Nguồn gốc chúng ta- Nhìn từ góc độ văn hóa

Nguyễn Hữu Đổng

Chúng ta có nguồn gốc từ đâu? Đây là câu hỏi còn bỏ ngỏ trong xã hội chúng ta vẫn đầy lòng tham, bạo lực xung đột giết người và chiến tranh. Do vậy, lý giải vấn đề này cần bằng văn hoá; đồng thời, cần hiểu đúng đắn chữ ‘ta’, khái niệm chúng ta, xây dựng các quốc gia chúng ta phát triển tiến bộ.

Thực chất khái niệm văn hoá

Để hiểu nguồn gốc chúng ta, trước hết cần lý giải khái niệm văn hoá. Văn hoá gắn với môi trường sống phát triển của con người. Do vậy, văn hoá gồm các mặt chủ yếu sau: tính chất cá nhân con người không văn hoá, môi trường sống của chúng ta không phát triển; bản chất nhóm người thiếu văn hoá, môi trường sống của chúng ta thiếu phát triển; thực chất cộng đồng người văn hoá, môi trường sống của chúng ta phát triển. Điều đó có nghĩa, văn hoá là môi trường sống phát triển chúng ta; hay văn hoá là chúng ta sống chân thật (chân thực, trung thực) với nhau trong xã hội; chúng ta sống không chân thật với nhau là không văn hoá; chúng ta không văn hoá là không có môi trường sống phát triển.

Bằng văn hoá, chúng ta làm rõ được mọi vấn đề cuộc sống; đặc biệt là nguồn gốc sự sống các loài, trong đó có chúng ta nay vẫn đầy lòng tham và thiếu sự chân thật. Chẳng hạn, làm rõ quan hệ giữa các mặt: môi trường sống văn hoá và không văn hoá, sự không sống và sự chưa sống, không gian và thời gian, sự sống và sức sống, số lùi và số tiến, thiên nhiên và vũ trụ chúng ta.

Tính chất môi trường sống chúng ta không có văn hoá; bản chất môi trường sống chúng ta chưa văn hoá; thực chất môi trường sống chúng ta có văn hoá. Điều đó có nghĩa, môi trường sống chính là do chúng ta văn hoá, hay môi trường sống chúng ta là môi trường văn hoá; thiếu môi trường sống chúng ta thiếu văn hoá; thiếu môi trường sống chúng ta thiếu phát triển. Theo đó, chúng ta thiếu văn hoá là môi trường sống mất dần; chúng ta văn hoá môi trường tự nhiên và xã hội phát triển. Nói cách khác, chúng ta cần phát triển môi trường sống, tức cần tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên, tôn trọng thiên nhiên là bảo vệ chính chúng ta; bởi vì, tôn trọng thiên nhiên là môi trường sống phát triển, hay chúng ta phát triển – chúng ta được bảo đảm cân đối, cân bằng, hài hoà môi trường sống trong cộng đồng.

Sự không sống biểu hiện tính chất thật sự, chúng ta tiến hoá không văn hoá, không phát triển; sự chưa sống biểu hiện bản chất sự thật, chúng ta chưa tạo hoá văn hoá, chưa phát triển; sự sống biểu hiện thực chất sự thật, chúng ta tạo hoá văn hoá phát triển, hay tạo ra “sự phát triển” – khái niệm biểu hiện sự hài hoà về môi trường, công bằng bình đẳng công lý về sự sống của chúng ta, dạng mô hình: bản chất chúng ta chưa tạo hoá phát triển – thực chất chúng ta tạo hoá phát triển – tính chất chúng ta tiến hoá không phát triển. Điều đó có nghĩa, sự sống chúng ta là phát triển; không phát triển không có sự sống chúng ta. Theo đó, phát triển gắn với sự sống chúng ta; còn sự sống tiến hoá là không phát triển, hay không có “tiến hoá của sự sống” – khái niệm biểu hiện thực chất thiếu văn hoá; bởi vì, nó gắn với huỷ diệt dần môi trường sống. Nói cách khác, không thể có tiến hoá của sự sống, mà phát triển sự sống hay sự sống phát triển; tức cũng không thể có tiến hoá văn hoá, mà phát triển văn hoá, hay có văn hoá phát triển chúng ta.

Không thật có không gian là quan niệm không đúng, không có chúng ta phía ngoài vũ trụ; chưa thật thời gian là quan niệm chưa đúng, chưa có chúng ta phía trong vũ trụ; sự thật thế gian là quan niệm đúng, có chúng ta giữa trong ngoài vũ trụ, dạng mô hình: trong vũ trụ thiếu sự sống chúng ta – giữa trong ngoài vũ trụ có sự sống chúng ta – ngoài vũ trụ không có sự sống chúng ta. Tức là, sự sống chúng ta không phía ngoài vũ trụ, con đường vũ trụ không có khoa học; cũng không có phía bên trong vũ trụ, con đường vũ trụ thiếu khoa học; mà sinh tồn giữa ngoài trong vũ trụ, con đường vũ trụ có khoa học hay “đạo vũ trụ” – con đường vũ trụ khoa học phát triển; không đạo vũ trụ phát triển không có khoa học, cũng không thể có chúng ta. Theo đó, quan niệm khoa học là đúng; quan niệm riêng là chưa đúng; quan niệm chung là không đúng, tức “Quan niệm chung chỉ là hàng loạt những định kiến đã được nhồi nhét vào đầu óc bạn trước khi bạn đủ 18 tuổi” (Theo Albert Einstein: 14/03/1879-18/04/1955).

Ta không văn hoá không hiểu số tiến, ta chưa văn hoá chưa hiểu số lùi, ta có văn hoá hiểu được số mo giữa lùi và tiến, dạng mô hình: số lùi – số mo – số tiến; ta không chân thật không hiểu sự không sống, ta chưa chân thật chưa hiểu sự chưa sống, ta chân thật hiểu được sự sống, dạng mô hình: “sự chưa sống (2) – sự sống (3) – sự không sống (1)” [1]; ta không chân thật không hiểu nguồn gốc chúng ta, ta chưa chân thật chưa hiểu nguồn gốc chúng ta, ta chân thật hiểu được nguồn gốc chúng ta; ta không chân thật không hiểu sức sống chiến tranh (sức sống sai, không hạnh phúc), ta chưa chân thật chưa hiểu sự sống hoà bình (sự sống chưa đúng, chưa hạnh phúc), ta chân thật hiểu được cuộc sống có thái bình (cuộc sống đúng, hạnh phúc), hay hiểu được “quốc thái dân an” – hoà bình thật sự nhân loại phát triển, dạng mô hình: sự sống chưa hạnh phúc – cuộc sống hạnh phúc – sức sống không hạnh phúc. Điều đó có nghĩa, ta chân thật hiểu rõ được cuộc sống hạnh phúc, hiểu rõ được quốc thái dân an, nguồn gốc sự sống, nguồn gốc chiến tranh, nguồn gốc dẫn đến hoà bình thật sự. Tức là, ta chân thật hiểu được cách ngăn ngừa chiến tranh; hiểu được cách xây dựng con đường hoà bình thật sự của nhân loại.

Thiên nhiên là do vũ trụ tạo hoá ra; đến lượt nó – thiên nhiên tạo hoá ra chúng ta. Tức là, chúng ta không chủ quan cải tạo thiên nhiên, không chủ quan trong “cải tạo tự nhiên”; bởi vì, có tự nhiên thì mới có xã hội các loài, có tự nhiên có xã hội chúng ta (there is nature, there is our society). Do đó, tôn trọng tự nhiên là bảo vệ chính chúng ta (respecting nature is protecting ourselves). Nói cách khác, chúng ta vị tha cho chúng ta (we are selfless for ourselves); nhưng thiên nhiên không vị tha chúng ta (but nature is not forgiving of us), bởi chúng ta hàng ngày đang huỷ diệt thiên nhiên (because we are destroying nature every day). Chẳng hạn, chúng ta phá rừng tự nhiên nguyên sinh, huỷ diệt các loài động vật hoang dã, phá huỷ hệ môi trường sinh thái, trái đất nóng lên sự sống chúng ta mất dần.

Thực chất nguồn gốc chúng ta

Bằng khái niệm văn hoá cho thấy rõ rằng, nguồn gốc chúng ta từ môi trường sống phát triển; hay nguồn gốc chúng ta do sự sống phát triển. Nguồn gốc chúng ta bao gồm các mặt sau: tính chất chúng ta không trung thực không phát triển, không môi trường sống không nguồn gốc chúng ta; bản chất chúng ta chưa trung thực chưa phát triển, thiếu môi trường sống thiếu nguồn gốc chúng ta; thực chất chúng ta trung thực phát triển, có môi trường sống có nguồn gốc chúng ta. Điều đó có nghĩa, môi trường sống phát triển là nguồn gốc chúng ta; chúng ta phát triển là nguồn gốc chúng ta; chúng ta trung thực là nguồn gốc chúng ta; chúng ta không trung thực thì không có nguồn gốc (if we are are not honest, we have no origin). Nói cách khác, Chúng ta có nguồn gốc từ chúng ta trung thực; chúng ta trung thực phát triển là có chúng ta; chúng ta không trung thực không có chúng ta, chúng ta không văn hoá là không có chúng ta. Theo đó, nguồn gốc chúng ta có hai đặc điểm sau:

  1. Nguồn gốc chúng ta gắn với sự thật trong cuộc sống. Chẳng hạn, nguồn gốc chúng ta gắn với lịch sử, chúng nó, kẻ địch, giới tính, ý thức, hoà bình, văn hoá, lãnh đạo, quyền chính trị, toán học, chân lý, đảng, quy luật phát triển hay nguồn gốc sự sống.

Nguồn gốc chúng ta gắn với lịch sử cho thấy rằng, lịch sử không chân thật chúng ta không nguồn gốc, sự không thật không phát triển; lịch sử chưa chân thật chúng ta chưa nguồn gốc, sự chưa thật chưa phát triển; lịch sử chân thật là nguồn gốc chúng ta, sự thật phát triển. Điều đó có nghĩa, nguồn gốc chúng ta là lịch sử chân thật, sự thật lịch sử phát triển; lịch sử chân thật, lịch sử phát triển là nguồn gốc chúng ta; lịch sử thiếu chân thật hay thiếu phát triển chúng ta thiếu nguồn gốc. Nói cách khác, chúng ta không chân thật không có lịch sử; lịch sử không chân thật không có chúng ta; chúng ta cần có lịch sử chân thật phát triển, hay tôn trọng sự thật lịch sử phát triển, có lịch sử chân thật có nguồn gốc chúng ta (there is a true history of our origin).

Nguồn gốc chúng ta gắn với chúng nó cho thấy rằng, chúng ta không chân thật là không có chúng nó, chúng ta không văn hoá không phát triển; chúng ta thiếu chân thật thiếu chúng nó, chúng ta thiếu văn hoá thiếu phát triển; chúng ta chân thật là có chúng nó, chúng ta có văn hoá và phát triển. Điều đó có nghĩa, nguồn gốc chúng ta là “nguồn gốc chúng nó” – tức nguồn gốc sự sống loài vật hoang dã. Theo đó, loài vật thiếu nguồn gốc chúng ta thiếu nguồn gốc, thiếu văn hoá và phát triển. Nói cách khác, chúng ta chân thật là có nguồn gốc; nguồn gốc chúng ta do chúng ta có văn hoá; chúng ta không văn hoá cũng chẳng có chúng ta (we are neither culture nor we).

Nguồn gốc chúng ta gắn với kẻ địch cho thấy rằng, tính chất sức sống không thực không là kẻ địch, không có nguồn gốc chúng ta; bản chất sự sống chưa thực chưa là bạn bè, chưa có nguồn gốc chúng ta; thực chất cuộc sống chân thực là bạn bè, có nguồn gốc chúng ta, dạng mô hình: sự sống chưa thực chưa là bạn bè – cuộc sống chân thực là bạn bè – sức sống không thực không là kẻ địch. Điều đó có nghĩa, kẻ địch cũng là cuộc sống của chúng ta; bởi chúng ta chỉ có bạn bè yêu nhau, chứ không có kẻ địch ác với nhau. Nói cách khác, chúng ta phải yêu kẻ địch chúng ta, bởi vì kẻ địch cũng là ta, hay ta “hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình” [2]; chúng ta yêu nước là còn chiến tranh, chúng ta yêu chúng ta thì hết chiến tranh.

Nguồn gốc chúng ta gắn với giới tính cho thấy rằng, chúng ta không chân thật là không có giới tính, chúng ta nam tả không phát triển; chúng ta thiếu chân thật thiếu giới tính, chúng ta nữ hữu thiếu phát triển; chúng ta chân thật là có giới tính, chúng ta không nữ nam tả hữu có phát triển. Điều đó có nghĩa, nguồn gốc chúng ta là “nguồn gốc giới tính” – tức nguồn gốc của giới nam giới nữ. Theo đó, chúng ta thiếu giới tính chúng ta thiếu nguồn gốc, hay chúng ta thiếu phát triển. Nói cách khác, chúng ta có giới tính là có nguồn gốc; nguồn gốc chúng ta là từ giới tính; chúng ta không giới tính cũng chẳng có chúng ta (we have neither gender nor we).

Nguồn gốc chúng ta gắn với ý thức cho thấy rằng, chúng ta không ý thức là không có nguồn gốc, sức sống chúng ta không phát triển; chúng ta thiếu ý thức là thiếu nguồn gốc, sự sống chúng ta thiếu phát triển; chúng ta có ý thức có nguồn gốc, cuộc sống chúng ta phát triển. Điều đó có nghĩa, nguồn gốc chúng ta là chúng ta có ý thức, cuộc sống chúng ta phát triển. Theo đó, chúng ta không có ý thức, hay không phát triển là không có nguồn gốc; chúng ta có ý thức phát triển là có nguồn gốc; nguồn gốc chúng ta từ “chúng ta phát triển” – tức nguồn gốc chúng ta là hài hoà môi trường, công bằng bình đẳng công lý của loài người.

Nguồn gốc chúng ta gắn với hoà bình cho thấy rằng, không có nguồn gốc chúng ta không có hoà bình thật sự, chúng ta không chân thật có chiến tranh; chưa có nguồn gốc chúng ta chưa có hoà bình thật sự, chúng ta thiếu chân thật vẫn có chiến tranh; có nguồn gốc chúng ta có hoà bình thật sự, chúng ta chân thật không có chiến tranh. Điều đó có nghĩa, nguồn gốc chúng ta là hoà bình thật sự; hoà bình thật sự là nguồn gốc chúng ta; không hoà bình thật sự chúng ta thiếu nguồn gốc, tức chúng ta không có cội nguồn của mình. Nói cách khác, chúng ta không trung thực không có công lý, không có hoà bình thật sự có chiến tranh; chúng ta thiếu trung thực thiếu công lý, thiếu hoà bình thật sự có chiến tranh; chúng ta trung thực có công lý là hoà bình thật sự, không còn chiến tranh, có chúng ta phát triển. Do đó, chúng ta cần trung thực, xây dựng công lý của chúng ta hoà bình thật sự, tạo hoá cuộc sống hạnh phúc cho chính chúng ta.

Nguồn gốc chúng ta gắn với văn hoá cho thấy rằng, chúng ta không văn hoá chúng ta không nguồn gốc, không phát triển; chúng ta chưa văn hoá chúng ta thiếu nguồn gốc, thiếu phát triển; chúng ta có văn hoá chúng ta có nguồn gốc, có phát triển. Điều đó có nghĩa, nguồn gốc chúng ta là văn hoá phát triển, hay “phát triển văn hoá” – khái niệm biểu hiện hài hoà thật sự về môi trường, công bằng bình đẳng công lý thật sự về cuộc sống chúng ta. Tức là, phát triển văn hoá là chúng ta có cội nguồn; không phát triển văn hoá chúng ta không cội nguồn. Nói cách khác, chúng ta không văn hoá không có nguồn gốc, không có phát triển thật sự. Do đó, chúng ta cần phát triển văn hoá, xây dựng các quốc gia chúng ta văn hoá (build our nations culture).

Gắn nguồn gốc chúng ta với lãnh đạo cho thấy rằng, chúng ta lãnh đạo không chân thật, chúng ta không có nguồn gốc phát triển; chúng ta lãnh đạo chưa chân thật, chúng ta chưa có nguồn gốc phát triển; chúng ta lãnh đạo chân thật, chúng ta có nguồn gốc phát triển. Điều đó có nghĩa, nguồn gốc chúng ta là lãnh đạo chân thật; chúng ta lãnh đạo chân thật là chúng ta phát triển. Tức là, nguồn gốc chúng ta gắn với lãnh đạo chân thật; lãnh đạo thiếu chân thật chúng ta thiếu phát triển (without sincere leadership, we lack development). Chẳng hạn, cá nhân lãnh đạo không chân thật không phát triển; nhóm lãnh đạo thiếu chân thật thiếu phát triển; cộng đồng lãnh đạo chân thật là phát triển. Nói cách khác, chúng ta lãnh đạo chân thật là có nguồn gốc; chúng ta chân thật về được cội nguồn của mình (we truly return to our roots).

Gắn nguồn gốc chúng ta với quyền chính trị cho thấy rằng, chúng ta thiếu nguồn gốc thiếu quyền chính trị; chúng ta chưa nguồn gốc cũng thiếu quyền chính trị; chúng ta có nguồn gốc là có quyền chính trị. Điều đó có nghĩa, nguồn gốc chúng ta chính là quyền chính trị; không có quyền này chúng ta không phát triển. Theo đó, nguồn gốc chúng ta là quyền phát triển; chúng ta thiếu nguồn gốc thiếu quyền phát triển; tức thiếu quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc – nhân quyền (quyền con người).

Gắn nguồn gốc chúng ta với toán học văn hoá cho thấy rằng, chúng ta không nguồn gốc không toán học văn hoá, toán tính chất hình thức không phát triển (1+2=3); chúng ta chưa nguồn gốc chưa toán học văn hoá, toán bản chất nội dung chưa phát triển (1+2=4); chúng ta có cội nguồn có toán học văn hoá, toán thực chất nguyên lý phát triển (1+2=7). Điều đó có nghĩa, nguồn gốc chúng ta là toán học có thực chất, toán học có nguyên lý, toán học văn hoá, hay “văn hoá toán học” [3] – khái niệm biểu hiện khoa học về toán. Điều đó có nghĩa, văn hoá toán học là nguồn gốc chúng ta; thiếu văn hoá toán học chúng ta thiếu nguồn gốc (without mathematical culture we lack roots). Nói cách khác, thiếu văn hoá toán học chúng ta huỷ diệt mình (without mathematical we destroy ourselves). Chẳng hạn, chế tạo vũ khí nguyên tử toán thiếu văn hoá, bởi nó dẫn đến nguy cơ chúng ta diệt vong (because it leads to the risk of our destruction).

Gắn nguồn gốc chúng ta với chân lý cho thấy rằng, chúng ta chưa có nguồn gốc chưa có chân lý, chưa có chúng ta phát triển; chúng ta không có nguồn gốc không có chân lý, không có chúng ta phát triển; chúng ta có nguồn gốc là có chân lý, có chúng ta phát triển. Điều đó có nghĩa, nguồn gốc chúng ta là từ chân lý mà có, hay từ chúng ta phát triển mà có; chúng ta thiếu phát triển chúng ta thiếu chân lý; thiếu chân lý là chúng ta thiếu cội nguồn. Nói cách khác, nguồn gốc chúng ta chính là chân lý cuộc sống, hay nguồn gốc chúng ta là chân lý chúng ta; chúng ta thiếu chân lý là chúng ta thiếu cội nguồn; chúng ta sống thiếu ý nghĩa là thiếu nguồn gốc, còn sống có ý nghĩa thì có nguồn gốc (if there is meaning in life, there is an origin); sống chân lý chúng ta về được cội nguồn (living the truth bring us back to our roots).

Gắn nguồn gốc chúng ta với đảng phát triển cho thấy rằng, chúng ta không nguồn gốc có đảng thiên tả, không có đảng chính trị phát triển; chúng ta chưa nguồn gốc có đảng thiên hữu, chưa có đảng chính trị phát triển; chúng ta có nguồn gốc không đảng thiên tả hữu, có đảng chính trị phát triển. Điều đó có nghĩa, nguồn gốc chúng ta gắn với đảng chính trị phát triển; thiếu đảng chính trị chúng ta thiếu nguồn gốc; thiếu đảng phát triển chúng ta cũng thiếu nguồn gốc (without a developed party, we also lack roots). Nói cách khác, nguồn gốc chúng ta là đảng chính trị phát triển; tức đảng bảo đảm môi trường sống chúng ta.

Gắn nguồn gốc chúng ta với quy luật phát triển cho thấy rằng, chúng ta thiếu cội nguồn chưa có quy luật phát triển; chúng ta không cội nguồn không có quy luật phát triển; chúng ta có cội nguồn là có quy luật phát triển. Điều đó có nghĩa, nguồn gốc chúng ta gắn với quy luật phát triển; hay chúng ta có “quy luật phát triển” – quy luật cân đôi cân bằng hài hoà, công bằng bình đẳng công lý về môi trường sống của loài người. Tức là, chúng ta phát triển theo “quy luật tự nhiên” – quy luật gắn với gen AND di truyền sức sống; gen của chúng ta mức trung bình 37độC (our genes average 37 degrees Celsius). Theo đó, quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội là nguồn gốc chúng ta; thiếu quy luật phát triển chúng ta thiếu cội nguồn (without the law of development, we lack roots), tức thiếu môi trường sống phù hợp với thân nhiệt 37độC của chúng ta. Nói cách khác, mất môi trường sống chúng ta tự huỷ diệt mình (if we lose our living environment, we will destroy ourselves). Chẳng hạn như: hủy hoại môi trường thiên nhiên, làm trái đất nóng lên gió bão mạnh hơn, biến đổi khí hậu sự sống mất dần; đặc biệt huỷ hoại cuộc sống chúng ta trung thực (especially ruining our lives honestly).

Nguồn gốc chúng ta gắn với nguồn gốc sự sống cho thấy rằng, tính chất tinh thần cá nhân ta không trung thực, chúng ta tham lam không có nguồn gốc sự sống, không có nguồn gốc chúng ta; bản chất vật chất nhóm ta chưa trung thực, chúng ta vẫn tham chưa có nguồn gốc sự sống, chưa có nguồn gốc chúng ta; thực chất ý thức cộng đồng ta trung thực, chúng ta không tham có nguồn gốc sự sống, có nguồn gốc chúng ta. Điều đó có nghĩa, nguồn gốc chúng ta gắn với sự trung thực; chúng ta không trung thực không có nguồn gốc, đồng thời không hiểu biết nguồn gốc khái niệm, nguồn gốc sự sống, nguồn gốc chúng ta. Tức là, nguồn gốc sự sống chỉ là khái niệm, chúng ta cũng chỉ là khái niệm; hiểu khái niệm là hiểu chúng ta, hiểu nguồn gốc sự sống, nguồn gốc sự sống chúng ta. Nói cách khác, nguồn gốc sự sống chính là sự sống phát triển (the origin of life is the development of life), hay “môi trường sống phát triển” – khái niệm biểu hiện sự sống cân đối cân bằng hài hoà trong tự nhiên, công bằng bình đẳng công lý trong xã hội chúng ta; môi trường sống, sự sống có nguồn gốc từ “đạo vũ trụ phát triển” – khái niệm biểu hiện “quỹ đạo quay vòng của trái đất tự quay xung quanh nó và quay xung quanh mặt trời” [4]. Theo đó, không có chúng ta không có khái niệm nói chung, môi trường sống phát triển, sự sống phát triển, nguồn gốc sự sống, đạo vũ trụ phát triển, nguồn gốc chúng ta nói riêng.

  1. Nguồn gốc chúng ta trái với sự không thật (giả dối) trong cuộc sống, hay không gắn với “chủ nghĩa” (sự thiên lệch) – khái niệm biểu hiện căn bệnh của loài người. Bệnh này không có ở loài vật; bởi vì loài vật không có văn hoá ngôn ngữ, chúng chỉ biết kêu gáy hú hót líu lo… Chẳng hạn, nguồn gốc chúng ta không gắn với sự dốt nát, sự kiêu ngạo, chủ nghĩa tư bản, thực dân, tiêu dùng, cộng đồng, dân tộc, yêu nước.

Nguồn gốc chúng ta không gắn với sự dốt nát cho thấy rằng, chúng ta dốt nát không có văn hoá phát triển, chúng ta thiếu hiểu biết thiếu văn hoá phát triển, chúng ta hiểu biết có văn hoá phát triển. Tức là, chúng ta hiểu biết hay không dốt có văn hoá; chúng ta kém hiểu biết, dốt nát không văn hoá. Chẳng hạn, chúng ta dốt nát không hiểu nguồn gốc sự sống, không hiểu nguồn gốc chúng ta, dẫn đến xung đột nội chiến và chiến tranh (leading to civil strife and war). Ngoài ra, chúng ta dốt nát không hiểu rằng, nguồn gốc chúng ta không là thuyết địa tâm, cũng không là thuyết nhật tâm, mà là sự phát triển của môi trường sống (but the development of the living environment). Điều đó có nghĩa, nguồn gốc chúng ta là sự sống phát triển, tức là “đạo vũ trụ phát triển” – con đường vũ trụ phát triển của hệ mặt trời. Theo đó, sự chưa sống chưa phát triển trong vũ trụ, sự không sống không phát triển ngoài vũ trụ, còn sự sống phát triển giữa trong ngoài vũ trụ (and life develops in and out of space). Nói cách khác, thuyết về nhật tâm không đúng, không là nguồn gốc chúng ta; thuyết địa tâm cũng không đúng, cũng không là nguồn gốc chúng ta; còn con đường vũ trụ phát triển đúng đắn (and the cosmic path develops properly), đạo vũ trụ phát triển là nguồn gốc chúng ta (the cosmic path of development is our origin).

Nguồn gốc chúng ta không gắn với sự kiêu ngạo cho thấy rằng, tính chất kiêu ngạo của cá nhân sai lầm, chúng ta không hiểu nguồn gốc chúng ta; bản chất thiếu khiêm tốn của nhóm vẫn sai lầm, chúng ta chưa hiểu nguồn gốc chúng ta; thực chất khiêm tốn của cộng đồng là đúng đắn, chúng ta hiểu được nguồn gốc chúng ta. Điều đó có nghĩa, chúng ta khiêm tốn hiểu được nguồn gốc chúng ta; còn kiêu ngạo thì không hiểu nguồn gốc chúng ta (and arrogance does not understand our origin). Chẳng hạn, ta kiêu ngạo thì hành động sai lầm, dẫn đến tư tưởng bạo lực giết người, không hiểu nguồn gốc chúng ta; ta khiêm tốn thì hành động đúng đắn, có tư tưởng nhân văn yêu chúng ta, hiểu được nguồn gốc chúng ta. Nói cách khác, ta kiêu ngạo không hiểu nguồn gốc chúng ta; ta khiêm tốn hiểu được nguồn gốc chúng ta (we humbly understand our origins).

Nguồn gốc chúng ta không gắn với chủ nghĩa tư bản, thực dân, tiêu dùng cho thấy rằng, tư bản chủ nghĩa chúng ta không phát triển, chủ nghĩa tư bản chúng ta chưa phát triển, tư bản không chủ nghĩa là chúng ta phát triển; thực dân chủ nghĩa chúng ta không phát triển, chủ nghĩa thực dân chúng ta chưa phát triển, thực dân không chủ nghĩa là chúng ta phát triển, tiêu dùng chủ nghĩa chúng ta không văn hoá, chủ nghĩa tiêu dùng chúng ta chưa văn hoá, tiêu dùng không chủ nghĩa chúng ta có văn hoá. Tức là, tư bản thực dân tiêu dùng chân thật, hay không chủ nghĩa chúng ta có văn hoá phát triển. Nói cách khác, không thể có chủ nghĩa tư bản hiện đại, chủ nghĩa tư bản nhân dân, chủ nghĩa tiêu thụ, “chủ nghĩa tiêu dùng có ý thức”; hay không thể có chủ nghĩa thực dân cũ, chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

Nguồn gốc chúng ta không gắn với chủ nghĩa cộng đồng, dân tộc, yêu nước cho thấy rằng, cộng đồng chủ nghĩa chúng ta không phát triển, chủ nghĩa cộng đồng chúng ta chưa phát triển, cộng đồng không chủ nghĩa chúng ta có phát triển; dân tộc chủ nghĩa chúng ta không phát triển, chủ nghĩa dân tộc chúng ta chưa phát triển, dân tộc không chủ nghĩa chúng ta phát triển; yêu nước chủ nghĩa chúng ta không văn hoá, chủ nghĩa yêu nước chúng ta chưa văn hoá, yêu nước không chủ nghĩa chúng ta thiếu văn hoá, chúng ta yêu chúng ta là chúng ta văn hoá (we love we are we culture). Tức cộng đồng dân tộc yêu nước chân thật, hay không chủ nghĩa thì có văn hoá phát triển. Nói cách khác, không thể có “chủ nghĩa dân tộc cực đoan”, “chủ nghĩa dân tộc truyền thống”, hay không thể có “chủ nghĩa yêu nước chân chính” như một số người nêu ra [5], mà có lòng yêu nước chân chính, “yêu nước thật sự” – yêu tất cả các nước trong xã hội chúng ta (love all countries in our society).

Khuyến nghị hiểu đúng đắn chữ ‘ta’, khái niệm chúng ta, xây dựng các quốc gia chúng ta phát triển tiến bộ

Hiện nay cộng đồng trong các quốc gia chưa hiểu biết ta là ai, chúng ta có từ đâu. Ngay cả thuật ngữ ‘ta’, khái niệm, chúng ta, nguồn gốc chúng ta cũng chưa hiểu rõ sự thật. Chẳng hạn, khi phân tích nguồn gốc chúng ta, giới học thuật chỉ hiểu không thật không nguồn gốc chúng ta, chưa thật chưa nguồn gốc chúng ta, chứ không hiểu sự thật nguồn gốc chúng ta, dạng mô hình: chưa thật chưa nguồn gốc chúng ta – sự thật nguồn gốc chúng ta – không thật không nguồn gốc chúng ta. Tức giới học thuật không hiểu rằng, sự thật ngồn gốc chúng ta chỉ là khái niệm; không có chúng ta thì không có ngôn ngữ; không có ngôn ngữ thì không có khái niệm; không có khái niệm không có nguồn gốc chúng ta. Nói cách khác, chúng ta là khái niệm – khái niệm chúng ta; chúng ta là loài người – loài người chúng ta; phát triển là khái niệm – khái niệm phát triển; chúng ta là cuộc sống – cuộc sống chúng ta; nguồn gốc chúng ta là khái niệm – khái niệm nguồn gốc chúng ta; v.v… Do vậy bằng khái niệm văn hoá, người viết khảo luận này khuyến nghị như sau:

  1. Hiểu đúng đắn chữ ‘ta’:

Loài người chúng ta chưa hiểu rõ ta. Không hiểu ta dẫn đến chủ nghĩa cá nhân, hay “bệnh cá nhân” – bệnh tạo ra tư tưởng hành động bạo lực, nguồn gốc xung đột và chiến tranh. Do đó, cần phải hiểu đúng đắn ta là ai. Ta gồm các mặt chủ yếu như sau: hình thức ta không là người; bản chất ta chưa là người; thực chất ta là người, dạng mô hình: bản chất ta chưa là người – thực chất ta là người – hình thức ta không là người. Điều đó có nghĩa, để hiểu đúng đắn ta, giới học thuật cần phân biệt rõ các mặt sau: bản chất ta chưa là người (chưa đúng); tính chất ta không là người (sai); thực chất ta là người (đúng). Nói cách khác, hiểu đúng đắn chữ ta cần hiểu thực chất ta là người; không hiểu thực chất ta là người không hiểu đúng đắn chữ ta.

  1. Hiểu đúng đắn khái niệm chúng ta:

Loài người chúng ta chưa hiểu rõ chúng ta. Không hiểu chúng ta dẫn đến chủ nghĩa cộng đồng, hay “bệnh của cộng đồng” – bệnh kém hiểu biết của cộng đồng người. Do đó, cần phải hiểu đúng đắn chúng ta là ai. Chúng ta gồm các mặt chủ yếu như sau: hình thức chúng ta không là cộng đồng người, loài người không văn hoá không phát triển; nội dung chúng ta chưa là cộng đồng người, loài người chưa văn hoá chưa phát triển; nguyên lý chúng ta là cộng đồng, loài người văn hoá và phát triển, dạng mô hình: bản chất chưa thật chúng ta chưa là loài người – thực chất sự thật chúng ta là loài người – tính chất không thật chúng ta không là loài người. Điều đó có nghĩa, để hiểu đúng đắn chúng ta, giới học thuật cần phân biệt rõ các mặt sau: chưa thật khái niệm chúng ta chưa là loài người (chưa đúng chưa phải); không thật khái niệm chúng ta không là loài người (không đúng sai trái); sự thật khái niệm chúng ta là loài người (đúng lẽ phải). Tức là, hiểu đúng đắn chúng ta cần hiểu rõ sự thật loài người; không hiểu sự thật loài người không hiểu chúng ta.

  1. Xây dựng các quốc gia chúng ta phát triển tiến bộ:

Thực tế cho thấy rằng, các quốc gia chúng ta “chưa phát triển tiến bộ” – quốc gia chưa bảo đảm môi trường sống, công bằng bình đẳng công lý cuộc sống chúng ta. Do đó, cần phải xây dựng các quốc gia chúng ta phát triển tiến bộ. Quốc gia chúng ta phát triển tiến bộ gồm các mặt sau: tính chất quốc gia chúng ta không phát triển tiến bộ; bản chất quốc gia chúng ta chưa phát triển tiến bộ; thực chất quốc gia chúng ta phát triển tiến bộ, dạng mô hình: quốc gia chưa phát triển tiến bộ – quốc gia phát triển tiến bộ – quốc gia thiếu phát triển tiến bộ. Điều đó có nghĩa, để xây dựng các quốc gia chúng ta phát triển tiến bộ, giới học thuật cần phân biệt rõ các mặt sau: quốc gia chúng ta chưa phát triển tiến bộ, chưa lẽ phải công lý; quốc gia chúng ta không phát triển tiến bộ, không lẽ phải công lý; quốc gia chúng ta phát triển tiến bộ, có lẽ phải công lý. Nói cách khác, xây dựng các quốc gia chúng ta phát triển tiến bộ cần nhận rõ lẽ phải công lý; không hiểu lẽ phải công lý không xây dựng được các quốc gia chúng ta phát triển tiến bộ.

Kết luận

Nguồn gốc chúng ta do chúng ta có văn hoá; không văn hoá chúng ta không có nguồn gốc, hay không trở về được nguồn cội chúng ta. Hiện nay, nguồn gốc chúng ta chưa được chúng ta hiểu biết, giới học thuật chưa rõ thực chất khái niệm này. Đây là nguyên nhân làm cho loài người chúng ta thiếu hiểu biết tri thức khoa học, hay thiếu hiểu biết nguồn gốc của chính mình, dẫn đến bạo lực xung đột nội chiến chiến tranh, sự sống loài người chúng ta mất dần. Do đó, để loài người chúng ta phát triển bền vững, nhân loại có cuộc sống hạnh phúc bình yên, giới học thuật cần hiểu đúng đắn chữ ta, khái niệm chúng ta, xây dựng các quốc gia chúng ta phát triển tiến bộ.

……………

  1. Nguyễn Hữu Đổng, Giải mã bí ẩn chữ số tự nhiên, sự sống, luật phát triển, https://vanhoavaphattrien.vn/giai-ma-bi-an-chu-so-tu-nhien-su-song-luat-phat-trien-a16619.html, ngày 01/12/2022.
  2. Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ, HÃY YÊU KẺ THÙ (14, 09, 2013 – THỨ NĂM TUẦN 23 TN), https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/hay-yeu-ke-thu-10-9-2020-thu-nam-tuan-23-thuong-nien–40551, ngày 13/09/2023.
  3. Nguyễn Hữu Đổng, Văn hoá toán học – đôi điều suy nghĩ, https://vanhoavaphattrien.vn/van-hoa-toan-hoc-doi-dieu-suy-nghi-a23466.html, ngày 27/02/2024.
  4. Nguyễn Hữu Đổng, Triết luận về “nguồn gốc sự sống”, https://vanhoavaphattrien.vn/triet-luan-ve-nguon-goc-su-song-a19773.html/, ngày 10/07/2023.
  5. Đặng Văn Thi, Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản trong Cách mạng Tháng Mười Nga, https://tuyengiao.vn/ket-hop-chu-nghia-yeu-nuoc-chan-chinh-voi-chu-nghia-quoc-te-vo-san-trong-cach-mang-thang-muoi-nga-145973 , ngày 26/10/2022.

…………….

Ngày 07/11/2024

Nguyễn Hữu Đổng

One thought on “Nguồn gốc chúng ta- Nhìn từ góc độ văn hóa

  1. 2 chữ “chúng nó” nghe cực đoan, hận thù quá . Nên xem đó là “họ”

    Chúng ta & họ nên xem như 1 cặp phạm trù biện chứng . Sau này cái biện chứng có thể phát triển thành 1 thứ gì đó mới, mang đặc trưng của cả 2, chúng ta nên mong muốn là như vậy

    Chuyện “Nguồn gốc Chúng Ta”, 2 hào của tớ, nên suy ra từ “Đường Chúng Ta Đi”. Có “Đường” sẽ suy ra được nguồn gốc, và có thể đoán được nơi mình cần tới, miễn là mọi người phải là 1 khối đồng nhứt . Kết đoàn chúng ta là sức mạnh

    ” Không hiểu ta dẫn đến chủ nghĩa cá nhân, hay “bệnh cá nhân” – bệnh tạo ra tư tưởng hành động bạo lực, nguồn gốc xung đột và chiến tranh”

    Rất chính xác

    “Không hiểu chúng ta dẫn đến chủ nghĩa cộng đồng, hay “bệnh của cộng đồng”

    Cho tớ phản biện . Trong “chúng ta” đã bao gồm phạm trù “cộng đồng”, có cùng 1 vận mệnh & tương lai . Chớ hổng lẽ mạnh ai nấy sống, ích kỷ chỉ dẫn đến lừa đảo, đạp lên nhau mà sống ?

    Thích

Gửi phản hồi cho montaukmosquito Hủy trả lời