
Bộ 12 tượng đồng 12 con giáp (hình thú thân người). Ảnh: bộ sưu tập cá nhân của tác giả.
Tôn Thất Duy Anh
Tại sao trong khi phần lớn các truyền thống Á Đông gắn Mão với con Thỏ, người Việt lại gọi là con Mèo? Câu hỏi tưởng chừng chỉ nằm ở khác biệt ngôn ngữ hay tập quán lại có thể gợi mở một giả thuyết về “cột sống văn hóa”. Qua lăng kính biểu tượng học, mời độc giả đọc lại 12 con giáp không chỉ như một bảng tra tuổi, mà như một ký ức về thân thể tổ tiên – và như một cách bảo lưu bản sắc bản địa trước các lớp chính thống hóa biểu tượng theo thời gian.
Các luận điểm chính:
- 12 con giáp như một “bản đồ giải phẫu” của ký ức: mỗi linh vật có thể được đọc như gợi một vùng thân thể (như Rắn – trục sống; Ngựa – Dê – lồng ngực), tạo nên một dạng “cải táng tượng trưng” để lưu giữ ký ức tổ tiên.
- Mèo và Thỏ: giả thuyết về một cặp biểu tượng bị tách rời, nơi một số truyền thống giữ Thỏ còn Việt Nam giữ Mèo – như hai nửa của một hệ “đủ đôi”.
- Rồng và cuộc “chuyển trục” biểu tượng: hình tượng Rồng có thể phản ánh một lớp quyền lực/thiên mệnh được hệ thống hóa về sau, chồng lên các biểu tượng nông nghiệp gần gũi để xác lập trật tự.
- Con Mèo như một “phản kháng mềm”: việc giữ Mèo (thay vì Thỏ) có thể được hiểu như cách bảo lưu những giá trị thân thuộc của bếp nhà và kho thóc, song song với việc chấp nhận Rồng trong hệ thống.
- Sự trùng hợp con số giữa 24 tiết khí và 24 đốt sống rời (7 cổ + 12 ngực + 5 thắt lưng) gợi mở khả năng người xưa từng hình dung thời gian, vũ trụ và thân thể trong một khung tư duy thống nhất.
Lưu ý: Đây là một cách đọc mang tính giả thuyết của biểu tượng học; bài viết không nhằm khẳng định một lịch sử duy nhất.
Lưu ý thêm: Phần luận giải đầy đủ (đối chiếu tư liệu và triển khai chi tiết các lập luận biểu tượng học) đã được tác giả trình bày trong loạt tiểu luận Văn Minh Lúa Nước Lương Chử; bài viết này xin giữ ở mức gợi mở vì dung lượng dịp Tết.
Vì sao Việt Nam có Mèo thay vì Thỏ?
Cứ mỗi dịp Tết đến, khi câu hỏi “Năm nay tuổi gì?” vang lên khắp nơi, một vấn đề văn hóa thú vị lại trở về: Vì sao người Việt cầm tinh con Mèo, trong khi nhiều nền văn hóa khác lại là con Thỏ? Và tại sao giữa vòng tròn ấy, Rồng, một sinh vật hư cấu, lại chiếm vị trí trung tâm, uy nghi đến vậy?
Những lý giải thông thường thường dừng ở khác biệt ngôn ngữ hay tập quán địa phương. Bài viết này đề xuất một cách tiếp cận khác:
Nếu 12 con giáp chỉ đơn thuần là lịch, thì Mèo hay Thỏ chỉ là chuyện gọi tên.
Nhưng nếu 12 con giáp từng là một trục thân thể tổ tiên được mã hóa, thì sự vắng mặt của Mèo và sự xuất hiện của Rồng có thể là dấu vết của một cuộc chuyển trục trong ký ức văn hóa: từ “thân thể gần gũi” sang “biểu tượng quyền uy”.
Xương cốt và ký ức
Trong nghi lễ cải táng, khi thân thể chỉ còn lại xương, một hiện thực giải phẫu hiện ra: xương người và xương thú có cấu trúc tương đồng đáng kể. Một đốt sống, một khung chậu, một xương sườn – tất cả đều có thể được nhìn như những khối hình học, những khớp nối.

Hình 1. Cấu trúc xương thỏ ở các tư thế – minh họa sự tương đồng giải phẫu (Nguồn: Satoshi Kawasaki)
Minh họa ở Hình 1 thuộc loạt tranh của họa sĩ Nhật Bản Satoshi Kawasaki, người thường “dịch” cấu trúc xương động vật sang dáng người để người xem thấy rõ những điểm tương đồng và khác biệt của giải phẫu. Ở tầng khoa học, giải phẫu so sánh cho thấy nhiều loài có chung một “bản thiết kế” xương sống (các cấu trúc đồng dạng/homology), rồi được biến đổi theo môi trường và chức năng.
Dữ kiện: Các nghiên cứu giải phẫu so sánh xác nhận nhiều điểm tương đồng giữa bộ xương người và động vật.
Suy luận: Từ quan sát này, có thể tổ tiên đã hình dung thân thể mình qua lăng kính động vật – hoặc ngược lại, dùng động vật như những “ký hiệu” cho các phần cơ thể.
Một giả thuyết: 12 con giáp – vốn được hiểu là chu kỳ đếm năm bằng động vật – có thể được đọc lại như một ký ức thân thể bị tháo rời và biểu tượng hóa. Mỗi linh vật đại diện cho một vùng/đoạn thân thể: Rắn gợi trục sống, Khỉ và Gà gợi vai-tay, Trâu và Heo gợi phần dưới. Khi đặt chúng theo “trục đứng”, ta có thể nhìn thấy một trật tự giải phẫu bằng biểu tượng.
Cách đọc này xuất phát từ một quan sát đơn giản: trong cải táng, khi thân thể trở về với xương, ký ức về con người thường được nắm qua những “khung” rõ nhất — trục sống, lồng ngực, khung chậu — vốn cũng là những cấu trúc dễ liên tưởng sang hình thái động vật. Ở đây, linh vật được xem như ngôn ngữ gợi hình, chứ không phải “bằng chứng lịch sử” theo nghĩa chặt.
Nói cách khác, 12 con giáp có thể là một hình thức “cải táng tượng trưng” – nơi tổ tiên dùng linh vật để gọi tên và sắp xếp ký ức về thân thể.
Nhịp âm-dương của vòng giáp
Quan sát thứ tự 12 con giáp: Tý (Dương) – Sửu (Âm) – Dần (Dương) – Mão (Âm) – Thìn (Dương) – Tị (Âm) – Ngọ (Dương) – Mùi (Âm) – Thân (Dương) – Dậu (Âm) – Tuất (Dương) – Hợi (Âm), ta thấy một nhịp điệu âm-dương đan xen đều đặn.
Gợi ý: Nhịp điệu ấy không chỉ là chuỗi thời gian, mà gợi đến hơi thở của một cơ thể sống: co-giãn, đóng-mở, lên-xuống.
Nếu coi vòng giáp là “trục thân thể”, mỗi cặp âm-dương có thể tương ứng với một “khớp” trên trục ấy. Để minh họa:
Ghi chú: Mão thường được gọi là Thỏ trong nhiều truyền thống, còn ở Việt Nam là Mèo.
Bổ sung (giả thuyết âm-dương theo trục xương):
– Dương (Nam): Tý, Dần, Thìn (hoặc Mão, theo giả thuyết tác giả), Ngọ, Thân, Tuất – nhóm ‘khung nâng’: xương sọ và lồng ngực (xương sườn).
– Âm (Nữ): Sửu, Thỏ, Mùi, Hợi – nhóm ‘khung đỡ’: khung chậu và xương cùng.
– Trục/khớp đặc biệt (Âm): Rắn – cột sống; Gà – xương bả vai.
Tạm gọi như vậy vì “khung nâng” (sọ–sườn) gợi hướng lên, bảo hộ và hô hấp; còn “khung đỡ” (chậu–cùng) gợi nền tảng, nâng đỡ và sinh sản/tích trữ — hai cực chức năng dễ được biểu tượng hóa thành dương/âm trong nhiều truyền thống.
Vòng giáp, theo cách đọc này, không chỉ là thời gian quay vòng. Nó có thể được nhìn như một “trục sống biểu tượng” – một cơ thể ký ức vận hành theo nhịp âm-dương.

Hình 2. Tượng đồng đầu thú thân người. Cặp tượng Chuột và Trâu trong tạo hình thân người, với trang phục có phương Đông. Tạo hình thể hiện quan niệm linh vật nhập thể con người – một mô thức biểu tượng phổ biến trong tín ngưỡng tổ tiên.
Có thể đã từng có cả Mèo và Thỏ?
Một giả thuyết then chốt: Trong một phiên bản “đủ đôi” (âm-dương cân bằng), vòng 12 con giáp có thể đã từng bao gồm cả Thỏ (âm) và Mèo (dương) – tạo thành một cặp hoàn chỉnh.
Trật tự giả định: Tý, Sửu, Dần, Thỏ, Mèo, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.
- Mèo gắn bó với đời sống nông nghiệp: bắt chuột, giữ thóc. Nếu Chuột mở đầu vòng giáp, Mèo như lực lượng “canh giữ” chu kỳ ấy.
- Rắn gợi hình ảnh trục sống: sự uyển chuyển, chuyển giao khí lực.
- Gà biểu tượng cho sự vươn lên, chuyển hóa từ đất lên trời.
Lưu ý: Đây không phải chứng minh lịch sử, mà là đề xuất một lối đọc – để thấy câu hỏi Mèo/Thỏ không chỉ là chuyện gọi tên, mà có thể liên quan đến sự toàn vẹn của một hệ biểu tượng.
Rồng vào vòng giáp từ đâu?
Vậy Rồng – vị trí thứ năm trong vòng giáp hiện tại – từ đâu xuất hiện?
Dữ kiện: Nhiều nghiên cứu khảo cổ và lịch sử biểu tượng cho thấy hình tượng Rồng, với tư cách biểu tượng quyền lực trung tâm, được phát triển và hệ thống hóa trong không gian văn hóa Trung Hoa cổ; đặc biệt từ thời Hán trở đi, Rồng gắn chặt với thiết chế thiên tử và nghi lễ triều đình.
Quan sát biểu tượng: Rồng thường mang dáng uốn của Rắn (trục sống) và dáng vươn của linh vật có cánh. Khi nó bước vào hệ thống, nó có thể chồng lấn lên những biểu tượng “thân thể” đã đủ: trục uốn (Rắn) và trục vươn (Gà).
Giả thuyết: Sự xuất hiện của Rồng có thể là dấu hiệu của một cuộc chuyển trục biểu tượng:
- Từ: “Thân thể tổ tiên” (xây từ dưới lên: xương – nghi lễ – ký ức cộng đồng)
- Sang: “Quyền lực thiên tử” (ban từ trên xuống: mệnh trời – trật tự – uy quyền)
Nói cách khác, đây không chỉ là thêm một linh vật, mà có thể là một lần thay đổi trung tâm của hệ biểu tượng.

Hình 3. Trư Long (zhulong) – ngọc hình “rồng lợn”, thuộc văn hóa Hồng Sơn (thời Tân thạch, khoảng 4700–2900 TCN). Trong nghiên cứu biểu tượng học, Trư Long đôi khi được xem như một dạng hình tượng rồng sơ kỳ/tiền thân của motif rồng về sau (một cách hiểu còn có tính giả thuyết). Ảnh: bộ sưu tập cá nhân của tác giả.
Vì sao không nơi nào giữ đủ cả Mèo và Thỏ?
Nếu từng có cấu trúc “đủ đôi” Mèo-Thỏ, hiện tại cho thấy một nghịch lý:
- Nhiều nền văn hóa: Giữ Thỏ, mất Mèo
- Việt Nam: Giữ Mèo, mất Thỏ
Không nơi nào còn nguyên vẹn. Mỗi truyền thống như giữ một nửa của một cặp âm-dương hoàn chỉnh.
Diễn giải: Việc Mèo bị đẩy ra khỏi vòng chính thống ở một số hệ có thể phản ánh sự lùi bước của ký ức nông nghiệp “gần gũi” trước biểu tượng quyền lực “siêu thân thể”.
Việc Việt Nam giữ Mèo (thay Thỏ) có thể là cách bảo lưu cái thân thuộc: con vật của bếp, của kho thóc, của đời sống thường nhật.
Một cách đọc khác là xem việc Việt Nam giữ Mèo như một dạng “phản kháng mềm” của ký ức đời sống: khi không thể đứng ngoài hệ biểu tượng có Rồng, cộng đồng vẫn giữ lại một linh vật thân thuộc của nông nghiệp và bếp nhà như một điểm tựa bản địa. Đây là giả thuyết diễn ngôn, không nhằm thay thế các giải thích ngôn ngữ – tập quán, mà bổ sung thêm một lớp nhìn.
Hiện tượng đáng chú ý: Trên mạng xã hội, mỗi khi đến năm Mão/Mẹo (Thỏ/Mèo) hoặc năm Thìn (Rồng), lại bùng lên những lời kêu gọi kiểu “Bring the Cat Back” – đòi “trả lại chỗ đứng cho Mèo” trong vòng 12 con giáp của một số truyền thống. Năm 2023, truyền thông quốc tế nhắc lại việc Việt Nam đón “Năm Con Mèo” thay vì “Năm Con Thỏ”, khiến tranh luận lan rộng ra ngoài cộng đồng Việt. Năm 2024, một chiến dịch truyền thông cho game The Battle Cats (PONOS) phối hợp cùng R/GA còn biến ý tưởng ấy thành một “thỉnh nguyện thư” kêu gọi công chúng ký tên ủng hộ “Year of the Cat”, với lý lẽ hài hước: nếu Rồng – linh vật hư cấu – có mặt trong vòng giáp, thì vì sao Mèo – con vật thân thuộc – lại vắng?
Trong thực tế, đây chủ yếu là một hiện tượng văn hóa đại chúng/chiến dịch truyền thông lan truyền trên mạng; điều đáng chú ý là nó cho thấy tranh luận Mèo/Thỏ vẫn là một biểu tượng sống trong trí nhớ tập thể.
Truyền thuyết “cuộc đua” nói gì?
Truyền thuyết dân gian kể: Ngọc Hoàng tổ chức cuộc đua chọn 12 con giáp. Rồng đến muộn vì việc nghĩa. Mèo vắng mặt vì bị Chuột lừa.
Bổ sung: Vì sao Rồng “bay được” mà vẫn về thứ năm?
Trong nhiều dị bản của truyền thuyết “cuộc đua”, Rồng không về nhất vì trên đường đi đã dừng lại giúp người và cứu muôn loài — chẳng hạn làm mưa giải hạn, cứu sinh linh vượt nạn. Ở lớp kể chuyện này, việc Rồng về thứ năm không phải là “thua cuộc”, mà là một cách tôn vinh: Rồng được mô tả như sinh vật có quyền năng nhưng biết “quên mình”, đặt lòng thương yêu chúng sinh lên trên thắng thua.
Nếu nhìn theo hướng biểu tượng học, chi tiết ấy cũng có thể được hiểu như một lớp “đạo đức hóa” hình tượng Rồng: từ một linh vật quyền uy, Rồng trở thành hình mẫu của “đức” và “mệnh trời”, khiến vị trí của nó trong vòng giáp trở nên hợp tình – hợp lý.
Đây là một câu chuyện hấp dẫn – và chính vì hấp dẫn, nó có sức lan tỏa mạnh.
Góc nhìn biểu tượng học: Đôi khi, những câu chuyện hay nhất cũng có thể là lớp văn hóa hoàn hảo để hợp thức hóa một sự thay đổi:
- Biến “đổi cấu trúc biểu tượng” thành câu chuyện “hợp tình hợp lý”
- Chuyển nguồn gốc vòng giáp từ ký ức thân thể sang thiên ý
- Khiến một chuyển trục lớn trở nên dễ chấp nhận, êm ái
24 tiết khí, 24 đốt sống, 12 cặp giáp: một trùng hợp gợi mở
Gợi ý suy ngẫm: Một sự trùng hợp đáng chú ý:
- 24 tiết khí trong một năm
- 24 đốt sống rời của cột sống người (7 cổ + 12 ngực + 5 thắt lưng)
- 12 cặp âm-dương trong vòng giáp
Khả thể: Sự trùng hợp về con số gợi mở một cách cảm nhận: thời gian (tiết khí), thân thể (đốt sống), và biểu tượng (con giáp) có thể từng được hình dung như một hệ thống thống nhất. Mỗi cặp giáp như một “tiết” thân thể – vừa là đoạn xương, vừa là nhịp chuyển trong năm.
Đây là một liên tưởng gợi mở về cách tư duy thống nhất thân thể–thời gian trong văn hóa nông nghiệp; bài viết không xem sự trùng hợp con số như một chứng cứ quyết định.
Kết luận
Bài viết đã đề xuất một cách đọc khác về 12 con giáp, không chỉ như một hệ thống tính tuổi mà còn như một cấu trúc biểu tượng mang tính thân thể và ký ức văn hóa. Qua đó, chúng ta có thể nhìn thấy:
- 12 con giáp có khả năng từng là một dạng “bản đồ giải phẫu” được mã hóa bằng linh vật, phản ánh cách tổ tiên hình dung về thân thể mình trong mối liên hệ với tự nhiên và thời gian.
- Sự hiện diện của Mèo trong hệ thống Việt Nam có thể không chỉ là khác biệt ngôn ngữ, mà còn là dấu vết của một hệ “đủ đôi” Mèo – Thỏ nguyên thủy, trước khi bị thay thế bởi các lớp biểu tượng quyền uy.
- Rồng, với tư cách là linh vật trung tâm, có thể đại diện cho một “cuộc chuyển trục” từ ký ức thân thể gần gũi sang biểu tượng quyền lực được hệ thống hóa.
- Truyền thuyết “cuộc đua” không chỉ là câu chuyện giải trí, mà còn là một cơ chế văn hóa giúp hợp thức hóa sự thay đổi này.
Không nhằm khẳng định một lịch sử duy nhất, bài viết chỉ gợi mở rằng: mỗi biểu tượng đều mang trong mình nhiều lớp nghĩa, và việc giữ lại con Mèo của người Việt có thể là một cách “giữ hồn” cho những giá trị thân thuộc, bình dị, trong một thế giới biểu tượng ngày càng được quy chuẩn hóa.
Tư liệu tham khảo (chọn lọc)
- Reuters (31/01/2011): “A purr-fect New Year: Vietnam fetes Year of the Cat”. (URL: https://www.reuters.com/article/business/a-purr-fect-new-year-vietnam-fetes-year-of-the-cat-idUSLNE70U01H/)
- Reuters (20/01/2023): “Year of the Rabbit? Not so fast! Vietnam’s Lunar New Year celebrate cat”. (URL: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/year-rabbit-not-so-fast-vietnams-lunar-new-year-celebrate-cat-2023-01-20/)
- Musée Guimet – Pig-Dragon (zhulong): mô tả hiện vật và định danh “pig-dragon”. (URL: https://www.guimet.fr/en/our-collections/china/pig-dragon-zhulong)
- Google Arts & Culture: “Discover the Story of the Jade Pig-Dragon” (bài giới thiệu/diễn giải). (URL: https://artsandculture.google.com/story/discover-the-story-of-the-jade-pig-dragon/1wUhqSIHizhnkg?hl=en)
- Marketing-Interactive (06/02/2024): “PONOS’ The Battle Cats creates a petition… Year of the Cat”. (URL: https://www.marketing-interactive.com/ponos-battle-cats-cny)
- Adobo Magazine (05/02/2024): “PONOS and R/GA launch Year of the Cat petition…”. (URL: https://www.adobomagazine.com/campaign-spotlight/ponos-and-r-ga-launch-year-of-the-cat-petition-to-celebrate-a-legendary-mobile-games-milestone-year/)
CK-12 Biology – Living species: Homologous structures (ví dụ xương chi trước ở các loài thú): https://flexbooks.ck12.org/cbook/ck-12-biology-flexbook-2.0/section/5.16/primary/lesson/living-species-bio/
Encyclopaedia Britannica – Comparative anatomy (khái niệm giải phẫu so sánh và cấu trúc đồng dạng): https://www.britannica.com/science/comparative-anatomy
Satoshi Kawasaki (giới thiệu loạt tranh giải phẫu so sánh): https://www.boredpanda.com/humans-reimagined-as-animals-anatomy-satoshi-kawasaki/ ; và Instagram (tài khoản/đăng bài giới thiệu): https://www.instagram.com/p/CJqe34pq0cy/
- R/GA (project page, 2024): “Petition Against the Dragon” (case study chiến dịch). (URL: https://www.reaganraj.com/project/petition-against-the-dragon)
Đọc thêm
Bài viết này được biên tập từ loạt tiểu luận Văn Minh Lúa Nước Lương Chử) của tác giả Tôn-Thất Duy Anh đã đăng trên Nghiên Cứu Lịch Sử (Nghiencuulichsu.com). Một bài dẫn nhập/khung đọc cho toàn bộ loạt: “Văn Minh Lúa Nước Lương Chữ” (URL: https://nghiencuulichsu.com/2025/11/23/50222/).