
Kỳ Thanh
Kính tặng các Thầy Cô giáo, thân tặng các em học sinh
Có lẽ ít ai để ý rằng từ giáo dục, tiếng Anh là education, có gốc tiếng Latin là educere, có nghĩa là “to draw out, to lead out”, tức là làm phát triển, “lôi ra” các khả năng tiềm ẩn đã có trong người.
***
Ngay từ xa xưa, người Hy Lạp đã quan niệm giáo dục có nghĩa là khơi ra, chứ không phải là nhồi vào như lâu nay chúng ta hằng tưởng. Mục tiêu giáo dục là giúp khám phá bản thân và có cái nhìn đa chiều về thế giới xung quanh. Với sự thay đổi nhanh chóng và đa chiều của xã hội hiện nay, việc truyền đạt và tiếp thu kiến thức một chiều chưa đủ. Cần phải bổ sung thêm với phương châm giáo dục của Âu Mỹ là: khai phóng, khoa học và phát triển.
Nhìn lại các hành trình giáo dục mà chúng ta đã trải qua (trước đây), hay các hoạt động giáo dục mà chúng ta đang thực hiện với trẻ nhỏ; bỗng nhiên phải giật mình: đó là một hành trình nhồi vào không ngơi nghỉ. Nhồi thông tin, nhồi kiến thức, nhồi đạo lý, nhồi quan điểm theo cách liên tục, có tính toán, có quy trình, có pháp chế… vào trong đầu trẻ nhỏ. Vô tình đã làm mòn tính sáng tạo, gò bó trong khuôn khổ và theo năm tháng sẽ thành hạn chế (vô hình) về tự do học thuật khi trẻ trưởng thành… Những sáng kiến, phát minh sẽ khó mà có cơ hội để bộc phát trong quá trình học tập, nghiên cứu…Thiết nghĩ, những thành quả (gần đây) về khoa học kỹ thuật, khoa học nhân văn của nhân loại; đa phần được phát hiện, sinh ra từ trí tưởng tượng ở lứa tuổi thanh thiếu niên; nếu được khám phá, hướng dẫn, bồi dưỡng, đầu tư kịp thời, lâu dài; sẽ trở thành những phát minh, sáng tạo, đóng góp thiết thực vào đời sống, xã hội… HẬU SINH KHẢ ÚY.
***
LƯƠNG SƯ HƯNG QUỐC lời dạy của Ông Cha ta, vẫn đúng và chân lý của thời đại. Vấn đề giáo dục là huyết mạch của dân tộc, là tương lai sống còn của đất nước. Không thể mang ra thử nghiệm như đã từng làm trước đây. Nhiều thập niên qua nền giáo dục nước nhà; từ nhà trường, gia đình và xã hội buông lỏng giáo dục LÀM NGƯỜI, chính trị hóa nền giáo dục, gây ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội, nếu không muốn nói làm hỏng một bộ phận thế hệ con người Việt Nam ngày nay, làm cho đời sống xã hội thiếu niềm tin, tệ nạn xã hội, đạo đức suy đồi, nhiều giá trị truyền thống gia đình Việt Nam bị hủy hoại… Là nỗi day dứt, trăn trở khôn nguôi với những ai quan tâm đến vận nước và tương lai dân tộc!! Phải chăng bắt nguồn từ “lỗ hỏng” của nền giáo dục?? Đã đến lúc cần gióng lên hồi chuông cảnh báo thực trạng nền giáo dục nước nhà, truy tìm căn nguyên, tìm giải pháp tối ưu – đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục phù hợp với xu thế của thời đại, kế thừa và phát huy những tinh hoa của nền giáo dục truyền thống, xem giáo dục làm người là trung tâm, với phương châm: sáng tạo, trung thực, khoa học.
*
Cần phải nghiêm túc tham khảo các bậc sư phạm, chuyên viên về giáo dục trong và ngoài nước; điển hình, như chú Sáu Dân từng sử dụng các bậc hiền tài (không phân biệt thành phần…) làm cố vấn. Xem lại hệ thống tổ chức, quản lý, thể chế mà tinh giản bộ máy hành chính từ cơ sở đến tỉnh thành, đến trung ương (ngân sách tiết kiệm được, nên đầu tư tất cả cho giáo dục, đào tạo)… Tận dụng sức mạnh của nhân dân, xây dựng và cải cách từng bước, từ hệ phổ thông, trung học dạy nghề, đại học…đến việc phong học vị, chức danh một cách công khai, để toàn xã hội góp ý và giám sát…Với phương châm: khai phóng, khoa học và phát triển.
Tăng ngân sách cho giáo dục: cụ thể và công khai; hệ thống giáo dục công lập nếu quá tải thì cần huy động toàn xã hội vào cuộc; không phân biệt trường: công, tư, đoàn thể, tôn giáo…cùng chung vai góp sức vào việc “trồng người”. Những việc cần làm ngay là nâng cao lương cho giáo viên trực tiếp đứng giảng, đảm bảo đủ sống, có thặng dư để an tâm giảng dạy…Phải trân trọng, thực hiện từng bước và thành hiện thực lời dạy “Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người“…
*
Như cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đã nói: “…Thất bại của nền giáo dục là sự suy vong của một quốc gia. Hủy diệt một quốc gia không cần bom nguyên tử hay tên lửa tầm xa, chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và dung túng gian lận thi cử: – Bệnh nhân mất mạng chỉ vì thầy thuốc học từ đó mà ra – Nhà sập chỉ vì kỹ sư học từ đó mà ra – Tiền của mất sạch chỉ vì nhà kinh tế, nhà kế toán học từ đó mà ra – Nhân tính mất hẳn chỉ vì những nhà tôn giáo học từ đó mà ra – Công lý không còn chỉ vì quan tòa học từ đó mà ra”…
*
Nhìn lại các nước Đông Á, chịu ảnh hưởng chung với văn hóa Khổng Mạnh (Nho học), lần lượt đã vươn lên và phát triển như Nhật Bản, Đài Loan, Hong Kong, Nam Hàn, Singapore, gần đây là Trung Quốc… Nước ta còn quá chậm trên con đường đua…Vì sao?