Đừng Vội Công Nhận Chính Quyền Taliban

Binh lính Taliban ăn mừng ở Kabul, Afghanistan, tháng 8 năm 2023. Ali Khara / Reuters

Tác giả: P. Micheal Mckinley 

 Ngày 18 tháng 8 năm 2023

Đinh Tỵ biên dịch

Hai năm kể từ khi tiếm chiếm Kabul, Taliban dần thắt chặt quyền kiểm soát Afghanistan, thậm chí khi cộng đồng quốc tế chưa hết bàng hoàng trước những gì vừa diễn ra. Tuy phần đông dân chúng Afghan đang đối mặt với tình trạng kinh tế khốn cùng, một cuộc khủng hoảng nhân đạo kinh hoàng thường được dự báo trước tuy chưa hiện thực hóa và một nền kinh tế tuy ổn định nhưng đôi lúc đối mặt với muôn vàn thách thức. Mặc cho cuộc xáo trộn do các cuộc nổi dậy bởi các chân rết của nhà nước Hồi giáo (còn gọi là ISIS) gây nên, đối với đại chúng Afghan, tình hình an ninh hiện nay tốt hơn nhiều so với thời điểm những năm đầu liên minh do Mỹ dẫn đầu lật đổ Taliban năm 2001. Các đồn thổi về rạn nứt của giới chóp bu Taliban đã không gây biến động nhiều đến quyền lực của chế độ thần quyền này, lãnh tụ tối cao là Mullah Haibatullah Akhundzada xuất thân từ Kandahar, đã áp đặt nhiều hạn chế khắc nghiệt hơn nữa về phụ nữ và trẻ em gái, thành quả hai thập kỷ thay đổi mang đến các quyền tự do căn bản và tiếp cận lĩnh vực công đã tan như bong bóng xà phòng.    

Trong khi đó, cộng đồng quốc tế dần thích nghi với một đất nước Afghanistan do Taliban nắm quyền trên thực tế. Mặc dù chưa có một quốc gia nào chính thức công nhận chính quyền Taliban, một số các nước trong khu vực – gồm Trung Quốc và Nga – đã có các động thái tiến tới việc củng cố mối quan hệ. Và Ấn Độ, Nhật Bản, Liên minh Châu Âu và Liên Hiệp Quốc cho mở lại hoặc duy trì các phái bộ ngoại giao tại Kabul.

Mọi việc dần dà sáng tỏ hơn, Taliban nắm toàn quyền cai trị đất nước trong tương lai gần là không có gì bàn cãi, một nhóm nhỏ tăng dần các nhà bình luận và phân tích đã bắt đầu tranh cãi nãy lửa, liệu đây là thời điểm chín muồi để Hoa Kỳ trực tiếp can dự sâu hơn với Taliban – bao gồm triển vọng nối lại một đại diện Hoa Kỳ tại Kabul và thậm chí chính thức công nhận chính quyền Taliban. Theo biện giải của hai chuyên gia Graeme Smith và Ibraheem Bahiss trên tập san Foreign Affairs, để giải quyết tình hình nhân đạo khốn cùng, xử trí các tổ chức khủng bố tại Afghanistan, cải thiện tình trạng an ninh trong vùng đòi hỏi cần cam kết chính thức với Taliban. Thời báo The Economist đưa ra nhận định, chủ trương cô lập chỉ khiến phe cứng rắn Taliban hùng mạnh hơn. Trên tập san Foreign Policy, Javid Ahmad, nhà cựu ngoại giao Afghan và Douglas London, cựu điệp viên CIA, thậm chí còn đi xa hơn, kêu gọi Hoa Kỳ thiết lập bang giao chính thức với chính quyền Taliban.   

Những biện giải như thế quả khiến mọi người dễ mủi lòng. Mặc dù viễn cảnh có thể rất khó chịu, thực thi các bước hướng tới bình thường hóa quan hệ với chính quyền Taliban có thể phục vụ một số mục tiêu chủ đạo trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Các quan chức Mỹ đều đặn gặp mặt các quan chức Taliban bên ngoài Afghanistan nhằm chủ yếu thảo luận về việc theo đuổi thực thi nhân đạo, nhân quyền và các mục tiêu chống khủng bố tại Afghanistan . Những nổ lực như thế nên  được duy trì. Và dịp đó sẽ đến khi Washington cân nhắc bình thường hóa quan hệ với Taliban là điều hiển nhiên. Nhưng đây chưa phải lúc. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy các mưu đồ của Taliban sẽ bị lung lay bởi sức ép hỗ trợ nhân đạo cấp thiết hoặc hiện diện ngoại giao tại Kabul của các quốc gia và tổ chức mà một số người kỳ vọng có thể có một hiệu ứng rất khiêm tốn. Nếu có gì đó tiến triển, khi quyền lực Taliban càng củng cố thì họ sẽ chủ trương cai trị độc đoán hơn. 

Và như Shaharzad Akbar, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Độc lập Afghanistan và Melanne Verveer, một cựu đại sứ Mỹ đặc trách vấn đề phụ nữ toàn cầu từng nhấn mạnh, có một thành phần cử tri thậm chí sẽ lâm vào thế nguy cấp hơn cả trước đây nếu như Hoa Kỳ có những động thái ngoại giao hòa giải vĩnh viễn với Taliban: đó là phụ nữ và trẻ em gái Afghan. Đây là một chiều hướng mô tả tương đối chính xác thảm cảnh của họ bằng việc đặt nó vào ngữ cảnh các thách thức bao quát hơn khi cộng đồng quốc tế đối mặt tại Afghanistan. Nhưng trừ khi Taliban bật tín hiệu sẵn sàng trao những quyền cơ bản cho phụ nữ và trẻ em gái, khó mường tượng một sự hiện diện bình thường hóa của Mỹ tại Kabul sẽ mang đến điều gì mới mẻ thay vì một sự hiểu ngầm về việc công nhân chế độ chuyên chế thần quyền ngày càng hằn sâu của Taliban.

CÁC CAM KẾT HẠN HẸP

Hoa Kỳ, với truyền thống từ ngàn đời duy trì toàn vẹn mối quan hệ ngoại giao với các chế độ và các chính thể chuyên chế chà đạp nhân quyền. Mặc dù các mối quan hệ đó đã bị gián đoạn trong nhiều dịp bởi chiến tranh hoặc các căng thẳng chính trị, việc duy trì quan hệ bị ngắt quãng kể từ năm 1945 đã không diễn ra quá thường xuyên.

Hơn nữa, nếu Washington có các động thái xúc tiến mối quan hệ chính thức với chính quyền Taliban, nước này sẽ không đơn độc. Chẳng có gì ngạc nhiên, quốc gia duy trì các mối liên kết với Kabul là Pakistan, nước từng lót ổ chấp chứa phiến quân Taliban. Nhưng Pakistan chẳng thể là một mô hình lý tưởng gì cho các nước khác noi gương, và ngày nay, trớ trêu thay, nó phải hứng chịu các cuộc tấn công từ các nhóm khủng bố được chống lưng bởi các cựu đồng minh trước đây của nó tại Kabul.

Nhưng Pakistan không chỉ là quốc gia duy nhất muốn quan hệ hữu hảo với Taliban. Ả Rập Xê Út và UAE (Các tiểu quốc gia Ả Rập Thống nhất) cũng có các mối quan hệ thân tình với giới lãnh đạo nhóm này. Các công ty UAE đã thắng gói thầu thi công phi trường Afghanistan và quyền bộ trưởng quốc phòng Taliban đã có cuộc tiếp kiến tổng thống UAE Muhammed bin Zayed trong tháng 12 năm 2022 để bàn chuyện hợp tác. Tấm ảnh thái tử Ả Rập Mohammed bin Salman tay bắt mặt mừng với Mullah Yaqoob, con trai của cha đẻ Taliban, Mullah Omar, tại Ả Rập Xê Út nhân dịp lễ hội hành hương Hajj nói lên vạn điều. Tháng 5, thủ tướng Qatar, Mohammed al-Thani, đã mật đàm với Akhundzada tại Kandahar, theo Reuters. Xa hơn nữa, ngoại trưởng Taliban đã tiếp xúc với đồng cấp Trung Quốc, các đại diện Taliban đã công du Indonesia, Ấn Độ, EU và các quan chức UN đã có chuyến xuất ngoại sang Kabul. 

Các quốc gia và các tổ chức trên có các động cơ và mưu tính khác hẳn nhau. Một số muốn cộng tác với nhóm này xuất phát từ khao khát viện trợ nhân đạo cho Afghan. Một số khác muốn hóa giải sự hiện diện ngày càng đông đảo của các tổ chức khủng bố tại nước mình hoặc cố thuyết phục Taliban có chính sách mềm dẻo hơn về phụ nữ và trẻ em gái. Một số khác ấp ủ hy vọng vô hiệu hóa ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga trong một đất nước có nguồn tài nguyên dồi dào hái ra tiền.

Về phần mình, Washington có lẽ thuộc các thành phần đó. Một sự hiện diện ngoại giao của Mỹ có thể là dịp thuận tiện để trợ giúp hơn 100 ngàn người Afghan từng giúp đỡ các lực lượng và các nhân sự Mỹ trong hai thập niên chiến tranh qua bị kẹt lại sau đợt di tản trối chết của Mỹ hồi tháng 8 năm 2021. Washington có thể cũng muốn có cái nhìn sâu sắc hơn những diễn biến bên trong Afghanistan và từ đó điều chỉnh các chính sách phù hợp.

CHƯA ĐÚNG LÚC CŨNG CHƯA ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG

Nhưng Washington phải hành động với tình cảnh bị trói chân tay. Sự kiện al Qaeda tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 chủ yếu được lên kế hoạch ở Afghanistan, trong khi al Qaeda được ẩn náo an toàn nhờ sự chống lưng của Taliban. Các lực lượng Mỹ khi đó đã lật đổ chính quyền Taliban đầu tiên đồng thời cầm trịch một liên minh quốc tế chống lại sự nổi dậy của Talitan. Nhóm này tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến dài hơi chống Mỹ và xem ra hiện giờ chẳng có dầu hiệu xuống thang với Mỹ.

Di sản đó không thể nào bị phớt lờ, và bất kì động tác xoa dịu của Washington chống Taliban có thể hứng chịu bão chính trị tại quê nhà, đặc biệt trong bối cảnh cuộc chạy đua bầu cử tổng thống năm 2024 gần kề. Quả vậy, trong tháng rồi, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, Michael McCaul, dân biểu Cộng hòa bang Texas, lên tiếng cảnh báo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken không nên cho phép các quan chức xuất ngoại sang Afghanistan, với lập luận bất kì chuyến công du nào sẽ cấu thành “một sự phản bội khủng khiếp đến ký ức những người ngã xuống và hàng triệu thường dân Afghan không ngừng ấp ủ hy vọng một nước Afghanistan tự do, thịnh vượng và dân chủ”.   

Tuy nhiên, thậm chí không có đại diện chính thức nào ở Kabul, Washington không hề lâm vào cảnh bị động kể từ khi thành phố bị rơi vào tay Taliban. Thông qua sự yểm trợ nhân đạo với phần lớn được điều phối từ kênh Liên Hiệp Quốc và mạng lưới các đối tác địa phương, Hoa Kỳ đóng vai trò tuyến đầu huy động số tiền gần 1 tỷ đô la viện trợ cho thường dân Afghan. Chẳng có lý do gì để nghĩ rằng một sự hiện diện của Mỹ tại hiện trường sẽ gia tăng hoặc cải thiện dòng chảy này. Mặc dù nhu cầu của dân chúng Afghanistan ngày càng bức bách, có một số chỉ dấu chỉ thấy, xét ở một số khía cạnh, nền kinh tế Afghanistan đang vận hành trôi chảy. “Thực phẩm thiết yếu và các hàng tiêu dùng phi thiết yếu khác hiện đầy ấp tại các chợ quy mô lớn trên cả nước”, theo báo cáo của tổ chức Giám sát Kinh tế Afghanistan thuộc Ngân hàng Thế giới hồi tháng 6.

Các nhà ngoại giao Mỹ cũng gặp gỡ với lực lượng Taliban nhằm thảo luận các hồ sơ an ninh và chính trị kể từ khi Kabul thất thủ, hầu hết cuộc gặp diễn ra vào tháng rồi tại Qatar, khi Tom West, đại diện đặc biệt của Mỹ cho Afghanistan, đã thảo luận về nhân quyền (đặc biệt phụ nữ và trẻ em gái) với Amir Khan Mutaqqi, ngoại trưởng Afghan đồng thời thảo luận về tình hình kinh tế với các giới chức ngân hàng trung ương và Bộ trưởng Tài chính.

Họ cũng luận bàn về hồ sơ an ninh. Một cuộc không kích do Mỹ phát động vào hè này đã kết liễu thủ lĩnh al Qaeda, Ayman al-Zawahiri tại khu vực trung tâm Kabul có lẽ sẽ buộc Taliban nếu muốn ủng hộ công khai phe thánh chiến quốc tế sẽ phải uốn lưỡi bảy lần. Theo hãng thông tấn CNN, ít tháng sau, David Cohen, phó giám giám CIA, cùng mặt đối mặt với trùm tình báo Taliban, Abdul Haq Wasiq. Mùa xuân này, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan, trong cuộc tiếp xúc với giới truyền thông đã cho biết các quan chức Mỹ từng “làm việc bất kể giờ giấc” để bảo đảm Taliban giữ lời không cho phép Afghanistan được dùng làm nơi trú ẩn an toàn cho các nhóm khủng bố vạch mưu tấn công nước Mỹ.

Một lần nữa, khó mường tượng một sự hiện hiện của Mỹ sẽ khiến lợi ích của Mỹ tăng thêm bội phần. Sức ép ngoại giao từ các quốc gia và các tổ chức quốc tế khác, nếu diện diện tại thực địa, chẳng ngăn chặn Taliban gỡ bỏ quyền nữ giới, đối tượng hiện giờ bị cấm nhập học các trường trung học cơ sở và các hoạt động thể thao. Phụ nữ phải trùm kín mặt khi ra đường và hiện giờ bị cấm tiệt với thế giới bên ngoài, kể cả công việc cộng tác với các tổ chức cứu trợ quốc tế. Tháng rồi, Talitan đã tước đi các nơi tụ tập cuối cùng của giới nữ khi buộc các tiệm làm đẹp phải đóng cửa.

Nói cho dễ hiểu, chẳng có bằng chứng cho thấy bất kỳ Taliban chịu nhún nhường trước sức ép quốc tế qua hành động điều chỉnh các chính sách của mình. Nhóm này đã trấn áp giới đối lập một cách không nương tay, làm chủ các diễn đàn tranh luận trong nước không cho các đối thủ có cơ hội khai thác nỗi bất mãn trong nước.   

Từng có lấp lóe hy vọng khi Taliban sẽ quyết định thay đổi đường lối chính sách. Như Ronald Neumann, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Afghanistan, từng đề xuất trong một bài báo trên The Hill, Washington nên duy trì quan điểm linh hoạt khi phản ứng trước những gì Talitan sẽ làm cùng cân nhắc các biện pháp xây dựng lòng tin chẳng hạn như dỡ bỏ các trừng phạt cho các nhóm hoặc các cá nhân từng cộng tác với lực lượng Taliban, vốn biến nó khó khăn hơn nhiều trong việc yểm trợ người dân Afghan một cách trực tiếp.

Nhưng chúng ta không nên có bất cứ ảo tưởng nào về các triển vọng đó. Thật lạ lùng đã hai năm trôi qua sau sự kiện Kabul thất thủ, chẳng có một chính phủ nào trong số 193 thành viên Liên Hiệp Quốc công nhận Taliban – thậm chí kể cà Pakistan. Tháng 6 trước, đại biện LHQ cho Afghanistan đã trả lời chất vấn trước Hội đồng Bảo an LHQ rằng sự công nhận đó “gần như bất khả thi” chừng nào các sắc lệnh hà khắc áp cho phụ nữ và trẻ em gái như trêu ngươi cộng đồng quốc tế được tháo dỡ. Và chiếu theo mối cừu hờn giữa Mỹ và Taliban – nhóm dường như quyết tâm không nao núng trấn áp một nửa dân chúng còn lại – Hoa Kỳ không nên là quốc gia có các động thái đầu tiên hướng tới bình thường hóa.


Về tác giả: P . MICHAEL McKINLEY là một Cố vấn Cao cấp Không thường trực tại Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế. Ông nguyên là đại sứ Mỹ tại Afghanistan trong giai đoạn 2014-2016.

https://www.foreignaffairs.com/afghanistan/united-states-dont-recognize-taliban-government

Bình luận về bài viết này