Chiến tranh hạt nhân Một kịch bản (Bài 3)

Annie Jacobsen

Trần Quang Nghĩa dịch

5 PHÚT

Trụ sở Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Hoa Kỳ, Fort Belvoir, Virginia

Trụ sở Cơ quan Phòng thủ Tên lửa, Fort Belvoir, Virginia.

Mười hai dặm về phía nam của Lầu Năm Góc, tại Fort Belvoir ở Virginia, các nhân viên tại trung tâm chỉ huy của Cơ quan Phòng thủ Tên lửa đang hoảng loạn. Người Mỹ có quan niệm hoang đường rằng Mỹ có thể dễ dàng bắn hạ một ICBM đang tấn công. Các tổng thống, dân biểu, quan chức quốc phòng và vô số người khác trong tổ hợp công nghiệp quân sự đều đã nói như vậy. Đơn giản nói như vậy là sai.

Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Hoa Kỳ là tổ chức chịu trách nhiệm bắn hạ tên lửa trong khi nó đang bay tới. Hệ thống hàng đầu của nó, hệ thống Phòng thủ Giữa chặng có Căn cứ mặt đất, được xây dựng sau chương trình tăng tốc ICBM của Triều Tiên bắt đầu vào đầu những năm 2000.  Hệ thống của Hoa Kỳ tập trung vào khoảng 44 tên lửa đánh chặn, mỗi tên lửa cao 16m và được thiết kế để bắn trúng đầu đạn hạt nhân bay nhanh bằng những viên đạn nặng hơn 63 kí được gọi là phương tiện tiêu diệt ngoài khí quyển.  Đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên sẽ di chuyển với tốc độ khoảng 14.000 dặm một giờ, trong khi phương tiện tiêu diệt tên lửa đánh chặn sẽ di chuyển với tốc độ khoảng 20.000 dặm một giờ, thực hiện hành động này, nếu thành công, “giống như bắn một viên đạn bằng một viên đạn”, theo lời người phát ngôn Cơ quan Phòng thủ Tên lửa.

Từ năm 2010 đến năm 2013, không một cuộc thử nghiệm tên lửa đánh chặn nào từng thành công.

Không lần nào.

Năm sau, Văn phòng Giải trình Chính phủ Hoa Kỳ báo cáo rằng hệ thống này không thực sự hoạt động vì “sự phát triển của nó có sai sót”. Đó là mỗi tên lửa đánh chặn chỉ “có khả năng ngăn chặn một mối đe dọa đơn giản theo một cách hạn chế.” Sau 5 năm và hàng tỷ đô la thuế của Mỹ đã được chi ra, 9 trong số 20 cuộc thử nghiệm tên lửa đánh chặn của Mỹ đã thất bại, điều đó có nghĩa là chỉ có khoảng 55% khả năng một chiếc Hwasong-17 sẽ bị bắn hạ trước khi nó chạm tới mục tiêu.

Tại bất kỳ thời điểm nào, 44 ​​phương tiện tiêu diệt tên lửa đánh chặn này luôn trong tình trạng báo động, đặt tại hai địa điểm riêng biệt trên lục địa Hoa Kỳ. Bốn mươi tên lửa này được đặt ở Alaska, tại Fort Greely và bốn chiếc được đặt tại California, tại Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg gần Santa Barbara.

Tổng cộng có 44 tên lửa. Chỉ bấy nhiêu.

Trình tự đánh chặn là một quy trình gồm mười bước, ba trong số đó, trong kịch bản này, hiện đã xảy ra:

  1. Kẻ thù đã phóng tên lửa tấn công.
  2. Các vệ tinh hồng ngoại trên không gian đã phát hiện ra vụ phóng.
  3. Các radar cảnh báo sớm trên mặt đất đã theo dõi các cuộc tấn công tên lửa qua Giai đoạn Tăng tốc cho đến khi Giai đoạn Giữa chặng bắt đầu.

Tên lửa đang tấn công của Triều Tiên hiện giải phóng đầu đạn và mồi nhử để gây nhầm lẫn cho hệ thống cảm biến trên phương tiện tiêu diệt ngoài khí quyển đang cố gắng theo dõi (bằng cảm biến và máy tính trên phương tiện) và đánh chặn nó. Việc phân biệt giữa một đầu đạn đơn lẻ với các đầu đạn có thể khác và mồi nhử trong toa đầu đạn đặt ra một loạt thách thức mới cho Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Hoa Kỳ.

Đây là những thách thức phải được xử lý trong vài giây chứ không phải vài phút. Để làm được điều này, sự chú ý sẽ hướng ra biển, tới trạm Radar X-Band trên biển trị giá 10 tỷ USD, được gọi là SBX.

6 PHÚT

Phía bắc đảo san hô Kure, Bắc Thái Bình Dương

Cách đảo Kure bao quanh bởi san hô 20 dặm về phía bắc, nổi trên Bắc Thái Bình Dương rộng lớn, cách Honolulu hơn 1.500 dặm, trạm radar SBX là một cảnh tượng đáng chú ý. Đây là một trong những loại trạm radar có một không hai, tự hành, trên biển, có kích thước bằng sân vận động, nặng 50.000 tấn, cần 1,9 triệu gallon dầu khí để chạy, có thể chịu được sóng cao 10m, lớn hơn một sân bóng đá, dâng cao 26 tầng khỏi mặt đại dương, cần đến 86 thành viên để thực hiện sứ mệnh của mình và được tuyên bố là hệ thống radar băng tần X điều khiển bằng cơ điện tử, mảng pha, phức tạp nhất trên thế giới.

Trạm SBX trên biển. (Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Hoa Kỳ)

Nền tảng ban đầu của SBX được chế tạo bởi một công ty Na Uy chuyên đóng giàn khoan dầu ngoài khơi. Nó đã được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ mua và sửa đổi. Giờ đây, nó mang trạm radar phòng thủ tên lửa đắt nhất thế giới, với cầu tàu , không gian làm việc, phòng điều khiển, khu sinh hoạt, khu vực phát điện và một sân đáp trực thăng.

Các lãnh đạo của Cơ quan Phòng thủ Tên lửa bảo đảm với Quốc hội rằng SBX là hệ thống có khả năng nhất thuộc loại nó, có khả năng phát hiện, theo dõi, và phân biệt mối đe dọa tên lửa đang tiến đến. Một mô tả hấp dẫn mà những người chủ trương dùng SBX giải thích sức mạnh của nó là bảo rằng nếu đặt nó ở Vịnh Chesapeake, radar của nó có thể nhìn thấy một vật thể có kích thước bằng quả bóng chày ở San Francisco từ một trạm quan sát ở Washington, D.C., cách nhau 2.900 dặm. Điều này đúng, đại loại thế. Quả bóng chày cần phải lơ lửng 870 dặm phía trên San Francisco theo đường ngắm trực tiếp bằng radar ở D.C. mới nhìn thấy được

Mục tiêu của SBX là cung cấp cho tên lửa đánh chặn của Mỹ dữ liệu chính xác về vị trí của đầu đạn hạt nhân tấn công trong bầu khí quyển, trong Giai đoạn Giữa chặng hành trình.

Bên  trong một khung thời gian rất nhỏ, tính bằng giây.

Hầu hết người Mỹ chưa bao giờ nghe nói đến SBX và không biết về điểm mạnh cũng như điểm yếu của nó. Mike Corbett, một đại tá không quân đã nghỉ hưu, người giám sát chương trình này trong ba năm, vào năm 2017 đã dự đoán nó sẽ thất bại. “Bạn có thể chi rất nhiều tiền mà cuối cùng chẳng thu được gì,” Corbett nói với Los Angeles Times vào năm 2015, “hàng tỷ rồi hàng tỷ đã được chi cho các chương trình SBX này mà chẳng đi đến đâu cả.”

Các nhà phê bình gọi hệ thống radar SBX là “rađa trị giá 10 tỷ đô la của Lầu Năm Góc đã trở nên hết xài”.

Vào thời điểm hầu hết mọi người trực tiếp biết được những sai sót của SBX thì đã quá muộn.

7 PHÚT

Bộ chỉ huy Phòng thủ Tên lửa và Không gian Quân đội Hoa Kỳ, Fort Greely, Alaska

Để phân biệt đầu đạn hạt nhân thật với mồi nhử là công việc của hệ thống radar SBX độc nhất trên biển. Đó là những gì người nộp thuế đã trả hàng tỷ đô la để phát triển và hàng trăm triệu đô la nữa mỗi năm để duy trì. (Một báo cáo gần đây của Văn phòng Ngân sách Quốc hội cho thấy chi phí phòng thủ tên lửa của Lầu Năm Góc từ năm 2020 đến năm 2029 có thể lên tới 176 tỷ USD.) Tại thời điểm quan trọng này, bảy phút sau khi một tên lửa tấn công được phóng từ châu Á vào Hoa Kỳ. Việc quốc phòng Hoa Kỳ phụ thuộc hoàn toàn vào phương tiện tiêu diệt ngoài khí quyển (bên trong tên lửa đánh chặn) liên lạc với hệ thống radar SBX để xác định mục tiêu mà nó phải đụng-để-giết.

Tại vùng hoang dã Alaska này, cách Fairbanks 100 dặm về phía đông nam, một bộ cửa hầm xìlô hình vỏ sò bật mở. Một tên lửa đánh chặn nặng hơn 22.600 kí, cao 16m bắn lên không trung từ Bộ chỉ huy phòng thủ tên lửa và không gian của quân đội Hoa Kỳ, Fort Greely, với một tiếng hú nổ.

Trong lịch sử chiến tranh, mục tiêu trong trận chiến là đỡ lưỡi kiếm tấn công bằng tấm khiên phòng thủ. Mục đích của hệ thống tên lửa đánh chặn là bảo vệ lục địa Hoa Kỳ khỏi một cuộc tấn công hạt nhân hạn chế. “Hạn chế” là từ khóa ở đây vì tổng số tên lửa đánh chặn là 44. Tính đến đầu năm 2024, Nga có 1.674 vũ khí hạt nhân được triển khai, phần lớn trong số đó ở trạng thái sẵn sàng phóng. (Trung Quốc có kho dự trữ hơn 500 chiếc; Pakistan và Ấn Độ mỗi nước có khoảng 165 chiếc; Triều Tiên có khoảng 50 chiếc.)

Với 44 tên lửa trong kho, chương trình đánh chặn của Mỹ chủ yếu chỉ để trưng bày.

Tên lửa đánh chặn của Mỹ trong Giai đoạn Tăng tốc. (Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Hoa Kỳ)

Trong các bức ảnh báo chí do Cơ quan Phòng thủ Tên lửa công bố, một tên lửa đánh chặn đang hoạt động được thể hiện trông rất quyến rũ và mạnh mẽ, với luồng khói lửa cuồn cuộn đằng sau một thân tên lửa đang bay vọt lên, trên nền bầu trời màu tím. Trong thực tế, nó còn lâu mới có hiệu quả ứng cứu.

Khi tên lửa đánh chặn bay vào không gian, các cảm biến trên thân của nó sẽ liên lạc với các hệ thống radar trên mặt đất và trên biển trong một quá trình được gọi là đo từ xa, thu thập, đo lường và chuyển tiếp dữ liệu từ xa. Khi tên lửa đánh chặn hoàn thành Giai đoạn Tăng tốc của riêng nó, phương tiện tiêu diệt ngoài khí quyển của nó sẽ tách khỏi thân tên lửa và tiếp tục bay lên.

Đây (được cho) ​​là lá chắn. Đây là vật hứa hẹn sẽ ngăn chặn một tên lửa tấn công mục tiêu  Mỹ.

Không có lá chắn nào khác. Chỉ có nó.

Richard Garwin giải thích: “Đung-để-giết có nghĩa là nó phải va chạm với đầu đạn tấn công để tiêu diệt nó trên hành trình”.

Chuyên gia tên lửa Tom Karako đã nhân cách hóa quá trình này, giải thích rằng bây giờ là lúc “phương tiện tiêu diệt sẽ mở mắt, tháo dây an toàn và bắt đầu làm việc.” Nhưng khả năng thực tế của đầu đạn trên Hwasong-17 cho thấy có thể có tới 5 mồi nhử chứa trong toa  đầu đạn của nó.

Liệu tên lửa đánh chặn sẽ thành công hay thất bại?

9 PHÚT

Trạm Lực lượng Không gian Clear, Alaska

Khoảng một trăm dặm về phía tây của các bãi tên lửa đánh chặn ở Fort Greely, Radar Phân biệt Tầm xa mạnh mẽ tại Trạm Lực lượng Không gian C sẽ lần đầu tiên nhìn thấy tên lửa tấn công khi nó bay qua đường chân trời. Bộ Quốc phòng gọi Alaska là “nơi chiến lược nhất trên thế giới” khi nói đến phòng thủ tên lửa đạn đạo và nói rằng radar tầm xa của nước này có “thị trường” cần thiết để phát hiện các mối đe dọa đang đến.

Chín phút đã trôi qua.

Bên trong Trung tâm Chỉ đạo Hỏa lực bí mật một nhân viên phi hành ngồi ở bàn nhấc chiếc điện thoại màu đỏ trước mặt cô.

Đây là Clear, cô ấy nói. Báo cáo địa điểm là có hiệu lực. Số lượng đối tượng là một.

Xác nhận thứ cấp đáng sợ về một ICBM đang tấn công, hướng tới Bờ Đông Hoa Kỳ, vừa được gửi đi

Cơ sở ở Alaska này là một trong số các cơ sở radar mặt đất cảnh báo sớm theo dõi các cuộc tấn công hạt nhân kể từ những ngày đầu Chiến tranh Lạnh. Các cơ sở khác giống như nó được đặt tại:

■ California, tại Căn cứ Không quân Beale

■ Massachusetts, tại Trạm Lực lượng Không gian Cape Cod

■ Bắc Dakota, tại Trạm Lực lượng Không gian Cavalier

■ Greenland, tại Căn cứ Không gian Pituffik (trước đây là Căn cứ Không quân Thule)

■ Vương quốc Anh, tại Lực lượng Không quân Hoàng gia Fylingdales

Trong nhiều thập kỷ, những hệ thống radar mặt đất này có kích thước bằng các kim tự tháp nhỏ đã được sử dụng để quét bầu trời nhằm phát hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo đang đến.

Sai lầm thường do con người; nhưng máy móc cũng có khi mắc lỗi. Chính những hệ thống này đã gây ra một số cảnh báo sai gần như thảm khốc. Một lần, vào những năm 1950, các radar cảnh báo sớm đã báo lầm một đàn thiên nga là một đội máy bay chiến đấu MiG của Nga đang trên đường đến Mỹ qua vùng Bắc Cực. Vào tháng 10 năm 1960, máy tính tại trạm radar mặt đất ở Thule, Greenland, đã đọc sai về mặt trăng đang mọc lên trên bầu trời Na Uy thành cảnh báo có khoảng 1.000 ICBM đang tấn công. Năm 1979, một đoạn băng thử nghiệm mô phỏng được chèn nhầm vào máy tính NORAD đã đánh lừa các nhà phân tích rằng Mỹ đang bị tấn công bởi ICBM trang bị hạt nhân và tàu ngầm đạn đạo hạt nhân của Nga.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Perry kể cho chúng ta nghe về sự điên rồ tột độ khi bộ não của một người cố gắng xử lý giả thuyết khủng khiếp rằng nước Mỹ thực sự đang bị tấn công hạt nhân. Sự cố về băng thử nghiệm mô phỏng tại NORAD đã xảy ra dưới sự giám sát của Perry (lúc đó là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách nghiên cứu và kỹ thuật), và trong vài phút ngắn ngủi, ông chuẩn bị thông báo cho Tổng thống Jimmy Carter rằng thời điểm đáng sợ đã đến. Rằng tổng thống cần tiến hành một cuộc phản công hạt nhân.

Thay vào đó, thông báo cảnh báo sớm đó hóa ra lại là thông báo về một cuộc tấn công ảo.

Perry nhớ lại: “Những gì xuất hiện trên máy tính là sự mô phỏng của một cuộc tấn công thực sự. “Nó trông rất, rất thật.” Thật đến mức ông thực sự tin rằng đó là sự thật.

Nhưng trở lại năm 1979, thay vì đánh thức Tổng thống Carter vào lúc nửa đêm, như công việc của Perry, người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân trực tại NORAD đêm đó “đã đào sâu hơn nữa vào vấn đề và kết luận đó là một sai sót”, Perry giải thích. Trong vài phút kinh hoàng, William Perry tin rằng chiến tranh hạt nhân sắp bắt đầu. “Tôi sẽ không bao giờ quên đêm đó,” ông nói với chúng tôi, lúc này đã ở tuổi chín mươi, và rằng “ngay lúc này, chúng ta đang tiến gần đến việc một cuộc chiến tranh hạt nhân xảy ra, thậm chí là do tình cờ, so với thời kỳ Chiến tranh Lạnh.” Kịch bản được trình bày ở đây là “không gây hoảng sợ cho quần chúng,” Perry xác nhận. Đúng hơn, điều đó nên được hiểu là “hoàn toàn có thể xảy ra”.

Trong thế kỷ 21, các hệ thống vệ tinh của Mỹ đã thay thế các hệ thống mặt đất làm người rung chuông báo động đầu tiên trong một cuộc tấn công hạt nhân lén lút. Các trạm radar mặt đất trên khắp thế giới tồn tại để cung cấp xác nhận thứ cấp về những gì Hệ thống Chỉ huy và Kiểm soát Hạt nhân dường như đã biết.

Những gì Trung tâm Chỉ đạo Hỏa lực vừa báo cáo trong tình huống này không phải là băng mô phỏng, một đàn thiên nga hoặc mặt trăng đang mọc. Nó là điều có thật.

9 PHÚT, 10 GIÂY

Bộ chỉ huy Phòng thủ Tên lửa và Không gian Quân đội Hoa Kỳ, Fort Greely, Alaska

Bộ chỉ huy Phòng thủ Tên lửa và Không gian của Quân đội Hoa Kỳ tại Fort Greely và Trạm Lực lượng Không gian Thông Clear ở Anderson cách nhau khoảng 100 dặm, tính theo đường chim bay. Trong thời điểm phòng thủ tên lửa căng thẳng này, mọi người ở cả hai căn cứ đều tập trung chính xác vào một hành động: bắn hạ ICBM đang tấn công bằng tên lửa đánh chặn.

Hàng trăm dặm phía trên, trong không gian, tên lửa đánh chặn hoàn thành giai đoạn bay có động cơ đẩy.

Tên lửa đẩy của nó cháy hết và rơi xuống.

Cỗ xe tiêu diệt ngoại khí quyển ở phần mũi hình nón được tách rời và bắt đầu tìm kiếm đầu đạn hạt nhân của Hwasong-17 bằng cách sử dụng các cảm biến, máy tính tích hợp và động cơ tên lửa được thiết kế để điều khiển nó tới mục tiêu.

Bước cuối cùng trong quá trình đánh chặn  đã bắt đầu.

Cỗ xe hủy diệt bay vút trong không gian với vận tốc khoảng 15.000 dặm một giờ. Nó mở “mắt” hồng ngoại và cố gắng xác định vị trí mục tiêu. Cố gắng tìm tín hiệu từ bề mặt ấm của đầu đạn trên nền không gian tối. Một khi cỗ xe tiêu diệt xác định được thứ mà nó cho là đầu đạn, việc cố gắng tiêu diệt nó thậm chí còn là một thách thức triệt để hơn. Để phá hủy đầu đạn khi nó lao qua không gian, cỗ xe tiêu diệt phải dựa vào năng lượng đẩy của chính nó và một cú va chạm vật lý cực kỳ chính xác. Không có chất nổ liên quan đến việc đánh chặn này. Đây là lúc câu nói “giống như bắn một viên đạn bằng một viên đạn” được áp dụng. Có những vấn đề đáng kể. Chúng tôi biết từ lịch sử của chương trình đánh chặn rằng các cuộc thử nghiệm có kịch bản cao của nó đã thất bại. Trong thuật ngữ phòng thủ tên lửa, điều này có nghĩa là tỷ lệ thành công khá thảm hại. Năm 2017, tỷ lệ thành công của các cuộc thử nghiệm đã giảm mạnh xuống dưới 40%. Có lẽ xấu hổ vì cái mà họ gọi là “sai sót thiết kế”, Cơ quan Phòng thủ Tên lửa tuyên bố họ đang cho chương trình cỗ xe tiêu diệt một “sự tạm dừng chiến lược”. Thay vào đó cơ quan sẽ tập trung vào một hệ thống mới gọi là “thế hệ tiếp theo”. Nhưng tính đến năm 2024, tất cả 44 tên lửa đánh chặn vẫn ở trạng thái sẵn sàng phóng, bất chấp những sai sót không thể chấp nhận được.

Đồng hồ đang tích tắc.

Đang cố gắng đánh chặn bằng cỗ xe tiêu diệt ngoại khí quyển.

Hệ thống thất bại.

Tiếp theo ngay lập tức, cỗ xe tiêu diệt thứ hai từ tên lửa đánh chặn thứ hai phóng đi để tìm kiếm mục tiêu, nhưng cũng  thất bại. Các thiết bị đánh chặn trên mặt đất thuộc loại “bắn, nhìn, bắn” không được sử dụng vì không đủ thời gian.

Trình tự ngay sau đó là lần đánh thứ ba, sau đó là lần thứ tư.

Cả 4 tên lửa đánh chặn đều không thể ngăn chặn được ICBM đang tấn công của Triều Tiên. Theo lời của một nhà phê bình, cựu trợ lý bộ trưởng quốc phòng và nhà đánh giá vũ khí chính của Hoa Kỳ Philip Coyle, “Nếu bạn trượt một inch, bạn sẽ trượt một dặm.”

Hột xúc sắc đã được gieo.

Thời giờ đã đến. Tổng thống phải hành động.

10 PHÚT

Nhà Trắng, Washington, D.C.

Tổng thống đang trên đường từ phòng ăn của Nhà Trắng đến trung tâm chỉ huy bên dưới Cánh Tây thì được chuyển hướng đến Trung tâm Hoạt động Khẩn cấp của Tổng thống, một cơ sở kiên cố hơn thuộc Cánh Đông. Hầm này, được gọi là PEOC, được thiết kế trong Thế chiến II làm nơi ẩn náu của Tổng thống Roosevelt nếu lực lượng địch xâm nhập hệ thống phòng không của Hoa Kỳ và ném bom Washington, D.C., bằng máy bay tấn công.

PEOC là một địa điểm nổi tiếng trong những tuần sau vụ 11/9 vì đây là nơi các nhân viên Mật vụ bắt giữ Phó Tổng thống Dick Cheney tại thời điểm nóng sau khi bộ máy an ninh quốc gia nhận ra nước Mỹ đang bị tấn công khủng bố. Chính từ bên trong trung tâm tác chiến kiên cố này, phó tổng thống đã có thể thay thế cơ cấu chỉ huy chính thức của quốc gia và nắm quyền kiểm soát các tài sản quân sự của Hoa Kỳ, bao gồm cả máy bay chiến đấu.

Các bộ phận quân sự, chỉ huy lực lượng hạt nhân và các cơ quan quốc phòng cung cấp cho tổng thống các phương tiện để cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân trong một cuộc khủng hoảng. (Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ)

Hướng dẫn các quyết định của Mỹ về chiến tranh hạt nhân là một loạt các thủ tục và giao thức được trình bày trong các tài liệu mật “tối, tối, tối mật”, cựu tư lệnh STRATCOM Tướng Robert Kehler nói với chúng tôi. Nhưng nền dân chủ Mỹ cũng tiết lộ thông tin cho công chúng – cơ cấu chỉ huy và bao gồm cả kho vũ khí hạt nhân. Từ “Sổ tay các vấn đề hạt nhân 2020” chưa được phân loại, một sổ tay tham khảo của Bộ Quốc phòng, có thể nhận thấy nhiều điều.

Hệ thống phân cấp chỉ huy quân sự tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt. Mỗi người thực hiện mệnh lệnh dựa trên mệnh lệnh nhận được từ người khác trong chuỗi mệnh lệnh. Mệnh lệnh được giao từ trên xuống. Được vẽ dưới dạng sơ đồ, chuỗi lệnh quân sự giống như một kim tự tháp quyền lực. Phía dưới có rất nhiều người. Tổng thống, với tư cách là tổng tư lệnh, ngồi ở vị trí cao nhất.

Tổng thống Hoa Kỳ – điều này có vẻ kỳ quặc – có quyền hành duy nhất được phép phóng vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Tổng thống không xin phép ai cả.

Không Bộ trưởng Quốc phòng, không Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, không Quốc hội. Năm 2021, Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội công bố bản đánh giá khẳng định quyết định phóng vũ khí hạt nhân  của tổng thống là đúng đắn và chỉ một mình tổng thống thôi. Nghiên cứu cho thấy: “Quyền hành này gắn liền trong vai trò tổng tư lệnh của ông ấy”. Tổng thống “không cần sự đồng tình của các cố vấn quân sự  hoặc Quốc hội Hoa Kỳ để ra lệnh phóng vũ khí hạt nhân.”

Khi đồng hồ Tác động Đỏ đếm ngược từng phút từng giây cho đến khi tên lửa hạt nhân đánh xuống mục tiêu bên trong nước Mỹ, đã đến lúc tổng thống tiến hành một cuộc phản công hạt nhân. Việc này sẽ khiến đồng hồ Tác động Xanh hoặc Phản Công bắt đầu chạy.

Đôi khi, một cuộc tranh luận nảy sinh về việc liệu Mỹ có thực sự có chính sách Phát động khi có Cảnh báo hay không. Rằng tổng tư lệnh thực sự được cho là sẽ phóng vũ khí hạt nhân hay không trong khi Mỹ vẫn chỉ đang bị đe dọa tấn công hạt nhân, nhưng chưa bị tấn công vật lý. Cựu BTQP Perry đã xác định dứt khoát.

Ông nói: “Chúng ta có chính sách Phát động khi có Cảnh báo. Chấm.  Chấm hết.

Trong kịch bản này, các cố vấn của tổng thống vội vàng thông báo cho ông về các phương án phản công.

Để đồng hồ Tác động Xanh  chạy.

Khi cuộc họp đang diễn ra, thời hạn sáu phút để thảo luận đã bắt đầu. Tổng thống chỉ có sáu phút để cân nhắc, quyết định và đưa ra quyết định về việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào và mục tiêu của kẻ thù là gì để chỉ thị cho STRATCOM tấn công. Theo lời của cựu sĩ quan kiểm soát phóng và chuyên gia vũ khí hạt nhân, Tiến sĩ Bruce Blair, “Thời hạn sáu phút để cân nhắc và quyết định là điều nực cười”. Nghĩa là không có gì có thể chuẩn bị cho một người đàn ông để làm điều này. Còn quá ít thời gian. Và đây chính xác là thời điểm hiện giờ chúng ta đang ở.

Đứng cạnh tổng thống trong PEOC là một trợ lý quân sự, mang theo chiếc túi khẩn cấp của tổng thống, một chiếc túi da và  tay cầm nhôm còn được gọi là Quả Bóng bầu dục. Chiếc túi da này luôn ở bên cạnh tổng thống. Một lần, khi Tổng thống Clinton đến thăm Syria, những người cận vệ của Tổng thống Hafez al-Assad đã ra sức ngăn cản trợ lý quân sự của Clinton đi theo ông vào thang máy. “Chúng ta không thể để điều đó xảy ra và đừng để điều đó xảy ra”, cựu giám đốc Sở Mật vụ Lewis Merletti nói với chúng tôi. Merletti là đặc vụ phụ trách phân đội Tổng thống Clinton vào thời điểm đó và sau này ông trở thành giám đốc Sở Mật vụ Hoa Kỳ. “Quả Bóng” phải luôn ở bên cạnh tổng thống,” Merletti nói rõ. “Không có ngoại lệ.”

Bên trong Quả Bóng là những giấy tờ có thể cho ​​là bộ tài liệu được phân loại tối mật cao nhất trong chính phủ Hoa Kỳ. Được gọi là Tài liệu Hành động Khẩn cấp của tổng thống (PEAD), chúng là những mệnh lệnh và thông điệp hành pháp có thể có hiệu lực ngay khi một tình huống khẩn cấp như một cuộc tấn công hạt nhân xảy ra. Trung tâm Tư pháp Brennan báo cáo: “Chúng được thiết kế để ‘thực thi quyền lực đặc biệt của tổng thống nhằm ứng phó với các tình huống đặc biệt. PEAD được phân loại là ‘tối mật’ và chưa có PEAD nào được giải mật hoặc rò rỉ.”

Quyền lực đặc biệt này của tổng thống đến từ đâu? Lịch sử ban đầu của Quả Bóng từ lâu đã bị che giấu trong màn bí ẩn. Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos đã giải mật câu chuyện nguồn gốc cho cuốn sách này.

BÀI HỌC LỊCH SỬ SỐ 5

Quả Bóng của Tổng thống

Một ngày vào tháng 12 năm 1959, một nhóm nhỏ các quan chức của Ủy ban hỗn hợp về Năng lượng nguyên tử đã đến thăm một căn cứ của NATO ở châu Âu để kiểm tra các giao thức quản lý bom hạt nhân chung. Các phi công NATO ở đó đã lái máy bay phản lực Republic F84F. Chiến dịch Reflex Action đã có hiệu lực, có nghĩa là các phi hành đoàn đã sẵn sàng tấn công các mục tiêu đã định trước ở Liên Xô trong vòng chưa đầy mười lăm phút kể từ khi có lệnh kêu gọi tăc chiến hạt nhân.

Một trong những người đến thăm là Harold Agnew, một nhà khoa học có lịch sử độc đáo. Agnew là một trong ba nhà vật lý được giao nhiệm vụ ném bom Hiroshima với tư cách là nhà quan sát khoa học. Ông ta mang theo một chiếc máy quay phim và quay đoạn phim duy nhất hiện có về vụ đánh bom nguyên tử ở Hiroshima, được nhìn từ trên không. Lúc này, vào năm 1959, Agnew đang ở Los Alamos giám sát các vụ thử bom nhiệt hạch; sau đó ông trở thành giám đốc phòng thí nghiệm.

Trong chuyến đi tới căn cứ NATO, Agnew nhận thấy một điều khiến ông phải cảnh giác. Ông viết trong một tài liệu được giải mật vào năm 2023: “Tôi quan sát thấy 4 chiếc máy bay F84F… đậu ở cuối đường băng, mỗi chiếc mang theo hai quả bom trọng lực [hạt nhân] MK 7”. Điều này có nghĩa là việc giám sát việc cất giữ hai quả bom MK 7  được giao cho một binh nhì rất trẻ của Quân đội Hoa Kỳ trang bị súng trường M1 với 8 viên đạn.” Agnew nói với các đồng nghiệp của mình: “Biện pháp bảo vệ duy nhất chống lại việc sử dụng trái phép bom nguyên tử là một lính bộ binh Mỹ duy nhất bị bao quanh bởi một số lượng lớn quân đội nước ngoài trên lãnh thổ nước ngoài với hàng nghìn quân Liên Xô chỉ cách đó vài dặm.”

Trở lại Hoa Kỳ, Agnew liên hệ với một kỹ sư dự án tại Phòng thí nghiệm tên là Sandia Don Cotter và hỏi “liệu chúng ta có thể lắp một ‘khóa’ điện tử vào mạch khai hỏa của quả bom để có thể ngăn chặn bất kỳ người qua đường nào sử dụng MK 7 hay không.” Cotter phải lao vào công việc. Ông đã đưa ra minh họa cho một thiết bị, một khóa và công tắc được mã hóa, có chức năng như sau: “nhập vào mã gồm 3 chữ số, bật một công tắc, đèn xanh tắt và đèn đỏ sáng lên cho biết mạch kích hoạt đang hoạt động.”

Agnew và Cotter đến Washington, D.C. để trình diễn thiết bị khóa này – đầu tiên là trước Ủy ban Hỗn hợp về Năng lượng Nguyên tử, sau đó là vị cố vấn khoa học hàng đầu của tổng thống và cuối cùng là chính tổng thống. Agnew nhớ lại: “Chúng tôi đã trình nó lên Tổng thống Kennedy và người đã ra lệnh thực hiện nó”.

Quân đội phản đối. Người phụ trách vấn đề vũ khí hạt nhân vào thời điểm đó, Tướng Alfred D. Starbird, phản đối ý tưởng đó. Glen McDuff,  đồng tác giả (với Agnew) về bài báo hiện đã được giải mật về chủ đề này, đã tóm tắt những quan ngại đã được ghi chép trong tài liệu của vị tướng. “Làm thế nào mà một phi công, người Mỹ hay người nước ngoài, ở một nơi nào đó trên thế giới, lại có thể nhận được mật mã từ Tổng thống Hoa Kỳ để khai hỏa vũ khí hạt nhân trước khi bị quân đội Liên Xô áp đảo?” Đối với quân đội Hoa Kỳ, vấn đề về thiết bị khóa đã mở ra chiếc hộp Pandora. McDuff giải thích: “Nếu bom trọng lực được mã hóa, tại sao không phải mã hóa tất cả vũ khí hạt nhân bao gồm đầu đạn tên lửa, đạn phá hủy nguyên tử, ngư lôi, tất cả chúng”. Tổng thống quyết định họ cần phải làm như vậy.

Câu trả lời đến từ việc tạo ra Quả Bóng, chiếc túi đựng khẩn cấp của tổng thống. Trong cuộc gặp của Agnew và Cotter với Tổng thống Kennedy, SIOP (Kế hoạch Hoạt động Tích hợp Đơn lẻ) ban đầu đang ở giai đoạn cuối – kế hoạch trao cho tổng thống, chứ không phải quân đội, quyền kiểm soát kho vũ khí hạt nhân của Mỹ. Thiết bị mới này, được gọi là Liên kết Hành động Cho phép, hay PAL, giờ đây sẽ là một phần của hệ thống điều khiển mới. Với việc phát minh ra Quả Bóng, lệnh phóng các vũ khí hạt nhân – và khả năng trang bị  cho chúng – sẽ chỉ đến từ tổng thống. Vị Tổng Tư lệnh. Agnew nói: “Đây là cách tổng thống có được Quả Bóng.

10 PHÚT 30 GIÂY

Nhà Trắng, Washington, D.C.

Tổng thống nhìn chằm chằm vào Quả Bóng.

Bên trong túi khẩn cấp này là một bộ tài liệu được gọi là Sách Đen, danh sách các lựa chọn tấn công hạt nhân mà Tổng thống Hoa Kỳ phải chọn ra – để bắt đầu cuộc chiến tranh hạt nhân.

Từ một tài liệu được giải mật (nhưng tài liệu đã được biên tập lại nhiều), “Tóm lược SIOP cho Chính quyền Nixon,” chúng tôi biết bộ tài liệu này trong nhiều thập kỷ đã được gọi là Sổ tay Ra Quyết định. Thông tin chi tiết về một số đề mục khác có trong Quả  Bóng đã bị rò rỉ. Những chi tiết này bao gồm:

■ Sử dụng vũ khí hạt nhân nào

■ Mục tiêu nào cần đánh

■ Ước tính thương vong sẽ xảy ra

Vũ khí hạt nhân mà tổng thống có thể sử dụng trong kịch bản này thậm chí còn khiến ông kinh ngạc. Thậm chí còn hơn thế nữa là chính sách thực sự hiểm nghèo được gọi là Báo động  Kích hoạt Tối thiểu.

Báo động  Kích hoạt Tối thiểu hoạt động phối hợp với tính năng Phát động khi có Cảnh báo. Để đảm bảo tiêu diệt một kẻ thù ranh ma bất chấp sự răn đe và tấn công một quốc gia có vũ khí hạt nhân khác trong một sự kiện chặt đầu rắn, lực lượng hạt nhân  Hoa Kỳ duy trì một kho vũ khí được gọi là Báo động  Kích hoạt Tối thiểu, còn được gọi là trạng thái sẵn sàng-phát động.

Điều này có nghĩa là tổng thống có khả năng ra lệnh phóng một, mười, một trăm hoặc tất cả vũ khí hạt nhân của Mỹ theo lựa chọn của mình, 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần, 365 ngày một năm. Tất cả những gì ông ta phải làm là làm theo hướng dẫn bên trong Quả Bóng.

Điều này đưa chúng ta đến bộ ba hạt nhân của Hoa Kỳ: bộ ba vũ khí hạt nhân mà tổng thống có quyền phóng bằng đường bộ, đường hàng không và đường biển. Bộ ba hạt nhân của Mỹ bao gồm:

■ Trên đất liền: 400 ICBM, mỗi chiếc mang một đầu đạn

■ Trên không: 66 máy bay ném bom có ​​khả năng hạt nhân (máy bay ném bom B-52 và máy bay ném bom tàng hình B-2), mỗi chiếc mang nhiều đầu đạn hạt nhân

■ Trên biển: 14 tàu ngầm hạt nhân, mỗi chiếc mang theo nhiều tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) được trang bị nhiều đầu đạn hạt nhân

■ (100 quả bom hạt nhân chiến thuật tại các căn cứ của NATO ở châu Âu không được chính thức coi là một phần của bộ ba.)

Đã đến lúc cho tổng thống ra quyết định. Trong kịch bản này, vũ khí hạt nhân sắp được Hoa Kỳ phóng lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai. Vị trợ lý quân sự mở Quả Bóng ra phía trước mặt ông. Tổng thống nhìn chằm chằm vào Sách Đen.

Tư lệnh STRATCOM: Thưa ngài.

Không ai ngoại trừ các quan chức cấp cao nhất trong Bộ Tư lệnh và Kiểm soát Hạt nhân Hoa Kỳ từng nhìn thấy nội dung của Sách Đen. Số lượng người viết về những gì họ đã thấy là cực kỳ hạn chế: các mục tiêu liên quan, loại vũ khí nào sẽ được sử dụng (cỡ kiloton so với megaton), con số thương vong hàng loạt sẽ gây ra. John Rubel là một trong số họ, Daniel Ellsberg nổi tiếng trong vụ Hồ sơ Lầu Năm Góc là một người khác. Ted Postol và Jon Wolfsthal nằm trong số những người đã xem nội dung của Sách Đen nhưng chưa bao giờ chia sẻ những gì họ biết được. Những chi tiết trong Sách Đen là bí mật mà hầu hết người biết đều mang theo xuống mồ, có lẽ vì những lý do giống như những lý do mà Rubel đã chia sẻ với chúng ta trước khi chết.

Trợ lý quân sự của Tổng thống Clinton, đại tá Robert “Buzz” Patterson, từng ví Sách Đen như “thực đơn bữa sáng của Denny (Chuỗi Nhà hàng nổi tiếng thế giới)”. Ông đưa ra ví dụ tương tự rằng việc chọn ra mục tiêu trả đũa từ danh sách tấn công hạt nhân được xác định trước cũng đơn giản như việc quyết định kết hợp các món ăn tại một nhà hàng, “như chọn một món ở Cột A và hai món ở Cột B.”

Nhà sử học Los Alamos và kỹ sư vũ khí hạt nhân, Tiến sĩ Glen McDuff chưa bao giờ tự mình nhìn thấy Sách Đen, nhưng biết nhiều người đã từng nhìn thấy. McDuff nói: “Nó được gọi là Sách Đen vì nó liên quan đến rất nhiều cái chết.

Một loạt giọng nói hét vào mặt tổng thống. Mọi người đều tranh giành sự chú ý của ông ấy.

Tổng thống nói to, không nói riêng với ai:

Im lặng.

11 PHÚT

Trung tâm chỉ huy quân sự quốc gia, Lầu Năm Góc

Bên dưới Lầu Năm Góc, bên trong Trung tâm Chỉ huy Quân sự Quốc gia, Bộ trưởng Quốc phòng và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân  đối mặt với tổng thống trên màn hình liên lạc video vệ tinh. Bây giờ là 3:14 chiều Nhân viên liên bang vẫn đang làm việc. Điều này biểu thị một tình huống tốt hơn hoặc tệ hơn cho BTQP và Chủ tịch HĐTMTLQ.

Một mặt, hai cố vấn quan trọng nhất của tổng thống trong cuộc khủng hoảng hạt nhân luôn túc trực tức thì để cho ông lời khuyên. Mặt khác, hai cá nhân này đang đứng dưới một trong hai mục tiêu tấn công có khả năng xảy ra. Nếu họ vẫn ở nguyên vị trí và vũ khí hạt nhân tấn công Washington, D.C., họ sẽ bị giết.

Tổng thống tập trung sự chú ý vào Chủ tịch HĐTMTLQ.

Cho tôi biết phải làm gì.

Đó là điều đương nhiên phải nói. Không ai ngoài một kẻ điên muốn phóng hạt nhân vũ khí chỉ theo ý mình.

Chủ tịch nói với tổng thống, rằng mình, với tư cách là chủ tịch, là một phần của “chuỗi liên lạc”, chứ không phải “chuỗi mệnh lệnh” để cho phép phóng hạt nhân. Chủ tịch HĐTMTLQ đưa ra lời khuyên, chứ không phải mệnh lệnh.

Hãy tư vấn cho tôi, tổng thống ra lệnh. Nhiều giây trôi qua.

Chủ tịch tóm tắt cho tổng thống về quá trình nhận thức tình hình đang phát triển. Về tùy chọn phản công. Về những gì cần phải xảy ra tiếp theo. “Có một kịch bản thực sự mà Tổng thống sẽ được dẫn dắt qua,” cựu trợ lý đặc biệt của tổng thống Jon Wolfsthal nói với chúng tôi. “Kịch bản được viết ra theo đúng nghĩa đen, và người đứng đầu Trung tâm Chỉ huy Quân sự Quốc gia sẽ hướng dẫn ông ấy xem qua nó.” Chỉ còn vài phút nữa thôi để ra lệnh phản công, Chủ tịch nói. Nhưng trước khi tổng thống có thể phóng vũ khí hạt nhân, ông phải dịch chuyển tình trạng của lực lượng sang Điều kiện Sẵn sàng Phòng thủ 1 (DEFCON 1): sẵn sàng tối đa, đáp ứng ngay lập tức, chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân. Quân đội chưa bao giờ được nâng lên tình trạng DEFCON 1, ít nhất là theo những gì công chúng đã biết. Trong cuộc Khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, lực lượng Hoa Kỳ được đặt ở tình trang DEFCON 2, nghĩa là một cuộc chiến liên quan đến vũ khí hạt nhân được cho là sắp xảy ra.

Được rồi, chuyển sang DEFCON 1, tổng thống nói. Sau đó, với bộ trưởng quốc phòng, người đang có đôi mắt hoang dại, gần như điên cuồng, ông nói to những gì ông đang nghĩ trong lòng. Điều mà không ai khác dám nói: Việc này có thật không?

Chủ tịch: Vâng.

Tổng thống: Ôi Lạy Chúa.

BTQP thận trọng: Chúng ta đang chờ thêm thông tin chuyển tới..

Chúng ta làm gì? Tổng thống thắc mắc.

Và đây là thời điểm mà lời cố vấn và các lựa chọn có thể đi trệch nhau một cách nguy hiểm.

Khoan đã, BTQP  trong tình huống này lên tiếng và khuyên tổng thống nên tham khảo ý kiến ​​​​của những người đồng cấp ở Nga và Trung Quốc trước tiên.

BTQP: Chúng ta phải thu thập thông tin, thưa Tổng thống.

Việc thu thập thông tin làm giảm khả năng mắc phải sai lầm nghiêm trọng.

Cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống vẫn còn bận bịu. Bắt liên lạc với Triều Tiên qua điện thoại đã thất bại. Bây giờ ông ấy đang kết nối để đưa Moscow vào cuộc.

Từ liên lạc vệ tinh trong hầm ngầm Nebraska, Tư lệnh STRATCOM không đồng ý với BTQP.

Một kẻ thù đang tấn công đất nước chúng ta bằng vũ khí hạt nhân, thưa ngài, ông nói. Nhấn mạnh vào từ  “hạt nhân.”

Tổng thống yêu cầu thông tin từ sĩ quan phụ trách thương vong.

Chúng tôi đang xem xét hàng trăm ngàn người thương vong chỉ riêng ở D.C., sĩ quan phụ trách thương vong nói.

Chủ tịch đính chính lại con số đó: Sẽ lên tới 1 triệu thưa Tổng thống.

Tư lệnh STRATCOM: Phát động khi có Cảnh báo cho phép chúng ta thay đổi sự tính toán quyết định của họ, thưa ngài.

Chúng ta trả đũa để chặt đầu rắn, Chủ tịch nói, giờ hành động theo cách thường được gọi là “dồn ép tổng thống”, theo đó các tướng lĩnh và đô đốc gây áp lực buộc tổng thống phải nhanh chóng phóng vũ khí hạt nhân trong khi Mỹ vẫn còn nghi ngờ bị tấn công.

Nhưng BTQP kiên quyết: Không, thưa Tổng thống. Chúng ta phải chờ đợi.

Đó là lúc BTQP làm rõ nhận xét của mình với điều mà mọi người đều lo sợ, nhưng không ai dám nói ra.

BTQP: Phát động ngay bây giờ chỉ đảm bảo một cuộc chiến rộng lớn hơn.

12 PHÚT

Trụ sở STRATCOM, Nebraska

Trong boong-ke bên dưới Căn cứ Không quân Offutt, Tư lệnh STRATCOM đứng đối diện với tổng thống và vị trợ lý quân sự của ông qua màn hình liên lạc video.

Đã đến lúc thảo luận và kết thúc các lựa chọn hạt nhân.

Khi trợ lý quân sự của tổng thống đang mở ra Quả Bóng trong hầm trú ẩn bên dưới Nhà Trắng, một hành động tương tự cũng diễn ra tại STRATCOM, bên trong hầm trú ẩn của nó, Sàn Tác chiến. Một chiếc két sắt màu đen trong trung tâm tác chiến hạt nhân này chứa một bản sao giống hệt Sổ tay Ra Quyết định hạt nhân của tổng thống, Sách Đen.

Cựu chỉ huy lực lượng giám sát chiến đấu STRATCOM, Đại tá Carolyn, cho đài CNN biết: “Sách Đen bên trong Quả Bóng của tổng thống và cuốn sách đen của chúng tôi là hai bản giống hệt nhau”. Bird nói rằng hai cuốn sách “chứa đựng những thông tin giống nhau theo cùng một cách nên chúng tôi sẽ dựa vào những tài liệu giống nhau để thảo luận ăn khớp về các tùy chọn hạt nhân.”

Tùy chọn hạt nhân.

Đã đến lúc phải hành động.

Đứng bên cạnh chỉ huy STRATCOM là vị cố vấn tấn công hạt nhân, một cá nhân có nhiệm vụ nghiên cứu nội dung của Sách đen gần như “hàng ngày”. Trung tá Kristopher Geelan từng phục vụ ở chức vụ này. Để giải thích sự phức tạp rùng rợn trong công việc của mình, Geelan sử dụng ngôn ngữ chỉ chạm vào bề mặt.

Geelan nói với chương trình 60 Phút: “Trách nhiệm của tôi với tư cách là cố vấn tấn công hạt nhân của STRATCOM là trở thành chuyên gia về Sổ tay Ra Quyết định Hạt nhân và tình trạng báo động của tất cả các lực lượng hạt nhân Hoa Kỳ.”

“Tất cả lực lượng hạt nhân Hoa Kỳ” đề cập đến bộ ba vũ khí hạt nhân trên bộ-không-biển. 400 ICBM, 66 máy bay ném bom có ​​khả năng hạt nhân và 14 tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân.

Đứng cạnh cố vấn tấn công hạt nhân trong hầm STRATCOM là sĩ quan thời tiết, người có nhiệm vụ thông báo cho tổng thống về số người có thể sẽ chết vì bụi phóng xạ hạt nhân phát tán sau một cuộc phản công của Mỹ. Đó là một công việc khủng khiếp. Một công việc đòi hỏi kỹ năng toán học và kế toán để tính toán và báo cáo chính xác và do đó số lượng người chết cao đến mức đáng kinh ngạc. Trong kế hoạch tấn công hạt nhân vào Moscow năm 1960, như John Rubel đã kể lại cho chúng tôi, con số bụi phóng xạ hạt nhân chỉ riêng ở Trung Quốc đã bao gồm “một nửa dân số Trung Quốc”. Ngày nay, điều đó có nghĩa là hơn 700 triệu công dân Trung Quốc sẽ chết vì nhiễm độc phóng xạ phát tán sau cuộc tấn công hạt nhân vào Nga.

Người chỉ huy STRATCOM tóm tắt cho tổng thống về các tùy chọn Phát động khi có Cảnh báo, được trình bày trong Sách Đen dưới dạng các tùy chọn Alpha, Beta và/hoặc Charlie. Các lựa chọn dựa trên khả năng của STRATCOM về việc “đưa ra một đáp trả quyết định” nếu việc ngăn chặn thất bại. Theo sĩ quan phóng tên lửa Bruce Blair (người đã qua đời vào năm 2020), có khoảng 80 mục tiêu ở Triều Tiên, thuộc các hạng mục bao gồm “ngành công nghiệp duy trì chiến tranh hạt nhân” và lãnh đạo của nước này.

Tổng thống nhìn chằm chằm vào Sách Đen.

Tư lệnh STRATCOM để mắt đến đồng hồ Tác động Đỏ, dây nổ hạt nhân ngày càng ngắn hơn theo từng giây.

Tư lệnh STRATCOM: Thưa ngài Tổng thống, chúng tôi đang chờ lệnh ngài.

Chủ tịch HĐTMTLQ: Khuyến cáo phương án tấn công Charlie.

Cố vấn an ninh quốc gia: Tại sao lại có tên ngu ngốc đến mức khởi động một cuộc chiến  hạt nhân?

Tư lệnh STRATCOM tập trung vào việc cho đồng hồ Tác động Xanh chạy tích tắc: Hãy nhấn mạnh vào các mục tiêu quân sự, thưa ngài.

BTQP đang cố gắng hết sức để liên lạc với người đồng cấp ở Moscow trên điện thoại của mình.

Thật điên rồ khi chúng ta phóng tên lửa mà không thông báo cho Moscow, BTQP cảnh báo,

Tư lệnh STRATCOM giục: Thưa ngài Tổng thống!

BTQP: Đừng làm chuyện đó. Chưa đâu. Sau đó: Có ai gọiTrung Quốc chưa?

Chủ tịch: Chúng tôi đã sẵn sàng đáp ứng mệnh lệnh của ngài, thưa ngài.

Cố vấn an ninh quốc gia: Triều Tiên có các cơ sở hạt nhân vây quanh Bình Nhưỡng, nơi có gần 3 triệu dân thường sinh sống.

Đọc từ Sách Đen, tổng thống cân nhắc các lựa chọn của mình. Ông tập trung vào lựa chọn Charlie, như Chủ tịch HĐTMTLQ gợi ý.

Chủ tịch làm rõ nhiều mục tiêu quân sự ở Triều Tiên: tại Bình Nhưỡng, Yongbyon, Sangam-ni, Sino-ri, Yongjo-ri, Tongchang-ri, Musudan-ri, Pyongsan, Sinpo, Pakchon, Sunchon và Punggye-ri.

Phó cố vấn an ninh quốc gia đã kết nối với Trung Quốc.

Tổ hợp phóng tên lửa Tongchang-ri của Triều Tiên cách chưa đầy 40 dặm tới thành phố biên giới Dandong, dân số 2,2 triệu người Trung Quốc, có ai đó buột miệng.

Tư lệnh STRATCOM trình với tổng thống: Triển khai sáu máy bay ném bom vào bán đảo. Di chuyển tàu ngầm vào vị trí trên toàn cầu.

Sĩ quan thời tiết hạt nhân nói với BTQP: Ước tính nhiễm phát tán phóng xạ của phương án Charlie là từ 400.000 đến 4 triệu công dân Trung Quốc.

BTQP: Vẫn chưa liên lạc được Moscow.

Cố vấn an ninh quốc gia: Punggye-ri cách Vladivostok khoảng 200 dặm, Dân số 600.000 người Nga.

Vladivostok là nơi đặt Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, với hàng chục tàu chiến mặt nước đóng quân ở đó.

Đồng hồ Tác động Đỏ cho biết còn 21 phút nữa trước khi một quả bom hạt nhân phá hủy Washington, D.C.

BTQP cho biết chúng ta không thể liên lạc được với Điện Kremlin – vẫn đang chờ. Điều đó không phải là không thể tin được. Vào tháng 11 năm 2022, sau khi một tên lửa của Nga được báo cáo không chính xác là đã tấn công lãnh thổ NATO ở Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Mark Milley, cũng không thể liên lạc được với người đồng cấp Nga trong hơn 24 giờ. “Nhân viên của tôi đã không thành công trong việc liên kết tôi với Tướng Gerasimov,” Milley thừa nhận trong cuộc họp báo một ngày rưỡi sau vụ việc.

Các trợ lý ở khắp mọi nơi tại Trung tâm Chỉ huy Quân sự Quốc gia đang điên cuồng gọi đến đường dây nóng giảm xung đột Mỹ-Nga, một đường dây liên lạc được thiết lập để tránh hiểu lầm quân sự giữa hai siêu cường có vũ khí hạt nhân.

Cố vấn an ninh quốc gia cầm điện thoại: Trung Quốc nói giết công dân Trung Quốc bằng nhiễm độc phóng xạ là một hành động chiến tranh.

Mọi người trên mạng liên lạc nói chuyện với nhau. Có người nói: Suỵt, im lặng đi.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ lần đầu tiên lên tiếng: Có 28.500 lính Mỹ ở Hàn Quốc, thưa ngài. Các quân nhân và phụ nữ Hoa Kỳ đang gặp nguy hiểm, không chỉ do bức xạ gây chết người từ bất kỳ cuộc phản công hạt nhân nào của Hoa Kỳ nhằm vào Bình Nhưỡng mà còn từ cuộc phản công của Triều Tiên.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tổng thống.

Chỉ huy STRATCOM chờ lệnh, với 150.000 người dưới quyền ông cũng đang chờ lệnh của tổng thống. Không ai có thể hoặc sẽ hành động cho đến khi tổng thống chọn phương án tấn công hạt nhân từ Sách Đen.

Chúng tôi đang đợi, thưa ngài, chỉ huy lặp lại.

Tổng thống do dự.

Ông ta lật một trang trong Sách Đen, mắt lướt qua những con số, chữ cái, từ ngữ. Đưa máy bay ném bom lên, ông nói khi đọc. Máy bay ném bom trang bị vũ khí hạt nhân của Mỹ là thứ duy nhất trong bộ ba có thể được thu hồi hồi.

Chủ tịch và BTQP nói đồng thời: Gửi máy bay ném bom ngay bây giờ. Cảnh báo tranh nhau vang lên. Nhưng mọi người đều ghi nhận ngay một nhận thức sâu sắc liên quan đến thời gian. Máy bay ném bom Mỹ không được triển khai sẵn vũ khí hạt nhân. Tải chúng lên máy bay cần có thời gian.

Tổng thống: Làm thế nào chúng ta có thể chắc chắn rằng đây không phải là một loại mô phỏng điện tử nào đó?

Chỉ huy STRATCOM: Nhiều hệ thống cảnh báo sớm đã xác nhận việc phóng đạn đạo là thật.

Tổng thống: Một trò giả mạo nhằm lừa tôi phóng nhầm vũ khí hạt nhân.

Phiên bản thế kỷ 21 của băng VHS mô phỏng mà William Perry đã xem năm 1979.

Chủ tịch: Chúng tôi chắc chắn điều này là có thật, thưa ngài.

Chỉ huy STRATCOM: Chúng ta cần cho đồng hồ Tác động Xanh chạy.

Chủ tịch: Ngay bây giờ..

Mọi người đang theo dõi hình đại diện của ICBM đang bay qua Bắc Cực.

Liệu chúng ta có biết chắc có đầu đạn hạt nhân bên trong không? Tổng thống hỏi.

Một câu hỏi hay. Câu trả lời từ BTQP: Chúng ta không biết được.

Tổng thống: Cái gì?

Chỉ huy STRATCOM: Không cách nào biết chắc có những gì bên trong đầu đạn ICBM cho đến khi nó phát nổ.

Tổng thống: Nếu bên trong không có đầu đạn hạt nhân thì sao?

Hãy tưởng tượng tình huống phát động một cuộc chiến tranh hạt nhân do nhầm lẫn.

Chủ tịch: Ngài không phóng ICBM vào Hoa Kỳ trừ khi ngài biết sẽ bị phản công.

Tổng thống: Nhưng nếu…?

Chỉ huy STRATCOM: Đầu đạn có thể là hóa chất hoặc vũ khí sinh học.

Tổng thống: Vậy chúng ta không biết à?

BTQP: Chúng ta không biết.

Chỉ huy STRATCOM: Thưa ngài, mật mã vàng.

Chủ tịch: Thưa ngài. Hãy nhanh lên.

Tổng thống thò tay vào ví để lấy thẻ mã hạt nhân ép nhựa mà ông phải luôn mang theo bên mình. “Bánh quy” theo thuật ngữ an ninh quốc gia. Ví trong tay, ông bắt đầu rút thẻ ra. Ngay lúc đó, cửa hầm PEOC bật mở.

Mười nhân viên trang bị súng các-bin SR-16 làm mát bằng không khí, hoạt động bằng khí nén và súng trường tấn công AR-15 xông vào phòng.

Họ lao tới xốc nách tổng thống, và nhấc chân ông khỏi mặt đất.

12 PHÚT, 30 GIÂY

Căn cứ Không quân Andersen, Guam

Máy bay ném bom hạt nhân B-2. (Không quân Hoa Kỳ)

Cách Washington, D.C. tám nghìn dặm, tại Căn cứ Không quân Andersen trên đảo Micronesian của Guam (thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ), hai máy bay ném bom tàng hình B-2 chuẩn bị lăn bánh ra khỏi nhà chứa máy bay và xuống đường băng. Đây không phải là một chuyến bay thử nghiệm.

B-2 là loại máy bay trị giá 2 tỷ USD, dài hơn 52m, mang trong khoang vũ khí tới 16 quả bom hạt nhân. Di chuyển với tốc độ 628 dặm một giờ, một chiếc B-2 bay được 6.000 dặm mà không cần tiếp nhiên liệu. Có 20 chiếc trong phi đội, có trụ sở tại Căn cứ Không quân Whiteman ở Missouri, với các máy bay riêng lẻ được triển khai đến các căn cứ trên khắp thế giới, bao gồm các máy bay ở Iceland, Azores và Diego Garcia. Bay ra khỏi Guam, máy bay ném bom B-2 sẽ mất khoảng ba giờ để đến được khoảng cách tấn công Bình Nhưỡng.

Rất nhiều điều có thể xảy ra trong ba giờ chiến tranh hạt nhân.

B-2 sử dụng công nghệ tàng hình để xuyên thủng hệ thống phòng không của đối phương mà không bị radar phát hiện. Đây là máy bay tầm xa, có khả năng hạt nhân duy nhất của Mỹ có thể thực hiện được kỳ tích này. Mỗi chiếc B-2 có phi hành đoàn gồm hai người. Phi công ngồi bên trái, chỉ huy ngồi bên phải. B-2 mang bom nhiệt hạch trọng lực B61 Mod 12 hay còn gọi là bom phá hầm hạt nhân do có thành phần xuyên đất nên hiệu quả hơn trong việc tiêu diệt các mục tiêu nằm sâu trong lòng đất.

Các mục tiêu giống như hầm trú ẩn mà các lãnh đạo tối cao của Triều Tiên hiện đang bị nghi ngờ đang ẩn mình bên trong.

Chuyên gia vũ khí hạt nhân Hans Kristensen nói với chúng tôi: “Ưu điểm chính của B61-12 là nó gói gọn vào trong một quả bom tất cả khả năng của bom trọng lực đối với mọi tình huống nhắm mục tiêu.” Việc đó trải dài từ việc sử dụng ‘sạch’ chiến thuật năng suất rất thấp với bụi phóng xạ phát tán thấp cho đến các cuộc tấn công độc địa hơn nhằm vào các mục tiêu dưới lòng đất.”

Máy bay ném bom tàng hình B-2 là máy bay đắt nhất trong lịch sử. Và hiệu quả nhất. Nhưng những gì các tướng lĩnh ở Lầu Năm Góc biết, và không ai thực sự muốn nói, là việc chất vũ khí hạt nhân lên máy bay cần rất nhiều thời gian. Cùng với thời gian bay cần thiết, vào thời điểm những chiếc B-2 đến gần Bình Nhưỡng trong một kịch bản như thế này, một cuộc Chiến tranh Hạt nhân Toàn diện đã diễn ra lâu rồi.

Điều đó cũng có nghĩa là vào thời điểm chiếc máy bay tàng hình trị giá 2 tỷ USD cần thêm nhiên liệu, do máy bay ném bom B-2 đã phải bay quá xa, sẽ không có nơi nào để tiếp nhiên liệu và không có nơi nào để hạ cánh.

Bình luận về bài viết này