MỤC TIÊU CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC LÀ GÌ

Đại tá Grant Newsham
Trần Quang Nghĩa dịch
Hãy bắt đầu với điểm kết thúc. Chúng ta có thể nhìn thấy những gì Trung Quốc đang làm với nước Mỹ. Việc đã rồi khớp với các mục tiêu tổng thể của họ như thế nào? Đâu là mục tiêu của các nhà lãnh đạo Trung Quốc? Họ có thực sự dự định thống trị thế giới hay không? Bộ điều này không phải là nỗi lo sợ quá cường điệu trong trường hợp tốt nhất, hoặc một ý tưởng tiếp giáp với học thuyết âm mưu trong trường hợp tệ nhất hay sao?
Hãy nghe những lời họ nói. Họ có dự định. CHNDTQ có thể tính đến việc thống trị hơn là chiếm đóng, nhưng họ thôi thúc muốn cai trị tất cả chúng ta. Ủy ban Xét duyệt Kinh tế An ninh Mỹ-Trung từng là một trong số ít thực thể chính quyền Mỹ đánh giá chính xác Trung Quốc nhiều năm nay. Trong báo cáo hàng năm trước Quốc hội nó phát biểu:
- ĐCSTQ tìm cách xét lại trật tự thế giới để phục tùng nhiều hơn lợi ích của họ và các hệ thống cai trị chuyên chính của họ. Họ khao khát các nước khác không chỉ tuân thủ mệnh lệnh của họ mà còn nhìn nhận vị trí xứng đáng của Trung Quốc là ở đỉnh cao nhất của thang bậc mới của trật tự thế giới.
- Chủ nghĩa quyết thắng của ĐCSTQ bắt nguồn từ niềm tin thực sự về tính ưu việt của mình và từ nhu cầu muốn duy trì chế độ cai trị độc đảng của mình.
- Các nhà lãnh đạo ĐCSTQ công khai bày tỏ niềm tin tưởng rằng Trung Quốc sẽ tất thắng trong cuộc xung đột ý thức hệ và văn minh với Hoa Kỳ và các nước dân chủ mà họ gọi là “Tây phương. ” Các nhà lãnh đạo Trung Quốc hình dung Hoa Kỳ là một siêu cường đang suy tàn trên con đường tiến tới sự sụp đổ không tránh khỏi và tin tưởng Trung Quốc có thể tiếp tục bành trướng sức mạnh và ảnh hưởng trên toàn cầu.
Đừng đánh giá thấp sức kêu gọi của chủ nghĩa dân tộc – nghe dường như thô thiển – ở Trung Quốc. Con người vẫn chưa đủ trưởng thành để vượt quá điều này, hoặc chủ nghĩa bộ tộc vẫn còn là một phần trong hầu hết chúng ta. Bên trong CHNDTQ những lời kêu gọi mô tả Trung Quốc “bị bắt nạt”, “bị kiềm chế”, tác động vang dội rộng khắp tầng lớp dân chúng.
Nó tương tự như chủ nghĩa ái quốc là một phần trong tâm trí người Mỹ. Nhưng ĐCSTQ chất chứa một khối lượng lớn bất mãn và hận thù, và đó mới là điều khác biệt. Và cực kì nguy hiểm.
Đúng là ĐCSTQ đã nuôi dưỡng thù hận. Năm 1999, trong cuộc nội chiến Nam Tư, Không Lực Mỹ bắn tên lửa trúng ngay tòa đại sứ Trung Quốc ở Belgrade. Các lãnh đạo Trung Quốc đơn giản không thể tin đó là một tại nạn – có lẽ, tôi sẽ nói có ai đó trong tòa đại sứ làm việc gì đó lẽ ra họ không nên làm.
Trong một nỗ lực chứng minh đây quả là một sơ suất và để làm hòa một quan chức cao cấp Trung Quốc được mời gặp Giám đốc CIA George Tenet trong văn phòng trên tầng 7 của ông. Không có kết quả tốt đẹp.
Người Trung Quốc không quên. Một câu chuyện trên Tân Hoa Xã vào dịp tưởng niệm sự kiện ấy lần thứ 23 tuyên bố, “Nhân dân Trung Quốc không bao giờ quên hành động man rợ của NATO trong việc đánh bom tòa đại sứ Trung Quốc ở Belgrade vào năm 1999, và sẽ không bao giờ cho phép thảm kịch lịch sử tái diễn một lần nữa. “
Và khi các nước làm mếch lòng Bắc Kinh, họ sẽ nhận được những lời lẽ gay gắt. Một biên tập viên Trung Quốc chỉ đích danh Úc cách đây một vài năm là không ra gì chẳng khác ‘một thỏi kẹo cao su bám vào gót giày Trung Quốc. “
Nhưng ắt hẳn Tập Cận Bình không nghĩ mình và CHNDTQ có thể thống trị thế giới đó chứ?
Thật ra ông ta đã nghĩ như vậy. Thậm chí có một từ ngữ cho điều ấy: tianxia (thiên hạ.)
Tác giả Gordon Chang mô tả từ tianxia (nghĩa đen là “mọi người dưới bầu trời”) như một khái niệm của người Trung Quốc về trật tự thế giới đặt Trung Quốc ở trung tâm thế giới – và, trong hình thức hiện đại, Tập và ĐCSTQ đứng ở chóp đỉnh.
Điều này dường như cường điệu đối với người Mỹ, nhưng không đối với giới lãnh đạo ĐCSTQ. Kết hợp tư duy tianxia với kiểu tư duy Tony Soprano [một nhân vật hư cấu trong bộ phim truyền hình là trùm băng đảng xã hội đen Ý] – thâu tóm và không ngừng tích lũy quyền lực, tiêu diệt đối thủ cạnh tranh trên con đường đến đỉnh cao của hệ thống cộng sản – và bạn sẽ có nhận thức tốt hơn về ĐCSTQ.
Các quan sát viên tranh luận liệu ĐCSTQ có nghiêm túc trong việc “nhất thống thiên hạ”. Một số người cho rằng giới lãnh đạo Trung Quốc ngày nay chỉ xem tianxia như lời yêu cầu tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải tầm nhìn Trung Quốc-Trung tâm thống trị toàn cầu. Nhưng nghiên cứu của các viện nghiên cứu chính sách cho thấy đúng là họ nghiêm túc ra sao.
Quyền Lực Quốc Gia Toàn Diện
Khái niệm nền tảng trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc là Quyền lực Quốc Gia Toàn Diện QLQGTD). Chủ đề này nhan nhản trên khắp văn bản Trung Quốc, và nó cung cấp chìa khóa mở ra cách thức Trung Quốc nhìn vào thế giới.
QLQGTD là, như Michael Pillsbury ghi nhận, “nét độc đáo của Trung Quốc.” Pillsbury viết rằng QLQGTD
chỉ các điều kiện và sức mạnh tổng thể kết hợp của một quốc gia trong nhiều lãnh vực. . . Đánh giá của Trung Quốc về QLQGTD được đồng thời đo bằng chất lượng, dựa theo các điểm mạnh hay yếu của đất nước qua các thảo luận phổ quát, cũng như bằng số lượng, qua việc sử dụng các công thức để tính toán giá trị bằng số của QLQGTD. Các dự báo về QLQGTD của Trung Quốc bác bỏ việc sử dụng chỉ số GNP (tổng sản lượng quốc gia) hoặc các phương thức đo lường sức mạnh quốc gia được sử dụng ở Hoa Kỳ. Thay vào đó, các nhà phân tích Trung Quốc có các hệ thống chỉ số và phương trình mở rộng của riêng mình để đánh giá QLQGTD.
Nói cách khác, Trung Quốc xếp hạng mọi quốc gia trên hành tinh theo giá trị QLQGTD bằng số. Giá trị được tính căn cứ trên một dãy các nhân tố. Một số chúng ta có thể nhận ra là các yếu tố truyền thống của sức mạnh quốc gia, như quy mô quân đội, nhưng các yếu tố khác cho thêm ý nghĩa mới đối với từ “toàn diện”, và có thể bao gồm các thứ khác như mức độ kiểm soát vốn con người trong xứ sở của người khác.
Vì thế, hàng trăm nhà nghiên cứu Mỹ đó – được chính quyền tài trợ và làm việc trong các phòng nghiên cứu Mỹ có những nghiên cứu đột phá rồi sau đó bị nghi là cuối cùng lọt vào tay Quốc – được tính vào chỉ số QLQGTD của Trung Quốc, không phải của Mỹ.
Chuyên gia về Trung Quốc Đại úy Bernard Moreland (hồi hưu) giải thích
Một điều quan trọng để hiểu về QLQGTD là nó là thước đo khách quan. Bắc Kinh liên tục tính toán và tính toán lai QLQGTD của Trung Quốc so với các nước khác giống như cách nhiều người trong chúng ta theo dõi mức tăng của quỹ hưu trí tư nhân. CHNDTQ bị ám ảnh với việc hoạch định và tính toán mọi thứ, và tin rằng mọi vấn đề đều có thể quy về những con số và thuật toán. Đây là điều họ muốn nói là cách tiếp cận khoa học.
Đối với chúng ta ở phương Tây, những khái niệm như sức mạnh quốc gia là những khái niệm mơ hồ và chủ quan. Chúng ta thường nói về sức mạnh quốc gia chúng ta, nhưng đối với chúng ta nó là phó phẩm của một nền kinh tế mạnh nhờ theo đuổi sự phồn thịnh, hoặc một quân đội mạnh nhờ theo đuổi sự phòng thủ. Chúng ta không xây dựng sức mạnh chỉ vì sức mạnh. Ý tưởng đó đối với chúng ta khá kỳ lạ. Đối với ĐCSTQ QLQGTD được đo bằng điểm QLQGTD là mục tiêu tự thân và việc theo đuổi QLQGTD minh chứng cho mọi việc.
Chiến Tranh Entropy (tạm dịch: Gây Rối Loạn)
Mình chứng cho mọi việc. Vâng, mọi việc. Kể cả các trận tấn công sinh học như trận được phát động vào cuối năm 2019. Chúng ta sẽ nói sau về việc này sớm thôi.
Có hai cách để một xứ được nâng thứ hạng QLQGTD. Cách thứ nhất là cải tiến – làm việc siêng năng hơn, thông minh hơn và cai trị tốt hơn. Cách thứ hai là quật ngã đối thủ xuống và trong tiến trình cuối cùng sẽ được thứ bặc tương đối cao hơn trong bảng xếp hạng. Nhớ, QLQGTD là một thứ bậc tương đối không phải tuyệt đối. Bạn không cần đạt đến một điểm số nào đó mới thắng, bạn chỉ cần có thứ hạng cao hơn ai có thứ hạng 2.
Trung Quốc sử dụng cách tiếp cận kép này để đạt đến mục tiêu là số một trên thế giới trong bảng số QLQGTD. Nó làm sâu sắc cơ sở quyền lực bao trùm của riêng nó, đồng thời đánh phá cơ sở quyền lực của đối phương.
Điều này có nghĩa nó tìm cách gây mất ổn định và làm suy yếu các xứ sở khác để nó dễ bề thống trị và kiểm soát. Tiến trình đã được Cleo Paskal mô tả là chiến tranh entropy (gây rối loạn).
Định nghĩa của entropy là một tiến trình thoái hóa hoặc đi xuống hoặc có khuynh hướng đi đến hỗn loạn.” Paskal mô tả chiến tranh entropy là một cuộc tấn công được duy trì cho đến khi làm “tê liệt khả năng phản ứng và phòng vệ của quốc gia mục tiêu, và nhờ thế cho phép Bắc Kinh chiến thắng mà không cần đánh đấm.” Muốn biết mặt mũi của chiến tranh entropy là thế nào không? Nó trông giống như Baltimore.
Baltimore không phải xảy ra tự nhiên – nó là kết quả của đợt sóng này đến đợt sóng tấn công khác – Trung Quốc bước vào WTO, những trận lũ fentanyl, việc tóm lấy các nhân vật tinh hoa của Washington, và nhiều nữa. Và Trung Quốc cũng có một cái tên cho việc đó.
Chiến Tranh Không Giới Hạn
Chúng ta quen với kiểu chiến tranh động lực, nghĩa là sử dụng tối đa lực lượng vật lý. Từ “động lực” xuất hiện đâu đó trong cuộc Chiến Tranh Toàn Cầu Chống Khủng Bố và chui vào kho biệt ngữ của quốc phòng và quân sự Mỹ kể từ đó. Trong ngữ cảnh quân sự, động lực chỉ có nghĩa là sử dụng lực lượng – bắn, thả bom, cho nổ tung mọi thứ và giết người. Ắt hẳn, quân Mông Cổ, Tamerlane, Attila, William Tecumseh Sherman, và những người khác cũng có những thuật ngữ của riêng họ.
Nhưng chúng ta chưa tham gia một trận chiến nào mà Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc ồ ạt tấn công và giết lính Mỹ một cách trực tiếp. Đó là loại chiến tranh chúng ta quen thuộc và thật ra dễ chịu hơn.
Điều quan trọng nên nhớ là Đảng Cộng sản Trung Quốc không phân biệt giữa thời bình và thời chiến như người Mỹ. Đối với người Cộng sản không có sự phân biệt.
Thay vào đó, họ xem mình luôn trong tình trạng chiến tranh với kẻ thù – và Mỹ là kẻ thù chính. Các biện pháp chiến tranh phi động lực và bắn giết nhau thực sự đều cùng thuộc một quang phổ theo quan điểm Trung Quốc.
Và khi thời cơ đến – nếu các nỗ lực phi động lực không đưa đến kết quả thỏa đáng – dao sẽ được rút ra.
Làm cách nào chúng ta biết điều này? Người Trung Quốc đã bảo chúng ta.
James Lilley, cựu đại sứ tại Trung Quốc và cựu sĩ quan CIA, thường nói người Trung Quốc điện báo các đòn đánh của họ.
Năm 1999 hai đại tá Quân Giải phóng Nhân dân cho xuất bản tác phẩm của họ Chiến Tranh Không Giới Hạn: Kế Hoạch Bậc Thầy của Trung Quốc nhằm Hủy Diệt Mỹ. Họ kêu gọi chiến tranh kinh tế, tấn công vào cơ sở hạ tầng chủ chốt, nỗ lực tuyên truyền và gây ảnh hưởng nhằm làm suy yếu và xé toạc xã hội và hệ thống chính trị của địch, và bất kì số lượng tuyến tấn công nào.
Họ viết rằng trong chiến tranh không giới hạn, “mọi biện pháp đều phải sẵn sàng, thông tin rộng khắp, và mặt trận ở khắp mọi nơi. Tất cả vũ khi và công nghệ có thể chồng ghép tùy ý, và đường biên giới ngăn hai thế giới chiến tranh và không chiến tranh, quân sự và phi quân sự, sẽ bị hoàn toàn xóa bỏ.”
Hai vị đại tá mô tả ít nhất 24 trận chiến khác nhau. Chỉ có một số ít là cuộc chiến động lực theo ý nghĩa của phương Tây (chẳng hạn, “chiến tranh nguyên tử”, và “chiến tranh sinh-hóa”).
Phần còn lại rơi vào nhóm phạm trù chiến tranh chính trị, bao gồm “chiến tranh truyền thông”, “chiến tranh ý thức hệ”, và “chiến tranh tâm lý.”
| Phạm trù quân sự | Phạm trù xuyên quân sự | Phạm trù phi quân sự |
| Chiến tranh nguyên tử | Chiến tranh ngoại giao | Chiến tranh tài chính |
| Chiến tranh quy ước | Chiến tranh mạng | Chiến tranh mậu dịch |
| Chiến tranh sinh-hóa | Chiến tranh tình báo | Chiến tranh tài nguyên |
| Chiến tranh sinh thái | Chiến tranh tâm lý | Chiến tranh viện trợ kinh tế |
| Chiến tranh không gian | Chiến tranh chiến thuật | Chiến tranh quy tắc (pháp lý) |
| Chiến tranh điện tử | Chiến tranh buôn lậu | Chiến tranh cấm vận |
| Chiến tranh du kích | Chiến tranh ma túy | Chiến tranh truyền thông |
| Chiến tranh khủng bố | Chiến tranh răn đe | Chiến tranh ý thức hệ |
“Chiến tranh chính trị ” là cách diễn tả thông dụng hiện nay, nhưng nó là một thuật ngữ của nghệ thuật. Nó không chính xác là chiến tranh theo nghĩa truyền thống, nhưng nó là cuộc đấu tranh giành quyền lực, thống trị, và kiểm soát – vốn là những gì mà chiến tranh và chính trị rốt cục nhắm tới.
Các vũ khí của chiến tranh chính trị tim cách làm suy yếu, lật đổ, làm mất tinh thần đối phương mà không cần đánh nhau thực sự. Chúng là những chiến thuật được dùng để tiến hành và đánh thắng một chiến tranh entropy, và nhờ đó tăng thêm QLQGTD.
Chiến tranh chính trị sử dụng các loại chiến tranh phi động lực khác nhau như chiến tranh kinh tế và tài chính, chiến tranh không gian mạng và pháp lý, các hoạt động gây ảnh hưởng, và những thứ khác. Đây chính là những công cụ thực sự mà chiến tranh động lực cần đến.
Giả sử bạn là Bắc Kinh và bạn.muốn một xứ sở khác hành động theo ý bạn – dù là tình nguyện hay không. Đó có thể là bất cứ điều gì từ việc hậu thuẫn tư cách ứng cử viên bạn mong muốn cho một chức vụ chủ chốt trong Liên Hiệp Quốc đến việc nhượng bộ lãnh thổ cho bạn.
Tất cả biện pháp chỉ còn thiếu biện pháp bạo lực của lực lượng vũ trang của bạn – hối lộ, thao túng mạng xã hội, hăm dọa có mục tiêu, xua hạm đội tàu đánh cá đuổi tàu đối phương, và vân vân.
Chỉ có một ngoại lệ đối với nguyên tắc bất bạo động: bạn đôi khi nhờ đến lực lượng ủy nhiệm sử dụng bạo lực cho bạn.
Nếu làm đứng đắn, chiến tranh chính trị sẽ khuất phục mục tiêu, và y sẽ thay đổi hành vi và bạn thắng mà không cần phải đánh trận trực tiếp. Nếu không chiến tranh entropy cũng làm y suy yếu và tạo cho bạn thế mạnh để thắng lợi khi tung ra lực lượng thực sự- chiến tranh động lực. Cách nào thì bạn cũng thăng thứ bậc QLQGTD, còn y thì tụt xuống.
Sử dụng các chiến tranh không hạn chế này, bạn cưỡng chế, đe dọa, thuyết phục, dụ dỗ, lừa đảo, gây bối rối, đánh lạc hướng, làm rối loạn địch thủ của bạn. Các mưu mẹo kinh tế và tài chính đặc biệt hiệu quả, và bạn chơi độc nếu cần: đưa hối lộ, tuồn ma túy, hạ giá tiền tệ đều có tất cả trong đồ nghề của chiến tranh chính trị.
Sợ rối rắm và kêu gọi đối phương có ý thức chơi đúng luật có thể trói tay đối thủ. Lực lượng quân sự của bạn có thể hù dọa và làm mất tinh thần trong khi vẫn không cần sử dụng bạo lực thực sự. Điều này có hiệu quả tốt nhất khi các công dân của phe địch, các đặc vụ gây ảnh hưởng, làm việc ấy cho bạn.
Một số học giả lập luận rằng quyển sách của các vị đại tá đã chiếm được lòng tin quá đáng của người phương Tây và chiến tranh không giới hạn đó không phải là học thuyết chính thức của Trung Quốc. Có thể là như thế về mặt học thuyết, nhưng nó có thể không thành vấn đề.
Giáo sư Kerry Gershaneck, tác giả của quyển sách có tầm ảnh hưởng Chiến Tranh Chính Trị: Các Chiến Lược Đọ Sức với Kế Hoạch “Thắng Không Cần Đánh” của Trung Quốc,” ít nhất chiến tranh không giới hạn là đặc thù của triết lý nằm bên dưới cho nghệ thuật chiến tranh của Trung Quốc – mang tính động lực và chính trị. Không có gì ngăn cấm. Hai vị đại tá chỉ tập hợp nhiều thứ lại với nhau và gặp vận số được nổi tiếng.
Giới hạn trong ứng xử của Trung Quốc là gì? Những giới hạn này thực sự không có nhiều giới hạn. . . vượt quá những gì Bắc Kinh có thể tránh bị chỉ trích và ưu tiên cho việc tránh đụng đầu trực tiếp có thể khiêu khích đối thủ (và đồng minh của y) đáp ứng tương xứng.)
Đó là lý do, chẳng hạn, Trung Quốc không bắn các tàu Hải quân Nhật và tàu Phòng vệ Bờ biển quanh quần đảo Senkaku. Người Mỹ ở gần đó và tuyên bố sẽ bảo vệ Nhật Bản. Thay vào đó Trung Quốc gửi các đoàn tàu đánh cá và Phòng vệ Bờ biển để kiểm nghiệm, quấy rối và làm nhụt chí những lực lượng phản ứng tại chỗ và thay đổi sự kiện trên thực địa.
Đôi khi chiến tranh chính trị nhắm vào các quốc gia khác như một cách để gây ảnh hưởng, tạo sức ép, hoặc cô lập (và do đó làm suy yếu) mục tiêu chính.
Vì chiến tranh chính trị nhằm định hình hành vi của đối thủ và rốt ráo tác động đến suy nghĩ của đối thủ, nên nó chứa một thành tố tâm lý rất lớn. Thật ra trận chiến chính trị thành công nhất là tạo điều kiện cho đối thủ nghĩ mình đang hành động độc lập theo ý riêng của mình, hoặc ít ra nghĩ mình đã đưa ra lộ trình hành động khôn ngoan nhất hoặc duy nhất hợp lý.
Một khi bạn đã hiểu chiến tranh không giới hạn là một loại chiến tranh khác, việc nhận nó là không khó.
Nhưng tốt hơn bạn nên hiểu chiến tranh không giới hạn bằng cách nhìn vào cách thức nó hoạt động trong thực tiễn. Một quan sát viên bình luận rằng nguyên tắc quan trọng nhất của chiến tranh không giới hạn là “cơ hội.” Nói cách khác tận dụng bất kì cơ hội nào để gây tổn thất cho kẻ thù (hoặc bạn bè của y), nhất là về lâu dài.
Vì thế, đôi khi, CHNDTQ sẽ lùi lại, trong một khoảng thời gian ngắn, thậm chí hàng năm, cho đến khi nó phát hiện một cơ hội và bắt đầu hành động. Muốn biết việc đó diễn ra thế nào phải không? Hãy nghĩ về năm 2019.
Chiến tranh không giới hạn: Chiến tranh Sinh học Cơ hội
Chiến tranh sinh học hả? Vâng, đúng vậy.
Virus COVID có thể hoặc không thể do Đảng Cộng sản Trung Quốc cố tình cho lây lan khắp thế giới. Nhưng một khi virus xuất hiện ở Vũ Hán vào cuối năm 2019 (hoặc sớm hơn), và không chắc có thể kiềm chế được, ĐCSTQ bước vào mô thức chiến tranh không giới hạn và tận dụng ráo riết nó.
Nếu QLQGTD của Trung Quốc bị ảnh hưởng, Bắc Kinh sẽ bảo đảm rằng mọi người khác sẽ bị dính nặng hơn sao cho, theo một nghĩa tương đối, Trung Quốc vẫn ra khỏi và dẫn đầu.
Trung Quốc đã dự trù lên kế hoạch cho một sự cố như thế từ ít nhất năm 2002 khi nó đương đầu với với cơn bùng phát hội chứng suy hô hấp hấp cấp tính nặng (SARS) nhanh chóng lây lan khắp thế giới, khiến cho WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn thế giới.
Đối với Trung Quốc, đó là tổn thất lớn về QLQGTD. Tại thời điểm đó Thủ tướng Ôn Giá Bảo tuyên bố, “Lợi ích quốc gia và hình ảnh trong mắt quốc tế của Trung Quốc đang lâm nguy.”
Việc bùng nổ tiếp tục khoảng hai năm, và WHO, lúc ấy còn là một bộ phận chủ yếu độc lập, phần lớn làm công việc của mình với tính chuyên môn. Chẳng hạn, vào tháng 5, 2004, tiếp sau một cơn bùng phát khác, tổ chức phát đi một thông cáo: “Cuộc điều tra nhắm chủ yếu vào Viện Vi rút học Quốc Gia ở Bắc Kinh nơi những thí nghiệm sử dụng vi rút SARS sống và bất hoạt đã được thực hiện. Hai nhà nghiên cứu của Viện phát triển SARS vào cuối tháng 3 và giữa tháng 4. Việc bùng phát được báo cáo vào ngày 22 tháng 4 và Viện đóng cửa một ngày sau đó.
Đối với Trung Quốc, đó là mối đe dọa lớn để có một tổ chức mà nó không kiểm soát được viết nên một bài tường thuật chung quanh một sự kiện quan trọng. Bắc Kinh không muốn bị đặt vào tình thế đó một lần nữa. Vì thế nó không chỉ học được những bài học liên quan đến y tế rút ra từ SARS mà còn học được những bài học về chiến tranh không giới hạn.
Vào lúc dịch COVID xảy ra, Bắc Kinh đã có sẵn một ban lãnh đạo tuân thủ ở WHO, khiến chính quyền Trung Quốc dễ dàng che đậy hơn các chi tiết của cơn dịch, bao gồm sự lây lan người sang người.
Chắc chắn nó ảnh hưởng đến uy tín của WHO – nhưng nó vẫn ổn với Bắc Kinh. Theo quan điểm QLQGTD, hoặc là WHO là một vũ khí mà Bắc Kinh có thể dàn dựng để thúc đẩy lợi ích của riêng mình, hoặc làm suy yếu đến độ vô hiệu và như thế không thể được sử dụng để chống lại Trung Quốc, dù cách nào thì cũng là Bắc Kinh thắng điểm QLQGTD.
Với WHO đã được thuần hóa, Trung Quốc có thể đóng cửa Vũ Hán – đóng cửa các chuyến đi đến các thành phố khác, trong khi vẫn cho phép các khách du lịch Trung Quốc, kể cả từ Vũ Hán, ra nước ngoài du lịch, gieo mầm bệnh cho toàn thế giới.
Nhớ rằng, trong năm 2019, nền kinh tế Hoa Kỳ đang hoạt động mạnh – và bắt đầu mang nhà máy sản xuất ra khỏi nước ngoài. Kinh tế Trung Quốc đang loạng choạng và ĐCSTQ bị đặt vào thế phòng thủ nhờ các nỗ lực của bộ máy hành pháp Hoa Kỳ.
ĐCSTQ cho phép lây lan ra quốc tế con vi rút mà họ biết độc hại chết người (chiến tranh sinh học) chắc chắn đã cướp đi của Trump bốn năm của nhiệm kỳ tiếp theo – trước sự hả hê của ĐCSTQ. Bộ máy hành pháp của Trump là bộ máy hành pháp duy nhất đứng lên chống ĐCSTQ trong 50 năm qua thay vì nuông chìu và bỏ qua các hành vi sai trái của Trung Quốc với hy vọng Trung Quốc sẽ mở rộng tự do và trở thành “những bên liên quan có trách nhiệm.”
Đội của Trump – bao gồm Ngoại trưởng Mike Pompeo, cố vấn Miles Yu, Phụ tá Ngoại trưởng các Vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương David Stilwell, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Matthew Pottinger, và Phụ tá Tổng thống Peter Navarro – làm người Trung Quốc lo sợ. Họ chiến đấu một cách hiệu quả trên mặt trận chiến tranh chính trị với hàng rào thuế quan, các vụ điều tra, theo dõi truyền thông nhà nước Trung Quốc, đóng cửa tòa lãnh sự Houston đáng nghi và nhiều việc hơn nữa. Bắc Kinh muốn họ rời khỏi trận địa. Và họ đã toại nguyện.
Vào giữa năm 2020 Hoa Kỳ nằm co rút – về kinh tế, tâm lý, và vật lý. Đa số người Mỹ tình nguyện bỏ bớt tự do, chịu đựng đóng cửa mà không phản kháng nhiều. Trước COVID từ “đóng cửa” chỉ dành cho tù nhân.
Khi nhà thờ Mỹ đóng cửa còn các tiệm thoát y vũ và quán rượu vẫn mở cửa, người ta biết nước Mỹ đã đánh mất đầu óc tập thế, hoặc bị lèo lái một cách hiệu quả và chi li đến điên loạn, trong đó có do các hoạt động chiến tranh chính trị truyền thông xã hội do Trung Quốc thúc đẩy.
Giới quân sự Mỹ cũng đánh mất nhuệ khí. Một hàng không mẫu hạm cũng đặt trong tình trạng không hoạt động và neo đậu ở Guam – mặc dù thành viên thủy thủ đoàn đều là trai tráng lực lưỡng ít có nguy cơ hiểm nghèo với COVID.
Trong khi đó Hoa Kỳ nhận ra rằng mình lệ thuộc vào Trung Quốc các nguồn cung cấp y tế và dược phẩm. Nói chung, đúng là điểm thắng cho những người cộng sản Trung Quốc, thư giãn và ngắm nhìn công sức tuyên truyền và người ủy nhiệm của họ làm việc với những người Mỹ sẵn lòng đóng cửa nước Mỹ.
Một khi bị cấm cửa, dân chúng đi lại trên mạng và trở nên dễ tiếp cận và thao túng hơn (và một thị trường hấp dẫn hơn cho người bán lẻ trên mạng chuyên bán hàng Trung Quốc). Khi nỗi sợ hãi và tuyệt vọng chồng chất, sân khấu được dựng lên cho các đám quấy rối do bọn Mác-xit cầm đầu.
Bọn Mác-xit sao? Vâng. Đừng tin lời tôi, hãy tin lời họ. Người đồng sáng lập tổ chức Black Lives Matter (gọi tắt là BLM: Mạng Sống Người Da Đen Quan Trọng) tự hào tuyên bố cô ta là “dân Mác-xit thứ thiệt.” Một trong những mục tiêu của tổ chức cũng là mục tiêu của người Mác-xit là “đập vỡ nhu cầu cấu trúc hạt nhân gia đình do phương Tây quy định.”
Bọn nổi loạn lấy cảm hứng từ phong trào BLM và chương trình hành động của nó, bắt đầu bằng cách phản đối hành động giết chết George Floyd. Họ bắt đầu phá hoại một số nơi trong các thành phố Mỹ – gây tổn thất tài sản trị giá khoảng 2 tỷ đô trong những vùng dễ tổn thương, càng làm tăng nỗi tuyệt vọng. Họ cũng nhắm vào nhà nước, tấn công cảnh sát về vật chất và ý thức hệ, và đốt rụi các cơ sở chính quyền.
Sự Đồng Lõa của Trung Quốc
Đảng Cộng sản Trung Quốc là đồng lõa với tất cả chuyện này (cũng có thể là Nga). Truyền thông Trung Quốc xúi giục bạo lực một cách công khai và lén lút, ĐCSTQ hoạt động để tạo ra các bất mãn một phần qua việc thao túng tùy biến đại chúng trên mạng trực tuyến(online mass-customized). Việc nhắm vào Trung Quốc thời Trump đã thua khi Hoa Kỳ nhìn vào bên trong và chống lại không phải ĐCSTQ mà chính mình.
Vậy là bạn đã biết rồi đó. Các phương thức (chiến tranh không giới hạn, bao gồm chiến tranh chính trị) tạo ra thành quả mong muốn (một cuộc chiến tranh entropy thắng lợi). Kết quả là QLQGTD của Mỹ bị dính đòn và do đó, theo một nghĩa tương đối, QLQGTD của Trung Quốc tăng lên.
Chiến tranh entropy (chiến tranh tiêu hao) cực kì hiệu quả đã phân mảnh Hoa Kỳ, quốc gia duy nhất có thể ngăn cản Bắc Kinh xây dựng một nền kinh tế và quân sự có khả năng thách thức Mỹ và có thể đánh bại Mỹ.
Bá Quyền Tột Đỉnh
Nhưng thậm chí tham vọng của Bắc Kinh còn lớn hơn thế. Như được mô tả chi tiết bởi các nhà nghiên cứu trong đó bao gồm Clive Hamilton và Anne-Marie Brady, tham vọng đó mang tính toàn cầu- thậm chí thiên hà, nếu ta nhìn vào các chương trình không gian của họ. Để đạt được điều đó, Bắc Kinh không chỉ tạo ra các trạng thái entropy bên trong các xứ mà còn giữa các đồng minh nhằm làm suy yếu liên minh và mở rộng tầm ảnh hưởng của mình.
Theo một nhà phân tích có nhiều năm kinh nghiệm quan sát chiến tranh chính trị của Trung Quốc:
Các nhà học thuật loại bỏ học thuyết domino thời Chiến tranh Lạnh (nhằm cảnh báo hiện tượng chủ nghĩa cộng sản chiếm được một quốc gia trong vùng sẽ dẫn đến việc các quốc gia lân cận lần lượt bị nhuộm đỏ) mà không ghi công những hy sinh của người Mỹ tại Triều Tiên và Việt Nam đã làm chậm lại sự lan truyền của chủ nghĩa cộng sản tại Thái Bình Dương hoặc khủng hoảng tên lửa Cuba trực tiếp đương đầu với tham vọng của Nga tại bán cầu của chúng ta. Cách tiếp cận lén lút của người Trung Quốc kiểu cờ vây cho kết quả tốt hơn. Theo tính toán của tôi Brazil sẽ sớm là đồng minh cuối cùng của chúng ta bên dưới biên giới Mexico.
Hãy nhìn ngay cả những quốc gia nhỏ nhất. Bạn sẽ nhìn thấy dấu chân to bè của ĐCSTQ, nhất là ở những nơi hẻo lánh nhất. Một doanh nghiệp Trung Quốc có hàng thập niên kinh nghiệm với Trung Quốc giải thích:
Chiến lược của ĐCSTQ là bao vây Mỹ. Điều này xuất xứ từ chiến lược nổi tiếng của Mao trong thời nội chiến coi Trung Quốc giống như một cái ao lớn với một số đảo nhỏ hơn nằm bên trong nó (các thành phố) và một đảo lớn (Bắc Kinh). Nếu con cá lội giữa các đảo nhỏ và đảo lớn có thể kiểm soát vùng không gian mở này nó có thể kiểm soát các đảo nhỏ và cuối cùng có thể cô lâp từng đảo một, và không sao tránh khỏi đảo lớn cũng sẽ thất thủ. Con cá cuối cùng sẽ kiểm soát toàn bộ ao. . . Và ao sẽ thuộc về họ.
Trong suốt thời gian tôi ở Trung Quốc, tôi đã nghe câu chuyện này hết lần này đến lần khác từ các đảng viên và các doanh nghiệp. Bất kể ngành sản xuất hoặc dịch vụ nào.
Tôi sẽ hỏi, “Kế hoạch tiếp thị của các bạn về, chẳng hạn, huấn luyện nghề nghiệp qua vệ tinh là gì?”- các công ty huấn lnghiệp rất cạnh tranh ở Trung Quốc. Câu trả lời: “Ngài John, kế hoạch tiếp thị của chúng tôi được xây dựng trên cùng nguyên tắc với chiến lược chiếm ao của Mao Chủ tịch thời nội chiến . . . Chúng tôi sẽ là con cá chiếm lấy vùng quê trước, bao vây các thị trường thành phố đông đúc, và chiếm chúng lần lượt cho đến khi chúng tôi chiếm toàn bộ thị trường huấn nghiệp chủ yếu tại Trung Quốc. “
Có một câu chuyện bên lề với câu chuyện này: nếu bạn khởi nghiệp một công ty tư nhân nhỏ ở Trung Quốc, bạn sẽ gặp nhiều trở ngại. Một cách để lấy lòng bí thư địa phương mà bạn được hậu thuẫn là để y biết bạn đang theo kế hoạch tiếp thị lấy cảm hứng từ Mao.
Thêm một chuyện nữa ở Trung Quốc, “tiếp thị kiểu Mao” như cách tôi gọi nó, thực sự có hiệu quả. Mao nói đúng.
Hiển nhiên Trung Quốc cũng đang sử dụng Tiếp thị Kiểu Mao làm chính sách địa chính trị chiến lược của họ. Thế giới là ao bị khống chế bởi hòn đảo lớn Hoa Kỳ. Con cá ĐCSTQ tiến hành và lấp đầy các vùng mở giữa đảo Mỹ và các đảo nhỏ khác, chiếm các vùng mở của ao. Rồi bắt đầu cô lập rồi chiếm hết đảo nhỏ này đến đảo nhỏ khác. Âu Tây là các đảo nhỏ này, các vùng đô thị của khu vực Mỹ La tinh và Phi châu cũng là các đảo nhỏ khác. Chiếm các vùng mở ỏ Mỹ La tinh và Phí châu trước, bao vây các vùng đô thị, rồi cuối cùng cắt đứt chúng, và cô lập chúng với nước Mỹ. Tiếp tục lặp lại tiến trình này trên khắp thế giới cho đến khi nước Mỹ bị cô lập.
Thế đấy, chúng ta đang ở đây. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện chiến dịch chiến tranh chính trị thành công đến nghẹt thở chống Hoa Kỳ trong năm thập kỷ vừa qua.
Chúng ta đang càng ngày càng bị cô lập, bị phân mảnh từ bên trong, và dưới các cuộc tấn công của quá nhiều chiến tranh không giới hạn mà thậm chí chúng ta không biết rõ nguồn gốc, hoặc chống lại cách nào và chống ai. Vì thế chúng ta đâm ra chống lại nhau, mà không biết rằng đó là mục tiêu của Trung Quốc. Họ đang chiến thắng.
Phản Công Ư?
Nhưng chắc chắn Hoa Kỳ cũng có chiến dịch chiến tranh chính trị phản kích chống Trung Quốc phải không?
Trước đây, trong thời Chiến tranh Lạnh thì có, nhưng tất cả đã biến mất sau năm 1990. Chính quyền Mỹ chỉ không còn làm chiến tranh chính trị nữa.
Chuẩn tướng Không Lực Hoa Kỳ Rob Spalding, rành tiếng Quan thoại và là tùy viên quốc phòng trước đây ở Bắc Kinh, nắm rõ cách thức người Trung Quốc hoạt động. Khi được giao nhiệm vụ trong Hội đồng An ninh Quốc gia trong chính quyền Trump vào những ngày đầu, Tướng Spalding nhận lấy sứ mạng phải làm điều gì đó về chiến tranh chính trị của Trung Quốc. Ông bị phản đối và cuối cùng bị buộc phải từ chức.
Tuy nhiên, chính quyền Trump đã gắng sức, và là chính quyền đầu tiên trong nhiều thập kỷ dám thách thức Trung Quốc. Vậy Trump đã bắt đầu thay đổi lớn lao nhằm đẩy lùi các thành tựu về chiến tranh chính trị của Trung Quốc không?
Đừng có mơ về điều độ. Các nhân vật trong chính quyền Trump hiểu về chiến tranh chính trị và những gì Trung Quốc đang làm và ra sức làm điều gì đó để vô hiệu hóa. Nhưng họ liên tục đối đầu với cuộc đấu tranh nội bộ bên trong bộ máy của họ từ những người ngoài, trong đó nổi bật nhất là các nhân vật Phố Wall – dẫn đầu là Steve Mnuchin, trưởng phòng tài chính trước đây của Goldman Sachs.
Bạn thường nghe nói CHNDTQ chỉ muốn “cuộc trỗi dậy hòa bình,” “giải quyết hai bên cùng có lợi,” và khăng khăng Trung Quốc không nhúng tay vào vấn đề nội bộ của nước khác. Alex Joske, trước đây làm việc với Viện Chính sách An ninh Úc, kết luận rằng khái niệm về “sự trỗi dậy hòa bình” xuất phát từ một hoạt động gây ảnh hưởng của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Nó rất hiệu quả.
Tôi từng có lần nói chuyện với một sĩ quan TQLC trẻ tuổi. Anh chàng cứ khăng khăng Trung Quốc không đặt ra mối đe dọa nào bởi vì đó là một “sự trỗi dậy hòa bình. “
“Làm sao anh biết” Tôi hỏi. “Họ nói thế.”
Nếu chúng ta không thể nêu đích danh kẻ thù, làm sao ta có thể bắt đầu chiến đấu chống lại. Và đôi khi dường như chúng ta làm bất cứ điều gì để cố tránh không thấy những gì trước mặt chúng ta.
Kurt Campbell hiện giờ là điều phối viên Ấn Đô-Thái Bình Dương thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia. Ely Ratner là Phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng về Vấn đề An ninh Ấn Đô-Thái Bình Dương. Trong năm 2018 họ viết “Các mưu tính của Trung Quốc: Bắc Kinh Bất Chấp các Kỳ Vọng của Mỹ Như Thế Nào” cho tờ Foreign Affairs (Ngoại Vụ) về việc bằng cách nào CHNDTQ đã làm thất bại kỳ vọng của Mỹ cho rằng việc cam kết và thỏa hiệp với người cộng sản Trung Quốc sễ khiến chế độ tự do hơn và trở thành một thành viên ôn hòa có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Một người bạn vốn là nhà ngoại giao hồi hưu đọc bài báo và nhận xét, “Tất cả chúng ta đã kinh nghiệm Thiên An Môn và đi một vài chuyển du lịch ở Bắc Kinh, hoặc thậm chí đọc các tác giả như James Mann và nhiều chuyên gia khác, hẳn không có kỳ vọng tích cực nào. [Cựu đại sứ Mỹ tại Trung Quốc và cựu sĩ quan CIA James] Lilley ắt hẳn hiểu rõ Bắc Kinh. Nhưng Campbell và Ratner nghe có vẽ đã phát hiện ra sự nghiêm trọng.”
Tuyệt đối không có gì về thái độ của Trung Quốc trong 40 năm qua làm ai ngạc nhiên. Chế độ cộng sản áp bức nào cũng làm như vây (không có loại chế độ cộng sản nào khác). Và khiến mọi việc dễ dàng hơn, người Trung Quốc luôn điện báo các cú đấm của họ, như James Lilley thường nói.
Chẳng hạn, trong năm 1992, Trung Quốc thông qua Luật về Lãnh Hải và Vùng Tiếp Giáp tuyên bố chủ quyền Biển Đông – đường vận chuyển biển toàn cầu huyết mạch và là vùng biển quốc tế, mặc dù một số khu vực của nó đã được một số quốc gia lân cận tuyên bố chủ quyền. Không ai nghe theo Bắc Kinh, và Trung Quốc không có cách nào cưỡng chế đạo luật.
Hai mươi năm sau, vào năm 2012, Trung Quốc bắt đầu xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông, và dần dần biến nó thành căn cứ quân sự. Trong tiến trình nó thiết lập quyển kiểm soát thực tế trên Biển Đông.
Năm 2021 Trung Quốc thông qua một đạo luật khác khẳng định quyển kiểm soát hành chính đối với các con tàu quá lại Biển Đông. Và Trung Quốc làm rõ rằng các tàu Hải quân Mỹ hoạt động trong Biển Đông chỉ được hoạt động với sự cho phép của Trung Quốc – từ bây giờ.
Ngày từ đầu người Trung Quốc đã nói rõ về các dự tính của họ, có điều chúng ta không chịu tin tưởng họ. Đặc biệt, Campbell và Ratner đáng lẽ phải nhận thấy nó đang đến. Campbell đã từng là Phụ tá Ngoại trưởng về vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương từ năm 2009 đến 2013, và Ratner đã từng là phó cố vấn An ninh quốc gia cho Phó Tổng thống Joe Biden lúc đó từ 2015 đến 2017. Thời kỳ này bao phủ thời gian Trung Quốc chiếm một cách bất hợp pháp rồi quân sự hóa các đảo ở Biển Đông.
Mặc dù Trung Quốc không có kẻ thù, nó đang xây dựng một lực lượng quân sự đồ sộ có thể đánh bại Mỹ – và mọi xứ khác – giả vờ phải làm thế để tự vệ.
Nhưng hãy chỉ đích danh một nước hay một người đã từng kêu gọi tấn công Trung Quốc. Thật ra, chưa từng có nước nào ngoài Trung Quốc được chào đón và giúp đỡ với hy vọng- đúng ra kỳ vọng – rằng Trung Quốc sẽ tự do hơn và trở thành một quốc gia có trách nhiệm.
Trong những năm gần đây các vệ tinh chụp ảnh thương mại đã nhận diện ra các mục tiêu trên các trường bắn tên lửa của Trung Quốc ở vùng sa mạc phía tây của Trung Quốc là các mô hình căn cứ Hải quân Mỹ ở Yokosuka, Nhật Bản, và một mô hình riêng lẻ của tàu sân bay USS Ronald Reagan. Người Trung Quốc cũng khoe khoang về các tên lửa hành trình chống hạm DF-21 và DF-26 – cái gọi là sát thủ tàu sân bay.
Không hề khó để bạn hình dung những gì chứa trong đầu óc Bắc Kinh. Nếu bạn muốn. Tất cả đều được vạch ra chi tiết trong bộ sách tuyệt vời của Ian Eston The Final Struggle: Inside China’s Global Strategy (Trận Chiến Cuối Cùng: Bên Trong Chiến Lược Toàn cầu của Trung Quốc.)
Nói một cách dễ hiểu, ĐCSTQ tìm cách thống trị toàn cầu và để đạt được điều ấy nó sẽ chiến đấu với kẻ thù chủ chốt là Hoa Kỳ. Thật ra, tiêu diệt chủ nghĩa tư bản và thắng lợi của chủ nghĩa xã hội kiểu Trung Quốc được nó xem như là một tất yếu lịch sử.
Còn vấn đề CHNDTQ sẽ được tự do hơn trong khi vẫn nằm dưới sự cai trị của cộng sản Trung Quốc thì sao? Đừng có mơ! Văn kiện Uỷ ban Trung ương 9 ban hành năm 2013 (khi nhiều tay chân ở phương Tây khăng khăng rằng Tập Cận Bình là một nhà cải cách bí mật) và cuối cùng rò rỉ ra nước ngoài, phát biểu mọi việc rõ ràng.
Matt Pottinger và các đồng tác giả tóm tắt Văn kiện 9 như sau, “Đảng ta phải nhổ tận gốc rễ ‘phương hướng ý thức hệ sai lầm của phương Tây’ bao gồm dân chủ theo hiến pháp, khái niệm cho rằng các giá trị của phương Tây mang tính phổ quát, quan niệm về xã hội dân sự, tân tự do kinh tế, tính độc lập của báo chí, là thách thức với phiên bản lịch sử của đảng ta,” và tất cả những thứ khác mà dân tộc tự do trân trọng.
Người Mông Cổ nổi tiếng về chiến tranh chính trị và hoạt động tâm lý khi họ càn quét qua nước Nga và vào Đông Âu trong thế kỷ 13. Nhưng họ phải ném một số các xác chết không đầu qua tường thành và cho dân chúng trong thành quyền lựa chọn: “Đầu hàng ngay bây giờ, hoặc phải chết ngày mai.”
Người cộng sản Trung Quốc may mắn hơn với Hoa Kỳ. Như tất cả các chiến dịch chiến tranh chính trị thành công, Trung Quốc biết rõ mục tiêu và những điểm yếu của địch thủ, nên đầu tư vào thói tham lam, dốt nát, tính ngây thơ, tự phụ và xấc xược của người Mỹ. Chỉ cần kết hợp tiền bạc và những lời tâng bốc và một bữa tiệc có 10 bài diễn văn thường là đủ với người Mỹ. Chính người Mỹ sẽ làm phần còn lại.
Đôi khi bạn phải bước lùi và ngắm nhìn với vẻ sửng sốt hoảng sợ vào những thành tích mà ĐCSTQ đã đạt được. Người cộng sản Trung Quốc đáng lẽ phải tổ chức diễu hành mừng thắng lợi qua các đường phố Baltimore – một đạo quân chinh phục diễu hành qua thị trấn họ đã phá vỡ từ cách đó 10.000 dặm, mà không tốn một viên đạn.
Nhưng vẫn chưa hết. James Lilley hay nói về người Trung Quốc, “Trước tiên họ cố mua chuộc bạn, rồi họ cố hù dọa bạn. Sau đó, họ lúng túng.”
Điều cốt lõi là nắm rõ cách thức họ tiến hành những cuộc chiến không giới hạn – họ đang mua chuộc ai, họ hù dọa chúng ta ra sao. Đó là những gì chúng ta sẽ tìm thấy trong các chương sau.
Một khi chúng ta hiểu đúng điều đó, chúng ta có thể lên kế hoạch để tự vệ và hậu thuẫn các đồng minh chiến đấu lại và đánh thắng.
Suy cho cùng chúng ta còn là người Mỹ. Ngay lúc này.