CHƯƠNG 15 : Quân Đội Trung Quốc: Không Còn Ai Dám Cười Nhạo Nữa

Đại tá Grant Newsham
Trần Quang Nghĩa dịch
Nói thẳng ra, CHNDTQ có gì về mặt quân sự, và họ có thể làm gì với nó? Trước tiên chúng ta hãy xem quy mô và khả năng quân sự của Trung Quốc, sau đó là khả năng triển khai sức mạnh của nước này.
Quy mô và khả năng quân sự
Vào năm 2000, nếu bạn cho rằng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (QGPNDTQ) một ngày nào đó sẽ là mối đe dọa đối với lực lượng Hoa Kỳ, bạn sẽ bị cười chế nhạo đến nỗi phải chạy ra khỏi phòng. Tuy nhiên, những ngày này, không ai cười được nữa.
Bản đánh giá năm 2018 của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ về sức mạnh quân sự của Trung Quốc đã mô tả tham vọng của Trung Quốc về sự hiện diện quân sự toàn cầu và triển vọng của các hoạt động của QGPNDTQ ở xa lục địa Trung Quốc:
“Chiến lược quân sự của Trung Quốc và các cải cách đang diễn ra của QGPNDTQ phản ánh việc từ bỏ tâm lý lấy mặt đất làm trung tâm có tính lịch sử [khi] các nhà chiến lược của QGPNDTQ hình dung ra một vai trò ngày càng có tính toàn cầu.”

Hai bức ảnh có giá trị bằng hai ngàn từ. Điều này cho thấy sự phát triển nhanh chóng của quân đội Trung Quốc từ năm 2000 đến năm 2022 và khả năng triển khai sức mạnh hiện tại của họ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Việc xây dựng này diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật.
Điều này đã không thay đổi. Bản đánh giá năm 2022 của Bộ Quốc phòng lưu ý: “ĐCSTQ đã giao nhiệm vụ cho QGPNDTQ phát triển khả năng triển khai sức mạnh bên ngoài biên giới của Trung Quốc và vùng ngoại vi liền kề để đảm bảo các lợi ích ngày càng tăng ở nước ngoài của CHNDTQ và thúc đẩy các mục tiêu chính sách đối ngoại của nước này.”
QGPNDTQ đã bắt đầu có những khả năng cơ bản giống như quân đội Hoa Kỳ về cả những gì nó có thể làm và nơi nó hoạt động.
Để đạt được mục tiêu đó, quân đội Trung Quốc đã phát triển thành một lực lượng hiện đại, có khả năng hoạt động trên mọi lĩnh vực (biển, dưới biển, trên bộ, trên không, ngoài vũ trụ) cùng với năng lực tác chiến mạng và tác chiến điện tử xuất sắc, cùng một lực lượng tên lửa hùng hậu với hàng nghìn tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.
Nó tiến hành đào tạo, diễn tập và hoạt động trên toàn cầu và mở cơ sở đầu tiên ở nước ngoài tại Djibouti [một quốc gia ở Đông Phi] vào năm 2017.
Vào cuối năm 2022, một căn cứ hải quân đang được xây dựng tại Ream, Campuchia, sau nhiều năm Trung Quốc (và Campuchia) phủ nhận về dự án. Đây là căn cứ đầu tiên của QGPNDTQ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Hiện tại, trong một cuộc chiến toàn cầu thông thường, quy mô lớn, Quân đội Giải phóng Nhân dân sẽ không thể chống lại người Mỹ (và các đồng minh của họ). Khả năng chiến đấu triển khai sức mạnh của QGPNDTQ sụt giảm nhanh chóng khi nó hoạt động bên ngoài cái gọi là Chuỗi đảo thứ nhất. Điều này có thể sẽ xảy ra trong năm hoặc mười năm nữa.
Nhưng trong một cuộc chiến gần lục địa Trung Quốc, trong một số trường hợp nhất định, QGPNDTQ thậm chí bây giờ có thể gây tổn hại cho quân đội Hoa Kỳ — và ở một mức độ thật tồi tệ.
Như đã đề cập trước đó, vào năm 2018, một đội Lực lượng Đặc biệt gồm bốn người của Hoa Kỳ đã bị quân nổi dậy phục kích và giết chết ở Niger. Đó là tin tức trên trang nhất và gần như là một thảm họa quốc gia.
Trong một cuộc chiến với bộ đội Trung Quốc, công chúng Mỹ sẽ cần phải làm quen với ý tưởng mất 5.000 binh sĩ trong một buổi chiều.
Ngòi nổ được nhắc đến nhiều nhất cho cuộc chiến đó là Đài Loan, dọc theo Chuỗi đảo thứ nhất và chỉ cách Trung Quốc đại lục 90 dặm qua eo biển Đài Loan.
Các nhà phân tích có ý kiến khác nhau, nhưng theo ý kiến của tôi, Quân đội Giải phóng Nhân dân có khả năng phát động một cuộc xâm lược toàn diện. Các lực lượng Hoa Kỳ cố gắng đến giải cứu Đài Loan sẽ cần phải bước đi rất cẩn thận. Nếu cuộc chiến phần lớn giới hạn xung quanh Đài Loan, khu vực Trung Quốc sẽ có lợi thế đáng kể.
Ngoài ra, hãy nhớ rằng một quân đội đôi khi chỉ cần đủ tốt để làm một việc nhất định, vào một thời điểm nhất định, tại một địa điểm nhất định.
Cũng cần lưu ý rằng QGPNDTQ đã tiến xa như thế nào trong một thời gian tương đối ngắn.
Một Chút Lịch Sử
Cho đến tận những năm 1990, QGPNDTQ là một quân đội nặng về bộ binh, do lục quân thống trị với khả năng cơ động hạn chế, không thể tiến hành các hoạt động phối hợp hiệu quả (nói cách khác, kết hợp lực lượng không quân, mặt đất và biển.
Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, trong đó Hoa Kỳ và các lực lượng đồng minh đã tiêu diệt gọn quân đội Iraq, là một lời nhắc nhở rõ ràng về những thiếu sót của QGPNDTQ , cũng như thành tích của Mỹ ở Bosnia vài năm sau đó.
QGPNDTQ đã mất thời gian để cải thiện khả năng của mình. Ảnh hưởng quá lớn của Lục Quân Trung Quốc trong QGPNDTQ và quyền lực chính trị đáng kể của nó là một trở ngại lớn. Hơn nữa, lợi ích kinh doanh rộng lớn của QGPNDTQ và nạn tham nhũng tràn lan kèm theo càng cản trở các nỗ lực cải cách quân đội.
Năm 1998, giới lãnh đạo dân sự của Trung Quốc đã ra lệnh cho QGPNDTQ thoái vốn khỏi các doanh nghiệp thương mại của mình.
Điều này có tác dụng hạn chế. Thật vậy, nhổ tận gốc nạn tham nhũng trong QGPNDTQ là ưu tiên hàng đầu của Tập Cận Bình khi ông lên nắm quyền vào năm 2013.
Bất chấp những trở ngại, từ đầu đến giữa những năm 2000 trở đi đã chứng kiến sự tiến bộ nhanh chóng, tuy chưa hoàn hảo, trong việc biến QGPNDTQ thành một lực lượng công nghệ cao, cân bằng và hiện đại hơn, có khả năng phối hợp tác chiến và mở rộng các hoạt động trên biển và trên không.
Một số nhà phân tích nhấn mạnh những nỗ lực cải cách quân đội của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào là một bước ngoặt và trích dẫn một bài phát biểu năm 2004, trong đó Hồ kêu gọi QGPNDTQ bảo vệ lợi ích của Trung Quốc ở nước ngoài – ngầm yêu cầu một loại Quân Giải phóng Nhân dân khác.”
Điều này dẫn đến Hải Lục Quân Giải phóng Nhân dân và Không Lục Quân Giải phóng Nhân dân được ưu tiên hơn Lục Quân về kinh phí và phần cứng.
Trong một thập niên rưỡi qua, khả năng cơ động của QGPNDTQ —đặc biệt là bên trong biên giới Trung Quốc—và khả năng hoạt động bên ngoài lục địa Trung Quốc đã được cải thiện rõ rệt.
Chủ tịch Tập Cận Bình đã xây dựng trên động lực cải cách của Hồ (và thúc đẩy những cải cách nghiêm túc của chính ông) đã đưa QGPNDTQ tiến xa hơn nữa khỏi lực lượng lấy bộ binh làm trung tâm như trước. Những cải cách này đã nhấn mạnh đến huấn luyện chung và các cuộc tập trận thực tế hơn, thường kết hợp các nguồn lực vận tải dân sự.
Lục Quân thậm chí còn chịu gánh nặng của việc cắt giảm 300.000 người vào năm 2015, xuống còn khoảng 900.000 quân. Tuy nhiên, điều này có tác dụng cải thiện cả tính cơ động và khả năng.
Tóm lại, hiện tại, QGPNDTQ bao gồm:
- Quân Giải phóng Nhân dân
- Hải quân Giải phóng Nhân dân – với Quân đoàn Thủy quân lục chiến
- Không quân Giải phóng Nhân dân và Không Lục Hải quân
- Lực lượng Tên lửa Giải phóng Nhân dân – tất cả tên lửa
- Lực lượng Yểm trợ Chiến lược Giải phóng Nhân dân – chiến tranh không gian, mạng, điện tử, chiến tranh tâm lý, chính trị
Ngoài ra còn có Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc – lực lượng đồ sộ và có các tàu chiến đấu trên biển – và lực lượng dân quân, bao gồm hàng nghìn tàu đánh cá hai thân, nhanh, được trang bị vũ khí và được điều khiển bởi lực lượng dân quân được huấn luyện. Tất nhiên, điều này chưa kể đến bất cứ hoạt động dân sự nào mà Trung Quốc muốn thúc ép hành động theo học thuyết hợp nhất quân sự-dân sự của họ.
Tập Cận Bình đã đặt ra hai thời hạn chính cho QGPNDTQ : hoàn thành quá trình hiện đại hóa của nó vào năm 2035 và trở thành một “đẳng cấp thế giới” quân sự vào năm 2049, kỷ niệm 100 năm thành lập nhân dân Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Điều đáng chú ý là Trung Quốc thường phát triển khả năng sớm hơn vài năm so với dự đoán của các chuyên gia phương Tây.
Trả Chi Phí Cho Những Gì Quan Trọng
Một cách tốt để hiểu thêm về QGPNDTQ là xem xét các con số và những gì các nhà lãnh đạo Trung Quốc chi tiêu cho quốc phòng.
ĐCSTQ luôn đảm bảo QGPNDTQ được tài trợ tốt, bất kể hoạt động kinh tế tổng thể của Trung Quốc ra sao—và bất kể suy thoái kinh tế do COVID-19 gây ra.
Nó đã chính thức công bố mức tăng 7,1% trong chi tiêu quốc phòng vào năm 2022. Năm trước đó, mức tăng là 6,8%. Năm trước đó là 6,66 phần trăm. Trước đó là 7,5 phần trăm. Nó đã được như vậy trong nhiều năm.
Điều này cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc nghiêm túc như thế nào trong việc xây dựng một quân đội hùng mạnh. Hãy nhớ rằng Trung Quốc không có kẻ thù nào – ngoài những kẻ mà Bắc Kinh tuyên bố là kẻ thù của mình.
Hãy nhìn vào những con số
Ngân sách quân sự chính thức là 1,45 nghìn tỷ nhân dân tệ hoặc 230 tỷ USD vào năm 2022.
Người ta khá nghi ngờ về độ chính xác của con số này. Nó có lẽ là quá thấp.
Tại sao chính phủ Trung Quốc lại che giấu con số thực? Có điều, hoàn toàn không có lý do gì để Trung Quốc cung cấp một con số chính xác.
Thật vậy, việc đưa ra một con số thấp sẽ có lợi cho Trung Quốc để họ có thể tuyên bố rằng họ không gây ra mối đe dọa nào cho bất kỳ ai và chỉ chi tiêu bằng một phần ba hoặc một phần tư ngân sách quốc phòng của người Mỹ.
Vì vậy, một cách tự nhiên, chính những kẻ hiếu chiến Mỹ có lỗi cho những rắc rối trên khắp khu vực và toàn cầu. Nhiều chuyên gia Mỹ đã chấp nhận và lặp đi lặp lại lập luận này.
Con số thực tế về ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đang gây tranh cãi – và có lẽ không đáng để bận tâm. Quan trọng hơn là xem xét những gì Bắc Kinh nhận được từ tiền của mình. Một vài điểm dữ liệu hữu ích:
- Nó trả cho quân đội của mình một phần nhỏ so với những gì người Mỹ chi cho nhân sự
- Vào năm 2021, nó đã hạ thủy bảy tàu chiến hải quân số với mỗi chiếc mà Hải quân Hoa Kỳ đã hạ thủy và trong thập kỷ trước, tỷ lệ trung bình là năm trên một
- Nó cũng kết hợp khả năng vận tải dân sự và hậu cần vào quân đội của mình tốt hơn nhiều so với bất kỳ quốc gia nào khác – tất cả đều nằm ngoài sổ sách, đối với chi phí quân đội chính thức.
Có một vấn đề khác với con số 230 tỷ USD: giới lãnh đạo Trung Quốc không bị ràng buộc bởi các khoản phân bổ của quốc hội như Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Đối với chi tiêu bằng đồng nội tệ, người Trung Quốc có thể và sẽ in bất kỳ số lượng nào cần thiết.
Ai sẽ nói với Tập Cận Bình không được?
Trung Quốc cần loại quân sự nào?
Nó chốt lại vào loại quân sự mà Trung Quốc nghĩ rằng họ cần.
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang xây dựng một quân đội có thể làm hai việc chính (ngoài việc là phương án dự phòng để trấn áp “tình trạng bất ổn” trong nước):
1) Đánh bại quân đội Hoa Kỳ; 2) Bảo vệ tài sản toàn cầu và các lợi ích của Trung Quốc – chẳng hạn như cảng, nhà máy, đất nông nghiệp và công dân Trung Quốc ở nước ngoài – mà hiện tại nó không thể làm tốt lắm, nếu có.
Các nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ chi tiêu bất cứ điều gì cần thiết để đạt được hai mục tiêu này.
Như đã đề cập trước đó, nếu một cuộc giao tranh nổ ra ở gần Trung Quốc đại lục, Quân Giải phóng Nhân dân có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho lực lượng Hoa Kỳ. Ngoài Chuỗi đảo thứ nhất, sức mạnh của QGPNDTQ yếu đi, nhưng sau 5 đến 10 năm, mọi thứ có thể khác.
Trung Quốc ưu tiên đầu tư vào những lĩnh vực và năng lực quân sự nào?
Tất cả mọi thứ
Như đã đề cập, người Trung Quốc đang đầu tư vào các lĩnh vực cần thiết để đánh bại người Mỹ và tăng cường triển khai sức mạnh ra nước ngoài. Những lĩnh vực này bao gồm:
- Một Lực lượng Không quân hiện đại (cả chính quy và hải quân)
- Một lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển và dân quân biển hiện đại
- Tác chiến chống tàu ngầm
- Tên lửa tầm xa
- Chiến tranh mạng
- Chiến tranh điện tử
- Năng lực ngoài không gian
- Một lực lượng mặt đất được hiện đại hóa hơn có thể tiến hành hoạt động vũ trang kết/phối hợp
- Năng lực hậu cần
- Không vận đường dài
- Lực lượng đổ bộ
- Lực lượng nhảy dù
- Số lượng lớn vũ khí hạt nhân hiện đại
Tuy nhiên, có một hạn chế lớn. Đó là nhu cầu ngoại tệ để phải mua một số thứ ở nước ngoài. Vì đồng nhân dân tệ của Trung Quốc không được tự do chuyển đổi nên Trung Quốc phải kiếm được đô la, euro và những thứ tương tự.
Điều này sẽ đặt ra một giới hạn cho tiến độ năng lực của Quân Giải phóng Nhân dân, ít nhất là trên lý thuyết.
Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy, Phố Wall và các doanh nghiệp phương Tây đang cung cấp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc hàng tỷ đô la ngoại hối mỗi năm, cùng với khả năng tiếp cận công nghệ cao mà QGPNDTQ cần.
Và khi Matxcơva tiến gần hơn đến Bắc Kinh, họ cũng có thể tiếp cận nhiều hơn với các công nghệ tiên tiến của Nga. Người Nga có thể chấp nhận thanh toán bằng tiền Trung Quốc – đặc biệt là sau khi Nga xâm lược Ukraine.
Rõ ràng là tại sao CHNDTQ lại rất muốn vượt qua rào cản đáng kể đó là đồng đô la Mỹ.
Nhưng tiền chỉ là một phần của giải pháp cải thiện năng lực của Quân Giải phóng.
Trên thực tế, tiêu tiền có lẽ là phần dễ dàng nhất trong việc xây dựng quân đội. Thách thức lớn hơn là tìm ra cách xây dựng, trang bị và huấn luyện quân đội có thể tiến hành các hoạt động hiệu quả, đặc biệt là khi bắt đầu nổ súng.
Nhiều nhà quan sát phương Tây thậm chí còn đánh giá thấp khả năng của Quân đội Giải phóng Nhân dân. Họ chỉ ra các vấn đề với việc tiến hành thực tế các hoạt động chung, chất lượng sĩ quan và quân đội, thiếu một quân đoàn hạ sĩ quan vững chắc, và những khó khăn trong việc tiến hành các hoạt động đổ bộ thành thạo chẳng hạn. Bản thân người Trung Quốc phàn nàn về những thiếu sót này.
Về ý kiến cho rằng Quân đội Trung Quốc “vẫn chưa đủ tốt”, một sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu với hàng chục năm kinh nghiệm trong khu vực Ân Đô-Thái Bình Dương nhận xét:

Bản đồ này trích từ Báo cáo Sức mạnh Quân sự Trung Quốc năm 2022 của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho thấy rõ ràng về lực lượng khổng lồ của QGPNDTQ dàn trận chống lại Đài Loan. Bản đồ được cung cấp bởi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ,
Thực tế là QGPNDTQ đang thảo luận về các vấn đề của mình cho thấy những sai lầm đang được nghiên cứu và rút ra bài học. QGPNDTQ hiện thực hiện các cuộc tập trận kéo dài nhiều ngày tại khu vực huấn luyện OPFOR bên trong Nội Mông. Không giống như những người đồng cấp Nga, các nhà lãnh đạo QGPNDTQ nhận ra những thiếu sót của họ và đang nỗ lực khắc phục chúng. Họ có thể chưa sẵn sàng hôm nay, nhưng họ đang thực hiện các hành động để sẵn sàng vào một ngày nào đó trong tương lai. Câu hỏi quan trọng hơn: Mỹ có đang chuẩn bị mạnh mẽ như vậy không?
Ông nói tiếp: “Các tân binh của Hoa Kỳ cũng bị chỉ trích vì thiếu kiến thức, kỹ năng tư duy phản biện và thể lực. Ngoài ra, mức độ đào tạo chính trị xã hội phi quân sự hiện chiếm tỷ lệ cao hơn trong đào tạo của Hoa Kỳ so với 5 năm trước.”
Điều quan trọng là họ nhận ra các vấn đề và đang cố gắng giải quyết chúng.
Một lời chê bai khác thường được nghe về QGPNDTQ là họ thiếu kinh nghiệm chiến đấu.
Thật vậy, trong khi QGPNDTQ trải qua một số cuộc giao tranh cam go trong Chiến tranh Triều Tiên, việc sáp nhập Tây Tạng năm 1951, Chiến tranh Trung-Ấn năm 1962 và xung đột biên giới Trung-Xô năm 1969, nó thực sự đã không có bất kỳ trận chiến nghiêm trọng trong thời gian gần đây, kể từ cuộc chiến ngắn ngủi nhưng đẫm máu chống lại Việt Nam năm 1979 – hơn bốn mươi năm trước.
Bản thân các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã phàn nàn về “căn bệnh hòa bình” đang ảnh hưởng đến QGPNDTQ. Đây thực sự là một vấn đề với mọi quân đội, mặc dù nó có thể ít nghiêm trọng hơn tưởng tượng.
Hãy lưu ý rằng tương đối ít nhân viên Hoa Kỳ có kinh nghiệm chiến đấu đáng kể, khi bắt đầu Chiến tranh vùng Vịnh (1990–1991) hoặc các cuộc xung đột ở Iraq và Afghanistan nhưng quân đội Hoa Kỳ đã hoạt động tốt khi các cuộc xung đột bắt đầu.
Và nếu các lực lượng Trung Quốc chỉ đơn giản hoạt động ở nước ngoài trong thời bình, thực hiện các cuộc tập trận và chống tuần tra cướp biển và hoạt động gìn giữ hòa bình, tình trạng thiếu kinh nghiệm chiến đấu thậm chí còn tệ hơn một bất lợi.
Sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ nói trên lưu ý: “Chiến đấu mang lại kinh nghiệm quý giá, nhưng kinh nghiệm thu được khi chiến đấu với quân nổi dậy bộ binh hạng nhẹ có thể không dễ dàng áp dụng để chiến đấu với lực lượng vũ trang kết hợp công nghệ cao. Nhiều trận chiến bị thua bởi bên phạm sai lầm vào thời điểm quan trọng hoặc áp dụng sai bài học trong cuộc chiến.”
Người Trung Quốc kiên trì và thông minh và đã đi được một chặng đường rất dài trong hai mươi năm.
Họ đã tuyên bố nơi họ dự định kết thúc, và điều đó bao gồm cả việc chiếm lãnh thổ hiện nay thuộc về các quốc gia khác, bằng vũ lực nếu cần thiết.
Họ nên được chúng ta xem xét nghiêm túc.
Vận hành toàn cầu – và phóng chiếu sức mạnh
Một thước đo quan trọng khác về sức mạnh quân sự của một quốc gia là khả năng triển khai sức mạnh.
Điều đó có nghĩa là “năng lực của một quốc gia trong việc triển khai và duy trì các lực lượng quân sự bên ngoài lãnh thổ của mình.”
Nói cách khác, một quân đội có thể di chuyển ra ngoài biên giới, tiến hành các hoạt động và ở lại đó trong một thời gian không? Các hoạt động có thể bao gồm từ diễn tập, hỗ trợ nhân đạo đến chiến đấu.
Khả năng sử dụng bạo lực làm tăng thứ hạng thể hiện sức mạnh của một quốc gia. Nhưng phóng chiếu sức mạnh không chỉ là việc có thể đổ bộ ào ạt qua biển hoặc đánh bom thứ gì đó.
Trên thực tế, rất hiếm khi sử dụng vũ lực. Được coi là có thể và sẵn sàng làm điều đó thường là đủ.
Việc phóng chiếu sức mạnh cũng thể hiện nhiều như gây ảnh hưởng, răn đe, làm nhụt chí và thậm chí là trấn an.
Hoa Kỳ có thể triển khai sức mạnh tốt hơn bất kỳ ai. Trung Quốc muốn làm những gì người Mỹ có thể.
Quân đội Giải phóng Nhân dân đã tiến hành các cuộc chiến tranh xuyên biên giới trên đất liền ở Hàn Quốc vào những năm 1950, chống lại Ấn Độ vào những năm 1960 và chống lại Việt Nam vào năm 1979. Quân đội đã tiến hành các cuộc tấn công đổ bộ vào các đảo ngoài khơi của Đài Loan vào những năm 1950, và có một số cuộc giao tranh ngắn để chiếm các đảo nhỏ của Việt Nam ở Biển Đông trong những năm 1970 và 1980.
Nhưng phóng chiếu sức mạnh ngoài khơi của QGPNDTQ, theo đúng nghĩa, tập trung vào việc phát triển và duy trì khả năng tấn công đổ bộ nhằm chiếm giữ Đài Loan. Điều này gần như không đủ để xâm chiếm thành công Đài Loan.
Vào những năm 1990, các sĩ quan Hoa Kỳ đã nói đùa về việc QGPNDTQ tiến hành một cuộc bơi lội có hàng triệu người tham gia để vượt qua eo biển Đài Loan.
Thậm chí nhiều người còn tin rằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không quan tâm đến việc phóng chiếu sức mạnh – nghĩa là không có lực lượng Hải quân đại dương – hoặc ít nhất là sẽ không bao giờ có nó trong quãng đời của bất kỳ ai.
Điều này là hiểu sai và đánh giá thấp ý đồ và năng lực của Trung Quốc.
Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn có một quân đội có thể sánh ngang với các lực lượng Hoa Kỳ cả về mặt chiến đấu lẫn khả năng triển khai sức mạnh toàn cầu.
Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà việc xây dựng quân đội của Trung Quốc cũng tăng tốc vào cùng thời điểm CHNDTQ được phép gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Điều này cung cấp cho chế độ Trung Quốc cơ sở tài chính, công nghệ và sản xuất cần thiết để xây dựng Hải Lục Không quân thành một lực lượng đáng gờm hơn nhiều nếu không có cơ hội lớn lao đó.
Từ đầu những năm 2000, CHNDTQ đã thiết lập một cách có hệ thống việc xây dựng một lực lượng Hải quân và Không quân có khả năng hoạt động vượt ra ngoài biên giới của Trung Quốc. Và các lực lượng mặt đất (Lục quân và Thủy quân lục chiến) đã được tái cấu hình và cải tiến để thực hiện các nhiệm vụ ngoài khơi. Và nó đang thẳng tiến.
Phóng chiếu sức mạnh của QGPNDTQ đã có (và vẫn còn có) hai mục tiêu chính: 1) Đài Loan; và 2) phần còn lại của thế giới.
Mục tiêu Phóng chiếu Sức mạnh
Một số nhà quan sát trích dẫn bài phát biểu năm 2004 của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào kêu gọi QGPNDTQ thủ đắc khả năng bảo vệ lợi ích của Trung Quốc ở nước ngoài khi những cải thiện triển khai sức mạnh của Trung Quốc bắt đầu một cách nghiêm túc.
Ít được đề cập hơn là người tiền nhiệm của Hồ, Giang Trạch Dân, muốn QGPNDTQ có thể “giải quyết vấn đề Đài Loan” vào năm 2020.