Tagged with phật giáo

“Đời sống tăng đoàn ở Nalanda (Ấn Độ) vào thế kỉ 7: tục dùng thìa (muỗng) và đũa – pháp sư Nghĩa Tịnh”

“Đời sống tăng đoàn ở Nalanda (Ấn Độ) vào thế kỉ 7: tục dùng thìa (muỗng) và đũa – pháp sư Nghĩa Tịnh”

Ở phương Tây, người ta chỉ dùng tay phải để bốc (thức ăn), trừ khi bị bệnh thì được phép giữ và dùng thìa (muỗng). Khắp năm miền của Ấn Độ chưa từng nghe ai nói đến đũa, cũng không hiện diện trong giới luật của bốn trường phái Phật giáo, chỉ có Trung Hoa mới dùng đũa: người dân theo truyền thống đều dùng đũa, nhưng người tu hành thì tùy theo theo sở thích mà dùng đũa hay không. Tiếp tục đọc

 Từ góc nhìn của Kitô giáo, Phật giáo và tín đồ Satan giáo về Địa Ngục

 Từ góc nhìn của Kitô giáo, Phật giáo và tín đồ Satan giáo về Địa Ngục

Trần Gia Bảo Khái niệm “địa ngục” xuất hiện trong nhiều hệ thống tôn giáo lớn, từ các truyền thống Ấn Độ cổ đại như Phật giáo, Hindu giáo, Kỳ Na giáo, đến các tôn giáo Abraham như Do Thái giáo, Kitô giáo. Tuy nhiên, cách hiểu, mục đích và ý nghĩa của địa ngục … Tiếp tục đọc

Sự xung đột giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa

Sự xung đột giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa

Lê Sỹ Minh Tùng Khi Phật giáo Đại thừa xuất hiện thì tất cả những bộ phái không phải là Đại thừa đều được gọi chung là Tiểu thừa. Từ đó có sự tranh chấp, đôi co giữa hai bên. Bên Đại thừa tự hào cho rằng mình là cỗ xe lớn có thể chở được nhiều người cùng đến chổ giải thoát trong khi Tiểu thừa là cổ xe quá … Tiếp tục đọc

Népal: từ Hy Mã Lạp Sơn đến Lâm Tỳ Ni nơi đức phật ra đời

Népal: từ Hy Mã Lạp Sơn đến Lâm Tỳ Ni nơi đức phật ra đời

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh Tiến sĩ Khoa Học Giáo Dục. Viện Đại Học Paris Sorbonne.                  Tôi đã đi qua mười lăm ngày kỳ diệu, được nhìn ngắm dãy núi Hy Mã Lạp Sơn từ Pokara, những ngọn núi tuyết phủ trắng xóa, cao nhất địa cầu, đến Katmandou, Patan, Bhaktapour thăm những đền … Tiếp tục đọc

“Đời sống tăng đoàn ở Nalanda (Ấn Độ) vào thế kỉ 7: cây xỉa/chà răng theo ghi chép của pháp sư Nghĩa Tịnh”

“Đời sống tăng đoàn ở Nalanda (Ấn Độ) vào thế kỉ 7: cây xỉa/chà răng theo ghi chép của pháp sư Nghĩa Tịnh”

Nguyễn Cung Thông[1] Khoa học hiện đại đã cho thấy là tình trạng sạch sẽ của răng và miệng (oral hygiene – tiếng Anh) có ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ con người. Ca dao tục ngữ tiếng Việt cũng đề cao tính chất của hàm răng như ‘răng long đầu bạc; thứ nhất … Tiếp tục đọc