn hoang bóng nhạt mờ,

 

            ..Hỡi ngàn năm trước ai qua đó,

            Có nghĩ nghìn sau những đổi thay ?

            (Trong bóng thiên đường)

            Những câu hỏi như vậy nhiều lắm, chúng ta đừng lấy làm lạ vì Nhất Uyên đã tự thú khi còn là con trai mới lớn, biết yêu gái đã lẩm cẩm như vậy rồi.

            Tôi khởi hành vào tình yêu bằng những câu hỏi.

            (Chiêm bao trắng)

            Với những câu hỏi lẩm cẩm như vậy, Nhất Uyên luôn luôn dắt ta vào thế giới kỳ diệu của anh bằng những câu thơ tuyệt vời, hài hòa âm thanh màu sắc. Tôi ví tập thơ Nhất Uyên với một lẵng hoa, không phải là ví von văng mạng mà vì tập thơ anh đặc biệt choáng ngợp trăm hồng ngàn tía. Màu xanh này : ngày xanh, hồ xanh, trúc xanh, lá xanh, cỏ xanh, nước ngàn năm xanh, tiếng ngày xanh.. Màu hồng thì : lá hồng, má hồng, nào là lửa hồng, ngựa hồng, mặt trời hồng, nào là đỉnh xuân hồng, xuân hồng, áo len hồng, chiêm bao hồng, tình hồng, không gian hồng, hồng ngọc, chiều rán hồng và cả nhịp thở hồng,, Rồi màu vàng, màu biếc, màu tím, màu đỏ, màu lam, màu hổ phách, màu huyền, màu trắng.. hương sắc dập dìu cánh mộng trong thơ Nhất Uyên. Duyên cớ nào khiến Nhất Uyên đưa nhiều màu sắc vào thơ như vậy ? Phải chăng vì một người con gái mà môi hồng, tiếng cười đã lồng bóng với muôn màu hoa ám ảnh thi nhân :

            Nàng qua đó hái cả hồn hoa và sắc bướm,

            Tôi chỉ còn trơ những nụ hoa buồn.

 

            ..Theo mây đắm trong khu vườn cổ tích,

            Muôn màu hoa lồng bóng tiếng ai cười ?

            (Trên phiến mây bồng)

            Phải chăng bảy màu ánh sáng, chỉ là bảy màu huyển mộng rực rỡ của ánh sáng trắng qua lăng kính. Thi nhân bắt bóng người yêu như bắt bóng bảy màu ánh sáng :

            Em qua đời tôi lăng kính bảy màu rực rỡ.

            (Chiêm bao trắng)

            Màu sắc rực rỡ  mộng ảo, không phải là màu trắng của tâm hồn, rốt cuộc thi nhân oán trách người yêu :

            Sau chúng ta cứ mãi mãi săn đuổi nhau

            qua lăng kính bảy màu ánh sáng,

            Mà không tìm ra màu sắc của tâm hồn ?

            (Có bao giờ..)

            Bảy màu huyển mộng trong trời đất, trên môi cười, trong khoé mắt, trên đôi vú nủm cau hồng phấn.. đã gợi hứng cho Nhất Uyên sáng tác ra những bài thơ diễm lệ tình buồn, những bài thơ khắc khoải nhân sinh, lẫn quẩn chấp ngã mà đẹp vô cùng. Cho nên còn bảy màu sắc huyển mộng thì còn thơ, còn có những lẵng hoa kỳ dị như lẵng hoa này. Màu sắc tắt đi, ta chỉ còn lại những bài thơ không hồn như bài thơ nổi danh của Thiền Sư Pháp Thường đời Tống, ví mình như cành củi khô, bao lần xuân đến, xuân qua tâm hồn vẫn không động :

            Thôi tàn khô mộc ỷ hàn lâm,

            Kỷ độ phùng quân bất biến tâm.

            (Thôi tàn khô mộc)

            Cụ đã tu hành ngộ đạo hoàn toàn đoạn tuyệt trần tâm, nên thơ cụ không hồn, không cảm xúc, chỉ là những lời tuyên ngôn. Nhất Uyên chưa thành Thiền Sư. Mong anh không bao giờ thành Thiền Sư đắc đạo hóa ra khô mộc để chúng ta còn thưởng thức được những bài thơ tưng bừng màu sắc mộng ảo và rạo rực trần tâm.

ĐOÀN ĐỨC NHÂN

Trích một số bài thơ Nhất Uyên trong tập Tình Khúc Mùa Xuân.

MÙA XUÂN XANH

Mùa xuân nào mới đến,

Lá mới reo trên cành.

Anh nâng nàng xuân dậy,

Hồn thơ cũng biếc xanh.

Thời gian nào ngừng đọng,

Vang vọng mãi trong hồn.

Mặt trời hồng khao khát,

Thương hoài nắng hoàng hôn.

Xuân nào về trong gió,

Hây hây má xuân đào,

Gặp em từ dạo ấy,

Ngày tháng đã chiêm bao.

Tiếng nhạc nào trong lá,

Buông thánh thót trong lòng.

Con chim nào có hót,

Cũng gọi thầm tên em.

Giọt sương nào trên lá,

Cũng trong tựa hồn em,

Bướm nào vờn trong nắng,

Tình nghe cũng êm đềm.

Đỉnh xuân hồng nắng gội,

Gió mới hát trên đồng.

Anh quỳ hôn lá mới,

Nghe tình xuân mênh mông.

TÌNH KHÚC MÙA XUÂN

Có một thiên đường nào đã lãng quên,

Mà sáng nay chợt nghe hồn mình như đến đó,

Mắt nai biếc chứa chan lời ca hy vọng,

Trên mùa xuân xanh nghe tình bạt xa miền.

Anh sẽ hát cho em tình ca của trái tim.

Hỡi mùa xuân thơm môi hồng má thắm.

Anh sẽ ném tung những hạt mầm của hoa,

Cho đời nở một vườn xuân nồng thắm.

Có những dạ khúc anh còn say mê mãi,

Trên cung đàn em hoài mộng trái tim.

Có ngày tháng bâng khuâng thương nhớ mãi,

Em hiểu lòng anh chăng, trời xuân rộng êm đềm ?

Nếu một mai, trời nhiều mây, em đừng hỏi,

Vì nhớ em Trời Đất cũng mơ nhiều.

Nếu một mai trời nắng nhiều em đừng hỏi,

Bởi vì anh thương hồng má em yêu.

TRÊN ĐỈNH XUÂN

Hương xuân nào rợn sóng,

Tơ vàng xôn xao ngày,

Trót ngậm bầu thơ ngọc,

Ấp úng nửa vầng mây.

Thương em sâu giấc ngủ,

Nhớ hương đêm mưa nồng,

Mịt mù trăng vô thủy,

Khuôn mặt cỏ mây vòng.

Em lên chiều thủy mặc,

Đôi mắt xôn xao lòng,

Nốt ruồi xanh đỉnh quế,

Đồi cao mỏi ngựa hồng.

Tóc xuân dài dịu vợi,

Tình bay giấc mơ trầm,

Tôi âm thầm ngóng đợi,

Cơn mê dài trăm năm.

Tảng sáng hoa nở muộn,

Nắng hôn má phai hồng.

Ngỡ ngàng em nguyệt thực,

Tình vơi đầy mênh mông,

Vẩy tay chào lá mới,

Niềm vui rộn tiếng lòng.

Đỉnh mùa xuân nắng gội,

Tình tôi lạc hư không.

NHƯ GIỌT NẮNG XUÂN

tặng Thi Vũ

Con chim nào hót

Và hót cho ai ?

Trời thả mây về trong gió

Mùa xuân rung rinh nắng cười,

Hoa nở cho ai ?

Thi sĩ lặng im, ưu tư vỡ niềm thanh thoát

Mùa xuân luân lưu máu về,

Thương nhớ cho ai ?

Cuộc đời đẹp trong những phút mong manh,

Yêu thương đọng trong đôi giờ gần gủi,

Và tràn đầy trong khoảng nhớ mênh mông.

Có phải em đến từ một thiên đường huyền giáo ?

Thả hồn ta trôi tận cõi vô biên,

Thơ chợt đến từ hồn em mặc khải,

Làm đắm hồn ta trong bến rộng yêu thương.

Sáng hôm nay đoá hồng ta yêu hôm qua đã tàn,

Vẻ đẹp hôm qua bây giờ ở đâu ?

Đôi mắt em ta yêu bây giờ,

Ngày mai sẽ về đâu ?

Hay chính trái tim ta,

Một khoảng không gian huyền bí ?

Thời gian yêu thương,

Có thật không, trong chuyển động một tinh cầu ?

Vẻ đẹp hiện ra trên môi em rực rỡ,

Có phải chăng là bọt biển sẽ biến tan

theo sóng nước đầu ghềnh ?

Thôi ! đừng hỏi tại sao và tại sao ta hỏi !

Đời có hằng hà sa số câu hỏi, không cần câu trả lời.

Ta sẽ đến lặng yên.. nhìn sâu trong đáy mắt em,

Khoảng vô ngôn là một dòng thơ bình dị :

Ta yêu em.

TÌNH CA QUÊ HƯƠNG

Những trai gái trên quê hương ta đó,

Khi yêu nhau.. lời bổng hoá ca dao

Và sáu dấu.. bổng bay lên thành nhạc,

Khúc hát nhân gian truyền hát mãi về sau.

Anh sẽ hát cho em bản tình ca,

Lời anh hát như lời tổ tiên ta khi yêu nhau vẫn hát.

Lồng lộng cánh cỏ bay.

Ru êm tiếng chuông chùa bát ngát,

Khúc hát yêu thương em chưa hát bao giờ.

Mối tình nào trên quê ta cũng vỗ cánh thành thơ,

Khi yêu nhau ai cũng thấy mình bỗng hoá thành thi sĩ.

Và sáng nay

anh chợt thấy mình bỗng là thi sĩ,

Giữa thành phố Paris, hồn anh lâng lâng

những tình khúc quê hương.

Anh sẽ bắt đầu cho em

không bằng những dạ ca của Bach, Chopin hay Beethoven..

Trên phím dương cầm

khi em bắt đầu ngỡ ngàng ươm mộng.

Mười sáu dây đàn tranh,

lung linh chữ rung chữ nhấn

Anh cho em những tình ca quê hương

bằng điệu lý điệu ru.

Cung đàn nào đau lòng cụ Nguyễn Du

Mười lăm năm lênh đênh

Trở về nghe cung đàn tranh cũ.

Cung đàn cho em phổ tình người viễn xứ

Mà mười lăm năm nữa biết ra sao ?

Ôi má hồng em xuân chớm tơ đào.

Chắc cũng đẹp thế thôi, thuở chàng Kim gặp gỡ.

Những trai gái trên quê hương ta đó.

Khi yêu nhau lời bổng hóa ca dao.

HOA XUÂN

Lá non xanh như ngọc,

Nắng dội nghìn kim cương.

Trời xanh như ngưng bích,

Đào rực rỡ ánh dương.

Lòng phiêu diêu Hoàng Thạch,

Hồ lam ngọc chim ca,

Thu nào vàng hổ phách,

Xuân mới ánh kim sa.

Cỏ mượt xanh bích ngọc,

Tóc mây em như huyền.

Môi hồng mùa hoa thắm,

Hồng ngọc trong vườn duyên.

Nắng ửng hồng thạch anh.

Đào vương gót Ngọc Chân.*

Vườn líu lo tiếng sẻ.

Giáng Tiên* trong vườn trần.

*(tên các cô con gái Nhất Uyên)

MÙA XUÂN

NHỚ MẢNH VƯỜN QUÊ

Một mảnh vườn nho nhỏ sau nhà,

Là nơi anh trồng một trời thương nhớ.

Khóm cúc vàng bên thềm rực rỡ,

Nơi cha uống trà buổi sáng tinh mơ.

Vài khóm hành hương, rau quế, húng ngò..

Là vườn mẹ nồng nàn hương phở.

Đôi khóm trúc xanh vi vu trong gió,

Là đường về quê mẹ buổi chiều hôm.

Treo vầng trăng non, treo ánh sao đêm.

Còn dào dạt những đêm hè tình tự.

Nhớ mùa xuân xưa hương nồng vạn thọ,

Nhớ mảnh vườn quê đỏ sắc mồng gà.

Nhớ con đường trưa rào dâm bụt trổ hoa,

Nhớ nụ cười ai, hoa lài thơm mái tóc.

Như chùm hoa khế tím sắc màu ký ức,

Cành hoa vàng gợi nhớ sắc hoa mai.

Một cụm trúc đào trước ngõ nhà ai,

Tha thiết nhớ bài thơ tình vụng dại.

Một mảnh vườn nho nhỏ sau nhà,

Là nơi anh trồng một trời thương nhớ.

Bao nhiêu năm nơi chân trời góc biển,

Anh vẫn luôn mơ một mảnh quê hương.

Mỗi ngày trong khói xe, trong nhịp sống quay cuồng.

Anh tìm lại một quê hương ngàn dậm.

TRÊN PHIẾN MÂY BỒNG

Nàng qua đó, gọi mây bồng phiêu bảng,

Áo xanh xanh rêu đá của thời gian.

Trên mơ ước tôi nghe vời vợi chín.

Mùa xuân xanh hoa trái rợp tâm hồn.

Nàng qua đó nghiêng tóc mây, nghiêng tiếng hát.

Mắt lẵng lơ trong bóng nụ hoa cười.

Tôi bước mãi nghe thương nhiều những lối,

Những tượng mây tha thước lững lờ trôi.

Một mùa qua lưng đồi hoa tím nở,

Nhưng hồn tôi hoa đã nở nhiều hơn.

Nàng qua đó hái cả hồn hoa và sắc bướm,

Tôi chỉ còn trơ những nụ hoa buồn.

Trên rêu đá vương suối huyền buông chảy,

Trong lời chim tôi hát mãi tình ca :

Mắt trong quá, ta yêu trời xanh huyền nhiệm,

Môi hồng em ta yêu mãi màu hoa.

Nàng qua đó thương vương nhiều những lối,

Ta bước về ngại vỡ dấu thương rơi.

Theo mây đắm trong khu vườn cổ tích.

Muôn màu hoa lồng bóng tiếng em cười.

HOÀNG HÔN PHAI

Em qua chiều đông mắt hồng mây núi,

Tôi xôn xao cành lá reo tình.

Căng nhịp thở hồng, dâng dâng sóng vỗ,

Thương chuyển màu thương, mơ nẩy mầm xanh.

Sỏi đá mòn phơi niềm mơ ước,

Chân vọng về dào dạt niềm thương.

Thơ tha thiết bổng quen miền đất lạ,

Mưa bay bay thấm lạnh phố hiu buồn.

Từ đêm nay hồn tôi xin rời bến,

Rẽ mái chèo sang biển tối bơ vơ.

Đợi vì sao của hồn em rụng xuống,

Sẽ tung chài vớt lấy những hư vô.

Tôi đợi đêm nay mắt em nhóm lửa,

Sưởi niềm tin, ấm lại những vì sao.

Tình đêm nay sẽ hồng như mây núi,

Hồn tôi bay đón gió nhiệm mầu.

Hoàng hôn mắt phai lênh đênh tóc bồng sóng vỗ,

Đưa thuyền em đi buồm gió căng dài.

Đêm biển đen chết đuối niềm yêu mến,

Gió quặn mình, thơ dậy sóng nguôi ngoai.

Thơ trong veo ly nước đời lạnh buốt.

Uống đi em hồn đã dần bay.

Ngôn ngữ lạ lắng trong sầu sũi bọt,

Uống đi em cho ửng chín màu mây.

Thơ long lanh hạt yêu thương trong suốt,

Rơi mong manh trong biển hồn em.

Bóng sẽ tan đi còn chút hương ở lại.

Hồn ta phai rồi, mưa soi rỗ vết buồn đêm.

HUYỀN THOẠI MỘT LOÀI HOA

Rồi hoa bỗng hóa thành huyền thoại,

Ch người về thương nhớ một loài hoa.

Trên ngày tháng em má hồng ửng chín,

Giấc mơ đêm nào còn đọng dấu mê ca.

Trên đỉnh tháp, tôi, pho tượng thần vỗ cánh,

Vỗ cánh muôn đời hồn vẫn chưa bay.

Hồn chìm sâu phấn hương trần nuối tiếc,

Nên u mê quên lối cũ đường mây.

Đêm sâu, thơ tôi, giọt nước thần huyền bí,

Cho hạt trai nào rực rỡ minh châu ?

Buổi sáng hát trong vườn thơ làm tôi ướt áo,

Tim em nắng hồng, nhưng khô hết thương đâu ?

Có một chút mật buồn trong tiếng hát,

Con chim nào mổ trái ngọt thơ ta ?

Thở hơi thở bên môi em yêu dấu,

Trái tim ơi bao giờ nở ra hoa ?

Đêm hôm qua vườn xuân hoa ngâu man mác,

Cứ ngỡ tằng có tóc em bay.

Thơ không là chữ mà là hương trên tóc,

Rong ruổi theo hương ta chết đuối tháng ngày.

Từ dạo ấy thầy trôi về bến lạ,

Hồn diệu kỳ sáng láng cả trăng sao

Lời thơ yêu thương bay theo ngân hà xa thẳm,

Gửi nghìn năm sau một giọt nắng xôn xao.

MÙA THU TRẮNG CHIÊM BAO

Em đi chiều rụng nguồn mê,

Song khuya nghe gió vỗ về chiêm bao.

Lẳng lơ tình vọng hương vào,

Mới hay hồn đã buồn hao ít nhiều.

Gầy đi hồn gió quạnh hiu,

Bóng chênh chếch bóng nghe triều vọng âm.

Vỗ đàn anh hát tình trầm,

Lỡ tay vỗ nát cõi lòng thâm u.

Bóng em huyền hoặc trong mù,

Hỏi ra mới biết mùa thu trở về.

Lá hồng nhuộm sắc đam mê,

Anh thay niềm nhớ lòng tê tái lòng.

Ngày mai tàn những chờ mong,

Gió theo lời gió xoay vần thời gian.

Tiếc chi bật những cung đàn,

Tiếc chi héo hắt tình tan nát tình.

Bến khuya trăng ngủ một mình,

Cố làm quên những bóng hình ngày xưa.

Thì thôi cũng một giấc mơ,

Đợi ai, ai biết ai chờ đợi ai ?

CHIÊM BAO HỒNG

Xin nhận nơi em đôi mắt nồng trìu mến,

Để anh làm hành trang đi trong cuộc đời.

Xin nhận nơi em nụ cười hồn nhiên trong sáng,

Để suốt đời mơ thấy trọn niềm vui.

Xin được hiểu lòng nhau qua sóng mắt,

Thương nhớ đầu hương sẽ ấm vòng tay.

Cho anh được ru hồn trên suối tóc,

Để nghe tình nhè nhẹ xuống bờ vai.

Cho anh sưởi nắng hồng trên đôi má,

Để một đời ấm lại những thời gian.

Anh lạc lối nghe hồn vương vấn lạ,

Nói làm sao thương mến cả không gian.

Tình anh đó làm sao ai tắt cạn ?

Để vớt hồn anh từ đáy mắt thâm sâu.

Xin tay em, xin môi em yêu dấu,

Những yêu thương nhung nhớ nhiệm mầu.

Cho anh nhìn thẳng đôi mắt em

với niềm tin trìu mến

Không ngại ngùng

lời nói : yêu em.

PHỐ LẠNH MÙA ĐÔNG

Ngỡ thương rồi, nên phố buồn không nắng,

Chứ ai ngờ trời đã trở về đông.

Em áo len hồng, anh đi hoài vẫn ấm,

Vẫn mê say tha thiết vô cùng.

Anh đã thấy nụ hoa trong thành phố,

Trên môi em trên những nỗi không ngờ,

Áo lụa em reo đùa trong gió nhẹ,

Anh nghe hồn vui sống trọn niềm mơ.

Anh gõ cửa đi vào nguồn thơ mới,

Nghe thời gian như ấm lại câu cười.

Đường thơ đó xin em nhè nhẹ bước,

E sẽ làm vỡ mất những mơ rơi.

Thơ anh đó như tuổi xuân mới lớn,

Rất mê say tha thiết vô bờ.

Cho anh vay nụ cười hồn nhiên buổi sáng,

Để ngày mai trao trả một bài thơ.

Anh muốn giữ thương mình trong ánh mắt,

Nói nên lời e vỡ mất còn chi !

Em vô tình anh nghe hồn bật khóc,

Dệt thành thơ e ngại vỡ câu cười.

Thơ ngập ngừng những lần muộn gửi,

Biết hồn ai có hiểu được mình chăng ?

Dáng em nhẹ ru từng chiêm bao trắng,

Anh nghe hồn vang vọng những bâng khuâng.

Đường em đi anh dệt nhiều hoa bướm,

Nắng thiên thai anh kết những mơ hồng.

Mây rất nhiều sợ còn chưa đủ nghĩa,

Anh đan thơ thành áo lạnh mùa đông.

ƯU TƯ CỦA BIỂN

Em đi hạ, nắng cồn lên cát lũy.

Cho chim về vùng biển ậm chân mây.

Tôi, hơi thở cơn gió chiều bối rối,

Em nắng nghiêng nghiêng dấu cát hao gầy.

Cơn gió lạ la đà hương tóc mới,

Thiết tha mây chiều hạ, tóc buông dài.

Theo tiếng hát chân mây trời chới với,

U mê tôi tìm dõi bóng đi hoài.

Tôi tiếng hát – sóng xô ghềnh vỡ đá,

Sóng lòng tôi, ray rứt sóng hồn em.

Chiều cúi mặt, nụ hôn nồng biển mặn,

Biển phù sa bàng bạc tiếng mông mênh.

Tay năm ngón đan tơ mềm tóc rối,

Em bước đi, vùng biển ốc xôn xao.

Lời theo biển vươn cao tay ngà ngọc,

Dâng mộng mơ lên suốt cuộc tình nào.

BIỂN ƯU TƯ

Thôi ! đừng trả con cầu gai về biển cả,

Sóng vổ quanh mình, có đau sóng không ?

Đã là chim cứ mặc tình vổ cánh,

Ta chẳng còn gì nữa để mà mong.

Con ốc nhỏ băng qua miền đại dương câm lặng ?

Hay buông xuôi theo dòng nước luân lưu ?

Thêm giọt nước mắt biển thừa không nhận.

Thương tự bao giờ, biển gào mãi thế ư ?

Thôi đừng bắt pho tượng đá đầu ghềnh phải nhớ !

Mỗi ngày đi, ốc biển quặn mình đau.

Đợi chi những thuyền xa không hẹn đến,

Cho biển chiều bàng bạc nắng xôn xao !

Viên đá hiền hòa đã tròn nhẵn cạnh,

Hồn ta ơi ! bén mãi đến bao giờ?

Ngày mai đó thơ vỡ tung thành sóng,

Ai sẽ theo mình dạt bến mơ ?

Viên sỏi nằm đó đã ngàn đời yên nghỉ,

Hay vẫn còn theo sóng nước luân lưu ?

Biển mênh mông, sao mình khao khát mãi ?

Sao không hòa theo biển những lời ru. ?

SÓNG XUÂN

Cát vàng sóng soải bên trời,

Sóng hôn hổn hển, môi người tình say.

Đồi xuân nắng lõa dáng mai,

Thầm thì tơ liễu hoa cười ngậm sương.

Trời xanh mây trắng nõn nường.

Bên em triều vọng êm êm cát đồi.

Dạt dào sóng bạc xa khơi.

Dạt dào sóng cuốn tung trời tình sâu.

Xa xa đôi cánh hải âu,

Giao cánh bên cầu lơ lững tình xuân.

NHÃ CA

Từ em áo mỏng trăng vườn thúy,

Hoa lá còn ngây ngất động tình.

Từ sương giải lụa quanh sườn núi,

Huyền hoặc sương mờ trăng ái ân.

Từ em cổ mượt da ngà ngọc,

Má ấm hương nồng ửng giấc xuân.

Nuột nà tê dại vòng tay ngọc,

Môi son thắm thiết đợi tình quân.

Môi uống làn môi say rượu đào,

Mắt tình lơi lả sóng chiêm bao.

Môi cười bạch lựu say hương mật,

Rót nhẹ vào mơ một kiếp nào ?

Tóc em thoảng ngát mùi hoa ngâu,

Mắt em vời vợi vầng trăng sầu.

Vú căng tròn nủm cau hồng phấn,

Hoa động thì thào nghiêng cánh trao.

Lưng ong quấn quít một dòng châu,

Hương ngát mộc lan trăng cúi đầu.

Ngân hà lấp lánh nghìn sao lạc,

Tình tự bao giờ trăng thiên thâu ?

Từ khi dạo bước vườn địa đàng,

Từ mê lạc thú trái hồng hoang.

Từ anh si dại trong vườn ái,

Cuồng nộ cao xanh đuổi xuống trần.

ĐÊM HƯ VÔ

Thuyền đã lạc vào mù sương cổ tích,

Đêm Vu Sơn nghe tiếng sáo Nghê Thường.

Trăng đã xế, hồn neo vào bến lạ,

Tay trong tay rào rạt niềm thương.

Mắt trong mắt hương xuân nồng rạo rực,

Môi trong môi ngào ngọt mật hoa đời.

Hơi thở ấm chập chùng non núi biếc,

Trăng lung linh bờ cát trắng chơi vơi.

Thuyền soi bóng trăng chìm đáy nước,

Lửa hồng đêm bừng cháy giữa tim nhau.

Da tê dại điên cuồng xương thịt,

Thoáng hư vô dào dạt bóng trăng sao.

VƯỜN TRĂNG MỜ

SAU CƠN MƯA

Vườn trăng xế em về ôm gối mộng,

Gió ru hời đưa đẩy khúc giao hoan.

Môi mật ngọt ngát hương trời biển động,

Mắt phù dung ngây ngất quyện tâm hồn.

Vườn trăng xế em về hong tóc biếc,

Ngực căng tròn hơi thở núi đồi xuân.

Hương suối ngọt tê dại bờ môi mộng,

Gối chăn đời xô lệch lụa phù vân.

Vườn trăng xế em về buông áo lụa,

Thịt da ngà mơn trớn gió yêu đương.

Hơi thở gấp ngất ngây bờ liễu biếc,

Bóng trà mi mờ tỏ bóng trăng tàn.

Vườn trăng xế em về ngân tiếng hát,

Khúc liêu trai từ độ nhập hồ ly.

Trời mây rộng ta bay về cõi biếc,

Tiếng ngày xanh dào dạt sóng thầm thì.

Hát đi em ta tấu khúc đàn cầm,

Gió tàn thu sang sảng lời trầm

Bông cúc muộn nở trắng thềm mây tạnh.

Đời phù du ta trắng mộng phù danh.

VẦNG TRĂNG

Vầng trăng tròn tám nguy nga mộng,

Em đến mùa xuân tóc xoả dài.

Mắt biếc hư linh tròn huyển ảo,

Nửa môi hồng đỏ nắng thiên thai.

Em đến hồn trong như bạch ngọc,

Kề vai hương tóc thoảng hoa ngâu.

Ngọt ngào má ấm vòng tay dại.

Môi tựa làn môi đầu gối đầu.

Em đến dịu dàng đôi vú thơm,

Bờ vai thon nhỏ ngực căng tròn.

Nõn nà hương phấn hồn ngây ngất,

Trăng hôn hoàng gọi nắng hoàng hôn.

Lung linh mắt biếc lạc sao mờ,

Lưng ong mơn trớn ngó sen tơ.

Tay riết không gian bừng lửa ấm.

Một thoáng hư vô chợt sững sờ.

CHIỀU MÂY BAY

Em về đó, loài chim non cánh mới,

Trong lòng anh nghe suối hát vô ưu.

Anh về đó, con nhện chiều chăm chỉ,

Giăng hồn thơ lên núi viếc non mù.

Em về ru mây chiều trong giấc ngủ.

Chiều ươm nồng ngào ngọt môi hôn.

Anh về ru tình yêu trên cỏ mới,

Cỏ bao la hồ lượn sóng xanh rờn.

Con đường nhỏ đưa ta về mây núi.

Đưa thời gian về xỏa bóng tương lai.

Con đường nhỏ đưa tóc em vào mộng,

Mây bay qua sầu vướng bóng chân trời.

Nắng có nhạt trong chiều yêu dấu,

Càng thiết tha trên sóng mắt thương yêu.

Gió có hú thung lũng buồn nỗi nhớ,

Càng bay xa hương mộng tỏa trong chiều.

Ừ ta về ! ngày vui qua chóng.

Chiều hương nồng hơi thở ấm vòng tay.

Những viên sỏi ngủ trong chiều huyền hoặc,

Chợt bâng khuâng trong tiếng hát lưu đày.

Những nhịp bước dìu nhau trên sỏi đá,

Về mộng mơ hương cỏ nát trong tay.

Mây hồng thắm cánh chim chiều bay mãi,

Có cùng về biển ấm chân mây.

CHIỀU THU BÊN GHỀNH BIỂN VẮNG

Sóng dâng ghềnh đá trao tình,

Bờm tung gió lộng, ngựa lồng bãi xa.

Ngất ngây chiều ửng nắng tà,

Hoàng hôn đỏ sắc mây pha rán hồng.

Rừng thu rạo rực mênh mông,

Nghiêng trao môi thắm, thì thầm tiếng chim.

Hương say ngát thịt da mềm,

Bãi dài cồn rộng êm êm cỏ bồng.

Dạt dào sóng liếm bờ xanh,

Trời mây ửng chín giấc nồng hợp hoan.

Nắng hoàng hôn, nắng hoàng hôn,

Lẳng lơ mái tóc mê cuồng thịt xương.

Lưng trời vách dựng chon von,

Càng dương lã ngọn cuối hôn lá vàng.

Sông xa rừng núi mơ màng.

Bên trời còn vọng vó ngàn dậm xa.

DẠ KHÚC ĐÊM XANH

Ánh đèn mờ tiếng hát chậm lên cao,

Ngây ngất bên em hồn thoáng dạt dào.

Dìu em trong tiếng cung đàn mộng,

Em có nghe hồn tơ xuyến xao ?

Tay riết thời gian gọi gió hương,

Một vầng ngực nõn, áo mờ sương.

Môi gục bờ vai, môi cháy mộng.

Bềnh bồng nhịp thở nhủ hoa êm.

Lơi lả tình say má chớm đào,

Lung linh muôn sắc bóng chiêm bao.

Sao giăng từ cõi nào vô tận,

Lóng lánh bờ mi sóng mắt sâu.

Anh bước dìu em bến mộng nào ?

Thuyền trăng bơi giữa sóng lao xao.

Tóc em lồng lộng buồm căng gió,

Môi quyện bờ môi ngợp sóng trào.

Em đốt hồn anh ngọn lửa tình

Dìu em trong dạ khúc đêm xanh.

Tình như từ thuở tan hồng thủy.

Em ngọt ngào run khẽ gọi ; Anh !

MÙA ĐÔNG TRẮNG

Từ đỉnh trời nào tuyết rơi trắng mộng ?

Từ cơn mê nào thương chan chứa tim sâu ?

Em qua mùa đông suối tóc bồng ma quái,

Gọi hồn về trên đỉnh gió thiên thâu.

Nắng mơn trớn thương hồng len kẻ tóc,

Hồn ngất ngây từng sóng mắt liêu trai.

Mơ đông á thoáng say cuồng giấc ngọc.

Suối tơ huyền vang vọng bóng thiên thai.

Hơi thở trắng bay bờ môi mộng ảo,

Ta nhớ thương sương khói dậy bao giờ ?

Mùa đông nhớ không còn nguôi giấc được,

Chắc xuân này mơ sẽ chín thành thơ.

Từ ánh sáng tuyết tan vào đất lạnh,

Từ đam mê này em có hiểu hồn ta ?

Mùa đông trắng, trắng sương mù bát ngát,

Nhớ thương rồi ta trắng mộng mù sa.

Đêm thủy tinh thắp ngọn tình lên phố,

Em thắp hồn ta nguồn sáng thần tiên.

Ngày đã ngắn vì đêm dài thương nhớ,

Ngây ngất hồn rồi đông trắng yêu thương.

GIẤC HỜ

tặng Huy Cận, đáp bài Ngậm ngùi

Nắng hồng say ngủ trên đồng,

Mi em hờ khép, ngủ trong môi tình.

Ngực hồng da mượt tơ măng,

Ngủ đi em chín giấc nồng tuổi xuân.

Vườn đông ong hút nhụy tình,

Tim anh rạo rực lâng lâng hương chiều,

Cát vàng cồn bãi cô liêu,

Đồi xuân óng ả trong chiều nắng hôn.

Vi vu cành lá thùy dương.

Má em ửng chín môi hường chêm bao.

Sóng say cành lá thì thào,

Thịt da tê dại, nao nao hương tình.

Tay anh, em gối tuổi xanh.

Chim nghiêng cánh mộng trên cành giao hoan.

ĐÊM XUÂN

Hương phấn bay theo tình người một tối,

Tơ giăng găng tóc mộng tuyệt vời.

Đêm sao nở, huyết cầu căng mạch máu,

Gió đổi chiều dâng nhịp thở chơi vơi.

Bơi những nhịp trầm du trong ảo giác,

Bờ bến nào thương hỡi khúc ly tao.

Thuyền no gió trong ngực tràn nhựa sống.

Uống môi xuân nghe mật ngọt thanh tao.

Trăng chết đuối từ bờ mi vũng mắt,

Thả hương say chới với nửa cung đàn.

Làn da ngọc nuột nà cơn sóng dậy,

Vú hồng nhung mơn mởn bóng thiều quang.

Vầng trăng bạc bàng hoàng trên đỉnh tuyết,

Một giòng sông nham thạch rực đêm xuân.

Em ngây ngất môi hồng quần quại,

Níu tay đời trong giải lụa phù vân.

Hương phấn bay theo tình người một tối,

Vũ trụ hòa ca giao hưởng đêm thanh.

Ôi giây phút thiêng liêng huyền diệu.

Cả đất trời đắm đuối xác thân.

VƯỜN XUÂN

Thoảng môi thơm, ong vàng bay phấn bụi,

Thoảng da ngà hương bưởi mát tay tiên.

Hoa tình tự, chim thì thầm lá biếc,

Một vườn cà nở tím nắng yêu thương.

Em về đó, áo phơi trên vòm lá,

Hái niềm vui má ửng trái xuân mơ.

Con bướm nhỏ vờn bay trên luống cải,

Mắt xuân nồng rạo rực những vu vơ.

Em về đó, gót chân trần trên cỏ,

Nghiêng tóc mây cao ngấn cổ nuột nà,

Cây khế ngọt nắng khoe vàng những nụ,

Một trời xuân trong mắt biếc thiết tha.

Con chim nó hót, lời líu lo thật mới,

Bươm bướm kìa em bay rộn rã lòng người.

Xuân lắng đọng đất trời hoan lạc,

Môi trên môi hồn lắng tiếng chim vui.

CHIÊM BAO TRẮNG

Vẩy tay chào hư vô tôi về với mặt trời.

Biển xanh lả lơi trên từng vạt nắng.

Ngữa mặt lên lá mới đón mời,

Gọi là ngày và bắt đầu cuộc sống.

Tình từ vô biên đã ra đi bao lâu ?

Biển xanh mênh mông chim bay có mỏi ?

Ánh sáng rụng chăng khi ra đi từ thiên thâu ?

Tôi khởi hành vào tình yêu bằng những dấu hỏi.

Thời gian đứng nhìn tôi

Chân lý chói chan như ánh sáng mặt trời.

Tôi bé nhỏ làm thân hạt cát,

Hạt cát bé dần đi sâu trong huyển ảo.

Tôi thèm một chút u mê

Như mây làm râm mát hồn tôi.

Tôi đưa tay che bóng mặt trời,

Xa hư vô, tôi thèm về hư vô.

Ai đứng chênh vênh bên bờ vực thẳm,

Hư vô có êm đềm như chiếc nôi ?

Tôi cúi xuống nghe tình yêu bật rễ,

Ảo ảnh bao vây niềm đau nẩy lộc xanh.

Em đi qua đời tôi, lăng kính bảy màu rực rỡ.

Yêu thương là gì khi bóng tối vây quanh ?

Em có bao giờ vơi nước mắt,

Một giọt thôi cũng đủ bão tố trong lòng.

Tát biển đông làm gì khi em cứ khóc,

Tôi làm dã tràng se cát giữa triều dâng.

Chim tinh vệ hoài công lấp biển,

Tình yêu lớn lên thành đốt xương rồng,

Người con gái đáng thương chạm phải cành gai đau khổ.

Tôi đọc kinh sám hối giữa vùng biển cát bao dung.

Sáng hôm nay tôi nghe hồn chết đuối.

Dù môi tôi cháy khát giữa sa mạc không cùng.

Như con đà điểu bỏ lại phía sau phiền muộn,

Trốn hồn tôi, tôi che mắt không nhìn.

Sáng hôm nay tôi hát với mặt trời.

Tình yêu cho em, những tia nắng mới.

Chớ buồn chi những giấc mơ liêu trai, ma quái lên ngôi.

Thánh tích xa xưa, những vần thơ xương tàn mục rã,

Gió hát cô đơn trong bão cát rã rời.

Em hãy cho tôi ly rượu ngọt,

Lần cuối cùng khi mặt trời xiếc cổ.

Em sẽ cho tôi giọt nước mắt,

Khi tôi mang nhớ thương về khởi điểm hư vô.

Làm sao giữ lại những gì sẽ mất.

Trắng đêm dài, đen một giấc mơ.

TỈNH VẬT

Chiều không em, tôi như cây đàn trong bóng tối,

Lặng yên.

Chiều không em, trong mắt nghe hạt muối vỡ trăm miền.

Chiếc lá vàng khô lao đao

Chiếc lá vàng khô lao đao

Chiều sương dâng dâng mờ xa hồn chiêm bao.

Chiều không em, tôi ngồi trong nến mờ xôn xao

Giòng sông mơ êm đềm trôi

Chở chiếc lá vàng khô về tận bến thương nao ?

Dòng nước trôi, dòng nước trôi

Tôi nghe quá khứ chảy về cơn ăn năn phiền muộn,

Trên những ngón tay đàn, chập chùng ngày tháng hư hao..

Chiều không em, tôi trái tim Trương Chi

Trong rừng vắng âm u

Mùa đông giá băng trở về trong hồn tôi vô tận một mùa thu.

Bông tuyết rơi, bông tuyết rơi

Trong tình tôi màu băng tang

Sao không là giọt nước mắt em

Cho khối tình vô vọng tôi chừng biến tan !

Chiều không em, tôi ngồi soi hồn mình trong hư vô..

Chiều khao khát mộng dài

Lòng như dòng suối đã khô..

Chiều bâng khuâng.. bối rối tôi làm thơ

Chợt nghe hồn mình, chỉ là những hình chữ kết tinh

Và em, em chính là :  thơ

Cơn gió ru, cơn gió ru

Tôi năm khát khao như cây đàn lặng yên trong bóng tôi..

Không cung điệu tình yêu em,

Tôi : sợi dây đồng, mảnh gỗ vô tri thôi.

Chiều không em, tôi về soi hồn mình trên dòng sông.

Dòng sông bao la không gợn sóng tình em.

Thuyền tôi chở đầy một cánh hư không.

Dòng sông trôi, dòng sông trôi,

Từ một giấc mơ ra đi, cho dỗi hờn không còn được thấy.

Tôi vẫn là người thủy thủ đam mê mang nụ cười em

làm địa bàn đi trong biển đời tình rộng mênh mông.

Chiều không em tôi trở về,

Bóng tối nằm trong lòng bóng tối.

Và hồn nhớ thương hóa đá ngàn năm.

Tảng đá rong rêu giữa cuộc đời sỏi đá.

Đá yêu người nên nở đoá phong lan.

Hương phong lan nhớ tóc em

đêm quyện bay theo nghìn cánh hạc,

Cánh hạc xa ngàn, tơ mộng vương bối rối nốt chân.

Chiều không em tôi trở về

Như cành củi khô rơi trong yên lặng.

Những yên lặng khởi đầu kinh hoàng như những vòng tròn

lớn dần trên ngấn nước mênh mang.

Ngấn nước mênh mang, tôi vẫn đứng lại làm điểm tụ

cho thời gian bào dần mòn linh hồn đá cuội.

Tôi thét tiếng gọi em,

Không gian vọng tiếng tôi ngạo nghễ giữa bóng tối trầm luân.

Tôi chìm xuống trong lòng ảo ảnh,

Vẫn mơ ước những ảo ảnh săn đuổi ngây thơ

thuở chưa cắn trái hồng hoang trong vườn cổ tích địa đàng.

Em trốn chạy, tôi tội lỗi tình yêu – chiếc mặt nạ.

Không ! Em nhớ không, tôi chỉ là tôi.

Chiều không em, tôi hư vô nằm trong lòng hư vô,

Mùa đông xót xa buốt trong tim, nghìn thương chơ vơ.

Tôi đứng ngắm bóng mình khai sinh từ nắm đất người thợ gốm

đầy quyền năng, hay từ một chiếc nôi bên bờ vực thẳm.

Bóng tối vây quanh điểm tô muôn tiếng hát tiếng đàn sáo thiên thần

Và rất nhiều huyền thoại.

Tôi hiện nguyên hình một gã du tử rất cô đơn,

Trên đỉnh bơ vơ đầy vết gai rớm máu.

Tôi đã đánh mất cả tương lai và quá khứ

Và một phần quá khứ có hồn em.

Chiều không em, tôi về nghe hồn tan trong vô tận thời gian.

Những dư ảnh xưa về ru cô đơn trong lòng vô tận không gian.

Không cung điệu tình yêu em

Tôi cây đàn bỏ quên trong bóng tối.

Bóng tối rất lặng yên

Chỉ còn nghe trên mắt môi

hạt muối mặn tan trăm miềm.

QUÁN MƯA

Ta về trong cơn bão chiều,

Hồn như lá vàng cuồng bay trong gió.

Mưa rơi miên man, dòng sông lạnh băng.

Gió rú mênh mông mịt mù quán vắng.

Chiều lênh đênh nước vẫn chảy xuôi dòng.

Dòng sông xanh bao giờ về nguồn cũ ?

Hồn xuân xưa sao gặp lại một lần ?

Khói thuốc bay về, cay mờ dĩ vãng.

Giọt cà phê đắng mộng phù vân !

Đời thưa mộng mây mù giăng lạnh lẽo,

Kỷ niệm mờ rưng rức lá chiêm bao.

Nỗi thương nhớ xoay tròn cơn lốc cuốn,

Sóng ngày xưa tâm sự dạt dào.

Ta còn gì trong gió mưa lạnh buốt,

Đời theo dòng phiêu bạt cát phù sa.

Bờ bến nào đắp bồi ảo mộng,

Một lần đi sao trở lại quê nhà ?

Đêm hôm qua em mơ thế giới nào ?

Và đêm qua anh mơ đất nước nào ?

Gối trang sách nằm nghe bướm mộng,

Đời lãng du thoáng đã hư hao !

Ta còn lại những gì theo năm tháng ?

Đời vẫn xuôi, vẫn chảy một dòng sông.

Ta dừng lại trong chiều bão tố,

Thiên đường xưa còn phế tích nỗi hoài mong.

Ai giữ được quá khứ mình trong mắt ?

Và tương lai ai nắm được trong tay ?

Lòng hoang vắng, không buồn sao nỗi sóng ?

Đời lênh đênh thân bèo dạt chân ngày.

Dòng sông hỡi khơi nguồn từ nguyên thủy,

Tháng năm dài có được những gì vui ?

Giấc thanh xuân đó bao nhiêu mộng,

Một thoáng phù du đã mấy mươi !

Lòng ta hồ nghi, dòng sông không ngừng chảy,

Lòng ta bâng khuâng dòng sông không buồn.

Tháng ngày đó còn những gì để nói,

Còn những gì, tha thiết những gì hơn ?

Một mình ta cô đơn trong quán vắng,

Một mình ta nghe mơa nhỏ trong hồn,

Chẳng lẽ gió nhiều mới nhớ ?

Chẳng lẽ mưa rơi mới buồn ?

THĂM CHÙA HƯƠNG

Núi biếc chập chùng núi,

Thuyền bơi dòng nước xanh,

Hoa vàng trôi bên suối,

Hư thực ngờ trong tranh.

Đến núi không thấy núi,

Mây giăng giăng mơ màng.

Tâm lắng cùng cây cỏ,

Chim kêu trong rừng hoang.

Đến núi không thấy Phật,

Chỉ thấy tâm vô cùng.

Cỏ ướt thơm hương mới,

Lâng lâng Pháp Hoa Kinh.

Chùa xưa còn nền gạch,

Trầm hương man mác bay.

Rêu phong mờ bia cũ,

Non nước giấc mơ dài.

Ta đến sư đi vắng,

Biết cùng ai đạo mầu ?

Chuyện xưa nghìn cánh hạc,

Người xưa giờ nơi đâu ?

Lòng trần lên đỉnh núi,

Cúi xuống đời chênh vênh.

Một thoáng hương hoa sứ,

Lòng lắng sầu mông mênh.

Đến núi chỉ thấy núi,

Mây nước rộng vô cùng.

Thèm quăng gươm đáy vực,

Mà hét lạnh hư không !

Thiên Nam Đệ Nhất Động,

Khói toả hương bay mờ.

Tích cũ nghe người kể,

Tượng xưa còn trong mơ.

TƯỞNG NHỚ XUÂN DIỆU

Hỏi trăng từ độ chiêm bao ?

Hỏi hoa từ độ ngọt ngào dấu yêu ?

Lời Thơ Thơ bỗng quạnh hiu,

Mây trôi bèo dạt trong chiều tiếc thương.

Gửi Hương Cho Gió trên nguồn,

Hạc vàng đã khuất bên cồn đứng trông.

Phấn Thông Vàng gió phiêu bồng.

Hồn Tôi Đôi Cánh bay cùng xót xa,

Cầm Tay đau những ngày xa.

Người đi còn tiếng Thanh Ca giữa đời.

Hỏi em từ độ yêu tôi.

Tình ta còn đọng thơ người trong tim.

MÙA THU Ở LẠI

Em ra đi, anh mùa thu ở lại.

Trời Paris rực rỡ lá thu vàng.

Em chợt đến tình yêu như sương khói.

Em đi rồi, anh đỏ một hoàng hôn.

Anh xa em tình đầu mười sáu,

Gặp lại em, tóc nhuộm nắng thu về.

Ba mươi năm tưởng đã mờ dĩ vãng,

Dấu chân nào đồi cát trắng xa xưa ?

Anh hôn em, vườn Rodin ửng nắng,

Như nụ hôn cẩm thạch tạc hình hài.

Những tình mộng ngày xưa không nói,

Bỗng hiện về trong nắng ban mai.

Em cho anh hạnh phúc nào ngắn ngủi,

Chậm thế nào rồi cũng xa nhau.

Vần thơ xưa cánh diều mơ mộng.

Vẫn còn vương ngó ý dạt dào.

Em ra đi, anh mùa thu ở lại,

Kỷ niệm mờ rưng rức lá chiêm bao.

Ba mươi năm tưởng đã mờ dĩ vãng,

Còn chân mây đêm mộng tìm nhau.

Em trở lại sân khấu đời cười khóc.

Từng đêm đêm em đạo diễn cuộc đời.

Em trở lại vẽ vời bao nhân vật.

Một bóng hình anh, ai biết buồn vui ?

Em ra đi, anh mùa thu ở lại.

Cõi tình ta bia mộ cúc thu vàng.

Trời Paris lá vàng rơi ngập lối.

Em đi rồi lạnh ngắt cả không gian.

THẦN NỮ LY TAO

Thời niên thiếu, anh vẫn hằng mơ ước.

Người anh yêu là Thần Nữ Ly Tao,

Truyền cho anh những thi hứng dạt dào,

Thơ sẽ rụng như lá vàng rơi lả tả.

Khi biết cua đào mới thấy mình đau khổ,

Những vầng thơ thức trắng giữa đêm khuya,

Thơ có đi không trở lại bao giờ,

Tình tha thiết như đá rơi vực biếc,

Còn vang vọng tiếng cười khúc khích:

« Có anh chàng thi sĩ yêu tôi,

Yêu say đắm và viết thơ tình cả tập. »

Tình chết khựng và anh bật khóc,

Biết thế gian sợ thi sĩ trời ơi !

Và biết bao mối tình thoáng trong đời,

Yêu được đấy, nhưng sợ chàng thi sĩ,

Thơ bán ai mua, lấy gì mà ăn nhỉ ?

Có kiếp nào khổ bằng kiếp vợ nhà thơ ?

Tình mỉa mai những câu nói bất ngờ :

« Hạnh phúc cho ai, được là người anh cưới. »

Khi yêu em, anh không tặng thơ tình nữa,

Mặc em ghen khi đọc những bài thơ.

« Thơ viết cho ai đâu, em không có bao giờ. »

Và em khóc trên những bài thơ tình tha thiết.

Anh cưới em, và anh vẫn biết,

Có bao giờ cưới một nàng thơ.

Thần Nữ Ly Tao anh mơ ước bao giờ.

Anh chỉ có một Nữ Thần Kinh Tế.

Em nhắc cho anh mỗi ngày những gì phải trả,

Những gì mua, những gì sắm cho con.

Và mỗi ngày anh cứ chạy bon bon.

Thần Nữ hôn anh, và nhắc anh thứ klhác.

Thần Nữ Ly Tao hóa Nữ Thần Kinh Tế,

Vắt óc đêm đêm nghĩ kế kiếm tiền,

Em mở lời vàng, anh lẩm nhẩm tính triền miên,

Cho những mơ ước tầm thường : xe, nhà, linh tinh cơm áo..

Mà đôi khi anh cứ mơ ước trong tim,

Một nàng thơ, nàng thơ chính là em.

GÁNH XIẾC

Em như con cừu non,

Lông tơ mềm êm ái,

Đôi mắt chứa chan tình,

Buổi yêu đương si dại.

Qua rồi ngày xưa ấy,

Em móng vuốt nhọn đầy,

Cừu non hóa sư tử,

Rống gầm tận đỉnh mây.

Yêu em anh làm xiếc,

Giữa sư tử, cừu bầy.

Yêu em anh cất bước,

Cuộc đời căng sợ dây.

Yêu em anh ảo thuật.

Sư tử bổng hiền từ.

Anh múa men quần quật,

Khi cừu rống tiếng sư.

Đôi ta là gánh xiệc,

Ta diễn cho tra xem,

Cuộc đời khi sóng gió,

Khi trăng thanh êm đềm.

Anh gối đầu sư tử,

Anh thở với cừu non,

Yêu em anh làm xiếc,

Đời lăn trái cầu tròn.

 NHẤT UYÊN PHẠM TRỌNG CHÁNH

Sinh năm 1951 tại Phan Thiết

Học Trung Học Phan Bội Châu Phan Thiết.

Du học tại Louvain năm 1970.

Sang Pháp năm 1973 vừa học vừa làm việc.

Phụ tá cho họa sư Lê Bá Đảng.

Học Hán Nôm tại Sorbonne với Gs Nguyễn Trần Huân và học Trung Văn Tại Viện Đại Học Paris VII.

Học Nhạc với Gs Trần Văn Khê chuẩn bị luận án về Hát Bội Việt Nam.

Học ngành Kinh tế Giáo Dục với Gs Michel Debeauvais, tốt nghiệp Trường Cao Đẳng Khoa Học Xã Hội Paris, năm 1976. EHESS.Paris.

Soạn luận án Tiến Sĩ về Khoa Học Giáo Dục với Gs Lê Thành Khôi  về Giáo Dục tại Miền Nam Việt Nam 1954-1975. Trình luận án Tiến sĩ năm 1980 tại Viện Đại Học Paris. Sorbonne.

Học Điêu Khắc và Hội Họa tại Trường Hội Họa Thành phố Paris.

Lập gia đình với Duy Nga, Tâm lý gia, họa sĩ.

Thành lập Công Ty cung cấp nữ trang và đá quý cho thị Trường Paris để sinh sống cho đến khi hưu trí, mỗi tuần chỉ làm việc vài ngày và thì giờ còn lại viết sách viết hàng trăm bài nghiên cứu, tạc tượng, vẽ tranh cùng Duy Nga triễn lãm tại nhiều nơi.

Có ba con gái :

Ngọc Chân. Sinh năm 1976, Bác sĩ Gây Mê, chuyên ngành Gây mê bằng Thôi Miên. Làm việc tại Viện Curie, Viện Rothschil  Paris. Giảng dạy tại Trường Đại Học Y Khoa Paris.

Giáng Tiên. Sinh năm 1982. Bác sĩ chữa trị Tâm Thần.

Như Kha, Sinh năm 1987. Bác sĩ Giải Phẩu Nha Khoa.

CÁC TÁC PHẨM

Nắng nửa khuya. Phan Thiết 1966.

Chiêm bao trắng. Saigon 1969

Bóng thời gian in chung với Nguyễn Đăng Hưng. Nxb Thanh Long, Bruxelles. 1972

Thời gian ta mãi mãi còn xanh, in chung với Nguyễn Đăng Hưng. Hiện Diện Liège .1972

Cánh chim từ vùng lửa đỏ. Thơ Nhất Uyên in chung với nhạc Tôn Thất Lập. HSVST Paris 1974

Công cha như núi Trường Sơn. HSVST. Paris 1975.

Le système scolaire coloniale au Vietnam 1939-1945. EHESS. Paris 1976.

L ́ Education au Sud Vietnam 1954-1975 Université Paris V Sorbonne. Paris 1980.

Tình khúc mùa xuân. Paris 1996

Hồ Xuân Hương nàng là ai ? Bông Sen. Paris 2001.

Truyện Thơ Odyssée. Khuê Văn. Paris 2006

Thơ Tình Nhất Uyên. Khuê Văn xb. Paris 2007.

Sử thi Iliade. Khuê Văn Paris 2009

Nguyễn Du. Mười năm gió bụi (1786-1798)  Khuê Văn. Paris 2010

Tự Điển Tình Yêu bàng thơ tình Xuân Diệu. Khuê Văn. Paris. 2011

 THƠ DỊCH trên các site internet

Thơ chữ Hán chuyển ngữ thơ Đường Luật :

Tinh Sà Kỷ Hành. Phan Huy Ích.

Cúc Thu Bách Vịnh. 100 bài thơ đối thoại Phan Huy Ích- Ngô Thì Nhậm

Hoàng Hoa Đồ Phả. Thơ đi sứ Ngô Thì Nhậm năm 1786.

Biên Khảo và dịch thơ :

Nguyễn Nghi tác giả truyện thơ Quân Trung Đối, ngôi sao và kiệt tác văn học họ Nguyễn Tiên Điền bị lãng quên.

Thơ Văn các tác giả họ Nguyễn Tiên Điền : Nguyễn Khản, Nguyễn Nễ, Nguyễn Hành, Nguyễn Nghi.

Nguyễn Du thơ đi sứ 1813 và thơ thời thanh niên đi giang hồ tại Trung Quốc (1787-1790).

Nguyễn Du nhà sư Chí Hiên.

Đi tìm Cổ Nguyệt Đường và Mối tình Hồ Xuân Hương và Nguyễn Du (qua thơ văn đối đáp)

Thơ các tác giả văn học chữ Hán Việt Nam :  Nguyễn Tông Khuê, Nguyễn Huy Oánh, Hồ Sĩ Đống, Phạm Đình Hổ, Đoàn Nguyễn Tuấn..

Chuyển ngữ các Sử Thi thế giới ra thơ lục bát :

HOMÈRE 

Truyện thơ Odyssée.

Sử Thi Iliade

DANTE Những khúc ca thần diệu. Địa Ngục-Tỉnh Thổ- Thiên Đường.

Guillaume de Lorris, Jean de Meun. Tiểu thuyết hoa hồng.

Camões. Les Lusiades -Os Lusíadas.

Chuyển ngữ ra thơ song thất lục bát :

Khúc hát Roland.

Virgile. Sử thi Énéide . Kiệt tác thi ca thời Đế Quốc La Mã.

Bình luận về bài viết này