
Yangon tháng 7, 2021. (Ảnh: STR / AFP)
Ye Myo Hein và Lucas Myers
Ngày 19 tháng 6 năm 2023
Đinh Tỵ biên dịch
Hoa Kỳ và Trung Quốc đang tái định hình Cuộc Nội Chiến Miến Điện ra sao?
Thậm chí trước khi cuộc đảo chính quân sự diễn ra năm 2021, Miến Điện trước đó đã lâm vào vòng xoáy bất ổn rồi. Ban đầu dân chúng chỉ phản đối ôn hòa tập đoàn quân phiệt (junta) nhưng dần chuyển sang cuộc kháng cự vũ trang, nhiều vùng lãnh thổ sau đó bị sa vào cuộc nội chiến mới. Kể từ đó, cuộc xung đột ban đầu biến thành cuộc nổi dậy kéo dài, lực lượng thân dân chủ mới toang sát cánh cùng các nhóm vũ trang sắc tộc, vốn có lịch sử chiến đấu vũ trang chống lại chính quyền trung ương hàng thập kỷ nay. Trong bối cảnh đó, chẳng có chỉ dấu chiến lược nào cho thấy mang tính đột phá cả khi cả hai phe tập đoàn quân sự và phe kháng cự quyết ăn thua đủ với nhau. Các nước láng giềng cố thực hiện vai trò trung gian hòa giải, tuy nhiên, một cuộc thương lượng đổi lấy hòa bình vẫn mù mịt tăm hơi.
Suốt hai thập kỷ qua, cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc không mấy dành tâm trí cuộc khủng hoảng Miến Điện, mặc dù hai đại cường cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong giai đoạn ấy. Washington và các đối tác đã lên tiếng hậu thuẫn phe nhóm thân dân chủ Miến Điện, tuy nhiên do yếu tố địa chiến lược, đã góp phần hạn chế hành động quyết liệt chống chế độ quân phiệt. Tuy trước đó Bắc Kinh dành ưu ái cho chế độ quân phiệt trong một vài khía cạnh, ban đầu nó cũng chọn cách chờ đợi và quan sát. Nhưng sự kiềm chế giữa hai đại cường hiện giờ đã vỡ bùng ra. Một số diễn biến gây ngộ nhận tố cáo lực lượng chống chế độ được Mỹ ủy nhiệm, Bắc Kinh ngày càng quyết tâm chống lưng chế độ. Ta có thể gọi hệ quả đó là Cuộc Chiến tranh Lạnh hóa: tức là cuộc nội chiến có sự can thiệp từ bên ngoài bởi sự tranh chấp của hai đại cường, do quan ngại nếu ta ngồi im bất động thì phe đối phương sẽ chớp thời cơ nhảy vào thủ lợi.
Diễn biến đó đã đặt các quốc gia khác trong vùng, đặc biệt là các nước thuộc Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) vào thế không thể khoanh tay đứng nhìn. Một trong những nguyên tắc cốt lõi của ASEAN là tránh chọn phe giữa Mỹ-Trung. Thay vào đó, nhóm tán thành duy trì mối quan hệ hữu hảo giữa hai đại cường này. Nhưng, cuộc nội chiến Miến Điện mang thấp thoáng khía cạnh cuộc xung đột ủy nhiệm Chiến Tranh Lạnh – một tình huống tiến thoái lưỡng nan, bởi cái nhân trước đó, các chính phủ trong khu vực không đồng tâm hiệp lực chống lại tập đoàn quân sự – giờ các quốc gia láng giềng phải nhận cái quả: không chỉ chịu cảnh khốn đốn vì cuộc chiến giữa tập đoàn quân sự và phe thân dân chủ mà còn chịu sức ép cạnh tranh Mỹ-Trung. Trong khi đó, theo Washington và các đồng minh, một chế độ quân phiệt bị cô lập chịu ơn Trung Quốc sẽ là điềm báo sự thu hẹp ảnh hưởng và mối bất ổn trầm kha sẽ đè nặng các quốc gia Đông Nam Á.
MỘT CUỘC NỘI CHIẾN ĐƯỢC HỒI SINH
Cuộc đảo chính diễn ra tháng 2 năm 2021 đã đẩy Miến Điện cuốn vào vòng xoáy xung đột và tàn phá. Quần chúng, chẳng có thiện cảm gì với phe đảo chính mà còn tuần hành hậu thuẩn lãnh đạo Aung San Suu Kyi khi bà bị hạ bệ. Hàng trăm ngàn người tràn ra đường phố biểu tình ôn hòa. Các thành viên của chính phủ bị lật đổ liên thủ với nhiều phe nhóm chính trị và sắc tộc, tuyên bố ủng hộ một Chính Quyền Hợp Nhất Quốc Gia dân sự nhằm tái lập dân chủ. Phe quân đội đã phát động chiến dịch trấn áp tàn bạo, thường dùng bạo lực bừa bãi.
Mùa xuân năm 2021, Miến Điện ngấp nghé sa vào cuộc nội chiến mới, phe chống đối vũ trang chống chế độ độc tài quân sự và quyết sống mái tới cùng. Phe kháng cự gồm khoảng 20 nhóm sắc tộc có vũ trang – các tổ chức đó nằm dọc theo các vùng giáp giới Miến Điện, một số có quan hệ kinh tế và chính trị chặt chẽ với láng giềng Trung Quốc, nhóm chủ trương đấu tranh tăng quyền tự trị hoặc dứt khoát độc lập sau khi Miến Điện lập quốc năm 1947.
Mặc cho đối thủ sử dụng chiến thuật tàn bạo và trang bị tốt hơn, các nhóm thân dân chủ và sắc tộc vũ trang nhanh chóng giành được chỗ đứng tại nhiều vùng nông thôn, đặc biệt các vùng giáp giới với Ấn Độ, Trung Quốc và Thái Lan. Thời điểm giữa đầu năm 2021, lãnh đạo tập đoàn quân phiệt, thống tướng Min Aung Hlaing, thú nhận lực lượng ông không kiểm soát được toàn quốc. Kể từ đó, phe kháng cự trụ vững ở nông thôn nhưng vất vả chống đỡ tại các thành phố và thị trấn, do đại pháo và không quân của chế độ chiếm thế áp đảo. Cuối mùa xuân năm 2023, xem ra, cả hai phe đều bế tắc về đường lối chiến lược.
TRÒ CHƠI KÉP
Sau giai đoạn hậu đảo chính Miến Điện, đứng trước lựa chọn giữa giá trị và lợi ích, thoạt đầu Hoa Kỳ chọn cách tiếp cận khá thận trọng và thực dụng. Tuy phản đối junta, Washington lại ngại các đồng minh và đối tác trong vùng khó xử, một số này vẫn duy trì quan hệ hữu hảo với tập đoàn quân sự Miến Điện hậu đảo chính.
Các giới chức Hoa Kỳ cấp cao đã tiếp xúc với các lãnh đạo phe kháng cự đối lập Miến Điện và chính phủ Hoa Kỳ đưa các giới chức quân sự chóp bu vào danh sách trừng phạt. Tuy nhiên, danh sách trừng phạt đó không đụng đến tài sản giá trị nhất của junta: Công ty dầu mỏ Miến Điện, do quân đội sở hữu với thu nhập hàng năm khoảng 1,5 tỷ đô la và với nguồn thu đó cho phép chế độ tiếp cận nguồn vốn nước ngoài cần thiết. Washington cũng dè dặt áp các lệnh trừng phạt lần hai đối với các doanh nghiệp làm ăn với junta, chẳng hạn như các công ty năng lượng Thái và các công ty tài chính Singapore.
Nguyên nhân một phần, Hoa Kỳ ngại làm phật lòng các quốc gia khác trong vùng, đặc biệt là Thái Lan, bản thân chính phủ nước này lên nắm quyền thông qua cuộc đảo chính quân sự năm 2014 – vẫn ủng hộ năng nổ junta Miến Điện và duy trì mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với chế độ. Các đồng minh và đối tác quan trọng của Mỹ tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, chẳng hạn Úc, Ấn Độ và Nhật Bản, dù lên tiếng “quan ngại” về khủng hoảng Miến Điện, nhưng ngại gây sức ép thái quá sẽ khiến chế độ ngã hẳn vào vòng tay Trung Quốc. Hệ quả là, họ duy trì hoặc như trường hợp Ấn Độ, mở rộng quan hệ kinh tế và ngoại giao đến junta và tránh mang lại sự ủng hộ kháng quân Miến Điện.
Trung Quốc, không khác gì Mỹ, giữ thái độ bàng quan khi chứng kiến Miến Điện chìm trong hỗn loạn. Bắc Kinh từng có quan hệ tốt đẹp với chính phủ Aung San Suu Kyi trước đây. Dưới nhãn quan Trung Quốc, việc nổ ra cuộc nội chiến sát sườn nhà mình – Trung Quốc và Miến Điện có chung đường biên giới 1,300 dặm – là tin xấu cho sự ổn định trong vùng và các khoản đầu tư hàng tỷ đô la tại Miến Điện dưới Sáng kiến Vành Đai và Con đường. Trung Quốc, luôn là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho chế độ quân sự Miến Điện, nhưng không mặn mà đặt niềm tin vào giới lãnh đạo quân sự nước này vì Bắc Kinh đánh giá khó lường. Bắc Kinh cũng dành hậu thuẩn một số nhóm sắc tộc vũ trang khác qua thái độ tảng lờ việc mua bán lén lút vũ khí xuyên biên giới giữa hai nước.
Vì lý do trên và một số khác, hậu đảo chính Miến Điện, các lãnh đạo Bắc Kinh áp chiến thuật “tiên thủ hạ vi cường”. Tuy chưa từng lên án junta hoặc công khai kêu gọi giới dân sự trở lại nắm quyền, Trung Quốc cho mở ra một backchannel (kênh sau) cho Chính Phủ Đoàn Kết Dân Tộc đồng thời thúc ép chế độ không giải thể Liên Minh Quốc Gia Vì Dân Chủ – đảng của bà Aung San Suu Kyi. Khi chiến sự giữa phe junta và một nhóm sắc tộc vũ trang khiến một thị trấn biên giới Trung Quốc bị lâm vào cảnh tên bay đạn lạc, Bắc Kinh lên tiếng cảnh báo nghiêm khắc junta, rằng sẽ có “phản ứng cần thiết” nếu sự cố này còn lập lại. Giới cầm quyền Trung Quốc cũng giữ khoảng cách với các giới tướng lĩnh. Vương Nghị, đương kim ngoại trưởng khi ấy, công du Miến Điện vào mùa năm 2022, nhưng từ chối tiếp xúc Min Aung Hlaing, lãnh đạo junta, cử cử chỉ cho thấy thái độ khinh thường ra mặt.
TRUNG QUỐC KHÔNG NGỪNG CÔNG KÍCH
Tại đấu trường Miến Điện, do các lợi ích nhặp nhằng Mỹ-Trung, nên nước này tránh được hấu hết các vạ lây mối ganh đua khốc liệt giữa hai đại cường này, chí ít là một thoáng. Các phe tham chiến trên thực địa, ví cuộc chiến họ tham gia như một phần của cuộc tranh đấu mang quy mô toàn cầu giữa một bên dân chủ và bên toàn trị, trên thực tế được minh chứng qua sự ủng hộ nhiệt thành kháng chiến Ukraine và Nga cảm thông junta. Tuy nhiên, áp cho Washington và Bắc Kinh chưa hẳn đúng, hai đại cường can thiệp Miến Điện vì căn nguyên đối trọng và phòng ngừa rủi ro, không phải là cuộc chiến ủy nhiệm. Tháng 9 năm 2021, Hoa Kỳ và Trung Quốc, thậm chí cùng phối hợp ngăn cản junta đại diện Miến Điện ở Liên Hiệp Quốc.
Tuy nhiên, kể từ một năm qua, mọi việc chuyển hướng xấu khi Bắc Kinh từ bỏ chính sách thận trọng ban đầu đồng thời hợp tác chặt chẽ với junta. Trung Quốc, với nhận thức Hoa Kỳ đã thay đổi phương hướng hành động, ủng hộ hoàn toàn – và củng cố ảnh hưởng – kháng quân thân dân chủ. Hai diễn biến sau khiến Bắc Kinh đặc biệt phẩn nộ: Mỹ ban hành dự luật mới với Miến Điện và Chính Phủ Hợp Nhất Quốc Gia được mở cửa văn phòng đại diện tại Washington.
Trên thực tế, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có sự thay đối quan trọng trong chính sách của Mỹ. Đạo luật gây nhiều tranh cãi, Hành động Miến Điện 2023, chỉ là lời nhắc lại, Washington lên án mạnh mẽ cuộc đảo chính đồng thời kêu gọi viện trợ vũ khí phi sát thương (hầu hết là thiết bị thông tin liên lạc) cho phe kháng chiến. Tuy nhiên, đạo luật không yêu cầu cung cấp vũ khí sát thương hoặc cấm vận các công ty dầu hỏa Miến Điện và thậm chí nguồn tài chính tài trợ vũ khí phi sát thương còn bị chậm trễ nữa. Mỹ hậu thuẩn cho phe nổi dậy khá nhỏ giọt – chẳng bỏ bèn gì so với Ukraine, chẳng hạn như, trong cuộc chiến chống Nga. Mục tiêu của Văn phòng Chính Phủ Hợp Nhất Quốc tại Washington là phối hợp và cổ vũ tinh thần vì đại nghiệp phe nổi dậy, tuy nhiên, thành công hay không lại là chuyện khác.
Mặc cho lý lẽ chưa thuyết phục, Bắc Kinh dứt khoát chống đỡ cho junta, thôi thái độ mập mờ trong hai năm qua. Hồi tháng 5, trong cuộc hội đàm với Min Aung Hlaing, Tần Cương, ngoại trưởng Trung Quốc tuyên bố sẽ giúp Miến Điện “đạt được sự hòa giải theo bộ khung phù hợp với hiến pháp và luật pháp” – hiểu theo ngôn ngữ ngoại giao là chính thức ủng hộ chế độ. Đầu năm này, junta cấm đảng của bà Aung San Suu Kyi hoạt động chính trị, chuyện sẽ không xảy ra nếu không được Bắc Kinh bật đèn xanh. Theo các nguồn tin nội bộ, đại diện Trung Quốc đã hối thúc phe kháng chiến thân dân chủ giữ khoảng cách với phương Tây.
Tân đại diện đặc biệt của Bắc Kinh cho Miến Điện, Đặng Tích Quân, cũng là nhân vật có nhiều động thái gây tranh cãi. Trong những tháng qua, Đặng đã chủ trì nhiều cuộc họp với sự tham dự của giới chóp bu quân sự cùng các đại diện một số phe vũ trang sắc tộc và hối thúc các bên tham gia đình chiến. Nếu điều này xảy ra chế độ là kẻ hưởng lợi và phe kháng chiến chịu thiệt thòi: một lệnh hưu chiến, các nhóm vũ trang sắc tộc từng được Trung Quốc yểm trợ, sẽ khiến họ và các phe liên minh thân dân chủ bất hòa, các tay súng vốn trông cậy vào các nhóm vũ trang sắc tộc trong việc huấn luyện, nhân lực và thiết bị (một phần lớn có nguồn gốc từ Trung Quốc hoặc các phụ tùng cho Trung Quốc chế tạo). Mặt khác, binh sĩ của chế độ sẽ không còn dàn trải trên nhiều mặt trận mà có thể dồn quân tại các vùng chiến sự trọng yếu nhất. Điều này sẽ khiến phe junta hừng hực khí thế, tăng thêm cơ hội sống sót và quyết sống mái tới cùng.
BUỘC CHỌN PHE
Lợi ích mới toang và sự can thiệp của Trung Quốc vào Miến Điện nhắc nhớ đến Chiến Tranh Lạnh – các xung đột một thời ở Đông Nam Á, chẳng hạn như các cuộc chiến tại Campuchia, Lào và Việt Nam. Trước đây cũng như hiện giờ, các phe nội thù ra sức tâng bốc và tìm kiếm sự ủng hộ từ các siêu cường đang cạnh tranh nhau – đến lượt các siêu cường đó, nhận thức hành động của mình xuất phát từ nỗi sợ nếu chậm chân thì bị đối phương hớt tay trên.
Miến Điện ngày nay cũng không ngoại lệ. Các tay chơi khu vực, đứng trước cuộc cạnh tranh giữa Trung Quốc và các đối thủ khác, nổi bật nhất là Mỹ và Ấn – đang tái định hình các chính sách nội địa trong nhiều nước tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, cảm nhận được sức nóng hừng hực phải chọn phe. Đảo quốc Maldives và Sri Lanka, trong nhiều năm qua bị kẹt vào thế địa chính trị bị Trung-Ấn xô đẩy. Câu hỏi đặt ra là, trước sự ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực, các nước khác nên ghì chặt hay từ khước Trung Quốc, đã trở thành tâm điểm chính trị trong toàn bộ các nước Đông Á, một số nước Đông Nam Á và các nước Châu Đại Dương. Nhưng rủi ro đặc biệt lớn tại các quốc gia đang diễn ra xung đột vũ trang, chẳng hạn như Miến Điện, nơi mà can thiệp của Trung Quốc càng tăng gây rủi ro khốn đốn triền miên và căng thẳng giữa các đại cường càng tăng thêm bội phần.
Chiếu theo tình trạng quan hệ Mỹ-Trung hiện nay và chiều kích ý thực hệ trong cuộc nội chiến Miến Điện, điều có thể không tránh khỏi, các bên tham chiến sẽ lún sâu trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng mở rộng. Nhưng, các tác nhân trong vùng phải chịu trách nhiệm chính, bởi lẽ lâu nay họ phủi sạch trách nhiệm và nhường lại sân chơi cho Bắc Kinh. ASEAN đã thể hiện một bộ mặt bạc nhược đáng chê trách. Cơ chế của khối, chú trọng vào xây dựng sự đồng thuận và không can thiệp nội bộ của nhau, do đó khối chẳng thể nào gây sức ép nghiêm túc lên junta. Sáng kiến ngoại giao soái hạm còn gọi là Sự Đồng Thuận 5 Điểm nhằm giải quyết cuộc xung đột, đạt được hồi năm 2021 đã không phát huy được hiệu quả như mong muốn, nhanh chóng bị xì hơi bởi nó thiếu vắng cơ chế ràng buộc. Các nỗ lực ngoại giao cửa sau do chính phủ Indonesia (đương kim chủ tịch ASEAN) đảm trách, quá hiền lành nên thất bại là chuyện thấy trước. Trong khi đó, một số quốc gia thành viên ASEAN theo đường lối chuyên chế, trong đó có Thái Lan và Lào, nước sẽ đảm trách vị trí chủ tịch ASEAN năm 2024, háo hức mong mỏi đưa junta trở về mái nhà xưa.
Thay vì run lẩy bẩy liên hồi nhưng luôn tuyên bố mạnh miệng “cùng san sẻ lợi ích chung”, ASEAN và các quốc gia khác trong vùng nên đối mặt với thực tại. Thứ nhất, quân đội Miến Điện chính là nguyên nhân gần và tác nhân chính gây nên cảnh bạo lực khiến đất nước Miến Điện chìm trong tang tóc suốt hơn ¾ thế kỷ qua. Thứ nhì, quân đội không có cửa giành chiến thắng, bằng chứng họ không thể kiểm soát bền vững các vùng nông thôn, đánh tan tát các nhóm vũ trang sắc tộc, trấn áp triệt để sự phản kháng của dân chúng mặc cho nắm ưu thế tuyệt đối về hỏa lực. Để mảnh đất này hưởng cảnh thái bình lâu dài, lựa chọn thực tế duy nhất là quân đội phải từ bỏ quyền lực. Các nổ lực ngoại giao của ASEAN và các quốc gia khác nên phản ánh thực tại này. ASEAN nên học Liên Minh Châu Phi, năm 2019, tổ chức này đã đình chỉ tư cách thành viên Sudan vì quân đội không chuyển giao quyền lực cho phe dân sự.
Cuối cùng, ASEAN có rủi ro sẽ mang bộ mặt vô dụng nếu cứ bám chặt quan điểm tìm kiếm hợp tác và cố làm đẹp lòng cả hai đại cường. Tại Biển Đông, khi đối mặt với một Trung Quốc hung hăng tham vọng bành trướng lãnh thổ, phương thức tiếp cận đó đã bị phá sản. Trường hợp Miến Điện, ASEAN cần tỏ ra cứng rắn và thái độ rõ ràng, dứt khoát. Trung Quốc, mạnh mẽ chống lưng junta thông qua các nổ lực ngoại giao, nếu thành công, chỉ khiến cuộc xung đột thêm sa lầy và củng cố một chế độ hàm ơn buộc phải theo đuôi mục tiêu địa chính trị chủ nghĩa xét lại của Trung Quốc. Hệ lụy đó, đến lượt nó, sẽ là điềm báo trước, các quốc gia khác phải chịu sức ép ngàn cân, buộc chọn phe Washington hoặc Bắc Kinh – một kết quả chẳng có thành viên ASEAN nào muốn cả.
Về phần mình, Hoa Kỳ nên hiểu rằng, đừng phó mặc số phận Miến Điện vì cho rằng nước này kém quan trọng về mặt chiến lược. Chiếu theo vị thế nước này nằm ở điểm giao thoa Đông Á và Đông Nam Á, một Miến Điện vững bền đóng vai trò thiết yếu về sự ổn định trong vùng nói chung. Nước cờ đầu tiên, Hoa Kỳ nên để mắt Miến Điện nhiều hơn, như từng cam kết trong Hành Động Miến Điện, thuyết phục các đồng minh và đối tác tuân thủ chặt chẽ các chính sách đó.
Trung Quốc, do vị trí địa lý gần gũi và có nhiều lợi ích tại Miến Điện nên bất kỳ thỏa thuận nào tại Miến Điện, Trung Quốc phải có liên đới vì thế chính quyền Hoa Kỳ không nên xem cuộc nội chiến như là cuộc cuộc cạnh tranh với Trung Quốc được ăn cả, ngã về không. Ngược lại, Washington nên cố gắng phối hợp với Trung Quốc trong chính sách Miến Điện, nếu hành động đó góp phần xây dựng các hành lang cần thiết để giảm thang. Đối với giới lãnh đạo thực dụng Trung Quốc, Mỹ nên tung bài ngửa: Hoa Kỳ và Trung Quốc có chung lợi ích vì một khu vực ổn định nghĩa là junta phải ra đi. Junta chỉ được xem là bên thương thuyết hòa bình nếu nó không chọn lộ trình nắm quyền thông qua nắm đấm, Hoa Kỳ yểm trợ phe kháng quân theo Đạo Luật Miến Điện không phải là hành động đe dọa Trung Quốc mà là hành động phù hợp các mục tiêu riêng của Bắc Kinh. Hơn nữa, Bắc Kinh nên nhận thức rõ, junta hoàn toàn thiếu tính chính danh nên sẽ là đối tác gây phiền toái về lâu về dài.
Đối với các nước Đông Nam Á, duy trì xung lực Chiến Tranh Lạnh từ một vùng đang bị rạn nứt nên là một ưu tiên hàng đầu, bởi qua thời gian cho thấy, chủ trương không can thiệp nội bộ và tìm khiếm sự đồng thuận tỏ ra vô tác dụng. Các động thái gần đây của Thái Lan, mời gọi junta tái gia nhập khối là một ý tưởng tai hại, vì điều này cho chế độ một cảm thức lầm lẫn họ có thể bám chặt quyền lực. Thay vào đó, duy trì ASEAN ổn định chỉ có sự giải pháp duy nhất: giỡ bỏ tác nhân gây mất ổn định Miến Điện, junta, khỏi quyền lực.
VỀ CÁC TÁC GIẢ:
YE MYO HEIN hiện là giáo sư thỉnh giảng tại Viện Hòa Bình Hoa Kỳ.
LUCAS MYERS hiện là trợ lý cao cấp phụ trách Đông Nam Á thuộc trung tâm Wilson.