
Tác giả : KANG CHOL-HWAN
với Pierre Rigoulot
Trần Quang Nghĩa dịch
13 HÀNH QUYẾT CÔNG KHAI VÀ NÉM ĐÁ THI THỂ
Khi đến tuổi thành niên – như được định nghĩa trong trại – tôi buộc phải tham dự một buổi lễ mà tôi chỉ muốn bỏ qua. Tuy nhiên, ở Yodok có rất ít thứ bạn được tự do lựa chọn, ít nhất là những thứ khủng khiếp nhất. Nhiều vụ hành quyết công khai đã diễn ra trong những năm trước đây trong thời gian tôi bị giam giữ, nhưng lúc đó tôi còn nhỏ nên không được phép chứng kiến. Hai người bạn tò mò hơn của tôi đã từng lẻn vào xem một vụ hành quyết và sau đó mô tả lại cho tôi. Câu chuyện khiến lòng tôi cảm thấy trống rỗng và ghê tởm, như gương mặt bố và chú tôi luôn thể hiện khi trở về nhà sau khi chứng kiến sự kiện đó, đờ đẫn và thiếu tự nhiên. Họ bỏ bữa tối và chỉ ngồi đó, không bao giờ nói một lời về những gì họ đã nhìn thấy. Nếu tôi ép, họ chỉ lắc đầu và nhận xét rằng “Yodok không phải là nơi dành cho con người”.
Vụ hành quyết công khai đầu tiên mà tôi chứng kiến là vụ hành quyết một tù nhân đã tìm cách đào thoát. Chiều hôm đó chúng tôi được nghỉ làm sớm để có thể tham dự buổi hành quyết. Cả làng đều có mặt ở đó. Bầu trời chuyển mưa và xám xịt – tôi nhớ hình như buổi hành quyết nào cũng vậy. Sự kiện diễn ra tại một địa điểm tên là Ipsok, một khúc cua nhỏ xinh đẹp trên sông, nơi biến thành một hòn đảo sau những trận mưa lớn. Ipsok có nghĩa là “tảng đá lớn trên cao”, chính xác là vị trí đó: một tảng đá khổng lồ, to bằng một ngôi nhà, đứng bên bờ biển.
Ba chiếc bàn được bày ra cho dịp này: dành cho trưởng trại, trưởng thôn và các binh lính. Khi các tù nhân đến nơi, họ ngồi xuống đất trước bàn làm việc. Xa hơn, một chiếc xe tải nhỏ đang đậu dưới gốc cây. Tôi được biết đó là nơi họ giam giữ người bị kết án. Tôi cảm thấy lo lắng. Các cựu tù lớn tuổi ngồi trò chuyện. Một số người thắc mắc không biết phạm nhân lớn đó có thể là ai. Hầu hết đều nói về những chuyện khác. Một số tù nhân đã sử dụng thời gian để thu thập thảo dược. Chỉ cần tham dự một vài cuộc hành quyết là trải nghiệm này sẽ trở nên hoàn toàn bình thường.
Cuối cùng, gã trại trưởng đứng lên đọc lý lịch của người bị kết án. “Đảng đã sẵn sàng tha thứ cho tên tội phạm này. Đảng đã cho hắn cơ hội ở Yodok để cải tạo. Nhưng hắn đã chọn cách phản bội lòng tin của Đảng và vì điều đó hắn đáng bị xử tử.” Trong sự im lặng sau đó, chúng tôi có thể nghe thấy nạn nhân bị kết án hét lên những lời chửi rủa cuối cùng phát ra từ trong xe tải. “Đồ khốn nạn! Tao vô tội!” Rồi đột nhiên tiếng kêu của hắn dừng lại. Chúng tôi thấy hai đặc vụ kéo hắn xuống khỏi xe tải, mỗi người nắm một cánh tay. Chắc đã lâu rồi hắn không được cho ăn uống. Chỉ còn da bọc xương, hắn như đang trôi đi theo hai lính canh. Khi hắn đi ngang qua các tù nhân, một số nhắm mắt lại. Những kẻ khác cúi đầu tỏ vẻ tôn trọng. Một số tù nhân, đặc biệt là người trẻ, nhìn chằm chằm vào hình dáng gần như không giống con người của hắn, gần như không thể tin vào mắt mình. Sinh vật bất hạnh đi đến cái chết dường như không còn là thành viên trong gia đình loài người nữa. Người ta có thể dễ dàng nhầm hắn với một con vật, với mái tóc hoang dã, những vết bầm tím, những vệt máu khô, đôi mắt lồi. Rồi tôi chợt chú ý đến miệng hắn. Vậy ra đó là cách họ bịt miệng hắn. Họ đã nhét đầy đá vào đó. Các lính canh lúc này đang trói hắn vào cột bằng ba sợi dây: ngang tầm mắt, quanh ngực và ở thắt lưng. Khi họ rút lui, viên sĩ quan chỉ huy đứng vào vị trí bên cạnh đội hành quyết. “Nhắm vào kẻ phản bội Tổ quốc. . . Bắn!” Phong tục là bắn ba loạt đạn từ khoảng cách 5 thước. Phát đạn đầu tiên cắt đứt những sợi dây trên cùng, giết chết người đàn ông bị kết án và khiến đầu hắn gục về phía trước. Loạt đạn thứ hai cắt đứt dây buộc quanh ngực hắn và đẩy hắn về phía trước xa hơn. Loạt đạn thứ ba bắn đứt sợi dây cuối cùng, để thi thể của người đàn ông rơi xuống cái hố trước mặt, ngôi mộ của hắn. Điều này làm đơn giản hóa việc chôn cất.
Thật không may, đó không phải là cảnh tượng tồi tệ nhất mà tôi chứng kiến ở Yodok. Vào mùa thu năm 1986, một tù nhân bị kết án, bằng cách nào đó đã nhổ hết các viên sỏi nhét đầy miệng mình, bắt đầu hét tướng lên mình vô tội và Kim Il-sung là một “con chó”—một lời kết án tồi tệ nhất bạn có thể gọi ai đó bằng tiếng Hàn. Để khiến y im miệng, một lính canh đã chộp lấy một tảng đá lớn và tọng nó vào miệng y, khiến gãy răng và biến khuôn mặt y thành một mớ bầy nhầy máu me.
Vào tháng 10 năm 1985, hai tù nhân bị hành quyết bằng cách treo cổ. Các nạn nhân là thành viên của một đơn vị quân đội tinh nhuệ đã chạy trốn khỏi đất nước thành công. Họ đã được huấn luyện bài bản và rất quen thuộc với địa hình. Một trong số họ đã đến được Đan Đông, Trung Quốc, ở cửa sông Áp Lục, trước khi bị lực lượng an ninh Trung Quốc chặn lại và đưa trở lại Triều Tiên. Chính quyền Triều Tiên đã tìm kiếm họ khắp nơi, kể cả trong trại. Trong hai tuần, các tù nhân của Yodok được huy động để nỗ lực và buộc phải lùng sục khuôn viên trại vào mỗi buổi chiều. Trong thâm tâm chúng tôi biết ơn những người trốn chạy đã cho chúng tôi những buổi chiều không phải lao động. Chúng tôi coi họ như những anh hùng. Cuộc trốn thoát của họ đã hoàn thành điều không thể tưởng tượng được. Tất cả chúng tôi đều ủng hộ họ và hy vọng họ có thể nói cho cả thế giới biết về những gì đang xảy ra ở Yodok. Nhưng điều độ đã không xảy ra.
Mãi cho đến khi được gọi đến Ipsok vào một buổi sáng, chúng tôi mới biết họ đã bị bắt. Điều làm chúng tôi ngạc nhiên hơn nữa là giá treo cổ đã được dựng lên thay cho các trạm hành quyết thông thường. Hai anh hùng của chúng tôi được ấn về phía trước với chiếc mũ trùm đầu màu trắng. Lính canh dẫn họ lên giàn giáo và quàng thòng lọng quanh cổ họ. Kẻ chạy trốn đầu tiên chỉ còn là bộ xương, nhưng kẻ thứ hai, kẻ đã đến tận Đan Đông, trông như vẫn còn chút năng lượng dự trữ. Tuy nhiên, anh ta lại chết nhanh hơn. Người còn lại bám lấy sự sống, quằn quại ở đầu sợi dây như một con thú điên. Đó là một cảnh tượng khủng khiếp. Nước tiểu bắt đầu chảy xuống quần của cả hai. Tôi có cảm giác lạ lùng như bị nuốt chửng vào một thế giới mà đất trời đã đổi chỗ.
Cuối cùng khi cả hai người đều đã chết, hai hoặc ba nghìn tù nhân có mặt được chỉ thị mỗi người nhặt một hòn đá ném vào xác chết trong khi hét lên: “Đả đảo bọn phản bội nhân dân!” Chúng tôi đã làm như được bảo, nhưng sự ghê tởm hiện rõ trên khuôn mặt chúng tôi. Hầu hết chúng tôi đều nhắm mắt hoặc cúi đầu xuống để tránh nhìn thấy những thi thể bị đập nát rỉ ra máu đỏ đen. Một số tù nhân mới – hầu hết đều mới đến từ Nhật Bản – quá ghê tởm đến nỗi không thể ném đá được. Những tù nhân khác, nhận thấy cơ hội được các quan chức trại đánh giá cao hơn, đã chọn những tảng đá đặc biệt lớn và ném mạnh vào đầu các thi thể. Da trên khuôn mặt của nạn nhân cuối cùng bị bong ra và không còn gì trên quần áo của họ ngoài một vài mảnh vụn đẫm máu. Khi đến lượt tôi, đá đã được rơi thành đống dưới chân giá treo cổ. Các xác chết được treo lủng lẳng trên dây suốt đêm, được canh gác bởi các nhân viên an ninh, canh không cho ai có thể chôn cất họ. Để giữ ấm, những người lính gác đốt lửa, ngọn lửa vẫn còn bốc khói vào buổi sáng khi lũ quạ bắt đầu bay vòng quanh những thi thể vô hồn. Đó là một cảnh tượng khủng khiếp. Tồi tệ.
Ai đã quyết định thay thế đội xử bắn bằng giá treo cổ? Cơn đau đớn của việc treo cổ dường như kéo dài khủng khiếp – và nghi lễ ném đá chỉ đơn giản là thú tính. Tuy nhiên, nỗi kinh hoàng mà nó tạo ra không phải là ngoài ý muốn. Chính quyền muốn chúng tôi rùng mình khi nghĩ đến việc trốn thoát – cũng giống như họ mong muốn trả thù chính xác những kẻ đào tẩu đã trốn tránh sự truy bắt của họ trong một thời gian ngắn. Khi cuộc truy lùng vẫn đang diễn ra, họ đã treo thưởng cho ai tìm ra kẻ chạy trốn trước tiên. Họ đã phái đặc vụ của mình ra ngoài với lệnh không được trở về tay không. Sau khi những kẻ đào tẩu bị bắt, những người lính canh, những người đã phải chịu nhiều lời đe dọa và sự mệt mỏi về thể chất vì để tù nhân trốn thoát, đã sẵn sàng bắt những người bị kết án phải trả giá.
Tôi đã tham dự khoảng 15 vụ hành quyết trong thời gian ở Yodok. Ngoại trừ người đàn ông bị bắt quả tang đang ăn trộm 650 cân ngô, tất cả bọn họ đều đang cố gắng trốn thoát. Dù có chứng kiến bao nhiêu cuộc hành quyết, tôi cũng không bao giờ có thể quen được với chúng, không bao giờ đủ bình tĩnh để thu thập thảo dược trong khi chờ buổi diễn bắt đầu. Tôi không trách những tù nhân đã vô tư tiếp tục công việc của mình. Người đói khát không có tâm trí để nghĩ đến người khác. Đôi khi họ thậm chí không thể chăm sóc cho gia đình mình. Cái đói của con người dập tắt ý chí giúp đỡ đồng loại. Tôi đã từng chứng kiến những người cha lấy trộm thức ăn từ hộp cơm trưa của chính con mình. Khi họ ăn ngô, họ chỉ có một mong muốn mãnh liệt: xoa dịu, dù chỉ trong một khoảnh khắc, cảm giác cần thiết không thể chịu đựng được.
Chịu đói, hành động như một con vật: đây là những việc mà bất cứ ai cũng có thể làm được, dù là giáo sư, công nhân hay nông dân. Tôi đã tận mắt chứng kiến những khác biệt này chẳng có ý nghĩa gì mấy, cơn đói đã làm thay đổi lý trí của con người một cách triệt để đến thế nào. Một người sắp chết đói sẽ tóm lấy một con chuột và ăn thịt nó mà không chút do dự. Tuy nhiên, ngay khi anh ấy bắt đầu lấy lại được sức mạnh, phẩm giá của anh ấy đã trở lại và anh ấy tự nghĩ, mình là một con người. Làm thế nào con người tôi có thể hạ thấp xuống như vậy? Tâm cao thượng này không bao giờ tồn tại lâu dài. Cơn đói chắc chắn sẽ quay trở lại gặm nhấm anh ta một lần nữa, và anh ta lại đặt ra một cái bẫy khác. Ngay cả khi bà tôi bị bệnh nấm, ý nghĩ mang súp đến cho bà chỉ thoáng qua trong đầu tôi sau khi tôi ăn ngấu nghiến vài cái đầu thỏ. Những thức ăn thừa mà tôi mang đến cho bà, bà hăng hái vồ lấy, điên cuồng tìm kiếm những mảnh thịt còn sót lại. Chỉ sau khi ăn no bà mới dừng lại hỏi tôi đã ăn chưa. Sau khi khỏi bệnh, bà lại trở thành con người cũ, kiên cường làm chủ cơn đói trong khi chuẩn bị bữa ăn cho gia đình.
Chiến thắng của gia đình chúng tôi trước cái chết đã mang lại cho chúng tôi lòng can đảm mới để cùng nhau đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và dư thừa của sự nghi ngờ và căm ghét trong trại. Tuy nhiên, tại Yodok, lòng thương hại và lòng trắc ẩn hiếm khi vượt ra ngoài vòng tròn gia đình vào thế giới đó với những người bảo vệ hung ác và những kẻ chỉ điểm có ý định phản bội. Khi đội làm việc của tôi được lệnh chôn xác một người cung cấp thông tin bị nhiều người coi thường, tất cả chúng tôi bắt đầu thầm chửi rủa. Mang chôn tên khốn đó? Không đời nào! Theo như chúng tôi quan tâm, hắn có thể mục nát ngay tại chỗ. Nhưng lính canh đe dọa sẽ trừng phạt, và chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lôi hắn lên núi. Mỗi bước đi chúng tôi lại càng phẫn nộ hơn với ý nghĩ phải chôn cất tên khốn này một cách tử tế. Với ý định giải quyết càng nhanh càng tốt, chúng tôi đào một cái hố nhỏ, sau đó gấp xác chết lại và dùng chân dậm cho vừa khít. Thật là một bức tranh đầy ấn tượng mà chúng tôi đã tạo ra, năm đứa trẻ vui vẻ đạp ém một xác chết vào mộ. Hắn đã cư xử như một con chó và đáng bị chôn vùi như một con thú bẩn thỉu. Thế còn chúng tôi thì sao? Điều gì đã xảy ra với chúng tôi?
Cái chết của lòng từ bi chịu trách nhiệm cho những hành động tồi tệ hơn thế này. Tôi nhìn thấy những người cha, được thả ra khỏi trại với thân xác suy nhược và kiệt sức, bị đuổi khỏi nhà con cái, những cái miệng đói khát không còn gì để cho. Đôi khi những người cha bị bỏ lại bên đường cho đến chết vì đói. Chỉ có cái chết của họ mới mang lại điều tốt đẹp, bằng cách dọn đường cho sự phục hồi có thể của gia đình. Hệ thống này dường như được thiết kế đặc biệt để dập tắt những vết tích cuối cùng của lòng hào phóng.
Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ xóa bỏ được lòng căm thù đối với những tên cai ngục và kẻ cung cấp thông tin tàn ác nhất, và rằng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ mong muốn trả thù của mình. Nhưng cuối cùng khi tôi ra khỏi trại, tất cả những gì tôi muốn là vứt bỏ những ký ức của mình như một chiếc áo bẩn. Tuy nhiên, đó chỉ là tôi. Có những người mà lòng căm thù không bao giờ nguôi ngoai—những người như Kim Song-chi. Điều duy nhất giúp ông vượt qua cảnh tù đày là mong muốn trả thù. Ngày xưa ông là cán bộ Đảng ở Nhật Bản. Ông là một người đàn ông to lớn, đẹp trai, có khiếu hài hước và sự hấp dẫn giới tính đã gây ra vô số vụ bê bối trong nhiều năm. Ông vào trại năm 1974 ở tuổi 55 và sống sót được 15 năm ở đó – một thành tích hiếm có đối với một người không có gia đình. Luôn kín đáo, tỉ mỉ, không làm phiền người khác và có nguyên tắc không bao giờ hỏi ý kiến ai bất cứ điều gì. Ông ấy có một khả năng đặc biệt để làm chủ cơn đói của mình, và tôi chưa một lần thấy ông ăn ngấu nghiến một bữa ăn. Ông ấy vẫn còn ở trại khi tôi ra ngoài, nhưng một lúc sau tôi nghe tin ông ấy đã được thả. Khi trở lại thế giới bên ngoài, ông phát hiện vợ đã ly dị và lấy chồng mới, con cái đã bỏ rơi ông như kẻ thù của nhân dân. Điều này chỉ làm tăng gấp đôi mong muốn trả thù của ông. Tại trại, ông được mệnh danh là Bá tước Monte Cristo [một nhân vật trong tiểu thuyết của nhà văn Pháp Alexandre Dumas, bị hàm oan và chịu cảnh tù tội hai mươi năm trước khi vượt ngục trả thù những kẻ đã hãm hại mình: ND]và giờ đây ông đã chứng tỏ mình xứng đáng với danh hiệu đó như thế nào. Ông truy tìm và ám sát các nhân viên an ninh đã bắt ông và sau đó, có tin đồn, ông đã tự sát.
Vào cuối năm 1985, gia đình tôi lại có một lý do mới và rất nghiêm trọng cần lo lắng. Chú tôi, nhà hóa học, người làm việc ở nhà máy rượu mang lại nhiều lợi ích cho gia đình, đã rơi khỏi bệ đài một cách nhanh chóng. Có phải sự trả thù là nguyên nhân? Có phải ai đó đang cố nhắc nhở chú rằng mình vẫn chỉ là một tên tội phạm xấu xa? Dù lý do là gì đi nữa, một ngày nọ, chú bị chuyển đến khu lao động khổ sai của trại. Với các hình phạt xảy ra ở Yodok, đây có lẽ là điều tồi tệ nhất và rất ít người sống sót. Công việc được hình thành chỉ nhằm mục đích đưa tù nhân xuống mồ. Dưới sự giám sát vũ trang chặt chẽ, chú tôi bị buộc phải làm việc cực nhọc không ngừng nghỉ từ sáng đến tối. Công việc diễn ra ở một nơi xa xôi trong trại; quả thực, xa xôi đến nỗi chú tôi thậm chí không có thời gian để trở về túp lều của mình vào ban đêm mà thay vào đó phải ngủ ba hoặc bốn giờ tại chỗ. Ba tháng là khoảng thời gian dài nhất mà chúng tôi từng nghe nói về việc có người sống sót trong những điều kiện này. Chú tôi đã vượt qua được đúng bốn mươi lăm ngày, khi gã cán bộ, người tuồn rượu ra ngoài để bán mà chú tôi đã che giấu không khai báo , đã can thiệp dùm chú và đưa chú về.
14
TÌNH YÊU Ở YODOK
Quan hệ tình dục bị cấm ở Yodok. Nếu một cặp đôi bị bắt quả tang đang quan hệ tình dục, người đàn ông sẽ bị đưa vào thùng xông hơi. Quy tắc tương tự được áp dụng cho bất kỳ lính canh nào lạm dụng quyền lực của mình để lợi dụng một nữ tù nhân. Nếu hắn ta còn sống thoát ra khỏi thùng, hắn sẽ được chuyển đến trại khác. Phụ nữ được tha thứ. Hình phạt của họ là bị sỉ nhục trước công chúng; họ bị bắt đứng trước toàn thể dân trong làng và kể lại những trò vui của mình. Câu chuyện của họ không bao giờ đủ sinh động để làm hài lòng những người lính canh, họ yêu cầu mô tả chi tiết về những cái vuốt ve mà người phụ nữ đã sử dụng và cách người yêu của cô ấy đáp lại họ. Họ muốn biết cặp đôi này đã làm gì với tay và lưỡi và họ đã thử những tư thế nào. Những tiếng cười lo lắng thường có thể được nghe thấy từ những đứa trẻ trên khán đài. Đây là phiên bản giáo dục giới tính của chúng tôi và nó đi kèm với sự mãn nhãn. Cảm xúc của chúng tôi rất mơ hồ, vừa nồng nhiệt vừa xấu hổ. Những khuôn mặt ngây ngất của những người lính canh, tràn đầy khoái lạc và đe dọa bạo lực, cái nhìn say đắm và sỉ nhục phụ nữ, tiếng cười khúc khích của đám đông: họ cùng nhau tạo nên một hoạt cảnh khá nham nhở
A Myong-chul, một cựu lính canh trốn trại vào miền Nam, đã nói về những hình phạt dã man mà anh thấy áp dụng cho những phụ nữ bị kết tội quan hệ tình dục. Có một phụ nữ đang mang thai bị trói vào gốc cây và đánh roi, một người khác bị cắt ngực, một người thứ ba chết sau khi bị cưỡng hiếp bằng cán thuổng. Bản thân tôi chỉ biết đến những lời xưng tội công khai.
Quan hệ tình dục bị cấm ở Yodok vì chúng đe dọa mang lại sự sống cho một thế hệ phản cách mạng tiếp theo. Nhà nước Triều Tiên tin vào thuyết ưu sinh, muốn những kẻ có nguồn gốc không mong muốn sẽ biến mất, hoặc ít nhất là bị ngăn cản sinh sản. Có lần tôi thấy một đặc vụ ép một phụ nữ mang thai cởi quần áo và để lộ cái bụng tròn trịa của cô ấy trước đám đông tù nhân đang tụ tập, sau đó bắt đầu đánh đập và lăng mạ cô ấy.
“Ngươi, một kẻ phản cách mạng, dám đưa một đứa trẻ vào thế giới này?” hắn ta hét lên với nắm đấm vung bay. “Ngươi, xuất thân từ một gia đình phản bội tổ quốc? Thật không thể tả được!”
Những người phụ nữ kém may mắn bị phát hiện mang thai thường bị buộc phải phá thai. Một tù nhân trong trại – một cựu bác sĩ – chịu trách nhiệm về các thủ tục. Các điều kiện mà chúng được thực hiện, không có thuốc gây mê hoặc dụng cụ phẫu thuật thích hợp, thật ớn lạnh. Một số phụ nữ đã có thể ngụy trang tình trạng của mình và mang thai đến kỳ hạn, nhưng cuối cùng điều này không tạo ra nhiều khác biệt. Lính canh sẽ mang những đứa trẻ đi ngay khi chúng được sinh ra và chúng sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa. Có hai người phụ nữ ở Yodok đã thành công trong việc cứu con mình. Một người được phát hiện mang thai rất muộn đã từ chối giao đứa con mới sinh của mình. Trước sự chứng kiến của mọi người, cô nói với lính canh rằng họ có thể giết cô nếu họ muốn, nhưng cô sẽ không từ bỏ đứa con của mình. Cô nói họ không có quyền giết một đứa trẻ chưa từng phạm tội gì.
Cô kêu lên: “Đó sẽ là hành vi phạm pháp đi ngược lại Hiến pháp của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân. “Nếu Lãnh tụ vĩ đại của chúng ta nghe được chuyện này, ông ấy sẽ rất không vui.” Cô cũng cho biết cô có ý định kết hôn với người cha và biến đứa trẻ thành hợp pháp. Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, lính canh do dự rồi bỏ lại cô ấy cùng đứa con.
Tôi nhớ rõ cô ấy vì cô ấy là chị gái của một người bạn tôi. Cha cô là một cán bộ Đảng Lao động Nhật Bản và là một trong những người trung thành nhất với Kim Il-sung. Cảnh sát Nhật Bản đã từng bắt giữ ông ta vì treo cờ Cộng hòa Triều Tiên trên mặt tiền Tòa thị chính Kyoto. Sau khi chuyển đến Bắc Hàn, ông từ chối nhận quà do bạn bè ở nước Nhật tư bản gửi tặng. Tuy nhiên, người đàn ông này, Đỏ đến tận xương tủy, vẫn bị bắt, bị tố cáo là gián điệp và bị bỏ tù cùng với những người còn lại trong gia đình mình.
Con gái ông khỏe mạnh một cách đáng kinh ngạc: Tôi thấy cô ấy làm việc đồng áng mạnh mẽ hơn hầu hết đàn ông; nhưng tình yêu hoạt động theo những cách bí ẩn. Cô đã yêu một người bảo vệ, và khi phát hiện ra cô có thai, người cha đã thú nhận tội lỗi của mình và bị đưa vào phòng giam. Nhờ lũ chuột và ếch mà người tình của anh đã đưa lẻn vào phòng giam nên anh mới có thể vượt qua được. Khi ra ngoài, anh chỉ còn bộ xương, thân thể 1.7m nặng chưa đến 40 kí. Anh ấy không thể tự mình đứng vững và phải được cáng ra. Người phụ nữ trẻ không chỉ giúp anh hồi phục mà còn làm những việc không thể tưởng tượng được là cho con ăn và chăm sóc con trong khi tiếp tục làm việc; và đứa trẻ đã thực sự lớn lên.
Sau này tôi mới biết rằng vào năm 1989, hai vợ chồng được thả ra khỏi trại và kết hôn. Hầu hết các câu chuyện tình yêu của Yodok đều không mấy thú vị và kéo dài; suy dinh dưỡng kéo dài có xu hướng tập trung đầu óc con người vào một khao khát duy nhất.
Thế nhưng tình yêu vẫn bền vững, bất chấp tất cả. Nó thậm chí còn có những nhân vật anh hùng, như anh chàng ba mươi tuổi đến trại năm 1986. Anh ta là một người đàn ông đẹp trai và cũng có thân hình cân đối. Theo những con số đồn đại quanh trại, anh đã thân mật với ít nhất 28 phụ nữ khác nhau. Thành công của anh ấy đến bất chấp, hoặc có thể vì danh tiếng của mình như một anh chàng đào hoa. Tuy nhiên, những phiêu lưu tình duc của anh ấy đã phải trả giá bằng ba chuyến đi thăm thùng xông hơi, mỗi lần kéo dài ba tháng. Chưa có tù nhân nào sống sót sau nhiều lần thử thách lặp đi lặp lại như vậy, nhưng lần nào anh ta cũng thoát ra an toàn, bằng đôi chân của mình và có thể đi lại mà không cần người giúp đỡ, như thể chưa có chuyện gì lớn xảy ra. Chúng tôi gọi anh ấy là người đàn ông thép. Sức dẻo dai và năng lực tình dục của anh đã khiến anh trở thành một trong những tù nhân nổi tiếng và được vinh danh nhất của Yodok. Ngay cả các nhân viên an ninh cũng rất ấn tượng và đối xử với anh ta bằng một sự tôn trọng nhất định.
Tôi không biết liệu anh ta có còn sống hay không, nhưng nếu có, tôi chắc chắn rằng anh ta vẫn còn nằm trong trại số 15, bởi vì mỗi chuyến đi trong thùng xông hơi đều cộng thêm năm năm vào bản án tù của anh ta.