Khi trung quốc tấn công- Lời cảnh báo với nước Mỹ (Bài 19)

PHẦN BỐN : LÀM SAO ĐỂ THẮNG

CHƯƠNG 19 : Làm thế nào để phòng vệ và phản công

Đại tá Grant Newsham

Trần Quang Nghĩa dịch

CHNDTQ  đang tấn công chúng ta trên nhiều mặt trận, và bây giờ chúng ta đã biết cách. Vậy ta phải làm sao? Việc đó không phức tạp lắm.

Chúng ta phải phòng thủ và phản công khi cần thiết, tấn công vào những nơi mà quân cộng sản Trung Quốc dễ bị tổn thương trước sức mạnh của chúng ta.

Như người Trung Quốc đã thể hiện với chiến dịch chiến tranh chính trị chống lại chúng ta, kết quả là nhiều thiệt hại mà không cần (hoặc trước khi) sử dụng bạo lực thực tế.

May mắn thay, chiến lược này hoạt động theo cả hai cách – và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vừa có thể bị phản công vừa bị tấn công ở những nơi dễ bị tổn thương. Chúng ta chỉ cần rắp tâm muốn làm điều đó.

Hoa Kỳ cần có chiến lược chiến tranh chính trị của riêng mình, kết hợp một cách có hệ thống các sức mạnh ngoại giao, tuyên truyền và kinh tế, tài chính và công nghệ với sức mạnh quân sự và các liên minh, từ đó hình thành một kế hoạch chiến dịch phù hợp.

Chiến lược cần kéo dài hơn một nhiệm kỳ chính quyền duy nhất và cần có định hướng – nói cách khác, ai đó chịu trách nhiệm và có thẩm quyền thực sự, và với một số hình thức trừng phạt nếu thất bại.

Cuộc tấn công vào Hoa Kỳ đã là, sử dụng thuật ngữ của Bắc Kinh, toàn diện. Để chiến thắng, chúng ta cũng phải toàn diện—và một chút nhiều hơn như vậy.

Một điểm khởi đầu là một từ đơn giản: bánh sáp đi, bánh quy lại. Đừng để họ làm bất cứ điều gì ở Hoa Kỳ mà chúng ta không thể làm ở CHNDTQ .

Và có thể để họ làm ít hơn nữa, xét đến bản chất của chế độ cộng sản Trung Quốc và những gì họ  định làm với chúng ta. Chúng ta nên bắt đầu bằng cách cho đi những gì chúng ta nhận được.

Điều đó có ý nghĩa gì trong thực tế? Chúng ta hãy điểm qua một số cách mà CHNDTQ  đã tấn công chúng ta trong suốt cuốn sách này và xem chúng ta có thể đánh trả như thế nào.

Chiến tranh tâm lý

Về mặt phòng thủ, chúng ta phải bắt đầu với suy nghĩ đúng đắn, loại bỏ những ồn ào ra khỏi đầu và nhìn nhận tình hình một cách rõ ràng.

Trong số những điều khác, điều đó có nghĩa là công nhận và thừa nhận rằng Hoa Kỳ đã có chiến tranh với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Đó có thể không phải là một phiên bản chiến tranh kiểu Mỹ, nhưng nó là một phiên bản chiến tranh kiểu Trung Quốc – và đó mới là điều quan trọng. Hãy biết ơn vì đây chưa phải là một cuộc chiến súng đạn và vẫn còn một chút thời gian để tổ chức. Nhưng đó là một cuộc chiến.

Sau đó, hãy thừa nhận rằng chúng ta có thể thua cuộc – điều đó khó cho những người Mỹ lớn lên trong thời kỳ hậu Thế chiến thứ hai có thể tưởng tượng được.

Đừng cho rằng một hệ thống nhân đạo của chính phủ đồng thuận dựa trên tự do cá nhân và các quyền tự do sẽ luôn chiến thắng.  Như Benjamin Franklin được cho là đã nói, chúng ta có “một nền cộng hòa, nếu bạn có thể giữ gìn nó ?”

Chúng ta cũng nên làm rõ điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không thể giữ gìn nó. Điều này phải bao gồm việc giảng dạy về bản chất của các chế độ cộng sản và toàn trị.

Điều đó giống như thế nào? Năm 2022, thống đốc bang Florida Ron DeSantis đã ký luật yêu cầu các trường công dạy về “sự tàn bạo” của chế độ cộng sản trong khi tuyên bố ngày 7 tháng 11 là “Ngày nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản”. DeSantis đã nói rõ về động cơ của mình: “Tôn vinh những người đã trở thành nạn nhân của chế độ cộng sản và dạy học sinh của chúng ta về những tội ác đó là cách tốt nhất để đảm bảo rằng lịch sử không lặp lại…. Mặc dù trong một số giới, việc minh oan cho lịch sử của chủ nghĩa cộng sản là mốt, Florida sẽ đứng về phía sự thật và vẫn là điểm đến của tự do. “

Những loại nhắc nhở này là cần thiết vì hầu hết người Mỹ dưới bốn mươi tuổi không có ý thức thực sự về chủ nghĩa cộng sản, và chắc chắn không phải về mục tiêu hủy diệt và tính hiếu chiến của nó. Ngày nay, có rất ít sự công nhận rằng có các chế độ ở Đông Âu, Châu Phi và Đông Nam Á—đừng quên Liên Xô và CHNDTQ – đang nô dịch và sát hại công dân của chính họ và tìm cách tiêu diệt chúng ta.

Với sự thay đổi thế hệ và ít giáo dục về chủ đề này, sự hiểu biết xã hội mất dần. Khi tôi còn trẻ, chúng ta được nghe kể về cuộc Đại Suy thoái từ cha mẹ và những người khác có kinh nghiệm trực tiếp. Nhưng chúng ta vẫn không thể hiểu rõ về nó.

Đó là cách bạn nhận được kết quả là Khóa sinh Spencer Rapone chụp một ảnh tại lễ tốt nghiệp West Point của anh ấy vào năm 2016 cho thấy dòng chữ “Cộng sản sẽ chiến thắng” được viết bên trong chiếc mũ của gã.

Gã ta không chỉ là một tên quẫn trí – gã đang sống trong một hệ sinh thái có cảm tình với  sự điên rồ.

Một vườn ươm hệ sinh thái quan trọng là các hệ thống giáo dục, đó là lý do tại sao Trung Quốc và các tổ chức khác cố gắng tác động đến chương trình giảng dạy của chúng ta. Đó cũng là lý do tại sao thế chủ động của Florida là quan trọng. Không, phải bắt buộc.

Giải phóng giới hàn lâm sẽ khó khăn. Ngay trong các trường đại học, sự phá hoại  thường rất triệt để, và cơn nghiện học phí đầy đủ do sinh viên Trung Quốc đóng của ban điều hành đại học là rất nặng.

Nhưng việc đó có thể được thực hiện. chúng ta đã nhìn thấy những tia sáng le lói. Sáng kiến ​​Trung Quốc của chính quyền Trump có một mục tiêu nhằm theo dõi một số người tham gia Chương trình Ngàn Nhân tài đầy mưu mô của Trung Quốc một cách  nghiêm túc hơn, và nó đã tạo ra sự khác biệt.

Các Viện Khổng Tử cũng bị chỉ trích, nghĩa là các trường đại học được thông báo rằng họ có thể nhận được các hợp đồng nghiên cứu của chính phủ hoặc có một Viện Khổng Tử, nhưng không được cả hai.

Điều này cho thấy chúng ta có thể chiến đấu, nhưng chúng ta cần kiên trì với nó. Chính quyền Biden đã bỏ Sáng kiến ​​Trung Quốc. Không có sự giám sát, các Viện Khổng Tử dường như đang đổi tên và được cấu hình lại.

Những gì cần thiết là phải đẩy mạnh và rộng lớn hơn nữa. Nếu một trường đại học bị phát hiện tạo điều kiện cho hoạt động gián điệp hoặc đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ có liên quan đến chính phủ Trung Quốc (ví dụ: thông qua Ngàn Nhân tài) hoặc theo đuổi một đường lối được ĐCSTQ phê duyệt (ví dụ: bản đồ hiển thị các đường chín đoạn  mà chỉ ĐCSTQ tự áp đặt), chính quyền hãy lập tức xóa bỏ tình trạng miễn thuế của trường. Hoặc chỉ cần làm điều đó ngay tức thì với  các trường đại học nhận hàng tỷ đô la tài trợ. Tại sao những người nộp thuế ở Hoa Kỳ phải trợ cấp việc truyền bá tư tưởng thân thiện với ĐCSTQ cho sinh viên và chuyển giao tri thức sang Trung Quốc?

Tương tự như vậy, chúng ta nên khởi động một sáng kiến ​​quốc gia để hạn chế hơn nữa việc Trung Quốc tiếp cận các trường đại học Mỹ trong các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật quan trọng và trợ cấp cho số lượng sinh viên Mỹ đăng ký vào các chương trình tương tự tăng gấp bốn lần.

Trong hai mươi năm qua, nước Mỹ đã đi từ chỗ có lợi thế gấp 5 đến 3 lần so với Trung Quốc về số lượng sinh viên tốt nghiệp ngành STEM (Khoa học, Công nghệ,  Kỹ thuật và Toán học) đến nay chứng kiến số lượng sinh viên ​​Trung Quốc tốt nghiệp ngành STEM nhiều gấp 4 lần so với Hoa Kỳ và gấp 3 lần số nhà khoa học máy tính.

Một quan chức tình báo lâu năm than thở:

“Bất cứ khi nào các trường đại học hoặc phòng thí nghiệm của Hoa Kỳ làm việc theo chủ đề nghiên cứu ưu tiên của nhà nước Trung Quốc (ví dụ: Made in Trung Quốc 2025; ắc quy công nghệ, v.v.) các nhà nghiên cứu CHNDTQ LUÔN LUÔN tham gia, nếu không muốn nói là dẫn đầu.”

Chúng ta cũng nên hạn chế việc sinh viên STEM Mỹ đến Trung Quốc sau khi tốt nghiệp.

Trong thời Chiến tranh Lạnh, nếu một nhà khoa học hạt nhân trẻ đầy triển vọng tại một trường đại học Mỹ được mời làm việc tại phòng thí nghiệm của Liên Xô và đồng ý, y sẽ bị coi là kẻ phản quốc. Ngày nay, các nhà khoa học trẻ ghen tị với những người bạn cùng lớp có được công việc được trả lương cao trong các phòng thí nghiệm được trang bị tốt ở Trung Quốc.

Các trường đại học cần nhận thức rõ hơn rằng việc mang kiến ​​thức đến Trung Quốc có nghĩa là sinh viên Mỹ sẽ đóng góp cho một hệ thống đang tìm cách hủy diệt thế giới tự do và phạm tội diệt chủng đối với chính người dân của mình.

Nếu điều đó không hiệu quả, các sinh viên nên được thông báo rằng, nếu họ làm việc ở Trung Quốc, họ sẽ không còn đủ điều kiện cho bất kỳ công việc nào ở Hoa Kỳ được tài trợ bởi tiền của chính phủ hoặc yêu cầu phải có giấy phép điều tra an ninh.

Đối với bất cứ tên gì Viện Khổng Tử hiện giờ được gọi  – các tổ chức liên kết với khuôn viên trường có thể hoạt động như các trung tâm truyền bá và giám sát của ĐCSTQ – hãy nhận thức rõ ràng rằng đây là những tiền đồn của một thế lực nước ngoài, ác độc, công bố các Biên bản ghi nhớ và gửi các giám sát viên về nước. Đảm bảo rằng các Viện Khổng Tử không xuất hiện trở lại dưới vỏ bọc khác. Trừng trị thẳng tay Hiệp hội Học giả và Sinh viên Trung Quốc và câc cánh tay đắc lực khác của mạng lưới đe dọa hoạt động ở Mỹ của ĐCSTQ.

Điều này cũng sẽ giúp cộng đồng người Hoa kiều hải ngoại. Người Trung Quốc di cư là một trong những mục tiêu có ảnh hưởng và đe dọa chính của các tổ chức Mặt trận Thống nhất. Hầu hết đến Hoa Kỳ để thoát khỏi ĐCSTQ. Và bây giờ, chúng ta để MSS khủng bố họ và sử dụng MSS chống lại chính quyền và xã hội của chúng ta.

Vào tháng 10 năm 2020, giám đốc FBI Christopher Wray đã công bố cáo buộc tám người tham gia Chiến dịch Săn Cáo của Trung Quốc, một sáng kiến ​​được mô tả bằng các thuật ngữ sau:

Một nỗ lực sâu rộng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm nhắm vào các công dân Trung Quốc tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới, những người được coi là mối đe dọa đối với chế độ…. Mục tiêu có hai lựa chọn: Nhanh chóng bắt họ trở về Trung Quốc hoặc tự sát . Và điều gì sẽ xảy ra khi các mục tiêu của Săn Cáo từ chối quay trở lại Trung Quốc? Các thành viên gia đình của họ, cả ở Hoa Kỳ và Trung Quốc, sẽ bị đe dọa và ép buộc; và những người trở lại Trung Quốc thậm chí  bị bắt vì đòn bẩy tài chính.”

Wray nói thêm: “Nói một cách đơn giản: Thật đáng phẫn nộ khi Trung Quốc nghĩ rằng họ có thể đến bờ biển của chúng ta, tiến hành các hoạt động bất hợp pháp và uốn nắn người dân ở Hoa Kỳ này theo ý muốn của họ.”

Đúng. Và điều kỳ quặc hơn là, chúng ta để họ làm vậy.

Tệ hơn nữa, gần đây có thông tin tiết lộ rằng CHNDTQ  đã thiết lập các đồn cảnh sát ở nước ngoài tại hơn 50 quốc gia, trong đó có một đồn ở Thành phố New York.

CHNDTQ gọi chúng là “trung tâm dịch vụ” nơi công dân Trung Quốc có thể đổi bằng lái xe và những thứ tương tự. Trên thực tế, chúng cung cấp nền tảng để ĐCSTQ kiểm soát và đe dọa người dân Trung Quốc—và người Mỹ gốc Hoa sống ở nước ngoài.

Bạn có thể tưởng tượng một cái gì đó tương tự được cho phép ở Trung Quốc không? Dĩ nhiên là không.

Giám đốc FBI Wray lưu ý rằng ông ấy “rất lo lắng.” Thực sự.

Vào tháng 12 năm 2022, với hy vọng bắt đầu một xu hướng mới, FBI đã bắt giữ một công dân Trung Quốc đang theo học tại Đại học Âm nhạc Berklee ở Boston với cáo buộc quấy rối và đe dọa một công dân Trung Quốc khác, vì người này đã dán một tờ rơi gần trường kêu gọi tự do và dân chủ ở CHNDTQ. Nghi phạm cũng tuyên bố đã thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc để gia đình nạn nhân ở Trung Quốc có thể bị trừng phạt.

Chống lại một cách hiệu quả có nghĩa là làm điều gì đó với tầng lớp Mỹ gian (từ Phố Wall, đến Phố K, đến Thung lũng Silicon, đến Hollywood).

Có thể sẽ cần đến luật pháp để kiểm soát nó trong thời gian chờ đợi – và chúng ta có thể làm được ngay từ đầu bằng việc thực thi đúng đắn các luật hiện hành. Làm xấu hổ có tác dụng, nhưng chỉ đến một mức độ nào thôi. Trừng phạt các tầng lớp tài trợ rốt cục là hiệu quả hơn.

Nó cũng giúp đảm bảo rằng không có tiền để đút túi. Bạn có thể kinh doanh với Trung Quốc, hoặc bạn có thể kinh doanh với chính phủ Hoa Kỳ.

Bộ Tư pháp cần công bằng nghiêm túc thực thi Đạo luật Đăng ký Đại lý Nước ngoài,  cũng như minh bạch hóa tất cả các giao dịch kinh doanh và các mối quan hệ tư vấn – trực tiếp, gián tiếp, rửa tiền – của tất cả quan chức và chính trị gia Hoa Kỳ.

Nếu họ muốn làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ, họ phải đặt mọi thứ lên bàn – không giống như những khai báo hiện này đều là mơ hồ một cách vô vọng và có thể là do cố ý.

Chúng ta đang tập trung vào Trung Quốc, nhưng Nga, Iran, Bắc Triều Tiên và những nước khác cũng đang gây ra thiệt hại nghiêm trọng, và luôn thông đồng với nhau. Chúng ta cần các hệ thống bảo vệ khỏi mọi kẻ thù nước ngoài (và trong nước).

Chúng ta nên nhìn xung quanh và học hỏi từ các quốc gia có cùng chí hướng. Ví dụ, chúng ta nên xem xét làm những gì người Úc đã làm để làm sáng tỏ ảnh hưởng chính trị tồi tệ nhất của Trung Quốc trong chính trị và truyền thông. Vương quốc Anh cũng đang cải tổ pháp lý về việc gián điệp của mình để giải quyết các mối đe dọa kiểu mới.

Cuối cùng, chúng ta phải tăng khả năng bắt giữ các tên Mỹ gian, “ăn  cơm quốc gia thờ ma cộng sản”. Bọn Mỹ gian có thể chỉ nghĩ đến tiền. Sợ mất tiền, hoặc thậm chí tệ hơn là vào tù, dường như là một vài khả năng thực sự làm thay đổi hành vi của chúng.

Trong Chiến tranh Lạnh, chúng ta đã biết rõ kẻ thù là ai – Rocky có thể chiến đấu với Ivan Drago [hai võ sĩ quyền anh thượng thừa, một Mỹ, một Liên Xô, trong bộ phim nổi tiếng: ND]. Và chúng ta được phép cổ vũ người tốt (nói rộng ra là Hoa Kỳ) và la ó kẻ xấu (nói rộng ra là Liên Xô).

Hãy thử cổ vũ Hoa Kỳ hoặc la ó Đảng Cộng sản Trung Quốc trong khuôn viên trường đại học (hoặc ở Phố Wall, Thung lũng Silicon hoặc Hollywood) ngay hôm nay. tôi không chắc bạn sẽ nhận được đáp ứng gì. Chỉ cần sự kiện điều đó là không chắc chắn là có thể khiến mọi người tự xem xét lại, điều này đã là một thắng lợi cho ĐCSTQ.

Điều đó phải dừng lại

Chúng ta có lỗi của mình, nhưng chúng ta là những người tốt. Chúng ta không cần phải xin lỗi vì điều đó.

Chúng ta cần bắt đầu đánh lại những kẻ xấu và được cổ vũ vì điều đó.

Đưa nó đến Drago

Khi chúng ta tỉnh táo, chúng ta cần tìm kiếm những điểm yếu trong phòng thủ tâm lý của Trung Quốc.

Chúng ta muốn đánh kẻ thù vào chỗ yếu nhất.

Các nhà lãnh đạo cộng sản Trung Quốc thường vô tình giúp chúng ta biết rõ điều họ sợ nhất – nơi họ dễ bị tổn thương nhất. Theo nguyên tắc chung, khi người cộng sản Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng làm việc gì đó, thì đó là một chỉ dẫn tốt để chúng ta làm việc đó nhiều hơn nữa – bởi vì nó đang có tác dụng.

Vì vậy, chẳng hạn, sau cuộc gặp trực tuyến giữa Tổng thống Biden và Tập Cận Bình vào đầu năm 2022, CHNDTQ đã đưa ra một tài liệu chính thức, có thể vô tình cung cấp những hướng dẫn nhắm mục tiêu hữu ích cho phía Hoa Kỳ.

Tính mong manh của hệ thống

Tập Cận Bình tuyên bố rằng không ai nên ra sức thay đổi hệ thống của một quốc gia khác. Điều này cho thấy rằng, bất chấp sự ồn ào của mình, Bắc Kinh lo ngại sự ổn định của chế độ họ rất dễ bị tấn công.

Vì vậy, đánh chúng ở đó. Phát động một chiến dịch chiến tranh chính trị được điều hành tốt (bao gồm cả phương tiện truyền thông và chiến tranh thông tin), được hỗ trợ bởi áp lực kinh tế và tài chính và (một cách lý tưởng) quân đội Mỹ và đồng minh bất bại.

Ví dụ, chúng ta đã thấy rằng nhiều người Trung Quốc đã cố gắng trong nhiều thập niên, bằng móc ngoặc hoặc bằng  gian lận, để mang của cải của họ ra khỏi CHNDTQ và tránh xa ĐCSTQ.

Đây là một lợi thế chiến tranh chính trị—vì nó là bằng chứng cho thấy những người được hưởng lợi nhiều nhất từ ​​hệ thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc không có đủ niềm tin vào triển vọng tương lai của nó để giữ tiền của họ ở trong nước.

Điều này nên được các quan chức Hoa Kỳ thổi kèn loan báo từ mái nhà.

Nó cũng có thể được sử dụng để chống lại Phố Wall và những người nói rằng chúng ta chỉ nên vào thị trường Trung Quốc.

Nếu người Trung Quốc có quyền lựa chọn không tham gia vào thị trường của chính họ, thì điều gì họ biết mà những người giỏi giang và thông minh nhất của Mỹ lại không biết? Tôi không thể nghĩ ra một ví dụ tương tự nào trong lịch sử khi giới tinh hoa và không quá tinh hoa của một quốc gia hùng mạnh đang trỗi dậy lại rất muốn đưa tiền của họ vào các quốc gia mà họ cho là kẻ thù lớn nhất của mình.

Chắc chắn, đây là điều đáng nói. Nói lớn tiếng. Nhiều lần.

Và đảm bảo rằng mọi người ở Trung Quốc đều biết giới tinh hoa của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang làm gì.

Đó chỉ là một trong nhiều thông điệp có thể làm rung chuyển ĐCSTQ đến tận cùng.

Nó cũng dễ bị tổn thương đối với các thông điệp đúng đắn.

Chính quyền Trump biết điều đó. Vì vậy, họ đã làm gì trên mặt trận thông điệp chiến lược? Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Matt Pottinger đã có bài phát biểu bằng tiếng Quan thoại, nói với người Trung Quốc rằng họ đáng bị ĐCSTQ chặn họng.

Việc một người Mỹ có thể nói chuyện trực tiếp với người dân Trung Quốc đã khiến Bắc Kinh phát điên.

Nhưng đó là ngoại lệ. Nếu chúng ta định tiến hành chiến tranh thông tin, tốt hơn hết chúng ta nên biết mình đang làm gì. Và ngoại trừ một vài năm nỗ lực ngắn ngủi của các bộ phận trong chính quyền Trump, chính phủ Hoa Kỳ không phản ứng tốt cũng như có bất kỳ thông điệp nào xúc phạm đáng đề cập.

Hãy lưu ý bằng cách nào những lời lăng mạ thậm tệ, có tính tuyên truyền và dối trá trắng trợn của Trung Quốc thường không bị thách thức—và đôi khi thậm chí còn được giải thích hoặc tệ hơn là được bảo vệ.

Có một Trung tâm Tham gia Toàn cầu tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được cho là thực hiện tuyên truyền và truyền thông chiến lược. Nhưng nó dường như hiệu quả hơn trong việc giải thích cho các ủy ban của quốc hội tại sao nó cần tiếp tục tài trợ hơn là thay đổi suy nghĩ của bất kỳ ai bên ngoài Đồi Capitol.

Chúng ta cần đưa Cơ quan Thông tin Hoa Kỳ và Dịch vụ Thông tin Hoa Kỳ (được điều hành hiệu quả) trở lại hoạt động.

Chúng ta cũng cần xây dựng lại Dịch vụ Thông tin Phát thanh Nước ngoài để cung cấp các bản dịch tiếng Anh về những gì mà những người cộng sản Trung Quốc nói bằng tiếng Trung Quốc vốn thường  rất khác với những gì họ phát hành ra thế giới bằng tiếng Anh.

Nếu cần nghiên cứu khắc phục về tuyên truyền hiệu quả, các nhân vật trong chính quyền Hoa Kỳ có thể xem xét các chương trình Không Kiểm Duyệt. tuyệt vời của Trung Quốc. Đây là những thông tin hữu ích, được sản xuất với kinh phí eo hẹp, có gần hai triệu người đăng ký và chính phủ Trung Quốc ghét chúng.

  • Google và YouTube thường xuyên kiểm duyệt, tắt tính năng kiếm tiền và áp đặt các giới hạn về độ tuổi đối với các chương trình của Không Kiểm duyệt tại Trung Quốc với các chủ đề như các cuộc biểu tình chống cách ly trong Zero-COVID. Có lẽ, sự trợ giúp từ Google và YouTube làm hài lòng ĐCSTQ.

Một chuyên gia về tuyên truyền mà tôi đã nói chuyện đã gợi ý rằng Hoa Kỳ nên vượt ra khỏi truyền thông chiến lược non nớt và hợm hĩnh và phát triển một tường thuật hữu ích cho Hoa Kỳ. Cá nhân này nhận xét: “Trong trường hợp không có chiến lược quốc gia rõ ràng để đối phó với hành vi bắt nạt và chủ nghĩa bành trướng của CHNDTQ, không có gì ngạc nhiên khi những gì được coi là thông tin liên lạc chiến lược của Hoa Kỳ về mối đe dọa không phát huy hiệu quả”. “Không có cách tiếp cận truyền thông ‘toàn bộ chính phủ’ đối với mối đe dọa và thiếu tính đồng bộ hữu ích trong việc loan tin giữa Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng. Về điểm này, Mỹ nên có hành động táo bạo: họ có thể nói sự thật về CHNDTQ.

Thực vậy. Họ là những kẻ xấu.

Chúng ta nên tọng nhân quyền, đạo đức giả và tham nhũng xuống cổ họng của Bắc Kinh – và không dừng lại.

Một lần nữa, có những ví dụ cho thấy chúng ta có thể làm được việc đó và điều đó tạo nên sự khác biệt. Chúng ta cần lên tiếng giống như chính phủ Hoa Kỳ đã làm dưới thời chính quyền Trump khi cuối cùng họ nói rằng phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực chống lại CHNDTQ và hành vi của CHNDTQ ở Biển Đông là quan trọng và có vấn đề.

Cựu trợ lý ngoại trưởng David Stilwell giải thích:

Cho đến khi Bắc Kinh chứng tỏ rằng họ muốn nói chuyện, chúng ta ở Thế giới Tự do sẽ thật ngu ngốc khi săn đuổi vỗ về theo Tập Cận Bình chỉ vì ông ta tuyên bố rằng chúng ta đang kiềm chế ông ta. Khi thái độ làm ngơ của Bắc Kinh đối với Ấn Độ đã đẩy Delhi vào nhóm Quad (Bộ Tứ), tội lỗi nguyên thủy rõ ràng là của Trung Quốc. Cho đến khi các nhà lãnh đạo của chúng ta bắt đầu chế nhạo những tuyên bố ngăn chặn của Bắc Kinh (tại sao điều đó được coi là một điều xấu? Nỗ lực chính trong việc đối phó với đại dịch là ngăn chặn để cái ác không  lan tràn) thay vì khước từ buộc tội, chúng ta sẽ luôn bị mắc kẹt trong thế phòng thủ. Giờ là lúc  tấn công.

Nói về đại dịch và sự mong manh của hệ thống, ông Tập cũng lưu ý với Tổng thống Biden rằng chính trị hóa dịch bệnh là không tốt. Ông ta  đang nói về COVID.

Không có gì ngạc nhiên khi Bắc Kinh quá nhạy cảm về điểm này và đã cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của công luận về nguồn gốc của COVID vì nó có nguồn gốc từ Trung Quốc. (Hãy nhớ rằng khi virus lần đầu tiên xuất hiện, Đảng Cộng sản Trung Quốc gọi nó là virus Vũ Hán).

Chúng ta nên nuôi dưỡng và thúc đẩy vấn đề này. David Stilwell lưu ý tầm quan trọng của các quan chức Hoa Kỳ “[khẳng định lại] rằng COVID bắt đầu ở Vũ Hán, Trung Quốc, rằng Bắc Kinh đã che đậy nó, mọi thứ trừ việc đảm bảo nó lây lan thành một đại dịch toàn cầu và rằng Bắc Kinh đã không hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới để tìm hiểu tận nguồn gốc của đại dịch và tìm hiểu những gì Bắc Kinh biết .”

Nicholas Wade, cựu phóng viên khoa học đáng kính của New York Times, chỉ ra rằng việc hiểu nguồn gốc của COVID có tầm quan trọng hơn là chỉ đổ lỗi cho Bắc Kinh:

Dịch COVID-19 lần đầu tiên xuất hiện ở Vũ Hán, gần ngưỡng cửa của Viện Virus học Vũ Hán, nơi các loại virus giống SARS được thiết kế để trở nên lây nhiễm mạnh hơn. Việc hai thứ có thể được kết nối là một khả năng rõ như ban ngày. Tuy nhiên, trong hai năm, những người có ảnh hưởng đã khiến hầu hết người Mỹ tin vào điều ngược lại với lẽ thường. Vì lợi ích của ai mà có định hướng sai lầm to lớn này? Tất nhiên, vì lợi ích của Trung Quốc. Ủy ban quốc hội nên xem xét khả năng của Trung Quốc trong việc gây ảnh hưởng đến lòng tin và hành động của giới tinh hoa Mỹ…. Nó có dựa vào các công ty truyền thông có doanh thu đáng kể ở Trung Quốc không? Có phải Trung Quốc đã khai thác các mối liên hệ chặt chẽ của các quan chức được giáo dục ở phương Tây với các đối tác của họ ở phương Tây? Việc các nhà lãnh đạo dư luận Mỹ chỉ tự lừa dối mình hay bị người khác thao túng là điều rất quan trọng.

Chúng ta cũng nên yêu cầu bồi thường thiệt hại, cho dù Bắc Kinh khó có thể chịu chi trả. Điều này đặt những người cộng sản Trung Quốc vào thế phòng thủ và bác bỏ những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm chối bỏ trách nhiệm và đổ lỗi cho người khác.

Chúng ta cũng có thể hỗ trợ những quốc gia hiện đang gặp khó khăn trong việc trả các khoản nợ Sáng kiến Vành đai Con đường cho Trung Quốc vì nền kinh tế của họ sụp đổ do virus từ Trung Quốc gây ra. Nếu họ quyết định ngừng trả lãi cho Bắc Kinh trong một thập niên, để nền kinh tế có thể phục hồi, chúng ta có thể đảm bảo rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến vị thế của họ trong các diễn đàn tài chính khác.

COVID không phải là thiệt hại duy nhất mà Trung Quốc đã gây ra cho thế giới và dối trá về việc đó. Tất cả mọi người từ các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cho đến nhiều người có ảnh hưởng ở Hoa Kỳ nên liên tục thách thức và vạch trần những tuyên bố sai trái của Trung Quốc về một loạt vấn đề khác.

Ví dụ: Biển Nam Trung Hoa được tuyên bố là “thuộc về Trung Quốc trong lịch sử” và những tuyên bố sai lệch trắng trợn  về việc “phi quân sự hóa” các đảo.

Chúng ta nên theo đuổi hành động phá hủy sinh thái cố ý của Trung Quốc đối với các rạn san hô và môi trường sống tự nhiên ở Biển Nam Trung Hoa. Và có lẽ chúng ta nên tìm hiểu tại sao các tổ chức môi trường phi chính phủ vốn hay to mồm về các vi phạm môi trường khác lại lên tiếng phàn nàn quá ít về việc này.

Luôn tiện, trong khi đang bàn về việc đó, chúng ta nên ngừng gọi nó là Biển Nam Trung Hoa – một thuật ngữ sử dụng ngôn ngữ để hợp pháp hóa các yêu sách phi pháp của Trung Quốc.

Philippin gọi nó là Biển Tây Philippin. Việt Nam gọi nó là Biển Đông. Indonesia là Biển Bắc Natuna. Có lẽ chúng ta nên chọn bằng cái tên bao hàm mà một số người ở Ấn Độ đang sử dụng, Biển ASEAN.

Nó sẽ thể hiện sự ủng hộ đối với bạn bè của chúng ta trong khu vực đồng thời cho thấy chúng ta sẽ không chấp nhận việc nhìn thế giới (và bản đồ của nó) qua con mắt của Bắc Kinh.

Trong một cách tiếp cận tương tự, nhưng trên một quy mô lớn hơn, chúng ta nên xây dựng trên các trao đổi văn hóa và chương trình gặp gỡ các nhà báo hiện có, đưa các nhà lãnh đạo mới nổi, nhà báo và những người có ảnh hưởng từ các quốc gia có cùng chí hướng. Họ có thể xem xét các chủ đề như tác động có thể xảy ra trong tương lai đối với quyền bá chủ của CHNDTQ trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Thông thường, những người được các đại sứ quán Hoa Kỳ mời tham gia các chương trình này dường như không thích nước Mỹ, và sau đó họ được đưa vào môi trường học thuật nơi các giáo viên người Mỹ thậm chí còn chống Mỹ hơn.

Chúng ta nên tiếp tục đưa tới một số cá nhân ít nhất là có thiện cảm với Hoa Kỳ và để họ gặp những người yêu nước Mỹ, với đủ hạng người.

Trong khi chỉ ra những hành động mà ĐCSTQ đã hủy hoại thế giới, Hoa Kỳ và các đại diện của nước này nên năng nổ và không ngần ngại lên tiếng xiển dương cho hệ thống dân quyền, tự do và các quy tắc ứng xử quốc tế được chấp nhận, đã duy trì phần lớn cho hòa bình và an ninh trong nhiều thập niên và đã đem lại nhiều  lợi ích trên hành tinh (và tạo điều kiện cho Trung Quốc phát triển).

Nhân Quyền

Một điều khác mà Tập Cận Bình và những người cộng sản Trung Quốc cực kỳ ghét là vấn đề nhân quyền. Họ cố gắng vượt qua nó bằng cách lập luận rằng Trung Quốc có một phiên bản nhân quyền của mình – có lẽ, một phiên bản bao gồm các trại tập trung và việc lấy cắp và bán nội tạng của các tù nhân tôn giáo và chính trị để thu lợi bất chính.

Nhân quyền phải là ưu tiên hàng đầu và cốt lõi trong chính sách của Hoa Kỳ đối với CHNDTQ – không chỉ là vấn đề đạo đức. Nhưng điều này cũng có thể ảnh hưởng đến Bắc Kinh trên mặt trận kinh tế và tài chính.

Lấy một trang sử từ những gì đã được thực hiện đối với Nam Phi phân biệt chủng tộc. Yêu cầu các CEO của công ty giải thích lý do tại sao đầu tư vào một thị trường nơi chế độ có nhà tù đen, không có quyền tự do cá nhân, ngành “du lịch y tế” có dịch vụ bán các bộ phận cơ thể mới được khai thác, có trại tập trung và tiến hành diệt chủng lại là một nơi tốt để đầu tư.

Chưa kể, chế độ đó có một thị trường trong đó hợp đồng chỉ có ý nghĩa những gì một chế độ độc tài thất thường hiểu theo ý mình.

Sử dụng Đạo luật Magnitsky Toàn cầu (luật trừng phạt những kẻ vi phạm nhân quyền) mạnh tay chống lại các tổ chức và cá nhân CHNDTQ. Bản thân điều này có thể không mang tính quyết định, nhưng nó tạo ra áp lực hữu ích.

Và đừng bỏ qua nỗ lực tuyên truyền này, đó là “tuyên truyền” theo nghĩa gốc của từ này xuất phát từ Dòng Tên:  giải thích bản thân và ý tưởng của mình.

Lớn tiếng loan báo các vấn đề của phía bên kia. Điều đó không khó với một chế độ, một lần nữa, có các nhà tù đen, thu hoạch nội tạng từ người sống (vì tội tôn giáo), và có các trại tập trung cho các dân tộc thiểu số.

Người ta nghĩ rằng thế giới sẽ không còn lặp lại những điều khủng khiếp như vào năm 1945.

Không bao giờ lặp lại? Còn lâu.

Một ví dụ điển hình về hành động hiệu quả là các phiên điều trần của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos của Hạ nghị sĩ Chris Smith tại Quốc hội về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Phớt lờ điều đó đi, Tập.

Và, vào tháng 5 năm 2022, Liên minh Châu Âu đã thông qua nghị quyết lên án việc tiếp tục cưỡng bức mổ lấy nội tạng của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Nó kêu gọi các quốc gia thành viên nêu vấn đề “cưỡng bức lấy nội tạng” ở Trung Quốc tại mọi Đối thoại Nhân quyền, công khai lên án hành vi này, nâng cao nhận thức và ngăn chặn công dân đến Trung Quốc để “du lịch ghép tạng”.

Đôi khi ngay cả người châu Âu cũng hiểu đúng về Trung Quốc.

Tham nhũng

Sự phẫn nộ của công chúng đối với nạn tham nhũng khiến Tập Cận Bình và những người còn lại trong ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc khiếp sợ. ĐCSTQ đã vượt xa Quốc Dân Đảng cũ trước năm 1949 về tệ tham nhũng.

Người ta có thể khá hoài nghi về những nỗ lực có chọn lọc của Tập Cận Bình để trừng phạt tham nhũng – cho đến khi ông ta bắt giữ một người họ hàng hoặc một đồng minh của mình. Nhưng ngay cả khi ông muốn thực sự nhổ tận gốc tham nhũng, thay vì sử dụng tham nhũng như một cái cớ để nhổ tận gốc những kẻ thách thức mà ông coi là kẻ thù, thì vấn đề đã ăn sâu vào bản chất của hệ thống cộng sản đến mức Tập không thể giải quyết được.

Hoa Kỳ có thể thẳng thắn giải thích rằng họ chỉ đang giúp Bắc Kinh ngăn chặn việc tiếp tay cho dòng vốn chảy ra nước ngoài bất hợp pháp vốn tạo thành một trong những vụ trộm cắp lớn nhất trong lịch sử.

ĐCSTQ đã cố gắng ngăn chặn Hồ sơ Panama, các báo cáo bao gồm bằng chứng về sự tham gia của các gia đình lãnh đạo Đảng Cộng sản vào các công ty bí mật ở nước ngoài Việc ĐCSTQ sách nhiễu tờ New York TimesBloomberg vào đầu những năm 2010 vì đưa tin tham nhũng của giai cấp thống trị, bao gồm cả khối tài sản khổng lồ ở nước ngoài của gia đình Tập, cho thấy vấn đề này khiến giới lãnh đạo Trung Quốc lo sợ như thế nào.

Tốt. Một mục tiêu mềm khác để đánh.

Hoa Kỳ phải vạch trần tham nhũng của giai cấp thống trị, có lẽ bắt đầu từ năm trăm nhà lãnh đạo hàng đầu của ĐCSTQ và gia đình họ, và thổi phồng nó nhiều lần và loan truyền rộng rãi.

Tham nhũng đó là nước ép  trái cây song hành theo Sáng kiến Vành đai Con đường Con đường và những nỗ lực  gây ảnh hưởng ở Thái Bình Dương, Châu phi, Mỹ Latinh, và nơi khác của Trung Quốc.

Đồng minh và các đối tác sẽ rất biết ơn khi được biết thêm về các đặc vụ tham nhũng có liên hệ với ĐCSTQ đang ra sức hoạt động ở quốc gia mình.

Hoa Kỳ nhận thức được một phần của vấn đề, nhưng họ có thể phát hiện ra nhiều hơn nữa nếu có nỗ lực thích đáng. CIA thậm chí có thể thực hiện công việc của mình (và nếu không, hãy sa thải giám đốc cho đến khi công việc hoàn thành).

Sự thật có thể được lan truyền với các chương trình truyền thông mở rộng. Tiếng Nói của Hoa Kỳ (VOA) đã từng được tôn trọng ở khắp mọi nơi. Chúng ta có thể làm như thế một lần nữa.

Đơn giản chỉ cần yêu cầu các nhà đầu tư Trung Quốc tại Hoa Kỳ chứng minh tiền của họ được xuất khẩu hợp pháp từ CHNDTQ sẽ rất hữu ích.

Đối với những người đã ở đây, hãy đặt quyền lưu giữ tài sản có chọn lọc vào bất động sản và tài chính. Đình chỉ thẻ xanh cho đến khi những người có thẻ xanh cung cấp một ghi chú từ chính phủ Trung Quốc xác minh và giải thích làm thế nào số tiền bỏ vào các giao dịch mua sắm hoành tráng của họ được xuất khẩu hợp pháp từ Trung Quốc.

CHNDTQ thường tuyên bố hành động của họ là phản ứng trước sự ngược đãi (trong quá khứ và hiện tại) của người nước ngoài. Điều này còn phải tranh cãi, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, tham nhũng của ĐCSTQ là một hiện tượng “cây nhà lá vườn” khó có thể đổ lỗi cho người ngoài.

Đừng để họ thử.

Chiến Tranh Chính Trị 101

Đây chỉ đơn giản là một vài chiến lược và chiến thuật. Có nhiều việc làm hơn nữa nên được thực hiện.

Trong khi đó, trong khoảng trống hiện có, tường thuật của Bắc Kinh được nghe lặp đi lặp lại từ nhiều kênh như thể đang chơi trên một vòng lặp. Các yêu sách của CHNDTQ có thể vô nghĩa, nhưng nếu chúng không bị thách thức hoặc bị phản đối một cách nhất quán, thì các yêu sách không ngừng có xu hướng củng cố vị thế của Trung Quốc và tạo ra cảm nhận đó là việc không thể tránh khỏi.

Hoa Kỳ phải nhanh chóng vượt quá các phát biểu dè dặt, lúng túng thường thấy như “mối quan ngại sâu sắc” từ người phát ngôn Bộ Ngoại giao hoặc các quan chức chính phủ Hoa Kỳ khác bất cứ khi nào Trung Quốc làm điều gì đó xúc phạm các vấn đề nhạy cảm. Hoa Kỳ phải bắt đầu lên tiếng một cách kiên quyết, rõ ràng và nhất quán.

Chúng ta phải nhận ra rằng hiện giờ không có thỏa thuận nào đang được giải quyết với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu giữ hòa bình là mục tiêu chính, như đối với Neville Chamberlain [thủ tưởng Anh] năm 1938 tại Munich, chúng ta có thể gặp rắc rối.

Ngay cả Henry Kissinger cũng đúng: “Bất cứ khi nào hòa bình là mục tiêu chính yếu, thì hệ thống quốc tế đã  phó mặc cho các thành viên tàn nhẫn nhất của nó hoành hành.”

Điều này có nghĩa là chúng ta phải ưu tiên cho Bộ Ngoại giao (nhiều nhân viên hơn ở nhiều nơi hơn) và đảm bảo rằng họ thực hiện công việc của mình – không chỉ soạn ra những bức điện một cách hoa mỹ về những gì đang diễn ra. Như một nhà quan sát đã viết:

Nếu mỗi quốc gia tham dự có một nửa số quan chức ngoại giao và quân sự nội bộ hoặc các nhà phân tích quốc gia chuyên nghiên cứu Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và thực sự có đặt những tiền trạm  tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thì một số lượng lớn công việc có thể được thực hiện. Nhưng làm điều đó sẽ khiến những chiến binh bàn giấy này rời xa các quán cà phê, quán rượu và khu vực thoải mái ở địa phương họ. Và chúng ta sẽ không làm được!

Nhưng thực tế là, chúng ta cần làm điều đó. Thế giới phức tạp và năng động. Nếu chúng ta định đưa ra các chính sách hiệu quả, chúng ta cần phải ở cắm người ở đó để nắm bắt.

Một giám đốc điều hành doanh nghiệp làm việc ở nước ngoài mà tôi có dịp nói chuyện, khi bàn về việc lập ra một hiệp định thương mại của Hoa Kỳ với CHNDTQ, phát biểu:

Đó là một trải nghiệm độc đáo khi có mặt từ đầu tới đuôi trong quá trình hình thành thỏa thuận và sau đó phải sống với thỏa thuận sau khi tất cả các nhà đàm phán đã về nhà. Điều đó khiến tôi tin rằng mọi nhà đàm phán của chính phủ có vai trò quan trọng trong việc xây dựng các thỏa thuận với phía bên kia. nên ở lại trong xứ sau khi thỏa thuận được ký kết để sống và làm việc năm ngày một tuần, 8:00 sáng đến 5:00 chiều, suốt ba năm trong một  lĩnh vực của chủ đề có trong thỏa thuận để hiểu sự khác biệt (hoặc đôi khi là điểm tương đồng) giữa những gì được nêu ra trong quá trình đàm phán và những gì thực tế đã diễn ra sau khi hiệp định được ký kết.

Đây là hệ quả tất yếu của Nguyên tắc Cố vấn Hướng dẫn của Baltimore: tất cả những ai góp tay vào việc chuyển việc làm của Hoa Kỳ ra nước ngoài để nhận tiền thưởng hàng quý phù du nên đi đến cộng đồng đã mất những việc làm đó, hãy ngồi trong văn phòng hướng dẫn cố vấn tại trường trung học địa phương, và tư vấn cho sinh viên tốt nghiệp về những gì họ thực tế bây giờ có thể làm để sinh sống.

Pháp quyền được cho là một trong những thế mạnh của chúng ta. Chúng ta cần sống theo những gì chúng ta cho rằng mình tin tưởng và cho người khác thấy tại sao chúng ta đúng thông qua hành động của mình.

Về cơ bản, chúng ta cần biết rõ, đánh giá cao, bảo vệ và xây dựng sức mạnh của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, đồng thời gieo rắc ánh sáng chân lý về tình trạng tham nhũng, theo mọi nghĩa của từ này, của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Điều đó có nghĩa tiến hành trong các cuộc thảo luận với gia đình, cộng đồng, ở trường hoặc bất cứ nơi nào mà sự hiểu biết đó cần được củng cố.

Các công cụ đều có sẵn ở đó. Một là cuốn sách đột phá năm 2020 của Kerry Gershaneck Chiến tranh chính trị: Các chiến lược chống lại kế hoạch “Bất Chiến Tự Nhiên Thành” của Trung Quốc. Gershaneck tổ chức một khóa huấn luyện năm ngày về chiến tranh chính trị của CHNDTQ.

Bất kỳ người nào ra quyết định làm việc với Trung Quốc, bao gồm quản lý trường đại học, thành viên Quốc hội (và nhân viên của họ), quân đội, cơ quan điều hành, đặc vụ biên giới, v.v., nên được yêu cầu phải qua khóa huấn luyện đó.

Đó là sự tự vệ tinh thần cơ bản, là điểm khởi đầu thiết yếu nếu chúng ta định đánh trả.

Trung Quốc và Khu vực eo biển Đài Loan. Bản đồ của Cơ quan Tình báo Trung ương.

 

Bình luận về bài viết này