Săn lùng Eichmann, truy nã tên quốc xã khét tiếng nhất thế giới (Bài 10)

Neal Bascomb

Trần Quang Nghĩa dịch

10

VÀO NGÀY 8 THÁNG 4, Sylvia Hermann và cha cô đến thăm phòng địa chính ở La Plata, thủ phủ của tỉnh Buenos Aires, cách thủ đô 34 dặm về phía đông nam. Người liên hệ ở Đức đã gửi họ số tiền như đã hứa, và các thám tử nghiệp dư hiện đang ra ngoài để thu thập bằng chứng cho thấy họ đã nhắm được đúng người. Một thư ký mang cho họ hồ sơ địa chính tại 4261 Phố Chacabuco và Sylvia đọc chi tiết cho bố cô ấy nghe. Một người Áo, Francisco Schmidt, đã mua mảnh đất nhỏ ở Olivos vào ngày 14 tháng 8 năm 1947 để xây hai ngôi nhà. Lothar biết Eichmann là người Áo và y đã đến Buenos Aires sau chiến tranh. Schmidt chắc hẳn là bí danh mà y đang sử dụng hiện nay. Vui mừng trước khám phá quan trọng này, Hermann và con gái bắt chuyến tàu đến Buenos Aires để tìm kiếm sự xác nhận. Qua liên hệ với công ty điện lực địa phương, họ phát hiện ra rằng hai điện kế được đăng ký tại địa chỉ đó đứng tên Dagoto và Klement. Thay vì nghi ngờ bí danh Schmidt, Hermann phỏng đoán rằng đây có thể là hai cái tên giả mà Schmidt đã nghĩ ra để che giấu thân phận mình. Khi Hermann truy tìm những người đã bán đất cho Schmidt ở Chacabuco, ông ta nhận được một bản mô tả giống với bản mô tả mà Bauer đã gửi về nhân dạng của Eichmann và con gái ông đã xác nhận trong chuyến thăm ngắn ngủi đến ngôi nhà. Người bán cũng nói với ông ta không chỉ Schmidt có một số vết sẹo trên mặt mà còn có tin đồn rằng y đã đến Buenos Aires trên một chiếc tàu ngầm Đức vào năm 1945.

Tháng sau, gia đình Hermann quay trở lại Buenos Aires trong năm ngày để tiếp tục điều tra. Trong chuyến đi này, họ phát hiện ra một bức ảnh của Nick và nghe được một tin đồn khác rằng Adolf Eichmann đã sống ở nội địa đất nước này vài năm sau khi đến từ Châu Âu. Những nỗ lực của họ để tìm kiếm ảnh, dấu vân tay hoặc tài liệu nhận dạng của anh ta đều thất bại. Vào ngày 19 tháng 5, Hermann viết thư cho Huppert ở New York, mô tả công việc thám tử của họ trong sáu tuần qua. “Francisco Schmidt chính là con người  mà chúng ta muốn,” Hermann viết, giải thích rằng có khả năng ông ấy đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ (do đó, sẹo). Ông viết rằng việc điều tra sâu hơn sẽ cần nhiều kinh phí hơn và ông nên “nắm mọi dây cương” trong việc theo đuổi vấn đề. Hermann chắc chắn rằng những khám phá của ông sẽ nhận được lời kêu gọi hành động.

Bức thư của Lothar Hermann đi từ Argentina đến New York rồi đến trụ sở Mossad ở Tel Aviv vào tháng 6 năm 1958. Isser Harel nghi ngờ về nội dung của nó từ đầu đến cuối. Hermann quá tự tin và muốn kiểm soát quá nhiều, cả hai phẩm chất này khiến Harel không tin tưởng theo bản năng và kinh nghiệm.

Lá thư trong tay, ông chia nhỏ từng lời khẳng định của nó. Chỉ vì Schmidt được liệt kê là chủ sở hữu mảnh đất nơi Nick Eichmann sống không chứng minh được rằng Adolf Eichmann sinh sống trong ngôi nhà, cũng như dưới bí danh đó. Tuyên bố phẫu thuật thẩm mỹ chỉ là suy đoán thuần túy. Và Hermann có mục đích gì khi truy tìm nơi Eichmann sống vào cuối những năm 1940 nếu ông ta đã biết rằng Schmidt chính là Eichmann? Người ta điều tra những manh mối mới nhất, không phải những manh mối cũ nhất. Yêu cầu của ông ta là được cấp thêm tiền và “nắm mọi dây cương” có mùi mưu tính tiềm ẩn.

Harel đã vươn lên vị trí đứng đầu trong giới tình báo Israel bằng cách thu thập càng nhiều thông tin càng tốt, sau đó đặt mình vào vị trí của kẻ thù để hiểu động cơ của họ và thực hiện các động thái tiếp theo có thể có của họ. Các đặc vụ của ông nhận xét riêng với nhau rằng “nếu bạn cho Isser Harel xem một mặt của hộp diêm, ông ấy có thể nói cho bạn biết mà không cần nhìn những gì được in ở mặt kia.” Ông tin vào trực giác của mình, và đối với vụ Eichmann, bản năng mách bảo ông rằng không chỉ Yoel Goren đã đúng là tên đào thoát Đức Quốc xã không thể sống trong cảnh tồi tàn như vậy mà thông tin Lothar Hermann gửi trong báo cáo của ông ta tốt nhất cũng đáng nghi ngờ và tệ nhất có lẽ hoàn toàn là do trí tưởng tượng tạo ra.

Harel đánh điện cho Ilani ở Buenos Aires để điều tra Francisco Schmidt. Nếu điều này tỏ ra là ngõ cụt thì người đứng đầu Mossad sẽ bổ sung thêm thông tin về Buenos Aires vào đống tin đồn vô căn cứ về vị trí của Eichmann trong hồ sơ của ông ta. Một tin đồn như vậy là y ta điều hành một doanh nghiệp nhập khẩu ở Damascus dưới cái tên Brunkmann. Trong một trường hợp khác, y đang đi lại tự do giữa Nam Mỹ và Thụy Sĩ với bí danh Tiến sĩ Spitzer. Vẫn còn những tin đồn khác cho rằng y ở Cairo đã kích động các cuộc tàn sát người Do Thái hoặc ở Kiel, Đức, tự xưng là Arthur Sonnenburg. Ban đầu Harel nghĩ rằng thông tin từ Fritz Bauer nghe có vẻ đáng tin cậy, nhưng giờ ông cũng nghi ngờ nó giống như những lời mách nước khác.

____

Mùa hè trôi qua, Harel lại có nhiều mối bận tâm cấp bách hơn. Ông phát hiện ra một điệp viên Liên Xô đang xâm nhập vào cơ quan của mình, và Trung Đông đang rơi vào tình trạng biến động do hậu quả tiếp diễn  từ Chiến tranh Suez. Đầu năm nay, Ai Cập và Syria đã thống nhất thành lập Cộng hòa Ả Rập Thống nhất, nâng cao vị thế của Tổng thống Gamal Abdel Nasser, người công khai hiếu chiến với Israel. Vua Iraq, Faisal II, đã bị ám sát vào tháng 7, và quân nổi dậy hiện đang đe dọa anh họ của ông là Vua Hussein của Jordan. Ben-Gurion đã đặt quân đội Israel trong tình trạng báo động cao và bất kỳ thông tin tình báo nào về động thái tiếp theo của các nước láng giềng Ả Rập nhắm vào quốc gia non trẻ này đều được giải quyết ưu tiên. Với quy mô và sức mạnh hạn chế của Mossad, Harel không muốn loại bỏ một đặc vụ nào khỏi nhiệm vụ của mình để theo đuổi những gì có thể là một đầu mối sai lầm. Chỉ có chỉ thị của thủ tướng mới có thể thay đổi quyết định của ông.

Vào cuối tháng 8, Ilani báo cáo với Harel rằng Francisco Schmidt chắc chắn không phải là Eichmann, ông ta thậm chí còn không cư trú tại địa chỉ Phố Chacabuco. Ông ta chỉ đơn thuần là ông chủ. Như một trong những đặc vụ của Harel đã nói, “Đôi khi bạn ghép các thông tin lại với nhau và kết quả là một con ngựa thay vì một con lạc đà, và bạn chẳng thể làm gì được với nó cả.” Harel gác lại hồ sơ Eichmann; Hermann đã nhầm người. Người đứng đầu Mossad đã thông báo cho Bauer về kết luận của ông và cắt đứt liên lạc giữa ông với Hermann. Một lần nữa, cuộc săn lùng Eichmann lại bị bế tắc.

____

Vài tháng trước, vào đầu tháng 3 năm 1958, Kurt Weiss, đặc vụ của cơ quan tình báo liên bang Tây Đức Bundesnachrichten-dienst (BND), đã gặp một nhân viên CIA ở Munich để trao đổi thông tin về các cựu thành viên Đức Quốc xã có thể tham gia vào các hoạt động gián điệp ở Trung Đông. Cả hai tổ chức đã thực hiện thông lệ tuyển dụng các cựu đặc vụ SS, Gestapo và Abwehr vào nhóm của họ, mặc dù cả hai đều kịch liệt phủ nhận sự hiện diện của các đặc vụ đó trước công chúng – và thường là với nhau. Những người đứng đầu tương ứng của họ, Reinhard Gehlen và ân nhân người Mỹ của ông ta Allen Dulles, đã tập trung vào việc chống lại mối đe dọa Cộng sản trên toàn cầu. Việc một số đặc vụ của họ, bao gồm cả một số trung úy của Adolf Eichmann, dính máu trên tay không được coi là lý do để bị loại. Tuy nhiên,  những cá nhân này thường chứng tỏ gây nhiều rắc rối hơn là giá trị họ cống hiến vì một số họ hóa ra là điệp viên hai mang hoặc nhờ đồng đội cũ của mình làm người cung cấp thông tin. Điều này tạo ra một tổ những cựu thành viên Đức Quốc xã, tất cả đều băng hoại về mặt đạo đức và lòng trung thành đáng ngờ, che mờ thế giới tình báo vốn đã u ám.

Tại cuộc họp ở Munich, Weiss muốn biết liệu CIA có hướng dẫn nào về một số cái tên mà ông ta chú ý hay không: đặc vụ Abwehr Eberhard Momm, được cho là sống ở Đức; Franz Rademacher (bí danh Rosello), nhà ngoại giao Đệ tam Đế chế chịu trách nhiệm về các vấn đề Do Thái đã trốn sang Syria sau chiến tranh; Johannes von Leers, một tuyên truyền viên của Goebbels đã trốn sang Argentina và sau đó chuyển đến Cairo vào năm 1956 để làm việc cho Nasser; và Adolf Eichmann. Theo thông tin của đặc vụ BND, Eichmann “sinh ra ở Israel và trở thành một trung tá SS.  Y được cho là đã sống ở Argentina dưới bí danh Clemens từ năm 1952. Có tin đồn rằng mặc dù thực tế là y chịu trách nhiệm về vụ tiêu diệt hàng loạt người Do Thái, hiện y sống ở  Jerusalem.”

Đồng thời với những cuộc điều tra này, Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), cơ quan tình báo nội địa Tây Đức, chịu trách nhiệm chống lại bất kỳ sự trỗi dậy nào của Đức Quốc xã, đang cố gắng xác minh thông qua Bộ Ngoại giao và đại sứ quán Đức ở Argentina xem liệu Karl Eichmann, một cá nhân được cơ quan này biết đến như người viết bài cho tạp chí Tân Quốc xã Der Weg, thực ra có phải là Adolf Eichmann hay không và liệu y có sống ở Buenos Aires với bí danh Klement hay không. Đại sứ quán trả lời vào cuối mùa hè đó rằng họ không có thông tin gì về việc đó và Eichmann rất có thể đang sống ở Trung Đông.

Chắc chắn ai đó trong tổ của những cựu thành viên Đức Quốc xã biết bí danh của Eichmann đã nói chuyện với hai cơ quan tình báo chủ chốt của Đức. Cả hai đều không tỏ ra mạnh mẽ hay nhiệt tình trong việc truy tìm tên tội phạm chiến tranh, có lẽ không muốn để Hans Globke, người giám sát cả BND và BfV, bị chú ý quá mức. Quả thực Eichmann đã biết rất rõ về các hoạt động của ngoại trưởng dưới thời Hitler trị vì.

CIA cũng không có bất kỳ hành động nào. Bốn năm trước, các nhà lãnh đạo Do Thái ở Hoa Kỳ đã gây áp lực cho CIA phải điều tra các báo cáo của Simon Wiesenthal cho rằng Eichmann đang ở Argentina. Nhưng cơ quan đó đã không hành động khi đó và bây giờ họ cũng không hành động – thậm chí cũng không một phép lịch sự đơn giản là chuyển thông tin tình báo mới nhất cho các đối tác Israel của họ. Với mối quan hệ của CIA với Globke, người ngày nay là liên lạc chính giữa tình báo Đức và cơ quan này, cũng như hàng loạt cấp dưới của Eichmann đang làm gián điệp cho Mỹ, CIA không có lợi gì trong khuấy động quá khứ. Và vì vậy sự kiện Klement không chỉ là bí danh được biết đến của Eichmann mà còn là cái tên gắn liền với ngôi nhà nơi ông sống (theo Lothar Hermann) vẫn chưa được biết.

____

Ở San Fernando, một khu dân cư biệt lập phía bắc của Buenos Aires, Eichmann và ba con trai của ông đang đào một cái rãnh hình chữ nhật khổng lồ trên đất vào tháng 2 năm 1959. Nước thấm vào từ hai bên và phía dưới, vì mảnh đất mà Eichmann mua nằm ở một vùng đồng bằng trũng thấp thường xuyên bị ngập nước vào mùa đông tràn từ sông Reconquista gần đó. Sau khi đào xong, họ bơm nước ra và bịt kín rãnh. Eichmann muốn ngôi nhà mới của mình có nền sâu 5 bộ và tường dày 2 bộ – cả hai đều có số đo gấp ba lần tiêu chuẩn. Y đang xây dựng một pháo đài.

Eichmann đã mua 1/5 mẫu đất vào cuối năm 1958, sử dụng hết số tiền tiết kiệm có hạn của mình. Y không muốn thuê nữa và nghĩ rằng khoản đầu tư này là một biện pháp phòng ngừa tốt trước nạn lạm phát ở Argentina. Y đã lên kế hoạch cho một tương lai lâu dài ở xứ sở này. Đất trở nên rẻ vì xa trung tâm và hay ngập úng. Không có hệ thống cấp điện, nước hoặc hệ thống thoát nước. Mặt tích cực, điều này có nghĩa là cũng không có thuế đô thị và ít hàng xóm tò mò.

Bây giờ giai đoạn xây dựng đầu tiên đã hoàn tất, Eichmann và các con trai của y có thể bắt tay xây dựng ngôi nhà của mình. Y đã mua những vật liệu cần thiết và sắp xếp việc giao hàng. Y đã lên kế hoạch làm việc một cách chi tiết và dự định sẽ hoàn thành vào đầu năm 1960. Cấu trúc bằng gạch một tầng dù không rộng rãi, nhưng nó sẽ là nhà thuộc sở hữu của y.

Sau một loạt sai lầm trong sự nghiệp, y đã có được công việc mới đầy hứa hẹn tại một nhà máy sản xuất xe buýt và xe tải của Mercedes-Benz, nằm cách Buenos Aires 20 dặm về phía Tây Nam trong khu công nghiệp González Catan. Được thuê làm thợ hàn vào tháng 3, Eichmann ngờ ngợ sẽ có cơ hội thăng tiến. Jorge Antonio, một người trung thành với Perón, người bị cáo buộc có liên quan đến việc chuyển tiền của Đức Quốc xã vào đất nước sau chiến tranh, đã thành lập chi nhánh Argentina của công ty Đức. Antonio mướn hơn năm trăm công nhân, chủ yếu là người Đức di cư, một số trong đó là những tên Đức Quốc xã đang chạy trốn. Một lần nữa Eichmann lại kêu gọi những người đồng đội cũ của mình giúp đỡ, và một lần nữa họ đã trả lời – mặc dù lần này vì thương hại nhiều hơn.

Mặc dù triển vọng công việc đang được cải thiện nhưng Eichmann vẫn bị mắc kẹt trong quá khứ. Y mua hết sách lịch sử này đến sách lịch sử khác về cuộc chiến, viết nguệch ngoạc những phản ứng của mình bên lề những cuốn sách này. Trong Hitler: Mười ngày cuối cùng, Gerhard Boldt đã chỉ trích những hành động ngu ngốc và hèn nhát của vòng trong của Hitler. Bất cứ khi nào Boldt, một cựu Sĩ quan Đức Quốc xã từng ở hầm trú ẩn với Hitler, xuất hiện trong văn bản, Eichmann đã gạch  ngang qua tên của hăn và viết “Kẻ phản bội”, “tên chồn hôi” hoặc “gã vô lại.” Trên một trang, Eichmann viết nguệch ngoạc, “Tác giả nên bị lột da khi còn sống vì sự phản bội của mình. Với những kẻ lừa đảo như thế này, cuộc chiến thảm bại là phải.” Ở trang cuối của cuốn sách, Eichmann đã viết ý kiến ​​của mình về bản chất của nghĩa vụ, một đức tính mà Boldt rõ ràng không hiểu: “1. Mỗi người đàn ông đều được quyền sống theo ý mình; 2. Nhưng như vậy anh ta không có quyền tự nhận mình là sĩ quan, bởi vì; 3. Sĩ quan = hoàn thành nghĩa vụ được ghi trong lời thề của người lính.”

Eichmann ngày càng trở thành một kẻ cùng khổ trong cộng đồng người Đức ở Buenos Aires vì ​nỗi ám ảnh của y về chiến tranh. Qua những cốc bia tại quán rượu ABC, y thường cay cú với nhiều người đã phản bội Đệ tam Đế chế và mọi chuyện có thể đã diễn ra cách khác như thế nào. Vào những thời điểm khác, y chỉ đơn thuần là một sự hiện diện khốn khổ, kiệm lời, dễ nổi giận và được biết đến do cái bắt tay yếu ớt như một miếng vải ẩm.

Các buổi làm việc của Eichmann với Sassen đã kết thúc, loại bỏ ống xả stress của mình. Đầu năm 1959, Eichmann cố gắng trình bày rõ ràng suy nghĩ của mình về những gì y đã làm và cảm nhận của y gần một thập kỷ rưỡi sau chiến tranh. Đó sẽ là phần giới thiệu trong hồi ký của y.

Tôi ngày càng mệt mỏi với cuộc sống của một kẻ lang thang vô danh giữa hai thế giới. Tiếng nói của trái tim tôi, không ai có thể thoát khỏi, đã luôn thì thầm với tôi rằng hãy tìm kiếm sự bình yên. Tôi cũng muốn được hòa bình với những kẻ thù cũ của mình. Có lẽ đó là một phần tính cách của người Đức.

Tôi sẽ rất vui mừng được đầu hàng chính quyền Đức nếu tôi không bị buộc phải cân nhắc rằng mọi người có thể vẫn còn quan tâm quá nhiều đến khía cạnh chính trị của vấn đề để có thể đạt được một kết quả khách quan, rõ ràng. Tôi không thể nghi ngờ việc một tòa án Đức sẽ đưa ra phán quyết công bằng, nhưng tôi không nắm rõ về địa vị pháp lý hiện giờ sẽ được trao cho một người từng nhận lệnh, người có nghĩa vụ phải trung thành với lời tuyên thệ của mình và thực hiện các mệnh lệnh và chỉ thị được đưa ra cho anh ta.

Tôi chỉ là một thành viên trung thành, đứng đắn, đúng mực, tận tâm và nhiệt tình của SS và Bộ chỉ huy An ninh Đế chế, được truyền cảm hứng chỉ bởi những tình cảm lý tưởng đối với tổ quốc mà tôi vinh dự thuộc về. Mặc dù đã tự kiểm điểm lương tâm, nhưng tôi phải thấy rằng mình không phải là kẻ giết người hay kẻ giết người hàng loạt. Nhưng, thành thật mà nói, tôi phải buộc tội mình đồng lõa trong việc giết người, bởi vì tôi đã truyền lại lệnh trục xuất mà tôi đã nhận được và bởi vì ít nhất một phần nhỏ những người bị trục xuất đã bị giết, mặc dù bởi một đơn vị hoàn toàn khác. Tôi đã nói rằng tôi sẽ phải tự buộc tội mình đồng lõa trong việc giết người nếu tôi tự phán xét mình một cách nghiêm khắc không thương tiếc.

Nhưng tôi không biết rõ liệu tôi có quyền làm điều này với cấp dưới trực tiếp của mình hay không. Vì vậy, tôi vẫn đang tham gia vào một cuộc đấu tranh nội tâm. Thái độ chủ quan của tôi đối với những việc đã xảy ra là niềm tin của tôi vào sự cần thiết của một chiến tranh tổng lực, bởi vì tôi không thể không tin vào những lời tuyên bố liên tục được đưa ra bởi các nhà lãnh đạo của Đế chế Đức lúc bấy giờ, chẳng hạn như: Chiến thắng trong cuộc chiến tranh tổng lực này nếu không dân tộc Đức sẽ diệt vong. Với sức mạnh của thái độ đó, tôi đã thực hiện bổn phận được giao với lương tâm trong sáng và tấm lòng trung thành.

Đó là niềm tin mà Eichmann khẳng định lại với chính mình mỗi ngày, tin tưởng rằng những kẻ theo đuổi y đã từ bỏ việc tìm kiếm y và rằng y  sẽ không bao giờ phải đối mặt với công lý mà y đã suy ngẫm trong bản tóm tắt.

Bình luận về bài viết này