CHƯƠNG 20 : Hãy cứu lấy Đài Loan

Đại tá Grant Newsham
Trần Quang Nghĩa dịch
Chúng ta có thể phải chiến đấu ở đâu? Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nói cho chúng ta biết. Tại Đại hội Đảng lần thứ 20 vào tháng 10 năm 2022, Tập nói về Đài Loan (với tràng pháo tay lớn): “Không có cam kết từ bỏ việc sử dụng vũ lực, và lựa chọn thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết vẫn được giữ nguyên… Sự thống nhất hoàn toàn tổ quốc trong đó có Đài Loan phải được thực hiện và chắc chắn có thể thực hiện được.”
Bắc Kinh từ lâu đã tuyên bố Đài Loan là một lợi ích cốt lõi và tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp kiên quyết (nghĩa là sử dụng động lực) để chiếm Đài Loan. ĐCSTQ luôn nói điều này và đe dọa sẽ đập nát bất cứ ai cố gắng ngăn cản họ.
CHNDTQ nghiêm túc về việc chiếm Đài Loan.
Nếu Đài Loan nằm dưới sự kiểm soát của cộng sản Trung Quốc, cái gọi là Chuỗi đảo thứ nhất mà quân đội Trung Quốc bao vây sẽ bị xâm phạm.
QGPNDTQ sẽ dễ dàng tiếp cận Thái Bình Dương và xa hơn nữa.
Nhật Bản sẽ thấy mình bị hở sườn và bị bao vây.
Cú đánh vào uy tín của Mỹ trong khu vực và trên toàn thế giới sẽ gây sửng sốt.
Hãy nghĩ về điều đó một lần nữa.
Hãy để điều đó ngấm sâu vào tâm khảm bạn: thế giới sẽ thấy rằng quân đội Hoa Kỳ không thể cứu Đài Loan, các biện pháp trừng phạt tài chính và kinh tế, cũng như khả năng ngăn chặn vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ cũng không thể cứu Đài Loan.
Chính xác thì ai sẽ tin tưởng vào những đảm bảo an ninh của Mỹ – thực tế hay ngụ ý?
Trong một thời gian ngắn, châu Á sẽ chuyển sang màu “đỏ” ngoại trừ có thể là Nhật Bản và Úc, và cả hai sẽ hoài nghi về sự bảo vệ của Hoa Kỳ.
Bài học? Hoa Kỳ cần một quân đội (một mình hoặc với các đồng minh) có thể đánh bại cả Quân đội Giải phóng Nhân dân và bất kỳ người bạn nào mà cộng sản Trung Quốc có thể tập hợp được.
Thật vậy, đây thực sự là chìa khóa cho mọi thứ. Nếu không có khả năng chiếm ưu thế bằng sức mạnh quân sự, thì không có sự kết hợp nào giữa ngoại giao, áp lực kinh tế và tài chính, và chiến tranh thông tin có thể thành công chống lại một chế độ tàn nhẫn kiểu CHNDTQ.
Xu hướng hiện nay của Hoa Kỳ là nói về một thứ gọi là Răn đe Tích hợp. Đây dường như là một nỗ lực nhằm tiết kiệm chi tiêu vào lực lượng quân sự, thay vào đó dựa vào ngoại giao, lệnh trừng phạt và các đồng minh để tạo nên sự khác biệt. Nó sẽ không hiệu quả. Đó là một cái cớ để chi tiêu nhiều hơn cho kế hoạch nha khoa quốc gia hơn là phòng thủ quốc gia.
Biết rằng những gì đang lâm nguy đối với Đài Loan và những tác động dây chuyền thảm khốc của việc cộng sản Trung Quốc chiếm đoạt Đài Loan, Hoa Kỳ cần làm mọi thứ có thể để bảo tồn một Đài Loan tự do – và làm rõ với Bắc Kinh rằng họ sẽ làm như vậy.
Nhưng chẳng phải Đài Loan là một trong những lợi ích cốt lõi của Trung Quốc sao? Trung Quốc luôn tuyên bố mình có lợi ích cốt lõi.
Hoa Kỳ cũng có thể có những lợi ích cốt lõi. Và một Đài Loan tự do là một trong số đó.
Chính sách đối ngoại và giới tinh hoa kinh doanh của Hoa Kỳ cần vượt qua tình trạng tê liệt do lo sợ về những gì “Trung Quốc” sẽ nghĩ.
Hãy nhớ rằng, khi họ nói như vậy, họ thực sự đang nói về suy nghĩ của giới lãnh đạo cộng sản Trung Quốc tàn bạo và đàn áp—và nếu họ không thích điều đó, thì cũng tốt. bạn có thể đang làm gì đó đúng đắn.
Một điều chúng ta biết họ sẽ không muốn là chúng ta phá vỡ Đài Loan và quân đội của đảo này ra khỏi tình trạng cô lập hơn bốn mươi năm đã khiến dân Đài Loan trở nên mất tinh thần và dễ bị tổn thương một cách hiểm nghèo trước một cuộc tấn công của Trung Quốc và sẵn sàng bỏ cuộc về mặt tâm lý.
Vì vậy, đó là một trong những điều đầu tiên chúng ta nên làm.
Người ta thường nói rằng Đài Loan là không thể phòng thủ được vì nó chỉ cách lục địa Trung Quốc một trăm dặm và lợi thế quân sự của Trung Quốc là áp đảo.
Đó có thể là một thách thức khó khăn, nhưng triển vọng của Đài Loan (và của Mỹ) được cải thiện đáng kể khi chiến trường được mở rộng để nhắm vào các lợi ích và tài sản ở nước ngoài của CHNDTQ mà Trung Quốc hiện không có cách nào để bảo vệ— ngoài việc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, hoặc có thể cắt vận chuyển dược phẩm đến Hoa Kỳ.
Chúng ta có thể đe dọa và hành động ngay với họ. Nếu một quốc gia đang có chiến tranh với chúng ta, hoặc một đồng minh chủ chốt, thì quốc gia đó nên chuẩn bị để bị tịch thu tài sản.
Điều đó đưa chúng ta đến điểm yếu kém khác của Trung Quốc.
Áp lực Thương mại và Cấm vận Công nghệ
Trung Quốc tiến hành chiến tranh kinh tế cực kỳ giỏi, nhưng họ không thích bị lãnh đòn. Ông Tập phàn nàn với Tổng thống Biden rằng Hoa Kỳ “nên ngừng lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia” để đàn áp các doanh nghiệp Trung Quốc.
Bắc Kinh đang phàn nàn vì bị tổn thương.
Cho dù chiến tranh kinh tế và thương mại của Bắc Kinh thành công và những nỗ lực chống lại lệnh trừng phạt để tạo ra một nền kinh tế khép kín, nó vẫn dễ bị tổn thương trên mặt trận thương mại, chưa kể đến mặt trận lương thực, năng lượng và ngoại hối, và nó không quen với việc bị thách thức bởi vì, vâng, chúng ta đã không thực sự thách thức nó.
Cách tiếp cận của Hoa Kỳ trong việc đối phó với Trung Quốc từ thời Nixon-Kissinger trở đi giống như một thí nghiệm khoa học 50 năm.
Giả thuyết cơ bản là một cách tiếp cận dễ dãi với Trung Quốc, bao gồm cả thương mại, chắc chắn sẽ dẫn đến một Trung Quốc tự do hơn, tuân thủ các quy tắc đã được thiết lập của hệ thống quốc tế. Giả thuyết đã được đưa ra dường như hợp lý, vì Trung Quốc được hưởng lợi rất nhiều dưới hệ thống đó.
Giả thuyết này từ lâu đã được chứng minh là không chính xác, một phần là do thí nghiệm đã bị hỏng ngay từ đầu.
Trung Quốc đã thiết lập các quy tắc không bao giờ tuân thủ hệ thống quốc tế và chúng ta đã không ép buộc họ. Ví dụ, họ đã gia nhập WTO theo các điều khoản mà họ chưa bao giờ đáp ứng (và không có ý định đáp ứng).
Nhưng gì họ thực sự được hưởng lợi là việc ràng buộc chúng ta bằng các quy tắc của chúng ta trong khi họ làm bất cứ điều gì họ muốn.
Nhiều người ngày nay – thường là do đầu tư tài chính hoặc danh tiếng vào Trung Quốc – chọn cách phớt lờ rằng thí nghiệm đã thất bại. Nói rằng “tôi đã sai” hoàn toàn không phải là tính cách chung của đám người “phải-vào-thị-trường-Trung- Quôc-làm-ăn” hay cộng đồng Tay chân Trung Quốc (China Hand) (chính xác hơn là Tay xin Trung Quốc (China Hand-Out).
Thỉnh thoảng, một số China Hand sẽ miễn cưỡng gợi ý rằng mọi thứ không diễn ra như kế hoạch nhưng không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Và bên cạnh đó, vì CHNDTQ có vũ khí hạt nhân, nên không có cách nào khác là giao chiến với họ. Chống lại ư? Điều đó có nghĩa là chiến tranh nhiệt hạch. Và chúng ta không muốn điều đó, phải không?
Điều họ phớt lờ là chúng ta đã bắt đầu đánh trả, và người Trung Quốc vẫn chưa tấn công chúng ta bằng vũ khí hạt nhân, mặc dù họ có phàn nàn—và có thể đã đưa ra rất nhiều nỗ lực gọi đến sự hỗ trợ của Tay chân họ ở Hoa Kỳ
Hãy lưu ý cách người Trung Quốc mếu máo khi Huawei và ZTE bị trừng phạt dưới thời chính quyền Trump và việc nhập khẩu công nghệ bị hạn chế. Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ loại bỏ các mức thuế tương đối hạn chế do Tổng thống Trump áp đặt cho thấy các biện pháp trừng phạt có tác dụng khá tốt, bất chấp những gì những người chỉ trích Trump tuyên bố. Và, đạo đức giả vốn là bộ mặt trong địa hạt Washington, chính quyền Biden đã giữ nguyên hầu hết các hạn chế thương mại từ thời Trump đối với Trung Quốc – và thậm chí còn bổ sung một số hạn chế.
Thật vậy, vào tháng 12 năm 2022, Ủy ban Truyền thông Liên bang đã mở rộng lệnh cấm đối với doanh số bán phần cứng của Huawei và ZTE tại Hoa Kỳ. Nó cũng trừng phạt mười công ty Trung Quốc khác, bao gồm cả Hikvision cung cấp camera giám sát cho các thành phố và trại giam của CHNDTQ.
Những người vận động hành lang ở Mỹ của các công ty kêu gào như bị thọc huyết. Một trong số họ là cựu chánh văn phòng của cố thượng nghị sĩ Harry Reid, vào thời của ông, một trong những người quyền lực nhất ở Washington.
Tổng thống Biden cũng xứng đáng được ghi nhận đối với Đạo luật CHIPS, đạo luật này có khả năng củng cố và hồi sinh năng lực sản xuất và phát triển chất bán dẫn của Mỹ. Trong số các tính năng khác, Đạo luật CHIPS nhắm vào sự lệ thuộc của Trung Quốc vào chất bán dẫn được nhập khẩu, áp đặt hạn chế xuất khẩu chíp và, cũng quan trọng không kém, trang thiết bị chế tạo chip và lao động Mỹ có tay nghề làm việc cho các công ty Trung Quốc mà CHNDTQ phụ thuộc.
Hoa Kỳ có một tay bài xuất sắc để chơi (cả tấn công và phòng thủ) trên mặt trận chiến tranh kinh tế – và từ nhiều hướng, nếu Hoa Kỳ chọn cách chơi đó. Đó là một trong những điều sẽ củng cố bất kỳ động thái nào của Mỹ trên mặt trận chiến tranh tài chính.
Làm thế nào vậy? Các biện pháp trừng phạt thương mại và tẩy chay vì nhân quyền có thể đe dọa cắt giảm khả năng tiếp cận ngoại hối của CHNDTQ, bao gồm thông qua đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc, xuất khẩu hoặc hạn chế đối với các công ty Trung Quốc hoạt động ở nước ngoài.
Như đã đề cập trước đó, Bắc Kinh không có đủ tiền tệ chuyển đổi được ở bất kỳ nơi nào để đáp ứng nhu cầu của họ và nếu dòng chảy cạn kiệt, chính quyền Trung Quốc sẽ phải đưa ra quyết định khó khăn về vũ khí cho QGPNDTQ hoặc cuộc sống tốt hơn cho nhân dân của họ.
Đây là lý do tại sao một trong những điều quan trọng nhất mà Hoa Kỳ phải làm, nếu không muốn nói là quan trọng nhất, là bảo vệ bằng mọi giá sự thống trị của đồng đô la Mỹ với tư cách là đồng tiền dự trữ của thế giới.
Đây là thứ mà Đồi Capitol và Nhà Trắng trực tiếp kiểm soát. Ngừng chi tiêu như những kẻ ngốc. Chỉ cần làm điều đó sẽ có giá trị bằng một nghìn khu trục hạm và một nghìn chiếc F-35.
Đồng thời, theo dõi tính hợp pháp của đồng nhân dân tệ, bao gồm cả đồng nhân dân tệ kỹ thuật số. Hãy cho thấy nó chỉ là loại tiền không có giá trị.
Điều khoản Kinh tế 5
Trong phần phát biểu trong cuộc điện đàm được đề cập trước đó giữa Tập và Biden, Tập đã mách cho chúng ta biết về một chỗ dễ tổn thương khác của cộng sản Trung Quốc. Ông đề cập đến việc lập nhóm và tách nhóm. Ông ấy có thể đã nói về AUKUS – liên minh của Hoa Kỳ, Úc và Vương quốc Anh nhằm cung cấp cho Úc tàu ngầm hạt nhân và hợp tác về các công nghệ khác.
Điều này làm nổi bật nỗi sợ hãi của Bắc Kinh đối với việc lập nhóm giữa Hoa Kỳ và các quốc gia có cùng chí hướng khác nhằm đưa ra một mặt trận thống nhất chống lại áp lực của Trung Quốc – và phối hợp để gây áp lực đáp trả chống lại Bắc Kinh. Người cộng sản Trung Quốc thích đánh từng nước một, khi đó họ thường có lợi thế áp đảo.
Giống như bất kỳ kẻ bắt nạt nào, CHNDTQ rất ghét khi các mục tiêu của họ hợp tác với nhau. Người Mỹ nên làm mọi thứ có thể để củng cố các liên minh – và tạo ra những liên minh mới, quân sự và chính trị, cũng như kinh tế.
Nền kinh tế của CHNDTQ sử dụng thương mại và áp lực lên các đối thủ của mình, những người mà họ muốn cô lập và áp đảo từng người một. Là một phần của biện pháp phòng thủ và biện pháp chiến tranh chính trị của riêng mình, Hoa Kỳ có thể thiết lập và thực hiện cái gọi là Điều khoản 5 về Kinh tế.
Điều này do tham khảo Điều khoản 5 của Hiệp ước NATO, quy định rằng một cuộc tấn công quân sự vào một quốc gia là một cuộc tấn công vào tất cả các quốc gia và sự hỗ trợ lẫn nhau sẽ sẵn sàng.
Thay vì một cuộc tấn công quân sự, hãy biến nó thành một cuộc tấn công kinh tế. Khi Trung Quốc áp dụng các biện pháp trừng phạt hoặc áp lực thương mại đối với những người bạn của Mỹ, như họ đã làm gần đây với Úc, Hàn Quốc, Philippines, Palau và Nhật Bản, Mỹ nên can thiệp và giúp đỡ. Điều này có thể bao gồm các hỗ trợ và nhượng bộ kinh tế trực tiếp.
Nhắc nhở bạn bè về lý do tại sao họ thích (hoặc nên thích) những lợi ích của việc kết nối với Mỹ và rằng Trung Quốc không phải là nơi đến của tương lai kinh tế của họ. Điều này cũng có tác dụng với những người bạn tiềm năng nữa, và là một cách tuyệt vời để xây dựng liên minh – nhắc lại một lần nữa, là việc mà người cộng sản Trung Quốc rất ghét.
Đồng thời, gửi đi thông điệp hãy có hành động thầm lặng nhưng tương xứng đối với đầu tư của Trung Quốc vào Hoa Kỳ. Chỉ cần tạo thêm một chút đau khổ và va chạm cho họ – giống như người Trung Quốc đã làm với các công ty nước ngoài ở Trung Quốc.
Tuy nhiên, trong trường hợp hành động loại này của Hoa Kỳ, có những lý do thực sự cho việc cần điều tra chặt chẽ hơn vì ta biết Trung Quốc vốn chủ trương quân sự hợp nhất dân sự, thực hiện lỏng lẻo các tiêu chuẩn an toàn, đánh cắp sở hữu trí tuệ, v.v.
Các viên chức chức Hoa Kỳ phục vụ bất kỳ chính quyền nào nên nhớ rằng tốt hơn hết là ở một đất nước mà người dân, Quốc hội và bộ máy hành pháp đều tin rằng các đồng minh nên cần được hỗ trợ.
Chúng ta nên hành động một cách hào phóng và không do dự.
Và kinh tế và an ninh không phải là hai điều riêng biệt.
CIFIUS trong và ngoài nước
Các đánh giá của CIFIUS – Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Hoa Kỳ – nên được thắt chặt hơn việc đầu tư của Trung Quốc vào nội địa Mỹ. Quyết định bác bỏ chấp thuận phải là tiêu chuẩn trừ khi một tình huống thuyết phục được đưa ra cho thấy khoản đầu tư không bị phản đối từ cả quan điểm an ninh quốc gia và nhân quyền (ngay cả khi Phố Wall và ngành công nghiệp Mỹ muốn bỏ qua cả hai).
Một CIFIUS đối với việc đầu tư nước ngoài là một ý tưởng mới, bởi vì đầu tư ra nước ngoài như vậy hầu như đã được coi là một nhân quyền của tầng lớp doanh nghiệp và tài chính Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, một dự luật đang được Quốc hội thông qua sẽ cần được xem xét và phê duyệt nếu các khoản đầu tư vào CHNDTQ có khả năng mang lại lợi ích cho quân đội Trung Quốc hoặc liên quan đến các công nghệ chủ chốt mà Trung Quốc muốn thống trị – và sử dụng để chống lại chúng ta về mặt thương mại và quân sự. Với dự luật này, các khoản đầu tư gây rủi ro cho chuỗi cung ứng, khiến chúng ta lệ thuộc vào CHNDTQ, cũng bị phản đối tương tự.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi Phố Wall, nhà vận động hành lang ở Washington của Trung Quốc và các “bên quan tâm” khác đang chiến đấu với răng và móng tay. Việc đưa tin nhiều hơn về dòng tiền đằng sau các chiến dịch sẽ hữu ích.
Gỡ rối-Đặc biệt là Chuỗi cung ứng
Chiến tranh chính trị của Trung Quốc đã tạo ra một cách hiệu quả sự lệ thuộc vào Trung Quốc trong ngành sản xuất và cung ứng nguyên liệu và sản phẩm chính ở Mỹ và các quốc gia khác.
Thật là điên rồ khi lệ thuộc vào một kẻ thù sẵn sàng cung cấp các phương tiện kinh tế, và sản phẩm hoàn chỉnh và công nghệ chế tạo.
Và ban cho Trung Quốc quyền siết cổ đối với các dược phẩm cứu sinh thiết yếu và nhu cầu quân sự như linh kiện đạn dược, pin, chất từ tính, vật liệu đất hiếm là điều hơn cả điên rồ. Đúng hơn đó là ý muốn tự sát nhiều hơn.
Và đừng quên rằng khoản đầu tư vào CHNDTQ tài trợ cho quân đội Trung Quốc vốn đang tìm cách giết người Mỹ.
Hoa Kỳ có thể phòng thủ chống lại cuộc chiến tranh kinh tế này—trong khi tiến hành cuộc chiến tranh kinh tế của mình trên thực tế. Nó không phức tạp lắm. Hoa Kỳ không nên lệ thuộc Trung Quốc vào bất cứ điều gì quan trọng.
Và đừng quên rằng khoản đầu tư vào CHNDTQ tài trợ cho quân đội Trung Quốc để tìm cách giết người Mỹ.
Có vướng mắc nào đối với việc tách rời hay, như David Stilwell nói, “tháo gỡ” không?
Nếu có, chúng cũng không lớn hơn khi hoạt động kinh doanh của Hoa Kỳ khiến hàng triệu người Mỹ bị tách rời khỏi việc làm và cuộc sống của họ trong những thập niên qua, ảnh hưởng đến cả gia đình và các thế hệ chưa được sinh ra của họ.
Khi giới tinh hoa và Phố Wall nói rằng chúng ta không thể tách rời khỏi Trung Quốc, thì chính họ cũng chắc chắn chính mình đã tách rời khỏi nước Mỹ, khỏi những nơi như Baltimore, Youngstown, Pittsburgh, và hàng ngàn nơi khác.
Những lời bào chữa nghe giống như sự lười biếng thuần túy, sự hám lợi hoặc những lý do giả tạo để duy trì mối quan hệ lạm dụng.
Bạn không cần phải già khú n để nhớ ngày xưa khi thị trường Trung Quốc là số không, tuy nhiên, thế giới vẫn là một nơi đủ tốt đẹp và thịnh vượng.
Có thể một lần nữa – không cần có Trung Quốc. Thật vậy, Walmart đã từng hồ hỡi với chất lượng Made in America cho đến khi mắc phải căn bệnh lao động giá rẻ của Trung Quốc vào những năm 1990.
Đồng thời, chúng ta nên ưu tiên làm việc với các đối tác cùng chí hướng, và – trong trường hợp các ngành công nghệ nhạy cảm – đáng tin cậy.
Bạn sẽ tưởng rằng đã phải như thế rồi, nhưng rõ ràng, không phải vậy. Đã có một số động thái theo hướng này, với Clean Network và Hội đồng Thương mại và Công nghệ Hoa Kỳ-Âu châu năm 2021.
Điều này cần phải tiếp tục, mở rộng và tăng cường.
Nếu hoạt động hiệu quả, việc này sẽ dẫn đến đâu? Chúng ta có thể kết thúc với một thế giới có hai khối riêng biệt: một khối tự do và một khối không tự do. Và nếu khối tự do ngừng hỗ trợ và trợ cấp đắc lực cho khối không tự do, hãy xem nó sẽ kéo dài bao lâu.
Việc thoát khỏi sự lệ thuộc bệnh hoạn vào sản xuất và vật liệu của Trung Quốc sẽ không dễ dàng hay nhanh chóng, nhưng một khi nó bắt đầu, nó sẽ tăng tốc.
Thay vì toàn cầu hóa không giới hạn như chúng ta đã biết, có lẽ chúng ta sẽ kết thúc với hai hệ thống kinh tế và công nghệ khác biệt và riêng biệt, được đại diện bởi một bên là khối Hoa Kỳ/EU/Nhật Bản và một bên là khối Trung Quốc/Vành đai Con đường. Nếu điều đó xảy ra, điều quan trọng là các nền kinh tế lớn đang phát triển, chẳng hạn như Ấn Độ, là một phần của khối tự do.
Điều này có thể có nghĩa là phát triển các bộ quy tắc và chuẩn mực toàn cầu khác nhau và có thể làm tổn hại đến các tổ chức quốc tế.
Cứ nhìn thế có sao.
Nếu chúng đã bị thao túng một cách vô vọng và không có cơ may cải cách, chúng ta nên rút ra khỏi hội. Điều đó bao gồm Tổ chức Y tế Thế giới, Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (chứa cả những người ủng hộ nhân quyền kiên định như Iran và Cuba), và thậm chí có thể là chính Liên Hiệp Quốc.
Hiện tại, số tiền mà chúng tôi đang rót vào các tổ chức quốc tế đóng vai trò ủy nhiệm cho Bắc Kinh đang được sử dụng để trợ cấp cho hoạt động gây ảnh hưởng của Trung Quốc gây bất lợi cho chính chúng ta và phần còn lại của thế giới tự do.
Điều đó thật là vô lý.
Nếu điều này xảy ra, có lẽ đã đến lúc thành lập các tổ chức thay thế của khối quốc gia tự do. Chúng ta có thể lấy số tiền lẽ ra chúng ta đã chi cho các tổ chức kế thừa và thay vào đó sử dụng nó để đạt được điều gì đó hữu ích – và phù hợp với tôn chỉ của các tổ chức.
Trong quá trình này, chúng ta có thể cung cấp cho các quốc gia tự do một giải pháp thay thế thực sự.
Kiện cổ đông
Mục tiêu được công bố của Đảng Cộng sản Trung Quốc là thay thế các công ty nước ngoài bằng các công ty Trung Quốc. Và có vấn đề về tổn hại danh tiếng khi kinh doanh ở một quốc gia đang thực hiện hành vi tàn bạo chống lại công dân các quốc gia đó.
Vì vậy, các cổ đông của công ty có thể quyết định không ràng buộc số phận của họ với những mệnh lệnh không rõ ràng và tàn nhẫn của ĐCSTQ.
Thay vào đó, họ có thể đệ đơn kiện cáo hành vi sai trái khi đầu tư vào một thị trường quốc gia hoàn toàn theo ý muốn của một chế độ độc tài tàn nhẫn, thất thường. Thật đáng ngạc nhiên là các vụ kiện không phải là chuyện thường ngày đối với các công ty kinh doanh với CHNDTQ.
Nguồn cung cấp năng lượng
Trong phần ghi chép cuộc điện đàm giữa Tập-Biden, Tập đã để sẩy một nhược điểm kinh tế to lớn khác của CHNDTQ: năng lượng. Ông đề cập đến sự cần thiết của Trung Quốc, Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế cùng nhau bảo vệ an ninh năng lượng toàn cầu.
Điều này làm nổi bật một điểm dễ tổn thương lớn của CHNDTQ: không có đủ nguồn năng lượng, kể cả nhiên liệu hóa thạch, để cung cấp năng lượng cho đất nước.
Đây là một lợi thế cho chúng ta. Hãy chơi lá bài đó.
Nước Mỹ có đủ năng lượng (dầu mỏ và khí đốt) để tồn tại mãi mãi. Trong một thời gian ngắn dưới thời chính quyền Trump, chúng ta độc lập về năng lượng. Bây giờ chúng ta đang cầu xin Ả-rập Xê-út, Nga, Iran và Venezuela bơm thêm dầu.
Hoa Kỳ cần nhanh chóng lấy lại sự độc lập về năng lượng.
Thêm vào sự điên rồ, chính quyền Biden đang cố gắng buộc người Mỹ phải chuyển sang công nghệ xanh mặc dù các công nghệ hiện tại là không đủ và Trung Quốc tự cho mình là nhà cung cấp chính các sản phẩm được gọi là năng lượng xanh của chúng ta.
Quả là một mánh khóe để khiến một quốc gia có tiềm năng độc lập về năng lượng (chúng ta) bóp méo thị trường năng lượng của mình đến mức nó trở nên phụ thuộc vào một quốc gia thù địch mà bản thân nó cũng là một nhà nhập khẩu năng lượng.
Chơi hay lắm, Bắc Kinh.
Tốt hơn là để bạn bè của chúng ta dựa vào chúng ta để có năng lượng hơn là phải dựa vào kẻ thù chính của chúng ta (và của họ), CHNDTQ, để có năng lượng.
Chúng ta có thực sự cần phải nói to những điều này không? Rõ ràng là có. Hãy lớn tiếng.
Phát triển đòn bẩy sức mạnh
Mặc dù đề cập đến an ninh năng lượng toàn cầu (về cơ bản có nghĩa là nhiên liệu hóa thạch), Tập cũng viện dẫn thuật ngữ “biến đổi khí hậu” như một cách để cố gắng đảm bảo rằng Trung Quốc tiếp tục nhận được hàng tỷ đô la thông qua các hiệp định này (mà không phải đưa ra bất kì nhượng bộ thực sự nào.)
Như Tập đã nói, dòng chảy đó được biện minh bởi Trung Quốc là quốc gia đang phát triển lớn nhất trên thế giới. Bất chấp sức mạnh kinh tế không thể phủ nhận của Trung Quốc, điều mà nước này chào hàng ở những nơi gặp gỡ khác, nước này vẫn tiếp tục sử dụng từ “đang phát triển” thậm chí còn quan trọng hơn trong các loại diễn đàn quốc tế này, bởi vì từ đó đáng giá hàng nghìn tỷ đô la đối với Bắc Kinh.
Trong trường hợp biến đổi khí hậu, dàn dựng thuật ngữ “quốc gia đang phát triển” để bẫy các quốc gia đã phát triển đi đầu và đưa ra các nhượng bộ, làm cho nền kinh tế của họ phải bước tập tễnh để đạt được mức giảm carbon. Tất cả điều đó đều có tác dụng đối với lợi thế Quyền lực Quốc gia Toàn diện của Trung Quốc.
Việc đó phải dừng lại. Trung Quốc buộc phải chọn một lộ trình và bám sát theo, hoặc bị liên tục kêu tên, một cách hợp pháp, là đạo đức giả.
Vì làm CHNDTQ xấu hổ đơn giản chỉ có tác dụng giới hạn, các biện pháp trừng phạt sẽ cần được áp dụng trong nhiều trường hợp.
Chiến tranh Hóa học
Nói về điều này, một mặt trận cụ thể trong chiến dịch chiến tranh chính trị của Trung Quốc chống lại chúng ta đòi hỏi một cuộc phản công khẩn cấp. Đó là cuộc tấn công chiến tranh hóa học của Trung Quốc bằng cách sử dụng thuốc fentanyl. Cuộc tấn công bắt đầu nghiêm túc vào khoảng năm 2013 và bây giờ là giết chết người Mỹ một năm. bảy mươi nghìn người.
Nhà Trắng và Quốc hội phải coi đây là một cuộc tấn công động lực trực tiếp. Chúng ta phải sử dụng các công cụ mà chúng ta đã thảo luận trước đây.
Đầu tiên, đình chỉ tất cả các tổ chức tài chính của Trung Quốc khỏi mạng đô la Mỹ. Bắt đầu với Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc.
Thứ hai, hủy niêm yết ngay lập tức mọi công ty Trung Quốc khỏi Sàn giao dịch chứng khoán New York và các sàn giao dịch khác. Họ không bao giờ nên được liệt kê ở nơi đầu tiên.
Thứ ba, kiểm soát chặt chẽ đầu tư ra nước ngoài của Hoa Kỳ vào CHNDTQ. Ví dụ, không có khoản đầu tư nào của các cơ quan chính phủ và các công ty có hợp đồng ký với chính phủ.
Thứ tư, thu hồi thẻ xanh và thị thực, đồng thời thế chấp tài sản và tài khoản ngân hàng—của năm trăm người thân của đảng viên hàng đầu của ĐCSTQ ở Hoa Kỳ.
Đơn giản là không thể kinh doanh bình thường trong khi chúng ta đang bị tàn sát bằng hóa chất.
Quân đội
Thành phần quân sự trong danh sách một số việc cần làm theo là phần dễ thực hiện nhất. Khi người Mỹ nghĩ về chiến tranh, họ nghĩ đến việc có vũ khí và Quân đội, Hải quân, Không quân và Thủy quân lục chiến để giải quyết tranh chấp của chúng ta với kẻ thù. Và Hoa Kỳ có một quân đội hùng mạnh.
Vì vậy, chỉ yêu cầu các lực lượng vũ trang giải quyết mọi việc dường như dễ dàng hơn cho hoạt động của chính quyền so với các nỗ lực ngoại giao, kinh tế, tâm lý và tuyên truyền khó khăn và phức tạp, chưa kể đến việc huy động sự hỗ trợ chính trị cần thiết để đối phó với những kẻ thù bạo lực.
Những gì cần thiết về phần cứng? Đủ binh lính, tàu chiến, tàu ngầm, máy bay, vũ khí (bao gồm cả hạt nhân), tên lửa, máy cảm biến, vệ tinh, v.v. – và với khả năng phù hợp, với số lượng phù hợp, để đối đầu và đánh bại bất kỳ kẻ thù (hoặc những kẻ thù) nào trên đất liền, ngoài vũ trụ, trong không gian mạng, và trên mặt, phía trên và bên dưới các đại dương.
Bạn cũng phải trả tiền cho cuộc chiến ấy. Tám trăm năm mươi tỷ đô la có vẻ nhiều (và có vẻ như thể các nhà thầu quốc phòng không cho chú Sam nghỉ ngơi), nhưng so với chi tiêu cố định, nó không nhiều. Người ta có thể thử đánh giá mức độ tổn thất mà người Mỹ chúng ta gánh chịu khi bị đánh bại trong một cuộc chiến và đánh mất các quyền tự do của chúng ta.
Nhiều hơn 850 tỷ đô la. Quân đội Hoa Kỳ cần gì? Tất nhiên, các nhà thầu quốc phòng sẽ nói, “Thêm những gì chúng tôi làm ra,” và các đại diện quốc hội của họ sẽ đồng ý. Nhưng nếu bạn thực sự muốn biết những gì cần thiết để chiến thắng một cuộc chiến, hãy hỏi một số nhà hoạch định chiến tranh giỏi. Điều đó hữu ích hơn là lắng nghe bất kỳ số lượng các chuyên gia đối ngoại nào.
Một số điều thực sự quan trọng
Tất nhiên, có phần cứng phù hợp là điều cần thiết. Thật khó để giành chiến thắng mà không có nó. Nhưng đó không chỉ là những gì bạn có, mà còn là những gì bạn có thể làm với nó, những gì bạn làm với nó, và những gì bạn sẵn sàng làm với nó.
Kẻ thù cần phải biết y sẽ không có cơ hội.
Hãy tự hỏi, liệu CHNDTQ có nghĩ rằng họ có thể đối đầu với quân đội Hoa Kỳ không? Hai mươi năm trước, và thậm chí có thể là một thập niên trước, điều đó sẽ không xảy ra. Bây giờ Trung quốc có thể thích triển vọng của mình trong một số điều kiện nhất định và Bắc Kinh có thể thích đi theo xu hướng đó.
Hãy nhớ mục đích của quân đội là gì.
Quân đội chúng ta chỉ có một mục đích duy nhất: chiến đấu và chiến thắng và đánh bại những kẻ thù của Mỹ. Và kẻ thù đó bao gồm cả Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
Hãy tìm những sĩ quan hiểu điều này—và sẵn sàng nói như vậy trước công chúng.
Và bắt họ chịu trách nhiệm về thành công hay thất bại. Các chiến dịch ở Iraq và Afghanistan không thực sự thành công rực rỡ, mặc dù giới lãnh đạo quân sự Hoa Kỳ có ngân sách vô hạn và sự ủng hộ vững chắc của quốc hội và công chúng.
Tuy nhiên, có sĩ quan cấp cao nào phải chịu trách nhiệm không?
Không.
Chỉ là những huy chương cuối chiến dịch và thăng tiến cấp bậc cho tất cả mọi người. Không có tiến bộ? Không thành vấn đề.
Và, đồng thời, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương dù có được chú ý đến đâu, thì quân đội Mỹ về cơ bản vẫn đứng yên tại chổ trong khi Trung Quốc thu hẹp khoảng cách và trong một số trường hợp còn vượt qua chúng ta.
Thật vậy sao?
Tên lửa hành trình chống hạm (ASCM) của Trung Quốc—vũ khí quan trọng cho hải chiến có tầm xa và nhanh hơn các phiên bản của Hải quân Hoa Kỳ.
Và Hải quân đã đổ hàng tỷ đô la vào Tàu tác chiến duyên hải (LCS) tồi tàn, dễ bị đánh chìm – hy vọng nó sẽ đóng một vai trò quan trọng trong sự hiện diện của hải quân Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương.
Và sự thất bại của tàu khu trục nhỏ Zumwalt đã thổi bay hàng tỷ đô la cho ba con tàu – mà không có động cơ và súng hoạt động hữu hiệu.
Ai chịu trách nhiệm?
Rõ ràng là bọn yêu tinh.
Vậy nguồn sĩ quan cấp cao hiện nay có phải là sĩ quan phù hợp? Người ta tự hỏi. Và người Trung Quốc có lẽ cũng vậy. Những Nimitz, Halsey, Spruance hay Burke [những danh tướng thời Thế chiến II] của thời nay ở đâu rồi? Có lẽ, ở đâu đó ngoài kia. Nhưng có lẽ không phải trong quân đội.
Nếu có, chúng ta cần tìm họ và để họ làm công việc của mình.
Hai việc khác phải làm ngay bây giờ
Đầu tiên, kết thúc sự nhạy cảm quá mức với các vấn đề xã hội và kỳ thị chủng tộc trong quân đội. Nghĩa vụ đôi khi giống như một phiên họp tranh chấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Không có gì ngạc nhiên khi nhiều thanh niên Mỹ từ chối gia nhập quân đội.
Chắc hẳn người Trung Quốc đã vui mừng khi Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã tung ra một chiến dịch săn lùng ngốc nghếch những kẻ cực đoan trong hàng ngũ khi ông ra lệnh cách chức họ chỉ ngay sau khi nhậm chức. Việc này giống như gửi một thông điệp cho những người phục vụ quân đội rằng “chúng tôi không tin các người,” hoặc “hãy chỉ điểm đồng đội của bạn.”
QGPNDTQ chắc hẳn còn vui hơn nữa khi nghe Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Mark Milley bảo vệ một cách luộm thuộm thuyết chủng tộc tối yếu trước Quốc hội Hoa Kỳ.
Không chịu kém cạnh, Đô đốc Gilday, Trưởng phòng tác chiến Hải quân (CNO), đã đưa tác giả Ibram X. Kendi, được tiếng “chống phân biệt chủng tộc” nhưng lại là tên phân biệt chủng tộc vào danh sách những tác giả nên đọc của CNO.
Tất cả điều này dường như gợi ý rằng sự phân biệt chủng tộc phần nào đó là tốt – nếu đó là loại phù hợp – và nhằm chống lại những hạng người Mỹ đã gia nhập quân đội với số lượng lớn và đối với họ, việc phục vụ là công việc của nhiều thế hệ.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ có một quân đội Hoa Kỳ theo phong cách đầu những năm 1970— mất tinh thần, thiếu quân số, thiếu kỷ luật và đầy băng đảng và bạo loạn chủng tộc.
Tôi chỉ đề cập đến Hải quân Hoa Kỳ, nhưng các chỉ huy trưởng và sĩ quan cấp cao khác dường như cũng là kiểu cùng hội đồng thuyền.
Một số dường như rất bận rộn tìm cách hiểu White Rage [Cơn Cuồng Nộ Da Trắng: thuyết âm mưu diệt chủng người da trắng được người da trắng tin là họ sẽ dân đà bị diệt chủng bởi số dân không da trắng nhập cư sinh sản nhiều] và học cách trở thành một người chống phân biệt chủng tộc mà đã quên đọc về cách thức người Trung Quốc sẵn sàng giết chúng ta và bằng cách nào, để làm được điều đó, họ đang hạ thủy khoảng 5 tàu chiến mới cho mỗi tàu Mỹ được hạ thủy.
Thua một cuộc chiến và các đòi hỏi về công bằng xã hội sẽ không thành vấn đề. Chỉ cần hỏi bất kỳ phụ nữ nào trong Bộ Chính trị Trung Quốc. Ồ, đợi đã. Bạn không thể. Không có phụ nữ nào trong đó. Mà sao không có ai phản đối điều đó nhỉ?
Sau khi virus kỳ thị và công bằng xã hội bị loại bỏ khỏi quân đội, còn một vấn đề nữa cần giải quyết: biến đổi khí hậu.
Biến đổi khí hậu không phải là điều mà quân đội nên tập trung vào. Tuy nhiên, các chỉ huy hàng đầu lại nhấn mạnh rằng nó khẩn cấp như – hoặc hơn cả – việc đối đầu với QGPNDTQ. Người Trung Quốc sẽ đồng ý và vui mừng khi thấy chúng ta tiếp tục mắc sai lầm, và không ai quan tâm đến việc giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại ý chí của CHNDTQ.
Đối tác hữu ích
Mỹ là một cường quốc toàn cầu, vì vậy nước này cần phải theo dõi toàn cầu, nhưng điều đó đã trở nên quá sức, khi khả năng của CHNDTQ (và các đồng minh và lực lượng ủy nhiệm của nước này) đã tăng lên trong những năm gần đây.
Do đó, Hoa Kỳ cần các đồng minh của chính mình và quân đội của họ hơn bao giờ hết.
Nhưng nước Mỹ có rất nhiều đồng minh và bạn bè phải không? Đúng vậy.
Nhưng có bao nhiêu trong số đó, lực lượng Hoa Kỳ có thể thực sự tiến hành các hoạt động trong thế giới thực – trái ngược với các cuộc tập trận theo kịch bản mất hàng tháng trời hội nghị lên kế hoạch?
Không nhiều lắm.
Ví dụ, cuộc tập trận Cobra Gold ở Thái Lan thực tế là một bữa tiệc khổng lồ của khối. Ngay cả QGPNDTQ cũng được mời. Cách đây vài năm, một trong những quốc gia tham gia, được cho là người hưởng lợi chính từ cuộc tập trận Cobra Gold, đã lặng lẽ hỏi: “Chúng ta không thể làm gì ngoài việc đưa đón thượng khách sao?”
Nói cách khác, liệu chúng ta có thể làm điều gì đó hữu ích hơn là thu phí vào bờ cho các máy ảnh và những vị khách quý trên khán đài?
Hoa Kỳ và Nhật Bản
Nếu Mỹ muốn giành chiến thắng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên minh quân sự Mỹ-Nhật là chìa khóa cho mọi thứ. Về lý thuyết, kết hợp khả năng của Mỹ và Nhật Bản, thì QGPNDTQ sẽ gặp vô vàn khó khăn.
Thật không may, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) không được xây dựng, trang bị, tổ chức hoặc có khả năng chiến đấu chống lại một đối thủ nặng ký. Và người Trung Quốc là một đối thủ nghiêm trọng.
Hải quân Nhật Bản là một ngoại lệ. Nó có một số khả năng thích hợp tuyệt vời cùng với mối quan hệ làm việc tốt với Hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ. Thật không may, nó chỉ bằng một nửa quy mô cần thiết.
JSDF nói chung hầu như không thể tiến hành các hoạt động chung giữa các lực lượng của mình, càng không thể tiến hành với các lực lượng Hoa Kỳ – bất chấp liên minh đã trên sáu mươi tuổi.
Điều này cần phải được giải quyết ngay bây giờ. Bắt đầu với một Bộ Chỉ huy Tác chiến Chung tại Nhật Bản, nơi các lực lượng Hoa Kỳ và Nhật Bản tiến hành bảo vệ Nhật Bản.
Ý bạn là không có cái nào tồn tại à? Không. Vẫn chưa.
Nhật Bản đang có dấu hiệu thức tỉnh trước khả năng phòng ngự kém cỏi của mình. Nhật Bản đã công bố kế hoạch tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng vào năm 2027 và mua một loạt vũ khí và phần cứng mới, bao gồm cả tên lửa tầm xa có thể vươn tới Trung Quốc và Triều Tiên.
Điều quan trọng là Tokyo đã hứa sẽ biến JSDF thành một lực lượng liên kết – về lâu dài – nhưng phải đến năm 2027.
Điều đó không đủ nhanh. Thời gian còn quá ít.
Đài Loan
Mọi người đều nói về tầm quan trọng của Đài Loan đối với Hoa Kỳ và cả Nhật Bản.
Nhưng quân đội Đài Loan đã bị cô lập và không có mối liên hệ nào có ý nghĩa – chẳng hạn như huấn luyện chung – với lực lượng Hoa Kỳ trong hơn bốn mươi năm.
Kết quả là một thứ gì đó giống quân đội Galapagos (một quần đảo hoang dã ở Thái Bình Dương). Và người Mỹ và Đài Loan dường như đã không thực hiện kế hoạch cần thiết cho việc phòng thủ chung của Đài Loan, khi thời điểm đến.
Chính nỗi sợ phải khiêu khích CHNDTQ đã còng tay chính sách của Hoa Kỳ đối với Đài Loan – và đối với cả Trung Quốc – trong gần nửa thế kỷ.
Đã đến lúc đối xử với Đài Loan như một người bạn và chấp nhận một số rủi ro – trong khi phớt lờ những cơn bốc hỏa không thể tránh khỏi của Bắc Kinh. Nếu chúng ta làm như vậy, chúng ta có thể thấy Đài Loan sẽ nghiêm túc hơn trong việc phòng thủ của mình.
Nếu chúng ta không làm như vậy, thì loại phần cứng nào họ thủ đắc được để biến mình thành một con nhím đều không quan trọng.
Bộ tứ
Tin tốt là có Quad (Đối thoại An ninh Tứ giác). Quad là một sắp xếp lỏng lẻo tập trung vào an ninh giữa bốn quốc gia – Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ – nhằm thúc đẩy một “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, tức là không bị thống trị bởi Trung Cộng.
Quad đã đạt được những bước tiến trong những năm gần đây. Nó có khả năng làm sâu sắc thêm sự hợp tác an ninh (và đi kèm với chính trị và kinh tế) giữa bốn quốc gia. Kiểu liên kết phòng thủ chung này khiến Bắc Kinh lo ngại. Nó thích xử lý mỗi lần một nạn nhân của nó hơn.
Cố thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe xứng đáng được ghi nhận vì đã đưa ra ý tưởng về Quad vào năm 2007, và bị nhiều người chế nhạo. Nhưng ông đã biến nó thành hiện thực trong nhiệm kỳ thủ tướng thứ hai của mình vào năm 2017.
Tập Cận Bình của Trung Quốc cũng xứng đáng được vinh danh vì đã khiến bốn quốc gia này sợ hãi đến mức quyết định rằng thành lập Quad là một ý tưởng tuyệt vời.
Trong Quad, có những mối quan hệ song phương và ba bên chồng chéo và ngày càng tăng. Ví dụ, Nhật Bản và Úc đang tăng cường quan hệ quốc phòng để bao gồm một thỏa thuận gần đây rằng JSDF sẽ trở nên tích cực hơn ở các cơ sở huấn luyện phía bắc Úc và trong các cuộc tập trận song phương và chung với các quốc gia Quad khác. Điều này là không thể tưởng tượng ra chỉ một vài năm trước đây.
Hoa Kỳ cũng đang thiết lập một trung tâm chiến lược ở miền bắc Australia và đang tăng cường khả năng phòng thủ song phương, vượt xa cả những gì mà thỏa thuận AUKUS (Úc, Anh, Mỹ) hình dung.
Người Úc có một tinh thần quyết tâm kiên cường mà một đồng minh có thể có. Sẽ tốt hơn nếu có nhiều người Úc hơn. Họ, giống như các quốc gia thuộc Bộ Tứ khác, vẫn đang tìm ra cách tốt nhất để bảo vệ đất nước của họ trong một khu vực có xóm giềng càng ngày càng khó sống chung.
Người Ấn Độ thì sao? Họ chịu trách nhiệm về “nửa phần bên trái” của Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương; thật tốt cho dù họ còn tham gia một cách lỏng lẻo với Bộ Tứ. Ta cũng nên chấp nhận người Ấn Độ theo cách riêng của họ, cung cấp hỗ trợ khi họ mong muốn và không cố gắng ép buộc họ vào một vị trí hoặc hành vi cụ thể. Người Ấn biết họ gặp phải vấn đề đến từ CHNDTQ, và họ sẵn sàng chiến đấu. Bạn có thể nói điều này về Ấn Độ từ rất lâu trước khi bạn có thể nói với hầu hết các quốc gia khác.
Cuối cùng, Quad mang lại rất nhiều cơ hội. Cần có cách xử lý khéo léo, tầm nhìn bao quát toàn bộ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, và thỏa hiệp để làm nó hoạt động hiệu quả. Nhưng nó đáng công. Bốn quốc gia sẽ nhận được từ nó những gì mình đã đổ vào, và khu vực nhờ vậy mà được tốt đẹp hơn nhờ nó.
Một NATO châu Á?
Điều này là không có khả năng. Nhưng có một số quốc gia trong và ngoài khu vực có thể kết hợp các lực lượng quy ước để chống lại sự bành trướng và đe dọa của Trung Quốc – nhưng chỉ khi họ nghĩ rằng người Mỹ nghiêm túc, cam kết và có khả năng chiến thắng.
Chúng ta đã thấy QUAD và tiềm năng của nó. Với một số nỗ lực, Hàn Quốc, Việt Nam, Pháp, Canada, Vương quốc Anh và có thể Singapore và Philippines sẽ tham gia, cho dù một cách không chính thức.
Hiệu quả chính trị của điều này thậm chí còn vượt xa lợi thế quân sự. Nếu có chút thành công,có thể một số quốc gia khác cũng sẽ muốn tham gia.
Nếu vậy, Bắc Kinh sẽ cần phải suy nghĩ nghiêm túc hơn.
Dàn Trải Ra
Để chiến đấu ở Thái Bình Dương và tạo ảnh hưởng nhằm cải thiện vị trí của chúng ta, đồng thời tạo ra hoặc duy trì bạn bè, chúng ta cần phải có mặt trên toàn bộ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Khoảng trống đã được lấp đầy, và chính người Trung Quốc đã lấp đầy nó.
Quá thường xuyên, các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ giống với các tay Harlem Globetrotters [đội bóng rỗ nổi tiếng của Mỹ, chuyên đi trình diễn khắp thế giới để quảng bá niềm vui chơi bóng rỗ]: xuất hiện, biểu diễn xuất sắc, và sau đó đi về nhà. Một sĩ quan ba hoặc bốn sao bay đến thăm viếng và được đón tiếp trọng thể được cho là đủ để đảm bảo chúng ta có bạn bè và đường tiếp cận. Giá được như vậy.
Thay vào đó, USINDOPACOM (Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ) cần phải thực sự xuất hiện và ở lại—thậm chí chỉ cần những đội nhỏ.
Và chúng ta không nên lãng phí những cơ hội đến cùng. Thông thường, khi chính quyền địa phương thực sự cầu xin chúng ta thành lập cơ sở, chúng ta đã quá bận rộn hoặc quá sao nhãng. Một vài nơi trong suốt thập niên qua đáng lẽ lực lượng Hoa Kỳ có thể đã đặt các căn cứ thường trực và lâu dài: Timor Leste, Vanuatu, Quần đảo Solomon, Palau, Liên bang Micronesia.
Người Trung Quốc để mắt đến tất cả những nơi này, có móng vuốt của họ trong hầu hết trong số đó và đã ký một thỏa thuận vào năm 2022 cho phép QGPNDTQ vào Quần đảo Solomon.
Thông điệp gửi đến USINDOPACOM và Washington: nếu bạn không ở đó, nghĩa là bạn không quan tâm.
Phòng thủ Tên lửa
Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Trung Quốc và hàng nghìn tên lửa của nó – đạn đạo và các loại tên lửa khác – thực sự là mối đe dọa như chúng được tuyên bố. Và các căn cứ của Mỹ ở Nhật Bản, đảo Guam và Hàn Quốc có thể là những miếng bọt biển thu hút tên lửa nếu chiến tranh phát triển theo một hướng nhất định.
Do đó, các hệ thống phòng thủ tên lửa là một yêu cầu cấp bách. Raytheon, Lockheed và những công ty khác sẽ làm chứng cho điều đó.
Nhưng Hoa Kỳ sẽ làm tốt để có thể cống hiến hết sức mình trên mặt trận tên lửa. Một điều làm nản chí kẻ thù là biết chắc chắn rằng nếu y sử dụng vũ khí của mình, y sẽ nhận lại được nhiều hơn thế.
Nói cách khác, chúng ta phải xem khả năng tên lửa tấn công của chính mình – và sau đó là một số. Có rất nhiều việc phải làm trên mặt trận này.
Vũ khí Hạt nhân
Bất chấp những tuyên bố ngược lại, Trung Quốc coi vũ khí hạt nhân – đặc biệt là vũ khí hạt nhân chiến thuật – là lựa chọn khả thi.
Trung Quốc đã nỗ lực hết sức để xây dựng kho vũ khí hạt nhân của mình để phù hợp với những gì Hoa Kỳ có, và thậm chí có thể vượt trội hơn xét theo tiêu chuẩn các loại vũ khí hạt nhân và hệ thống phân phối. Vũ khí của Trung Quốc tất cả đều mới, trong khi kho vũ khí của Mỹ đang lão hóa..
Và có lý do để tin rằng kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc lớn hơn nhiều so với những gì các chuyên gia đã đảm bảo với chúng ta trong nhiều năm. Báo cáo Sức mạnh Quân sự Trung Quốc năm 2022 của Bộ Quốc phòng lưu ý rằng Trung Quốc được cho là có 400 đầu đạn hạt nhân có khả năng vươn tới Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, báo cáo trước đó (và báo cáo trước đó nữa) đã đánh giá rằng Trung Quốc có vũ khí hạt nhân “ở mức thấp 200” và có thể tăng gấp đôi vào năm 2030.
Bạn hiểu được vấn đề rồi đó. Khi người Trung Quốc tăng gấp đôi số lượng đầu đạn của họ trong một năm, điều đó cho thấy các chuyên gia Mỹ của chúng ta hiểu biết nông cạn ghê gớm về chương trình và ý định vũ khí hạt nhân của Trung Quốc.
Ít nhất hãy tin lời của Đô đốc John Aquilino, Tư lệnh USINDOPACOM, và Đô đốc Charles Richard, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Chiến lược khi họ cảnh báo rằng khả năng vũ khí hạt nhân của Trung Quốc đang ở trong tình trạng “đột phá chiến lược” giống như việc xây dựng vũ khí hạt nhân của Liên Xô trong những năm 1960.
Nếu những quý ông này còn sợ hãi, thì chúng ta cũng phải như vậy.
Tệ hơn nữa, chúng ta đã giúp người Trung Quốc đạt được vị trí của họ. Một báo cáo riêng được phổ biến vào năm 2022 đã mô tả cách 162 nhà khoa học làm việc tại phòng thí nghiệm hạt nhân Los Alamos từ năm 1987 đến 2021 trở về quê hương Trung Quốc và giúp đỡ chương trình hạt nhân của Trung Quốc, cũng như các chương trình tàu ngầm và tên lửa siêu thanh.
Vâng, các nhà khoa học Trung Quốc đã từng làm việc tại Los Alamos.
Chính quyền Biden miễn cưỡng làm những gì cần thiết để hiện đại hóa vũ khí hạt nhân của chúng ta và cung cấp cho Mỹ các hệ thống phân phối phù hợp.
Nếu CHNDTQ sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân, thì họ phải biết rằng Hoa Kỳ cũng sẵn sàng và có khả năng ngang nhau. Lý tưởng nhất là thậm chí có khả năng hơn và sẵn sàng hơn, nếu cần, để bảo vệ chính mình và bạn bè mình.
Ngoài Không Gian
Nếu bạn không thể nhìn hoặc nghe, bạn không thể đánh trận. Đó là lý do tại sao mạng lưới vệ tinh của chúng ta rất quan trọng và là mục tiêu hàng đầu của CHNDTQ. Chúng ta phải bảo vệ cơ sở hạ tầng ngoài không gian của chúng ta, nhưng cũng có thể đánh sập mạng lưới các vệ tinh của kẻ thù nếu cần thiết.
Việc chính quyền Biden đơn phương đình chỉ các cuộc thử nghiệm vũ khí chống vệ tinh – được thực hiện để cho người Trung Quốc và người Nga thấy hành vi có trách nhiệm trông như thế nào – là điều không nên làm. Mặc dù Bắc Kinh và Moscow chắc chắn rất vui khi thấy điều đó.
Có thỏa thuận và hiệp ước nào được ký với Trung Quốc (và với Nga và các chế độ tương tự) để hạ nhiệt chạy đua trong không gian không? Điều đó thật khó tưởng tượng. Hãy nhớ rằng Tập Cận Bình đã hứa với Tổng thống Obama rằng ông sẽ không quân sự hóa Biển Đông… hay đánh cắp các bí mật thương mại của Mỹ.
Báo cáo Sức mạnh Quân sự Trung Quốc năm 2022 của Bộ Quốc phòng đã đúng khi giải thích: “QGPNDTQ coi các hoạt động không gian là phương tiện để ngăn chặn và chống lại sự can thiệp của bên thứ ba trong một cuộc xung đột quân sự khu vực. Hơn nữa, các học giả quốc phòng của CHNDTQ cho rằng hoạt động trinh sát, liên lạc, điều hướng, và các vệ tinh cảnh báo sớm có thể là một trong những mục tiêu của các cuộc tấn công được thiết kế để ‘làm mù và điếc tai kẻ thù’.
Chúng ta đã được cảnh báo.
Làm Lại Công Cụ
Cơ sở công nghiệp của Mỹ cần hoạt động, và hoạt động nhanh chóng. Điều này bao gồm khả năng đóng tàu và sửa chữa tàu, cũng như tất cả đạn dược, tên lửa, bom, máy bay và hàng nghìn thứ khác mà bạn cần để cung cấp và chiến đấu trong một cuộc chiến tranh—như cuộc chiến ở Ukraine đã nhắc nhở chúng ta.
Nếu chúng ta không có những thứ này, ắt hẳn chúng ta sẽ thua.
Vấn đề không phải là liệu chúng ta có thể tạo ra mọi thứ chúng ta cần hay không. Khả năng và tiềm năng sản xuất của chúng ta là tốt nhất thế giới. Đó là vấn đề chúng ta có muốn làm thế hay không.
Vùng Xám
Cụm từ này đề cập đến các hành động của Trung Quốc giống như chiến tranh (đối với CHNDTQ, đó là chiến tranh) – nhưng điều đó dường như không tăng đến mức đó cần phải bắn trả. Trung Quốc hưởng lợi từ cách Mỹ định nghĩa về chiến tranh khác với cách lý giải chiến tranh của Trung Quốc.
Một số ví dụ về các hoạt động vùng xám: quấy rối máy bay và tàu của Hoa Kỳ và đồng minh đang hoạt động hợp pháp, bắn tia laze vào phi công Hoa Kỳ và bắn đạn trước máy bay của Úc và Canada, với kết quả có thể gây tử vong. Ngoài ra còn có đội tàu đánh cá Trung Quốc được vũ trang và cái được gọi là lực lượng dân quân biển, chuyên chiếm đóng và chiếm đoạt lãnh thổ, hút sạch nguồn cá của các nước khác và hù dọa.
Các hành động vùng xám dường như làm tê liệt người Mỹ – trong khi tạo lợi thế cho CHNDTQ tương đương với chiến tranh thông thường.
Câu trả lời cho điều này không khó lắm: hãy cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa biết rằng những hành động này, theo cách lý giải của chúng ta, là chiến tranh và sẽ bị xử lý như vậy.
Đặc biệt, thông báo cho họ rằng chúng ta coi Cảnh sát Vũ trang Nhân dân, dân quân biển, Cảnh sát biển Trung Quốc và đội tàu đánh cá là một phần của quân đội Trung Quốc. Bởi vì, do cách vận hành của CHNDTQ, họ là như vậy.
Hoa Kỳ cần phải có năng lực vật chất (tàu, máy bay, nguồn lực tình báo) và sự hiện diện thực tế để đối phó với các vấn đề vùng xám.
Hiện tại thì không. Tuy nhiên, nó có các đối tác có thể giúp đỡ. Điều này không chỉ là nói về việc đối phó với vùng xám.
Các quốc đảo Thái Bình Dương, một số đã có thỏa thuận để Hoa Kỳ lo việc phòng thủ, về cơ bản là bất lực khi các tàu đánh cá Trung Quốc xâm nhập trái phép vùng biển của họ và hút sạch nguồn cá của họ – nguồn tài nguyên chủ yếu mà hầu hết các quốc gia này có.
USINDOPACOM và Bộ Quốc phòng đã tổ chức các cuộc hội thảo và đưa ra nhiều cuộc nói chuyện táo bạo về hoạt động “đánh bắt cá không theo quy định” và giúp đỡ những người bạn thân yêu của chúng ta. Cho đến nay, không có gì nhiều xảy ra khiến hải tặc Trung Quốc phải lo lắng. Đã đến lúc phải thay đổi.
Nhưng bộ người Trung Quốc sẽ không nổi giận và điều này sẽ không khiến căng thẳng leo thang hay sao? Họ sẽ tức giận. Họ luôn như vậy khi ai đó ra sức tự vệ. Nhưng họ sẽ không dừng lại cho đến khi phân tích lợi hại thay đổi.
Hiện tại, tất cả đều có lợi cho Bắc Kinh.
Ý chí Chiến đấu
Như bạn có thể thấy, nhiều khuyến nghị trong số này liên quan nhiều đến cách chúng ta sử dụng những gì mình có – và ý chí chiến đấu của chúng ta—cũng như với các loại phần cứng chúng ta có.
Nếu chúng ta không sẵn sàng chống trả, chúng ta cũng không cần phải bận tâm.
Một nhà quan sát đã nói với tôi một cách ngắn gọn về cách thích hợp để đối phó với CHNDTQ từ góc độ quân sự và nó cũng áp dụng cho các cuộc chiến tranh khác,
“Ngăn chặn chủ nghĩa quân phiệt của CHNDTQ bằng cách phát triển khả năng kết hợp mạnh mẽ để thống trị họ trong chiến tranh. Cùng nhau bảo vệ những gì là của chúng ta. Đừng bao giờ làm bất cứ điều gì để giúp đỡ họ.”
LỜI BẠT
Đó Là Lựa Chọn của Chúng Ta: Đẩy Lùi và Giành Chiến Thắng.
Phần mở đầu của cuốn sách này là thật u ám. Baltimore – và hàng tá những Baltimore khác, và cuộc tàn sát đã giáng xuống tầng lớp lao động của nước Mỹ – đã không phải xảy ra.
Và cả những Thủy quân lục chiến đã chết vì bị sát hại gần Kênh Bashi.
Hoa Kỳ không nhất thiết phải bị đẩy ra khỏi châu Á, uy tín và ảnh hưởng toàn cầu của nó bị rách tơi tả, co rúm sợ hãi trước những gì Trung Quốc có thể ra tay tiếp theo và ngoan ngoãn tuân theo các yêu cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Những đòi hỏi như phải giao nộp kẻ thù của Trung Quốc để học tập cải tạo. Cho phép các cố vấn chính trị Trung Quốc lên Đồi Capitol. Cố vấn cảnh sát cũng vậy. Đảm bảo rằng chương trình giảng dạy ở trường và các giáo vụ phải được Bắc Kinh chấp thuận. Và một ngày nào đó, cho phép các căn cứ quân sự của Trung Quốc đóng ở Hoa Kỳ.
Tương lai này không phải là không tưởng. Chúng ta đã có thể thấy điều đó xảy ra ở những khu vực đã rơi vào tay Trung Quốc.
Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Nếu chúng ta thua trong cuộc chiến với Trung Quốc, đó là vì chúng ta muốn thua.
Và nếu chúng ta muốn thua, đó là vì ĐCSTQ và các nước ủy nhiệm và các nước ăn theo đã len lỏi vào đầu chúng ta và khiến chúng ta quên mất điều gì làm nên cốt cách Mỹ. Điều gì có nghĩa là tự do.
Đừng nhầm lẫn: mục tiêu của họ là lấy đi sự tự do của chúng ta.
Chúng ta thường nghe nói rằng Trung Quốc muốn “chiến thắng mà không cần chiến đấu.” Nhưng bản dịch sát nghĩa hơn của câu nói tiếng Quan thoại đó là “khiến kẻ thù phải quy phục mà không cần chiến đấu.”
Đó là một sự khác biệt lớn. Một quốc gia có thể chiến thắng trong một cuộc chiến, và sau đó hai bên cùng tiến bước, cuối cùng hợp tác với nhau và thậm chí hòa giải.
Hãy tin tôi đi, một Thủy quân lục chiến, người đã từng làm việc để giúp Lực lượng Quốc phòng Nhật Bản tự phát triển lần đầu tiên các khả năng đổ bộ của họ kể từ Thế giới Chiến tranh II.
Quy phục thì khác. Đó là tình trạng bị khuất phục vĩnh viễn. Chúng ta sẽ không thể tiến bước từ tình trạng quy phục. Nếu như chúng ta cố gắng đứng lên, chúng ta sẽ bị đập ngã xuống một lần nữa.
Đó là những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn làm với Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ.
Bắt chúng ta quy phục.
Mãi mãi.
Vì vậy, điều gì đang lâm nguy? Hoa Kỳ với tư cách là một quốc gia độc lập – hay thậm chí là một quốc gia thống nhất – đang lâm nguy. Nhưng rốt cục, chính sự tự do của chúng ta đang gặp rủi ro – từ người cộng sản Trung Quốc và thậm chí từ những tên Mỹ gian đang làm việc cho chúng, dù cố ý hay không.
Hãy đến Hồng Kông nếu bạn muốn (và nếu bạn dám) để xem sự thống trị của cộng sản Trung Quốc trông như thế nào và nó có thể xảy ra nhanh như thế nào. Hoặc nói chuyện với ai đó từ Đông Âu khi cộng sản còn kiểm soát.
Trong quá khứ, khi nước Mỹ bị tấn công, nước này đã có thời gian lấy lại hơi thở, hồi phục và phản công. Kẻ thù của chúng ta không thể đến được vùng trung tâm hoặc vượt qua đại dương.
Nhưng ngày nay, nước Mỹ thậm chí còn nằm trong tầm bắn của vũ khí kẻ thù—và tệ hơn nữa, nước này đang bị xói mòn về mặt tâm lý và kinh tế từ bên trong thông qua chiến tranh entropi.
Quyền lực Quốc gia Toàn diện của Trung Quốc (quân sự, kinh tế, tâm lý, v.v.) có khả năng lan tỏa khắp nơi. Nhờ công nghệ, nó có thể tiếp cận vào từng nhà, từng văn phòng, trường học và cửa hàng của chúng ta, đồng thời giám sát và trừng phạt hành động của chúng ta, thậm chí cả lời nói và thực tế là suy nghĩ của chúng ta.
Điều này chỉ xảy ra bởi vì chúng ta đã cho phép nó xảy ra trong suốt 50 năm, hỗ trợ và tiếp tay (thực sự là dỗ dành) Trung Quốc với hy vọng người cộng sản Trung Quốc phần nào khác với những phe cộng sản khác và có thể thay đổi tính cách được.
Trong khi đó, các chế độ toàn trị khác đã liên kết với CHNDTQ, khiến nó thậm chí còn mạnh hơn. Nó dường như là một khối cấu kết mạnh mẽ, và có thể là một lực lượng không thể ngăn chận được.
Nhưng không hẳn thế.
Nhưng trước tiên, hãy xem lại lịch sử.
Hoa Kỳ đã Tham gia Các Tình huống Khó khăn
Vào những năm 1860, người Mỹ căm ghét nhau đến mức họ đã tiến hành một cuộc chiến tranh cướp đi sinh mạng của 700.000 người. Sự thù hận đó đã tồn tại trong nhiều thập niên. Những hận thù trong nước ngày nay đôi khi có vẻ cay đắng không kém, nhưng người Mỹ đã vượt qua nó sau Nội chiến, và chúng ta cũng có thể làm được lúc này.
Cuộc Suy thoái những năm 1930 dường như vô vọng, như thể nước Mỹ và chủ nghĩa tư bản không bao giờ có thể hồi phục. Cha mẹ tôi đã bị in sẹo tâm lý bởi trải nghiệm đó. Nhưng chúng tôi đã phục hồi.
Vào năm 1942, có vẻ như chúng ta (và các đồng minh của chúng ta) đang thua ở mọi nơi—và có vẻ như chúng ta thực sự có thể thua trong Thế chiến Thứ hai. Nhưng chúng ta đã không.
Chúng ta đã thấy tất cả những điều này trước đây và chúng ta vẫn thắng thế. Bởi vì chúng ta muốn.
Tự Vệ Yêu cầu Phải Lựa chọn
“Hoặc là chúng ta nắm lấy bản năng sinh tồn của mình hoặc cuối cùng chúng ta sẽ bị chỉ bảo cách sống bởi chính những kẻ khốn nạn đang nhốt hàng chục triệu người ở Trung Quốc.” – Thuyền trưởng Jim Fanell, Hải quân Hoa Kỳ, đã nghỉ hưu
Chúng ta phải muốn bảo vệ chính mình và phải nhớ rằng chúng ta cũng đang bảo vệ một lý tưởng: tự do.
Cùng một lý tưởng khiến mọi người (thậm chí từ Trung Cộng) có thể mất mạng theo nghĩa đen để được vào Hoa Kỳ (và các quốc gia tự do khác).
Hoàn toàn không có ai đào hầm để vào Trung Quốc hay Nga. Ngoại trừ có thể từ Bắc Triều Tiên.
Chúng ta phải nhận ra rằng có một số lý tưởng, đáng để chiến đấu và hy sinh.
Mặc dù là một Thủy quân lục chiến, tôi chưa bao giờ hiểu điều này hoàn toàn cho đến khi tôi lớn hơn nhiều. Tuân theo mệnh lệnh là khá dễ dàng. Đó là những gì Thủy quân lục chiến làm. Nhưng có vẻ như quyền tự do của chính chúng ta chưa bao giờ bị đe dọa.
Nhưng ngày nay, nó đã bị đe dọa .
Thành ngữ “thà chết vinh hơn sống nhục” tạo ra âm vang khác nhau. Thật ra, chuyện 300 chiến binh Sparta có ý nghĩa hơn nhiều ngày nay. Hoặc chuyện người Texas và Tejanos tại Đồn Alamo. Hoặc chuyện Thủy quân lục chiến tại Chosin Reservoir. Hoặc Sư đoàn Dù 101 tại Bastogne.
Rất ít người Mỹ còn sống đã trải nghiệm theo cách này. Thế hệ Vĩ đại nhất, thế hệ đã đối đầu với các chế độ bành trướng, toàn trị và đã thắng thế, đã gần như biến mất.
Một số thế hệ đã đến kể từ bây giờ có cơ hội chiến đấu chống lại thứ gì đó nguy hiểm đối với nước Mỹ. Thế hệ Bùng nổ Dân số [thế hệ những người sinh trong khoảng 1946 đến 1964] hay nói chính xác là bộ phận lãnh đạo chính trị và kinh doanh (hoặc điều hành mọi thứ) – đã không chứng tỏ được giỏi giang ngang bằng với thế hệ cha mẹ của họ.
Nhưng có một hai thế hệ khác sau họ có thể sở hữu những thứ phù hợp – nếu họ có thể hiểu được những gì đang bị đe dọa.
Nhìn thấy một kẻ thù ở phía chân trời đang tìm cách nô dịch hoặc giết chết bạn sẽ khiến bạn tập trung tâm trí. Một thất bại hoặc một cú đánh vào đầu càng khiến bạn tập trung hơn.
Điều này được thể hiện rõ ràng vào ngày 8 tháng 12 năm 1941 (ngày Nhật tấn công Trân Châu Cảng). Thực tế không ai thừa nhận mình là người theo chủ nghĩa biệt lập – mặc dù đã có hàng chục triệu người trong số họ. Không ai thừa nhận mình nằm trong số 20.000 người đã tham dự cuộc biểu tình ủng hộ Đức Quốc xã ở Madison Square Garden vào năm 1939.
Mọi người bừng tỉnh – đặc biệt là những người đã biết đến tự do – và nhận ra rằng nó có thể đang vuột khỏi tầm tay.
Có lẽ nhiều người hơn đang nhận ra điều đó bây giờ.
Người Mỹ
Người cộng sản Trung Quốc biết sức mạnh của người dân Mỹ, lý tưởng của người Mỹ, và đó là lý do tại sao Trung Quốc đã phát động rất nhiều cuộc chiến tranh để cố gắng làm suy yếu chúng ta, chia rẽ chúng ta, và khiến chúng ta tự thù ghét mình và thù ghét lẫn nhau.
Vì vậy, rõ ràng, cách thoát khỏi điều này là khám phá lại lý do tại sao chúng ta là một quốc gia đặc biệt, để hiểu nhau hơn và sát cánh chiến đấu.
Ở một số khu vực, điều đó dường như đang xảy ra.
Một số người trong tầng lớp chính trị dường như đang thức tỉnh. Hỗ trợ cho Đài Loan là tự hỗ trợ chính mình , ngay cả khi một người mong muốn biết được kết quả cụ thể hơn.
Khi Trung Quốc vươn xa – và tiếp tục gây hấn và đe dọa – nó sẽ thuyết phục nhiều chính trị gia hơn thừa nhận là có vấn đề. Không kém phần quan trọng, là thực tế sẽ không có phiếu bầu nào đứng về phía Trung Quốc – mặc dù một số chính trị gia sẽ tuyên bố là có.
Tầng lớp kinh doanh và tài chính của Mỹ thì sao? Họ tài trợ cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Quân đội Giải phóng Nhân dân. Một khi họ nhận ra rằng họ không thể kiếm tiền ở Trung Quốc và ĐCSTQ đã khống chế được họ và luôn có kế hoạch loại bỏ họ khỏi hoạt động kinh doanh, chúng ta có thể ngạc nhiên làm sao họ nhớ tên của quốc gia nào trên hộ chiếu của mình nhanh đến vậy.
Chúng ta đã bắt đầu thấy rục rịch dịch chuyển ra khỏi Trung Quốc, đặc biệt là ở các công ty nhỏ hơn. Các cổ đông có thể khiến những công ty lớn hơn rời đi – mặc dù một số sẽ cần sự giúp đỡ của Washington để đưa ra luật về tài trợ và cung cấp cho CHNDTQ.
Các nhà học thuật Mỹ ư? Họ là một trong những vấn nạn. Không có gì cứng nhắc hơn các nhà tư tưởng, đặc biệt là các nhà tư tưởng có học thuyết và có chức vụ. Nhưng với tính học thuật đã khóa chặt giáo dục đại học (và thậm chí cả giáo dục thấp hơn) trong ít nhất vài thập niên nay, điều đáng chú ý là nhiều người Mỹ đã không bị ảnh hưởng để ghét bỏ Hoa Kỳ – ngày 4 tháng 7 vẫn được tổ chức sôi nổi. Hầu hết người Mỹ vẫn yêu đất nước mình.
Còn giới Cảm tình viên và Tay chân Trung Quốc, mà nhiều người trong số họ đã đưa chúng ta vào mớ rắc rối này, thì sao? Một số sẽ không thay đổi, nhưng họ là những kẻ cơ hội chứ không có gì khác, vì vậy mong họ lướt qua được cơn sóng cả, ngay cả khi điều đó có nghĩa là đứng lên chống lại Trung Quốc. Họ sẽ tuyên bố rằng họ đã luôn cứng rắn với Trung Quốc – hoặc rằng không ai có thể ngờ được rắp tâm đen tối đến từ CHNDTQ. Điều đó là sai, tất nhiên, nhưng hoan hô vì cuối cùng đã đến với cuộc chiến.
Còn người Mỹ trung bình thì sao? Khi bị đe dọa, họ sẽ chiến đấu. Chúng ta không cần lo lắng nhiều về họ. Trong thực tế, họ là những người giỏi nhất trong chúng ta.
Nói về những người Mỹ bình thường, giới tinh hoa chính trị, kinh doanh và chuyên môn của Mỹ phải ra ngoài và xem họ sống như thế nào. Làm việc đó không khó. Nếu không, họ sẽ trở thành con mồi dễ dàng cho các hoạt động chiến tranh chính trị được thiết kế để xé toạc đất nước chúng ta.
Khoảng cách là rất lớn. Vào tháng 7 năm 2022, Bret Stephens, người phụ trách chuyên mục theo phe bảo thủ của tờ New York Times, đã đưa ra một lời nhận lỗi. Ông nói rằng ông không ngờ rằng có hàng chục triệu người Mỹ đã bỏ phiếu cho Donald Trump vì họ cảm thấy bị giai cấp thống trị của đất nước phớt lờ.
Vì vậy, ở đây bạn đã có một thành viên trong tầng lớp ưu tú nhất nước Mỹ, không biết gì, nếu không muốn nói là khinh thường, hàng chục triệu đồng bào của mình. Và ông ấy chỉ là người dám thừa nhận điều đó – mặc dù ông ấy không nói lời xin lỗi.
Khi chúng ta hiểu nhau trở lại, chúng ta cũng cần quay lại làm nhiều thứ hơn ở Mỹ. Một trong những đòn chí mạng nhất do Trung Quốc gây ra là đánh cắp việc làm của chúng ta – và cùng với chúng là lòng tự trọng, cộng đồng, và nền độc lập của chúng ta.
Ai cho rằng Hoa Kỳ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa cơ sở sản xuất của mình ra nước ngoài nên đến hội trường công đoàn Youngstown, Ohio và biện hộ cho quan điểm của mình. Họ không bao giờ làm vậy.
Các việc làm có thể khác so với ba mươi năm trước, nhưng lao động cơ bắp và cái gọi là công việc cổ cồn xanh nên được coi trọng. Sự khinh miệt đã quá đủ đối với cái gọi là tầng lớp lao động không đi đến Đại Học Wharton.
Người ta hy vọng sẽ không bao giờ nghe thấy lời nói ác ý của một chính trị gia đề nghị cho nghỉ việc các thợ mỏ than, như thể đó là điều đáng tự hào.
Chúng ta cần phải mạnh mẽ và độc lập – bao gồm cả sự độc lập về năng lượng – để chúng ta có thể giúp đỡ bạn bè của mình và sử dụng ảnh hưởng của chúng ta cho những mục đích tốt đẹp.
Cho phép bản thân trở nên lệ thuộc vào một quốc gia muốn tiêu diệt chúng ta là điều quá điên rồ.
Kẻ Thù
Vâng, Trung Quốc muốn tiêu diệt chúng ta.
Chúng ta cần biết điều đó, nói điều đó, lặp lại điều đó.
Những người bơm tiền vào Trung Quốc, các nhà khoa học làm việc cho Trung Quốc và các phương tiện truyền thông phớt lờ những mưu tính của Trung Quốc đang tiếp tay cho kẻ thù.
Kẻ thù luôn có vẻ ghê gớm. Chúng ta có xu hướng coi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cao đến mười bộ.
Họ không cao mười bộ.
Chỉ vì chúng ta vừa quỳ gối đó thôi.
Nếu bạn tỉnh táo và nhìn mọi thứ từ quan điểm của cộng sản Trung Quốc, bạn sẽ thấy tại sao chúng ta đang đe dọa họ đến mức họ cảm thấy phải tiêu diệt chúng ta.
Sau hơn bốn mươi năm nhận viện trợ và hỗ trợ không giới hạn từ Hoa Kỳ, Châu Âu và Nhật Bản, Trung Quốc vẫn có thu nhập bình quân đầu người bằng Mexico. Ít nhất năm trăm triệu người Trung Quốc vẫn đang sống với năm đô la một ngày. Cũng gọi là thành công.
Lấy đi sự trợ giúp và điều tiết không hạn chế, người cộng sản Trung Quốc sẽ gặp rắc rối lớn.
Giới lãnh đạo Trung Quốc không tin tưởng người dân của mình. Chính phủ Trung Quốc chi tiêu cho đàn áp nội bộ nhiều hơn cho phòng thủ thực sự. Có Bức tường Lửa vĩ đại, tín dụng xã hội và nhà tù đen. Tất cả chúng đều phản ánh sự dễ vỡ của các chế độ như vậy—bất chấp sự ổn định hiển nhiên là do duy trì bạo lực của một nhà nước cảnh sát.
Bầu cử ư? Không bao giờ. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không tìm ra cách mới để điều hành một đất nước. Nó luôn luôn là điều cũ.
Nếu chúng ta lấy đi ngoại hối và công nghệ và yêu cầu ĐCSTQ chơi theo luật giống như những người khác, chúng ta sẽ thấy một Trung Quốc rất khác.
CHND Trung Hoa đã tham gia vào trò chơi “giả vờ cho đến khi bạn thành công” và trò chơi đó chỉ là kéo dài quá lâu.
Điều này không có nghĩa là nó không thể gây ra thiệt hại to lớn trong những năm tới, bao gồm cả thiệt hại có thể gây tử vong cho nước Mỹ.
Nó có nghĩa là có những sai sót cơ bản trong hệ thống của nó.
Ngay cả những người thành công nhất của Trung Quốc cũng không tin vào tương lai của ĐCSTQ. Họ đang tranh giành thẻ xanh, bất động sản nước ngoài và khả năng đưa tiền của họ vào các nền dân chủ tự do.
Hơn nữa, Trung Quốc không được yêu chuộng trên toàn thế giới. Tại nhiều nơi, nó chỉ có thể đi xa bằng số tiền (nói đúng hơn là số đô la Mỹ mà Trung Quốc thu thập được) có thể mang nó đi.
Đây là lý do tại sao chúng ta buộc phải để Bắc Kinh tự lo liệu.
Đừng cố gắng thay đổi nó.
Chúng ta đã ra sức, và điều đó không hiệu quả. Hãy để thế giới thấy những gì nó thực sự là.
Cuối cùng, đây là một trận chiến của các hệ thống.
Trung Quốc cần làm suy yếu và phá hủy hệ thống chúng ta, bởi vì hệ thống của chúng ta tốt hơn.
Chúng ta chỉ cần ngừng hỗ trợ hệ thống của họ, và hệ thống đó sẽ thất bại.
Cuộc Tỷ Thí giữa các Lý Tưởng
Như Joel Kotkin đã viết:
Phản ứng của chúng ta không phải là bắt chước cách tiếp cận của Trung Quốc, mà phải thi triển – như chúng ta đã làm trong Chiến tranh thế giới thứ hai và Chiến tranh Lạnh – sức mạnh khai thác công nghiệp của quốc gia và các nguồn tài nguyên đặc quyền khổng lồ mà không cần có đặc quyền của các tập đoàn đồ sộ hay công ty do nhà nước điều hành. Nhưng chúng ta cũng phải làm điều đó theo cách phản ánh những giá trị và lời hứa của chúng ta. Chúng ta không bao giờ có thể đánh bại bọn thủ lĩnh cộng sản về tài kiểm soát chuyên chế, cho dù là về chính sách bất đồng chính kiến, tôn giáo, chính trị hay cách ly, như chúng ta đang thấy ở Thượng Hải…. Những lý tưởng của nước Mỹ có thể bị giới tinh hoa của nó từ bỏ, nhưng đất nước này vẫn có thiên nhiên và con người những nguồn lực mà nếu được tích lũy, có thể ngăn chặn thế kỷ này trở thành mùa xuân cho chế độ chuyên chế.
Cựu trợ lý bộ trưởng quốc phòng phụ trách các vấn đề an ninh châu Á-Thái Bình Dương Wallace Gregson góp thêm lời khuyên hữu ích:
Chúng ta đã quên mất lý do tại sao chúng ta là thành phố tỏa sáng trên ngọn đồi đối với phần lớn phần còn lại của thế giới. Chúng ta không bảo vệ lý tưởng đứng đằng sau nước Mỹ. Và thách thức là, chúng ta cần nhớ chúng ta là ai. Chúng ta đã từng rất giỏi trong những việc lớn. Chúng ta đã từng biết cách tổ chức các chính sách và chiến lược của mình xung quanh một đường hướng tổ chức trung tâm, hoặc một bộ nguyên tắc, đã nhận được sự ủng hộ của nhân dân chúng ta và của các quốc gia khác.
Chúng ta cần nhớ mình là ai và hành động theo các nguyên tắc của chúng ta. Một khi chúng ta làm điều đó, phần còn lại – toàn bộ quá trình thực thi chính sách và chiến lược phức tạp – dù sẽ đầy rẫy sự khiếm khuyết và sai sót không tránh khỏi như mọi khi, nhưng ít nhất phương hướng của chúng ta, hành động toan tính của chúng ta, sẽ rõ ràng và sáng sủa, và thế giới sẽ tốt đẹp hơn vì điều đó. Và chúng ta cũng vậy.
Vì vậy, chúng ta hãy sắp xếp lại ngôi nhà của mình, bảo vệ bản thân và hệ thống của chúng ta—và ngừng coi những người Mỹ khác là kẻ thù.
Một trong những nỗ lực chiến tranh chính trị vĩ đại của ĐCSTQ là cố gắng khiến người Mỹ sống lại và hồi tưởng lại thời Nội chiến, trong khi thời kỳ lịch sử phù hợp hơn nhiều là Chiến tranh Giành Độc lập.
Chúng ta cần sống trong khả năng của mình và tuân theo luật pháp.
Và trên hết, hãy yêu đất nước của chúng ta và những lý tưởng đằng sau nó.
Chưa bao giờ có một cái gì khác giống như đất nước chúng ta. Đôi khi bạn phải sống một thời gian mới hiểu được điều đó, hoặc đã từng sống đâu đó ở Nga, hoặc Trung Quốc, hoặc Đông Đức mới có thể đánh giá cao những gì chúng ta đang có và những gì đang bị đe dọa.
Có lẽ chúng ta nên chuyển sang Kinh thánh để được hướng dẫn.
Cụ thể là câu chuyện Nê-hê-mi xây lại tường thành Giê-ru-sa-lem.
Nê-hê-mi cẩn thận làm công việc của mình.
Ông chống lại những cám dỗ từ kẻ thù và âm mưu của họ nhằm tiêu diệt mình.
Ông cũng có những hàng cung thủ sẵn sàng bảo vệ ông trong khi ông tập trung vào công việc xây dựng lại hệ thống phòng thủ của Giê-ru-sa-lem.
Nê-hê-mi biết giao chiến với Sanbalot và Gesham người Ả Rập là một cái bẫy: “Tất cả họ đều cố làm chúng tôi sợ hãi, nghĩ rằng: ‘Tay bọn chúng sẽ trở nên yếu ớt để làm công việc đó, và công việc sẽ không được hoàn thành.’ Nhưng tôi đã cầu nguyện, Bây giờ hãy khiến đôi tay tôi trở nên mạnh mẽ. ” (Nê-hê-mi 6:9 NIV).
Nhìn chung, một số phương thức không quá khác biệt so với những gì Hoa Kỳ phải đối mặt với Trung Quốc ngày nay – các khoản hối lộ và đe dọa, các “giao kết” khác được thiết kế để câu giờ cho Bắc Kinh, khiến chúng ta bị phân tâm, để hệ thống phòng thủ chúng ta sụp đổ, và ánh sáng chói lọi của thành phố rực rỡ trên đồi bị dập tắt một cách có hệ thống.
Một lần nữa tôi nhớ đến lời nhận xét của James Lilley về người cộng sản Trung Quốc: “Đầu tiên họ cố gắng mua chuộc bạn, sau đó họ cố gắng làm bạn sợ hãi, và sau đó, họ bí lối.”
Đó là hướng dẫn tốt lành ngay cả bây giờ. Tốt hơn là để người cộng sản Trung Quốc tự giải quyết vấn đề của họ và lo lắng về những gì chúng ta sẽ làm với họ hơn là điều ngược lại.
Thật kỳ lạ, chúng ta không phải làm gì khác ngoài việc lo công việc kinh doanh của mình – và sẵn sàng bảo vệ bản thân và lợi ích của mình. Điều đó đòi hỏi phải hành động.
Chế độ cộng sản rồi luôn luôn sẽ tự hủy hoại mình. Nhưng trên đường đi vào sự tự hủy, họ cũng có thể tiêu diệt chúng ta
Nếu văn bia của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ được viết vào một ngày nào đó trong tương lai không xa, người ta hy vọng nó không viết rằng, “Họ biết mình cần phải làm gì, nhưng không thể làm được.”
Việc xảy ra bây giờ là do chúng ta lựa chọn. Và là cơ hội của chúng ta.
Cơ hội của chúng ta là việc chúng ta là người Mỹ.
HẾT
Dịch xong, ngày 27 tháng 10 năm 2023