Bài hát Giải Phóng Miền Nam: Một di sản lịch sử (Bài 7b)

Duyên Hải từ bỏ vai trò Lá cờ đầu đưa công nghiệp miền Bắcđi lên CNXH

 Nguyễn Ngọ

Kỳ Lân K

Vẫn là đề tài tìm hiểu 2 hai câu mở đầu bài hát Giải phóng miền Nam

– Câu 1. Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước.

– Câu 2. Diệt đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước.

Muốn đủ sức mạnh để “quyết tiến bước giải phóng miền Nam” (như câu 1 bài hát) miền Bắc ta phải đi bằng hai chân (nông nghiệp và công nghiệp), mà không thể đi khập khiễng hoặc nhảy một chân  – như trẻ em chơi trò lò cò.

Trong nông nghiệp, một hợp tác xã được vun đăó để trở thành hình mẫu, thể hiện đầy đủ mọi tính chất ưu việt của CNXH, có vai tròlá cờ đầu”, sẽ lôi kéo hàng ngàn hợp tác xã trên khắp miền Bắc rầm rộđi lên CNXH”. Đó là hợp tác xã Đại Phong. Cứ tưởng cái “lá cờ đầu” này sẽ cuốn hút một rừng cờ theo sau nó. Thóc gạo, thực phẩm, bông sợi, vải… sẽ thừa mứa. Nhưng đã thất bại.

Nguyên nhân thất bại đã được trình bày ở bài trước (7a). Nói vắn tắt, đó là do nông dân mất quyền tư hữu đất đai, trở thành người làm thuê (dù dưới danh nghĩalàm chủ tập thể”).

Đủ cách chấn chỉnh vẫn không đem lại kết quả, cho đến khi có Khoán 10 (Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị). Thực chất, Khoán 10 là tạm thời trả lại đất đai cho nông dân (50 năm). Lập tức, hợp tác xã (kiểu cũ) tự tan tác. Và sau đó Việt Nam ta bắt đầu có gạo để xuất khẩu.

– Còn trong công nghiệp, ta cũng chủ trương gây một phong trào thi đua sôi sục khắp miền Bắc, vớilá cờ đầulà nhà máy cơ khí Duyên Hải (Hải Phòng), với kỳ vọng là mọi nhà máy khác cũng được Duyên Hải lôi kéo, cùng rầm rậpđi lên CNXH”. Dẫu “vừa lôi, vừa kéo” nhưng phong trào chỉ rộ lên trong vài năm đầu. Sau đó ta phải ban hành chế độ tem phiếu vì hàng công nghiệp không đáp ứng được nhu cầu xã hội. Sự thất bại của Duyên Hải cũng có nguyên nhân tương tự như Đại Phong. 

Hình. Một rừng cờ, nhưng không thể duy trì lâu dài hết ngày này sang tháng khác

I . VẮN TẮT QUÁ TRÌNH LÊN RỒI XUỐNG

  1. Sự đầu tư gây phong trào và khuyến khích thi đua

– Sự đầu tư để Duyên Hải trở thành hình mẫu thi đua có thể nói là vượt mức mong muốn. Cụ Hồ, ngoài việc viết nhiều bài động viên và dạy dỗ, Cụ còn trực tiếp về thăm nhà máy. Có cả tặng huân chương.

Báo chí, phát thanh cũng thi nhau ca ngợi và tuyên truyền tấm gương Duyên Hải ra khắp miền Bắc. Có nhà báo “làm dấy lên phong trào Duyên Hảiđược cụ Hồ tặng giấy khen. Có thể nói, các cơ quan tuyên truyền đã mở hết công suất.

– Công nhân Duyên Hải được động viên cải tiến kỹ thuật, tìm tòi sáng kiến, tăng năng suất lao động. Họ thật sự phấn chấn vì được coi là giai cấp lãnh đạo. Họ tin tưởng rằng sự nỗ lực bản thân sẽ đem lại vị trí chính trị cao, sự đãi ngộ xứng đáng về vật chất, tinh thần. Nhiều danh hiệu thi đua được ban phát.

– Duyên Hải thách cả nước cùng thi đua, nhưng các đơn vị trong nội bộ Duyên Hải cũng thi đua với nhau rất sôi nổi. Công nhân được khuyến khích luyện tay nghề để tham gia các đợt thao diễn kỹ thuật có rất đông người tham dự và nhiều nơi tới tham quan. Không những thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng thi đua, công nhân còn được khuyến khích tăng ngày công, tăng giờ làm…

  1. Rộ lên trong 4 – 5 năm đầu

– Thật sự, có những yếu tố tác động tích cực lên năng suất, nhưng không bền vững vì trái quy luật. Công nhân nô nức thi đua, nhưng sự nỗ lực không thể kéo dài “ngày này sang tháng khác”. Sức đâu? Nhất là không thể đòi hỏi liên tục “tăng ca, tăng giờ làm” mà không gắn với lợi ích kinh tế xứng đang cho người lao động.

– Thi đua nêu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là phù hợp, nhưng không thể đòi hỏi “ai cũng đăng ký sáng kiến”. Do vậy, thật sự có những sáng kiến rất giá trị, nhưng đa số là gượng ép. Nếu trang thiết bị vẫn như cũ, không được thay mới, có nghĩa là lạc hậu. Trong tình trạng này không thể dùng sáng kiến, cải tiến để khắc phục, mà phải là phát minh hoặc phải mua mới. Nhưng nhà máy chỉ thực hiện các kế hoạch từ “trên” giao, mà không cần hạch toán.

– Dù muốn hay không, dù cụ Hồ viết bài cảnh báo, tất cả những cuộc thi đua bằng phong trào ồn ào, sẽ ngày càng mang tính hình thức, nặng về tuyên truyền chính trị.

Dưới đây là bức ảnh (nay đã thành tư liệu lịch sử) về thao diễn kỹ thuật của công nhân Duyên Hải, được đồng nghiệp và khách tham quan chú ý quan sát, để học tập tay nghề.

Hình trên. Một buổi thao diễn kỹ thuật ở nhà máy cơ khí Duyên Hải.

Vài lời nhận xét. Bức hình này được xếp đặt. Đáng lẽ người thao diễn tay nghề phải đứng ở giữa, còn những người theo dõi phải vây quanh để thấy rõ từng động tác. Nhưng bác thợ ghi hình đã xếp đặt để cỗ máy chiếm vị trí trung tâm. Những người quan sát bị dạt về một phía, chật ních. Nhiều người không thể (và không cần) theo dõi các thao tác, mà chỉ cần có mặt trong bức hình lịch sử này. Ở tuổi trên 20, đến nay (sau 2/3 thế kỷ) có lẽ những người trong hình (và cả người ghi hình) đều đã… “đi vào lịch sử”.

  1. “Sóng Duyên Hải” đã thôi vỗ bờ

Sau một thời gian nở rộ, với những thành tích vừa có thật, vừa do báo chí tô vẽ thêm, nhà máy cơ khí Duyên Hải ở miền Bắc bắt đầu thua lỗ, nhất là khi cơ chế thị trường cứ lừng lững xuất hiện, bất kể chủ trương “xóa bỏ” nó. Do vậy, trang thiết bị lạc hậu nhưng nhà máy thiếu tiển để đổi mới. Sản phẩm làm ra chưa đạt chất lượng để xã hội chấp nhận tiêu thụ.

Mỹ đánh phá miền Bắc (1964) là yếu tố đẩy nhanh quá trình suy thoái, nhưng không phải là nguyên nhân. Bởi vì, khi Mỹ ngừng, nhà máy vẫn sa sút với tốc độ nhanh hơn.

Sóng Duyên Hải đã thôi vỗ bờ là tên một bài báo đăng ở Hà Nội Mới 2010, tác giả Đức Trường cho biết: Đây là bài cuối, kết thúc loạt bài viết về những ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua xây dựng XHCN trên miền Bắc những năm 60 thế kỷ trước. Ai muốn đọc “loạt bài” này xin tự tra cứu google.

Sự thất bại đồng loạt của các “ngọn cờ đầu” (Đại Phong, Bắc Lý, Duyên Hải, Bắc Lý)… có một nguyên nhân chung. Còn việc chúng ta phát động thi đua để tạo ra những phong trào lửa rơm, tốn công sức của hàng triệu lao động, kéo dài nửa đời người vào giai đoạn họ sung sức nhất… chỉ là sai lầm về biện pháp. Chưa phải sai lầm về nguyên nhân.

II . THI ĐUA = THUA ĐI?

  1. Nay, vì sao vẫn ca ngợi Đại Phong, Duyên Hải?

– Từ ngày mở đầu Đại Phong, Duyên Hải tới nay (1960-2025) đã 65 năm, tức là 2/3 thế kỷ. Lớp người trên 20 tuổi thời ấy – đủ trưởng thành để chứng kiến hoặc bị cuốn hút vào sự kiện – đến nay đã trên 85 tuổi – chỉ còn lác đác trên cõi đời này. Có lẽ do vậy, các bài viết về Đại Phong, Duyên Hải chỉ rặt ca ngợi mà không lo bị ai hạch sách. Thêm nữa, dịp kỷ niệm 80 năm (1945-2025) lại càng cần ca ngợi quá khứ.  

  1. Xin nhặt ra dăm-ba bài như vậy, xuất hiện năm 2025.

Nhà máy cơ khí duyên hải: Niềm tự hào của công nghiệp Hải Phòng

Những phong trào thi đua yêu nước tiêu biểu trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ

Phong trào thi đua “Gió Đại Phong” trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ

Gió Đại Phong cuộc cách mạng đầu tiên trong sản xuất nông nghiệp

“Gió Đại Phong” vẫn thổi

Nhà máy cơ khí duyên hải: Niềm tự hào của công nghiệp Hải Phòng

– vân vân…

 

  1. Thời nay, vẫn cần phát động các phong trào thi đua?

Đọc các bài 2025 (ở trên) hết lời ca ngợi những cuộc thi đua ồn ào cách nay 2/3 thế kỷ, người đọc U70 sẽ thán phục sự sôi nổi của một thời tem phiếu trong quá khứ. Đọc tiếp bài Ðẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước đăng tháng 4 năm 2015 ở tạp chí dangcongsan.org.vn, ta có thể nghĩ rằng các phong trào thi đua rầm rộ vẫn sẽ được phát động ở thời hiện tại – là thời nước ta đang cầnVươn mình trong hội nhập quốc tế”?.

  1. Bọn tư bản chưa bao giờ “cả nước thi đua”

– Từ khi ra đời (3 thế kỷ trước) bọn tư bản chưa bao giờ có chuyện “cả nước thi đua”.

– Từ khi ra đời (1917) phe ta rặt những thi đua là thi đua. Đây là biện pháp tất cả các nước phe ta áp dụng nhất quán trên con đường để giải quyết câu hỏi “ai thắng ai” – giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản trên phạm vi toàn cầu.

Rốt cuộc phe ta chỉ trụ được đến năm 1991. Từ đó, trên thế giới này không còn “phe” nữa! Chỉ còn chuyện chúng ta cần hòa nhập vào dòng chảy chung.

Chả lẽ, thi đua = thua đi?

III . TRỞ LẠI ĐỀ TÀI

Miền Bắc phải “đi lên CNXH” để trở thành hậu phương vững mạnh, đặng chi viện mọi mặt cho sự nghiệp giải phóng miền Nam.

Trên thực tế, kinh tế miền Bắc đã thất bại, chế độ tem phiếu phải kéo dài hàng chục năm. Phải thực cho cả nước hàng chục năm nữa.

Nhưng nghịch lý là bên ta vẫn chiến thắng trong cuộc nội chiến cách mạng này. Do đâu?

Có thể nghĩ rằng miền Bắc được phe ta cung cấp đầy đủ vũ khi và vật liệu phục vụ chiến tranh. Còn ta, đã huy động được đầy đủ sinh lực cho cuộc chiến mà không cần cầu viện Liên Xô, Trung Quốc.

Trong khi đó, chính quyền miền Nam (ta gọi là “nguy”) được Mỹ giúp cả vật lực, tài lực và sinh lực mà vẫn thua.

One thought on “Bài hát Giải Phóng Miền Nam: Một di sản lịch sử (Bài 7b)

  1. Pingback: Bài hát Giải Phóng Miền Nam: Một di sản lịch sử (Bài 7c) | Nghiên Cứu Lịch Sử

Bình luận về bài viết này