
Annie Jacobsen
Trần Quang Nghĩa dịch
13 phút
Núi Weather, Virginia
Người quản lý Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (Fema) đang ngồi trên xe chạy dọc theo Quốc lộ 267, hướng tới sân bay Dulles để bắt chuyến bay thì tài xế của ông được Bộ An ninh Nội địa thông báo tấp vào lề và chờ đội tìm kiếm cứu nạn của FEMA. Nhóm chỉ cách vị trí của người đứng đầu FEMA vài phút và sẽ đón ông ta dọc đường.
Nhà Trắng đang tiến hành “Chương trình”.
Với tư cách là người đứng đầu FEMA, ông sẽ được đưa bằng trực thăng đến Trung tâm Hoạt động Khẩn cấp Núi Weather, theo đúng quy trình. Việc đón trên đường cao tốc chỉ là một phần của các giao thức xử lý khủng hoảng hạt nhân lần đầu tiên được áp dụng vào những ngày đầu của Chiến tranh Lạnh. Vào những năm 1950, Tổng thống Eisenhower đã tạo ra hệ thống đường cao tốc Hoa Kỳ với mục đích sử dụng kép này. Ông đã mô phỏng “Hệ thống đường cao tốc liên bang và quốc phòng quốc gia” ban đầu của Mỹ theo “hệ thống đường cao tốc cao cấp nhất của Đức”, ông viết trong hồi ký tổng thống của mình. Không chỉ đường cao tốc tạo điều kiện thuận lợi cho việc sơ tán quy mô lớn khỏi các thành phố trong một cuộc chiến tranh hạt nhân, nhưng các làn đường liên bang rộng rãi, bằng phẳng có thể được sử dụng làm đường băng để cất cánh và hạ cánh các máy bay ném bom. Để hạ cánh một chiếc trực thăng ở dải phân cách, hoặc dọc theo lề đường trên bãi cỏ. Đây là cách nhiều hệ thống giao thông vận tải của Mỹ được thiết kế vào giữa thế kỷ trước.
FEMA là cơ quan chính phủ được giao nhiệm vụ chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân. Các chương trình truy cập đặc biệt của nó được phân loại cao. Họ cũng che giấu hoặc che đậy một nhận thức sai lầm. Sự thật là không có cơ quan liên bang để giúp công dân sống sót sau một cuộc chiến tranh hạt nhân. Những gì FEMA làm là tập trung vào cách cứu các quan chức chính phủ cụ thể trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân. Đây là một phần của chương trình FEMA mật được xây dựng dựa trên thông tin mật được gọi là chương trình Hoạt động Liên tục, hay COOP.
“Chương trình” theo cách nói của chính phủ.
Chương trình này không nên nhầm lẫn với chương trình Chính Quyền Liên tục, Cựu giám đốc FEMA Craig Fugate làm rõ. “Có sự Liên tục của Chính quyền và Chương trình Hoạt động Liên tục,” Fugate giải thích. “Tính Liên tục của Chính quyền là sự kế thừa theo hiến pháp của quyền tổng thống và người đứng đầu các cơ quan. Chương trình Hoạt động Liên tục là danh sách ‘các chức năng thiết yếu’ mà các cơ quan bắt buộc phải xác định và có thể khôi phục [hoặc tái tạo] những ‘chức năng thiết yếu’ đó vào một ngày rất tồi tệ.” Về những gì tạo nên một ngày rất tồi tệ. Fugate nói, “Đó là uyển ngữ cho sự cố chiến tranh hạt nhân.”
Công việc của FEMA đằng sau việc phát động “Chương trình” tóm lại là một khái niệm cơ bản đáng sợ.
“Bạn có thể giữ cho chính phủ nguyên vẹn không?” Fugate hỏi một cách hùng hồn. Ông nói với chúng tôi: “Chương trình liên tục được xây dựng dựa trên các sự kiện có xác suất thấp, hậu quả cao”. “Và nó được xây dựng dựa trên khái niệm cho dù điều gì đó tồi tệ đến đâu, [bao gồm cả] một cuộc giao đấu hạt nhân toàn diện, liệu chính phủ có thể tiếp tục hoạt động một cách hợp pháp không? Đó là những gì chúng tôi [tại FEMA] đang hướng tới.”
Tách biệt khỏi chương trình liên tục là một chương trình khác có tên Kế hoạch Bảo vệ Dân chúng. Điều này liên quan đến việc FEMA tổ chức những nhómi phản ứng đầu tiên để giúp đỡ công dân Hoa Kỳ khắc phục hậu quả sau một cuộc khủng hoảng khẩn cấp như bão tố, lũ lụt hoặc động đất. Nhưng một cuộc chiến hạt nhân là điều mà FEMA gọi là cuộc tấn công Sấm sét giữa Trời.
“Nếu đó là một trận tấn công sấm sét giữa trời,” Fugate nói, “kế hoạch bảo vệ dân chúng là một việc khác.” Với Sấm sét giữa Trời, kế hoạch bảo vệ dân chúng sẽ không xảy ra bởi vì mọi người sẽ chết hết.”
Trong kịch bản này, tài xế của cục trưởng FEMA cho xe tấp vào lề đường theo hướng dẫn.
Chiếc trực thăng chở đội tìm kiếm và cứu hộ của FEMA hạ cánh xuống bãi cỏ.
Người đứng đầu FEMA lên chiếc trực thăng và cất cánh, chiếc xe mà ông đã đi nằm rủ bên đường. Mọi người nhìn thoáng qua, quen với việc các phương tiện của chính phủ xuất hiện trong và xung quanh D.C. Một số chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội, rồi quay lại cuộc sống của mình. Sau một hồi dòm ngó láo liên, dòng xe cộ lại tiếp tục di chuyển.
Đang bay tới Núi Weather, cục trưởng FEMA bắt liên lạc trên mạng vệ tinh. Những thách thức phi thường nằm phía trước, ông hiểu rõ. Trong một cuộc tấn công hạt nhân, “từ lúc chúng ta phát hiện được thứ gì đó [hạt nhân] đang xảy ra,” Fugate nói với chúng ta, “mọi thứ phải bắt đầu đếm ngược. Nhìn vào khung thời gian. . . trong một cuộc tấn công hạt nhân. . . Tôi đang xem xét mười lăm phút,” Fugate nói. Vì vậy, câu hỏi trở thành “Bạn có thể di chuyển nhanh đến mức nào? Bạn có thể xoay sở nhanh đến mức nào? Bởi vì khi mọi thứ diễn ra quá nhanh, những tính toán sai lầm và những sai sót sẽ diễn ra?
Trong một kịch bản như thế này, một người đứng đầu FEMA có hiểu biết sâu sắc như Fugate cũng nghi ngờ thế giới sắp kết thúc.
Từ thời điểm này trở đi, công việc của người đứng đầu FEMA là tập trung vào Chương trình. Mọi thứ khác phải được bỏ qua. Fugate cảnh báo: “Bạn phải vượt qua sự thật là sau một cuộc tấn công hạt nhân, bạn không thể làm được gì cho hầu hết mọi người”. Ông ấy nói rằng nếu ai đó ở vị trí của mình tập trung vào thực tế về những gì sắp xảy ra trong cuộc tấn công hạt nhân Sấm Sét Giữa Trời, “bạn sẽ bị tê liệt,” ông phát biểu. “Nó gần như bạn phải tách mình ra khỏi những nỗi kinh hoàng. Công việc của chúng tôi là các sự kiện có xác suất thấp, hậu quả cao. Ý tôi là, chúng tôi lên kế hoạch cho các tiểu hành tinh.”
Người đứng đầu FEMA biết cách chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Và ngoại trừ việc một tiểu hành tinh va vào Trái đất, không có gì thảm khốc hơn một cuộc tấn công hạt nhân.
Fugate lý luận, “Sau cuộc tấn công, câu hỏi đầu tiên bạn phải hỏi là, còn lại gì và ai còn lại?” Sau đó, bạn phải tập trung vào việc “làm cách nào để giữ họ sống sót?”
Từ đó, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Trong những giờ và vài ngày sau một cuộc tấn công hạt nhân, “bây giờ nó thực sự trở thành vấn đề sống còn”, Fugate dự đoán. “Đây không phải là việc trở lại bình thường. Đây không phải là phản ứng truyền thống. Đây là việc: Chúng ta [FEMA] có thể làm gì để giữ cho hầu hết những người sống sót sau cuộc tấn công ban đầu còn sống được?” Và sự thật là, ông nói, “điều tốt nhất mà chính phủ liên bang có thể làm là bảo với mọi người . . . những người vẫn còn có đài phát . . . những gì họ có thể làm để tự sinh tồn.”
Những điều như: “Dự trữ nước. Uống Pedialyte. Ở trong nhà. Giữ vững tinh thần.
Tự sinh tồn.
■
14 PHÚT
Nhà Trắng, Washington, D.C.
Những nhân viên trang bị vũ khí vừa bước vào Trung tâm Hoạt động Khẩn cấp của Tổng thống là thành viên của Đội Chống Tấn công, hay CAT, đơn vị bán quân sự của Cơ quan Mật vụ. Họ được gọi đến đây bởi đặc vụ phụ trách phân đội của tổng thống, còn được gọi là SAC, anh cũng đã ra lệnh cho Phần tử, một tổ CAT khẩn cấp gồm ba người. Họ đến đây để chuyển tổng thống đến một địa điểm an toàn bên ngoài Washington, D.C.
Phần tử CAT mất nhiều thời gian hơn bình thường để xuất hiện. Điều này là do đặc vụ phụ trách đã hướng dẫn họ tạt qua văn phòng trụ sở chính của Nhà Trắng, lấy bất kỳ chiếc dù nhảy nào có ở đó và mang chúng đến PEOC. Diều hâu đêm Một, mật danh của Marine One, không được trang bị dù và nhiệm vụ của SAC là luôn tiên liệu trước.
Khi Phần tử CAT đến nơi, SAC đang gọi điện thoại để yêu cầu cập nhật tình hình trên KNEECAP (XƯƠNG BÁNH CHÈ), mật danh của Máy bay Ngày tận thế khi chở theo POTUS, mật danh viết tắt chỉ “tổng thống Hoa Kỳ”.
Phần tử lao tới chỗ tổng thống. Mặc đồ đen, đội mũ sắt và đeo kính dạ hành, trang bị đầy đủ đạn và có hệ thống liên lạc an toàn, những nhân viên CAT tóm lấy tay tổng thống và kéo ông đứng dậy. Họ ở đây để di chuyển POTUS, không phải để thảo luận hay tranh luận.
Trong 19 phút nữa, vũ khí hạt nhân sẽ đến đích D.C. Tổng thống phải lên chuyên cơ Marine One và sơ tán khỏi khu phức hợp Nhà Trắng trong bốn phút, nếu không Diều hâu Đêm có nguy cơ đến quá gần mặt đất khi quả bom phát nổ. Một loạt các mối đe dọa chết người hiện ra, bao gồm cả việc bị hất tung khỏi bầu trời do vụ nổ sóng xung kích và những cơn bão gió với vận tốc vài trăm dặm/giờ sau đó. Nhưng điều đáng lo ngại nhất đối với SAC là những tác động thảm khốc tiềm ẩn từ EMP hạt nhân, hay xung điện từ, một dòng xung ba pha bùng phát nhanh có thể phá hủy các hệ thống điện tử của Marine One, khiến trực thăng rơi.
Phần tử CAT mang theo dù để cùng POTUS nhảy ra khỏi máy bay nếu phi công không thể đưa họ ra khỏi vùng nguy hiểm trước khi đồng hồ Tác động Đỏ điểm số 0.
SAC: Ra sân cỏ phía Nam. Chúng tôi sẽ di chuyển ngài ngay bây giờ, thưa ngài!
Qua liên lạc video, chỉ huy STRATCOM thách thức hành động này.
Chỉ huy STRATCOM: Chúng tôi cần có lệnh phóng trước, thưa Tổng thống.
Chủ tịch đồng tình: Tôi khuyên nên chọn lựa phương án Charlie, thưa ngài. STRATCOM yêu cầu mật mã vàng.
SAC: Chúng tôi đang di chuyển POTUS. Ngay bây giờ.
Chỉ huy STRATCOM: Trước tiên chúng tôi cần có lệnh phóng từ POTUS.
Chủ tịch: Lệnh cho các EAM, thưa ngài.
EAM là Thông báo Hành động Khẩn cấp, các mệnh lệnh phóng hạt nhân được mã hóa để truyền tới các chỉ huy chiến trường trên toàn thế giới.
Cố vấn an ninh quốc gia: Cách duy nhất để chúng ta không bắt đầu Thế chiến thứ ba là chờ xem liệu chúng ta có bị tấn công vật lý hay không.
Chủ tịch không đồng ý: Ngài có nhiệm vụ phát động tấn công, thưa ngài.
BTQP tới SAC: Mang POTUS ra ngoài. Đưa ngài đến địa điểm R.
Chúng tôi đang di chuyển POTUS, đặc vụ phụ trách cho biết.
Trợ lý quân sự đóng Quả Bóng. Anh khóa chiếc túi và bắt đầu di chuyển, luôn giữ khoảng cách một sải tay với tổng thống, như được huấn luyện.
■
15 PHÚT
Trung tâm Chỉ huy Quân sự Quốc gia, Lầu Năm Góc
Bên trong Trung tâm Chỉ huy Quân sự Quốc gia bên dưới Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng đang tập trung vào một vấn đề phụ thuộc sau vụ tấn công, cụ thể là Sự Liên tục của Chính quyền. Giữ một trong hai vị trí dân sự duy nhất trong chuỗi chỉ huy quân sự như mình, BTQP thực sự quan ngại về việc duy trì hoạt động của chính quyền liên bang sau một cuộc tấn công hạt nhân.
Khi một quả bom hạt nhân tấn công Washington, D.C., sự hỗn loạn sẽ bao trùm cả đất nước. Nếu không có một chính quyền hoạt động hiệu quả thì sẽ không có nhà nước pháp quyền. Dân chủ sẽ được thay thế bằng tình trạng vô chính phủ. Những cấu trúc đạo đức sẽ biến mất. Giết người, hỗn loạn và điên loạn sẽ chiếm ưu thế. Theo lời của Nikita Khrushchev, “Những người sống sót sẽ ghen tị với những người đã chết.”
Tính liên tục của chính quyền, nếu được triển khai đúng cách, sẽ cho phép tổng thống và các cố vấn của ông chỉ đạo quân đội Hoa Kỳ tiến hành một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện từ bên trong một sở chỉ huy dự phòng như Trung tâm Chỉ huy Quân sự Quốc gia Thay thế của Lầu Năm Góc bên ngoài D.C., thường được gọi là Phức hợp Núi Raven Rock, hay Địa điểm R. Trung tâm chỉ huy ngầm này nằm cách Nhà Trắng 70 dặm về phía tây bắc, gần Đỉnh Blue Ridge, Pennsylvania. Nó được coi là hầm ngầm an toàn nhất ở gần Nhà Trắng nhất.
Bây giờ, chỉ còn vài phút trên đồng hồ Thoát hiểm An toàn, BTQP cũng đang cân nhắc việc sơ tán đến Địa điểm R.
Ông quay sang phó chánh văn phòng của mình. Có chiếc Osprey nào trên bãi đáp trực thăng không? Ông hỏi.
■
16 PHÚT
Sàn Tác chiến, Trụ sở chính của STRATCOM, Nebraska
Tư lệnh STRATCOM rất tức giận. Ông ta nhìn chằm chằm vào Trung tâm Hoạt động Khẩn cấp của Tổng thống Nhà Trắng qua liên lạc vệ tinh. Ông nhìn thấy các cố vấn và phụ tá, các chỉ huy và cấp phó. Nhưng không phải POTUS. Làm sao tổng thống Mỹ lại không thể có mặt chỉ huy STRATCOM trong tư thế DEFCON 1 này? Sao Mật vụ dám làm những gì họ đã làm.
TÔI CẦN POTUS! Tư lệnh STRATCOM hét vào màn hình video. Không có mã phát động từ tổng thống, chỉ huy STRATCOM đang cực kì căng thẳng. Ông ấy chờ đợi.
Và ngay khi người ta nghĩ rằng tình hình đang diễn ra không thể tồi tệ hơn nữa, thì dữ liệu mới được gửi đến từ Cơ sở Dữ liệu Hàng không Vũ trụ của NRO ở Colorado.
Cảm biến SBIRS đã phát hiện khí thải tên lửa nóng trên tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Tên lửa tấn công thứ hai này đã chạm tới bề mặt đại dương, cách bờ biển California khoảng 350 dặm. Tên lửa có khả năng hạt nhân duy nhất có thể tiến đến gần mục tiêu hơn, và do đó tấn công và bắn trúng mục tiêu – trong trường hợp này là bên trong nội địa Hoa Kỳ – nhanh hơn một ICBM được phóng từ bên kia địa cầu là một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. SLBM đáng sợ.
Ôi. Chúa ơi, ai đó trong hầm nói.
■p
17 PHÚT
Căn cứ Không quân Beale, California
Mười bảy phút đã trôi qua kể từ khi một ICBM có khả năng mang đầu đạn hạt nhân được phóng lên khỏi bãi đất ở Pyongsong, Triều Tiên, hướng tới Bờ Đông của Hoa Kỳ. Giờ đây, một vệ tinh cảnh báo sớm trên quỹ đạo phía trên cao Trái đất sẽ theo dõi tên lửa đạn đạo thứ hai này khi nó di chuyển trong Giai đoạn Tăng tốc về phía California.
Có rất ít dữ liệu để xác định ai sở hữu tên lửa này hoặc tàu ngầm từ đó nó được phóng đi – không phải bây giờ, không phải trong thời gian thực. Nhưng dự đoán tốt nhất của mọi người là Triều Tiên. Vệ tinh không có mắt dưới biển. Tàu ngầm ẩn dưới lớp vỏ đại dương, nổi lên gần mặt nước, bắn tên lửa và lặn mất.
Các nhà phân tích tại Căn cứ Không quân Beale, bên ngoài Thành phố Yuba, California, thu thập, theo dõi và xác nhận sự kiện thứ hai này là một tên lửa đạn đạo di chuyển với tốc độ siêu thanh. Các tướng lĩnh và đô đốc tại các trung tâm chỉ huy ngầm ở Colorado, Nebraska và Washington, D.C., không còn giữ nét mặt ở mức trung lập. Rất nhiều người trong số họ đang suy nghĩ, thậm chí còn nói to những sự thật gây sốc tương tự.
Một tên lửa có thể do đọc sai. Hai không thể là một sai sót.
Răn đe đã thất bại.
Một trận chiến hạt nhân sắp diễn ra. Ngay lúc này.
Hầu hết họ đều biết đây là sự khởi đầu của ngày tận thế.
Một tên lửa tấn công tới có thể là một rủi ro khủng khiếp. Một sự kiện bất thường. Nhưng hai tên lửa tấn công, từ hai địa điểm phóng riêng biệt, đã đạt đến ngưỡng của một cuộc tấn công hạt nhân phối hợp.
Chỉ có thể có một phản ứng từ Hoa Kỳ. Một cuộc phản công nhằm chặt đầu kẻ thù đã vừa tung ra đòn tấn công hạt nhân phủ đầu. Đã đến lúc biến Triều Tiên thành Carthage cổ đại. Vào trong lòng đất mặn.Tư lệnh STRATCOM, một lần nữa qua mạng liên lạc: POTUS ở đâu rồi?!
Chủ tịch: Chúng tôi cần mật mã!
Nhưng tổng thống vẫn còn ở cầu thang bên ngoài PEOC đang di chuyển.
Ở vùng không gian trên cao, chòm vệ tinh Tần số Cực cao Tiên Tiến đang hoạt động như được thiết kế, nhưng Sổ Đen của tổng thống vẫn nằm bên trong Quả Bóng, đang đu đưa trên tay của viên trợ lý quân sự.
■
17 PHÚT, 30 GIÂY
Nhà Trắng, Washington, D.C.
Tổng thống chạy lên một dãy cầu thang. Phía sau ông ta, cánh cửa hầm dẫn đến Trung tâm Hoạt động Khẩn cấp của Tổng thống đóng và khóa. Một số cố vấn của tổng thống đã ở lại. Họ đã đọc các thông tin tóm tắt về loại kịch bản này và chấp nhận những gì đang xảy ra. Giống như Tổng thống Carter và Tổng thống Reagan được cho là đã quyết định, họ sẽ chìm cùng con tàu.
Các thành viên của tổ Phần tử CAT dẫn tổng thống xuống một hành lang khác và qua hai bộ cửa chống nổ.
Lên một cầu thang khác, rồi một cầu thang khác nữa.
Xuống một hành lang. Qua một dãy cửa khác.
Bây giờ họ đang ở bên ngoài Nhà Trắng. Có không khí trong lành. Những nụ xanh mơn mởn trên cây Jackson Magnolia. Tiếng vo ve trầm trầm của cánh quạt máy bay trực thăng. Marine One sẵn sàng cất cánh. Những nhân viên điều hành CAT chạy lúp xúp cùng tổng thống qua sân cỏ Nhà Trắng. Chưa có cỏ xanh, chỉ còn mặt đất ẩm ướt lạnh lẽo.
■
18 PHÚT
Trung tâm chỉ huy quân sự quốc gia, Lầu Năm Góc
Bên trong Trung tâm Chỉ huy Quân sự Quốc gia bên dưới Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng quyết định xem ông nên làm gì. Một ICBM đang lao về phía Hoa Kỳ sắp phá hủy mọi thứ ở Washington, D.C.
Tên lửa đạn đạo thứ hai trên đường tới Bờ Tây sẽ phát nổ đâu đó ở California hoặc Nevada trong vài phút nữa. BTQP biết nếu mình ở nguyên tại chỗ, ông sẽ bị giết. Ngay cả khi những bức tường và trần nhà kiên cố bảo vệ ông khỏi vụ nổ ban đầu, ông sẽ chết cháy khi Trung tâm chỉ huy Quân đội Quốc gia bên dưới Lầu Năm Góc trở thành một lò lửa.
Cựu BTQP William Perry cho chúng ta biết một bộ trưởng quốc phòng có thể cân nhắc điều gì trong thời điểm như thế này. Khi vẫn còn thời gian để BTQP cố gắng tự cứu mình và thoát ra ngoài.
“Trong trường hợp này, nếu đó là một quả bom [hạt nhân] ở Washington, D.C., thì nội các có thể sẽ tiêu tùng và chính quyền khẩn cấp sẽ phải vào cuộc,” Perry nói. “Hậu quả trực tiếp của một tấn công hạt nhân sẽ là sự biến mất hoàn toàn của nền dân chủ và thay vào đó là sự cai trị của quân đội.” Perry tin rằng nếu quyền cai trị của quân đội lần này được áp đặt lên nước Mỹ, thì “gần như không thể dỡ bỏ sự cai trị của quân đội” ở Hoa Kỳ.
Nội các là cơ quan cố vấn chính của tổng thống. Nó bao gồm phó tổng thống và người đứng đầu 15 cơ quan điều hành, cũng như chánh văn phòng Nhà Trắng, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên hiệp quốc, giám đốc tình báo quốc gia và một số quan chức khác, gần như ai trong số họ cũng có văn phòng ở D.C. Bây giờ là 3:21 chiều. Các nhân viên và quan chức liên bang vẫn đang làm việc chăm chỉ, nghĩa là chỉ trong vài phút nữa, tất cả các cố vấn chính của tổng thống có thể sẽ chết.
Xét thấy vì có rất nhiều thành viên nội các của tổng thống cũng được ghi tên vào hàng kế nhiệm (quyền lực sẽ được chuyển giao như thế nào nếu tổng thống qua đời), động thái tốt nhất đối với BTQP là rời khỏi Lầu Năm Góc ngay lập tức. Theo William Perry, động thái này là đến Raven Rock – và nhanh chóng.
“Tôi sẽ thảo luận với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân,” ông nói.
Ông ta sẽ nói: Một người trong chúng ta cần ở lại, một người trong chúng ta cần phải ra đi.
Perry giải thích: “Về mặt khách quan, bước đi khôn ngoan nhất đối với tôi là cố gắng tự cứu mình,” Perry giải thích, “vì cuối cùng tôi có thể trở thành người lãnh đạo đất nước.” Trong hàng ngũ kế nhiệm tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng đứng thứ sáu. Mười hai số đầu tiên là:
- phó tổng thống
- Chủ tịch Hạ viện
- Chủ tịch lâm thời của Thượng viện
- Ngoại trưởng
- Bộ trưởng Ngân khố
- Bộ trưởng Quốc phòng
- Tổng chưởng lý
- Bộ trưởng Nội vụ
- Bộ trưởng Nông nghiệp
- Bộ trưởng Thương mại
- Bộ trưởng Lao động
- Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Công cộng
Perry giải thích: “Điều thông minh mà tôi và phó chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân phải làm là rời đi. Lên trực thăng. Ra khỏi đó.”
Nếu quả bom tấn công D.C., năm cá nhân đầu tiên trong hàng kế vị tổng thống – tất cả đều ở D.C. trong kịch bản này – gần như chắc chắn sẽ bị giết. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân gần như chắc chắn sẽ chọn ở lại Lầu Năm Góc. “Vị trí của tôi, với tư cách là bộ trưởng quốc phòng,” Perry tiếp tục, “sẽ là tôi và phó chủ tịch ở trong một bộ chỉ huy an toàn,” chứ không phải bên trong Lầu Năm Góc.
Ở đâu đó an toàn. Như địa điểm R.
Tham mưu phó BTQP liên lạc với sân bay trực thăng của Quân đội Lầu Năm Góc, bãi đáp trực thăng hình ngũ giác ở phía bắc của tòa nhà. Để đến được đó, BTQP phải chạy nước rút như một thiếu niên.
Gặp chúng tôi ở bãi đỗ,tham mưu phó nói với trạm chỉ huy sân bay trực thăng quân đội, một động thái sẽ giúp Bộ trưởng quốc phòng tiết kiệm được thời gian quý báu.
Đi đi, chủ tịch nói với BTQP. Bà cũng vậy, ông ấy giục phó chủ tịch.
Một cuộc tấn công phủ đầu bằng hạt nhân nhằm vào Lầu Năm Góc sẽ làm đảo lộn quyền chỉ huy quốc gia – nghĩa là, cách thức thực hiện quyền lực của tổng thống cũng như việc chỉ huy và kiểm soát hoạt động được tiến hành. Chủ tịch biết điều này và ông ấy đã làm như Dick Cheney. Ông ấy vượt lên giao thức và chịu trách nhiệm về các quyết định chiến lược cho đến khi Quả Bóng được mở trở lại và tổng thống quay lại liên lạc.
Chủ tịch HĐTMTLQ nói với chỉ huy STRATCOM rằng tổng thống có thể muốn sử dụng lực lượng tàu ngầm trong cuộc phản công hạt nhân.
Tàu ngầm là thành phần có khả năng sống sót cao nhất trong bộ ba hạt nhân vì khi hệ thống liên lạc điện tử sẽ sớm thất bại, các thủy thủ tàu ngầm vẫn có thể nhận lệnh phóng từ STRATCOM bằng cách sử dụng công nghệ sóng vô tuyến tần số rất thấp/thấp (VLF/LF) được phát triển, diễn tập và thành thạo trong Chiến tranh Lạnh. Các hệ thống vô tuyến dưới bề mặt này hoạt động khác với các hệ thống khác hoạt động trong khí quyển, những hệ thống có thể dễ dàng bị phá hủy bởi xung điện từ. Lý do thứ hai là vì lực lượng địch không dễ dàng định vị được tàu ngầm.
“Việc tìm kiếm vật thể có kích thước bằng quả bưởi trong không gian sẽ dễ dàng hơn so với một chiếc tàu ngầm trên biển”, cựu phó đô đốc Michael J. Connor, chỉ huy lực lượng tàu ngầm (hạt nhân) của Hoa Kỳ nói với chúng tôi. Và ngược lại, “bất cứ thứ gì cố định đều có thể bị phá hủy”.
Chính sách Phát động động khi có Cảnh báo chỉ ra rằng bây giờ là lúc cố gắng chặt đầu giới lãnh đạo Triều Tiên trước khi nước này có thể phóng thêm bất kỳ tên lửa hạt nhân nào vào Hoa Kỳ.
Lực lượng tàu ngầm Mỹ là cách nhanh nhất để đưa tên lửa tới những mục tiêu này. Để chuẩn bị cho cuộc họp được cho là mong muốn của tổng thống, USS Nebraska, một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, được trang bị vũ khí hạt nhân lớp Ohio, di chuyển vào vị trí trên biển. Cách xa bờ biển nước Mỹ, ở Thái Bình Dương rộng lớn phía bắc đảo Tinian. BTQP và phó chủ tịch chạy nhanh rời khỏi Lầu Năm Góc.
Chiến tranh hạt nhân sắp bắt đầu.

Một chiếc Osprey rời Lầu Năm Góc.
BÀI HỌC LỊCH SỬ SỐ 6
Tàu ngầm trang bị hạt nhân
Một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, được trang bị vũ khí hạt nhân là một hệ thống vũ khí gây ác mộng. Một vật thể nguy hiểm cho sự tồn tại của con người như một tiểu hành tinh đang bay tới. Những chiếc tàu ngầm này được gọi bằng nhiều tên khác nhau: tàu bùng nổ (boomer), con tàu tử thần, cỗ máy ác mộng, cô hầu gái của ngày tận thế. Chúng không thể định vị được và được trang bị tận răng. Mỗi tàu ngầm trong số 14 tàu ngầm lớp Ohio trong kho vũ khí của Mỹ có thể phóng tới 80 đầu đạn hạt nhân chỉ trong vài phút rồi sau đó biến mất.
Nga duy trì một hạm đội có khả năng tương đương.
Đáng sợ và đáng tôn kính, chúng là những kiệt tác kỹ thuật. Một hệ sinh thái khép kín tự tạo ra năng lượng, tự tạo ra oxy và nước uống được và có thể tồn tại trên biển, dưới nước, gần như vô thời hạn hoặc cho đến khi thủy thủ đoàn hết thức ăn. Ẩn mình khỏi con mắt các vệ tinh trinh sát, tàu ngầm di chuyển quanh đại dương mà không bị trừng phạt. Bởi vì chúng không có khả năng bị phát hiện nên chúng miễn nhiễm với đòn tấn công đầu tiên hoặc gần như bất kỳ đòn tấn công nào cho đến khi chúng buộc phải nổi lên khi quay trở lại cảng.
Trải dài cỡ hai sân bóng đá, mỗi tàu ngầm lớp Ohio có khả năng phóng 20 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm – những SLBM đáng sợ. Với chiều dài 13,4m, đường kính 210cm và nặng 59 tấn khi phóng, mỗi SLBM được trang bị nhiều đầu đạn hạt nhân ở chóp mũi hình nón.
Hỏa lực của một chiếc tàu ngầm này có thể hủy diệt gần như một quốc gia.
Khả năng tấn công của tàu ngầm hạt nhân khác với khả năng tấn công của ICBM trên đất liền ở những điểm đáng kể. Bởi vì chúng không thể bị phát hiện dưới biển nên chúng có thể lẻn đến rất gần bờ biển của quốc gia địch và phát động cuộc tấn công đầu tiên, giảm thời gian từ lúc phóng đi đến trúng mục tiêu từ khoảng ba mươi phút xuống còn một phần nhỏ của thời gian đó.
Tàu ngầm phóng tên lửa hạt nhân theo những cách độc đáo. Tầm xa xuyên lục địa và tầm ngắn hơn bằng cách sử dụng quỹ đạo tầm thấp hơn. Ví dụ, một tàu ngầm Nga ẩn nấp ngoài khơi Bờ Tây Hoa Kỳ có thể phóng tên lửa gần như đồng thời, vào các mục tiêu ở tất cả 50 bang, cùng một lúc. Điều này là do nhiều đầu đạn trong chóp mũi của mỗi tên lửa có thể được triển khai tới các mục tiêu riêng lẻ ở cách xa hàng trăm dặm. Đây là động lực chính của chính sách Phát động khi có Cảnh báo và tại sao bộ ba hạt nhân của Mỹ giống như bộ ba hạt nhân của Nga vẫn nằm trong Báo Kích hoạt Tối thiểu.
Và đó là lý do tại sao tổng thống có sáu phút để cân nhắc và quyết định về một giải pháp phản công hạt nhân.
Ted Postol cảnh báo: “Nếu Washington bị tàu ngầm Nga tấn công cách bờ biển của chúng ta 1.000 km [621 dặm], thời gian bay chỉ còn chưa đầy 7 phút kể từ khi phóng đến khi va chạm. Tổng thống sẽ không có thời gian để trốn thoát và ‘người kế nhiệm được chỉ định’ sẽ phải nắm quyền chỉ huy hạt nhân.”
Trở lại năm 1982, với tư cách là cố vấn cho người đứng đầu các hoạt động hải quân Hoa Kỳ, Postol được yêu cầu đưa ra một báo cáo mật tại Lầu Năm Góc về sức mạnh và tốc độ của một tàu ngầm Nga đang tấn công. Các slide tóm tắt của ông được vẽ bằng tay. “Những chiếc máy tính cá nhân đầu tiên không có bất kỳ khả năng đồ họa nào,” Postol nói.
Phương pháp thông thường để thông báo cho các quan chức Lầu Năm Góc thời đó là để một chuyên gia đã được kiểm tra an ninh gửi các slide đến Văn phòng Phác thảo (để chính thức hóa việc trình bày).
Ted Postol là một ngoại lệ. Các ý kiến của ông được đánh giá cao và khi cần thì chúng có nhanh chóng. Nhiều thập kỷ sau, một trong những slide được phân loại trước đây, có chú thích “Phóng gần như đồng thời”, có vẻ giống hình vẽ trẻ con, đối với một nội dung trọng đại về những hậu quả thảm khốc của ngày tận thế.

Một slide trong thuyết trình cho Lầu Năm Góc của Theodore Postol, từ năm 1982
Nhưng sự trượt dốc kéo dài hàng thập kỷ này rất có ý nghĩa, Postol nói với chúng tôi, bởi vì “nó chỉ ra rằng một tàu ngầm Liên Xô [có thể] phóng liên tiếp mỗi tên lửa trong vòng 5 giây, và trút sạch hết tất cả tên lửa trong khoảng 80 giây.” Và mỗi tên lửa có nhiều đầu đạn ở hình nón mũi. “Thời gian khai hỏa để tấn công này ngắn đến mức nếu Mỹ có tàu ngầm tấn công bám theo tàu ngầm tên lửa đạn đạo của Liên Xô, nó không thể bắn ngư lôi kịp thời để đánh chìm tàu ngầm trước khi nó phóng hết tên lửa.”
Sau đó, như bây giờ, bức vẽ của Postol nhấn mạnh thực tế rằng không có biện pháp phòng vệ nào trước tàu ngầm được trang bị vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, vào năm 1982, slide đặc biệt này đã gây choáng váng cho chính những cá nhân chịu trách nhiệm tiến hành chiến tranh tàu ngầm vào thời điểm đó. “Thực tế này đã gây sốc cho Giám đốc Tác chiến Hải quân Jim Watkins ” Postol nhớ lại. “Ông ấy không biết điều này là có thể.” Thậm chí còn điên rồ hơn, Postol lưu ý, “bởi vì bản thân Watkins là một thủy thủ tàu ngầm, và chắc chắn đã chỉ huy các hoạt động theo dõi một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Liên Xô.”
Chính tốc độ mà các tàu ngầm có thể phóng vũ khí hạt nhân đã khiến chúng trở thành những cô hầu gái của ngày tận thế. Theo lời của nhà phân tích quốc phòng Sebastien Roblin, tàu ngầm “tên lửa đạn đạo đảm bảo là nắm tay trừng phạt hạt nhân không thể ngăn cản – và sẽ răn đe bất kỳ đối thủ tỉnh táo nào cố gắng tấn công phủ đầu hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân.”
Nhưng không phải tất cả các đối thủ đều tỉnh táo, như lịch sử đã chứng minh. “Có những người giống Napoléon,” Garwin cảnh báo. Những nhà lãnh đạo có não trạng vang vọng câu nói “Après moi, le déluge.”.
Sau tôi là trận đại hồng thủy.
Khi thảo luận về các quy tắc của chiến tranh hạt nhân, Garwin, giống như cựu BTQP Perry, thừa nhận rằng tất cả chỉ cần một tên điên theo chủ nghĩa hư vô có kho vũ khí hạt nhân là có thể bắt đầu một cuộc chiến tranh hạt nhân mà không ai có thể thắng. Một tên cai trị giống như nhân vật trong kịch bản này, đến từ Bắc Triều Tiên, có gia đình đã cai trị đất nước trong nhiều thập kỷ, áp đặt thiết quân luật kiểu toàn trị và giám sát công dân để theo dõi và phát hiện dấu hiệu bất đồng chính kiến nhỏ nhất.
Ở Triều Tiên, bất kỳ hành vi xúc phạm nào nói xấu lãnh đạo, để lại một hạt bụi trên chân dung, mặc quần jean bó sát – có thể dẫn đến bị bắt giữ, tra tấn, bỏ tù, tử vong. Truyền hình và đài phát thanh chỉ oang oang tuyên truyền cho nhà nước. Biên giới bị đóng cửa. Những người bình thường ít biết cuộc sống bên ngoài Vương quốc Bí ẩn này trông như thế nào. “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bản đồ thế giới,” người đào thoát Yeonmi Park nói với Joe Rogan trên podcast của mình. “Là một người châu Á, tôi thậm chí còn không biết mình là người châu Á. Chế độ nói với tôi rằng tôi thuộc chủng tộc Kim II Sung. Rằng lịch bắt đầu từ khi Kim Nhật Thành được sinh ra.”
Phần lớn cảnh quan của đất nước là địa hình đồi núi gồ ghề. Chỉ có 17% đất đai cơ bản trồng trọt được. Người ta cho rằng cây trồng được bón bằng phân người. Suy dinh dưỡng là bình thường. Bên ngoài thủ đô, người dân tìm kiếm châu chấu và các loại côn trùng khác để ăn. Gia súc được coi là tài sản của nhà nước. Về cơ bản, việc sở hữu bò là bất hợp pháp. Sau cuộc đào thoát đầy kịch tính của một người lính biên phòng thiếu dinh dưỡng năm 2017 được ghi lại trên video, các bác sĩ đã tìm thấy các giun ký sinh dài đến 2 tấc rưỡi trong ruột anh ta. Dường như thể các công dân bần cùng của Bắc Triều Tiên bị tước đoạt ngay cả một chút quyền lực nhỏ nhất, theo nghĩa bóng – và theo nghĩa đen. Khi NASA công bố hình ảnh vệ tinh về bán đảo Triều Tiên chụp vào ban đêm (được chụp bởi một thành viên phi hành đoàn Expedition 38 trên Trạm vũ trụ quốc tế), ánh đèn thành phố sáng rực đã chiếu sáng nửa phía nam của bán đảo nhưng nửa phía bắc thì tối tăm. Trong chú thích kèm theo hình ảnh, NASA viết: “Triều Tiên gần như tối đen hoàn toàn so với nước láng giềng Hàn Quốc và Trung Quốc. Vùng đất tối tăm trông như thể nó là một vùng nước nối Hoàng Hải với Biển Nhật Bản”. Trong khi công dân của Triều Tiên đau khổ và chết đói, hàng loạt nhà lãnh đạo nước này đã xây dựng cho mình một hầm ngầm chỉ huy kiên cố và kiểm soát để duy trì quyền lực trước, trong và sau chiến tranh hạt nhân. Và để tránh bị tiêu diệt bởi một cuộc tấn công của Hoa Kỳ.
Giống như các quốc gia khác, Triều Tiên theo đuổi công trình phân hạch nguyên tử trong Chiến tranh Lạnh. Vào những năm 1990, nước này bắt đầu phát triển vũ khí hạt nhân. Đến năm 1994, CIA nói với Tổng thống Clinton rằng Triều Tiên có thể đã sản xuất được một hoặc hai đầu đạn hạt nhân. Clinton phái Bộ trưởng Quốc phòng William Perry tới Bình Nhưỡng để cố gắng thuyết phục Kim Jong Il từ bỏ chương trình để đổi lấy lợi ích kinh tế. Kết quả là con số không. Năm 2002, Triều Tiên thừa nhận đã phát triển được vũ khí hạt nhân trong nhiều năm. Đến năm 2003, lò phản ứng đầu tiên của họ đã sản xuất được plutonium cấp độ vũ khí. Năm 2006, họ thử bom hạt nhân. Năm 2009, họ đã thực hiện thành công cuộc thử nghiệm thứ hai. Đến năm 2016, Triều Tiên đã có vũ khí nhiệt hạch. Đến năm 2017, họ đã chế tạo một ICBM có thể “bắn tới bất kỳ nơi nào trên thế giới”.
Để tăng cường kho vũ khí hạt nhân của mình, Triều Tiên duy trì một hạm đội bất thường lên tới 80 tàu ngầm. Nếu chính xác thì điều này có nghĩa là nước này có một trong những lực lượng tàu ngầm lớn nhất thế giới (Hải quân Mỹ báo cáo có tổng cộng bảy mươi mốt). Những con tàu này trong hạm đội Triều Tiên đã cũ và cồng kềnh. “Không sử dụng năng lượng hạt nhân, thậm chí không tiến gần đến khả năng đó,” Postol nói. Nhưng ít nhất một trong số chúng có thể mang tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Chúng tôi biết điều này vì vào tháng 10 năm 2019, Triều Tiên đã tiến hành vụ phóng thử thành công từ bệ phóng dưới nước, mô phỏng vụ phóng từ tàu ngầm. Và hai năm sau, Triều Tiên đã bắn vào vùng biển ngoài khơi Nhật Bản thứ có khả năng là một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm thực sự. “Vũ khí mạnh nhất thế giới”, Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (cơ quan thông tấn nhà nước Triều Tiên) tuyên bố. Và một chiếc tàu ngầm phóng tên lửa đạn đạo là tất cả những gì một tên vua điên yêu cầu.
Trong khi các chuyên gia không đồng ý về việc liệu một tàu ngầm của Triều Tiên trên thực tế có thể lẻn đến gần Mỹ và phóng tên lửa hay không (Garwin nói là không thể), Ted Postol vẫn cho rằng điều đó chắc chắn là có thể. “Đó sẽ là một hoạt động phức tạp,” ông nói, “nhưng không phải là không thể. Tôi đã thực hiện một số phân tích. Tôi sẽ không loại trừ khả năng đó.”
Tính toán của Postol diễn ra như thế này.
Tàu ngầm diesel của Triều Tiên trong kịch bản này là tàu ngầm tấn công lớp Romeo được cải tiến từ những năm 1950. “Những chiếc tàu ngầm điện-diesel này thực sự rất khó tìm thấy ở đại dương,” ông khẳng định, “trừ khi chúng phải nạp lại các bộ ắc-quy. Lúc đó, chúng dễ bị tổn thương.” Postol lưu ý, một tàu ngầm diesel-điện lấy năng lượng từ động cơ diesel, dẫn động máy phát điện và sạc ắc-quy. “Khi muốn hoạt động bí mật,” Postol lưu ý, “tàu ngầm chỉ hoạt động bằng ắc-quy và nó ở dưới mặt nước, và là một hệ thống chạy bằng điện nên rất yên tĩnh.” Cuối cùng, ắc quy cạn kiệt và cần được sạc lại. Để làm được điều này, động cơ diesel cần không khí. Và để giải thích cách thức hoạt động của nó, Postol đã tự đặt mình vào vì thế của một thủy thủ tàu ngầm Bắc Triều Tiên.
“Vì vậy, những gì tôi làm là tôi tiến gần đến mặt nước và đưa lên khỏi mặt nước một thiết bị gọi là ống thở. Về cơ bản, một chiếc ống thường có một chiếc mũ ở trên để bảo vệ khỏi sóng biển. Và đồng thời, tôi giữ nó thấp sát mặt nước. Bạn không muốn đường ống lên quá cao. Các hệ thống radar hiện đại có khả năng nhìn thấy những thứ như ống thở nhô lên trên mặt nước.”
Tàu ngầm sẽ phải di chuyển rất chậm. “Từ từ, khoảng năm hải lý.” Điều này là do phần lớn năng lượng ắc-quy mà tàu ngầm điện-diesel tiêu thụ là để cung cấp cho nhu cầu sinh tồn. “Có nghĩa là giữ ấm cho mọi người, quạt thổi để tạo ra oxy.” Postol phỏng đoán rằng trong một chiếc tàu ngầm thô sơ như thế này, một chiếc “không có loại ắc quy tiên tiến nhất, bạn chỉ có thể đi dưới nước trong 72 đến 96 giờ, di chuyển với tốc độ 5 hải lý/giờ, trước khi bạn phải lặn bằng ống thở.” Và để cho chúng tôi biết con tàu sẽ tiêu thụ bao nhiêu năng lượng nếu đi nhanh: “Nếu bạn đi với tốc độ 25 hải lý/giờ , năng lượng của bạn sẽ hết sau chưa đầy một giờ nữa, vì vậy bạn phải chậm lại. Nhưng nếu bạn là một thủy thủ tàu ngầm Bắc Triều Tiên, bạn khá gan lì”, Postol tưởng tượng và tính toán. “Vì vậy, coi nào, vậy là tôi có thể lặn hàng trăm giờ mỗi lần, với tốc độ 5 hải lý/giờ mà không cần phải trồi lên mặt nước và sạc lại ắc-quy.” – điều đó có nghĩa là tôi có thể lặn khoảng 500 hải lý giữa các lần lặn với ống thở, nếu tôi thận trọng và im lặng.” Khó nhưng không phải là không thể. “Nếu tôi là một thủy thủ tàu ngầm Bắc Triều Tiên, tôi sẽ trồi lên với ống thở trong vài giờ và cố gắng đảm bảo rằng không ai nhìn thấy tôi, điều này không khó thực hiện vì đại dương ngoài kia thì bao la. Vì vậy, giả sử quãng đường di chuyển là năm hoặc sáu nghìn hải lý. Như vậy chỉ cần vài tháng. Và bạn cần rất nhiều đồ ăn, bạn khó mong về nhà sớm được, nhưng nếu bạn là người Bắc Triều Tiên thì đó là một phần của công việc.”
Postol cũng đã tìm ra lộ trình. “Nếu bạn muốn gây ra mối đe dọa cho Hoa Kỳ, bạn nên cố gắng cặp lấy bờ biển phía nam của Alaska,” ông gợi ý, trích dẫn địa lý dưới biển của khu vực đó. “Bạn muốn ở lại thềm lục địa trong vùng nước nông, nhưng không nông đến mức tàu ngầm không thể đi lại được, vì nếu bạn đi xuống vùng nước sâu, rất có thể chúng tôi sẽ tìm thấy bạn. Bởi vì âm thanh của tàu ngầm đang lặn ở vùng nước sâu có khả năng bị phát hiện ở khoảng cách hàng trăm dặm.”
Postol khẳng định khả năng bị phát hiện của tàu ngầm không chỉ đơn giản là mức độ “ồn ào” của chúng. “Đó là những gì đang diễn ra trong bất kỳ loại môi trường nào họ đang hoạt động” – một khái niệm được gọi là hiệu ứng tiếng vang, mà Postol đã dành hàng giờ không chỉ để suy nghĩ mà còn giải thích cho các quan chức ở Lầu Năm Góc. “Khi tàu ngầm ở vùng nước nông, gần như không thể nghe thấy nó, ngay cả với hệ thống thăm dò âm thanh rất tiên tiến.” Một hệ thống sonar tiên tiến như SOSUS (Hệ thống Giám sát Âm thanh), được Hải quân Hoa Kỳ phát triển trong Chiến tranh Lạnh để theo dõi các tàu ngầm của Liên Xô và tạo ra chiến lược tác chiến chống tàu ngầm. SOSUS đã phát triển qua nhiều năm. Đó là lý do tại sao vào tháng 6 năm 2023, hải quân có thể nghe thấy một vụ nổ dưới nước có khả năng là tàu lặn Titan. Nhưng SOSUS hoạt động ở vùng biển sâu chứ không phải vùng nước nông. Và lý do khiến nó gần như không thể phát hiện có liên quan đến sự phức tạp của các tín hiệu phản xạ từ bề mặt và đáy đại dương – hiệu ứng buồng vang âm. Postol nói: “Ở vùng nước nông, có quá nhiều tiếng vang. Bạn không thể nghe hoặc nhìn thấy gì được.”
Trong kịch bản này, ngầm diesel-điện lớp Romeo của Triều Tiên vượt đại dương, ôm sát thềm lục địa dọc Alaska rồi tiến về phía nam. “Và đột nhiên, bạn thấy mình đang ở ngoài khơi nước Mỹ và có thể tấn công bằng tên lửa đạn đạo tầm ngắn.”
Đó là kịch bản chúng ta đang xem xét bây giờ. Đó là cách hải quân Triều Tiên có thể phóng được tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ở khoảng cách tấn công tới Bờ Tây nước Mỹ. Và bây giờ, mười tám phút sau khi ICBM Hwasong-17 được phóng lần đầu tiên, một tên lửa đạn đạo tầm ngắn phóng từ tàu ngầm có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đã vọt lên từ đại dương.
Nó kết thúc đoạn đầu bay do tên lửa đẩy và bắt đầu Giai đoạn Giữa Chặng. Các dữ liệu theo dõi cho thấy nó hướng đến vùng trung tâm hoặc khu vực bên dưới của bang California với dân số 25 triệu người.
■
19 PHÚT
Cơ sở dữ liệu hàng không vũ trụ-Colorado
Tại Cơ sở Dữ liệu Hàng không Vũ trụ ở Colorado, các nhà phân tích của NRO, NSA và Lực lượng Không gian đều xem dữ liệu cùng một lúc. Tất cả họ đều hiểu rằng hiện nay có một tên lửa đạn đạo thứ hai đang tấn công nước Mỹ. Chiếc này bay với tốc độ Mach 6, hay 4.600 dặm một giờ, theo quỹ đạo gần như đạn đạo, dường như đang hướng tới Nam California hoặc có thể là Nevada. Nó cách chưa đầy 300 dặm từ bờ biển.
Tên lửa này là KN-23, một tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên tương tự như tên lửa mà các nhà phân tích đã theo dõi đã bắn thành công từ bệ phóng dưới mặt đất ngoài khơi bờ biển Sinpo vào tháng 10 năm 2021. Các nhà phân tích tin rằng mục đích dự định của KN-23 vào thời điểm đó, là đưa vũ khí hạt nhân tới một mục tiêu ở Hàn Quốc. Bây giờ một trong số chúng đang bay về phía Nam California, di chuyển với tốc độ gấp sáu lần tốc độ âm thanh.
KN-23 dài khoảng 7,6m và có vây. Phạm vi hoạt động của nó là đâu đó giữa 280 và 430 dặm, tùy thuộc vào tải trọng. Nó có thể mang trong đầu mũi tên lửa một đầu đạn nặng 500 kí. Nhưng mục tiêu mà tên lửa hạt nhân KN-23 hướng đến sẽ vô cùng thảm khốc, bất kể năng suất. Mục tiêu được bảo vệ bởi Điều 15 của Công ước Geneva, một tập hợp các hiệp ước và giao thức tạo thành cốt lõi của luật nhân đạo quốc tế và điều chỉnh việc tiến hành xung đột vũ trang. Nhưng như thế giới sắp biết, không có luật nào trong chiến tranh hạt nhân. Tiền đề của sự răn đe là chiến tranh hạt nhân không bao giờ được cho là xảy ra.
Cơ sở dữ liệu hàng không vũ trụ cảnh báo các bộ chỉ huy quân sự ở Nebraska, Colorado và Washington, D.C. Với tất cả các lực lượng quân sự Hoa Kỳ ở vào tình thế DEFCON 1, tất cả nhân viên tại tất cả 11 bộ chỉ huy chiến đấu ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới đều đã sẵn sàng cho trận chiến hạt nhân sắp xảy ra. Việc xác nhận tên lửa tấn công thứ hai này sẽ nâng cao mức độ lực lượng sẽ được sử dụng trong cuộc phản công của Mỹ.
Do cao điểm của tên lửa thấp nên thời gian bay ngắn và khả năng cơ động từ vây của nó, Bộ Quốc phòng phải đối mặt với một cơn ác mộng không thể nguôi ngoai. Tên lửa KN-23 có khả năng né tránh hệ thống phòng thủ tên lửa truyền thống của Mỹ. Và khoảng cách phóng tới mục tiêu dưới 400 dặm, di chuyển với tốc độ Mach 6, có nghĩa là tên lửa sẽ ở trên không ít hơn ba phút.
■
20 PHÚT
Bộ chỉ huy Chiến lược Hoa Kỳ, Nebraska
Nebraska nhận dữ liệu cảm biến từ Cơ sở dữ liệu hàng không vũ trụ ở Colorado xác nhận thời gian phóng và di chuyển. Dựa trên các phép đo chùm tia và quỹ đạo tên lửa, tên lửa đạn đạo tấn công thứ hai này đang hướng tới Nam California hoặc có thể là vùng hạ Nevada. Có thể bao gồm mục tiêu:
■ China Lake, Trạm vũ khí hải quân gần Inyokern
■ Pháo đài Irwin, đồn quân ở sa mạc Mojave
■ Căn cứ Hải quân Coronado, cảng nhà của Hạm đội Thái Bình Dương ngoài khơi San Diego
■ Căn cứ Không quân Nellis, cơ sở của lực lượng không quân ở miền nam Nevada
Trên liên lạc vệ tinh, tất cả các chỉ huy đều chờ lệnh của tổng thống, vì ông vẫn đang trong quá trình được các đặc vụ CAT sơ tán lên Marine One. Khi có dữ liệu theo dõi, hệ thống máy tính Chỉ huy và Kiểm soát Hạt nhân sẽ tính toán và lập kế hoạch mục tiêu chính xác hơn. Tên lửa hiện có vẻ như đang hướng tới Vandenberg
Căn cứ Lực lượng Không gian, cách Santa Barbara khoảng 50 dặm về phía tây bắc. Phân tích máy không bao giờ hoàn hảo và tên lửa có vây có thể thay đổi quỹ đạo bất cứ lúc nào.
Nhiều giây trôi qua.
Hoá ra, thuật toán ước tính sai khoảng 35 dặm. Mục tiêu ở trên bờ biển cách Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg 35 dặm. Mục tiêu là một cơ sở dân sự, trên một dốc đứng ở bãi biển phía Avila, California.
Mục tiêu là Nhà máy điện Diablo Canyon – một nhà máy điện hạt nhân với hai lò phản ứng nước áp lực có công suất hơn nghìn megawatt.

Nhà máy điện Diablo Canyon ở miền trung California.
■
21 PHÚT
Nhà máy điện Diablo Canyon, Quận San Luis Obispo, California
Tên lửa đạn đạo tầm ngắn đang lao tới Nhà máy điện Diablo Canyon, một cơ sở rộng 750 mẫu Anh nằm ở độ cao 26m trên Thái Bình Dương.
Đó là một ngày ấm áp vào cuối tháng 3, 12:24 trưa. giờ địa phương, giờ mà nhân viên bảo vệ ở cổng nam của Diablo thường ăn trưa ở ngoài trời nắng. Ở đây có những chú hải âu đang đậu trên đỉnh các cột hàng rào. Có thể nhìn thấy bồ nông trên bãi biển bên dưới, bắt con mồi trong túi họng lớn và nuốt chửng cả con cá. Đã gần đến lúc thủy triều xuống. Rong biển bao phủ các tảng đá. Tính đến năm 2024, Diablo là nhà máy điện hạt nhân duy nhất ở California vẫn còn hoạt động. Người gác cổng ở đây đang ăn bữa trưa dưới ánh nắng và là một trong khoảng 1.200 nhân viên và 200 nhà thầu phụ làm việc tại công trường Diablo. Không ai trong số họ biết rằng chỉ trong vài giây nữa họ sẽ bị hỏa táng ngay tại chỗ.
Để chống lại tên lửa đạn đạo tầm ngắn, Hải quân Hoa Kỳ đã phát triển chương trình Aegis, một hệ thống tên lửa chống đạn đạo được gắn trên các tàu tuần dương và tàu khu trục Aegis của hải quân trên biển. Không giống như chương trình đánh chặn hay bị lỗi, tên lửa Aegis có tỷ lệ bắn hạ mục tiêu là 85%. Nhưng những tàu chiến này đang tuần tra ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, cũng như ở Vịnh Ba Tư để bảo vệ các đối tác NATO và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ khỏi bị tấn công. Họ ở cách xa hàng ngàn dặm không thể đến gần chiến trường ở Bờ Tây nước Mỹ.
Lầu Năm Góc cũng vận hành một chương trình phòng thủ tên lửa trên đất liền được gọi là Phòng thủ Khu vực Tầm cao Giai đoạn cuối, hay THAAD, hệ thống bắn tên lửa chống đạn đạo từ các bệ phóng gắn trên xe tải sàn phẳng. Nhưng cũng giống như hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis, tất cả các hệ thống THAAD của Mỹ hiện đang được triển khai ở nước ngoài. Nhiều năm trước, sau khi Triều Tiên lần đầu tiên phóng thành công tên lửa KN-23, Quốc hội đã thảo luận về việc thiết lập hệ thống THAAD dọc Bờ Tây nước Mỹ, nhưng tính đến năm 2024 vẫn chưa thực hiện được.
Tại thời điểm này, tất cả các hệ thống phòng thủ tên lửa này đều quá muộn để tranh luận. Các vệ tinh không gian SBIRS đã phát hiện thấy khí thải nóng của tên lửa đẩy trong giai đoạn tăng tốc chỉ một phần giây sau khi phóng, nhưng hiện tại đã khoảng bốn phút trôi qua. Giai đoạn tăng tốc và giai đoạn giữa chặng đã bắt đầu và kết thúc. Đầu đạn hướng tới Nhà máy điện Diablo Canyon hiện đã bước vào giai đoạn cuối.
Trong luật chiến tranh, có một giao kết giữa các quốc gia là không bao giờ tấn công lò phản ứng hạt nhân. Mở rộng Nghị định thư II của Công ước Geneva, Điều 15, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế gọi đây là Quy tắc 42.
Thực thi liên quan đến Quy tắc 42. Công trình và cơ sở có chứa năng lượng nguy hiểm
Phần A. Nghị định thư bổ sung II
Điều 15 Nghị định thư bổ sung II năm 1977 xác định:
Các trạm phát điện hạt nhân không được coi là mục tiêu tấn công, ngay cả khi những mục tiêu này là mục tiêu quân sự.
Nhưng như lịch sử đã chứng minh, những kẻ thống trị điên rồ không tuân theo các quy tắc chiến tranh. Nói theo cách thường được gán cho Adolf Hitler, “Nếu bạn thắng, bạn không cần phải giải thích.”
Tấn công trực tiếp vào lò phản ứng hạt nhân bằng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân là trường hợp tồi tệ quá mức đo lường. Về hậu quả, có rất ít thực tế tấn công hạt nhân nào có thể trở nên tồi tệ hơn. Vũ khí hạt nhân phát nổ trên không, trên biển và trên đất liền tạo ra mức độ phóng xạ và bụi phóng xạ khác nhau dựa trên năng suất (kích thước vụ nổ) và thời tiết (mưa và gió). Bức xạ phát tán trong khí quyển sẽ tiêu tan theo thời gian, bay lên tầng đối lưu và di chuyển theo gió. Nhưng việc tấn công một lò phản ứng hạt nhân bằng tên lửa hạt nhân chắc chắn sẽ dẫn đến sự tan chảy của lò phản ứng hạt nhân và từ đó dẫn đến thảm họa hạt nhân kéo dài hàng ngàn năm.
Những gì sắp xảy ra ở Nam California được các quan chức năng lượng gọi là Kịch bản của Quỷ, một cụm từ cũng được sử dụng trong các cuộc thảo luận bí mật do Chủ tịch Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản, Tiến sĩ Shunsuke Kondo và những người khác chủ trì, sau thảm họa Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi năm 2011. Trong biến cố đó sau khi sáu lò phản ứng hạt nhân của nhà máy bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất mạnh 9,0 độ richter và sóng thần cao 14m, nhà máy đã bị thiệt hại nặng nề và các quan chức lo ngại điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Trong cuộc họp kín khẩn cấp, các thành viên Nội các Nhật thừa nhận rằng Fukushima Daiichi đang trên bờ vực tan chảy lõi lò phản ứng và hydro bốc cháy nếu họ không thể đưa hệ thống làm mát hoạt động trở lại. Nếu điều này xảy ra, lớp khói phóng xạ dày đặc sẽ lan rộng khắp miền đông Nhật Bản, khiến con người không thể đi qua một vùng đất dài 250 dặm từ Fukushima đến Tokyo trong nhiều năm.
Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yukio Edano sau này giải thích: “Đó là kịch bản của quỷ mà tôi đã nghĩ đến”. Và ông lo sợ “lẽ thường đã chỉ ra rằng, nếu điều đó xảy ra thì đó là ngày tận thế của Tokyo.” Cũng như trong toàn bộ thành phố.
Nhưng Nhật Bản đã được tha miễn. Ba trong số sáu lò phản ứng hạt nhân ở Fukushima Daiichi bị hư hại lõi nghiêm trọng và giải phóng chất phóng xạ, nhưng chúng không tan chảy. Kịch bản của quỷ đã không thành hiện thực. “Nhật Bản đã tránh được một viên đạn”, Declan Butler viết trên tạp chí Nature. Trong báo cáo năm 2014 có tên “Những suy nghĩ về Fukushima”, Ủy ban Điều tiết Hạt nhân Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng những gì xảy ra ở Nhật Bản thế giới nên coi là một bài học cảnh báo”.
Tất cả các nhà máy điện hạt nhân đều tạo ra năng lượng điện bằng cách sử dụng nhiệt từ uranium đã được làm giàu. Cứ 5 năm một lần, các thanh nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng của mỗi nhà máy sẽ mất hết công suất và phải được loại bỏ, lưu trữ và giữ mát; những thanh này vẫn có tính phóng xạ cao trong hàng ngàn năm. Tại Diablo Canyon, có hơn 2.500 thanh nhiên liệu đã qua sử dụng đang được làm mát liên tục trong các bể làm mát tại chỗ, sử dụng nước bơm từ Thái Bình Dương. Nếu các máy bơm này bị hỏng hóc do vô tình hay do bị tấn công, một cuộc khủng hoảng thảm khốc sẽ xảy ra.
Ba năm một lần, Ủy ban Điều tiết Hạt nhân Hoa Kỳ thực hiện các cuộc diễn tập lực lượng trong đó các nhân viên bảo vệ thực hành cách chống lại một cuộc tấn công trực tiếp. Các bài tập bao gồm các trò chơi trên bàn, như cờ vua và các bài diễn tập với mô hình giả mô phỏng cuộc chiến chống lại một thế lực thù địch như tổ chức khủng bố. Nhưng chưa bao giờ có chuyện diễn tập chống lại một tên lửa hạt nhân đang lao tới. Điều này là vì mọi biện pháp phòng vệ nào8 như vậy đều vô ích. Quy tắc 42, giống như khái niệm răn đe, là thuộc tâm lý. Một giả định mang tính lý thuyết dựa trên những hành vi giả định trong tương lai và những hậu quả tiếp theo hứa hẹn sẽ có hiệu quả – cho đến khi nó không hiệu quả.
Ở độ cao 58 dặm, đầu đạn hạt nhân từ tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm quay trở lại bầu khí quyển, hiện đang di chuyển với tốc độ hơn 4.000 dặm một giờ.
Còn ba mươi giây nữa cho đến khi hệ thống khai hỏa của quả bom được kích hoạt.
Một báo cáo của Ủy ban Điều tiết Hạt nhân cho thấy một vụ cháy quy mô từ nhỏ đến trung bình tại một cơ sở như Diablo Canyon sẽ xóa sổ 3 đến 4 triệu người. Frank von Hippel, giáo sư danh dự tại Đại học Princeton và đồng sáng lập Chương trình Khoa học và An ninh Toàn cầu, nói về một thảm họa như vậy: “Chúng ta sẽ nói về những hậu quả nghìn tỷ đô la”. Nhưng một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Nhà máy điện Diablo Canyon sẽ không tạo ra đám cháy nhỏ hoặc thậm chí vừa. Nó sẽ là một địa ngục phóng xạ. Sự khởi đầu của ngày tận thế.
Còn lại hai mươi giây. Một cuộc tấn công hạt nhân vào lò phản ứng hạt nhân sẽ đảm bảo sự sụp đổ của lõi hạt nhân, cũng được gọi là sự tan chảy vật liệu lõi hạt nhân. Trong một bài báo trên tờ New York Times, xuất bản năm 1971, cựu thành viên dự án Manhattan Ralph E. Lapp đã mô tả những gì xảy ra khi một lò phản ứng hạt nhân trải qua một vụ sụp đổ lõi. Trích dẫn các dữ kiện từ Báo cáo Ergen của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử, Lapp mô tả chi tiết nỗi kinh hoàng: đầu tiên là một vụ nổ, sau đó là hỏa hoạn, sau đó là các mảnh vụn phóng xạ không thể kiểm soát được phun ra. Nhưng những gì xảy ra sâu bên trong lõi lò phản ứng mới là mối đe dọa thực sự, Lapp giải thích. “Mảnh vụn nóng chảy này có thể tích tụ ở đáy lò phản ứng một khối lượng phóng xạ khổng lồ, nóng chảy sẽ thấm vào lòng đất và tiếp tục tăng kích thước trong khoảng hai năm.” Một “khối lượng nhiệt độ cao”, một “quả cầu nóng” hóa lỏng của dung nham phóng xạ và bầu lửa âm ỉ “có đường kính khoảng 30m có thể hình thành và tồn tại trong một thập kỷ.”
Bốn. Ba. Hai. Một.
Đầu đạn hạt nhân của KN-23 phát nổ trên mục tiêu của nó.
Toàn bộ nhà máy điện hạt nhân Diablo bị tiêu hủy trong một tia chớp lóe hạt nhân. Ở đó là một quả cầu lửa khổng lồ. Một luồng bão hơi phá hủy tòa nhà. Đám mây hình nấm hạt nhân và lõi hạt nhân tan chảy.
Kịch bản của quỷ đã xảy ra.
■
22 PHÚT
Trạm Lực lượng Không gian Cavalier, phía Bắc Dakota
Trạm Lực lượng Không gian Cavalier ở phía đông Bắc Dakota nằm cách biên giới Canada 15 dặm. Ở đây, bên trong một cấu trúc bê tông cao tám tầng, một hệ thống radar hình bát giác khổng lồ đang quét bầu trời.
Với vị trí của Cavalier trên quả địa cầu, radar của nó nhìn thấy được đầu đạn tấn công ICBM Hwasong-17 khi nó bay qua đường chân trời trong Giai đoạn Giữa Chặng, từ phía bắc. Điều này xảy ra khoảng 22 phút sau khi phóng. Quan sát của radar mặt đất sẽ là dữ liệu theo dõi phía trên đường chân trời cuối cùng mà Lực lượng Không gian ghi lại trước khi quả bom phát nổ trên bầu trời D.C.
Còn lại mười hoặc mười một phút. Hiện đã có đủ dữ liệu để xác định mục tiêu chính xác trong vòng nửa dặm. Mục tiêu là hoặc Lầu Năm Góc hoặc Nhà Trắng.
Những gì đang xảy ra trong kịch bản này là một sự kiện chặt đầu rắn.

Tòa nhà radar tại Trạm Lực lượng Không gian Cavalier, Bắc Dakota. (Lực lượng Không gian Hoa Kỳ)
■
23 PHÚT
Nhà Trắng, Washington, D.C.
Tại Washington, D.C., tổng thống được đẩy vào chiếc Marine One, cánh quạt quay tròn, sẵn sàng bay lên. Đã vài phút kể từ khi tổng thống bước vào bên trong nhưng chiếc trực thăng vẫn chưa rời đi. Đặc vụ phụ trách phân đội của tổng thống đang hét vào mặt vị cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống, và người này đang hét vào điện thoại di động của mình khi đứng trước cửa Marine One. SAC sắp phải động thủ. Nhiệm vụ của anh ấy là bảo vệ tổng thống bằng chính mạng sống của mình.
SAC: Trực thăng cần phải rời đi ngay bây giờ!
Cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai người đàn ông xoay quanh số lượng dù sẵn có trong Marine One. Cuộc tranh cãi đã lãng phí thời gian quý báu. Tổ Phần tử ba người có dù cho chính họ, cho tổng thống, cho đặc vụ phụ trách và cho phụ tá quân sự; tổng số chiếc dù trong văn phòng Nhà Trắng của Cơ quan Mật vụ là sáu chiếc. Có mười bốn người trong Marine One, nghĩa là phần còn lại của hành khách sẽ rơi cùng với máy bay nếu nó bị rơi.
Cố vấn an ninh quốc gia ngưng tranh cãi. Ông ta quyết định tận dụng cơ hội của mình, leo lên trực thăng và thắt dây an toàn. Bên trong có một số cá nhân từ văn phòng điều hành của tổng thống – đôi khi được gọi là chính phủ thường trực – bao gồm giám đốc mạng quốc gia và thư ký điều hành của Hội đồng Vũ trụ Quốc gia. Chánh văn phòng Nhà Trắng, trợ lý tổng thống về an ninh nội địa và chống khủng bố, và một nửa chục người khác đang chạy về phía chiếc trực thăng thủy quân lục chiến thứ hai sẵn sàng cất cánh từ phía xa bãi cỏ.
Trực thăng Marine One được tăng cường áo giáp chống đạn, có hệ thống phòng thủ chống tên lửa và hệ thống cảnh báo tên lửa đe dọa. Khi chiếc Sikorsky VH-92A mới được chế tạo chở tổng thống và các cố vấn của ông bắt đầu bay lên, những nhân viên CAT lên xuống sân cỏ Nhà Trắng để tìm kiếm các mối đe dọa.
Nhưng mối đe dọa không đến từ mặt đất.
Mối đe dọa đang đến gần từ phía tầng trời
Chỉ còn vài phút nữa là một quả bom hạt nhân sẽ tấn công Washington, D.C. Bên trong Marine One, nhiều người đang hét vào mặt tổng thống qua các liên lạc video vệ tinh hiển thị trước mặt ông. Gia đình tổng thống, vợ và các con ông đang ở ngoại ô New York cùng với các người thân. BTQP và phó chủ tịch HĐTMTLQ đang trên đường đến Địa điểm R. Phó tổng thống đang ở đâu vẫn chưa được xác nhận. Một hệ thống ăng-ten và đĩa vệ tinh chứa thông tin liên lạc trong một bong bóng gắn ở phần đuôi của trực thăng đã giúp tổng thống kết nối với Tư lệnh STRATCOM. Chỉ huy, Kiểm soát và Liên lạc Hạt nhân, gọi tắt NC3, là một hệ thống phức tạp gồm các hệ thống tồn tại trên mặt đất, trên không và trong không gian. Các thành phần của nó bao gồm máy thu, thiết bị đầu cuối và vệ tinh để giữ Bộ ba Hạt nhân dưới sự kiểm soát của tổng thống. Hệ thống NC3 bên trong Marine One được cho là được tăng cường độ cứng để chống lại xung điện từ đi kèm với chớp lóe hạt nhân. Nhưng không ai biết liệu hệ thống này sẽ tồn tại hay sụp đổ trong một cuộc chiến tranh hạt nhân. Khi phân tích hiệu quả của nó vào năm 2021, Cơ quan Kiểm toán Chính phủ không đưa ra công khai các khuyến nghị của mình và Bộ Quốc phòng cũng không bình luận.
Ngồi cạnh tổng thống, trợ lý quân sự mở Quả Bóng, bên trong có Sách Đen. Khi chiếc trực thăng rời khỏi không phận phức hợp của Nhà Trắng, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân là người mở lời đầu tiên qua liên lạc.
Chủ tịch: Chúng ta vừa bị một bom hạt nhân tấn công vào California.
Chúa ơi, chúng ta đã tính muộn vài phút sao? Tổng thống hỏi.
Cố vấn an ninh quốc gia: Tên lửa thứ hai. Rồi ông lưỡng lự. Một tên lửa khác..
Chủ tịch: Tại Nam California, trúng một nhà máy điện hạt nhân.
Tư lệnh STRATCOM: Chúng tôi dự đoán Lầu Năm Góc sẽ bị tấn công tiếp theo, thưa ngài.
Cố vấn an ninh quốc gia chỉ vào đồng hồ thời gian trên màn hình điện tử bên trong Marine One, đếm ngược từng giây.
Chủ tịch: Ra lệnh đi, thưa ngài!
Tổng thống lấy thẻ mã bọc nhựa ra khỏi ví của mình. Bánh quy. Với mã vàng.
Chủ tịch: Tư vấn nên lựa Charlie từ Sách Đen, thưa ngài.
Chỉ vài phút nữa thôi, chủ tịch sẽ chết.
Tổng thống xác nhận lựa chọn Charlie. Một cuộc phản công hạt nhân được thiết kế như một đáp ứng của chính sách Phát động khi có Cảnh báo đối với cuộc tấn công hạt nhân của Triều Tiên nhằm vào Mỹ. 82 mục tiêu, hay “các điểm nhắm”, bao gồm các cơ sở hạt nhân và WMD (vũ khí hủy diệt hàng loạt) của Triều Tiên, ban lãnh đạo nước này và các cơ sở duy trì chiến tranh khác. Cuộc phản công này phóng 50 tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III và 8 tên lửa đạn đạo Trident (mỗi tên lửa Trident mang bốn đầu đạn hạt nhân ở phần mũi hình nón của nó), nâng tổng số lên 82 đầu đạn hạt nhân xuống 82 mục tiêu ở nửa phía bắc bán đảo Triều Tiên. Nguồn sức mạnh hùng hậu này chỉ là một phần nhỏ so với những gì kế hoạch SIOP ban đầu dành cho loạt phóng mở đầu trong cuộc chiến hạt nhân chống lại Moscow. Ở đây, trong kịch bản này, 82 đầu đạn hạt nhân sắp được phóng đều đảm bảo cái chết của hàng triệu người, hoặc thậm chí có thể là hàng chục triệu người, chỉ riêng trên bán đảo Triều Tiên.
Bên trong lòng Marine One, mọi người im lặng khi, với giọng bình thường, tổng thống đọc to mã phóng hạt nhân.
■
23 PHÚT 30 GIÂY
Trung tâm Chỉ huy Quân sự Quốc gia, Lầu Năm Góc
Bên dưới Lầu Năm Góc, phó giám đốc điều hành xác nhận rằng người vừa ra lệnh tấn công hạt nhân nhằm vào Triều Tiên chính là tổng thống Hoa Kỳ. Điều này không được thực hiện bằng sinh trắc học giọng nói tiên tiến nhất, nhưng đúng hơn là bằng cách thức xưa cũ. Bằng mã hỏi-đáp: hai chữ cái trong bảng chữ cái phiên âm của NATO được nói bằng giọng nói của con người.
Trong kịch bản này, phó giám đốc điều hành hỏi Foxtrot, Tango (ứng với hai chữ cái F và T). Đây là hai từ cuối cùng ông ấy sẽ nói với tổng thống.
Từ bên trong Marine One, tổng thống đáp lại phản hồi của mình.
Yankee, Zulu (ứng với Y và Z), ông ấy nói.
Khi chiếc trực thăng rời khỏi không phận phức hợp của Nhà Trắng, tổng thống nhìn ra ngoài cửa sổ của Marine One, quan sát khoảng cách giữa mình với thành phố mở rộng.
Ngày tận thế đã được bắt đầu bằng hai mật mã được nói to.
■
24 PHÚT
Cơ sở Cảnh báo Tên lửa, Wyoming
Một ngàn, sáu trăm dặm từ Washington, D.C., trên một cánh đồng ở Wyoming, một mảng tuyết cứng lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Có hàng rào dây xích, thiết bị phát hiện chuyển động và một cánh cửa bê tông nặng 110 tấn nằm ngang với mặt đất. Nhìn lên bầu trời.

Cơ sở phóng ICBM Minuteman III dưới lòng đất (trái) và trên mặt đất (phải). (Không quân Hoa Kì)
Đối với người qua đường, đây là đất nước của những chàng cao bồi. Vùng đất của nhà chăn nuôi. Đối với Bộ Tư lệnh Chiến lược, đó là xứ sở có hầm chứa ICBM. Nơi đặt 1/3 trong số 400 tên lửa hạt nhân phóng từ đất liền của quốc gia. Đối với những người chưa am tường, cơ sở phóng Echo-01 trong kịch bản này chỉ đơn giản là một nơi quy tập không thể mô tả được của công trình: nhà ở, chuồng trại, tháp điện, gara. Nhưng bên dưới cánh cửa sập chống nổ, ẩn mình trên cánh đồng, là một đường hầm chứa tên lửa sâu 25m với những bức tường bê tông dày 1.2m. Một trục thang máy kết nối tổ phóng với khu sinh hoạt, trạm điện và đường hầm thoát hiểm để tổ tên lửa gồm hai người có thể thoát ra ngoài sau khi phóng.
Phần lớn không gian bên dưới hầm chứa được sử dụng bởi tên lửa Minuteman III – cao hơn 18m, nặng 36 tấn và với vũ khí nhiệt hạch 300 kiloton ở phần mũi của nó. Một vũ khí bây giờ được khởi động. đang sẵn sàng được phóng lên.
Đồng hồ chỉ 1 giờ 27 phút chiều, giờ địa phương hồi kèn báo động kêu vang. Các chiến sĩ đội tên lửa chiến đấu và nhân viên hỗ trợ thuộc nhiệm vụ được giao là Cánh tên lửa số 90 nhảy khỏi ghế của họ ở mọi tiền đồn trên toàn tiểu bang, mỗi người di chuyển với tốc độ mà chỉ DEFCON 1 mới có thể thúc đẩy. 400 ICBM trên đất liền của Mỹ thường được coi là thành viên trong bộ ba hạt nhân của Mỹ dễ bị tấn công nhất vì địa điểm của chúng được công khai và cố định. Điều này cũng khiến chúng trở thành một trong những hệ thống vũ khí hạt nhân phóng trước tiên trong cuộc phản công hạt nhân – một khái niệm hạt nhân được những người trong cuộc gọi là chiến lược “sử dụng chúng hoặc mất chúng”. Hãy khởi động các ICBM của bạn thật nhanh nếu không chúng sẽ bị nhắm mục tiêu và bị phá hủy.
Một ICBM có thể được phóng – nghĩa là thời gian cần thiết kể từ thời điểm nhận được lệnh phóng cho đến khi vũ khí được phóng đi thực sự – nhanh hơn bất kỳ hệ thống vũ khí nào khác trong kho vũ khí, bao gồm cả hệ thống vũ khí trên tàu ngầm. Cựu sĩ quan phóng ICBM Bruce Blair viết: “Chúng được gọi là Minutemen không phải vô cớ [Minutemen có nghĩa gốc là lực lượng dân quân thời lập quốc, khi cần đến là chỉ vài phút (minute) sau là có mặt”. “Quá trình lắp vũ khí, nhắm mục tiêu và khai hỏa tên lửa diễn ra trong tổng cộng 60 giây.”
Mỗi hầm trong số 400 hầm chứa ICBM như Echo-01 đều có vị trí chiến lược trên khắp nước Mỹ (phía tây sông Mississippi) – ở Montana, Wyoming, North Dakota, Nebraska và Colorado. Chúng được xây dựng bên dưới các trang trại tư nhân, trong các khu rừng quốc gia, trên các khu bảo tồn của người Mỹ bản địa và các trang trại gia đình. Một số ở bên ngoài các thị trấn nhỏ, một số khác ở gần các trung tâm thương mại nhỏ ở địa phương. Một số cơ sở ở rất xa nên các đội tên lửa phải mất vài giờ mới đến được đó bằng ô tô vào những ngày thời tiết tốt.
Cơ sở Báo động Tên lửa Echo-01 nằm trong một khu đất rộng 9.600 dặm vuông tạo nên bãi tên lửa hạt nhân dưới lòng đất rộng lớn của Wyoming. Nhà báo Dan Whipple chỉ ra: “Nếu Wyoming là một quốc gia, Căn cứ Không quân F. E. Warren bên ngoài Cheyenne nơi Echo-01 tọa lạc “sẽ biến nó thành một trong những cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới”.
Tại Cơ sở Báo động tên lửa Echo-01, đội tên lửa gồm hai người đã chuẩn bị hàng ngày cho việc này. Trong mỗi buổi sáng đi thang máy xuống, các sĩ quan trực phóng sẽ tháo các huy hiệu lực lượng không quân khỏi dải băng dính và thay thế bằng huy hiệu Bộ Tư lệnh Chiến lược. Trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân, họ sẽ báo cáo trực tiếp với người chỉ huy STRATCOM. Trong bảy thập kỷ, hành động này đã được chuẩn bị. Hôm nay nó là sự thật.
Bây giờ lệnh phóng của tổng thống đã được xác thực, trình tự phóng ICBM bắt đầu. Trung tâm điều khiển phóng Minuteman điều khiển 10 ICBM. Trên khắp Wyoming, đội phóng tên lửa bên trong hầm chứa tên lửa nhận được lệnh đã mã hóa; mỗi mệnh lệnh được cho là dài 150 ký tự.
Năm đội tại trung tâm điều khiển phóng, bao gồm cả đội ở Echo-01, mở két sắt đỏ có khóa được chốt vào bức tường bê tông của hầm chứa tên lửa.
Mỗi sĩ quan phóng so sánh mã Hệ thống Xác thực Niêm phong được cập nhật gần đây với mã họ vừa nhận được từ Đội Hành động Khẩn cấp tại Trung tâm Chỉ huy Quân sự Quốc gia bên dưới Lầu Năm Góc.
Mỗi sĩ quan lấy khóa kiểm soát khai hỏa – nhỏ, màu bạc, được làm bằng kim loại, có vòng chìa khóa và thẻ mô tả.
Mỗi thành viên phóng nhập mã kế hoạch tác chiến vào máy tính phóng, điều chỉnh lại các mục tiêu đã đặt trước mặc định tại vùng đại dương bao la của từng ICBM (để đảm bảo an toàn) đến mục tiêu mới được xác định trước trong tùy chọn kế hoạch tấn công Charlie từ Sách Đen của tổng thống.
Năm mươi tọa độ mục tiêu mới được nhập vào.
Các khóa khởi động phóng lần lượt được bật.
50 tên lửa Minuteman III, mỗi tên lửa có đầu đạn hạt nhân 300 kiloton ở mũi hình nón giờ đã chuẩn bị khai hỏa.
Năm mươi ICBM vận chuyển tổng sức nổ 15 megaton.
Trên khắp bang Wyoming, 50 cửa silo bê tông nặng 110 tấn mở rộng.
Qua những đám khói và lửa, năm mươi tên lửa mang đầu đạn hạt nhân bắt đầu bay lên. Phải mất 3,4 giây để tên lửa Minuteman thoát ra khỏi hầm chứa tên lửa và bay vọt lên.
Sau một phút, bộ tăng tốc giai đoạn đầu của mỗi tên lửa đẩy nặng 46 tấn sẽ hoàn thành chuyến bay và rơi tự do.
Bộ phận đẩy của tên lửa giai đoạn hai khai hỏa, bỏ rơi các bộ phận đã sử dụng khi tên lửa bay lên.
Sau khoảng 12 phút, mỗi tên lửa sẽ tăng tốc lên vận tốc cực cao trước khi đạt đến độ cao hành trình cuối cùng từ 500 đến 700 dặm trên bề mặt Trái đất.
Nhưng trước khi có quả ICBM nào trong số 50 quả ICBM này đạt được tốc độ và độ cao cuối cùng này, một ông lão sống đâu đó gần những cơ sở phóng này ở Wyoming, ngước nhìn lên trời, bèn vội vàng bước nhanh vào nhà.
Ông ta là một điệp viên người Nga. “Có gián điệp khắp nơi, theo dõi các vụ phóng hạt nhân trên khắp nước Mỹ,” giám đốc khoa học và công nghệ đầu tiên của CIA, Tiến sĩ Albert “Bud” Wheelon, nói với chúng tôi trước khi qua đời.
Điệp viên già người Nga nhấc điện thoại lên và gọi cho Moscow.
Các ICBM đã được phóng, ông nói trong điện thoại.