Khi trung quốc tấn công- Lời cảnh báo với nước Mỹ (Bài 10)

CHƯƠNG 10 : CHIẾN TRANH HÓA HỌC: GIẾT HÀNG VẠN NGƯỜI MỸ

Đại tá Grant Newsham

Trần Quang Nghĩa dịch

Cuộc tấn công chiến tranh tâm lý và sinh học cực kỳ hiệu quả của CHND Trung Hoa – đại dịch COVID-19 đã gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng Mỹ rất dễ bị tổn thương trên mặt trận chiến tranh hóa học. Khi phản ứng kích hoạt những nỗ lực điên cuồng để đảm bảo thiết bị bảo vệ cá nhân, thuốc men, thiết bị y tế, và hơn thế nữa, dường như nhiều trường hợp – thậm chí tất cả – mọi con đường đều dẫn đến Trung Quốc.

Đặc biệt, rõ ràng là Trung Quốc có quyền giữ lại các loại thuốc (thực sự là hóa chất) mà chúng ta cần bằng cách kiểm soát chuỗi cung ứng các yếu tố chính cần thiết để sản xuất dược phẩm thiết yếu.

Điều này không xảy ra một cách tình cờ. Bắt đầu từ khoảng năm 2000, ngành công nghiệp dược phẩm Hoa Kỳ bắt đầu chuyển hoạt động sản xuất ra nước ngoài, chạy theo lao động giá rẻ và các biện pháp kiểm soát môi trường và an toàn lỏng lẻo hơn. Phần lớn hoạt động này kết thúc ở Trung Quốc, cùng với việc Trung Quốc mở rộng khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới trong năm 2001.

Bây giờ mọi thứ đang ở điểm mấu chốt, chỉ trích dẫn một ví dụ, rằng khoảng 80% nguồn cung cấp thuốc kháng sinh của Hoa Kỳ được sản xuất tại Trung Quốc. Sự phụ thuộc vào dược phẩm bao gồm khoảng 95% nhập khẩu ibuprofen, 70% nhập khẩu acetaminophen và 40-45% nhập khẩu penicillin.

Trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch COVID, Robert Lighthizer, đại diện thương mại hàng đầu của chính quyền Trump, đã lưu ý (có tính đến Trung Quốc) rằng “việc phụ thuộc quá nhiều vào các quốc gia khác như một nguồn cung cấp sản phẩm và vật tư y tế giá rẻ đã tạo ra một lỗ hổng chiến lược.”

Nhắc lại điều này, một quan chức của Cục Sức Khoẻ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, tổ chức chịu trách nhiệm tính sẵn sàng y tế cho các lực lượng Hoa Kỳ, đã cảnh báo rằng “không thể cường điệu hóa rủi ro an ninh quốc gia của việc Trung Quốc ngày càng chiếm ưu thế trên thị trường API [các nguyên liệu dược phẩm hoạt chất – là thành phần thiết yếu của nhiều loại thuốc].”

Logic có tính trực giác. Thật không khôn ngoan khi dựa vào nguồn cung cấp y tế (hoặc bất kỳ thứ gì quan trọng khác) cho một kẻ thù đang tiến hành chiến tranh chính trị chống lại bạn – và để mắt đến loại chiến tranh quy ước.

Người Trung Quốc biết điều này. Vào năm 2020, Hoàng Thắng, nhà bình luận tài chính đồng thời là một tác giả theo chủ nghĩa dân tộc, đã viết trên Tân Hoa Xã, cơ quan tin tức thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc:

“Nếu Trung Quốc muốn trả đũa Mỹ lúc này…nó cũng có thể công bố chiến lược hạn chế xuất khẩu sản phẩm y tế sang Hoa Kỳ”

Vì vậy, trong khi chúng ta được thông báo rằng Trung Quốc có một lá bài để chơi trên mặt trận chiến tranh hóa học bằng cách giữ lại các dược phẩm thiết yếu không xuất sang Hoa Kỳ, Trung Quốc vẫn chưa chơi lá bài ấy. Hoa Kỳ có thời gian để cấu hình lại chuỗi cung ứng thuốc – nếu họ có ý chí làm như vậy.

Nhưng Hoa Kỳ có một vấn đề cấp bách hơn liên quan đến chiến tranh hóa học của Trung Quốc. Thay vì ĐCSTQ đe dọa loại bỏ các loại thuốc cần thiết ra khỏi nước Mỹ, họ lại vận chuyển cho chúng ta những loại thuốc mà chúng ta không muốn – những loại thuốc đang giết chết chúng ta với số lượng lớn.

Đây là cách mà mặt trận này trong kế hoạch chiến tranh chính trị của Trung Quốc đang tạo ra kết quả giống như một cuộc chiến tổng lực. Đó là một sự việc ảm đạm.

Trước hết, một Lịch sử Nhỏ …

Người nước ngoài đã mua – ít nhất là thuê – giai cấp cai trị Mỹ kể từ khi nền cộng hòa được thành lập.

Chỉ hơn 225 năm trước, trong Diễn văn từ biệt năm 1796, George Washington đã cảnh báo chống lại “những mưu chước quỷ quyệt của ảnh hưởng nước ngoài”, đồng thời nói thêm rằng “ảnh hưởng nước ngoài là kẻ thù nguy hiểm của chính quyền.”

Trong thời hiện đại, tất cả những ai có thể, kể cả người Ả Rập Xê Út, người Nhật, người Canada, người Hàn Quốc và người Israel, chỉ kể một số, đều đã cố gắng mua ảnh hưởng.

Các cường quốc đối thủ thường thử điều này thông qua việc mua chuộc những người “phù hợp”. Đôi khi điều này là trực tiếp, và đôi khi nó thông qua ngành công nghiệp hợp pháp, nếu không muốn nói là ký sinh, được thiết lập cho mục đích: những người vận động hành lang. Thông lệ này quá công khai, những người vận động hành lang thường được gọi đơn giản là con phố ở Washington, nơi rất nhiều người trong số họ có văn phòng, Phố K. Mục tiêu thông thường của các hoạt động này là vì lợi ích của mỗi quốc gia để đạt được những lợi thế cho riêng mình.

Những gì chúng ta đang nhìn thấy bây giờ là một cái gì đó nguy hiểm hơn nhiều: sử dụng ảnh hưởng để ăn mòn Hoa Kỳ từ bên trong và tiến hành chiến tranh entropi.

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang đổ các loại thuốc bất hợp pháp gây nghiện cao và không thể đoán trước vào huyết quản người Mỹ, giết chết hàng vạn người mỗi năm, hủy diệt các gia đình, cộng đồng và thành phố, như Baltimore.

Giới tinh hoa Mỹ hoàn toàn không làm gì về việc này. Bây giờ đó là ảnh hưởng.

Vâng, tôi đang nói về fentanyl. Fentanyl, rẻ hơn và mạnh hơn 30 lần so với heroin, chủ yếu có nguồn gốc từ Trung Quốc, thường di chuyển qua Mexico (và các băng đảng ma túy Mexico) vào Hoa Kỳ. Người Trung Quốc cũng tham gia một phần vào lĩnh vực rửa tiền, giúp các băng đảng ma túy rửa (hoặc quay vòng) số tiền khổng lồ kiếm được của họ.

Nói về việc “đôi bên cùng có lợi”, như những người cộng sản Trung Quốc thích nói.

Thương vong

Trận đại hồng thủy bắt đầu vào khoảng năm 2013 và đã tăng đều đặn kể từ đó. Những con số thật đáng kinh ngạc.

Vào năm 2017, 47.600 người Mỹ đã chết vì sử dụng quá liều thuốc giảm đau dạng opioid, nhiều trường hợp liên quan đến fentanyl.?

Trong một cuộc họp năm 2018 với Tổng thống Donald Trump, nhà lãnh đạo Trung Quốc, Tập Cận Bình, đã cam kết hạn chế tất cả các chất giống như fentanyl. Trump tuyên bố đây là một “động thái làm thay đổi cuộc chơi.” Không có gì ngạc nhiên khi fentanyl và ma túy vẫn tiếp tục chảy vào nước Mỹ.

Vào năm 2019, khoảng 70.000 người Mỹ đã chết do dùng quá liều – khoảng một nửa số thuốc là fentanyl. Con số này gần gấp năm lần số lính Mỹ thiệt mạng trong các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan.

Vào năm 2020, chính phủ Hoa Kỳ đã báo cáo 92.478 cư dân Mỹ chết vì dùng ma túy quá liều, phần lớn là do ngộ độc fentanyl. Việc phong tỏa vì COVID-19 đã làm tăng tổng số ca tử vong vốn đã khủng khiếp.

Và nó thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn. Vào năm 2021, số ca tử vong là 107.573, con số lớn nhất do fentanyl, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ. Các quan chức thực thi pháp luật lưu ý rằng một phần đáng báo động trong số ca dùng quá liều liên quan đến thuốc giả có chứa fentanyl và được mua qua mạng xã hội bởi thanh thiếu niên và thanh niên.

Đối với người Mỹ từ 18 đến 45 tuổi, sử dụng ma túy quá liều là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết có thể ngăn ngừa được. Điều đó vượt xa tự sát, súng và tai nạn ô tô.

Vậy mà, ngay cả khi số người chết tăng lên, các doanh nghiệp và các gã khổng lồ tài chính Mỹ hầu như không bao giờ nhắc tới. Các viện nghiên cứu hầu hết đều im lặng. Còn học viện? Không thể bị làm phiền. Các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ thường hạ thấp hoặc bỏ qua vụ tắm máu fentanyl, và thậm chí còn hơn thế nữa nguồn gốc của nó, vì họ dường như sợ đề cập đến từ C: China (Trung Quốc).

Trên Đồi Capitol – nơi diễn ra cuộc nói chuyện “lưỡng đảng” táo bạo, ồn ào về việc thay đổi chế độ Trung Quốc  – khi bàn đến fentanyl và Trung Quốc, và đặc biệt là làm  một cái gì đó để thu hút sự chú ý của ĐCSTQ, người ta nghe điều trần rất ít.

Thực sự có những dân biểu và thượng nghị sĩ  phẫn nộ và muốn hành động, nhưng có điều gì đó bế tắc ở D.C. đã ngăn cản bất cứ điều gì xảy ra. Đặc biệt là nếu nó không nằm trong lợi ích của giới nhà tài trợ.

Bào chữa

Ngay cả chính quyền Trump – chính quyền kiên quyết nhất trong việc chống lại Trung Quốc – cũng không hiểu nhiều về vấn đề fentanyl, mặc dù ông Trump đã nêu vấn đề này  trực tiếp với ông Tập, và những người khác đã cố gắng.

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao gợi ý nên gọi “tai họa fentanyl” là “Chiến tranh nha phiến lần thứ ba”, ám chỉ các cuộc chiến tranh nha phiến vào thế kỷ 19 giữa Anh và nhà Thanh diễn ra, bề ngoài là vì yêu sách của Anh nhập khẩu thuốc phiện vào Trung Quốc – điều đã tạo ra vấn đề ma túy. Có nhiều thứ hơn thế, nhưng đó chỉ là nhận thức.

Bất chấp điều đó, phản hồi từ bên trong giới chính trị và xã hội chóp bu Washington đối với đề xuất của quan chức Bộ Ngoại giao là ngay lập tức và rõ ràng: “Bạn không thể nói như vậy!” (Nói đến Trung Quốc thì có đủ thứ “không thể nói được”.)

Trong trường hợp này, phản ứng đặc biệt gây tò mò vì, ở một số khu vực (bao gồm cả ở Trung Quốc), thực sự có xu hướng bào chữa cho sự bất hợp tác của Trung Quốc đối với fentanyl như một hành động đáp trả lại các cuộc chiến tranh nha phiến của thế kỷ XIX.

Đáp trả ai? Cuộc chiến tranh thuốc phiện đã diễn ra cách đây 180 năm và Hoa Kỳ không tham gia. Theo luận điệu đó, lao động nô lệ ở Tân Cương là “đáp trả” cho tình trạng nô lệ tại các đồn điền trước Nội chiến. Làm sao gây ra nỗi tuyệt vọng và chết chóc mới lại có thể khắc phục nỗi tuyệt vọng và chết chóc cũ?

Giới tinh hoa Mỹ cũng có nhiều lý do “nội bộ” khác giải thích tại sao chính quyền Trung Quốc không thể (hay nói đúng hơn là không muốn) ngăn chặn dòng chảy ma túy bất hợp pháp.

Đây là ba trong số phổ biến nhất:

1) Chính quyền Trung Quốc đang bị ràng buộc về mặt pháp lý khi các nhà sản xuất fentanyl tiếp tục pha trộn công thức để tránh “danh sách bất hợp pháp”. Do đó, các nhà sản xuất luôn đi trước một bước so với chính phủ không thể sửa đổi luật đủ nhanh, dù cố gắng hết sức có thể.l

Một lời bào chữa hay, nhưng ở Trung Quốc, luật pháp là những gì mà Tập và Đảng Cộng sản Trung Quốc nói ra, như tỷ phú Jack Ma và một số nhà tài phiệt và các quan chức hùng mạnh, có quan hệ tốt của Trung Quốc, đã phát hiện ra một cách thấm thía. Nếu Bắc Kinh muốn đóng cửa các nhà sản xuất và xuất khẩu fentanyl, luật này không có gì trở ngại.

2) Chính quyền địa phương Trung Quốc, được cho là nằm ngoài tầm với của Bắc Kinh, sẽ không ngừng sản xuất fentanyl vì họ muốn thu thuế và công nhân có việc làm—và cũng vì thói tham nhũng triệt để.

Khá đúng trên mặt trận kiếm tiền và tham nhũng. Nhưng quan chức địa phương cũng sợ bị bắt khi qua mặt Bắc Kinh. Mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra với Jack Ma.

3) Chính quyền Trung Quốc không thể định vị các nhà sản xuất thuốc bất hợp pháp. Trung Quốc là một đất nước rộng lớn với rất nhiều người, bạn biết đấy.

ĐCSTQ đang tạo ra một tình trạng giám sát mà ngay cả George Orwell (tác giả Trại Súc Vật với chủ đề chống chủ nghĩa cộng sản) cũng không thể tưởng tượng được. Vẽ ria lên áp phích Tập Cận Bình và chờ xem sẽ bị bắt bỏ tù bao lâu. Đăng trên phương tiện truyền thông xã hội rằng Tập giống với chú gấu Winnie the Poo (nhân vật được yêu thích trong truyện tranh nổi tiếng), và bạn sẽ có các đặc vụ của Bộ An ninh Nhà nước đứng trước cửa nhà bạn trong vài phút.

Cảnh sát ĐCSTQ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. “Làm biến mất” nạn nhân, bắt giữ các ngôi sao, đe dọa các vận động viên quần vợt, bắt cóc các tỷ phú và người bán sách. Thậm chí bắt người nước ngoài làm con tin và nhốt họ lại? Không thành vấn đề. Những hạn chế duy nhất đến từ Trung Nam Hải—cơ quan đứng đầu của ĐCSTQ.

Thực tế là chính quyền Trung Quốc không cấm hoàn toàn fentanyl – càng không phải là việc trừng phạt các nhà sản xuất như cách họ trừng phạt người Duy Ngô Nhĩ, người theo đạo Cơ đốc, học viên Pháp Luân Công hoặc người Hồng Kông – cho thấy ĐCSTQ rất vui vì nước Mỹ tràn ngập fentanyl.

Khi Trump nói với Tập Cận Bình về việc chấm dứt dòng chảy fentanyl vào năm 2018, Tập Cận Bình được cho là đã trả lời: “Chúng tôi không có vấn đề về ma túy ở Trung Quốc?” Điều đó có nghĩa là Tập Cận Bình có thể kiểm soát ma túy trong nước và đang lắp đặt các tác nhân chiến tranh hóa học – trong “kiểu chiến tranh không hạn chế” thực sự – nhắm vào đối thủ số một và kẻ thù lớn nhất của ông ta. Hầu hết những điều liên quan đến ĐCSTQ thật không khó để tìm ra.

Nhưng chúng rõ ràng là quá khó đối với Lực lượng Chống Ma túy Hoa Kỳ (DEA). DEA hoàn toàn không thể phân tích sự thật rằng các loại ma túy đến từ CHND Trung Hoa được sự chấp thuận – thực tế hoặc ngấm ngầm – của chính phủ Trung Quốc.

Trong trường hợp thành công nhất của DEA cho đến nay liên quan đến Trung Quốc, người Mỹ đã cung cấp thông tin tình báo về băng đảng ma túy “Diana” cho Cục Kiểm soát Ma túy Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc cuối cùng đã kết án 9 thành viên vào năm 2019. Cả hai bên đều tuyên bố đây là một vụ án thành công tuyệt vời.

Theo tổ chức RealClearInvestigations, “mặc dù Trung Quốc đã thực hiện thêm một số vụ bắt giữ liên quan đến fentanyl, nhưng dường như họ chưa kết án bất kỳ kẻ buôn bán lớn nào trong hai năm kể từ vụ án Diana.”

Báo cáo tiếp tục: “Một số cựu đặc vụ DEA đặt câu hỏi Trung Quốc sẵn sàng đi bao xa trong việc thực thi các lệnh cấm của mình vì Hoa Kỳ sẽ là người hưởng lợi chính.”

Thật đấy.

Một cựu sĩ quan tình báo Mỹ đã hoạt động thành công ở châu Á trong nhiều năm đã đưa ra một số hiểu biết sâu sắc:

DEA và phần còn lại của chính phủ Hoa Kỳ sống trong bong bóng, và người Trung Quốc và những người khác chỉ đơn giản là nói với họ những gì họ muốn nghe…. Vòng lặp phản hồi hết lần này đến lần khác xác nhận những giả định sai lầm của họ. Tất nhiên, chúng ta bắt đầu bằng hình ảnh phản chiếu: giả định các đặc vụ của Trung Quốc có mục tiêu – chống lại tai họa ma túy và các hoạt động tội phạm khác – điều này đơn giản là không đúng.

Nhưng người Trung Quốc luôn nói với chúng ta điều này và chúng ta tin họ mặc dù có rất nhiều bằng chứng ngược lại. Chính quyền Mỹ. đơn giản là không dành thời gian và nỗ lực để thực sự đi sâu vào động cơ và sở thích của Trung Quốc. Họ cũng không-và sẽ không bao giờ- hiểu cách thức hoạt động của các hoạt động tội phạm trong các xã hội độc tài, các quốc gia phá sản hoặc gần như phá sản.

Các doanh nghiệp đơn giản là không tồn tại nếu không có sự hợp tác trực tiếp và bảo vệ của các đặc vụ an ninh nhà nước. Cảnh sát, v.v., là xã hội đen. Họ có độc quyền tuyệt đối trong việc sử dụng bạo lực và có thể khiến bất kỳ ai biến mất. Tội phạm có tổ chức truyền thống, có tên tuổi, chẳng hạn như Big Circle và các hội Tam hoàng [Trung Quốc] khác nhau, chẳng là thớ gì cả. Họ chỉ tồn tại với sự chấp thuận của các cục an ninh.

Những cái tên này vẫn tồn tại chủ yếu vì những người như DEA cần trích dẫn chúng để làm cho vụ án của họ trông ấn tượng. Chúng là chất liệu để sử dụng trong các cuộc họp báo, không còn gì khác.

Tác động của Chiến tranh Hóa học của Trung Quốc

Cuộc tàn sát không cần phải được cường điệu hóa. Fentanyl đang tàn phá tất cả các bộ phận của xã hội Mỹ và giới trẻ đặc biệt bị ảnh hưởng nặng nề.

Khoảng một nửa số ca tử vong do fentanyl là thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Như hiện tại, chỉ có khoảng 23% thanh niên từ 17 đến 24 tuổi đáp ứng các tiêu chuẩn cho nghĩa vụ quân sự. Tử vong, tàn tật và tàn phá xã hội do đại dịch fentanyl gây ra đang thu hẹp nhóm ứng viên nghĩa vụ vốn đã ít ỏi.

Như một cựu quan chức chính phủ Hoa Kỳ đã lưu ý, điều này tương đương với việc loại bỏ năm hoặc sáu sư đoàn Lục quân hoặc Thủy quân lục chiến mỗi năm. Và đó chỉ là “KIA” (Killed In Action: Bị giết khi thi hành nhiệm vụ). Đừng quên những “thương vong trên chiến trường” dù sống sót nhưng không còn có thể hoạt động như những thành viên hữu ích của xã hội với các vấn đề về sức khỏe, trình độ học vấn kém, giảm trí thông minh, có khuynh hướng phạm tội.

Một ước tính là cứ mỗi cái chết vì ma túy thì có mười người nghiện. Sau đó là gánh nặng và chi phí chăm sóc chúng, và gia đình bị tàn phá lâm cảnh túng quẫn và tan vỡ  – chưa kể cạn kiệt lực lượng tình nguyện ứng cứu đầu tiên của địa phương, dịch vụ khẩn cấp, bệnh viện và kinh tế địa phương.

Ta nghe giới tinh hoa lẽ ra phải biết rõ hơn lại nói rằng các nạn nhân chỉ là “con nghiện” và dù sao cũng sẽ không gia nhập quân đội. Đó là độc hại và sai lầm.

Những người trẻ tuổi đã cư xử không đúng mực trong nhiều thế kỷ, và điều đó bao gồm nhiều người tham gia quân đội Hoa Kỳ. Nhưng sáu múi hay một điếu cần sa là một chuyện; một loại ma túy khó xác định, thường bị dán nhãn sai và giết chết khó lường hoặc gây thương tật vĩnh viễn với số lượng rất nhỏ, lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

Không chỉ việc tuyển dụng vào quân đội bị ảnh hưởng. Người sử dụng lao động trong bộ phận tư nhân, bao gồm cả các nhà sản xuất đang cố gắng tái thiết, thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những công nhân có thể vượt qua khâu kiểm tra ma túy hoặc nếu không thì cũng dửng dưng khi mình nghiện ma túy.

Điều này quả có tác động đến nước Mỹ.

Từ quan điểm của Trung Quốc, có điều gì không thích cơ chứ? Bạn đang làm suy yếu kẻ thù mà mình thừa nhận – kẻ mà bạn định thống trị vào giữa thế kỷ này. Và, thậm chí tốt hơn, ĐCSTQ kiếm được rất nhiều tiền từ việc buôn bán ma túy và bằng tiền tệ chuyển đổi được. Mua fentanyl và bạn trả bằng đô la.

Đô la tài trợ cho sự củng cố  Quân đội Giải phóng, cũng như mọi thứ mà chính quyền Trung Quốc cần phải có được từ nước ngoài bằng tiền thật. Điều này bao gồm việc mua lại các công ty và đất nông nghiệp ở nước ngoài, các dự án Vành đai và Con đường, và tất nhiên, các khoản hối lộ và phong bì cho các chính trị gia và quan chức địa phương vốn là một phần không thể thiếu của các thỏa thuận. Ngay cả những người Mỹ tham gia Kế hoạch Nghìn Nhân tài Trung Quốc, những người lặng lẽ (và thường là bất hợp pháp) cung cấp bí quyết công nghệ cho chế độ cộng sản, cũng chỉ chấp nhận thanh toán bằng đô la Mỹ.

Các Đồng Phạm

Trong khi Trung Quốc cuối cùng phải chịu trách nhiệm, thì chính giai cấp thống trị của Mỹ từ chối làm bất cứ điều gì vì sợ “xúc phạm” Trung Quốc. Hay nói chính xác hơn là vì sợ không thể thỏa mãn cơn nghiện tiền Trung Quốc của mình. Tiền mà, một phần nhỏ nào đó, có thể đến trước tiên từ việc bán fentanyl cho người Mỹ.

Có thể bỏ qua hơn 70.000 đồng bào đã chết – và số nhiều hơn theo cấp số nhân nằm lại trong đống đổ nát – để đổi lấy tiền mặt của Trung Quốc sẽ dễ dàng hơn khi bạn nghĩ rằng chỉ những kẻ đáng thương và bọn man rợ tại các bang ở giữa nước Mỹ đang dẩy chết.

Không thể trách được nếu những người này quá ngu ngốc và lười biếng để có thể “học được cách viết mã” hoặc lấy bằng MBA Wharton (Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh nổi tiếng) khi việc làm, sinh kế và cộng đồng của họ bị chuyển ra nước ngoài từ những năm 1990 trở đi – chủ yếu là đến Trung Quốc – bởi chính những  con người tinh hoa đó thuộc giới thượng lưu chính trị và kinh doanh.

Tất cả chuyện này đều toát ra một ác tâm bệnh hoạn.

Chống Lại “Kẻ Thù Độc Địa Nhất

Chứng kiến ​​giới tinh hoa của Mỹ không làm gì cả – hoặc tệ hơn là kêu gọi qua lại không hạn chế với chế độ Trung Quốc – chúng ta kết luận rằng người Trung Quốc thực sự đã sử dụng đáng giá trị đồng tiền của họ cho giai cấp thống trị  Mỹ.

Chỉ cần lắng nghe người đứng đầu Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-Trung Quốc hoặc Giám đốc điều hành của Boeing, Nike hoặc Apple nếu bạn cần một số ví dụ.

Còn những nhân vật nổi tiếng đã ký tên vào bức thư gửi Nhà Trắng “Trung Quốc Không Phải là Kẻ Thù” vào năm 2019 thì sao? Không có một từ nào trong đó đề cập đến fentanyl.

Đây là một lá thư chuyền tay nhau để họ có thể xem xét và ký tên:

Kính gửi Tổng thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ:

Ngài đã thề sẽ bảo vệ công dân Mỹ, chứ không phải để đảm bảo Phố Wall và ngành công nghiệp Hoa Kỳ có thể tận dụng lời hứa “mở rộng cửa” không biết lần thứ bao nhiêu của Tập Cận Bình. Đến lúc này, ngài nên hiểu rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tiến hành chiến tranh hóa học chống lại chúng ta.

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, kêu gọi ngài thực hiện một, hoặc lý tưởng là nhiều hơn, những điều sau:

Đầu tiên, đình chỉ tất cả các tổ chức tài chính của Trung Quốc khỏi mạng đô la Mỹ. Bắt đầu với Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc – tổ chức tài chính chính của CHND Trung Hoa.

Thứ hai, yêu cầu phải có sự chấp thuận của chính phủ đối với tất cả các hoạt động đầu tư, tài chính và kinh doanh của Hoa Kỳ vào Trung Quốc.

Thứ ba, ngay lập tức hủy niêm yết mọi công ty Trung Quốc khỏi Sở giao dịch chứng khoán New York và các sở giao dịch khác và làm điều đó ngay bây giờ, không phải ba năm kể từ bây giờ như bạn đang suy tính. Đáng ra ngay lúc đầu họ không nên được liệt kê.

Thứ tư, thu hồi Thẻ Xanh và thị thực, đồng thời đặt thế chấp tài sản và tài khoản ngân hàng của năm trăm người thân của đảng viên ĐCSTQ hàng đầu ở Hoa Kỳ.

Trân trọng,

Nhân dân Mỹ

Và đây là một ý tưởng khác: yêu cầu những sinh viên tốt nghiệp đầy triển vọng từ các chương trình MBA và Quan hệ quốc tế tiếng tăm, cũng như cư dân Phố K, nhân viên quốc hội – và thậm chí có thể là chính các thành viên của Quốc hội – dành vài tuần trải nghiệm trong cái gọi là “Vành đai rỉ sét” từng bị tác động bởi cả fentanyl và cuộc tàn sát do các tầng lớp máu mặt gây ra khi các ngành công nghiệp và việc làm đã chuyển hết đến Trung Quốc.

Hãy thử đến Youngstown, Ohio; Uniontown, Pennsylvania; Buffalo, New York; hoặc East Cleveland, nếu bạn cần một số ý tưởng. Danh sách có thể dài hơn nhiều.

Tất nhiên, nếu họ không muốn đi quá xa bằng chiếc Tesla của mình từ các trạm sạc ở D.C., họ chỉ cần đi thẳng đến Baltimore. Đưa họ vào một nhà nghỉ địa phương và yêu cầu họ ở ngoài đường từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối. “đắm mình trong bầu không khí ở đó”

Và có thể, trong thời gian nghỉ giải lao, hãy đi cùng với các EMT (chuyên viên y tế khẩn cấp), tốt hơn nên gọi là các quân y sĩ, trong các cuộc gọi cấp cứu vì sử dụng ma túy quá liều. Hoặc dừng lại ở các trường trung học địa phương và ngồi cùng với các nhà tư vấn khải đạo – chỉ để nắm bắt được vấn đề và các tương lai tươi sáng mà quá nhiều đứa trẻ này phải đối mặt.

Điều này có khả năng không? Không.

Người ta có ấn tượng là Người Tài giỏi nhất và Sáng suốt Nhất nước Mỹ chỉ là không thèm quan tâm. Họ đã sẵn sàng trở thành đồng phạm của “những kẻ thù độc địa”.

Điều này đặc biệt gây phẫn nộ, bởi vì chúng ta có thể chiến đấu chống lại. Trung Quốc không phải là bất khả xâm phạm.

Họ đang đánh chúng ta vào yếu huyệt – vào cộng đồng gia đình chúng ta.

Chúng ta cần phải đánh vào yếu huyệt của họ – vào giới tinh hoa của họ.

Vì vậy, kế hoạch của các nhà lãnh đạo chúng ta là gì? Khi fentanyl giết chết hàng chục nghìn người mỗi năm và đầu độc xã hội chúng ta, Ngoại trưởng Antony Blinken đã đưa ra kế hoạch này trong bài phát biểu Chiến lược Trung Quốc được chờ đợi từ lâu của ông vào ngày 26 tháng 5 năm 2022: “Để chống lại các chất gây nghiện lậu và bất hợp pháp, đặc biệt là các chất dạng thuốc phiện tổng hợp như fentanyl đã giết chết hơn 100.000 người Mỹ vào năm ngoái, chúng tôi muốn hợp tác với Trung Quốc để ngăn chặn các tổ chức buôn bán ma túy quốc tế mua được các tiền chất, phần nhiều trong số đó có nguồn gốc từ Trung Quốc.”

Chỉ cần có thế.

ĐCSTQ có thể ngừng đẩy ma túy vào Mỹ. Nó chỉ cần một lý do để làm như vậy. Và chúng ta cần phải cung cấp cho nó lý do đó. Đồng thời, chúng ta cần phải phá bỏ cơn nghiện “hiểm độc” nhất của chúng ta, cơn nghiện tiền Trung Quốc trong giới tinh hoa chúng ta.

Fentanyl là một trong những thành công lớn đối với chiến tranh chính trị và tiêu hao của Trung Quốc. Nó thậm chí thành công dễ dàng hơn khi đối thủ không chống trả – và không muốn chống trả

Trận đại hồng thủy sẽ tiếp tục. Trừ khi chúng ta ngăn chặn nó.

Bình luận về bài viết này