
Annie Jacobsen
Trần Quang Nghĩa dịch
■ 52 PHÚT
Núi Paektu, Triều Tiên
Nhà lãnh đạo Triều Tiên không ở gần Bình Nhưỡng. Anh ta đang ở trong một boongke ở độ sâu 580 mét bên dưới Núi Paektu ở hạt Samjiyon, Triều Tiên. Một boongke được hiểu là có khả năng chống bom hạt nhân gần như bất kỳ boongke hạt nhân nào ở Nga hay Mỹ.
Núi Paektu là một ngọn núi lửa dạng tầng đang hoạt động, phun trào lần cuối cách đây hơn 1.000 năm. Miệng núi lửa chứa nước màu ngọc lục bảo của nó, được gọi là Hồ Thiên Đường, từ lâu đã gắn liền với tuyên truyền của nhà nước. Trong những câu chuyện yêu cầu người Bắc Triều Tiên tin rằng những vị cai trị của họ gần như là thần thánh. Trong kịch bản này, chính trong hầm trú ẩn bên dưới núi Hồ Thiên đường, là nơi lãnh đạo tối cao của Triều Tiên có ý định tiến hành chiến tranh hạt nhân. Anh ta có thể chết trong quá trình đó, nhưng đó là cuộc sống của một vị vua điên. Après moi, le déluge.
Trong nhiều thập kỷ, các nhà lãnh đạo Triều Tiên đã xây dựng các cơ sở rộng lớn dưới lòng đất (UGF theo cách nói của quân đội) để ẩn náu trước, trong và sau một cuộc trao đổi hạt nhân. “Chương trình UGF của Bắc Triều Tiên là chương trình lớn nhất và kiên cố nhất trên thế giới,” Cơ quan Tình báo Quốc phòng báo cáo vào năm 2021, “ước tính bao gồm hàng nghìn UGF và boongke được thiết kế để chống lại bom phá boong-ke của Mỹ”. Mạng lưới các tòa nhà dưới lòng đất này được cho là được kết nối nội bộ bằng đường sắt và đường bộ, một số có cầu điều khiển từ xa và cổng di động. “Toàn bộ đất nước phải được biến thành một pháo đài,” Lãnh đạo tối cao Kim Il Sung công khai tuyên bố vào năm 1963. “Chúng ta phải đào sâu vào lòng đất để bảo vệ chính chúng ta.”
Những người đào thoát kể lại những câu chuyện về những lối đi bằng đá cẩm thạch bóng loáng, những cửa thoát hiểm và những đường hầm nối liền những khu vực dưới lòng đất này. Họ nói rằng giới lãnh đạo Triều Tiên có đủ thực phẩm, nước uống và vật tư y tế để ẩn náu dưới lòng đất trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ. Rằng những boongke này có máy phát điện dự phòng và hệ thống thông khí để cho phép chế độ này tồn tại, bị cắt đứt khỏi thế giới hậu chiến tranh hạt nhân trong thời gian cần thiết. Rằng Lãnh tụ Tối cao mang theo bên mình một chiếc máy đào hầm, vì vậy anh ta có thể chọn thời điểm, địa điểm và cách thức cuối cùng anh ta sẽ tự đào mình ra khỏi đống đổ nát hạt nhân.
Trong Chiến tranh Lạnh, khi Nga là ân nhân chính của đất nước TriềuTiên, các nhà khoa học Liên Xô đã chia sẻ với những người cộng sản của họ những kỹ thuật giúp thực hiện được việc đào hầm này. Điều đó cho phép Triều Tiên xây dựng một số pháo đài dưới lòng đất tốt nhất trên thế giới. Vào những năm 1960, các nhà khoa học Liên Xô đã sử dụng thực tế là một máy bay ném bom của Mỹ mang theo quả bom B-53 có sức công phá 9 megaton làm thước đo có thể phá hủy một cơ sở. được xây dựng ở độ sáu 576 mét, “trong đất ướt hoặc đá mềm.” Điều này có thể giải thích tại sao hầm trú ẩn bên dưới Núi Paektu lại được xây dựng dưới lòng đất sâu 580 mét.
Bây giờ là 4:55 sáng giờ địa phương ở đây tại Núi Paektu. Lãnh đạo tối cao được thông báo ngắn gọn bởi cố vấn của anh ta về những gì đang diễn ra ở Hoa Kỳ. Washington D.C. bị phá hủy như thế nào, Kịch bản của quỷ đang diễn ra ở bờ biển California ra sao, có bao nhiêu người chết. Giống như tổng thống Nga, lãnh đạo Triều Tiên được cho là xem một cách ám ảnh tin tức thế giới phương Tây trên truyền hình vệ tinh. Đến bây giờ – chỉ sau 52 phút của kịch bản này – nhiều kênh đã ngừng phát sóng ở Mỹ, điều đó có nghĩa là khả năng tiếp cận thông tin của nhà lãnh đạo là vô cùng hạn chế. Quân đội Triều Tiên không có hệ thống cảnh báo sớm của riêng mình, cả trên không lẫn trên mặt đất. Michael Madden nói với chúng tôi: “Thông tin liên lạc trong và ngoài Núi Paektu hoàn toàn dựa vào hệ thống điện thoại gắn sẵn, giống như điện thoại cố định kiểu cũ. Lãnh tụ Tối cao chỉ biết những gì đang xảy ra ở đất nước của mình dựa trên những gì các cố vấn hoặc thư ký riêng, nói với ông ấy.”
Tuy nhiên, Lãnh tụ Tối cao trong kịch bản này đều nghĩ rằng Bình Nhưỡng sẽ bị san bằng trong một cuộc phản công hạt nhân quy mô lớn. Và anh ta vẫn chưa hoàn thành cuộc tàn phá của mình. Anh ta có một lá bài tẩy mà anh ta định sử dụng. Bom hạt nhân gây ra các loại hủy diệt hàng loạt khác khi được áp dụng một cách sáng tạo. Bây giờ nhà lãnh đạo Triều Tiên có ý định giải quyết vấn đề.
Đã gần một thập kỷ kể từ khi phương Tây công bố hình ảnh vệ tinh chụp bán đảo Triều Tiên vào ban đêm, với nửa phía bắc (Bắc Triều Tiên) trông tối tăm và u ám với hầu như không có đèn điện nhưng nửa phía nam (Hàn Quốc) trông sáng rực và tươi sáng. Đối với một tên vua điên, hình ảnh so sánh này giống như một cú chọc vào mắt. Trong nhiều tuần sau khi bức ảnh được tung ra, trên các bản tin quốc tế, phương Tây đã chế nhạo Triều Tiên là nước “nghèo điện” và “phá sản năng lượng”. Điều xảy ra tiếp theo là ôm ấp sự trả thù cho hành động xúc phạm đó.
Lãnh tụ tối cao của Triều Tiên đang sở hữu một vũ khí hạt nhân được chế tạo để tước bỏ năng lượng của Hoa Kỳ. Để cho thế giới thấy “tình trạng nghèo điện” thực sự có nghĩa là gì. Trong nhiều thập kỷ, Ủy ban EMP của Hoa Kỳ – chính thức được gọi là Ủy ban Đánh giá Mối đe dọa đối với Hoa Kỳ từ Cuộc tấn công bằng Xung Điện từ (EMP) – đã cảnh báo Quốc hội về mối nguy hiểm thảm khốc của việc vũ khí hạt nhân phát nổ trực tiếp bên trên đất nước, ở phía trên thượng tầng khí quyển hoặc trong không gian. Ủy ban EMP, trong nhiều thập kỷ, đã khẳng định rằng cuộc tấn công EMP ở độ cao sẽ gây thiệt hại hoặc phá hủy toàn bộ mạng lưới điện của Mỹ.
Mức độ nguy hiểm mà loại vũ khí này gây ra cho Hoa Kỳ là chủ đề tranh luận gay gắt. “Đây là kịch bản ác mộng yêu thích của một nhóm nhỏ gồm những người rất tận tâm”, một chuyên gia nói với đài NPR vào năm 2017. Tại một phiên điều trần quốc hội cùng năm đó, “Mối đe dọa rỗng tuếch hay mối nguy hiểm nghiêm trọng? Đánh giá sự liều lĩnh của Triều Tiên đối với Đất nước”, Ủy ban EMP đã gia tăng cảnh báo của mình, gửi bằng chứng viết tay bằng văn bản có tựa đề “Tấn công EMP hạt nhân của Triều Tiên: Một mối đe dọa hiện hữu.”
Cựu sĩ quan CIA và chánh văn phòng lâu năm của Ủy ban EMP, Tiến sĩ Peter Pry đã nói trong một cuộc phỏng vấn cho cuốn sách này ngay trước khi ông qua đời vào năm 2022, “Nếu như Triều Tiên cho nổ EMP trên vùng cao của nước Mỹ, thì đó là Ngày Tận thế về Điện năng.”
Nếu như.
■
52 PHÚT 30 GIÂY
Kho Vũ khí Redstone, Huntsville, Alabama
Bên trong trụ sở Bộ chỉ huy Phòng thủ Tên lửa và Không gian tại Kho vũ khí Redstone gần Huntsville, Alabama – nơi sản sinh ra ICBM của Mỹ – người chỉ huy quan sát trên màn hình radar khi một vệ tinh của Triều Tiên di chuyển vào vị trí. Vệ tinh trong kịch bản này tương tự như vệ tinh được Triều Tiên phóng vào ngày 6 tháng 2 năm 2016 và được gọi là (Kwangmyongsong-4), KMS-4 hoặc Bright Star-4. Ở phương Tây, mã định danh KMS-4 là NORAD 41332, cho phép các bên quan tâm theo dõi quỹ đạo của nó quanh Trái đất, cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, khi nó chệch ra khỏi quỹ đạo và hư hỏng.
ID NORAD: 41332
Mã quốc tế: 2016-009A
Cận điểm: 421,1 km
Cao điểm: 441,4 km
Độ nghiêng: 97,2°
Chu kỳ: 93,1 phút
Nửa trục lớn: 6802 km
RCS: Không xác định
Ngày phóng: 7 tháng 2 năm 2016
Nguồn: Bắc Triều Tiên (NKOR)
Địa điểm phóng: Yunsong, CHDCND Triều Tiên (YUN)
Khi người chỉ huy ở Redstone theo dõi màn hình radar, ông ta và mọi người khác trong căn phòng này lo sợ rằng họ sắp chứng kiến vệ tinh này phát nổ. Hay chính xác hơn là xem vệ tinh khai hỏa một quả bom hạt nhân nó mang theo. Sợ rằng họ chỉ còn vài phút nữa là chứng kiến điều mà Ủy ban EMP đã cảnh báo các ủy ban khác nhau của Thượng viện và Hạ viện kể từ báo cáo đầu tiên vào năm 2004. Sợ rằng loại vệ tinh này có thể không phải là vệ tinh trinh sát hoặc liên lạc như Triều Tiên đã tuyên bố, mà là một vệ tinh mang vũ khí hạt nhân nhỏ quay quanh Trái đất, và sẵn sàng cho nổ theo lệnh ngay phía trên nước Mỹ – trong tầng điện ly và phá hủy toàn bộ lưới điện của Mỹ.
Vào năm 2012, nỗi sợ EMP ở độ cao lớn đã lan rộng ra ngoài ủy ban và vào dòng chính. Đó là khi một nhà khoa học tên lửa của NASA chuyển sang làm cố vấn không gian cho NBC News tên là Jim Oberg đã đến thăm Bắc Triều Tiên để điều tra tin đồn rằng Bắc Triều Tiên đang phát triển vũ khí EMP. Oberg ban đầu tỏ ra nghi ngờ về những gì ông nghe được. “Đã có những lo ngại được nêu ra rằng Bắc Triều Tiên có thể sử dụng vệ tinh để mang theo một đầu đạn hạt nhân vào quỹ đạo và sau đó kích nổ nó trên bầu trời nước Mỹ để tấn công EMP”, Oberg viết trên tạp chí Space Review.
Được đào tạo để trở thành một kỹ sư vũ khí hạt nhân, Oberg cho biết ban đầu ông nghĩ “những lo ngại này có vẻ cực đoan và đòi hỏi một mức độ phi lý cực lớn từ phía chế độ.” Nhưng sau khi tới Triều Tiên để kiểm tra các cơ sở và phần cứng điều khiển vệ tinh của nước này, Oberg báo cáo lại rằng mình đã thay đổi ý kiến. Ông tin chắc rằng những gì mình chứng kiến, trên thực tế, đã tạo ra một mối đe dọa hiện hữu đối với Hoa Kỳ.
Oberg gọi nó là Kịch bản Ngày tận thế.
“Khía cạnh đáng sợ nhất,” Oberg viết về những gì ông chứng kiến, “là quy mô điên rồ như vậy hiện đang được thể hiện rõ ràng trong phần còn lại của ‘chương trình không gian của Triều Tiên’. Kịch bản Ngày tận thế đó đã trở nên đủ chính đáng để buộc Hoa Kỳ phải thực hiện các biện pháp ngăn chặn tích cực,” Oberg cảnh báo. Để đảm bảo rằng một vệ tinh của Triều Tiên, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nhỏ, không bao giờ “được phép đạt tới quỹ đạo và bay qua Hoa Kỳ.”
Nhưng không có động thái nào được thực hiện và vào tháng 2 năm 2016, Triều Tiên đã phóng thành công loại vệ tinh này vào không gian – một vệ tinh có trọng tải đủ lớn để mang đầu đạn hạt nhân nhỏ. Các quan chức Triều Tiên khẳng định họ đang mang một thiết bị vô tuyến UHF có tần số 470 megahertz lên quỹ đạo, được thiết kế chỉ để phát các bài hát yêu nước cho người dân nước này. Và có lẽ nó đã như vậy. Nhưng quỹ đạo của vệ tinh là quỹ đạo từ nam tới bắc bất thường, quỹ đạo cho phép nó bay thẳng qua Hoa Kỳ, bao gồm cả Washington, D.C. và Thành phố New York. Năm sau, Triều Tiên xuất bản một bài báo kỹ thuật có tên “Sức mạnh của vũ khí hạt nhân EMP”, bác bỏ ý kiến cho rằng họ đang xúc tiến một mục đích quân sự mà họ không sở hữu.
Kịch bản Ngày tận thế của Oberg đã được sắp xếp hợp lý nhất có thể.
Đằng sau cánh cửa đóng kín, các quan chức của Ủy ban EMP một lần nữa thông báo cho Quốc hội. “Nga, Trung Quốc và Triều Tiên hiện có khả năng tiến hành một cuộc tấn công EMP hạt nhân chống lại Mỹ. Tất cả đã thực hiện hoặc mô tả các kế hoạch dự phòng để làm như vậy,” các ủy viên cảnh báo. Công nghệ này hiện được gọi trong tài liệu nguồn mở là “Siêu vũ khí EMP”.
Viết trong Cipher Brief (một cơ quan truyền thông có sự hợp tác của các cựu giám đốc CIA, DIA, NSA và những người khác), Pry đã nói cụ thể hơn. Ông viết, các vệ tinh của Triều Tiên “giống với một loại vũ khí bí mật của Nga được phát triển trong Chiến tranh Lạnh có tên là Hệ thống Ném bom trên Quỹ đạo Thấp (FOBS)”, một hệ thống vũ khí “có thể sử dụng một vệ tinh vũ trang hạt nhân để thực hiện một cuộc tấn công EMP bất ngờ vào Hoa Kỳ.” Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban EMP, Pry được chia sẻ thông tin thu thập được tại một cuộc họp ngắn mật, trong đó hai “tướng lĩnh rất cao cấp của Nga” đã cảnh báo rằng “Kiến thức về Siêu vũ khí EMP này đã được chuyển giao cho Bắc Triều Tiên,” Quốc hội đã nghe điều trần.
Đại sứ Henry Cooper, cựu giám đốc Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Hoa Kỳ, đã ghi lại những lo ngại về tình huống xấu nhất của mình liên quan đến một xung điện từ tầm cao phát nổ trên bầu trời Hoa Kỳ: “Kết quả có thể là mạng lưới điện của Hoa Kỳ bị đóng cửa trong thời gian không xác định, dẫn đến cái chết đến 90% tổng số người Mỹ trong vòng một năm.”
Năm 2021, Bộ Tư lệnh Chiến lược Hoa Kỳ đã tiến hành hơn 360 cuộc tập trận chỉ huy và kiểm soát hạt nhân cũng như trò chơi chiến tranh. Có bao nhiêu cuộc chiến tranh hạt nhân có liên quan đến Triều Tiên vẫn được giữ bí mật. Số lượng vũ khí EMP tầm cao có liên quan cũng được phân loại, cũng như tất cả các báo cáo của Cộng đồng Tình báo về các mối đe dọa từ Siêu vũ khí-EMP. Nhưng chúng tôi biết từ Richard Garwin – kiến trúc sư của vũ khí nhiệt hạch đầu tiên và là một trong những cố vấn phục vụ lâu nhất cho Bộ Quốc phòng – rằng logic của vị vua điên liên quan đến Bộ Chỉ huy và Kiểm soát Hạt nhân Hoa Kỳ.
Theo logic của vị vua điên, trong kịch bản này, kẻ lãnh đạo tối cao Triều Tiên muốn làm tê liệt Hoa Kỳ trong một hành động trả thù. Muốn đưa nước Mỹ quay trở lại thời kỳ trước khi có điện, trước khi có hệ thống vũ khí hiện đại. Trước khi nước Mỹ có vũ khí hủy diệt hàng loạt và có thể tiến hành các cuộc chiến bằng nút bấm, hoặc chìa khóa.
Vị vua điên trong kịch bản này có ý định đưa nước Mỹ quay trở lại thời kỳ trước khi có điện. Khi nó để các nước khác yên. Khi các vị vua trên khắp thế giới có quân đội đông đảo và trực tiếp chiến đấu với các nước láng giềng để đòi lại những vùng đất đã bị chinh phục. Tất cả mà không sợ người Mỹ nhúng tay vào.
Mục tiêu mà Triều Tiên tuyên bố kể từ những năm 1950 là thống nhất với miền Nam bằng vũ lực. Và bây giờ, từ sâu bên trong một hầm trú ẩn bên dưới Núi Paektu, tên vua điên chuẩn bị cho nổ một quả bom cao cấp, vũ khí EMP, ở độ cao đang bay trên quỹ đạo phía trên Hoa Kỳ. Anh ta phải đợi thêm vài phút nữa để vệ tinh không gian vào đúng vị trí.
Trong khi đó, tên vua điên trong kịch bản này tấn công Seoul.
■
53 PHÚT
Căn cứ không quân Osan, Hàn Quốc
Bên trong hầm chỉ huy ngầm tại Căn cứ Không quân Osan ở Hàn Quốc, chỉ huy Mỹ nhìn chằm chằm vào hình ảnh và video vệ tinh truyền từ máy bay không người lái giám sát canh gác biên giới với miền Bắc, cách đó chưa đầy 50 dặm.
Bên ngoài, trên đường băng của Osan, hầu hết các máy bay F-16 Fighting Falcon và A-10 Thunderbolt đều đang chờ chiến đấu. Một số đã ở trên không, bay xuất kích trên Hoàng Hải. Những chiếc khác vẫn xếp hàng trên đường băng, chờ lệnh cất cánh. Chờ cho đến khi tên lửa hạt nhân Trident tấn công và các ICBM sắp tới hoàn thành nhiệm vụ chống lại miền Bắc.
Người chỉ huy nhìn vào màn hình. Việc Triều Tiên giấu máy bay chiến đấu phản lực của mình ở các căn cứ ngầm bên trong địa hình đồi núi của nó được quân đội Hoa Kỳ biết đến và nó che giấu các phương tiện phóng di động trên đường theo cách tương tự. Các nhà phân tích của Cơ quan Tình báo Quốc phòng viết trong một chuyên khảo năm 2021 rằng lực lượng hàng nghìn binh lính mặt đất của Triều Tiên “vận hành các hệ thống pháo binh và tên lửa tầm xa dọc theo toàn bộ chiều dài của DMZ”. Và rằng đây là một mối đe dọa hiện hữu, luôn hiện hữu. “Nói chung, khả năng này khiến công dân Hàn Quốc và một số lượng lớn các cơ sở quân sự của Mỹ và Hàn Quốc gặp rủi ro,” cơ quan này cho biết.
Cơ quan tình báo Lầu Năm Góc cảnh báo. “Miền Bắc có thể sử dụng khả năng này để gây thiệt hại và thương vong nặng nề cho miền Nam mà không cần cảnh báo trước”.
Và trong kịch bản này, chuyện đó sắp xảy ra.
Với một khí thế rầm rập đã được thao dượt thuần thục, từ các căn cứ được ngụy trang, hàng chục, rồi hàng trăm xe phóng của Triều Tiên tuôn ra. Chúng di chuyển vào vị trí, dừng lại và bắt đầu khai hỏa hàng trăm, rồi hàng nghìn tên lửa cỡ vừa và nhỏ.
Ở những khu vực có rừng gần đó, các toa tàu dừng lại trên đường ray. Trần toa tàu trượt mở.
Nhiều tên lửa tầm ngắn Hwasong-9 (Scud-ER/Scud-D) phóng từ các bệ phóng di động trên đường ray này, theo quỹ đạo hướng về phía Nam. Đồng loạt ngay lập tức. Tất cả đều hướng tới ba mục tiêu: Căn cứ Không quân Osan, Trại Humphreys và trung tâm Seoul.
Hơn 10.000 quả đạn pháo và rocket 240 mm bay về hướng Hàn Quốc trong một cuộc tấn công ồ ạt, phối hợp, gây thương vong hàng loạt.
Vũ khí hủy diệt hàng loạt được nạp vào những tên lửa nhỏ này không phải là vũ khí hạt nhân, chúng là vũ khí hóa học. Các nhà phân tích của Cơ quan Tình báo Quốc phòng cảnh báo trong báo cáo năm 2021: “Triều Tiên có chương trình chiến tranh hóa học có thể bao gồm tới vài nghìn tấn hóa chất chiến tranh, và khả năng sản xuất các chất độc thần kinh, vết phồng rộp, xuất huyết và gây nghẹt thở”. .
Chỉ huy Hoa Kỳ tại Osan theo dõi những gì đang diễn ra trong thời gian thực. Bên ngoài, trong vòng vây quanh Căn cứ Không quân Osan, Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối trị giá hàng tỷ đô la của Mỹ phát hiện hàng loạt tên lửa đang lao tới. Hệ thống báo động và phản ứng. Các tên lửa chống tên lửa THAAD khai hỏa nhưng vô ích. Hơn 10.000 quả đạn phóng tới từ phía bắc là quá nhiều để THAAD có thể che chắn. Hệ thống THAAD nhìn thấy một số tên lửa Scud và cố gắng bắn hạ một số tên lửa trong số đó. Nhưng những tên lửa nhỏ hơn bắn ra từ bệ phóng 240 mm của Triều Tiên có đường kính chỉ rộng bằng một chiếc đĩa ăn tối tiêu chuẩn. Quá nhỏ để hệ thống THAAD có thể xác định chính xác chứ đừng nói đến việc tấn công hàng loạt.
THAAD thất bại. Lần này đến lần khác. “THAAD có thể xử lý một hoặc một vài tên lửa cùng một lúc,” nhà sử học quân sự Reid Kirby nói với chúng tôi. Nhưng Osan, trại Humphreys và Seoul đang là mục tiêu của hàng nghìn đầu đạn chứa đầy chất độc thần kinh Sarin. Trong một bài viết cho Bản tin các nhà khoa học nguyên tử, Kirby đã làm phép toán về điều gì sẽ xảy ra sau sự cố mà ông ấy gọi là cuộc tấn công “Biển Sarin”, căn cứ vào tỷ lệ thương vong “trên một ứng dụng tổng quát về cách thức vũ khí hóa học hoạt động.” Sử dụng khả năng “hỏa lực toàn bộ khoảng . . . 10.800 loạt phóng mỗi 15 phút,” Kirby tính toán, cùng với thực tế là “tải trọng Sarin của mỗi tên lửa 240 mm được biết là 8 kg hóa chất mỗi tên lửa”, đồng thời cũng tính đến “các vụ bắn nhầm và đạn hư”. Kirby khẳng định rằng một cuộc tấn công bằng chất Sarin nặng 240 tấn vào Hàn Quốc sẽ gây ra tỷ lệ thương vong 25% cho dân số Seoul. Con số thương vong thật khủng khiếp: từ 650.000 đến 2,5 triệu dân thường thiệt mạng, 1 đến 4 triệu người khác bị thương.
Đối với những người sống sót sau vụ tấn công bằng chất độc thần kinh, kết quả thật khủng khiếp. “Một số lượng lớn đi vào trạng thái sống thực vật do thiếu oxy,” Kirby nói.
■
54 PHÚT
Boyds, Maryland
Ở Mỹ, tại cộng đồng nông thôn chưa hợp nhất Boyds, Maryland, tổng thống nằm trên nền đất rừng, máu chảy ra đầm đìa. Ông ấy bất lực và tuyệt vọng. Những con lạch trong vùng ngập lụt vào thời điểm này trong năm và ông có thể nghe thấy tiếng nước chảy ào ạt gần đó.
Mặt đất xung quanh ông lạnh lẽo và ẩm ướt. Ông đã tè ra quần vì chấn thương và sốc.
Liệu có ai tìm thấy ông ở đây không?
Tổng thống nghe thấy, hoặc nghĩ rằng mình nghe thấy, cánh quạt trực thăng của lực lượng phản ứng nhanh đang bay vòng trên đầu để tìm kiếm mình. Nhưng cây cối xung quanh ông bao gồm cả những cây thường xuân có tán lá rậm rạp. Họ không thể và sẽ không nhìn thấy ông.
Trong các sách viết về Việt Nam, những người lính và phi công trong hoàn cảnh tương tự như ông hiện giờ bị mắc kẹt giữa những tán cây trong rừng rậm Việt Nam và Lào, thường được giải cứu bởi.phi công và phi hành đoàn dũng cảm. Không chỉ may mắn mới cứu được những chiến binh bị nạn này, mặc dù may mắn đôi khi có thể đóng một vai trò quan trọng. Binh lính tham chiến ở Việt Nam được dạy mang theo bên mình một mảnh gương nhỏ để báo hiệu lời kêu gọi cứu giúp nếu họ bị tách khỏi đồng đội hoặc bị lạc đường. Tổng thống không được trang bị bất cứ thứ gì như vậy. Kể từ thời George H. W. Bush chưa có một tổng thống Mỹ nào tham chiến. Các tổng thống Mỹ thế kỷ 21 đã quen với việc được chăm sóc bởi những nhóm người có thể đáp ứng mọi nhu cầu của họ.
Tổng thống hét lớn trong rừng, nhưng không ai có thể nghe thấy ông hét.
■
55 PHÚT
Kho Vũ khí Redstone Arsenal, Huntsville, Alabama
Ở Huntsville, Alabama, người chỉ huy đang đứng và theo dõi những gì đang diễn ra trên màn hình radar trước mặt. Ông ấy đang ở đó vào thời điểm một vệ tinh – tương tự như vệ tinh KMS-4 Bright Star-4 – đột ngột phát nổ.
Chỉ có một điều để suy nghĩ trong thời điểm này. Chỉ một một điều để nói.
Triều Tiên vừa cho nổ siêu bom EMP.
Dòng điện tăng thế đột ngột rồi ngắt. Đây là cơ sở quân sự, có nghĩa là máy phát điện dự phòng sẽ hoạt động liên tục.
Nhưng mọi người ở đây đều biết rằng máy phát điện chạy bằng nhiên liệu và việc bơm nhiên liệu bằng điện vừa kết thúc vĩnh viễn và chết người.
■
55 PHÚT 10 GIÂY
Kịch bản Ngày tận thế
Bên trong boongke dưới Núi Paektu, Lãnh đạo tối cao Triều Tiên được thông báo rằng Siêu vũ khí -EMP đã phát nổ theo kế hoạch. Giống như một thanh kiếm hạt nhân của Damocles treo trên đầu, nó được giấu trong một vệ tinh trinh sát bay qua Hoa Kỳ trên quỹ đạo từ nam sang bắc suốt thời gian này.
Vũ khí phát nổ ở độ cao 300 dặm phia trên nước Mỹ. Phía trên Omaha, Nebraska.
Kịch bản Ngày tận thế đã xảy ra.
Một vũ khí xung điện từ phát nổ ở tầng điện ly không gây hại cho con người, động vật hoặc thực vật trên mặt đất. Nó im lặng. Trong không gian không có không khí để truyền âm thanh. Vũ khí EMP không gây hư hại cấu trúc. Đối với hàng triệu người Mỹ đang trú ẩn trong tầng hầm ngôi nhà của họ, nếu bom hạt nhân không phá hủy Washington, D.C. và Diablo Canyon ở California, tình hình ban đầu có thể giống như một lần mất điện khác. Nhưng đây không phải là điều đó.
Steven Wax, nhà khoa học trưởng của Cơ quan Giảm thiểu Đe dọa Quốc phòng (một tổ chức bắt đầu từ một phần của Dự án Manhattan), đã cảnh báo vào năm 2016, “Một vụ nổ hạt nhân ở độ cao năm trăm km [300 dặm] trên Omaha, Nebraska, sẽ tạo ra một EMP bao phủ vùng nội địa Hoa Kỳ.”
Siêu-EMP cung cấp sóng xung kích điện từ ba pha (E1, E2 và E3) mạnh đến mức các thiết bị chống đột biến cường độ công nghiệp và thiết bị chống sét được thiết kế để chặn các xung điện cao áp đều trở nên vô dụng cùng một lúc. “Xung lực xuyên qua tất cả ngoại trừ những thiết bị an toàn quân sự cao cấp cứng rắn nhất, như thể chúng không hề tồn tại ở đó,” Jeffrey Yago, kỹ sư điện, cố vấn quân sự và cố vấn cho Giám đốc Ủy ban EMP, Tiến sĩ Peter Pry, cho biết.
Cựu giám đốc mạng của Mỹ, Chuẩn tướng đã nghỉ hưu Gregory J. Touhill nói với chúng tôi: “Một vụ nổ EMP trên không sẽ là một đòn tàn khốc”. Và rất ít người có thể thực sự hiểu được thực tế tàn khốc của EMP vì họ không được tiếp cận những thông tin mật của chính phủ.
“Hai mươi sáu năm trước tôi đã viết một chuyên khảo về một sự kiện EMP,” Touhill nói. “Nó vẫn được phân loại.”
Vũ khí EMP tầm cao vừa phát nổ trên Nebraska trong kịch bản này sẽ gây thiệt hại hoặc phá hủy các phần chính của cả ba lưới điện của Mỹ – lưới điện Bờ Tây, lưới điện Bờ Đông và lưới điện Texas – cùng một lúc. Và kết quả là, lần lượt, hệ thống máy biến áp siêu cao áp được kết nối với nhau của quốc gia bắt đầu hỏng hóc. Touhill nói: “Khi xung điện chạm vào, nó sẽ khiến thiết bị mất kiểm soát. Không đồng bộ. Chính những tác động phụ này của EMP mới là vấn đề.”
Trên khắp nước Mỹ, những tác động phụ này mang tính chất tận thế. Trận Armageddon điện lực đang mở ra.
Nước Mỹ thế kỉ hai mươi mốt là một hệ thống phức tạp gồm các hệ thống chạy bằng điện và được thiết kế bằng chip vi xử lý.
Khoảng 11.000 nhà máy điện quy mô lớn trên toàn quốc, 22.000 máy phát điện và 55.000 trạm biến áp, gặp phải sự cố thảm khốc hàng loạt theo kiểu thác nước. Những khu vực gồm 642.000 dặm đường dây truyền tải điện cao thế của Mỹ và 6,3 triệu dặm đường dây phân phối bắt đầu ngừng hoạt động.
Hệ thống giao thông của quốc gia gần như bị tê liệt cùng một lúc. Trong số 280 triệu phương tiện xe cộ đã đăng ký của Mỹ, “10% phương tiện đang lưu thông trên đường đột nhiên ngừng lại”, ủy viên EMP, Tiến sĩ William Graham, đã cảnh báo Ủy ban Quân vụ Thượng viện vào năm 2008 – thời điểm rất lâu trước khi ô tô và xe tải của Mỹ được thiết kế với quá nhiều thành phần vi xử lý điện tử.
Không có trợ lực lái hoặc phanh điện, xe dừng lại hoặc đâm vào xe khác, đâm vào nhà, vào tường. Các phương tiện bị chết máy và đụng lẫn nhau tắc nghẽn các làn đường giao thông trên các con đường và cầu ở khắp mọi nơi, không còn chỉ ở những nơi người dân chạy trốn bom hạt nhân mà còn trong các đường hầm và cầu vượt, trên các con đường lớn và nhỏ, đường lái xe vào nhà và bãi đậu xe trên toàn quốc. Hỗn loạn ngự trị khắp mọi nơi. Nước Mỹ đã bị tấn công hạt nhân. Không có cách nào để chạy trốn. Không có cách nào để trốn thoát. Cả nước kẹt xe vì ùn tắc do không có điện lực là cơn ác mộng đối với hàng triệu người lưu thông. Nhưng một chuỗi sự kiện tàn khốc hơn nhiều đang diễn ra và không thể ngăn chặn được: kiến trúc hệ thống kiểm soát của Mỹ bắt đầu thất bại.
“Vấn đề thực sự… với EMP,” nhà vật lý và kiến trúc sư của thiết bị nhiệt hạch Ivy Mike Richard Garwin nói với chúng tôi, là “hệ thống SCADA đang ngừng hoạt động.” (Bài báo quan trọng năm 1954 của Garwin về EMP vẫn được phân loại).
SCADA là viết tắt của Supervisory Control and Data Acquisition (Kiểm soát Giám sát và Thu thập dữ liệu), môt kiến trúc hệ thống điều khiển giao diện với con người, dựa trên máy tính, thu thập và phân tích thông tin thiết bị công nghiệp trên các lĩnh vực cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ, sau đó cung cấp thông tin đó cho những người làm việc trong hệ thống, cho phép họ thực hiện công việc của mình. Yago nói: “SCADA ngừng hoạt động sẽ trở thành cơn ác mộng mất kiểm soát ngay lập tức”. “Hệ thống SCADA giám sát logic của bộ điều khiển giao tiếp với máy móc tại mọi nhà máy công nghiệp lớn và nhỏ trên khắp Hoa Kỳ
Các hệ thống SCADA kiểm soát các tuyến đường sắt, cửa nâng trên đập, đường truyền của nhà máy lọc dầu và khí đốt, dây chuyền lắp ráp, kiểm soát không lưu, cơ sở cảng, cáp quang, hệ thống GPS, vật liệu nguy hiểm, toàn bộ cơ sở công nghiệp của ngành công nghiệp quốc phòng.
Nếu không có hệ thống SCADA hoạt động, tất cả sẽ sụp đổ cùng một lúc. Hệ thống SCADA điều chỉnh mọi thứ, từ áp suất nồi hơi tại các nhà máy sản xuất đến việc trộn hóa chất tại các cơ sở xử lý nước trên khắp nước Mỹ. Hệ thống SCADA kiểm soát thông gió và hệ thống lọc, đóng mở van, điều khiển động cơ và máy bơm lớn, bật tắt mạch điện tử. Với sự cố của hệ thống SCADA, hàng nghìn chuyến tàu điện ngầm, tàu khách và tàu hàng di chuyển theo mọi hướng, nhiều tàu trên cùng một đường ray, va chạm với nhau, đâm vào tường và rào chắn hoặc trật bánh. Thang máy dừng giữa các tầng hoặc lao xuống đất và gặp sự cố. Các vệ tinh (bao gồm cả trạm vũ trụ quốc tế) lệch khỏi vị trí và bắt đầu rơi xuống Trái đất. Năm mươi ba nhà máy điện hạt nhân còn lại, tất cả hiện đang vận hành trên hệ thống dự phòng, nhưng đã bắt đầu cạn kiệt thời gian.
Trong không khí, các hiệu ứng là cơn ác mộng vô điều kiện. Lúc đó là giờ cao điểm của hoạt động máy bay thương mại xuyên suốt các bang của Hoa Kỳ. Hàng ngàn máy bay thương mại sử dụng hệ thống công nghệ fly-by-wire (Fly-by-wire là hệ thống sử dụng thiết bị điện tử kết hợp với các máy tính giúp điều khiển bay ổn định) mất điều khiển cánh và đuôi, mất áp suất cabin và thiết bị hạ cánh, hệ thống hạ cánh khi chúng đâm đầu lao xuống đất.
Một hạng máy bay hành khách được tha, cụ thể là mẫu 747 cũ hơn, được Bộ Quốc phòng sử dụng cho Máy bay Ngày tận thế của mình. Yago cho chúng tôi biết: “Phi công 747 vẫn sử dụng bàn đạp chân và ách, được liên kết cơ học với các bề mặt điều khiển. Ở đó không có công nghệ fly-by-wire.”
Các hệ thống cơ sở hạ tầng quan trọng trên mặt đất liên tiếp thất bại. Nếu không có hệ thống SCADA kiểm soát hơn 2,6 triệu dặm đường ống mà các sản phẩm dầu và khí đốt của Mỹ chảy qua, hàng triệu van sẽ bị vỡ và phát nổ. Cảm biến chất đốt trên hệ thống nồi hơi đốt bằng than có sự kết hợp không đúng giữa không khí và nhiên liệu, khiến chúng bốc cháy và nổ tung. Với các van cơ giới, hệ thống cung cấp nước của Mỹ không còn nằm dưới sự kiểm soát của bất kỳ ai, hàng tỷ gallon nước đi qua các hệ thống dẫn nước của Mỹ dâng cao không thể kiểm soát. Đập vỡ. Lũ lụt hàng loạt bắt đầu cuốn trôi cơ sở hạ tầng và con người.
Sẽ không còn nước ngọt nữa. Không còn nước xả ở nhà vệ sinh. Không có vệ sinh. Không có đèn đường, không có đèn đường hầm, không có ánh sáng nào cả, chỉ có nến, cho đến khi không còn gì để đốt cháy. Không có máy bơm xăng, không có nhiên liệu. Không có máy ATM. Không rút tiền mặt được. Không có quyền truy cập vào tiền. Không có điện thoại di động. Không có điện thoại cố định. Không gọi được 911. Không gọi được ai cả. Không có hệ thống liên lạc khẩn cấp ngoại trừ một số đài tần số cao (HF). Không có dịch vụ xe cứu thương. Không có thiết bị bệnh viện nào hoạt động được. Nước thải tràn ra khắp nơi. Côn trùng mang bệnh chỉ mất chưa đầy mười lăm phút để tụ tập. Để ăn những đống chất thải của con người, rác thải, xác chết.
Hệ thống phức tạp của các hệ thống của Mỹ đi đến chỗ dừng lại đột ngột, mang tính tận thế. Trong nỗi sợ hãi và hỗn loạn sau đó, con người quay trở lại với bản năng động vật có vú cơ bản nhất của mình. Để sử dụng năm giác quan, tay và chân của họ. Mọi người ở khắp mọi nơi đều cảm nhận được mối nguy hiểm sắp xảy ra xung quanh. Họ cảm thấy rằng bất cứ điều gì vừa xảy ra chỉ là sự khởi đầu của sự tàn bạo chứ không phải sự kết thúc.
Mọi người bỏ phương tiện và bắt đầu lội bộ bỏ chạy. Họ ra khỏi các tòa nhà, chạy xuống cầu thang và ra ngoài trời. Những người trên tàu điện ngầm, trên xe buýt, trong các toa thang máy đang dừng lại, cạy mở các lối thoát hiểm và cửa ra vào. Họ bò, đi và chạy để bảo vệ mạng sống của mình.
Bản năng cơ bản nhất của con người là sinh tồn. Sự tiến hóa đã đưa chúng ta đi xa đến mức này. Từ những người săn bắn hái lượm đến những người bước đi trên mặt trăng. Từ những người đánh cá cho đến những người hát bài “Chúc mừng sinh nhật” cho nhau, xuyên lục địa, trên Zoom.
Con người nối mạng để tiến bộ. Con người làm tất cả để có sự tiến bộ.
Tuy nhiên, chiến tranh hạt nhân đã xóa bỏ tất cả.
Vũ khí hạt nhân đã biến sự thông minh và khéo léo của con người, tình yêu và ham muốn, sự đồng cảm và trí tuệ, thành tro bụi.
Vào thời điểm này, phần kinh hoàng nhất của cú sốc và tuyệt vọng là sự phơi bày viễn cảnh cuộc sống sẽ như thế nào kể từ giây phút này trở đi. Tiếp theo là nhận thức rõ ràng rằng không ai đã làm bất cứ điều gì đáng kể để ngăn chặn Thế chiến III hạt nhân. Rằng điều này không nhất thiết phải xảy ra.
Và bây giờ thì đã quá muộn.
BÀI LỊCH SỬ SỐ. 9
Vượn trên máy chạy bộ
Một ngày nọ vào năm 1975, tạp chí Chính sách đối ngoại đã xuất bản một bài tiểu luận được viết bởi một quan chức quốc phòng sau này trở thành người ủng hộ giải trừ vũ khí hạt nhân tên là Paul C. Warnke. Bài luận này có tên là “Vượn trên máy chạy bộ” vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Trong đó, Warnke không chỉ chỉ trích mức độ nguy hiểm của vũ khí hạt nhân mà còn chỉ trích toàn bộ cuộc chạy đua lãng phí về vũ trang hạt nhân. Ông gọi đó là hiện tượng “khỉ thấy, khỉ làm”, trong đó tất cả những người tham gia đều sao chép các bước đi hung hãn của nhau và hoàn toàn chẳng đi đến đâu, giống như các động vật không thông minh.
Tệ hơn nữa, Warnke chỉ ra, là những người chạy trong cuộc đua dường như không nhận ra rằng không có cách nào để bất kỳ một người nào, hoặc bất kỳ một nhóm nào, thực sự giành chiến thắng. Rằng tất cả chúng ta đều là những con vượn trên máy chạy bộ, đang làm việc quần quật. Hình ảnh đó in sâu vào tâm trí mọi người và bài báo đã biến mất khỏi tầm mắt. Sau đó, vào năm 2007, khi viết trong Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia, một nhóm các nhà khoa học trẻ đã vô tình đưa ra một góc nhìn mới hấp dẫn về ý tưởng vượn trên máy chạy bộ. Các nhà khoa học đang khám phá thuyết hai chân, lý thuyết cho rằng tổ tiên cổ đại của chúng ta đã học cách đi thẳng đứng vì nó tốn ít năng lượng hơn so với đi bộ bằng đốt ngón tay của loài đi bốn chân. Để thăng tiến giả thuyết này, họ đã sử dụng năm con tinh tinh và bốn người đeo mặt nạ dưỡng khí, sau đó đưa họ lên máy chạy bộ. Các nhà khoa học đã thu thập dữ liệu về lượng oxy sử dụng ở loài vượn và ở người để xem họ có thể học được điều gì. Họ muốn biết liệu việc tiêu hao năng lượng có thể giải thích tại sao một số loài vượn tiến hóa để phát triển trí tuệ như con người ngày nay, trong khi những loài khác chịu ở lại trong rừng rậm như những con thú chưa được khai sáng.
Trong quá trình thu thập dữ liệu, một sự cố bất ngờ xuất hiện, rọi ánh sáng trên tiểu luận của Warnke. Hóa ra, một số con tinh tinh không muốn tham gia thí nghiệm trên máy chạy bộ.
Nhà nhân chủng học David Raichlen, một trong những nhà khoa học tham gia, nói với nhà báo Will Dunham của Reuters những gì ông quan sát được về loài vượn.
Raichlen nói: “Những gã này [những con vượn] đủ thông minh để chúng biết nhấn nút dừng trên máy chạy bộ khi hoàn thành công việc”. Nói cách khác, nếu một con vượn không muốn tiếp tục cuộc đua chẳng đi đến đâu, “chúng chỉ cần nhấn nút dừng hoặc sẽ nhảy xuống.”
Vẫn còn một câu hỏi: Nếu loài khỉ biết cách thoát khỏi máy chạy bộ thì tại sao chúng ta lại không?
■
57 PHÚT
Những cô hầu gái của ngày tận thế đã đến
Trụ sở Bộ Tư lệnh Chiến lược Hoa Kỳ bị tấn công đầu tiên. Bởi sự tấn công dữ dội của các đầu đạn hạt nhân phóng từ tàu ngầm Nga nổi lên ngoài khơi Bờ Đông vài phút trước. Các đầu đạn tấn công Căn cứ Không quân Offutt ở Nebraska với mục tiêu phá hủy Trung tâm Điều hành Toàn cầu dưới lòng đất của STRATCOM. Hầm chỉ huy và kiểm soát hạt nhân này được thiết kế để chống lại một đòn tấn công trực tiếp từ một loại vũ khí hạt nhân 1 megaton đơn lẻ, chứ không phải một cuộc bắn phá thảm khốc bởi nhiều đầu đạn 100 kiloton gần như đồng thời. Nhiều thập kỷ trước, các nhà khoa học quốc phòng đã tính toán rằng một quả bom có sức công phá 1 megaton có thể phá hủy một khu vực rộng từ 80 đến 100 dặm vuông (không tính đám cháy lớn), trong khi 10 quả bom nhỏ hơn, mỗi quả có sức công phá 100 kiloton, phá hủy một khu vực có diện tích lớn gấp đôi diện tích đó. .
Ánh sáng xung quanh mỗi vụ nổ làm nóng không khí lên hàng triệu độ, tạo ra những quả cầu lửa hạt nhân khối lượng lớn có đường kính giãn nở với tốc độ hàng triệu dặm một giờ, sức nóng dữ dội đến mức mọi bề mặt bê tông phát nổ, kim loại tan chảy, con người biến thành than đang cháy.
Một số người dưới lòng đất sẽ chết cháy từ từ, những người khác sẽ bị cacbon hóa ngay lập tức tùy thuộc vào vị trí của họ khi bom phát nổ. Căn cứ Không quân Offutt cũng như toàn bộ khu vực rộng lớn hơn ở Omaha, Nebraska – nơi sinh của máy uốn tóc màu hồng và kem Butter Brickle – và đại đa số trong số gần nửa triệu người sống ở đây bị ra tro.
Gần như cùng lúc đó, một thác đầu đạn 100-kiloton lao xuống khu phức hợp núi Raven Rock ở Pennsylvania. Khối lượng tải trọng không còn có ý nghĩa gì nhiều nữa – 100, 400 hoặc 500 kiloton, 1 hoặc 2 megaton, MIRV hoặc không MIRV. Mọi thứ trong Hệ thống Chỉ huy và Kiểm soát Hạt nhân của Mỹ đang trong quá trình bị phá hủy một cách có hệ thống.
Sơ đồ tòa nhà Raven Rock ban đầu được vẽ bởi chính kỹ sư đã thiết kế hầm trú ẩn cho Hitler bên dưới Berlin. Vào cuối cuộc chiến đó, không phải hỏa lực của quân đồng minh đã giết chết Hitler. Ông ta tự bắn vào đầu mình.
Phức hợp Núi Raven Rock được cho là đóng vai trò là trung tâm của Kế hoạch Hoạt động Liên tục Của Mỹ. Để giữ Chính phủ liên bang thi hành “các chức năng hoạt động thiết yếu” ngay cả sau một cuộc chiến tranh hạt nhân. Nhưng như STRATCOM, Địa điểm R được thiết kế để chịu được một cú đánh trực tiếp từ một vũ khí 1-megaton, chứ không phải là hàng loạt đầu đạn tàn sát mọi thứ xung quanh cho đến tận ngút tầm mắt. Tổng thống Hoa Kỳ – nằm trên nền đất rừng khoảng 45 dặm về phía đông nam – trở thành nạn nhân của trận lũ hạt nhân này. Cơ thể ông ta bốc cháy và hóa ra tro.
Các mục tiêu tiếp theo bị tấn công bởi loạt tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Nga là ở Colorado. Tại Trung tâm Cảnh báo Tên lửa bên trong Núi Cheyenne, tại trụ sở NORAD tại Căn cứ Lực lượng Không gian Peterson ở Colorado Springs và tại Căn cứ Lực lượng Không gian Buckley ở Aurora. Những cơ sở chiến tranh hạt nhân này, và tất cả các cơ sở hỗ trợ của chúng hứng chịu nhiều đầu đạn MIRV của Nga cùng một lúc. Đối với hơn 1 triệu người sống ở chân phía đông dãy núi Rocky, điều đó giống như cả thế giới đã bị đốt cháy.
Một thác đầu đạn 100 kiloton khác tấn công nhiều mục tiêu quân sự ở nhiều bang. Mục đích là phá hủy tất cả các thành phần dư thừa của Bộ Chỉ huy và Kiểm soát Hạt nhân Hoa Kỳ trong vài phút. Ở Louisiana, Căn cứ Không quân Barksdale bị tấn công. Trụ sở của Bộ Chỉ huy Tấn công Toàn cầu hùng mạnh một thời, nơi đặt máy bay ném bom tầm xa B-52 được trang bị vũ khí hạt nhân của quốc gia, không còn nữa.
Ở Montana, Căn cứ Không quân Malmstrom bị tiêu diệt bởi đầu đạn hạt nhân. Malmstrom là căn cứ vận hành, bảo trì và giám sát 150 ICBM Minuteman III. Tất cả các ICBM Minuteman III đã được phóng từ hầm chứa của chúng và hiện đang trên quỹ đạo đạn đạo để tấn công Nga. Hoàn vốn cho quyết định phóng tên lửa của Nga. Ở Bắc Dakota, Căn cứ Không quân Minot – nơi đặt một kho vũ khí khác của ICBM Minuteman III-cũng bị phá hủy tương tự. Điều tương tự cũng xảy ra với Căn cứ Không quân F. E. Warren ở Wyoming.
Ở Bờ Đông, tại thị trấn ven biển Cutler, Maine (dân số 500 người), cơ sở phát sóng VLF, cung cấp thông tin liên lạc một chiều cho các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của hải quân, bị tấn công và phá hủy. Điều tương tự cũng xảy ra với Đài phát thanh hải quân Jim Creek, bên ngoài Arlington ở bang Washington và cơ sở thứ ba ở Lualualei, Hawaii, một thung lũng ven biển rộng lớn ở O’ahu, tên dịch là “chừa người thân yêu ra.”
Khi cuộc tấn công chớp nhoáng cuối cùng của đầu đạn SLBM tiêu diệt các mục tiêu của chúng, tất cả những gì còn lại của Bộ Tư lệnh và Kiểm soát Hạt nhân Hoa Kỳ là Máy bay Ngày tận thế trên không và tàu ngầm Trident trên biển.
Như Kế hoạch Hoạt động Tích hợp Đơn lẻ năm 1960 cho Chiến tranh hạt nhân toàn diện đã báo trước, cuộc chiến giờ đây chỉ còn là những con số.
Về kế hoạch tiêu diệt hàng loạt khiến hàng tỷ người thiệt mạng.
■
58 PHÚT
Căn cứ không quân Aviano, Ý
Các mục tiêu trên khắp châu Âu bị tấn công cùng một lúc.
Một loạt SLBM của Nga được phóng từ Bắc Băng Dương đã tấn công các căn cứ của NATO trên khắp châu Âu. Trong một loạt các vụ nổ hạt nhân tàn khốc, các căn cứ không quân ở Bỉ, Đức, Hà Lan, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ bị lửa thiêu rụi và bị phá hủy bởi vụ nổ. Đầu đạn hạt nhân bên trong ICBM MIRV của Nga bay theo quỹ đạo thấp và tấn công London, Paris, Berlin, Brussels, Amsterdam, Rome, Ankara, Athens, Zagreb, Tallinn, Tirana, Helsinki, Stockholm, Oslo, Kyiv và các mục tiêu khác trong làn sóng tiêu diệt hàng loạt. Tất cả kẻ thù của Nga, từ quan điểm của quân đội Nga
Bị xóa sổ trong tình trạng hỗn loạn này không chỉ hàng triệu người đang sống, làm việc và tham quan những nơi này mà còn có rất nhiều kiệt tác mỹ thuật của nền văn minh: Đấu trường La Mã của Rome, Nhà thờ Đức Bà Paris, Hagia Sophia, Stonehenge, Parthenon. Biểu hiện mang tính biểu tượng của sự điêu luyện và trí tưởng tượng của con người biến mất trong chuỗi các quả cầu lửa hạt nhân: Bảo tàng Rijksmuseum ở Amsterdam, Nhà thờ Hồi giáo Banya Bashi ở Bulgaria, Thư viện Quốc gia Phần Lan, Lâu đài Toompea của Estonia, Đền Augustus ở Ankara, Big Ben. Giống như mọi thứ ở Washington, D.C., tất cả đều ở đó trong một khoảnh khắc và sau đó chỉ vài giây biến mất.
■
59 PHÚT
Đại Tây Dương
Nước Mỹ chưa xong việc phóng tên lửa hạt nhân của riêng mình. Các tàu ngầm Trident nhận được lệnh phóng cuối cùng từ Máy bay Ngày tận thế bay trên đại dương, như được thiết kế trong Chiến tranh Lạnh. Những thông báo phóng cuối cùng này cho phép máy bay Mỹ liên lạc với các hệ thống tên lửa đạn đạo dưới tàu ngầm ngay cả sau khi lưới điện của Mỹ bị hỏng. Sau khi Bộ Chỉ huy và Kiểm soát Hạt nhân của Hoa Kỳ bị tan tác và thất bại.
Những mệnh lệnh phóng cuối cùng này của Hoa Kỳ được thực hiện bằng hệ thống tần số rất thấp, truyền ở tốc độ 15 đến 60 kilohertz, còn được gọi là hệ thống liên lạc tần số thấp có thể tồn tại AN/FRC-117.
Bay vòng tròn trên Đại Tây Dương, chiếc máy bay cuối cùng của Hạm đội Ngày tận thế E-6B triển khai ăng-ten dài 5 dặm. Sợi dây dài và mỏng này kéo dài từ một lỗ ở phía sau máy bay cho đến khi nó được cố định bằng một chiếc dù nhỏ, được gọi là phao hình phễu.
Máy bay E-6B lao theo một đường xoắn ốc, gửi đi các thông báo phóng hạt nhân cuối cùng mỗi lần một chữ số. Băng thông VLF có tốc độ truyền dữ liệu rất thấp, chỉ 35 ký tự chữ và số mỗi giây. Tốc độ này chậm hơn so với modem quay số thế hệ đầu tiên, nhưng đủ nhanh để truyền các Thông điệp Hành động Khẩn cấp cuối cùng tới tàu ngầm Trident cách xa hàng nghìn dặm.
Các thông điệp này, đến lượt nó, cho phép Trident tung ra đòn hạt nhân cuối cùng như một cú đấm bồi tiếp vào toàn bộ bộ ba vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ hiện đang trên đường tới các mục tiêu trên khắp nước Nga.
Các lệnh đã được nhận.
Sẽ mất khoảng mười lăm phút nữa để tên lửa Trident cuối cùng bắt đầu được phóng đi.
Không ai ở Mỹ, kể cả các thủy thủ đoàn tàu ngầm, biết được liệu những tên lửa này có bắn trúng hay không.
Tính bi kịch hiện sinh mang tính sử thi là những cuộc điều động trận chiến hạt nhân cuối cùng và cáo chung này không còn quan trọng trên bảng điểm của bất kỳ ai.
Mọi người đều thua.
Mọi người.
■
72 PHÚT
Hoa Kỳ

Các mục tiêu tấn công hạt nhân khả thi vào lục địa Hoa Kỳ
(Nguồn: FEMA, DHS, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ)
Vào phút thứ 72 kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu lúc 3:03 chiều. EST, 1.000 đầu đạn hạt nhân của Nga bắt đầu tấn công nước Mỹ trong một loạt hỏa lực hạt nhân địa ngục kéo dài hai mươi phút. Một nghìn đầu đạn hạt nhân tấn công một quốc gia đã bị tàn phá bởi 192 đầu đạn SLBM của Nga và hai quả bom nhiệt hạch của Triều Tiên. ICBM thứ ba và cũng là cuối cùng của Triều Tiên được phóng từ cơ sở ngầm Hoejung-ni ở huyện Hwapyong, Triều Tiên đã thất bại khi quay trở về khí quyển.
Cuộc tấn công của 1.000 vũ khí hạt nhân tấn công một quốc gia vốn đã bị mất điện và rải rác xác chết của các nạn nhân vụ nổ bom hạt nhân, nạn nhân của chất độc phóng xạ, của các vụ tai nạn máy bay, tàu hỏa, tàu điện ngầm và ô tô, vụ nổ hóa chất, lũ lụt do vỡ đập.
Có 1.000 tia lóe sáng, làm nóng không khí ở mỗi mặt đất từ 0 đến 180 triệu độ F.
1.000 quả cầu lửa, mỗi quả có đường kính hơn một dặm.
1.000 đợt sóng nổ dựng đứng phía trước.
1.000 bức tường khí nén, kèm theo những cơn gió với vận tốc vài trăm dặm/giờ đẩy về phía trước từ 1.000 quả cầu lửa, hạ gục mọi thứ, mọi người, trên đường đi.
1.000 thành phố và thị trấn của Mỹ, nơi tất cả các công trình được thiết kế trong bán kính năm, sáu hoặc bảy dặm đều thay đổi hình dạng vật lý, sụp đổ và bốc cháy.
1.000 thành phố và thị trấn có đường nhựa nóng chảy.
1.000 thành phố và thị trấn có những người sống sót bị các mảnh vụn bay vào đâm chết.
1.000 thành phố và thị trấn có hàng chục triệu người chết. Với hàng chục triệu người bất hạnh sống sót bị bỏng cấp độ ba gây tử vong.
Người người trần truồng, rách rưới, chảy máu và nghẹt thở.
Những người không còn trông giống hoặc hành động giống con người nữa.
1.000 tâm điểm 0 biến thành 1.000 đám cháy lớn, mỗi đám cháy sẽ sớm thiêu rụi diện tích từ 100 dặm vuông trở lên.
Trên khắp châu Mỹ và châu Âu, hàng trăm triệu người chết và hấp hối, trong khi hàng trăm máy bay quân sự bay vòng trên không cho đến khi hết nhiên liệu; trong khi những chiếc tàu ngầm Trident cuối cùng di chuyển lén lút trên biển, tuần tra theo vòng tròn cho đến khi thủy thủ đoàn hết lương thực; trong khi những người sống sót trốn trong hầm cho đến khi họ dám ra ngoài hoặc chết ngạt vì thiếu không khí.
Những người sống sót cuối cùng chắc chắn sẽ thoát ra khỏi những boongke này để đối mặt với những gì Nikita Khrushchev đã thấy trước khi ông nói, “Những người sống sót sẽ ghen tị với những người đã chết.”
Vụ nổ hạt nhân đầu tiên trên thế giới xảy ra vào ngày 16 tháng 7 năm 1945, tại một địa điểm trên vùng đồng bằng của Bãi ném bom Alamogordo, được người dân địa phương gọi là Jornada del Muerto.
Câu chuyện về vũ khí hạt nhân bắt đầu như thế nào thì nó sẽ kết thúc như thế ấy.
Jornada del Muerto. Hành trình của Người Chết.